Trẫm Thật Mệt Tâm
Chương 74: Bệ hạ đã đến
Liên tục tiếp cận hai ngày, Mai Tuyền Cơ quả nhiên không làm Thẩm Ngọc thất vọng, mỗi một tiếng “Tuyền Cơ đại ca” là hắn đều không nỡ từ chối nàng.
Mặc dù Mai Tuyền Cơ vẫn chưa nói cho Thẩm Ngọc biết Tuyết Thiềm Thừ đang nằm trong tay ai, nhưng mà hắn lại nói cho nàng một thông tin đó là thứ nàng muốn tìm đang ở Vân Nam nên phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp. Thẩm Ngọc cảm thấy Mai Tuyền Cơ này cũng dễ mủi lòng, nếu như nàng tiếp tục nói mấy lời dễ nghe thì không biết chừng hắn lại nói tất cả cho nàng biết.
Thẩm Ngọc từ Tây Lệ đến Mạc Châu cũng đã được nửa tháng, nàng không biết hiện tại Phương Duệ đang ở đâu, nàng chỉ đoán có lẽ hắn đang trên đường đến đây.
Hôm nay vào ban ngày, nàng có cùng Mai Tuyền Cơ đi ra ngoài một chuyến, hai người bọn họ cùng nhau đi dạo thành Mạc Châu đến chạng vạng tối mới trở về. Sau đó nàng và Mai Tuyền Cơ còn cùng nhau dùng bữa tối rồi mới ai về phòng người nấy.
Thẩm Ngọc tắm rửa xong, đầu tóc còn chưa khô nhưng nàng đã lên giường xem sách, đây là một cuốn sách cổ viết về các loại độc mà nàng lấy ở phòng sách của Thiên Cơ Lâu.
Rất ít người biết rõ về loại độc mãn tính mà Phương Duệ trúng phải cho nên sách ghi chép về loại độc này lại càng hiếm.
Mai Tuyền Cơ đã nói với nàng nếu cảm thấy buồn chán thì có thể đến phòng sách của Thiên Cơ Lâu, muốn lấy sách nào thì cứ lấy mà đọc.
Thẩm Ngọc cũng không phải là người khách khí, nếu Mai Tuyền Cơ đã nói như thế thì nàng càng không cần phải khách khí.
Đọc được một lúc lâu thì đôi mắt nàng bắt đầu mỏi, nàng bỏ sách xuống rồi đứng dậy tắt nến, sau đó nàng nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Thiên Cơ Lâu trước sau yên tĩnh như một, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu qua tấm màn lụa mỏng manh trên ô cửa sổ rồi rơi xuống mặt đất, mặc dù trong phòng có ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác âm u.
Thẩm Ngọc đã chìm vào giấc ngủ rất lâu, nhưng bỗng nhiên nàng cảm giác được có một luồng hơi thở nóng rực đè nén làm hô hấp của nàng trở nên khó khăn, thế là nàng lập tức từ trong mơ tỉnh dậy.
Mới tỉnh dậy đã thấy bên cạnh giường có một thân ảnh màu đen, Thẩm Ngọc ngẩn người hồi lâu, nàng còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ nên lập tức hô:
“… Phụ thân?” Chẳng lẽ phụ thân đã mất của nàng hiện hồn về thăm nàng sao?
Nghe được một tiếng “phụ thân” này thì sắc mặt Phương Duệ liền đen không khác gì đít nồi, hơi thở toát ra cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn lấy mặt nạ ra rồi tiến lên hai bước gần về phía bên giường, ánh trăng đúng lúc rơi ở trên mặt hắn.
Lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt của Phương Duệ thì hai mắt Thẩm Ngọc bỗng dưng trợn to, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, nàng chỉ nghe thấy hắn nghiến răng hỏi:
“Nàng nhìn rõ xem ta là ai?”
Thẩm Ngọc lấy lại tinh thần, đáy lòng lập tức vui sướng. Nhưng nghe thấy giọng nói của Phương Duệ mang theo vẻ tức giận thì nàng chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó kéo chăn che kín nửa gương mặt của chính mình.
Lần đầu tiên làm kẻ trộm lại chính là trộm lệnh bài của Phương Duệ, hơn nữa nàng còn không nói tiếng nào mà chạy đến Mạc Châu… Có lẽ Phương Duệ sẽ rất tức giận.
Phương Duệ làm sao có thể không tức giận cho được, những người không tức giận đều là thánh nhân, còn hắn chỉ là người phàm đứng trên đỉnh cao nhất mà thôi.
Phương Duệ khẽ híp mắt, sắc mặt âm trầm, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng:
“Tuyền Cơ… Đại caaaa! Nàng gọi cũng thật thuận miệng nhỉ? Còn trẫm thì lúc nào cũng chỉ bệ hạ, bệ hạ. Quen biết nàng nhiều năm như thế nhưng cũng không thấy nàng gọi trẫm một tiếng “Ca”.”
Thẩm Ngọc: “…….”
Lời này của Phương Duệ ý là hắn đã sớm đến Mạc Châu, chẳng qua hắn không xuất hiện mà chỉ núp ở trong bóng tối quan sát.
Đối với lời nói của Phương Duệ, Thẩm Ngọc quả thực không còn lời nào để nói, trước kia nàng sao dám cùng Hoàng thượng xưng huynh gọi đệ, với lại… hắn chỉ muốn nàng gọi một tiếng “Ca” mà thôi, nàng cứ gọi một tiếng là được rồi.
“Ca!!” Lúc này Thẩm Ngọc chỉ lộ ra mỗi đôi mắt và cực kỳ ngoan ngoãn gọi một tiếng “Ca”.
“… Lần đầu tiên trong đời trẫm có một loại xúc động muốn bóp chết nàng.” Thẩm Ngọc ngoan ngoãn gọi hắn như vậy, đúng là không coi hắn như bệ hạ nữa rồi.
Chẳng qua Thẩm Ngọc cảm thấy đuối lý khi chính mình trộm lấy lệnh bài rồi lại tự mình ra khỏi doanh trại nên nàng làm sao có thể cây ngay không sợ chết đứng như trước đây.
Phương Duệ trừng Thẩm Ngọc một hồi lâu rồi bắt đầu cởi y phục đã thấm ướt.
Thấy Phương Duệ bắt đầu cởi quần áo thì đôi mắt Thẩm Ngọc càng lúc càng trợn to, nàng ôm chặt chăn trên người, giọng nói run run hỏi:
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?!”
Phương Duệ vừa cởi y phục vừa giương mắt lành lạnh nhìn qua Thẩm Ngọc rồi nói:“Cởi đồ! Viên phòng!”
Thẩm Ngọc “Hả?” một tiếng rồi lập tức trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn Phương Duệ, lúc này hình tượng thong dong bình tĩnh khi ở trước mặt người khác của nàng đã hoàn toàn không còn.
Phương Duệ chỉ cởi bỏ lớp y phục màu đen bên ngoài, sau đó hắn nhìn vào mắt Thẩm Ngọc rồi lại nhìn vị trí trống trên giường.
“Nàng dịch vào trong một chút.”
Thẩm Ngọc lập tức lắc đầu.
Phương Duệ hơi chớp mắt, hắn nhìn Thẩm Ngọc và thật lâu sau đó mới nói:
“Trước khi vào Thiên Cơ Lâu thì trẫm đã tắm rửa.”
Thẩm Ngọc nghe xong liền sững sờ, việc hắn tắm hay không tắm thì có liên quan gì đến việc hắn muốn lên giường của nàng?
“…Cho nên trẫm không hôi.” Phương Duệ nói xong lời này cũng không đợi Thẩm Ngọc dịch vào bên trong mà đã trực tiếp nằm lên giường và cũng không có động tác gì kế tiếp.
Thẩm Ngọc vốn đang ấm áp dễ chịu nhưng đến khi Phương Duệ nằm trên giường thì nàng chỉ cảm thấy giống như tảng băng đang nằm bên cạnh nàng.
Thẩm Ngọc suy nghĩ có lẽ hắn phải đợi ở bên ngoài đến nửa đêm mới lẻn vào Thiên Cơ Lâu, hơn nữa hiện tại đang là cuối thu, ban ngày có chút ánh nắng mặt trời nhưng đến buổi tối thì lạnh không khác gì mùa đông, khi ngủ cũng phải đắp chân bông dày bịch. Sau đó nàng lại nghĩ đến tình huống thân thể của Phương Duệ, với lại nàng biết Phương Duệ sẽ không làm khó nàng nên nàng cũng không nhẫn tâm đuổi người xuống giường.
Nhưng mà nàng không quen khi có người khác nằm trên giường mình, thân thể cũng vì thế mà có chút cứng ngắc. Tuy nhiên bây giờ cũng coi như tốt hơn nhiều rồi, nàng trước đây có bệnh ưa sạch sẽ nên không ngủ được trên giường có người đã nằm qua, nhưng bây giờ đối với Phương Duệ thì cảm giác này nhạt đi rất nhiều… có lẽ vì Phương Duệ nằm cùng nàng không phải lần thứ nhất, cũng không phải lần thứ hai.
Ví dụ như trước khi rời khỏi Mạc Châu một ngày thì nàng và Phương Duệ còn nằm chung với nhau trên một chiếc giường.
Thẩm Ngọc dịch vào bên trong để nhường cho Phương Duệ vị trí thoải mái.
Phương Duệ sau khi lui người vào trong thì một chút cũng không khách khí, hắn đoạt lấy một nửa chăn của Thẩm Ngọc để đắp lên người mình.
Lúc này Thẩm Ngọc mới cảm nhận được hàn khí cực kì nặng toát ra từ người Phương Duệ.
Thẩm Ngọc lại dịch vào bên trong cho đến khi người nàng đụng vào vách tường thì mới thôi, nhìn thấy giữa hai người đã cách nhau một khoảng trống thì nàng bèn nhìn lên khoảng không trước mặt và hỏi:
“Bệ hạ đến đây từ lúc nào?”
Phương Duệ nhắm nghiền hai mắt, giọng điệu mang theo vẻ mệt mỏi:
“Từ hoàng hôn ngày hôm nay, đúng lúc nhìn thấy người nào đó cùng một tên dã nam nhân cưỡi ngựa nói cười dạo chơi trên đường cái ở thành Mạc Châu, đúng là khiến người khác phải ghé mắt nhìn.” Phương Duệ nói đến đây liền mở mắt ra, hắn nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh lành lạnh nhìn Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc: “…….” Hắn nói lời này ý là thành công bắt gian nàng sao…?
Thẩm Ngọc bỏ qua đề tài này, nàng lại hỏi:
“Lễ hội săn bắn mùa thu diễn ra cũng phải nửa tháng và nhanh nhất cũng tầm hai ngày trước đây mới kết thúc, thời gian hai ngày làm sao bệ hạ có thể tới Mạc Châu?”
Phương Duệ quay đầu lại rồi nhắm mắt nói: “Đúng là hai ngày trước mới kết thúc, nhưng trẫm nói trong triều có đại sự cần xử lý nên trở lại kinh thành trước mọi người.”
Hai ngày trước đây mới kết thúc…vậy từ Tây Lệ đến Mạc Châu phải mất bảy ngày, bốn ngày đường bộ và hơn hai ngày đường thuỷ.
“Bốn ngày đường bộ trẫm chỉ ngủ có ba canh giờ.”
Nghe được câu này, Thẩm Ngọc im lặng không lên tiếng, một lúc lâu sau nàng mới nói:
“Vậy bệ hạ nghỉ ngơi một chút đi.”
Phương Duệ “ừm” một tiếng rồi lật người vươn tay nắm lấy thắt lưng Thẩm Ngọc, sau đó ôm nàng vào trong ngực giống như đang ôm gối ôm.
Thẩm Ngọc cứng ngắc cả người nhưng dần dần thân thể cũng thả lỏng và cũng không phản kháng sự thân mật của Phương Duệ, trong lúc nàng cho rằng Phương Duệ đã ngủ thì nàng lại nghe thấy thanh âm nhỏ dần của Phương Duệ:
“Ngoan ngoãn đợi trẫm ngủ đủ giấc, chờ đến khi trẫm tỉnh dậy thì trẫm sẽ xử lý tên nhân yêu Mai Tuyền Cơ kia.”Thẩm Ngọc: “…..” Bệ hạ, người vẫn nên ngủ đi.
Ngay đến cái mạng nhỏ của mình còn đang cần nhờ đến người ta mà hắn còn đòi đem người ta xử lý.
Ánh trăng bên ngoài vẫn trong trẻo lạnh lùng, còn Phương Duệ bên trong phòng nhờ ôm Thẩm Ngọc để sưởi ấm nên thân thể cũng dần trở nên ấm áp.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Phương Duệ, Thẩm Ngọc liền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, khoé miệng nàng thản nhiên lộ ra một nụ cười rất nhẹ.
Thẩm Ngọc nhìn một lúc lâu nhưng Phương Duệ quả thực quá mệt mỏi nên cũng không có tỉnh. Thẩm Ngọc thu hồi ánh mắt, nàng tiến gần vào lồng ngực Phương Duệ rồi nhắm hai mắt lại.
Nàng tự nhủ thôi thì hãy cho nàng nửa canh giờ thích làm gì thì làm đi. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng hiểu mấy lời nói kia của Hằng Nương, lúc gặp thì lòng rộn ràng, lúc không gặp thì lòng nàng lại nhớ… nhớ đến những lúc Phương Duệ da mặt dày để ở bên nàng.
Thời khắc này thật sự ấm áp, nếu như bàn tay người kia mà chịu an phận thì có lẽ loại ấm áp này sẽ duy trì đến bình minh.
Thẩm Ngọc vỗ “bộp” một tiếng lên bàn tay đang đặt lên mông mình, lúc này sắc mặt nàng rất khó coi nhưng Phương Duệ thì vẫn không có tỉnh mà chỉ nhíu mày lầm bầm nói:
“A Ngọc, đừng nghịch ngợm.”
… Rốt cuộc là ai nghịch ngợm? Ngược lại là tay ai đến cả ngủ cũng không chịu yên phận hả?
Thẩm Ngọc thật sự không còn gì để nói cái người da mặt dày như Phương Duệ, cuối cùng nàng cũng nhắm mắt để đi ngủ.
Thẳng đến bình mình, Thẩm Ngọc bị ngạt thở mà tỉnh dậy vì bị Phương Duệ ôm chặt cứng trong lồng ngực đến nỗi gần như là hít thở không thông… nàng thật sự nghĩ mình đã trở thành cái gối ôm.
Có lẽ là đã ngủ đủ giấc nên khi Thẩm Ngọc vừa tỉnh thì Phương Duệ cũng tỉnh, giọng nói của hắn vì mới tỉnh ngủ nên mang theo vẻ khàn khàn cùng từ tính:
“Sao nàng không ngủ thêm chút nữa đi?”
Thẩm Ngọc: “…….” Vậy nàng cũng phải thở được thì mới có thể ngủ nha!
Thẩm Ngọc từ trên giường ngồi dậy, nàng nhìn sắc trời qua lớp màn lụa mỏng trên cửa sổ, bây giờ chắc khoảng cuối canh năm nên bầu trời vẫn còn hơi tối.
Ánh mắt nàng chuyển hướng đến chỗ Phương Duệ, sau khi tỉ mỉ nhìn một phen thì nàng liền nói:
“Ta thật sự có chút tò mò ngươi sẽ làm cách nào để ra ngoài Thiên Cơ Lâu?”
Lúc này trời đã hửng sáng nên không có bóng đêm che chở, nếu muốn ra khỏi Thiên Cơ Lâu thì cho dù Phương Duệ có là đại la thần tiên cũng sẽ bị thiên la địa võng của Thiên Cơ Lâu bắt được.
Ai ngờ Phương Duệ lại trực tiếp bỏ qua câu hỏi này của Thẩm Ngọc, hắn lấy tay làm gối, khoé mắt cong cong và hỏi:
“A Ngọc, nàng không cảm thấy lúc này giống như buổi sáng tân hôn của đôi tiểu phu thê mới cưới sao?”
Thẩm Ngọc trừng mắt liếc Phương Duệ một cái, nàng định xuống giường rửa mặt, chứ không muốn tiếp tục ngồi đây nghe Phương Duệ ba hoa.
Nhưng Phương Duệ lại đột nhiên giữ nàng lại rồi kéo nàng vào lồng ngực và bá đạo nói:
“Nàng ở yên đây để trẫm ôm một lúc.”
Buổi sáng, người nên tỉnh đều đã tỉnh, cao thủ trong Thiên Cơ Lâu nhiều như mây nên Thẩm Ngọc cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, nàng thuận theo Phương Duệ rồi còn lên tiếng nhắc nhở:
“Hôm nay ngươi cứ ở trong phòng đi, đợi đến lúc trời tối thì tìm cơ hội ra ngoài.”
Phương Duệ vừa nghe xong là giọng nói bắt đầu âm trầm:
“Sau đó nàng sẽ cùng với tên nhân yêu Mai Tuyền Cơ kia chàng chàng thiếp thiếp sao? Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Thẩm Ngọc: “… ta không có chàng chàng thiếp thiếp với hắn, ta chỉ muốn thăm dò tung tích Tuyết Thiềm Thừ mà thôi. Mai Tuyền Cơ sắp nói cho ta biết rồi, ngươi cố nhịn một chút.”
Thẩm Ngọc cũng không biết vì sao nàng phải trấn an Phương Duệ tựa như tiểu thê tử trấn an trượng phu của mình thế này.
“Để nàng bán sắc đẹp đổi lấy tung tích Tuyết Thiềm Thừ? Nàng cảm thấy trẫm sẽ dùng cách này sao?”
Cái gì mà bán sắc đẹp… Nếu nàng từ quan để đến Thiên Cơ Lâu đảm nhận chức Lâu chủ của ba mươi sáu lâu thì đó mới gọi là nàng bán sắc đẹp!!
Mặc dù Mai Tuyền Cơ vẫn chưa nói cho Thẩm Ngọc biết Tuyết Thiềm Thừ đang nằm trong tay ai, nhưng mà hắn lại nói cho nàng một thông tin đó là thứ nàng muốn tìm đang ở Vân Nam nên phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp. Thẩm Ngọc cảm thấy Mai Tuyền Cơ này cũng dễ mủi lòng, nếu như nàng tiếp tục nói mấy lời dễ nghe thì không biết chừng hắn lại nói tất cả cho nàng biết.
Thẩm Ngọc từ Tây Lệ đến Mạc Châu cũng đã được nửa tháng, nàng không biết hiện tại Phương Duệ đang ở đâu, nàng chỉ đoán có lẽ hắn đang trên đường đến đây.
Hôm nay vào ban ngày, nàng có cùng Mai Tuyền Cơ đi ra ngoài một chuyến, hai người bọn họ cùng nhau đi dạo thành Mạc Châu đến chạng vạng tối mới trở về. Sau đó nàng và Mai Tuyền Cơ còn cùng nhau dùng bữa tối rồi mới ai về phòng người nấy.
Thẩm Ngọc tắm rửa xong, đầu tóc còn chưa khô nhưng nàng đã lên giường xem sách, đây là một cuốn sách cổ viết về các loại độc mà nàng lấy ở phòng sách của Thiên Cơ Lâu.
Rất ít người biết rõ về loại độc mãn tính mà Phương Duệ trúng phải cho nên sách ghi chép về loại độc này lại càng hiếm.
Mai Tuyền Cơ đã nói với nàng nếu cảm thấy buồn chán thì có thể đến phòng sách của Thiên Cơ Lâu, muốn lấy sách nào thì cứ lấy mà đọc.
Thẩm Ngọc cũng không phải là người khách khí, nếu Mai Tuyền Cơ đã nói như thế thì nàng càng không cần phải khách khí.
Đọc được một lúc lâu thì đôi mắt nàng bắt đầu mỏi, nàng bỏ sách xuống rồi đứng dậy tắt nến, sau đó nàng nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Thiên Cơ Lâu trước sau yên tĩnh như một, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu qua tấm màn lụa mỏng manh trên ô cửa sổ rồi rơi xuống mặt đất, mặc dù trong phòng có ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác âm u.
Thẩm Ngọc đã chìm vào giấc ngủ rất lâu, nhưng bỗng nhiên nàng cảm giác được có một luồng hơi thở nóng rực đè nén làm hô hấp của nàng trở nên khó khăn, thế là nàng lập tức từ trong mơ tỉnh dậy.
Mới tỉnh dậy đã thấy bên cạnh giường có một thân ảnh màu đen, Thẩm Ngọc ngẩn người hồi lâu, nàng còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ nên lập tức hô:
“… Phụ thân?” Chẳng lẽ phụ thân đã mất của nàng hiện hồn về thăm nàng sao?
Nghe được một tiếng “phụ thân” này thì sắc mặt Phương Duệ liền đen không khác gì đít nồi, hơi thở toát ra cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn lấy mặt nạ ra rồi tiến lên hai bước gần về phía bên giường, ánh trăng đúng lúc rơi ở trên mặt hắn.
Lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt của Phương Duệ thì hai mắt Thẩm Ngọc bỗng dưng trợn to, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, nàng chỉ nghe thấy hắn nghiến răng hỏi:
“Nàng nhìn rõ xem ta là ai?”
Thẩm Ngọc lấy lại tinh thần, đáy lòng lập tức vui sướng. Nhưng nghe thấy giọng nói của Phương Duệ mang theo vẻ tức giận thì nàng chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó kéo chăn che kín nửa gương mặt của chính mình.
Lần đầu tiên làm kẻ trộm lại chính là trộm lệnh bài của Phương Duệ, hơn nữa nàng còn không nói tiếng nào mà chạy đến Mạc Châu… Có lẽ Phương Duệ sẽ rất tức giận.
Phương Duệ làm sao có thể không tức giận cho được, những người không tức giận đều là thánh nhân, còn hắn chỉ là người phàm đứng trên đỉnh cao nhất mà thôi.
Phương Duệ khẽ híp mắt, sắc mặt âm trầm, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng:
“Tuyền Cơ… Đại caaaa! Nàng gọi cũng thật thuận miệng nhỉ? Còn trẫm thì lúc nào cũng chỉ bệ hạ, bệ hạ. Quen biết nàng nhiều năm như thế nhưng cũng không thấy nàng gọi trẫm một tiếng “Ca”.”
Thẩm Ngọc: “…….”
Lời này của Phương Duệ ý là hắn đã sớm đến Mạc Châu, chẳng qua hắn không xuất hiện mà chỉ núp ở trong bóng tối quan sát.
Đối với lời nói của Phương Duệ, Thẩm Ngọc quả thực không còn lời nào để nói, trước kia nàng sao dám cùng Hoàng thượng xưng huynh gọi đệ, với lại… hắn chỉ muốn nàng gọi một tiếng “Ca” mà thôi, nàng cứ gọi một tiếng là được rồi.
“Ca!!” Lúc này Thẩm Ngọc chỉ lộ ra mỗi đôi mắt và cực kỳ ngoan ngoãn gọi một tiếng “Ca”.
“… Lần đầu tiên trong đời trẫm có một loại xúc động muốn bóp chết nàng.” Thẩm Ngọc ngoan ngoãn gọi hắn như vậy, đúng là không coi hắn như bệ hạ nữa rồi.
Chẳng qua Thẩm Ngọc cảm thấy đuối lý khi chính mình trộm lấy lệnh bài rồi lại tự mình ra khỏi doanh trại nên nàng làm sao có thể cây ngay không sợ chết đứng như trước đây.
Phương Duệ trừng Thẩm Ngọc một hồi lâu rồi bắt đầu cởi y phục đã thấm ướt.
Thấy Phương Duệ bắt đầu cởi quần áo thì đôi mắt Thẩm Ngọc càng lúc càng trợn to, nàng ôm chặt chăn trên người, giọng nói run run hỏi:
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?!”
Phương Duệ vừa cởi y phục vừa giương mắt lành lạnh nhìn qua Thẩm Ngọc rồi nói:“Cởi đồ! Viên phòng!”
Thẩm Ngọc “Hả?” một tiếng rồi lập tức trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn Phương Duệ, lúc này hình tượng thong dong bình tĩnh khi ở trước mặt người khác của nàng đã hoàn toàn không còn.
Phương Duệ chỉ cởi bỏ lớp y phục màu đen bên ngoài, sau đó hắn nhìn vào mắt Thẩm Ngọc rồi lại nhìn vị trí trống trên giường.
“Nàng dịch vào trong một chút.”
Thẩm Ngọc lập tức lắc đầu.
Phương Duệ hơi chớp mắt, hắn nhìn Thẩm Ngọc và thật lâu sau đó mới nói:
“Trước khi vào Thiên Cơ Lâu thì trẫm đã tắm rửa.”
Thẩm Ngọc nghe xong liền sững sờ, việc hắn tắm hay không tắm thì có liên quan gì đến việc hắn muốn lên giường của nàng?
“…Cho nên trẫm không hôi.” Phương Duệ nói xong lời này cũng không đợi Thẩm Ngọc dịch vào bên trong mà đã trực tiếp nằm lên giường và cũng không có động tác gì kế tiếp.
Thẩm Ngọc vốn đang ấm áp dễ chịu nhưng đến khi Phương Duệ nằm trên giường thì nàng chỉ cảm thấy giống như tảng băng đang nằm bên cạnh nàng.
Thẩm Ngọc suy nghĩ có lẽ hắn phải đợi ở bên ngoài đến nửa đêm mới lẻn vào Thiên Cơ Lâu, hơn nữa hiện tại đang là cuối thu, ban ngày có chút ánh nắng mặt trời nhưng đến buổi tối thì lạnh không khác gì mùa đông, khi ngủ cũng phải đắp chân bông dày bịch. Sau đó nàng lại nghĩ đến tình huống thân thể của Phương Duệ, với lại nàng biết Phương Duệ sẽ không làm khó nàng nên nàng cũng không nhẫn tâm đuổi người xuống giường.
Nhưng mà nàng không quen khi có người khác nằm trên giường mình, thân thể cũng vì thế mà có chút cứng ngắc. Tuy nhiên bây giờ cũng coi như tốt hơn nhiều rồi, nàng trước đây có bệnh ưa sạch sẽ nên không ngủ được trên giường có người đã nằm qua, nhưng bây giờ đối với Phương Duệ thì cảm giác này nhạt đi rất nhiều… có lẽ vì Phương Duệ nằm cùng nàng không phải lần thứ nhất, cũng không phải lần thứ hai.
Ví dụ như trước khi rời khỏi Mạc Châu một ngày thì nàng và Phương Duệ còn nằm chung với nhau trên một chiếc giường.
Thẩm Ngọc dịch vào bên trong để nhường cho Phương Duệ vị trí thoải mái.
Phương Duệ sau khi lui người vào trong thì một chút cũng không khách khí, hắn đoạt lấy một nửa chăn của Thẩm Ngọc để đắp lên người mình.
Lúc này Thẩm Ngọc mới cảm nhận được hàn khí cực kì nặng toát ra từ người Phương Duệ.
Thẩm Ngọc lại dịch vào bên trong cho đến khi người nàng đụng vào vách tường thì mới thôi, nhìn thấy giữa hai người đã cách nhau một khoảng trống thì nàng bèn nhìn lên khoảng không trước mặt và hỏi:
“Bệ hạ đến đây từ lúc nào?”
Phương Duệ nhắm nghiền hai mắt, giọng điệu mang theo vẻ mệt mỏi:
“Từ hoàng hôn ngày hôm nay, đúng lúc nhìn thấy người nào đó cùng một tên dã nam nhân cưỡi ngựa nói cười dạo chơi trên đường cái ở thành Mạc Châu, đúng là khiến người khác phải ghé mắt nhìn.” Phương Duệ nói đến đây liền mở mắt ra, hắn nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh lành lạnh nhìn Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc: “…….” Hắn nói lời này ý là thành công bắt gian nàng sao…?
Thẩm Ngọc bỏ qua đề tài này, nàng lại hỏi:
“Lễ hội săn bắn mùa thu diễn ra cũng phải nửa tháng và nhanh nhất cũng tầm hai ngày trước đây mới kết thúc, thời gian hai ngày làm sao bệ hạ có thể tới Mạc Châu?”
Phương Duệ quay đầu lại rồi nhắm mắt nói: “Đúng là hai ngày trước mới kết thúc, nhưng trẫm nói trong triều có đại sự cần xử lý nên trở lại kinh thành trước mọi người.”
Hai ngày trước đây mới kết thúc…vậy từ Tây Lệ đến Mạc Châu phải mất bảy ngày, bốn ngày đường bộ và hơn hai ngày đường thuỷ.
“Bốn ngày đường bộ trẫm chỉ ngủ có ba canh giờ.”
Nghe được câu này, Thẩm Ngọc im lặng không lên tiếng, một lúc lâu sau nàng mới nói:
“Vậy bệ hạ nghỉ ngơi một chút đi.”
Phương Duệ “ừm” một tiếng rồi lật người vươn tay nắm lấy thắt lưng Thẩm Ngọc, sau đó ôm nàng vào trong ngực giống như đang ôm gối ôm.
Thẩm Ngọc cứng ngắc cả người nhưng dần dần thân thể cũng thả lỏng và cũng không phản kháng sự thân mật của Phương Duệ, trong lúc nàng cho rằng Phương Duệ đã ngủ thì nàng lại nghe thấy thanh âm nhỏ dần của Phương Duệ:
“Ngoan ngoãn đợi trẫm ngủ đủ giấc, chờ đến khi trẫm tỉnh dậy thì trẫm sẽ xử lý tên nhân yêu Mai Tuyền Cơ kia.”Thẩm Ngọc: “…..” Bệ hạ, người vẫn nên ngủ đi.
Ngay đến cái mạng nhỏ của mình còn đang cần nhờ đến người ta mà hắn còn đòi đem người ta xử lý.
Ánh trăng bên ngoài vẫn trong trẻo lạnh lùng, còn Phương Duệ bên trong phòng nhờ ôm Thẩm Ngọc để sưởi ấm nên thân thể cũng dần trở nên ấm áp.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Phương Duệ, Thẩm Ngọc liền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, khoé miệng nàng thản nhiên lộ ra một nụ cười rất nhẹ.
Thẩm Ngọc nhìn một lúc lâu nhưng Phương Duệ quả thực quá mệt mỏi nên cũng không có tỉnh. Thẩm Ngọc thu hồi ánh mắt, nàng tiến gần vào lồng ngực Phương Duệ rồi nhắm hai mắt lại.
Nàng tự nhủ thôi thì hãy cho nàng nửa canh giờ thích làm gì thì làm đi. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng hiểu mấy lời nói kia của Hằng Nương, lúc gặp thì lòng rộn ràng, lúc không gặp thì lòng nàng lại nhớ… nhớ đến những lúc Phương Duệ da mặt dày để ở bên nàng.
Thời khắc này thật sự ấm áp, nếu như bàn tay người kia mà chịu an phận thì có lẽ loại ấm áp này sẽ duy trì đến bình minh.
Thẩm Ngọc vỗ “bộp” một tiếng lên bàn tay đang đặt lên mông mình, lúc này sắc mặt nàng rất khó coi nhưng Phương Duệ thì vẫn không có tỉnh mà chỉ nhíu mày lầm bầm nói:
“A Ngọc, đừng nghịch ngợm.”
… Rốt cuộc là ai nghịch ngợm? Ngược lại là tay ai đến cả ngủ cũng không chịu yên phận hả?
Thẩm Ngọc thật sự không còn gì để nói cái người da mặt dày như Phương Duệ, cuối cùng nàng cũng nhắm mắt để đi ngủ.
Thẳng đến bình mình, Thẩm Ngọc bị ngạt thở mà tỉnh dậy vì bị Phương Duệ ôm chặt cứng trong lồng ngực đến nỗi gần như là hít thở không thông… nàng thật sự nghĩ mình đã trở thành cái gối ôm.
Có lẽ là đã ngủ đủ giấc nên khi Thẩm Ngọc vừa tỉnh thì Phương Duệ cũng tỉnh, giọng nói của hắn vì mới tỉnh ngủ nên mang theo vẻ khàn khàn cùng từ tính:
“Sao nàng không ngủ thêm chút nữa đi?”
Thẩm Ngọc: “…….” Vậy nàng cũng phải thở được thì mới có thể ngủ nha!
Thẩm Ngọc từ trên giường ngồi dậy, nàng nhìn sắc trời qua lớp màn lụa mỏng trên cửa sổ, bây giờ chắc khoảng cuối canh năm nên bầu trời vẫn còn hơi tối.
Ánh mắt nàng chuyển hướng đến chỗ Phương Duệ, sau khi tỉ mỉ nhìn một phen thì nàng liền nói:
“Ta thật sự có chút tò mò ngươi sẽ làm cách nào để ra ngoài Thiên Cơ Lâu?”
Lúc này trời đã hửng sáng nên không có bóng đêm che chở, nếu muốn ra khỏi Thiên Cơ Lâu thì cho dù Phương Duệ có là đại la thần tiên cũng sẽ bị thiên la địa võng của Thiên Cơ Lâu bắt được.
Ai ngờ Phương Duệ lại trực tiếp bỏ qua câu hỏi này của Thẩm Ngọc, hắn lấy tay làm gối, khoé mắt cong cong và hỏi:
“A Ngọc, nàng không cảm thấy lúc này giống như buổi sáng tân hôn của đôi tiểu phu thê mới cưới sao?”
Thẩm Ngọc trừng mắt liếc Phương Duệ một cái, nàng định xuống giường rửa mặt, chứ không muốn tiếp tục ngồi đây nghe Phương Duệ ba hoa.
Nhưng Phương Duệ lại đột nhiên giữ nàng lại rồi kéo nàng vào lồng ngực và bá đạo nói:
“Nàng ở yên đây để trẫm ôm một lúc.”
Buổi sáng, người nên tỉnh đều đã tỉnh, cao thủ trong Thiên Cơ Lâu nhiều như mây nên Thẩm Ngọc cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, nàng thuận theo Phương Duệ rồi còn lên tiếng nhắc nhở:
“Hôm nay ngươi cứ ở trong phòng đi, đợi đến lúc trời tối thì tìm cơ hội ra ngoài.”
Phương Duệ vừa nghe xong là giọng nói bắt đầu âm trầm:
“Sau đó nàng sẽ cùng với tên nhân yêu Mai Tuyền Cơ kia chàng chàng thiếp thiếp sao? Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Thẩm Ngọc: “… ta không có chàng chàng thiếp thiếp với hắn, ta chỉ muốn thăm dò tung tích Tuyết Thiềm Thừ mà thôi. Mai Tuyền Cơ sắp nói cho ta biết rồi, ngươi cố nhịn một chút.”
Thẩm Ngọc cũng không biết vì sao nàng phải trấn an Phương Duệ tựa như tiểu thê tử trấn an trượng phu của mình thế này.
“Để nàng bán sắc đẹp đổi lấy tung tích Tuyết Thiềm Thừ? Nàng cảm thấy trẫm sẽ dùng cách này sao?”
Cái gì mà bán sắc đẹp… Nếu nàng từ quan để đến Thiên Cơ Lâu đảm nhận chức Lâu chủ của ba mươi sáu lâu thì đó mới gọi là nàng bán sắc đẹp!!
Tác giả :
Mộc Yêu Nhiên