Trầm Vụn Hương Phai
Chương 31: Thất Diệu Thần Ngọc (p.1)
Nhan Đàm nhìn nhìn cấm chế trên tay, lại nhìn nhìn Đường Châu đang điềm tĩnh ung dung đứng trước mặt mình, cuối cùng cả người đứng hình chết lặng. Nàng muốn nói thì ra ngươi không hề trúng nhuyễn cân tán, lại muốn hỏi ngươi vì sao ở trước mặt Thẩm Di Quân làm ra vẻ y hệt như bị trúng độc, lẽ nào ngươi biết ta cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện, thế nhưng mấy lời này rốt cuộc lại biến thành một câu duy nhất: “Ngươi có thể bách độc bất xâm?”
Đường Châu tỉnh rụi đáp: “Máu của ta có thể khắc chế bách độc, cho nên khi Thẩm Di Quân đến nơi ta mới cắn bị thương đầu lưỡi của mình.”
Nhan Đàm nghệt mặt nhìn hắn: “Trước đây trong hắc điếm kia ngươi đúng là đã bị mê dược làm cho hôn mê, chỉ là loại mê dược đó quá tầm thường, cho nên rất nhanh thì ngươi đã tỉnh lại, có đúng không?”
Đường Châu không chút hổ thẹn gật đầu.
Nhan Đàm chịu đả kích lớn, lảo đảo như thể âm hồn vất vưởng lùi về sau mấy bước: “Thì ra là vậy.”
“Thật ra lần này ngươi chỉ thiếu có một chút nữa thôi, nếu không phải vì giải thích từ đầu chí cuối sự tình cho ta…”
Nhan Đàm xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ào trở lại vào phòng, vừa nhìn thấy mấy quả táo đỏ tươi bóng loáng trên bàn liền vồ lấy ném sang phía Đường Châu. Núp né một lúc, hắn có chút chật vật mở lời: “Ngươi hiện giờ không còn yêu pháp nữa rồi, cũng giống như mọi nữ tử bình thường, dùng táo không ném bị thương được ta đâu.”
Nhan Đàm chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn, miệng lặp lại một lượt: “Không còn yêu pháp… giống mọi nữ tử bình thường…”
“Đạo cấm chế này, là phong tỏa toàn bộ yêu pháp.” Đường Châu vẻ mặt có chút áy náy, “Ta mang theo trên người chỉ còn lại mỗi một lá này thôi.”
Nhan Đàm nổi cơn tam bành ném mạnh mớ táo trong tay về phía hắn: “Ai nói ta muốn ném bị thương ngươi? Ta là muốn dùng táo liệng chết ngươi luônnnn!!!”
Đường Châu bước tới trước một phát tóm lấy cổ tay nàng, miệng mỉm cười bảo: “Táo làm sao mà liệng chết người cho được? Ngoan, đừng quậy nữa.”
“Liệng không chết cũng phải liệng!”
“Ngươi… khoan đã, ta nhìn thấy được cả vai của ngươi rồi này, kéo y sam lại cho ngay ngắn. Bộ y phục này ngươi không phải là lấy của Hồ tẩu đấy chứ?”
… Thì đúng là vậy mà. Nhan Đàm vẻ không cam tâm đứng như trời trồng cứng đơ một chỗ, không biết nên tiến hay lùi.
Đường Châu đẩy nhẹ vai nàng: “Đi thay bộ y sam khác, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”
Nhan Đàm chỉ còn có thể lủi thủi trở về phòng mình, lấy từ trong tay nải ra một bộ y phục màu xanh lục nhạt, lề mà lề mề hết một lúc lâu mới bắt đầu chầm chậm thay vào. Nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện xưa nay chưa từng nghĩ đến. Tuy trước đây nàng có một khoảng thời gian tu vi bị giảm đáng kể, thế nhưng cũng chưa tới bước không có khác biệt so với phàm nhân. Nữ tử phàm trần bình thường một ngày có thể đi đường bao xa, sức lực có bao nhiêu, một bữa cơm phải ăn bao nhiều? Bất luận là về mặt nào, ngày tháng sau này của nàng đều chỉ có thể càng khốn khổ hơn mà thôi.
Càng thảm nữa là, trước đó nàng còn tát cho Đường Châu một bạt tai. Tuy đây là việc mà nàng trong lúc nằm mơ cũng còn theo đuổi, thế nhưng hiện tại đến yêu pháp cũng đã mất sạch, phải làm sao bây giờ? Làm bộ như đã quên mất việc này, hay là khóc lóc ỉ ôi rằng mình là bị bức bách mới phải làm vậy? Nhan Đàm vừa nghĩ vừa thay quần áo, cuối cùng mới lề mà lề mà bước ra khỏi phòng.
Đường Châu hai tay khoanh trước ngực đứng bên ngoài, gương mặt cũng không lộ vẻ đã chờ đợi đến hết kiên nhẫn, chỉ đều đều nhả ra một câu: “Lúc nãy ngươi có tát ta một bạt tai…”
Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cứ cho tránh được mồng một cũng tránh không khỏi mười lăm. Nhan Đàm ôm một bộ mặt thê lương lí nhí: “Ngươi giận thì cứ tự nhiên đánh lại là được.” Nàng nhắm hai mắt, trong lòng mặc niệm “Ý ta là ngược lại đó mau mau mềm lòng không được đánh nhất quyết không được đánh có đánh cũng không được đánh mặt.” Đợi hết một lúc lâu, quả nhiên không thấy cái bạt tai nào từ phía đối phương. Nàng len lén hé mắt nhìn, chỉ thấy Đường Châu đang chìa tay sang, lòng không khỏi nghĩ, con người này đúng là bỉ ổi ghê đi thừa cơ mình không có phòng bị mà ra tay.
Đường Châu vỗ nhẹ cái lên đầu nàng: “Đi thôi.”
Nhan Đàm rất chi là bất mãn: “Ta duyệt lịch cao thâm hơn ngươi, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, sao ngươi lại có thể vỗ đầu ta?”
Lần này bọn họ là từ sơn động ở phía sau bãi tha ma tiến vào cổ mộ, trên đường đi Đường Châu lần lượt phá vỡ toàn bộ những cơ quan xây trên tường. Nhan Đàm nhìn mà không khỏi đau lòng, cơ quan một khi bị phế, đoạn long thạch phía trên mộ đạo liền không còn chút công dụng, mấy tảng đá nặng thế này đem treo lên làm cơ quan, không biết đã phải hao phí bao nhiêu vật tư nhân lực.
Hai người lại đặt chân đến nơi ngã ba lần trước, có một tảng đoạn long thạch khổng lồ chặn lại ở đó. Đường Châu mở khóa cơ quan thì thấy phía sau trống trơn không một bóng người. Nhan Đàm không khỏi mở miệng lên tiếng: “Không lẽ Đào cô nương đã rời khỏi rồi?”
“Cho dù không rời khỏi thì cũng đã sớm bỏ mạng trong chốn địa đạo này rồi.” Đường Châu thuận miệng đáp.
Nhan Đàm xòe tay nhún vai: “Ông trời đố kị hồng nhan.”
Đường Châu bắn một tia nhìn xeo xéo về phía nàng, giọng điệu bình đạm: “Đào cô nương kia mục đích là gì ta và ngươi đều không tài nào biết được, thế nhưng hiện giờ thì không quan trọng nữa rồi.”
Nhan Đàm đi hết cả một quãng đường dài trong mộ đạo, chung quanh tối đen ngột ngạt, đợi đến khi quay trở lại chỗ bãi tha ma mới hít thở được từng ngụm lớn một không khí. Nàng lầm bầm: “Kì lạ, sao mình lại thấy cả người không chút sức lực, giống như là sắp đi không nổi nữa vậy cà?”
“Chắc là đói rồi chứ gì.”
Nhan Đàm chầm chậm, chầm chậm quay đầu sang nhìn hắn, thậm chí còn nghe được cả tiếng chiếc cổ cứng đơ kêu lên kèn kẹt: “Đói rồi…?”
Đường Châu gật đầu: “Cũng đã xấp xỉ đến giờ dùng cơm tối rồi, ngươi cảm thấy đói cũng không có gì là lạ.”
Nhan Đàm tâm hồn ngập ngụa thương tổn, thần thái ảo não thê lương: “Ta cứu ngươi những hai lần, ngươi lại đối xử với ta như vậy, phong tỏa hết yêu pháp của ta, tại sao vậy?” Nàng dừng lại, nghĩ xem tiếp theo phải nói thế nào. Theo như trong hí kịch thường diễn thì nàng sẽ trong một lúc phẫn nộ mà trầm mình xuống sông hay nhảy khỏi vách đá, trước khi nhảy còn quay đầu bi ai tuyệt vọng ném lại một câu: “Chàng đừng khuyên can thêm nữa, ý ta đã quyết…” Sau đó nam tử trong vở hí kịch thường sẽ trong chớp mắt thốt nhiên tỉnh ngộ, tiếc hận khôn nguôi. Nàng nhìn một vòng xung quanh, chỗ nàng đang đứng là một gò đất, chẳng có sông suối gì cả, bất luận là nhảy thế nào thì ước chừng nhiều lắm cũng chỉ bong gân cái giò là cùng.
Đường Châu ôm một bộ mặt thiên kinh địa nghĩ (1): “Làm phàm nhân có gì không tốt, hiện giờ trên người ngươi một chút yêu khí cũng không còn, không phải càng tốt hay sao?”
Nhan Đàm ỉu xìu như sắp hết hơi huơ huơ ngón tay: “Thứ nhất, trên người ta vốn dĩ đã không có yêu khí; thứ hai, ta không muốn làm phàm nhân một chút xíu nào; thứ ba, ta đến thần tiên còn không muốn làm nghĩ sao ta lại muốn làm phàm nhân?!”
Đường Châu tảng lờ chủ đề bàn luận này: “Tìm một khách điếm trong trấn nghỉ tạm một đêm trước đã, ta thấy hiện giờ dù có đi nhanh cách mấy cũng sẽ không kịp đến được thành trấn tiếp theo.”
Nhan Đàm chỉ đành nối gót theo sau, có điều đến khi bước vào quán ăn cách mấy ngày trước họ đã ghé qua thì thấy tiểu nhị nhìn nàng bằng một ánh mắt vô cùng quái dị, cứ như sợ nàng sẽ xé nát cả cái quán đem nhét vào bụng không bằng. Nhan Đàm đã đói rã ruột, vừa nhìn thấy thức ăn dọn lên liền chộp lấy đũa chìa sang định gắp. Đường Châu dùng một chiếc đũa gõ vào thành đĩa, chậm rãi cất lời: “Bắt đầu từ hôm nay, trên đường đi ngươi sẽ học tập một số lễ nghi của nữ tử bình thường. Chủ hãy còn chưa mở lời, khách sao lại có thể động đũa?”
Nhan Đàm thở dài một hơi: “Ngươi là có mục đích gì đây? Vốn dĩ ngươi đâu có bận tâm mấy chuyện này.”
“Ta tiếp theo sẽ lên đường đi Tề Tương.”
Hy vọng lần nữa thắp sáng trước mắt Nhan Đàm: “Ngươi đã định về quê thăm nhà, chắc sẽ không muốn dắt theo ta nữa chứ gì? Ta chắc chắn sẽ hù chết khiếp người nhà của ngươi đó.”
“Thế nên ta mới phải dạy ngươi một số lễ tiết. Ngươi thông minh như vậy, học cũng sẽ rất nhanh thôi, ta nói có đúng không?”
“… Ngươi có nịnh nọt ta cũng vô ích thôi, ta hơi đâu mà đi để ý ba cái lễ tiết nghi thức rườm rà kiểu cách đó.”
Đường Châu điềm nhiên nhìn nàng: “Vẫn là cứ từ từ mà học, trước tiên là về cử chỉ ngôn từ. Nữ tử đều không thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói chuyện như vậy, ngươi nhớ kĩ đấy.”
Nhan Đàm siết chặt nắm tay, lưỡng lự hồi lâu giữa đường đường tôn nghiêm của một hoa tinh và ngày tháng sinh tồn ăn no mặc ấm, cuối cùng chầm chậm hạ đầu xuống thấp: “Biết rồi.”
Đường Châu rất ư hài lòng: “Thức ăn cũng đã nguội cả, có thể động đũa được rồi.”
Nàng tiếp thu ngay tắp lự quan điểm vô cùng đúng đắn này, tức khắc nhấc đũa. Thế nhưng Đường Châu lại lần nữa một đũa gõ xuống, thong thả cất lời: “Ngươi lẽ nào không biết đây là một lời khách sáo? Lúc này việc ngươi phải làm là đáp lại một câu tương tự, sau đó hai bên mới cùng động đũa.”
Nhan Đàm lập tức phản công đốp lại: “Phàm nhân các người đúng là màu mè lại ưa làm dáng.”
Bữa cơm này quả là khiến nàng tăng thêm uất hận dồn nén, mức độ thương tổn tinh thần càng trầm trọng hơn. Dùng xong cơm tối, bọn họ tìm một căn khách điếm nghỉ lại qua đêm. Nhan Đàm gần như vừa động được tới chăn mền là đã ngủ thiếp đi mất, mà cũng vì ngủ quá sớm nên đến nửa đêm thì chợt tỉnh giấc, nàng bèn ra mở cửa sổ hít chút khí trời.
Ánh nến trong phòng Đường Châu vẫn còn sáng, bên trong mờ mờ ảo ảo, có thể thấy được hắn vẫn còn đang ngồi đấy chưa ngủ. Đường Châu đến trấn Thanh Thạch hẳn là có mục đích riêng của hắn, không biết rốt cuộc là vì cái gì nữa đây?
Nhan Đàm giơ cổ tay lên, nhìn đạo cấm chế trên đó, miệng khe khẽ buông tiếng thở dài: xem ra trong khoảng thời gian trước mắt vẫn là chưa thể thoát được. Tuy nói tuổi thọ của phàm nhân không quá dài, nàng vẫn có thể đợi được, thế nhưng mà nhìn Đường Châu hắn thế này, sống đến tám mươi mấy tuổi hẳn cũng không thành vấn đề, thế thì nàng rất có khả năng phải chịu đàn áp của hắn trong năm sáu chục năm lận.
Năm tháng, đôi khi đúng là rất ư tàn khốc.
Chú thích:
(1) thiên kinh địa nghĩa: thường đạo bất biến của đất trời, hiển nhiên là đúng không phải bàn cãi.
Đường Châu tỉnh rụi đáp: “Máu của ta có thể khắc chế bách độc, cho nên khi Thẩm Di Quân đến nơi ta mới cắn bị thương đầu lưỡi của mình.”
Nhan Đàm nghệt mặt nhìn hắn: “Trước đây trong hắc điếm kia ngươi đúng là đã bị mê dược làm cho hôn mê, chỉ là loại mê dược đó quá tầm thường, cho nên rất nhanh thì ngươi đã tỉnh lại, có đúng không?”
Đường Châu không chút hổ thẹn gật đầu.
Nhan Đàm chịu đả kích lớn, lảo đảo như thể âm hồn vất vưởng lùi về sau mấy bước: “Thì ra là vậy.”
“Thật ra lần này ngươi chỉ thiếu có một chút nữa thôi, nếu không phải vì giải thích từ đầu chí cuối sự tình cho ta…”
Nhan Đàm xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ào trở lại vào phòng, vừa nhìn thấy mấy quả táo đỏ tươi bóng loáng trên bàn liền vồ lấy ném sang phía Đường Châu. Núp né một lúc, hắn có chút chật vật mở lời: “Ngươi hiện giờ không còn yêu pháp nữa rồi, cũng giống như mọi nữ tử bình thường, dùng táo không ném bị thương được ta đâu.”
Nhan Đàm chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn, miệng lặp lại một lượt: “Không còn yêu pháp… giống mọi nữ tử bình thường…”
“Đạo cấm chế này, là phong tỏa toàn bộ yêu pháp.” Đường Châu vẻ mặt có chút áy náy, “Ta mang theo trên người chỉ còn lại mỗi một lá này thôi.”
Nhan Đàm nổi cơn tam bành ném mạnh mớ táo trong tay về phía hắn: “Ai nói ta muốn ném bị thương ngươi? Ta là muốn dùng táo liệng chết ngươi luônnnn!!!”
Đường Châu bước tới trước một phát tóm lấy cổ tay nàng, miệng mỉm cười bảo: “Táo làm sao mà liệng chết người cho được? Ngoan, đừng quậy nữa.”
“Liệng không chết cũng phải liệng!”
“Ngươi… khoan đã, ta nhìn thấy được cả vai của ngươi rồi này, kéo y sam lại cho ngay ngắn. Bộ y phục này ngươi không phải là lấy của Hồ tẩu đấy chứ?”
… Thì đúng là vậy mà. Nhan Đàm vẻ không cam tâm đứng như trời trồng cứng đơ một chỗ, không biết nên tiến hay lùi.
Đường Châu đẩy nhẹ vai nàng: “Đi thay bộ y sam khác, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”
Nhan Đàm chỉ còn có thể lủi thủi trở về phòng mình, lấy từ trong tay nải ra một bộ y phục màu xanh lục nhạt, lề mà lề mề hết một lúc lâu mới bắt đầu chầm chậm thay vào. Nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện xưa nay chưa từng nghĩ đến. Tuy trước đây nàng có một khoảng thời gian tu vi bị giảm đáng kể, thế nhưng cũng chưa tới bước không có khác biệt so với phàm nhân. Nữ tử phàm trần bình thường một ngày có thể đi đường bao xa, sức lực có bao nhiêu, một bữa cơm phải ăn bao nhiều? Bất luận là về mặt nào, ngày tháng sau này của nàng đều chỉ có thể càng khốn khổ hơn mà thôi.
Càng thảm nữa là, trước đó nàng còn tát cho Đường Châu một bạt tai. Tuy đây là việc mà nàng trong lúc nằm mơ cũng còn theo đuổi, thế nhưng hiện tại đến yêu pháp cũng đã mất sạch, phải làm sao bây giờ? Làm bộ như đã quên mất việc này, hay là khóc lóc ỉ ôi rằng mình là bị bức bách mới phải làm vậy? Nhan Đàm vừa nghĩ vừa thay quần áo, cuối cùng mới lề mà lề mà bước ra khỏi phòng.
Đường Châu hai tay khoanh trước ngực đứng bên ngoài, gương mặt cũng không lộ vẻ đã chờ đợi đến hết kiên nhẫn, chỉ đều đều nhả ra một câu: “Lúc nãy ngươi có tát ta một bạt tai…”
Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cứ cho tránh được mồng một cũng tránh không khỏi mười lăm. Nhan Đàm ôm một bộ mặt thê lương lí nhí: “Ngươi giận thì cứ tự nhiên đánh lại là được.” Nàng nhắm hai mắt, trong lòng mặc niệm “Ý ta là ngược lại đó mau mau mềm lòng không được đánh nhất quyết không được đánh có đánh cũng không được đánh mặt.” Đợi hết một lúc lâu, quả nhiên không thấy cái bạt tai nào từ phía đối phương. Nàng len lén hé mắt nhìn, chỉ thấy Đường Châu đang chìa tay sang, lòng không khỏi nghĩ, con người này đúng là bỉ ổi ghê đi thừa cơ mình không có phòng bị mà ra tay.
Đường Châu vỗ nhẹ cái lên đầu nàng: “Đi thôi.”
Nhan Đàm rất chi là bất mãn: “Ta duyệt lịch cao thâm hơn ngươi, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, sao ngươi lại có thể vỗ đầu ta?”
Lần này bọn họ là từ sơn động ở phía sau bãi tha ma tiến vào cổ mộ, trên đường đi Đường Châu lần lượt phá vỡ toàn bộ những cơ quan xây trên tường. Nhan Đàm nhìn mà không khỏi đau lòng, cơ quan một khi bị phế, đoạn long thạch phía trên mộ đạo liền không còn chút công dụng, mấy tảng đá nặng thế này đem treo lên làm cơ quan, không biết đã phải hao phí bao nhiêu vật tư nhân lực.
Hai người lại đặt chân đến nơi ngã ba lần trước, có một tảng đoạn long thạch khổng lồ chặn lại ở đó. Đường Châu mở khóa cơ quan thì thấy phía sau trống trơn không một bóng người. Nhan Đàm không khỏi mở miệng lên tiếng: “Không lẽ Đào cô nương đã rời khỏi rồi?”
“Cho dù không rời khỏi thì cũng đã sớm bỏ mạng trong chốn địa đạo này rồi.” Đường Châu thuận miệng đáp.
Nhan Đàm xòe tay nhún vai: “Ông trời đố kị hồng nhan.”
Đường Châu bắn một tia nhìn xeo xéo về phía nàng, giọng điệu bình đạm: “Đào cô nương kia mục đích là gì ta và ngươi đều không tài nào biết được, thế nhưng hiện giờ thì không quan trọng nữa rồi.”
Nhan Đàm đi hết cả một quãng đường dài trong mộ đạo, chung quanh tối đen ngột ngạt, đợi đến khi quay trở lại chỗ bãi tha ma mới hít thở được từng ngụm lớn một không khí. Nàng lầm bầm: “Kì lạ, sao mình lại thấy cả người không chút sức lực, giống như là sắp đi không nổi nữa vậy cà?”
“Chắc là đói rồi chứ gì.”
Nhan Đàm chầm chậm, chầm chậm quay đầu sang nhìn hắn, thậm chí còn nghe được cả tiếng chiếc cổ cứng đơ kêu lên kèn kẹt: “Đói rồi…?”
Đường Châu gật đầu: “Cũng đã xấp xỉ đến giờ dùng cơm tối rồi, ngươi cảm thấy đói cũng không có gì là lạ.”
Nhan Đàm tâm hồn ngập ngụa thương tổn, thần thái ảo não thê lương: “Ta cứu ngươi những hai lần, ngươi lại đối xử với ta như vậy, phong tỏa hết yêu pháp của ta, tại sao vậy?” Nàng dừng lại, nghĩ xem tiếp theo phải nói thế nào. Theo như trong hí kịch thường diễn thì nàng sẽ trong một lúc phẫn nộ mà trầm mình xuống sông hay nhảy khỏi vách đá, trước khi nhảy còn quay đầu bi ai tuyệt vọng ném lại một câu: “Chàng đừng khuyên can thêm nữa, ý ta đã quyết…” Sau đó nam tử trong vở hí kịch thường sẽ trong chớp mắt thốt nhiên tỉnh ngộ, tiếc hận khôn nguôi. Nàng nhìn một vòng xung quanh, chỗ nàng đang đứng là một gò đất, chẳng có sông suối gì cả, bất luận là nhảy thế nào thì ước chừng nhiều lắm cũng chỉ bong gân cái giò là cùng.
Đường Châu ôm một bộ mặt thiên kinh địa nghĩ (1): “Làm phàm nhân có gì không tốt, hiện giờ trên người ngươi một chút yêu khí cũng không còn, không phải càng tốt hay sao?”
Nhan Đàm ỉu xìu như sắp hết hơi huơ huơ ngón tay: “Thứ nhất, trên người ta vốn dĩ đã không có yêu khí; thứ hai, ta không muốn làm phàm nhân một chút xíu nào; thứ ba, ta đến thần tiên còn không muốn làm nghĩ sao ta lại muốn làm phàm nhân?!”
Đường Châu tảng lờ chủ đề bàn luận này: “Tìm một khách điếm trong trấn nghỉ tạm một đêm trước đã, ta thấy hiện giờ dù có đi nhanh cách mấy cũng sẽ không kịp đến được thành trấn tiếp theo.”
Nhan Đàm chỉ đành nối gót theo sau, có điều đến khi bước vào quán ăn cách mấy ngày trước họ đã ghé qua thì thấy tiểu nhị nhìn nàng bằng một ánh mắt vô cùng quái dị, cứ như sợ nàng sẽ xé nát cả cái quán đem nhét vào bụng không bằng. Nhan Đàm đã đói rã ruột, vừa nhìn thấy thức ăn dọn lên liền chộp lấy đũa chìa sang định gắp. Đường Châu dùng một chiếc đũa gõ vào thành đĩa, chậm rãi cất lời: “Bắt đầu từ hôm nay, trên đường đi ngươi sẽ học tập một số lễ nghi của nữ tử bình thường. Chủ hãy còn chưa mở lời, khách sao lại có thể động đũa?”
Nhan Đàm thở dài một hơi: “Ngươi là có mục đích gì đây? Vốn dĩ ngươi đâu có bận tâm mấy chuyện này.”
“Ta tiếp theo sẽ lên đường đi Tề Tương.”
Hy vọng lần nữa thắp sáng trước mắt Nhan Đàm: “Ngươi đã định về quê thăm nhà, chắc sẽ không muốn dắt theo ta nữa chứ gì? Ta chắc chắn sẽ hù chết khiếp người nhà của ngươi đó.”
“Thế nên ta mới phải dạy ngươi một số lễ tiết. Ngươi thông minh như vậy, học cũng sẽ rất nhanh thôi, ta nói có đúng không?”
“… Ngươi có nịnh nọt ta cũng vô ích thôi, ta hơi đâu mà đi để ý ba cái lễ tiết nghi thức rườm rà kiểu cách đó.”
Đường Châu điềm nhiên nhìn nàng: “Vẫn là cứ từ từ mà học, trước tiên là về cử chỉ ngôn từ. Nữ tử đều không thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói chuyện như vậy, ngươi nhớ kĩ đấy.”
Nhan Đàm siết chặt nắm tay, lưỡng lự hồi lâu giữa đường đường tôn nghiêm của một hoa tinh và ngày tháng sinh tồn ăn no mặc ấm, cuối cùng chầm chậm hạ đầu xuống thấp: “Biết rồi.”
Đường Châu rất ư hài lòng: “Thức ăn cũng đã nguội cả, có thể động đũa được rồi.”
Nàng tiếp thu ngay tắp lự quan điểm vô cùng đúng đắn này, tức khắc nhấc đũa. Thế nhưng Đường Châu lại lần nữa một đũa gõ xuống, thong thả cất lời: “Ngươi lẽ nào không biết đây là một lời khách sáo? Lúc này việc ngươi phải làm là đáp lại một câu tương tự, sau đó hai bên mới cùng động đũa.”
Nhan Đàm lập tức phản công đốp lại: “Phàm nhân các người đúng là màu mè lại ưa làm dáng.”
Bữa cơm này quả là khiến nàng tăng thêm uất hận dồn nén, mức độ thương tổn tinh thần càng trầm trọng hơn. Dùng xong cơm tối, bọn họ tìm một căn khách điếm nghỉ lại qua đêm. Nhan Đàm gần như vừa động được tới chăn mền là đã ngủ thiếp đi mất, mà cũng vì ngủ quá sớm nên đến nửa đêm thì chợt tỉnh giấc, nàng bèn ra mở cửa sổ hít chút khí trời.
Ánh nến trong phòng Đường Châu vẫn còn sáng, bên trong mờ mờ ảo ảo, có thể thấy được hắn vẫn còn đang ngồi đấy chưa ngủ. Đường Châu đến trấn Thanh Thạch hẳn là có mục đích riêng của hắn, không biết rốt cuộc là vì cái gì nữa đây?
Nhan Đàm giơ cổ tay lên, nhìn đạo cấm chế trên đó, miệng khe khẽ buông tiếng thở dài: xem ra trong khoảng thời gian trước mắt vẫn là chưa thể thoát được. Tuy nói tuổi thọ của phàm nhân không quá dài, nàng vẫn có thể đợi được, thế nhưng mà nhìn Đường Châu hắn thế này, sống đến tám mươi mấy tuổi hẳn cũng không thành vấn đề, thế thì nàng rất có khả năng phải chịu đàn áp của hắn trong năm sáu chục năm lận.
Năm tháng, đôi khi đúng là rất ư tàn khốc.
Chú thích:
(1) thiên kinh địa nghĩa: thường đạo bất biến của đất trời, hiển nhiên là đúng không phải bàn cãi.
Tác giả :
Tô Mịch