Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
Chương 35
Có men say kích thích, hứng thú của mọi người đều được tăng cao, Hoài Nam vương trước cạn một chén phạt sau đòi biểu diễn, chúng thần tử đều rất hưng phấn, ai cũng không nghĩ Cảnh Nhân đế sẽ gặp rủi ro, tất cả đều tỏ ra mong chờ.
Nhưng ngay lúc Hoài Nam vương lấy phi tiêu tự chế ra, một ngôn quan trung tâm hô to một tiếng “Có ám khí, bảo hộ bệ hạ”, cả đám quan viên ù ù ạch ạch lao lên bao lấy Cảnh Nhân đế, Hoài Nam vương còn chưa kịp thanh minh chỉ muốn phóng vào hoa quả thì đã bị người bắt lấy.
Hoài Nam vương: “…”
Đại nội thị vệ chạy đến tróc nã gã đều là người có kinh nghiệm, nhanh chóng lột ra từ người gã một đống phi tiêu, bùm bùm ném xuống đất.
“Mang theo hung khí nhập cung, tâm tư bất chính của Hoài Nam đã rõ.” Một ngôn quan khác phì phò quỳ sấp xuống, lớn tiếng kêu, “Hạng Trang múa kiếm*, ý tại Bái công. Hoài Nam vương bụng dạ khó lường, thỉnh bệ hạ cần phải nghiêm trị!”
Vốn là Hoài Nam vương còn có chút khó hiểu tại sao mình lại bị bắt, sau khi nghe ngôn quan nói mới ngẩn ra, lập tức cao giọng quát: “Hoàng huynh, ta không có ý gì khác, chỉ là am hiểu phi tiêu, muốn biểu diễn kỹ nghệ bắn hoa quả mà thôi. Ta thậm chí còn không định đặt quả lên đầu người sống để phi, mà định phi vào quả đặt trên đĩa, phi tiêu này là ta đặc chế, mũi không nhọn mà tù, căn bản không thương tổn đến thân thể, hoàng huynh!”
Đại lý tự khanh Tần đại nhân tiến lên, cầm lấy phi tiêu rạch lên tay mình, cánh tay lập tức xuất hiện vết thương. Tần đại nhân am hiểu xử án, lập tức quỳ xuống đất nói: “Bẩm bệ hạ, vi thần tiếp xúc quá vô số án mạng, ngay cả trâm hoa cũng có thể trở thành hung khí. Thần mới vừa rồi tự mình thử qua phi tiêu, sắc bén như vậy, chỉ cần cao thủ có chút nội lực sử dụng sẽ có thể trong khoảnh khắc ám sát đoạt mệnh, không thể không đề phòng!”
Hoài Nam vương: “… Ta không có võ công mà…”
Lúc này một đại nội thị vệ tiến lên nắm lấy cổ tay của Hoài Nam vương xem mạch, trong chốc lát liền quỳ xuống nói: “Bệ hạ, Hoài Nam vương thuở nhỏ tập võ, sư phụ của gã lại tình cờ là sư phụ của thuộc hạ, võ công cũng tương đồng với thuộc hạ, nội lực so thuộc hạ còn thâm hậu hơn.”
Hoài Nam vương: “…”
Lúc gã lựa chọn, gã chọn tướng mạo không có lựa chọn tài năng mà! Nội lực trong thân thể này Hoài Nam vương tuy có nhưng gã không biết dùng mà!
Trước mắt bao người, Hoài Nam vương lén mang hung khí để bị bắt tận tay, chứng cớ vô cùng xác thực. Lòng lang dạ sói làm người ta giận sôi, dám mưu toan ám sát bệ hạ ngay dạ yến trừ tịch, không nề nghĩa quân thần, không niệm tình huynh đệ. Người bất trung bất hiếu như vậy, phải lập tức giam vào đại lao Tông Nhân phủ, chờ tam ti hội thẩm.
Hoài Nam vương: “…”
Gã còn có thể nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn Cảnh Nhân đế, nhưng trong lòng không có một tia chờ mong. Quan viên miệng lưỡi quá độc ác, làm gã một câu cầu tình đều nói không nên lời, rõ ràng gã thật chỉ muốn biểu diễn phi tiêu!
Từ lúc Hoài Nam vương lấy ra phi tiêu đến giờ, Cảnh Nhân đế vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên ngai, vô luận các đại thần có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu trung tâm khuyên hắn chạy vào trốn trong hậu điện, hắn đều bất động, chỉ luôn nhìn Hoài Nam vương, một mực yên lặng quan sát biểu hiện chúng thần.
Chờ các thần tử quỳ trước mặt hắn, sôi nổi thỉnh cầu hắn phải đưa Hoài Nam vương ra trước công lý, Cảnh Nhân đế mới chậm rãi mở miệng gọi: “Tỉnh Tây Hiến.”
Tỉnh thống lĩnh không biết từ chỗ nào xông ra, phát cho mỗi đại thần đang quỳ trước điện một tờ giấy nhỏ, sau đó lại cúi đầu trở về đứng góc phòng.
Các đại thần đồng loạt mở tờ giấy ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Năm nào tháng nọ ngày kia, thứ tử của Đại lý tự khanh Tần đại nhân đến Hoài Nam học hỏi, đi ngang qua một tiểu huyện còn đòi hối lộ từ Huyện lệnh, kết quả đã không đòi được, còn bị Hoài Nam vương treo lên đánh một trận.
Năm nào tháng nọ ngày kia, Hoài Nam vương phụng mệnh cải trang vi hành, gặp được môn sinh của Đại học sĩ nào đó hà hiếp dân nữ, gã liền thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ, treo người lên đánh một trận.
Năm nào tháng nọ ngày kia, đệ tử của ngôn quan nào đó dụng thủ đoạn chiếm lấy đất thôn ruộng tốt, Hoài Nam vương đang an nhàn giải sầu gần đó bắt gặp, treo người lên đánh một trận.
Năm nào tháng nọ ngày kia… Hoài Nam vương treo người lên đánh một trận.
Năm nào tháng nọ ngày kia…
Cảnh Nhân đế lúc trước còn hoài nghi Hoài Nam vương có khả năng liên quan đến vụ ám sát liền mệnh Cẩm Y vệ đi điều tra phủ Hoài Nam vương, kết quả hắn nhận được lại là như thế. Giống như sau khi nhận đất phong hai năm, Hoài Nam vương cơ hồ không ở yên trong phủ lại chạy khắp nơi treo người lên đánh. Gặp chuyện bất bình liền tự mình phân xử, dùng tội mạo phạm vương gia mà treo lên đánh không ít con cháu quý tộc cùng tham quan vô lại. Hoài Nam vương làm Vương gia mới được hai năm, cơ hồ đắc tội toàn bộ đại thần triều đình.
Hoài Nam vương còn nhận nuôi không ít lưu dân, đồng thời cũng không ít nhân sĩ giang hồ yêu thích tác phong của Hoài Nam vương cam nguyện làm tư binh của gã. Nên tư binh của Hoài Nam vương số lượng quả thật có hơi nhiều, nhưng vì có tư binh gã mới có thể thanh tra toàn tỉnh Hoài Nam, khiến cho tỉnh Hoài Nam không thể nói không còn tham quan nhưng tham quan ở đó không còn cơ hội hà hiếp cơm ăn áo mặc của dân chúng nữa.
Quan viên triều đình cùng quan viên địa phương liên kết kín không kẽ hở, Hoài Nam từ xưa đến nay vốn là kho lúa của Hạ quốc, quà biếu hàng năm đưa qua Hoài Nam rất nhiều do không thiếu người tìm đến Hoài Nam đặt mua đất vườn. Mà Hoài Nam vương lại chặt đứt đường tài lộ này của quan viên, cuối cùng gã kết oán với một phần ba quan viên trong triều, bản lĩnh kéo cừu hận này thiệt làm người khiếp sợ.
Nhận được tin báo như thế, Cảnh Nhân đế thật sự không hiểu. Một vị Vương gia thật sự mưu đế sẽ không làm ra chuyện này. Gã phải nên lợi dụng tài nguyên của Hoài Nam mà quảng giao với chúng thần tử, như vậy ngay khi hoàng đế “Bất hạnh qua đời” lại không có thế tử kế vị, chúng thần mới ủng hộ lập Hoài Nam vương.
Vậy mà gã lại không như thế, gã cẩn trọng làm việc vì dân chúng Hoài Nam, chặt đứt tài lộ của nhiều người chưa tính, còn giảm thuế, lúc ban hành Tân chính còn không nề hà đắc tội ai mà ủng hộ đầu tiên.
Một Hoài Nam vương như vậy, làm sao tạo phản đây? Mà sự kiện ám sát kia có quan hệ với gã, càng tra càng có quan hệ, điều này làm cho Cảnh Nhân thật sự không hiểu nổi.
Cuối cùng hắn vẫn quyết định triệu Hoài Nam vương hồi kinh, Cảnh Nhân đế muốn tận mắt nhìn xem Hoài Nam vương có phải là người mưu toan hay không.
Nên lúc này, ngay tại dạ yến, hắn mới có thể nhìn thấy một cảnh tượng choáng ngợp như vậy.
Nhìn một đám đại thần sắc mặt từ hồng biến xanh, Cảnh Nhân đế hòa ái nói: “Các khanh đều hãy bình thân, cũng buông Hoài Nam vương ra, để hoàng đệ an tâm biểu diễn phi tiêu bắn hoa quả.”
“Bệ hạ…” Còn vài quan viên không sợ chết muốn phản bác, muốn giáng đòn chí mạng vào tên Vương gia kì đà cản mũi để hoàng đế đổi người khác đi quản lý Hoài Nam.
“Hạng Trang múa kiếm, ý kiếm lấy mạng Bái công, đúng là Hồng Môn Yến. Nhưng nếu hoàng đệ là Hạng mỗ thì Bái công là ai?” Cảnh Nhân đế mắt nhìn khuôn mặt ngu si của Hoài Nam vương lại tiếp tục nói, “Ban ngày, lúc Hoài Nam vương tiến cung để gặp thái hậu, trẫm đã biết hắn thích phi tiêu, liền lệnh hắn biểu diễn ở dạ yến cho trẫm nhìn. Chư vị ái khanh có lòng trung trẫm cũng biết, nhưng chuyện này là hiểu lầm. Hoàng đệ, còn không mau biểu diễn kỹ thuật cho trẫm tự hào?”
Hoài Nam vương đương nhiên biết Cảnh Nhân đế nói dối, chỉ là lời nói dối này thật quá tốt! Vô luận Cảnh Nhân đế cầu tình cho gã như thế nào, đều có thể bị một đám ngôn quan dùng đạo lý đánh bay. Còn nếu việc biểu diễn này gã đã nói trước cùng Cảnh Nhân đế, cả vũ khí đều là do Cảnh Nhân đế ban cho thì sao? Thì đây chỉ là chuyện huynh đệ nhà người ta, triều thần có nói gì nữa cũng vô dụng. Đương nhiên loại phi tiêu đặc chế này rõ ràng là do Hoài Nam vương tự mình chế, căn bản không có khả năng do Cảnh Nhân đế đưa, nhưng vậy thì sao? Hoàng đế đã nói là đưa, thì phải là đưa, thần tử còn dám chỉ trích hoàng đế nói dối sao?
Vì thế Hoài Nam vương âm thầm lau mồ hôi, bắt đầu biểu diễn trước mặt mọi người. Hắn gom một đống hoa quả lại, dùng bút điểm hồng tâm lên từng quả rồi đứng thật xa mà phóng, bách phát bách trúng mà không quả nào bị rơi ra, dùng sức thập phần tài tình, công phu thật xinh đẹp.
Biểu diễn kết thúc, Cảnh Nhân đế là người thứ nhất vỗ tay, hắn còn ban thưởng cho Hoài Nam vương. Đương nhiên hắn cũng ban thưởng cho những quan viên có mưu lật đổ Hoài Nam vương, Cảnh Nhân đế mệnh thái giám cho mỗi người một tiểu kim bài, kim bài có khắc mấy chữ —— “Trung quân yêu dân”.
“Chư vị ái khanh đều là trung thần lương thần, trong lòng trẫm đều rõ.” Cảnh Nhân đế cao cao tại thượng nhìn xuống chúng thần một lượt, “Trẫm ban kim bài ‘Trung quân ái quốc’ này cho các khanh, không có công hiệu miễn tử, cũng không phải để hậu thế các khanh cầm kim bài mà giở trò cáo mượn oai hùm. Trẫm ban thưởng kim bài này, chính là hy vọng, chư vị ái khanh “Trung quân”, “Yêu dân” cũng như hoàng kim, vàng thật không sợ lửa. Mỗi một vị ái khanh đều có thể tự hào mà đặt khối kim bài này trong nhà, nói cho bất luận kẻ nào biết, nhất cử nhất động của mình đều không thẹn với kim bài!”
Quan viên có tờ giấy cùng quan viên không có tờ giấy mà có tâm tư bất chính đều giống nhau, dưới tầm mắt sáng ngời của Cảnh Nhân đế đều chậm rãi cúi đầu, chột dạ, áy náy, lo sợ, tất cả cảm giác này làm cho bọn họ an tĩnh lại, không nói được một lời.
Mới xuất hiện nghi vấn “Ám sát”, bệ hạ liền ban cho kim bài, căn bản là đã sớm chuẩn bị, số lượng còn vừa đủ. Thế này sao lại là kim bài, rõ ràng là Thượng Phương bảo kiếm treo trên đầu khanh gia, bọn hắn chỉ cần dám bôi đen kim bài kia một chút, Thượng Phương bảo kiếm liền hạ xuống!
Chuyện của Hoài Nam vương hết thảy đều là bệ hạ gợi ý, nói không chừng ngay cả chuyện ban đêm xông vào hoàng thành cũng vậy. Đầu tiên là cố ý lộ ra sơ hở để bọn họ cho rằng bệ hạ cùng Hoài Nam vương có hiềm khích, có thể thừa dịp cơ hội. Sau còn làm bộ ám sát ở dạ yến, làm cho một đám bọn họ không thể chờ được mà nhảy ra, tự chui đầu vào lưới.
Cảnh Nhân đế qua năm nay mới có hai mươi ba tuổi, trước mặt cựu thần vẫn là tiểu hài tử, còn trước mặt hộ quốc công thần như Lâm đại học sĩ cùng Lý tướng quốc cao ngạo thì vẫn như đứa nhỏ mới sinh đầu còn chưa có tóc. Nhưng mà Cảnh Nhân đế hôm nay ra oai phủ đầu, lại làm cho tất cả người mưu toan tâm cơ cảm thấy giật mình.
Cảnh Nhân đế, không phải là một hoàng đế có thể lừa gạt, hắn nhìn rõ mọi việc, tâm tư kín đáo, suy nghĩ sâu xa, trước mặt Cảnh Nhân đế bọn hắn không thể giấu diếm điều gì.
Sau đó dạ yến liền yên tĩnh, chúng thần bị tưới một chậu nước lạnh đều an an tĩnh tĩnh nhận rượu, không có cảm giác náo nhiệt như lúc trước, thoạt nhìn Ngũ yến lần này có chút tiêu điều, bất quá Cảnh Nhân đế lại không thèm để ý.
Đợi cho lúc năm cũ đi qua năm mới đến, chuông lớn trong Kim Loan điện được gõ vang, nghe thấy tiếng chuông tân niên, Cảnh Nhân đế khẽ mỉm cười nâng chén nói: “Chúc năm nay vận mệnh quốc gia hưng thịnh, năm nay bá tánh ấm no, kim triều đoàn tụ.”
Chúng thần một hơi cạn chén, nói vài lời khách sáo rồi một đám ủ ê đi về nhà.
Chỉ có Hoài Nam vương, vốn nên bị mang về Tông Nhân phủ, lại được Cảnh Nhân đế bỏ một câu: “Dù sao cũng là năm mới, ngày mai còn phải thỉnh an thái hậu, ngươi tối nay ngủ lại trong cung đi.”
Nhưng ngay lúc Hoài Nam vương lấy phi tiêu tự chế ra, một ngôn quan trung tâm hô to một tiếng “Có ám khí, bảo hộ bệ hạ”, cả đám quan viên ù ù ạch ạch lao lên bao lấy Cảnh Nhân đế, Hoài Nam vương còn chưa kịp thanh minh chỉ muốn phóng vào hoa quả thì đã bị người bắt lấy.
Hoài Nam vương: “…”
Đại nội thị vệ chạy đến tróc nã gã đều là người có kinh nghiệm, nhanh chóng lột ra từ người gã một đống phi tiêu, bùm bùm ném xuống đất.
“Mang theo hung khí nhập cung, tâm tư bất chính của Hoài Nam đã rõ.” Một ngôn quan khác phì phò quỳ sấp xuống, lớn tiếng kêu, “Hạng Trang múa kiếm*, ý tại Bái công. Hoài Nam vương bụng dạ khó lường, thỉnh bệ hạ cần phải nghiêm trị!”
Vốn là Hoài Nam vương còn có chút khó hiểu tại sao mình lại bị bắt, sau khi nghe ngôn quan nói mới ngẩn ra, lập tức cao giọng quát: “Hoàng huynh, ta không có ý gì khác, chỉ là am hiểu phi tiêu, muốn biểu diễn kỹ nghệ bắn hoa quả mà thôi. Ta thậm chí còn không định đặt quả lên đầu người sống để phi, mà định phi vào quả đặt trên đĩa, phi tiêu này là ta đặc chế, mũi không nhọn mà tù, căn bản không thương tổn đến thân thể, hoàng huynh!”
Đại lý tự khanh Tần đại nhân tiến lên, cầm lấy phi tiêu rạch lên tay mình, cánh tay lập tức xuất hiện vết thương. Tần đại nhân am hiểu xử án, lập tức quỳ xuống đất nói: “Bẩm bệ hạ, vi thần tiếp xúc quá vô số án mạng, ngay cả trâm hoa cũng có thể trở thành hung khí. Thần mới vừa rồi tự mình thử qua phi tiêu, sắc bén như vậy, chỉ cần cao thủ có chút nội lực sử dụng sẽ có thể trong khoảnh khắc ám sát đoạt mệnh, không thể không đề phòng!”
Hoài Nam vương: “… Ta không có võ công mà…”
Lúc này một đại nội thị vệ tiến lên nắm lấy cổ tay của Hoài Nam vương xem mạch, trong chốc lát liền quỳ xuống nói: “Bệ hạ, Hoài Nam vương thuở nhỏ tập võ, sư phụ của gã lại tình cờ là sư phụ của thuộc hạ, võ công cũng tương đồng với thuộc hạ, nội lực so thuộc hạ còn thâm hậu hơn.”
Hoài Nam vương: “…”
Lúc gã lựa chọn, gã chọn tướng mạo không có lựa chọn tài năng mà! Nội lực trong thân thể này Hoài Nam vương tuy có nhưng gã không biết dùng mà!
Trước mắt bao người, Hoài Nam vương lén mang hung khí để bị bắt tận tay, chứng cớ vô cùng xác thực. Lòng lang dạ sói làm người ta giận sôi, dám mưu toan ám sát bệ hạ ngay dạ yến trừ tịch, không nề nghĩa quân thần, không niệm tình huynh đệ. Người bất trung bất hiếu như vậy, phải lập tức giam vào đại lao Tông Nhân phủ, chờ tam ti hội thẩm.
Hoài Nam vương: “…”
Gã còn có thể nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn Cảnh Nhân đế, nhưng trong lòng không có một tia chờ mong. Quan viên miệng lưỡi quá độc ác, làm gã một câu cầu tình đều nói không nên lời, rõ ràng gã thật chỉ muốn biểu diễn phi tiêu!
Từ lúc Hoài Nam vương lấy ra phi tiêu đến giờ, Cảnh Nhân đế vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên ngai, vô luận các đại thần có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu trung tâm khuyên hắn chạy vào trốn trong hậu điện, hắn đều bất động, chỉ luôn nhìn Hoài Nam vương, một mực yên lặng quan sát biểu hiện chúng thần.
Chờ các thần tử quỳ trước mặt hắn, sôi nổi thỉnh cầu hắn phải đưa Hoài Nam vương ra trước công lý, Cảnh Nhân đế mới chậm rãi mở miệng gọi: “Tỉnh Tây Hiến.”
Tỉnh thống lĩnh không biết từ chỗ nào xông ra, phát cho mỗi đại thần đang quỳ trước điện một tờ giấy nhỏ, sau đó lại cúi đầu trở về đứng góc phòng.
Các đại thần đồng loạt mở tờ giấy ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Năm nào tháng nọ ngày kia, thứ tử của Đại lý tự khanh Tần đại nhân đến Hoài Nam học hỏi, đi ngang qua một tiểu huyện còn đòi hối lộ từ Huyện lệnh, kết quả đã không đòi được, còn bị Hoài Nam vương treo lên đánh một trận.
Năm nào tháng nọ ngày kia, Hoài Nam vương phụng mệnh cải trang vi hành, gặp được môn sinh của Đại học sĩ nào đó hà hiếp dân nữ, gã liền thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ, treo người lên đánh một trận.
Năm nào tháng nọ ngày kia, đệ tử của ngôn quan nào đó dụng thủ đoạn chiếm lấy đất thôn ruộng tốt, Hoài Nam vương đang an nhàn giải sầu gần đó bắt gặp, treo người lên đánh một trận.
Năm nào tháng nọ ngày kia… Hoài Nam vương treo người lên đánh một trận.
Năm nào tháng nọ ngày kia…
Cảnh Nhân đế lúc trước còn hoài nghi Hoài Nam vương có khả năng liên quan đến vụ ám sát liền mệnh Cẩm Y vệ đi điều tra phủ Hoài Nam vương, kết quả hắn nhận được lại là như thế. Giống như sau khi nhận đất phong hai năm, Hoài Nam vương cơ hồ không ở yên trong phủ lại chạy khắp nơi treo người lên đánh. Gặp chuyện bất bình liền tự mình phân xử, dùng tội mạo phạm vương gia mà treo lên đánh không ít con cháu quý tộc cùng tham quan vô lại. Hoài Nam vương làm Vương gia mới được hai năm, cơ hồ đắc tội toàn bộ đại thần triều đình.
Hoài Nam vương còn nhận nuôi không ít lưu dân, đồng thời cũng không ít nhân sĩ giang hồ yêu thích tác phong của Hoài Nam vương cam nguyện làm tư binh của gã. Nên tư binh của Hoài Nam vương số lượng quả thật có hơi nhiều, nhưng vì có tư binh gã mới có thể thanh tra toàn tỉnh Hoài Nam, khiến cho tỉnh Hoài Nam không thể nói không còn tham quan nhưng tham quan ở đó không còn cơ hội hà hiếp cơm ăn áo mặc của dân chúng nữa.
Quan viên triều đình cùng quan viên địa phương liên kết kín không kẽ hở, Hoài Nam từ xưa đến nay vốn là kho lúa của Hạ quốc, quà biếu hàng năm đưa qua Hoài Nam rất nhiều do không thiếu người tìm đến Hoài Nam đặt mua đất vườn. Mà Hoài Nam vương lại chặt đứt đường tài lộ này của quan viên, cuối cùng gã kết oán với một phần ba quan viên trong triều, bản lĩnh kéo cừu hận này thiệt làm người khiếp sợ.
Nhận được tin báo như thế, Cảnh Nhân đế thật sự không hiểu. Một vị Vương gia thật sự mưu đế sẽ không làm ra chuyện này. Gã phải nên lợi dụng tài nguyên của Hoài Nam mà quảng giao với chúng thần tử, như vậy ngay khi hoàng đế “Bất hạnh qua đời” lại không có thế tử kế vị, chúng thần mới ủng hộ lập Hoài Nam vương.
Vậy mà gã lại không như thế, gã cẩn trọng làm việc vì dân chúng Hoài Nam, chặt đứt tài lộ của nhiều người chưa tính, còn giảm thuế, lúc ban hành Tân chính còn không nề hà đắc tội ai mà ủng hộ đầu tiên.
Một Hoài Nam vương như vậy, làm sao tạo phản đây? Mà sự kiện ám sát kia có quan hệ với gã, càng tra càng có quan hệ, điều này làm cho Cảnh Nhân thật sự không hiểu nổi.
Cuối cùng hắn vẫn quyết định triệu Hoài Nam vương hồi kinh, Cảnh Nhân đế muốn tận mắt nhìn xem Hoài Nam vương có phải là người mưu toan hay không.
Nên lúc này, ngay tại dạ yến, hắn mới có thể nhìn thấy một cảnh tượng choáng ngợp như vậy.
Nhìn một đám đại thần sắc mặt từ hồng biến xanh, Cảnh Nhân đế hòa ái nói: “Các khanh đều hãy bình thân, cũng buông Hoài Nam vương ra, để hoàng đệ an tâm biểu diễn phi tiêu bắn hoa quả.”
“Bệ hạ…” Còn vài quan viên không sợ chết muốn phản bác, muốn giáng đòn chí mạng vào tên Vương gia kì đà cản mũi để hoàng đế đổi người khác đi quản lý Hoài Nam.
“Hạng Trang múa kiếm, ý kiếm lấy mạng Bái công, đúng là Hồng Môn Yến. Nhưng nếu hoàng đệ là Hạng mỗ thì Bái công là ai?” Cảnh Nhân đế mắt nhìn khuôn mặt ngu si của Hoài Nam vương lại tiếp tục nói, “Ban ngày, lúc Hoài Nam vương tiến cung để gặp thái hậu, trẫm đã biết hắn thích phi tiêu, liền lệnh hắn biểu diễn ở dạ yến cho trẫm nhìn. Chư vị ái khanh có lòng trung trẫm cũng biết, nhưng chuyện này là hiểu lầm. Hoàng đệ, còn không mau biểu diễn kỹ thuật cho trẫm tự hào?”
Hoài Nam vương đương nhiên biết Cảnh Nhân đế nói dối, chỉ là lời nói dối này thật quá tốt! Vô luận Cảnh Nhân đế cầu tình cho gã như thế nào, đều có thể bị một đám ngôn quan dùng đạo lý đánh bay. Còn nếu việc biểu diễn này gã đã nói trước cùng Cảnh Nhân đế, cả vũ khí đều là do Cảnh Nhân đế ban cho thì sao? Thì đây chỉ là chuyện huynh đệ nhà người ta, triều thần có nói gì nữa cũng vô dụng. Đương nhiên loại phi tiêu đặc chế này rõ ràng là do Hoài Nam vương tự mình chế, căn bản không có khả năng do Cảnh Nhân đế đưa, nhưng vậy thì sao? Hoàng đế đã nói là đưa, thì phải là đưa, thần tử còn dám chỉ trích hoàng đế nói dối sao?
Vì thế Hoài Nam vương âm thầm lau mồ hôi, bắt đầu biểu diễn trước mặt mọi người. Hắn gom một đống hoa quả lại, dùng bút điểm hồng tâm lên từng quả rồi đứng thật xa mà phóng, bách phát bách trúng mà không quả nào bị rơi ra, dùng sức thập phần tài tình, công phu thật xinh đẹp.
Biểu diễn kết thúc, Cảnh Nhân đế là người thứ nhất vỗ tay, hắn còn ban thưởng cho Hoài Nam vương. Đương nhiên hắn cũng ban thưởng cho những quan viên có mưu lật đổ Hoài Nam vương, Cảnh Nhân đế mệnh thái giám cho mỗi người một tiểu kim bài, kim bài có khắc mấy chữ —— “Trung quân yêu dân”.
“Chư vị ái khanh đều là trung thần lương thần, trong lòng trẫm đều rõ.” Cảnh Nhân đế cao cao tại thượng nhìn xuống chúng thần một lượt, “Trẫm ban kim bài ‘Trung quân ái quốc’ này cho các khanh, không có công hiệu miễn tử, cũng không phải để hậu thế các khanh cầm kim bài mà giở trò cáo mượn oai hùm. Trẫm ban thưởng kim bài này, chính là hy vọng, chư vị ái khanh “Trung quân”, “Yêu dân” cũng như hoàng kim, vàng thật không sợ lửa. Mỗi một vị ái khanh đều có thể tự hào mà đặt khối kim bài này trong nhà, nói cho bất luận kẻ nào biết, nhất cử nhất động của mình đều không thẹn với kim bài!”
Quan viên có tờ giấy cùng quan viên không có tờ giấy mà có tâm tư bất chính đều giống nhau, dưới tầm mắt sáng ngời của Cảnh Nhân đế đều chậm rãi cúi đầu, chột dạ, áy náy, lo sợ, tất cả cảm giác này làm cho bọn họ an tĩnh lại, không nói được một lời.
Mới xuất hiện nghi vấn “Ám sát”, bệ hạ liền ban cho kim bài, căn bản là đã sớm chuẩn bị, số lượng còn vừa đủ. Thế này sao lại là kim bài, rõ ràng là Thượng Phương bảo kiếm treo trên đầu khanh gia, bọn hắn chỉ cần dám bôi đen kim bài kia một chút, Thượng Phương bảo kiếm liền hạ xuống!
Chuyện của Hoài Nam vương hết thảy đều là bệ hạ gợi ý, nói không chừng ngay cả chuyện ban đêm xông vào hoàng thành cũng vậy. Đầu tiên là cố ý lộ ra sơ hở để bọn họ cho rằng bệ hạ cùng Hoài Nam vương có hiềm khích, có thể thừa dịp cơ hội. Sau còn làm bộ ám sát ở dạ yến, làm cho một đám bọn họ không thể chờ được mà nhảy ra, tự chui đầu vào lưới.
Cảnh Nhân đế qua năm nay mới có hai mươi ba tuổi, trước mặt cựu thần vẫn là tiểu hài tử, còn trước mặt hộ quốc công thần như Lâm đại học sĩ cùng Lý tướng quốc cao ngạo thì vẫn như đứa nhỏ mới sinh đầu còn chưa có tóc. Nhưng mà Cảnh Nhân đế hôm nay ra oai phủ đầu, lại làm cho tất cả người mưu toan tâm cơ cảm thấy giật mình.
Cảnh Nhân đế, không phải là một hoàng đế có thể lừa gạt, hắn nhìn rõ mọi việc, tâm tư kín đáo, suy nghĩ sâu xa, trước mặt Cảnh Nhân đế bọn hắn không thể giấu diếm điều gì.
Sau đó dạ yến liền yên tĩnh, chúng thần bị tưới một chậu nước lạnh đều an an tĩnh tĩnh nhận rượu, không có cảm giác náo nhiệt như lúc trước, thoạt nhìn Ngũ yến lần này có chút tiêu điều, bất quá Cảnh Nhân đế lại không thèm để ý.
Đợi cho lúc năm cũ đi qua năm mới đến, chuông lớn trong Kim Loan điện được gõ vang, nghe thấy tiếng chuông tân niên, Cảnh Nhân đế khẽ mỉm cười nâng chén nói: “Chúc năm nay vận mệnh quốc gia hưng thịnh, năm nay bá tánh ấm no, kim triều đoàn tụ.”
Chúng thần một hơi cạn chén, nói vài lời khách sáo rồi một đám ủ ê đi về nhà.
Chỉ có Hoài Nam vương, vốn nên bị mang về Tông Nhân phủ, lại được Cảnh Nhân đế bỏ một câu: “Dù sao cũng là năm mới, ngày mai còn phải thỉnh an thái hậu, ngươi tối nay ngủ lại trong cung đi.”
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực