Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 63
Ban đêm mùa đông phương Bắc, gió lạnh đến căm xương buốt thịt, những chiếc lá khô chất chồng lên nhau dọc cả con đường, chẳng còn dư lại chút vị sống nào. Từ đầu năm đến cuối năm, bốn mùa luân phiên thay đổi, người qua đường đi theo lộ tuyến khác nhau mà con đường nào cũng đều là vì mình.
Hạ Lâm Hi cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cô chần chừ trong vài phút, bước qua bước lại để ấm hơn.
Mang đôi giày cao gót này, đáng lẽ cô nên đi chậm lại một chút, nhưng mặt đường bị lá cây phủ kín, có té ngã cũng không hề hấn gì. Huống chi hiện tại trăng mờ gió nổi, đâu ai để ý cô trượt chân hay không.
Nhưng trên mặt đất không chỉ có lá rụng, mà còn có cả những nhánh cây khô héo. Cô bất cẩn vấp phải, suýt soát loạng choạng, cũng may có một bàn tay đưa ra kéo, cô chưa ngẩng đầu lên vậy nên thuận thế nghiêng ngả vào lòng người ấy.
Hạ Lâm Hi giật mình phát hiện, thứ đầu cô dựa vào ở phía sau là chiếc khăn quàng cổ mình tự tay đan cho Tưởng Chính Hàn không lâu về trước. Cô vất vả luyện tập hai tuần, tay chân luống cuống mãi mới đan được một chiếc khăn quàng hoàn chỉnh, bây giờ nhìn thấy anh dùng nói, cô cảm thấy mọi thứ rất đáng giá.
Cô chỉnh lại khăn quàng của mình trong vạt áo, sau đó ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Giọng của Tưởng Chính Hàn vang lên trên đỉnh đầu cô. “Anh ra ngoài đi dạo, đúng lúc gặp được em.” Anh không mang găng tay, từng ngón thon dài mà cân xứng hiện rõ trong bầu khí lạnh, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô.
Trong bữa tiệc đêm nay, Hạ Lâm Hi chỉ quan tâm chuyện gõ bát, không ăn một miếng cơm nào nhưng uống cơ man là rượu, lúc nói chuyện hơi rượu cũng phả ra. Để che dấu điều này, cô lấy vài viên kẹo từ trong túi ra, đó là loại ô mai ướp đường góng gói. Cô mở bọc ra, lấy hai viên đưa vào miệng.
“Anh ăn kẹo không?” Hạ Lâm Hi hỏi. “Vị ô mai ngọt lắm.”
Tưởng Chính Hàn không nhìn viên kẹo vị ôm mai ấy, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Không lâu sau, lúc bọn họ ngồi trên một băng ghế dài, bàn tay anh ôm bả vai cô, dùng cách trực tiếp nhất để thưởng thức, sau đó bình luận: “Quả thật rất ngọt, còn có cả vị rượu nho nữa.”
Hạ Lâm Hi gật đầu trả lời: “Hôm nay em uống rất nhiều rượu nho.”
Gần đó không có bóng đèn nào, chỉ có rừng cây đang lay động, những đám mây càng lúc càng giăng mờ tinh tú, đến nỗi chẳng thấy một ai băng ngang qua lối này. Nương nhờ sự che dấu của màn đêm, cô vòng tay lên cổ anh, hôn lại.
Màn đêm mênh mang mà sâu rộng, chẳng nghe thấy tiếng ai ồn ào, chỉ có gió thổi từng cơn. Hạ Lâm Hi với lấy chiếc khăn quàng cổ của anh, tháo xuống vài tấc, gió lạnh mùa đông gào thét thổi đến, theo đường cổ đi vào áo anh, cô lập tức ngồi sát lại. “Để em che giúp anh.”
Tưởng Chính Hàn hào hứng hỏi: “Em định giúp che thế nào?”
Tưởng Chính Hàn không suy nghĩ đến phương diện khác, nhưng Hạ Lâm Hi lại vòng tay qua cổ anh. Sau khi cô uống rượu thì đầu óc cũng đã mơ màng, làm những chuyện rất xấu hổ, nhưng anh vẫn im lặng ngồi yên đấy, để cô muốn làm gì thì làm.
Anh biết Hạ Lâm Hi uống nhiều rồi, vậy nên vòng tay qua ôm eo cô: “Chúng ta đi thôi, anh đưa em đến khách sạn.”
“Em không đi.” Hạ Lâm Hi cố chấp nói. “Em rất đói.”
Cô đứng dậy một lần nữa, quàng lại khăn cho Tưởng Chính Hàn. Sau khi say rượu, Hạ Lâm Hi nom vẫn rất tỉnh táo nhưng đầu óc cô đã mù mịt lắm rồi, vậy nên cô nghĩ gì liền nói nấy: “Tối nay em chỉ lo gõ bát thôi, còn chưa ăn nữa.”
Tưởng Chính Hàn nắm bắt được từ khóa quan trọng. “Gõ bát?”
Hạ Lâm Hi thốt ra: “Đúng vậy, để ba mẹ Tần Việt khó chịu với em.”
Cô nói xong câu này, đến bản thân cũng tự ý thức được. Chớp mắt không khí xung quanh thật im lặng, cô ngả người qua vai anh: “Làm thế nào để tối ưu hóa một mô hình? Tỷ số nguy cơ của mô hình hồi quy logicstic là bao nhiêu? Làm thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu nhất?”
Lúc này cô nói sang chuyện khác, giống như đang bất lực chuyển chủ đề.
Hôm trước, Hạ Lâm Hi nói chuyện điện thoại với mẹ mình, cô cũng đã vô ý nhắc đến Tần Việt, lúc ấy Tưởng Chính Hàn bên cạnh cũng nghe thấy được. Bây giờ xâu chuỗi lại những gì cô vừa nói, nguyên nhân kết quả cũng lộ rõ ra.
Hạ Lâm Hi đứng thẳng người, Tưởng Chính Hàn ngẩng đầu nhìn cô: “Dùng phương pháp giao nhau đặc thù, tỷ số nguy cơ là O(n)…”
Anh nói thoáng qua, định thao thao bất tuyệt thì ngừng lại, sau đó đứng lên với cô, thân người thẳng tắp rất cao.
Gió đêm thổi qua từng kẽ cây, xung quanh vàng lên những tiếng soàn soạt nho nhỏ, anh vòng tay qua lưng cô, tạm thời phá đi sự xấu hổ đó: “Không phải em rất đói bụng sao? Đối diệc có một cửa hàng, mở cửa hai bốn giờ.”
Tưởng Chính Hàn không nhắc đến Tần Việt, cũng không đề cập đến cha mẹ của cậu ta. Anh dẫn Hạ Lâm Hi băng qua đường, tất cả mọi thứ vẫn như bình thường. Chỉ có Hạ Lâm Hi mãi vấn vương trong lòng, không rõ anh đang giận hay thật sự không quan tâm.
Càng lúc càng lớn dần, cô cảm thấy mình dũng cảm hơn rất nhiều. Nhưng khoảnh khắc đối diện với anh, cô vẫn là một người nhát gan như thế. Không có cách nào thẳng thắng, không có cách nào mở rộng cửa lòng.
Vậy nên cô trầm tư rất lâu.
Trong lúc ấy, bọn họ băng ngang qua lối dành cho người đi bộ, bước đến tiệm ăn còn kinh doanh. Cô tùy ý lấy một cái bát, rót nửa thìa dấm chua, gom góp hết dũng khí hỏi: “Anh không để ý chút nào sao?”
Nói xong, cô mới nhận ra, cô đột ngột hỏi như thế, ai hiểu được cô đang muốn nói đến điều gì.
Cũng may Tưởng Chính Hàn rất hiểu chuyện, anh giải thích: “Em không muốn trả lời, tại sao anh lại cần hỏi?”
Hạ Lâm Hi nói: “Vậy anh giận sao? Vì em không báo cho anh biết trước.”
Tưởng Chính Hàn hơi hướng về phía trước, sâu trong ánh mắt là bóng dáng của cô, từ đầu đến cuối, anh chưa từng ngơi nhìn về phía cô. “Vì Tần Việt mà giận dữ với em?” Anh dừng lại một chút, thật thà nói: “Đối với anh, cậu ta không quan trọng đến như thế.”
Trong tiệm cơm có lắp hệ thống mát sưởi, gương mặt Hạ Lâm Hi đỏ ủng, cô cúi đầu nhìn bát canh, cố gắng suy nghĩ kĩ, thế nhưng hôm nay rượu vào quá nhiều, cô muốn nghĩ cũng không nghĩ được. Cảm giác duy nhất còn lại là đói, cô phải chuyên tâm ăn cơm.
Hơn hẳn hai giờ trước, lúc này đây cô cảm thấy ngon miệng vô cùng.
Lúc ấy, trên bàn nào là sơn hào hải vị, từng món đều sa hoa không thể khước từ, đĩa dao tinh khiết bày biện đầy đủ. Bây giờ trước mắt cô chỉ có một chén cơm, trên tay là đôi đũa, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhưng lại mỹ mãn vô cùng.
Đợi cô cơm nước xong xuôi, cũng là tối mười một giờ. Xung quanh còn không ít người đang nhờ ánh đèn trong tiệm giải quyết bài tập. Kì thi cuối kì trường Tưởng Chính Hàn vừa mới vén màn che những gian phòng tự học lập tức lâm vào tình trạng có cung nhưng không đủ cầu. Vậy nên giờ đây xuấn hiện vài bạn học của Tưởng Chính Hàn, đặc biệt là những người thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin.
Kha Tiểu Ngọc là một trong số đó.
Cô ấy mang một chiếc kính mắt, giơ ngón giữa chỉ lên trên, sau đó mở một quyển bài tập ra, giảng cho Đoạn Ninh bên cạnh mình: “Hệ thập lục phân mà cậu cần phải tính nháp nữa sao, có thể trực tiếp chuyển qua mà…”
Làn da Kha Tiểu Ngọc ngăm đen, gương mặt lấm tấm tàn nhan, lúc cô cúi đầu để lộ chiếc cằm chẻ. Dường như là trùng hợp, sau lưng cô ấy là Hạ Lâm Hi, hai người không ai để ý tới nhau, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy sự đối lập.
Đoạn Ninh hí mắt nhìn rõ, cười hì hì.
Cậu nói: “Tiểu Ngọc, mình làm bài thi giữa kì tệ, cậu xung phong kèm cặp tôi, thật ra cậu đâu cần tốt vậy chứ?”
Kha Tiểu Ngọc còn chưa trả lời, Đoạn Ninh đã hô to: “Tưởng Chính Hàn, cậu đưa bạn gái đi chơi đấy à?” Là một trong những người bạn cùng phòng của Tưởng Chính Hàn, Đoạn Ninh tự nhận mối quan hệ với anh rất tốt, để tránh làm phiền anh và bạn gái nên giờ cậu ta mới bắt chuyện.
Hạ Lâm Hi nhìn sang thì thấy gương mặt tươi cười của Đoạn Ninh.
Đoạn Ninh bắc chéo chân, vỗ vỗ tay xuống một chiếc ghế còn trống: “Người anh em rảnh lại đây ngồi đi!”
Hạ Lâm Hi đang nâng bát, theo bản năng cô đứng lên. Tất nhiên cô nhớ Đoạn Ninh là ai, cậu ta là bạn cùng phòng với Tưởng Chính Hàn, lúc trước chơi ghita trong sân thể dục cuốn hút một cô sinh viên khác. Nếu như không lầm thì bạn sinh viên ấy chính là Kha Tiểu Ngọc.
Kha Tiểu Ngọc nói: “Tôi và cậu đang giải đề, cậu có thể tập trung được không?”
Đoạn Ninh rút một điếu thuốc ra: “Tưởng Chính Hàn ở đây rồi, còn cần phiền cậu sao?”
Tưởng Chính Hàn đi đến, vỗ vai Đoạn Ninh: “Tôi phải chăm sóc bạn gái.” Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn, lướt nhanh qua: “Mấy phương pháp biến đổi này, cậu sẽ nhanh chóng học được thôi.
“Tôi nói thật, lúc còn cấp ba có học qua những thứ này.” Đoạn Ninh khui bật lửa, châm vào điếu thuốc kẹp trong tay.”Toàn là những con số chạy loạn cả lên, tại sao khi đến đại học rồi, cái đống lùng nhùng này của đuổi theo?”
Kha Tiểu Ngọc nâng gọng kính lên, cân nhắc từng chữ: “Là do cậu không chịu học, liên quan gì đến nó đâu?”
Đoạn Ninh nhấc cao chân, phả khói về mặt cô.
Cậu ta nói: “Tiểu Ngọc, tôi còn chưa tính sổ với cậu. Cậu cài virut vào máy tính tôi, nếu như Tưởng đại thần không ra tay giúp đỡ, thì cậu còn định chơi hiểm tới mức nào?”
Trong tiệm ăn tiếng người huyên náo, hơi nước từ bát mì bốc lên, đan xen ở khắp nơi khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Bên ngoài cửa thủy tinh, xe đến xe đi, đèn điện thẳng tắp một màu, để lại quảng đường xa xa. Vả lại cách cửa rất gần, còn có hai người đang đối mặt, Hạ Lâm Hi là một người ngoài đứng nhìn, ít nhiều trong lòng cũng hơi cảm xúc.
Cô kéo tay Tưởng Chính Hàn, đi ra cửa cùng anh.
Hạ Lâm Hi cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cô chần chừ trong vài phút, bước qua bước lại để ấm hơn.
Mang đôi giày cao gót này, đáng lẽ cô nên đi chậm lại một chút, nhưng mặt đường bị lá cây phủ kín, có té ngã cũng không hề hấn gì. Huống chi hiện tại trăng mờ gió nổi, đâu ai để ý cô trượt chân hay không.
Nhưng trên mặt đất không chỉ có lá rụng, mà còn có cả những nhánh cây khô héo. Cô bất cẩn vấp phải, suýt soát loạng choạng, cũng may có một bàn tay đưa ra kéo, cô chưa ngẩng đầu lên vậy nên thuận thế nghiêng ngả vào lòng người ấy.
Hạ Lâm Hi giật mình phát hiện, thứ đầu cô dựa vào ở phía sau là chiếc khăn quàng cổ mình tự tay đan cho Tưởng Chính Hàn không lâu về trước. Cô vất vả luyện tập hai tuần, tay chân luống cuống mãi mới đan được một chiếc khăn quàng hoàn chỉnh, bây giờ nhìn thấy anh dùng nói, cô cảm thấy mọi thứ rất đáng giá.
Cô chỉnh lại khăn quàng của mình trong vạt áo, sau đó ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Giọng của Tưởng Chính Hàn vang lên trên đỉnh đầu cô. “Anh ra ngoài đi dạo, đúng lúc gặp được em.” Anh không mang găng tay, từng ngón thon dài mà cân xứng hiện rõ trong bầu khí lạnh, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô.
Trong bữa tiệc đêm nay, Hạ Lâm Hi chỉ quan tâm chuyện gõ bát, không ăn một miếng cơm nào nhưng uống cơ man là rượu, lúc nói chuyện hơi rượu cũng phả ra. Để che dấu điều này, cô lấy vài viên kẹo từ trong túi ra, đó là loại ô mai ướp đường góng gói. Cô mở bọc ra, lấy hai viên đưa vào miệng.
“Anh ăn kẹo không?” Hạ Lâm Hi hỏi. “Vị ô mai ngọt lắm.”
Tưởng Chính Hàn không nhìn viên kẹo vị ôm mai ấy, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Không lâu sau, lúc bọn họ ngồi trên một băng ghế dài, bàn tay anh ôm bả vai cô, dùng cách trực tiếp nhất để thưởng thức, sau đó bình luận: “Quả thật rất ngọt, còn có cả vị rượu nho nữa.”
Hạ Lâm Hi gật đầu trả lời: “Hôm nay em uống rất nhiều rượu nho.”
Gần đó không có bóng đèn nào, chỉ có rừng cây đang lay động, những đám mây càng lúc càng giăng mờ tinh tú, đến nỗi chẳng thấy một ai băng ngang qua lối này. Nương nhờ sự che dấu của màn đêm, cô vòng tay lên cổ anh, hôn lại.
Màn đêm mênh mang mà sâu rộng, chẳng nghe thấy tiếng ai ồn ào, chỉ có gió thổi từng cơn. Hạ Lâm Hi với lấy chiếc khăn quàng cổ của anh, tháo xuống vài tấc, gió lạnh mùa đông gào thét thổi đến, theo đường cổ đi vào áo anh, cô lập tức ngồi sát lại. “Để em che giúp anh.”
Tưởng Chính Hàn hào hứng hỏi: “Em định giúp che thế nào?”
Tưởng Chính Hàn không suy nghĩ đến phương diện khác, nhưng Hạ Lâm Hi lại vòng tay qua cổ anh. Sau khi cô uống rượu thì đầu óc cũng đã mơ màng, làm những chuyện rất xấu hổ, nhưng anh vẫn im lặng ngồi yên đấy, để cô muốn làm gì thì làm.
Anh biết Hạ Lâm Hi uống nhiều rồi, vậy nên vòng tay qua ôm eo cô: “Chúng ta đi thôi, anh đưa em đến khách sạn.”
“Em không đi.” Hạ Lâm Hi cố chấp nói. “Em rất đói.”
Cô đứng dậy một lần nữa, quàng lại khăn cho Tưởng Chính Hàn. Sau khi say rượu, Hạ Lâm Hi nom vẫn rất tỉnh táo nhưng đầu óc cô đã mù mịt lắm rồi, vậy nên cô nghĩ gì liền nói nấy: “Tối nay em chỉ lo gõ bát thôi, còn chưa ăn nữa.”
Tưởng Chính Hàn nắm bắt được từ khóa quan trọng. “Gõ bát?”
Hạ Lâm Hi thốt ra: “Đúng vậy, để ba mẹ Tần Việt khó chịu với em.”
Cô nói xong câu này, đến bản thân cũng tự ý thức được. Chớp mắt không khí xung quanh thật im lặng, cô ngả người qua vai anh: “Làm thế nào để tối ưu hóa một mô hình? Tỷ số nguy cơ của mô hình hồi quy logicstic là bao nhiêu? Làm thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu nhất?”
Lúc này cô nói sang chuyện khác, giống như đang bất lực chuyển chủ đề.
Hôm trước, Hạ Lâm Hi nói chuyện điện thoại với mẹ mình, cô cũng đã vô ý nhắc đến Tần Việt, lúc ấy Tưởng Chính Hàn bên cạnh cũng nghe thấy được. Bây giờ xâu chuỗi lại những gì cô vừa nói, nguyên nhân kết quả cũng lộ rõ ra.
Hạ Lâm Hi đứng thẳng người, Tưởng Chính Hàn ngẩng đầu nhìn cô: “Dùng phương pháp giao nhau đặc thù, tỷ số nguy cơ là O(n)…”
Anh nói thoáng qua, định thao thao bất tuyệt thì ngừng lại, sau đó đứng lên với cô, thân người thẳng tắp rất cao.
Gió đêm thổi qua từng kẽ cây, xung quanh vàng lên những tiếng soàn soạt nho nhỏ, anh vòng tay qua lưng cô, tạm thời phá đi sự xấu hổ đó: “Không phải em rất đói bụng sao? Đối diệc có một cửa hàng, mở cửa hai bốn giờ.”
Tưởng Chính Hàn không nhắc đến Tần Việt, cũng không đề cập đến cha mẹ của cậu ta. Anh dẫn Hạ Lâm Hi băng qua đường, tất cả mọi thứ vẫn như bình thường. Chỉ có Hạ Lâm Hi mãi vấn vương trong lòng, không rõ anh đang giận hay thật sự không quan tâm.
Càng lúc càng lớn dần, cô cảm thấy mình dũng cảm hơn rất nhiều. Nhưng khoảnh khắc đối diện với anh, cô vẫn là một người nhát gan như thế. Không có cách nào thẳng thắng, không có cách nào mở rộng cửa lòng.
Vậy nên cô trầm tư rất lâu.
Trong lúc ấy, bọn họ băng ngang qua lối dành cho người đi bộ, bước đến tiệm ăn còn kinh doanh. Cô tùy ý lấy một cái bát, rót nửa thìa dấm chua, gom góp hết dũng khí hỏi: “Anh không để ý chút nào sao?”
Nói xong, cô mới nhận ra, cô đột ngột hỏi như thế, ai hiểu được cô đang muốn nói đến điều gì.
Cũng may Tưởng Chính Hàn rất hiểu chuyện, anh giải thích: “Em không muốn trả lời, tại sao anh lại cần hỏi?”
Hạ Lâm Hi nói: “Vậy anh giận sao? Vì em không báo cho anh biết trước.”
Tưởng Chính Hàn hơi hướng về phía trước, sâu trong ánh mắt là bóng dáng của cô, từ đầu đến cuối, anh chưa từng ngơi nhìn về phía cô. “Vì Tần Việt mà giận dữ với em?” Anh dừng lại một chút, thật thà nói: “Đối với anh, cậu ta không quan trọng đến như thế.”
Trong tiệm cơm có lắp hệ thống mát sưởi, gương mặt Hạ Lâm Hi đỏ ủng, cô cúi đầu nhìn bát canh, cố gắng suy nghĩ kĩ, thế nhưng hôm nay rượu vào quá nhiều, cô muốn nghĩ cũng không nghĩ được. Cảm giác duy nhất còn lại là đói, cô phải chuyên tâm ăn cơm.
Hơn hẳn hai giờ trước, lúc này đây cô cảm thấy ngon miệng vô cùng.
Lúc ấy, trên bàn nào là sơn hào hải vị, từng món đều sa hoa không thể khước từ, đĩa dao tinh khiết bày biện đầy đủ. Bây giờ trước mắt cô chỉ có một chén cơm, trên tay là đôi đũa, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhưng lại mỹ mãn vô cùng.
Đợi cô cơm nước xong xuôi, cũng là tối mười một giờ. Xung quanh còn không ít người đang nhờ ánh đèn trong tiệm giải quyết bài tập. Kì thi cuối kì trường Tưởng Chính Hàn vừa mới vén màn che những gian phòng tự học lập tức lâm vào tình trạng có cung nhưng không đủ cầu. Vậy nên giờ đây xuấn hiện vài bạn học của Tưởng Chính Hàn, đặc biệt là những người thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin.
Kha Tiểu Ngọc là một trong số đó.
Cô ấy mang một chiếc kính mắt, giơ ngón giữa chỉ lên trên, sau đó mở một quyển bài tập ra, giảng cho Đoạn Ninh bên cạnh mình: “Hệ thập lục phân mà cậu cần phải tính nháp nữa sao, có thể trực tiếp chuyển qua mà…”
Làn da Kha Tiểu Ngọc ngăm đen, gương mặt lấm tấm tàn nhan, lúc cô cúi đầu để lộ chiếc cằm chẻ. Dường như là trùng hợp, sau lưng cô ấy là Hạ Lâm Hi, hai người không ai để ý tới nhau, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy sự đối lập.
Đoạn Ninh hí mắt nhìn rõ, cười hì hì.
Cậu nói: “Tiểu Ngọc, mình làm bài thi giữa kì tệ, cậu xung phong kèm cặp tôi, thật ra cậu đâu cần tốt vậy chứ?”
Kha Tiểu Ngọc còn chưa trả lời, Đoạn Ninh đã hô to: “Tưởng Chính Hàn, cậu đưa bạn gái đi chơi đấy à?” Là một trong những người bạn cùng phòng của Tưởng Chính Hàn, Đoạn Ninh tự nhận mối quan hệ với anh rất tốt, để tránh làm phiền anh và bạn gái nên giờ cậu ta mới bắt chuyện.
Hạ Lâm Hi nhìn sang thì thấy gương mặt tươi cười của Đoạn Ninh.
Đoạn Ninh bắc chéo chân, vỗ vỗ tay xuống một chiếc ghế còn trống: “Người anh em rảnh lại đây ngồi đi!”
Hạ Lâm Hi đang nâng bát, theo bản năng cô đứng lên. Tất nhiên cô nhớ Đoạn Ninh là ai, cậu ta là bạn cùng phòng với Tưởng Chính Hàn, lúc trước chơi ghita trong sân thể dục cuốn hút một cô sinh viên khác. Nếu như không lầm thì bạn sinh viên ấy chính là Kha Tiểu Ngọc.
Kha Tiểu Ngọc nói: “Tôi và cậu đang giải đề, cậu có thể tập trung được không?”
Đoạn Ninh rút một điếu thuốc ra: “Tưởng Chính Hàn ở đây rồi, còn cần phiền cậu sao?”
Tưởng Chính Hàn đi đến, vỗ vai Đoạn Ninh: “Tôi phải chăm sóc bạn gái.” Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn, lướt nhanh qua: “Mấy phương pháp biến đổi này, cậu sẽ nhanh chóng học được thôi.
“Tôi nói thật, lúc còn cấp ba có học qua những thứ này.” Đoạn Ninh khui bật lửa, châm vào điếu thuốc kẹp trong tay.”Toàn là những con số chạy loạn cả lên, tại sao khi đến đại học rồi, cái đống lùng nhùng này của đuổi theo?”
Kha Tiểu Ngọc nâng gọng kính lên, cân nhắc từng chữ: “Là do cậu không chịu học, liên quan gì đến nó đâu?”
Đoạn Ninh nhấc cao chân, phả khói về mặt cô.
Cậu ta nói: “Tiểu Ngọc, tôi còn chưa tính sổ với cậu. Cậu cài virut vào máy tính tôi, nếu như Tưởng đại thần không ra tay giúp đỡ, thì cậu còn định chơi hiểm tới mức nào?”
Trong tiệm ăn tiếng người huyên náo, hơi nước từ bát mì bốc lên, đan xen ở khắp nơi khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Bên ngoài cửa thủy tinh, xe đến xe đi, đèn điện thẳng tắp một màu, để lại quảng đường xa xa. Vả lại cách cửa rất gần, còn có hai người đang đối mặt, Hạ Lâm Hi là một người ngoài đứng nhìn, ít nhiều trong lòng cũng hơi cảm xúc.
Cô kéo tay Tưởng Chính Hàn, đi ra cửa cùng anh.
Tác giả :
Tố Quang Đồng