Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Chương 36: Thể diện của trẫm rất quan trọng
Trẫm tỉnh, nhưng lại không dám mở mắt.
Tiểu hoàng thúc đang dùng thanh âm ôn hòa nói chuyện với Tiểu Lục Tủe, “Mấy ngày nay Ninh nhi không ăn được bao nhiêu, vậy chỉ chuẩn bị chút cháo hoa mang lên. Thuốc thái y kê cũng không thể dừng, mứt hoa quả không mang lên nữa, trẻ con không nghe lời thì phải chịu chút trừng phạt mới được.”
Trẫm: ┭┮﹏┭┮
Tiểu hoàng thúc ngươi đừng như vậy mà! Đừng làm thế mà… Thuốc Thái y kê rất đắng, không có mứt quả trẫm không uống nổi đâu! Hơn nữa trẫm không thích cháo hoa, nếu không bên trong bỏ chút thịt băm cũng được mà! Tiểu hoàng thúc trẫm thật sự biết sai rồi!
“Cứ vậy đi, Ninh nhi có lẽ sắp tỉnh rồi, ngươi mau lui xuống chuẩn bị.”
Trong lòng trẫm đang giơ tay giơ chân phải đối, Tiểu Lục Tử ngươi đừng đi, trẫm cần ngươi ┭┮﹏┭┮
“Tỉnh?”
Trẫm ra sức nhắm mắt không chịu mở, nghĩ nghĩ, còn ra sức thở khò khè, (﹃)
“Ư…” Mũi bị nắm lại, miệng cũng bị bịt kín, trẫm nhịn một hồi lâu, cuối cùng không chịu được nữa vội vàng mở mắt ra, đáng thương hề hề nhìn tiểu hoàng thúc: trẫm sai rồi.
Tiểu hoàng thúc buông lỏng tay, chọc chọc trán trẫm: “Còn dám giả bộ ngủ, ha?”
Trẫm cười ngây ngô cười, “Trẫm không có giả bộ ngủ mà, á… Được rồi, là trẫm giả vờ, ai bảo ngươi nói mấy lời đáng sợ như vậy.” Đừng niết mặt trẫm, sẽ sưng đó!
Tiểu hoàng thúc đỡ trẫm ngồi tựa vào gối, “Ngươi còn dám nói? Là ai bỗng nhiên ngất xỉu? Thái Hậu sợ không nhẹ đâu.”
Trẫm chột dạ gục đầu xuống, “Ừm…Mẫu hậu sao rồi?”
“Thái y kê đơn bốc thuốc, hiện tại đã ngủ, ta phái người qua đó nói một tiếng, ngày mai ngươi đi thỉnh an Thái hậu để nàng yên tâm.” Tiểu hoàng thúc cho lấy cho trẫm chén nước, “Tiểu Lục Tử đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi rồi, lát nữa phải ngoan ngoãn ăn hết cho ta.”
Trẫm uống nước, vội vàng nói: “Không muốn cháo hoa.”
“Muộn rồi, ” tiểu hoàng thúc chớp mắt cười, trẫm nhất thời kinh hồn bạt vía, “Hôm nay ngươi không ăn cũng không sao, cứ để bụng đói đi. Nhưng mà ngày mai cũng chỉ có cháo hoa thôi.”
Trẫm trước sửng sốt, tiếp theo cười rộ lên: “Tiểu hoàng thúc, ngươi mới không nỡ làm vậy với trẫm đâu “
“… Nhóc xấu xa, cứ ỷ vào ta thương ngươi thôi.”
Trẫm cười đắc ý, càng ngày càng cảm thấy trẫm thật đẹp trai.
Uống xong một chén cháo hoa, trẫm lại bị buộc uống một chén thuốc đắng nghét, may mắn tiểu hoàng thúc không thật sự thu hồi mứt quả, nếu không trẫm chắc chắn sẽ khóc cho y coi.
Chỉ,đăng,tại: //u./
Đúng vậy, các ngươi không nhìn lầm, cuối cùng trẫm vẫn phải ăn cháo hoa, không còn cách nào, tiểu hoàng thúc thương trẫm, nhưng trẫm cũng thương tiểu hoàng thúc nha. Trẫm không muốn y tức giận.
Ai, trẫm đúng là quá chiều lòng người mà… Ừm, nếu có thể ăn đùi gà nữa thì càng tốt…
Trẫm kéo tiểu hoàng thúc nằm lên long sàng, vừa nghịch tay y vừa dò hỏi chuyện y bị thương.
“Kẻ ám sát là mấy con cá lọt lưới, ta vốn định tương kế tựu kế một lưới bắt hết, nhưng ai ngờ trong bọn chúng có không ít cao thủ, ” tiểu hoàng thúc vuốt vuốt tóc trẫm: “Chúng không phải người Đại Triệu, bắt được một kẻ còn sống, hình như là người Nam Cương.”
Trẫm cả kinh: “Bọn họ dám cấu kết với ngoại nhân? Mà tại sao lại nói là hình như?”
“Chứng lưu() của người này quá ràng, cũng có khả năng là bọn họ giả trang người Nam Cương, mượn cơ hội này châm ngòi quan hệ hai nước.”
()Chắc tương tự như hộ khẩu, chứng nhận thân phận gì đó
“Bọn họ? Bọn họ là ai?”
Tiểu hoàng thúc không trả lời trẫm, chỉ nói: “Chuyện Giang Nam đã xong, nhưng trong triều đại khái vẫn chưa yên lặng được, mấy ngày nay ngươi phải biểu hiện cho tốt vào.”
Trẫm sửng sốt, biểu hiện? Trẫm phải biểu hiện cái gì?
Tiểu hoàng thúc dường như nhìn ra nghi vẫn của trẫm, giải thích: “Tất nhiên là cố gắng làm một Hàng đế đủ tư cách.”
Trẫm: “… Có thể để trẫm làm chuyện đơn giản hơn không?”
Tiểu hoàng thúc bật cười, vuốt vuốt cằm trẫm, “Yên tâm, không khó.”
Trẫm thở dài, khó nhất mới đúng. Đến lúc nào trẫm mới được mười lăm tuổi đây, thời gian trôi qua quá chậm, trẫm đau lòng quá.
“Về phần An Văn, ” tiểu hoàng thúc dừng một chút mới nói: “Ta sẽ phái người canh giữ Lãnh Nguyệt cung, sau này các nàng sẽ không xuất hiện nữa. Tìm một cơ hội cho bọn họ xuất cung, ở đây không cần một quận chúa suất ngày gây chuyện thị phi làm mất mặt hoàng thất.”
Trẫm suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được lời tiểu hoàng thúc, “Trẫm sợ nếu để An Văn ra ngoài nói lung tung, gây ra họa lớn.”
“Yên tâm, ta tất không để nàng ta gây chuyện.”
“Tiểu hoàng thúc, ngươi không thể lấy mạng An Văn, ” trẫm vội vàng nói: “Cho dù nàng làm sai, nhưng vẫn là huyết mạch của Đại hoàng huynh, còn có đại hoàng tẩu, chỉ cần An Văn còn sống, đại hoàng tẩu mới sống được.”
Tiểu hoàng thúc nói: “Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng bọn họ… Dù sao cũng là tiểu bối của ta, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt.”
Nghe được lời này trẫm mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng An Văn khiên người ta chán ghét, nhưng Đại hoàng huynh trước kia rất tốt với trẫm, coi như trẫm nể mặt đại hoàng huynh đi.
Ngày từng ngày trôi qua trong sự áp bức, rất nhanh đã đến cuối thu, thương thế của tiểu hoàng thúc đã khỏi hẳn, thần sắc cũng tốt lên nhiều.
Trong triều giống như những gì tiểu hoàng thúc đã nói, từng có vài lần không yên ổn, bất quá có tiểu hoàng thúc và ngoại công ở đó nên cũng không xảy ra vấn đề lớn gì. Chỉ là sau đó ngoại công lại dâng tấu chương nói muốn cáo lão hồi hương, lần này trẫm đã đồng ý. Trẫm hỏi Thái y, họ nói ngoại công niên kỷ lớn, thân thể không còn khỏe mạnh, rất cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Đến đây, tiền triều đại định (前朝大定).(Ai hiểu câu này chỉ t với)
Cuối thu, Ngự hoa viên tiêu điều xơ xác, cung nữ thái giám quét lá khô, trẫm đứng trước một khóm hoa cúc, nhớ lại chuyện lúc mới đăng cơ.
“Tiểu Lục Tử, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã một năm rồi…” Trẫm hái bông hoa lớn nhất cài lên đầu Tiểu Lục Tử, “Bông hoa cúc này cũng giống như bông trước kia vậy.”
Tiểu Lục Tử nhăn khuôn mặt không dám lộn xộn, nói: “Hoàng Thượng, ngài lại lấy nô tài làm trò cười, nô tài lần này cũng không làm sai chuyện gì cả.”
“Đây là trẫm thích ngươi có biết không.” Trẫm cực kỳ có cảm giác thành tựu vỗ vỗ vai Tiểu Lục Tử, ôi chao, hình như trẫm cao lên chút rồi, không cần miếng đệm chân nữa.
Tiểu Lục Tử không dám lấy xuống, chỉ nói: “Hoàng Thượng, ngày mười tháng sau là sinh nhật nhiếp chính vương, người nên sớm chuẩn bị quà.”
Trẫm sửng sốt, vỗ vỗ đầu, trẫm cứ cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó, Tiểu Lục Tử nói đến mới chợt nhớ ra.
Mùng mười tháng mười là sinh nhật tiểu hoàng thúc, trẫm nên tặng quà gì cho y đây?
Trẫm gần đây rất bận rộn.
“Hoàng Thượng, ngài xem chuôi Như Ý này thế nào? Là thế gian hiếm có.”
Trẫm nhìn thoáng qua, thở dài: “Tiểu Lục Tử, đó là đồ tiểu hoàng thúc đưa cho trẫm.”
“… Vậy Hoàng Thượng, bức Sơn cư đồ này thì sao? Đây là bức duy nhất được lưu lại của một bậc thầy tiền triều, vô giá.”
“Tiểu hoàng thúc không thích, mấy thứ bình phong đồ sứ linh tinh cũng thể.”
Trẫm nhìn Tiểu Lục Tử tiếp tục tiếp tục tìm kiếm ở trong tiểu khố phòng ở Lâm Thanh cung, trong lòng không ôm hi vọng. Ở đây ngoại trừ mấy thứ tiểu hoàng thúc đưa, còn lại đều là những thứ y không thích, không thể tặng được.
Trẫm liếc mắt nhìn Tiểu Lục Tử vểnh mông tìm kiếm, cúi đầu ỉu xìu đi ra ngoài ngồi xuống bậc tam cấp, chống cằm suy nghĩ.
“Hoàng huynh hoàng huynh, huynh đang làm cái gì vậy?” Thập ngũ hoàng đệ ôm quyển sách chạy đến ngồi cạnh trẫm, gương mặt tròn xoe tràn đầy tò mò.
Trẫm khoát tay: “Không có gì, Hiên nhi, ngươi lại đọc sách sao?”
“Vâng, Hoa tiên sinh nói, bình thường không có việc gì làm thì đọc sách rất tốt.” Thập ngũ hoàng đệ cầm sách như hiến vật quý cho trẫm, “Trong này viết rất nhiều chuyện, trước kia ta cũng không biết đâu. Hoàng huynh hoàng huynh, huynh đọc qua chưa?”
Chỉ đăng,tại: //u./
Trẫm giở ra rồi yên lặng đóng lại: “Ha ha…” Hoa Hoa đáng ghét! Trẫm không thích đọc sách!
“Ta biết hoàng huynh cái gì cũng biết, aii, khi nào ta mới lợi hại được như huynh đây” Thập ngũ hoàng đệ chống cằm nhỏ tràn đầy ưu thương.
Trẫm rất muốn nói cho nó biết trẫm không hề lợi hại như nó nghĩ. Nhưng để giữ gìn hình tượng và thể diện của mình, trẫm đành im lặng.
Thể diện quả Hoàng đế rất quan trọng!
Trẫm không muốn mất mặt trước Thập ngũ hoàng đệ đâu!
“Hoàng huynh, sao huynh lại ngồi chỗ này ngẩn người vậy? Huynh không khỏe sao?” Thập ngũ hoàng đệ dùng bàn tay nho nhỏ sờ trán trẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình khẩn trương.
Trẫm lắc đầu: “Không phải, tháng sau là sinh nhật tiểu hoàng thúc, trẫm vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cho y quà gì. Hiên nhi, ngươi có ý nào hay không?”
“Lễ vật cho hoàng thúc ta đã chuẩn bị xong rồi, ” Thập ngũ hoàng đệ vui vẻ: “Hoa tiên sinh nói, muốn chuẩn bị lễ vật cho người mình tôn kính quan trọng nhất là phải có lòng, cho nên ta vẽ một bức tranh chúc thọ, Hoa tiên sinh giúp ta dán tranh, còn khen ta nữa.”
Trẫm: “… Ngươi đã chuẩn bị tốt?”
“Ừm, ta sớm đã chuẩn bị rồi, chỉ sợ hoàng thúc không thích, ” Thập ngũ hoàng đệ ngượng ngùng vặn vặn bàn tay, “Ta vẽ không được đẹp.”
Trẫm nước mắt đầy mặt. Tiểu hoàng thúc, xin lỗi ngươi, trong lúc trẫm chưa biết nên chuẩn bị gì thì Thập ngũ hoàng đệ đã nghĩ xong tất thảy, trẫm không xứng đáng với ngươi ┭┮﹏┭┮
“A, hoàng huynh, sao huynh lại khóc? Không lẽ ta nói sai gì sao?” Thập ngũ hoàng đệ chớp đôi mắt tròn xoe lấy khăn lau nước mắt cho trẫm, vì tránh chuyện sẽ lại bị lau một mặt đầy nước mũi, trẫm vội vàng ngừng khóc nói: “Không có chuyện gì đâu, lúc nãy bụi bay vào mắt… Thập ngũ hoàng đệ, ngươi nói trẫm nên đưa tiểu hoàng thúc cái gì bây giờ?”
Thập ngũ hoàng đệ mờ mịt: “Ta không biết nha, nếu không hoàng huynh cũng vẽ tranh đi, ta nghĩ hoàng thúc nhất định sẽ thích.”
Trẫm không nói trẫm không biết vẽ đâu! Trẫm viết đại tự cũng không đẹp, không biết đánh đàn, càng không biết nấu ăn… Ừm, nghĩ lại thì, hình như trẫm không biết làm cái gì hết… Thật ưu thương.
“A a, hoàng huynh sao lại khóc nữa rồi?”
Trẫm cuối cùng vẫn bị lau một mặt đầy nước mắt nước mũi, Thập ngũ hoàng đệ, trẫm thực sự rất thích ngươi mà!
Chuôi như ý (这柄如意):
Mn thấy lỗi nhớ cmt nha
Tiểu hoàng thúc đang dùng thanh âm ôn hòa nói chuyện với Tiểu Lục Tủe, “Mấy ngày nay Ninh nhi không ăn được bao nhiêu, vậy chỉ chuẩn bị chút cháo hoa mang lên. Thuốc thái y kê cũng không thể dừng, mứt hoa quả không mang lên nữa, trẻ con không nghe lời thì phải chịu chút trừng phạt mới được.”
Trẫm: ┭┮﹏┭┮
Tiểu hoàng thúc ngươi đừng như vậy mà! Đừng làm thế mà… Thuốc Thái y kê rất đắng, không có mứt quả trẫm không uống nổi đâu! Hơn nữa trẫm không thích cháo hoa, nếu không bên trong bỏ chút thịt băm cũng được mà! Tiểu hoàng thúc trẫm thật sự biết sai rồi!
“Cứ vậy đi, Ninh nhi có lẽ sắp tỉnh rồi, ngươi mau lui xuống chuẩn bị.”
Trong lòng trẫm đang giơ tay giơ chân phải đối, Tiểu Lục Tử ngươi đừng đi, trẫm cần ngươi ┭┮﹏┭┮
“Tỉnh?”
Trẫm ra sức nhắm mắt không chịu mở, nghĩ nghĩ, còn ra sức thở khò khè, (﹃)
“Ư…” Mũi bị nắm lại, miệng cũng bị bịt kín, trẫm nhịn một hồi lâu, cuối cùng không chịu được nữa vội vàng mở mắt ra, đáng thương hề hề nhìn tiểu hoàng thúc: trẫm sai rồi.
Tiểu hoàng thúc buông lỏng tay, chọc chọc trán trẫm: “Còn dám giả bộ ngủ, ha?”
Trẫm cười ngây ngô cười, “Trẫm không có giả bộ ngủ mà, á… Được rồi, là trẫm giả vờ, ai bảo ngươi nói mấy lời đáng sợ như vậy.” Đừng niết mặt trẫm, sẽ sưng đó!
Tiểu hoàng thúc đỡ trẫm ngồi tựa vào gối, “Ngươi còn dám nói? Là ai bỗng nhiên ngất xỉu? Thái Hậu sợ không nhẹ đâu.”
Trẫm chột dạ gục đầu xuống, “Ừm…Mẫu hậu sao rồi?”
“Thái y kê đơn bốc thuốc, hiện tại đã ngủ, ta phái người qua đó nói một tiếng, ngày mai ngươi đi thỉnh an Thái hậu để nàng yên tâm.” Tiểu hoàng thúc cho lấy cho trẫm chén nước, “Tiểu Lục Tử đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi rồi, lát nữa phải ngoan ngoãn ăn hết cho ta.”
Trẫm uống nước, vội vàng nói: “Không muốn cháo hoa.”
“Muộn rồi, ” tiểu hoàng thúc chớp mắt cười, trẫm nhất thời kinh hồn bạt vía, “Hôm nay ngươi không ăn cũng không sao, cứ để bụng đói đi. Nhưng mà ngày mai cũng chỉ có cháo hoa thôi.”
Trẫm trước sửng sốt, tiếp theo cười rộ lên: “Tiểu hoàng thúc, ngươi mới không nỡ làm vậy với trẫm đâu “
“… Nhóc xấu xa, cứ ỷ vào ta thương ngươi thôi.”
Trẫm cười đắc ý, càng ngày càng cảm thấy trẫm thật đẹp trai.
Uống xong một chén cháo hoa, trẫm lại bị buộc uống một chén thuốc đắng nghét, may mắn tiểu hoàng thúc không thật sự thu hồi mứt quả, nếu không trẫm chắc chắn sẽ khóc cho y coi.
Chỉ,đăng,tại: //u./
Đúng vậy, các ngươi không nhìn lầm, cuối cùng trẫm vẫn phải ăn cháo hoa, không còn cách nào, tiểu hoàng thúc thương trẫm, nhưng trẫm cũng thương tiểu hoàng thúc nha. Trẫm không muốn y tức giận.
Ai, trẫm đúng là quá chiều lòng người mà… Ừm, nếu có thể ăn đùi gà nữa thì càng tốt…
Trẫm kéo tiểu hoàng thúc nằm lên long sàng, vừa nghịch tay y vừa dò hỏi chuyện y bị thương.
“Kẻ ám sát là mấy con cá lọt lưới, ta vốn định tương kế tựu kế một lưới bắt hết, nhưng ai ngờ trong bọn chúng có không ít cao thủ, ” tiểu hoàng thúc vuốt vuốt tóc trẫm: “Chúng không phải người Đại Triệu, bắt được một kẻ còn sống, hình như là người Nam Cương.”
Trẫm cả kinh: “Bọn họ dám cấu kết với ngoại nhân? Mà tại sao lại nói là hình như?”
“Chứng lưu() của người này quá ràng, cũng có khả năng là bọn họ giả trang người Nam Cương, mượn cơ hội này châm ngòi quan hệ hai nước.”
()Chắc tương tự như hộ khẩu, chứng nhận thân phận gì đó
“Bọn họ? Bọn họ là ai?”
Tiểu hoàng thúc không trả lời trẫm, chỉ nói: “Chuyện Giang Nam đã xong, nhưng trong triều đại khái vẫn chưa yên lặng được, mấy ngày nay ngươi phải biểu hiện cho tốt vào.”
Trẫm sửng sốt, biểu hiện? Trẫm phải biểu hiện cái gì?
Tiểu hoàng thúc dường như nhìn ra nghi vẫn của trẫm, giải thích: “Tất nhiên là cố gắng làm một Hàng đế đủ tư cách.”
Trẫm: “… Có thể để trẫm làm chuyện đơn giản hơn không?”
Tiểu hoàng thúc bật cười, vuốt vuốt cằm trẫm, “Yên tâm, không khó.”
Trẫm thở dài, khó nhất mới đúng. Đến lúc nào trẫm mới được mười lăm tuổi đây, thời gian trôi qua quá chậm, trẫm đau lòng quá.
“Về phần An Văn, ” tiểu hoàng thúc dừng một chút mới nói: “Ta sẽ phái người canh giữ Lãnh Nguyệt cung, sau này các nàng sẽ không xuất hiện nữa. Tìm một cơ hội cho bọn họ xuất cung, ở đây không cần một quận chúa suất ngày gây chuyện thị phi làm mất mặt hoàng thất.”
Trẫm suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được lời tiểu hoàng thúc, “Trẫm sợ nếu để An Văn ra ngoài nói lung tung, gây ra họa lớn.”
“Yên tâm, ta tất không để nàng ta gây chuyện.”
“Tiểu hoàng thúc, ngươi không thể lấy mạng An Văn, ” trẫm vội vàng nói: “Cho dù nàng làm sai, nhưng vẫn là huyết mạch của Đại hoàng huynh, còn có đại hoàng tẩu, chỉ cần An Văn còn sống, đại hoàng tẩu mới sống được.”
Tiểu hoàng thúc nói: “Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng bọn họ… Dù sao cũng là tiểu bối của ta, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt.”
Nghe được lời này trẫm mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng An Văn khiên người ta chán ghét, nhưng Đại hoàng huynh trước kia rất tốt với trẫm, coi như trẫm nể mặt đại hoàng huynh đi.
Ngày từng ngày trôi qua trong sự áp bức, rất nhanh đã đến cuối thu, thương thế của tiểu hoàng thúc đã khỏi hẳn, thần sắc cũng tốt lên nhiều.
Trong triều giống như những gì tiểu hoàng thúc đã nói, từng có vài lần không yên ổn, bất quá có tiểu hoàng thúc và ngoại công ở đó nên cũng không xảy ra vấn đề lớn gì. Chỉ là sau đó ngoại công lại dâng tấu chương nói muốn cáo lão hồi hương, lần này trẫm đã đồng ý. Trẫm hỏi Thái y, họ nói ngoại công niên kỷ lớn, thân thể không còn khỏe mạnh, rất cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Đến đây, tiền triều đại định (前朝大定).(Ai hiểu câu này chỉ t với)
Cuối thu, Ngự hoa viên tiêu điều xơ xác, cung nữ thái giám quét lá khô, trẫm đứng trước một khóm hoa cúc, nhớ lại chuyện lúc mới đăng cơ.
“Tiểu Lục Tử, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã một năm rồi…” Trẫm hái bông hoa lớn nhất cài lên đầu Tiểu Lục Tử, “Bông hoa cúc này cũng giống như bông trước kia vậy.”
Tiểu Lục Tử nhăn khuôn mặt không dám lộn xộn, nói: “Hoàng Thượng, ngài lại lấy nô tài làm trò cười, nô tài lần này cũng không làm sai chuyện gì cả.”
“Đây là trẫm thích ngươi có biết không.” Trẫm cực kỳ có cảm giác thành tựu vỗ vỗ vai Tiểu Lục Tử, ôi chao, hình như trẫm cao lên chút rồi, không cần miếng đệm chân nữa.
Tiểu Lục Tử không dám lấy xuống, chỉ nói: “Hoàng Thượng, ngày mười tháng sau là sinh nhật nhiếp chính vương, người nên sớm chuẩn bị quà.”
Trẫm sửng sốt, vỗ vỗ đầu, trẫm cứ cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó, Tiểu Lục Tử nói đến mới chợt nhớ ra.
Mùng mười tháng mười là sinh nhật tiểu hoàng thúc, trẫm nên tặng quà gì cho y đây?
Trẫm gần đây rất bận rộn.
“Hoàng Thượng, ngài xem chuôi Như Ý này thế nào? Là thế gian hiếm có.”
Trẫm nhìn thoáng qua, thở dài: “Tiểu Lục Tử, đó là đồ tiểu hoàng thúc đưa cho trẫm.”
“… Vậy Hoàng Thượng, bức Sơn cư đồ này thì sao? Đây là bức duy nhất được lưu lại của một bậc thầy tiền triều, vô giá.”
“Tiểu hoàng thúc không thích, mấy thứ bình phong đồ sứ linh tinh cũng thể.”
Trẫm nhìn Tiểu Lục Tử tiếp tục tiếp tục tìm kiếm ở trong tiểu khố phòng ở Lâm Thanh cung, trong lòng không ôm hi vọng. Ở đây ngoại trừ mấy thứ tiểu hoàng thúc đưa, còn lại đều là những thứ y không thích, không thể tặng được.
Trẫm liếc mắt nhìn Tiểu Lục Tử vểnh mông tìm kiếm, cúi đầu ỉu xìu đi ra ngoài ngồi xuống bậc tam cấp, chống cằm suy nghĩ.
“Hoàng huynh hoàng huynh, huynh đang làm cái gì vậy?” Thập ngũ hoàng đệ ôm quyển sách chạy đến ngồi cạnh trẫm, gương mặt tròn xoe tràn đầy tò mò.
Trẫm khoát tay: “Không có gì, Hiên nhi, ngươi lại đọc sách sao?”
“Vâng, Hoa tiên sinh nói, bình thường không có việc gì làm thì đọc sách rất tốt.” Thập ngũ hoàng đệ cầm sách như hiến vật quý cho trẫm, “Trong này viết rất nhiều chuyện, trước kia ta cũng không biết đâu. Hoàng huynh hoàng huynh, huynh đọc qua chưa?”
Chỉ đăng,tại: //u./
Trẫm giở ra rồi yên lặng đóng lại: “Ha ha…” Hoa Hoa đáng ghét! Trẫm không thích đọc sách!
“Ta biết hoàng huynh cái gì cũng biết, aii, khi nào ta mới lợi hại được như huynh đây” Thập ngũ hoàng đệ chống cằm nhỏ tràn đầy ưu thương.
Trẫm rất muốn nói cho nó biết trẫm không hề lợi hại như nó nghĩ. Nhưng để giữ gìn hình tượng và thể diện của mình, trẫm đành im lặng.
Thể diện quả Hoàng đế rất quan trọng!
Trẫm không muốn mất mặt trước Thập ngũ hoàng đệ đâu!
“Hoàng huynh, sao huynh lại ngồi chỗ này ngẩn người vậy? Huynh không khỏe sao?” Thập ngũ hoàng đệ dùng bàn tay nho nhỏ sờ trán trẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình khẩn trương.
Trẫm lắc đầu: “Không phải, tháng sau là sinh nhật tiểu hoàng thúc, trẫm vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cho y quà gì. Hiên nhi, ngươi có ý nào hay không?”
“Lễ vật cho hoàng thúc ta đã chuẩn bị xong rồi, ” Thập ngũ hoàng đệ vui vẻ: “Hoa tiên sinh nói, muốn chuẩn bị lễ vật cho người mình tôn kính quan trọng nhất là phải có lòng, cho nên ta vẽ một bức tranh chúc thọ, Hoa tiên sinh giúp ta dán tranh, còn khen ta nữa.”
Trẫm: “… Ngươi đã chuẩn bị tốt?”
“Ừm, ta sớm đã chuẩn bị rồi, chỉ sợ hoàng thúc không thích, ” Thập ngũ hoàng đệ ngượng ngùng vặn vặn bàn tay, “Ta vẽ không được đẹp.”
Trẫm nước mắt đầy mặt. Tiểu hoàng thúc, xin lỗi ngươi, trong lúc trẫm chưa biết nên chuẩn bị gì thì Thập ngũ hoàng đệ đã nghĩ xong tất thảy, trẫm không xứng đáng với ngươi ┭┮﹏┭┮
“A, hoàng huynh, sao huynh lại khóc? Không lẽ ta nói sai gì sao?” Thập ngũ hoàng đệ chớp đôi mắt tròn xoe lấy khăn lau nước mắt cho trẫm, vì tránh chuyện sẽ lại bị lau một mặt đầy nước mũi, trẫm vội vàng ngừng khóc nói: “Không có chuyện gì đâu, lúc nãy bụi bay vào mắt… Thập ngũ hoàng đệ, ngươi nói trẫm nên đưa tiểu hoàng thúc cái gì bây giờ?”
Thập ngũ hoàng đệ mờ mịt: “Ta không biết nha, nếu không hoàng huynh cũng vẽ tranh đi, ta nghĩ hoàng thúc nhất định sẽ thích.”
Trẫm không nói trẫm không biết vẽ đâu! Trẫm viết đại tự cũng không đẹp, không biết đánh đàn, càng không biết nấu ăn… Ừm, nghĩ lại thì, hình như trẫm không biết làm cái gì hết… Thật ưu thương.
“A a, hoàng huynh sao lại khóc nữa rồi?”
Trẫm cuối cùng vẫn bị lau một mặt đầy nước mắt nước mũi, Thập ngũ hoàng đệ, trẫm thực sự rất thích ngươi mà!
Chuôi như ý (这柄如意):
Mn thấy lỗi nhớ cmt nha
Tác giả :
Tửu Linh