Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 107
Sự đánh giá dành cho hai công ty bao giờ cũng khác sự đánh giá cho hai cá nhân. Cô tìm cách giải quyết nhưng không tìm được cách nào lợi ích cao nhất.
Trần Diệc Xuyên cũng hiểu được, cậu nói: “Tưởng tổng, theo ý cậu, cho dù chúng ta giải thích thì với dữ liệu trong tay khách hàng cũng không tin tưởng đúng không? Chỉ cần bên Từ Trí Lễ không chịu nhận, chuyện này có thể đi xa hơn…”
Cậu nghĩ đến phiền não, tạm ngưng nói: “Mọi người này, không còn cách nào khác sao? Chúng ta phải đối phó thế nào đây?”
Tưởng Chính Hàn nói một nẻo khác: “Trán của cậu rất nóng, để tôi chở cậu đến bệnh viện.”
Trong phòng họp đặt một chiếc bàn dài, ghếp xếp một vòng xung quanh, sàn nhà lát đá cẩm thạch. Sáng hôm nay, nhân viên tạp vụ có dọn dẹp qua một lần, bóng loáng phản chiếu dáng người.
Trước năm nay, bọn họ còn làm việc trong tầng hầm. Lúc ấy sàn nhà là xi măng, cửa sổ… Đúng rồi, họ còn không có cửa sổ, chẳng những vậy đến một phòng họp cũng không có, trên dưới công ty cùng làm việc tại một chỗ.
Vất vả bước từng bước, công ty thành hình, có chỗ đứng rõ ràng, ấy vậy mà giờ đây sóng gió kéo đến liên miên. Thành quả bị công ty XV cướp đi, danh tiếng giảm xuống trong mắt người dùng, Trần Diệc Xuyên nghĩ đến đây, day day trán: “Lúc sốt nhẹ, các cậu có đến bệnh viện không?”
Cậu đứng dậy tại chổ, trên áo còn đeo thẻ nhân viên, đi đến cửa, nhỏ giọng nói: “Tôi uống thuốc hạ sốt sau đó tiếp tục làm việc, ít nhất trước tháng chín năm nay, phiên bản 3.0 phải được ra mắt.”
Trước tháng chín năm nay, phiên bản 3.0 phải được ra mắt.
Bất giác Hạ Lâm Hi nhận ra rằng, công ty này không phải của một mình Tưởng Chính Hàn, người dồn hết mọi tình cảm vào nó không chỉ mỗi cô hay anh.
Cuộc họp kết thúc tại đây. Tạ Bình Xuyên lên tiếng tổng kết, dường như anh cũng đồng ý với Tưởng Chính Hàn, tham khảo dữ liệu của Apple, iCloud và cả Cốc Cốc, ngoại trừ nhắn tin giải thích với các công ty từ bé đến lớn ra thì không đề cập gì thêm.
Hạ Lâm Hi không lo lắng vấn đề này nữa, cô đứng sau Trần Diệc Xuyên, hỏi: “Cậu không định đến bệnh viện sao?”
“Đến bệnh viện làm gì?” Trần Diệc Xuyên nói. “Đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy.”
Hạ Lâm Hi mở cửa chính ra, nhìn Cố Hiểu Mạn bên ngoài, sau đó nói: “Cố Hiểu Mạn thấy cậu như vậy cũng sẽ khuyên đi bệnh viện.” Bệnh đến như núi đè, bệnh đi như kéo tơ, huống chi gần đây cậu thường xuyên thức thâu đêm, hệ miễn dịch sẽ giảm xuống, cô nghĩ cậu bị viêm phổi chứ không còn sốt nhẹ bình thường nữa.
Nhưng lúc này đây có kéo Cố Hiểu Mạn ra cũng vô dụng, Trần Diệc Xuyên luôn tự cho mình là một nam thanh thiên tráng kiện, không cần hoảng hốt vì chút cảm vặt. Cho đến khi Hạ Lâm Hi nói: “Nếu không phải là sốt nhẹ mà là bệnh lây cho người khác thì sao? Bây giờ cả công ty đang gấp rút, nhưng người khách không phải ai cũng ngoan cố như cậu.”
Lời của Hạ Lâm Hi gọn ghẽ nhưng ý định rõ ràng, Trần Diệc Xuyên sững sờ tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng cũng bị Tưởng Chính Hàn lôi tới bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, quả nhiên là viêm phổi.
Viêm phổi cần chuyền nước liên tục, mỗi lần chuyền hơn một tiếng, sau khi người bệnh khỏi hẳn còn để lại triệu chứng trong thời gian ngắn đó là cảm giác thiếu sức sống và mệt trong người. Trần Diệc Xuyên là một trong những chủ lực của công ty, bỗng dưng gục ngã đúng lúc này, vô hình chung lại tạo thêm láp lực.
Hạ Lâm Hi chủ động gánh bớt trách nhiệm của cậu, cùng lúc đó năm ba bắt đầu, rất nhiều bạn học ra ngoài thực tập. Cô như đa số mọi người, vừa vội vàng bài vở, vừa bộn bề công việc, tuy bị xoay như một con quay nhưng ít ra vẫn đủ tỉnh táo.
Cứ vậy tới lui cũng đến lần quay vòng vốn tiếp theo của công ty.
Kết quả như bọn họ đã dự đoán, lần quay vòng vốn thứ ba này không tốt lắm. Một vài nhà đầu tư thể hiện thái độ cần xem xét thêm, một vài người còn không,màng đến, bởi lẽ bọn họ đều băn khoăn, công ty XV làm ra sản phẩm tương tự, còn một công ty nhỏ chưa có danh tiếng gì, không có sản sản phẩm độc đáo, chuyện bị thị trường nuốt chửng chỉ là sớm muộn.
Tài chính cạn kiệt kéo theo phiên bản 3.0 ra mắt chậm một tháng.
Sự cải tiến trong sản phẩm mới không chỉ dữ liệu đám mây, phân tích đám mây hay dữ liệu bên thứ ba mà còn cả đám mây trực tuyến. Ngành trực tuyến hiện tại không có sự kiên nhẫn, Tưởng Chính Hàn tiêu hao cả nhân lực và tiền của để giao thiệp với một bên, hơn nữa trong thời gian đó anh cũng đồng ý nhận vài hợp đồng giá rẻ.
Tạ Bình Xuyên vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình, tiếp tục thương thảo vấn đề hợp đồng đám mây, anh thấy Tưởng Chính Hàn đang rất qua loa với chuyện này. Tạ Bình Xuyên mong đợi có thể dùng chức năng mới để kiếm tiền, Tưởng Chính Hàn đề xuất hạ thấp giá cả. Đây là lần đầu tiên bọn họ đeo đuổi ý nghĩ khác nhau, nếu không phải tính tình Tưởng Chính Hàn ôn hòa, chuyện gây gỗ trong văn phòng hoàn toàn có thể xảy ra.
Cách vách phòng tổng giám đốc là phòng của Hạ Lâm Hi. Cách một bức tường thủy tinh, cô nghe Tạ Bình Xuyên nói: “Cậu đưa điện toán đám mây về miễn phí, tôi không tán thành. Người sử dụng muốn của rẻ, đó là chuyện bình thường.”
Tạ Bình Xuyên đã rất tức giận nhưng gương mặt vẫn không thể hiện điều gì: “Đừng nói hội viên một tháng chỉ cần đóng một trăm phần trăm, cho dù chỉ ba mươi phần trăm số tiền đó…” Ba mươi phần trăm chỉ là giả thuyết của Tạ Bình Xuyên, anh hơi trầm ngâm, nếu có một số tiền rơi trên mặt đất thì bình thường có thể làm được gì? Anh liên tưởng đến sản phẩm mạng: “Nhiêu đó tiền có thể thuê máy lên mạng, đại bộ phận khách hàng sẽ không bỏ tiền ra chỉ để tôn trọng thành quả lao động đâu.”
Anh tổng kết: “Tại sao lại có hiện trạng này? Bởi vì thành quả lao động của chúng ta không liên quan gì đến họ. Trong thế giới thông tin, miễn phí là tốt nhất nhưng chúng ta đang cạnh tranh với công ty XV, ít nhiều cũng phải chừa đường lui.”
Quả thật trong mắt Tạ Bình Xuyên, hạ giá thấp không khác gì cho miễn phí.
Lời của anh như đang phản bác Tưởng Chính Hàn.
Hạ Lâm Hi sửng sốt, cô đứng dậy tại chỗ, khoác áo đến bên giá sách, giả vờ chọn lựa vài cuốn nhưng thật ra đang quan sát Tưởng Chính Hàn, anh cũng không thể hiện điều gì ngoài mặt.
Tưởng Chính Hàn ngồi đối diện Tạ Bình Xuyên, tuổi tác nhỏ hơn Tạ Bình Xuyên rất nhiều, giọng nói cũng thấp hơn, dù Hạ Lâm Hi đứng ngay cách vách vẫn không nghe rõ.
Đôi mắt Tưởng Chính Hàn liếc qua bên cô, đưa ra lý do của mình: “Nếu dùng đám mây trực tuyến kiếm tiền chưa chắc đã ký được hợp đồng. Công ty XV ăn cắp dữ liệu đám mây và phân tích đám mây của chúng ta, chắc chắn trong vài tháng cũng sẽ lấy luôn cả đám mây trực tuyến.”
Tạ Bình Xuyên hỏi ngược lại: “Lần quay vòng vốn thứ ba chưa được một nửa lần hai, đám mây trực tuyến sẽ kiếm được tiền, cậu không lo vốn lưu động sao?”
Vấn đề này như một cây kim đâm vào mạch máu, đừng nói Hạ Lâm Hi ở cách vách mà chính Tưởng Chính Hàn cũng lặng im, không phải anh không lo đến vốn lưu động, mà là sau khi lo rồi anh cũng đưa ra lựa chọn như bây giờ.
Trước đây, Tưởng Chính Hàn đặt sự ổn định lên hàng đầu, nhưng đối với sự lựa chọn quan trọng hiện tại, anh không còn ý định xây dựng chặng dài nữa mà đang đánh một canh bạc lớn thì đúng hơn.
Gần đây Tạ Bình Xuyên thường phiền não, đến lúc giận quá sẽ thấy khó thở. Lúc nào anh cũng muốn đạp đổ cả công ty XV từ trên xuống đưới. Lúc trước anh như cá gặp nước ở tổng bộ Google, nhưng bên nhân sự XV lúc nào cũng lặp đi lặp lại “về xây dựng đất nước”, anh tự vấn lương tâm, cuối cùng chạy về như một tên khờ.
Nhưng anh chưa làm được gì lớn lao đã bị công ty XV định thứ tội không có để đuổi đi. Kĩ thuật của anh cao bao nhiên, lòng tự trọng lớn bấy nhiêu. Trước đấy anh đợi ở nhà chờ sắp xếp công việc nửa năm, cuối cùng vào làm giám đốc kĩ thuật một công ty mới mở, dù biết con đường gian khổ nhưng không ngờ mình sẽ lại thất bại như vậy.
Người ngoan cố như thế còn có cả Hạ Lâm Hi.
Tối đó cô đợi đến mười một giờ, trong lúc ấy cũng tra cứu trên mạng hỏi bạn bè của mình. Lúc Tưởng Chính Hàn định chở cô về, cô đã bày ra phương án.
Tưởng Chính Hàn ngồi trên ghế, lật vài tờ phương án ra xem.
Hạ Lâm Hi rất lo lắng, sau khi anh ngồi xuống, sải chân, cô cũng không có cảm giác gì. Giống như đó không phải là bạn trai cô mà là tổng giám độc đang nghiệm thu phương án.
Tổng giám đốc nghiệm thu được một nửa đã kéo tay cô, anh mân mê bàn tay ấy, sau đó đưa ra kết luận: “Hợp tác với Lion?” Trước mặt anh là khốn cảnh, tùy thời có thể phá sản ngay lúc nào nhưng giống như đã quen, anh không hậm hực hay nôn nóng gì, bình thản như nói ra một điều đường nhiên, tiếp tục thương lượng với Hạ lâm Hi: “Khách hàng không ổn định, sản phẩm chưa xong, chúng ta tranh thủ hợp tác thế nào đây?”
Thật ra Hạ Lâm Hi cứ nghĩ anh muốn hỏi tại sao lại hợp tác với công ty XV, cô cũng chuẩn bị tốt câu trả lời – bởi vì Lion là đối thủ một mất một còn với XV hàng năm, kẻ thù của kẻ thù là bạn, hai bên có được lợi ích chung.
Nhưng câu hỏi “Chúng ta tranh thủ hợp tác thế nào đây?” của anh lại khiến Hạ Lâm Hi vắt óc cũng không nghĩ ra cách trả lời.
Cô có chút ủ rũ nhưng chỉ là một chút thôi, ánh sáng phơi lên má cô như đóa hoa rơi. Cô bất giác nghiêng mình, tựa cằm lên vai Tưởng Chính Hàn: “Lion có điện toán đám mây của riêng họ, thứ duy nhất chúng ta có thể hợp tác là giám chế hình ảnh và lọc quảng cáo. Nhưng mạng xã hội của Lion không đơn giản, giống như Facebook và Twitter thu nhỏ vậy, nếu công bố một tin tức có hại sẽ khiến mọi người để ý, như vậy không tốt.”
Tưởng Chính Hàn vòng tay ôm lấy cô.
Anh men theo lối suy nghĩ của cô, tiếp tục hỏi: “Hiện tại công ty XV cũng có giám chế hình ảnh và bộ lọc quảng cáo, hiệu quả không thua kém gì chúng ta.”
“Nhưng chúng ta là công ty nhỏ, tổng cộng được bao nhiêu người.” Hạ Lâm Hi dụi dụi vào người anh, chọc cho anh nổi máu buồn. “Vốn lưu động của chúng ta chưa bằng một phần mười XV.”
Tưởng Chính Hàn nhìn Hạ Lâm Hi ngọ nguậy, bỗng thấy mình như một Liễu Hạ Huệ tâm trong sáng. Cũng không phải anh không muốn làm gì mà lo Tạ Bình Xuyên còn đang ở bên cách vách.
Lúc thiết kế gian phòng, Tạ Bình Xuyên đưa ra ý kiến rằng nên làm phòng trong suốt, để lãnh đạo dễ dàng giám sát công ty. Tưởng Chính Hàn là người biết tiếp thu ý kiến, nếu anh thấy có lý sẽ đồng ý ngang. Nhưng bây giờ anh lại cho rằng, nếu sau này sửa lại văn phòng, anh cần một phòng kín.
Ôm Hạ Lâm Hi chưa đủ, sau đó hỏi cô một câu: “Em còn cách liên hệ với quản lý công ty Lion không?”
“Em còn.” Hạ Lâm Hi nói. “Sở Thu Nghiên cũng có, cô ấy còn quen nhiều người hơn cả em.”
Cô thoáng quay đầu lại, nhìn Tạ Bình Xuyên đang làm việc ở phòng bên, nhớ lại Tạ Bình Xuyên tranh cãi với Tưởng Chính Hàn và Trần Diệc Xuyên nay còn trong bệnh viện… Hiện tại công ty đang rối thành một đoàn, Hạ Lâm Hi nhẹ giọng bày tỏ suy nghĩ: “Không phải trước đây em đã nói rồi sao, nếu anh muốn khởi nghiệp hay làm gì đi chăng nữa, em luôn luôn ủng hộ anh.”
Nói xong, cô đứng dậy, Tưởng Chính Hàn vẫn ngồi tại chỗ. Đèn bàn trong phòng bật lên, tỏa ra màu vàng nhạt, màu tối càng tương phản, gương mặt anh đẹp như tượng tạc.
Hạ Lâm Hi không để ý phòng bên có ai đang nhìn, cô kề gần tổng giám đốc, hôn nhẹ lên má anh.
Đúng lúc ấy Tạ Bình Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng này. Là một thanh niên độc thân tăng ca đêm khuya, anh không muốn đối mặt với thế giới nữa, cầm lấy một tờ tài liệu che trước tầm mắt của mình.
Tưởng Chính Hàn cũng đứng dậy tại chỗ, anh xoa đầu Hạ Lâm Hi, định ngày hẹn quản lý công ty XV, đồng thời tiếp tục đề ra phương pháp quảng bá, nâng cao sự phủ sóng của họ, anh nói: “Anh mới liên lạc với bên nghệ thuật trường mình, vài ngày sau, người trong câu lạc bộ Điện Arnh sẽ đến đây phỏng vấn, đưa lên diễn đàn trường.
Hạ Lâm Hi suy nghĩ, không chắc chắn lắm hỏi: “Vậy có hữu dụng không?”
Tưởng Chính Hàn cười nhẹ: “Phải thử mới biết.”
Cho đến bây giờ, “sổ tay sinh viên chưa tốt nghiệp” vẫn còn sức hút. Mỗi người đều ôm một giấc mộng giàu có từ thời trẻ, khởi nghiệp như một bước lên trời, bạn bè xưng tụng đó là thành công, nhóm sáng lập công ty điện toán đám mây tiêu biểu, người đứng đầu chương trình học… Hàng loạt những thứ khác nữa, nhưng đi sâu vào trong, không ai rõ họ sẽ đi được bao xa.
Vài ngày sau, đạo diễn câu lạc bộ điện ảnh nào đó hứng ha hứng khởi đến công ty Tưởng Chính Hàn.
Đạo diễn có nghề trong câu lạc bộ nhiều năm, trở thành một nhân vật khá quan trọng. Hiện tại anh ta vẫn miệt mài làm nghiên cứu sinh, cân nhắc chuyện đeo đuổi nghệ thuật, vẫn thận trọng và dè dặt như thế.
Hôm nay, anh ta mang theo cả đội ghi hình xuât hiện trước ông ty. Đầu tiên là tìm đến Tưởng Chính Hàn chào hỏi: “Bạn học Tưởng Chính Hàn, cậu còn nhớ tôi chứ? Lúc trước quay “Sổ tay sinh viên chưa tốt nghiệp”, cậu giúp chúng tôi một vai người qua đường, diễn cảnh dọn dẹp rác thải.”
Tưởng Chính Hàn cười nói: “Tất nhiên tôi nhớ.” Anh bắt tay với đạo diễn, thành khẩn nói: “Hiện tại hoạt động của công ty chúng tôi không thuận lợi, nội dung phỏng vấn…”
Ngoại trừ Tưởng Chính Hàn biết đạo diễn từ trước ra, Tiễn Thần cũng là bạn cũ của đạo diễn. Trước đây lúc chưa đi làm ở công ty, Tiễn Thần tham gia câu lạc bộ điện ảnh, bây giờ gặp được lão Đại, ráng rỡ bá vai anh ta.
“Lão Đại.” Tiễn Thần vẫn gọi như cũ. “Lần này ôm đùi anh rồi.”
Đạo diễn lấy kịch bản trong cặp ra, đưa cho Tưởng Chính Hàn và Tiễn Thần mỗi người một bản: “Thầy cô trong trường dặn tôi phải ủng hộ các cậu, những thứ của khoa khác tôi không biết nhưng đóng phim, thu hút người xem, viết kịch bản đều là thế mạnh của tôi.”
Cậu ta vò rối mái tóc, đi một đôi dép lên, phân công ngường chụp ảnh sau đó yêu cầu dựng bối cảnh quay chụp.
Ngày hôm nay, công ty có khá ít người. Trước đó Tưởng Chính Hàn đã thông báo, hỏi xem có nhân viên nào muốn được phỏng vấn không, anh nhấn mạnh mẽ đây là do tự nguyện. Rất nhiều nhân viên lo mình không ăn ảnh, hoặc không muốn lộ diện hay nói sai điều gì bèn từ chối một cách khéo léo.
Trần Diệc Xuyên đúng là người tích cực nhất, sáng sớm mới chuyền nước xong, chín giờ đã chạy đến công ty, ngồi một góc ho khan. Cố Hiểu Mạn bên cạnh chăm sóc, lấy nước và thay khăn lạnh luôn tay, dường như không sợ bị lây bệnh.
Sau đó, ai trong họ cũng thấy cảnh đạo diễn hiến thân, bôn ba vì nghệ thuật. Khoảng hai giờ sau, địa điểm đặt camera đã chuẩn bị tốt, đạo diễn còn cầm lo, dặn dò những người chịu phỏng vấn: “Đã nhớ những câu quan trọng và thu hút người xem nhất trong kịch bản chưa?”
Trần Diệc Xuyên đứng ở xa xa nói: “Lời thoại có mấy câu, cậu hỏi ai trong này cũng được nhưng trí nhớ những người ở đây đều thuộc dạng đọc qua là không quên.”
Đạo diễn nghe vậy thì ngạc nhiên, nhìn Sở Thu Nghiên và Hạ Lâm Hi trước mặt, nhưng hai cô đều đang khoác tay nhau, dường như không e ngại gì. Đạo diễn quay đầu qua, cuối cùng nhìn về phía Tưởng Chính Hàn. Anh còn đang sửa chữa kịch bản của mình, Tạ Bình Xuyên và anh đang nói gì đó, nhìn qua chuyện trò vui vẻ, tuấn tú ưu nhìn, giống như một bức tranh.
Cách đây mấy ngày Tạ Bình Xuyên còn tranh cãi với Tưởng Chính Hàn chuyện đám mây trực tuyến, nhưng cuối cùng anh ta cũng là người thích mềm mỏng, Tưởng Chính Hàn ôn hòa nói chuyện vài lần, bất giác anh ta li ra sau chiến tuyến, chỉ yêu cầu nhất định phải có doanh thu mà thôi
Đạo diễn cũng không biết hai người họ đang nói gì, cậu cúi đầu trầm tư, sải chân ra kéo Tiễn Thần qua bên hỏi: “Những người phỏng vấn công ty hôm nay đều đã đầy đủ đúng không?”
Tiễn Thần gật đầu, thật thà đáp: “Đúng vậy, lão Đại.” Cậu để ý ánh mắt của đạo diễn, giải thích: “Quản lý cao cấp của công ty chúng tôi ai cũng đĩnh đạc hết nhỉ…” Cậu chỉ về phía Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên: “Ví dụ như hai người kia, thanh niên ưu tú, mấy cô gái ai cũng thích cả.”
Tiễn Thần lại chỉ qua Trần Diệc Xuyên: “Đó là tổ trưởng của bên tôi, anh đừng nhìn cậu ta trông có vẻ bệnh, lúc bình thường rất mạnh khỏe, làm người cũng rất cương trực. “
Trần Diệc Xuyên cũng hiểu được, cậu nói: “Tưởng tổng, theo ý cậu, cho dù chúng ta giải thích thì với dữ liệu trong tay khách hàng cũng không tin tưởng đúng không? Chỉ cần bên Từ Trí Lễ không chịu nhận, chuyện này có thể đi xa hơn…”
Cậu nghĩ đến phiền não, tạm ngưng nói: “Mọi người này, không còn cách nào khác sao? Chúng ta phải đối phó thế nào đây?”
Tưởng Chính Hàn nói một nẻo khác: “Trán của cậu rất nóng, để tôi chở cậu đến bệnh viện.”
Trong phòng họp đặt một chiếc bàn dài, ghếp xếp một vòng xung quanh, sàn nhà lát đá cẩm thạch. Sáng hôm nay, nhân viên tạp vụ có dọn dẹp qua một lần, bóng loáng phản chiếu dáng người.
Trước năm nay, bọn họ còn làm việc trong tầng hầm. Lúc ấy sàn nhà là xi măng, cửa sổ… Đúng rồi, họ còn không có cửa sổ, chẳng những vậy đến một phòng họp cũng không có, trên dưới công ty cùng làm việc tại một chỗ.
Vất vả bước từng bước, công ty thành hình, có chỗ đứng rõ ràng, ấy vậy mà giờ đây sóng gió kéo đến liên miên. Thành quả bị công ty XV cướp đi, danh tiếng giảm xuống trong mắt người dùng, Trần Diệc Xuyên nghĩ đến đây, day day trán: “Lúc sốt nhẹ, các cậu có đến bệnh viện không?”
Cậu đứng dậy tại chổ, trên áo còn đeo thẻ nhân viên, đi đến cửa, nhỏ giọng nói: “Tôi uống thuốc hạ sốt sau đó tiếp tục làm việc, ít nhất trước tháng chín năm nay, phiên bản 3.0 phải được ra mắt.”
Trước tháng chín năm nay, phiên bản 3.0 phải được ra mắt.
Bất giác Hạ Lâm Hi nhận ra rằng, công ty này không phải của một mình Tưởng Chính Hàn, người dồn hết mọi tình cảm vào nó không chỉ mỗi cô hay anh.
Cuộc họp kết thúc tại đây. Tạ Bình Xuyên lên tiếng tổng kết, dường như anh cũng đồng ý với Tưởng Chính Hàn, tham khảo dữ liệu của Apple, iCloud và cả Cốc Cốc, ngoại trừ nhắn tin giải thích với các công ty từ bé đến lớn ra thì không đề cập gì thêm.
Hạ Lâm Hi không lo lắng vấn đề này nữa, cô đứng sau Trần Diệc Xuyên, hỏi: “Cậu không định đến bệnh viện sao?”
“Đến bệnh viện làm gì?” Trần Diệc Xuyên nói. “Đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy.”
Hạ Lâm Hi mở cửa chính ra, nhìn Cố Hiểu Mạn bên ngoài, sau đó nói: “Cố Hiểu Mạn thấy cậu như vậy cũng sẽ khuyên đi bệnh viện.” Bệnh đến như núi đè, bệnh đi như kéo tơ, huống chi gần đây cậu thường xuyên thức thâu đêm, hệ miễn dịch sẽ giảm xuống, cô nghĩ cậu bị viêm phổi chứ không còn sốt nhẹ bình thường nữa.
Nhưng lúc này đây có kéo Cố Hiểu Mạn ra cũng vô dụng, Trần Diệc Xuyên luôn tự cho mình là một nam thanh thiên tráng kiện, không cần hoảng hốt vì chút cảm vặt. Cho đến khi Hạ Lâm Hi nói: “Nếu không phải là sốt nhẹ mà là bệnh lây cho người khác thì sao? Bây giờ cả công ty đang gấp rút, nhưng người khách không phải ai cũng ngoan cố như cậu.”
Lời của Hạ Lâm Hi gọn ghẽ nhưng ý định rõ ràng, Trần Diệc Xuyên sững sờ tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng cũng bị Tưởng Chính Hàn lôi tới bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, quả nhiên là viêm phổi.
Viêm phổi cần chuyền nước liên tục, mỗi lần chuyền hơn một tiếng, sau khi người bệnh khỏi hẳn còn để lại triệu chứng trong thời gian ngắn đó là cảm giác thiếu sức sống và mệt trong người. Trần Diệc Xuyên là một trong những chủ lực của công ty, bỗng dưng gục ngã đúng lúc này, vô hình chung lại tạo thêm láp lực.
Hạ Lâm Hi chủ động gánh bớt trách nhiệm của cậu, cùng lúc đó năm ba bắt đầu, rất nhiều bạn học ra ngoài thực tập. Cô như đa số mọi người, vừa vội vàng bài vở, vừa bộn bề công việc, tuy bị xoay như một con quay nhưng ít ra vẫn đủ tỉnh táo.
Cứ vậy tới lui cũng đến lần quay vòng vốn tiếp theo của công ty.
Kết quả như bọn họ đã dự đoán, lần quay vòng vốn thứ ba này không tốt lắm. Một vài nhà đầu tư thể hiện thái độ cần xem xét thêm, một vài người còn không,màng đến, bởi lẽ bọn họ đều băn khoăn, công ty XV làm ra sản phẩm tương tự, còn một công ty nhỏ chưa có danh tiếng gì, không có sản sản phẩm độc đáo, chuyện bị thị trường nuốt chửng chỉ là sớm muộn.
Tài chính cạn kiệt kéo theo phiên bản 3.0 ra mắt chậm một tháng.
Sự cải tiến trong sản phẩm mới không chỉ dữ liệu đám mây, phân tích đám mây hay dữ liệu bên thứ ba mà còn cả đám mây trực tuyến. Ngành trực tuyến hiện tại không có sự kiên nhẫn, Tưởng Chính Hàn tiêu hao cả nhân lực và tiền của để giao thiệp với một bên, hơn nữa trong thời gian đó anh cũng đồng ý nhận vài hợp đồng giá rẻ.
Tạ Bình Xuyên vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình, tiếp tục thương thảo vấn đề hợp đồng đám mây, anh thấy Tưởng Chính Hàn đang rất qua loa với chuyện này. Tạ Bình Xuyên mong đợi có thể dùng chức năng mới để kiếm tiền, Tưởng Chính Hàn đề xuất hạ thấp giá cả. Đây là lần đầu tiên bọn họ đeo đuổi ý nghĩ khác nhau, nếu không phải tính tình Tưởng Chính Hàn ôn hòa, chuyện gây gỗ trong văn phòng hoàn toàn có thể xảy ra.
Cách vách phòng tổng giám đốc là phòng của Hạ Lâm Hi. Cách một bức tường thủy tinh, cô nghe Tạ Bình Xuyên nói: “Cậu đưa điện toán đám mây về miễn phí, tôi không tán thành. Người sử dụng muốn của rẻ, đó là chuyện bình thường.”
Tạ Bình Xuyên đã rất tức giận nhưng gương mặt vẫn không thể hiện điều gì: “Đừng nói hội viên một tháng chỉ cần đóng một trăm phần trăm, cho dù chỉ ba mươi phần trăm số tiền đó…” Ba mươi phần trăm chỉ là giả thuyết của Tạ Bình Xuyên, anh hơi trầm ngâm, nếu có một số tiền rơi trên mặt đất thì bình thường có thể làm được gì? Anh liên tưởng đến sản phẩm mạng: “Nhiêu đó tiền có thể thuê máy lên mạng, đại bộ phận khách hàng sẽ không bỏ tiền ra chỉ để tôn trọng thành quả lao động đâu.”
Anh tổng kết: “Tại sao lại có hiện trạng này? Bởi vì thành quả lao động của chúng ta không liên quan gì đến họ. Trong thế giới thông tin, miễn phí là tốt nhất nhưng chúng ta đang cạnh tranh với công ty XV, ít nhiều cũng phải chừa đường lui.”
Quả thật trong mắt Tạ Bình Xuyên, hạ giá thấp không khác gì cho miễn phí.
Lời của anh như đang phản bác Tưởng Chính Hàn.
Hạ Lâm Hi sửng sốt, cô đứng dậy tại chỗ, khoác áo đến bên giá sách, giả vờ chọn lựa vài cuốn nhưng thật ra đang quan sát Tưởng Chính Hàn, anh cũng không thể hiện điều gì ngoài mặt.
Tưởng Chính Hàn ngồi đối diện Tạ Bình Xuyên, tuổi tác nhỏ hơn Tạ Bình Xuyên rất nhiều, giọng nói cũng thấp hơn, dù Hạ Lâm Hi đứng ngay cách vách vẫn không nghe rõ.
Đôi mắt Tưởng Chính Hàn liếc qua bên cô, đưa ra lý do của mình: “Nếu dùng đám mây trực tuyến kiếm tiền chưa chắc đã ký được hợp đồng. Công ty XV ăn cắp dữ liệu đám mây và phân tích đám mây của chúng ta, chắc chắn trong vài tháng cũng sẽ lấy luôn cả đám mây trực tuyến.”
Tạ Bình Xuyên hỏi ngược lại: “Lần quay vòng vốn thứ ba chưa được một nửa lần hai, đám mây trực tuyến sẽ kiếm được tiền, cậu không lo vốn lưu động sao?”
Vấn đề này như một cây kim đâm vào mạch máu, đừng nói Hạ Lâm Hi ở cách vách mà chính Tưởng Chính Hàn cũng lặng im, không phải anh không lo đến vốn lưu động, mà là sau khi lo rồi anh cũng đưa ra lựa chọn như bây giờ.
Trước đây, Tưởng Chính Hàn đặt sự ổn định lên hàng đầu, nhưng đối với sự lựa chọn quan trọng hiện tại, anh không còn ý định xây dựng chặng dài nữa mà đang đánh một canh bạc lớn thì đúng hơn.
Gần đây Tạ Bình Xuyên thường phiền não, đến lúc giận quá sẽ thấy khó thở. Lúc nào anh cũng muốn đạp đổ cả công ty XV từ trên xuống đưới. Lúc trước anh như cá gặp nước ở tổng bộ Google, nhưng bên nhân sự XV lúc nào cũng lặp đi lặp lại “về xây dựng đất nước”, anh tự vấn lương tâm, cuối cùng chạy về như một tên khờ.
Nhưng anh chưa làm được gì lớn lao đã bị công ty XV định thứ tội không có để đuổi đi. Kĩ thuật của anh cao bao nhiên, lòng tự trọng lớn bấy nhiêu. Trước đấy anh đợi ở nhà chờ sắp xếp công việc nửa năm, cuối cùng vào làm giám đốc kĩ thuật một công ty mới mở, dù biết con đường gian khổ nhưng không ngờ mình sẽ lại thất bại như vậy.
Người ngoan cố như thế còn có cả Hạ Lâm Hi.
Tối đó cô đợi đến mười một giờ, trong lúc ấy cũng tra cứu trên mạng hỏi bạn bè của mình. Lúc Tưởng Chính Hàn định chở cô về, cô đã bày ra phương án.
Tưởng Chính Hàn ngồi trên ghế, lật vài tờ phương án ra xem.
Hạ Lâm Hi rất lo lắng, sau khi anh ngồi xuống, sải chân, cô cũng không có cảm giác gì. Giống như đó không phải là bạn trai cô mà là tổng giám độc đang nghiệm thu phương án.
Tổng giám đốc nghiệm thu được một nửa đã kéo tay cô, anh mân mê bàn tay ấy, sau đó đưa ra kết luận: “Hợp tác với Lion?” Trước mặt anh là khốn cảnh, tùy thời có thể phá sản ngay lúc nào nhưng giống như đã quen, anh không hậm hực hay nôn nóng gì, bình thản như nói ra một điều đường nhiên, tiếp tục thương lượng với Hạ lâm Hi: “Khách hàng không ổn định, sản phẩm chưa xong, chúng ta tranh thủ hợp tác thế nào đây?”
Thật ra Hạ Lâm Hi cứ nghĩ anh muốn hỏi tại sao lại hợp tác với công ty XV, cô cũng chuẩn bị tốt câu trả lời – bởi vì Lion là đối thủ một mất một còn với XV hàng năm, kẻ thù của kẻ thù là bạn, hai bên có được lợi ích chung.
Nhưng câu hỏi “Chúng ta tranh thủ hợp tác thế nào đây?” của anh lại khiến Hạ Lâm Hi vắt óc cũng không nghĩ ra cách trả lời.
Cô có chút ủ rũ nhưng chỉ là một chút thôi, ánh sáng phơi lên má cô như đóa hoa rơi. Cô bất giác nghiêng mình, tựa cằm lên vai Tưởng Chính Hàn: “Lion có điện toán đám mây của riêng họ, thứ duy nhất chúng ta có thể hợp tác là giám chế hình ảnh và lọc quảng cáo. Nhưng mạng xã hội của Lion không đơn giản, giống như Facebook và Twitter thu nhỏ vậy, nếu công bố một tin tức có hại sẽ khiến mọi người để ý, như vậy không tốt.”
Tưởng Chính Hàn vòng tay ôm lấy cô.
Anh men theo lối suy nghĩ của cô, tiếp tục hỏi: “Hiện tại công ty XV cũng có giám chế hình ảnh và bộ lọc quảng cáo, hiệu quả không thua kém gì chúng ta.”
“Nhưng chúng ta là công ty nhỏ, tổng cộng được bao nhiêu người.” Hạ Lâm Hi dụi dụi vào người anh, chọc cho anh nổi máu buồn. “Vốn lưu động của chúng ta chưa bằng một phần mười XV.”
Tưởng Chính Hàn nhìn Hạ Lâm Hi ngọ nguậy, bỗng thấy mình như một Liễu Hạ Huệ tâm trong sáng. Cũng không phải anh không muốn làm gì mà lo Tạ Bình Xuyên còn đang ở bên cách vách.
Lúc thiết kế gian phòng, Tạ Bình Xuyên đưa ra ý kiến rằng nên làm phòng trong suốt, để lãnh đạo dễ dàng giám sát công ty. Tưởng Chính Hàn là người biết tiếp thu ý kiến, nếu anh thấy có lý sẽ đồng ý ngang. Nhưng bây giờ anh lại cho rằng, nếu sau này sửa lại văn phòng, anh cần một phòng kín.
Ôm Hạ Lâm Hi chưa đủ, sau đó hỏi cô một câu: “Em còn cách liên hệ với quản lý công ty Lion không?”
“Em còn.” Hạ Lâm Hi nói. “Sở Thu Nghiên cũng có, cô ấy còn quen nhiều người hơn cả em.”
Cô thoáng quay đầu lại, nhìn Tạ Bình Xuyên đang làm việc ở phòng bên, nhớ lại Tạ Bình Xuyên tranh cãi với Tưởng Chính Hàn và Trần Diệc Xuyên nay còn trong bệnh viện… Hiện tại công ty đang rối thành một đoàn, Hạ Lâm Hi nhẹ giọng bày tỏ suy nghĩ: “Không phải trước đây em đã nói rồi sao, nếu anh muốn khởi nghiệp hay làm gì đi chăng nữa, em luôn luôn ủng hộ anh.”
Nói xong, cô đứng dậy, Tưởng Chính Hàn vẫn ngồi tại chỗ. Đèn bàn trong phòng bật lên, tỏa ra màu vàng nhạt, màu tối càng tương phản, gương mặt anh đẹp như tượng tạc.
Hạ Lâm Hi không để ý phòng bên có ai đang nhìn, cô kề gần tổng giám đốc, hôn nhẹ lên má anh.
Đúng lúc ấy Tạ Bình Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng này. Là một thanh niên độc thân tăng ca đêm khuya, anh không muốn đối mặt với thế giới nữa, cầm lấy một tờ tài liệu che trước tầm mắt của mình.
Tưởng Chính Hàn cũng đứng dậy tại chỗ, anh xoa đầu Hạ Lâm Hi, định ngày hẹn quản lý công ty XV, đồng thời tiếp tục đề ra phương pháp quảng bá, nâng cao sự phủ sóng của họ, anh nói: “Anh mới liên lạc với bên nghệ thuật trường mình, vài ngày sau, người trong câu lạc bộ Điện Arnh sẽ đến đây phỏng vấn, đưa lên diễn đàn trường.
Hạ Lâm Hi suy nghĩ, không chắc chắn lắm hỏi: “Vậy có hữu dụng không?”
Tưởng Chính Hàn cười nhẹ: “Phải thử mới biết.”
Cho đến bây giờ, “sổ tay sinh viên chưa tốt nghiệp” vẫn còn sức hút. Mỗi người đều ôm một giấc mộng giàu có từ thời trẻ, khởi nghiệp như một bước lên trời, bạn bè xưng tụng đó là thành công, nhóm sáng lập công ty điện toán đám mây tiêu biểu, người đứng đầu chương trình học… Hàng loạt những thứ khác nữa, nhưng đi sâu vào trong, không ai rõ họ sẽ đi được bao xa.
Vài ngày sau, đạo diễn câu lạc bộ điện ảnh nào đó hứng ha hứng khởi đến công ty Tưởng Chính Hàn.
Đạo diễn có nghề trong câu lạc bộ nhiều năm, trở thành một nhân vật khá quan trọng. Hiện tại anh ta vẫn miệt mài làm nghiên cứu sinh, cân nhắc chuyện đeo đuổi nghệ thuật, vẫn thận trọng và dè dặt như thế.
Hôm nay, anh ta mang theo cả đội ghi hình xuât hiện trước ông ty. Đầu tiên là tìm đến Tưởng Chính Hàn chào hỏi: “Bạn học Tưởng Chính Hàn, cậu còn nhớ tôi chứ? Lúc trước quay “Sổ tay sinh viên chưa tốt nghiệp”, cậu giúp chúng tôi một vai người qua đường, diễn cảnh dọn dẹp rác thải.”
Tưởng Chính Hàn cười nói: “Tất nhiên tôi nhớ.” Anh bắt tay với đạo diễn, thành khẩn nói: “Hiện tại hoạt động của công ty chúng tôi không thuận lợi, nội dung phỏng vấn…”
Ngoại trừ Tưởng Chính Hàn biết đạo diễn từ trước ra, Tiễn Thần cũng là bạn cũ của đạo diễn. Trước đây lúc chưa đi làm ở công ty, Tiễn Thần tham gia câu lạc bộ điện ảnh, bây giờ gặp được lão Đại, ráng rỡ bá vai anh ta.
“Lão Đại.” Tiễn Thần vẫn gọi như cũ. “Lần này ôm đùi anh rồi.”
Đạo diễn lấy kịch bản trong cặp ra, đưa cho Tưởng Chính Hàn và Tiễn Thần mỗi người một bản: “Thầy cô trong trường dặn tôi phải ủng hộ các cậu, những thứ của khoa khác tôi không biết nhưng đóng phim, thu hút người xem, viết kịch bản đều là thế mạnh của tôi.”
Cậu ta vò rối mái tóc, đi một đôi dép lên, phân công ngường chụp ảnh sau đó yêu cầu dựng bối cảnh quay chụp.
Ngày hôm nay, công ty có khá ít người. Trước đó Tưởng Chính Hàn đã thông báo, hỏi xem có nhân viên nào muốn được phỏng vấn không, anh nhấn mạnh mẽ đây là do tự nguyện. Rất nhiều nhân viên lo mình không ăn ảnh, hoặc không muốn lộ diện hay nói sai điều gì bèn từ chối một cách khéo léo.
Trần Diệc Xuyên đúng là người tích cực nhất, sáng sớm mới chuyền nước xong, chín giờ đã chạy đến công ty, ngồi một góc ho khan. Cố Hiểu Mạn bên cạnh chăm sóc, lấy nước và thay khăn lạnh luôn tay, dường như không sợ bị lây bệnh.
Sau đó, ai trong họ cũng thấy cảnh đạo diễn hiến thân, bôn ba vì nghệ thuật. Khoảng hai giờ sau, địa điểm đặt camera đã chuẩn bị tốt, đạo diễn còn cầm lo, dặn dò những người chịu phỏng vấn: “Đã nhớ những câu quan trọng và thu hút người xem nhất trong kịch bản chưa?”
Trần Diệc Xuyên đứng ở xa xa nói: “Lời thoại có mấy câu, cậu hỏi ai trong này cũng được nhưng trí nhớ những người ở đây đều thuộc dạng đọc qua là không quên.”
Đạo diễn nghe vậy thì ngạc nhiên, nhìn Sở Thu Nghiên và Hạ Lâm Hi trước mặt, nhưng hai cô đều đang khoác tay nhau, dường như không e ngại gì. Đạo diễn quay đầu qua, cuối cùng nhìn về phía Tưởng Chính Hàn. Anh còn đang sửa chữa kịch bản của mình, Tạ Bình Xuyên và anh đang nói gì đó, nhìn qua chuyện trò vui vẻ, tuấn tú ưu nhìn, giống như một bức tranh.
Cách đây mấy ngày Tạ Bình Xuyên còn tranh cãi với Tưởng Chính Hàn chuyện đám mây trực tuyến, nhưng cuối cùng anh ta cũng là người thích mềm mỏng, Tưởng Chính Hàn ôn hòa nói chuyện vài lần, bất giác anh ta li ra sau chiến tuyến, chỉ yêu cầu nhất định phải có doanh thu mà thôi
Đạo diễn cũng không biết hai người họ đang nói gì, cậu cúi đầu trầm tư, sải chân ra kéo Tiễn Thần qua bên hỏi: “Những người phỏng vấn công ty hôm nay đều đã đầy đủ đúng không?”
Tiễn Thần gật đầu, thật thà đáp: “Đúng vậy, lão Đại.” Cậu để ý ánh mắt của đạo diễn, giải thích: “Quản lý cao cấp của công ty chúng tôi ai cũng đĩnh đạc hết nhỉ…” Cậu chỉ về phía Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên: “Ví dụ như hai người kia, thanh niên ưu tú, mấy cô gái ai cũng thích cả.”
Tiễn Thần lại chỉ qua Trần Diệc Xuyên: “Đó là tổ trưởng của bên tôi, anh đừng nhìn cậu ta trông có vẻ bệnh, lúc bình thường rất mạnh khỏe, làm người cũng rất cương trực. “
Tác giả :
Tố Quang Đồng