Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương
Chương 9: Tiểu Hắc là Nhiếp chính vương?
Tiết công công đánh bạo hỏi: “Là con chó nào không có mắt! Dám cắn bệ hạ, bắt về giết, khỏi đi cắn những người khác.”
“Một con chó có chút tật xấu…” Sở Chiêu Du nghĩ, hỏi hắn, “Ngươi nói tìm chó, vậy ta muốn tìm người thì sao? Có thể tìm được không?”
Tiết công công kinh hãi đến biến sắc: “Bệ hạ nhanh chóng để thái y xem, chó bệnh cắn người không đùa được đâu.”
Sở Chiêu Du nghiêm mặt: “Tiểu Hắc không bệnh.”
Còn che chở nó!
“Ta nói là, trẫm nói là, con chó cắn trẫm không bị dại. Trẫm muốn tìm một người, Tiết công công ngươi có thể làm được không?”
Tiết công công lúng túng, không dám nhìn thẳng Sở Chiêu Du, giơ tay tự tát mình: “Nô tài vô dụng, nô tài vô dụng…”
Đây là tình huống gì, một lời không hợp thì tự tát mình?
“Là trẫm vô năng, liên quan gì tới ngươi!” Sở Chiêu Du ngăn hắn tự vả miệng, hoàng đế này còn uất ức hơn so với y tưởng tượng, không có tí quyền lực gì. Nhiều lắm tìm chó, thăng cấp lên tìm người, cũng không còn cách nào khác.
Y xem xét thời thế, biết một mình mình không có năng lực tìm Tiểu Hắc, chỉ có thể sai người hỗ trợ tìm.
Trong tay y không có ai, chỉ có thể mượn người.
Nghĩ đến đây, trong đầu Sở Chiêu Du hiện lên Nhiếp chính vương đầu tiên.
Nguyên nhân không do y, mà là do y tin tưởng năng lực của nam chủ.
Y đang tự hỏi mình có lợi thế gì có thể khiến cho Nhiếp chính vương hỗ trợ tìm người, một tiểu thái giám vội vã tới.
“Tiểu Tùng Tử khấu kiến bệ hạ.”
Sở Chiêu Du nhìn hắn không nhúc nhích, tiểu Tùng Tử liền chủ động tiến lên, thấp giọng nói: “Thái hậu nương nương bảo bệ hạ tức khắc vào triều, thái hậu nói cái gì, bệ hạ phụ họa là được, hôm nay bệ hạ có thể thu hồi một chút quyền lực từ tay Nhiếp chính vương.”
Ánh mắt Sở Chiêu Du hơi động, đoạt quyền?
Nhiếp chính vương là nam chính, thái hậu muốn giúp hắn đoạt quyền từ tay nam chính, Sở Chiêu Du cảm thấy hơi ảo.
Nhiếp chính vương vào trong cung như vào chốn không người, Hộ Long Vệ tên là “Hộ Long”, thực tế lại bảo vệ Nhiếp chính vương, bảo làm gì thì làm nấy, hai phe nhân mã trơ mắt nhìn quá hóa quen.
Nhưng, Sở Chiêu Du chà nửa cục sắt vụn trong tay áo, bệnh Tiểu Hắc sắp chữa khỏi rồi, không thể dã tràng xe cát, bằng không thì chẳng xứng với dũng khí mà y đã bỏ ra?
Nếu như trong tay y có một chút quyền lực…
Mê hoặc quá lớn… Sở Chiêu Du nhắm mắt, xiết chặt bao thuốc thứ ba, dù mạo hiểm cũng phải thử.
“Trẫm biết rồi, xin thái hậu yên tâm.”
Hắn tiện tay ngắt hai miếng điểm tâm trên bàn lót dạ, lâm triều chắc chắn sẽ không thoải mái, hắn không thể đói xỉu được.
Mùi hoa quế nồng nặc nổ tung nơi đầu lưỡi, Sở Chiêu Du cụp mắt, nhìn bánh hoa quế trên đầu ngón tay.
Trên mũ miện đế vương, trước sau có tổng cộng mười hai chuỗi bạch ngọc rủ xuống, dây lụa đỏ được buộc dưới cằm, mũ miện này là cái quý giá nhất, chỉ đeo khi tham gia những nghi thức long trọng.
Sở Chiêu Du hoài nghi, đây là để giấu chuyện hắn ba ngày không gội đầu.
Lâm triều vốn không có phần của y, còn phải ăn mặc long trọng, chỉ có giá trị làm linh vật trang trí, nhìn đẹp là được.
Lần đầu tiên Sở Chiêu Du cảm nhận được mình là một hoàng đế chân chính, chuỗi ngọc trên mũ miện nơi đỉnh đầu, chân mang giày vàng, bề ngoài là cửu ngũ chí tôn.
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Các ái khanh bình thân.”
Ánh mắt Sở Chiêu Du không loạn, tận lực nhìn thẳng, hắn đảo qua từng người trong triều, một võ tướng vẻ mặt nghiêm túc đứng ở giữa, văn võ đại thần mỗi người mang mỗi tâm tư khác nhau, thế nhưng không thấy ai có vẻ như là Nhiếp chính vương.
Tổng thể mà nói, không khí trong triều coi như hòa hợp.
Ngụy thái hậu: “Vừa nãy, Ngụy Trác tìm được bệ hạ ở Liên Hoa thôn, cùng Hộ Long Vệ vừa đến hộ tống bệ hạ hồi cung. Ngụy Trác dẫn theo hơn mười người, mấy ngàn Hộ Long Vệ con không sánh được! Làm sao ai gia dám tín nhiệm Hộ Long Vệ! Hôm nay nếu Đại Sở không thể cho mẹ con chúng ta một câu trả lời, giang sơn này cứ thế đổi họ đi thôi!”
Ngụy Trác, cháu ruột thái hậu, cũng chính là bạch y nhân tìm được Sở Chiêu Du trước, quỳ mạnh xuống: “Bệ hạ tuổi còn nhỏ, thái hậu bảo trọng phượng thể mới phải.”
Ngụy Vạn Hồng than thở khóc lóc, trước mặt Lục Hoài Thiện, nhập vai cô nhi quả phụ bị bắt nạt.
Tầm mắt Lục Hoài Thiện nhìn sang Sở Chiêu Du, đây là lần đầu tiên thấy tiểu hoàng đế, đối phương ngũ quan đoan chính diễm lệ, tỏa ra quý khí mơ hồ, sắc mặt tái nhợt đôi môi khô khốc, một đôi mắt thanh thản long lanh, hai tay cuộn tròn quy củ đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xuyên qua chuỗi ngọc trên mũ miện, lộ ra một chút ỷ lại, tín nhiệm.
Lục tướng quân xúc động, hắn đã già rồi, muốn nhìn tiểu hoàng đế thống trị quốc gia, bách tính an cư lạc nghiệp, Long Uy Quân đóng ở ngoại ô kinh thành, che chở long mạch chi địa.
Thế nhân nói Nhiếp chính vương lòng muông dạ thú, mà Lục Hoài Thiện không thấy vậy, tiên hoàng băng hà bảy năm, Tiêu Hành một mình chống đỡ toàn bộ Đại Sở, dẹp loạn trong giặc ngoài, chưa bao giờ đánh chủ ý tới Long Uy Quân.
Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Tiêu Hành không muốn soán vị.
Người khác không hiểu, Lục Hoài Thiện rất rõ ràng. Nhưng hôm nay hắn vừa nhìn tiểu hoàng đế, lại không chịu nổi. Hắn không có con cái, ánh mắt bệ hạ, làm cho hắn vô hình trung xem bệ hạ như tiểu bối trong nhà, không nỡ nhìn y chịu thiệt.
Lục Hoài Thiện hỏi: “Vì sao bệ hạ lại mất tích?”
Nếu quả thật có liên quan đến Nhiếp chính vương, lúc này đây hắn sẽ đứng về phía bệ hạ.
“Trẫm…” Sở Chiêu Du vừa mở miệng, âm thanh hơi khàn, hắn biết nghe lời mà ngậm miệng, để cho thái hậu phát huy.
Ngụy Vạn Hồng tán thưởng liếc nhìn Sở Chiêu Du, đã nhiều năm như vậy, rốt cục cũng biết thông minh trên triều một lần.
Khóe miệng nàng khẽ cong, cười lạnh: “Bệ hạ không hiểu chính sự, vốn thích hí khúc, mời gánh hát ngoài cung, nhất thời tâm huyết dâng trào, thay hoa đán lên sân khấu. Ngờ đâu Nhiếp chính vương đột nhiên tiến cung, lệnh Hộ Long Vệ đuổi gánh hát và bệ hạ ra khỏi hoàng cung.”
Năng lực đổi trắng thay đen của thái hậu khiến người ta nhìn mà than thở, nhưng không tìm ra sai sót gì.
Sở Chiêu Du thoáng nhướn mi, cười thầm, thái hậu cũng không hoàn toàn đồng lòng với hoàng đế. Nếu như thái hậu thật tâm che chở hắn, tìm lý do khác là được, lý nào đem chuyện không ra gì, vua một nước thích hát hí khúc, nói lúc lâm triều?
Mắt hắn sóng gió lưu chuyển, bất động thanh sắc thu hết phản ứng của người phía dưới vào mắt.
Lục Hoài Thiện chau mày, thế nhưng tiên nhập vi chủ*, ánh mắt Sở Chiêu Du trong suốt vô tội, cũng không son phấn, có thể thấy ngày thường không có thực quyền, bất đắc dĩ thay đổi hứng thú.
*Tiên nhập vi chủ: vào trước là chủ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)
Văn thần phái trung lập ủ rũ, đây thực sự là… Trẻ nhỏ không dễ dạy!
Người của lục bộ thượng thư đài, ưỡn eo đứng thẳng người, bệ hạ sa vào phấn hồng, Nhiếp chính vương dù nghiêm khắc chấn chính, nhưng cũng không vi phạm ý chỉ của tiên hoàng.
Ngụy Vạn Hồng bắt được phản ứng của Lục Hoài Thiện, nói chuyện nửa thật nửa giả.
Sở Chiêu Du sờ khóe miệng, chen miệng nói: “Trẫm nghe nói gánh hát kia biết xướng [Tê cô chúc thọ], cố ý mời đến cung học tập, muốn tự mình xướng chúc thọ mẫu hậu.”
Âm thanh hắn không lớn, vài phần mất tiếng, ánh mắt khiếp sợ nhìn thái hậu, một phen tấm lòng son.
Sau đó hắn thấy biểu cảm của thái hậu giống như ăn trúng phân.
Hắn cách thái hậu gần, không bỏ lỡ sự phấn khích thoáng qua này.
Lục Hoài Thiện nhất thời vui mừng.
Thủ lĩnh Hộ Long Vệ Tiền Thế Thành ngay thẳng nói: “Ngày đó Nhiếp chính vương cũng không biết bệ hạ trong gánh hát, biết được bệ hạ xuất cung, lập tức phái người tìm kiếm, thẩm vấn toàn bộ người của gánh hát, theo điều tra, gánh hát không xướng [Tê cô chúc thọ].”
Rõ ràng là xướng [Quý phi say rượu].
Ẩm thực sinh hoạt thường ngày của Sở Chiêu Du cũng không phải là bí mật, thái hậu cùng Nhiếp chính vương mỗi người một phần. Hoàng đế nghe bài nào, trong lòng bọn họ rõ ràng.
[Tê cô chúc thọ] gì chứ, trong hoàng cung có bài này sao?
Lục Hoài Thiện mấy chục năm chưa từng vào triều, chăm chú luyện binh, lần đầu tiên cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn trong triều, thái hậu cùng hoàng đế tựa hồ bất hoà ra mặt mặt, thêm vào Nhiếp chính vương, ba bên làm theo ý mình, chống phá lẫn nhau, vào triều cùng nhau diễn kịch.
Mà ba bên này, thế lực tiểu hoàng đế yếu nhất, gần như bằng không, nói một câu cũng không được phép. Lòng của Lục Hoài Thiện lại nhích về phía tiểu hoàng đế một chút.
Sở Chiêu Du lành lạnh nhìn Tiền Thế Thành, chính là vị đại ca này, làm cho hắn bốn cửa thành cửa nào cũng không ra được.
Hát hí khúc, Sở Chiêu Du chuyên nghiệp, hành nghề nhiều năm, từ xưa tới nay chưa có ai có thể hủy đi sân khấu của hắn.
“Trẫm ở trong cung cấm, tin tức thiếu thốn, sai người hỏi thăm hồi lâu, mới tìm được… Vậy mà lừa trẫm sao?” Sở Chiêu Du ép đuôi mắt xuống, tựa hồ hơi khổ sở, lập tức vung lên khóe miệng, “Thế nhưng ngoài cung, trẫm gặp một vị lão sinh rời kinh, vì trẫm muốn thỉnh giáo hắn, không thể không đồng hành cùng hắn, trễ nãi hồi cung, khiến mẫu hậu lo lắng.”
Thái hậu muốn diễn mẹ con tình thâm, Sở Chiêu Du phối hợp, chỉ là càng nói, khóe miệng thái hậu càng cứng, “Hoàng nhi có lòng.”
Sở Chiêu Du lời ít ý nhiều, đang lộ oan ức với Lục Hoài Thiện … y vốn là một hoàng đế, vậy mà không được tiếp xúc với bất kì tin tức ngoài cung nào.
Lục Hoài Thiện quả nhiên bị Sở Chiêu Du hiếu đạo cảm động, hài tử hiếu thuận, hư hỏng chỗ nào chứ.
Tiền Thế Thành cảm thấy mình nên ngậm miệng, Nhiếp chính vương nói đúng, hắn không biết nói chuyện, mở mồm chẳng khác gì dâng đầu cho đối phương.
Hắn kinh ngạc nhìn Sở Chiêu Du, một câu tiếp một câu, đều giẫm lên tâm khảm Lục Hoài Thiện, trước hôm nay, hắn cũng không biết Lục Hoài Thiện coi trọng hiếu đạo như vậy!
Bệ hạ là do Hộ Long Vệ cùng Ngụy Trác đồng thời bảo vệ đưa về, vừa hồi cung đã thượng triều, bọn họ vốn tưởng rằng Sở Chiêu Du lâm triều có lợi cho họ, dù sao bệ hạ bọn họ từng có chiến tích lâm triều ngủ gật. Thái hậu ám chỉ y làm gì, bị Nhiếp chính vương hỏi lại, mấy câu đã quên mất mục tiêu.
Ai bảo Sở Chiêu Du nhiều lời như vậy?
Tiền Thế Thành chăm chú nhìn Sở Chiêu Du, thậm chí muốn để cho bệ hạ hát hai ba câu.
Lời khách sáo cũng đã nghĩ xong, đừng nói đến hát cũng hát luôn chứ?
Thế nhưng, đối phương là vua của một nước, thái hậu có thể tùy ý nhắc chuyện hát hí khúc, bọn họ làm thần tử, chỉ có thể khuyên can, không thể nhục.
Sở Chiêu Du cách mười hai chuỗi ngọc trai, cong cong mắt.
Nhanh, dũng cảm nói ra suy nghĩ của ngươi.
Trong thiên hạ, không có bài nào trẫm không biết cả.
Tiền Thế Thành yên lặng về lại hàng ngũ, quyết định theo châm ngôn của Nhiếp chính vương, nói ít làm nhiều.
Lục Hoài Thiện tổng kết lên tiếng: “Bệ hạ chấp chính, lẽ ra Nhiếp chính vương nên trả lại chính vụ, nếu bệ hạ không có dị nghị, thần hôm nay tuyên bố … “
“Nhiếp chính vương đến … “
Bên ngoài Tuyên Chính điện, một bóng người màu đen từ từ rõ ràng, chỉ vài bước, Nhiếp chính vương đã mạnh mẽ vang dội xuất hiện trong điện, đứng thẳng bên trái Lục Hoài Thiện, không xuất thân từ võ tướng, đao phong vững vàng, phong thái lẫm liệt, cùng Lục Hoài Thiện bất phân.
Hắn đứng đó, chính là thần linh mọi người khuynh bội kính nể, trên vạn người, thẳng tắp, u ám như cột trụ trong Tuyên Chính điện.
Tay phải Tiêu Hành đặt sau lưng, ánh mắt chuyển một vòng từ thái hậu, hoàng đế, Lục Hoài Thiện, giếng cạn không sóng*, cực kỳ lãnh đạm.
Giếng cạn không sóng: không hề bận tâm; giếng cạn không có sóng
Lục Hoài Thiện quan sát Tiêu Hành, có chút cảm thán, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Nhiếp chính vương danh bất hư truyền, mà ánh mắt của hắn vẫn đang hướng về Sở Chiêu Du.
Tiêu Hành đột nhiên xuất hiện khiến thái hậu lo âu, nhưng nàng nhìn thấy biểu tình của Lục Hoài Thiện, cuối cùng một chút sầu lo cũng tản đi.
Phản ứng dữ dội nhất, là bệ hạ đầu đội mũ miện, biểu tình không rõ.
“Tiểu…”
Tiểu Hắc!
Sở Chiêu Du đột nhiên trợn mắt, ngón tay đè lại tay vịn long ỷ, mém tí rời chỗ.
Âm thanh của hắn không lớn, nhưng luôn có võ tướng thính tai, kinh ngạc nhìn bệ hạ, ba ngày không gặp, bệ hạ dám gọi thẳng tên Nhiếp chính vương luôn hả?
Vạn vật đều là khoảng không, âm thanh xung quanh rút đi, Tuyên Chính điện như bị hút hết không khí, khiến người khó thở.
Y nhìn thấy Nhiếp chính vương uy phong lẫm liệt, mặt mũi vương nét lạnh lùng xa lạ.
Y nhìn thấy Tiểu Hắc sau khi tỉnh táo, cổ tay phải còn dấu răng của y cắn khi tức giận.
Y đột nhiên ý thức được cái gì, biểu tình trống rỗng mà ngã về long ỷ.
Tiểu Hắc chính là Nhiếp chính vương mất trí nhớ biến ngốc?
Một giọt nước mắt không dự liệu được đột nhiên thấm vào viền mắt, khi Lục Hoài Thiện hỏi lại hắn thu hồi một nửa binh quyền của Nhiếp chính vương hay không, Sở Chiêu Du sững sờ, cắn chặt răng, nói không ra lời.
Lục Hoài Thiện nói tiếp: “Thần hôm nay tuyên bố, nửa khối hổ phù còn lại hết hiệu lực … “
Ngụy thái hậu đôi mắt nửa mở, lóe một tia mừng như điên. Nửa khối của Tiêu Hành hết hiệu lực, nửa khối của bệ hạ đã sớm giao cho nàng bảo quản, Long Uy Quân sau này sẽ là vật trong túi của nàng.
Tiêu Hành nhìn thẳng về phía long ỷ nơi Sở Chiêu Du ngồi, ánh mắt rất lạnh, phảng phất như kẻ thù, hắn nghe Lục Hoài Thiện tuyên bố quyết định bất lợi với hắn, lại không ngăn cản.
Mà Sở Chiêu Du biết rõ, Tiểu Hắc rất không vui.
Y đang giúp thái hậu cướp đồ của Tiểu Hắc… Chuỗi ngọc trên mũ miện ngăn cách ánh nhìn cả hai, Sở Chiêu Du bỗng nhiên ngắt lời Lục Hoài Thiện, “Trẫm không đồng ý.”
Y há mồm, lại không có âm thanh truyền ra, cảm xúc chập trùng quá lớn làm y tắt tiếng. Sở Chiêu Du phát cuống, y đột nhiên đứng dậy, mười hai chuỗi bạch ngọc va vào nhau, ngọc thạch đánh phát ra tiếng vang lanh lảnh.
“Trẫm không đồng ý.”
Tình thế xoay chuyển, cả triều ồ lên!
Nụ cười của thái hậu cứng đờ, khuôn mặt tinh xảo phút chốc vặn vẹo.
“Một con chó có chút tật xấu…” Sở Chiêu Du nghĩ, hỏi hắn, “Ngươi nói tìm chó, vậy ta muốn tìm người thì sao? Có thể tìm được không?”
Tiết công công kinh hãi đến biến sắc: “Bệ hạ nhanh chóng để thái y xem, chó bệnh cắn người không đùa được đâu.”
Sở Chiêu Du nghiêm mặt: “Tiểu Hắc không bệnh.”
Còn che chở nó!
“Ta nói là, trẫm nói là, con chó cắn trẫm không bị dại. Trẫm muốn tìm một người, Tiết công công ngươi có thể làm được không?”
Tiết công công lúng túng, không dám nhìn thẳng Sở Chiêu Du, giơ tay tự tát mình: “Nô tài vô dụng, nô tài vô dụng…”
Đây là tình huống gì, một lời không hợp thì tự tát mình?
“Là trẫm vô năng, liên quan gì tới ngươi!” Sở Chiêu Du ngăn hắn tự vả miệng, hoàng đế này còn uất ức hơn so với y tưởng tượng, không có tí quyền lực gì. Nhiều lắm tìm chó, thăng cấp lên tìm người, cũng không còn cách nào khác.
Y xem xét thời thế, biết một mình mình không có năng lực tìm Tiểu Hắc, chỉ có thể sai người hỗ trợ tìm.
Trong tay y không có ai, chỉ có thể mượn người.
Nghĩ đến đây, trong đầu Sở Chiêu Du hiện lên Nhiếp chính vương đầu tiên.
Nguyên nhân không do y, mà là do y tin tưởng năng lực của nam chủ.
Y đang tự hỏi mình có lợi thế gì có thể khiến cho Nhiếp chính vương hỗ trợ tìm người, một tiểu thái giám vội vã tới.
“Tiểu Tùng Tử khấu kiến bệ hạ.”
Sở Chiêu Du nhìn hắn không nhúc nhích, tiểu Tùng Tử liền chủ động tiến lên, thấp giọng nói: “Thái hậu nương nương bảo bệ hạ tức khắc vào triều, thái hậu nói cái gì, bệ hạ phụ họa là được, hôm nay bệ hạ có thể thu hồi một chút quyền lực từ tay Nhiếp chính vương.”
Ánh mắt Sở Chiêu Du hơi động, đoạt quyền?
Nhiếp chính vương là nam chính, thái hậu muốn giúp hắn đoạt quyền từ tay nam chính, Sở Chiêu Du cảm thấy hơi ảo.
Nhiếp chính vương vào trong cung như vào chốn không người, Hộ Long Vệ tên là “Hộ Long”, thực tế lại bảo vệ Nhiếp chính vương, bảo làm gì thì làm nấy, hai phe nhân mã trơ mắt nhìn quá hóa quen.
Nhưng, Sở Chiêu Du chà nửa cục sắt vụn trong tay áo, bệnh Tiểu Hắc sắp chữa khỏi rồi, không thể dã tràng xe cát, bằng không thì chẳng xứng với dũng khí mà y đã bỏ ra?
Nếu như trong tay y có một chút quyền lực…
Mê hoặc quá lớn… Sở Chiêu Du nhắm mắt, xiết chặt bao thuốc thứ ba, dù mạo hiểm cũng phải thử.
“Trẫm biết rồi, xin thái hậu yên tâm.”
Hắn tiện tay ngắt hai miếng điểm tâm trên bàn lót dạ, lâm triều chắc chắn sẽ không thoải mái, hắn không thể đói xỉu được.
Mùi hoa quế nồng nặc nổ tung nơi đầu lưỡi, Sở Chiêu Du cụp mắt, nhìn bánh hoa quế trên đầu ngón tay.
Trên mũ miện đế vương, trước sau có tổng cộng mười hai chuỗi bạch ngọc rủ xuống, dây lụa đỏ được buộc dưới cằm, mũ miện này là cái quý giá nhất, chỉ đeo khi tham gia những nghi thức long trọng.
Sở Chiêu Du hoài nghi, đây là để giấu chuyện hắn ba ngày không gội đầu.
Lâm triều vốn không có phần của y, còn phải ăn mặc long trọng, chỉ có giá trị làm linh vật trang trí, nhìn đẹp là được.
Lần đầu tiên Sở Chiêu Du cảm nhận được mình là một hoàng đế chân chính, chuỗi ngọc trên mũ miện nơi đỉnh đầu, chân mang giày vàng, bề ngoài là cửu ngũ chí tôn.
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Các ái khanh bình thân.”
Ánh mắt Sở Chiêu Du không loạn, tận lực nhìn thẳng, hắn đảo qua từng người trong triều, một võ tướng vẻ mặt nghiêm túc đứng ở giữa, văn võ đại thần mỗi người mang mỗi tâm tư khác nhau, thế nhưng không thấy ai có vẻ như là Nhiếp chính vương.
Tổng thể mà nói, không khí trong triều coi như hòa hợp.
Ngụy thái hậu: “Vừa nãy, Ngụy Trác tìm được bệ hạ ở Liên Hoa thôn, cùng Hộ Long Vệ vừa đến hộ tống bệ hạ hồi cung. Ngụy Trác dẫn theo hơn mười người, mấy ngàn Hộ Long Vệ con không sánh được! Làm sao ai gia dám tín nhiệm Hộ Long Vệ! Hôm nay nếu Đại Sở không thể cho mẹ con chúng ta một câu trả lời, giang sơn này cứ thế đổi họ đi thôi!”
Ngụy Trác, cháu ruột thái hậu, cũng chính là bạch y nhân tìm được Sở Chiêu Du trước, quỳ mạnh xuống: “Bệ hạ tuổi còn nhỏ, thái hậu bảo trọng phượng thể mới phải.”
Ngụy Vạn Hồng than thở khóc lóc, trước mặt Lục Hoài Thiện, nhập vai cô nhi quả phụ bị bắt nạt.
Tầm mắt Lục Hoài Thiện nhìn sang Sở Chiêu Du, đây là lần đầu tiên thấy tiểu hoàng đế, đối phương ngũ quan đoan chính diễm lệ, tỏa ra quý khí mơ hồ, sắc mặt tái nhợt đôi môi khô khốc, một đôi mắt thanh thản long lanh, hai tay cuộn tròn quy củ đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xuyên qua chuỗi ngọc trên mũ miện, lộ ra một chút ỷ lại, tín nhiệm.
Lục tướng quân xúc động, hắn đã già rồi, muốn nhìn tiểu hoàng đế thống trị quốc gia, bách tính an cư lạc nghiệp, Long Uy Quân đóng ở ngoại ô kinh thành, che chở long mạch chi địa.
Thế nhân nói Nhiếp chính vương lòng muông dạ thú, mà Lục Hoài Thiện không thấy vậy, tiên hoàng băng hà bảy năm, Tiêu Hành một mình chống đỡ toàn bộ Đại Sở, dẹp loạn trong giặc ngoài, chưa bao giờ đánh chủ ý tới Long Uy Quân.
Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Tiêu Hành không muốn soán vị.
Người khác không hiểu, Lục Hoài Thiện rất rõ ràng. Nhưng hôm nay hắn vừa nhìn tiểu hoàng đế, lại không chịu nổi. Hắn không có con cái, ánh mắt bệ hạ, làm cho hắn vô hình trung xem bệ hạ như tiểu bối trong nhà, không nỡ nhìn y chịu thiệt.
Lục Hoài Thiện hỏi: “Vì sao bệ hạ lại mất tích?”
Nếu quả thật có liên quan đến Nhiếp chính vương, lúc này đây hắn sẽ đứng về phía bệ hạ.
“Trẫm…” Sở Chiêu Du vừa mở miệng, âm thanh hơi khàn, hắn biết nghe lời mà ngậm miệng, để cho thái hậu phát huy.
Ngụy Vạn Hồng tán thưởng liếc nhìn Sở Chiêu Du, đã nhiều năm như vậy, rốt cục cũng biết thông minh trên triều một lần.
Khóe miệng nàng khẽ cong, cười lạnh: “Bệ hạ không hiểu chính sự, vốn thích hí khúc, mời gánh hát ngoài cung, nhất thời tâm huyết dâng trào, thay hoa đán lên sân khấu. Ngờ đâu Nhiếp chính vương đột nhiên tiến cung, lệnh Hộ Long Vệ đuổi gánh hát và bệ hạ ra khỏi hoàng cung.”
Năng lực đổi trắng thay đen của thái hậu khiến người ta nhìn mà than thở, nhưng không tìm ra sai sót gì.
Sở Chiêu Du thoáng nhướn mi, cười thầm, thái hậu cũng không hoàn toàn đồng lòng với hoàng đế. Nếu như thái hậu thật tâm che chở hắn, tìm lý do khác là được, lý nào đem chuyện không ra gì, vua một nước thích hát hí khúc, nói lúc lâm triều?
Mắt hắn sóng gió lưu chuyển, bất động thanh sắc thu hết phản ứng của người phía dưới vào mắt.
Lục Hoài Thiện chau mày, thế nhưng tiên nhập vi chủ*, ánh mắt Sở Chiêu Du trong suốt vô tội, cũng không son phấn, có thể thấy ngày thường không có thực quyền, bất đắc dĩ thay đổi hứng thú.
*Tiên nhập vi chủ: vào trước là chủ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)
Văn thần phái trung lập ủ rũ, đây thực sự là… Trẻ nhỏ không dễ dạy!
Người của lục bộ thượng thư đài, ưỡn eo đứng thẳng người, bệ hạ sa vào phấn hồng, Nhiếp chính vương dù nghiêm khắc chấn chính, nhưng cũng không vi phạm ý chỉ của tiên hoàng.
Ngụy Vạn Hồng bắt được phản ứng của Lục Hoài Thiện, nói chuyện nửa thật nửa giả.
Sở Chiêu Du sờ khóe miệng, chen miệng nói: “Trẫm nghe nói gánh hát kia biết xướng [Tê cô chúc thọ], cố ý mời đến cung học tập, muốn tự mình xướng chúc thọ mẫu hậu.”
Âm thanh hắn không lớn, vài phần mất tiếng, ánh mắt khiếp sợ nhìn thái hậu, một phen tấm lòng son.
Sau đó hắn thấy biểu cảm của thái hậu giống như ăn trúng phân.
Hắn cách thái hậu gần, không bỏ lỡ sự phấn khích thoáng qua này.
Lục Hoài Thiện nhất thời vui mừng.
Thủ lĩnh Hộ Long Vệ Tiền Thế Thành ngay thẳng nói: “Ngày đó Nhiếp chính vương cũng không biết bệ hạ trong gánh hát, biết được bệ hạ xuất cung, lập tức phái người tìm kiếm, thẩm vấn toàn bộ người của gánh hát, theo điều tra, gánh hát không xướng [Tê cô chúc thọ].”
Rõ ràng là xướng [Quý phi say rượu].
Ẩm thực sinh hoạt thường ngày của Sở Chiêu Du cũng không phải là bí mật, thái hậu cùng Nhiếp chính vương mỗi người một phần. Hoàng đế nghe bài nào, trong lòng bọn họ rõ ràng.
[Tê cô chúc thọ] gì chứ, trong hoàng cung có bài này sao?
Lục Hoài Thiện mấy chục năm chưa từng vào triều, chăm chú luyện binh, lần đầu tiên cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn trong triều, thái hậu cùng hoàng đế tựa hồ bất hoà ra mặt mặt, thêm vào Nhiếp chính vương, ba bên làm theo ý mình, chống phá lẫn nhau, vào triều cùng nhau diễn kịch.
Mà ba bên này, thế lực tiểu hoàng đế yếu nhất, gần như bằng không, nói một câu cũng không được phép. Lòng của Lục Hoài Thiện lại nhích về phía tiểu hoàng đế một chút.
Sở Chiêu Du lành lạnh nhìn Tiền Thế Thành, chính là vị đại ca này, làm cho hắn bốn cửa thành cửa nào cũng không ra được.
Hát hí khúc, Sở Chiêu Du chuyên nghiệp, hành nghề nhiều năm, từ xưa tới nay chưa có ai có thể hủy đi sân khấu của hắn.
“Trẫm ở trong cung cấm, tin tức thiếu thốn, sai người hỏi thăm hồi lâu, mới tìm được… Vậy mà lừa trẫm sao?” Sở Chiêu Du ép đuôi mắt xuống, tựa hồ hơi khổ sở, lập tức vung lên khóe miệng, “Thế nhưng ngoài cung, trẫm gặp một vị lão sinh rời kinh, vì trẫm muốn thỉnh giáo hắn, không thể không đồng hành cùng hắn, trễ nãi hồi cung, khiến mẫu hậu lo lắng.”
Thái hậu muốn diễn mẹ con tình thâm, Sở Chiêu Du phối hợp, chỉ là càng nói, khóe miệng thái hậu càng cứng, “Hoàng nhi có lòng.”
Sở Chiêu Du lời ít ý nhiều, đang lộ oan ức với Lục Hoài Thiện … y vốn là một hoàng đế, vậy mà không được tiếp xúc với bất kì tin tức ngoài cung nào.
Lục Hoài Thiện quả nhiên bị Sở Chiêu Du hiếu đạo cảm động, hài tử hiếu thuận, hư hỏng chỗ nào chứ.
Tiền Thế Thành cảm thấy mình nên ngậm miệng, Nhiếp chính vương nói đúng, hắn không biết nói chuyện, mở mồm chẳng khác gì dâng đầu cho đối phương.
Hắn kinh ngạc nhìn Sở Chiêu Du, một câu tiếp một câu, đều giẫm lên tâm khảm Lục Hoài Thiện, trước hôm nay, hắn cũng không biết Lục Hoài Thiện coi trọng hiếu đạo như vậy!
Bệ hạ là do Hộ Long Vệ cùng Ngụy Trác đồng thời bảo vệ đưa về, vừa hồi cung đã thượng triều, bọn họ vốn tưởng rằng Sở Chiêu Du lâm triều có lợi cho họ, dù sao bệ hạ bọn họ từng có chiến tích lâm triều ngủ gật. Thái hậu ám chỉ y làm gì, bị Nhiếp chính vương hỏi lại, mấy câu đã quên mất mục tiêu.
Ai bảo Sở Chiêu Du nhiều lời như vậy?
Tiền Thế Thành chăm chú nhìn Sở Chiêu Du, thậm chí muốn để cho bệ hạ hát hai ba câu.
Lời khách sáo cũng đã nghĩ xong, đừng nói đến hát cũng hát luôn chứ?
Thế nhưng, đối phương là vua của một nước, thái hậu có thể tùy ý nhắc chuyện hát hí khúc, bọn họ làm thần tử, chỉ có thể khuyên can, không thể nhục.
Sở Chiêu Du cách mười hai chuỗi ngọc trai, cong cong mắt.
Nhanh, dũng cảm nói ra suy nghĩ của ngươi.
Trong thiên hạ, không có bài nào trẫm không biết cả.
Tiền Thế Thành yên lặng về lại hàng ngũ, quyết định theo châm ngôn của Nhiếp chính vương, nói ít làm nhiều.
Lục Hoài Thiện tổng kết lên tiếng: “Bệ hạ chấp chính, lẽ ra Nhiếp chính vương nên trả lại chính vụ, nếu bệ hạ không có dị nghị, thần hôm nay tuyên bố … “
“Nhiếp chính vương đến … “
Bên ngoài Tuyên Chính điện, một bóng người màu đen từ từ rõ ràng, chỉ vài bước, Nhiếp chính vương đã mạnh mẽ vang dội xuất hiện trong điện, đứng thẳng bên trái Lục Hoài Thiện, không xuất thân từ võ tướng, đao phong vững vàng, phong thái lẫm liệt, cùng Lục Hoài Thiện bất phân.
Hắn đứng đó, chính là thần linh mọi người khuynh bội kính nể, trên vạn người, thẳng tắp, u ám như cột trụ trong Tuyên Chính điện.
Tay phải Tiêu Hành đặt sau lưng, ánh mắt chuyển một vòng từ thái hậu, hoàng đế, Lục Hoài Thiện, giếng cạn không sóng*, cực kỳ lãnh đạm.
Giếng cạn không sóng: không hề bận tâm; giếng cạn không có sóng
Lục Hoài Thiện quan sát Tiêu Hành, có chút cảm thán, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Nhiếp chính vương danh bất hư truyền, mà ánh mắt của hắn vẫn đang hướng về Sở Chiêu Du.
Tiêu Hành đột nhiên xuất hiện khiến thái hậu lo âu, nhưng nàng nhìn thấy biểu tình của Lục Hoài Thiện, cuối cùng một chút sầu lo cũng tản đi.
Phản ứng dữ dội nhất, là bệ hạ đầu đội mũ miện, biểu tình không rõ.
“Tiểu…”
Tiểu Hắc!
Sở Chiêu Du đột nhiên trợn mắt, ngón tay đè lại tay vịn long ỷ, mém tí rời chỗ.
Âm thanh của hắn không lớn, nhưng luôn có võ tướng thính tai, kinh ngạc nhìn bệ hạ, ba ngày không gặp, bệ hạ dám gọi thẳng tên Nhiếp chính vương luôn hả?
Vạn vật đều là khoảng không, âm thanh xung quanh rút đi, Tuyên Chính điện như bị hút hết không khí, khiến người khó thở.
Y nhìn thấy Nhiếp chính vương uy phong lẫm liệt, mặt mũi vương nét lạnh lùng xa lạ.
Y nhìn thấy Tiểu Hắc sau khi tỉnh táo, cổ tay phải còn dấu răng của y cắn khi tức giận.
Y đột nhiên ý thức được cái gì, biểu tình trống rỗng mà ngã về long ỷ.
Tiểu Hắc chính là Nhiếp chính vương mất trí nhớ biến ngốc?
Một giọt nước mắt không dự liệu được đột nhiên thấm vào viền mắt, khi Lục Hoài Thiện hỏi lại hắn thu hồi một nửa binh quyền của Nhiếp chính vương hay không, Sở Chiêu Du sững sờ, cắn chặt răng, nói không ra lời.
Lục Hoài Thiện nói tiếp: “Thần hôm nay tuyên bố, nửa khối hổ phù còn lại hết hiệu lực … “
Ngụy thái hậu đôi mắt nửa mở, lóe một tia mừng như điên. Nửa khối của Tiêu Hành hết hiệu lực, nửa khối của bệ hạ đã sớm giao cho nàng bảo quản, Long Uy Quân sau này sẽ là vật trong túi của nàng.
Tiêu Hành nhìn thẳng về phía long ỷ nơi Sở Chiêu Du ngồi, ánh mắt rất lạnh, phảng phất như kẻ thù, hắn nghe Lục Hoài Thiện tuyên bố quyết định bất lợi với hắn, lại không ngăn cản.
Mà Sở Chiêu Du biết rõ, Tiểu Hắc rất không vui.
Y đang giúp thái hậu cướp đồ của Tiểu Hắc… Chuỗi ngọc trên mũ miện ngăn cách ánh nhìn cả hai, Sở Chiêu Du bỗng nhiên ngắt lời Lục Hoài Thiện, “Trẫm không đồng ý.”
Y há mồm, lại không có âm thanh truyền ra, cảm xúc chập trùng quá lớn làm y tắt tiếng. Sở Chiêu Du phát cuống, y đột nhiên đứng dậy, mười hai chuỗi bạch ngọc va vào nhau, ngọc thạch đánh phát ra tiếng vang lanh lảnh.
“Trẫm không đồng ý.”
Tình thế xoay chuyển, cả triều ồ lên!
Nụ cười của thái hậu cứng đờ, khuôn mặt tinh xảo phút chốc vặn vẹo.
Tác giả :
Tiểu Văn Đán