Trân Bảo Vợ Yêu
Chương 132: Đại phú đại quý
Thấy Bảo Châu đã ăn xong, Mộc Thường Khoan nói: “Gân đây ở Thái Nguyên đang diễn vở kịch ‘Ngọc mãn viên’, vừa vặn cho gia phụ hôm trước có hai vé, gia phụ cho anh, nếu em nguyện ý, buổi tối anh tới đón em đi xem.”
“Được!” Đã lâu không có đi chơi với Mộc Đầu Bảo Châu miệng đầy đáp ứng.
Mộc Thường Khoan thấy cô đã đáp ứng, vẻ mặt tươi cười rời đi.
Bảo Châu ăn no rồi đi vào trong sân tắm cho Tiểu Hoàng.
Bảo Châu hồ đồ, Thẩm lão gia lại không hồ đồ, ông vẫn rất thích Côn Sơn làm con rể, ông gọi điện thoại mật báo: “Côn Sơn a! Hôm qua cha dẫn Bảo Châu đi tham dự yến tiệc, gặp phải con trai Mộc gia, người ta dường như vừa ý Bảo Châu rồi, xem bộ dáng là thanh mai trúc mã.”
“Rất không có khả năng a?” Muốn lừa gạt hắn trở lại Thái Nguyên sao?
“Tối nay con trai nhà Mộc gia mời Bảo Châu đi xem kịch, Bảo Châu đã đáp ứng con tự mình đi xử lý a!” Thẩm lão gia nói xong cúp điện thoại, xem cậu có tới hay không, cậu còn không vội vàng sao, hắc hắc!
Côn Sơn sao có thể không vội, nhưng hắn còn muốn kiểm tra thiệt giả, lập tức gọi điện về bên Hồng Kông, kể cho Vạn lão gia tử nghe, hỏi ông: “Ông nội, Bảo Châu có thanh mai trúc mã nào không?”
Vạn lão gia tử tuy lớn tuổi, lại đối với Mộc Thường Khoan ấn tượng rất sâu: “Là có một người, họ Mộc!”
“Là dạng người gì?” Xem ra thật đúng là có.
“Để ông kể cháu nghe a! Trước kia khi Bảo Châu chưa gả cho con, ở nông thôn, ông đã vì chuyện chung thân của cô lo lắng. Không phải vì Bảo Châu ngốc, Bảo Châu tuy cái khác không được, nhưng bộ dáng lại xinh đẹp, đáng tiếc xinh đẹp đều vô dụng.”
“Vì sao?”
“Thầy tướng số nói nó vượng phu lại khắc chồng!”
“Không có khả năng.” Côn Sơn không tin, hắn cảm thấy Bảo Châu gả cho hắn, hắn rất vượng.
“Thật sự, thời điểm Bảo Châu còn trong bụng mẹ, mẹ Bảo Châu và một phụ nữ có thai trong xóm, đã chỉ phúc vi hôn cho Bảo Châu và đứa nhỏ trong bụng của người phụ nữ đó.
Lúc mẹ Bảo Châu sắp chuyển dạ, đêm khuya đói bụng, xuống giường tìm đồ ăn, trời tối không có đốt đèn, không cẩn thận ngã một phát, liền sớm sinh ra Bảo Châu. Nói đến cũng lạ, những đứa trẻ khác sinh ra đều khóc to, nó lại nhếch môi không tim không phổi cười ngây ngô, đoán chừng là dó bị ngã choáng váng.
Đứa nhỏ được chỉ phúc vi hôn kia sinh ra lại là một bé gái, thầy tướng số rất buồn bực, rõ ràng đoán chắc cái thai kia nhất định một bé trai, như thế nào trở thành bé gái, chỉ phúc vi hôn đều ngâm nước nóng rồi, mọi người cũng không có để ý, chỉ cảm thấy là ngoài ý muốn.
Về sau lúc Bảo Châu vừa được ba tuổi, cùng bé trai bên nhà chơi đùa, bé trai giả trang chú rể, Bảo Châu giả trang tân nương, kết quả chú rể còn chưa chạm vào vai Bảo Châu, đột nhiên một đám chim con từ trên bầu trời bay qua, ở trên đầu của bé trai đó kéo vài đống thối thối, đành phải về nhà tắm rửa, kết quả ở trong thùng tắm không biết như thế nào ngủ quên, thiếu chút nữa vì vậy chết đuối.
Bé trai đó khóc náo nói Bảo Châu không đúng, nói nó là sao chổi, ai chọc phải sẽ gặp không may.
Vốn chỉ là ngoài ý muốn, mọi người cũng không để ý, nhưng khi Bảo Châu năm tuổi, có một tên lưu manh ở thôn bên cạnh đùa giỡn nó, thò tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Châu, kết quả không biết như thế nào, đột nhiên dưới chân xuất hiện một con rắn độc, há mồm cắn tên kia một ngụm, làm tên kia nằm trên giường hơn ba tháng.
Sự cố liên tiếp phát sinh, nếu tiếp tục nói là ngoài ý muốn thì đã không có nhiều người tin tưởng, trong thôn mọi người nói, nha đầu kia có phải là sao chổi hay không a!
Cái này một truyền mười, mười truyền một trăm, trong lúc nhất thời mấy bạn nhỏ cũng không chịu chơi chung với Bảo Châu, chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo.
Ông cảm thấy vấn đề này không thể hàm hồ, cầm ngày tháng năm sinh của Bảo Châu đi tìm thầy tướng số nổi danh nhất trong huyện, nhìn xem bát tự, có phải thật sự là sao chổi hay không.
Thầy tướng số kia, nghe xong lời ông nói, hiếu kỳ đánh giá Bảo Châu một hồi, thở dài nói: khó trách! Khó trách a!
Ông liền hỏi hắn khó trách cái gì.
Thầy tướng số nói cô có một mệnh cách mâu thuẫn, có đều mệnh cách này đúng là hiếm thấy, trong vạn người cũng khó tìm được một người.
Vừa tốt, lại không tốt. Bảo Châu trời sinh si ngốc, nhưng ông trời có đức hiếu sinh, đã cho nó khuyết điểm, cũng sẽ cho nó ưu điểm.
Nói nó có mệnh đại phú đại quý, tương lai nhất định có thể gả một người nhân trung chi long, lên như diều gặp gió. Cho nên đã vượng phu cũng khắc chồng. Khắc tất cả nam tử bình thường, chỉ vượng cho một người duy nhất. Cho nên nam tử bình thường, chỉ cần không phải người trong số mệnh của nó, ai có ý đồ với nó, đều gặp xui xẻo. Cái phần phúc khí kia, không phải người bình thường có thể nhận được.
Phải đợi nó gả cho người ta về sau, mới sẽ không khắc những người theo đuổi nó.
Kể từ đó, hàng xóm xung quanh cũng sẽ không sợ Bảo Châu nữa, mấy đứa nhỏ khác cũng dám chơi với Bảo Châu.
Trong thôn nhiều bé trai như vậy, về sau cũng chỉ có Mộc Đầu, chính là tiểu tử họ Mộc kia, một người đã thổ lộ với Bảo Châu, nói là rất thích nó.
Mọi người bởi vậy đều lo lắng nói Mộc Đầu sắp gặp xui xẻo, nhưng vài ngày trôi qua, Mộc Đầu rõ ràng một chút việc đều không có, tất cả mọi người nói Mộc Đầu này tương lai sẽ là nhân trung chi long, về sau sẽ lấy Bảo Châu thành kiêu ngạo quan phu nhân.
Ngay cả ông cũng cảm thấy như vậy, ngầm đồng ý cho hai đứa nó lui tới, Mộc Đầu rất chiếu cố Bảo Châu, có cái gì ngon, thú vị, đều cầm đến chia cho Bảo Châu.
Thế nhưng về sau Mộc Đầu lại trở về thành phố lớn.
Có lẽ sẽ không trở về nữa.
Cô vợ tốt như vậy, Mộc Đầu không muốn, những người khác có thể muốn.
Ông thầy tướng số kia nói Bảo Châu mệnh tốt, tương lai là đại phú đại quý, sẽ gả cho nhân trung chi long.
Nói cách khác, người lấy nó, không phải là nhân trung chi long sao!
Ai cưới Bảo Châu có thể sẽ trở thành nhân trung chi long, kẻ đần mới không muốn, mặc dù nó hơi si ngốc, vẫn có rất nhiều người nguyện ý muốn, chuyện không vui hồi nhỏ, rất nhiều người đều đã sớm quên rồi, có ít người cảm thấy không có tà môn như vậy a! Có lẽ trước kia là truyền nhầm.
Vì vậy đến nhà cầu hôn!
Người đầu tiên đến chính con trai của một viên ngoại, ông cảm thấy không tệ, vừa định đáp ứng, thì người đó không biết có phải do quá kích động hay không, lúc đi lên phía trước, không cẩn thận trượt chân, ngã xuống, vốn cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác chân lại bị ngã gãy.
Nhà viên ngoại cảm thấy đây không phải một dấu hiệu tốt, đỡ tiểu tử kia, mang theo một đống sính lễ, chạy.
Về sau cũng có nhiều bà mối đến nhà nhưng tất cả đều bỏ chạy.
Ngay của bà mối Trương có chút danh tiếng trong huyện thành và bà mối Lý đều đến tham gia náo nhiệt, ở trong một đống đối tượng, ông đã nhìn trúng con trai huyện trưởng, về sau có thể ăn ngon uống sướng nha!
Kết quả đáp ứng xong, lại xảy ra chuyện!
Con trai huyện trưởng mở một cửa hàng nhỏ đột nhiên bị người ta châm lửa đốt cháy sạch!
Lần đầu tiên là trùng hợp còn cho qua được, lần thứ hai, đã không có trùng hợp như vậy đi nha? Mọi người thấy việc này rất là tà môn.
“Được!” Đã lâu không có đi chơi với Mộc Đầu Bảo Châu miệng đầy đáp ứng.
Mộc Thường Khoan thấy cô đã đáp ứng, vẻ mặt tươi cười rời đi.
Bảo Châu ăn no rồi đi vào trong sân tắm cho Tiểu Hoàng.
Bảo Châu hồ đồ, Thẩm lão gia lại không hồ đồ, ông vẫn rất thích Côn Sơn làm con rể, ông gọi điện thoại mật báo: “Côn Sơn a! Hôm qua cha dẫn Bảo Châu đi tham dự yến tiệc, gặp phải con trai Mộc gia, người ta dường như vừa ý Bảo Châu rồi, xem bộ dáng là thanh mai trúc mã.”
“Rất không có khả năng a?” Muốn lừa gạt hắn trở lại Thái Nguyên sao?
“Tối nay con trai nhà Mộc gia mời Bảo Châu đi xem kịch, Bảo Châu đã đáp ứng con tự mình đi xử lý a!” Thẩm lão gia nói xong cúp điện thoại, xem cậu có tới hay không, cậu còn không vội vàng sao, hắc hắc!
Côn Sơn sao có thể không vội, nhưng hắn còn muốn kiểm tra thiệt giả, lập tức gọi điện về bên Hồng Kông, kể cho Vạn lão gia tử nghe, hỏi ông: “Ông nội, Bảo Châu có thanh mai trúc mã nào không?”
Vạn lão gia tử tuy lớn tuổi, lại đối với Mộc Thường Khoan ấn tượng rất sâu: “Là có một người, họ Mộc!”
“Là dạng người gì?” Xem ra thật đúng là có.
“Để ông kể cháu nghe a! Trước kia khi Bảo Châu chưa gả cho con, ở nông thôn, ông đã vì chuyện chung thân của cô lo lắng. Không phải vì Bảo Châu ngốc, Bảo Châu tuy cái khác không được, nhưng bộ dáng lại xinh đẹp, đáng tiếc xinh đẹp đều vô dụng.”
“Vì sao?”
“Thầy tướng số nói nó vượng phu lại khắc chồng!”
“Không có khả năng.” Côn Sơn không tin, hắn cảm thấy Bảo Châu gả cho hắn, hắn rất vượng.
“Thật sự, thời điểm Bảo Châu còn trong bụng mẹ, mẹ Bảo Châu và một phụ nữ có thai trong xóm, đã chỉ phúc vi hôn cho Bảo Châu và đứa nhỏ trong bụng của người phụ nữ đó.
Lúc mẹ Bảo Châu sắp chuyển dạ, đêm khuya đói bụng, xuống giường tìm đồ ăn, trời tối không có đốt đèn, không cẩn thận ngã một phát, liền sớm sinh ra Bảo Châu. Nói đến cũng lạ, những đứa trẻ khác sinh ra đều khóc to, nó lại nhếch môi không tim không phổi cười ngây ngô, đoán chừng là dó bị ngã choáng váng.
Đứa nhỏ được chỉ phúc vi hôn kia sinh ra lại là một bé gái, thầy tướng số rất buồn bực, rõ ràng đoán chắc cái thai kia nhất định một bé trai, như thế nào trở thành bé gái, chỉ phúc vi hôn đều ngâm nước nóng rồi, mọi người cũng không có để ý, chỉ cảm thấy là ngoài ý muốn.
Về sau lúc Bảo Châu vừa được ba tuổi, cùng bé trai bên nhà chơi đùa, bé trai giả trang chú rể, Bảo Châu giả trang tân nương, kết quả chú rể còn chưa chạm vào vai Bảo Châu, đột nhiên một đám chim con từ trên bầu trời bay qua, ở trên đầu của bé trai đó kéo vài đống thối thối, đành phải về nhà tắm rửa, kết quả ở trong thùng tắm không biết như thế nào ngủ quên, thiếu chút nữa vì vậy chết đuối.
Bé trai đó khóc náo nói Bảo Châu không đúng, nói nó là sao chổi, ai chọc phải sẽ gặp không may.
Vốn chỉ là ngoài ý muốn, mọi người cũng không để ý, nhưng khi Bảo Châu năm tuổi, có một tên lưu manh ở thôn bên cạnh đùa giỡn nó, thò tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Châu, kết quả không biết như thế nào, đột nhiên dưới chân xuất hiện một con rắn độc, há mồm cắn tên kia một ngụm, làm tên kia nằm trên giường hơn ba tháng.
Sự cố liên tiếp phát sinh, nếu tiếp tục nói là ngoài ý muốn thì đã không có nhiều người tin tưởng, trong thôn mọi người nói, nha đầu kia có phải là sao chổi hay không a!
Cái này một truyền mười, mười truyền một trăm, trong lúc nhất thời mấy bạn nhỏ cũng không chịu chơi chung với Bảo Châu, chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo.
Ông cảm thấy vấn đề này không thể hàm hồ, cầm ngày tháng năm sinh của Bảo Châu đi tìm thầy tướng số nổi danh nhất trong huyện, nhìn xem bát tự, có phải thật sự là sao chổi hay không.
Thầy tướng số kia, nghe xong lời ông nói, hiếu kỳ đánh giá Bảo Châu một hồi, thở dài nói: khó trách! Khó trách a!
Ông liền hỏi hắn khó trách cái gì.
Thầy tướng số nói cô có một mệnh cách mâu thuẫn, có đều mệnh cách này đúng là hiếm thấy, trong vạn người cũng khó tìm được một người.
Vừa tốt, lại không tốt. Bảo Châu trời sinh si ngốc, nhưng ông trời có đức hiếu sinh, đã cho nó khuyết điểm, cũng sẽ cho nó ưu điểm.
Nói nó có mệnh đại phú đại quý, tương lai nhất định có thể gả một người nhân trung chi long, lên như diều gặp gió. Cho nên đã vượng phu cũng khắc chồng. Khắc tất cả nam tử bình thường, chỉ vượng cho một người duy nhất. Cho nên nam tử bình thường, chỉ cần không phải người trong số mệnh của nó, ai có ý đồ với nó, đều gặp xui xẻo. Cái phần phúc khí kia, không phải người bình thường có thể nhận được.
Phải đợi nó gả cho người ta về sau, mới sẽ không khắc những người theo đuổi nó.
Kể từ đó, hàng xóm xung quanh cũng sẽ không sợ Bảo Châu nữa, mấy đứa nhỏ khác cũng dám chơi với Bảo Châu.
Trong thôn nhiều bé trai như vậy, về sau cũng chỉ có Mộc Đầu, chính là tiểu tử họ Mộc kia, một người đã thổ lộ với Bảo Châu, nói là rất thích nó.
Mọi người bởi vậy đều lo lắng nói Mộc Đầu sắp gặp xui xẻo, nhưng vài ngày trôi qua, Mộc Đầu rõ ràng một chút việc đều không có, tất cả mọi người nói Mộc Đầu này tương lai sẽ là nhân trung chi long, về sau sẽ lấy Bảo Châu thành kiêu ngạo quan phu nhân.
Ngay cả ông cũng cảm thấy như vậy, ngầm đồng ý cho hai đứa nó lui tới, Mộc Đầu rất chiếu cố Bảo Châu, có cái gì ngon, thú vị, đều cầm đến chia cho Bảo Châu.
Thế nhưng về sau Mộc Đầu lại trở về thành phố lớn.
Có lẽ sẽ không trở về nữa.
Cô vợ tốt như vậy, Mộc Đầu không muốn, những người khác có thể muốn.
Ông thầy tướng số kia nói Bảo Châu mệnh tốt, tương lai là đại phú đại quý, sẽ gả cho nhân trung chi long.
Nói cách khác, người lấy nó, không phải là nhân trung chi long sao!
Ai cưới Bảo Châu có thể sẽ trở thành nhân trung chi long, kẻ đần mới không muốn, mặc dù nó hơi si ngốc, vẫn có rất nhiều người nguyện ý muốn, chuyện không vui hồi nhỏ, rất nhiều người đều đã sớm quên rồi, có ít người cảm thấy không có tà môn như vậy a! Có lẽ trước kia là truyền nhầm.
Vì vậy đến nhà cầu hôn!
Người đầu tiên đến chính con trai của một viên ngoại, ông cảm thấy không tệ, vừa định đáp ứng, thì người đó không biết có phải do quá kích động hay không, lúc đi lên phía trước, không cẩn thận trượt chân, ngã xuống, vốn cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác chân lại bị ngã gãy.
Nhà viên ngoại cảm thấy đây không phải một dấu hiệu tốt, đỡ tiểu tử kia, mang theo một đống sính lễ, chạy.
Về sau cũng có nhiều bà mối đến nhà nhưng tất cả đều bỏ chạy.
Ngay của bà mối Trương có chút danh tiếng trong huyện thành và bà mối Lý đều đến tham gia náo nhiệt, ở trong một đống đối tượng, ông đã nhìn trúng con trai huyện trưởng, về sau có thể ăn ngon uống sướng nha!
Kết quả đáp ứng xong, lại xảy ra chuyện!
Con trai huyện trưởng mở một cửa hàng nhỏ đột nhiên bị người ta châm lửa đốt cháy sạch!
Lần đầu tiên là trùng hợp còn cho qua được, lần thứ hai, đã không có trùng hợp như vậy đi nha? Mọi người thấy việc này rất là tà môn.
Tác giả :
Tha Hài Hoàng Hậu