Trẫm Muốn Rời Cung Trốn Đi!
Chương 8: Hừ hừ
Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương
Gạch đá bản edit xin gửi về: Ocean135
Thời gian như nước chảy.
Thái tử điện hạ thở dài giống một tiểu đại nhân, nhìn muội muội mỗi ngày cùng nữ hài tử Phó gia chơi đùa đến vui vẻ, trong lòng cảm thấy dị thường tiêu điều.
Bọn họ đã rời đi vài tháng, phụ hoàng cũng chưa nói khi nào trở về, quốc gia đại sự mặc kệ sao?
Cũng may Phó tiên sinh nói, hắn ở kinh thành có để lại người, còn có vài vị lão đại nhân giám quốc, kêu nó không cần lo lắng.
Nó nào biết đâu phụ hoàng của nó cùng Phó Trọng Lễ đang đánh cái gì bàn tính, Hoàng đế bệ hạ không tính toán trở về, hắn không ở kinh thành chủ trì đại cục, như vậy kinh thành liền càng dễ dàng công phá. Thế lực khắp nơi đều có tâm tư, càng tạo cơ hội cho Hoài Nam vương thế tử tạo phản soán vị.
Cứ cho là bị người khác nhanh chân đến trước, Hoàng đế cũng tin tưởng vào Phó Trọng Lễ. Huống chi, chỉ cần tân hoàng đăng cơ là một minh quân, đối với Hoàng đế mà nói, có phải Phó Trọng Lễ hay không cũng không khác biệt gì.
Chẳng qua nếu là người khác thượng vị, chỉ sợ sẽ không ngừng sai người đến mưu sát ám hại hắn.
Về điểm này, hắn nhìn nhìn Phó Trọng Lễ, trong lòng không thể không thừa nhận hắn xác thật rất ỷ lại gia hỏa này. Phó Trọng Lễ sẽ không để hắn xảy ra chuyện, tuy rằng hỗn đản này giảo hoạt như hồ ly, nhưng cảm tình là sẽ không gạt người.
Thái Tử điện hạ lại thở dài một hơi, muội muội tại sao một chút cũng không nhớ đến mẫu phi đâu? Nó vẫn nhớ đến mẫu hậu của nó...
"Ca ca", tiểu công chúa ôm búp bê vải, bước nhỏ chạy tới cười ngọt ngào với nó, "Ta cùng Tiểu Chi đi xem ca ca của nàng câu cá, ngươi có đi không?"
Phó Chi, tiểu nữ nhi nhà đường huynh của Phó Trọng Lễ, còn có một huynh trưởng ruột thịt, lớn hơn Thái tử điện hạ cùng lắm là vài tuổi.
Phó Trọng Lễ chỉ có một đám đệ muội thứ xuất, thập phần bình thường, cũng không ôm hoài bão. Đường huynh còn lại là nhi tử nhà đệ đệ ruột của lão Hoài Nam vương, lớn hơn Phó Trọng Lễ một chút, đồng dạng là con vợ cả, đối với tước vị cũng không có ham muốn, cả ngày thích mang thê tử ra ngoài ngâm thơ viết câu đối, du sơn ngoạn thủy. Người này cực kỳ không đáng tin cậy, nghe nói Phó Trọng Lễ trở lại liền lập tức đem một đôi nhi nữ ném lại đây. Không có hai tiểu kỳ đà, hắn có thể cùng phu nhân thân ái của hắn trải qua thế giới hạnh phúc chỉ có hai người.
Phó Trọng Lễ cảm thấy hai tiểu hài tử này có thế vừa lúc làm bạn chơi cùng hai vị kim chi ngọc diệp, vì thế vui vẻ đáp ứng. Như vậy hắn cũng có thể lôi kéo tiểu Hoàng đế thân ái trải qua thế giới hai người.
Ngày chậm rãi trôi đến cuối năm.
Hoàng đế bệ hạ mùa xuân đi, đến khi ăn tết còn chưa trở về, trong triều nhân tâm tan rã, rung chuyển bất an.
Có điều Tết nhất cũng không ai muốn làm chuyện gì mất vui, đều an an ổn ổn đóng cửa sinh hoạt, chờ đến đầu xuân rồi xem tình huống mà ứng đối.
Năm nay đế vương không ở trong kinh, hậu cung Hoàng hậu chết bệnh, Thái hậu đã sớm đi về cõi tiên, phi vị cao nhất vẫn là từ nhị phẩm, căn bản không có tư cách chủ trì đại cục. Bởi vậy yến tiệc chiêu đãi quan viên hàng năm năm nay không làm, yến tiệc chiêu đãi mệnh phụ cũng không làm, mọi người đều ở nhà bồi người nhà, trong hoàng thất một chút cảm xúc ngày Tết cũng không có.
Vốn dĩ hoàng thất tông thân cũng muốn tham gia hoàng gia gia yến (yến tiệc của gia đình hoàng thất), có điều đại yến không làm, càng miễn bàn gia yến, mọi người vẫn là về nhà tắm rửa đi ngủ đi.
Hoàng đế bệ hạ ở Giang Nam vui vẻ sống cuộc sống gia đình của mình.
Lần đầu tới Giang Nam, thể nghiệm phong thổ bất đồng, ngay cả tập tục ăn Tết cũng khác biệt rất lớn.
Vẫn luôn náo nhiệt tới tết Thượng Nguyên, Phó Trọng Lễ lôi kéo Hoàng đế ra cửa xem hoa đăng. Hoàng đế bệ hạ tay cầm đèn vương Phó Trọng Lễ đoán được (*), cười đến ôn nhu.
(*) Đèn thắng được từ trò đố đèn
Phó Trọng Lễ nhìn có chút ngây người.
Hoàng thất mỗi đời Hoàng đế tuyển phi tử đều cực mỹ, hài tử sinh ra tự nhiên cũng không kém. Dù cho khai quốc Hoàng đế xấu thế nào, trải qua nhiều thế hệ mỹ nhân cải tạo, Hoàng đế đời sau liền càng thêm tuấn mỹ bức người. Phó Trọng Lễ là đồ nhan khống, lúc trước chính là coi trọng khuôn mặt Hoàng đế, sau lại yêu thích tính tình hắn. Hiện giờ lại một lần cẩn thận đánh giá dung nhan nhìn đã bao lâu, bỗng nhiên phát hiện vẫn kinh diễm như cũ.
Ma xui quỷ khiến, hắn thò qua trộm hôn một cái.
Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ không thôi. Phó Trọng Lễ, ngươi cũng có ngày bị sắc đẹp dụ.hoặc!
Người xung quanh bận rộn ngắm đèn, không ai chú ý tình huống bên này, Phó Trọng Lễ càng thêm lớn mật, nắm tay Hoàng đế dắt về phía trước.
"Đằng trước có hoa đăng càng đẹp hơn, ta đưa ngươi đi."
Sau tết Thượng Nguyên là thời điểm hắn hứa hẹn sẽ tạo phản, chuyện tươi đẹp như lúc này sợ là sẽ có một đoạn thời gian không thể gặp được.
Khởi binh tạo phản vốn là một sự kiện hao tài tốn của, cho dù Hoàng đế dùng cách nào mở cửa sau cho hắn cũng không thể tránh được. Nếu không phải không thể trực tiếp thoái vị nhường ngôi cho Hoài Nam vương, chỉ sợ Hoàng đế càng nguyện ý không đánh mà thắng mang ngôi vị nhường cho người ta.
Đáng tiếc, chuyện này không có khả năng. Nếu như vậy, triều thần sẽ phản đối, Hoàng đế cũng sẽ bị bêu danh thiên cổ, cuối cùng mất nhiều hơn được, vẫn là nên dựa vào vũ lực mà giải quyết thì hơn.
Vừa vào tháng hai, binh sĩ tập trung đầy đủ, đại quân chậm rãi xuất phát.
Phó Trọng Lễ ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn đế đô phương bắc. Hắn đã hạ lệnh quân sĩ không được nhiễu dân, nhưng những thành trì ở vị trí mấu chốt khẳng định vẫn phải trải qua chiến hỏa, không có cách nào tránh được.
Phía sau đại quân, một chiếc xe ngựa chậm rãi theo sau đoàn lương thảo. Hoàng đế giống như không xương cốt lười biếng nửa dựa nửa nằm bên trong, Thái tử cùng công chúa đều bị để lại vương phủ, nơi đó là an toàn nhất.
Kỳ thật Hoàng đế cùng Phó Trọng Lễ đều biết, chuyến đi này của bọn họ thay vì nói là "tạo phản", mục đích thực sự là mượn danh "chiến loạn" để dọn dẹp đám quan viên hoành hành ngang ngược mưu kế đầy đầu từ khi tiên đế còn tại vị. Nếu không dùng cách này, muốn diệt trừ những kẻ đó sẽ phải mất rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thế lực sau lưng bọn họ rất phức tạp, muốn giải quyết triệt để ít nhất cũng mất mười năm.
Trong triều các loại đảng phái ngang dọc đan xen cũng là mục tiêu của hai người họ.
Bởi vậy Phó Trọng Lễ xấu xa dùng danh nghĩa "thanh quân trắc"(*) khởi binh, dọc đường đi chém hết tham quan ác lại, ngược lại được không ít người ủng hộ. Ngay cả những quan viên thanh lưu cũng phản chiến, thậm chí có quan tốt chủ động mở cửa, nghênh quân sĩ vào thành.
Hoàng đế bệ hạ thấy tình huống tốt đẹp cũng liền yên lòng, hết thảy đều phát triển theo hướng hắn kỳ vọng.
(*) Thanh quân trắc: diệt trừ kẻ xấu, thân tín bên cạnh nhà vua, vốn là hành động chính nghĩa nhưng lúc nào cũng trở thành lý do chủ yếu của kẻ phản loạn.
Chú thích thêm về "Thanh quân trắc":
Triều Minh với 3 thế kỉ, một vấn đề chính trị xuyên suốt trước sau đó là vấn đề phiên vương. Phân phong phiên vương là chế độ thông dụng của các vương triều phong kiến, Chu Nguyên Chương 朱元璋 sau khi kiến lập vương triều cũng theo chế độ này. Từ mục đích mà nói, chính như Chu Nguyên Chương từng nói: Dĩ phiên bình đế thất 以藩屏帝室 (Dùng phiên vương làm bình phong để che chắn cho đế thất). Chính là dùng quyền lực của phiên vương để củng cố và bảo vệ trung ương.
Nhằm vào mục đích này, Chu Nguyên Chương đã làm một việc mà công nhận là sai: Thời Hồng Vũ 洪武, phiên vương phân phong không những có sự đãi ngộ ưu hậu, mà quyền lực quân chính cũng cực lớn. Đặc biệt là mấy phiên vương phía bắc có binh quyền, như Ninh Vương 宁王, Yên Vương 燕王, Cốc Vương 谷王, Liêu Vương 辽王 càng nắm giữ lực lượng vũ trang tinh nhuệ của triều Minh, mỗi người đều xưng hùng thiên hạ.
Đối với sự uy hiếp tiềm tàng này, Chu Nguyên Chương cũng không phải là không dự tính tới. Chế độ phiên vương triều Minh so với các triều trước, điểm tiến bộ đó là quản lí nghiêm túc: đặc chế ra "Thiên hoàng ngọc điệp" 天潢玉牒. Phàm con cháu hoàng thất được sinh ra phải ghi vào sách, phong thưởng ban tước cho tới trật tự truyền thừa hoàng vị cũng đều tuân theo ngọc điệp. Một điểm khác đó là coi trọng sự giáo dục, Chu Nguyên Chương còn biên soạn Vĩnh giám lục 永鉴录 và Ngự chế kỉ phi lục 御制纪非录. Hai tài liệu này ghi chép những bài học giáo huấn về việc phiên vương các đời gây ác, phân phát cho phiên vương các nơi để học tập, khuyên răn họ nên tận trung với nước. Đồng thời quy củ cũng rất nhiều, phiên vương mặc y phục mà không chú ý, cất nhà mà vượt quá quy định, ra khỏi cửa với nghi thức huyênh hoang, đều có thể bị chụp lên chiếc mũ "vi chế" 违制 (vi phạm chế độ), theo tội mưu phản mà xử lí.
Nhưng ngàn lần đề phòng vạn lần đề phòng, phòng bị cũng chỉ là phòng bị. Trong tay có binh quyền, sẽ có nguy cơ tạo phản. Lại thêm bản thân chế độ của Chu Nguyên Chương có lỗ hổng: chế độ phiên vương triều Minh quy định, nếu trung ương có gian thần lộng quyền, phiên vương có quyền khởi binh thanh trừ gian thần để bảo vệ hoàng thất. Kết quả, sau khi Chu Nguyên Chương qua đời, Yên Vương Chu Đệ 朱棣 khởi binh tạo phản, đoạt lấy hoàng vị của Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn 朱允炆, người kế thừa theo pháp định. Danh nghĩa khởi binh là "thanh quân trắc" 清君侧 (dẹp phản loạn bên cạnh vua), chính là từ lỗ hổng này mà ra.
Huỳnh Chương Hưng - Quy Nhơn 18/12/2015
Nguyên tác Trung văn: PHIÊN VƯƠNG THỊ CÁ ĐẠI VẤN ĐỀ 藩王是个大问题,
trong quyển MINH TRIỀU NGUYÊN LAI THỊ GIÁ DẠNG 明朝原来是这样
Tác giả: Trương Khâm 张嶔
Bắc Kinh – Hiện Đại xuất bản xã, 2014
Gạch đá bản edit xin gửi về: Ocean135
Thời gian như nước chảy.
Thái tử điện hạ thở dài giống một tiểu đại nhân, nhìn muội muội mỗi ngày cùng nữ hài tử Phó gia chơi đùa đến vui vẻ, trong lòng cảm thấy dị thường tiêu điều.
Bọn họ đã rời đi vài tháng, phụ hoàng cũng chưa nói khi nào trở về, quốc gia đại sự mặc kệ sao?
Cũng may Phó tiên sinh nói, hắn ở kinh thành có để lại người, còn có vài vị lão đại nhân giám quốc, kêu nó không cần lo lắng.
Nó nào biết đâu phụ hoàng của nó cùng Phó Trọng Lễ đang đánh cái gì bàn tính, Hoàng đế bệ hạ không tính toán trở về, hắn không ở kinh thành chủ trì đại cục, như vậy kinh thành liền càng dễ dàng công phá. Thế lực khắp nơi đều có tâm tư, càng tạo cơ hội cho Hoài Nam vương thế tử tạo phản soán vị.
Cứ cho là bị người khác nhanh chân đến trước, Hoàng đế cũng tin tưởng vào Phó Trọng Lễ. Huống chi, chỉ cần tân hoàng đăng cơ là một minh quân, đối với Hoàng đế mà nói, có phải Phó Trọng Lễ hay không cũng không khác biệt gì.
Chẳng qua nếu là người khác thượng vị, chỉ sợ sẽ không ngừng sai người đến mưu sát ám hại hắn.
Về điểm này, hắn nhìn nhìn Phó Trọng Lễ, trong lòng không thể không thừa nhận hắn xác thật rất ỷ lại gia hỏa này. Phó Trọng Lễ sẽ không để hắn xảy ra chuyện, tuy rằng hỗn đản này giảo hoạt như hồ ly, nhưng cảm tình là sẽ không gạt người.
Thái Tử điện hạ lại thở dài một hơi, muội muội tại sao một chút cũng không nhớ đến mẫu phi đâu? Nó vẫn nhớ đến mẫu hậu của nó...
"Ca ca", tiểu công chúa ôm búp bê vải, bước nhỏ chạy tới cười ngọt ngào với nó, "Ta cùng Tiểu Chi đi xem ca ca của nàng câu cá, ngươi có đi không?"
Phó Chi, tiểu nữ nhi nhà đường huynh của Phó Trọng Lễ, còn có một huynh trưởng ruột thịt, lớn hơn Thái tử điện hạ cùng lắm là vài tuổi.
Phó Trọng Lễ chỉ có một đám đệ muội thứ xuất, thập phần bình thường, cũng không ôm hoài bão. Đường huynh còn lại là nhi tử nhà đệ đệ ruột của lão Hoài Nam vương, lớn hơn Phó Trọng Lễ một chút, đồng dạng là con vợ cả, đối với tước vị cũng không có ham muốn, cả ngày thích mang thê tử ra ngoài ngâm thơ viết câu đối, du sơn ngoạn thủy. Người này cực kỳ không đáng tin cậy, nghe nói Phó Trọng Lễ trở lại liền lập tức đem một đôi nhi nữ ném lại đây. Không có hai tiểu kỳ đà, hắn có thể cùng phu nhân thân ái của hắn trải qua thế giới hạnh phúc chỉ có hai người.
Phó Trọng Lễ cảm thấy hai tiểu hài tử này có thế vừa lúc làm bạn chơi cùng hai vị kim chi ngọc diệp, vì thế vui vẻ đáp ứng. Như vậy hắn cũng có thể lôi kéo tiểu Hoàng đế thân ái trải qua thế giới hai người.
Ngày chậm rãi trôi đến cuối năm.
Hoàng đế bệ hạ mùa xuân đi, đến khi ăn tết còn chưa trở về, trong triều nhân tâm tan rã, rung chuyển bất an.
Có điều Tết nhất cũng không ai muốn làm chuyện gì mất vui, đều an an ổn ổn đóng cửa sinh hoạt, chờ đến đầu xuân rồi xem tình huống mà ứng đối.
Năm nay đế vương không ở trong kinh, hậu cung Hoàng hậu chết bệnh, Thái hậu đã sớm đi về cõi tiên, phi vị cao nhất vẫn là từ nhị phẩm, căn bản không có tư cách chủ trì đại cục. Bởi vậy yến tiệc chiêu đãi quan viên hàng năm năm nay không làm, yến tiệc chiêu đãi mệnh phụ cũng không làm, mọi người đều ở nhà bồi người nhà, trong hoàng thất một chút cảm xúc ngày Tết cũng không có.
Vốn dĩ hoàng thất tông thân cũng muốn tham gia hoàng gia gia yến (yến tiệc của gia đình hoàng thất), có điều đại yến không làm, càng miễn bàn gia yến, mọi người vẫn là về nhà tắm rửa đi ngủ đi.
Hoàng đế bệ hạ ở Giang Nam vui vẻ sống cuộc sống gia đình của mình.
Lần đầu tới Giang Nam, thể nghiệm phong thổ bất đồng, ngay cả tập tục ăn Tết cũng khác biệt rất lớn.
Vẫn luôn náo nhiệt tới tết Thượng Nguyên, Phó Trọng Lễ lôi kéo Hoàng đế ra cửa xem hoa đăng. Hoàng đế bệ hạ tay cầm đèn vương Phó Trọng Lễ đoán được (*), cười đến ôn nhu.
(*) Đèn thắng được từ trò đố đèn
Phó Trọng Lễ nhìn có chút ngây người.
Hoàng thất mỗi đời Hoàng đế tuyển phi tử đều cực mỹ, hài tử sinh ra tự nhiên cũng không kém. Dù cho khai quốc Hoàng đế xấu thế nào, trải qua nhiều thế hệ mỹ nhân cải tạo, Hoàng đế đời sau liền càng thêm tuấn mỹ bức người. Phó Trọng Lễ là đồ nhan khống, lúc trước chính là coi trọng khuôn mặt Hoàng đế, sau lại yêu thích tính tình hắn. Hiện giờ lại một lần cẩn thận đánh giá dung nhan nhìn đã bao lâu, bỗng nhiên phát hiện vẫn kinh diễm như cũ.
Ma xui quỷ khiến, hắn thò qua trộm hôn một cái.
Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ không thôi. Phó Trọng Lễ, ngươi cũng có ngày bị sắc đẹp dụ.hoặc!
Người xung quanh bận rộn ngắm đèn, không ai chú ý tình huống bên này, Phó Trọng Lễ càng thêm lớn mật, nắm tay Hoàng đế dắt về phía trước.
"Đằng trước có hoa đăng càng đẹp hơn, ta đưa ngươi đi."
Sau tết Thượng Nguyên là thời điểm hắn hứa hẹn sẽ tạo phản, chuyện tươi đẹp như lúc này sợ là sẽ có một đoạn thời gian không thể gặp được.
Khởi binh tạo phản vốn là một sự kiện hao tài tốn của, cho dù Hoàng đế dùng cách nào mở cửa sau cho hắn cũng không thể tránh được. Nếu không phải không thể trực tiếp thoái vị nhường ngôi cho Hoài Nam vương, chỉ sợ Hoàng đế càng nguyện ý không đánh mà thắng mang ngôi vị nhường cho người ta.
Đáng tiếc, chuyện này không có khả năng. Nếu như vậy, triều thần sẽ phản đối, Hoàng đế cũng sẽ bị bêu danh thiên cổ, cuối cùng mất nhiều hơn được, vẫn là nên dựa vào vũ lực mà giải quyết thì hơn.
Vừa vào tháng hai, binh sĩ tập trung đầy đủ, đại quân chậm rãi xuất phát.
Phó Trọng Lễ ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn đế đô phương bắc. Hắn đã hạ lệnh quân sĩ không được nhiễu dân, nhưng những thành trì ở vị trí mấu chốt khẳng định vẫn phải trải qua chiến hỏa, không có cách nào tránh được.
Phía sau đại quân, một chiếc xe ngựa chậm rãi theo sau đoàn lương thảo. Hoàng đế giống như không xương cốt lười biếng nửa dựa nửa nằm bên trong, Thái tử cùng công chúa đều bị để lại vương phủ, nơi đó là an toàn nhất.
Kỳ thật Hoàng đế cùng Phó Trọng Lễ đều biết, chuyến đi này của bọn họ thay vì nói là "tạo phản", mục đích thực sự là mượn danh "chiến loạn" để dọn dẹp đám quan viên hoành hành ngang ngược mưu kế đầy đầu từ khi tiên đế còn tại vị. Nếu không dùng cách này, muốn diệt trừ những kẻ đó sẽ phải mất rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thế lực sau lưng bọn họ rất phức tạp, muốn giải quyết triệt để ít nhất cũng mất mười năm.
Trong triều các loại đảng phái ngang dọc đan xen cũng là mục tiêu của hai người họ.
Bởi vậy Phó Trọng Lễ xấu xa dùng danh nghĩa "thanh quân trắc"(*) khởi binh, dọc đường đi chém hết tham quan ác lại, ngược lại được không ít người ủng hộ. Ngay cả những quan viên thanh lưu cũng phản chiến, thậm chí có quan tốt chủ động mở cửa, nghênh quân sĩ vào thành.
Hoàng đế bệ hạ thấy tình huống tốt đẹp cũng liền yên lòng, hết thảy đều phát triển theo hướng hắn kỳ vọng.
(*) Thanh quân trắc: diệt trừ kẻ xấu, thân tín bên cạnh nhà vua, vốn là hành động chính nghĩa nhưng lúc nào cũng trở thành lý do chủ yếu của kẻ phản loạn.
Chú thích thêm về "Thanh quân trắc":
Triều Minh với 3 thế kỉ, một vấn đề chính trị xuyên suốt trước sau đó là vấn đề phiên vương. Phân phong phiên vương là chế độ thông dụng của các vương triều phong kiến, Chu Nguyên Chương 朱元璋 sau khi kiến lập vương triều cũng theo chế độ này. Từ mục đích mà nói, chính như Chu Nguyên Chương từng nói: Dĩ phiên bình đế thất 以藩屏帝室 (Dùng phiên vương làm bình phong để che chắn cho đế thất). Chính là dùng quyền lực của phiên vương để củng cố và bảo vệ trung ương.
Nhằm vào mục đích này, Chu Nguyên Chương đã làm một việc mà công nhận là sai: Thời Hồng Vũ 洪武, phiên vương phân phong không những có sự đãi ngộ ưu hậu, mà quyền lực quân chính cũng cực lớn. Đặc biệt là mấy phiên vương phía bắc có binh quyền, như Ninh Vương 宁王, Yên Vương 燕王, Cốc Vương 谷王, Liêu Vương 辽王 càng nắm giữ lực lượng vũ trang tinh nhuệ của triều Minh, mỗi người đều xưng hùng thiên hạ.
Đối với sự uy hiếp tiềm tàng này, Chu Nguyên Chương cũng không phải là không dự tính tới. Chế độ phiên vương triều Minh so với các triều trước, điểm tiến bộ đó là quản lí nghiêm túc: đặc chế ra "Thiên hoàng ngọc điệp" 天潢玉牒. Phàm con cháu hoàng thất được sinh ra phải ghi vào sách, phong thưởng ban tước cho tới trật tự truyền thừa hoàng vị cũng đều tuân theo ngọc điệp. Một điểm khác đó là coi trọng sự giáo dục, Chu Nguyên Chương còn biên soạn Vĩnh giám lục 永鉴录 và Ngự chế kỉ phi lục 御制纪非录. Hai tài liệu này ghi chép những bài học giáo huấn về việc phiên vương các đời gây ác, phân phát cho phiên vương các nơi để học tập, khuyên răn họ nên tận trung với nước. Đồng thời quy củ cũng rất nhiều, phiên vương mặc y phục mà không chú ý, cất nhà mà vượt quá quy định, ra khỏi cửa với nghi thức huyênh hoang, đều có thể bị chụp lên chiếc mũ "vi chế" 违制 (vi phạm chế độ), theo tội mưu phản mà xử lí.
Nhưng ngàn lần đề phòng vạn lần đề phòng, phòng bị cũng chỉ là phòng bị. Trong tay có binh quyền, sẽ có nguy cơ tạo phản. Lại thêm bản thân chế độ của Chu Nguyên Chương có lỗ hổng: chế độ phiên vương triều Minh quy định, nếu trung ương có gian thần lộng quyền, phiên vương có quyền khởi binh thanh trừ gian thần để bảo vệ hoàng thất. Kết quả, sau khi Chu Nguyên Chương qua đời, Yên Vương Chu Đệ 朱棣 khởi binh tạo phản, đoạt lấy hoàng vị của Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn 朱允炆, người kế thừa theo pháp định. Danh nghĩa khởi binh là "thanh quân trắc" 清君侧 (dẹp phản loạn bên cạnh vua), chính là từ lỗ hổng này mà ra.
Huỳnh Chương Hưng - Quy Nhơn 18/12/2015
Nguyên tác Trung văn: PHIÊN VƯƠNG THỊ CÁ ĐẠI VẤN ĐỀ 藩王是个大问题,
trong quyển MINH TRIỀU NGUYÊN LAI THỊ GIÁ DẠNG 明朝原来是这样
Tác giả: Trương Khâm 张嶔
Bắc Kinh – Hiện Đại xuất bản xã, 2014
Tác giả :
Giang Nam Hồn Cô Nương