Trạm Thị Vương Triều
Chương 162
Đáng tiếc giờ phút này tâm trạng của vị Thánh Khải đế mới đăng cơ đang rất buồn bực, Trạm Hi nhìn tấu chương Quách Trinh dâng lên mà cười khổ không thôi. Ngôi hoàng đế này nàng chỉ mới ngồi vài ngày, đã phải đối mặt với một đống tình huống khó giải quyết. Chẳng những ngân khố quốc gia đã rống tuếch, mà triều đình còn thiếu nợ rất nhiều, nói cách khác, lão hoàng đế Mẫn Thuân đã mượn tiền bạc của phú thương các nơi để ăn chơi đàng điếm. Đoan của nàng dù có giàu có bao nhiêu, cũng chẳng đủ lấp đầy cái lỗ thủng này. Hiện giờ tân hoàng đăng cơ, các nơi đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm nàng, xem nàng làm việc thế nào, chỉ hơi không cẩn thận thì e rằng sẽ bị quay về tình hình những năm cuối triều Tấn. Nàng thật vất vả mới khiến cho thế cục an ổn một chút, quyết không thể để biến cố lại xảy ra. Nghĩ vậy, Trạm Hi trấn định cười, "Quách tướng nghĩ thế nào?"
Quách Trinh cũng lắc đầu thở dài. Đang nói thì có một hoạn quan tiến vào báo Vệ Tự đang ở ngoài điện xin yết kiến.
Vệ Tự hiện nay đã là Tổng thống lĩnh thị vệ, trên người khoác triều phục võ tướng, toát lên vẻ uy nghiêm giỏi giang. Phẩm cấp quan của hắn là nhất phẩm, so ra còn lớn hơn cả vị nhị phẩm Quách Trinh này. Vừa thấy hoàng thượng, hắn lập tức quỳ xuống vấn an, nét mặt vẫn là trước sau không biểu cảm, "Thần tới là muốn xin chỉ thị của hoàng thượng, hiện giờ nên xử trí hai quân Ngự Lâm và Thủ Kinh thế nào?"
Quách Trinh lập tức rõ ràng, cười đáp: "Hoàng thượng tuổi trẻ anh minh. Kế này rất tốt, vừa có thể rửa sạch đám sâu mọt của tiền triều nhà Tấn, lại vừa tịch biên được từ đám sâu mọt này số lớn thuế ruộng. Vậy có thể miễn cưỡng ứng phó được cái ăn cho dân chúng ở kinh đô và vùng lân cận rồi. Còn nơi khác..." Quách Trinh cười y hệt hồ ly, "Hoàng thượng, thần nghĩ, không bằng để cho bộ Hộ ra mặt lệnh cho các phủ huyện tự trù lương cứu dân, rồi ghi chép lại chiến tích ấy của các quan lại dùng cho khảo hạch sau này."
"Quách tướng, sợ là kế này ngươi đã sớm chuẩn bị?" Trạm Hi cười ha ha. Nàng sao không biết kế này 'ác độc'. Bộ Hộ là do Mã Cường nắm giữ, bộ Lại thì ở trong tay Đổng Bình. Cả thiên hạ này ai không biết hai nhà Đổng – Mã bất hòa. Nếu việc này làm không tốt, dân chúng sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là do hai đảng phái ấy không màng đến dân sinh mà đấu đá nhau. Có kêu ca cũng chỉ biết nhắm vào hai nhà Đổng – Mã, đến lúc đó, nàng vừa có thể nương theo sự phẫn nộ của dân chúng để loại bỏ những người không cần thiết, vừa có thể thu được lòng mang ơn của vạn dân.
"Hoàng thượng, thần cũng tin là ngài đã sớm hiểu thấu tâm tư thần." Quách Trinh khom người cười nói. Trong lòng y biết rõ, hoàng thượng đã sớm muốn 'bổ đao' xuống hai nhà Đổng – Mã, thử nghĩ trên đời này 'lợi khí' sắc bén nhất là gì? Là ý dân! Dân chúng là dễ gạ gẫm nhất nhưng cũng khó lừa gạt nhất, chỉ cần ai là người cho họ một thiên địa bừng sáng, thì bọn họ nhất định coi người đó như thần minh. Nhưng nếu người nào đã làm mất lòng tin của bọn họ, thì muốn lấy lại tín nhiệm thật khó như lên trời. Đáng tiếc triều Tấn trước đây quá tăm tối, việc quan lại bao che cho nhau đã cắm rễ trong lòng mọi người, hơn nữa hai nhà Đổng – Mã cầm giữ triều chính tạo phe cánh khắp nơi khiến tình thế rắc rối khó gỡ, lại thù địch nhau đã lâu. Hoàng thượng dù muốn cách chức lập uy, cũng không tiện ra tay vì ném chuột sợ vỡ bình. Vừa khéo hôm nay đã có cơ hội. Ở tiền triều nhà Tấn, mặc dù Mẫn Thuân ngu đần, nhưng lại cầm giữ chặt chẽ được quân đội, nói cách khác, trong quân đội tuyệt đối không có thế lực của hai nhà Đổng – Mã, chỉ có một bộ phận nhỏ thế lực của Mẫn Huyễn thôi. Hiện giờ cha con Mẫn thị đã sớm bay theo gió, hoàng thượng khai đao với quân đội, cũng chẳng hề có chút liên quan nào tới hai nhà Đổng – Mã, tự nhiên không cần lo lắng người của bọn họ gây sóng gió gì. Thế nhưng dân chúng toàn thiên hạ thì lại được nhìn thấy rõ, biết vị hoàng đế mới này của bọn họ là một hoàng đế tốt, sẽ mang tới cho mọi người những ngày lành tháng tốt. Một khi ý niệm này đã gieo vào lòng dân chúng, thì bất kể ở các nơi còn lại có trù lương cứu dân được hay không, thì chắc chắn hoàng thượng cũng đã có được thanh danh tốt. Có điều chỉ sợ tâm tư của hoàng thượng là ước gì trù lương không thành, đến lúc đó dân chúng có hận cũng là hai nhà Đổng – Mã, càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ lòng phẫn nộ của dân chúng, càng nâng cao lòng trung của bọn họ với hoàng thượng, một mũi tên bắn hai con chim. Vừa lấy được cớ loại bỏ người chướng mắt, vừa có thể thu phục được lòng dân. Quân tâm luôn khó dò, thật giả khó phân biệt.
Không phải Trạm Hi không nhìn thấy trong mắt y lướt qua ý sợ hãi, lúc vẫn còn là Đoan vương, những bộ hạ này dù đối với nàng hết mực cung kính, nhưng kính vẫn nhiều hơn là sợ. Hiện giờ bất quá chỉ là thay đổi cái áo bào, mà những cựu thần này kính thì chẳng tăng bao nhiêu, mà e sợ lại tăng đến khôn cùng. Đã chẳng thể trở lại cuộc sống thoải mái có ý kiến gì sẽ nói cái nấy như trước kia. Trạm Hi thầm thở dài, trong lòng ấm áp nghĩ, May là mình còn có Tiên Tiên, vĩnh viễn sẽ không để cho mình sống trên đời này chỉ một mình cô đơn u sầu. Nghĩ thế, nàng có chút vội vàng cho hai người Quách – Vệ lui đi, vừa bước vào nội điện liền hỏi: "Tiên Tiên đang làm gì?"
"Nô tỳ giờ sẽ phái người qua cung Thanh Y hỏi." Ngân Nguyệt bưng một chén cháo tới, cười nói: "Hoàng thượng, ngài trước tiên uống chút cháo gạo long nhãn xua tan hàn khí, sau đó dùng ít bánh vừng ngọt đệm bụng. Giờ này còn cách giờ ăn trưa khá xa, ngài xem đống tấu chương kia sắp cao thành núi rồi, không ăn chút gì sao có sức lực? Để lát nữa nương nương hỏi tới, lại lo lắng cho ngài."
Trạm Hi nhìn đống tấu chương trên bàn, ít nhất cũng có tới ba bốn mươi bản, cười bất đắc dĩ. Nàng chỉ vừa mới ngồi lên ghế ấm, Ngân Nguyệt lập tức liếc mắt ra hiệu cho hai cung nữ đứng cạnh, hai cung nữ đó vội vàng bước tới, một thì quỳ xuống nhẹ nhàng giúp Trạm Hi cởi long giày, một thì lấy gối mềm đệm ở sau lưng Trạm Hi, chờ cho Trạm Hi ngồi thoải mái, lại bắt đầu lần lượt quỳ cạnh mềm nhẹ đấm chân cho nàng.
Trạm Hi đón lấy chén cháo, vừa uống hai ngụm thì thấy Chương Thành khom lưng run rẩy bê một chồng tấu chương nữa bước từ ngoài điện đến đặt lên bàn ngự, cười khổ: "Đây mới có một ngày, cuối cùng trẫm đã hiểu vì sao Mẫn Thuân chẳng muốn lên triều." Nàng thấy Chương Thành đã tuổi già sức yếu, mà vẫn còn hầu hạ mình, cảm khái: "Trẫm vừa mới lên ngôi hoàng đế, hậu cung này vẫn cần được ông giúp trẫm coi sóc."
"Lúc trước thái thượng hoàng phái lão nô tới cũng là với ý đó, xin hoàng thượng cứ an tâm, lão nô tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ xấu nào có cơ hội lợi dụng." Chương Thành thành khẩn, "Chỉ là lão nô lớn tuổi, tay chân không còn tiện, sợ lỡ mất việc của hoàng thượng. Không lâu trước đây thái thượng hoàng có phái một nô tài tới, tên Chương Cố, là do ngài ấy tự mình huấn luyện, giờ đang theo bên cạnh lão nô, đặc biệt để làm những việc nặng nhọc thay hoàng thượng." Ông thấy Trạm Hi khẽ gật đầu, vội khom lưng xoay người vén rèm, hướng ra ngoài khẽ gọi vài tiếng. Một hoạn quan tuổi chưa lớn lắm có gương mặt bình thường cúi đầu tiến vào quỳ xuống thưa: "Nô tài khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Trạm Hi thấy hắn câu nệ, vì thế hòa ái nói: "Phụ hoàng và mẫu hậu của trẫm khỏe không?"
Chương Cố phục lạy đáp: "Thái thượng hoàng và thái hậu hết thảy bình an. Thái thượng hoàng kêu nô tài chuyển lời đến hoàng thượng, nên lấy thiên hạ làm trọng, chớ nhớ nhung tới các ngài. Có thời gian các ngài ấy tự động sẽ tới thăm hoàng thượng."
Trạm Hi nghe hắn mồm miệng rõ ràng, có chút vừa lòng, lại hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
Chương Cố vội đáp: "Bẩm hoàng thượng, nô tài vừa mười lăm."
Trạm Hi nói: "Hãy theo đại tổng quản chăm chỉ rèn luyện. Lui đi." Chương Cố lại phục lạy lần nữa, đáp câu 'Vâng' rồi cúi đầu lui ra ngoài. Trạm Hi lại quay sang Chương Thành nói: "Ông lớn tuổi, cũng đi nghỉ ngơi đi, nơi này để Ngân Nguyệt hầu hạ được rồi."
"Lão nô tạ hoàng thượng ân điển."