Trầm Nịch
Chương 53
“Hoàng Thượng giá lâm–”
Vài người trong Thanh Vận cung nghe tiếng thông báo thì sắc mặt lộ vẻ kích động. Công chúa Việt Lặc Vân Tú lập tức tái nhợt sắc mặt, thị nữ vội vàng giúp nàng chỉnh trang lại dáng vẻ, sau đó bước nhanh ra ngoài.
“Nô tỳ cung nghênh Hoàng Thượng.” Vừa nhìn thấy một vạt màu minh hoàng thì Việt Lặc Vân Tú liền vội vàng quỳ xuống.
“Nô tỳ cung nghênh Hoàng Thượng.” Bốn ả thị nữ tùy thị của Nữ Trinh quốc cũng tiến đến quỳ gối phía sau Việt Lặc Vân Tú.
“Trẫm có chuyện muốn nói với Công chúa, các ngươi đều lui xuống đi.” Tần Ca nói một cách thản nhiên.
Đám người hầu đứng dậy rồi cúi đầu lui ra, Ôn Quế lại đưa tay ngăn cản bốn ả cung nữ của Việt Lặc Vân Tú, sau đó mỉm cười nói, “Các ngươi tạm thời lưu lại.” Sắc mặt của bốn người biến đổi, bàn tay của Việt Lặc Vân Tú trong y mệ lại càng run rẩy.
Khổng Tắc Huy đóng cửa, hai tay ôm kiếm dựa vào trên cửa. Vừa thấy tư thế của hắn, sắc mặt của bốn ả thị nữ trở nên tái xanh, đều cúi thấp đầu. Tần Ca tiến lên rồi nâng Việt Lặc Vân Tú đứng dậy, nắm lấy cằm của nàng mà tán thưởng, “Công chúa thật sự có thể nói là quốc sắc thiên hương, sau khi nhìn thấy Công chúa thì trẫm ngày ngày đều nghĩ về Công chúa.”
Ôn Quế trừng lớn mắt, đây là Hoàng Thượng?
“Nô tỳ không dám nhận.” Việt Lặc Vân Tú cúi đầu, hàng lông mi run rẩy.
Tần Ca buông tay, như cười như không mà tiến đến bên nhuyễn tháp rồi ngồi xuống, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, “Thoát xiêm y.”
Việt Lặc Vân Tú ngẩng đầu lên, tròng mắt lấp đầy hoảng sợ, thị nữ tùy thân của nàng đang muốn lên tiếng thì đã bị bốn ả nữ tử mà Tần Ca mang đến che miệng lại, một cước thúc vào chân mà quỳ xuống đất, gần như chỉ trong nháy mắt thì các nàng đều bị điểm huyệt không thể động đậy. Trong mắt của Khổng Tắc Huy hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh như cũ, Ôn Quế thì không giống như Khổng Tắc Huy, hắn kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, thật sự đoán không ra Hoàng Thượng muốn làm gì.
“Công chúa nghe không hiểu lời của trẫm hay sao?” Ngay cả Ôn Quế nhìn thấy sắc mặt của Tần Ca mà cũng cảm thấy bồn chồn trong lòng. Việt Lặc Vân Tú thụt lui hai bước, cố gắng trấn định mà nói, “Hoàng Thượng, việc mà ngài muốn nô tỳ làm…..thứ lỗi cho nô tỳ làm không được.”
“Nô tỳ?” Trong lời nói của Tần Ca như có chứa hàm ý, “Như vậy hôm nay Công chúa sẽ hậu hạ trẫm một chút. Ôn Quế, thoát hạ xiêm y cho trẫm. Trẫm muốn sủng hạnh Công chúa.”
“Dạ.” Ôn Quế bước từng bước nhỏ tiến lên, đang muốn thoát xiêm y cho Hoàng Thượng thì chợt nghe thụp một tiếng, Ôn Quế theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy Công chúa lại quỳ xuống.
“Sao vậy, Công chúa không muốn thị tẩm?” Đẩy tay của Ôn Quế ra, Tần Ca đè ép long uy trên người.
Việt Lặc Vân Tú dập đầu, “Thỉnh Hoàng Thượng trách phạt. Nô tỳ….không muốn thị tẩm.”
Trong nháy mắt Ôn Quế hít sâu một luồng lãnh khí, chỉ cảm thấy vị công chúa Nữ Trinh này thật sự là to gan.
“Không muốn thị tẩm?” Trong mắt của Tần Ca hiện lên vẻ cười nhạo, “Theo như trẫm nhìn thấy là không thể thị tẩm, đúng không? Trẫm nên gọi ngươi là Công chúa hay nên xưng ngươi một tiếng Hoàng tử?”
Việt Lặc Vân Tú đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là bối rối. Tròng mắt của Ôn Quế suýt nữa đã rớt ra, ngay cả Khổng Tắc Huy cũng ngây ngẩn cả người.
“Thoát xiêm y của nàng cho trẫm!”
Bốn ả thị nữ tiến lên, Việt Lặc Vân Tú vội vàng đứng dậy mà né tránh. Không còn là vị công chúa dịu dàng, nàngthi triển quyền cước không cho bốn người tiếp cận. Ôn Quế vội vàng che trước mặt Hoàng Thượng, sợ quyền cước không có mắt sẽ bị thương Hoàng Thượng. Thấy Hoàng Thượng bình tĩnh ngồi trên nhuyễn tháp, Khổng Tắc Huy đang đứng thẳng lưng lại một lần nữa dựa vào cánh cửa.
Diêm Mẫn chọn ra bốn ả nữ tử này có công phu không tệ, tuy rằng công phu của Việt Lặc Vân Tú xem như cũng lợi hại nhưng dây dưa một lúc thì nàng đã bị một người đá trúng đầu gối, vì đau đớn mà quỳ xuống đất. Hai người nhân cơ hội bẻ ngược cánh tay của nàng, mạnh mẽ chế ngự nàng, hai người còn lại tiến lên kéo xuống vạt ngoại bào trên người nàng.
Bên trong xiêm y là một mảnh trơn nhẵn, lồng ngực chỉ có nam nhi mới có rốt cục bại lộ trước mặt Tần Ca. Hai miếng độn ngực rơi xuống đất, sự tình bị vạch trần, không còn vẻ kinh hoảng như mới vừa rồi, Việt Lặc Vân Tú thở dốc lấy lại bình tĩnh mà nhìn người đang ngồi trên nhuyễn tháp. Ôn Quế há mồm thật to, lại nhanh chóng khép lại, cảm thấy bội phục hỏa nhãn kim tinh của Hoàng Thượng, e rằng ngoại trừ Hoàng Thượng thì căn bản không ai có thể nhìn ra người này là nam cải nữ trang.
“Xem hắn có dịch dung hay không.”
Một vị thị nữ sờ lên mặt Việt Lặc Vân Tú rồi nói, “Bẩm Hoàng Thượng, mặt của hắn là thật.”
“Dẫn hắn lại đây.”
Bốn ả thị nữ đem Việt Lặc Vân Tú kéo đến bên chân Tần Ca, Tần Ca lạnh lùng nhìn hắn, “Tên của ngươi.”
“Việt Lặc Vân Sơn.” Không hề cố ý biến giọng, ngữ thanh lại mang theo đặc trưng của một người nam nhân.
“Vì sao phải giả trang Công chúa?”
Việt Lặc Vân Sơn cười nhẹ, “Vân Tú là muội muội của ta, nàng thuộc về người nam nhân mà nàng yêu, mà không phải là vật để đổi quyền lợi cho Việt Lặc Sở.” Nhắc đến Việt Lặc Sở, trên mặt của Việt Lặc Vân Sơn rõ ràng hiện lên vẻ chán ghét.
Tần Ca nhìn kỹ khuôn mặt kia rồi hỏi, “Bộ dáng của Việt Lặc Vân Tú và ngươi giống nhau?”
“Ta và Vân Tú là huynh muội song sinh.” Việt Lặc Vân Sơn lo lắng nói, “Hoàng Thượng, ngài muốn giết muốn chém thì cứ tùy ý. Vân Tú đã có ái nhân, dưa hái non không ngọt, thỉnh Hoàng Thượng thành toàn cho bọn họ!”
“Lá gan của ngươi rất lớn.” Tần Ca nói một cách thản nhiên nhưng lại làm cho Việt Lặc Vân Sơn toát mồ hôi lạnh. “Việt Lặc Da có biết thân phận của ngươi hay không?”
Việt Lặc Vân Sơn hơi thoáng nghiêng mặt, né tránh ánh mắt của Hoàng Thượng, “Đến nửa đường hắn mới biết.”
“Chẳng lẽ người bên cạnh ngươi không có ai phát hiện?”
“Có các nàng, là thị nữ bên cạnh Vân Tú.” Nghĩ tới điều gì đó, Việt Lặc Vân Sơn cuống quýt nhìn qua, “Bốn người bọn họ không hề tiết lộ tin tức. Chuyện này là do ta tự chủ trương, không quan hệ đến các nàng!”
Tần Ca không thèm nhìn mặt bốn nữ nhân té trên mặt đất, hắn chỉ gọi một tiếng, “Khổng Tắc Huy.”
Khổng Tắc Huy rút kiếm tiến đến.
“Đừng!” Việt Lặc Vân Sơn bị bốn ả thị nữ gắt gao áp chế xuống đất. Trong ánh mắt hối hận và hoảng sợ của mình, bốn ả tỳ nữ biết bí mật nằm chết trước mặt hắn.
“Không ai có thể lừa gạt trẫm.” Tần Ca nhìn thoáng qua bốn người nằm trong vũng máu tươi, “Ngươi là Công chúaNữ Trinh quốc, trẫm không giết ngươi. Nữ Trinh quốc đâm lao phải theo lao, dùng một người nam nhân để lừa trẫm, chuyện này trẫm sẽ không để yên. Ôn Quế.”
“Có nô tài.”
“Công chúa vì tưởng niệm cố hương quá độ mà thân thể hư nhược, bị quỷ quái nhập thân nên bị điên loạn thất thường. Đem Công chúa đưa đến Cẩm Đà Tự, khu quỷ tĩnh dưỡng. Bất luận kẻ nào cũng không được gặp riêng Công chúa, ai trái lệnh thì cứ theo quy củ mà xử trí.” (khu quỷ=xua quỷ)
“Nô tài đi an bài.”
“Bốn người các ngươi kể từ hôm nay trở thành tỳ nữ bên cạnh Công chúa, phải chiếu cố hảo cho Công chúa, không được làm cho người ta quấy nhiễu Công chúa tịnh dưỡng.”
“Nô tỳ tuân chỉ.”
“Trẫm hồi cung, các ngươi thu dọn sạch sẽ nơi này cho trẫm.”
“Nô tài cung tiễn Hoàng Thượng.”
Không hề thương hại Việt Lặc Vân Sơn với y phục hỗn độn ngồi dưới đất, Tần Ca đứng dậy hồi cung, trước khi mở cửa, hắn để lại một câu, “Phế võ công của hắn.”
“Buông ra…..đừng!!”
Nhốt Việt Lặc Vân Sơn đang giãy dụa ở trong phòng, Tần Ca nghiêm mặt hồi cung. Đi vào tẩm cung, hắn chỉ lưu lại một mình Khổng Tắc Huy, “Không lưu bất cứ một cung nữ thái giám và thị vệ nào trong Thanh Vận cung. Chuyện này giao cho ngươi.”
“Dạ.” Khổng Tắc Huy lĩnh mệnh, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, sự tình này không phải nên giao cho Lý Thao hay sao? Nghĩ đến chuyện gì đó, hắn liền nhíu mày, chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn giấu Lương Vương? Bất quá hắn đương nhiên sẽ không hỏi.
……
Chạng vạng, tự mình chạy đến Cẩm Đà Tự, Ôn Quế đã trở lại. Cẩm Đà Tự ở Kinh Giao, là ngôi miếu của hoàng thất.Công chúa phải ở lại nơi đó, hắn đương nhiên phải an bài thỏa đáng.
“Hoàng Thượng, nô tài đã nói cho phương trượng Tuệ Thanh trụ trì Cẩm Đà Tự lời phân phó của Hoàng Thượng. Hắn nói nội trong ba ngày sẽ thu thập thỏa đáng Mai Hoa viên. Nơi đó thanh tĩnh, lại ở trong nội tự, không có khách hành hương tiến vào, rất thích hợp để Công chúa tịnh dưỡng.”
“Ừm.” Tần Ca dựa vào ghế, miễn cưỡng đáp lời.
Trộm ngắm Hoàng Thượng vài lần, Ôn Quế do dự một lúc rồi mới mở miệng, “Hoàng Thượng, chuyện này, ngài…”
“Cẩn thận cái miệng của ngươi.” Tần Ca mở mắt ra, Ôn Quế run rẩy không dám hỏi.
Tần Ca vươn tay, Ôn Quế vội vàng rót trà cho Hoàng Thượng rồi bưng lên. Uống hai ngụm, Tần Ca nói, “Trẫm biết ngươi muốn nói cái gì. Chuyện này trẫm không định nói cho hắn biết.”
Vì sao? Ôn Quế nghi hoặc.
“Hừ.” Lạnh lùng hừ một tiếng, Tần Ca không nói tiếp mà chỉ dặn dò một câu, “Bảo với Khổng Tắc Huy, chuyện này không được tiết lộ cho hắn dù chỉ một chữ.”
Ôn Quế co rút bả vai, “Nô tài nhớ kỹ. Nô tài tuyệt đối một chữ cũng không nói với Vương gia.”
Lý do mà Tần Ca muốn giấu Ngũ Tử Ngang cũng rất đơn giản. Khi Công chúa là nữ nhi thì dấm chua của người nọ đã bốc lên tận trời xanh, hành hắn gần như cả đêm, đó là hắn hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân. Nếu biếtCông chúa biến thành nam nhân, lại là nam nhân có bộ dáng khuynh thành như vậy, trừ phi giết Việt Lặc Vân Sơn, bằng không hắn đừng mong có ngày an bình. Trong mắt Tần Ca thì chuyện này là một việc bé nhỏ không đáng kể, nếu có thể tránh được phiền phức thì tiếp tục giấu diếm thân phận chân chính của Công chúa là tốt nhất. Dù sao hắn đã giam lỏng Công chúa ở Cẩm Đà Tự, người nọ ắt hẳn sẽ không tiếp tục ăn dấm chua vô duyên vô cớ.
Nghĩ đến đây, thần sắc của Tần Ca hơi thoáng ôn hòa một chút, Ôn Quế thấy thế thì lập tức hỏi, “Hoàng Thượng làm sao có thể nhận ra…”
“Nam nhân chính là nam nhân, cho dù có giả trang như thế nào cũng không thể hoàn toàn trở thành nữ nhân. Nữ nhân trong cung nhiều như vậy, trẫm làm sao lại nhận không ra.” Việt Lặc Vân Sơn vừa tiến đến thì hắn đã nhận ra sự khác thường. Cho dù xinh đẹp thì y vẫn là nam nhân. Bởi vậy hắn mới nâng đầu của Việt Lặc Vân Sơn lên nhìn thử thì quả nhiên nhìn thấy hầu kết không thể che giấu của y.
“Hoàng Thượng anh minh.” Ôn Quế suy nghĩ một chút, thầm nghĩ ra bốn chữ này. Hắn nhìn thế nào cũng không thấy có gì khác biệt.
……
Sau khi cùng Thái sư dùng bữa, Tần Ca phái Diêm Nhật tìm Diêm Mẫn tiến đến. Không che giấu chuyện của Việt Lặc Vân Sơn, hắn nói cho Diêm Mẫn biết y là huynh trưởng song sinh của Việt Lặc Vân Tú. Diêm Mẫn sau khi nghe xong thì rất trấn tĩnh.
“Chuyện này không được nói cho Lương Vương biết.”
“Dạ, Hoàng Thượng.”
“Tìm được Việt Lặc Vân Tú thì đem nàng an trí cho ổn thỏa, đừng để người của Nữ Trinh quốc tìm thấy nàng.”
“Dạ, Hoàng Thượng.”
“Đi đi.”
Diêm Mẫn lặng lẽ lui xuống, Tần Ca nhếch môi. Chuyện của Việt Lặc Vân Sơn đối với hắn mà nói là chữa xấu thành tốt. Nếu y thật sự là nữ nhân thì có thể phiền phức một chút. Việt Lặc Da biết thân phận của y, Việt Lặc Sở cũng chắc chắn đã biết được. Nữ Trinh quốc nợ hắn một lời công đạo, khi bọn họ chột dạ thì nhất định sẽ nhanh chóng tìm cho bằng được Việt Lặc Vân Tú chân chính, thừa dịp trước khi hắn triệu Công chúa thị tẩm thì thâu lương hoán trụ. Đáng tiếc là bọn họ đã trễ một bước. (thâu lương hoán trụ=treo đầu dê bán thịt chó)
Nếu hắn không nhìn ra Việt Lặc Vân Sơn là nam nhân thì có lẽ sẽ làm cho bọn họ thực đắc thủ. Bất quá chuyện hôm nay hắn triệu công chúa thị tẩm ắt hẳn đã bị truyền ra ngoài, không bao lâu sau bên phía Nữ Trinh quốc sẽ nhận được tin tức. Nếu sau đó hắn phái đại binh tiếp cận thì Việt Lặc Sở sẽ làm thế nào? Xuất ra một phong mật tín mà hắn đã sớm chuẩn bị, Tần Ca gọi Diêm Nhật, phái y đưa phong thư đến tận tay đại tướng quân Thượng Phong ở biên ải.
Đứng bên cửa sổ, Tần Ca ngửa đầu nhìn lên ánh trăng rằm trên trời. Đã cuối tháng ba, thời gian trôi qua thật nhanh. Tử Ngang tựa như mới trở về ngày hôm qua. Để cho hắn khó mà tin được hắn và Tử Ngang lại có thể ở bên nhau như bây giờ. Hắn còn tưởng rằng hắn sẽ phải chờ thật lâu, thật lâu.
“Hoàng Thượng.” Diêm Nhật đột nhiên không được truyền mà lại xuất hiện trong tẩm cung.
Tần Ca quay đầu nhìn lại rồi nhíu mi, “Chuyện gì?”
“Diêm La Vương lệnh cho thuộc hạ bẩm báo với Hoàng Thượng, nửa canh giờ trước Thái y đã chẩn đoán Vương phi nương nương có thai.”
Tâm can lập tức siết chặt, Tần Ca cảm thấy vang lên một tiếng ong ong trong đầu. Diêm Nhật không chờ Hoàng Thượng đáp lại, giống như hắn đến đây chỉ để bẩm báo chuyện này. Sau đó hắn lặng lẽ lui xuống.fynnz.wordpress.com
Nắm đấm gắt gao siết chặt, sắc mặt của Tần Ca dị thường khó coi. Nữ nhân kia….cuối cùng có thai, vì sao hắn lại không hề cảm thấy vui sướng.
Vài người trong Thanh Vận cung nghe tiếng thông báo thì sắc mặt lộ vẻ kích động. Công chúa Việt Lặc Vân Tú lập tức tái nhợt sắc mặt, thị nữ vội vàng giúp nàng chỉnh trang lại dáng vẻ, sau đó bước nhanh ra ngoài.
“Nô tỳ cung nghênh Hoàng Thượng.” Vừa nhìn thấy một vạt màu minh hoàng thì Việt Lặc Vân Tú liền vội vàng quỳ xuống.
“Nô tỳ cung nghênh Hoàng Thượng.” Bốn ả thị nữ tùy thị của Nữ Trinh quốc cũng tiến đến quỳ gối phía sau Việt Lặc Vân Tú.
“Trẫm có chuyện muốn nói với Công chúa, các ngươi đều lui xuống đi.” Tần Ca nói một cách thản nhiên.
Đám người hầu đứng dậy rồi cúi đầu lui ra, Ôn Quế lại đưa tay ngăn cản bốn ả cung nữ của Việt Lặc Vân Tú, sau đó mỉm cười nói, “Các ngươi tạm thời lưu lại.” Sắc mặt của bốn người biến đổi, bàn tay của Việt Lặc Vân Tú trong y mệ lại càng run rẩy.
Khổng Tắc Huy đóng cửa, hai tay ôm kiếm dựa vào trên cửa. Vừa thấy tư thế của hắn, sắc mặt của bốn ả thị nữ trở nên tái xanh, đều cúi thấp đầu. Tần Ca tiến lên rồi nâng Việt Lặc Vân Tú đứng dậy, nắm lấy cằm của nàng mà tán thưởng, “Công chúa thật sự có thể nói là quốc sắc thiên hương, sau khi nhìn thấy Công chúa thì trẫm ngày ngày đều nghĩ về Công chúa.”
Ôn Quế trừng lớn mắt, đây là Hoàng Thượng?
“Nô tỳ không dám nhận.” Việt Lặc Vân Tú cúi đầu, hàng lông mi run rẩy.
Tần Ca buông tay, như cười như không mà tiến đến bên nhuyễn tháp rồi ngồi xuống, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, “Thoát xiêm y.”
Việt Lặc Vân Tú ngẩng đầu lên, tròng mắt lấp đầy hoảng sợ, thị nữ tùy thân của nàng đang muốn lên tiếng thì đã bị bốn ả nữ tử mà Tần Ca mang đến che miệng lại, một cước thúc vào chân mà quỳ xuống đất, gần như chỉ trong nháy mắt thì các nàng đều bị điểm huyệt không thể động đậy. Trong mắt của Khổng Tắc Huy hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh như cũ, Ôn Quế thì không giống như Khổng Tắc Huy, hắn kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, thật sự đoán không ra Hoàng Thượng muốn làm gì.
“Công chúa nghe không hiểu lời của trẫm hay sao?” Ngay cả Ôn Quế nhìn thấy sắc mặt của Tần Ca mà cũng cảm thấy bồn chồn trong lòng. Việt Lặc Vân Tú thụt lui hai bước, cố gắng trấn định mà nói, “Hoàng Thượng, việc mà ngài muốn nô tỳ làm…..thứ lỗi cho nô tỳ làm không được.”
“Nô tỳ?” Trong lời nói của Tần Ca như có chứa hàm ý, “Như vậy hôm nay Công chúa sẽ hậu hạ trẫm một chút. Ôn Quế, thoát hạ xiêm y cho trẫm. Trẫm muốn sủng hạnh Công chúa.”
“Dạ.” Ôn Quế bước từng bước nhỏ tiến lên, đang muốn thoát xiêm y cho Hoàng Thượng thì chợt nghe thụp một tiếng, Ôn Quế theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy Công chúa lại quỳ xuống.
“Sao vậy, Công chúa không muốn thị tẩm?” Đẩy tay của Ôn Quế ra, Tần Ca đè ép long uy trên người.
Việt Lặc Vân Tú dập đầu, “Thỉnh Hoàng Thượng trách phạt. Nô tỳ….không muốn thị tẩm.”
Trong nháy mắt Ôn Quế hít sâu một luồng lãnh khí, chỉ cảm thấy vị công chúa Nữ Trinh này thật sự là to gan.
“Không muốn thị tẩm?” Trong mắt của Tần Ca hiện lên vẻ cười nhạo, “Theo như trẫm nhìn thấy là không thể thị tẩm, đúng không? Trẫm nên gọi ngươi là Công chúa hay nên xưng ngươi một tiếng Hoàng tử?”
Việt Lặc Vân Tú đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là bối rối. Tròng mắt của Ôn Quế suýt nữa đã rớt ra, ngay cả Khổng Tắc Huy cũng ngây ngẩn cả người.
“Thoát xiêm y của nàng cho trẫm!”
Bốn ả thị nữ tiến lên, Việt Lặc Vân Tú vội vàng đứng dậy mà né tránh. Không còn là vị công chúa dịu dàng, nàngthi triển quyền cước không cho bốn người tiếp cận. Ôn Quế vội vàng che trước mặt Hoàng Thượng, sợ quyền cước không có mắt sẽ bị thương Hoàng Thượng. Thấy Hoàng Thượng bình tĩnh ngồi trên nhuyễn tháp, Khổng Tắc Huy đang đứng thẳng lưng lại một lần nữa dựa vào cánh cửa.
Diêm Mẫn chọn ra bốn ả nữ tử này có công phu không tệ, tuy rằng công phu của Việt Lặc Vân Tú xem như cũng lợi hại nhưng dây dưa một lúc thì nàng đã bị một người đá trúng đầu gối, vì đau đớn mà quỳ xuống đất. Hai người nhân cơ hội bẻ ngược cánh tay của nàng, mạnh mẽ chế ngự nàng, hai người còn lại tiến lên kéo xuống vạt ngoại bào trên người nàng.
Bên trong xiêm y là một mảnh trơn nhẵn, lồng ngực chỉ có nam nhi mới có rốt cục bại lộ trước mặt Tần Ca. Hai miếng độn ngực rơi xuống đất, sự tình bị vạch trần, không còn vẻ kinh hoảng như mới vừa rồi, Việt Lặc Vân Tú thở dốc lấy lại bình tĩnh mà nhìn người đang ngồi trên nhuyễn tháp. Ôn Quế há mồm thật to, lại nhanh chóng khép lại, cảm thấy bội phục hỏa nhãn kim tinh của Hoàng Thượng, e rằng ngoại trừ Hoàng Thượng thì căn bản không ai có thể nhìn ra người này là nam cải nữ trang.
“Xem hắn có dịch dung hay không.”
Một vị thị nữ sờ lên mặt Việt Lặc Vân Tú rồi nói, “Bẩm Hoàng Thượng, mặt của hắn là thật.”
“Dẫn hắn lại đây.”
Bốn ả thị nữ đem Việt Lặc Vân Tú kéo đến bên chân Tần Ca, Tần Ca lạnh lùng nhìn hắn, “Tên của ngươi.”
“Việt Lặc Vân Sơn.” Không hề cố ý biến giọng, ngữ thanh lại mang theo đặc trưng của một người nam nhân.
“Vì sao phải giả trang Công chúa?”
Việt Lặc Vân Sơn cười nhẹ, “Vân Tú là muội muội của ta, nàng thuộc về người nam nhân mà nàng yêu, mà không phải là vật để đổi quyền lợi cho Việt Lặc Sở.” Nhắc đến Việt Lặc Sở, trên mặt của Việt Lặc Vân Sơn rõ ràng hiện lên vẻ chán ghét.
Tần Ca nhìn kỹ khuôn mặt kia rồi hỏi, “Bộ dáng của Việt Lặc Vân Tú và ngươi giống nhau?”
“Ta và Vân Tú là huynh muội song sinh.” Việt Lặc Vân Sơn lo lắng nói, “Hoàng Thượng, ngài muốn giết muốn chém thì cứ tùy ý. Vân Tú đã có ái nhân, dưa hái non không ngọt, thỉnh Hoàng Thượng thành toàn cho bọn họ!”
“Lá gan của ngươi rất lớn.” Tần Ca nói một cách thản nhiên nhưng lại làm cho Việt Lặc Vân Sơn toát mồ hôi lạnh. “Việt Lặc Da có biết thân phận của ngươi hay không?”
Việt Lặc Vân Sơn hơi thoáng nghiêng mặt, né tránh ánh mắt của Hoàng Thượng, “Đến nửa đường hắn mới biết.”
“Chẳng lẽ người bên cạnh ngươi không có ai phát hiện?”
“Có các nàng, là thị nữ bên cạnh Vân Tú.” Nghĩ tới điều gì đó, Việt Lặc Vân Sơn cuống quýt nhìn qua, “Bốn người bọn họ không hề tiết lộ tin tức. Chuyện này là do ta tự chủ trương, không quan hệ đến các nàng!”
Tần Ca không thèm nhìn mặt bốn nữ nhân té trên mặt đất, hắn chỉ gọi một tiếng, “Khổng Tắc Huy.”
Khổng Tắc Huy rút kiếm tiến đến.
“Đừng!” Việt Lặc Vân Sơn bị bốn ả thị nữ gắt gao áp chế xuống đất. Trong ánh mắt hối hận và hoảng sợ của mình, bốn ả tỳ nữ biết bí mật nằm chết trước mặt hắn.
“Không ai có thể lừa gạt trẫm.” Tần Ca nhìn thoáng qua bốn người nằm trong vũng máu tươi, “Ngươi là Công chúaNữ Trinh quốc, trẫm không giết ngươi. Nữ Trinh quốc đâm lao phải theo lao, dùng một người nam nhân để lừa trẫm, chuyện này trẫm sẽ không để yên. Ôn Quế.”
“Có nô tài.”
“Công chúa vì tưởng niệm cố hương quá độ mà thân thể hư nhược, bị quỷ quái nhập thân nên bị điên loạn thất thường. Đem Công chúa đưa đến Cẩm Đà Tự, khu quỷ tĩnh dưỡng. Bất luận kẻ nào cũng không được gặp riêng Công chúa, ai trái lệnh thì cứ theo quy củ mà xử trí.” (khu quỷ=xua quỷ)
“Nô tài đi an bài.”
“Bốn người các ngươi kể từ hôm nay trở thành tỳ nữ bên cạnh Công chúa, phải chiếu cố hảo cho Công chúa, không được làm cho người ta quấy nhiễu Công chúa tịnh dưỡng.”
“Nô tỳ tuân chỉ.”
“Trẫm hồi cung, các ngươi thu dọn sạch sẽ nơi này cho trẫm.”
“Nô tài cung tiễn Hoàng Thượng.”
Không hề thương hại Việt Lặc Vân Sơn với y phục hỗn độn ngồi dưới đất, Tần Ca đứng dậy hồi cung, trước khi mở cửa, hắn để lại một câu, “Phế võ công của hắn.”
“Buông ra…..đừng!!”
Nhốt Việt Lặc Vân Sơn đang giãy dụa ở trong phòng, Tần Ca nghiêm mặt hồi cung. Đi vào tẩm cung, hắn chỉ lưu lại một mình Khổng Tắc Huy, “Không lưu bất cứ một cung nữ thái giám và thị vệ nào trong Thanh Vận cung. Chuyện này giao cho ngươi.”
“Dạ.” Khổng Tắc Huy lĩnh mệnh, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, sự tình này không phải nên giao cho Lý Thao hay sao? Nghĩ đến chuyện gì đó, hắn liền nhíu mày, chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn giấu Lương Vương? Bất quá hắn đương nhiên sẽ không hỏi.
……
Chạng vạng, tự mình chạy đến Cẩm Đà Tự, Ôn Quế đã trở lại. Cẩm Đà Tự ở Kinh Giao, là ngôi miếu của hoàng thất.Công chúa phải ở lại nơi đó, hắn đương nhiên phải an bài thỏa đáng.
“Hoàng Thượng, nô tài đã nói cho phương trượng Tuệ Thanh trụ trì Cẩm Đà Tự lời phân phó của Hoàng Thượng. Hắn nói nội trong ba ngày sẽ thu thập thỏa đáng Mai Hoa viên. Nơi đó thanh tĩnh, lại ở trong nội tự, không có khách hành hương tiến vào, rất thích hợp để Công chúa tịnh dưỡng.”
“Ừm.” Tần Ca dựa vào ghế, miễn cưỡng đáp lời.
Trộm ngắm Hoàng Thượng vài lần, Ôn Quế do dự một lúc rồi mới mở miệng, “Hoàng Thượng, chuyện này, ngài…”
“Cẩn thận cái miệng của ngươi.” Tần Ca mở mắt ra, Ôn Quế run rẩy không dám hỏi.
Tần Ca vươn tay, Ôn Quế vội vàng rót trà cho Hoàng Thượng rồi bưng lên. Uống hai ngụm, Tần Ca nói, “Trẫm biết ngươi muốn nói cái gì. Chuyện này trẫm không định nói cho hắn biết.”
Vì sao? Ôn Quế nghi hoặc.
“Hừ.” Lạnh lùng hừ một tiếng, Tần Ca không nói tiếp mà chỉ dặn dò một câu, “Bảo với Khổng Tắc Huy, chuyện này không được tiết lộ cho hắn dù chỉ một chữ.”
Ôn Quế co rút bả vai, “Nô tài nhớ kỹ. Nô tài tuyệt đối một chữ cũng không nói với Vương gia.”
Lý do mà Tần Ca muốn giấu Ngũ Tử Ngang cũng rất đơn giản. Khi Công chúa là nữ nhi thì dấm chua của người nọ đã bốc lên tận trời xanh, hành hắn gần như cả đêm, đó là hắn hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân. Nếu biếtCông chúa biến thành nam nhân, lại là nam nhân có bộ dáng khuynh thành như vậy, trừ phi giết Việt Lặc Vân Sơn, bằng không hắn đừng mong có ngày an bình. Trong mắt Tần Ca thì chuyện này là một việc bé nhỏ không đáng kể, nếu có thể tránh được phiền phức thì tiếp tục giấu diếm thân phận chân chính của Công chúa là tốt nhất. Dù sao hắn đã giam lỏng Công chúa ở Cẩm Đà Tự, người nọ ắt hẳn sẽ không tiếp tục ăn dấm chua vô duyên vô cớ.
Nghĩ đến đây, thần sắc của Tần Ca hơi thoáng ôn hòa một chút, Ôn Quế thấy thế thì lập tức hỏi, “Hoàng Thượng làm sao có thể nhận ra…”
“Nam nhân chính là nam nhân, cho dù có giả trang như thế nào cũng không thể hoàn toàn trở thành nữ nhân. Nữ nhân trong cung nhiều như vậy, trẫm làm sao lại nhận không ra.” Việt Lặc Vân Sơn vừa tiến đến thì hắn đã nhận ra sự khác thường. Cho dù xinh đẹp thì y vẫn là nam nhân. Bởi vậy hắn mới nâng đầu của Việt Lặc Vân Sơn lên nhìn thử thì quả nhiên nhìn thấy hầu kết không thể che giấu của y.
“Hoàng Thượng anh minh.” Ôn Quế suy nghĩ một chút, thầm nghĩ ra bốn chữ này. Hắn nhìn thế nào cũng không thấy có gì khác biệt.
……
Sau khi cùng Thái sư dùng bữa, Tần Ca phái Diêm Nhật tìm Diêm Mẫn tiến đến. Không che giấu chuyện của Việt Lặc Vân Sơn, hắn nói cho Diêm Mẫn biết y là huynh trưởng song sinh của Việt Lặc Vân Tú. Diêm Mẫn sau khi nghe xong thì rất trấn tĩnh.
“Chuyện này không được nói cho Lương Vương biết.”
“Dạ, Hoàng Thượng.”
“Tìm được Việt Lặc Vân Tú thì đem nàng an trí cho ổn thỏa, đừng để người của Nữ Trinh quốc tìm thấy nàng.”
“Dạ, Hoàng Thượng.”
“Đi đi.”
Diêm Mẫn lặng lẽ lui xuống, Tần Ca nhếch môi. Chuyện của Việt Lặc Vân Sơn đối với hắn mà nói là chữa xấu thành tốt. Nếu y thật sự là nữ nhân thì có thể phiền phức một chút. Việt Lặc Da biết thân phận của y, Việt Lặc Sở cũng chắc chắn đã biết được. Nữ Trinh quốc nợ hắn một lời công đạo, khi bọn họ chột dạ thì nhất định sẽ nhanh chóng tìm cho bằng được Việt Lặc Vân Tú chân chính, thừa dịp trước khi hắn triệu Công chúa thị tẩm thì thâu lương hoán trụ. Đáng tiếc là bọn họ đã trễ một bước. (thâu lương hoán trụ=treo đầu dê bán thịt chó)
Nếu hắn không nhìn ra Việt Lặc Vân Sơn là nam nhân thì có lẽ sẽ làm cho bọn họ thực đắc thủ. Bất quá chuyện hôm nay hắn triệu công chúa thị tẩm ắt hẳn đã bị truyền ra ngoài, không bao lâu sau bên phía Nữ Trinh quốc sẽ nhận được tin tức. Nếu sau đó hắn phái đại binh tiếp cận thì Việt Lặc Sở sẽ làm thế nào? Xuất ra một phong mật tín mà hắn đã sớm chuẩn bị, Tần Ca gọi Diêm Nhật, phái y đưa phong thư đến tận tay đại tướng quân Thượng Phong ở biên ải.
Đứng bên cửa sổ, Tần Ca ngửa đầu nhìn lên ánh trăng rằm trên trời. Đã cuối tháng ba, thời gian trôi qua thật nhanh. Tử Ngang tựa như mới trở về ngày hôm qua. Để cho hắn khó mà tin được hắn và Tử Ngang lại có thể ở bên nhau như bây giờ. Hắn còn tưởng rằng hắn sẽ phải chờ thật lâu, thật lâu.
“Hoàng Thượng.” Diêm Nhật đột nhiên không được truyền mà lại xuất hiện trong tẩm cung.
Tần Ca quay đầu nhìn lại rồi nhíu mi, “Chuyện gì?”
“Diêm La Vương lệnh cho thuộc hạ bẩm báo với Hoàng Thượng, nửa canh giờ trước Thái y đã chẩn đoán Vương phi nương nương có thai.”
Tâm can lập tức siết chặt, Tần Ca cảm thấy vang lên một tiếng ong ong trong đầu. Diêm Nhật không chờ Hoàng Thượng đáp lại, giống như hắn đến đây chỉ để bẩm báo chuyện này. Sau đó hắn lặng lẽ lui xuống.fynnz.wordpress.com
Nắm đấm gắt gao siết chặt, sắc mặt của Tần Ca dị thường khó coi. Nữ nhân kia….cuối cùng có thai, vì sao hắn lại không hề cảm thấy vui sướng.
Tác giả :
Neleta