Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
Chương 33: Hoàng hậu uy vũ
Cho dù không có cách nào thuyết phục Hứa Khanh Dương, Hoài Nam vương vẫn rất tín nhiệm hắn. Hoài Nam vương một chút quy củ cũng không hiểu, rất nhiều lúc phải nhờ Hứa Khanh Dương nhắc nhở. Yến hội trừ tịch này gã vốn định mang cả Hứa Khanh Dương đi, nhưng lúc này nhìn Hứa Khanh Dương bệnh đến mức môi trắng bệch ra, Hoài Nam vương cảm thấy cùng lắm thì lại phạm quy thôi, không cần bốc cả thủ hạ bệnh tật thế này nhập cung theo mình.
Ai biết gã vừa nói như thế, Hứa Khanh Dương càng thêm cảm động, tỏ vẻ dù có bệnh chết cũng không để Vương gia một mình đến Hồng Môn Yến.
Hoài Nam vương liền buồn bực, một buổi dạ tiệc tất niên, tại sao có thể so với Hồng Môn Yến, Hứa Khanh Dương có phải bị doạ sợ quá rồi hay không?
Bất quá Hứa Khanh Dương cứ nằng nặc đòi làm cho Hoài Nam vương hết cách, đành mang theo Hứa Khanh Dương đi dự tiệc.
Ở kinh thành, quan viên dưới tứ phẩm không được quyền vào triều, từ tứ phẩm đến nhị phẩm muốn vào chầu còn phải đến sớm đứng chờ ở ngoài cửa, chỉ có từ nhị phẩm trở lên mới có thực quyền ngồi trong điện uống trà chờ lâm triều. Ở nơi này, một bát phẩm nho nhỏ tiểu quan như Hứa Khanh Dương cho dù là có Hoài Nam vương mang theo cũng không được phép vào Kim Loan điện, kiệu dừng trước điện, Hứa Khanh Dương đã bị thị vệ ngăn lại, đưa đến một căn phòng nhỏ cho ngồi cùng hạ nhân của quan viên.
Đương nhiên, hắn dù sao cũng là quan viên có phẩm cấp, không thể để hắn chịu cùng đãi ngộ với hạ nhân, nên thái giám dẫn đường đưa hắn vào phòng còn bưng thêm một chén lớn bánh chẻo nóng hổi, nói rõ là Cảnh Nhân đế thương cảm hạ nhân, cố ý ban thưởng. Hạ nhân trong phòng không phải là phu khiêng kiệu thì cũng là nô tài, vừa nghe nói có thể ăn bánh chẻo hoàng đế ban do chính Ngự thiện phòng làm, quả thực là cao lương mỹ vị! Một đám cảm kích ăn bánh chẻo nóng uống trà ngon. Sau đó còn có người đưa tới điểm tâm sặc sỡ cùng thức ăn, nói là thái hậu cùng hoàng hậu ban cho, đều những thức tinh xảo chưa thấy qua bao giờ. Cả đám liền cảm động vô cùng, luôn miệng ca tụng minh quân, hoàng đế tốt, hoàng hậu tốt, trước khi ăn còn hướng Kim Loan điện dập đầu ba cái, có vài người dập mạnh đến mức bầm trán.
Vậy mà Hứa Khanh Dương chỉ đường hoàng đứng lên, hành lễ đúng phép để tạ ơn, quỳ cũng không chịu quỳ, thái độ khác hẳn với những người khác.
Dưới con mắt của Hứa Khanh Dương, những người này thật sự quá ngu dốt, đây bất quá Cảnh Nhân đế ban ơn bố thí. Người chân chính có thể tạo phúc vạn dân, là Hoài Nam vương khoan hồng độ lượng, luôn nghĩ cho bá tánh.
Thái giám đưa đồ ăn khi trở về liền trộm mách lại với tổng quản thái giám, tổng quản thái giám lại nhanh chân đến bỏ nhỏ cho một tiểu thái giám, mà tiểu thái giám này, lại vừa vặn là Tiểu Thuận Tử.
Lúc này Cảnh Nhân đế đang thay y phục, mặc kệ quan viên bên ngoài đông đủ thế nào, hắn dù sao cũng là hoàng đế, chừng nào Khâm Thiên giám tính đúng thời gian hắn mới cùng hoàng hậu bước ra.
Hoàng hậu đã chỉnh tề phượng bào tôn quý, trâm phượng chín nhánh cũng ngay ngắn trên đầu, một thân kim phượng chói mắt, cùng Cảnh Nhân đế long bào hoàng sắc vô cùng hoà hợp, hai người đứng chung một chỗ, khí thế bức người, quý khí quanh thân, làm kẻ khác không dám nhìn thẳng thiên nhan. Loại khí thế này chỉ người ngồi lâu trên ngai cao mới có, người bình thường cho dù có mặc long bào sẽ cũng chỉ như con hát diễn trò, chỉ có chân long thiên tử mới có thể có loại khí thế bức nhân này.
Tiểu Thuận Tử vừa lúc lặng lẽ đi tới, hắn thấy Đế Hậu đang bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập tình ý, hắn thoáng cười lạnh, ho nhẹ một tiếng nói: “Bệ hạ, nô tài mới thu được tin tức, thủ hạ phụ tá Hoài Nam vương không tỏ lòng tôn kính với ngự yến bệ hạ cùng nương nương ban cho, còn tỏ ra khinh thường khi người khác tạ ơn.”
Nhắc tới chính sự, Cảnh Nhân đế không thể không thu hồi tầm mắt vẫn đặt trên hoàng hậu về, khẽ gật đầu: “Trẫm biết.”
Dạ yến này, hắn đã biết nên đối đãi Hoài Nam vương như thế nào.
Thành công cắt ngang Đế Hậu thâm tình tương vọng, Tiểu Thuận Tử âm thầm mừng rỡ, hắn cúi đầu định chuồn ra gian ngoài, lại nghe thấy hoàng hậu nói: “Chậm đã.”
Hoàng hậu mỉm cười với Tiểu Thuận Tử, rồi sau đó chuyển hướng nói với Cảnh Nhân đế: “Tiểu thái giám này của Bệ hạ thật sự thông minh, là Liên công công một tay bồi dưỡng sao?”
“Ừ.” Cảnh Nhân đế chỉ là khẽ gật đầu, “Rất có khả năng.”
Trong mắt đế vương, một tiểu thái giám bình thường có thể có được mấy chữ “Rất có khả năng” coi như đã là khen ngợi. Tiền triều có vết xe đổ hoạn quan chuyên quyền, Cảnh Nhân đế không thể để hoạn quan nắm giữ quyền lực quá lớn, Liên công công đối với Cảnh Nhân đế trung thành và tận tâm, nhưng đối với chuyện triều chính thì hiểu biết cũng không nhiều lắm.
Không cần biết là họ ngoại chuyên quyền, hoạn quan chuyên quyền, trọng văn khinh võ hoặc là trọng võ khinh văn, những vết xe đổ này Cảnh Nhân đế đều cố gắng tránh thoát. Hắn hiểu làm đế vương phải luôn khống chế quyền hành, dùng uy quyền của mình kiềm chế bá quan, giúp họ không bị quyền lực che mờ mắt, không vì nắm quyền hành quá nhiều mà quên mất bản thân là ai, quên mất bản thân cực khổ mười năm đèn sách là vì cái gì.
Thái độ của Cảnh Nhân đế là, có thể dùng, nhưng không cần biết dùng ai, đều chỉ nên dùng vừa phải. Tỷ như Lâm Bác Viễn, chẳng sợ phụ thân của gã là Đại học sĩ khuynh đảo thiên hạ còn kết giao hầu hết quan văn, Cảnh Nhân đế cảm thấy hắn thích hợp thi hành Tân chính, thì dùng hắn, không sợ cấp thêm quyền lực cho gia tộc nhà hắn, Cảnh Nhân đế sẽ không vì Lâm Bác Viễn thi hành Tân chính mà cấp thêm quyền hành cho gã, gã có thể tiến xa được hay không còn phải xem năng lực thế nào.
Bởi vì Tân chính lấy lòng các thương gia bất kể giàu nghèo, làm bọn họ đồng lòng ủng hộ hoàng quyền, dưới sự vận động thầm lặng của Cảnh Nhân đế đã bắt đầu công kích phú thương nhà Lý tướng quốc. Lý tướng quốc có quyền, tiền bạc chưa biết được bao nhiêu, bây giờ bị đồng loạt công kích thì ích lợi lão ta hứa cho bè cánh sẽ giảm, như vậy đảng phái của lão sẽ từ từ tan rã, người ủng hộ lão sẽ dần ra đi. Nếu thời gian này, có người cầm tiền đi dụ dỗ môn sinh cùng nhân tài nhà lão thì sao? Những người đó cũng đều vì lợi mà tìm đến lão, lúc này cũng sẽ vì lợi nên dần dần bỏ lão mà đi.
Dần dần, Lý tướng quốc sẽ phát hiện lời nói của mình trong triều càng ngày càng nhẹ, muốn làm chuyện gì càng ngày càng khó.
Đây là bước đầu tiên của Cảnh Nhân đế để cho Tân chính đạt thành.
Bước thứ hai, chính là hoàn thiện pháp luật. Mấy ngày nay Cảnh Nhân đế trừ bỏ xử lý chính sự, còn học tập một chút luật pháp Hạ quốc, những điều luật này đều là tổ tiên viết lúc lập quốc, đã không thích hợp với thời này. Cảnh Nhân đế muốn hoàn thiện luật pháp, dùng tiền tài cùng đao thương buộc bá quan học pháp chấp pháp.
Đương nhiên, một bước này so với bước đầu tiên còn khó khăn hơn, Cảnh Nhân đế muốn hoàn thiện thì phải lắng nghe ý kiến toàn dân, như vậy mới có thể lập một bộ pháp luật phù hợp.
Hắn biết muốn cho mỗi người dân của Hạ quốc có thể ấm no thật sự rất khó, dựa vào năng lực của mình vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Nhưng Cảnh Nhân đế từng lập lời thề, lúc sinh thời hắn nhất định phải làm cho số người chết đói ở Hạ quốc giảm tới mức thấp nhất, khiến cho án oan ở Hạ quốc giảm tới mức thấp nhất, giảm tham quan Hạ quốc tới mức thấp nhất. Hai chữ thấp nhất này không có hạn định, hạn định của Cảnh Nhân đế chính là —— dốc hết khả năng, dốc toàn sức lực.
Nhờ lời thề này Cảnh Nhân đế mới có thể áp chế tình ái cuồng say với hoàng hậu, cưỡng ép chính mình đi tuyển tú nữ, chỉ vì con nối dõi cho giang sơn ổn định. Cảnh Nhân đế muốn như vậy thì lòng hắn không được có quá nhiều người, Tiểu Thuận Tử làm cho dù có tốt cỡ nào, đến lúc này hắn cũng sẽ buông tay.
“A?” Hoàng hậu cười nói, “Thần thiếp thiếu người cơ trí phụ giúp, không biết Hoàng Thượng có thể nhường lại hạ nhân người vừa lòng hay không?”
Nghe hoàng hậu nói như vậy, Tiểu Thuận Tử vẫn luôn vâng lời đột nhiên ngẩng đầu, hắn yên lặng nhìn hoàng hậu, trăm triệu lần không nghĩ tới hoàng hậu vẫn luôn án binh bất động sẽ ngay lúc này đột nhiên xuống tay với mình.
“Hoàng hậu thiếu người sao?” Cảnh Nhân đế quan tâm hỏi một câu.
“Đúng vậy,” hoàng hậu cười nhạt nói, “Sang năm là tuyển tú, đến lúc đó hậu cung sẽ bận rộn, có bao nhiêu người đều không đủ dùng. Mỗi tú nữ đều có khả năng trở thành quý nhân tương lai, sơ suất nhỏ cũng không được, có một người thông minh giúp đỡ, việc sẽ đỡ vất vả.”
Nhắc tới tuyển tú, Cảnh Nhân đế thầm cảm thấy căng thẳng, luôn có cảm giác rằng tuy hoàng hậu vẫn cười, nhưng trong cười có bi thương. Vì thế hắn không tự chủ được mà gật đầu: “Được, vậy từ nay Tiểu Thuận Tử theo ngươi. Còn thiếu người nào, hoàng hậu cứ chọn trong cung, trừ bỏ chỗ thái hậu thì còn cần thái hậu đồng ý, những nơi khác, thích ai cứ điều thẳng đến Khôn Ninh cung là được.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Hoàng hậu vừa lòng cười, bất quá không phải cười với Cảnh Nhân đế, mà là với Tiểu Thuận Tử.
Lúc này giờ lành đã đến, quan viên Lễ bộ nhắc Cảnh Nhân đế nên bước ra, Cảnh Nhân đế dắt tay hoàng hậu, Đế Hậu cùng nhau bước vào chính điện, chỉ để lại một mình Tiểu Thuận Tử đứng còn không vững, phủi phủi xong ngồi bệt xuống đất.
Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn thật cẩn thận hầu hạ hoàng đế trong thời gian dài như vậy, vẫn không đấu lại một câu nhẹ nhàng của hoàng hậu!
Ban đầu khi nghe thấy hoàng hậu nói “Cảnh Nhân đế là đế vương”, Tiểu Thuận Tử còn cảm thấy hắn đã hiểu ra. So với việc tranh sủng cùng một đám tình nhân làm Cảnh Nhân đế thêm phiền toái thì lo nghĩ giúp Cảnh Nhân đế mới là cao kiến. Hắn không cần phải liều mạng lấy lòng Cảnh Nhân đế, chỉ cần thi thoảng khiến Cảnh Nhân đế cảm thấy có người kề bên lo lắng giúp mình là được. Hắn muốn Cảnh Nhân đế bất luận từ sinh hoạt thường ngày đến chính sự đều nhờ vào tay hắn, hắn muốn Cảnh nhân đế chỉ quen dùng hắn, không thể dùng một ai khác. Đạt tới mục đích này rồi hắn có thể tiến hành bước tiếp theo.
Chỉ là… Cố gắng lâu như vậy, địa vị của hắn trong lòng Cảnh Nhân đế còn thua cả một câu nói của hoàng hậu.
Mấy ngày nay đi theo Cảnh Nhân đế, Tiểu Thuận Tử đã hiểu nhiều chuyện không phải đơn giản như những gì mắt thấy. Hoàng hậu lần này sở dĩ thành công đòi được hắn, không phải vì y mới làm dịu đi quan hệ với Cảnh Nhân đế mà là do y nhắc tới việc tuyển tú! Nhắc tới việc tuyển tú, Cảnh Nhân đế nhất định ý thức được đế vương sẽ vắng vẻ hoàng hậu, để bù lại cảm giác có lỗi cùng chính thê thì nhường một tên thái giám có tính là gì!
Nghĩ thông suốt điểm này, Tiểu Thuận Tử tuyệt vọng mà ngồi bệt xuống đất, hắn biết, từ khi hoàng hậu mở miệng, hắn đã bị đá đít.
Bên này Tiểu Thuận Tử tuyệt vọng, bên kia hoàng hậu lấy tư thái của kẻ thắng cuộc mà đi theo Cảnh Nhân đế, tế thiên cầu phúc, nhận triều bái của triều thần, nâng chén với Cảnh Nhân đế.
“Chén thứ nhất, vì năm cũ ngũ cốc được mùa, bá tánh bình an, vì đương triều mưa thuận gió hoà, vì vận mệnh quốc gia hưng thịnh, nâng chén.” Cảnh Nhân đế dùng vẻ mặt nghiêm túc nâng chén, uống cạn chén rượu đầu năm.
Bá quan văn võ cũng đồng thời ngồi thẳng người nâng chén, ngửa đầu cụng ly, hoàng hậu lúc cạn chén còn dùng tay áo che đi khoé mắt nhìn qua Hoài Nam vương đang nghiêng ngả một cái.
Vẫn còn một người.
Ai biết gã vừa nói như thế, Hứa Khanh Dương càng thêm cảm động, tỏ vẻ dù có bệnh chết cũng không để Vương gia một mình đến Hồng Môn Yến.
Hoài Nam vương liền buồn bực, một buổi dạ tiệc tất niên, tại sao có thể so với Hồng Môn Yến, Hứa Khanh Dương có phải bị doạ sợ quá rồi hay không?
Bất quá Hứa Khanh Dương cứ nằng nặc đòi làm cho Hoài Nam vương hết cách, đành mang theo Hứa Khanh Dương đi dự tiệc.
Ở kinh thành, quan viên dưới tứ phẩm không được quyền vào triều, từ tứ phẩm đến nhị phẩm muốn vào chầu còn phải đến sớm đứng chờ ở ngoài cửa, chỉ có từ nhị phẩm trở lên mới có thực quyền ngồi trong điện uống trà chờ lâm triều. Ở nơi này, một bát phẩm nho nhỏ tiểu quan như Hứa Khanh Dương cho dù là có Hoài Nam vương mang theo cũng không được phép vào Kim Loan điện, kiệu dừng trước điện, Hứa Khanh Dương đã bị thị vệ ngăn lại, đưa đến một căn phòng nhỏ cho ngồi cùng hạ nhân của quan viên.
Đương nhiên, hắn dù sao cũng là quan viên có phẩm cấp, không thể để hắn chịu cùng đãi ngộ với hạ nhân, nên thái giám dẫn đường đưa hắn vào phòng còn bưng thêm một chén lớn bánh chẻo nóng hổi, nói rõ là Cảnh Nhân đế thương cảm hạ nhân, cố ý ban thưởng. Hạ nhân trong phòng không phải là phu khiêng kiệu thì cũng là nô tài, vừa nghe nói có thể ăn bánh chẻo hoàng đế ban do chính Ngự thiện phòng làm, quả thực là cao lương mỹ vị! Một đám cảm kích ăn bánh chẻo nóng uống trà ngon. Sau đó còn có người đưa tới điểm tâm sặc sỡ cùng thức ăn, nói là thái hậu cùng hoàng hậu ban cho, đều những thức tinh xảo chưa thấy qua bao giờ. Cả đám liền cảm động vô cùng, luôn miệng ca tụng minh quân, hoàng đế tốt, hoàng hậu tốt, trước khi ăn còn hướng Kim Loan điện dập đầu ba cái, có vài người dập mạnh đến mức bầm trán.
Vậy mà Hứa Khanh Dương chỉ đường hoàng đứng lên, hành lễ đúng phép để tạ ơn, quỳ cũng không chịu quỳ, thái độ khác hẳn với những người khác.
Dưới con mắt của Hứa Khanh Dương, những người này thật sự quá ngu dốt, đây bất quá Cảnh Nhân đế ban ơn bố thí. Người chân chính có thể tạo phúc vạn dân, là Hoài Nam vương khoan hồng độ lượng, luôn nghĩ cho bá tánh.
Thái giám đưa đồ ăn khi trở về liền trộm mách lại với tổng quản thái giám, tổng quản thái giám lại nhanh chân đến bỏ nhỏ cho một tiểu thái giám, mà tiểu thái giám này, lại vừa vặn là Tiểu Thuận Tử.
Lúc này Cảnh Nhân đế đang thay y phục, mặc kệ quan viên bên ngoài đông đủ thế nào, hắn dù sao cũng là hoàng đế, chừng nào Khâm Thiên giám tính đúng thời gian hắn mới cùng hoàng hậu bước ra.
Hoàng hậu đã chỉnh tề phượng bào tôn quý, trâm phượng chín nhánh cũng ngay ngắn trên đầu, một thân kim phượng chói mắt, cùng Cảnh Nhân đế long bào hoàng sắc vô cùng hoà hợp, hai người đứng chung một chỗ, khí thế bức người, quý khí quanh thân, làm kẻ khác không dám nhìn thẳng thiên nhan. Loại khí thế này chỉ người ngồi lâu trên ngai cao mới có, người bình thường cho dù có mặc long bào sẽ cũng chỉ như con hát diễn trò, chỉ có chân long thiên tử mới có thể có loại khí thế bức nhân này.
Tiểu Thuận Tử vừa lúc lặng lẽ đi tới, hắn thấy Đế Hậu đang bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập tình ý, hắn thoáng cười lạnh, ho nhẹ một tiếng nói: “Bệ hạ, nô tài mới thu được tin tức, thủ hạ phụ tá Hoài Nam vương không tỏ lòng tôn kính với ngự yến bệ hạ cùng nương nương ban cho, còn tỏ ra khinh thường khi người khác tạ ơn.”
Nhắc tới chính sự, Cảnh Nhân đế không thể không thu hồi tầm mắt vẫn đặt trên hoàng hậu về, khẽ gật đầu: “Trẫm biết.”
Dạ yến này, hắn đã biết nên đối đãi Hoài Nam vương như thế nào.
Thành công cắt ngang Đế Hậu thâm tình tương vọng, Tiểu Thuận Tử âm thầm mừng rỡ, hắn cúi đầu định chuồn ra gian ngoài, lại nghe thấy hoàng hậu nói: “Chậm đã.”
Hoàng hậu mỉm cười với Tiểu Thuận Tử, rồi sau đó chuyển hướng nói với Cảnh Nhân đế: “Tiểu thái giám này của Bệ hạ thật sự thông minh, là Liên công công một tay bồi dưỡng sao?”
“Ừ.” Cảnh Nhân đế chỉ là khẽ gật đầu, “Rất có khả năng.”
Trong mắt đế vương, một tiểu thái giám bình thường có thể có được mấy chữ “Rất có khả năng” coi như đã là khen ngợi. Tiền triều có vết xe đổ hoạn quan chuyên quyền, Cảnh Nhân đế không thể để hoạn quan nắm giữ quyền lực quá lớn, Liên công công đối với Cảnh Nhân đế trung thành và tận tâm, nhưng đối với chuyện triều chính thì hiểu biết cũng không nhiều lắm.
Không cần biết là họ ngoại chuyên quyền, hoạn quan chuyên quyền, trọng văn khinh võ hoặc là trọng võ khinh văn, những vết xe đổ này Cảnh Nhân đế đều cố gắng tránh thoát. Hắn hiểu làm đế vương phải luôn khống chế quyền hành, dùng uy quyền của mình kiềm chế bá quan, giúp họ không bị quyền lực che mờ mắt, không vì nắm quyền hành quá nhiều mà quên mất bản thân là ai, quên mất bản thân cực khổ mười năm đèn sách là vì cái gì.
Thái độ của Cảnh Nhân đế là, có thể dùng, nhưng không cần biết dùng ai, đều chỉ nên dùng vừa phải. Tỷ như Lâm Bác Viễn, chẳng sợ phụ thân của gã là Đại học sĩ khuynh đảo thiên hạ còn kết giao hầu hết quan văn, Cảnh Nhân đế cảm thấy hắn thích hợp thi hành Tân chính, thì dùng hắn, không sợ cấp thêm quyền lực cho gia tộc nhà hắn, Cảnh Nhân đế sẽ không vì Lâm Bác Viễn thi hành Tân chính mà cấp thêm quyền hành cho gã, gã có thể tiến xa được hay không còn phải xem năng lực thế nào.
Bởi vì Tân chính lấy lòng các thương gia bất kể giàu nghèo, làm bọn họ đồng lòng ủng hộ hoàng quyền, dưới sự vận động thầm lặng của Cảnh Nhân đế đã bắt đầu công kích phú thương nhà Lý tướng quốc. Lý tướng quốc có quyền, tiền bạc chưa biết được bao nhiêu, bây giờ bị đồng loạt công kích thì ích lợi lão ta hứa cho bè cánh sẽ giảm, như vậy đảng phái của lão sẽ từ từ tan rã, người ủng hộ lão sẽ dần ra đi. Nếu thời gian này, có người cầm tiền đi dụ dỗ môn sinh cùng nhân tài nhà lão thì sao? Những người đó cũng đều vì lợi mà tìm đến lão, lúc này cũng sẽ vì lợi nên dần dần bỏ lão mà đi.
Dần dần, Lý tướng quốc sẽ phát hiện lời nói của mình trong triều càng ngày càng nhẹ, muốn làm chuyện gì càng ngày càng khó.
Đây là bước đầu tiên của Cảnh Nhân đế để cho Tân chính đạt thành.
Bước thứ hai, chính là hoàn thiện pháp luật. Mấy ngày nay Cảnh Nhân đế trừ bỏ xử lý chính sự, còn học tập một chút luật pháp Hạ quốc, những điều luật này đều là tổ tiên viết lúc lập quốc, đã không thích hợp với thời này. Cảnh Nhân đế muốn hoàn thiện luật pháp, dùng tiền tài cùng đao thương buộc bá quan học pháp chấp pháp.
Đương nhiên, một bước này so với bước đầu tiên còn khó khăn hơn, Cảnh Nhân đế muốn hoàn thiện thì phải lắng nghe ý kiến toàn dân, như vậy mới có thể lập một bộ pháp luật phù hợp.
Hắn biết muốn cho mỗi người dân của Hạ quốc có thể ấm no thật sự rất khó, dựa vào năng lực của mình vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Nhưng Cảnh Nhân đế từng lập lời thề, lúc sinh thời hắn nhất định phải làm cho số người chết đói ở Hạ quốc giảm tới mức thấp nhất, khiến cho án oan ở Hạ quốc giảm tới mức thấp nhất, giảm tham quan Hạ quốc tới mức thấp nhất. Hai chữ thấp nhất này không có hạn định, hạn định của Cảnh Nhân đế chính là —— dốc hết khả năng, dốc toàn sức lực.
Nhờ lời thề này Cảnh Nhân đế mới có thể áp chế tình ái cuồng say với hoàng hậu, cưỡng ép chính mình đi tuyển tú nữ, chỉ vì con nối dõi cho giang sơn ổn định. Cảnh Nhân đế muốn như vậy thì lòng hắn không được có quá nhiều người, Tiểu Thuận Tử làm cho dù có tốt cỡ nào, đến lúc này hắn cũng sẽ buông tay.
“A?” Hoàng hậu cười nói, “Thần thiếp thiếu người cơ trí phụ giúp, không biết Hoàng Thượng có thể nhường lại hạ nhân người vừa lòng hay không?”
Nghe hoàng hậu nói như vậy, Tiểu Thuận Tử vẫn luôn vâng lời đột nhiên ngẩng đầu, hắn yên lặng nhìn hoàng hậu, trăm triệu lần không nghĩ tới hoàng hậu vẫn luôn án binh bất động sẽ ngay lúc này đột nhiên xuống tay với mình.
“Hoàng hậu thiếu người sao?” Cảnh Nhân đế quan tâm hỏi một câu.
“Đúng vậy,” hoàng hậu cười nhạt nói, “Sang năm là tuyển tú, đến lúc đó hậu cung sẽ bận rộn, có bao nhiêu người đều không đủ dùng. Mỗi tú nữ đều có khả năng trở thành quý nhân tương lai, sơ suất nhỏ cũng không được, có một người thông minh giúp đỡ, việc sẽ đỡ vất vả.”
Nhắc tới tuyển tú, Cảnh Nhân đế thầm cảm thấy căng thẳng, luôn có cảm giác rằng tuy hoàng hậu vẫn cười, nhưng trong cười có bi thương. Vì thế hắn không tự chủ được mà gật đầu: “Được, vậy từ nay Tiểu Thuận Tử theo ngươi. Còn thiếu người nào, hoàng hậu cứ chọn trong cung, trừ bỏ chỗ thái hậu thì còn cần thái hậu đồng ý, những nơi khác, thích ai cứ điều thẳng đến Khôn Ninh cung là được.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Hoàng hậu vừa lòng cười, bất quá không phải cười với Cảnh Nhân đế, mà là với Tiểu Thuận Tử.
Lúc này giờ lành đã đến, quan viên Lễ bộ nhắc Cảnh Nhân đế nên bước ra, Cảnh Nhân đế dắt tay hoàng hậu, Đế Hậu cùng nhau bước vào chính điện, chỉ để lại một mình Tiểu Thuận Tử đứng còn không vững, phủi phủi xong ngồi bệt xuống đất.
Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn thật cẩn thận hầu hạ hoàng đế trong thời gian dài như vậy, vẫn không đấu lại một câu nhẹ nhàng của hoàng hậu!
Ban đầu khi nghe thấy hoàng hậu nói “Cảnh Nhân đế là đế vương”, Tiểu Thuận Tử còn cảm thấy hắn đã hiểu ra. So với việc tranh sủng cùng một đám tình nhân làm Cảnh Nhân đế thêm phiền toái thì lo nghĩ giúp Cảnh Nhân đế mới là cao kiến. Hắn không cần phải liều mạng lấy lòng Cảnh Nhân đế, chỉ cần thi thoảng khiến Cảnh Nhân đế cảm thấy có người kề bên lo lắng giúp mình là được. Hắn muốn Cảnh Nhân đế bất luận từ sinh hoạt thường ngày đến chính sự đều nhờ vào tay hắn, hắn muốn Cảnh nhân đế chỉ quen dùng hắn, không thể dùng một ai khác. Đạt tới mục đích này rồi hắn có thể tiến hành bước tiếp theo.
Chỉ là… Cố gắng lâu như vậy, địa vị của hắn trong lòng Cảnh Nhân đế còn thua cả một câu nói của hoàng hậu.
Mấy ngày nay đi theo Cảnh Nhân đế, Tiểu Thuận Tử đã hiểu nhiều chuyện không phải đơn giản như những gì mắt thấy. Hoàng hậu lần này sở dĩ thành công đòi được hắn, không phải vì y mới làm dịu đi quan hệ với Cảnh Nhân đế mà là do y nhắc tới việc tuyển tú! Nhắc tới việc tuyển tú, Cảnh Nhân đế nhất định ý thức được đế vương sẽ vắng vẻ hoàng hậu, để bù lại cảm giác có lỗi cùng chính thê thì nhường một tên thái giám có tính là gì!
Nghĩ thông suốt điểm này, Tiểu Thuận Tử tuyệt vọng mà ngồi bệt xuống đất, hắn biết, từ khi hoàng hậu mở miệng, hắn đã bị đá đít.
Bên này Tiểu Thuận Tử tuyệt vọng, bên kia hoàng hậu lấy tư thái của kẻ thắng cuộc mà đi theo Cảnh Nhân đế, tế thiên cầu phúc, nhận triều bái của triều thần, nâng chén với Cảnh Nhân đế.
“Chén thứ nhất, vì năm cũ ngũ cốc được mùa, bá tánh bình an, vì đương triều mưa thuận gió hoà, vì vận mệnh quốc gia hưng thịnh, nâng chén.” Cảnh Nhân đế dùng vẻ mặt nghiêm túc nâng chén, uống cạn chén rượu đầu năm.
Bá quan văn võ cũng đồng thời ngồi thẳng người nâng chén, ngửa đầu cụng ly, hoàng hậu lúc cạn chén còn dùng tay áo che đi khoé mắt nhìn qua Hoài Nam vương đang nghiêng ngả một cái.
Vẫn còn một người.
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực