Trảm Long (Tập 1) - Đại Phong Thủy Sư
Chương 30
Hồng Tuyên Kiều dẫn Lý Tiểu Văn ra sân sau giao cho đám mấy cô gái múa sư, để bọn họ an ủi Lý Tiểu Văn, giúp cô ổn định tâm tình lại, đoạn một mình quay ra phòng khách trở về chỗ ngồi.
Lục Kiều Kiều đứng dậy, chắp tay với Hồng Tuyên Kiều: “Hồng cô nương tấm lòng nhân hậu, đối đãi chân tình, quả là nữ trung hào kiệt, Kiều Kiều kính cô nương một chén…” Nói đoạn cầm vò rượu trên bàn rót cho Hồng Tuyên Kiều một ly rượu, sau đó giơ chén của mình lên.
Hồng Tuyên Kiều vội vàng đứng dậy cầm ly rượu của mình nói: “Đây là bổn phận của chúng tôi, đâu có gì đáng khen ngợi, nào nào nào, mọi người cùng uống.” Nói xong nâng chén uống cạn một hơi, lật chén tỏ ý không còn sót một giọt nào.
Mọi người đều đứng dậy nhao nhao nâng chén, Lục Kiều Kiều không giỏi uống rượu, vốn chỉ định nói một câu cảm ơn, nhấp ngụm rượu gọi là, thấy cảnh tượng này không khỏi nổi máu, bèn cạn sạch một hơi.
Jack uống xong rượu mới ngồi xuống nói với mọi người: “Ban nãy tôi trông thấy trên đầu con sư tử Hồng tiểu thư múa có dấu thánh giá, đã bảo Kiều Kiều rằng đó là sư tử của Thượng đế mà cô ấy không tin.”
Mọi người bật cười ha hả, Hồng Tuyên Kiều nói: “Hai năm trước sau khi anh trai tôi Hồng Tú Toàn nhận được lời kêu gọi của Thượng đế, đã lập ra Bái Thượng đế hội ở đây. Tôi vốn tha hương mãi nghệ suốt, nhưng là vì con gái nên dễ bề truyền đạo cho chị em, nên cũng bị anh trai tôi gọi về giúp việc…”
“Bái Thượng đế hội không phải thờ ông trời sao? Tới chùa là được rồi, sao còn phải truyền đạo với tổ chức hội, Bái Thượng đế hội có phải một phân chi của Hồng Môn không?” Câu hỏi này của Lục Kiều Kiều không phải là không có căn cứ, Thiên Địa hội, một trong những phân chi của Hồng Môn, chính là lấy ý từ “bái thiên phụ địa mẫu” mà ra, đây cũng là một tôn chỉ của Hồng Môn, nếu Hồng Môn có một phân chi tên Thiên đế hội hay Thượng đế hội thì cũng chẳng phải chuyện lạ.
“Bái Thượng đế không thuộc Hồng Môn, đương nhiên chúng tôi cũng phản đối Mãn Thanh thống trị, nhưng chúng tôi không dùng quân mã, chúng tôi muốn truyền bá khắp thiên hạ rằng Thượng đế là vị thần duy nhất, xây dựng một Thiên quốc kính ái Thượng đế, để người trong khắp thiên hạ đều được bình đẳng, mạnh không hiếp yếu, đông không ức ít, thiên hạ một nhà cùng hưởng thái bình! Chúng tôi có mấy quyển sách truyền đạo, mai tôi sẽ mang cho Lục tiểu thư xem.” Hồng Tuyên Kiều nhiệt tình tuyên truyền, khiến Lục Kiều Kiều tựa như trông thấy một thế giới mới mờ ảo đang kết thành một lớp sương mù mịt trước mắt mình.
Trong tư tưởng của Lục Kiều Kiều, thế giới chính là âm và dương, âm và dương chính là sự đối lập có mặt ở khắp mọi nơi, không có đối lập sẽ không có thế giới này. Thiên hạ không cao thấp không thành giang hồ, không sang hèn không thành triều cương, không lớn nhỏ chẳng thành nhân luân, tục ngữ có câu “đồng nhân bất đồng mệnh”, làm sao mọi người có thể bình đẳng như nhau được?
Nhưng ban nãy Hồng Tuyên Kiều đỡ lấy Lý Tiểu Văn, quả thật khiến người ta xúc động, tựa cơn mộng rung động cả lòng người.
“Thiên quốc… người người bình đẳng…” Lục Kiều Kiều mơ hồ lặp lại lời Hồng Tuyên Kiều.
“Hồng tiểu thư quả thật lợi hại, nếu ai ai cũng như cô, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ trở thành một thế giới mới không có hoàng đế như nước Mỹ, nhất định lớn mạnh vô cùng!” Người hiểu Hồng Tuyên Kiều nhất chắc chắn là anh chàng Jack đến từ nước Mỹ, xuất phát từ tình cảm thân thiết đối với Thượng đế và tự do, cùng lòng kính phục từ trong thâm tâm dành cho cô gái xinh đẹp này, Jack thật lòng tán thưởng.
“Jack tiên sinh quá khen rồi, chúng tôi còn rất nhiều chuyện không hiểu muốn thỉnh giáo anh đây, anh nhất định giúp được chúng tôi.” Hồng Tuyên Kiều không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lôi kéo mọi người.
An Long Nhi cũng ngồi một bên chăm chú nghe, thằng bé biết về Hồng Môn qua Lục Kiều Kiều, nhưng không nghĩ ra giữa Hồng Môn và Bái Thượng đế hội có quan hệ gì: “Hồng Môn là quân phản Thanh, nhưng chỗ đại tỉ đây chẳng có binh mã, sao mọi người lại tụ họp cùng nhau?”
Lần này Mạnh Hiệt đứng ra giải thích, ông ta mỉm cười nói: “Long Nhi huynh đệ, Hồng Môn cũng giống như Bái Thượng đế hội, đều tồn tại vì mục đích kiến tạo thế giới mới, chúng ta có cùng một mục tiêu, hơn nữa Hồng Môn trên bái thiên dưới bái địa, cùng bái chung một Thiên đế, chúng ta cũng rất cần sự hỗ trợ từ hai phía.”
Hồng Tuyên Kiều tiếp lời: “Đúng thế, lần này vốn định nhờ Mạnh quân sư tìm Hữu Hiên tiên sinh tới coi cho phong thủy, nhưng Mạnh quân sư lại nói trước mắt có một mỹ nữ đại pháp sư ở Thanh Thành, công lực không hề thua kém Hữu Hiên tiên sinh! Hễ nhắc đến chuyện các vị trên dãy Kê Đề là Mạnh quân sư lại nắc nỏm không ngớt lời, ha ha ha…”
“Lại lên núi xem huyệt?” Lục Kiều Kiều cười nhìn Mạnh Hiệt. Mạnh Hiệt vuốt ba chòm râu dài cười đáp: “Hồng Môn tứ hải một nhà mà…”
Lục Kiều Kiều quay sang hỏi Hồng Tuyên Kiều: “Xin hỏi xem huyệt cho vị tổ tiên nào?”
“Là phần mộ của tiên phụ,” Hồng Tuyên Kiều nói. “Tiên phụ một lòng tin vào phong thủy, sinh thời từng bỏ ra nghìn vàng, mời danh sư khắp nơi tìm chốn phong thủy tốt, về sau tìm được một quẻ sơn địa ở ngọn núi Phù Dung phía Bắc trấn Phù Dung, gọi là Ngũ Xà Hạ Dương, bèn bỏ ra một số tiền lớn mua về, hơn mười năm trước người qua đời đã được chôn cất ở đó.”
Lục Kiều Kiều nghe lời Hồng Tuyên Kiều, cảm giác lần này có vẻ không chỉ đơn giản là xem phong thủy, nghìn vàng kiếm đất lại rơi vào cảnh mười năm không phát, e rằng có ngoại lực ngáng đường chi đây. Cô nói với Hồng Tuyên Kiều: “Nhưng tôi xem tướng diện cho cô, thấy người trong nhà đều khỏe cả, cô còn có chuyện vui trước mắt kìa, vụ phong thủy này có vấn đề gì đâu?”
“Ồ? Tôi còn có chuyện vui cơ à, Lục tiểu thư mau nói cho tôi biết mà mừng.” Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy thì chẳng còn lòng dạ đâu bàn chuyện chính.
“Ha ha, Hồng cô nương có mệnh đào hoa gần ngay trước mắt rồi…” Lục Kiều Kiều ra dấu tay, kêu An Long Nhi châm cho cô tẩu thuốc.
Jack đảo mắt qua Lục Kiều Kiều lẫn Hồng Tuyên Kiều, trông thấy Lục Kiều Kiều mỉm cười hút thuốc, mắt nhìn tẩu thuốc, còn Hồng Tuyên Kiều lại tươi cười rạng rỡ nhìn mình, vội nói: “Long Nhi, không được nghe mọi người nói chuyện, ăn cơm thôi…” đoạn vuốt mặt gắp thức ăn rồi tợp một hớp rượu.
“Hóa ra tôi còn cái phúc này cơ đấy, thật cảm tạ Thượng đế, mong sao mệnh đào hoa mau tới một chút, ha ha ha…” Hồng Tuyên Kiều cười rất thoải mái, không giống các cô gái thời bấy giờ, nhắc đến chuyện nam nữ chỉ thấy vui chứ chẳng chút xấu hổ.
Lục Kiều Kiều nghĩ, mình lăn lộn mấy năm ở Phong Nguyệt đường còn phải vờ ngượng ngùng tí xíu, khó mà cười ha ha như cô ta thế này… nghĩ đến mình lại không khỏi cười thầm, bèn nói với Hồng Tuyên Kiều: “”Nội hai ba hôm nữa là có thể gặp được tình lang rồi, tôi cũng vui thay Hồng cô nương.”
“Hay lắm, xin lĩnh lời vàng ngọc của Lục tiểu thư!” Hồng Tuyên Kiều tiếp tục chuyện phong thủy nhà mình: “Sau khi chôn cất cha, anh trai tôi mấy lần dự thi đều không được công danh, gia nghiệp cũng mỗi ngày một sa sút, sau khi anh ấy thành lập Bái Thượng đế hội, phát triển ở Hoa Huyện cũng gặp muôn vàn khó khăn, giờ anh đã đi Quảng Tây truyền đạo… Bận trước đạo hữu của anh tôi là Phùng Văn Sơn tới gặp tôi bàn rằng, có cơ hội thì tìm một thầy phong thủy về xem có phải xảy ra vấn đề gì không, nếu có thể có được sức mạnh của Thượng đế từ phong thủy, phù hộ cho lực lượng của anh tôi phát triển lớn mạnh, đối với việc xây dựng Thiên quốc cũng là một công lao lớn…”
Lục Kiều Kiều nói: “Nghe có vẻ cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nếu phong thủy âm trạch nhà Hồng cô nương bị hỏng thì giờ hai anh em cô phải lâm vào tình cảnh ngặt nghèo hơn cơ. Ví như huyệt Hùng Kê Đề Nhật trên dãy Kê Đề, ban ngày phá ban đêm đã có người gặp họa sát thân, từ đó suy ra các vị cũng không cấp thiết phải xem phong thủy…”
“Tôi thì chẳng sao, chẳng qua Phùng đại ca lần trước lại ra sức bắt tôi làm chuyện này, tôi mới nhờ cậy Mạnh quân sư giúp đỡ tìm một vị danh sư…”
“Không gấp là được rồi, nếu mọi người đều bình an chúng ta có thể tính chuyện lâu dài.” Lục Kiều Kiều biết không phải chuyện muôn phần cấp bách, đối phương lại không quá cả nghĩ bèn coi như tin tốt, chí ít cũng không cần như mấy lần trước, ngày ngày ăn gió nằm sương ra sinh vào tử, hốt hoảng như chó nhà có tang.
“Đúng đúng đúng… Lục tiểu thư đã tới đây rồi, chuyện gì cũng thành không gấp hết. Nếu tiểu thư không vội lên đường, tôi có thể dẫn mọi người đi thăm thú, kể ra phong cảnh núi non Phù Dung cũng đẹp lắm đấy!” Hồng Tuyên Kiều mời.
Lục Kiều Kiều nhận lời ngay: “Hay quá, có điều Hồng cô nương đừng gọi tôi là Lục tiểu thư nữa, gọi Kiều Kiều là được rồi, có cơ hội tôi còn muốn bái cô làm sư phụ, dạy tôi võ công kia.”
“Được, sáng sớm mai ra thác nước bắt cá, tôi sẽ dạy cô võ công, nhưng cô phải nhờ Jack tiên sinh dạy tôi bắn súng mới được…” Dường như Hồng Tuyên Kiều cuối cùng đã lòi đuôi cáo, Lục Kiều Kiều nghe vậy cũng bật cười ha ha, cô rất thích kiểu giảo hoạt này của Hồng Tuyên Kiều, cảm thấy rất giống mình.
Sớm hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, mọi người đều đã trở dậy theo cái hẹn đêm qua, dưới sự sắp xếp của Mạnh Hiệt, mỗi người nhận một thớt ngựa, rồi một đoàn người chuẩn bị lên đường.
Lý Tiểu Văn mấy ngày nay tinh thần căng thẳng, mệt đến dở sống dở chết, giờ cuối cùng đã có chỗ đi về, cả người như đàn chùng dây, bèn chủ động xin ở lại làm thêm với chị em trong đội múa sư, không theo Jack nữa.
Năm người tới chuồng ngựa dắt ngựa ra đường, lúc này sắc trời còn sớm, trong trấn chẳng có mấy người, ở ngã tư đường xa xa, có một anh chàng thân hình cao lớn ngồi dưới gốc cây đa, vừa trông thấy bọn họ bước ra vội vàng đứng dậy.
Lục Kiều Kiều nhìn quanh quất, hỏi Mạnh Hiệt: “Người kia đang đợi các vị ư, có quen anh ta không?”
Mạnh Hiệt đáp: “Nhìn không rõ, xa quá, Tuyên Kiều cô quen anh ta không?”
“Nhìn không rõ… cứ để xem thế nào.” Hồng Tuyên Kiều và mọi người cùng dắt ngựa đến chỗ người kia, người đó cũng bước lại phía họ.
Người này thân cao bảy thước, xấp xỉ Jack, nhưng có phần vạm vỡ khôi ngô hơn, cơ bắp căng như muốn bật ra dưới lớp áo, thoạt trông đã biết là người luyện võ; tuổi chừng trên dưới đôi mươi, da màu đồng hun, ngũ quan cân đối sáng sủa, mày như lưỡi kiếm, hai mắt sáng quắc có thần.
Anh ta bước tới trước mặt mọi người, chắp tay hỏi: “Các vị là huynh đệ trấn Quan Lộc phải không?”
Hồng Tuyên Kiều lúc này mới nhận ra anh ta: “Ồ! Đây chính là người múa sư tử vàng mày trắng của trấn Phù Dung tối qua, thì ra là anh, sao lại khéo thế này?”
“Đúng thế, hôm qua chính là tôi tranh với Hồng cô nương cái thanh đó…” Anh chàng có vẻ ngượng ngùng: “Tôi là Lâm Phụng Tường, người Kiết Dương Quảng Đông, mấy hôm trước ngang qua đây, vừa hay gặp ngày đại lễ mười tám thôn trong vùng, bà con trấn Phù Dung mời tôi ở lại giúp múa sư.”
Gặp được anh ta Hồng Tuyên Kiều rõ ràng cũng vui vẻ lạ thường: “Đúng là có duyên nghìn dặm lại gặp gỡ, gặp gỡ không đánh chẳng quen nhau! Ha ha ha, thân thủ của Lâm huynh quả khiến người ta thán phục! Tới tìm người ư?”
“Ờ không… à phải… Tôi muốn gặp cô nương một lần, không ngờ mọi người đều… à ờm…” Lâm Phụng Tường quệt mồ hôi trên đầu, khuôn mặt màu đồng hun thoắt chốc đỏ ửng lên.
Hồng Tuyên Kiều nghe anh ta nói thẳng nguyên do, mặt cũng đỏ ửng lên, nhất thời không biết nói gì.
Lục Kiều Kiều nhìn sang Jack, không nhịn được phá lên cười sằng sặc.
Jack tựa như một tay thân sĩ quý tộc, dè dặt mỉm cười.
Vẫn là Mạnh Hiệt thông minh, nhanh nhảu nói: “Chúng tôi đang định ra ngoài du ngoạn, Lâm huynh đệ có thời gian chi bằng cùng đi chơi thác nước một chuyến?”
Lâm Phụng Tường gãi đầu lúng túng nói: “Vậy.. không tiện lắm? Hay để lần sau…”
Lục Kiều Kiều cứ nhìn Jack cười lăn lộn mãi, khiến Jack chỉ còn biết chớp mắt trông cái này, ngó cái kia.
Lục Kiều Kiều cười đến lạc cả giọng, hổn hển nói với mọi người: “Lâm huynh chớ đợi lần sau nữa… ha ha ha… Long Nhi nhỏ người, thằng bé cùng tôi cưỡi một ngựa… ha ha, buồn cười chết mất… ngựa của Long Nhi nhường cho Lâm huynh cưỡi… Mọi người cùng đi chơi!”
An Long Nhi cũng lớn tiếng phụ họa: “Được ạ!”
Năm thớt ngựa chở sáu người, chạy như bay về phía Bắc trấn Phù Dung trong ánh nắng ban mai.
Trong sáu người này, kẻ cưỡi ngựa chuyên nghiệp nhất phải kể đến tay cao bồi Jack, anh ta ngồi trên yên có thể nói là đã hợp thành một thể với con ngựa, lao vun vút đằng trước tựa như một mũi tên; An Long Nhi trải qua một tháng đào luyện cũng đã trở thành hảo thủ điều khiển ngựa, Lục Kiều Kiều ngồi sau ôm chặt eo nó, làm ham muốn thể hiện trong lòng nó bỗng dưng trỗi dậy, gắng hết sức để ngựa chạy nhanh hơn, ổn định hơn, theo sát phía sau Jack; Mạnh Hiệt tuy là người đọc sách nhưng lại là bậc chí sĩ lập chí gia nhập Hồng Môn phản Thanh phục Minh, không để bản thân thành hạng thư sinh trói gà không chặt, công phu trên lưng ngựa cũng khá ngoài dự liệu của mọi người, không hề bị tuột lại phía sau.
Hồng Tuyên Kiều cũng giống như An Long Nhi, đều xuất thân từ gánh mãi võ, trình độ thuộc loại có thể biểu diễn trên lưng ngựa; ngược lại Lâm Phụng Tường mới quen biết kia vừa ngồi lên lưng ngựa, cả người đã gồng cứng cả lên, mặc dù ngựa chạy rất nhanh, nhưng trông anh ta như có thể rơi khỏi lưng ngựa bất cứ lúc nào vậy, Hồng Tuyên Kiều nhận ra anh ta không giỏi cưỡi ngựa, bèn sóng vai cùng chạy ở phía sau, vừa đi vừa giảng giải công phu cơ bản của thuật cưỡi ngựa cho Lâm Phụng Tường.
Ngựa mới chạy được nửa canh giờ, từ đằng xa đã nghe tiếng ầm vang tựa rồng gầm, rõ ràng là tiếng thác đổ.
Sườn núi trải dài trước mắt có màu tối và sẫm hơn sắc núi thông thường, lại gần hơn, mọi người nhìn thấy phía trước có một hồ nước lớn. Phía xa nhất của hồ nước có năm ngọn núi từ trên cao cuồn cuộn chạy thẳng xuống hồ, hướng về hòn đảo nhỏ nằm giữa lòng hồ, tựa như một đóa sen đen nở bung trong nước. Hình dáng mặt hồ cũng vì thế mà chia ra như vuốt rồng năm ngón. Hồ và núi xen nhau, khiến địa hình nơi đây càng giống năm con mãng xà từ trên núi cao trườn xuống long hồ. Quả đúng là Ngũ Xà Hạ Dương!
Kỳ diệu hơn nữa là ở ngay chính giữa dãy núi bên cạnh có một dòng thác đổ xuống, mặt nước mênh mông, thế nước dữ dội, thanh âm khí thế tựa như vạn ngựa phi. Vì long mạch chảy theo nước, trong núi xem hướng nước mà tỏ chân long, có ngọn thác núi Tây này, mới khiến Ngũ Xà Hạ Dương trở thành đất chân long, nhưng long huyệt nên điểm ở đâu còn phải xem công phu của thầy phong thủy đã.
Lục Kiều Kiều xem qua đại cục, có ấn tượng rất tốt về nơi đây. Nhưng cô không hề để tâm khảo cứu hung cát tùy tiện, bởi hôm nay đã nói là tới bắt cá, đương nhiên phải chơi cho vui vẻ, tội gì nghĩ chuyện làm ăn.
Mọi người thúc ngựa tới bên hồ, ở đây có rất nhiều đồi nhỏ, bãi cỏ và sườn dốc, đứng bên này hồ có thể trông thấy dòng thác xa xa.
Mạnh Hiệt và Hồng Tuyên Kiều dỡ hai chiếc hòm trên lưng ngựa xuống mở ra, mọi người thấy bên trong đầy đủ các loại dụng cụ bắt cá, nấu ăn, cùng vài cái bình nhỏ đựng gia vị, Mạnh Hiệt xếp bốn cái hòm thành hai chiếc bàn thấp, lại lấy trong tay nải ra một ấm trà, khiến mọi người hết sức hào hứng. Mạnh Hiệt gọi thêm Lâm Phụng Tường cùng ra bờ suối lấy nước đun trà, lại kêu Jack và An Long Nhi đi kiếm ít củi khô, để hai cô gái là Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều ở lại bờ hồ câu cá.
Hai cô bày xong bốn năm bộ cần câu, chuẩn bị xong xuôi mấy thứ như thính vó, thả xuống hồ, đến khi mọi người tập trung lại, thì họ đã câu lên được ba con cá chép lớn.
Hồng Tuyên Kiều thấy mọi người đã quay lại, liền giao việc nấu ăn cho đám đàn ông, còn mình rủ Lục Kiều Kiều đi lên ngọn đồi xa xa một chút
Lục Kiều Kiều trèo lên đến nơi đã thở hồng hộc, trong khi Hồng Tuyên Kiều mặt không đỏ, tim không dồn còn hỏi cô: “Kiều Kiều, cô có thói quen hút thuốc phiện à?”
Lục Kiều Kiều hổn hển đáp: “Đúng vậy, hút rất lâu rồi… hờ… chết mất…”
“Người hút thuốc phiện sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu, cô vẫn chưa thành thân, về sau còn phải sinh con, hút thuốc phiện không tốt chút nào hết…” Hồng Tuyên Kiều là người luyện võ, không hút thuốc phiện, hơn nữa một trong những điều cấm kỵ của Bái Thượng đế hội cũng là cấm hút thuốc, “cô xem giờ mới leo lên đồi mà đã thở hồng hộc rồi.”
“Đúng thế, xem ra phải cai đứt thôi… Bây giờ càng ngày hút càng nhiều, không hút một cái là toàn thân bải hoải chẳng còn sức lực nữa.” Lục Kiều Kiều chủ yếu vì gần đây vận động thể lực nhiều, mới phát hiện ra còn hút tiếp thuốc phiện sẽ rất không ổn.
“Cai thuốc hẳn, cô còn đẹp hơn bây giờ ấy chứ, hứa với tôi là sẽ cai thuốc nhé.” Hồng Tuyên Kiều nắm tay Lục Kiều Kiều, tay kia đưa lên lau mồ hôi trên mặt cô, Lục Kiều Kiều nghe vậy cũng bật cười hì hì.
“Trước đây cô từng học võ công chưa?” Hồng Tuyên Kiều hỏi.
“Chưa từng.”
“Giờ sao lại muốn học?” Câu hỏi của Hồng Tuyên Kiều rất quan trọng, điều này quyết định nên dạy cho Lục Kiều Kiều võ công gì.
“Người trong giang hồ, không có gì phòng thân thì không ổn…” Lục Kiều Kiều nói lời này mang nặng cảm xúc. Trước đây đối kháng với Tôn Tồn Chân, bản thân một mặt không đủ thể lực, mặt khác cô cũng nhận ra rằng nếu khẩu súng lục của mình không thể phát huy tác dụng, buộc phải đánh tay không thì cô chẳng khác nào cá nằm trên thớt đợi người ta mổ thịt, thảm nhất là, khả năng bắn súng của cô quả thật rất kém. Về sau không biết còn bao nhiêu nguy hiểm nữa, nếu cứ như bây giờ, thì có sống được đến khi về tới Giang Tây không cũng là cả một vấn đề.
Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, gật đầu rằng: “Tôi cũng nghĩ cô muốn học võ công vì chuyện đó, nên đã chuẩn bị một món quà nhỏ.” Nói đoạn cô rút ở eo ra hai cây gậy nhỏ dài chưa đến một thước, đặt vào tay Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều nhận lấy hai cây gậy, thấy thân gậy thẳng đuột, mặt cắt ngang hình bầu dục, sờ vào rất nhẵn, cầm trên tay cũng rất thoải mái, sờ kỹ còn phát hiện đoạn giữa gậy có một kẽ hở, tiện tay kéo ra, liền thấy lóe lên hai lưỡi dao nhỏ lấp lánh hàn quang.
Hồng Tuyên Kiều nói: “Thân nữ nhi hành tẩu giang hồ, nếu gặp phải tình huống đánh tay đôi, đầu tiên đã thua ngay một nước vì thể lực rồi, huống hồ cô bây giờ lại càng không thể thắng nhờ thể lực, vậy nên muốn thắng, nhất định phải dùng thứ vũ khí cực kỳ sắc nhọn; cô cũng không thể so chiêu thức với đối thủ, mà nên nắm bắt cơ hội một đòn giết địch, trước khi xuất chiêu nhớ phải che giấu thật kỹ càng. Vì vậy tôi muốn dạy cô dùng đôi dao này.”
Lục Kiều Kiều nghe Hồng Tuyên Kiều nói xong, lại cúi đầu nhìn đôi dao nhỏ. Lưỡi dao chỉ dài nửa thước, nhưng thân dao hẹp mà mảnh, nhìn giống một cây thích bằng thép hơn, không hề ngắn ngủn thô kệch chút nào.
Hồng Tuyên Kiều nói tiếp: “Học võ công phải có thời gian, nhưng thời gian của chúng ta không nhiều, tôi chỉ có thể dạy cho cô đạo lý quan trọng nhất và chiêu thức quan trọng nhất, về sau cô có thể từ đó ngộ ra võ công của riêng mình.”
Da đầu Lục Kiều Kiều bắt đầu nóng lên, lưỡi dao trên tay cô có lẽ được dùng đến vào một ngày nào đó. Cô sẽ dùng đôi dao này vào lúc nào đây nhỉ? Tốt nhất không bao giờ phải dùng đến thì hơn.
Hồng Tuyên Kiều lấy lại một con dao trong tay Lục Kiều Kiều, tra lại vỏ nói: “Võ công cũng được gọi là võ thuật, thuật ở đây chính là phương pháp lấy kỹ xảo giành phần thắng, vậy nên thể lực không phải cái quan trọng nhất. Muốn thắng trong một chiêu, chỉ có thể tấn công vào điểm yếu hại chí mạng nhất của đối phương.”
Cô chậm rãi kề con dao đã tra vỏ lên cổ Lục Kiều Kiều, nói: “Trên cơ thể con người có rất nhiều điểm yếu hại, nhưng đối với cô, chỉ có hai điểm có thể nhẹ nhàng một đao lấy mạng, điểm thứ nhất là cổ họng.”
Lục Kiều Kiều cảm thấy da gà sắp nổi đầy người, Hồng Tuyên Kiều lại thu dao về, bước ra sau lưng cô, chọc vỏ dao vào bên eo Lục Kiều Kiều nói: “Điểm thứ hai là thận.”
Lục Kiều Kiều bị chọc dao vào eo, hàn khí như xuyên sâu vào cơ thể, bất giác đần cả người ra, cô nghe tiếng Hồng Tuyên Kiều nói bên tai: “Nhớ lấy cảm giác này…”
Lục Kiều Kiều quay lại hỏi: “Đâm vào tim và đầu chẳng phải cũng sẽ chết ư?”
“Trên đầu có hộp sọ bảo vệ, chưa chắc đã chết ngay; tim còn có xương sườn che chở, cô chưa chắc có đủ sức đâm chính xác. Điểm chí mạng trên cơ thể không có xương bảo vệ, có thể đâm trúng dễ dàng chỉ có cổ họng và quả thận.”
Hồng Tuyên Kiều quay lại đứng trước mặt Lục Kiều Kiều, tay cầm hai con dao nhỏ đã tra vỏ: “Hai con dao này gọi là ‘Tụ lý đao[1]’, rất nhiều chiêu thức xuất phát từ một loại đao pháp ám sát tên ‘Thám tử đao’, mục đích của ‘Thám tử đao’ là một dao im lìm giết địch, rất phù hợp với thể lực và thể hình của Lục cô nương.”
[1] Lưỡi dao giấu trong tay áo.
Lục Kiều Kiều lẩm bẩm: “Tôi nhỏ con thế này cũng có món võ công thích hợp ư?”
Lục Kiều Kiều đứng dậy, chắp tay với Hồng Tuyên Kiều: “Hồng cô nương tấm lòng nhân hậu, đối đãi chân tình, quả là nữ trung hào kiệt, Kiều Kiều kính cô nương một chén…” Nói đoạn cầm vò rượu trên bàn rót cho Hồng Tuyên Kiều một ly rượu, sau đó giơ chén của mình lên.
Hồng Tuyên Kiều vội vàng đứng dậy cầm ly rượu của mình nói: “Đây là bổn phận của chúng tôi, đâu có gì đáng khen ngợi, nào nào nào, mọi người cùng uống.” Nói xong nâng chén uống cạn một hơi, lật chén tỏ ý không còn sót một giọt nào.
Mọi người đều đứng dậy nhao nhao nâng chén, Lục Kiều Kiều không giỏi uống rượu, vốn chỉ định nói một câu cảm ơn, nhấp ngụm rượu gọi là, thấy cảnh tượng này không khỏi nổi máu, bèn cạn sạch một hơi.
Jack uống xong rượu mới ngồi xuống nói với mọi người: “Ban nãy tôi trông thấy trên đầu con sư tử Hồng tiểu thư múa có dấu thánh giá, đã bảo Kiều Kiều rằng đó là sư tử của Thượng đế mà cô ấy không tin.”
Mọi người bật cười ha hả, Hồng Tuyên Kiều nói: “Hai năm trước sau khi anh trai tôi Hồng Tú Toàn nhận được lời kêu gọi của Thượng đế, đã lập ra Bái Thượng đế hội ở đây. Tôi vốn tha hương mãi nghệ suốt, nhưng là vì con gái nên dễ bề truyền đạo cho chị em, nên cũng bị anh trai tôi gọi về giúp việc…”
“Bái Thượng đế hội không phải thờ ông trời sao? Tới chùa là được rồi, sao còn phải truyền đạo với tổ chức hội, Bái Thượng đế hội có phải một phân chi của Hồng Môn không?” Câu hỏi này của Lục Kiều Kiều không phải là không có căn cứ, Thiên Địa hội, một trong những phân chi của Hồng Môn, chính là lấy ý từ “bái thiên phụ địa mẫu” mà ra, đây cũng là một tôn chỉ của Hồng Môn, nếu Hồng Môn có một phân chi tên Thiên đế hội hay Thượng đế hội thì cũng chẳng phải chuyện lạ.
“Bái Thượng đế không thuộc Hồng Môn, đương nhiên chúng tôi cũng phản đối Mãn Thanh thống trị, nhưng chúng tôi không dùng quân mã, chúng tôi muốn truyền bá khắp thiên hạ rằng Thượng đế là vị thần duy nhất, xây dựng một Thiên quốc kính ái Thượng đế, để người trong khắp thiên hạ đều được bình đẳng, mạnh không hiếp yếu, đông không ức ít, thiên hạ một nhà cùng hưởng thái bình! Chúng tôi có mấy quyển sách truyền đạo, mai tôi sẽ mang cho Lục tiểu thư xem.” Hồng Tuyên Kiều nhiệt tình tuyên truyền, khiến Lục Kiều Kiều tựa như trông thấy một thế giới mới mờ ảo đang kết thành một lớp sương mù mịt trước mắt mình.
Trong tư tưởng của Lục Kiều Kiều, thế giới chính là âm và dương, âm và dương chính là sự đối lập có mặt ở khắp mọi nơi, không có đối lập sẽ không có thế giới này. Thiên hạ không cao thấp không thành giang hồ, không sang hèn không thành triều cương, không lớn nhỏ chẳng thành nhân luân, tục ngữ có câu “đồng nhân bất đồng mệnh”, làm sao mọi người có thể bình đẳng như nhau được?
Nhưng ban nãy Hồng Tuyên Kiều đỡ lấy Lý Tiểu Văn, quả thật khiến người ta xúc động, tựa cơn mộng rung động cả lòng người.
“Thiên quốc… người người bình đẳng…” Lục Kiều Kiều mơ hồ lặp lại lời Hồng Tuyên Kiều.
“Hồng tiểu thư quả thật lợi hại, nếu ai ai cũng như cô, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ trở thành một thế giới mới không có hoàng đế như nước Mỹ, nhất định lớn mạnh vô cùng!” Người hiểu Hồng Tuyên Kiều nhất chắc chắn là anh chàng Jack đến từ nước Mỹ, xuất phát từ tình cảm thân thiết đối với Thượng đế và tự do, cùng lòng kính phục từ trong thâm tâm dành cho cô gái xinh đẹp này, Jack thật lòng tán thưởng.
“Jack tiên sinh quá khen rồi, chúng tôi còn rất nhiều chuyện không hiểu muốn thỉnh giáo anh đây, anh nhất định giúp được chúng tôi.” Hồng Tuyên Kiều không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lôi kéo mọi người.
An Long Nhi cũng ngồi một bên chăm chú nghe, thằng bé biết về Hồng Môn qua Lục Kiều Kiều, nhưng không nghĩ ra giữa Hồng Môn và Bái Thượng đế hội có quan hệ gì: “Hồng Môn là quân phản Thanh, nhưng chỗ đại tỉ đây chẳng có binh mã, sao mọi người lại tụ họp cùng nhau?”
Lần này Mạnh Hiệt đứng ra giải thích, ông ta mỉm cười nói: “Long Nhi huynh đệ, Hồng Môn cũng giống như Bái Thượng đế hội, đều tồn tại vì mục đích kiến tạo thế giới mới, chúng ta có cùng một mục tiêu, hơn nữa Hồng Môn trên bái thiên dưới bái địa, cùng bái chung một Thiên đế, chúng ta cũng rất cần sự hỗ trợ từ hai phía.”
Hồng Tuyên Kiều tiếp lời: “Đúng thế, lần này vốn định nhờ Mạnh quân sư tìm Hữu Hiên tiên sinh tới coi cho phong thủy, nhưng Mạnh quân sư lại nói trước mắt có một mỹ nữ đại pháp sư ở Thanh Thành, công lực không hề thua kém Hữu Hiên tiên sinh! Hễ nhắc đến chuyện các vị trên dãy Kê Đề là Mạnh quân sư lại nắc nỏm không ngớt lời, ha ha ha…”
“Lại lên núi xem huyệt?” Lục Kiều Kiều cười nhìn Mạnh Hiệt. Mạnh Hiệt vuốt ba chòm râu dài cười đáp: “Hồng Môn tứ hải một nhà mà…”
Lục Kiều Kiều quay sang hỏi Hồng Tuyên Kiều: “Xin hỏi xem huyệt cho vị tổ tiên nào?”
“Là phần mộ của tiên phụ,” Hồng Tuyên Kiều nói. “Tiên phụ một lòng tin vào phong thủy, sinh thời từng bỏ ra nghìn vàng, mời danh sư khắp nơi tìm chốn phong thủy tốt, về sau tìm được một quẻ sơn địa ở ngọn núi Phù Dung phía Bắc trấn Phù Dung, gọi là Ngũ Xà Hạ Dương, bèn bỏ ra một số tiền lớn mua về, hơn mười năm trước người qua đời đã được chôn cất ở đó.”
Lục Kiều Kiều nghe lời Hồng Tuyên Kiều, cảm giác lần này có vẻ không chỉ đơn giản là xem phong thủy, nghìn vàng kiếm đất lại rơi vào cảnh mười năm không phát, e rằng có ngoại lực ngáng đường chi đây. Cô nói với Hồng Tuyên Kiều: “Nhưng tôi xem tướng diện cho cô, thấy người trong nhà đều khỏe cả, cô còn có chuyện vui trước mắt kìa, vụ phong thủy này có vấn đề gì đâu?”
“Ồ? Tôi còn có chuyện vui cơ à, Lục tiểu thư mau nói cho tôi biết mà mừng.” Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy thì chẳng còn lòng dạ đâu bàn chuyện chính.
“Ha ha, Hồng cô nương có mệnh đào hoa gần ngay trước mắt rồi…” Lục Kiều Kiều ra dấu tay, kêu An Long Nhi châm cho cô tẩu thuốc.
Jack đảo mắt qua Lục Kiều Kiều lẫn Hồng Tuyên Kiều, trông thấy Lục Kiều Kiều mỉm cười hút thuốc, mắt nhìn tẩu thuốc, còn Hồng Tuyên Kiều lại tươi cười rạng rỡ nhìn mình, vội nói: “Long Nhi, không được nghe mọi người nói chuyện, ăn cơm thôi…” đoạn vuốt mặt gắp thức ăn rồi tợp một hớp rượu.
“Hóa ra tôi còn cái phúc này cơ đấy, thật cảm tạ Thượng đế, mong sao mệnh đào hoa mau tới một chút, ha ha ha…” Hồng Tuyên Kiều cười rất thoải mái, không giống các cô gái thời bấy giờ, nhắc đến chuyện nam nữ chỉ thấy vui chứ chẳng chút xấu hổ.
Lục Kiều Kiều nghĩ, mình lăn lộn mấy năm ở Phong Nguyệt đường còn phải vờ ngượng ngùng tí xíu, khó mà cười ha ha như cô ta thế này… nghĩ đến mình lại không khỏi cười thầm, bèn nói với Hồng Tuyên Kiều: “”Nội hai ba hôm nữa là có thể gặp được tình lang rồi, tôi cũng vui thay Hồng cô nương.”
“Hay lắm, xin lĩnh lời vàng ngọc của Lục tiểu thư!” Hồng Tuyên Kiều tiếp tục chuyện phong thủy nhà mình: “Sau khi chôn cất cha, anh trai tôi mấy lần dự thi đều không được công danh, gia nghiệp cũng mỗi ngày một sa sút, sau khi anh ấy thành lập Bái Thượng đế hội, phát triển ở Hoa Huyện cũng gặp muôn vàn khó khăn, giờ anh đã đi Quảng Tây truyền đạo… Bận trước đạo hữu của anh tôi là Phùng Văn Sơn tới gặp tôi bàn rằng, có cơ hội thì tìm một thầy phong thủy về xem có phải xảy ra vấn đề gì không, nếu có thể có được sức mạnh của Thượng đế từ phong thủy, phù hộ cho lực lượng của anh tôi phát triển lớn mạnh, đối với việc xây dựng Thiên quốc cũng là một công lao lớn…”
Lục Kiều Kiều nói: “Nghe có vẻ cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nếu phong thủy âm trạch nhà Hồng cô nương bị hỏng thì giờ hai anh em cô phải lâm vào tình cảnh ngặt nghèo hơn cơ. Ví như huyệt Hùng Kê Đề Nhật trên dãy Kê Đề, ban ngày phá ban đêm đã có người gặp họa sát thân, từ đó suy ra các vị cũng không cấp thiết phải xem phong thủy…”
“Tôi thì chẳng sao, chẳng qua Phùng đại ca lần trước lại ra sức bắt tôi làm chuyện này, tôi mới nhờ cậy Mạnh quân sư giúp đỡ tìm một vị danh sư…”
“Không gấp là được rồi, nếu mọi người đều bình an chúng ta có thể tính chuyện lâu dài.” Lục Kiều Kiều biết không phải chuyện muôn phần cấp bách, đối phương lại không quá cả nghĩ bèn coi như tin tốt, chí ít cũng không cần như mấy lần trước, ngày ngày ăn gió nằm sương ra sinh vào tử, hốt hoảng như chó nhà có tang.
“Đúng đúng đúng… Lục tiểu thư đã tới đây rồi, chuyện gì cũng thành không gấp hết. Nếu tiểu thư không vội lên đường, tôi có thể dẫn mọi người đi thăm thú, kể ra phong cảnh núi non Phù Dung cũng đẹp lắm đấy!” Hồng Tuyên Kiều mời.
Lục Kiều Kiều nhận lời ngay: “Hay quá, có điều Hồng cô nương đừng gọi tôi là Lục tiểu thư nữa, gọi Kiều Kiều là được rồi, có cơ hội tôi còn muốn bái cô làm sư phụ, dạy tôi võ công kia.”
“Được, sáng sớm mai ra thác nước bắt cá, tôi sẽ dạy cô võ công, nhưng cô phải nhờ Jack tiên sinh dạy tôi bắn súng mới được…” Dường như Hồng Tuyên Kiều cuối cùng đã lòi đuôi cáo, Lục Kiều Kiều nghe vậy cũng bật cười ha ha, cô rất thích kiểu giảo hoạt này của Hồng Tuyên Kiều, cảm thấy rất giống mình.
Sớm hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, mọi người đều đã trở dậy theo cái hẹn đêm qua, dưới sự sắp xếp của Mạnh Hiệt, mỗi người nhận một thớt ngựa, rồi một đoàn người chuẩn bị lên đường.
Lý Tiểu Văn mấy ngày nay tinh thần căng thẳng, mệt đến dở sống dở chết, giờ cuối cùng đã có chỗ đi về, cả người như đàn chùng dây, bèn chủ động xin ở lại làm thêm với chị em trong đội múa sư, không theo Jack nữa.
Năm người tới chuồng ngựa dắt ngựa ra đường, lúc này sắc trời còn sớm, trong trấn chẳng có mấy người, ở ngã tư đường xa xa, có một anh chàng thân hình cao lớn ngồi dưới gốc cây đa, vừa trông thấy bọn họ bước ra vội vàng đứng dậy.
Lục Kiều Kiều nhìn quanh quất, hỏi Mạnh Hiệt: “Người kia đang đợi các vị ư, có quen anh ta không?”
Mạnh Hiệt đáp: “Nhìn không rõ, xa quá, Tuyên Kiều cô quen anh ta không?”
“Nhìn không rõ… cứ để xem thế nào.” Hồng Tuyên Kiều và mọi người cùng dắt ngựa đến chỗ người kia, người đó cũng bước lại phía họ.
Người này thân cao bảy thước, xấp xỉ Jack, nhưng có phần vạm vỡ khôi ngô hơn, cơ bắp căng như muốn bật ra dưới lớp áo, thoạt trông đã biết là người luyện võ; tuổi chừng trên dưới đôi mươi, da màu đồng hun, ngũ quan cân đối sáng sủa, mày như lưỡi kiếm, hai mắt sáng quắc có thần.
Anh ta bước tới trước mặt mọi người, chắp tay hỏi: “Các vị là huynh đệ trấn Quan Lộc phải không?”
Hồng Tuyên Kiều lúc này mới nhận ra anh ta: “Ồ! Đây chính là người múa sư tử vàng mày trắng của trấn Phù Dung tối qua, thì ra là anh, sao lại khéo thế này?”
“Đúng thế, hôm qua chính là tôi tranh với Hồng cô nương cái thanh đó…” Anh chàng có vẻ ngượng ngùng: “Tôi là Lâm Phụng Tường, người Kiết Dương Quảng Đông, mấy hôm trước ngang qua đây, vừa hay gặp ngày đại lễ mười tám thôn trong vùng, bà con trấn Phù Dung mời tôi ở lại giúp múa sư.”
Gặp được anh ta Hồng Tuyên Kiều rõ ràng cũng vui vẻ lạ thường: “Đúng là có duyên nghìn dặm lại gặp gỡ, gặp gỡ không đánh chẳng quen nhau! Ha ha ha, thân thủ của Lâm huynh quả khiến người ta thán phục! Tới tìm người ư?”
“Ờ không… à phải… Tôi muốn gặp cô nương một lần, không ngờ mọi người đều… à ờm…” Lâm Phụng Tường quệt mồ hôi trên đầu, khuôn mặt màu đồng hun thoắt chốc đỏ ửng lên.
Hồng Tuyên Kiều nghe anh ta nói thẳng nguyên do, mặt cũng đỏ ửng lên, nhất thời không biết nói gì.
Lục Kiều Kiều nhìn sang Jack, không nhịn được phá lên cười sằng sặc.
Jack tựa như một tay thân sĩ quý tộc, dè dặt mỉm cười.
Vẫn là Mạnh Hiệt thông minh, nhanh nhảu nói: “Chúng tôi đang định ra ngoài du ngoạn, Lâm huynh đệ có thời gian chi bằng cùng đi chơi thác nước một chuyến?”
Lâm Phụng Tường gãi đầu lúng túng nói: “Vậy.. không tiện lắm? Hay để lần sau…”
Lục Kiều Kiều cứ nhìn Jack cười lăn lộn mãi, khiến Jack chỉ còn biết chớp mắt trông cái này, ngó cái kia.
Lục Kiều Kiều cười đến lạc cả giọng, hổn hển nói với mọi người: “Lâm huynh chớ đợi lần sau nữa… ha ha ha… Long Nhi nhỏ người, thằng bé cùng tôi cưỡi một ngựa… ha ha, buồn cười chết mất… ngựa của Long Nhi nhường cho Lâm huynh cưỡi… Mọi người cùng đi chơi!”
An Long Nhi cũng lớn tiếng phụ họa: “Được ạ!”
Năm thớt ngựa chở sáu người, chạy như bay về phía Bắc trấn Phù Dung trong ánh nắng ban mai.
Trong sáu người này, kẻ cưỡi ngựa chuyên nghiệp nhất phải kể đến tay cao bồi Jack, anh ta ngồi trên yên có thể nói là đã hợp thành một thể với con ngựa, lao vun vút đằng trước tựa như một mũi tên; An Long Nhi trải qua một tháng đào luyện cũng đã trở thành hảo thủ điều khiển ngựa, Lục Kiều Kiều ngồi sau ôm chặt eo nó, làm ham muốn thể hiện trong lòng nó bỗng dưng trỗi dậy, gắng hết sức để ngựa chạy nhanh hơn, ổn định hơn, theo sát phía sau Jack; Mạnh Hiệt tuy là người đọc sách nhưng lại là bậc chí sĩ lập chí gia nhập Hồng Môn phản Thanh phục Minh, không để bản thân thành hạng thư sinh trói gà không chặt, công phu trên lưng ngựa cũng khá ngoài dự liệu của mọi người, không hề bị tuột lại phía sau.
Hồng Tuyên Kiều cũng giống như An Long Nhi, đều xuất thân từ gánh mãi võ, trình độ thuộc loại có thể biểu diễn trên lưng ngựa; ngược lại Lâm Phụng Tường mới quen biết kia vừa ngồi lên lưng ngựa, cả người đã gồng cứng cả lên, mặc dù ngựa chạy rất nhanh, nhưng trông anh ta như có thể rơi khỏi lưng ngựa bất cứ lúc nào vậy, Hồng Tuyên Kiều nhận ra anh ta không giỏi cưỡi ngựa, bèn sóng vai cùng chạy ở phía sau, vừa đi vừa giảng giải công phu cơ bản của thuật cưỡi ngựa cho Lâm Phụng Tường.
Ngựa mới chạy được nửa canh giờ, từ đằng xa đã nghe tiếng ầm vang tựa rồng gầm, rõ ràng là tiếng thác đổ.
Sườn núi trải dài trước mắt có màu tối và sẫm hơn sắc núi thông thường, lại gần hơn, mọi người nhìn thấy phía trước có một hồ nước lớn. Phía xa nhất của hồ nước có năm ngọn núi từ trên cao cuồn cuộn chạy thẳng xuống hồ, hướng về hòn đảo nhỏ nằm giữa lòng hồ, tựa như một đóa sen đen nở bung trong nước. Hình dáng mặt hồ cũng vì thế mà chia ra như vuốt rồng năm ngón. Hồ và núi xen nhau, khiến địa hình nơi đây càng giống năm con mãng xà từ trên núi cao trườn xuống long hồ. Quả đúng là Ngũ Xà Hạ Dương!
Kỳ diệu hơn nữa là ở ngay chính giữa dãy núi bên cạnh có một dòng thác đổ xuống, mặt nước mênh mông, thế nước dữ dội, thanh âm khí thế tựa như vạn ngựa phi. Vì long mạch chảy theo nước, trong núi xem hướng nước mà tỏ chân long, có ngọn thác núi Tây này, mới khiến Ngũ Xà Hạ Dương trở thành đất chân long, nhưng long huyệt nên điểm ở đâu còn phải xem công phu của thầy phong thủy đã.
Lục Kiều Kiều xem qua đại cục, có ấn tượng rất tốt về nơi đây. Nhưng cô không hề để tâm khảo cứu hung cát tùy tiện, bởi hôm nay đã nói là tới bắt cá, đương nhiên phải chơi cho vui vẻ, tội gì nghĩ chuyện làm ăn.
Mọi người thúc ngựa tới bên hồ, ở đây có rất nhiều đồi nhỏ, bãi cỏ và sườn dốc, đứng bên này hồ có thể trông thấy dòng thác xa xa.
Mạnh Hiệt và Hồng Tuyên Kiều dỡ hai chiếc hòm trên lưng ngựa xuống mở ra, mọi người thấy bên trong đầy đủ các loại dụng cụ bắt cá, nấu ăn, cùng vài cái bình nhỏ đựng gia vị, Mạnh Hiệt xếp bốn cái hòm thành hai chiếc bàn thấp, lại lấy trong tay nải ra một ấm trà, khiến mọi người hết sức hào hứng. Mạnh Hiệt gọi thêm Lâm Phụng Tường cùng ra bờ suối lấy nước đun trà, lại kêu Jack và An Long Nhi đi kiếm ít củi khô, để hai cô gái là Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều ở lại bờ hồ câu cá.
Hai cô bày xong bốn năm bộ cần câu, chuẩn bị xong xuôi mấy thứ như thính vó, thả xuống hồ, đến khi mọi người tập trung lại, thì họ đã câu lên được ba con cá chép lớn.
Hồng Tuyên Kiều thấy mọi người đã quay lại, liền giao việc nấu ăn cho đám đàn ông, còn mình rủ Lục Kiều Kiều đi lên ngọn đồi xa xa một chút
Lục Kiều Kiều trèo lên đến nơi đã thở hồng hộc, trong khi Hồng Tuyên Kiều mặt không đỏ, tim không dồn còn hỏi cô: “Kiều Kiều, cô có thói quen hút thuốc phiện à?”
Lục Kiều Kiều hổn hển đáp: “Đúng vậy, hút rất lâu rồi… hờ… chết mất…”
“Người hút thuốc phiện sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu, cô vẫn chưa thành thân, về sau còn phải sinh con, hút thuốc phiện không tốt chút nào hết…” Hồng Tuyên Kiều là người luyện võ, không hút thuốc phiện, hơn nữa một trong những điều cấm kỵ của Bái Thượng đế hội cũng là cấm hút thuốc, “cô xem giờ mới leo lên đồi mà đã thở hồng hộc rồi.”
“Đúng thế, xem ra phải cai đứt thôi… Bây giờ càng ngày hút càng nhiều, không hút một cái là toàn thân bải hoải chẳng còn sức lực nữa.” Lục Kiều Kiều chủ yếu vì gần đây vận động thể lực nhiều, mới phát hiện ra còn hút tiếp thuốc phiện sẽ rất không ổn.
“Cai thuốc hẳn, cô còn đẹp hơn bây giờ ấy chứ, hứa với tôi là sẽ cai thuốc nhé.” Hồng Tuyên Kiều nắm tay Lục Kiều Kiều, tay kia đưa lên lau mồ hôi trên mặt cô, Lục Kiều Kiều nghe vậy cũng bật cười hì hì.
“Trước đây cô từng học võ công chưa?” Hồng Tuyên Kiều hỏi.
“Chưa từng.”
“Giờ sao lại muốn học?” Câu hỏi của Hồng Tuyên Kiều rất quan trọng, điều này quyết định nên dạy cho Lục Kiều Kiều võ công gì.
“Người trong giang hồ, không có gì phòng thân thì không ổn…” Lục Kiều Kiều nói lời này mang nặng cảm xúc. Trước đây đối kháng với Tôn Tồn Chân, bản thân một mặt không đủ thể lực, mặt khác cô cũng nhận ra rằng nếu khẩu súng lục của mình không thể phát huy tác dụng, buộc phải đánh tay không thì cô chẳng khác nào cá nằm trên thớt đợi người ta mổ thịt, thảm nhất là, khả năng bắn súng của cô quả thật rất kém. Về sau không biết còn bao nhiêu nguy hiểm nữa, nếu cứ như bây giờ, thì có sống được đến khi về tới Giang Tây không cũng là cả một vấn đề.
Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, gật đầu rằng: “Tôi cũng nghĩ cô muốn học võ công vì chuyện đó, nên đã chuẩn bị một món quà nhỏ.” Nói đoạn cô rút ở eo ra hai cây gậy nhỏ dài chưa đến một thước, đặt vào tay Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều nhận lấy hai cây gậy, thấy thân gậy thẳng đuột, mặt cắt ngang hình bầu dục, sờ vào rất nhẵn, cầm trên tay cũng rất thoải mái, sờ kỹ còn phát hiện đoạn giữa gậy có một kẽ hở, tiện tay kéo ra, liền thấy lóe lên hai lưỡi dao nhỏ lấp lánh hàn quang.
Hồng Tuyên Kiều nói: “Thân nữ nhi hành tẩu giang hồ, nếu gặp phải tình huống đánh tay đôi, đầu tiên đã thua ngay một nước vì thể lực rồi, huống hồ cô bây giờ lại càng không thể thắng nhờ thể lực, vậy nên muốn thắng, nhất định phải dùng thứ vũ khí cực kỳ sắc nhọn; cô cũng không thể so chiêu thức với đối thủ, mà nên nắm bắt cơ hội một đòn giết địch, trước khi xuất chiêu nhớ phải che giấu thật kỹ càng. Vì vậy tôi muốn dạy cô dùng đôi dao này.”
Lục Kiều Kiều nghe Hồng Tuyên Kiều nói xong, lại cúi đầu nhìn đôi dao nhỏ. Lưỡi dao chỉ dài nửa thước, nhưng thân dao hẹp mà mảnh, nhìn giống một cây thích bằng thép hơn, không hề ngắn ngủn thô kệch chút nào.
Hồng Tuyên Kiều nói tiếp: “Học võ công phải có thời gian, nhưng thời gian của chúng ta không nhiều, tôi chỉ có thể dạy cho cô đạo lý quan trọng nhất và chiêu thức quan trọng nhất, về sau cô có thể từ đó ngộ ra võ công của riêng mình.”
Da đầu Lục Kiều Kiều bắt đầu nóng lên, lưỡi dao trên tay cô có lẽ được dùng đến vào một ngày nào đó. Cô sẽ dùng đôi dao này vào lúc nào đây nhỉ? Tốt nhất không bao giờ phải dùng đến thì hơn.
Hồng Tuyên Kiều lấy lại một con dao trong tay Lục Kiều Kiều, tra lại vỏ nói: “Võ công cũng được gọi là võ thuật, thuật ở đây chính là phương pháp lấy kỹ xảo giành phần thắng, vậy nên thể lực không phải cái quan trọng nhất. Muốn thắng trong một chiêu, chỉ có thể tấn công vào điểm yếu hại chí mạng nhất của đối phương.”
Cô chậm rãi kề con dao đã tra vỏ lên cổ Lục Kiều Kiều, nói: “Trên cơ thể con người có rất nhiều điểm yếu hại, nhưng đối với cô, chỉ có hai điểm có thể nhẹ nhàng một đao lấy mạng, điểm thứ nhất là cổ họng.”
Lục Kiều Kiều cảm thấy da gà sắp nổi đầy người, Hồng Tuyên Kiều lại thu dao về, bước ra sau lưng cô, chọc vỏ dao vào bên eo Lục Kiều Kiều nói: “Điểm thứ hai là thận.”
Lục Kiều Kiều bị chọc dao vào eo, hàn khí như xuyên sâu vào cơ thể, bất giác đần cả người ra, cô nghe tiếng Hồng Tuyên Kiều nói bên tai: “Nhớ lấy cảm giác này…”
Lục Kiều Kiều quay lại hỏi: “Đâm vào tim và đầu chẳng phải cũng sẽ chết ư?”
“Trên đầu có hộp sọ bảo vệ, chưa chắc đã chết ngay; tim còn có xương sườn che chở, cô chưa chắc có đủ sức đâm chính xác. Điểm chí mạng trên cơ thể không có xương bảo vệ, có thể đâm trúng dễ dàng chỉ có cổ họng và quả thận.”
Hồng Tuyên Kiều quay lại đứng trước mặt Lục Kiều Kiều, tay cầm hai con dao nhỏ đã tra vỏ: “Hai con dao này gọi là ‘Tụ lý đao[1]’, rất nhiều chiêu thức xuất phát từ một loại đao pháp ám sát tên ‘Thám tử đao’, mục đích của ‘Thám tử đao’ là một dao im lìm giết địch, rất phù hợp với thể lực và thể hình của Lục cô nương.”
[1] Lưỡi dao giấu trong tay áo.
Lục Kiều Kiều lẩm bẩm: “Tôi nhỏ con thế này cũng có món võ công thích hợp ư?”
Tác giả :
Hồng Trân