Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước
Chương 55
Lý Tiến còn chưa kịp định thần lại, người đàn ông cao lớn kia đã sải bước xông về phía trước, bàn tay như vuốt ưng của hắn chộp lấy cổ Lý Tiến, trong mắt lóe ra thứ ánh sáng đỏ ngầu.
Dù cho Lý Tiến là kẻ bình tĩnh thạo đời, nhưng cũng chưa từng gặp qua biến cố như vậy, tuy mặt mũi hắn đã đỏ bừng vì nghẹn, nhưng không dám chống đối, chỉ thảng thốt lắp bắp: "Đại...!Đại nhân?"
Lại một tia sét đánh xuống, trời đất bỗng sáng bừng lên, người đàn ông trước mắt chợt biến sắc, buông Lý Tiến ra.
Trong cơn cuồng loạn, mười ngón tay hắn vùi sâu vào đầu tóc, dường như vô cùng đau đớn, hắn gào thét đầy thê lương, như một con thú bị vây nhốt!
Lý Tiến vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng chưa kịp thở dốc lấy hơi thì đã thấy người kia ngã nhào trên mặt đất đầy bùn tanh, bọt nước bắn tung tóe.
Lý thấy vậy thì sợ hãi không thôi, biết nơi này không ở lâu được, bèn vội vàng chạy tới đỡ chủ tướng dậy, khẩn thiết gọi vài tiếng.
Nhưng người kia vẫn nhắm nghiền hai mắt, khớp hàm cắn chặt, không còn cử động nữa.
Lý Tiến lo lắng nhìn quanh quất một lúc, sau đó lại đặt hai ngón tay vào miệng mà huýt lên một tiếng lanh lảnh bén nhọn.
Trong giây lát, tiếng vó ngựa lộc cộc lại gần, một con ngựa cao lớn thở phì phì phi nước đại đến trước mặt cậu ta.
Lý Tiến dìu người đàn ông đã hôn mê kia dậy, để hắn khoác tay lên vai mình, đoạn cắn răng, trước dùng hết sức khiêng hắn lên lưng ngựa, sau đó bản thân cũng nhảy lên ngựa.
Hai người một ngựa vội vàng lần theo đường nhỏ rời khỏi chốn thị phi này, đúng như kế hoạch ban đầu.
***
Trời đất u ám vô cùng, chưa đến giờ tối nhưng đã tù mù giống như ban đêm vậy.
Tào Cương đã phát giác có điều gì đó không đúng, tuy y không rõ đã xảy ra việc gì, nhưng trực giác nhạy bén đã mách bảo y rằng, Nghê Liệt nhất định là đang mưu đồ làm gì đó.
Rốt cuộc là định làm gì? Tào Cương cứ nôn nao băn khoăn mãi.
Quân Lĩnh Nam đã dọn dẹp hậu cần xong xuôi thỏa đáng, lúc này cũng đang hành quân đến doanh địa Tây Lĩnh như mệnh lệnh ban đầu.
Tào Cương nhìn đội quân đông đảo phía trước, ngay hàng thẳng lối, không hề có điều mất trật tự.
Chỉ là binh sĩ tiền trạm có mang về một tin tức xấu.
Vì con đường ban đầu đã bị đất đá sạt lở chặn lại, cho nên đại quân đã chuyển hướng theo đường nhỏ khác, không may gặp phải đồng đảng của bọn hải tặc đến cướp tù binh.
Nhưng cũng mừng rằng đám giặc cỏ này chỉ gây nên một trận rối loạn nho nhỏ, làm vài binh sĩ bị thương, ngoài ra không có gì đáng ngại.
Tào Cương sực nghĩ tới điều gì, bèn nhăn mày, đoạn níu lấy một người binh sĩ quen mặt, hỏi: "Chú có thấy Tham lĩnh đại nhân đâu không?"
Người binh sĩ chỉ tay ra đằng sau, "Tham gia lĩnh đại nhân còn ở chỗ hậu cần chứ đâu."
Tào Cương lần lữa chốc lát, sau đó quay đầu, chạy ngược hướng của đội ngũ.
Y giục ngựa chạy một mạch về phía chốn doanh trại đóng quân ban đầu.
Trên một vùng rộng lớn, chỉ còn vài chiếc lều trại lẻ loi, nhưng doanh trại chính vẫn chưa dỡ xuống, vài vị binh sĩ còn đang thu dọn, sửa sang những thứ lặt vặt.
Y bèn gọi một người lại, hỏi về hành tung của Nghê Liệt.
"Hơ, chủ soái ấy à, ngài đã sớm xuất phát rồi, ông còn ở đây làm gì?"
Tào Cương hơi sững lại, thuận miệng nói: "Vừa rồi tôi quên ít đồ, phải chạy về lấy."
Y và người sĩ binh kia cùng hầu hạ dưới trướng chủ soái, nên cũng thân quen, người kia nghe vậy thì trêu ghẹo: "Trông ông sốt ruột chưa kìa, có phải quà của cô em nào tặng không đấy!"
Tào Cương cười xòa, không giải thích gì thêm, chỉ đành vờ vịt lần khân xung quanh một lúc, sau đó nhân lúc không ai để ý mà trộm chui vào lều chính.
Y càng nghĩ càng cảm thấy lạ, những tùy tùng thân quen của Nghê Liệt đều khẳng định rằng đã nhìn thấy Nghê Liệt, nhưng y lần theo chỉ dẫn của họ thì ngay cả nửa cái bóng cũng không thấy đâu.
Tất cả những điều này tưởng chừng như được sắp đặt vô cùng kín kẽ, nhưng Tào Cương là người cực kỳ nhạy bén, hơn nữa rất quan tâm đến Nghê Liệt, nên dĩ nhiên có thể phát hiện ra một số dấu hiệu bất thường -- Y đoan chắc rằng lúc này Nghê Liệt không ở trong doanh rồi!
Y không biết Nghê Liệt đang mưu tính chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện đơn giản, cho nên tâm trạng càng thêm thấp thỏm.
Đương lúc mò mẫm xung quanh tìm kiếm manh mối, chợt nghe có tiếng vó ngựa gấp gáp bên ngoài, dường có người đang vội vàng chạy về đây.
Tào Cương không kịp rời đi, chỉ đành lánh vào một góc, lấy một tấm trướng bằng vải thô đắp lên người.
Xuyên qua khe hở nhỏ hẹp, Tào Cương thấy Lý Tiến cõng một người cao lớn nhanh chóng chạy vào, lúc anh ta ném chiếc áo bào đang trùm trên người đối phương, Tào Cương mới nhìn rõ được khuôn mặt quen thuộc kia, y không khỏi hít sâu một hơi, đó chính là Nghê Liệt!
Sao lại hôn mê mất rồi! Trong lòng Tào Cương vô cùng lo lắng.
Tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân vội vã, lại thêm vài người nữa bước vào, tất cả đều là tâm phúc của Nghê Liệt, ai nấy cũng đều lo lắng.
"Đại nhân làm sao vậy?"
Lý Tiến đặt Nghê Liệt lên giường nhỏ, lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa, lúc nãy rút quân, đại nhân bỗng nhiên ngất đi, còn suýt nữa..."
Anh ta nhớ đến hành động khủng bố bất thường của Nghê Liệt, lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên không nói tiếp nữa mà chỉ bảo: "Mau mời Tiền quân y đến đây, mà làm cho kín đáo một chút, đừng để ai biết."
"Được!"
Người nọ vừa rời đi, một người khác lại hỏi: "Mọi chuyện thuận lợi chứ?"
Lý Tiến gật đầu: "Đã xóa sạch mọi dấu vết, chắc chắn không ai phát hiện được, yên tâm."
Tướng lĩnh kia thở phào nhẹ nhõm.
Tào Cương càng nghe càng sinh nghi, y không dám tạo ra bất kỳ tiếng động gì, ngay cả tiếng hít thở đều trở nên khẽ khàng, nhưng người vừa đặt câu hỏi dương như phát hiện ra dấu vết, hắn ta ồ lên một tiếng, Tào Cương vội vã diếm lại khe hở.
Tựa như có sự ăn ý hiểu ngầm nào đó, cả doanh trướng phút chốc yên tĩnh.
Trái tim Tào Cương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghĩ thầm không ổn rồi.
Chỉ trong một cái chớp mắt, một tiếng gió xoẹt vang lên, tấm vải thô bị hất ra, một loạt lưỡi đao cùng đặt ngang cổ y.
Những kẻ bên người Nghê Liệt đều là nhân vật lợi hại, chỉ thông qua một vài dấu vết đã lần ra nơi y đang nấp.
Lý Tiến hơi nhướng mày: "Tào Cương?"
Tào Cương vội thanh minh: "Thuộc hạ chỉ định vào tìm đồ vật."
Lý Tiến quan sát từ đầu đến chân y, mặt mày lạnh lẽo: "Chưa nói đến việc lời này của ngươi là thật hay giả, nhưng hành vi lén lút này của ngươi...!e rằng không tha được."
Lý Tiến chậm rãi rút ra thanh kiếm bên hông, đương lúc chuẩn bị xuống tay, bên tai bỗng vang lên một tiếng: "Không được!"
Mọi người cùng nhau quay đầu lại, người thanh niên đang hôn mê vừa nãy chậm rãi ngồi dậy.
Lý Tiến mừng rỡ, vội thu kiếm, liếc mắt ra hiệu, hai người bên cạnh hiểu ý, bèn tiến lên trói chặt Tào Cương rồi giải y đến trước giường Nghê Liệt.
Một đám người cùng vây quanh trước giường đợi lệnh, người đàn ông cao lớn kia xoa trán, tóc tai hãy còn ngổn ngang, sắc mặt hắn nặng nề, không biết vui giận.
Chút sau, người đàn ông ngẩng đầu lên.
Lý Tiến vừa bắt gặp ánh mắt của hắn thì sửng sốt, trái tim nảy lên bình bịch, vẫn là gương mặt ấy, nhưng dường có gì đó đã thay đổi.
Cả người hắn tỏa ra luồng khí thế vô hình, quanh thân tràn ngập hơi thở vừa dữ dội vừa u ám.
Lý Tiến không biết ấy là cảm giác gì, nhưng nó khiến anh ta không thở nổi.
"Kẻ này," Người đàn ông nhấc tay, chỉ về phía Tào Cương, nói một cách nhạt nhẽo: "Thả hắn ra."
"Nhưng --" Vừa nhìn thấy nét mặt người kia bỗng chốc lạnh lùng, Lý Tiến hít sâu một hơi, tim đập như sấm, vôi vàng bước lên đằng trước, tự tay cởi dây thừng cho Tào Cương.
Trong óc Tào Cương nổ ầm một tiếng, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, cả người bủn rủn, y ngơ ngác nhìn chằm chằm con người trước mắt, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, dường như không thể tin vào mắt mình nữa.
Ánh mắt sắc bén như lôi điện của người đàn ông kia quét qua mặt y, mặt mày hắn càng thêm lạnh lẽo, sau đó, hắn dời mắt, nhìn về phía đám người Lý Tiến, trầm giọng nói: "Cần làm gì nữa thì đi làm đi."
Ai nấy hai mặt nhìn nhau, Lý Tiến nuốt ực một cái, gắng gượng bình tĩnh lại trong sự uy thế vô hình: "Bẩm đại nhân, mọi sự đã thỏa đáng, nếu thân thể ngài không có gì đáng ngại, thì chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, phải lập tức lên đường để tránh cho kẻ khác phát hiện."
Người ngồi trên giường nghe nói thế thì ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Suốt cả ngày hôm đó, Tào Cương cứ mơ mơ màng màng, lúc thì hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khi thì lại sầu lo vô cùng.
Nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, khiến y bồn chồn kích động không thôi.
Từ ánh mắt đầu tiên giao nhau, hai người họ đã cùng ăn ý không nói thêm gì nữa, chỉ lên đường hành quân như thường lệ.
Khi màn đêm buông xuống, tốp lính cuối cùng của quân Lĩnh Nam cũng đã đến doanh địa Tây Lĩnh.
Tiếng mưa đã ngớt, nhưng những giọt tí ta tí tách vẫn nương theo màn đêm mà thấm vào nhân gian.
Đêm hôm ấy, sự hoảng loạn tựa như một bóng ma bao phủ toàn bộ Đại doanh Giang Bắc.
Ngụy Duyên đã tăng thêm rất nhiều nhân thủ đi tìm kiếm sục sạo khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm được Tiết đại tổng đốc.
Đến lúc này mà vẫn không có tin tức gì, thì cũng đồng nghĩa là rất có khả năng sẽ có tin tức xấu.
Ông ta không dám báo lên triều đình việc Tiết Tái Hưng mất tích, nhưng công cuộc tìm người to lớn như thế, thì chắc chắn chẳng bao lâu sau việc này sẽ đến tai Thánh thượng.
Sự đã rồi, bây giờ điều duy nhất mà ông ta làm được là, trước khi mọi sự vỡ lở, phải nhanh chóng tìm người bằng được -- dù còn sống hay đã chết.
Ánh nến lập lòe bao phủ toàn bộ doanh trại chính.
Tào Cương quỳ mọp dưới chân người đàn ông trước mặt, khóe mắt ầng ậng nước, y không dám hô lớn hai tiếng bệ hạ, chỉ đành phủ phục trên mặt đất, hành đại lễ quân thần, tựa như đời trước.
Kiếp này, cuối cùng y đã gặp được vị minh chủ mà y đã nguyện phò tá suốt đời!
"Nói đi." Vẻ mặt người đàn ông vô cùng bình tĩnh, hắn đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực trước mắt này, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh nến đã leo lét.
Nghê Liệt, hay nói đúng ra là Xích Hổ Vương trong thân xác Nghê Liệt, sắc mặt hắn lúc này đã khá là khó coi.
"Trẫm..." Hắn vừa lên tiếng, chợt khựng lại, mặt mày hết sức u ám mà sửa lời: "Ta bị đứa luyến sủng trong trướng của Tư Mã Dục thay đổi vận mệnh?"
Tào Cương hơi nghẹn lại, không biết mở miệng giải thích ra sao, chỉ đành bóng gió hỏi han: "Thưa Xích Hổ Vương, ngài không nhớ một chút gì về những việc đã xảy ra mấy năm nay ư?"
Ánh mắt Xích Hổ Vương chất chứa phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Những ký ức bẩn tưởi nhục nhã, làm đầy làm tớ cho kẻ khác như thế, không nhớ cũng được."
Trái tim Tào Cương bất an, y ngập ngừng mãi, muốn nói lại thôi.
Xích Hổ Vương dòm y một lúc, bất mãn mắng một câu: "Ngươi học cái thói ấp úng dông dài như thế từ bao giờ? Nói!"
Tào Cương thấp thỏm mãi, cuối cùng đành phải thưa rằng: "Khởi bẩm đại nhân, Quảng An Vương...!Cũng chính là Triều Nguyên đế, tình nghĩa của y đối với ngài rất sâu nặng...!Thuộc hạ cảm thấy bụng dạ y thật sự chân thành."
Xích Hổ Vương cười lớn một tiếng, như thể vừa nghe được một chuyện gì đó rất nực cười, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này tràn đầy oán độc, "Chân thành? A! Nếu là thật sự chân thành, tại sao lại thay đổi vận mệnh chí tôn của ta, e rằng đứa này là sợ rơi vào kết cục tự sát như trước, nên mới tìm cách bấu víu lấy lòng ta."
Hắn chưa từng gặp người kia, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt máu thịt lẫn lộn trong kiếp trước thì trong lòng lại càng thêm ghét hận, ánh mắt âm u: "Món nợ này...!nhất định phải đòi lại cho bằng được!"
Trái tim Tào Cương run rẩy, y còn muốn biện giải thêm, nhưng Xích Hổ Vương đã phiền chán mà phất tay, "Thôi thôi chớ có nói thêm chi nữa, trong lòng ta tự biết.
Còn nữa, Tiết Tái Hưng đã chết như thế nào?"
Dĩ nhiên, Tào Cương làm sao mà biết được.
Xích Hổ Vương cau mày nghĩ mãi, kiếp trước, hắn quy phục Tiết Tái Hưng, ngủ đông suốt mấy năm liền, cuối cùng chớp thời cơ hất văng gã xuống ngựa, sau đó ngồi lên cái ghế Tổng đốc Lưỡng Giang.
Còn Tiết Tái Hưng ấy à, không còn quyền thế che chở, kết cục của gã hết sức thảm hại.
Có điều, khi ấy hắn chẳng cần phải tự mình ra tay, những kẻ muốn nịnh nọt hắn sẽ thay hắn xử trí gã.
Nhưng trong kiếp này, hắn bị đứa luyến sủng kia thu xếp trở thành Tham lĩnh quân phòng Lĩnh Nam, tuy đội quân này đặt dưới danh nghĩa Phủ Tổng đốc, nhưng thực quyền lại nằm trong tay Phủ Tuần đài.
Theo lý mà nói, lẽ ra hắn và Tiết Tái Hưng không có xung đột gì mới phải, sao có thể ra tay ngoan độc như vậy.
Căn nguyên của việc này, hắn nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra được.
Trước mặt mấy người Lý Tiến, hắn không tiện hỏi quá nhiều, nhưng chỉ cần đôi ba câu trò chuyện, hắn đã có thể móc nối các sự việc khá rõ ràng.
Vụ việc lần này được xử lý rất gọn gàng sạch sẽ, không cần phải lo lắng gì nhiều, những tên thuộc hạ này, xem ra cũng rất có ích.
Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn mới dễ chịu hơn một chút.
Kể ra cũng may mắn, tuy là trong kiếp này, hắn bị tên luyến sủng kia thuần hóa cho mê muội, nhưng ít ra bản lĩnh chưa mai một, cũng nuôi ra được một đám tâm phúc trung thành.
Hắn có đôi mắt rất tinh đời, có thể nhìn ra được tấm lòng của mấy người Lý Tiến.
Vị Xích Hổ Vương đến từ kiếp trước này chỉ mất có một ngày đã hoàn toàn điều chỉnh được tâm thái của bản thân.
Trước khi tìm được cách trở về thì cứ tới đâu hay tới đó vậy.
Kiếp trước biết bao lần nguy nan trắc trở, nhưng hắn vẫn là người cười đến cuối cùng; tuy vận mệnh kiếp này bị kẻ khác ác ý bẻ cong, nhưng chỉ cần chưa đến số chết, thì ắt còn cơ hội xoay chuyển.
Bấy giờ, điều mà hắn nên làm, là tạm thời án binh bất động, trước mắt cứ dựa theo quỹ tích ban đầu mà hành động, ngày sau lại suy tính thêm.
Nhìn gương mặt mang theo khí thế sát phạt hết sức quen thuộc kia, không hiểu vì sao, trái tim Tào Cương có phần chùng xuống..