Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Chương 41: Nhật ký của Tiểu Lục Tử (năm)
Ta gọi là Tiểu Lục Tử, thiếp thân nội thị của Hoàng đế trẻ tuổi nhất Đại Triệu vương triều, Đại Tổng quản chăm chỉ.
Đúng vậy, ta bị tên béo chết tiệt nào đó quên lâu như vậy, cuối cùng cũng trở về rồi đây. Đây là bộ sử ký gian nan phấn đấu, người thắng cuối cùng là ta.
Ta nhớ có rất nhiều muội tử đáng yêu muốn biết cố sự của ta, khụ, được rồi, ta quyết định kể cho mọi người nghe chuyện giữa ta và tên chết tiệt kia o(*////▽////*)q
Trước tiên giới thiệu một chút về vị kia nhà ta, hắn tên Tam Sinh, là thống lĩnh thị vệ thiếp thân của nhiếp chính vương. Hắn rất có thể diện trước mặt nhiếp chính vương, tuy rắng ta không thấy chỗ nào hết.
Ban đầu đúng là ta rất rất rất ghét hắn, bới vì hắn cao lớn hơn ta, cường tráng hơn ta, dáng vẻ nam nhân hơn ta biết bao nhiêu lần (ta biết mình là thái giám, không cho phép các ngươi nhắc lại!), quan trọng nhất là hắn luôn bắt nạt ta, xách ta chạy khắp nơi.
Phi! Không phải bản tổng quản chỉ đi chậm chút thôi sao, sao lại khinh ta chân ngắn!? (chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà =))))))))
…Quay trở lại vấn đề chính.
Sau đó, vì ta vẫn luôn hầu hạ bên cạnh tiểu chủ tử, còn Tam Sinh vẫn luôn đi theo nhiếp chính vương đại nhân, cho nên ta và hắn tiếp xúc ngày một nhiều hơn. Thỉnh thoảng khi tiểu chủ tử bị nhiếp chính vương bắt cóc đi mất, ta cũng chỉ có thể đi theo hắn. Ta không chỉ một lần hối hận, sao lúc trước không chịu học chút võ công chứ?! Nếu ta có thể tự mình bay tới bay lui thì cần gì phải treo trên người hắn? Khi đó ta phải chịu rất nhiều ủy khuất, Tam Sinh chết tiệt kia lúc nào cũng bắt nạt ta, cổ bị hắn niết đỏ bừng o(*////▽////*)q
Lúc trước, khi mà hắn nói muốn cùng một chỗ với ta, ta đã rất hoảng sợ. Dù sao thân phận và cơ thể của ta đều rất khó xử, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ có người thích mình… Sau khi chuyện này xảy ra ta đã rất khó khăn, dù sao ta cũng có chút thích, được rồi, là rất thích hắn.
Không hiểu sao chuyện này lại bị tiểu chủ tử biết được, người đã rất ngạc nhiên, cũng rất hiếu kỳ. Người hỏi ta sao nam nhân với nam nhân lại có thể cùng một chỗ, khi đó ta rất lúng túng. Nhìn gương mặt trong sáng đáng yêu của tiểu chủ tử, ta không thể nói ra được lời nào. Hu hu hu nhiếp chính vường đại nhân, ngài đừng nhìn ta như vậy mà, ta thật sự không muốn dạy hư tiểu chủ tử đâu ┭┮﹏┭┮
Quên đi, không nói chuyện này nữa, toàn là nước mắt.
Nói tóm lại, sau một phen ngươi truy ta đuổi ngược tâm ngược thân, ta và Tam Sinh đã cùng một chỗ. Vì chuyện này mà tiểu chủ tử còn thưởng cho ta một viên dạ minh châu đó, mặc dù ta không hiểu sao đột nhiên người lại ban thưởng.
Sau khi rõ ràng với Tam Sinh, chuyện gì cũng không thay đổi. Ta vẫn hầu hạ bên người tiểu chủ tử, đồng thời là đại tổng quản phong quang vô hạn, hắn vẫn là thống lĩnh thị vệ, mỗi ngày nghiêm túc huấn luyện. Thỉnh thoảng gặp mặt, hắn sẽ đưa cho ta một món đồ nhỏ, có khi là tượng đất be bé, cũng có đôi khi là một túi bạc… Ta giờ đã có đủ một bộ mười hai con giáp, hòm bạc cũng không ít, nếu bây giờ xuất cung, nhất định có thể trở thành một địa chủ nhỏ.
Có lần ta đã hỏi hắn, sao lại nhớ đến chuyện đưa tặng đồ vật cho ta, hắn nghiêm mặt trả lời, do chủ nhân nói…
Lúc đó ta rất ngạc nhiên, lòng nói sao nhiếp chính vương lại có thời gian rảnh mà quan tâm đến một nhân vật nhỏ bé như ta được, sau đó Tam Sinh chết tiệt nói thêm một câu: chủ nhân quan tâm ta, ngươi đừng tự mình đa tình.
Tâm tình ta lúc ấy ấy à? Ta hận không thể úp thẳng cái khay trên tay lên đầu hắn. Hứ, ngươi mới tự mình đa tình! Cả nhà ngươi đều tự mình đa tình!
Không nói nữa không nói nữa, hình như nói nhiều lắm rồi o(*////▽////*)q
Nếu không chúng ta nói chuyện khác đi, nói đến tiểu chủ tử vậy. Ta biết chắc các ngươi rất muốn biết chuyện của tiểu chủ tử, nhưng ta lén nói cho các ngươi biết thôi, không được phép nói cho người khác nữa.
Mấy năm nay, tiểu chủ tử vẫn ngây thơ trong sáng thông minh lanh lợi như ngày nào, lúc người cười đôi mắt loan loan, ta nhìn thấy cũng bị mê hoặc.
Tiểu chủ từ càng ngày càng hiểu chuyện, người đã học xong cách xử lý chính sự, đại tự cũng càng ngày càng đẹp, lúc chơi cờ với nhiếp chính vương đã có thể kéo dài đến thời gian một chén trà nhỏ. Chỉ là, tiểu chủ tử lại không có ý định thú Hoàng hậu, giống như Nhiếp chính vương cũng không chịu cưới Vương phi.
Ta cảm thấy tiểu chủ tử như vậy cũng rất tốt, tiểu chủ tử còn nhỏ mà, cưới vợ về rồi để làm gì? Hơn nữa nhiếp chính vương địa nhân cũng sẽ không đồng ý —— đừng hỏi ta tại sao, ta cũng không biết sao mình lại nghĩ như vậy nữa.
Còn có một việc ta rất muốn nói với mọi người, chính là về Tiểu Hùng tử mà tiểu chủ tử nuôi, hiện tại bộ dáng của nó rất đáng sợ!! Cả người mập ú, con mắt ti hí, lúc nó ăn nhìn cực kỳ hung tàn~ Tiểu chủ tử từng nói nó có thể ăn thịt người, vốn dĩ ta không tin, nhưng sau Tam Sinh kẻ cho ta nghe có kẻ xấu dám đi vào Trân Thú uyển của phủ nhiếp chính vương, đã bị Tiểu Hùng tử tát một cái hôn mê, còn cắn một ngụm lên cái mông đầy thịt… Ta cảm thấy thật may mắn vì mình đã không đến gần Tiểu Hùng tử lúc nó còn ở trong cung, nếu không các ngươi nhất định sẽ không thấy ta đang viết nhật ký nữa.
Tất nhiên ta cũng không hoàn toàn ghét Tiểu Hùng tử, dù sao nó ban đầu cũng là con vật rất đáng yêu, tròn vo giống hệt tiểu chủ tử, lúc gặm cành trúc nhìn ngốc ngốc, ta rất thích nó… Nhưng còn Tiểu Hùng tử hiện giờ thì,…ta cảm thấy mình bị lừa gạt nghiêm trọng. Có một câu nói của nhiếp chính vương đại nhân mà ta thấy rất đúng—— thời gian là đao giết heo —— trước kia ta không hiểu được, nhưng giờ đã rất rõ ràng.
Thắp cho Tiểu Hùng tử đáng thương một cây nến!
Quên Tiểu Hùng tử đi, ta lại nói chuyện khác nào, không biết lần tiếp theo ta lên sàn là bao giờ, tên béo chết tiệt kia rất đáng ghét, luôn cướp phần diễn của ta.
Hiện ta trong cung cũng không còn đông các chủ tử như trước nữa, trừ thập ngũ hoàng tử và thập công chúa, còn có mấy chủ tử hơi nhỏ tuổi, những người khác đều được phong hào xuất cung kiến phủ và gả cho người ta hết. Mấy hôm trước còn nghe tiểu chủ tử lải nhải muốn làm tổ phụ đó…
Lại nói tiếp, ta còn cảm thấy có một số việc không quá thích hợp, mỗi khi tiểu chủ tử và nhiếp chính vương đại nhân thảo luận chính sự đều mang theo thập ngũ hoàng tử, nhiếp chính vương đại nhân còn tay cầm tay dạy thập ngũ hoàng tử cách xử lý chính vụ, này quá kỳ lạ, ta luôn cảm thấy nhiếp chính vương đại nhân xem thập ngũ hoàng tử như Thái tử mà dạy dỗ.
Cũng không còn gì đáng nói nữa, tiểu chủ tử vẫn tốt, nhiếp chính vương vẫn khỏe, Thái Hậu nương nương thì đang bận tìm vợ cho tiểu chủ tử, trong cung khá yên tĩnh, phải nói rằng mọi thứ vẫn ổn.
Không nói nữa, ta nghe thấy tiếng bước chân, nhất định là tiểu chủ tử phái cung nữ tới tìm ta rồi. Tiểu chủ tử lại bị đau răng, nhiếp chính vương đại nhân không cho người ăn kẹo, nhưng người luôn làm nũng với ta, nên ta mềm lòng cho tiểu chủ tử mấy cái… Nếu bị Tam Sinh bắt được ta sẽ bị đánh mông, không thể hầu hạ tiểu chủ tử. Bị đánh mông thực sự rất gì gì đó đó o(*////▽////*)q
Không nói nữa, ta phải đi trốn đây, có cơ hội ta lại trò chuyện tiếp ha~
Đúng vậy, ta bị tên béo chết tiệt nào đó quên lâu như vậy, cuối cùng cũng trở về rồi đây. Đây là bộ sử ký gian nan phấn đấu, người thắng cuối cùng là ta.
Ta nhớ có rất nhiều muội tử đáng yêu muốn biết cố sự của ta, khụ, được rồi, ta quyết định kể cho mọi người nghe chuyện giữa ta và tên chết tiệt kia o(*////▽////*)q
Trước tiên giới thiệu một chút về vị kia nhà ta, hắn tên Tam Sinh, là thống lĩnh thị vệ thiếp thân của nhiếp chính vương. Hắn rất có thể diện trước mặt nhiếp chính vương, tuy rắng ta không thấy chỗ nào hết.
Ban đầu đúng là ta rất rất rất ghét hắn, bới vì hắn cao lớn hơn ta, cường tráng hơn ta, dáng vẻ nam nhân hơn ta biết bao nhiêu lần (ta biết mình là thái giám, không cho phép các ngươi nhắc lại!), quan trọng nhất là hắn luôn bắt nạt ta, xách ta chạy khắp nơi.
Phi! Không phải bản tổng quản chỉ đi chậm chút thôi sao, sao lại khinh ta chân ngắn!? (chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà =))))))))
…Quay trở lại vấn đề chính.
Sau đó, vì ta vẫn luôn hầu hạ bên cạnh tiểu chủ tử, còn Tam Sinh vẫn luôn đi theo nhiếp chính vương đại nhân, cho nên ta và hắn tiếp xúc ngày một nhiều hơn. Thỉnh thoảng khi tiểu chủ tử bị nhiếp chính vương bắt cóc đi mất, ta cũng chỉ có thể đi theo hắn. Ta không chỉ một lần hối hận, sao lúc trước không chịu học chút võ công chứ?! Nếu ta có thể tự mình bay tới bay lui thì cần gì phải treo trên người hắn? Khi đó ta phải chịu rất nhiều ủy khuất, Tam Sinh chết tiệt kia lúc nào cũng bắt nạt ta, cổ bị hắn niết đỏ bừng o(*////▽////*)q
Lúc trước, khi mà hắn nói muốn cùng một chỗ với ta, ta đã rất hoảng sợ. Dù sao thân phận và cơ thể của ta đều rất khó xử, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ có người thích mình… Sau khi chuyện này xảy ra ta đã rất khó khăn, dù sao ta cũng có chút thích, được rồi, là rất thích hắn.
Không hiểu sao chuyện này lại bị tiểu chủ tử biết được, người đã rất ngạc nhiên, cũng rất hiếu kỳ. Người hỏi ta sao nam nhân với nam nhân lại có thể cùng một chỗ, khi đó ta rất lúng túng. Nhìn gương mặt trong sáng đáng yêu của tiểu chủ tử, ta không thể nói ra được lời nào. Hu hu hu nhiếp chính vường đại nhân, ngài đừng nhìn ta như vậy mà, ta thật sự không muốn dạy hư tiểu chủ tử đâu ┭┮﹏┭┮
Quên đi, không nói chuyện này nữa, toàn là nước mắt.
Nói tóm lại, sau một phen ngươi truy ta đuổi ngược tâm ngược thân, ta và Tam Sinh đã cùng một chỗ. Vì chuyện này mà tiểu chủ tử còn thưởng cho ta một viên dạ minh châu đó, mặc dù ta không hiểu sao đột nhiên người lại ban thưởng.
Sau khi rõ ràng với Tam Sinh, chuyện gì cũng không thay đổi. Ta vẫn hầu hạ bên người tiểu chủ tử, đồng thời là đại tổng quản phong quang vô hạn, hắn vẫn là thống lĩnh thị vệ, mỗi ngày nghiêm túc huấn luyện. Thỉnh thoảng gặp mặt, hắn sẽ đưa cho ta một món đồ nhỏ, có khi là tượng đất be bé, cũng có đôi khi là một túi bạc… Ta giờ đã có đủ một bộ mười hai con giáp, hòm bạc cũng không ít, nếu bây giờ xuất cung, nhất định có thể trở thành một địa chủ nhỏ.
Có lần ta đã hỏi hắn, sao lại nhớ đến chuyện đưa tặng đồ vật cho ta, hắn nghiêm mặt trả lời, do chủ nhân nói…
Lúc đó ta rất ngạc nhiên, lòng nói sao nhiếp chính vương lại có thời gian rảnh mà quan tâm đến một nhân vật nhỏ bé như ta được, sau đó Tam Sinh chết tiệt nói thêm một câu: chủ nhân quan tâm ta, ngươi đừng tự mình đa tình.
Tâm tình ta lúc ấy ấy à? Ta hận không thể úp thẳng cái khay trên tay lên đầu hắn. Hứ, ngươi mới tự mình đa tình! Cả nhà ngươi đều tự mình đa tình!
Không nói nữa không nói nữa, hình như nói nhiều lắm rồi o(*////▽////*)q
Nếu không chúng ta nói chuyện khác đi, nói đến tiểu chủ tử vậy. Ta biết chắc các ngươi rất muốn biết chuyện của tiểu chủ tử, nhưng ta lén nói cho các ngươi biết thôi, không được phép nói cho người khác nữa.
Mấy năm nay, tiểu chủ tử vẫn ngây thơ trong sáng thông minh lanh lợi như ngày nào, lúc người cười đôi mắt loan loan, ta nhìn thấy cũng bị mê hoặc.
Tiểu chủ từ càng ngày càng hiểu chuyện, người đã học xong cách xử lý chính sự, đại tự cũng càng ngày càng đẹp, lúc chơi cờ với nhiếp chính vương đã có thể kéo dài đến thời gian một chén trà nhỏ. Chỉ là, tiểu chủ tử lại không có ý định thú Hoàng hậu, giống như Nhiếp chính vương cũng không chịu cưới Vương phi.
Ta cảm thấy tiểu chủ tử như vậy cũng rất tốt, tiểu chủ tử còn nhỏ mà, cưới vợ về rồi để làm gì? Hơn nữa nhiếp chính vương địa nhân cũng sẽ không đồng ý —— đừng hỏi ta tại sao, ta cũng không biết sao mình lại nghĩ như vậy nữa.
Còn có một việc ta rất muốn nói với mọi người, chính là về Tiểu Hùng tử mà tiểu chủ tử nuôi, hiện tại bộ dáng của nó rất đáng sợ!! Cả người mập ú, con mắt ti hí, lúc nó ăn nhìn cực kỳ hung tàn~ Tiểu chủ tử từng nói nó có thể ăn thịt người, vốn dĩ ta không tin, nhưng sau Tam Sinh kẻ cho ta nghe có kẻ xấu dám đi vào Trân Thú uyển của phủ nhiếp chính vương, đã bị Tiểu Hùng tử tát một cái hôn mê, còn cắn một ngụm lên cái mông đầy thịt… Ta cảm thấy thật may mắn vì mình đã không đến gần Tiểu Hùng tử lúc nó còn ở trong cung, nếu không các ngươi nhất định sẽ không thấy ta đang viết nhật ký nữa.
Tất nhiên ta cũng không hoàn toàn ghét Tiểu Hùng tử, dù sao nó ban đầu cũng là con vật rất đáng yêu, tròn vo giống hệt tiểu chủ tử, lúc gặm cành trúc nhìn ngốc ngốc, ta rất thích nó… Nhưng còn Tiểu Hùng tử hiện giờ thì,…ta cảm thấy mình bị lừa gạt nghiêm trọng. Có một câu nói của nhiếp chính vương đại nhân mà ta thấy rất đúng—— thời gian là đao giết heo —— trước kia ta không hiểu được, nhưng giờ đã rất rõ ràng.
Thắp cho Tiểu Hùng tử đáng thương một cây nến!
Quên Tiểu Hùng tử đi, ta lại nói chuyện khác nào, không biết lần tiếp theo ta lên sàn là bao giờ, tên béo chết tiệt kia rất đáng ghét, luôn cướp phần diễn của ta.
Hiện ta trong cung cũng không còn đông các chủ tử như trước nữa, trừ thập ngũ hoàng tử và thập công chúa, còn có mấy chủ tử hơi nhỏ tuổi, những người khác đều được phong hào xuất cung kiến phủ và gả cho người ta hết. Mấy hôm trước còn nghe tiểu chủ tử lải nhải muốn làm tổ phụ đó…
Lại nói tiếp, ta còn cảm thấy có một số việc không quá thích hợp, mỗi khi tiểu chủ tử và nhiếp chính vương đại nhân thảo luận chính sự đều mang theo thập ngũ hoàng tử, nhiếp chính vương đại nhân còn tay cầm tay dạy thập ngũ hoàng tử cách xử lý chính vụ, này quá kỳ lạ, ta luôn cảm thấy nhiếp chính vương đại nhân xem thập ngũ hoàng tử như Thái tử mà dạy dỗ.
Cũng không còn gì đáng nói nữa, tiểu chủ tử vẫn tốt, nhiếp chính vương vẫn khỏe, Thái Hậu nương nương thì đang bận tìm vợ cho tiểu chủ tử, trong cung khá yên tĩnh, phải nói rằng mọi thứ vẫn ổn.
Không nói nữa, ta nghe thấy tiếng bước chân, nhất định là tiểu chủ tử phái cung nữ tới tìm ta rồi. Tiểu chủ tử lại bị đau răng, nhiếp chính vương đại nhân không cho người ăn kẹo, nhưng người luôn làm nũng với ta, nên ta mềm lòng cho tiểu chủ tử mấy cái… Nếu bị Tam Sinh bắt được ta sẽ bị đánh mông, không thể hầu hạ tiểu chủ tử. Bị đánh mông thực sự rất gì gì đó đó o(*////▽////*)q
Không nói nữa, ta phải đi trốn đây, có cơ hội ta lại trò chuyện tiếp ha~
Tác giả :
Tửu Linh