Trảm Nam Sắc
Quyển 2 - Chương 91: Ác giả ác báo
Dịch: CP88
Cố Tân Tân đi đến trước mặt tên đàn ông, duỗi tay chỉ vào anh ta, "Anh không nói phải không? Nếu anh còn không chịu nói tôi nhất định sẽ khiến anh phải khổ sở."
Tên đàn ông không hề bị dao động, xoay mặt đi chỗ khác.
Cận Ngụ Đình khẽ hất lông mày, thảo nào mà đến tận bây giờ cô vẫn không khiến anh ta khai ra được, bộ dạng không chút đe dọa này sẽ có ai nhìn mà sợ được đây?
Đoán chừng cô cũng không nghĩ ra cách khác, nhưng có thể từ miệng hổ của Tu Phụ Thành thoát ra cũng đã không tệ rồi. Cận Ngụ Đình đi đến đối diện chiếc ghế sô pha, liếc nhìn tên đàn ông kia.
"Năm mới tốn công tốn sức ở đây với anh ta làm gì, em đi nghỉ ngơi một chút đi."
Cố Tân Tân đau đầu dữ dội, ngồi xuống ghế sô pha, "Anh về trước đi, vất vả đi đường dài về đến đây chắc cũng mệt rồi."
"Tu Phụ Thành không tìm em gây phiền phức chứ?"
"Không, anh ta quay về rồi."
Cận Ngụ Đình thấy được án đài cách đó không xa cùng với bức ảnh bày trên đó, trong lòng có chút không thoải mái, "Anh ta không lấy về được công ty, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ."
"Anh cũng biết rồi?"
"Tu Phụ Thành chạy đến công ty rồi chịu một trận nhục nhã như vậy, em không thể không cẩn trọng hơn."
Cố Tân Tân liếc anh một cái. "Ừ."
Đã trễ thế này rồi anh còn tự mình chạy đến đây, cũng là bởi vì không thể nào yên tâm. Nhưng anh không có lý do ở lại, Cố Tân Tân sẽ càng không giữ anh.
Cận Ngụ Đình đi về phía sau Cố Tân Tân, khom lưng chống hai tay trên thành ghế sô pha. "Tôi với em đánh cược một ván đi."
"Tôi không có tâm tư cá cược với anh."
"Tôi cũng là vì tạo động lực cho em thôi mà," Cận Ngụ Đình chọc chọc ngón tay vào lưng Cố Tân Tân. "Ngày mai tôi sẽ lại tới, nếu như em vẫn chưa hỏi được thì phải mời tôi đi ăn."
"Nếu tôi hỏi được thì sao đây?" Cố Tân Tân không phục, mới đáp lại một câu.
"Đây không phải là chuyện tốt hả, tôi mời lại em là được chứ gì?"
Chuyện này cũng có gì khác biệt đâu, đều là cùng nhau ăn cơm, chỉ khác chỗ người trả tiền là ai mà thôi. "Anh yên tâm, dù miệng anh ta có nạm kim cương thì tôi cũng sẽ cạy nó ra cho bằng được."
"Được, tôi mỏi mắt mong chờ."
Cố Tân Tân xoay người nhìn về phía anh, "Anh về nghỉ ngơi đi."
Anh cũng chỉ đến đây một lúc, tổng không quá mười phút, nhưng Cố Tân Tân có ảo giác căn phòng này đã ấm áp lên rất nhiều. Cận Ngụ Đình cũng như vậy, trước đó lo lắng chạy qua đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy cô một chút mà thôi.
Bây giờ thấy được rồi, trong lòng đã yên, cảm thấy thứ gì trước mắt cũng tốt đẹp cả.
Cố Tân Tân đứng dậy tiễn Cận Ngụ Đình, Khổng Thành và tài xế vẫn còn đứng chờ bên ngoài, có lẽ là thay anh lo lắng năm hết Tết đến gọi xe cũng không có dễ dàng. Cận Ngụ Đình đi được một bước, làm như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó quay ngoắt lại nhìn Cố Tân Tân. "Dù gì cũng là năm mới, tôi đến nhà em mà đến cả lì xì cũng không có sao?"
"Được rồi, đừng có nháo nữa."
"Tôi không có nháo."
"Ngài mai cho anh được chưa?"
Cận Ngụ Đình lập tức đồng ý. "Được, một lời đã định."
Anh xoay người đi ra ngoài, mãi đến khi Cố Tân Tân đóng cửa lại vẫn không nhận ra mình có câu nói nào đó không thích hợp hay là không được bình thường.
Nếu là đổi lại trước đây, chắc chắn cô sẽ không nói với Cận Ngụ Đình ngày mai sẽ cho anh, mà trực tiếp nói anh ngày mai đừng có đến. Chỉ là Cố Tân Tân vẫn chưa ý thức được điểm ấy, ngược lại Cận Ngụ Đình đã âm thầm nhớ kỹ.
Cô quay về trước ghế sô pha, tính toán sẽ dùng khoảng thời gian còn lại đấu trí với tên đàn ông này.
Những kẻ liều lĩnh mang mạng sống ra đánh cược như vậy đơn giản cũng chỉ vì tiền, bây giờ người thân của anh ta đều ở trong tay cô, Cố Tân Tân cũng không tin sẽ không có cách nào ép anh ta khai ra.
Thế nhưng đến tận sáng ngày hôm sau mà đối phương vẫn cứ khép chặt miệng không chịu nói.
Cố Tân Tân tựa lưng trên ghế sô pha, không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, mãi đến khi Tu Thiện Văn bước đến gần, nhẹ giọng gọi, "Chị dâu."
Cố Tân Tân lập tức mở mắt, tầm mắt rơi vào một bên khác, may mà người kia vẫn còn chưa chạy mất, cô sợ đến mức vỗ nhẹ ngực mấy cái. Bên trong phòng khách còn có người bảo vệ, bên ngoài cũng có, dù anh ta có lắp cánh cũng khó mà bay thoát, nhưng thần kinh Cố Tân Tân vẫn căng đến chặt, dù là trong mơ cũng sợ hãi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Văn Văn, em dậy rồi à."
"Vâng, từ tối qua đến giờ chị vẫn không ngủ sao?"
Cố Tân Tân ấn nhẹ ngón tay lên huyệt thái dương, "Đã chợp mắt một lúc, bây giờ mấy giờ rồi?"
"Vẫn còn sớm, mới có bảy giờ thôi. Chị dâu, chị đi ngủ đi."
"Chị không sao." Cố Tân Tân định đi rửa mặt rồi lại tiếp tục.
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, Tu Thiện Văn không chờ Cố Tân Tân đứng dậy đã nhanh nhẹn đi ra giúp cô mở cửa. Cận Ngụ Đình nghĩ là Cố Tân Tân, lời nói vừa đến bên miệng liền mạnh mẽ nuốt vào.
Tu Thiện Văn nhìn anh, hơi nghiêng người về một bên. "Xin, xin chào."
"Xin chào."
Cận Ngụ Đình đi vào, nhìn thấy Cố Tân Tân ủ dột ngồi đó liền biết được cô chẳng hỏi ra được gì cả. "Thế nào rồi?"
Cô thất vọng cúi đầu, thật sự là quá khó chơi, cách gì cũng không có tác dụng, "Tôi không thể hiểu được, con gái mình như vậy mà cũng nhìn nổi sao? Tôi đã nói sẽ sắp xếp chỗ mới cho bọn họ, cũng sẽ bảo đảm cho cô bé cuộc sống sau này, thế nhưng......"
Thế nhưng đối phương vẫn không chịu đồng ý, một mực phủ nhận mình không có liên quan đến tai nạn xe của Tu Tư Mân.
Cận Ngụ Đình đi đến trước mặt cô, "Em đi rửa mặt trước đi, đổi sang một bộ quần áo thoải mái, ăn uống cho đầy đủ. Chuyện này không vội được."
Cố Tân Tân mệt phờ nhìn anh. "Sao anh lại đến nữa rồi?"
"Không phải đã nói hôm nay sẽ cho tôi lì xì hả?"
Cố Tân Tân nghĩ đến những lời Tống Vũ Ninh nói, theo bản năng nhích ra xa khỏi Cận Ngụ Đình, không để cho Tu Thiện Văn nghĩ ngợi lung tung. Cận Ngụ Đình cũng nhìn ra, liền nâng tay đẩy nhẹ bả vai cô. "Đi đi."
"Chị dâu, chị đi nghỉ một chút đi." Tu Thiện Văn đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ.
"Chị đi tắm trước."
Tu Thiện Văn nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, lại nhìn Cận Ngụ Đình, cuối cùng vẫn theo Cố Tân Tân lên lầu.
Cận Ngụ Đình đưa mắt nhìn tên tài xế kia, nhìn trái một cái rồi lại nhìn phải một cái, đối phương đón lấy ánh mắt của anh. "Tôi không biết gì hết, không cần phải uổng phí sức lực."
"Tôi còn chưa có hỏi gì đâu nhé, phản ứng như vậy có phải là vì có tật nên mới giật mình không?"
Đối phương lướt tầm mắt qua Cận Ngụ Đình, dừng lại trước di ảnh của Tu Tư Mân, "Nhìn cử chỉ ám muội vừa rồi của hai người liền biết anh ta xảy ra chuyện đối với anh cũng là chuyện tốt. Chưa biết chừng anh chính là đang cảm thấy phải cảm tạ "tai nạn" này."
Phía sau ghế sô pha còn có mấy người nữa đang đứng, đều là người Tu Tư Mân để lại cho Cố Tân Tân, bọn họ nghe xong lời này, ánh mắt liền dồn dập rơi trên người Cận Ngụ Đình.
"Vậy nên khi Tu Phụ Thành sai khiến anh hại chết Tu Tư Mân, đồng thời còn muốn hại tôi nữa phải không?"
Tên đàn ông đó vẫn không biến sắc. "Tôi không biết Tu Phụ Thành nào cả."
"Baba------" Cách đó không xa, một cô bé đi tới, đưa tay lên xoa xoa mắt, giày cũng chưa mặc mà đã đi ra ngoài.
Trong phòng có máy sưởi nên bầu không khí không hề lạnh lẽo. Cận Ngụ Đình đi lên vài bước, đến trước mặt cô bé liền ngồi xổm xuống, "Tỉnh rồi?"
Cô bé sợ hãi muốn đi qua anh, lại bị Cận Ngụ Đình kéo lại. "Đừng qua đó, bây giờ chưa thể gặp baba đâu."
"Vì sao?"
Tên đàn ông đó có chút kích động, "Anh thả con gái tôi ra."
"Được, bây giờ tôi liền thả ra, ném ra ngoài được không?"
"Anh không được làm như vậy......"
Cận Ngụ Đình vung tay một cái, đẩy anh ta ra, "Trói lại, đừng có để cho anh ta thoải mái đi lại như vậy."
Những người kia đưa mắt nhìn nhau, không có ý định làm theo. Cận Ngụ Đình đứng dậy, lạnh mặt nhìn bọn họ. "Tối qua dây dưa với anh ta vẫn còn chưa thấy mệt sao? Tôi cũng không hại mấy người."
Năm hết Tết đến mà lại gặp cái tên đầu gỗ không chịu há miệng, bọn họ vốn đã tích một bụng hỏa trong người, bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa, tiến lên bắt lấy bả vai tên đàn ông rồi kéo anh ta ra ngoài.
Cô bé thấy vậy liền cuống lên, chạy nhào tới. "Baba!"
Cận Ngụ Đình nhanh như chớp kéo cô bé lại, "Ba nhóc bị nóng thôi, muốn ra ngoài hóng gió một chút."
Bọn họ kéo tên đàn ông ra ngoài, trói vào chiếc cột ngoài sân. Nơi đó không có gì che chắn, gió và sương ào ào kéo tới, lạnh đến mức khiến anh ta run lẩy bẩy, hơn nữa anh ta còn mặc quá phong phanh, rất nhanh liền không chịu nổi.
Cận Ngụ Đình chờ đến lúc thích hợp, lúc này mới buông lỏng tay, vỗ nhẹ lên vai cô bé. Cô nhóc lập tức chạy nhanh ra ngoài, ôm chầm lấy tên đàn ông đó. "Baba, ba mau vào nhà đi, ở ngoài này sẽ bị lạnh chết đó! Con không muốn không có baba đâu."
Tên đàn ông muốn lên tiếng an ủi, nhưng môi bị đông cứng thành một màu tím tái, mở miệng hàm răng liền va lập cập vào nhau, "Ngoan, con vào nhà trước, baba không sao."
"Con không vào, lạnh như thế này, ba phải làm sao bây giờ? Hu hu-------"
Tên đàn ông hung hăng nhìn Cận Ngụ Đình, "Có bản lĩnh thì đối phó với tôi đây này."
"Tôi đâu có làm gì ai khác đâu, không phải là con bé tự chạy về phía anh à?"
Cô bé muốn tháo dây trói cho anh ta, nhưng làm thế nào cũng không tháo được. Cô bé gấp đến mức gào khóc, tiếng khóc cực kỳ thê thảm. Tên đàn ông nói cô bé đi vào, nhưng cô bé sống chết không chịu, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt, cũng đã lạnh đến mức mũi chóp mũi đỏ ửng.
"Cho con bé đi vào! Con gái tôi không liên quan gì đến chuyện này!"
Cận Ngụ Đình lạnh mặt nhìn, "Nhưng chuyện này lại có liên quan đến anh."
Tiếng ồn ào lớn như vậy cũng đã khiến cho người ông đang ở trong nhà nghe thấy run rẩy đi ra, ngoài cửa hơi trơn, ông suýt chút nữa thì ngã nhào.
"Chuyện gì thế này? Con đang làm cái gì thế......" Người ông đi tới, muốn kéo cô bé ra, nhưng kéo thế nào cũng không lại được sức của cô bé.
Cố Tân Tân ở trên lầu cũng đã nghe được tiếng gào khóc, Tu Thiện Văn muốn đi xuống cùng cô, Cố Tân Tân khẽ kéo tay cô bé lại. "Văn Văn, em vào phòng trước đi, còn nhiều bài tập phải làm nữa đấy."
Tu Thiện Văn hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu một cái.
Cố Tân Tân nhanh chóng đi xuống, bên trong phòng khách không có một bóng người. Cô đi ra ngoài, liền nhìn thấy tên đàn ông bị trói chặt bằng một chiếc dây thừng, cô con gái ôm chặt thắt lưng anh ta, trên vai người ông đều là tuyết, run rẩy đứng đó khiến người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Cận Ngụ Đình lạnh lùng đứng đó, ánh mắt lạnh đến mức có thể hòa vào cùng cái lạnh của mùa đông này. Anh không hề bị khung cảnh trước mắt làm cho mềm lòng, kể cả một chút thương hại cũng không có.
Cố Tân Tân không biết nên nói cái gì, Cận Ngụ Đình nháy mắt ra hiệu cho cô đi vào trong.
"Baba!" Cô con gái khóc lóc thảm thương, cũng vì quá lạnh mà bắt đầu ho khan.
Tốt xấu gì anh ta cũng là một người cha, lúc trước nếu không phải vì con gái thì cũng sẽ không bước vào con đường cùng này. Từ nhỏ anh ta không có cha cũng không có mẹ, dựa cả vào một tay ông bà nội nuôi lớn, sau này bà nội đi rồi, chỉ còn lại anh ta và người ông sống nương tựa vào nhau. Không ngờ con gái anh ta cũng có số khổ như chính bản thân anh ta, thậm chí còn đáng thương hơn rất nhiều......
Cố Tân Tân chuyển tầm mắt đi, tên đàn ông bắt đầu biết những người này không hề tầm thường, nếu như còn tiếp tục mạnh miệng thì e là sẽ thật sự liên lụy đến người nhà mất.
Hình ảnh trước mắt này thật sự khiến anh ta không thể nào chịu được, anh ta hít một hơi thật sâu, cuối cùng hét lên, "Được, tôi thừa nhận, tai nạn đó có liên quan đến tôi."
Khóe mắt Cố Tân Tân giật giật mấy cái, Cận Ngụ Đình cho người thả tên đàn ông đó ra, sau đó lại kéo tất cả vào phòng.
Toàn bộ chi tiết nhỏ của vụ tai nạn đó nhanh chóng được đào ra, nhưng thông tin của những tài xế khác anh ta đều không biết, chỉ biết được mỗi người bọn họ đều nhận được những nhiệm vụ khác nhau, và sau khi làm xong việc phải nhanh chóng tẩu thoát.
Cố Tân Tân báo cảnh sát, lại sắp xếp cho người nhà của tên tài xế kia.
Tu Phụ Thành mất ngủ một đêm, anh ta thật sự không ngờ được mình sẽ bị Cố Tân Tân đùa bỡn. Bây giờ công ty không chiếm được, khiến lòng anh ta giống như bị người ta dùng dao khoét một cái lỗ thật sâu, nhức nhối không thôi.
Anh ta đi xuống lầu, chỉ cảm thấy hoa đầu chóng mặt, bụng còn có cảm giác đau mơ hồ. Anh ta chống tay lên vách tường, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc người giúp việc đi lên lầu, nhìn thấy anh ta khổ sở đứng đó thì bước nhanh tới. "Tu tiên sinh, ngài làm sao vậy?"
Tu Phụ Thành nói không ra lời, một tay đặt trên bụng, khó chịu đến cực điểm.
Người giúp việc lập tức hô lớn. "Tu phu nhân, Tu phu nhân!"
"Đừng....." Tu Phụ Thành muốn nói người giúp việc đừng làm phiền cô ấy, nhưng đến cả khí lực nói chuyện cũng không có. Anh ta ngồi thụp xuống, ngực cũng đau.
Tu phu nhân từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy bộ dạng của Tu Phụ Thành thì bị dọa cho hoảng hốt. "Chồng, anh làm sao vậy?"
"Tu tiên sinh hình như rất khó chịu, phu nhân mau đưa ngài ấy đến bệnh viện đi."
Tu Phụ Thành vẫn nghĩ là do gần đây nghỉ ngơi không đủ mà thôi, "Không sao..... Dìu tôi về phòng nghỉ một chút."
Tu phu nhân khẽ gật đầu, "Có thể là vì tối qua ngủ không ngon?"
"Phu nhân, dáng vẻ của Tu tiên sinh lạ lắm, tôi thấy ngài ấy đến cả thở cũng khó khăn, vẫn là sắp xếp cho xe đưa đi bệnh viện đi ạ." Người giúp việc nói xong, chạy nhanh lên lầu. Tu Phụ Thành tháo chiếc cúc trên cùng ra, "Khó chịu quá....."
Tu phu nhân ngơ ngẩn nhìn anh ta, không lâu sau người giúp việc và tài xế cùng quay lại, luống cuống dìu Tu Phụ Thành đi ra ngoài.
Từ sau khi Tu Phụ Thành được đẩy vào phòng cấp cứu, Tu phu nhân liền đứng chôn chân ngoài cửa. Bóng đèn phía trước sáng đến chói mắt, giống như muốn chọc mù người ta vậy.
Chờ đến khi Cố Tân Tân sắp xếp xong xuôi mọi chuyện đã là quá trưa, bận rộn đến mức một hạt cơm cũng chưa kịp ăn, thậm chí cả bữa sáng cũng quên mất.
Cố Tân Tân ngồi đờ ra trên ghế sô pha, Cận Ngụ Đình đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, "Được rồi, chuyện này xong xuôi là có thể nghỉ ngơi rồi chứ?"
"Anh nói xem, làm như vậy sẽ đắc tội với Tu Phụ Thành phải không?"
"Chuyện tiếp theo cứ giao cho cảnh sát đi."
Cố Tân Tân day day trán, sức lực phảng phất bị rút đi hơn nửa.
Cận Ngụ Đình đột ngột chìa tay ra trước mặt cô, Cố Tân Tân liếc một cái, mệt mỏi đẩy ra. "Làm cái gì thế?"
"Hôm qua đã hứa rồi còn gì, lì xì của tôi đâu?"
Cố Tân Tân thấy Cận Ngụ Đình lại đưa tay tới, bèn dùng sức đẩy cánh tay anh ta. "Nếu anh thật sự muốn như vậy thì tôi sẽ chuyển tiền qua wechat cho anh."
"Tôi muốn phải là phong bao lì xì."
"Chờ lần sau đi, hôm nay không có tâm trạng."
Cận Ngụ Đình dịch sang một chút. "Mọi chuyện đã giải quyết xong cả rồi, vì sao còn không vui vẻ?"
"Nhớ đến những lời lúc trước anh nói nên đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên. Nếu như chuyện này đúng là không thể làm gì được Tu Phụ Thành, vậy sau này tôi còn có thể làm gì nữa đây?"
Cận Ngụ Đình nhìn cô ăn mặc phong phanh, theo bản năng duỗi tay ra nắm lấy cổ tay cô, Cố Tân Tân giật mình thu vội tay về. "Làm...... làm cái gì đấy?"
"Tay em lạnh lắm đấy có biết không."
Cố Tân Tân đứng dậy, ngồi xuống đối diện Cận Ngụ Đình, "Anh sáng sớm đã qua đây nên chắc là còn chưa ăn sáng, mau đi ăn đi thôi."
"Em không mời tôi ăn sao?"
"Lát nữa tôi còn phải lên xem Văn Văn thế nào."
Cận Ngụ Đình trong nháy mắt chuyển thành bộ dạng ủ rũ ngồi đó, nơi khóe mắt còn có thể thấy được di ảnh của Tu Tư Mân.
Hắn là người có sức ảnh hưởng vô hình lại mạnh mẽ nhất, mạnh đến mức đến cả Cận Ngụ Đình cũng phải kiêng kỵ ba phần.
"Đên bây giờ em cũng chưa ăn gì phải không?"
Cố Tân Tân khẽ lắc đầu, "Tôi không đói."
Khổng Thành đứng bên ngoài, đưa tay gõ cửa. Cánh cửa kia vẫn chưa đóng, Cố Tân Tân quay đầu lại liếc một cái, thấy vẻ mặt Khổng Thành có chút nghiêm túc.
"Vào đi." Cận Ngụ Đình nhẹ giọng nói.
Khổng Thành đi lên hai bước, cánh cửa phía sau đóng lại. Cố Tân Tân không khỏi nhìn anh ta lâu hơn một chút, cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người Khổng Thành giống như đang từng chút một hòa tan hơi ấm trong phòng. Khổng Thành cũng nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng dừng lại trước mặt Cận Ngụ Đình.
"Có chuyện gì không?" Cận Ngụ Đình khẽ hỏi.
"Cửu gia, có một tin tức, là liên quan đến Tu Phụ Thành."
Mặt Cố Tân Tân hơi biến sắc, không lẽ cô chỉ mới đưa người đi chưa được bao lâu mà phía anh ta đã có hành động mới? Trái tim cô trong nháy mắt treo lên, "Anh ta lại làm gì?"
"Anh ta trúng độc, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu."
"Trúng độc?" Cố Tân Tân có chút không tin, "Ý anh là gì?"
"Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm đưa ra là trúng độc bách thảo khô(*)."
(*) cái này là thuốc diệt cỏ nè, để vậy cho mỹ miều thôi:)))))
Tên khác là Tử Tinh (Tử tím chứ không phải tử chết), tên tiếng anh gramoxone/viologens/paraquat, công thức hoá học C12H14Cl2N2, dạng bột màu trắng, dạng lỏng thì theo tên có lẽ là màu tím hoặc tím xanh gì đó (cái này ta không chắc chắn), khi người trúng độc này tỉ lệ tử vong là >90%.
Cố Tân Tân ngỡ mình nghe nhầm, bách thảo khô?
Lúc trước cô từng xem tin tức trên tivi, có một câu nói đến giờ vẫn còn nhớ rõ.
Bách thảo khô chỉ cho người ta thời gian hối hận, không cho người ta cơ hội sống sót.
Một khi uống vào, đón nhận cái chết là không thể nghi ngờ.
Cố Tân Tân đứng bật dậy, "Có thật không?"
"Chính xác trăm phần trăm."
Cận Ngụ Đình không có biểu cảm dư thừa, hoàn toàn không giống như Cố Tân Tân lộ ra giật mình cùng khó có thể tin.
-
Kết thúc quyển 2.
Cố Tân Tân đi đến trước mặt tên đàn ông, duỗi tay chỉ vào anh ta, "Anh không nói phải không? Nếu anh còn không chịu nói tôi nhất định sẽ khiến anh phải khổ sở."
Tên đàn ông không hề bị dao động, xoay mặt đi chỗ khác.
Cận Ngụ Đình khẽ hất lông mày, thảo nào mà đến tận bây giờ cô vẫn không khiến anh ta khai ra được, bộ dạng không chút đe dọa này sẽ có ai nhìn mà sợ được đây?
Đoán chừng cô cũng không nghĩ ra cách khác, nhưng có thể từ miệng hổ của Tu Phụ Thành thoát ra cũng đã không tệ rồi. Cận Ngụ Đình đi đến đối diện chiếc ghế sô pha, liếc nhìn tên đàn ông kia.
"Năm mới tốn công tốn sức ở đây với anh ta làm gì, em đi nghỉ ngơi một chút đi."
Cố Tân Tân đau đầu dữ dội, ngồi xuống ghế sô pha, "Anh về trước đi, vất vả đi đường dài về đến đây chắc cũng mệt rồi."
"Tu Phụ Thành không tìm em gây phiền phức chứ?"
"Không, anh ta quay về rồi."
Cận Ngụ Đình thấy được án đài cách đó không xa cùng với bức ảnh bày trên đó, trong lòng có chút không thoải mái, "Anh ta không lấy về được công ty, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ."
"Anh cũng biết rồi?"
"Tu Phụ Thành chạy đến công ty rồi chịu một trận nhục nhã như vậy, em không thể không cẩn trọng hơn."
Cố Tân Tân liếc anh một cái. "Ừ."
Đã trễ thế này rồi anh còn tự mình chạy đến đây, cũng là bởi vì không thể nào yên tâm. Nhưng anh không có lý do ở lại, Cố Tân Tân sẽ càng không giữ anh.
Cận Ngụ Đình đi về phía sau Cố Tân Tân, khom lưng chống hai tay trên thành ghế sô pha. "Tôi với em đánh cược một ván đi."
"Tôi không có tâm tư cá cược với anh."
"Tôi cũng là vì tạo động lực cho em thôi mà," Cận Ngụ Đình chọc chọc ngón tay vào lưng Cố Tân Tân. "Ngày mai tôi sẽ lại tới, nếu như em vẫn chưa hỏi được thì phải mời tôi đi ăn."
"Nếu tôi hỏi được thì sao đây?" Cố Tân Tân không phục, mới đáp lại một câu.
"Đây không phải là chuyện tốt hả, tôi mời lại em là được chứ gì?"
Chuyện này cũng có gì khác biệt đâu, đều là cùng nhau ăn cơm, chỉ khác chỗ người trả tiền là ai mà thôi. "Anh yên tâm, dù miệng anh ta có nạm kim cương thì tôi cũng sẽ cạy nó ra cho bằng được."
"Được, tôi mỏi mắt mong chờ."
Cố Tân Tân xoay người nhìn về phía anh, "Anh về nghỉ ngơi đi."
Anh cũng chỉ đến đây một lúc, tổng không quá mười phút, nhưng Cố Tân Tân có ảo giác căn phòng này đã ấm áp lên rất nhiều. Cận Ngụ Đình cũng như vậy, trước đó lo lắng chạy qua đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy cô một chút mà thôi.
Bây giờ thấy được rồi, trong lòng đã yên, cảm thấy thứ gì trước mắt cũng tốt đẹp cả.
Cố Tân Tân đứng dậy tiễn Cận Ngụ Đình, Khổng Thành và tài xế vẫn còn đứng chờ bên ngoài, có lẽ là thay anh lo lắng năm hết Tết đến gọi xe cũng không có dễ dàng. Cận Ngụ Đình đi được một bước, làm như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó quay ngoắt lại nhìn Cố Tân Tân. "Dù gì cũng là năm mới, tôi đến nhà em mà đến cả lì xì cũng không có sao?"
"Được rồi, đừng có nháo nữa."
"Tôi không có nháo."
"Ngài mai cho anh được chưa?"
Cận Ngụ Đình lập tức đồng ý. "Được, một lời đã định."
Anh xoay người đi ra ngoài, mãi đến khi Cố Tân Tân đóng cửa lại vẫn không nhận ra mình có câu nói nào đó không thích hợp hay là không được bình thường.
Nếu là đổi lại trước đây, chắc chắn cô sẽ không nói với Cận Ngụ Đình ngày mai sẽ cho anh, mà trực tiếp nói anh ngày mai đừng có đến. Chỉ là Cố Tân Tân vẫn chưa ý thức được điểm ấy, ngược lại Cận Ngụ Đình đã âm thầm nhớ kỹ.
Cô quay về trước ghế sô pha, tính toán sẽ dùng khoảng thời gian còn lại đấu trí với tên đàn ông này.
Những kẻ liều lĩnh mang mạng sống ra đánh cược như vậy đơn giản cũng chỉ vì tiền, bây giờ người thân của anh ta đều ở trong tay cô, Cố Tân Tân cũng không tin sẽ không có cách nào ép anh ta khai ra.
Thế nhưng đến tận sáng ngày hôm sau mà đối phương vẫn cứ khép chặt miệng không chịu nói.
Cố Tân Tân tựa lưng trên ghế sô pha, không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, mãi đến khi Tu Thiện Văn bước đến gần, nhẹ giọng gọi, "Chị dâu."
Cố Tân Tân lập tức mở mắt, tầm mắt rơi vào một bên khác, may mà người kia vẫn còn chưa chạy mất, cô sợ đến mức vỗ nhẹ ngực mấy cái. Bên trong phòng khách còn có người bảo vệ, bên ngoài cũng có, dù anh ta có lắp cánh cũng khó mà bay thoát, nhưng thần kinh Cố Tân Tân vẫn căng đến chặt, dù là trong mơ cũng sợ hãi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Văn Văn, em dậy rồi à."
"Vâng, từ tối qua đến giờ chị vẫn không ngủ sao?"
Cố Tân Tân ấn nhẹ ngón tay lên huyệt thái dương, "Đã chợp mắt một lúc, bây giờ mấy giờ rồi?"
"Vẫn còn sớm, mới có bảy giờ thôi. Chị dâu, chị đi ngủ đi."
"Chị không sao." Cố Tân Tân định đi rửa mặt rồi lại tiếp tục.
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, Tu Thiện Văn không chờ Cố Tân Tân đứng dậy đã nhanh nhẹn đi ra giúp cô mở cửa. Cận Ngụ Đình nghĩ là Cố Tân Tân, lời nói vừa đến bên miệng liền mạnh mẽ nuốt vào.
Tu Thiện Văn nhìn anh, hơi nghiêng người về một bên. "Xin, xin chào."
"Xin chào."
Cận Ngụ Đình đi vào, nhìn thấy Cố Tân Tân ủ dột ngồi đó liền biết được cô chẳng hỏi ra được gì cả. "Thế nào rồi?"
Cô thất vọng cúi đầu, thật sự là quá khó chơi, cách gì cũng không có tác dụng, "Tôi không thể hiểu được, con gái mình như vậy mà cũng nhìn nổi sao? Tôi đã nói sẽ sắp xếp chỗ mới cho bọn họ, cũng sẽ bảo đảm cho cô bé cuộc sống sau này, thế nhưng......"
Thế nhưng đối phương vẫn không chịu đồng ý, một mực phủ nhận mình không có liên quan đến tai nạn xe của Tu Tư Mân.
Cận Ngụ Đình đi đến trước mặt cô, "Em đi rửa mặt trước đi, đổi sang một bộ quần áo thoải mái, ăn uống cho đầy đủ. Chuyện này không vội được."
Cố Tân Tân mệt phờ nhìn anh. "Sao anh lại đến nữa rồi?"
"Không phải đã nói hôm nay sẽ cho tôi lì xì hả?"
Cố Tân Tân nghĩ đến những lời Tống Vũ Ninh nói, theo bản năng nhích ra xa khỏi Cận Ngụ Đình, không để cho Tu Thiện Văn nghĩ ngợi lung tung. Cận Ngụ Đình cũng nhìn ra, liền nâng tay đẩy nhẹ bả vai cô. "Đi đi."
"Chị dâu, chị đi nghỉ một chút đi." Tu Thiện Văn đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ.
"Chị đi tắm trước."
Tu Thiện Văn nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, lại nhìn Cận Ngụ Đình, cuối cùng vẫn theo Cố Tân Tân lên lầu.
Cận Ngụ Đình đưa mắt nhìn tên tài xế kia, nhìn trái một cái rồi lại nhìn phải một cái, đối phương đón lấy ánh mắt của anh. "Tôi không biết gì hết, không cần phải uổng phí sức lực."
"Tôi còn chưa có hỏi gì đâu nhé, phản ứng như vậy có phải là vì có tật nên mới giật mình không?"
Đối phương lướt tầm mắt qua Cận Ngụ Đình, dừng lại trước di ảnh của Tu Tư Mân, "Nhìn cử chỉ ám muội vừa rồi của hai người liền biết anh ta xảy ra chuyện đối với anh cũng là chuyện tốt. Chưa biết chừng anh chính là đang cảm thấy phải cảm tạ "tai nạn" này."
Phía sau ghế sô pha còn có mấy người nữa đang đứng, đều là người Tu Tư Mân để lại cho Cố Tân Tân, bọn họ nghe xong lời này, ánh mắt liền dồn dập rơi trên người Cận Ngụ Đình.
"Vậy nên khi Tu Phụ Thành sai khiến anh hại chết Tu Tư Mân, đồng thời còn muốn hại tôi nữa phải không?"
Tên đàn ông đó vẫn không biến sắc. "Tôi không biết Tu Phụ Thành nào cả."
"Baba------" Cách đó không xa, một cô bé đi tới, đưa tay lên xoa xoa mắt, giày cũng chưa mặc mà đã đi ra ngoài.
Trong phòng có máy sưởi nên bầu không khí không hề lạnh lẽo. Cận Ngụ Đình đi lên vài bước, đến trước mặt cô bé liền ngồi xổm xuống, "Tỉnh rồi?"
Cô bé sợ hãi muốn đi qua anh, lại bị Cận Ngụ Đình kéo lại. "Đừng qua đó, bây giờ chưa thể gặp baba đâu."
"Vì sao?"
Tên đàn ông đó có chút kích động, "Anh thả con gái tôi ra."
"Được, bây giờ tôi liền thả ra, ném ra ngoài được không?"
"Anh không được làm như vậy......"
Cận Ngụ Đình vung tay một cái, đẩy anh ta ra, "Trói lại, đừng có để cho anh ta thoải mái đi lại như vậy."
Những người kia đưa mắt nhìn nhau, không có ý định làm theo. Cận Ngụ Đình đứng dậy, lạnh mặt nhìn bọn họ. "Tối qua dây dưa với anh ta vẫn còn chưa thấy mệt sao? Tôi cũng không hại mấy người."
Năm hết Tết đến mà lại gặp cái tên đầu gỗ không chịu há miệng, bọn họ vốn đã tích một bụng hỏa trong người, bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa, tiến lên bắt lấy bả vai tên đàn ông rồi kéo anh ta ra ngoài.
Cô bé thấy vậy liền cuống lên, chạy nhào tới. "Baba!"
Cận Ngụ Đình nhanh như chớp kéo cô bé lại, "Ba nhóc bị nóng thôi, muốn ra ngoài hóng gió một chút."
Bọn họ kéo tên đàn ông ra ngoài, trói vào chiếc cột ngoài sân. Nơi đó không có gì che chắn, gió và sương ào ào kéo tới, lạnh đến mức khiến anh ta run lẩy bẩy, hơn nữa anh ta còn mặc quá phong phanh, rất nhanh liền không chịu nổi.
Cận Ngụ Đình chờ đến lúc thích hợp, lúc này mới buông lỏng tay, vỗ nhẹ lên vai cô bé. Cô nhóc lập tức chạy nhanh ra ngoài, ôm chầm lấy tên đàn ông đó. "Baba, ba mau vào nhà đi, ở ngoài này sẽ bị lạnh chết đó! Con không muốn không có baba đâu."
Tên đàn ông muốn lên tiếng an ủi, nhưng môi bị đông cứng thành một màu tím tái, mở miệng hàm răng liền va lập cập vào nhau, "Ngoan, con vào nhà trước, baba không sao."
"Con không vào, lạnh như thế này, ba phải làm sao bây giờ? Hu hu-------"
Tên đàn ông hung hăng nhìn Cận Ngụ Đình, "Có bản lĩnh thì đối phó với tôi đây này."
"Tôi đâu có làm gì ai khác đâu, không phải là con bé tự chạy về phía anh à?"
Cô bé muốn tháo dây trói cho anh ta, nhưng làm thế nào cũng không tháo được. Cô bé gấp đến mức gào khóc, tiếng khóc cực kỳ thê thảm. Tên đàn ông nói cô bé đi vào, nhưng cô bé sống chết không chịu, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt, cũng đã lạnh đến mức mũi chóp mũi đỏ ửng.
"Cho con bé đi vào! Con gái tôi không liên quan gì đến chuyện này!"
Cận Ngụ Đình lạnh mặt nhìn, "Nhưng chuyện này lại có liên quan đến anh."
Tiếng ồn ào lớn như vậy cũng đã khiến cho người ông đang ở trong nhà nghe thấy run rẩy đi ra, ngoài cửa hơi trơn, ông suýt chút nữa thì ngã nhào.
"Chuyện gì thế này? Con đang làm cái gì thế......" Người ông đi tới, muốn kéo cô bé ra, nhưng kéo thế nào cũng không lại được sức của cô bé.
Cố Tân Tân ở trên lầu cũng đã nghe được tiếng gào khóc, Tu Thiện Văn muốn đi xuống cùng cô, Cố Tân Tân khẽ kéo tay cô bé lại. "Văn Văn, em vào phòng trước đi, còn nhiều bài tập phải làm nữa đấy."
Tu Thiện Văn hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu một cái.
Cố Tân Tân nhanh chóng đi xuống, bên trong phòng khách không có một bóng người. Cô đi ra ngoài, liền nhìn thấy tên đàn ông bị trói chặt bằng một chiếc dây thừng, cô con gái ôm chặt thắt lưng anh ta, trên vai người ông đều là tuyết, run rẩy đứng đó khiến người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Cận Ngụ Đình lạnh lùng đứng đó, ánh mắt lạnh đến mức có thể hòa vào cùng cái lạnh của mùa đông này. Anh không hề bị khung cảnh trước mắt làm cho mềm lòng, kể cả một chút thương hại cũng không có.
Cố Tân Tân không biết nên nói cái gì, Cận Ngụ Đình nháy mắt ra hiệu cho cô đi vào trong.
"Baba!" Cô con gái khóc lóc thảm thương, cũng vì quá lạnh mà bắt đầu ho khan.
Tốt xấu gì anh ta cũng là một người cha, lúc trước nếu không phải vì con gái thì cũng sẽ không bước vào con đường cùng này. Từ nhỏ anh ta không có cha cũng không có mẹ, dựa cả vào một tay ông bà nội nuôi lớn, sau này bà nội đi rồi, chỉ còn lại anh ta và người ông sống nương tựa vào nhau. Không ngờ con gái anh ta cũng có số khổ như chính bản thân anh ta, thậm chí còn đáng thương hơn rất nhiều......
Cố Tân Tân chuyển tầm mắt đi, tên đàn ông bắt đầu biết những người này không hề tầm thường, nếu như còn tiếp tục mạnh miệng thì e là sẽ thật sự liên lụy đến người nhà mất.
Hình ảnh trước mắt này thật sự khiến anh ta không thể nào chịu được, anh ta hít một hơi thật sâu, cuối cùng hét lên, "Được, tôi thừa nhận, tai nạn đó có liên quan đến tôi."
Khóe mắt Cố Tân Tân giật giật mấy cái, Cận Ngụ Đình cho người thả tên đàn ông đó ra, sau đó lại kéo tất cả vào phòng.
Toàn bộ chi tiết nhỏ của vụ tai nạn đó nhanh chóng được đào ra, nhưng thông tin của những tài xế khác anh ta đều không biết, chỉ biết được mỗi người bọn họ đều nhận được những nhiệm vụ khác nhau, và sau khi làm xong việc phải nhanh chóng tẩu thoát.
Cố Tân Tân báo cảnh sát, lại sắp xếp cho người nhà của tên tài xế kia.
Tu Phụ Thành mất ngủ một đêm, anh ta thật sự không ngờ được mình sẽ bị Cố Tân Tân đùa bỡn. Bây giờ công ty không chiếm được, khiến lòng anh ta giống như bị người ta dùng dao khoét một cái lỗ thật sâu, nhức nhối không thôi.
Anh ta đi xuống lầu, chỉ cảm thấy hoa đầu chóng mặt, bụng còn có cảm giác đau mơ hồ. Anh ta chống tay lên vách tường, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc người giúp việc đi lên lầu, nhìn thấy anh ta khổ sở đứng đó thì bước nhanh tới. "Tu tiên sinh, ngài làm sao vậy?"
Tu Phụ Thành nói không ra lời, một tay đặt trên bụng, khó chịu đến cực điểm.
Người giúp việc lập tức hô lớn. "Tu phu nhân, Tu phu nhân!"
"Đừng....." Tu Phụ Thành muốn nói người giúp việc đừng làm phiền cô ấy, nhưng đến cả khí lực nói chuyện cũng không có. Anh ta ngồi thụp xuống, ngực cũng đau.
Tu phu nhân từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy bộ dạng của Tu Phụ Thành thì bị dọa cho hoảng hốt. "Chồng, anh làm sao vậy?"
"Tu tiên sinh hình như rất khó chịu, phu nhân mau đưa ngài ấy đến bệnh viện đi."
Tu Phụ Thành vẫn nghĩ là do gần đây nghỉ ngơi không đủ mà thôi, "Không sao..... Dìu tôi về phòng nghỉ một chút."
Tu phu nhân khẽ gật đầu, "Có thể là vì tối qua ngủ không ngon?"
"Phu nhân, dáng vẻ của Tu tiên sinh lạ lắm, tôi thấy ngài ấy đến cả thở cũng khó khăn, vẫn là sắp xếp cho xe đưa đi bệnh viện đi ạ." Người giúp việc nói xong, chạy nhanh lên lầu. Tu Phụ Thành tháo chiếc cúc trên cùng ra, "Khó chịu quá....."
Tu phu nhân ngơ ngẩn nhìn anh ta, không lâu sau người giúp việc và tài xế cùng quay lại, luống cuống dìu Tu Phụ Thành đi ra ngoài.
Từ sau khi Tu Phụ Thành được đẩy vào phòng cấp cứu, Tu phu nhân liền đứng chôn chân ngoài cửa. Bóng đèn phía trước sáng đến chói mắt, giống như muốn chọc mù người ta vậy.
Chờ đến khi Cố Tân Tân sắp xếp xong xuôi mọi chuyện đã là quá trưa, bận rộn đến mức một hạt cơm cũng chưa kịp ăn, thậm chí cả bữa sáng cũng quên mất.
Cố Tân Tân ngồi đờ ra trên ghế sô pha, Cận Ngụ Đình đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, "Được rồi, chuyện này xong xuôi là có thể nghỉ ngơi rồi chứ?"
"Anh nói xem, làm như vậy sẽ đắc tội với Tu Phụ Thành phải không?"
"Chuyện tiếp theo cứ giao cho cảnh sát đi."
Cố Tân Tân day day trán, sức lực phảng phất bị rút đi hơn nửa.
Cận Ngụ Đình đột ngột chìa tay ra trước mặt cô, Cố Tân Tân liếc một cái, mệt mỏi đẩy ra. "Làm cái gì thế?"
"Hôm qua đã hứa rồi còn gì, lì xì của tôi đâu?"
Cố Tân Tân thấy Cận Ngụ Đình lại đưa tay tới, bèn dùng sức đẩy cánh tay anh ta. "Nếu anh thật sự muốn như vậy thì tôi sẽ chuyển tiền qua wechat cho anh."
"Tôi muốn phải là phong bao lì xì."
"Chờ lần sau đi, hôm nay không có tâm trạng."
Cận Ngụ Đình dịch sang một chút. "Mọi chuyện đã giải quyết xong cả rồi, vì sao còn không vui vẻ?"
"Nhớ đến những lời lúc trước anh nói nên đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên. Nếu như chuyện này đúng là không thể làm gì được Tu Phụ Thành, vậy sau này tôi còn có thể làm gì nữa đây?"
Cận Ngụ Đình nhìn cô ăn mặc phong phanh, theo bản năng duỗi tay ra nắm lấy cổ tay cô, Cố Tân Tân giật mình thu vội tay về. "Làm...... làm cái gì đấy?"
"Tay em lạnh lắm đấy có biết không."
Cố Tân Tân đứng dậy, ngồi xuống đối diện Cận Ngụ Đình, "Anh sáng sớm đã qua đây nên chắc là còn chưa ăn sáng, mau đi ăn đi thôi."
"Em không mời tôi ăn sao?"
"Lát nữa tôi còn phải lên xem Văn Văn thế nào."
Cận Ngụ Đình trong nháy mắt chuyển thành bộ dạng ủ rũ ngồi đó, nơi khóe mắt còn có thể thấy được di ảnh của Tu Tư Mân.
Hắn là người có sức ảnh hưởng vô hình lại mạnh mẽ nhất, mạnh đến mức đến cả Cận Ngụ Đình cũng phải kiêng kỵ ba phần.
"Đên bây giờ em cũng chưa ăn gì phải không?"
Cố Tân Tân khẽ lắc đầu, "Tôi không đói."
Khổng Thành đứng bên ngoài, đưa tay gõ cửa. Cánh cửa kia vẫn chưa đóng, Cố Tân Tân quay đầu lại liếc một cái, thấy vẻ mặt Khổng Thành có chút nghiêm túc.
"Vào đi." Cận Ngụ Đình nhẹ giọng nói.
Khổng Thành đi lên hai bước, cánh cửa phía sau đóng lại. Cố Tân Tân không khỏi nhìn anh ta lâu hơn một chút, cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người Khổng Thành giống như đang từng chút một hòa tan hơi ấm trong phòng. Khổng Thành cũng nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng dừng lại trước mặt Cận Ngụ Đình.
"Có chuyện gì không?" Cận Ngụ Đình khẽ hỏi.
"Cửu gia, có một tin tức, là liên quan đến Tu Phụ Thành."
Mặt Cố Tân Tân hơi biến sắc, không lẽ cô chỉ mới đưa người đi chưa được bao lâu mà phía anh ta đã có hành động mới? Trái tim cô trong nháy mắt treo lên, "Anh ta lại làm gì?"
"Anh ta trúng độc, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu."
"Trúng độc?" Cố Tân Tân có chút không tin, "Ý anh là gì?"
"Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm đưa ra là trúng độc bách thảo khô(*)."
(*) cái này là thuốc diệt cỏ nè, để vậy cho mỹ miều thôi:)))))
Tên khác là Tử Tinh (Tử tím chứ không phải tử chết), tên tiếng anh gramoxone/viologens/paraquat, công thức hoá học C12H14Cl2N2, dạng bột màu trắng, dạng lỏng thì theo tên có lẽ là màu tím hoặc tím xanh gì đó (cái này ta không chắc chắn), khi người trúng độc này tỉ lệ tử vong là >90%.
Cố Tân Tân ngỡ mình nghe nhầm, bách thảo khô?
Lúc trước cô từng xem tin tức trên tivi, có một câu nói đến giờ vẫn còn nhớ rõ.
Bách thảo khô chỉ cho người ta thời gian hối hận, không cho người ta cơ hội sống sót.
Một khi uống vào, đón nhận cái chết là không thể nghi ngờ.
Cố Tân Tân đứng bật dậy, "Có thật không?"
"Chính xác trăm phần trăm."
Cận Ngụ Đình không có biểu cảm dư thừa, hoàn toàn không giống như Cố Tân Tân lộ ra giật mình cùng khó có thể tin.
-
Kết thúc quyển 2.
Tác giả :
Thánh Yêu