Trảm Nam Sắc
Quyển 2 - Chương 34: Từng bước tính toán, được voi đòi tiên
Dịch: CP88
***
Thang máy dừng hẳn, sau đó tinh một tiếng, Thương Lục bước nhanh vào trong.
Bên trong thang máy không có nhiều người, cô ấy đi vào một góc sau đó cúi thấp đầu, tận lực không để người quen nào nhìn thấy.
Cửa thang máy đóng lại, thang máy tiếp tục đi xuống, thế nhưng vì lượng người trong trung tâm thương mại rất lớn nên tầng nào thang máy cũng phải dừng lại. Ở tầng tiếp theo, khi cửa mở Thương Lục đột nhiên nghe có người gọi cô ấy. "Chị?"
Trong lòng thầm than một tiếng không ổn, đầu càng cúi thấp hơn.
"Chị?"
Thương Kỳ bước nhanh về phía trước, đến bên cạnh cô ấy, "Sao chị lại đứng một mình ở đây? Anh rể đâu rồi?"
Thương Lục mím môi không đáp, Thương Kỳ kéo cánh tay cô ấy. "Không phải chị lại lén chạy ra ngoài đấy chứ?"
Thương Lục đẩy tay cô ấy ra rồi xoay người sang một bên khác, xuyên qua tấm cửa thủy tinh có thể thấy được quang cảnh bên ngoài và người qua lại. Thương Lục không khỏi chán nản, một khi đụng phải Thương Kỳ thì xem như tám phần là đi không nổi rồi.
"Đi ra." Thương Lục không ngẩng đầu, nói với cô ta.
"Chị mau nói với em đi, anh rể ở đâu? Anh ấy mà không thấy chị nhất định sẽ gấp chết đó."
Thương Lục nhìn thang máy dừng lại ở tầng một, bất đắc dĩ đi ra ngoài, cũng không thể để cho Thương Kỳ đi theo cô ấy đến tận tầng hầm được.
Thương Kỳ đi theo sau Thương Lục, "Chị, chị chờ chút......"
Thương Lục bước nhanh về phía trước, nhìn phương hướng thì giống như chỉ bước đi loạn xạ không có mục đích. Thương Kỳ liếc nhìn bốn phía xung quanh, bên trong trung tâm thương mại nơi nào cũng lắp camera giám sát, cô ta không dại mà ra tay ngay chỗ này. "Chị, em đưa chị đi tìm anh rể nhé, chị đừng đi lung tung nữa."
Thương Lục không nghe, bước chân càng nhanh hơn. Cô ấy muốn cắt đuôi Thương Kỳ, thế nhưng cô ta lại như thuốc cao bôi lên da chó, làm thế nào cũng không bỏ lại được.
Thương Kỳ vội vàng chạy theo cô ấy, "Chị, chị đi chậm một chút. Chị chờ em, em gọi điện thoại cho anh rể."
Đúng lúc Thương Lục thấy phía trước có cầu thang cuốn, cô ấy bèn sải bước đi về phía đó. Thương Kỳ sợ đến mức phải thả lại điện thoại về sau đó đuổi theo Thương Lục, thật vất vả mới có thể đi đến bên cạnh cô ấy. Thương Lục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, cái nhìn này vô cùng giống với Thương Lục trong ấn tượng của Thương Kỳ.
"Chị?"
Thương Lục vẫn không nói chuyện, Thương Kỳ ghé sát đến bên tai cô ấy hỏi. "Gần đây chị thế nào rồi? Chị, hẳn là chị sắp khỏe lại rồi có phải không?"
Thang cuốn đi xuống điểm cuối nhưng Thương Lục vẫn không nhấc chân đi ra, Thương Kỳ không chú ý va phải Thương Lục đứng phía trước, khiến cho Thương Lục suýt chút nữa té ngã. Thương Kỳ hoảng hốt vội vàng kéo tay cô ấy lại, bây giờ dù chỉ là một chút qua loa cô ta cũng không dám, vạn nhất xảy ra chuyện rồi Cận Hàn Thanh truy tội, cô ta dù có trăm cái miệng cũng sẽ không giải thích được, cuối cùng nhất định sẽ bị khép vào tội cố ý đẩy ngã Thương Lục.
"Chị, chị không sao chứ?" Thương Kỳ hiện tại cũng không có tâm tình đi tìm hiểu bệnh tình của Thương Lục nữa, cô ta thậm chí còn có chút hối hận vì đã đi theo Thương Lục. Đáng lẽ ra cô ta nên giả vờ như không nhìn thấy cô ấy mới phải, vốn chỉ là định ra xe lấy ít đồ, giờ thì hay rồi, muốn bỏ cũng không xong.
Thương Lục cũng biết là mình đi không được, nhưng khẳng định bây giờ tiểu Vu đang chạy xung quanh tìm cô ấy, nói không chừng cả Tần Chi Song cũng đã lo lắng muốn điên rồi. Nếu bây giờ cứ như thế mà trở lại thì Cận Hàn Thanh chắc chắn sẽ không bao giờ dẫn Thương Lục đi ra ngoài nữa, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng mất.
Thương Lục tiếp tục làm như đi lung tung không có mục đích về phía trước, đột nhiên nhìn thấy bóng người của Cận Hàn Thanh. Muốn mua nước ép trái cây thì phải chờ, hơn nữa còn có hàng dài người xếp hàng nên có lẽ Cận Hàn Thanh đã phải chờ khá lâu. Hiện tại anh ta đang đứng trước quầy hàng, quan sát đối phương pha chế.
Thương Lục có chút không hiểu, nếu như tiểu Vu phát hiện ra cô ấy mất tích thì đáng lẽ việc đầu tiên sẽ là gọi điện cho anh ta.
Cô ấy bước nhanh về phía trước, nhân lúc Thương Kỳ chưa kịp mở miệng liền nhanh chóng ôm lấy Cận Hàn Thanh từ phía sau, cánh tay vòng qua thắt lưng người đàn ông, nửa người trên dán sát sau lưng anh ta.
Cận Hàn Thanh bị dọa hết hồn, theo bản năng đẩy người phụ nữ phía sau ra, quay đầu lại phát hiện là Thương Lục.
"Thương Lục, sao em lại ở đây?"
Cô ấy hơi nhấc cằm lên đặt lên bả vai người đàn ông, tầm mắt Cận Hàn Thanh chuyển về Thương Kỳ đứng phía sau cô ấy, ngữ khí lập tức thay đổi, "Sao cô cũng ở đây?"
"Anh rể, lúc em vào thang máy gặp chị, đoán là chị ấy tách ra khỏi mọi người nên mới dẫn chị ấy đi tìm anh, may mà gặp anh ở đây....."
Cận Hàn Thanh nóng nảy kéo Thương Lục đến trước mặt mình, "Sao em lại không đi cùng tiểu Vu hả?"
Thương Lục cười ngớ ngẩn, Thương Kỳ rốt cuộc cũng có thể yên tâm, "Anh rể, anh đừng trách chị, nhất định là tiểu Vu không trông chừng chị ấy cẩn thận."
"Ở đây không còn chuyện của cô rồi." Cận Hàn Thanh lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ, vì điện thoại của anh ta để chế độ yên lặng nên mới không biết.
Cận Hàn Thanh gọi lại cho Tần Chi Song, báo cho bà Thương Lục đang ở cùng mình, lúc này Tần Chi Song mới có thể thờ phào một hơi, "Làm mẹ sợ gần chết, thật sự là dọa mẹ sợ muốn chết rồi."
"Bọn con quay lại ngay đây."
Thương Kỳ nhân lúc Cận Hàn Thanh gọi điện thoại đã rời đi, Thương Lục nhìn chằm chằm yết hầu chuyển động lên xuống của người đàn ông, còn tầm mắt của Cận Hàn Thanh trước sau đều dán chặt trên khuôn mặt cô ấy.
Kết thúc trò chuyện, Cận Hàn Thanh bỏ lại điện thoại vào trong túi.
Một tay anh ta khoác nhẹ lên bả vai Thương Lục, cô ấy biết có một câu anh ta nhất định sẽ hỏi.
"Thương Lục, rõ ràng tôi đã để tiểu Vu trông chừng em rồi mà? Sao em lại ra được đây?"
Trên đường đến đây Thương Lục cũng đã tìm được một cái cớ cho mình, "Đi tìm anh."
"Tìm tôi?"
"Đúng nha, tìm anh," Thương Lục nói xong, lần nữa vòng tay qua thắt lưng Cận Hàn Thanh, "Không nhìn thấy anh. Lo lắng."
Ánh mắt người đàn ông nhuốm ý cười, "Tôi làm theo ý em mà? Tôi đi mua nước ép hoa quả cho em, là em muốn uống."
Thương Lục nhíu chặt lông mày, giống như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ, Cận Hàn Thanh thấy vậy thì dùng ngón tay vuốt nhẹ cho chúng giãn ra, "Được rồi được rồi, tôi biết em nhất định là đã quên mất. Nhưng em cũng không thể lén đi ra ngoài như vậy biết không, vừa rồi mẹ lo lắng suýt thì khóc đấy."
"Em không lén, em chỉ đi quanh tìm anh thôi, sau đó gặp cô ta, cô ta nói mang em đi tìm anh."
Ngón tay Cận Hàn Thanh lập tức dừng lại, "Ai?"
Cô ấy khẽ lắc đầu, Cận Hàn Thanh liếc về phía đó không xa, "Là Thương Kỳ?"
"Ừm."
"Cô ta nói mang em đi tìm tôi?"
"Ừm." Thương Lục đáp nhẹ.
"Sao hai người lại gặp nhau?"
Thương Lục giả bộ chăm chú suy nghĩ, "Đi qua đi lại một hồi thì gặp được, lúc cửa thang máy mở em tự đi ra, nhưng cô ta nói anh không ở đây, còn nói anh ở phía dưới một tầng nữa cơ....."
Dưới này một tầng không phải là tầng hầm sao? Thương Kỳ muốn dẫn Thương Lục xuống tầng hầm để xe làm gì?
Cận Hàn Thanh ôm cô ấy vào trong ngực, "Vì sao em không đi với cô ta?"
"Em muốn tìm anh, chỉ nghe lời của anh, lời của người khác không được nghe."
Nhân viên phục vụ đóng nắp, nhìn hai người như vậy thì không nhịn được nói. "Tiên sinh, vị phu nhân này của ngài nhìn thật hạnh phúc, ngài cũng vậy."
Cận Hàn Thanh nghe được dĩ nhiên là vui vẻ không thôi, anh ta nhận lấy nước ép hoa quả từ tay đối phương rồi cầm lấy tay Thương Lục đi về phía trước.
"Tôi đã nói với em rồi, cách xa Thương Kỳ một chút."
Bước chân của Thương Lục lập tức dừng lại, "Cô ta gọi em là chị."
"Đừng nghe cô ta, trước mặt cô ta gọi em là chị, nhưng sau lưng không biết được còn muốn hại em thế nào đâu."
Thương Lục đi theo anh ta về phía trước, Cận Hàn Thanh dĩ nhiên là tin lời cô ấy nói, tuy cách biểu đạt của Thương Lục không tốt nhưng Thương Kỳ là hạng người gì anh ta không phải không rõ.
Thế nên bây giờ dù cô ta có thêm mười cái miệng biện minh thì Cận Hàn Thanh cũng sẽ không tin cô ta.
Hai người quay lại cửa hàng, Tần Chi Song cũng đã mất hứng thử đồ, vừa nhìn thấy Cận Hàn Thanh và Thương Lục đi đến liền vội vàng bước nhanh về phía trước, "Thương Lục, con vừa đi đâu thế?"
"Mẹ đừng lo, cô ấy đi tìm con."
Tiểu Vu đứng bên cạnh vành mắt đã đỏ hoe, xem ra là bị dọa sợ không nhẹ.
"Đúng là dọa chúng ta sợ chết rồi."
Cận Hàn Thanh kéo Thương Lục đến trước mặt mình, "Từ sau con nhất định sẽ coi cô ấy thật kỹ."
Trái tim Thương Lục đánh thịch một cái, lại nghe Tần Chi Song nói. "Không ngờ con bé lại biết đi tìm con mà không có đi lạc, đây cũng là chuyện tốt. Hàn Thanh, Thương Lục đúng là càng ngày càng quấn con rồi."
Cận Hàn Thanh cười cười, cầm chiếc cốc trong tay đưa cho Thương Lục, đây đối với anh ta đúng là một chuyện cực kỳ tốt.
Bệnh viện.
Cố Tân Tân nằm trên giường chờ đến giờ ăn cơm tối, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Cận Ngụ Đình hơi nghiêng đầu, "Vào đi."
Khổng Thành ôm hai chiếc hộp giữ nhiệt đi vào, Cận Ngụ Đình liếc anh ta một cái, "Hôm nay đến sớm thế?"
"Vâng...... người phía Cố gia đến, nhưng đều đã bị chặn lại."
Cố Tân Tân nghe vậy thì sốt sắng muốn ngồi dậy, "Mẹ tôi đến đây sao?"
"Đúng."
"Sao anh lại dám không cho bà ấy vào hả?"
Cận Ngụ Đình nhận lấy hộp giữ ấm từ trong tay Khổng Thành, "Đây là ý của tôi."
"Cận Ngụ Đình, mẹ tôi không nhìn thấy tôi nhất định sẽ rất lo lắng."
Khổng Thành nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, Cận Ngụ Đình cầm bát đũa ra, lại lấy thức ăn từ trong hộp giữ ấm bày ra bàn, "Em biết tôi sẽ không thể từ chối ba mẹ em, đến lúc đó bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của em nhất định sẽ rất sốt ruột, hoặc là, bọn họ nghe theo Tu Tư Mân nằng nặc muốn mang em đi. Đến lúc đó tôi còn cương quyết muốn ngăn cản thì không phải sẽ khiến hai bên càng khó chịu hơn sao?"
"Dù là thế thì anh cũng không thể chặn mẹ tôi lại không cho chúng tôi gặp nhau được!" Giọng điệu của Cố Tân Tân cực kỳ không tốt.
"Tân Tân, nếu để mẹ em thấy bộ dạng này của em, em nghĩ bà ấy có thể giữ tâm trạng thoải mái mà trở về không?"
"Liếc mắt một cái còn hơn là không biết gì hết, không nhìn thấy sẽ nghĩ ngợi lung tung. Dù sao tôi cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm, hai ngày nay cánh tay cũng có thể động rồi."
Cận Ngụ Đình không lên tiếng, gắp thức ăn bỏ vào bát rồi ngồi xuống mép giường.
Cố Tân Tân tức giận đến mức cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên.
"Vừa rồi không phải là kêu đói à? Giờ lại không muốn ăn nữa?"
Cô tức no luôn rồi, Cố Tân Tân cẩn thận từng li từng tí nhích người về phía mép giường, Cận Ngụ Đình khom lưng nhìn vẻ mặt của cô. "Xem ra em không cần ăn nữa, vậy để tôi xử lý chúng giúp em nhé?"
"Ăn đi, cho anh no chết."
"Đây là thức ăn chính tay mẹ em làm đấy, nói không chừng là đã phải ra chợ từ sớm để chuẩn bị, còn đi thật xa như vậy để đưa tới. Em đúng là nhẫn tâm thật."
Cố Tân Tân hận không thể che kín lỗ tai của chính mình lại. "Anh còn muốn giam tôi đến bao giờ?"
Đôi đũa trong tay Cận Ngụ Đình hơi dừng lại, "Em cho là tôi đang giam em?"
Cố Tân Tân khẽ cắn môi không nói, Cận Ngụ Đình gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, Cố Tân Tân lập tức nhìn thấy. "Không được ăn."
"Không phải là em không muốn ăn à?"
Tay cô cầm lấy mép gối, "Anh thật phiền."
"À hiểu rồi, vậy tôi ra ngoài ăn là được chứ gì?" Cận Ngụ Đình nói xong liền không do dự đứng dậy, Cố Tân Tân vội vàng gọi anh lại. "Khoan đã."
"Sao thế?"
"Đây là mẹ tôi làm cho tôi."
Cận Ngụ Đình nhịn cười, gắp một miếng thịt đưa đến miệng cô. Cố Tân Tân mím chặt môi. "Đổi đôi đũa khác đi."
"Sao thế? Em còn ghét bỏ tôi bẩn?"
"Anh dùng rồi, tiêu chuẩn vệ sinh cơ bản anh có biết không hả?"
Cận Ngụ Đình không đổi, không đổi chính là không đổi, "Em không ăn thì cơm tối cũng miễn đi."
Cố Tân Tân im lặng một chút, hai hàng lông mày cũng dần giãn ra, "Mẹ tôi đi chưa?"
"Hẳn là đi rồi, nhưng em yên tâm, Khổng Thành sẽ sắp xếp đâu vào đó."
"Điện thoại không có bên người nên tôi không thể gọi cho ba mẹ, cũng không biết gần đây bọn họ thế nào."
Cận Ngụ Đình chăm chú quan sát khuôn mặt cô, "Ăn cơm trước đã."
Lần này Cố Tân Tân ngoan ngoãn há miệng, ăn được một miếng liền thử thương lượng với anh một lần nữa. "Anh tìm được điện thoại của tôi rồi hả?"
"Ừm." Người đàn ông không tỏ rõ ý kiến trả lời.
"Có thể đưa cho tôi không?"
"Dưỡng bệnh còn muốn ôm điện thoại?"
Cố Tân Tân nằm xuống, đưa tay muốn túm lấy cánh tay của anh, thế nhưng vì người đàn ông đứng quá xa nên cô không với tới, mà Cận Ngụ Đình cũng không hề có ý tiến lên.
"Tôi muốn dùng nó để báo cáo tình hình của mình cho bọn họ, như vậy tôi cũng có thể yên tâm dưỡng bệnh, không cần phải cả ngày nghĩ ngợi......"
Cận Ngụ Đình không mở miệng, tiếp tục gắp thức ăn cho cô, Cố Tân Tân thật ra đã có thể tự ăn, nhưng thời khắc này lại đặc biệt biết nghe lời. "Không đến nỗi là anh còn lo tôi sẽ liên lạc với Tu Tư Mân đấy chứ?"
"Em muốn liên hệ với anh ta hay không là chuyện của em."
Cố Tân Tân có chút oan ức, cái miệng nhỏ không khỏi bĩu một cái, "Tôi muốn nói chuyện với ba mẹ tôi, tôi rất nhớ bọn họ."
"Được rồi." Cận Ngụ Đình sợ cứ tiếp tục như vậy cô sẽ khóc thật mất. "Ngày mai đưa cho em, vậy được chưa?"
"Thật hả?"
"Em không tin tôi?"
"Đương nhiên là tin," Cố Tân Tân nuốt miếng cơm trong miệng, "Còn nữa, mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, tôi bị nhốt trong phòng thật sự rất khó chịu, đi đứng cũng bất tiện. Anh có thể chuẩn bị cho tôi một cái xe lăn, một ngày cho tôi ra ngoài 20 phút hít thở không khí trong lành không?"
Cận Ngụ Đình gõ gõ chiếc đũa lên miệng bát, "Em đừng có mà được một tấc lấn một thước."
"Đâu có nha, chỉ là anh xem xem, tôi sắp bị buồn chán chết rồi. Mấy ngày nay tôi cũng rất nghe lời mà, dù sao tôi cũng không thể chạy đi được, anh đẩy tôi đi xem phong cảnh một chút thôi cũng không được sao?"
Cô càng nói càng ấm ức, cái cổ cũng dần trở nên nhức nhối, Cố Tân Tân muốn đưa tay chạm tới, khiến cho Cận Ngụ Đình nhìn thấy một màn này trái tim đều mềm nhũn.
***
Bát Bát: Chỉ muốn nói là mọi người còn 1 cái phúc lợi 188 lượt theo dõi wordpress cp88blog.wordpress.com kkkkkk
P/s: Vì sao ta lại muốn mọi người theo dõi cả 3 nơi như vậy?
Như mọi người thấy đó, hôm bữa cáp quang nối ra nước ngoài của fpt bị trục trặc gì đó nên ta không đăng được chương mới trên wattpad và wordpress, chỉ đăng được trên facebook (kể cả thông báo hoãn post cũng khó đến được với những độc giả trên hai nơi đó), những lúc như vậy nếu mọi người theo dõi cả 3 nơi thì lập tức biết và đọc được trên fb.
Sau này có thể có những trường hợp tương tự như vậy, page trên FB bị hack, wattpad và wordpress bị báo cáo hoặc xóa gì đó. Ai mà biết trước được bất ngờ phải không nào?
***
Thang máy dừng hẳn, sau đó tinh một tiếng, Thương Lục bước nhanh vào trong.
Bên trong thang máy không có nhiều người, cô ấy đi vào một góc sau đó cúi thấp đầu, tận lực không để người quen nào nhìn thấy.
Cửa thang máy đóng lại, thang máy tiếp tục đi xuống, thế nhưng vì lượng người trong trung tâm thương mại rất lớn nên tầng nào thang máy cũng phải dừng lại. Ở tầng tiếp theo, khi cửa mở Thương Lục đột nhiên nghe có người gọi cô ấy. "Chị?"
Trong lòng thầm than một tiếng không ổn, đầu càng cúi thấp hơn.
"Chị?"
Thương Kỳ bước nhanh về phía trước, đến bên cạnh cô ấy, "Sao chị lại đứng một mình ở đây? Anh rể đâu rồi?"
Thương Lục mím môi không đáp, Thương Kỳ kéo cánh tay cô ấy. "Không phải chị lại lén chạy ra ngoài đấy chứ?"
Thương Lục đẩy tay cô ấy ra rồi xoay người sang một bên khác, xuyên qua tấm cửa thủy tinh có thể thấy được quang cảnh bên ngoài và người qua lại. Thương Lục không khỏi chán nản, một khi đụng phải Thương Kỳ thì xem như tám phần là đi không nổi rồi.
"Đi ra." Thương Lục không ngẩng đầu, nói với cô ta.
"Chị mau nói với em đi, anh rể ở đâu? Anh ấy mà không thấy chị nhất định sẽ gấp chết đó."
Thương Lục nhìn thang máy dừng lại ở tầng một, bất đắc dĩ đi ra ngoài, cũng không thể để cho Thương Kỳ đi theo cô ấy đến tận tầng hầm được.
Thương Kỳ đi theo sau Thương Lục, "Chị, chị chờ chút......"
Thương Lục bước nhanh về phía trước, nhìn phương hướng thì giống như chỉ bước đi loạn xạ không có mục đích. Thương Kỳ liếc nhìn bốn phía xung quanh, bên trong trung tâm thương mại nơi nào cũng lắp camera giám sát, cô ta không dại mà ra tay ngay chỗ này. "Chị, em đưa chị đi tìm anh rể nhé, chị đừng đi lung tung nữa."
Thương Lục không nghe, bước chân càng nhanh hơn. Cô ấy muốn cắt đuôi Thương Kỳ, thế nhưng cô ta lại như thuốc cao bôi lên da chó, làm thế nào cũng không bỏ lại được.
Thương Kỳ vội vàng chạy theo cô ấy, "Chị, chị đi chậm một chút. Chị chờ em, em gọi điện thoại cho anh rể."
Đúng lúc Thương Lục thấy phía trước có cầu thang cuốn, cô ấy bèn sải bước đi về phía đó. Thương Kỳ sợ đến mức phải thả lại điện thoại về sau đó đuổi theo Thương Lục, thật vất vả mới có thể đi đến bên cạnh cô ấy. Thương Lục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, cái nhìn này vô cùng giống với Thương Lục trong ấn tượng của Thương Kỳ.
"Chị?"
Thương Lục vẫn không nói chuyện, Thương Kỳ ghé sát đến bên tai cô ấy hỏi. "Gần đây chị thế nào rồi? Chị, hẳn là chị sắp khỏe lại rồi có phải không?"
Thang cuốn đi xuống điểm cuối nhưng Thương Lục vẫn không nhấc chân đi ra, Thương Kỳ không chú ý va phải Thương Lục đứng phía trước, khiến cho Thương Lục suýt chút nữa té ngã. Thương Kỳ hoảng hốt vội vàng kéo tay cô ấy lại, bây giờ dù chỉ là một chút qua loa cô ta cũng không dám, vạn nhất xảy ra chuyện rồi Cận Hàn Thanh truy tội, cô ta dù có trăm cái miệng cũng sẽ không giải thích được, cuối cùng nhất định sẽ bị khép vào tội cố ý đẩy ngã Thương Lục.
"Chị, chị không sao chứ?" Thương Kỳ hiện tại cũng không có tâm tình đi tìm hiểu bệnh tình của Thương Lục nữa, cô ta thậm chí còn có chút hối hận vì đã đi theo Thương Lục. Đáng lẽ ra cô ta nên giả vờ như không nhìn thấy cô ấy mới phải, vốn chỉ là định ra xe lấy ít đồ, giờ thì hay rồi, muốn bỏ cũng không xong.
Thương Lục cũng biết là mình đi không được, nhưng khẳng định bây giờ tiểu Vu đang chạy xung quanh tìm cô ấy, nói không chừng cả Tần Chi Song cũng đã lo lắng muốn điên rồi. Nếu bây giờ cứ như thế mà trở lại thì Cận Hàn Thanh chắc chắn sẽ không bao giờ dẫn Thương Lục đi ra ngoài nữa, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng mất.
Thương Lục tiếp tục làm như đi lung tung không có mục đích về phía trước, đột nhiên nhìn thấy bóng người của Cận Hàn Thanh. Muốn mua nước ép trái cây thì phải chờ, hơn nữa còn có hàng dài người xếp hàng nên có lẽ Cận Hàn Thanh đã phải chờ khá lâu. Hiện tại anh ta đang đứng trước quầy hàng, quan sát đối phương pha chế.
Thương Lục có chút không hiểu, nếu như tiểu Vu phát hiện ra cô ấy mất tích thì đáng lẽ việc đầu tiên sẽ là gọi điện cho anh ta.
Cô ấy bước nhanh về phía trước, nhân lúc Thương Kỳ chưa kịp mở miệng liền nhanh chóng ôm lấy Cận Hàn Thanh từ phía sau, cánh tay vòng qua thắt lưng người đàn ông, nửa người trên dán sát sau lưng anh ta.
Cận Hàn Thanh bị dọa hết hồn, theo bản năng đẩy người phụ nữ phía sau ra, quay đầu lại phát hiện là Thương Lục.
"Thương Lục, sao em lại ở đây?"
Cô ấy hơi nhấc cằm lên đặt lên bả vai người đàn ông, tầm mắt Cận Hàn Thanh chuyển về Thương Kỳ đứng phía sau cô ấy, ngữ khí lập tức thay đổi, "Sao cô cũng ở đây?"
"Anh rể, lúc em vào thang máy gặp chị, đoán là chị ấy tách ra khỏi mọi người nên mới dẫn chị ấy đi tìm anh, may mà gặp anh ở đây....."
Cận Hàn Thanh nóng nảy kéo Thương Lục đến trước mặt mình, "Sao em lại không đi cùng tiểu Vu hả?"
Thương Lục cười ngớ ngẩn, Thương Kỳ rốt cuộc cũng có thể yên tâm, "Anh rể, anh đừng trách chị, nhất định là tiểu Vu không trông chừng chị ấy cẩn thận."
"Ở đây không còn chuyện của cô rồi." Cận Hàn Thanh lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ, vì điện thoại của anh ta để chế độ yên lặng nên mới không biết.
Cận Hàn Thanh gọi lại cho Tần Chi Song, báo cho bà Thương Lục đang ở cùng mình, lúc này Tần Chi Song mới có thể thờ phào một hơi, "Làm mẹ sợ gần chết, thật sự là dọa mẹ sợ muốn chết rồi."
"Bọn con quay lại ngay đây."
Thương Kỳ nhân lúc Cận Hàn Thanh gọi điện thoại đã rời đi, Thương Lục nhìn chằm chằm yết hầu chuyển động lên xuống của người đàn ông, còn tầm mắt của Cận Hàn Thanh trước sau đều dán chặt trên khuôn mặt cô ấy.
Kết thúc trò chuyện, Cận Hàn Thanh bỏ lại điện thoại vào trong túi.
Một tay anh ta khoác nhẹ lên bả vai Thương Lục, cô ấy biết có một câu anh ta nhất định sẽ hỏi.
"Thương Lục, rõ ràng tôi đã để tiểu Vu trông chừng em rồi mà? Sao em lại ra được đây?"
Trên đường đến đây Thương Lục cũng đã tìm được một cái cớ cho mình, "Đi tìm anh."
"Tìm tôi?"
"Đúng nha, tìm anh," Thương Lục nói xong, lần nữa vòng tay qua thắt lưng Cận Hàn Thanh, "Không nhìn thấy anh. Lo lắng."
Ánh mắt người đàn ông nhuốm ý cười, "Tôi làm theo ý em mà? Tôi đi mua nước ép hoa quả cho em, là em muốn uống."
Thương Lục nhíu chặt lông mày, giống như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ, Cận Hàn Thanh thấy vậy thì dùng ngón tay vuốt nhẹ cho chúng giãn ra, "Được rồi được rồi, tôi biết em nhất định là đã quên mất. Nhưng em cũng không thể lén đi ra ngoài như vậy biết không, vừa rồi mẹ lo lắng suýt thì khóc đấy."
"Em không lén, em chỉ đi quanh tìm anh thôi, sau đó gặp cô ta, cô ta nói mang em đi tìm anh."
Ngón tay Cận Hàn Thanh lập tức dừng lại, "Ai?"
Cô ấy khẽ lắc đầu, Cận Hàn Thanh liếc về phía đó không xa, "Là Thương Kỳ?"
"Ừm."
"Cô ta nói mang em đi tìm tôi?"
"Ừm." Thương Lục đáp nhẹ.
"Sao hai người lại gặp nhau?"
Thương Lục giả bộ chăm chú suy nghĩ, "Đi qua đi lại một hồi thì gặp được, lúc cửa thang máy mở em tự đi ra, nhưng cô ta nói anh không ở đây, còn nói anh ở phía dưới một tầng nữa cơ....."
Dưới này một tầng không phải là tầng hầm sao? Thương Kỳ muốn dẫn Thương Lục xuống tầng hầm để xe làm gì?
Cận Hàn Thanh ôm cô ấy vào trong ngực, "Vì sao em không đi với cô ta?"
"Em muốn tìm anh, chỉ nghe lời của anh, lời của người khác không được nghe."
Nhân viên phục vụ đóng nắp, nhìn hai người như vậy thì không nhịn được nói. "Tiên sinh, vị phu nhân này của ngài nhìn thật hạnh phúc, ngài cũng vậy."
Cận Hàn Thanh nghe được dĩ nhiên là vui vẻ không thôi, anh ta nhận lấy nước ép hoa quả từ tay đối phương rồi cầm lấy tay Thương Lục đi về phía trước.
"Tôi đã nói với em rồi, cách xa Thương Kỳ một chút."
Bước chân của Thương Lục lập tức dừng lại, "Cô ta gọi em là chị."
"Đừng nghe cô ta, trước mặt cô ta gọi em là chị, nhưng sau lưng không biết được còn muốn hại em thế nào đâu."
Thương Lục đi theo anh ta về phía trước, Cận Hàn Thanh dĩ nhiên là tin lời cô ấy nói, tuy cách biểu đạt của Thương Lục không tốt nhưng Thương Kỳ là hạng người gì anh ta không phải không rõ.
Thế nên bây giờ dù cô ta có thêm mười cái miệng biện minh thì Cận Hàn Thanh cũng sẽ không tin cô ta.
Hai người quay lại cửa hàng, Tần Chi Song cũng đã mất hứng thử đồ, vừa nhìn thấy Cận Hàn Thanh và Thương Lục đi đến liền vội vàng bước nhanh về phía trước, "Thương Lục, con vừa đi đâu thế?"
"Mẹ đừng lo, cô ấy đi tìm con."
Tiểu Vu đứng bên cạnh vành mắt đã đỏ hoe, xem ra là bị dọa sợ không nhẹ.
"Đúng là dọa chúng ta sợ chết rồi."
Cận Hàn Thanh kéo Thương Lục đến trước mặt mình, "Từ sau con nhất định sẽ coi cô ấy thật kỹ."
Trái tim Thương Lục đánh thịch một cái, lại nghe Tần Chi Song nói. "Không ngờ con bé lại biết đi tìm con mà không có đi lạc, đây cũng là chuyện tốt. Hàn Thanh, Thương Lục đúng là càng ngày càng quấn con rồi."
Cận Hàn Thanh cười cười, cầm chiếc cốc trong tay đưa cho Thương Lục, đây đối với anh ta đúng là một chuyện cực kỳ tốt.
Bệnh viện.
Cố Tân Tân nằm trên giường chờ đến giờ ăn cơm tối, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Cận Ngụ Đình hơi nghiêng đầu, "Vào đi."
Khổng Thành ôm hai chiếc hộp giữ nhiệt đi vào, Cận Ngụ Đình liếc anh ta một cái, "Hôm nay đến sớm thế?"
"Vâng...... người phía Cố gia đến, nhưng đều đã bị chặn lại."
Cố Tân Tân nghe vậy thì sốt sắng muốn ngồi dậy, "Mẹ tôi đến đây sao?"
"Đúng."
"Sao anh lại dám không cho bà ấy vào hả?"
Cận Ngụ Đình nhận lấy hộp giữ ấm từ trong tay Khổng Thành, "Đây là ý của tôi."
"Cận Ngụ Đình, mẹ tôi không nhìn thấy tôi nhất định sẽ rất lo lắng."
Khổng Thành nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, Cận Ngụ Đình cầm bát đũa ra, lại lấy thức ăn từ trong hộp giữ ấm bày ra bàn, "Em biết tôi sẽ không thể từ chối ba mẹ em, đến lúc đó bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của em nhất định sẽ rất sốt ruột, hoặc là, bọn họ nghe theo Tu Tư Mân nằng nặc muốn mang em đi. Đến lúc đó tôi còn cương quyết muốn ngăn cản thì không phải sẽ khiến hai bên càng khó chịu hơn sao?"
"Dù là thế thì anh cũng không thể chặn mẹ tôi lại không cho chúng tôi gặp nhau được!" Giọng điệu của Cố Tân Tân cực kỳ không tốt.
"Tân Tân, nếu để mẹ em thấy bộ dạng này của em, em nghĩ bà ấy có thể giữ tâm trạng thoải mái mà trở về không?"
"Liếc mắt một cái còn hơn là không biết gì hết, không nhìn thấy sẽ nghĩ ngợi lung tung. Dù sao tôi cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm, hai ngày nay cánh tay cũng có thể động rồi."
Cận Ngụ Đình không lên tiếng, gắp thức ăn bỏ vào bát rồi ngồi xuống mép giường.
Cố Tân Tân tức giận đến mức cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên.
"Vừa rồi không phải là kêu đói à? Giờ lại không muốn ăn nữa?"
Cô tức no luôn rồi, Cố Tân Tân cẩn thận từng li từng tí nhích người về phía mép giường, Cận Ngụ Đình khom lưng nhìn vẻ mặt của cô. "Xem ra em không cần ăn nữa, vậy để tôi xử lý chúng giúp em nhé?"
"Ăn đi, cho anh no chết."
"Đây là thức ăn chính tay mẹ em làm đấy, nói không chừng là đã phải ra chợ từ sớm để chuẩn bị, còn đi thật xa như vậy để đưa tới. Em đúng là nhẫn tâm thật."
Cố Tân Tân hận không thể che kín lỗ tai của chính mình lại. "Anh còn muốn giam tôi đến bao giờ?"
Đôi đũa trong tay Cận Ngụ Đình hơi dừng lại, "Em cho là tôi đang giam em?"
Cố Tân Tân khẽ cắn môi không nói, Cận Ngụ Đình gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, Cố Tân Tân lập tức nhìn thấy. "Không được ăn."
"Không phải là em không muốn ăn à?"
Tay cô cầm lấy mép gối, "Anh thật phiền."
"À hiểu rồi, vậy tôi ra ngoài ăn là được chứ gì?" Cận Ngụ Đình nói xong liền không do dự đứng dậy, Cố Tân Tân vội vàng gọi anh lại. "Khoan đã."
"Sao thế?"
"Đây là mẹ tôi làm cho tôi."
Cận Ngụ Đình nhịn cười, gắp một miếng thịt đưa đến miệng cô. Cố Tân Tân mím chặt môi. "Đổi đôi đũa khác đi."
"Sao thế? Em còn ghét bỏ tôi bẩn?"
"Anh dùng rồi, tiêu chuẩn vệ sinh cơ bản anh có biết không hả?"
Cận Ngụ Đình không đổi, không đổi chính là không đổi, "Em không ăn thì cơm tối cũng miễn đi."
Cố Tân Tân im lặng một chút, hai hàng lông mày cũng dần giãn ra, "Mẹ tôi đi chưa?"
"Hẳn là đi rồi, nhưng em yên tâm, Khổng Thành sẽ sắp xếp đâu vào đó."
"Điện thoại không có bên người nên tôi không thể gọi cho ba mẹ, cũng không biết gần đây bọn họ thế nào."
Cận Ngụ Đình chăm chú quan sát khuôn mặt cô, "Ăn cơm trước đã."
Lần này Cố Tân Tân ngoan ngoãn há miệng, ăn được một miếng liền thử thương lượng với anh một lần nữa. "Anh tìm được điện thoại của tôi rồi hả?"
"Ừm." Người đàn ông không tỏ rõ ý kiến trả lời.
"Có thể đưa cho tôi không?"
"Dưỡng bệnh còn muốn ôm điện thoại?"
Cố Tân Tân nằm xuống, đưa tay muốn túm lấy cánh tay của anh, thế nhưng vì người đàn ông đứng quá xa nên cô không với tới, mà Cận Ngụ Đình cũng không hề có ý tiến lên.
"Tôi muốn dùng nó để báo cáo tình hình của mình cho bọn họ, như vậy tôi cũng có thể yên tâm dưỡng bệnh, không cần phải cả ngày nghĩ ngợi......"
Cận Ngụ Đình không mở miệng, tiếp tục gắp thức ăn cho cô, Cố Tân Tân thật ra đã có thể tự ăn, nhưng thời khắc này lại đặc biệt biết nghe lời. "Không đến nỗi là anh còn lo tôi sẽ liên lạc với Tu Tư Mân đấy chứ?"
"Em muốn liên hệ với anh ta hay không là chuyện của em."
Cố Tân Tân có chút oan ức, cái miệng nhỏ không khỏi bĩu một cái, "Tôi muốn nói chuyện với ba mẹ tôi, tôi rất nhớ bọn họ."
"Được rồi." Cận Ngụ Đình sợ cứ tiếp tục như vậy cô sẽ khóc thật mất. "Ngày mai đưa cho em, vậy được chưa?"
"Thật hả?"
"Em không tin tôi?"
"Đương nhiên là tin," Cố Tân Tân nuốt miếng cơm trong miệng, "Còn nữa, mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, tôi bị nhốt trong phòng thật sự rất khó chịu, đi đứng cũng bất tiện. Anh có thể chuẩn bị cho tôi một cái xe lăn, một ngày cho tôi ra ngoài 20 phút hít thở không khí trong lành không?"
Cận Ngụ Đình gõ gõ chiếc đũa lên miệng bát, "Em đừng có mà được một tấc lấn một thước."
"Đâu có nha, chỉ là anh xem xem, tôi sắp bị buồn chán chết rồi. Mấy ngày nay tôi cũng rất nghe lời mà, dù sao tôi cũng không thể chạy đi được, anh đẩy tôi đi xem phong cảnh một chút thôi cũng không được sao?"
Cô càng nói càng ấm ức, cái cổ cũng dần trở nên nhức nhối, Cố Tân Tân muốn đưa tay chạm tới, khiến cho Cận Ngụ Đình nhìn thấy một màn này trái tim đều mềm nhũn.
***
Bát Bát: Chỉ muốn nói là mọi người còn 1 cái phúc lợi 188 lượt theo dõi wordpress cp88blog.wordpress.com kkkkkk
P/s: Vì sao ta lại muốn mọi người theo dõi cả 3 nơi như vậy?
Như mọi người thấy đó, hôm bữa cáp quang nối ra nước ngoài của fpt bị trục trặc gì đó nên ta không đăng được chương mới trên wattpad và wordpress, chỉ đăng được trên facebook (kể cả thông báo hoãn post cũng khó đến được với những độc giả trên hai nơi đó), những lúc như vậy nếu mọi người theo dõi cả 3 nơi thì lập tức biết và đọc được trên fb.
Sau này có thể có những trường hợp tương tự như vậy, page trên FB bị hack, wattpad và wordpress bị báo cáo hoặc xóa gì đó. Ai mà biết trước được bất ngờ phải không nào?
Tác giả :
Thánh Yêu