Trầm Vụn Hương Phai
Chương 84: Khi xưa bối rối
Nhan Đàm không phụ lòng kì vọng của mọi người sống sót qua khỏi ba ngày trên thiên hình đài.
Đến ngày thứ ba, nhị sư huynh cũng đã đến, khi bế nàng từ trên thiên hình đài xuống miệng mồm không khỏi há hốc: “Nhan Đàm, muội đúng là mình đồng da sắt, đỉnh của đỉnh.”
Nhan Đàm không còn hơi sức nói chuyện, nhưng vẫn có thể bắn ánh mắt tóe lửa vào nhị sư huynh: Đúng là há có lý này, cho dù là một tiên tử hào sảng hơn nữa cũng nghe không lọt tai mấy lời này. Nàng đây vẫn luôn mong mỏi có thể trở nên yêu kiều yếu đuối. Xét tình hình trước mắt, yêu kiều điểm này cả đời nàng thúc ngựa cũng đuổi không kịp, riêng yếu đuối thì vẫn còn tẹo khả năng.
Nàng cảm thấy mình đúng là không xứng với huyết mạch cao quý của tứ diệp hạm đạm, cứ như một gốc cỏ dại, nghỉ ngơi lấy sức mấy ngày là đã có thể xuống đất đi lại. Vừa đi được thì nàng liền muốn trở về Địa Nhai. Sư phụ gửi nàng đến Địa Nhai trông coi sách, giờ nàng đã gây họa lớn đến vậy, không thể đến chút việc nhỏ sư phụ giao cho cũng làm không xong.
Đàm Trác không ngăn cản, tiễn nàng khỏi núi Thiên Trì, dùng những lời lẽ thấm thía căn dặn: “Phen này được một bài học, sau này phải biết ngoan ngoãn một chút, đừng suốt ngày gây họa nữa.”
Nhan Đàm lẩm ba lẩm bẩm: “Đại sư huynh, huynh đúng là còn giống sư phụ hơn sư phụ nữa…”
Nàng đi chầm chậm về phía Địa Nhai, đi được một lúc, bóng dáng cung điện còn chưa thấy đâu thì hơi thở đã bắt đầu có chút nặng nhọc. Từ khi từ trên thiên hình đài xuống, thể trạng nàng tự dưng tụt dốc đáng kể, càng không phải nhắc tới nùi thương tích ngang dọc trên lưng trông vào thảm hại cỡ nào. Còn may nàng vốn thông thạo thuật pháp chữa trị, không thì sớm đã đi toi cái mạng.
Nàng đi đến khi nào mệt thì dừng lại nghỉ một lát, sau đó đứng dậy đi tiếp, sau cùng có một lần khi dừng lại nghỉ đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trước khi mất đi ý thức, Nhan Đàm mơ màng trông thấy một thiếu niên người khoác y sam đen tuyền bước đến cạnh mình.
Thiếu niên nọ chỉ khẽ cúi đầu nhìn nàng, không một mảy may nhúc nhích. Chỉ là bấy giờ nàng ý thức đã mơ hồ, không cách nào nhìn rõ tướng mạo của người này. Nàng uể oải nghĩ, bộ dạng hiện giờ của mình, ngoại trừ kẻ mù thì ai cũng nhìn ra là bị làm sao. Nhưng thiếu niên nọ lại cứ đăm đăm dán mắt vào nàng cứ như đang nhìn vật thể lạ.
Nàng hiện giờ tuy sắc mặt khó coi một chút, dáng vẻ không được trang nhã một tẹo, nhưng chắc cũng chưa đến độ người người căm phẫn, chướng tai gai mắt đấy chứ?
Nhan Đàm nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì quặc.
Trong mơ, nàng chỉ là một gốc sen vô tri vô giác, Dao Trì tứ phía mây mù, trong ao có rất nhiều rất nhiều cá. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một thiếu niên người khoác y sam đen tuyền, nhấc vạt áo lên rất có phong thái ngồi xổm xuống cạnh ao sen. Thiếu niên này dáng vẻ anh tuấn, đôi mắt thâm trầm đen sẫm, nước da cứ như chiếc chén sứ màu trắng ngà tráng men bóng loáng sư tôn không nỡ dùng thường, sống mũi cao thẳng khiến gương mặt với những đường nét mềm mại bật lên vẻ kiêu dũng ngời ngời. Thiếu niên cứ kẹp lấy phần cuống hoa khi còn trong hình dạng một cây sen mới có của nàng, trên mặt chẳng mang chút biểu cảm nào. Nhan Đàm bực mình, không nhịn được chìa tay sang đấm vào người cậu ta, nhưng thiếu niên nọ nét mặt vẫn cứ không tẹo biểu cảm, cụp hai mắt xuống chỉ còn lại một cặp mi dài.
Nhan Đàm không khỏi nghĩ thầm, mình không phải một gốc sen sao, sao lại có tay, hơn nữa thứ cảm giác đánh người này sao mà nó thật dữ vậy cà?
Nàng giật nảy mình, choàng tỉnh dậy từ trong mơ. Đảo mắt một vòng xung quanh, vẫn là nơi mình nghỉ lại trước đó, nhưng bên cạnh đừng nói là thiếu niên y sam đen tuyền, đến cả cái bóng quỷ cũng không có.
Nhan Đàm khẽ cựa mình, một cơn đau bỏng rát lại lan từ lưng ra khắp toàn thân. Nàng không kìm được cắn răng nhăn mặt, miệng hít hà một ngụm khí, sớm biết thế này đã không đi làm thứ chuyện đó rồi, đây hoàn toàn là tự mình chuốc lấy, có đau chết cũng đáng đời.
Nàng cũng không biết bản thân khi đó đã nghĩ gì nữa. Có khi cảm thấy, mình đúng là ngu hết thuốc chữa.
Sau khi trở về Địa Nhai, nàng phát hiện Ứng Uyên đã rời khỏi. Cũng phải, mắt đối phương đã có thể nhìn thấy, thế thì cũng đã đến lúc quay về.
Trên thiên đình không thể có vương vấn phàm tình, càng huống hồ chi lại là bọn họ.
Nhan Đàm biết mình phải lòng đối phương, cũng biết thứ tình cảm này căn bản không có ngày nói ra được, có thể sau trăm năm nữa, phàm giới thế sự mấy phen thăng trầm, còn nàng rồi cũng có thể lãng quên. Việc ưu tiên trước mắt là điều dưỡng cho tốt thể trạng, dù gì thì thân xác này cũng là của nàng, cái mạng này cũng là của nàng, sở hữu của bản thân phải chăm lo đâu vào đấy trước.
Nhan Đàm lại nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, đến lúc có thể đi được chạy khỏe thì bắt đầu nhàn chịu không xuể ra ngoài dạo quanh. Mấy lần nàng đi ngang Diễn Hư cung, nghe thấy bên trong truyền ra một chuỗi âm thanh gảy đàn. Sư tôn nàng Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế thật ra là một vị tiên quân đa tài, cầm kì thư họa tuy chưa đến ngưỡng tinh thông nhưng cũng đã là rất có ngón nghề. Thi thoảng sư tôn đối nguyệt thưởng hoa trỗi dậy cảm hứng cũng sẽ gảy vài khúc nhạc, nhị sư huynh là con mọt võ không thích các thể loại tạp học, còn Nhan Đàm thì hoàn toàn không có thiên tư học âm luật, một cỗ thất huyền cổ cầm thượng hạng có thể bị nàng gảy ra âm điệu như bắn dây thun. Phỏng chừng là do nàng đã liên lụy Chỉ Tích, muội ấy tuy có thể gảy được vài khúc nhạc đơn giản nhưng âm điệu thì chạy rong tá lả.
Nàng đứng ngoài vách tường Diễn Hư cung, nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn bên trong. m sắc rất chuẩn, chỉ là người gảy đàn còn rất non tay, bên trong có lẫn tạp âm dây đàn bị đứt. Cứ vậy nghe được vài lần, nàng thật lòng nhịn không khỏi len lén lỉnh vào trong, trên đường chạm mặt vài tiên đồng đang bê khay, đối phương trông thấy nàng, cúi đầu cung kính gọi một tiếng “Chi tiên tử” rồi đi khỏi.
Diễn Hư cung là tiên dinh của Ứng Uyên quân, nàng vốn dĩ không muốn vào trong, nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ nhẫn nại.
Nhan Đàm đứng ngoài đình viện, nhìn tỉ muội song sinh của mình ngồi quỳ trước chiếc bàn để đàn, ống tay áo hơi trượt xuống, để lộ ra đôi cổ tay trắng muốt. Bên một góc bàn đặt một lò trầm hương nho nhỏ, đang lượn lờ bốc lên những dải khói trắng nhè nhẹ. Ứng Uyên quân cúi thấp người đứng sau lưng muội ấy, chốc chốc lại ấn nhẹ hoặc gảy lên dây đàn.
Tưng một tiếng, Chỉ Tích làm đứt một sợi dây đàn, không khỏi nhăn nhăn mũi, miệng lí nhí nói câu gì đó. Ứng Uyên trước sau vẫn giữ nụ cười trên môi, rất mực kiên nhẫn thay sợi dây đàn đã bị đứt xuống, đoạn lên dây lại từ đầu.
Đôi người này, cứ hệt như bước ra từ trong tranh.
Nhan Đàm đứng hết một lúc lâu, đoạn mới khe khẽ xoay người rời khỏi. Chỉ Tích là người thân nhất của nàng, nếu như là Ứng Uyên quân, nàng cảm thấy như vậy rất tốt. Trên thế gian này, người nàng thân thiết nhất, cùng với người nàng yêu thích, không còn gì tốt đẹp hơn vậy.
Cả đường nàng lao đi như bay, cổ họng như có ngọn lửa không nhanh mà cũng không chậm đang thiêu đốt, những tiên đồng đi ngược chiều gặp nàng đều như cũ cung kính gọi một tiếng Chi tiên tử. Nhưng nàng không phải Chỉ Tích. Nàng trước nay chưa từng cảm thấy gương mặt bọn họ giống nhau có gì không tốt, nhưng lúc này nghe vào lại mỉa mai không tài nào kể xiết.
“Chỉ Tích tiên tử?” Lục Cảnh hai tay bê một chồng văn thư ngược chiều đi tới, thấy nàng hấp ta hấp tấp lướt qua cạnh mình, bèn dừng lại tử tế hỏi han, “Trong người không được khỏe ư, sao lại vội vã đến vậy?”
Nhan Đàm người thoáng lảo đảo. Chỉ Tích không đời nào lại bước thấp bước cao, vô ý vô tứ thế này.
Lục Cảnh chuyền xấp văn thư sang một bên tay, tay trống còn lại nhẹ đỡ lấy nàng: “Tiên tử nếu thấy trong người không khỏe thì hãy trở về nghỉ ngơi một lát.”
Nhan Đàm lòng đầy hỗn loạn, cũng chẳng rõ bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì, giữa lúc đầu óc mụ mẫm chỉ nghe thấy giọng nói sắc nhọn xen lẫn hoảng loạn của chính mình: “Ta không phải Chỉ Tích! Tại sao các người ai cũng nhận lầm ta thành Chỉ Tích?…” Lục Cảnh kinh ngạc nhìn nàng, Nhan Đàm tự biết lỡ lời, xoay người chạy ào ra ngoài.
Thực ra nàng chẳng phải căm hận bản thân và Chỉ Tích có gương mặt gần như giống hệt, ít ra sư phụ và các sư huynh đều không nhìn nhầm, tự nàng cũng không thể nào lẫn lộn. Chỉ Tích nhã nhặn dịu dàng, nhất cử nhất động đều tao nhã duyên dáng, người khác khi trò chuyện cùng muội ấy sẽ không nghĩ đến việc pha trò hoặc cắt ngang, muội ấy nói gì làm gì cũng đều có thể khiến người khác lòng sinh thiện cảm.
Nàng quả nhiên là không sánh được.
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Nhan Đàm đều an phận thủ thường, sư tôn mấy lần đến Địa Nhai kiểm tra bài vở tu hành của nàng, gần như lần nào cũng đều rất hài lòng. Cứ vậy an phận qua một thời gian thì đã đến đại hội Dao Trì.
Năm đó Nhan Đàm hóa người cũng là giữa lúc diễn ra đại hội Dao Trì. Còn hôm nay, nàng đã có thể ngồi một bên ăn đào uống trà. Nàng không có tiên giai, dĩ nhiên không thể xí được chỗ tốt, vốn định dựa hơi sư phụ ké chút tiên khí, kết quả ngồi cạnh sư phụ lại là Đông Hoa Thanh quân, hai người luận đạo bố pháp nói đến nàng phải gồng mình nhịn ngáp liên miên, cuối cùng không thể không len lén chuồn khỏi.
Ứng Uyên Đế quân cũng là khách mời danh dự của Tây Vương mẫu, cách nhau lớp lớp biển người, cũng không dễ gì chạm mặt. Nhan Đàm cảm thấy gặp nhau chi bằng không gặp, chỉ e gặp phải người rồi nàng lại khó tránh được mất tự chủ, đến lúc đó mặt mày xám xanh thần sắc thẫn thờ, cứ như mắc phải căn bệnh tai ác nào đó.
Nhan Đàm cúi người sờ nhẹ lên đóa sen vươn cành khỏi mặt nước, miệng khẽ thì thầm: “Nơi này vẫn là chật chội như vậy…” Chỉ là không biết liệu có gốc sen nào đột nhiên hóa thành người, như nàng rất lâu về trước nữa không. Nàng đang mải nghĩ tâm sự thì chợt nghe phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn, bèn theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Người nọ chậm rãi thả bộ sang, giơ tay nắm lấy một nhành sen, những cánh sen màu hồng nhạt lặng lẽ xòe nở trên tay hắn. Mọi vật giữa trời đất như đều mất hết sắc màu, chỉ có người ấy, và cả vệt phớt hồng kia.
Nhan Đàm thẫn thờ nhìn hắn, không tài nào dời mắt đi được.
Nàng quả nhiên, vẫn là không dễ dàng quên được đến vậy.
“Ngươi sao lại một mình trốn ở đây? Cảm thấy bên kia quá ồn ào ư?” Ứng Uyên ngoảnh đầu sang, mỉm cười hỏi.
Phần má bị thiêu bỏng của hắn đã lành lại không ít, dần để lộ ra dung mạo ban đầu, ánh mắt sáng ngời trong trẻo.
Nhan Đàm mắt nhìn ao sen, miệng cộc lốc đáp: “Không phải ồn, là do không thích ngồi trong đấy lắm.”
Ứng Uyên khẽ ừm tiếng, bảo: “Thế thì trở về vậy, Dao Trì một lần mở hội phải mất dăm ba ngày, ít đi một hai người cũng sẽ không ai phát hiện.” Hắn buông cành hoa ra, giơ tay về phía nàng: “Đi thôi.”
Nhan Đàm nhìn bàn tay hắn, trong lòng trỗi dậy một ý nghĩ cay độc không cách nào đè nén: “Người tưởng, người là đang nói chuyện với Chỉ Tích chứ gì? Nhưng ta không phải nàng ấy.”
Ứng Uyên thoáng ngẩn người.
Nhan Đàm tiến gần một bước, nhoẻn miệng cười bảo: “Người nói, đợi khi mắt người nhìn thấy trở lại, nhất định sẽ nhận ra ta… Hóa ra, cũng chỉ là vui miệng nói bừa mà thôi.” Vốn nàng cứ nghĩ tuy đối phương chưa từng nói ra, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút thích bản thân, hóa ra từ đầu chí cuối đều chỉ là ảo tưởng đơn phương của một mình nàng.
“Nhan Đàm?” Một tia sáng lóe qua trong mắt hắn, kinh ngạc rồi đến sững sờ luân phiên xuất hiện, cuối cùng biến thành một thứ cảm xúc phức tạp khôn cùng, như thể có thứ gì đó vừa vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
“Cuối cùng người cũng nhớ ra rồi ư, vậy người định báo đáp ta thế nào?” Nàng rõ ràng không hề muốn thốt ra những lời này, nhưng vẫn là không tự chủ được. Đau đớn khi khoét xuống nửa quả tim, sống không bằng chết trên thiên hình đài, vướng bận ngày ngày đêm đêm, những cảm xúc bị đè nén này, cuối cùng cũng có lúc kiềm chế không xuể nữa mà ồ ạt tuôn trào.
Ứng Uyên đứng đó, vẻ mặt bất lực, thậm chí có chút mệt mỏi nở một nụ cười: “Ngươi nói cái gì thì là cái đấy… Ngươi muốn thứ gì?”
Ngươi muốn thứ gì?
Câu hỏi này, Nhan Đàm từng ở Địa Nhai hỏi qua hắn, nay thời thế đã thay đổi, phen này đến lượt hắn quay sang hỏi nàng.
Nhan Đàm nét mặt cứng nhắc, chẳng biết nên khóc hay cười: “Quãng thời gian đó… ta dường như đã có chút phải lòng Ứng Uyên Đế quân người, như thế người cũng có thể đáp trả tâm nguyện này của ta chăng?” Nếu như đối phương đồng ý, thế thì có là cùng trời cuối đất nàng cũng sẽ theo cùng. Cho dù hắn không bằng lòng, nàng cũng sẽ không đeo bám dai dẳng, đây là nàng thành tâm thật ý.
“Nhan Đàm, loại lời nói đùa này không thể tùy ý nói cho vui miệng được đâu.”
Nhan Đàm đột nhiên cảm thấy nực cười, tại sao khi nàng nói chuyện luôn có người cảm thấy nàng đang bông đùa, còn Chỉ Tích nói gì, xưa nay lại chưa từng có ai hỏi ngược lại “Ngươi đang nói đùa đấy ư?”
Nàng nhún vai: “Lời nói đùa còn không phải để nói cho vui miệng, chẳng lẽ còn phải nghiêm túc mà nói ư?”
Ứng Uyên bình lặng nhìn nàng, trông như cân nhắc hồi lâu, đoạn mới thấp giọng bảo: “Ngươi vốn dĩ đâu phải thế này.”
Nhan Đàm ngoảnh đầu sang nhìn đám sen cuống cành đan xen, trên môi là một nụ cười: “Đó là do người trước đây không nhìn thấy, chứ ta vốn dĩ đã là thế này.”
Nàng đến nay vẫn là không thể quên được, thế nên đã mất tự chủ hết lần này đến lần khác, lòng chợt trỗi dậy những ý nghĩ cay độc, nói chuyện cũng trở nên chua cay, thực sự không khiến người ta yêu mến.
Đến ngày thứ ba, nhị sư huynh cũng đã đến, khi bế nàng từ trên thiên hình đài xuống miệng mồm không khỏi há hốc: “Nhan Đàm, muội đúng là mình đồng da sắt, đỉnh của đỉnh.”
Nhan Đàm không còn hơi sức nói chuyện, nhưng vẫn có thể bắn ánh mắt tóe lửa vào nhị sư huynh: Đúng là há có lý này, cho dù là một tiên tử hào sảng hơn nữa cũng nghe không lọt tai mấy lời này. Nàng đây vẫn luôn mong mỏi có thể trở nên yêu kiều yếu đuối. Xét tình hình trước mắt, yêu kiều điểm này cả đời nàng thúc ngựa cũng đuổi không kịp, riêng yếu đuối thì vẫn còn tẹo khả năng.
Nàng cảm thấy mình đúng là không xứng với huyết mạch cao quý của tứ diệp hạm đạm, cứ như một gốc cỏ dại, nghỉ ngơi lấy sức mấy ngày là đã có thể xuống đất đi lại. Vừa đi được thì nàng liền muốn trở về Địa Nhai. Sư phụ gửi nàng đến Địa Nhai trông coi sách, giờ nàng đã gây họa lớn đến vậy, không thể đến chút việc nhỏ sư phụ giao cho cũng làm không xong.
Đàm Trác không ngăn cản, tiễn nàng khỏi núi Thiên Trì, dùng những lời lẽ thấm thía căn dặn: “Phen này được một bài học, sau này phải biết ngoan ngoãn một chút, đừng suốt ngày gây họa nữa.”
Nhan Đàm lẩm ba lẩm bẩm: “Đại sư huynh, huynh đúng là còn giống sư phụ hơn sư phụ nữa…”
Nàng đi chầm chậm về phía Địa Nhai, đi được một lúc, bóng dáng cung điện còn chưa thấy đâu thì hơi thở đã bắt đầu có chút nặng nhọc. Từ khi từ trên thiên hình đài xuống, thể trạng nàng tự dưng tụt dốc đáng kể, càng không phải nhắc tới nùi thương tích ngang dọc trên lưng trông vào thảm hại cỡ nào. Còn may nàng vốn thông thạo thuật pháp chữa trị, không thì sớm đã đi toi cái mạng.
Nàng đi đến khi nào mệt thì dừng lại nghỉ một lát, sau đó đứng dậy đi tiếp, sau cùng có một lần khi dừng lại nghỉ đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trước khi mất đi ý thức, Nhan Đàm mơ màng trông thấy một thiếu niên người khoác y sam đen tuyền bước đến cạnh mình.
Thiếu niên nọ chỉ khẽ cúi đầu nhìn nàng, không một mảy may nhúc nhích. Chỉ là bấy giờ nàng ý thức đã mơ hồ, không cách nào nhìn rõ tướng mạo của người này. Nàng uể oải nghĩ, bộ dạng hiện giờ của mình, ngoại trừ kẻ mù thì ai cũng nhìn ra là bị làm sao. Nhưng thiếu niên nọ lại cứ đăm đăm dán mắt vào nàng cứ như đang nhìn vật thể lạ.
Nàng hiện giờ tuy sắc mặt khó coi một chút, dáng vẻ không được trang nhã một tẹo, nhưng chắc cũng chưa đến độ người người căm phẫn, chướng tai gai mắt đấy chứ?
Nhan Đàm nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì quặc.
Trong mơ, nàng chỉ là một gốc sen vô tri vô giác, Dao Trì tứ phía mây mù, trong ao có rất nhiều rất nhiều cá. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một thiếu niên người khoác y sam đen tuyền, nhấc vạt áo lên rất có phong thái ngồi xổm xuống cạnh ao sen. Thiếu niên này dáng vẻ anh tuấn, đôi mắt thâm trầm đen sẫm, nước da cứ như chiếc chén sứ màu trắng ngà tráng men bóng loáng sư tôn không nỡ dùng thường, sống mũi cao thẳng khiến gương mặt với những đường nét mềm mại bật lên vẻ kiêu dũng ngời ngời. Thiếu niên cứ kẹp lấy phần cuống hoa khi còn trong hình dạng một cây sen mới có của nàng, trên mặt chẳng mang chút biểu cảm nào. Nhan Đàm bực mình, không nhịn được chìa tay sang đấm vào người cậu ta, nhưng thiếu niên nọ nét mặt vẫn cứ không tẹo biểu cảm, cụp hai mắt xuống chỉ còn lại một cặp mi dài.
Nhan Đàm không khỏi nghĩ thầm, mình không phải một gốc sen sao, sao lại có tay, hơn nữa thứ cảm giác đánh người này sao mà nó thật dữ vậy cà?
Nàng giật nảy mình, choàng tỉnh dậy từ trong mơ. Đảo mắt một vòng xung quanh, vẫn là nơi mình nghỉ lại trước đó, nhưng bên cạnh đừng nói là thiếu niên y sam đen tuyền, đến cả cái bóng quỷ cũng không có.
Nhan Đàm khẽ cựa mình, một cơn đau bỏng rát lại lan từ lưng ra khắp toàn thân. Nàng không kìm được cắn răng nhăn mặt, miệng hít hà một ngụm khí, sớm biết thế này đã không đi làm thứ chuyện đó rồi, đây hoàn toàn là tự mình chuốc lấy, có đau chết cũng đáng đời.
Nàng cũng không biết bản thân khi đó đã nghĩ gì nữa. Có khi cảm thấy, mình đúng là ngu hết thuốc chữa.
Sau khi trở về Địa Nhai, nàng phát hiện Ứng Uyên đã rời khỏi. Cũng phải, mắt đối phương đã có thể nhìn thấy, thế thì cũng đã đến lúc quay về.
Trên thiên đình không thể có vương vấn phàm tình, càng huống hồ chi lại là bọn họ.
Nhan Đàm biết mình phải lòng đối phương, cũng biết thứ tình cảm này căn bản không có ngày nói ra được, có thể sau trăm năm nữa, phàm giới thế sự mấy phen thăng trầm, còn nàng rồi cũng có thể lãng quên. Việc ưu tiên trước mắt là điều dưỡng cho tốt thể trạng, dù gì thì thân xác này cũng là của nàng, cái mạng này cũng là của nàng, sở hữu của bản thân phải chăm lo đâu vào đấy trước.
Nhan Đàm lại nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, đến lúc có thể đi được chạy khỏe thì bắt đầu nhàn chịu không xuể ra ngoài dạo quanh. Mấy lần nàng đi ngang Diễn Hư cung, nghe thấy bên trong truyền ra một chuỗi âm thanh gảy đàn. Sư tôn nàng Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế thật ra là một vị tiên quân đa tài, cầm kì thư họa tuy chưa đến ngưỡng tinh thông nhưng cũng đã là rất có ngón nghề. Thi thoảng sư tôn đối nguyệt thưởng hoa trỗi dậy cảm hứng cũng sẽ gảy vài khúc nhạc, nhị sư huynh là con mọt võ không thích các thể loại tạp học, còn Nhan Đàm thì hoàn toàn không có thiên tư học âm luật, một cỗ thất huyền cổ cầm thượng hạng có thể bị nàng gảy ra âm điệu như bắn dây thun. Phỏng chừng là do nàng đã liên lụy Chỉ Tích, muội ấy tuy có thể gảy được vài khúc nhạc đơn giản nhưng âm điệu thì chạy rong tá lả.
Nàng đứng ngoài vách tường Diễn Hư cung, nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn bên trong. m sắc rất chuẩn, chỉ là người gảy đàn còn rất non tay, bên trong có lẫn tạp âm dây đàn bị đứt. Cứ vậy nghe được vài lần, nàng thật lòng nhịn không khỏi len lén lỉnh vào trong, trên đường chạm mặt vài tiên đồng đang bê khay, đối phương trông thấy nàng, cúi đầu cung kính gọi một tiếng “Chi tiên tử” rồi đi khỏi.
Diễn Hư cung là tiên dinh của Ứng Uyên quân, nàng vốn dĩ không muốn vào trong, nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ nhẫn nại.
Nhan Đàm đứng ngoài đình viện, nhìn tỉ muội song sinh của mình ngồi quỳ trước chiếc bàn để đàn, ống tay áo hơi trượt xuống, để lộ ra đôi cổ tay trắng muốt. Bên một góc bàn đặt một lò trầm hương nho nhỏ, đang lượn lờ bốc lên những dải khói trắng nhè nhẹ. Ứng Uyên quân cúi thấp người đứng sau lưng muội ấy, chốc chốc lại ấn nhẹ hoặc gảy lên dây đàn.
Tưng một tiếng, Chỉ Tích làm đứt một sợi dây đàn, không khỏi nhăn nhăn mũi, miệng lí nhí nói câu gì đó. Ứng Uyên trước sau vẫn giữ nụ cười trên môi, rất mực kiên nhẫn thay sợi dây đàn đã bị đứt xuống, đoạn lên dây lại từ đầu.
Đôi người này, cứ hệt như bước ra từ trong tranh.
Nhan Đàm đứng hết một lúc lâu, đoạn mới khe khẽ xoay người rời khỏi. Chỉ Tích là người thân nhất của nàng, nếu như là Ứng Uyên quân, nàng cảm thấy như vậy rất tốt. Trên thế gian này, người nàng thân thiết nhất, cùng với người nàng yêu thích, không còn gì tốt đẹp hơn vậy.
Cả đường nàng lao đi như bay, cổ họng như có ngọn lửa không nhanh mà cũng không chậm đang thiêu đốt, những tiên đồng đi ngược chiều gặp nàng đều như cũ cung kính gọi một tiếng Chi tiên tử. Nhưng nàng không phải Chỉ Tích. Nàng trước nay chưa từng cảm thấy gương mặt bọn họ giống nhau có gì không tốt, nhưng lúc này nghe vào lại mỉa mai không tài nào kể xiết.
“Chỉ Tích tiên tử?” Lục Cảnh hai tay bê một chồng văn thư ngược chiều đi tới, thấy nàng hấp ta hấp tấp lướt qua cạnh mình, bèn dừng lại tử tế hỏi han, “Trong người không được khỏe ư, sao lại vội vã đến vậy?”
Nhan Đàm người thoáng lảo đảo. Chỉ Tích không đời nào lại bước thấp bước cao, vô ý vô tứ thế này.
Lục Cảnh chuyền xấp văn thư sang một bên tay, tay trống còn lại nhẹ đỡ lấy nàng: “Tiên tử nếu thấy trong người không khỏe thì hãy trở về nghỉ ngơi một lát.”
Nhan Đàm lòng đầy hỗn loạn, cũng chẳng rõ bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì, giữa lúc đầu óc mụ mẫm chỉ nghe thấy giọng nói sắc nhọn xen lẫn hoảng loạn của chính mình: “Ta không phải Chỉ Tích! Tại sao các người ai cũng nhận lầm ta thành Chỉ Tích?…” Lục Cảnh kinh ngạc nhìn nàng, Nhan Đàm tự biết lỡ lời, xoay người chạy ào ra ngoài.
Thực ra nàng chẳng phải căm hận bản thân và Chỉ Tích có gương mặt gần như giống hệt, ít ra sư phụ và các sư huynh đều không nhìn nhầm, tự nàng cũng không thể nào lẫn lộn. Chỉ Tích nhã nhặn dịu dàng, nhất cử nhất động đều tao nhã duyên dáng, người khác khi trò chuyện cùng muội ấy sẽ không nghĩ đến việc pha trò hoặc cắt ngang, muội ấy nói gì làm gì cũng đều có thể khiến người khác lòng sinh thiện cảm.
Nàng quả nhiên là không sánh được.
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Nhan Đàm đều an phận thủ thường, sư tôn mấy lần đến Địa Nhai kiểm tra bài vở tu hành của nàng, gần như lần nào cũng đều rất hài lòng. Cứ vậy an phận qua một thời gian thì đã đến đại hội Dao Trì.
Năm đó Nhan Đàm hóa người cũng là giữa lúc diễn ra đại hội Dao Trì. Còn hôm nay, nàng đã có thể ngồi một bên ăn đào uống trà. Nàng không có tiên giai, dĩ nhiên không thể xí được chỗ tốt, vốn định dựa hơi sư phụ ké chút tiên khí, kết quả ngồi cạnh sư phụ lại là Đông Hoa Thanh quân, hai người luận đạo bố pháp nói đến nàng phải gồng mình nhịn ngáp liên miên, cuối cùng không thể không len lén chuồn khỏi.
Ứng Uyên Đế quân cũng là khách mời danh dự của Tây Vương mẫu, cách nhau lớp lớp biển người, cũng không dễ gì chạm mặt. Nhan Đàm cảm thấy gặp nhau chi bằng không gặp, chỉ e gặp phải người rồi nàng lại khó tránh được mất tự chủ, đến lúc đó mặt mày xám xanh thần sắc thẫn thờ, cứ như mắc phải căn bệnh tai ác nào đó.
Nhan Đàm cúi người sờ nhẹ lên đóa sen vươn cành khỏi mặt nước, miệng khẽ thì thầm: “Nơi này vẫn là chật chội như vậy…” Chỉ là không biết liệu có gốc sen nào đột nhiên hóa thành người, như nàng rất lâu về trước nữa không. Nàng đang mải nghĩ tâm sự thì chợt nghe phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn, bèn theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Người nọ chậm rãi thả bộ sang, giơ tay nắm lấy một nhành sen, những cánh sen màu hồng nhạt lặng lẽ xòe nở trên tay hắn. Mọi vật giữa trời đất như đều mất hết sắc màu, chỉ có người ấy, và cả vệt phớt hồng kia.
Nhan Đàm thẫn thờ nhìn hắn, không tài nào dời mắt đi được.
Nàng quả nhiên, vẫn là không dễ dàng quên được đến vậy.
“Ngươi sao lại một mình trốn ở đây? Cảm thấy bên kia quá ồn ào ư?” Ứng Uyên ngoảnh đầu sang, mỉm cười hỏi.
Phần má bị thiêu bỏng của hắn đã lành lại không ít, dần để lộ ra dung mạo ban đầu, ánh mắt sáng ngời trong trẻo.
Nhan Đàm mắt nhìn ao sen, miệng cộc lốc đáp: “Không phải ồn, là do không thích ngồi trong đấy lắm.”
Ứng Uyên khẽ ừm tiếng, bảo: “Thế thì trở về vậy, Dao Trì một lần mở hội phải mất dăm ba ngày, ít đi một hai người cũng sẽ không ai phát hiện.” Hắn buông cành hoa ra, giơ tay về phía nàng: “Đi thôi.”
Nhan Đàm nhìn bàn tay hắn, trong lòng trỗi dậy một ý nghĩ cay độc không cách nào đè nén: “Người tưởng, người là đang nói chuyện với Chỉ Tích chứ gì? Nhưng ta không phải nàng ấy.”
Ứng Uyên thoáng ngẩn người.
Nhan Đàm tiến gần một bước, nhoẻn miệng cười bảo: “Người nói, đợi khi mắt người nhìn thấy trở lại, nhất định sẽ nhận ra ta… Hóa ra, cũng chỉ là vui miệng nói bừa mà thôi.” Vốn nàng cứ nghĩ tuy đối phương chưa từng nói ra, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút thích bản thân, hóa ra từ đầu chí cuối đều chỉ là ảo tưởng đơn phương của một mình nàng.
“Nhan Đàm?” Một tia sáng lóe qua trong mắt hắn, kinh ngạc rồi đến sững sờ luân phiên xuất hiện, cuối cùng biến thành một thứ cảm xúc phức tạp khôn cùng, như thể có thứ gì đó vừa vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
“Cuối cùng người cũng nhớ ra rồi ư, vậy người định báo đáp ta thế nào?” Nàng rõ ràng không hề muốn thốt ra những lời này, nhưng vẫn là không tự chủ được. Đau đớn khi khoét xuống nửa quả tim, sống không bằng chết trên thiên hình đài, vướng bận ngày ngày đêm đêm, những cảm xúc bị đè nén này, cuối cùng cũng có lúc kiềm chế không xuể nữa mà ồ ạt tuôn trào.
Ứng Uyên đứng đó, vẻ mặt bất lực, thậm chí có chút mệt mỏi nở một nụ cười: “Ngươi nói cái gì thì là cái đấy… Ngươi muốn thứ gì?”
Ngươi muốn thứ gì?
Câu hỏi này, Nhan Đàm từng ở Địa Nhai hỏi qua hắn, nay thời thế đã thay đổi, phen này đến lượt hắn quay sang hỏi nàng.
Nhan Đàm nét mặt cứng nhắc, chẳng biết nên khóc hay cười: “Quãng thời gian đó… ta dường như đã có chút phải lòng Ứng Uyên Đế quân người, như thế người cũng có thể đáp trả tâm nguyện này của ta chăng?” Nếu như đối phương đồng ý, thế thì có là cùng trời cuối đất nàng cũng sẽ theo cùng. Cho dù hắn không bằng lòng, nàng cũng sẽ không đeo bám dai dẳng, đây là nàng thành tâm thật ý.
“Nhan Đàm, loại lời nói đùa này không thể tùy ý nói cho vui miệng được đâu.”
Nhan Đàm đột nhiên cảm thấy nực cười, tại sao khi nàng nói chuyện luôn có người cảm thấy nàng đang bông đùa, còn Chỉ Tích nói gì, xưa nay lại chưa từng có ai hỏi ngược lại “Ngươi đang nói đùa đấy ư?”
Nàng nhún vai: “Lời nói đùa còn không phải để nói cho vui miệng, chẳng lẽ còn phải nghiêm túc mà nói ư?”
Ứng Uyên bình lặng nhìn nàng, trông như cân nhắc hồi lâu, đoạn mới thấp giọng bảo: “Ngươi vốn dĩ đâu phải thế này.”
Nhan Đàm ngoảnh đầu sang nhìn đám sen cuống cành đan xen, trên môi là một nụ cười: “Đó là do người trước đây không nhìn thấy, chứ ta vốn dĩ đã là thế này.”
Nàng đến nay vẫn là không thể quên được, thế nên đã mất tự chủ hết lần này đến lần khác, lòng chợt trỗi dậy những ý nghĩ cay độc, nói chuyện cũng trở nên chua cay, thực sự không khiến người ta yêu mến.
Tác giả :
Tô Mịch