Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước
Chương 93
Lý Nguyên Mẫn đã lâu không thấy được một mặt âm u lạnh lẽo này của hắn.
Không biết từ bao giờ, y đã quen với dáng vẻ tưởng chừng vô hại của người đàn ông trước mặt —— Hắn cứ rề rà quấn quýt lấy y một cách phiền phức, tựa như một chú chó to tướng đuổi mãi cũng không đi, chứ không phải thần thái đáng sợ hiện tại.
Điều này làm y nhớ đến tên ma đầu trong kiếp trước, vẻ mặt hung ác, cả người đẫm máu, bước chân nặng nề, khiến lòng người kinh sợ.
Cảm giác này quả thật quá sức hoang đường, người này vốn dĩ là tên ma đầu kia trùng sinh mà đến, nhưng chẳng biết từ khi nào, nội tâm Lý Nguyên Mẫn đã phân tách bọn họ thành hai người.
Bây giờ, hai hình bóng ấy chợt hòa làm một.
Trái tim y đập thình thịch, bị người đàn ông áp sát đến nỗi chẳng còn đường lui, y kìm nén mong muốn chạy trốn ngay lập tức, vươn tay đặt lên lồng ngực hồn hậu của hắn, cười gượng: "...!Thân thể ta vẫn chưa khỏe lại..."
Nhưng người trước mặt dường như không nghe vào tai, chỉ im lặng cởi đai lưng y.
Những kháng cự của Lý Nguyên Mẫn đối với hắn không khác nào châu chấu đá xe, chỉ trong phút chốc, y bị lột chỉ còn một chiếc áo lót màu trắng, người đàn ông cúi đầu, vùi vào cổ y mà hít một hơi sâu, sau đó kéo lấy cẳng tay y bước nhanh về phía giường.
Lý Nguyên Mẫn không theo kịp bước chân của hắn, y lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, lại bị người ta ném lên giường, thân thể cường tráng đè nặng lên người y.
Lý Nguyên Mẫn không trốn tránh được, chỉ đành luống cuống níu lấy cánh tay hắn, nuốt khan một tiếng, ngẩng đầu dán lên đôi môi hắn, ra vẻ lấy lòng: "Ta giúp ngươi, để ta lấy tay giúp ngươi."
Nhưng chỉ nghe roẹt một tiếng, mảnh quần áo cuối cùng che đậy thân thể cũng bị người kia xé nát.
Lý Nguyên Mẫn rất sợ hãi, đạp chân toan lùi về sau, nhưng đối phương nắm chặt cẳng chân trắng như tuyết của y, kéo trở về, rồi chậm rãi tách ta.
Sức lực của hắn thật khủng bố, khủng bố đến nỗi dù cho Lý Nguyên Mẫn dốc toàn lực cũng không khiến động tác của hắn chậm lại mảy may, y bây giờ chẳng khác gì thịt cá trên thớt nằm ngay trước mặt hắn, chờ hắn đến làm thịt.
Người đàn ông nhoài người tới, thân nhiệt hắn nóng đến kinh người.
Lý Nguyên Mẫn run rẩy, không cách nào động đậy được, y chỉ còn nước tỏ ra đáng thương, nhìn thẳng vào đôi mắt băng giá của hắn mà van nài: "Giữa ta và hắn...!không có gì cả."
Y cứ lặp đi lặp lại, tràn đầy yếu đuối và bất lực: "Chúng ta thật sự không có gì..."
Lời còn chưa dứt, y đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó không thể thốt ra bất kỳ lời nào được nữa.
Ngoài cửa sổ, gió chợt nổi lên.
Cửa sổ đóng chặt vang lên tiếng rung lắc ầm ầm, không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
***
Động tĩnh trên giường dần ngơi đi.
Đã qua nhiều ngày, Nghê Liệt cuối cùng cũng ngửi được thứ hương thơm mê hoặc lòng người trên người y.
Từ trước đến nay, hắn luôn biết bản thân mình không thể thoát khỏi sức hấp dẫn trí mạng từ con người này, nên hắn chưa bao giờ che dấu sự mê luyến của mình đối với y —— Kể cả vào giây phút này.
Đúng như dự đoán, hắn say sưa đến mất hồn mất phách tựa như dĩ vãng, thế nhưng, người ấy rất đau khổ, khóe mắt y vẫn còn vương giọt lệ chưa khô, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai.
— Y rất đau khổ.
Nhưng rõ ràng, mới vừa rồi hắn đã cật lực kìm nén những xao động trong lòng, để ngay cả trong cơn thịnh nộ cũng không làm tổn thương y —— Lẽ ra hắn nên nuông chiều theo ham muốn của mình mới phải, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn.
Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã không hề muốn làm tổn thương con người này dù chỉ một chút.
Con người mềm mại yếu ớt như thế, vừa sợ đắng, lại vừa sợ đau, nếu như hắn làm y giận, y lại bắt đầu đỏng đảnh lên, không thèm nói với hắn câu nào, mà chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt ngân ngấn nước, một ánh nhìn ấy thôi đã khiến trái tim hắn lao đao, cho nên hắn nào dám làm càn.
—— Nhưng sao y vẫn ứa nước mắt, vẫn thống khổ như vậy.
Một cảm giác phẫn nộ kịch liệt đánh thẳng vào đầu Nghê Liệt, làm hắn phát điên phát rồ, hắn nghiến chặt răng, cố nén giận, chỉ áp trán mình lên trán y, lạnh giọng: "Từ nay về sau, không được qua lại với gã nữa."
Nhưng người trước mặt lại thở phì phò từ chối hắn: "Không, huynh ấy là bạn tốt của ta."
"Bạn tốt à?" Nghê Liệt cười nhạo một tiếng, trong mắt cuốn lên gió bão, cất lời chế nhạo: "Là loại bạn tốt nào?"
Tiếng cười nhạo này khiến sóng mắt Lý Nguyên Mẫn rưng rưng, y ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, mí mắt hồng hồng, ánh nhìn đầy bi thương, chỉ chực bật khóc: "Ta...!Tuy là thân thể ta như vậy, nhưng vẫn có bạn bè."
Ngoại trừ khuôn mặt này, ngoại trừ thân thể dị dạng này, linh hồn của y vẫn giống như bao người đàn ông khác.
Tựa như những đấng nam nhi đầy chí khí, y cũng nuôi khát vọng được thế gian nhận đồng, y tự vấn mình cũng không phải kẻ vô dụng tầm thường, tại sao không ai nhìn thấy điều ẩn sâu đằng sau vẻ ngoài của y.
"Bạn bè ư?" Trán Nghê Liệt nổi gân xanh, giữ lấy cằm y, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo: "Có gã đàn ông nào chỉ cam tâm ngắm nhìn ngươi!"
Trực giác như dã thú của hắn đương nhiên có thể cảm nhận được tâm tư của tên Thái y quèn kia với y, nhưng mà người này lại cứ đối đãi tên đàn ông ấy một cách hoàn toàn khác biệt.
Trước mặt gã, y lộ ra vẻ hân hoan thoải mái mà mình chưa bao giờ được thấy.
Hai người này e rằng đã tình trong như đã từ lâu.
Ý nghĩ này khiến hắn đố kỵ, khiến hắn phẫn nộ, khiến hắn nổi lên sát tâm điên cuồng —— Hắn không băm tên kia thành khối thịt ngay tại chỗ đã là sự từ bi lớn nhất rồi!
Ánh mắt hắn vằn đỏ, tiếng quát như dã thú: "Trên đời này, có gã đàn ông nào lại không muốn chiếm đoạt ngươi!"
Trong nháy mắt đó, Nghê Liệt nhận ra người trước mặt chợt đờ đẫn, nhợt nhạt hẳn đi —— chỉ vì câu nói này của hắn.
Khi còn ở trong quán trà, y vận một thân áo lan sam nhã nhặn, khi cười tựa như đóa lan rừng trên vách núi cheo leo, khiến người ta dẫu hiểm nguy trùng trùng cũng nguyện hái.
Đóa hoa này bị hắn giày vò trên giường, cánh rơi thưa thớt, mà lúc này, sau câu nói vừa rồi của hắn thì tắt hẳn, tựa như một gốc hoa đã tàn phai, chẳng còn chút sức sống.
Trong phòng không có đèn, không gian chìm vào màn đêm yên tĩnh mà ngột ngạt.
Hồi lâu, Lý Nguyên Mẫn mới nhỏm người dậy xuống giường.
Y vừa đứng lên, một luồng ấm áp dấp dính rỏ xuống, y ngơ ngác đứng chững lại, cả người co ro.
Điều này làm y nhớ đến những ánh mắt dò xét tanh tưởi cứ mãi bám theo mình, tựa như những thứ rác rưởi ô uế dính lên người mình, tẩy mãi không trôi.
Cả người y run lên vì sợ hãi, lảo đảo chạy ra sau tấm bình phong, lại vội vàng đổ nước vào chậu đồng.
Dòng nước lạnh cóng, nhưng dường như y chẳng hề quan tâm, chỉ thấm ướt khăn rồi run rẩy lau người.
Một tiếng gió vụt qua sau lưng y, tiếng loảng xoảng vang lên, chậu nước lạnh bị đổ văng, nước chảy lênh láng.
Người đàn ông giận không kìm được, bắt lấy cánh tay y, hai con mắt đỏ ngầu, nhìn y đăm đăm: "Ngươi ghét ta chạm vào ngươi như vậy ư?"
Cổ tay Lý Nguyên Mẫn bị nước lạnh thấm ướt, tựa như một khối ngọc trắng, khuôn mặt vốn rất đẹp của y đã tái nhợt đi, tràn đầy mờ mịt, y chỉ biết lẩm bẩm: "Ngươi và bọn chúng có gì khác nhau..."
Y há miệng, "Ngươi và bọn chúng thì có gì khác nhau..."
Lời nói sắc bén như đao.
Tầm mắt Nghê Liệt tối đen, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt của hắn đỏ như máu, cực kỳ đáng sợ, hắn cười gằn một tiếng, buông y ra rồi nện bước đi thẳng ra ngoài, vừa đến cửa, hắn đột nhiên đứng khựng lại.
Ánh trăng chiếu lên người hắn, tựa như một kẻ sát thần.
Rất lâu rất lâu sau, hắn quay đầu lại, khuôn mặt đã bình tĩnh như người chết, ánh mắt trống rỗng, chẳng đọng lại cảm xúc gì.
Một tiếng đao rời vỏ bén nhọn vang lên, hắn rút bội đao, để ngang trước mặt, lạnh lùng gằn từng chữ một: "Lý Nguyên Mẫn, nếu ta lại nhẹ dạ với ngươi lần nữa!"
Tay hắn vận lực, thanh đao bằng huyền thiết kia đột nhiên gãy đôi, phát ra một tiếng coong chói tai.
"Lại như đao này!"
Hai tiếng leng keng vang lên, mảnh đao rơi trên mặt đất.
Tiếng cửa mở vang lên, bước chân dần dần xa, gió lập tức thổi vào, khiến lòng người lạnh lẽo.
Lý Nguyên Mẫn đứng lặng tại chỗ hồi lâu, mới chậm chạp mặc quần áo, y nghĩ thầm, lẽ ra y không nên làm hắn tức giận, sao y lại khiến hắn tức giận cơ chứ, y nên chiều chuộng hắn, để hắn tha hồ suồng sã mình, thậm chí lẽ ra y nên dùng chút ít thủ đoạn, lấy chăn chiếu làm chiến trường, để chinh phục hắn, để hắn ngoan ngoãn thuần phục mình mới phải.
Trời cao đã ban cho y thân thể như vậy, tại sao không biết lợi dụng...!Sao lại nói với gã đàn ông kia những lời ngu xuẩn như vậy.
Y cười đầy giễu cợt, thân thể lảo đảo, bụng dưới đột nhiên thít chặt, một cơn đau đớn ập tới, y lùi về sau vài bước, vịn tay lên giá.
Y chưa từng trải qua cơn đau như thế, trong lòng bất lực, thấp thỏm lo lâu, tựa như một con thú hoang cô độc: "A Anh..."
Lời vừa ra khỏi miệng, y lại chợt nhớ ra điều gì, bèn cắn răng vào buồng lấy áo choàng khoác thêm, đoạn đẩy cửa ra ngoài.
Lão Tiền bị một đợt tiếng gõ cửa khe khẽ đánh thức, ông lão rùng mình, vội đi mở cửa, vừa thấy Lý Nguyên Mẫn mặt mày tái nhợt bước vào trong.
"Tiền thúc...!Ta đau bụng quá." Người trước mặt cầm tay lão, vừa sợ hãi vừa lo lắng tựa như một đứa trẻ: "Ta đau quá."
Lão Tiền hoảng hốt, vội dìu y vào phòng, để y ngồi lên ghế rồi vươn hai ngón tay bắt mạch cho y, chỉ trong thoáng chốc, ông lão giật cả mình, "Điện hạ..."
Lão thấy Lý Nguyên Mẫn mặt cắt không còn giọt máu, bèn lục lọi hành lý, lấy hộp châm cứu bản thân thường dùng ra châm cứu cho y.
Sau một nén nhang, hàng lông mày còn nhíu chặt của Lý Nguyên Mẫn dần thả lỏng, lão Tiền thở phào một hơi, lại đứng lên, lão nhìn thoáng qua người đang nghiêng người ngồi đó, đôi môi giật giật, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ xách hòm thuốc đến rồi bốc thuốc cho y.
Cũng may là lần xuất hành này lão đã chuẩn bị đầy đủ thảo dược, đặc biệt là các vị thuốc cần kíp trong thời gian mang thai.
Lão không dám ngần ngừ lâu, vừa kê đơn xong bèn thổi bếp lò nấu thuốc.
Lý Nguyên Mẫn tựa người vào ghế mà thiêm thiếp, cả người y co ro, dường như rất sợ lạnh.
Lão Tiền thấy vậy thì rất lo lắng, ngặt nỗi chẳng thể hỏi han gì, đành thở dài, cầm chăn đệm trên giường đến rồi nhẹ nhàng đắp lên cho y.
Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc, trái tim Lý Nguyên Mẫn như rơi vào trong một khoảng không hư vô, y không suy nghĩ, chỉ khép hờ đôi mắt, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
Không biết qua bao lâu, lão Tiền bưng thuốc tới.
"Điện hạ..." Ông cụ hiền lành gọi y, "Thuốc uống được rồi."
Lý Nguyên Mẫn thở hắt ra một hơi, đồng tử đờ đẫn dần dần tụ lại, y nhìn lão Tiền, gượng cười: "Tiền thúc, làm phiền ngài rồi."
Đôi mắt già nua của lão Tiền ươn ướt, không nhịn được mắng: "Thằng nhỏ ngốc."
Lần đầu tiên lão Tiền vượt qua phép tắc như vậy, nhưng lão không nhịn được, khụt khịt mũi, đoạn tiến lên đỡ y.
Lý Nguyên Mẫn chống tay ngồi thẳng dậy.
Thuốc đã vừa ấm, y đỡ tay lão Tiền uống sạch.
Chất lỏng đen sánh ấm áp chảy vào trong khoang miệng, đắng đến tê cả lưỡi, y dừng lại một lúc, đôi mắt to tròn nhìn về phía lão Tiền, khẩn khoản: "Chuyện này...!Ngài đừng nói cho A Anh."
Lão Tiền thở dài, lau khóe mắt, lão đã biết trước y nhất định sẽ nói vậy, đành gật đầu, giọng nói run run: "Điện hạ, thân thể người...!không chịu nổi giày vò như vậy đâu."
Tuy là biết không làm gì được, nhưng ông cụ vẫn ra sức khuyên lơn: "Ngày mai..."
"Ngày mai, ta không thể không đi." Lý Nguyên Mẫn ngắt lời ông, mặc cho vị đắng lan ra khắp cổ họng, y bình tĩnh lại, từ tốn nói: "Tiền thúc, đành khiến người lo lắng rồi."
Đôi mắt đục ngầu của lão Tiền tràn đầy sầu lo, y đã động thai, sao có thể quỳ cả ngày ở đạo trường được.
Nhưng đã nhiều năm như vậy, ông đã hiểu rõ tính tình người này, một khi đã xác định việc gì là chắc chắn sẽ không thay đổi, đành than thở: "Lão nô sẽ tận lực."