Trạm Trung Chuyển Tử Vong
Chương 92: Bách quỷ dạ hành – 4
Cửa quỷ mở, trăm quỷ ra.
Dường như ngay cả không khí cũng có vẻ dao động bất an.
Tí tách, tí tách.
Bệnh viện yên tĩnh, tiếng nước đột ngột.
Bước chân của Nhâm Lê dừng lại một chút, sau đó cậu nhìn thấy một dòng máu loãng theo hành lang chảy về đây, cuối cùng vờn thành một vòng tròn vây quanh cậu.
Tí tách, tí tách.
Nhâm Lê cau mày nhìn đằng trước, một bóng người màu trắng xuất hiện. Váy liền áo trắng như tuyết, tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhìn rất được.
Bóng người màu trắng giật giật, giọng nói trong trẻo truyền đến.
“Cậu là ai?”
Ba tiếng trước.
Tất cả mọi người đều không ngờ ngọn lửa của Anh Thi Đạo lớn như thế, giống như bị áp chế hai mươi bảy năm không được hít thở, chỉ cần có một cơ hội sẽ hung hăng trả thù ác liệt.
Phong ấn lỏng ra, một giây kia khi nhân loại còn đang chìm trong giấc ngủ say, cửa quỷ chậm rãi mở ra, trăm tướng quỷ xuất hiện.
Phùng Cổ Tuẫn sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hạ Tử Triệt liền cùng đám người Nhâm Lê nhanh chóng chạy đến cửa bệnh viện Đông Tân, nhưng kỳ quái chính là tình trạng trăm quỷ khóc nỉ non cũng không có xuất hiện, toàn bộ bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.
Cửa vào Anh Thi Đạo ở ngay phía trước khoa phụ sản, hiện tại là khoa nằm viện, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đều rất quen thuộc với bệnh viện Đông Tân, không chút do dự đi lên đầu tiên, Đồng Thất cùng Phùng Cổ Tuẫn theo sát phía sau.
Nhưng bước vào khoa nằm viện một bước, Nhâm Lê liền cảm thấy một chút quái dị, chờ đến khi cậu quay đầu lại thì phát hiện không thấy những người phía sau đâu.
Bọn họ bị tách ra.
Thời điểm như thế này, có lẽ đứng im chờ đợi là cách tốt nhất, nhưng một tiếng thét chói tai khiến Nhâm Lê không chút do dự chạy lên tầng trên. Vừa lên tầng, tiếng thét chói tai liền dừng lại, sau đó Nhâm Lê liền nghe thấy tiếng tí tách quen thuộc lại xa lạ.
Nhâm Lê lạnh lùng nhìn ‘người’ trước mặt, trong lòng tràn ngập do dự. Cậu đại khái đã biết người kia là ai.
“Cậu là ai?”
Người kia lại mở miệng.
“Sao cậu lại có mùi của con trai tôi?”
Bàn tay cầm phù chú đút trong túi áo của Nhâm Lê chậm rãi thả ra.
Nghiêm Dương.
“Anh.”
Đằng sau Nghiêm Dương truyền đến một giọng nói thanh thúy, giống như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Nghiêm Dương quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên vẻ mặt thanh tú.
Thiếu niên đi lên từng bước, hơi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dương, trong đôi mắt trong trẻo mang theo sự khát khao, quý mến.
“Anh…”
Thiếu niên lại gọi một tiếng.
“Cậu là ai?”
Trong mắt Nghiêm Dương hiện lên chút nghi hoặc.
Thiếu niên cười cười.
“Anh, em là Tiểu Phi…”
Đồng Thất và Phùng Cổ Tuẫn.
Đồng Thất cùng Phùng Cổ Tuẫn hai người không bị tách ra, nhưng hai người vẫn không thể đi ra khỏi khoa nằm viện.
“Chuyện này là gì đây? Quỷ cũng có chiến lược sao?”
Phùng Cổ Tuẫn thở dốc nói.
Đồng Thất đánh giá bốn phía, cười cười.
“Bọn họ dường như không thèm đặt chúng ta vào mắt.”
Phùng Cổ Tuẫn ngửi ngửi.
“Không có quỷ khí.”
Đồng Thất cười nói:
“Cái mũi thật thính.”
Phùng Cổ Tuẫn trừng mắt nhìn Đồng Thất, giống như trừng một người điên.
Đồng Thất nhún vai.
“Chỉ đùa một chút, điều hòa không khí.”
“Làm sao bây giờ?”
Phùng Cổ Tuẫn ảo não nói.
Đồng Thất trầm tư, sau đó lấy ra một mảnh giấu, chậm rãi gập lại.
Phùng Cổ Tuẫn khó hiểu nhìn Đồng Thất.
“Anh đang làm gì đó?”
Đồng Thất đem giấy đã gập thành con hạc thả lên không trung.
“Dẫn đường.”
Phùng Cổ Tuẫn nhìn hạc giấy không có sinh mệnh lại xoay tròn trong không trung, những lời sắp nói ra lại nuốt trở lại vào trong bụng.
.
Nhâm Lê chần chừ rút tay từ trong túi áo ra.
“Chào bác, cháu tên là Nhâm Lê.”
Nữ quỷ nghiêng đầu, sau đó cười cười.
“Tiểu Phi từng nhắc qua cậu với tôi, cậu muốn làm gì?”
Nhâm Lê nhìn gương mặt giống Nghiêm Dương ba bốn phần kia, đột nhiên nói:
“Bờ môi của anh ấy rất giống bác.”
Nữ quỷ ngẩn người, sau đó cười nói:
“Tiểu Dương lớn lên phần lớn là giống cha nó, thật ra Tiểu Phi lớn lên giống tôi hơn.”
Nhâm Lê gật đầu, thành thật nói:
“Anh Thi Đạo sẽ bạo phát, bác không rời đi sao?”
Nữ quỷ chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt nhìn Nhâm Lê có vài phần hiền từ yêu thương.
“Rời đi, có thể đi đâu?”
Nhâm Lê hơi ngây người, sau đó im lặng.
“Tôi chưa từng bảo vệ con trai tôi.”
Nữ quỷ mở miệng nói:
“Lần này, tôi muốn bảo vệ con tôi.”
Nghiêm Dương nhìn thiếu niên trước mặt không giống mình được bao nhiêu, nhíu mày không nói gì.
“Em lớn lên giống mẹ.”
Thiếu niên mở to hai mắt.
“Anh, anh không tin cảm giác của chính mình sao? Loại cảm giác này, đến từ sâu trong linh hồn.”
Nghiêm Dương lắc đầu.
“Tôi tin tưởng cảm giác của mình, nhưng tôi không tin cậu.”
Thiếu niên ngẩn người.
Nghiêm Dương cũng không nói gì, chỉ phức tạp nhìn thiếu niên thấp hơn anh một cái đầu.
Thiếu niên ngẩng đầu, cười với Nghiêm Dương.
“Anh, em đưa anh đi gặp mẹ. Nhâm Lê ở chỗ mẹ đấy.”
Nghiêm Dương do dự, sau đó thả tay xuống, Phá hồn trên ngón tay đối diện mặt đất.
.
Đồng Thất đứng lại.
“Làm sao vậy?”
Phùng Cổ Tuẫn hỏi.
Mắt Đồng Thất hiện lên chút mờ mịt.
“Có cảm giác xấu.”
Phùng Cổ Tuẫn thở dài một hơi.
“Không sao đâu, tôi thường xuyên có.”
Đồng Thất nhìn Phùng Cổ Tuẫn, cười cười.
“Nhưng mà, loại cảm giác này của tôi chỉ liên quan đến âm dương.”
Bên ngoài bệnh viện Đông Tân.
Trăm quỷ dạo phố, tiếng khóc nỉ non không ngừng.
Bên ngoài bệnh viện Đông Tân sớm không còn yên tĩnh như đám Nhâm Lê nhìn thấy lúc trước, đủ loại quỷ quái tràn ngập trên đường chính.
Chúng chỉ có một mục đích, hút được thật nhiều linh hồn.
Nước trên đường vì mưa to mà xuất hiện không biết đã rút đi từ lúc nào, nhưng mặt đường vẫn ướt át ẩm thấp như cũ.
Quỷ quái dường như chia thành vài nhóm nhỏ, hướng tới những hướng khác nhau, từ từ đến gần các nhà dân.
Phía đông.
“A di đà Phật.”
Một mạt ánh sáng vàng kim lướt qua, một tăng nhân bộ dáng hao hao giống Phật Di Lặc hiện ra trước mặt một đám quỷ quái.
Liễu Vô chắp hai tay, trên cổ tay còn đeo theo một chuỗi phật châu.
“Bần tăng Liễu Vô, xin thí chủ hãy đi ra một lát.”
Đám quỷ quái từ từ tụ tập lại, sau đó một luồng khói đen lướt qua, một con quỷ treo cổ cao chừng năm thước hiện ra trước mặt Liễu Vô.
Cái lưỡi dài của quỷ treo cổ vung lên, một cơn gió lạnh thổi đến, ánh sáng vàng kim xung quanh tối đi không ít. Đầu lưỡi của quỷ treo cổ lại vung lên, mắt thấy sẽ quấn lấy cổ Liễu Vô.
.
Bầu trời phía nam sáng lên, nhưng mặt trời lại không xuất hiện trên bầu trời.
Y Vũ Vị hộc ra một ngụm máu, căm tức nhìn quỷ quái có khuôn mặt giống chó ở phía trước, phía sau ông là Nhâm Thiến than một tiếng rồi ngã xuống.
Y Vũ Vị cầm trên tay một ngọn đèn, ngọn đèn chiếu đến chỗ nào quỷ quái liền không dám đi vào chỗ đó.
Y Vũ Vị nhìn Nhâm Thiến miễn cưỡng đứng lên, cười nói:
“Anh lại nhớ đến hai mươi bảy năm trước.”
Mặt Nhâm Thiến tái nhợt nghiêm nghị, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp điềm tĩnh của bà.
Khóe miệng Y Vũ Vị chảy ra một chút máu.
“Lần này, đến lượt anh bảo vệ em.”
Nhâm Thiến cười cười, tiến lên kéo tay Y Vũ Vị qua.
Ngọn đèn ngày càng mờ nhạt, đám quỷ quái xung quanh bắt đầu rục rịch.
Mắt thấy ngọn đèn sẽ tắt, một giọng nói nghi hoặc truyền đến.
“Phụ thân, người xác định là nơi này sao?”
“A, Tiểu Phù Tô của ta, ngươi không tin phụ thân sao?”
“Nhưng mà…”
“Tiểu Phù Tô, đằng trước có người.”
“Phụ thân, mau cứu người!”
Phương Bắc.
“Ông bạn già, hướng bắc ở sau lưng cơ.”
Nhâm lão gia tử đầy thâm ý nói.
“Ha ha.”
Phùng lão gia tử cười nói:
“Nhiều năm rồi không hoạt động gân cốt, cuối cùng cũng đến lúc nắm xương già này có ích rồi.”
Nhâm lão gia tử nhìn quỷ quái trước mắt vì uy áp của mình mà không dám tiến đến.
“Chúng ta đã lâu không có uống một bình, chờ việc này kết thúc, không bằng cùng cái tên sư giả kia uống một bình?”
Phùng lão gia tử cười ha ha.
“Tất nhiên.”
Phía tây.
Ba người được trang bị hoàn hảo đứng ở ngã tư đường.
Một người có mái tóc dài đến thắt lưng, một người có đôi mắt màu vàng kim, một người mặc áo cộc tay xanh lá cây.
Áo cộc tay xanh lá cây huýt sáo, nhìn quỷ quái đứng cách đó không xa nói:
“Đây là quà tặng chuẩn bị cho chúng ta sao?”
Tóc dài nhìn máy tính trong tay, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng không mất từ tính nói:
“Không giống hai mươi bảy năm trước lắm.”
Mắt vàng kim rút một thanh trường kiếm ra, miễn cưỡng nói:
“Ai thèm quan tâm nó có giống hay không, sớm làm xong sớm về nhà.”
Áo cộc tay xanh lá cây đột nhiên nói:
“Có dao động năng lượng khác thường.”
Nói xong, nhanh chóng rút một đống linh kiện từ trong túi ra lắp ráp lại. Không đến ba mươi giây sau, một thứ vũ khí vẻ ngoài kỳ lạ hiện ra trên tay anh ta.
Tóc dài cất máy tính trên tay vào trong túi, không chút bận tâm lấy ra một cái nỏ.
“Những gì xảy ra hiện tại hoàn toàn khác tư liệu về hai mươi bảy năm trước.”
Mắt vàng kim cười một một tiếng chế nhạo.
“Lời của đám lão già lâu chết kia căn bản không thể tin.”
Áo cộc tay xanh lá cây nhìn qua kính ngắm, thấy một quỷ quái chuẩn bị đến gần, chậm rãi nói:
“Chuẩn bị ăn cơm.”
Dường như ngay cả không khí cũng có vẻ dao động bất an.
Tí tách, tí tách.
Bệnh viện yên tĩnh, tiếng nước đột ngột.
Bước chân của Nhâm Lê dừng lại một chút, sau đó cậu nhìn thấy một dòng máu loãng theo hành lang chảy về đây, cuối cùng vờn thành một vòng tròn vây quanh cậu.
Tí tách, tí tách.
Nhâm Lê cau mày nhìn đằng trước, một bóng người màu trắng xuất hiện. Váy liền áo trắng như tuyết, tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhìn rất được.
Bóng người màu trắng giật giật, giọng nói trong trẻo truyền đến.
“Cậu là ai?”
Ba tiếng trước.
Tất cả mọi người đều không ngờ ngọn lửa của Anh Thi Đạo lớn như thế, giống như bị áp chế hai mươi bảy năm không được hít thở, chỉ cần có một cơ hội sẽ hung hăng trả thù ác liệt.
Phong ấn lỏng ra, một giây kia khi nhân loại còn đang chìm trong giấc ngủ say, cửa quỷ chậm rãi mở ra, trăm tướng quỷ xuất hiện.
Phùng Cổ Tuẫn sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hạ Tử Triệt liền cùng đám người Nhâm Lê nhanh chóng chạy đến cửa bệnh viện Đông Tân, nhưng kỳ quái chính là tình trạng trăm quỷ khóc nỉ non cũng không có xuất hiện, toàn bộ bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.
Cửa vào Anh Thi Đạo ở ngay phía trước khoa phụ sản, hiện tại là khoa nằm viện, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đều rất quen thuộc với bệnh viện Đông Tân, không chút do dự đi lên đầu tiên, Đồng Thất cùng Phùng Cổ Tuẫn theo sát phía sau.
Nhưng bước vào khoa nằm viện một bước, Nhâm Lê liền cảm thấy một chút quái dị, chờ đến khi cậu quay đầu lại thì phát hiện không thấy những người phía sau đâu.
Bọn họ bị tách ra.
Thời điểm như thế này, có lẽ đứng im chờ đợi là cách tốt nhất, nhưng một tiếng thét chói tai khiến Nhâm Lê không chút do dự chạy lên tầng trên. Vừa lên tầng, tiếng thét chói tai liền dừng lại, sau đó Nhâm Lê liền nghe thấy tiếng tí tách quen thuộc lại xa lạ.
Nhâm Lê lạnh lùng nhìn ‘người’ trước mặt, trong lòng tràn ngập do dự. Cậu đại khái đã biết người kia là ai.
“Cậu là ai?”
Người kia lại mở miệng.
“Sao cậu lại có mùi của con trai tôi?”
Bàn tay cầm phù chú đút trong túi áo của Nhâm Lê chậm rãi thả ra.
Nghiêm Dương.
“Anh.”
Đằng sau Nghiêm Dương truyền đến một giọng nói thanh thúy, giống như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Nghiêm Dương quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên vẻ mặt thanh tú.
Thiếu niên đi lên từng bước, hơi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dương, trong đôi mắt trong trẻo mang theo sự khát khao, quý mến.
“Anh…”
Thiếu niên lại gọi một tiếng.
“Cậu là ai?”
Trong mắt Nghiêm Dương hiện lên chút nghi hoặc.
Thiếu niên cười cười.
“Anh, em là Tiểu Phi…”
Đồng Thất và Phùng Cổ Tuẫn.
Đồng Thất cùng Phùng Cổ Tuẫn hai người không bị tách ra, nhưng hai người vẫn không thể đi ra khỏi khoa nằm viện.
“Chuyện này là gì đây? Quỷ cũng có chiến lược sao?”
Phùng Cổ Tuẫn thở dốc nói.
Đồng Thất đánh giá bốn phía, cười cười.
“Bọn họ dường như không thèm đặt chúng ta vào mắt.”
Phùng Cổ Tuẫn ngửi ngửi.
“Không có quỷ khí.”
Đồng Thất cười nói:
“Cái mũi thật thính.”
Phùng Cổ Tuẫn trừng mắt nhìn Đồng Thất, giống như trừng một người điên.
Đồng Thất nhún vai.
“Chỉ đùa một chút, điều hòa không khí.”
“Làm sao bây giờ?”
Phùng Cổ Tuẫn ảo não nói.
Đồng Thất trầm tư, sau đó lấy ra một mảnh giấu, chậm rãi gập lại.
Phùng Cổ Tuẫn khó hiểu nhìn Đồng Thất.
“Anh đang làm gì đó?”
Đồng Thất đem giấy đã gập thành con hạc thả lên không trung.
“Dẫn đường.”
Phùng Cổ Tuẫn nhìn hạc giấy không có sinh mệnh lại xoay tròn trong không trung, những lời sắp nói ra lại nuốt trở lại vào trong bụng.
.
Nhâm Lê chần chừ rút tay từ trong túi áo ra.
“Chào bác, cháu tên là Nhâm Lê.”
Nữ quỷ nghiêng đầu, sau đó cười cười.
“Tiểu Phi từng nhắc qua cậu với tôi, cậu muốn làm gì?”
Nhâm Lê nhìn gương mặt giống Nghiêm Dương ba bốn phần kia, đột nhiên nói:
“Bờ môi của anh ấy rất giống bác.”
Nữ quỷ ngẩn người, sau đó cười nói:
“Tiểu Dương lớn lên phần lớn là giống cha nó, thật ra Tiểu Phi lớn lên giống tôi hơn.”
Nhâm Lê gật đầu, thành thật nói:
“Anh Thi Đạo sẽ bạo phát, bác không rời đi sao?”
Nữ quỷ chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt nhìn Nhâm Lê có vài phần hiền từ yêu thương.
“Rời đi, có thể đi đâu?”
Nhâm Lê hơi ngây người, sau đó im lặng.
“Tôi chưa từng bảo vệ con trai tôi.”
Nữ quỷ mở miệng nói:
“Lần này, tôi muốn bảo vệ con tôi.”
Nghiêm Dương nhìn thiếu niên trước mặt không giống mình được bao nhiêu, nhíu mày không nói gì.
“Em lớn lên giống mẹ.”
Thiếu niên mở to hai mắt.
“Anh, anh không tin cảm giác của chính mình sao? Loại cảm giác này, đến từ sâu trong linh hồn.”
Nghiêm Dương lắc đầu.
“Tôi tin tưởng cảm giác của mình, nhưng tôi không tin cậu.”
Thiếu niên ngẩn người.
Nghiêm Dương cũng không nói gì, chỉ phức tạp nhìn thiếu niên thấp hơn anh một cái đầu.
Thiếu niên ngẩng đầu, cười với Nghiêm Dương.
“Anh, em đưa anh đi gặp mẹ. Nhâm Lê ở chỗ mẹ đấy.”
Nghiêm Dương do dự, sau đó thả tay xuống, Phá hồn trên ngón tay đối diện mặt đất.
.
Đồng Thất đứng lại.
“Làm sao vậy?”
Phùng Cổ Tuẫn hỏi.
Mắt Đồng Thất hiện lên chút mờ mịt.
“Có cảm giác xấu.”
Phùng Cổ Tuẫn thở dài một hơi.
“Không sao đâu, tôi thường xuyên có.”
Đồng Thất nhìn Phùng Cổ Tuẫn, cười cười.
“Nhưng mà, loại cảm giác này của tôi chỉ liên quan đến âm dương.”
Bên ngoài bệnh viện Đông Tân.
Trăm quỷ dạo phố, tiếng khóc nỉ non không ngừng.
Bên ngoài bệnh viện Đông Tân sớm không còn yên tĩnh như đám Nhâm Lê nhìn thấy lúc trước, đủ loại quỷ quái tràn ngập trên đường chính.
Chúng chỉ có một mục đích, hút được thật nhiều linh hồn.
Nước trên đường vì mưa to mà xuất hiện không biết đã rút đi từ lúc nào, nhưng mặt đường vẫn ướt át ẩm thấp như cũ.
Quỷ quái dường như chia thành vài nhóm nhỏ, hướng tới những hướng khác nhau, từ từ đến gần các nhà dân.
Phía đông.
“A di đà Phật.”
Một mạt ánh sáng vàng kim lướt qua, một tăng nhân bộ dáng hao hao giống Phật Di Lặc hiện ra trước mặt một đám quỷ quái.
Liễu Vô chắp hai tay, trên cổ tay còn đeo theo một chuỗi phật châu.
“Bần tăng Liễu Vô, xin thí chủ hãy đi ra một lát.”
Đám quỷ quái từ từ tụ tập lại, sau đó một luồng khói đen lướt qua, một con quỷ treo cổ cao chừng năm thước hiện ra trước mặt Liễu Vô.
Cái lưỡi dài của quỷ treo cổ vung lên, một cơn gió lạnh thổi đến, ánh sáng vàng kim xung quanh tối đi không ít. Đầu lưỡi của quỷ treo cổ lại vung lên, mắt thấy sẽ quấn lấy cổ Liễu Vô.
.
Bầu trời phía nam sáng lên, nhưng mặt trời lại không xuất hiện trên bầu trời.
Y Vũ Vị hộc ra một ngụm máu, căm tức nhìn quỷ quái có khuôn mặt giống chó ở phía trước, phía sau ông là Nhâm Thiến than một tiếng rồi ngã xuống.
Y Vũ Vị cầm trên tay một ngọn đèn, ngọn đèn chiếu đến chỗ nào quỷ quái liền không dám đi vào chỗ đó.
Y Vũ Vị nhìn Nhâm Thiến miễn cưỡng đứng lên, cười nói:
“Anh lại nhớ đến hai mươi bảy năm trước.”
Mặt Nhâm Thiến tái nhợt nghiêm nghị, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp điềm tĩnh của bà.
Khóe miệng Y Vũ Vị chảy ra một chút máu.
“Lần này, đến lượt anh bảo vệ em.”
Nhâm Thiến cười cười, tiến lên kéo tay Y Vũ Vị qua.
Ngọn đèn ngày càng mờ nhạt, đám quỷ quái xung quanh bắt đầu rục rịch.
Mắt thấy ngọn đèn sẽ tắt, một giọng nói nghi hoặc truyền đến.
“Phụ thân, người xác định là nơi này sao?”
“A, Tiểu Phù Tô của ta, ngươi không tin phụ thân sao?”
“Nhưng mà…”
“Tiểu Phù Tô, đằng trước có người.”
“Phụ thân, mau cứu người!”
Phương Bắc.
“Ông bạn già, hướng bắc ở sau lưng cơ.”
Nhâm lão gia tử đầy thâm ý nói.
“Ha ha.”
Phùng lão gia tử cười nói:
“Nhiều năm rồi không hoạt động gân cốt, cuối cùng cũng đến lúc nắm xương già này có ích rồi.”
Nhâm lão gia tử nhìn quỷ quái trước mắt vì uy áp của mình mà không dám tiến đến.
“Chúng ta đã lâu không có uống một bình, chờ việc này kết thúc, không bằng cùng cái tên sư giả kia uống một bình?”
Phùng lão gia tử cười ha ha.
“Tất nhiên.”
Phía tây.
Ba người được trang bị hoàn hảo đứng ở ngã tư đường.
Một người có mái tóc dài đến thắt lưng, một người có đôi mắt màu vàng kim, một người mặc áo cộc tay xanh lá cây.
Áo cộc tay xanh lá cây huýt sáo, nhìn quỷ quái đứng cách đó không xa nói:
“Đây là quà tặng chuẩn bị cho chúng ta sao?”
Tóc dài nhìn máy tính trong tay, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng không mất từ tính nói:
“Không giống hai mươi bảy năm trước lắm.”
Mắt vàng kim rút một thanh trường kiếm ra, miễn cưỡng nói:
“Ai thèm quan tâm nó có giống hay không, sớm làm xong sớm về nhà.”
Áo cộc tay xanh lá cây đột nhiên nói:
“Có dao động năng lượng khác thường.”
Nói xong, nhanh chóng rút một đống linh kiện từ trong túi ra lắp ráp lại. Không đến ba mươi giây sau, một thứ vũ khí vẻ ngoài kỳ lạ hiện ra trên tay anh ta.
Tóc dài cất máy tính trên tay vào trong túi, không chút bận tâm lấy ra một cái nỏ.
“Những gì xảy ra hiện tại hoàn toàn khác tư liệu về hai mươi bảy năm trước.”
Mắt vàng kim cười một một tiếng chế nhạo.
“Lời của đám lão già lâu chết kia căn bản không thể tin.”
Áo cộc tay xanh lá cây nhìn qua kính ngắm, thấy một quỷ quái chuẩn bị đến gần, chậm rãi nói:
“Chuẩn bị ăn cơm.”
Tác giả :
Thính Phong Mãn Lâu