Trầm Nịch
Chương 76
Ngày thứ hai, sau khi Ngũ Tử Ngang dùng ngọ thiện tại hành cung do Phượng Minh Vương an bài thì liền tiến cung bái kiến Phượng Minh Vương. Có lẽ là vì nhi tử đã trở lại nên tâm tình tốt hơn, hôm nay sắc mặt của Phượng Minh Vương đã hồng hào hơn rất nhiều so với hôm qua. Không ngừng hỏi hắn ở có quen hay không, ăn có ngon hay không, Ngũ Tử Ngang lần lượt trả lời rất hài lòng. Phượng Minh nằm ở phía Nam Đại Đông nên ấm áp hơn so với Đại Đông, nhưng hiện tại đã bắt đầu vào mùa đông, sau mấy trận mưa khiến quốc đô của Phượng Minh trở nên âm u lạnh lẽo, đối với người đã quen với cái lạnh khô hanh của Đại Đông thì cái lạnh ở nơi này lại lạnh đến thấu xương. Người ta hay bảo người phương Bắc chịu rét rất giỏi, kỳ thật cũng không phải, cái lạnh của phương Bắc khi mặc đồ ấm thì sẽ không lạnh, nhưng ở phương Nam cho dù mặc nhiều lớp y phục như thế nào thì hàn khí vẫn có thể tiến vào thân.
Sau khi nói loanh quanh vài câu, Ngũ Tử Ngang mới nói ra mục đích chính, “Bệ hạ, Tử Ngang phụng ý chỉ của Hoàng Thượng hộ tống tam điện hạ trở về, Tử Ngang đã hoàn thành sứ mệnh, cũng đã đến lúc phải trở về phục mệnh với Hoàng Thượng của ta. Hôm nay Tử Ngang tiến đến để từ giả bệ hạ, đường xá quay về Đại Đông khá xa, ít ngày nữa Tử Ngang phải hồi kinh.”
Phượng Minh Vương hơi gật đầu rồi nói, “Từ Phượng Minh đến Đại Đông nhanh nhất cũng mất ba tháng, quả nhân nghe nói Lương Vương phi có thai, e rằng sẽ sinh trước tân niên, hiện tại đã là giữa tháng chín, có lẽ Lương Vương quay về không kịp. Cũng là do Hoan nhi ngày thường bị quả nhân nuông chiều, tùy hứng làm xằng, bằng không thì cũng sẽ không làm hại Lương Vương rời xa Vương phi.”
“Bệ hạ nói quá lời, Tử Ngang sẽ bứt rứt. Tam điện hạ kêu Tử Ngang một tiếng ca ca, nói như thế nào thì Tử Ngang cũng phải đưa tam điện hạ quay về. Hoàng Thượng của ta cũng rất thích tam điện hạ, Hoàng Thượng vốn muốn giữ tam điện hạ ở lại thêm vài ngày nhưng tam điện hạ nhớ bệ hạ, cho nên Hoàng Thượng của ta không an lòng, vì vậy mới phái ta tự mình hộ tống tam điện hạ quay về.”
Trong phòng ngoại trừ Thân Mộc thì không còn người khác, thị vệ bên ngoài cũng bị điều đi, Ngũ Tử Ngang cũng không sợ người có tâm nghe được ý tứ trong lời của hắn. Sau khi Hà Sầu và Hà Nhạc biểu lộ sự bất mãn rõ ràng đối với Hà Hoan, xuất phát từ việc lo lắng cho sau này, Ngũ Tử Ngang cũng không muốn cho hai người kia nghĩ rằng hắn và Tần Ca ở bên phe của Hà Hoan, điều này cũng không phải chuyện tốt đối với Đại Đông và cả Hà Hoan. E rằng Phượng Minh Vương cũng có tâm tư này cho nên chỉ lưu lại một mình tâm phúc là Thân Mộc ở bên cạnh.
Phượng Minh Vương liếc mắt ra hiệu cho Thân Mộc, Thân Mộc hiểu ý, lập tức đi ra ngoài. Yên lặng uống mấy hớp trà, Phượng Minh Vương mở miệng, “Lương Vương là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng của Đại Đông, nghe nói Hà Sầu muốn thỉnh Lương Vương đêm nay đến quý phủ của hắn uống rượu.”
Vẻ mặt của Ngũ Tử Ngang vẫn thản nhiên, hắn mỉm cười ôn hòa, “Đại điện hạ thấy con sâu rượu của ta ngọ ngoạy, vì vậy mới thỉnh ta đến quý phủ của hắn uống rượu.”
Phượng Minh Vương mỉm cười một cách mơ hồ, sau đó lại nói, “Gần đây ta nghe được một chút phong phanh, có một tội phạm trọng yếu chạy trốn từ Đại Đông của các ngươi đến Phượng Minh, hiện tại đang ở quý phủ của Hà Sầu, nghe nói người này tên là….Trương Thanh Tắc.”
Ngũ Tử Ngang sửng sốt, sự ôn hòa trên mặt nháy mắt biến mất.
Phượng Minh Vương ho nhẹ vài tiếng, tựa hồ rất vừa lòng khi thấy Ngũ Tử Ngang biến sắc, sau đó tiếp tục nói, “Trương Thanh Tắc tựa hồ có một chút bản lĩnh, chẳng qua hiện tại thân mình của quả nhân bất tiện, nếu xảy ra nhiều chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến việc quả nhân tĩnh dưỡng, Lương Vương ắt hẳn là hiểu được ý tứ của quả nhân chứ.”
Ngũ Tử Ngang lập tức đứng dậy rồi nghiêm mặt nói một cách cung kính, “Tử Ngang hiểu được, Tử Ngang tạ ơn bệ hạ đã chỉ điểm.”
Lại ho khan vài tiếng, Phượng Minh Vương tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, nói chuyện một cách vô lực, “Quả nhân mệt mỏi, buổi tối Lương Vương còn phải đi dự tiệc, trở về nghỉ ngơi đi, như vậy đêm nay mới có tinh thần.”
Ngũ Tử Ngang lập tức khom mình hành lễ, “Long thể của bệ hạ quan trọng hơn, cần phải cẩn thận điều dưỡng, Tử Ngang lui xuống.”
Khi hắn sắp sửa đi ra ngoài thì hắn lại nghe được giọng nói của Phượng Minh Vương, “Lương Vương, quả nhân có thể tin tưởng Đại Đông hay không?”
Ngũ Tử Ngang ngẩng đầu trầm giọng nói, “Bệ hạ cứ yên tâm, tam điện hạ là nghĩa đệ của Hoàng Thượng, cũng là nghĩa đệ của Tử Ngang.”
Phượng Minh Vương gật đầu, không nói ra suy nghĩ của mình, Ngũ Tử Ngang mở cửa, sau đó vén rèm rồi bước đi.
Thân Mộc đi vào, sắc mặt của Phượng Minh Vương không được tốt, hắn đi đến bên cạnh Phượng Minh Vương rồi quỳ xuống, sau đó nhỏ giọng nói, “Bệ hạ, chỉ cần ngài xuất thủ thì đại điện hạ và nhị điện hạ căn bản sẽ không thể đạt được kết quả mà bọn họ mong muốn, tam điện hạ cũng có thể yên ổn mà ngồi trên ngai vàng, vì sao ngài lại khoanh tay để mặc quyền thế của đại điện hạ và nhị điện hạ càng lúc càng lớn?”
Phượng Minh Vương lắc đầu, Thân Mộc không hiểu biểu tình trên mặt của hắn, “Thân Mộc, đã mười bảy năm a….”
“Bệ hạ….” Trong khoảnh khắc, Thân Mộc tuôn trào hai hàng lệ.
Phượng Minh Vương nói một cách thản nhiên, “Điều mà quả nhân muốn chính là Hoan nhi có thể vô ưu vô lự cả đời.”
“Bệ hạ…” Thân Mộc áp chế tiếng nức nở của mình.
“Vì sao rốt cục ta cũng không thể quên được hắn?” Phượng Minh Vương cúi đầu cất lên một tiếng cảm khái, tựa hồ nói ra hết thảy buồn khổ trong lòng với một vị hảo hữu lâu năm, “Trong lòng của hắn không chỉ không có ta, còn tổn thương ta, xỉ nhục ta, nhưng vì sao ta vẫn không thể quên được hắn, thậm chí ngay cả hận cũng hận không được…”
“Bệ hạ….”
“Hắn vĩnh viễn sẽ không biết nỗi khổ mà ta đã chịu đựng…..Ta không cam lòng, không cam lòng…..”
“Bệ hạ….”
……
Sau khi từ hoàng cung đi ra, Ngũ Tử Ngang lập tức trở về hành cung, hàn huyên vài câu với thị vệ trong Phượng Minh hành cung, rồi hắn vừa ngáp vừa vào phòng. Tiếp theo hắn nhanh chóng viết một phong thư đưa cho tiểu quỷ mà hắn mang theo đem về kinh thành. Sau khi xong xuôi mọi việc, Ngũ Tử Ngang trầm tư thật lâu, hắn thấp giọng nói với căn phòng không người, “Trương Thanh Tắc ở tại quý phủ của Hà Nhạc, tìm ra hắn, đừng rút dây động rừng, theo dõi hắn chặt chẽ, nếu hắn có gì khác thường thì liền loại bỏ hắn.”
Không ai trả lời, trước mắt của Ngũ Tử Ngang rớt xuống một quả hạnh nhân, hắn cầm lấy rồi ngậm vào miệng.
Đem cuộc mật đàm lúc trước giữa hắn và Phượng Minh Vương cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa, Ngũ Tử Ngang cũng có một chút suy tính đối với tiệc rượu tối nay. Hắn cảm thấy khó lý giải đối với Phượng Minh Vương, cho dù bộ dạng của Hà Sầu và Hà Nhạc không giống mình thì cũng không nên độc sủng tiểu nhi tử như vậy. Hà Hoan ngoại trừ bộ dáng thì hoàn toàn không còn điểm nào vượt trội hai vị hoàng huynh của mình. Phượng Minh Vương một lòng muốn cho Hà Hoan kế thừa ngai vàng, chẳng lẽ sẽ không biết Hà Hoan căn bản không thể gánh vác ngôi vị hoàng đế hay sao? Còn Hà Sầu và Hà Nhạc bất mãn với Phượng Minh Vương, nhưng trong bất mãn còn mang theo một loại mùi vị khác, Ngũ Tử Ngang không biết có phải mình nhìn lầm hay không.
Cả buổi chiều nằm trên giường suy nghĩ lung tung rất nhiều, nhất là chuyện của Trương Thanh Tắc, cho đến khi Hà Sầu phái người đến đón hắn thì hắn mới giật mình nhận ra cả buổi chiều đã trôi qua. Lập tức thay đổi xiêm y, để cho thị vệ bên người cầm lấy lễ vật đưa cho Hà Sầu và Hà Nhạc, hắn chấn hưng tinh thần rồi lên xe ngựa.
Đi vào Vương phủ, Hà Nhạc đã ở đó, vừa thấy tình thế trong phòng, Ngũ Tử Ngang thầm cười khổ, chẳng lẽ không có nữ nhân thì không thể uống rượu ngon hay sao? Hắn vừa ngồi xuống thì lập tức có hai cô nương xinh đẹp đi đến bên cạnh châm trà dâng điểm tâm, tiếp theo lại ngồi xuống bên cạnh hắn. Hà Sầu cười ha ha, “Lương Vương, đêm nay không say không về a, nữ nhân xinh đẹp nhất của quốc đô đều được ta gọi đến đây.”
Ngũ Tử Ngang lắc đầu, vừa cười vừa nói, “Ngũ Tử Ngang làm sao có thể không nhận ý tốt của điện hạ, nghe nói nữ nhân của Phượng Minh quốc rất xinh đẹp, quả thật tai nghe không bằng mắt thấy.” Nói xong, hắn một trái một phải ôm hai mỹ nhân ở bên cạnh.
Hà Sầu và Hà Nhạc liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi ba người mới cười ha ha.
Thức ăn dâng lên, rượu cũng được châm đầy, trong Vương phủ một đoàn hoan ca diễm vũ, uống đến mức cao hứng, Ngũ Tử Ngang đôi khi lại nhân cơ hội ăn đậu hủ của nữ nhân. Thấy hắn không câu nệ cũng không giả vờ đứng đắn, Hà Sầu và Hà Nhạc cũng ôm mỹ nhân bên cạnh, hết sờ lại hôn, trong lúc nhất thời không khí liền trở nên dâm mỹ. Ngay khi Ngũ Tử Ngang cùng Hà Sầu và Hà Nhạc trò chuyện với nhau thật vui vẻ thì một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó đang nhìn chằm chằm vào Ngũ Tử Ngang.
……
Kinh thành, đã nhiều ngày qua tâm tình của Tần Ca rất phiền muộn, không phải bởi vì Ngũ Tử Ngang ở tận Phượng Minh. Hắn đã nhận được thư của Ngũ Tử Ngang, biết người nọ dọc đường đi thuận lợi, biết Tử Ngang vẫn luôn nhớ nhung mình, hắn rất cao hứng. Hắn phiền muộn chính là hai tháng sau thì Liễu Song sẽ hạ sinh. Đã nhiều ngày qua hắn đều ở Phật đường để niệm kinh, cầu nguyện thượng thiên để cho Ngũ Tử Ngang có một nam hài nhi.
“Hoàng Thượng, thư của Vương gia.” Diêm Nhật đi vào, hai tay trình lên một phong thư, đây là mật thư.
Sắc mặt của Tần Ca chỉ trong nháy mắt liền trở nên hòa hoãn vài phần, hắn nhận thư, Diêm Nhật lập tức lui xuống. Mở thư ra, đầu tiên vẫn là những lời nhớ nhung, nhưng sau đó sự ôn nhu trong mắt của Tần Ca càng lúc càng sắc bén, khi hắn xem xong thư thì liền lên tiếng, “Diêm Nhật.”
“Có nô tài.”
“Lập tức kêu Diêm Mẫn tới gặp trẫm.”
“Dạ.”
Sau khi Diêm Nhật rời đi thì Tần Ca lại cầm thư đọc lại một lần nữa rồi mớt đề bút viết thật nhanh một phong thư, phía trên ấn xuống ngọc tỷ của mình rồi phái người bí mật tức tốc đưa đến Quốc quân Hà Nguyên của Phượng Minh.
“Hoàng Thượng.”
Ban ngày, Diêm Mẫn lặng lẽ đi đến thư phòng, Diêm Nhật ở bên ngoài đã vẫy lui mọi người, Tần Ca nói thẳng, “Trương Thanh Tắc hiện tại đang ở quý phủ của nhị hoàng tử Phượng Minh Vương Hà Nhạc, ngươi điều động nhân thủ trong Diêm La điện đến đó, Lương Vương bên kia để lại người, không được làm cho Trương Thanh Tắc chạy khỏi Phượng Minh quốc. Lương Vương sẽ công đạo mọi chuyện, bảo bọn họ khi đến đó thì nghe lệnh mà hành sự.”
“Dạ.”
“Với lại….”
Tần Ca bảo Diêm Mẫn đến gần, sau đó ghé vào lỗ tai của hắn rồi thấp giọng phân phó vài câu, Diêm Mẫn gật đầu.
“Đi đi.”
“Dạ.”
Diêm Mẫn lại lặng lẽ tiêu thất.
Trương Thanh Tắc ở tại Phượng Minh….Tần Ca lạnh mặt, hắn vẫn xem thường người này. Nghĩ lại trong chốc lát, hắn nhấc bút rồi viết tiếp một lá thư.
“Hoàng Thượng.”
Diêm Nhật đi đến, khom ngươi nói, “Vừa mới có tin từ bên kia, đêm nay tập kích Bách Hoa lâu, thỉnh Hoàng Thượng đề phòng.”
Tần Ca đem lá thư đã viết xong đưa cho Diêm Nhật, “Đưa đến Nội các, thư này từ Nội các đưa đến Ni Sở.”
“Dạ.”
“Bên kia có nói khi nào sẽ trở về hay không?”
“Không, bất quá nô tài nghĩ rằng sẽ rất nhanh, bên kia bảo rằng hết thảy đều thuận lợi, nữ nhân mà lúc trước Vương gia lưu lại đã lén đi tìm lão bản Bách Hoa lâu, sau đó thì nữ nhân kia bị giết chết ngoài kinh thành, bên kia tìm hiểu nguồn gốc và đã tra ra trong Bách Hoa lâu có miêu, đêm này sẽ giăng lưới. Chẳng qua bên kia lo lắng cấm vệ quân sẽ làm hư chuyện.”
“Ngươi đi tìm Quan độ, bảo với hắn đêm nay trẫm muốn đến Cẩm Đà tự.”
“Dạ.”
“Đợi đã.” Kêu Diêm Nhật lại, Tần Ca do dự một lát rồi mới hỏi, “Ngũ Tử Hoa thường xuyên chạy đến Cẩm Đà tự hay sao?”
“Bẩm Hoàng Thượng, Ngũ Tử Hoa cơ bản cách hai ngày sẽ đến đó, nếu vô sự thì mỗi ngày đều đi.”
“Tốt lắm, ngươi đi đi.”
“Nô tài cáo lui.”
Vô thức gõ lên bàn, Tần Ca nghĩ đến mật báo vừa thu được gần đây, Liễu Song và Ngũ Tử Anh mấy tháng nay rất gần gũi, lần nào nàng ra khỏi phủ thì đều có Ngũ Tử Anh đi cùng, chuyện này….Tần Ca vừa mừng thầm vừa căm tức. Tử Ngang vì Ngũ gia, vì triều đình mà bôn ba khắp nơi, trong khi nữ nhân kia không chịu yên bề gia thất! Nhẩm tính thời gian, có lẽ phải đến tân niên thì Ngũ Tử Ngang mới có thể trở về, Tần Ca nghĩ đến nghĩ lui, rốt cục quyết định chờ sau khi Ngũ Tử Ngang quay về thì mới đem chuyện này tiết lộ cho hắn. Nhưng nghĩ lại, Liễu Song thích người khác thì chẳng phải rất vừa vặn hay sao?
Xoa xoa thái dương, Tần Ca vì mâu thuẫn nội tâm mà có một chút đau đầu. Thôi thôi, việc quan trọng nhất lúc này là tiểu hài tử trong bụng của Liễu Song, hết thảy phải chờ đến khi sinh hạ đứa nhỏ xong, chờ Tử Ngang quay về rồi nói sau.
Khi trời tối, Tần Ca dẫn theo tùy thị cùng thị vệ xuất cung. Khi mọi người đang ngủ say thì một đám sát thủ máu lãnh xâm nhập Bách Hoa lâu, là xuân lâu nổi danh của kinh thành, giết chết vài người giang hồ trong lâu, còn có hơn mười cô nương và tướng công. Tú bà và lão bản của Bách Hoa lâu cũng không rõ tung tích. Dưới chân thiên tử mà lại xảy ra tội ác trắng trợn tàn bạo như vậy, toàn bộ kinh thành đều xôn xao, Nội các vội vàng phái người đi Cẩm Đà tự bẩm tấu Hoàng Thượng.
……
Quỳ trên mặt đất, trong lòng của Việt Lặc Vân Sơn thấp thỏm không yên, hắn không đoán được vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên đến Cẩm Đà tự, chẳng lẽ là….nghĩ đến khả năng này, hắn mím chặt môi.
Cố ý im lặng mà nhìn chằm chằm Việt Lặc Vân Sơn, sau khi để cho thân mình của đối phương hơi run rẩy thì Tần Ca mới mở miệng, “Trẫm nghe nói mấy tháng nay Ngũ Tử Hoa thường đến nơi này, ngươi và hắn trò chuyện với nhau rất vui vẻ?”
“Từ khi Ngũ đại nhân biết thân mình của ta không khỏe thì thường xuyên đến đây đưa một chút thức ăn bổ dưỡng, nói là nhận được ý chỉ của Hoàng Thượng. Khi Ngũ đại nhân đến đây thì chỉ ngồi uống một tách trà trong chốc lát rồi ly khai, thỉnh Hoàng Thượng nắm rõ.”
“Hắn có biết thân phận của ngươi hay không?”
Việt Lặc Vân Sơn lắc đầu, “Không biết. Vân Sơn ghi nhớ ý chỉ của Hoàng Thượng, không dám nói bậy.”
Tần Ca lạnh lùng nói, “Ngươi là công chúa hòa hiếu kết giao với trẫm, trước khi trẫm chưa lập hậu thì ngươi cũng chỉ có thể là công chúa, ngươi hiểu chưa?”
“Vân Sơn hiểu rõ, Vân Sơn….sẽ không cùng Ngũ đại nhân gặp mặt nữa.” Việt Lặc Vân Sơn cắn chặt môi.
“Ngũ Tử Hoa là đệ đệ của Lương Vương, hắn muốn tới Cẩm Đà tự thì trẫm không tiện ngăn cản, nhưng ngươi phải nhớ rõ thân phận của mình, chỉ cần ngươi thành thật thì ngày sau trẫm sẽ cho ngươi một lời công đạo.”
Việt Lặc Vân Sơn sửng sốt, kinh ngạc đến mức quên cả tôn ti mà ngẩng đầu nhìn Tần Ca, không hiểu ý tứ của đối phương. Chẳng lẽ Hoàng Thượng không phải là không cho hắn và Tử Hoa gặp mặt hay sao?
Tần Ca chỉ nói một cách lãnh đạm, “Thân phận của ngươi thì trẫm sẽ có tính toán, bây giờ vẫn chưa đến lúc ngươi trở thành Việt Lặc Vân Sơn.”
Chỉ trong khoảnh khắc thì Việt Lặc Vân Sơn liền trợn to mắt, sau đó mới cung kính dập đầu, “Vân Sơn nhớ kỹ, tạ ơn Hoàng Thượng tha mạng.” Hắn còn có thể nhìn thấy Tử Hoa, còn có thể….nhưng mỗi lần nghĩ đến bản thân mình kỳ thật là nam tử thì nỗi lòng của Việt Lặc Vân Sơn lại tràn đầy chua sót, nếu người nọ biết hắn là nam nhân thì nhất định sẽ rời đi, nhất định.
“Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.”
“Dạ.”
Việt Lặc Vân Sơn đứng lên rồi lui ra ngoài, trong lòng không ngừng đập thình thịch. Bị phế bỏ một thân võ công, hắn đã sớm chuẩn bị cả đời sẽ bị nhốt ở trong này, nhưng vừa rồi những lời của Hoàng Thượng lại cho hắn một chút hy vọng, một chút hạnh phúc. Cũng không biết muội muội hiện tại có khỏe không, còn có Tử Hoa….áp chế nỗi lo lắng trong lòng, Việt Lặc Vân Sơn không dám lộ ra nửa điểm vui sướng, chỉ lẳng lặng quay về phòng.fynnz.wordpress.com
Khi trời tờ mờ sáng thì Diêm Nhật nhận được thư khẩn từ Nội các, hắn không bẩm báo Hoàng Thượng mà chỉ nói với người truyền tin, “Hoàng Thượng vì phòng ngừa năm nay lại có nạn tuyết nên hôm qua đã cùng trụ trì đại sư bế quan cầu phúc, phải năm ngày sau mới xuất quan. Hoàng Thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, nếu bởi vì như vậy mà dẫn đến tai họa thì mặc kệ là ai đều sẽ bị xâm chữ lên mặt rồi đưa đi sung quân.”
Bất đắc dĩ Nội các chỉ có thể tự mình xử lý chuyện này, đóng cửa kinh thành, lệnh cho Hình bộ cùng Thủ bị quân của kinh thành và Đô Sát Viện điều tra án mạng tại Bách Hoa lâu. Năm ngày sau Tần Ca xuất quan, Đình Úy Bạch Lộc Niên dâng lên kết quả điều tra bước đầu: Là giang hồ báo thù. Tần Ca hạ chỉ, bất chấp luật lệ của giang hồ Đại Đông, tiến hành thanh trừng. Lệnh vừa được hạ xuống thì đệ nhất sát thủ Ám Dạ Môn đã lan truyền tin tức, nguyện quy thuận triều đình, góp sức vì triều đình. Trong lúc nhất thời, các môn phái giang hồ đều lâm vào hỗn loạn.
Sau khi nói loanh quanh vài câu, Ngũ Tử Ngang mới nói ra mục đích chính, “Bệ hạ, Tử Ngang phụng ý chỉ của Hoàng Thượng hộ tống tam điện hạ trở về, Tử Ngang đã hoàn thành sứ mệnh, cũng đã đến lúc phải trở về phục mệnh với Hoàng Thượng của ta. Hôm nay Tử Ngang tiến đến để từ giả bệ hạ, đường xá quay về Đại Đông khá xa, ít ngày nữa Tử Ngang phải hồi kinh.”
Phượng Minh Vương hơi gật đầu rồi nói, “Từ Phượng Minh đến Đại Đông nhanh nhất cũng mất ba tháng, quả nhân nghe nói Lương Vương phi có thai, e rằng sẽ sinh trước tân niên, hiện tại đã là giữa tháng chín, có lẽ Lương Vương quay về không kịp. Cũng là do Hoan nhi ngày thường bị quả nhân nuông chiều, tùy hứng làm xằng, bằng không thì cũng sẽ không làm hại Lương Vương rời xa Vương phi.”
“Bệ hạ nói quá lời, Tử Ngang sẽ bứt rứt. Tam điện hạ kêu Tử Ngang một tiếng ca ca, nói như thế nào thì Tử Ngang cũng phải đưa tam điện hạ quay về. Hoàng Thượng của ta cũng rất thích tam điện hạ, Hoàng Thượng vốn muốn giữ tam điện hạ ở lại thêm vài ngày nhưng tam điện hạ nhớ bệ hạ, cho nên Hoàng Thượng của ta không an lòng, vì vậy mới phái ta tự mình hộ tống tam điện hạ quay về.”
Trong phòng ngoại trừ Thân Mộc thì không còn người khác, thị vệ bên ngoài cũng bị điều đi, Ngũ Tử Ngang cũng không sợ người có tâm nghe được ý tứ trong lời của hắn. Sau khi Hà Sầu và Hà Nhạc biểu lộ sự bất mãn rõ ràng đối với Hà Hoan, xuất phát từ việc lo lắng cho sau này, Ngũ Tử Ngang cũng không muốn cho hai người kia nghĩ rằng hắn và Tần Ca ở bên phe của Hà Hoan, điều này cũng không phải chuyện tốt đối với Đại Đông và cả Hà Hoan. E rằng Phượng Minh Vương cũng có tâm tư này cho nên chỉ lưu lại một mình tâm phúc là Thân Mộc ở bên cạnh.
Phượng Minh Vương liếc mắt ra hiệu cho Thân Mộc, Thân Mộc hiểu ý, lập tức đi ra ngoài. Yên lặng uống mấy hớp trà, Phượng Minh Vương mở miệng, “Lương Vương là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng của Đại Đông, nghe nói Hà Sầu muốn thỉnh Lương Vương đêm nay đến quý phủ của hắn uống rượu.”
Vẻ mặt của Ngũ Tử Ngang vẫn thản nhiên, hắn mỉm cười ôn hòa, “Đại điện hạ thấy con sâu rượu của ta ngọ ngoạy, vì vậy mới thỉnh ta đến quý phủ của hắn uống rượu.”
Phượng Minh Vương mỉm cười một cách mơ hồ, sau đó lại nói, “Gần đây ta nghe được một chút phong phanh, có một tội phạm trọng yếu chạy trốn từ Đại Đông của các ngươi đến Phượng Minh, hiện tại đang ở quý phủ của Hà Sầu, nghe nói người này tên là….Trương Thanh Tắc.”
Ngũ Tử Ngang sửng sốt, sự ôn hòa trên mặt nháy mắt biến mất.
Phượng Minh Vương ho nhẹ vài tiếng, tựa hồ rất vừa lòng khi thấy Ngũ Tử Ngang biến sắc, sau đó tiếp tục nói, “Trương Thanh Tắc tựa hồ có một chút bản lĩnh, chẳng qua hiện tại thân mình của quả nhân bất tiện, nếu xảy ra nhiều chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến việc quả nhân tĩnh dưỡng, Lương Vương ắt hẳn là hiểu được ý tứ của quả nhân chứ.”
Ngũ Tử Ngang lập tức đứng dậy rồi nghiêm mặt nói một cách cung kính, “Tử Ngang hiểu được, Tử Ngang tạ ơn bệ hạ đã chỉ điểm.”
Lại ho khan vài tiếng, Phượng Minh Vương tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, nói chuyện một cách vô lực, “Quả nhân mệt mỏi, buổi tối Lương Vương còn phải đi dự tiệc, trở về nghỉ ngơi đi, như vậy đêm nay mới có tinh thần.”
Ngũ Tử Ngang lập tức khom mình hành lễ, “Long thể của bệ hạ quan trọng hơn, cần phải cẩn thận điều dưỡng, Tử Ngang lui xuống.”
Khi hắn sắp sửa đi ra ngoài thì hắn lại nghe được giọng nói của Phượng Minh Vương, “Lương Vương, quả nhân có thể tin tưởng Đại Đông hay không?”
Ngũ Tử Ngang ngẩng đầu trầm giọng nói, “Bệ hạ cứ yên tâm, tam điện hạ là nghĩa đệ của Hoàng Thượng, cũng là nghĩa đệ của Tử Ngang.”
Phượng Minh Vương gật đầu, không nói ra suy nghĩ của mình, Ngũ Tử Ngang mở cửa, sau đó vén rèm rồi bước đi.
Thân Mộc đi vào, sắc mặt của Phượng Minh Vương không được tốt, hắn đi đến bên cạnh Phượng Minh Vương rồi quỳ xuống, sau đó nhỏ giọng nói, “Bệ hạ, chỉ cần ngài xuất thủ thì đại điện hạ và nhị điện hạ căn bản sẽ không thể đạt được kết quả mà bọn họ mong muốn, tam điện hạ cũng có thể yên ổn mà ngồi trên ngai vàng, vì sao ngài lại khoanh tay để mặc quyền thế của đại điện hạ và nhị điện hạ càng lúc càng lớn?”
Phượng Minh Vương lắc đầu, Thân Mộc không hiểu biểu tình trên mặt của hắn, “Thân Mộc, đã mười bảy năm a….”
“Bệ hạ….” Trong khoảnh khắc, Thân Mộc tuôn trào hai hàng lệ.
Phượng Minh Vương nói một cách thản nhiên, “Điều mà quả nhân muốn chính là Hoan nhi có thể vô ưu vô lự cả đời.”
“Bệ hạ…” Thân Mộc áp chế tiếng nức nở của mình.
“Vì sao rốt cục ta cũng không thể quên được hắn?” Phượng Minh Vương cúi đầu cất lên một tiếng cảm khái, tựa hồ nói ra hết thảy buồn khổ trong lòng với một vị hảo hữu lâu năm, “Trong lòng của hắn không chỉ không có ta, còn tổn thương ta, xỉ nhục ta, nhưng vì sao ta vẫn không thể quên được hắn, thậm chí ngay cả hận cũng hận không được…”
“Bệ hạ….”
“Hắn vĩnh viễn sẽ không biết nỗi khổ mà ta đã chịu đựng…..Ta không cam lòng, không cam lòng…..”
“Bệ hạ….”
……
Sau khi từ hoàng cung đi ra, Ngũ Tử Ngang lập tức trở về hành cung, hàn huyên vài câu với thị vệ trong Phượng Minh hành cung, rồi hắn vừa ngáp vừa vào phòng. Tiếp theo hắn nhanh chóng viết một phong thư đưa cho tiểu quỷ mà hắn mang theo đem về kinh thành. Sau khi xong xuôi mọi việc, Ngũ Tử Ngang trầm tư thật lâu, hắn thấp giọng nói với căn phòng không người, “Trương Thanh Tắc ở tại quý phủ của Hà Nhạc, tìm ra hắn, đừng rút dây động rừng, theo dõi hắn chặt chẽ, nếu hắn có gì khác thường thì liền loại bỏ hắn.”
Không ai trả lời, trước mắt của Ngũ Tử Ngang rớt xuống một quả hạnh nhân, hắn cầm lấy rồi ngậm vào miệng.
Đem cuộc mật đàm lúc trước giữa hắn và Phượng Minh Vương cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa, Ngũ Tử Ngang cũng có một chút suy tính đối với tiệc rượu tối nay. Hắn cảm thấy khó lý giải đối với Phượng Minh Vương, cho dù bộ dạng của Hà Sầu và Hà Nhạc không giống mình thì cũng không nên độc sủng tiểu nhi tử như vậy. Hà Hoan ngoại trừ bộ dáng thì hoàn toàn không còn điểm nào vượt trội hai vị hoàng huynh của mình. Phượng Minh Vương một lòng muốn cho Hà Hoan kế thừa ngai vàng, chẳng lẽ sẽ không biết Hà Hoan căn bản không thể gánh vác ngôi vị hoàng đế hay sao? Còn Hà Sầu và Hà Nhạc bất mãn với Phượng Minh Vương, nhưng trong bất mãn còn mang theo một loại mùi vị khác, Ngũ Tử Ngang không biết có phải mình nhìn lầm hay không.
Cả buổi chiều nằm trên giường suy nghĩ lung tung rất nhiều, nhất là chuyện của Trương Thanh Tắc, cho đến khi Hà Sầu phái người đến đón hắn thì hắn mới giật mình nhận ra cả buổi chiều đã trôi qua. Lập tức thay đổi xiêm y, để cho thị vệ bên người cầm lấy lễ vật đưa cho Hà Sầu và Hà Nhạc, hắn chấn hưng tinh thần rồi lên xe ngựa.
Đi vào Vương phủ, Hà Nhạc đã ở đó, vừa thấy tình thế trong phòng, Ngũ Tử Ngang thầm cười khổ, chẳng lẽ không có nữ nhân thì không thể uống rượu ngon hay sao? Hắn vừa ngồi xuống thì lập tức có hai cô nương xinh đẹp đi đến bên cạnh châm trà dâng điểm tâm, tiếp theo lại ngồi xuống bên cạnh hắn. Hà Sầu cười ha ha, “Lương Vương, đêm nay không say không về a, nữ nhân xinh đẹp nhất của quốc đô đều được ta gọi đến đây.”
Ngũ Tử Ngang lắc đầu, vừa cười vừa nói, “Ngũ Tử Ngang làm sao có thể không nhận ý tốt của điện hạ, nghe nói nữ nhân của Phượng Minh quốc rất xinh đẹp, quả thật tai nghe không bằng mắt thấy.” Nói xong, hắn một trái một phải ôm hai mỹ nhân ở bên cạnh.
Hà Sầu và Hà Nhạc liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi ba người mới cười ha ha.
Thức ăn dâng lên, rượu cũng được châm đầy, trong Vương phủ một đoàn hoan ca diễm vũ, uống đến mức cao hứng, Ngũ Tử Ngang đôi khi lại nhân cơ hội ăn đậu hủ của nữ nhân. Thấy hắn không câu nệ cũng không giả vờ đứng đắn, Hà Sầu và Hà Nhạc cũng ôm mỹ nhân bên cạnh, hết sờ lại hôn, trong lúc nhất thời không khí liền trở nên dâm mỹ. Ngay khi Ngũ Tử Ngang cùng Hà Sầu và Hà Nhạc trò chuyện với nhau thật vui vẻ thì một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó đang nhìn chằm chằm vào Ngũ Tử Ngang.
……
Kinh thành, đã nhiều ngày qua tâm tình của Tần Ca rất phiền muộn, không phải bởi vì Ngũ Tử Ngang ở tận Phượng Minh. Hắn đã nhận được thư của Ngũ Tử Ngang, biết người nọ dọc đường đi thuận lợi, biết Tử Ngang vẫn luôn nhớ nhung mình, hắn rất cao hứng. Hắn phiền muộn chính là hai tháng sau thì Liễu Song sẽ hạ sinh. Đã nhiều ngày qua hắn đều ở Phật đường để niệm kinh, cầu nguyện thượng thiên để cho Ngũ Tử Ngang có một nam hài nhi.
“Hoàng Thượng, thư của Vương gia.” Diêm Nhật đi vào, hai tay trình lên một phong thư, đây là mật thư.
Sắc mặt của Tần Ca chỉ trong nháy mắt liền trở nên hòa hoãn vài phần, hắn nhận thư, Diêm Nhật lập tức lui xuống. Mở thư ra, đầu tiên vẫn là những lời nhớ nhung, nhưng sau đó sự ôn nhu trong mắt của Tần Ca càng lúc càng sắc bén, khi hắn xem xong thư thì liền lên tiếng, “Diêm Nhật.”
“Có nô tài.”
“Lập tức kêu Diêm Mẫn tới gặp trẫm.”
“Dạ.”
Sau khi Diêm Nhật rời đi thì Tần Ca lại cầm thư đọc lại một lần nữa rồi mớt đề bút viết thật nhanh một phong thư, phía trên ấn xuống ngọc tỷ của mình rồi phái người bí mật tức tốc đưa đến Quốc quân Hà Nguyên của Phượng Minh.
“Hoàng Thượng.”
Ban ngày, Diêm Mẫn lặng lẽ đi đến thư phòng, Diêm Nhật ở bên ngoài đã vẫy lui mọi người, Tần Ca nói thẳng, “Trương Thanh Tắc hiện tại đang ở quý phủ của nhị hoàng tử Phượng Minh Vương Hà Nhạc, ngươi điều động nhân thủ trong Diêm La điện đến đó, Lương Vương bên kia để lại người, không được làm cho Trương Thanh Tắc chạy khỏi Phượng Minh quốc. Lương Vương sẽ công đạo mọi chuyện, bảo bọn họ khi đến đó thì nghe lệnh mà hành sự.”
“Dạ.”
“Với lại….”
Tần Ca bảo Diêm Mẫn đến gần, sau đó ghé vào lỗ tai của hắn rồi thấp giọng phân phó vài câu, Diêm Mẫn gật đầu.
“Đi đi.”
“Dạ.”
Diêm Mẫn lại lặng lẽ tiêu thất.
Trương Thanh Tắc ở tại Phượng Minh….Tần Ca lạnh mặt, hắn vẫn xem thường người này. Nghĩ lại trong chốc lát, hắn nhấc bút rồi viết tiếp một lá thư.
“Hoàng Thượng.”
Diêm Nhật đi đến, khom ngươi nói, “Vừa mới có tin từ bên kia, đêm nay tập kích Bách Hoa lâu, thỉnh Hoàng Thượng đề phòng.”
Tần Ca đem lá thư đã viết xong đưa cho Diêm Nhật, “Đưa đến Nội các, thư này từ Nội các đưa đến Ni Sở.”
“Dạ.”
“Bên kia có nói khi nào sẽ trở về hay không?”
“Không, bất quá nô tài nghĩ rằng sẽ rất nhanh, bên kia bảo rằng hết thảy đều thuận lợi, nữ nhân mà lúc trước Vương gia lưu lại đã lén đi tìm lão bản Bách Hoa lâu, sau đó thì nữ nhân kia bị giết chết ngoài kinh thành, bên kia tìm hiểu nguồn gốc và đã tra ra trong Bách Hoa lâu có miêu, đêm này sẽ giăng lưới. Chẳng qua bên kia lo lắng cấm vệ quân sẽ làm hư chuyện.”
“Ngươi đi tìm Quan độ, bảo với hắn đêm nay trẫm muốn đến Cẩm Đà tự.”
“Dạ.”
“Đợi đã.” Kêu Diêm Nhật lại, Tần Ca do dự một lát rồi mới hỏi, “Ngũ Tử Hoa thường xuyên chạy đến Cẩm Đà tự hay sao?”
“Bẩm Hoàng Thượng, Ngũ Tử Hoa cơ bản cách hai ngày sẽ đến đó, nếu vô sự thì mỗi ngày đều đi.”
“Tốt lắm, ngươi đi đi.”
“Nô tài cáo lui.”
Vô thức gõ lên bàn, Tần Ca nghĩ đến mật báo vừa thu được gần đây, Liễu Song và Ngũ Tử Anh mấy tháng nay rất gần gũi, lần nào nàng ra khỏi phủ thì đều có Ngũ Tử Anh đi cùng, chuyện này….Tần Ca vừa mừng thầm vừa căm tức. Tử Ngang vì Ngũ gia, vì triều đình mà bôn ba khắp nơi, trong khi nữ nhân kia không chịu yên bề gia thất! Nhẩm tính thời gian, có lẽ phải đến tân niên thì Ngũ Tử Ngang mới có thể trở về, Tần Ca nghĩ đến nghĩ lui, rốt cục quyết định chờ sau khi Ngũ Tử Ngang quay về thì mới đem chuyện này tiết lộ cho hắn. Nhưng nghĩ lại, Liễu Song thích người khác thì chẳng phải rất vừa vặn hay sao?
Xoa xoa thái dương, Tần Ca vì mâu thuẫn nội tâm mà có một chút đau đầu. Thôi thôi, việc quan trọng nhất lúc này là tiểu hài tử trong bụng của Liễu Song, hết thảy phải chờ đến khi sinh hạ đứa nhỏ xong, chờ Tử Ngang quay về rồi nói sau.
Khi trời tối, Tần Ca dẫn theo tùy thị cùng thị vệ xuất cung. Khi mọi người đang ngủ say thì một đám sát thủ máu lãnh xâm nhập Bách Hoa lâu, là xuân lâu nổi danh của kinh thành, giết chết vài người giang hồ trong lâu, còn có hơn mười cô nương và tướng công. Tú bà và lão bản của Bách Hoa lâu cũng không rõ tung tích. Dưới chân thiên tử mà lại xảy ra tội ác trắng trợn tàn bạo như vậy, toàn bộ kinh thành đều xôn xao, Nội các vội vàng phái người đi Cẩm Đà tự bẩm tấu Hoàng Thượng.
……
Quỳ trên mặt đất, trong lòng của Việt Lặc Vân Sơn thấp thỏm không yên, hắn không đoán được vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên đến Cẩm Đà tự, chẳng lẽ là….nghĩ đến khả năng này, hắn mím chặt môi.
Cố ý im lặng mà nhìn chằm chằm Việt Lặc Vân Sơn, sau khi để cho thân mình của đối phương hơi run rẩy thì Tần Ca mới mở miệng, “Trẫm nghe nói mấy tháng nay Ngũ Tử Hoa thường đến nơi này, ngươi và hắn trò chuyện với nhau rất vui vẻ?”
“Từ khi Ngũ đại nhân biết thân mình của ta không khỏe thì thường xuyên đến đây đưa một chút thức ăn bổ dưỡng, nói là nhận được ý chỉ của Hoàng Thượng. Khi Ngũ đại nhân đến đây thì chỉ ngồi uống một tách trà trong chốc lát rồi ly khai, thỉnh Hoàng Thượng nắm rõ.”
“Hắn có biết thân phận của ngươi hay không?”
Việt Lặc Vân Sơn lắc đầu, “Không biết. Vân Sơn ghi nhớ ý chỉ của Hoàng Thượng, không dám nói bậy.”
Tần Ca lạnh lùng nói, “Ngươi là công chúa hòa hiếu kết giao với trẫm, trước khi trẫm chưa lập hậu thì ngươi cũng chỉ có thể là công chúa, ngươi hiểu chưa?”
“Vân Sơn hiểu rõ, Vân Sơn….sẽ không cùng Ngũ đại nhân gặp mặt nữa.” Việt Lặc Vân Sơn cắn chặt môi.
“Ngũ Tử Hoa là đệ đệ của Lương Vương, hắn muốn tới Cẩm Đà tự thì trẫm không tiện ngăn cản, nhưng ngươi phải nhớ rõ thân phận của mình, chỉ cần ngươi thành thật thì ngày sau trẫm sẽ cho ngươi một lời công đạo.”
Việt Lặc Vân Sơn sửng sốt, kinh ngạc đến mức quên cả tôn ti mà ngẩng đầu nhìn Tần Ca, không hiểu ý tứ của đối phương. Chẳng lẽ Hoàng Thượng không phải là không cho hắn và Tử Hoa gặp mặt hay sao?
Tần Ca chỉ nói một cách lãnh đạm, “Thân phận của ngươi thì trẫm sẽ có tính toán, bây giờ vẫn chưa đến lúc ngươi trở thành Việt Lặc Vân Sơn.”
Chỉ trong khoảnh khắc thì Việt Lặc Vân Sơn liền trợn to mắt, sau đó mới cung kính dập đầu, “Vân Sơn nhớ kỹ, tạ ơn Hoàng Thượng tha mạng.” Hắn còn có thể nhìn thấy Tử Hoa, còn có thể….nhưng mỗi lần nghĩ đến bản thân mình kỳ thật là nam tử thì nỗi lòng của Việt Lặc Vân Sơn lại tràn đầy chua sót, nếu người nọ biết hắn là nam nhân thì nhất định sẽ rời đi, nhất định.
“Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.”
“Dạ.”
Việt Lặc Vân Sơn đứng lên rồi lui ra ngoài, trong lòng không ngừng đập thình thịch. Bị phế bỏ một thân võ công, hắn đã sớm chuẩn bị cả đời sẽ bị nhốt ở trong này, nhưng vừa rồi những lời của Hoàng Thượng lại cho hắn một chút hy vọng, một chút hạnh phúc. Cũng không biết muội muội hiện tại có khỏe không, còn có Tử Hoa….áp chế nỗi lo lắng trong lòng, Việt Lặc Vân Sơn không dám lộ ra nửa điểm vui sướng, chỉ lẳng lặng quay về phòng.fynnz.wordpress.com
Khi trời tờ mờ sáng thì Diêm Nhật nhận được thư khẩn từ Nội các, hắn không bẩm báo Hoàng Thượng mà chỉ nói với người truyền tin, “Hoàng Thượng vì phòng ngừa năm nay lại có nạn tuyết nên hôm qua đã cùng trụ trì đại sư bế quan cầu phúc, phải năm ngày sau mới xuất quan. Hoàng Thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, nếu bởi vì như vậy mà dẫn đến tai họa thì mặc kệ là ai đều sẽ bị xâm chữ lên mặt rồi đưa đi sung quân.”
Bất đắc dĩ Nội các chỉ có thể tự mình xử lý chuyện này, đóng cửa kinh thành, lệnh cho Hình bộ cùng Thủ bị quân của kinh thành và Đô Sát Viện điều tra án mạng tại Bách Hoa lâu. Năm ngày sau Tần Ca xuất quan, Đình Úy Bạch Lộc Niên dâng lên kết quả điều tra bước đầu: Là giang hồ báo thù. Tần Ca hạ chỉ, bất chấp luật lệ của giang hồ Đại Đông, tiến hành thanh trừng. Lệnh vừa được hạ xuống thì đệ nhất sát thủ Ám Dạ Môn đã lan truyền tin tức, nguyện quy thuận triều đình, góp sức vì triều đình. Trong lúc nhất thời, các môn phái giang hồ đều lâm vào hỗn loạn.
Tác giả :
Neleta