Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
Chương 9: Trẫm đã bình tĩnh
Cảnh Nhân đế xem thẳng một mạch đến khuya, vừa xem vừa hỏi Lâm Bác Viễn mấy vấn đề, nhìn Lâm Bác Viễn bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, Lâm Bác Viễn gục đầu xuống, đắc ý cười.
Hôm qua hắn đã hứa với hoàng hậu rằng sẽ cùng nàng rèn luyện rồi mới đi ngủ, kết quả hoàng hậu chờ đến khuya còn chưa thấy người trở về, hoàng hậu nhìn trăng treo giữa trời, đồng hồ cát chỉ rằng đã qua giờ tý, liền phái người đến ngự thư phòng tìm hiểu một chút. Tin tức rất nhanh truyền đến, nói Hoàng Thượng sau khi hạ triều liền triệu kiến Lâm Ngự sử đến ngự thư phòng, hai người vẫn ở bên trong thương nghị sự tình, ngay cả ngọ thiện cùng bữa tối đều từ Ngự thiện phòng đưa ra, Lâm Bác Viễn dùng bữa cùng bệ hạ, cho dù một người ngồi ghế, một người đứng bên án thư, không ai vượt qua ranh giới, nhưng vinh sủng thế này đã là rất lớn rồi.
“Lâm Bác Viễn…” Hoàng hậu thầm nhớ kỹ tên này, cười nhẹ một tiếng, “Là ta sơ sót, nhãn lực chỉ đặt ở hậu cung, quên mất ngoài cung cũng không thiếu người.”
Nói rồi khoác phượng bào, cầm thêm một cái áo choàng, mang theo vài cung nữ thái giám đến ngự thư phòng. Vốn dĩ phi tần xuất môn đều dùng kiệu, hoàng hậu lại chê đi kiệu chậm, tự mình bước cho nhanh, tuỳ tùng theo sau từ thong thả dần chuyển qua cuồng chân chạy theo mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân như bay của hoàng hậu. Trong đám tuỳ tùng này đã không còn thân tín mà hoàng hậu luôn mang theo – Hạ Hà.
Rất nhanh đã đến ngự thư phòng, Liên công công cùng Tiểu Thuận Tử đều canh giữ ngoài cửa, nhìn thấy hoàng hậu đến, họ không còn tỏ địch ý như trước, ngược lại đồng thời thở phào.
“Nương nương, ” Liên công công vội vàng tiến lên nói, “Lâm Bác Viễn chỉ dâng tấu là một cuốn sách cho Hoàng Thượng thôi, mỗi trang đều được ướp hương, Hoàng Thượng từ lúc bắt đầu xem đến giờ cũng đã năm sáu canh giờ, thời gian dài như vậy, cho dù chỉ là hương ướp vào thì mùi cũng đã ăn tận xương.”
“Cho nên đêm nay Lâm Bác Viễn muốn nhập mộng của bệ hạ?” Hoàng hậu lạnh lùng nói, “Hảo tâm kế! Ngôn quan lục phẩm này đúng là nhân tài chưa được trọng dụng!”
Không giống phi tần, không cần biết Cảnh Nhân đế điên loan đảo phượng cùng cung phi như thế nào, đó cũng chỉ là chuyện bình thường, nữ tử hậu cung rất nhiều, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, cũng sẽ làm cho Cảnh Nhân đế bị ấn tượng mạnh. Nhưng Lâm Bác Viễn không giống như vậy, một người hôm nay mới ra mắt Cảnh Nhân đế, một người có thực học trung thành với bệ hạ, Cảnh Nhân đế nhất định có hảo cảm với hắn. Nếu đêm nay còn mơ thấy Lâm Bác Viễn, chỉ sợ sẽ để ý vô cùng.
Có khi, một đoạn tình cảm khuynh thành khởi đầu rất đơn giản, có chỉ là nhặt quản bút dùm người, chỉ là cùng ái mộ một áng văn, thậm chí có thể là vô tình một lần quay lại nhìn nhau, đều có khả năng làm người nảy sinh tình cảm. Hoặc chỉ cần một người bắt đầu quan tâm người kia, ái tình đã lặng lẽ ghé qua.
Những chuyện thế này ai cũng biết, cũng bởi vì biết, mới không thể không cảm thán một tiếng Lâm Bác Viễn có bao nhiêu thủ đoạn! Bọn họ ở trong cung cố gắng hai ba năm đều không có kết quả gì, Lâm Bác Viễn ẩn nhẫn hồi lâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người.
“Không cần biết thế nào, cứ mời người về, dù sao đêm đã khuya.” Hoàng hậu hạ mi trầm tư một lát rồi nói.
Lúc này nếu Cảnh Nhân đế ngủ gật, làm một hồi mộng mị hương sắc, lúc tỉnh lại nhìn thấy Lâm Trạng nguyên hào hoa phong nhã gà gật mệt mỏi trước án thư, nói không chừng sẽ càng sinh tâm thương tiếc.
Cho dù hoàng hậu cũng là địch nhân của bọn họ, nhưng nàng làm hoàng hậu không ít năm mà không thao túng Hoàng Thượng, cho nên tạm thời phải mượn lực của nàng, Lâm Bác Viễn mới là đối thủ bọn họ phải cấp bách diệt trừ.
Giờ phút này Liên công công cùng hoàng hậu bỗng nhiên đoàn kết với nhau, Liên công công gõ cửa tiến vào, thấy Cảnh Nhân đế mệt mỏi muốn ngủ, lão liền lấy ra một lọ dầu cù là, nhanh chóng đổ hết vào tay áo mình, phất phất cho ra một làn hương thanh tân, lão bước nhanh đến trước án thư, quơ quơ ống tay áo, cất cao giọng nói: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đến.”
Cảnh Nhân đế bị quạt cho một làn hương mát mẻ, cả người thanh tỉnh không ít, hắn vừa nghe thấy hai chữ hoàng hậu, vội vàng nói: “Mau mời.”
Không giống với Thục phi, Cảnh Nhân đế thật sự kính trọng hoàng hậu.
Hoàng hậu nghiêm trang bước vào ngự thư phòng, thấy chung quanh có người, liền hành lễ với Cảnh Nhân đế, nhẹ giọng nói: “Thần thiếp hôm qua hứa giúp bệ hạ điều dưỡng thân thể, hôm nay thấy bệ hạ đã trễ còn chưa nghỉ ngơi, có chút lo lắng. Bệ hạ, ngủ muộn hao khí lực.”
Cảnh Nhân đế lúc này mới nhận ra đã qua giờ Tý, còn không chịu ngủ nữa thì chỉ chờ thượng triều. Hắn buông tấu chương chỉ mới xem được một nửa trong tay xuống, tầm mắt dừng trên người Lâm Bác Viễn, lệnh cho Liên công công: “Đêm đã khuya, đưa Lâm ái khanh hồi phủ.”
Liên công công gật đầu tuân lệnh, nói với Lâm Bác Viễn đang tỏ ra không cam lòng: “Lâm Ngự sử, thỉnh đi bên này.”
Lâm Bác Viễn oán hận mà nhìn hoàng hậu một cái, sau đó chỉ có thể tạ hoàng ân rồi theo Liên công công rời ngự thư phòng.
Trong ngự thư phòng, hoàng hậu bước lên trước án thư, nói: “Hoàng Thượng hôm nay tuy rằng thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng nếp nhăn nơi đầu mày giảm bớt không ít, không biết đã có chuyện gì tốt xảy ra?”
Cảnh Nhân đế gật gật đầu: “Hôm qua nói chuyện kia cùng hoàng hậu, hôm nay liền có biến chuyển, lại chính do Lâm Bác Viễn. Người này tài hoa hơn người, văn vẻ rất tốt. Khó tin nhất là, hắn không chỉ biết buông lời sáo rỗng, về việc tân chính, trẫm mới có ý tưởng, hắn lại đã nghĩ thấu triệt!”
Nói xong còn chỉ xấp giấy trên án thư cho hoàng hậu xem.
“Tấu chương … này, hình như quá sơ sài.” Hoàng hậu thản nhiên nói, “Thần thiếp không hiểu đại sự trong triều, nhưng vẫn rõ quy củ ra sao. Thứ này, không cách gì lấy ra thuyết phục văn võ chúng thần. Không bằng để người chỉnh lý lại thành một bản tấu chương đúng quy cách, sau đó đưa cho cục Thông chính ra mặt trình bệ hạ, để cả triều văn võ thưởng thức sau không tốt hơn sao?”
“Nhưng Lâm Bác Viễn nói hắn sợ cục Thông chính giam tấu chương không báo mới phải trình trực tiếp cho trẫm.” Cảnh Nhân đế thở dài, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, hắn có tâm chỉnh đốn, lại chưa muốn xử lý rốt ráo một lúc quá nhiều chuyện, chỉ có thể từ từ lo việc quan trọng trước. Cục Thông chính nói như thế nào cũng không dám giấu diếm tấu chương quan trọng, hơn nữa còn có Cẩm Y vệ, rất nhiều chuyện không thông qua cục Thông chính hắn cũng có thể biết, cho nên chỗ này không phải chỗ hắn muốn xử lý đầu tiên.
“Bệ hạ mệt mỏi, ” hoàng hậu cười nói, “Nếu là chuyện bệ hạ không biết thì cục Thông chính còn có thể giấu, còn thứ này bệ hạ đã xem qua, còn lệnh cho cục Thông chính thay người sao chép chỉnh lý thành tấu chương, bọn họ sao dám giữ lại không trình?”
“Vậy thì tốt.” Cảnh Nhân đế nhu nhu huyệt Thái Dương, cảm thấy mình quả thật có hơi mệt, đến cả chuyện đơn giản như vậy còn nghĩ không ra, đúng là cần nghỉ ngơi thật rồi.
“Về phần Lâm Trạng nguyên này…” Hoàng hậu nói, “Một người hữu ích như vậy, không thể cho hắn một vị trí tốt ở Ngự Sử Đài được sao? Nếu hắn đặt tâm vào dân như vậy không phải thứ hắn muốn nhất là tự mình thay dân chúng lo nghĩ sao?”
Cảnh Nhân đế gật đầu, cho rằng lời này của hoàng hậu phi thường có lý. Hắn gật gù nói: “Ừ, chờ khi thi hành tân chính, sẽ lệnh Lâm Bác Viễn phụ trách, có thể mượn cơ hội thăng quan cho hắn, lại có thể tìm được người ta tin tưởng trông coi việc này, không tồi.”
Hoàng hậu vừa lòng cười, khuyên nhủ Hoàng Thượng bảo trọng thân thể, trước hết phải nghỉ ngơi, ngày mai nghĩ sẽ tốt hơn. Sau này phái Lâm Bác Viễn thi hành Tân chính gã còn có cơ hội tái kiến Cảnh Nhân đế sao? Chắc là vẫn sẽ có nhưng không còn thường xuyên như lúc thượng triều nữa.
Cảnh Nhân đế đi bộ cùng hoàng hậu đến Tê Phượng điện, đêm hè không phải quá lạnh, chỉ là có sương sớm, hoàng hậu phủ thêm áo choàng cho hắn, Đế hậu dắt tay, cảm giác không tồi.
Hôm nay Tê Phượng điện hoàn toàn khác lúc trước, ngày trước tràn ngập không khí nghiêm trang, hôm nay từ màn đến đệm chăn đều thay sang sắc ấm, đem đến cảm giác ấm áp. Cảnh Nhân đế vốn đang mệt mỏi, lúc thấy bố trí như thế liền càng cảm thấy buồn ngủ. Rửa mặt xong liền nhanh lên giường, thấy hoàng hậu thay sẵn y phục lên nằm cạnh, Cảnh Nhân đế khẽ cười.
“Hoàng Thượng, ” hoàng hậu vươn tay nhẹ nhu huyệt Thái Dương của Cảnh Nhân đế, dùng một loại thanh âm cực nhẹ nói “Tuy nói là ngày nhiều suy nghĩ, đêm sẽ gặp mộng, nhưng ban đêm mơ thấy người, nói không chừng chính là người ban ngày nhìn thấy nhiều nhất, chuyện trong mộng bệ hạ đừng cho là thật.”
“Ban ngày người trẫm nhìn thấy nhiều nhất không phải là Lâm Trạng nguyên sao? Trẫm mơ thấy hắn thì làm như thế nào.” Cảnh Nhân đế thực thoải mái, nhắm mắt lại nói “Hoàng hậu không muốn trẫm mơ thấy nàng sao?”
“Nếu muốn thì sao?” thanh âm Hoàng hậu mặc dù hơi thô, nhưng nghe vào tai lại làm người an tâm.
“Trẫm sẽ mơ thấy hoàng hậu.” Cảnh Nhân đế cười nói, hắn cảm thấy vui vẻ.
“Nếu mộng sai thành Lâm trạng nguyên, ta sẽ giận.”
“Nàng còn nhắc, trẫm sẽ thật sự mơ thấy hắn mất.” Cảnh Nhân đế xoay người ôm lấy hoàng hậu, nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái, vào lúc gần chìm vào giấc ngủ còn thì thầm, “Trẫm sẽ cố gắng mơ thấy Cẩm Ý.”
Nói xong liền ngủ say, hắn thật sự rất mệt mỏi.
Hôm qua hắn đã hứa với hoàng hậu rằng sẽ cùng nàng rèn luyện rồi mới đi ngủ, kết quả hoàng hậu chờ đến khuya còn chưa thấy người trở về, hoàng hậu nhìn trăng treo giữa trời, đồng hồ cát chỉ rằng đã qua giờ tý, liền phái người đến ngự thư phòng tìm hiểu một chút. Tin tức rất nhanh truyền đến, nói Hoàng Thượng sau khi hạ triều liền triệu kiến Lâm Ngự sử đến ngự thư phòng, hai người vẫn ở bên trong thương nghị sự tình, ngay cả ngọ thiện cùng bữa tối đều từ Ngự thiện phòng đưa ra, Lâm Bác Viễn dùng bữa cùng bệ hạ, cho dù một người ngồi ghế, một người đứng bên án thư, không ai vượt qua ranh giới, nhưng vinh sủng thế này đã là rất lớn rồi.
“Lâm Bác Viễn…” Hoàng hậu thầm nhớ kỹ tên này, cười nhẹ một tiếng, “Là ta sơ sót, nhãn lực chỉ đặt ở hậu cung, quên mất ngoài cung cũng không thiếu người.”
Nói rồi khoác phượng bào, cầm thêm một cái áo choàng, mang theo vài cung nữ thái giám đến ngự thư phòng. Vốn dĩ phi tần xuất môn đều dùng kiệu, hoàng hậu lại chê đi kiệu chậm, tự mình bước cho nhanh, tuỳ tùng theo sau từ thong thả dần chuyển qua cuồng chân chạy theo mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân như bay của hoàng hậu. Trong đám tuỳ tùng này đã không còn thân tín mà hoàng hậu luôn mang theo – Hạ Hà.
Rất nhanh đã đến ngự thư phòng, Liên công công cùng Tiểu Thuận Tử đều canh giữ ngoài cửa, nhìn thấy hoàng hậu đến, họ không còn tỏ địch ý như trước, ngược lại đồng thời thở phào.
“Nương nương, ” Liên công công vội vàng tiến lên nói, “Lâm Bác Viễn chỉ dâng tấu là một cuốn sách cho Hoàng Thượng thôi, mỗi trang đều được ướp hương, Hoàng Thượng từ lúc bắt đầu xem đến giờ cũng đã năm sáu canh giờ, thời gian dài như vậy, cho dù chỉ là hương ướp vào thì mùi cũng đã ăn tận xương.”
“Cho nên đêm nay Lâm Bác Viễn muốn nhập mộng của bệ hạ?” Hoàng hậu lạnh lùng nói, “Hảo tâm kế! Ngôn quan lục phẩm này đúng là nhân tài chưa được trọng dụng!”
Không giống phi tần, không cần biết Cảnh Nhân đế điên loan đảo phượng cùng cung phi như thế nào, đó cũng chỉ là chuyện bình thường, nữ tử hậu cung rất nhiều, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, cũng sẽ làm cho Cảnh Nhân đế bị ấn tượng mạnh. Nhưng Lâm Bác Viễn không giống như vậy, một người hôm nay mới ra mắt Cảnh Nhân đế, một người có thực học trung thành với bệ hạ, Cảnh Nhân đế nhất định có hảo cảm với hắn. Nếu đêm nay còn mơ thấy Lâm Bác Viễn, chỉ sợ sẽ để ý vô cùng.
Có khi, một đoạn tình cảm khuynh thành khởi đầu rất đơn giản, có chỉ là nhặt quản bút dùm người, chỉ là cùng ái mộ một áng văn, thậm chí có thể là vô tình một lần quay lại nhìn nhau, đều có khả năng làm người nảy sinh tình cảm. Hoặc chỉ cần một người bắt đầu quan tâm người kia, ái tình đã lặng lẽ ghé qua.
Những chuyện thế này ai cũng biết, cũng bởi vì biết, mới không thể không cảm thán một tiếng Lâm Bác Viễn có bao nhiêu thủ đoạn! Bọn họ ở trong cung cố gắng hai ba năm đều không có kết quả gì, Lâm Bác Viễn ẩn nhẫn hồi lâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người.
“Không cần biết thế nào, cứ mời người về, dù sao đêm đã khuya.” Hoàng hậu hạ mi trầm tư một lát rồi nói.
Lúc này nếu Cảnh Nhân đế ngủ gật, làm một hồi mộng mị hương sắc, lúc tỉnh lại nhìn thấy Lâm Trạng nguyên hào hoa phong nhã gà gật mệt mỏi trước án thư, nói không chừng sẽ càng sinh tâm thương tiếc.
Cho dù hoàng hậu cũng là địch nhân của bọn họ, nhưng nàng làm hoàng hậu không ít năm mà không thao túng Hoàng Thượng, cho nên tạm thời phải mượn lực của nàng, Lâm Bác Viễn mới là đối thủ bọn họ phải cấp bách diệt trừ.
Giờ phút này Liên công công cùng hoàng hậu bỗng nhiên đoàn kết với nhau, Liên công công gõ cửa tiến vào, thấy Cảnh Nhân đế mệt mỏi muốn ngủ, lão liền lấy ra một lọ dầu cù là, nhanh chóng đổ hết vào tay áo mình, phất phất cho ra một làn hương thanh tân, lão bước nhanh đến trước án thư, quơ quơ ống tay áo, cất cao giọng nói: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đến.”
Cảnh Nhân đế bị quạt cho một làn hương mát mẻ, cả người thanh tỉnh không ít, hắn vừa nghe thấy hai chữ hoàng hậu, vội vàng nói: “Mau mời.”
Không giống với Thục phi, Cảnh Nhân đế thật sự kính trọng hoàng hậu.
Hoàng hậu nghiêm trang bước vào ngự thư phòng, thấy chung quanh có người, liền hành lễ với Cảnh Nhân đế, nhẹ giọng nói: “Thần thiếp hôm qua hứa giúp bệ hạ điều dưỡng thân thể, hôm nay thấy bệ hạ đã trễ còn chưa nghỉ ngơi, có chút lo lắng. Bệ hạ, ngủ muộn hao khí lực.”
Cảnh Nhân đế lúc này mới nhận ra đã qua giờ Tý, còn không chịu ngủ nữa thì chỉ chờ thượng triều. Hắn buông tấu chương chỉ mới xem được một nửa trong tay xuống, tầm mắt dừng trên người Lâm Bác Viễn, lệnh cho Liên công công: “Đêm đã khuya, đưa Lâm ái khanh hồi phủ.”
Liên công công gật đầu tuân lệnh, nói với Lâm Bác Viễn đang tỏ ra không cam lòng: “Lâm Ngự sử, thỉnh đi bên này.”
Lâm Bác Viễn oán hận mà nhìn hoàng hậu một cái, sau đó chỉ có thể tạ hoàng ân rồi theo Liên công công rời ngự thư phòng.
Trong ngự thư phòng, hoàng hậu bước lên trước án thư, nói: “Hoàng Thượng hôm nay tuy rằng thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng nếp nhăn nơi đầu mày giảm bớt không ít, không biết đã có chuyện gì tốt xảy ra?”
Cảnh Nhân đế gật gật đầu: “Hôm qua nói chuyện kia cùng hoàng hậu, hôm nay liền có biến chuyển, lại chính do Lâm Bác Viễn. Người này tài hoa hơn người, văn vẻ rất tốt. Khó tin nhất là, hắn không chỉ biết buông lời sáo rỗng, về việc tân chính, trẫm mới có ý tưởng, hắn lại đã nghĩ thấu triệt!”
Nói xong còn chỉ xấp giấy trên án thư cho hoàng hậu xem.
“Tấu chương … này, hình như quá sơ sài.” Hoàng hậu thản nhiên nói, “Thần thiếp không hiểu đại sự trong triều, nhưng vẫn rõ quy củ ra sao. Thứ này, không cách gì lấy ra thuyết phục văn võ chúng thần. Không bằng để người chỉnh lý lại thành một bản tấu chương đúng quy cách, sau đó đưa cho cục Thông chính ra mặt trình bệ hạ, để cả triều văn võ thưởng thức sau không tốt hơn sao?”
“Nhưng Lâm Bác Viễn nói hắn sợ cục Thông chính giam tấu chương không báo mới phải trình trực tiếp cho trẫm.” Cảnh Nhân đế thở dài, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, hắn có tâm chỉnh đốn, lại chưa muốn xử lý rốt ráo một lúc quá nhiều chuyện, chỉ có thể từ từ lo việc quan trọng trước. Cục Thông chính nói như thế nào cũng không dám giấu diếm tấu chương quan trọng, hơn nữa còn có Cẩm Y vệ, rất nhiều chuyện không thông qua cục Thông chính hắn cũng có thể biết, cho nên chỗ này không phải chỗ hắn muốn xử lý đầu tiên.
“Bệ hạ mệt mỏi, ” hoàng hậu cười nói, “Nếu là chuyện bệ hạ không biết thì cục Thông chính còn có thể giấu, còn thứ này bệ hạ đã xem qua, còn lệnh cho cục Thông chính thay người sao chép chỉnh lý thành tấu chương, bọn họ sao dám giữ lại không trình?”
“Vậy thì tốt.” Cảnh Nhân đế nhu nhu huyệt Thái Dương, cảm thấy mình quả thật có hơi mệt, đến cả chuyện đơn giản như vậy còn nghĩ không ra, đúng là cần nghỉ ngơi thật rồi.
“Về phần Lâm Trạng nguyên này…” Hoàng hậu nói, “Một người hữu ích như vậy, không thể cho hắn một vị trí tốt ở Ngự Sử Đài được sao? Nếu hắn đặt tâm vào dân như vậy không phải thứ hắn muốn nhất là tự mình thay dân chúng lo nghĩ sao?”
Cảnh Nhân đế gật đầu, cho rằng lời này của hoàng hậu phi thường có lý. Hắn gật gù nói: “Ừ, chờ khi thi hành tân chính, sẽ lệnh Lâm Bác Viễn phụ trách, có thể mượn cơ hội thăng quan cho hắn, lại có thể tìm được người ta tin tưởng trông coi việc này, không tồi.”
Hoàng hậu vừa lòng cười, khuyên nhủ Hoàng Thượng bảo trọng thân thể, trước hết phải nghỉ ngơi, ngày mai nghĩ sẽ tốt hơn. Sau này phái Lâm Bác Viễn thi hành Tân chính gã còn có cơ hội tái kiến Cảnh Nhân đế sao? Chắc là vẫn sẽ có nhưng không còn thường xuyên như lúc thượng triều nữa.
Cảnh Nhân đế đi bộ cùng hoàng hậu đến Tê Phượng điện, đêm hè không phải quá lạnh, chỉ là có sương sớm, hoàng hậu phủ thêm áo choàng cho hắn, Đế hậu dắt tay, cảm giác không tồi.
Hôm nay Tê Phượng điện hoàn toàn khác lúc trước, ngày trước tràn ngập không khí nghiêm trang, hôm nay từ màn đến đệm chăn đều thay sang sắc ấm, đem đến cảm giác ấm áp. Cảnh Nhân đế vốn đang mệt mỏi, lúc thấy bố trí như thế liền càng cảm thấy buồn ngủ. Rửa mặt xong liền nhanh lên giường, thấy hoàng hậu thay sẵn y phục lên nằm cạnh, Cảnh Nhân đế khẽ cười.
“Hoàng Thượng, ” hoàng hậu vươn tay nhẹ nhu huyệt Thái Dương của Cảnh Nhân đế, dùng một loại thanh âm cực nhẹ nói “Tuy nói là ngày nhiều suy nghĩ, đêm sẽ gặp mộng, nhưng ban đêm mơ thấy người, nói không chừng chính là người ban ngày nhìn thấy nhiều nhất, chuyện trong mộng bệ hạ đừng cho là thật.”
“Ban ngày người trẫm nhìn thấy nhiều nhất không phải là Lâm Trạng nguyên sao? Trẫm mơ thấy hắn thì làm như thế nào.” Cảnh Nhân đế thực thoải mái, nhắm mắt lại nói “Hoàng hậu không muốn trẫm mơ thấy nàng sao?”
“Nếu muốn thì sao?” thanh âm Hoàng hậu mặc dù hơi thô, nhưng nghe vào tai lại làm người an tâm.
“Trẫm sẽ mơ thấy hoàng hậu.” Cảnh Nhân đế cười nói, hắn cảm thấy vui vẻ.
“Nếu mộng sai thành Lâm trạng nguyên, ta sẽ giận.”
“Nàng còn nhắc, trẫm sẽ thật sự mơ thấy hắn mất.” Cảnh Nhân đế xoay người ôm lấy hoàng hậu, nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái, vào lúc gần chìm vào giấc ngủ còn thì thầm, “Trẫm sẽ cố gắng mơ thấy Cẩm Ý.”
Nói xong liền ngủ say, hắn thật sự rất mệt mỏi.
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực