Trảm Long (Tập 1) - Đại Phong Thủy Sư
Chương 23
An Long Nhi nghe Lục Kiều Kiều phân tích thì phục sát đất, trong lòng bỗng dưng kích động, thật không ngờ sự việc mình nhìn có vẻ bình thường chẳng hề khác lạ, dưới con mắt của Lục Kiều Kiều lại nhiều sơ hở đến vậy. Thằng bé trả lời: “Không ạ, trên người bà ta chỉ có quần áo, và một cái mũ cỏ treo phía sau đòn gánh.”
“Nếu sau lưng không có hành lý thì đồ ở hai cái thúng kia chính là hành lý của mụ.” Lục Kiều Kiều về cơ bản đã khẳng định được kết quả phân tích của mình.
“Mụ ta không biết mày dừng lại giữa đường, nên chỉ chăm chăm đuổi theo cô, khi cô đi ngược lại, mụ lập tức trốn lên dốc núi để cô đi qua xong mới bám theo sau... Vấn đề là, mụ đã biết cô quay lại một mình, cũng có nghĩa là mụ hoàn toàn có thể cho rằng mụ đã bị mày bắt gặp...” Lục Kiều Kiều cẩn trọng chỉnh lý lập luận của mình, liên kết chúng lại với nhau.
“Nhưng bát nước đó dùng để làm gì? Cháu không hiểu...” Thực ra An Long Nhi vẫn còn nhiều điều không hiểu, thằng bé chọn phần mơ hồ nhất để hỏi trước.
Lục Kiều Kiều không nói gì, cô rót một ít nước trong túi da vào một cái hốc nhỏ trên tảng đá, đại khái chừng nửa bát nước, sau đó tìm trong hòm mây một gói kim châm, lấy ra một cây kim mảnh nhất, tay cầm đuôi kim, cắm đầu nhọn của kim lên mặt đá phẳng mài qua mài lại thật nhanh, đầu kim ma sát bắn ra tia lửa; đoạn nhặt dưới dất một phiến lá nhỏ đặt trôi trên mặt nước trong hốc đá, cuối cùng đặt cây kim mảnh lên trên phiến đá.
Phiến lá chở theo cây kim nổi trên mặt nước, cây kim mang theo phiến lá chầm chầm xoay chuyển, xoay được nửa vòng thì ngừng lại, chỉ thẳng về hướng Nam.
Lục Kiều Kiều đưa chiếc la bàn nhỏ mình vẫn dùng cho An Long Nhi, An Long Nhi so cây kim của chiếc la bàn nhỏ với cây kim trên phiến lá, thấy hướng chỉ không lệch một phân, thằng bé há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho An Long Nhi yên lặng, cô không muốn thằng bé làm kinh động đối phương.
Lục Kiều Kiều khẽ khàng giải thích cho An Long Nhi: “Trong bát nước của mụ ta cũng có một cây kim thế này, nhưng kim của mụ không chỉ về hướng Nam, mà luôn chỉ về cô...”
An Long Nhi càng kinh ngạc hơn, lại há hốc mồm lần nữa, Lục Kiều Kiều lập tức đưa tay bịt miệng thằng bé.
An Long Nhi gật đầu với Lục Kiều Kiều, tỏ ý có thể buông tay được rồi, nóng lòng ghé tai Lục Kiều Kiều hỏi: “Cô Kiều, đó là thứ gì thế?”
Lục Kiều Kiều hít một hơi chậm rãi thì thầm vào tai An Long Nhi: “Đó là Diêm Vương điếu hồn chú.”
“Cái tên nghe đáng sợ thật...” An Long Nhi nghe xong cái tên này, tưởng tượng ra toàn yêu ma quỷ quái.
Lục Kiều Kiều giải thích qua cho An Long Nhi: “Diêm Vương điếu hồn chú có mấy phép biến: thuật Tản hồn, thuật Mê hồn, thuật Thu hồn, và một loại nữa là thuật Hồi hồn. Loại mụ ta dùng có thể bám theo hồn phách của người ta, chính là thuật Truy hồn. Đem ngày sinh bát tự của người cần truy đuổi dung hợp vào bùa chú, sau đó dồn linh lực điếu hồn áp vào cây kim, cây kim này sẽ vĩnh viễn chỉ về hướng người đó, người có đạo hạnh cao thâm có thể khiến phạm vi bùa chú này không ngừng mở rộng. Phương sĩ tìm trẻ con mất tích về cho khổ chủ đều dùng Diêm Vương điếu hồn chú này, khi đứa trẻ vừa mất tích, còn chưa đi xa thì rất công hiệu, nhưng lần này...”
“Hóa ra cái Diêm Vương điếu hồn chú này còn có thể làm việc tốt kia đấy?” An Long Nhi vẫn cho rằng thứ gì tên nghe đáng sợ cũng đều là vật hại người.
“Đạo thuật chỉ là công cụ, cũng giống như phong thủy, có thể cứu người cũng có thể giết người... Vấn đề nằm ở chỗ bọn họ làm sao biết được ngày sinh bát tự của cô?”
Lục Kiều Kiều nghĩ một hồi đoạn nói: “Thôi mặc, giờ không nghĩ chuyện này nữa. Đã biết mụ ta dùng đạo thuật gì, cô sẽ có cách đối phó với mụ. Hai ngày nay coi như không uổng công chịu khổ, nội trong ba ngày, cô nhất định phải tóm được mụ trong tay!”
An Long Nhi thấy Lục Kiều Kiều vững lòng như thế, cũng gật đầu đầy tự tin “dạ” một tiếng.
Lục Kiều Kiều chạy suốt mấy canh giờ, xương cốt toàn thân đều đã mỏi nhừ, đợi đến lúc cô nghỉ ngơi xong có thể tiếp tục lên đường thì đã quá nửa đêm, mảnh trăng tàn từ đỉnh núi phía Đông lặng lẽ trồi lên, đường cái quan được ánh trăng chiếu tỏ, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi cũng có thể rảo bước quay về huyện Thanh Thành.
Trong căn phòng nhìn ra sông của quán trọ xa hoa bên bờ Bắc Giang, Thanh Thành, Jack mở mắt khi trời đã sáng bảnh.
Thúy Ngọc dáng dấp giống hệt Lục Kiều Kiều, đang say ngủ bên cạnh cũng mơ màng tỉnh dậy, một tay gác lên người Jack, vùi mặt vào anh ta.
Jack quay sang nhìn Thúy Ngọc, lần tay vào chăn vuốt ve cơ thể cô nàng, từ từ nhắm mắt lại.
Đột nhiên anh ta lại giật mình mở bừng mắt, ngồi bật dậy nói: “Chết rồi, hôm nay phải xuất phát rồi!”
Nói đoạn định trèo xuống giường. Thúy Ngọc liền níu vào anh ta để dậy theo, một tay kéo chăn lên ngực: “Jack thiếu gia, phải đi rồi sao? Cho em đi cùng thiếu gia nhé.”
Jack vội vàng gạt tay cô ra, đứng dậy tìm quần áo mặc vào, sau đó rửa mặt đánh răng, xồng xộc thu dọn đồ đạc.
Thúy Ngọc trông cảnh tượng quả có vẻ như sắp lên đường, cũng vội dậy khỏi giường, mặc lại bộ quần áo của Lục Kiều Kiều mà Jack đưa cho.
Jack vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói với Thúy Ngọc: “Tôi phải đi tìm bạn gái tôi, giờ cô cũng không sao rồi, mau về nhà đi, đây là ngân phiếu, cô lấy làm lộ phí.” Nói đoạn đưa cho Thúy Ngọc tờ ngân phiếu mười lạng.
Jack đã tính sơ qua, Thúy Ngọc làm việc nửa tháng chi li ra cũng được ngần ấy, nhưng tiền ấy sẽ bị mấy tên tú ông kia cướp hết, đâu vào được túi cô ta. Nếu cô ta thật sự muốn về Vân Nam, mười lạng bạc này thừa đủ dùng.
Thúy Ngọc vừa nghe thấy thế, không nhận ngân phiếu mà nhào tới quỳ sụp xuống ôm chân Jack, khẩn thiết van nài: “Jack thiếu gia, mấy năm rồi em không về quê, bây giờ mà về cũng chẳng còn mặt mũi đâu nữa, thiếu gia dẫn em đi đi mà, ngài bảo em làm gì cũng được, chứ đừng đuổi em, Jack thiếu gia, cầu xin ngài đấy...”
Jack trông Thúy Ngọc mặc quần áo của Lục Kiều Kiều mà lòng rối như tơ vò. Nếu Thượng đế có ở đây, ngài nhất định sẽ khuyên anh ta giúp Thúy Ngọc; nhưng nếu dẫn theo cô nàng này, Lục Kiều Kiều nhất định sẽ vô cùng tức giận, hơn nữa Lục Kiều Kiều còn phải đối mặt với rất nhiều việc, giờ chắc không thể mang theo một cô gái thế này bên cạnh.
Jack đỡ Thúy Ngọc dậy, để cô ngồi lên ghế, nhìn vào mắt cô nói: “Thúy Ngọc, cô nghe tôi nói này, tôi có chuyện rất quan trọng, phải lập tức rời khỏi đây. Việc tôi phải làm cũng rất nguy hiểm, cô không thể đi theo được. Nếu cô không có chỗ nào để đi, tôi có thể sắp xếp cho cô tới chỗ Hà đại nhân tri huyện Thanh Thành, Hà đại nhân là bạn tôi, ông ấy sẽ giúp cô... Được rồi, đừng khóc...”
Từ đôi mắt to tròn của Thúy Ngọc nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi, trước nay Jack chưa từng bị cô gái nào khẩn khoản van nài như thế này, anh hoàn toàn lúng túng không biết làm sao.
“Được rồi... Đừng khóc mà... Giờ tôi sẽ dẫn cô tới chỗ Hà đại nhân, đi nào đi nào, mau.”
Jack dúi tờ ngân phiếu vào lòng Thúy Ngọc, một tay đỡ cô ta dậy, một tay xách hành lý bước ra cửa. Tới chuồng ngựa của quán trọ, đóng xe xong xuôi, anh ta kéo Thúy Ngọc vào ngồi trong thùng xe, còn mình nhảy lên chỗ phu xe đánh ngựa xuất phát.
Quán trọ ven sông chỉ cách nha môn vài ngã rẽ, xe ngựa của Jack ngoặt mấy lần đã tới trước cửa huyện nha. Anh ta nhảy xuống, mở cửa, thấy Thúy Ngọc ngồi bên trong vẫn đang giàn giụa nước mắt, không thôi thút thít nói: “Jack thiếu gia, xin đừng bỏ em lại... Em không đến chỗ Hà đại nhân đâu, ngài cho em đi theo với... xin ngài đấy Jack thiếu gia...”
Thúy Ngọc khóc càng lúc càng thảm thiết, Jack thực sự không hiểu vì sao cô ta cứ nhất quyết phải đi theo mình, đành đanh mặt lại nói: “Được, cô không xuống thì để tôi gọi quan sai bên trong ra lôi cô xuống.”
Thúy Ngọc vừa nghe thế thì hoảng lên thật, hai tay nắm chặt lấy ghế dựa trên xe, nói không ra lời, nước mắt lã chã lắc đầu quầy quậy.
Jack thật không sao tưởng tượng nổi mình không những làm con gái nhà người ta khóc, lại còn khóc đến thương tâm thế này, một tay chống eo, một tay đưa lên xoa ót. Anh ta nghĩ có thể do mình tỏ ra hung bạo, dọa cô nàng sợ, bèn có tỏ vẻ dịu dàng ôn hòa như bụt khuyên bảo Thúy Ngọc: “Hà đại nhân là quan huyện Thanh Thành, ông ấy sẽ giúp đỡ cô, Thúy Ngọc, cô xuống đi, chỉ cần đến được nha môn, mọi khó khăn của cô đều có thể giải quyết...”
Nghe thấy lời này, Thúy Ngọc lại khóc òa lên, hai mắt đỏ hoe, gào lên như phát điên: “Quan phủ thì làm gì có ai tốt! Ngài không biết bọn họ chơi em đánh em thế nào... chưa từng cho em một cắc! Ngài không bị bọn họ bắt nạt, đương nhiên ngài thích họ rồi! Em hận bọn họ! Em rất sợ bọn họ... hu hu... Em mà bước vào đấy thì chết chắc!” Thúy Ngọc sụp xuống quỳ trong khoang xe, kích động dùng tay nện xuống sàn, nước mắt trào ra như đê vỡ, ướt đẫm cả một khoảng sàn gỗ.
Lời Thúy Ngọc khiến Jack đứng ngẩn ra trước cửa xe, anh ta biết rõ những lời đó có khả năng là thật, anh vẫn nhớ khi mình còn đi đào vàng ở miền Tây nước Mỹ, những cô gái điếm gặp trong quán bar, nếu bị bắt tới đồn cảnh sát, cũng không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ be bét thế nào.
Jack không nói gì nữa, lúc này có nói gì cũng chỉ làm tổn thương Thúy Ngọc thêm. Anh đành trèo lên xe, ôm Thúy Ngọc vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cô gái tỏ ý an ủi.
Thúy Ngọc ở trong lòng Jack, cảm giác bàn tay anh ta như bàn tay mẹ đang vỗ về, dù gì cô vẫn chỉ là hai đứa trẻ mười mấy tuổi, bao năm nay chưa từng cảm nhận được sự an ủi che chở thế này, bao khiếp sợ, tủi hổ, nhục nhã đè nén trong lòng bấy lâu bỗng chốc bùng nổ. Cô nàng khóc đến nỗi sặc sụa, hổn hển bám chặt lấy áo Jack, từ từ đổ vật ra xe, hai tay ôm lấy đầu dựa vào chân ghế.
Jack nhớ lại lần đầu tiên bước vào phòng Thúy Ngọc, bộ dạng cô khi đòi tiền anh cũng hệt như lúc này, chỉ khác là lần trước Thúy Ngọc trên người không mảnh vải che thân, ngả vào cánh cửa anh muốn đi ra.
Jack tìm một chiếc áo khoác, lặng lẽ đắp lên người Thúy Ngọc, sau đó đóng cửa xe lại, nhảy lên chỗ phu xe, đánh xe rời khỏi Thanh Thành, men theo đường cái quan chạy về hướng Nam.
Xe ngựa lững thững đi, Thúy Ngọc ở trong buồng xe một hồi lâu, tâm trạng dần ổn định lại, cô bò ra phía trước buồng xe, gõ gõ lên cửa sổ gọi Jack đang ngồi ở đầu xe ruổi ngựa, nói muốn ra đó ngồi hóng gió.
Jack dừng xe lại, để Thúy Ngọc lên ngồi cạnh mình ở chỗ đánh xe.
Kể từ lúc ngồi bên anh ta, Thúy Ngọc cứ trầm ngâm không nói lời nào.
“Cô đói chưa? Có muốn kiếm gì ăn không?” Jack không chịu nổi sự im lặng này, đành phải kiếm chuyện hỏi.
“Ừm,” Thúy Ngọc gật đầu.
“Trong xe tôi có ít ‘tai bò’, cũng có cả rượu, vốn còn có cả bánh mì, nhưng xe đông người nên ăn hết nhanh lắm, ha ha...” Jack muốn khuấy động không khí, đột nhiên sáng mắt hỏi: “Cô xem, dưới ruộng có khoai lang, hay chúng ta nướng khoai ăn, được không?”
Thúy Ngọc nghe thấy bảo nướng khoai lang, không nhịn được bật cười, vui vẻ gật đầu, thì ra khi cô ta cười thật lòng thế này còn đáng yêu hơn khi nở nụ cười quyến rũ khách làng chơi nhiều.
Jack thấy cô ta không còn đau buồn nữa, lòng cũng thoải mái hơn nhiều, liền đánh xe rẽ vào khu đất canh nông.
Anh ta nhanh chóng mua của hộ dân ở đấy một đống khoai lang và một bó củi khô, rồi tìm một bóng cây râm giữa đồng, nhặt mấy hòn đá lớn về dựng bếp nhóm lửa, vùi khoai vào rồi cùng Thúy Ngọc ngồi bên cạnh đợi ăn.
Lúc này Jack không dám đề cập đến chuyện đi hay ở của Thúy Ngọc nữa, anh ta thầm nghĩ, đành đợi sau khi tái hợp với Lục Kiều Kiều, rồi cùng Lục Kiều Kiều xem xét, dù gì Kiều Kiều cũng là người Trung Quốc, bọn họ ắt sẽ có cách của người Trung Quốc. Giờ bắt Jack bỏ lại cô gái không xu dính túi lại không nơi nương tựa này, anh ta thực sự không làm được.
Thúy Ngọc nói với Jack: “Jack thiếu gia, ngài không thích Thúy Ngọc hầu hạ ngài sao?”
Đầu Jack tức khắc căng lên, chuyện gì không nói lại nói chuyện này. Anh bảo Thúy Ngọc: “Đương nhiên tôi thích, chỉ có điều cô phải hiểu, tôi đã có bạn gái rồi...”
“Ngài rất hay nhắc đến bạn gái, đó là tình nhân của ngài ư... Thúy Ngọc không dám nghĩ xa, chỉ muốn đi theo hầu hạ ngài thôi, cũng không cần tiền công...” Lời này thực ra Thúy Ngọc đã nói mấy lần rồi, hai người họ vẫn vòng vo mãi quanh chủ đề này như thế, Jack nghĩ cần phải nói chuyện gì đó thực tế một chút.
“Nói thế này nhé, Thúy Ngọc, tôi yêu bạn gái tôi, nhưng cô ấy có thể sẽ không thích cô,” Jack khó xử nói.
“Em biết, em chỉ là kỹ nữ... nhưng em không hề muốn tranh giành với chị ấy, em chỉ mong có người thu nhận em, coi em như một người bình thường là tốt rồi...” Ánh mắt Thúy Ngọc càng lúc càng thất thần.
Jack thấy Thúy Ngọc như vậy, lại hơi cuống lên: “Không phải không phải, không phải vì nguyên nhân đó. Ai cũng có quá khứ không vui, nhưng chúng ta rồi sẽ quên mau thôi. Chủ yếu là bạn gái tôi và tôi còn phải đi rất nhiều nơi, hơn nữa việc phải làm lại rất nguy hiểm, cuộc sống của chính chúng tôi cũng không bình thường chút nào, nên chẳng thể cho cô cuộc sống của một người bình thường, ngày ngày chúng tôi đối mặt với rất nhiều nguy hiểm... cô hiểu không?”
Thúy Ngọc bối rối lắc đầu.
Jack thở dài, nói: “Ví dụ như... chỉ là ví dụ thôi, chúng tôi là người bị quan phủ truy nã, chúng tôi đang chạy trốn... Đương nhiên thực ra chúng tôi không bị truy nã, chúng tôi chỉ đang mạo hiểm, nhưng cô không thể sống như thế được.”
Tròng mắt của Thúy Ngọc lại đỏ lên như sắp khóc: “Đúng là ngài không muốn em mà...”
Thấy tình hình này Jack biết ngay lịch sử lại sắp sửa tái diễn, lập tức lấy cành cây khều khều từ đống lửa ra một củ khoai lang, đưa cho Thúy Ngọc để đánh lạc hướng: “Nhìn này, khoai lang chín rồi, thơm quá!”
Từ hôm qua đến giờ Thúy Ngọc chưa có gì vào bụng, nay ngửi thấy mùi khoai nướng thơm phức thì quên béng chuyện đau lòng, bèn dẩu môi đón lấy củ khoai nóng, bóc vỏ ăn ngon lành. Ăn được mấy miếng, cô ta bẻ một mẩu đưa lên miệng Jack, thấy Jack ngoạm lấy miếng khoai trên tay mình, liền bật cười khúc khích, như thể đã quên bẵng chuyện ban nãy.
Jack chẳng biết làm sao với Thúy Ngọc, đành đi được bước nào hay bước đấy. Giờ anh ta chỉ muốn mau mau chóng chóng gặp lại Lục Kiều Kiều, mãi mãi ở bên cô, một gã Tây chẳng bạn đồng hành xông pha giang hồ đất Trung Quốc này quả thực là quá đáng sợ.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi ban ngày thuê phòng trong hương thôn tiểu trấn, tối đến mới lên đường đi cả đêm, đã thành thói quen. Buổi tối đi đường yên tĩnh mát mẻ, người cũng phấn chấn hơn, quan trọng nhất là có thể tạo cơ hội khiến kẻ bám đuôi bại lộ hành tung.
Một phen khổ sở bày kế trên con dốc lớn giúp An Long Nhi trông thấy kẻ bám đuôi, Lục Kiều Kiều cuối cùng đã biết kẻ phía sau dùng cách gì để theo dõi mình, vấn đề nung nấu trên đường đi cũng chuyển từ làm sao phát hiện ra đối phương sang đối phó với đối thủ bằng cách nào.
Đi suốt hai ngày, bọn họ đã tiến sâu vào vùng rừng núi. Vốn dĩ một dải Hoa Huyện đều là đồng ruộng bằng phẳng, duy chỉ có đường từ Thanh Thành tới Hoa Huyện, lại gồ lên một mạch núi.
Cây trên núi cao lớn rậm rạp, thế núi không hiểm trở, nên cũng không đến nỗi chẳng có đường đi, ngược lại còn có một con đường cái quan thông Nam Bắc vắt ngang qua núi.
Giờ là ngày thứ tư kể từ khi chia tay Jack, Lục Kiều Kiều đã thuận lợi đến được con đường cái chạy ngang qua dãy núi, cùng An Long Nhi dừng lại nghỉ ngơi ở dịch trạm trên đường đợi Jack.
Trong kế hoạch của cô, muốn bắt sống tên cao thủ đạo thuật dùng Diêm Vương điếu hồn chú bắt buộc phải có sự giúp đỡ của Jack.
Dịch trạm được đặt tại lưng chừng núi, rộng năm sáu trượng vuông, dưới mái tranh thoáng đãng có một băng ghế dài dựng bằng gỗ thô, trên băng ghế lại có Lục Kiều Kiều đang nằm đắp khăn lên mặt, An Long Nhi ngồi bên cạnh cô đọc sách.
Trên con đường cái quan phía trước dịch trạm thỉnh thoảng có một hai thương khách qua lại, dù sao nơi đây cũng là trên núi, không thể có cảnh ngựa xe như nước, nhưng đây cũng lại là con đường duy nhất nối từ Thanh Thành tới Hoa Huyện, nên không đến nỗi hoang vu vắng bóng người.
Lục Kiều Kiều ngủ suốt hai canh giờ mới tỉnh, nhưng vẫn nằm dài trên băng ghế, kêu An Long Nhi châm cho cữ thuốc, sau đó dựa vào một góc dịch trạm vừa hút vừa vạch kế hoạch hành động bước tiếp theo sau khi Jack đến.
Hút xong thuốc, cô thấy đợi Jack đã quá lâu, bèn bảo An Long Nhi: “Long Nhi, coi một quẻ xem Jack ra sao rồi.”
An Long Nhi đặt sách xuống nói: “Cháu vẫn chưa thử coi quẻ đoán việc, không biết liệu có sai không...”
Lục Kiều Kiều nói: “Sai cũng được, cứ thử xem. Trước khi coi phải định thần đề khí, lòng không tạp niệm, thế mới chuẩn được.”
An Long Nhi dạ một tiếng, móc ra ba đồng tiền để trong lòng bàn tay, nhắm mắt tĩnh tâm, rồi dùng phương pháp bốc quẻ Văn Vương cơ bản nhất, làm từng bước một theo sách hướng dẫn.
Ba đồng tiền xóc sáu lần, mỗi lần biến hóa đều được An Long Nhi ghi lại, lấy cành cây vạch lên mặt đất sáu đường liền nét có đứt quãng có, sau đó chăm chú nhìn...
“Quẻ Thủy Hỏa Ký Tề, thượng lục hào biến thành quẻ Phong Hỏa Gia Nhân...”
“Ồ? Sao lại có quẻ liên hệ thế này nhỉ?” Lục Kiều Kiều thầm đặt câu hỏi lớn, An Long Nhi bốc quẻ không thể sai lạc đến mức này.
“Long Nhi, mày giải quẻ cô nghe xem.”
“Dạ, quẻ Ký Tề là quẻ âm dương tương thông, thể hiện gặp hung hóa cát, Jack vẫn an toàn; toàn quẻ là Thủy Hỏa Ký Tề, tượng dục hợp vị hợp (muốn hợp mà không hợp), thể hiện trong quá trình có chuyện tranh chấp; cuối cùng biến thành Phong Hỏa Gia Nhân, quẻ Gia Nhân mộc hỏa sáng ngời cũng là tượng tốt, lại quan hệ với quẻ Ký Tề, chính là nói trên đường Jack gặp người quen, hoặc quen người mới, quan hệ còn rất thân mật...”
An Long Nhi vừa giải quẻ, vừa tự thấy không hợp lý lắm, Jack chỉ là tên ma Tây làm ăn ở Quảng Châu, làm gì có người quen nào ở Thanh Thành? Trong lòng bối rối khó hiểu, quẻ này cũng không giải tiếp được nữa.
Lục Kiều Kiều nhìn qua quẻ Dịch mà An Long Nhi vẽ trên mặt đất, lòng đã sáng tỏ, cười nhạt hỏi An Long Nhi: “Mày xem người này là nam hay nữ?”
“Ký Tề là quẻ âm dương, có thể là nữ, đúng không ạ?” An Long Nhi thăm dò.
“Đoán quẻ phải mạnh mồm dứt khoát, không được có thể, chỉ được phép phải hay không phải.” Lục Kiều Kiều ngồi dậy khỏi băng ghế. “Nói xem là nam hay nữ?”
“Là nữ ạ.” An Long Nhi khẳng định.
“Xem là quan hệ gì?”
“Bên trên là quẻ hợp âm dương, phía dưới lại biến thành quẻ thân duyên, là quan hệ thân thích.” An Long Nhi tiếp thu lời dạy của Lục Kiều Kiều, cũng chẳng màng Jack có tiền sử thế nào hay suy đoán có thực tế hay không, cứ theo quẻ mà giải.
Lục Kiều Kiều lại cười nhạt một tiếng: “Hừ, quan hệ thân thích... Jack và người thân thích này ở với nhau bao lâu rồi?”
An Long Nhi nghiêm túc suy luận: “Bắt đầu từ quẻ Ký Tề âm dương tương thông, chứng tỏ hai người vừa bắt đầu đã ở bên nhau, toàn quẻ có tượng Thủy Hỏa phân ly, thể hiện trong quá trình bọn họ từng thử chia tay nhau, nhưng quẻ tượng diễn biến tới cuối lại thành quẻ Gia Nhân, bọn họ tới giờ vẫn đi cùng nhau.”
Lục Kiều Kiều lại hỏi: “Thân thích này là người thế nào mày có tính ra được không?”
An Long Nhi nhíu mày nghĩ ngợi, đoạn lắc đầu nói với Lục Kiều Kiều: “Cháu không giải được.”
Lục Kiều Kiều nói: “Quẻ Ký Tề trong hợp có xung, thể hiện người nữ này không phải người gốc Thanh Thành; quẻ động hào tức là quẻ ngoại, chứng tỏ là người từ nơi khác đến, mà ở đây quẻ thượng là quẻ Khảm có biến hào, Khảm chỉ loại người giang hồ xướng ca tửu sắc; Jack ở Thanh Thành không thể có bà con họ hàng, bọn họ vốn không hề quen biết, quan hệ họ hàng mày đoán ra là chỉ hai người đã từng lên giường với nhau rồi trở nên thân thích, hừ... Lần này Jack dính phải phiền toái rồi đây, cứ đợi mà xem trò hay Long Nhi à.”
An Long Nhi thấy sắc mặt Lục Kiều Kiều rất khó coi, không dám hỏi gì thêm, lại tránh sang một bên đọc sách tiếp.
Thằng bé không hẳn chú tâm đọc sách, nó cũng đang đợi Jack tới trước mặt, háo hức muốn biết kết quả lần bói quẻ đầu tiên, mong rằng lần đầu có thể chính xác; nhưng nó cũng biết nếu quẻ này bói đúng, Lục Kiều Kiều chắc chắn sẽ rất không vui.
Lục Kiều Kiều thẫn thờ cả người, tuy cô rất hiểu đàn ông, mấy năm sống ở Trần Đường Quảng Châu sớm đã cho cô kinh nghiệm nhìn thấu lòng dạ họ, cô cũng không quan tâm chuyện bọn họ có vợ, hơn nữa Jack và cô chẳng có quan hệ gì, chỉ là một người bạn trượng nghĩa bỏ tiền bỏ sức ra giúp cô mà thôi, người ta đàn ông đàn ang, muốn làm gì cô đâu thể quản nổi, nhưng lòng cô lại chua xót, rốt cuộc vẫn là không thoải mái.
Từ trong thâm tâm, cô mong rằng quẻ đó là An Long Nhi phân tâm bói sai, nhưng bản thân cũng không dám tự đặt quẻ bói lại.
Cô cũng giống An Long Nhi, mong ngóng xe ngựa của Jack tới nhanh một chút, muốn biết tình hình thực tế ra sao. Bao năm rồi Lục Kiều Kiều chưa từng thấp thỏm lo âu, nhưng quẻ này lại khiến cô lo nghĩ đến bồn chồn, bèn châm thêm một cữ thuốc nữa.
Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa quen thuộc, vừa nghe đã biết xe ngựa của Jack đang trên đường qua đây.
Lục Kiều Kiều cất tẩu thuốc đi, đứng lên băng ghế, vươn cổ ngóng ra cuối đường cái quan. Cô đã chẳng còn tâm trạng đâu làm theo kế hoạch cũ phục kích kẻ bám đuôi Jack, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xem trong xe có cô gái nào khác không.
An Long Nhi biết theo kế hoạch cũ bọn họ phải nấp đi mai phục, nhưng giờ thấy Lục Kiều Kiều như vậy, thằng bé hiểu lần này sẽ không làm theo kế hoạch, bèn thu dọn sách vở sắp xếp hành lý, cũng đứng ra bên đường.
Xe ngựa của Jack đi rất chậm, anh ta nhớ theo kế hoạch, hôm nay là ngày Lục Kiều Kiều phục kích kẻ bám đuôi, sợ rằng nếu đi quá nhanh, Lục Kiều Kiều có thể phát động tấn công ở đằng sau bất cứ lúc nào, lại không kịp quay lại giúp đỡ.
Thúy Ngọc vẫn ở trên xe, Jack dặn cô cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, nếu nghe thấy tiếng súng nổ, cô phải lập tức xuống xe đợi nguyên tại chỗ, còn Jack sẽ đơn thương độc mã đuổi ngược lại.
Jack ngồi phía trước xe ngựa, thận trọng đánh xe, mắt quan sát chung quanh, tai dỏng lên nghe ngóng, sau khi rẽ qua một khúc ngoặt, từ xa đã nhìn thấy Lục Kiều Kiều đang đứng tít trên cao, Jack vui đến nỗi đứng bật dậy, quất thật mạnh roi ngựa, hét lớn: “Kiều Kiều! Tôi đến đây!” đoạn lấy hết hơi huýt một tiếng sáo thật dài thật vang, vọng đến xa tắp trong núi ngoài núi.
Trông thấy phản ứng nhiệt tình của Jack, Lục Kiều Kiều như hất được tảng đá đang đè nặng trong lòng.
Jack vỗ mông hai con hai ngựa thúc chúng chạy nhanh hơn, thoắt cái đã tới bên trạm gác, Lục Kiều Kiều thấy Jack vui vẻ như vậy, vẫn đứng trên băng ghế chờ đợi...
“Kiều Kiều, tôi rất nhớ em...” Jack vẻ mặt kích động nhảy phóc xuống xe, xông tới trước mặt Lục Kiều Kiều, hai tay dang rộng, ôm chầm lấy cô xoay mấy vòng, Lục Kiều Kiều cười khanh khách, còn bị Jack hôn chụt một cái lên má.
Jack đặt Lục Kiều Kiều xuống, bước tới trước mặt An Long Nhi, cúi người ôm thằng bé một cái rồi vỗ vai nó nói: “Hi, Long Nhi! Gặp nhóc anh mừng quá!” An Long Nhi cũng cười đáp lại Jack.
Lục Kiều Kiều nhân lúc Jack đi ôm An Long Nhi, tự mình chạy tới mở cửa xe ngựa.
Cửa vừa mở ra cô đã thấy một cô gái mặt mũi khá ưa nhìn ngồi bên trong, còn mặc quần áo của mình rất vừa vặn, trông đến là yêu kiều dễ thương; nhìn lại bản thân vận đồ giả trai, áo vải quần đay, mặt mũi lấm lem, nụ cười trên môi còn chưa kịp thu về, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Cô gái đó bước xuống xe ngựa, cúi người hành lễ với Lục Kiều Kiều, vành vẻ chào hỏi: “Kiều tỉ tỉ mạnh giỏi, em tên Thúy Ngọc, Jack thiếu gia là ân nhân cứu mạng của em, thiếu gia rất hay nhắc tới chị.”
Nụ cười trên mặt Lục Kiều Kiều đông cứng lại, cô đáp: “À, cô là Thúy Ngọc...”
Jack lập tức quay sang nói với Lục Kiều Kiều: “Thúy Ngọc không thể về nhà, cô ấy không có nơi nào để đi, tôi định gặp em rồi cùng em bàn bạc xem nên để cô ấy đi đâu... Thúy Ngọc, đây là bạn gái tôi, Lục Kiều Kiều, rất xinh đẹp phải không?”
Lục Kiều Kiều vẫn đứng trước cửa xe ngựa vô cảm nhìn Thúy Ngọc, đầu óc trống rỗng. Jack bước đến quàng tay qua vai cô nói: “Lên xe hẵng nói, Long Nhi, chốc nữa nhóc giúp đánh xe một lúc nhé? Anh phải bàn với Kiều Kiều vài chuyện.” Nói đoạn liền đỡ Lục Kiều Kiều lên xe.
Trong lúc Jack và An Long Nhi thu dọn hành lý, Lục Kiều Kiều và Thúy Ngọc ngồi trong buồng xe, Thúy Ngọc cúi đầu nhìn sàn gỗ, Lục Kiều Kiều ngồi đối diện cô ta, mắt nhìn như đóng đinh vào mặt Thúy Ngọc. Cô nhất thiết phải xem tướng của Thúy Ngọc, cần hiểu rõ về cô gái này trước đã.
Jack cũng chui vào trong xe, để An Long Nhi ngồi trên đánh xe chạy về hướng Hoa Huyện.
Jack nói với Lục Kiều Kiều: “Thúy Ngọc mấy năm trước bị người xấu bán tới trấn Châu Tâm làm... chính là...”
Thúy Ngọc cúi gằm đầu lí nhí: “Làm kỹ nữ.”
Lục Kiều Kiều không hề xa lạ với kỹ nữ, nhìn từ tướng mặt của Thúy Ngọc, quả thực trong mệnh số mang kiếp đào hoa, cô ta có đồng tử trong veo, mắt hình trái hạnh, không giống người gian tà, lại nghe Thúy Ngọc thành thật xưng danh như thế, Lục Kiều Kiều cũng có vài phần thông cảm.
“Về sau khi cô ấy bị bọn người xấu giày vò, tôi đã cứu cô ấy ra, vốn định gửi cô ấy tới chỗ Hà đại nhân ở Thanh Thành, nhưng Thúy Ngọc từng bị người của quan phủ ức hiếp, nên bất luận thế nào cũng không dám bước chân vào nha môn nữa, cứ nhất quyết đòi theo tôi, vì vậy tôi đành đưa cô ấy đi khỏi Thanh Thành trước, tính bàn bạc với em nên làm thế nào?”
Jack thành thật kể lại tình hình của Thúy Ngọc, nhưng lại giấu nhẹm toàn bộ chuyện lên giường.
Thúy Ngọc nghe Jack nói xong, lập tức van nài Lục Kiều Kiều: “Kiều tỉ tỉ, Thúy Ngọc không có nhà để về, xin chị thu nhận Thúy Ngọc làm đầy tớ con ở!” Ánh mắt đầy mong chờ nhìn Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều đương nhiên rất bực bội, thầm nghĩ tôi mới là không có nhà mà về đây, giờ đôi cẩu nam nữ này còn bắt tay với nhau đòi tôi giữ người, để bọn họ có thể ngày ngày sung sướng hú hí? Thật là nực cười.
Lục Kiều Kiều đề nghị: “Hay thế này đi, Jack, anh dẫn Thúy Ngọc về Quảng Châu sắp đặt hướng đi cho cô ấy, còn tôi và An Long Nhi quay đầu lại đi lên phía Bắc tiếp tục hành trình là được.”
Jack nghe ra ẩn ý trong câu nói của Lục Kiều Kiều – nếu như anh giữ lại Thúy Ngọc, Lục Kiều Kiều sẽ lập tức đá anh ta về Quảng Châu, đây đương nhiên không phải điều anh ta muốn. Anh chàng vội vàng nói: “Kiều Kiều, tôi đã nói với Thúy Ngọc rồi, em là bạn gái của tôi, em đi đâu thì tôi đi đấy, tôi không về Quảng Châu một mình đâu. Chúng ta giúp Thúy Ngọc sắp xếp ổn thỏa là được rồi...”
“Bạn chẳng trai thì gái, cô ấy cũng là bạn gái đấy thôi, anh đi với ai mà chẳng thế?” Thái độ của Lục Kiều Kiều rất rõ ràng, cô đang ghen.
Thúy Ngọc thấy tình hình như vậy, đột nhiên quỳ sụp xuống giữa khoang xe chật hẹp, mắt đỏ hoe nhìn Lục Kiều Kiều: “Là Thúy Ngọc mệnh khổ, trước sau Thúy Ngọc không hề có ý gì khác, nếu Kiều tỉ không thích cho Thúy Ngọc ở lại, vậy thì đến thị trấn trước mặt thả Thúy Ngọc xuống là được rồi... Thúy Ngọc được Jack thiếu gia cứu thoát, trên người không có quần áo, nên mới mượn quần áo của Kiều tỉ mặc tạm, có cơ hội Thúy Ngọc sẽ trả lại một bộ đồ mới cho Kiều tỉ...” Nói đến đây, Thúy Ngọc không kìm được lại thút thít, nhưng cô ta ra sức nén tiếng lại, trông vô cùng khổ sở.
Lục Kiều Kiều và Jack đưa mắt nhìn nhau, Jack nói: “Nếu vứt bừa cô ấy ở một nơi xa lạ, cô ấy chẳng phải vẫn làm kỹ nữ sao?”
Lục Kiều Kiều cũng không muốn nói những lời khó nghe với Thúy Ngọc nữa, sầm mặt lại khẽ nói: “Đấy là số mệnh của cô ấy, trên đời bao nhiêu kỹ nữ như thế, anh có cứu hết được không?”
“Nhưng cô ấy không muốn làm kỹ nữ, chúng ta có thể giúp một người, chẳng phải vẫn tốt hơn là bỏ mặc một người ư?” Jack đã đẩy cao âm lượng, thái độ của anh ta rõ ràng khác với Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều đã lăn lộn trong chốn phong nguyệt ba năm trời, số kỹ nữ từng được cô coi mệnh không đến một nghìn thì cũng phải tám trăm, đối với nỗi khổ của kỹ nữ, cô không thể nói là thấu hiểu nhưng chí ít cũng biết được phần nào, nghe Jack nói, cô im lặng rất lâu, mắt nhìn chăm chăm vào Thúy Ngọc đang quỳ dưới sàn.
“Thúy Ngọc, ngồi dậy đi, đừng khóc nữa, hai ngày tới chúng ta sẽ tới một ngôi làng, để xem người ở đó có đồng ý thu nhận cô không.” Lục Kiều Kiều cũng là nghĩ cho mình, cô không muốn vì chuyện này mà mất đi sự ủng hộ của Jack, cũng không muốn để Thúy Ngọc quanh quẩn bên mình quá lâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch sắp tới của cô.
Cô nhìn sang Jack, Jack lập tức gật đầu: “Ý tôi chính là thế đấy! Kiều Kiều...” nói đoạn xun xoe đặt tay lên tay Lục Kiều Kiều làm lành. Lục Kiều Kiều hất tay ra, trông thấy Thúy Ngọc đã ngồi lại chỗ cũ, nép vào một góc cúi gằm đầu.
Tiếng vó ngựa dồn dập gõ xuống mặt đường, lúc này nói chuyện trong xe thì bên ngoài khó mà nghe trộm được, Lục Kiều Kiều muốn tận dụng thời cơ bàn bạc sắp xếp kế hoạch tiếp theo, bèn hỏi Thúy Ngọc: “Thúy Ngọc, cô có biết đánh xe ngựa không?”
Thúy Ngọc lắc đầu, Lục Kiều Kiều lại nói: “Tôi muốn nói với An Long Nhi chút chuyện, cô ra đầu xe giúp coi đường, không biết đánh xe cũng không sao, đừng động vào dây cương, cứ để cho ngựa tự đi thong thả, đường này không có ngã rẽ nào, không đến nỗi đi lạc đâu.”
Sau đó cô gọi An Long Nhi vào buồng xe, đoạn bảo Jack: “Mấy chuyện phong tình của anh không nhắc lại nữa, giờ phải nói vào chuyện chính.”
Jack cười he he, gãi đầu ngầm thừa nhận chuyện phong tình Lục Kiều Kiều nói. Lục Kiều Kiều biết được những chuyện này Jack không hề lấy làm lạ, anh cảm thấy chẳng chuyện gì giấu nổi cô phù thủy Lục Kiều Kiều này cả.
Lục Kiều Kiều kể lại cho Jack quá trình tìm cách cắt đuôi kẻ theo dõi mấy ngày nay, cũng nói chuyện An Long Nhi đã phát hiện ra kẻ ấy, rồi cả Diêm Vương điếu hồn chú mà y sử dụng, Jack bẩm sinh đã ưa mạo hiểm vô cùng hứng thú, chỉ hận mình không được ở hiện trường lúc đó.
Giải thích xong tiền nhân hậu quả, Lục Kiều Kiều nói: “Mục đích của chúng ta là phá giải Điếu hồn Chú, tóm gọn kẻ theo dõi, tôi có rất nhiều chuyện cần phải hỏi mụ ta.”
An Long Nhi hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì? Cô mày chỉ muốn biết toàn bộ đầu đuôi sự việc, chẳng nhẽ còn định giết người diệt khẩu sao? Đương nhiên là tìm một nơi nhốt mụ vài ngày rồi tạo cơ hội cho mụ tự đào thoát.” Lục Kiều Kiều cảm nhận được sát khí bừng bừng từ câu hỏi của An Long Nhi, phải kịp thời chặn đứng ý nghĩ quá đà của thằng bé.
An Long Nhi “ừm” một tiếng, Lục Kiều Kiều lại nhấn mạnh lần nữa: “Cô biết võ công của mày giỏi, nhưng cũng không thể giết người, nếu không đánh lại được người ta thì phải chạy, biết chưa?”
“Biết rồi ạ.” An Long Nhi ngoan ngoãn đáp.
“Tôi nghĩ cần tận dụng khả năng một lần tóm gọn kẻ này, không thấy thì thôi, hễ thấy thì phải tốc chiến tốc thắng, trói gô mụ lại lôi đến thôn Quan Tài... Đêm nay tôi sẽ làm trước một hình nhân thế thân, hình nhân này sẽ dẫn dụ kẻ theo dõi tôi, ba chúng ta đồng thời mai phục sau hình nhân này, hai khẩu súng cộng thêm một cao thủ võ lâm, chắc chắn tóm được mụ.” Lục Kiều Kiều nói sơ qua về kế hoạch hành động tiếp theo.
Jack vô cùng hiếu kỳ trước đạo thuật bất tận của Lục Kiều Kiều, hỏi: “Kiều Kiều, hình nhân thế thân em nói là thứ gì?” Lục Kiều Kiều biết anh ta sẽ hỏi như vậy, sớm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: “Diêm Vương điếu hồn chú dựa vào bát tự ngày sinh của tôi để bám theo chứ không phải thân thể lẫn dấu mùi, vì vậy có thể dùng bùa thế thân của Thiên Sư đạo, dán ngày tháng năm sinh của tôi trên một hình nhân, bằng cỏ hay bằng giấy đều được. Giả dụ khi coi mệnh phát hiện có tai họa, cũng có thể làm một hình nhân thế thân gánh lấy tai họa ấy.”
An Long Nhi xem chừng đã hiểu được nguyên lý, lại hỏi: “Vậy chủ nhân của bát tự ấy sẽ ra sao?”
“Người ấy sẽ mất đi số mệnh. Khi có bất trắc xảy ra, sẽ không còn được vận may bảo vệ, cũng không thể nhận được phúc lộc bất ngờ... Con người lúc ấy là yếu đuối nhất, nhưng cũng lại tự chủ nhất, không số mệnh nào khống chế được nữa. Người ấy sẽ cần một sức mạnh ngoại giới hùng mạnh để bảo vệ bản thân, hoặc chính bản thân sở hữu được sức mạnh ấy... Cho đến khi tai họa qua đi, giải bùa hồi hồn mới có thể nhận lại số mệnh của mình.”
Lời giải thích của Lục Kiều Kiều khiến cả An Long Nhi và Jack đều ù ù cạc cạc, bọn họ chớp chớp mắt nhìn Lục Kiều Kiều, chỉ nghe cô nói: “Hai người không phải lo mấy chuyện này, chỉ cần bảo vệ tôi cho tốt là được.”
An Long Nhi vẫn thích nghe Lục Kiều Kiều truyền đạt mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng hơn, liền nói: “Vâng! Có điều, sau khi chúng ta đặt hình nhân của cô xuống, cái hình nhân đó chẳng phải sẽ đứng yên tại chỗ sao? Lần trước trong rừng mía, hễ cô dừng lại là kẻ theo dõi cũng bất động luôn. Nếu hình nhân không di chuyển, kẻ đó cũng sẽ không động đậy, nếu chúng ta đi ngược lại tìm người, mụ sẽ biết là trúng kế, không xuất đầu lộ diện nữa...”
Lục Kiều Kiều nghe An Long Nhi nói vậy, liền đảo mắt một vòng, đoạn đáp: “Cũng đúng, vụ này rắc rối đây. Ừm... nếu có thể khiến hình nhân đó di chuyển...”
Jack nói: “Đặt hình nhân lên xe, rồi cho ngựa tiếp tục chạy?”
Lục Kiều Kiều ngẫm nghĩ: “Thế cũng được, nhưng tôi vẫn phải đuổi theo dừng xe ngựa lại, nếu không nó mang hình nhân thế thân của tôi chạy mất tiêu, thì rắc rối to...”
An Long Nhi nói: “Để Thúy Ngọc đánh xe chầm chậm đi về phía trước là được?”
Lục Kiều Kiều nghiêng mắt nhìn Jack: “Cô ta?”
An Long Nhi đưa ra đề nghị để Thúy Ngọc đánh xe, xuất phát từ trực giác tin tưởng cô gái ấy.
Từ lúc nhìn thấy Thúy Ngọc đến giờ, thằng bé chưa hề nói với cô một câu nào, nhưng vẻ đơn thuần trong ánh mắt Thúy Ngọc khiến nó cảm nhận được một sự thành khẩn mơ hồ. Nó không biết xuất thân gốc gác của Thúy Ngọc, chỉ cảm thấy cô gái này không phải hạng tinh ranh quỷ quái như Lục Kiều Kiều.
Jack đã tiếp xúc với Thúy Ngọc suốt bốn ngày, nhận thấy Thúy Ngọc không phải người gan lớn trùm trời, ngược lại còn rất ngoan ngoãn biết nghe lời người khác, không muốn gây chuyện thị phi, nếu có thể hợp tác được cô ta sẽ hết lòng hợp tác. Anh ta cảm thấy, một cô gái mười mấy tuổi đầu dù can đảm đến đâu cũng nhất định không đủ thông minh, huống hồ, còn có ai giảo hoạt hơn Lục Kiều Kiều được nữa?
Có điều, Lục Kiều Kiều lại không nghĩ như vậy, giờ đây cô nghi ngờ tất cả mọi người, những lời của An Long Nhi quả khiến cô nảy sinh hứng thú làm một việc.
“Cứ thử xem sao, nếu được thì cô ta cũng được việc đấy.” Lục Kiều Kiều bỗng như biến thành con người khác.
“Jack, anh có thể đi hỏi ngày sinh của Thúy Ngọc không? Với lại hỏi xem tên thật của cô ta là gì, chẳng có kỹ nữ nào lại dùng tên họ bố mẹ đặt cho cả.”
Xe ngựa vẫn chậm rãi tiến về phía trước, Jack mở cửa xe nhảy xuống, chạy nhanh hai bước rồi tót lên ghế phu xe phía trước, ngồi xuống bên cạnh Thúy Ngọc, hỏi chuyện cô ta một hồi.
Lúc chui vào trong xe, Jack truyền đạt lại cho Lục Kiều Kiều: “Tên ở nhà của Thúy Ngọc là Lý Tiểu Văn, ngày sinh là giờ Dậu ngày mười bảy tháng Tám, năm Đạo Quang thứ chín.”
Lục Kiều Kiều nghe Jack nói ngày giờ sinh của Thúy Ngọc, do bản tính hiếu kỳ cố hữu của thầy phong thủy, cô liền lập tức bắt tay tính toán.
“Đây không phải bát tự mà là ngày sinh của cô ấy, muốn coi mệnh, còn phải đổi sang Thiên can Địa chi...” Lục Kiều Kiều miệng nói, hai tay thoăn thoắt bấm độn. Đây là thuật số gia truyền độc môn của Lục Kiều Kiều, trong thiên hạ chỉ có mình nhà cô là tính toán bằng cả hai tay, so với các thầy toán mệnh mù trứ danh giang hồ còn nhanh hơn gấp bội. Jack và An Long Nhi nhìn ngón tay cô hết cụp lại xòe mà hoa hết cả mắt, còn chưa kịp nhìn rõ, Lục Kiều Kiều đã ngừng tay, nhíu chặt đôi mày.
“Bát tự của cô ta là Kỷ Sửu, Tân Mùi, Ất Dậu, Ất Dậu... Đây đúng là bát tự của cô ta ư? Mệnh khổ quá...” Lục Kiều Kiều trầm ngâm lẩm bẩm.
Lục Kiều Kiều im lặng hồi lâu, không phải vì cố làm vẻ thần bí, mà là bởi kết quả cô tính ra, không sao nói ra nổi.
Cô không nói không rằng, học theo Jack ban nãy, mở cửa xe nhảy xuống giữa lúc xe đang chạy, sau đó chạy nhanh tới trước mấy bước tót lên chỗ đánh xe. Thúy Ngọc thấy người lên lần này là Lục Kiều Kiều thì tức khắc trở nên luống cuống, từ sâu thẳm trong lòng cô ta cảm giác được áp lực cực lớn Lục Kiều Kiều đặt lên mình.
Lục Kiều Kiều ngồi xuống cạnh Thúy Ngọc, nói: “Thúy Ngọc, chúng tôi định nhờ cô giúp một việc, không biết cô có đồng ý hay không.”
Thúy Ngọc đã hồn vía lên mây, căng thẳng quá không nói được gì, chỉ mím chặt môi, nhìn Lục Kiều Kiều gật đầu.
“Ngày mai chúng tôi sẽ dừng lại giữa đường làm chút việc, cô cứ ngồi trên đầu xe như thế này, trông cho xe chạy chầm chậm về phía trước, phía sau có xảy ra chuyện gì cô cũng không phải lo...” Lục Kiều Kiều miệng nói, mắt vẫn không thôi quan sát khuôn mặt Thúy Ngọc, muốn tìm ra vài manh mối liên quan đến bát tự của cô gái này. Cách làm này của Lục Kiều Kiều, chính là kết hợp tham chiếu giữa mệnh và tướng trong huyền học ứng dụng, xem qua bát tự lại kết hợp với phân tích về tướng mặt, có thể đưa đến kết luận chính xác hơn dùng riêng rẽ hai cách.
Thúy Ngọc vừa nghe Lục Kiều Kiều nói thế thì sợ đến nỗi mắt lại đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Cô ta cảm giác như mọi người trên xe đều muốn bỏ mình lại, để cô ta đi trước một mình, chẳng phải là không cần cô ta nữa sao?
Lục Kiều Kiều biết Thúy Ngọc sợ điều gì, lập tức nói tiếp: “Đừng khóc, không phải chúng tôi bỏ mặc cô đâu, hành lý của chúng tôi đều ở trên xe mà. Sau một hai canh giờ chúng tôi sẽ đuổi kịp, nếu cô nghe thấy phía sau có tiếng pháo nổ thì lập tức dừng xe lại đợi chúng tôi chạy lên.”
Lục Kiều Kiều đồng thời đưa tay kéo dây cương, chỉ giật nhẹ ra sau một cái, hai con ngựa lớn đang thả vó liền dừng lại. Sau đó cô dùng dây cương quất vào mông ngựa, ngựa lại bắt đầu bước về phía trước.
“Thấy chưa? Cứ làm thế để dừng ngựa lại.” Ánh mắt Lục Kiều Kiều dịch đến cồn cổ trắng muốt mượt mà của Thúy Ngọc.
Thúy Ngọc biết mình không bị bỏ rơi, gật đầu nói: “Vâng, việc Thúy Ngọc có thể làm nhất định sẽ làm theo lời Kiều tỉ.”
Vầng trán của Thúy Ngọc thoáng đãng nhưng không bằng phẳng, thấp thoáng vài nếp nhăn ngắn, chứng tỏ cô ta từ nhỏ đã vất vả long đong; trên cổ có vài nếp gấp mờ tập trung ở phần giao giữa cổ và vai, có thể thấy mấy ngày liền cô ta đã liên tiếp làm chuyện giường chiếu; bọng mắt nằm ở vị trí cung Tử Tức trong tướng học, giờ đang đỏ hồng trơn mượt, rõ ràng trong người đang mang tin vui, rất có khả năng là đã mang thai, mà đứa trẻ này của ai thì không cần đoán cũng rõ; sống mũi giữa hai mắt có ba nếp nhăn nhỏ vắt ngang, tựa như nếp nhăn khi chun mũi cười, con gái trông thế này vô cùng đáng yêu, nhưng đây không phải nếp nhăn khi cười, mà là điềm chết yểu chết thảm...
Lục Kiều Kiều quan sát đủ mọi đặc điểm trên mặt Thúy Ngọc, tướng mặt cô gái này hoàn toàn trùng khớp với kết quả coi bát tự, nhưng Lục Kiều Kiều vẫn phải làm một kiểm tra cuối cùng.
Lục Kiều Kiều đột nhiên hỏi Thúy Ngọc: “Hồi cô còn ở trong kỹ viện, hằng ngày có uống canh chua không?”
Thúy Ngọc kinh ngạc thốt lên khe khẽ: “Á?! Kiều tỉ, mấy chuyện này chị cũng biết ư?”
Vốn dĩ kỹ viện mỗi ngày đều cho đám kỹ nữ uống một loại canh chua gọi là “canh liễu tự”, được sắc bằng nguyên liệu chủ yếu là cuống quả hồng, uống loại canh này, gái làng chơi mới có thể an toàn tránh thai, tiếp bao nhiêu khách cũng không thành vấn đề. Những cô gái đã uống canh liễu tự lâu năm, sẽ mất khả năng sinh con, nhưng những kỹ nữ trẻ lại phải uống canh hằng ngày mới ngừa thai được, có lúc còn bị lỡ dở, cuộc sống lại càng thêm khốn khổ. Lục Kiều Kiều lăn lộn chốn phong nguyệt đã lâu, hiểu rất rõ mấy chuyện trong kỹ viện.
“Hừ, Kiều tỉ này cái gì mà chả biết, cô chớ nên gạt tôi, nhưng từ sau khi gặp Jack cô không uống canh nữa phải không?” Lục Kiều Kiều vừa hỏi vừa nạt.
Thúy Ngọc kinh sợ lắc đầu nguầy nguậy: “Thúy Ngọc không dám gạt Kiều tỉ, em cũng không biết đó là canh gì, bình thường không thích uống, đều là bọn họ bắt em mới uống... sau khi trốn đi được thì không uống nữa...”
“Được rồi không sao rồi, cô cứ ngồi tiếp đi, tôi vào trong trước.” Lục Kiều Kiều nói dứt lời liền quay người nhảy xuống xe, trở vào khoang xe với Jack và An Long Nhi.
“Sao rồi?” Jack rất ít khi thấy Lục Kiều Kiều chau mày lâu như vậy, anh lo Lục Kiều Kiều cãi nhau với Thúy Ngọc thì Thúy Ngọc nhất định phải chịu thiệt thòi.
“Không sao, xem kịch đi.” Lục Kiều Kiều lấy trong hòm mây ra một bao kim khâu, chọn một cây kim mảnh, dùng một sợi chỉ đỏ cột giữa cây kim, lúc nhấc đầu chỉ lên, cây kim nằm ngang bắt đầu quay tròn bốn phía.
Lục Kiều Kiều kêu Jack và An Long Nhi ngồi ra ghế sau với mình, cô ngồi ở chính giữa, thẳng sau lưng Thúy Ngọc, sau đó lại kêu An Long Nhi cầm sợi chỉ đỏ, giữ kim lơ lửng giữa cô và Thúy Ngọc.
Tay trái Lục Kiều Kiều sờ ra sau lưng, lúc rút tay về đã có thêm một tờ giấy vàng kẹp giữa hai ngón tay. Tay phải cô nắm thành kiếm quyết, cùng tay trái cầm tờ giấy vàng đồng thời lật cổ tay, trầm giọng hô một tiếng “Hây!”, tờ giấy vàng kẹp giữa ngón tay “soạt” một tiếng bốc cháy thành một quả cầu lửa.
Tay An Long Nhi vẫn giữ cây kim lơ lửng giữa cô và Thúy Ngọc. Tay phải Lục Kiều Kiều chắp thành kiếm quyết dựng đứng trước ngực, tay trái giơ hai ngón tay chĩa thẳng lên trời, quả cầu lửa quay vèo vèo ba vòng dưới cây kim, ánh sáng còn chưa tắt, cô đã thu tay về, hai tay lại đưa ra sau lưng, lần này tay trái nắm một tờ giấy bùa màu vàng dài chừng sáu tấc, tay phải cầm một cây bút chấm phấn chu sa đỏ thẫm.
Tay trái Lục Kiều Kiều đỡ lấy tờ giấy giơ ra trước mặt, tay phải phóng bút viết lên, miệng lầm rầm niệm: “Càn Nguyên hưởng lợi trinh, Thái Cực thuận ngũ hành. Vân Nam Lý Tiểu Văn sinh nhằm Kỷ Sửu Tân Mùi Ất Dậu Ất Dậu, chân hồn chính phách điếu nhập chỉ đỏ châm bạc trỏ rõ, Diêm Vương sắc lệnh quỷ binh điếu hồn hỏa cấp như luật lệnh cấp cấp như luật lệnh!”
Tiếng niệm chú lanh lảnh vui tai như đậu rắc trên đĩa bạc, một hàng ký hiệu kỳ quái mau chóng hiện ra trên lá bùa, An Long Nhi nhận ra đây là bát tự của Lý Tiểu Văn được chèn vào chính giữa hình vẽ bùa.
Chú niệm xong, bùa cũng viết xong, Lục Kiều Kiều tay kẹp lá bùa nhanh như cắt dán vào giữa trán An Long Nhi.
Mắt An Long Nhi bỗng nhòe đi, trước mắt hiện lên mặt đường phía trước xe ngựa, đây rõ ràng là quang cảnh được nhìn thấy qua hai mắt Thúy Ngọc, An Long Nhi ngồi im không dám làm bừa, cố gắng lý giải việc đang xảy ra. Cây kim treo trên sợi chỉ đỏ thằng bé đang nắm trên tay cũng không còn quay mòng mòng nữa, mà chỉ thẳng vào lưng Thúy Ngọc.
“Diêm... Vương... điếu... hồn... chú...”
Jack châu đầu ra trước cây kim An Long Nhi đang giữ, giọng run run bất giác đọc ra tên chú ngữ, hai mắt trợn lên như mắt gà chọi, nhìn chằm chằm vào cây kim bạc.
Lục Kiều Kiều đưa tay gạt Jack ra, nhảy khỏi xe trèo lên chỗ ngồi phía trước, kéo ngựa dừng lại, rồi bảo Thúy Ngọc: “Thúy Ngọc, cô đi ra đằng kia xem có con suối nào không, chúng tôi muốn lấy ít nước uống.”
Thúy Ngọc vâng lời trèo xuống xe, đi ra phía sườn núi.
Lục Kiều Kiều lập tức xoay người xuống xe, tới bên xe chui đầu vào trong khoang, đưa tay gạt Jack vẫn đang quan sát cây kim sang một bên, tự mình kiểm tra.
Mũi kim từ từ chuyển hướng, như thể bị một bàn tay vô hình điều khiển, trước sau chỉ thẳng về hướng Thúy Ngọc.
Lục Kiều Kiều nhảy lên xe, giật lá bùa trên trán An Long Nhi xuống, nhanh chóng gấp thành hình tam giác, nhét vào lòng An Long Nhi. Cảnh tượng trước mắt Thúy Ngọc biến mất khỏi tầm mắt An Long Nhi, nhưng cây kim vẫn chỉ về Thúy Ngọc.
“Ờ, tên tuổi và bát tự của Thúy Ngọc đều là thật,” Lục Kiều Kiều nói giọng chắc chắn, “về sau giao Thúy Ngọc cho mày đấy Long Nhi, chớ có làm mất bùa và kim, cây kim khi nào không dùng đến có thể cắm vào lá bùa.”
“Lợi hại quá đi...” An Long Nhi quệt mồ hôi trên trán, Jack vội sán lại hỏi An Long Nhi tình hình ban nãy. Khi An Long Nhi nói có thể trông thấy những gì mắt Thúy Ngọc trông thấy, Jack cũng giống thằng bé, đưa tay lên quệt ngang trán thán phục mãi không thôi.
Thúy Ngọc rất xui xẻo, loanh quanh một hồi không tìm thấy con suối nào cả, nhưng sau khi quay lại, thái độ của Lục Kiều Kiều đối với cô ta đã khá lên rất nhiều. Lục Kiều Kiều đuổi Jack lên đánh xe, lại gọi Thúy Ngọc vào trong xe nghỉ ngơi, tiện thể trò chuyện với cô.
Từ trong xe, Lục Kiều Kiều hét lớn cho Jack ở ngoài nghe thấy: “Bảo cho Jack thiếu gia biết, tối nay tôi và Thúy Ngọc sẽ ngủ một phòng!”
Jack lau mồ hôi trên mặt, cười khan mấy tiếng coi như đã nghe thấy rồi.
Trước khi mặt trời xuống núi, xe ngựa của bọn Lục Kiều Kiều đã đến thôn Phùng, đây là một hương trấn cỡ trung, khá đông dân, hàng quán, tiệm ăn, nhà trọ đều có cả, Lục Kiều Kiều quen ăn sung mặc sướng thấy có nơi để tiêu tiền, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Năm ngày nay lăn lộn chốn núi hoang đồng vắng, ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày mặc đồ vải thô trèo đèo lội suối, suốt hai ngày chưa tắm táp gì, Lục Kiều Kiều đã sắp phát điên lên.
Cô chọn một quán trọ cửa sổ trông thẳng ra sông, sắp xếp cho mọi người nghỉ lại.
Lần này hoàn toàn không phải cô muốn ở phòng hạng nhất ngắm phong cảnh đẹp, mà là có mục đích riêng. Nhưng phòng trọ mở cửa sổ ra phía mặt sông đến chín phần mười là phòng hạng nhất, giá cũng cao nhất.
Lục Kiều Kiều cùng cả bọn ăn cơm ở một quán rượu bên đường, rồi mặc cho An Long Nhi và Jack đi chơi chợ đêm trong trấn, mình dẫn Thúy Ngọc về phòng nghỉ từ sớm.
Cô kêu người làm trong quán trọ khiêng vào phòng hai bồn tắm lớn, đổ đầy nước nóng, gọi Thúy Ngọc cùng đi tắm.
“Thúy Ngọc, từ sau tôi không gọi cô là Thúy Ngọc nữa, gọi Tiểu Văn có được không?” Lục Kiều Kiều rất hiểu tâm lý mấy cô kỹ nữ, cái tên dùng để bán thân đóng vai trò một tấm mặt nạ, là tuyến phòng hộ cuối cùng đối với tôn nghiêm của họ, bọn họ sẽ không để khách làng chơi biết tên thật, cũng sẽ không để người nhà biết được nghệ danh làm ăn của mình, mỗi cô kỹ nữ đều dùng hai cái tên khác nhau sống hai cuộc sống riêng rẽ, gọi cô ta bằng tên thật, đồng nghĩa với việc lột bỏ tấm mặt nạ kia, giờ chính là lúc Lý Tiểu Văn cần phải quên đi cái tên Thúy Ngọc ấy.
“Đương nhiên là được ạ, lâu lắm rồi không có ai gọi em như thế.” Lý Tiểu Văn hoàn toàn không nhìn thấu được tâm tư của Lục Kiều Kiều, hoảng hốt tiếp nhận sự tôn trọng mà Lục Kiều Kiều bất ngờ dành cho mình.
“Tiểu Văn, cởi quần áo rồi cùng đi tắm đi.” Lục Kiều Kiều vừa nói vừa trút bỏ áo quần.
Lý Tiểu Văn đã làm kỹ nữ ba năm trời dưới cái tên Thúy Ngọc, vốn chẳng lạ lẫm gì việc cởi quần áo, nhưng trút bỏ áo quần trước một phụ nữ lại cảm thấy có phần gượng gạo. Dù trong lòng cảm thấy kỳ quặc, nhưng lời của Lục Kiều Kiều đối với cô lại tựa như có quyền uy vô hình, cô vâng lời, bắt đầu cởi đồ của mình.
Lục Kiều Kiều cởi bỏ áo quần giả nam đã mặc mấy ngày liền, xõa tóc ra sau lưng, bước tới bên bàn châm một cữ thuốc, rồi cầm tẩu thuốc lõa lồ bước vào bồn tắm. Cô trầm mình trong thùng nước, để nước dâng chưa tới ngực, miệng chầm chậm nhả ra từng ngụm khói, mắt vẫn không rời Lý Tiểu Văn đang trút bỏ váy áo.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cơ thể Lý Tiểu Văn cũng nhập nhòa cùng ánh đèn đỏ, cảnh tượng này rất dễ kích thích bản năng tình dục của con người ta.
Lục Kiều Kiều phát hiện cơ thể Lý Tiểu Văn quả thật rất giống mình, thấp bé mà gọn gàng, eo thon nhưng ngực vẫn khá đầy đặn. Nhìn kỹ, Lý Tiểu Văn còn thấp thoáng hơn cô vài phần nhục cảm, từ làn da mướt mát toát lên huyết khí hồng hào của thiếu nữ. Lục Kiều Kiều biết rõ mình có làn da trắng nõn hơn người, nhưng có lẽ do hút thuốc phiện quá lâu, sắc da đã trở nên xanh xao tái mét.
Rốt cuộc Jack vốn thích kiểu con gái có thân hình thế này, hay là vì thích mình, nên mới bập vào Thúy Ngọc có diện mạo dáng dấp tương đối giống mình? Lục Kiều Kiều đắm mình trong khói thuốc phiện, suy nghĩ bắt đầu phiêu du mơ màng.
Khói thuốc màu vàng khiến ánh đèn trong phòng cũng trở nên vẩn đục, Lý Tiểu Văn ngâm mình vào bồn tắm, Lục Kiều Kiều bèn nhắm mắt tìm chuyện phiếm nói với cô.
“Nhà cô còn những ai hả Tiểu Văn?”
“Em còn một đứa em gái, lúc bị lừa bán còn có cha và mẹ...”
“Lúc đó mẹ cô ốm nặng lắm phải không?” Lục Kiều Kiều đã coi qua bát tự của Tiểu Văn, ít nhiều cũng nắm được hoàn cảnh gia đình cô ta.
“Vâng ạ, Kiều tỉ, chị đúng là cái gì cũng biết!” Lý Tiểu Văn vẫn không hề biết Lục Kiều Kiều là người thế nào, chỉ biết đối phương là tình nhân mà Jack rất thích, nên có đôi chút gắt gỏng với Jack, không ngờ chuyện trong kỹ viện lẫn chuyện nhà của mình, Lục Kiều Kiều đều biết rất rõ.
Lý Tiểu Văn ngồi trong bồn tắm, hai tay vịn vào cạnh thùng, nhoài người sang phía Lục Kiều Kiều: “Kiều tỉ biết xem tướng ạ, em cảm giác chị cứ như thần tiên vậy...”
“Ha ha... làm gì có, tôi đoán bừa thôi, em gái cô nhỏ hơn cô nhiều phải không?” Lục Kiều Kiều nghĩ, dù biết cũng không nhất thiết phải nói quá nhiều, giờ không phải lúc thu tiền coi bói của khách hàng, chẳng việc gì khoe khoang thần thông.
“Cũng không hẳn ạ, kém em sáu tuổi, lúc em đi nó vẫn còn là một đứa bé con, giờ chắc đã thành thiếu nữ rồi..” Lý Tiểu Văn thẫn thờ nhớ lại chuyện ở quê nhà ba năm trước, khi đó cô ta vẫn còn là cô thôn nữ ngây thơ chẳng biết gì.
Lục Kiều Kiều vòng vo lâu
“Nếu sau lưng không có hành lý thì đồ ở hai cái thúng kia chính là hành lý của mụ.” Lục Kiều Kiều về cơ bản đã khẳng định được kết quả phân tích của mình.
“Mụ ta không biết mày dừng lại giữa đường, nên chỉ chăm chăm đuổi theo cô, khi cô đi ngược lại, mụ lập tức trốn lên dốc núi để cô đi qua xong mới bám theo sau... Vấn đề là, mụ đã biết cô quay lại một mình, cũng có nghĩa là mụ hoàn toàn có thể cho rằng mụ đã bị mày bắt gặp...” Lục Kiều Kiều cẩn trọng chỉnh lý lập luận của mình, liên kết chúng lại với nhau.
“Nhưng bát nước đó dùng để làm gì? Cháu không hiểu...” Thực ra An Long Nhi vẫn còn nhiều điều không hiểu, thằng bé chọn phần mơ hồ nhất để hỏi trước.
Lục Kiều Kiều không nói gì, cô rót một ít nước trong túi da vào một cái hốc nhỏ trên tảng đá, đại khái chừng nửa bát nước, sau đó tìm trong hòm mây một gói kim châm, lấy ra một cây kim mảnh nhất, tay cầm đuôi kim, cắm đầu nhọn của kim lên mặt đá phẳng mài qua mài lại thật nhanh, đầu kim ma sát bắn ra tia lửa; đoạn nhặt dưới dất một phiến lá nhỏ đặt trôi trên mặt nước trong hốc đá, cuối cùng đặt cây kim mảnh lên trên phiến đá.
Phiến lá chở theo cây kim nổi trên mặt nước, cây kim mang theo phiến lá chầm chầm xoay chuyển, xoay được nửa vòng thì ngừng lại, chỉ thẳng về hướng Nam.
Lục Kiều Kiều đưa chiếc la bàn nhỏ mình vẫn dùng cho An Long Nhi, An Long Nhi so cây kim của chiếc la bàn nhỏ với cây kim trên phiến lá, thấy hướng chỉ không lệch một phân, thằng bé há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho An Long Nhi yên lặng, cô không muốn thằng bé làm kinh động đối phương.
Lục Kiều Kiều khẽ khàng giải thích cho An Long Nhi: “Trong bát nước của mụ ta cũng có một cây kim thế này, nhưng kim của mụ không chỉ về hướng Nam, mà luôn chỉ về cô...”
An Long Nhi càng kinh ngạc hơn, lại há hốc mồm lần nữa, Lục Kiều Kiều lập tức đưa tay bịt miệng thằng bé.
An Long Nhi gật đầu với Lục Kiều Kiều, tỏ ý có thể buông tay được rồi, nóng lòng ghé tai Lục Kiều Kiều hỏi: “Cô Kiều, đó là thứ gì thế?”
Lục Kiều Kiều hít một hơi chậm rãi thì thầm vào tai An Long Nhi: “Đó là Diêm Vương điếu hồn chú.”
“Cái tên nghe đáng sợ thật...” An Long Nhi nghe xong cái tên này, tưởng tượng ra toàn yêu ma quỷ quái.
Lục Kiều Kiều giải thích qua cho An Long Nhi: “Diêm Vương điếu hồn chú có mấy phép biến: thuật Tản hồn, thuật Mê hồn, thuật Thu hồn, và một loại nữa là thuật Hồi hồn. Loại mụ ta dùng có thể bám theo hồn phách của người ta, chính là thuật Truy hồn. Đem ngày sinh bát tự của người cần truy đuổi dung hợp vào bùa chú, sau đó dồn linh lực điếu hồn áp vào cây kim, cây kim này sẽ vĩnh viễn chỉ về hướng người đó, người có đạo hạnh cao thâm có thể khiến phạm vi bùa chú này không ngừng mở rộng. Phương sĩ tìm trẻ con mất tích về cho khổ chủ đều dùng Diêm Vương điếu hồn chú này, khi đứa trẻ vừa mất tích, còn chưa đi xa thì rất công hiệu, nhưng lần này...”
“Hóa ra cái Diêm Vương điếu hồn chú này còn có thể làm việc tốt kia đấy?” An Long Nhi vẫn cho rằng thứ gì tên nghe đáng sợ cũng đều là vật hại người.
“Đạo thuật chỉ là công cụ, cũng giống như phong thủy, có thể cứu người cũng có thể giết người... Vấn đề nằm ở chỗ bọn họ làm sao biết được ngày sinh bát tự của cô?”
Lục Kiều Kiều nghĩ một hồi đoạn nói: “Thôi mặc, giờ không nghĩ chuyện này nữa. Đã biết mụ ta dùng đạo thuật gì, cô sẽ có cách đối phó với mụ. Hai ngày nay coi như không uổng công chịu khổ, nội trong ba ngày, cô nhất định phải tóm được mụ trong tay!”
An Long Nhi thấy Lục Kiều Kiều vững lòng như thế, cũng gật đầu đầy tự tin “dạ” một tiếng.
Lục Kiều Kiều chạy suốt mấy canh giờ, xương cốt toàn thân đều đã mỏi nhừ, đợi đến lúc cô nghỉ ngơi xong có thể tiếp tục lên đường thì đã quá nửa đêm, mảnh trăng tàn từ đỉnh núi phía Đông lặng lẽ trồi lên, đường cái quan được ánh trăng chiếu tỏ, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi cũng có thể rảo bước quay về huyện Thanh Thành.
Trong căn phòng nhìn ra sông của quán trọ xa hoa bên bờ Bắc Giang, Thanh Thành, Jack mở mắt khi trời đã sáng bảnh.
Thúy Ngọc dáng dấp giống hệt Lục Kiều Kiều, đang say ngủ bên cạnh cũng mơ màng tỉnh dậy, một tay gác lên người Jack, vùi mặt vào anh ta.
Jack quay sang nhìn Thúy Ngọc, lần tay vào chăn vuốt ve cơ thể cô nàng, từ từ nhắm mắt lại.
Đột nhiên anh ta lại giật mình mở bừng mắt, ngồi bật dậy nói: “Chết rồi, hôm nay phải xuất phát rồi!”
Nói đoạn định trèo xuống giường. Thúy Ngọc liền níu vào anh ta để dậy theo, một tay kéo chăn lên ngực: “Jack thiếu gia, phải đi rồi sao? Cho em đi cùng thiếu gia nhé.”
Jack vội vàng gạt tay cô ra, đứng dậy tìm quần áo mặc vào, sau đó rửa mặt đánh răng, xồng xộc thu dọn đồ đạc.
Thúy Ngọc trông cảnh tượng quả có vẻ như sắp lên đường, cũng vội dậy khỏi giường, mặc lại bộ quần áo của Lục Kiều Kiều mà Jack đưa cho.
Jack vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói với Thúy Ngọc: “Tôi phải đi tìm bạn gái tôi, giờ cô cũng không sao rồi, mau về nhà đi, đây là ngân phiếu, cô lấy làm lộ phí.” Nói đoạn đưa cho Thúy Ngọc tờ ngân phiếu mười lạng.
Jack đã tính sơ qua, Thúy Ngọc làm việc nửa tháng chi li ra cũng được ngần ấy, nhưng tiền ấy sẽ bị mấy tên tú ông kia cướp hết, đâu vào được túi cô ta. Nếu cô ta thật sự muốn về Vân Nam, mười lạng bạc này thừa đủ dùng.
Thúy Ngọc vừa nghe thấy thế, không nhận ngân phiếu mà nhào tới quỳ sụp xuống ôm chân Jack, khẩn thiết van nài: “Jack thiếu gia, mấy năm rồi em không về quê, bây giờ mà về cũng chẳng còn mặt mũi đâu nữa, thiếu gia dẫn em đi đi mà, ngài bảo em làm gì cũng được, chứ đừng đuổi em, Jack thiếu gia, cầu xin ngài đấy...”
Jack trông Thúy Ngọc mặc quần áo của Lục Kiều Kiều mà lòng rối như tơ vò. Nếu Thượng đế có ở đây, ngài nhất định sẽ khuyên anh ta giúp Thúy Ngọc; nhưng nếu dẫn theo cô nàng này, Lục Kiều Kiều nhất định sẽ vô cùng tức giận, hơn nữa Lục Kiều Kiều còn phải đối mặt với rất nhiều việc, giờ chắc không thể mang theo một cô gái thế này bên cạnh.
Jack đỡ Thúy Ngọc dậy, để cô ngồi lên ghế, nhìn vào mắt cô nói: “Thúy Ngọc, cô nghe tôi nói này, tôi có chuyện rất quan trọng, phải lập tức rời khỏi đây. Việc tôi phải làm cũng rất nguy hiểm, cô không thể đi theo được. Nếu cô không có chỗ nào để đi, tôi có thể sắp xếp cho cô tới chỗ Hà đại nhân tri huyện Thanh Thành, Hà đại nhân là bạn tôi, ông ấy sẽ giúp cô... Được rồi, đừng khóc...”
Từ đôi mắt to tròn của Thúy Ngọc nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi, trước nay Jack chưa từng bị cô gái nào khẩn khoản van nài như thế này, anh hoàn toàn lúng túng không biết làm sao.
“Được rồi... Đừng khóc mà... Giờ tôi sẽ dẫn cô tới chỗ Hà đại nhân, đi nào đi nào, mau.”
Jack dúi tờ ngân phiếu vào lòng Thúy Ngọc, một tay đỡ cô ta dậy, một tay xách hành lý bước ra cửa. Tới chuồng ngựa của quán trọ, đóng xe xong xuôi, anh ta kéo Thúy Ngọc vào ngồi trong thùng xe, còn mình nhảy lên chỗ phu xe đánh ngựa xuất phát.
Quán trọ ven sông chỉ cách nha môn vài ngã rẽ, xe ngựa của Jack ngoặt mấy lần đã tới trước cửa huyện nha. Anh ta nhảy xuống, mở cửa, thấy Thúy Ngọc ngồi bên trong vẫn đang giàn giụa nước mắt, không thôi thút thít nói: “Jack thiếu gia, xin đừng bỏ em lại... Em không đến chỗ Hà đại nhân đâu, ngài cho em đi theo với... xin ngài đấy Jack thiếu gia...”
Thúy Ngọc khóc càng lúc càng thảm thiết, Jack thực sự không hiểu vì sao cô ta cứ nhất quyết phải đi theo mình, đành đanh mặt lại nói: “Được, cô không xuống thì để tôi gọi quan sai bên trong ra lôi cô xuống.”
Thúy Ngọc vừa nghe thế thì hoảng lên thật, hai tay nắm chặt lấy ghế dựa trên xe, nói không ra lời, nước mắt lã chã lắc đầu quầy quậy.
Jack thật không sao tưởng tượng nổi mình không những làm con gái nhà người ta khóc, lại còn khóc đến thương tâm thế này, một tay chống eo, một tay đưa lên xoa ót. Anh ta nghĩ có thể do mình tỏ ra hung bạo, dọa cô nàng sợ, bèn có tỏ vẻ dịu dàng ôn hòa như bụt khuyên bảo Thúy Ngọc: “Hà đại nhân là quan huyện Thanh Thành, ông ấy sẽ giúp đỡ cô, Thúy Ngọc, cô xuống đi, chỉ cần đến được nha môn, mọi khó khăn của cô đều có thể giải quyết...”
Nghe thấy lời này, Thúy Ngọc lại khóc òa lên, hai mắt đỏ hoe, gào lên như phát điên: “Quan phủ thì làm gì có ai tốt! Ngài không biết bọn họ chơi em đánh em thế nào... chưa từng cho em một cắc! Ngài không bị bọn họ bắt nạt, đương nhiên ngài thích họ rồi! Em hận bọn họ! Em rất sợ bọn họ... hu hu... Em mà bước vào đấy thì chết chắc!” Thúy Ngọc sụp xuống quỳ trong khoang xe, kích động dùng tay nện xuống sàn, nước mắt trào ra như đê vỡ, ướt đẫm cả một khoảng sàn gỗ.
Lời Thúy Ngọc khiến Jack đứng ngẩn ra trước cửa xe, anh ta biết rõ những lời đó có khả năng là thật, anh vẫn nhớ khi mình còn đi đào vàng ở miền Tây nước Mỹ, những cô gái điếm gặp trong quán bar, nếu bị bắt tới đồn cảnh sát, cũng không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ be bét thế nào.
Jack không nói gì nữa, lúc này có nói gì cũng chỉ làm tổn thương Thúy Ngọc thêm. Anh đành trèo lên xe, ôm Thúy Ngọc vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cô gái tỏ ý an ủi.
Thúy Ngọc ở trong lòng Jack, cảm giác bàn tay anh ta như bàn tay mẹ đang vỗ về, dù gì cô vẫn chỉ là hai đứa trẻ mười mấy tuổi, bao năm nay chưa từng cảm nhận được sự an ủi che chở thế này, bao khiếp sợ, tủi hổ, nhục nhã đè nén trong lòng bấy lâu bỗng chốc bùng nổ. Cô nàng khóc đến nỗi sặc sụa, hổn hển bám chặt lấy áo Jack, từ từ đổ vật ra xe, hai tay ôm lấy đầu dựa vào chân ghế.
Jack nhớ lại lần đầu tiên bước vào phòng Thúy Ngọc, bộ dạng cô khi đòi tiền anh cũng hệt như lúc này, chỉ khác là lần trước Thúy Ngọc trên người không mảnh vải che thân, ngả vào cánh cửa anh muốn đi ra.
Jack tìm một chiếc áo khoác, lặng lẽ đắp lên người Thúy Ngọc, sau đó đóng cửa xe lại, nhảy lên chỗ phu xe, đánh xe rời khỏi Thanh Thành, men theo đường cái quan chạy về hướng Nam.
Xe ngựa lững thững đi, Thúy Ngọc ở trong buồng xe một hồi lâu, tâm trạng dần ổn định lại, cô bò ra phía trước buồng xe, gõ gõ lên cửa sổ gọi Jack đang ngồi ở đầu xe ruổi ngựa, nói muốn ra đó ngồi hóng gió.
Jack dừng xe lại, để Thúy Ngọc lên ngồi cạnh mình ở chỗ đánh xe.
Kể từ lúc ngồi bên anh ta, Thúy Ngọc cứ trầm ngâm không nói lời nào.
“Cô đói chưa? Có muốn kiếm gì ăn không?” Jack không chịu nổi sự im lặng này, đành phải kiếm chuyện hỏi.
“Ừm,” Thúy Ngọc gật đầu.
“Trong xe tôi có ít ‘tai bò’, cũng có cả rượu, vốn còn có cả bánh mì, nhưng xe đông người nên ăn hết nhanh lắm, ha ha...” Jack muốn khuấy động không khí, đột nhiên sáng mắt hỏi: “Cô xem, dưới ruộng có khoai lang, hay chúng ta nướng khoai ăn, được không?”
Thúy Ngọc nghe thấy bảo nướng khoai lang, không nhịn được bật cười, vui vẻ gật đầu, thì ra khi cô ta cười thật lòng thế này còn đáng yêu hơn khi nở nụ cười quyến rũ khách làng chơi nhiều.
Jack thấy cô ta không còn đau buồn nữa, lòng cũng thoải mái hơn nhiều, liền đánh xe rẽ vào khu đất canh nông.
Anh ta nhanh chóng mua của hộ dân ở đấy một đống khoai lang và một bó củi khô, rồi tìm một bóng cây râm giữa đồng, nhặt mấy hòn đá lớn về dựng bếp nhóm lửa, vùi khoai vào rồi cùng Thúy Ngọc ngồi bên cạnh đợi ăn.
Lúc này Jack không dám đề cập đến chuyện đi hay ở của Thúy Ngọc nữa, anh ta thầm nghĩ, đành đợi sau khi tái hợp với Lục Kiều Kiều, rồi cùng Lục Kiều Kiều xem xét, dù gì Kiều Kiều cũng là người Trung Quốc, bọn họ ắt sẽ có cách của người Trung Quốc. Giờ bắt Jack bỏ lại cô gái không xu dính túi lại không nơi nương tựa này, anh ta thực sự không làm được.
Thúy Ngọc nói với Jack: “Jack thiếu gia, ngài không thích Thúy Ngọc hầu hạ ngài sao?”
Đầu Jack tức khắc căng lên, chuyện gì không nói lại nói chuyện này. Anh bảo Thúy Ngọc: “Đương nhiên tôi thích, chỉ có điều cô phải hiểu, tôi đã có bạn gái rồi...”
“Ngài rất hay nhắc đến bạn gái, đó là tình nhân của ngài ư... Thúy Ngọc không dám nghĩ xa, chỉ muốn đi theo hầu hạ ngài thôi, cũng không cần tiền công...” Lời này thực ra Thúy Ngọc đã nói mấy lần rồi, hai người họ vẫn vòng vo mãi quanh chủ đề này như thế, Jack nghĩ cần phải nói chuyện gì đó thực tế một chút.
“Nói thế này nhé, Thúy Ngọc, tôi yêu bạn gái tôi, nhưng cô ấy có thể sẽ không thích cô,” Jack khó xử nói.
“Em biết, em chỉ là kỹ nữ... nhưng em không hề muốn tranh giành với chị ấy, em chỉ mong có người thu nhận em, coi em như một người bình thường là tốt rồi...” Ánh mắt Thúy Ngọc càng lúc càng thất thần.
Jack thấy Thúy Ngọc như vậy, lại hơi cuống lên: “Không phải không phải, không phải vì nguyên nhân đó. Ai cũng có quá khứ không vui, nhưng chúng ta rồi sẽ quên mau thôi. Chủ yếu là bạn gái tôi và tôi còn phải đi rất nhiều nơi, hơn nữa việc phải làm lại rất nguy hiểm, cuộc sống của chính chúng tôi cũng không bình thường chút nào, nên chẳng thể cho cô cuộc sống của một người bình thường, ngày ngày chúng tôi đối mặt với rất nhiều nguy hiểm... cô hiểu không?”
Thúy Ngọc bối rối lắc đầu.
Jack thở dài, nói: “Ví dụ như... chỉ là ví dụ thôi, chúng tôi là người bị quan phủ truy nã, chúng tôi đang chạy trốn... Đương nhiên thực ra chúng tôi không bị truy nã, chúng tôi chỉ đang mạo hiểm, nhưng cô không thể sống như thế được.”
Tròng mắt của Thúy Ngọc lại đỏ lên như sắp khóc: “Đúng là ngài không muốn em mà...”
Thấy tình hình này Jack biết ngay lịch sử lại sắp sửa tái diễn, lập tức lấy cành cây khều khều từ đống lửa ra một củ khoai lang, đưa cho Thúy Ngọc để đánh lạc hướng: “Nhìn này, khoai lang chín rồi, thơm quá!”
Từ hôm qua đến giờ Thúy Ngọc chưa có gì vào bụng, nay ngửi thấy mùi khoai nướng thơm phức thì quên béng chuyện đau lòng, bèn dẩu môi đón lấy củ khoai nóng, bóc vỏ ăn ngon lành. Ăn được mấy miếng, cô ta bẻ một mẩu đưa lên miệng Jack, thấy Jack ngoạm lấy miếng khoai trên tay mình, liền bật cười khúc khích, như thể đã quên bẵng chuyện ban nãy.
Jack chẳng biết làm sao với Thúy Ngọc, đành đi được bước nào hay bước đấy. Giờ anh ta chỉ muốn mau mau chóng chóng gặp lại Lục Kiều Kiều, mãi mãi ở bên cô, một gã Tây chẳng bạn đồng hành xông pha giang hồ đất Trung Quốc này quả thực là quá đáng sợ.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi ban ngày thuê phòng trong hương thôn tiểu trấn, tối đến mới lên đường đi cả đêm, đã thành thói quen. Buổi tối đi đường yên tĩnh mát mẻ, người cũng phấn chấn hơn, quan trọng nhất là có thể tạo cơ hội khiến kẻ bám đuôi bại lộ hành tung.
Một phen khổ sở bày kế trên con dốc lớn giúp An Long Nhi trông thấy kẻ bám đuôi, Lục Kiều Kiều cuối cùng đã biết kẻ phía sau dùng cách gì để theo dõi mình, vấn đề nung nấu trên đường đi cũng chuyển từ làm sao phát hiện ra đối phương sang đối phó với đối thủ bằng cách nào.
Đi suốt hai ngày, bọn họ đã tiến sâu vào vùng rừng núi. Vốn dĩ một dải Hoa Huyện đều là đồng ruộng bằng phẳng, duy chỉ có đường từ Thanh Thành tới Hoa Huyện, lại gồ lên một mạch núi.
Cây trên núi cao lớn rậm rạp, thế núi không hiểm trở, nên cũng không đến nỗi chẳng có đường đi, ngược lại còn có một con đường cái quan thông Nam Bắc vắt ngang qua núi.
Giờ là ngày thứ tư kể từ khi chia tay Jack, Lục Kiều Kiều đã thuận lợi đến được con đường cái chạy ngang qua dãy núi, cùng An Long Nhi dừng lại nghỉ ngơi ở dịch trạm trên đường đợi Jack.
Trong kế hoạch của cô, muốn bắt sống tên cao thủ đạo thuật dùng Diêm Vương điếu hồn chú bắt buộc phải có sự giúp đỡ của Jack.
Dịch trạm được đặt tại lưng chừng núi, rộng năm sáu trượng vuông, dưới mái tranh thoáng đãng có một băng ghế dài dựng bằng gỗ thô, trên băng ghế lại có Lục Kiều Kiều đang nằm đắp khăn lên mặt, An Long Nhi ngồi bên cạnh cô đọc sách.
Trên con đường cái quan phía trước dịch trạm thỉnh thoảng có một hai thương khách qua lại, dù sao nơi đây cũng là trên núi, không thể có cảnh ngựa xe như nước, nhưng đây cũng lại là con đường duy nhất nối từ Thanh Thành tới Hoa Huyện, nên không đến nỗi hoang vu vắng bóng người.
Lục Kiều Kiều ngủ suốt hai canh giờ mới tỉnh, nhưng vẫn nằm dài trên băng ghế, kêu An Long Nhi châm cho cữ thuốc, sau đó dựa vào một góc dịch trạm vừa hút vừa vạch kế hoạch hành động bước tiếp theo sau khi Jack đến.
Hút xong thuốc, cô thấy đợi Jack đã quá lâu, bèn bảo An Long Nhi: “Long Nhi, coi một quẻ xem Jack ra sao rồi.”
An Long Nhi đặt sách xuống nói: “Cháu vẫn chưa thử coi quẻ đoán việc, không biết liệu có sai không...”
Lục Kiều Kiều nói: “Sai cũng được, cứ thử xem. Trước khi coi phải định thần đề khí, lòng không tạp niệm, thế mới chuẩn được.”
An Long Nhi dạ một tiếng, móc ra ba đồng tiền để trong lòng bàn tay, nhắm mắt tĩnh tâm, rồi dùng phương pháp bốc quẻ Văn Vương cơ bản nhất, làm từng bước một theo sách hướng dẫn.
Ba đồng tiền xóc sáu lần, mỗi lần biến hóa đều được An Long Nhi ghi lại, lấy cành cây vạch lên mặt đất sáu đường liền nét có đứt quãng có, sau đó chăm chú nhìn...
“Quẻ Thủy Hỏa Ký Tề, thượng lục hào biến thành quẻ Phong Hỏa Gia Nhân...”
“Ồ? Sao lại có quẻ liên hệ thế này nhỉ?” Lục Kiều Kiều thầm đặt câu hỏi lớn, An Long Nhi bốc quẻ không thể sai lạc đến mức này.
“Long Nhi, mày giải quẻ cô nghe xem.”
“Dạ, quẻ Ký Tề là quẻ âm dương tương thông, thể hiện gặp hung hóa cát, Jack vẫn an toàn; toàn quẻ là Thủy Hỏa Ký Tề, tượng dục hợp vị hợp (muốn hợp mà không hợp), thể hiện trong quá trình có chuyện tranh chấp; cuối cùng biến thành Phong Hỏa Gia Nhân, quẻ Gia Nhân mộc hỏa sáng ngời cũng là tượng tốt, lại quan hệ với quẻ Ký Tề, chính là nói trên đường Jack gặp người quen, hoặc quen người mới, quan hệ còn rất thân mật...”
An Long Nhi vừa giải quẻ, vừa tự thấy không hợp lý lắm, Jack chỉ là tên ma Tây làm ăn ở Quảng Châu, làm gì có người quen nào ở Thanh Thành? Trong lòng bối rối khó hiểu, quẻ này cũng không giải tiếp được nữa.
Lục Kiều Kiều nhìn qua quẻ Dịch mà An Long Nhi vẽ trên mặt đất, lòng đã sáng tỏ, cười nhạt hỏi An Long Nhi: “Mày xem người này là nam hay nữ?”
“Ký Tề là quẻ âm dương, có thể là nữ, đúng không ạ?” An Long Nhi thăm dò.
“Đoán quẻ phải mạnh mồm dứt khoát, không được có thể, chỉ được phép phải hay không phải.” Lục Kiều Kiều ngồi dậy khỏi băng ghế. “Nói xem là nam hay nữ?”
“Là nữ ạ.” An Long Nhi khẳng định.
“Xem là quan hệ gì?”
“Bên trên là quẻ hợp âm dương, phía dưới lại biến thành quẻ thân duyên, là quan hệ thân thích.” An Long Nhi tiếp thu lời dạy của Lục Kiều Kiều, cũng chẳng màng Jack có tiền sử thế nào hay suy đoán có thực tế hay không, cứ theo quẻ mà giải.
Lục Kiều Kiều lại cười nhạt một tiếng: “Hừ, quan hệ thân thích... Jack và người thân thích này ở với nhau bao lâu rồi?”
An Long Nhi nghiêm túc suy luận: “Bắt đầu từ quẻ Ký Tề âm dương tương thông, chứng tỏ hai người vừa bắt đầu đã ở bên nhau, toàn quẻ có tượng Thủy Hỏa phân ly, thể hiện trong quá trình bọn họ từng thử chia tay nhau, nhưng quẻ tượng diễn biến tới cuối lại thành quẻ Gia Nhân, bọn họ tới giờ vẫn đi cùng nhau.”
Lục Kiều Kiều lại hỏi: “Thân thích này là người thế nào mày có tính ra được không?”
An Long Nhi nhíu mày nghĩ ngợi, đoạn lắc đầu nói với Lục Kiều Kiều: “Cháu không giải được.”
Lục Kiều Kiều nói: “Quẻ Ký Tề trong hợp có xung, thể hiện người nữ này không phải người gốc Thanh Thành; quẻ động hào tức là quẻ ngoại, chứng tỏ là người từ nơi khác đến, mà ở đây quẻ thượng là quẻ Khảm có biến hào, Khảm chỉ loại người giang hồ xướng ca tửu sắc; Jack ở Thanh Thành không thể có bà con họ hàng, bọn họ vốn không hề quen biết, quan hệ họ hàng mày đoán ra là chỉ hai người đã từng lên giường với nhau rồi trở nên thân thích, hừ... Lần này Jack dính phải phiền toái rồi đây, cứ đợi mà xem trò hay Long Nhi à.”
An Long Nhi thấy sắc mặt Lục Kiều Kiều rất khó coi, không dám hỏi gì thêm, lại tránh sang một bên đọc sách tiếp.
Thằng bé không hẳn chú tâm đọc sách, nó cũng đang đợi Jack tới trước mặt, háo hức muốn biết kết quả lần bói quẻ đầu tiên, mong rằng lần đầu có thể chính xác; nhưng nó cũng biết nếu quẻ này bói đúng, Lục Kiều Kiều chắc chắn sẽ rất không vui.
Lục Kiều Kiều thẫn thờ cả người, tuy cô rất hiểu đàn ông, mấy năm sống ở Trần Đường Quảng Châu sớm đã cho cô kinh nghiệm nhìn thấu lòng dạ họ, cô cũng không quan tâm chuyện bọn họ có vợ, hơn nữa Jack và cô chẳng có quan hệ gì, chỉ là một người bạn trượng nghĩa bỏ tiền bỏ sức ra giúp cô mà thôi, người ta đàn ông đàn ang, muốn làm gì cô đâu thể quản nổi, nhưng lòng cô lại chua xót, rốt cuộc vẫn là không thoải mái.
Từ trong thâm tâm, cô mong rằng quẻ đó là An Long Nhi phân tâm bói sai, nhưng bản thân cũng không dám tự đặt quẻ bói lại.
Cô cũng giống An Long Nhi, mong ngóng xe ngựa của Jack tới nhanh một chút, muốn biết tình hình thực tế ra sao. Bao năm rồi Lục Kiều Kiều chưa từng thấp thỏm lo âu, nhưng quẻ này lại khiến cô lo nghĩ đến bồn chồn, bèn châm thêm một cữ thuốc nữa.
Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa quen thuộc, vừa nghe đã biết xe ngựa của Jack đang trên đường qua đây.
Lục Kiều Kiều cất tẩu thuốc đi, đứng lên băng ghế, vươn cổ ngóng ra cuối đường cái quan. Cô đã chẳng còn tâm trạng đâu làm theo kế hoạch cũ phục kích kẻ bám đuôi Jack, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xem trong xe có cô gái nào khác không.
An Long Nhi biết theo kế hoạch cũ bọn họ phải nấp đi mai phục, nhưng giờ thấy Lục Kiều Kiều như vậy, thằng bé hiểu lần này sẽ không làm theo kế hoạch, bèn thu dọn sách vở sắp xếp hành lý, cũng đứng ra bên đường.
Xe ngựa của Jack đi rất chậm, anh ta nhớ theo kế hoạch, hôm nay là ngày Lục Kiều Kiều phục kích kẻ bám đuôi, sợ rằng nếu đi quá nhanh, Lục Kiều Kiều có thể phát động tấn công ở đằng sau bất cứ lúc nào, lại không kịp quay lại giúp đỡ.
Thúy Ngọc vẫn ở trên xe, Jack dặn cô cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, nếu nghe thấy tiếng súng nổ, cô phải lập tức xuống xe đợi nguyên tại chỗ, còn Jack sẽ đơn thương độc mã đuổi ngược lại.
Jack ngồi phía trước xe ngựa, thận trọng đánh xe, mắt quan sát chung quanh, tai dỏng lên nghe ngóng, sau khi rẽ qua một khúc ngoặt, từ xa đã nhìn thấy Lục Kiều Kiều đang đứng tít trên cao, Jack vui đến nỗi đứng bật dậy, quất thật mạnh roi ngựa, hét lớn: “Kiều Kiều! Tôi đến đây!” đoạn lấy hết hơi huýt một tiếng sáo thật dài thật vang, vọng đến xa tắp trong núi ngoài núi.
Trông thấy phản ứng nhiệt tình của Jack, Lục Kiều Kiều như hất được tảng đá đang đè nặng trong lòng.
Jack vỗ mông hai con hai ngựa thúc chúng chạy nhanh hơn, thoắt cái đã tới bên trạm gác, Lục Kiều Kiều thấy Jack vui vẻ như vậy, vẫn đứng trên băng ghế chờ đợi...
“Kiều Kiều, tôi rất nhớ em...” Jack vẻ mặt kích động nhảy phóc xuống xe, xông tới trước mặt Lục Kiều Kiều, hai tay dang rộng, ôm chầm lấy cô xoay mấy vòng, Lục Kiều Kiều cười khanh khách, còn bị Jack hôn chụt một cái lên má.
Jack đặt Lục Kiều Kiều xuống, bước tới trước mặt An Long Nhi, cúi người ôm thằng bé một cái rồi vỗ vai nó nói: “Hi, Long Nhi! Gặp nhóc anh mừng quá!” An Long Nhi cũng cười đáp lại Jack.
Lục Kiều Kiều nhân lúc Jack đi ôm An Long Nhi, tự mình chạy tới mở cửa xe ngựa.
Cửa vừa mở ra cô đã thấy một cô gái mặt mũi khá ưa nhìn ngồi bên trong, còn mặc quần áo của mình rất vừa vặn, trông đến là yêu kiều dễ thương; nhìn lại bản thân vận đồ giả trai, áo vải quần đay, mặt mũi lấm lem, nụ cười trên môi còn chưa kịp thu về, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Cô gái đó bước xuống xe ngựa, cúi người hành lễ với Lục Kiều Kiều, vành vẻ chào hỏi: “Kiều tỉ tỉ mạnh giỏi, em tên Thúy Ngọc, Jack thiếu gia là ân nhân cứu mạng của em, thiếu gia rất hay nhắc tới chị.”
Nụ cười trên mặt Lục Kiều Kiều đông cứng lại, cô đáp: “À, cô là Thúy Ngọc...”
Jack lập tức quay sang nói với Lục Kiều Kiều: “Thúy Ngọc không thể về nhà, cô ấy không có nơi nào để đi, tôi định gặp em rồi cùng em bàn bạc xem nên để cô ấy đi đâu... Thúy Ngọc, đây là bạn gái tôi, Lục Kiều Kiều, rất xinh đẹp phải không?”
Lục Kiều Kiều vẫn đứng trước cửa xe ngựa vô cảm nhìn Thúy Ngọc, đầu óc trống rỗng. Jack bước đến quàng tay qua vai cô nói: “Lên xe hẵng nói, Long Nhi, chốc nữa nhóc giúp đánh xe một lúc nhé? Anh phải bàn với Kiều Kiều vài chuyện.” Nói đoạn liền đỡ Lục Kiều Kiều lên xe.
Trong lúc Jack và An Long Nhi thu dọn hành lý, Lục Kiều Kiều và Thúy Ngọc ngồi trong buồng xe, Thúy Ngọc cúi đầu nhìn sàn gỗ, Lục Kiều Kiều ngồi đối diện cô ta, mắt nhìn như đóng đinh vào mặt Thúy Ngọc. Cô nhất thiết phải xem tướng của Thúy Ngọc, cần hiểu rõ về cô gái này trước đã.
Jack cũng chui vào trong xe, để An Long Nhi ngồi trên đánh xe chạy về hướng Hoa Huyện.
Jack nói với Lục Kiều Kiều: “Thúy Ngọc mấy năm trước bị người xấu bán tới trấn Châu Tâm làm... chính là...”
Thúy Ngọc cúi gằm đầu lí nhí: “Làm kỹ nữ.”
Lục Kiều Kiều không hề xa lạ với kỹ nữ, nhìn từ tướng mặt của Thúy Ngọc, quả thực trong mệnh số mang kiếp đào hoa, cô ta có đồng tử trong veo, mắt hình trái hạnh, không giống người gian tà, lại nghe Thúy Ngọc thành thật xưng danh như thế, Lục Kiều Kiều cũng có vài phần thông cảm.
“Về sau khi cô ấy bị bọn người xấu giày vò, tôi đã cứu cô ấy ra, vốn định gửi cô ấy tới chỗ Hà đại nhân ở Thanh Thành, nhưng Thúy Ngọc từng bị người của quan phủ ức hiếp, nên bất luận thế nào cũng không dám bước chân vào nha môn nữa, cứ nhất quyết đòi theo tôi, vì vậy tôi đành đưa cô ấy đi khỏi Thanh Thành trước, tính bàn bạc với em nên làm thế nào?”
Jack thành thật kể lại tình hình của Thúy Ngọc, nhưng lại giấu nhẹm toàn bộ chuyện lên giường.
Thúy Ngọc nghe Jack nói xong, lập tức van nài Lục Kiều Kiều: “Kiều tỉ tỉ, Thúy Ngọc không có nhà để về, xin chị thu nhận Thúy Ngọc làm đầy tớ con ở!” Ánh mắt đầy mong chờ nhìn Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều đương nhiên rất bực bội, thầm nghĩ tôi mới là không có nhà mà về đây, giờ đôi cẩu nam nữ này còn bắt tay với nhau đòi tôi giữ người, để bọn họ có thể ngày ngày sung sướng hú hí? Thật là nực cười.
Lục Kiều Kiều đề nghị: “Hay thế này đi, Jack, anh dẫn Thúy Ngọc về Quảng Châu sắp đặt hướng đi cho cô ấy, còn tôi và An Long Nhi quay đầu lại đi lên phía Bắc tiếp tục hành trình là được.”
Jack nghe ra ẩn ý trong câu nói của Lục Kiều Kiều – nếu như anh giữ lại Thúy Ngọc, Lục Kiều Kiều sẽ lập tức đá anh ta về Quảng Châu, đây đương nhiên không phải điều anh ta muốn. Anh chàng vội vàng nói: “Kiều Kiều, tôi đã nói với Thúy Ngọc rồi, em là bạn gái của tôi, em đi đâu thì tôi đi đấy, tôi không về Quảng Châu một mình đâu. Chúng ta giúp Thúy Ngọc sắp xếp ổn thỏa là được rồi...”
“Bạn chẳng trai thì gái, cô ấy cũng là bạn gái đấy thôi, anh đi với ai mà chẳng thế?” Thái độ của Lục Kiều Kiều rất rõ ràng, cô đang ghen.
Thúy Ngọc thấy tình hình như vậy, đột nhiên quỳ sụp xuống giữa khoang xe chật hẹp, mắt đỏ hoe nhìn Lục Kiều Kiều: “Là Thúy Ngọc mệnh khổ, trước sau Thúy Ngọc không hề có ý gì khác, nếu Kiều tỉ không thích cho Thúy Ngọc ở lại, vậy thì đến thị trấn trước mặt thả Thúy Ngọc xuống là được rồi... Thúy Ngọc được Jack thiếu gia cứu thoát, trên người không có quần áo, nên mới mượn quần áo của Kiều tỉ mặc tạm, có cơ hội Thúy Ngọc sẽ trả lại một bộ đồ mới cho Kiều tỉ...” Nói đến đây, Thúy Ngọc không kìm được lại thút thít, nhưng cô ta ra sức nén tiếng lại, trông vô cùng khổ sở.
Lục Kiều Kiều và Jack đưa mắt nhìn nhau, Jack nói: “Nếu vứt bừa cô ấy ở một nơi xa lạ, cô ấy chẳng phải vẫn làm kỹ nữ sao?”
Lục Kiều Kiều cũng không muốn nói những lời khó nghe với Thúy Ngọc nữa, sầm mặt lại khẽ nói: “Đấy là số mệnh của cô ấy, trên đời bao nhiêu kỹ nữ như thế, anh có cứu hết được không?”
“Nhưng cô ấy không muốn làm kỹ nữ, chúng ta có thể giúp một người, chẳng phải vẫn tốt hơn là bỏ mặc một người ư?” Jack đã đẩy cao âm lượng, thái độ của anh ta rõ ràng khác với Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều đã lăn lộn trong chốn phong nguyệt ba năm trời, số kỹ nữ từng được cô coi mệnh không đến một nghìn thì cũng phải tám trăm, đối với nỗi khổ của kỹ nữ, cô không thể nói là thấu hiểu nhưng chí ít cũng biết được phần nào, nghe Jack nói, cô im lặng rất lâu, mắt nhìn chăm chăm vào Thúy Ngọc đang quỳ dưới sàn.
“Thúy Ngọc, ngồi dậy đi, đừng khóc nữa, hai ngày tới chúng ta sẽ tới một ngôi làng, để xem người ở đó có đồng ý thu nhận cô không.” Lục Kiều Kiều cũng là nghĩ cho mình, cô không muốn vì chuyện này mà mất đi sự ủng hộ của Jack, cũng không muốn để Thúy Ngọc quanh quẩn bên mình quá lâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch sắp tới của cô.
Cô nhìn sang Jack, Jack lập tức gật đầu: “Ý tôi chính là thế đấy! Kiều Kiều...” nói đoạn xun xoe đặt tay lên tay Lục Kiều Kiều làm lành. Lục Kiều Kiều hất tay ra, trông thấy Thúy Ngọc đã ngồi lại chỗ cũ, nép vào một góc cúi gằm đầu.
Tiếng vó ngựa dồn dập gõ xuống mặt đường, lúc này nói chuyện trong xe thì bên ngoài khó mà nghe trộm được, Lục Kiều Kiều muốn tận dụng thời cơ bàn bạc sắp xếp kế hoạch tiếp theo, bèn hỏi Thúy Ngọc: “Thúy Ngọc, cô có biết đánh xe ngựa không?”
Thúy Ngọc lắc đầu, Lục Kiều Kiều lại nói: “Tôi muốn nói với An Long Nhi chút chuyện, cô ra đầu xe giúp coi đường, không biết đánh xe cũng không sao, đừng động vào dây cương, cứ để cho ngựa tự đi thong thả, đường này không có ngã rẽ nào, không đến nỗi đi lạc đâu.”
Sau đó cô gọi An Long Nhi vào buồng xe, đoạn bảo Jack: “Mấy chuyện phong tình của anh không nhắc lại nữa, giờ phải nói vào chuyện chính.”
Jack cười he he, gãi đầu ngầm thừa nhận chuyện phong tình Lục Kiều Kiều nói. Lục Kiều Kiều biết được những chuyện này Jack không hề lấy làm lạ, anh cảm thấy chẳng chuyện gì giấu nổi cô phù thủy Lục Kiều Kiều này cả.
Lục Kiều Kiều kể lại cho Jack quá trình tìm cách cắt đuôi kẻ theo dõi mấy ngày nay, cũng nói chuyện An Long Nhi đã phát hiện ra kẻ ấy, rồi cả Diêm Vương điếu hồn chú mà y sử dụng, Jack bẩm sinh đã ưa mạo hiểm vô cùng hứng thú, chỉ hận mình không được ở hiện trường lúc đó.
Giải thích xong tiền nhân hậu quả, Lục Kiều Kiều nói: “Mục đích của chúng ta là phá giải Điếu hồn Chú, tóm gọn kẻ theo dõi, tôi có rất nhiều chuyện cần phải hỏi mụ ta.”
An Long Nhi hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì? Cô mày chỉ muốn biết toàn bộ đầu đuôi sự việc, chẳng nhẽ còn định giết người diệt khẩu sao? Đương nhiên là tìm một nơi nhốt mụ vài ngày rồi tạo cơ hội cho mụ tự đào thoát.” Lục Kiều Kiều cảm nhận được sát khí bừng bừng từ câu hỏi của An Long Nhi, phải kịp thời chặn đứng ý nghĩ quá đà của thằng bé.
An Long Nhi “ừm” một tiếng, Lục Kiều Kiều lại nhấn mạnh lần nữa: “Cô biết võ công của mày giỏi, nhưng cũng không thể giết người, nếu không đánh lại được người ta thì phải chạy, biết chưa?”
“Biết rồi ạ.” An Long Nhi ngoan ngoãn đáp.
“Tôi nghĩ cần tận dụng khả năng một lần tóm gọn kẻ này, không thấy thì thôi, hễ thấy thì phải tốc chiến tốc thắng, trói gô mụ lại lôi đến thôn Quan Tài... Đêm nay tôi sẽ làm trước một hình nhân thế thân, hình nhân này sẽ dẫn dụ kẻ theo dõi tôi, ba chúng ta đồng thời mai phục sau hình nhân này, hai khẩu súng cộng thêm một cao thủ võ lâm, chắc chắn tóm được mụ.” Lục Kiều Kiều nói sơ qua về kế hoạch hành động tiếp theo.
Jack vô cùng hiếu kỳ trước đạo thuật bất tận của Lục Kiều Kiều, hỏi: “Kiều Kiều, hình nhân thế thân em nói là thứ gì?” Lục Kiều Kiều biết anh ta sẽ hỏi như vậy, sớm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: “Diêm Vương điếu hồn chú dựa vào bát tự ngày sinh của tôi để bám theo chứ không phải thân thể lẫn dấu mùi, vì vậy có thể dùng bùa thế thân của Thiên Sư đạo, dán ngày tháng năm sinh của tôi trên một hình nhân, bằng cỏ hay bằng giấy đều được. Giả dụ khi coi mệnh phát hiện có tai họa, cũng có thể làm một hình nhân thế thân gánh lấy tai họa ấy.”
An Long Nhi xem chừng đã hiểu được nguyên lý, lại hỏi: “Vậy chủ nhân của bát tự ấy sẽ ra sao?”
“Người ấy sẽ mất đi số mệnh. Khi có bất trắc xảy ra, sẽ không còn được vận may bảo vệ, cũng không thể nhận được phúc lộc bất ngờ... Con người lúc ấy là yếu đuối nhất, nhưng cũng lại tự chủ nhất, không số mệnh nào khống chế được nữa. Người ấy sẽ cần một sức mạnh ngoại giới hùng mạnh để bảo vệ bản thân, hoặc chính bản thân sở hữu được sức mạnh ấy... Cho đến khi tai họa qua đi, giải bùa hồi hồn mới có thể nhận lại số mệnh của mình.”
Lời giải thích của Lục Kiều Kiều khiến cả An Long Nhi và Jack đều ù ù cạc cạc, bọn họ chớp chớp mắt nhìn Lục Kiều Kiều, chỉ nghe cô nói: “Hai người không phải lo mấy chuyện này, chỉ cần bảo vệ tôi cho tốt là được.”
An Long Nhi vẫn thích nghe Lục Kiều Kiều truyền đạt mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng hơn, liền nói: “Vâng! Có điều, sau khi chúng ta đặt hình nhân của cô xuống, cái hình nhân đó chẳng phải sẽ đứng yên tại chỗ sao? Lần trước trong rừng mía, hễ cô dừng lại là kẻ theo dõi cũng bất động luôn. Nếu hình nhân không di chuyển, kẻ đó cũng sẽ không động đậy, nếu chúng ta đi ngược lại tìm người, mụ sẽ biết là trúng kế, không xuất đầu lộ diện nữa...”
Lục Kiều Kiều nghe An Long Nhi nói vậy, liền đảo mắt một vòng, đoạn đáp: “Cũng đúng, vụ này rắc rối đây. Ừm... nếu có thể khiến hình nhân đó di chuyển...”
Jack nói: “Đặt hình nhân lên xe, rồi cho ngựa tiếp tục chạy?”
Lục Kiều Kiều ngẫm nghĩ: “Thế cũng được, nhưng tôi vẫn phải đuổi theo dừng xe ngựa lại, nếu không nó mang hình nhân thế thân của tôi chạy mất tiêu, thì rắc rối to...”
An Long Nhi nói: “Để Thúy Ngọc đánh xe chầm chậm đi về phía trước là được?”
Lục Kiều Kiều nghiêng mắt nhìn Jack: “Cô ta?”
An Long Nhi đưa ra đề nghị để Thúy Ngọc đánh xe, xuất phát từ trực giác tin tưởng cô gái ấy.
Từ lúc nhìn thấy Thúy Ngọc đến giờ, thằng bé chưa hề nói với cô một câu nào, nhưng vẻ đơn thuần trong ánh mắt Thúy Ngọc khiến nó cảm nhận được một sự thành khẩn mơ hồ. Nó không biết xuất thân gốc gác của Thúy Ngọc, chỉ cảm thấy cô gái này không phải hạng tinh ranh quỷ quái như Lục Kiều Kiều.
Jack đã tiếp xúc với Thúy Ngọc suốt bốn ngày, nhận thấy Thúy Ngọc không phải người gan lớn trùm trời, ngược lại còn rất ngoan ngoãn biết nghe lời người khác, không muốn gây chuyện thị phi, nếu có thể hợp tác được cô ta sẽ hết lòng hợp tác. Anh ta cảm thấy, một cô gái mười mấy tuổi đầu dù can đảm đến đâu cũng nhất định không đủ thông minh, huống hồ, còn có ai giảo hoạt hơn Lục Kiều Kiều được nữa?
Có điều, Lục Kiều Kiều lại không nghĩ như vậy, giờ đây cô nghi ngờ tất cả mọi người, những lời của An Long Nhi quả khiến cô nảy sinh hứng thú làm một việc.
“Cứ thử xem sao, nếu được thì cô ta cũng được việc đấy.” Lục Kiều Kiều bỗng như biến thành con người khác.
“Jack, anh có thể đi hỏi ngày sinh của Thúy Ngọc không? Với lại hỏi xem tên thật của cô ta là gì, chẳng có kỹ nữ nào lại dùng tên họ bố mẹ đặt cho cả.”
Xe ngựa vẫn chậm rãi tiến về phía trước, Jack mở cửa xe nhảy xuống, chạy nhanh hai bước rồi tót lên ghế phu xe phía trước, ngồi xuống bên cạnh Thúy Ngọc, hỏi chuyện cô ta một hồi.
Lúc chui vào trong xe, Jack truyền đạt lại cho Lục Kiều Kiều: “Tên ở nhà của Thúy Ngọc là Lý Tiểu Văn, ngày sinh là giờ Dậu ngày mười bảy tháng Tám, năm Đạo Quang thứ chín.”
Lục Kiều Kiều nghe Jack nói ngày giờ sinh của Thúy Ngọc, do bản tính hiếu kỳ cố hữu của thầy phong thủy, cô liền lập tức bắt tay tính toán.
“Đây không phải bát tự mà là ngày sinh của cô ấy, muốn coi mệnh, còn phải đổi sang Thiên can Địa chi...” Lục Kiều Kiều miệng nói, hai tay thoăn thoắt bấm độn. Đây là thuật số gia truyền độc môn của Lục Kiều Kiều, trong thiên hạ chỉ có mình nhà cô là tính toán bằng cả hai tay, so với các thầy toán mệnh mù trứ danh giang hồ còn nhanh hơn gấp bội. Jack và An Long Nhi nhìn ngón tay cô hết cụp lại xòe mà hoa hết cả mắt, còn chưa kịp nhìn rõ, Lục Kiều Kiều đã ngừng tay, nhíu chặt đôi mày.
“Bát tự của cô ta là Kỷ Sửu, Tân Mùi, Ất Dậu, Ất Dậu... Đây đúng là bát tự của cô ta ư? Mệnh khổ quá...” Lục Kiều Kiều trầm ngâm lẩm bẩm.
Lục Kiều Kiều im lặng hồi lâu, không phải vì cố làm vẻ thần bí, mà là bởi kết quả cô tính ra, không sao nói ra nổi.
Cô không nói không rằng, học theo Jack ban nãy, mở cửa xe nhảy xuống giữa lúc xe đang chạy, sau đó chạy nhanh tới trước mấy bước tót lên chỗ đánh xe. Thúy Ngọc thấy người lên lần này là Lục Kiều Kiều thì tức khắc trở nên luống cuống, từ sâu thẳm trong lòng cô ta cảm giác được áp lực cực lớn Lục Kiều Kiều đặt lên mình.
Lục Kiều Kiều ngồi xuống cạnh Thúy Ngọc, nói: “Thúy Ngọc, chúng tôi định nhờ cô giúp một việc, không biết cô có đồng ý hay không.”
Thúy Ngọc đã hồn vía lên mây, căng thẳng quá không nói được gì, chỉ mím chặt môi, nhìn Lục Kiều Kiều gật đầu.
“Ngày mai chúng tôi sẽ dừng lại giữa đường làm chút việc, cô cứ ngồi trên đầu xe như thế này, trông cho xe chạy chầm chậm về phía trước, phía sau có xảy ra chuyện gì cô cũng không phải lo...” Lục Kiều Kiều miệng nói, mắt vẫn không thôi quan sát khuôn mặt Thúy Ngọc, muốn tìm ra vài manh mối liên quan đến bát tự của cô gái này. Cách làm này của Lục Kiều Kiều, chính là kết hợp tham chiếu giữa mệnh và tướng trong huyền học ứng dụng, xem qua bát tự lại kết hợp với phân tích về tướng mặt, có thể đưa đến kết luận chính xác hơn dùng riêng rẽ hai cách.
Thúy Ngọc vừa nghe Lục Kiều Kiều nói thế thì sợ đến nỗi mắt lại đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Cô ta cảm giác như mọi người trên xe đều muốn bỏ mình lại, để cô ta đi trước một mình, chẳng phải là không cần cô ta nữa sao?
Lục Kiều Kiều biết Thúy Ngọc sợ điều gì, lập tức nói tiếp: “Đừng khóc, không phải chúng tôi bỏ mặc cô đâu, hành lý của chúng tôi đều ở trên xe mà. Sau một hai canh giờ chúng tôi sẽ đuổi kịp, nếu cô nghe thấy phía sau có tiếng pháo nổ thì lập tức dừng xe lại đợi chúng tôi chạy lên.”
Lục Kiều Kiều đồng thời đưa tay kéo dây cương, chỉ giật nhẹ ra sau một cái, hai con ngựa lớn đang thả vó liền dừng lại. Sau đó cô dùng dây cương quất vào mông ngựa, ngựa lại bắt đầu bước về phía trước.
“Thấy chưa? Cứ làm thế để dừng ngựa lại.” Ánh mắt Lục Kiều Kiều dịch đến cồn cổ trắng muốt mượt mà của Thúy Ngọc.
Thúy Ngọc biết mình không bị bỏ rơi, gật đầu nói: “Vâng, việc Thúy Ngọc có thể làm nhất định sẽ làm theo lời Kiều tỉ.”
Vầng trán của Thúy Ngọc thoáng đãng nhưng không bằng phẳng, thấp thoáng vài nếp nhăn ngắn, chứng tỏ cô ta từ nhỏ đã vất vả long đong; trên cổ có vài nếp gấp mờ tập trung ở phần giao giữa cổ và vai, có thể thấy mấy ngày liền cô ta đã liên tiếp làm chuyện giường chiếu; bọng mắt nằm ở vị trí cung Tử Tức trong tướng học, giờ đang đỏ hồng trơn mượt, rõ ràng trong người đang mang tin vui, rất có khả năng là đã mang thai, mà đứa trẻ này của ai thì không cần đoán cũng rõ; sống mũi giữa hai mắt có ba nếp nhăn nhỏ vắt ngang, tựa như nếp nhăn khi chun mũi cười, con gái trông thế này vô cùng đáng yêu, nhưng đây không phải nếp nhăn khi cười, mà là điềm chết yểu chết thảm...
Lục Kiều Kiều quan sát đủ mọi đặc điểm trên mặt Thúy Ngọc, tướng mặt cô gái này hoàn toàn trùng khớp với kết quả coi bát tự, nhưng Lục Kiều Kiều vẫn phải làm một kiểm tra cuối cùng.
Lục Kiều Kiều đột nhiên hỏi Thúy Ngọc: “Hồi cô còn ở trong kỹ viện, hằng ngày có uống canh chua không?”
Thúy Ngọc kinh ngạc thốt lên khe khẽ: “Á?! Kiều tỉ, mấy chuyện này chị cũng biết ư?”
Vốn dĩ kỹ viện mỗi ngày đều cho đám kỹ nữ uống một loại canh chua gọi là “canh liễu tự”, được sắc bằng nguyên liệu chủ yếu là cuống quả hồng, uống loại canh này, gái làng chơi mới có thể an toàn tránh thai, tiếp bao nhiêu khách cũng không thành vấn đề. Những cô gái đã uống canh liễu tự lâu năm, sẽ mất khả năng sinh con, nhưng những kỹ nữ trẻ lại phải uống canh hằng ngày mới ngừa thai được, có lúc còn bị lỡ dở, cuộc sống lại càng thêm khốn khổ. Lục Kiều Kiều lăn lộn chốn phong nguyệt đã lâu, hiểu rất rõ mấy chuyện trong kỹ viện.
“Hừ, Kiều tỉ này cái gì mà chả biết, cô chớ nên gạt tôi, nhưng từ sau khi gặp Jack cô không uống canh nữa phải không?” Lục Kiều Kiều vừa hỏi vừa nạt.
Thúy Ngọc kinh sợ lắc đầu nguầy nguậy: “Thúy Ngọc không dám gạt Kiều tỉ, em cũng không biết đó là canh gì, bình thường không thích uống, đều là bọn họ bắt em mới uống... sau khi trốn đi được thì không uống nữa...”
“Được rồi không sao rồi, cô cứ ngồi tiếp đi, tôi vào trong trước.” Lục Kiều Kiều nói dứt lời liền quay người nhảy xuống xe, trở vào khoang xe với Jack và An Long Nhi.
“Sao rồi?” Jack rất ít khi thấy Lục Kiều Kiều chau mày lâu như vậy, anh lo Lục Kiều Kiều cãi nhau với Thúy Ngọc thì Thúy Ngọc nhất định phải chịu thiệt thòi.
“Không sao, xem kịch đi.” Lục Kiều Kiều lấy trong hòm mây ra một bao kim khâu, chọn một cây kim mảnh, dùng một sợi chỉ đỏ cột giữa cây kim, lúc nhấc đầu chỉ lên, cây kim nằm ngang bắt đầu quay tròn bốn phía.
Lục Kiều Kiều kêu Jack và An Long Nhi ngồi ra ghế sau với mình, cô ngồi ở chính giữa, thẳng sau lưng Thúy Ngọc, sau đó lại kêu An Long Nhi cầm sợi chỉ đỏ, giữ kim lơ lửng giữa cô và Thúy Ngọc.
Tay trái Lục Kiều Kiều sờ ra sau lưng, lúc rút tay về đã có thêm một tờ giấy vàng kẹp giữa hai ngón tay. Tay phải cô nắm thành kiếm quyết, cùng tay trái cầm tờ giấy vàng đồng thời lật cổ tay, trầm giọng hô một tiếng “Hây!”, tờ giấy vàng kẹp giữa ngón tay “soạt” một tiếng bốc cháy thành một quả cầu lửa.
Tay An Long Nhi vẫn giữ cây kim lơ lửng giữa cô và Thúy Ngọc. Tay phải Lục Kiều Kiều chắp thành kiếm quyết dựng đứng trước ngực, tay trái giơ hai ngón tay chĩa thẳng lên trời, quả cầu lửa quay vèo vèo ba vòng dưới cây kim, ánh sáng còn chưa tắt, cô đã thu tay về, hai tay lại đưa ra sau lưng, lần này tay trái nắm một tờ giấy bùa màu vàng dài chừng sáu tấc, tay phải cầm một cây bút chấm phấn chu sa đỏ thẫm.
Tay trái Lục Kiều Kiều đỡ lấy tờ giấy giơ ra trước mặt, tay phải phóng bút viết lên, miệng lầm rầm niệm: “Càn Nguyên hưởng lợi trinh, Thái Cực thuận ngũ hành. Vân Nam Lý Tiểu Văn sinh nhằm Kỷ Sửu Tân Mùi Ất Dậu Ất Dậu, chân hồn chính phách điếu nhập chỉ đỏ châm bạc trỏ rõ, Diêm Vương sắc lệnh quỷ binh điếu hồn hỏa cấp như luật lệnh cấp cấp như luật lệnh!”
Tiếng niệm chú lanh lảnh vui tai như đậu rắc trên đĩa bạc, một hàng ký hiệu kỳ quái mau chóng hiện ra trên lá bùa, An Long Nhi nhận ra đây là bát tự của Lý Tiểu Văn được chèn vào chính giữa hình vẽ bùa.
Chú niệm xong, bùa cũng viết xong, Lục Kiều Kiều tay kẹp lá bùa nhanh như cắt dán vào giữa trán An Long Nhi.
Mắt An Long Nhi bỗng nhòe đi, trước mắt hiện lên mặt đường phía trước xe ngựa, đây rõ ràng là quang cảnh được nhìn thấy qua hai mắt Thúy Ngọc, An Long Nhi ngồi im không dám làm bừa, cố gắng lý giải việc đang xảy ra. Cây kim treo trên sợi chỉ đỏ thằng bé đang nắm trên tay cũng không còn quay mòng mòng nữa, mà chỉ thẳng vào lưng Thúy Ngọc.
“Diêm... Vương... điếu... hồn... chú...”
Jack châu đầu ra trước cây kim An Long Nhi đang giữ, giọng run run bất giác đọc ra tên chú ngữ, hai mắt trợn lên như mắt gà chọi, nhìn chằm chằm vào cây kim bạc.
Lục Kiều Kiều đưa tay gạt Jack ra, nhảy khỏi xe trèo lên chỗ ngồi phía trước, kéo ngựa dừng lại, rồi bảo Thúy Ngọc: “Thúy Ngọc, cô đi ra đằng kia xem có con suối nào không, chúng tôi muốn lấy ít nước uống.”
Thúy Ngọc vâng lời trèo xuống xe, đi ra phía sườn núi.
Lục Kiều Kiều lập tức xoay người xuống xe, tới bên xe chui đầu vào trong khoang, đưa tay gạt Jack vẫn đang quan sát cây kim sang một bên, tự mình kiểm tra.
Mũi kim từ từ chuyển hướng, như thể bị một bàn tay vô hình điều khiển, trước sau chỉ thẳng về hướng Thúy Ngọc.
Lục Kiều Kiều nhảy lên xe, giật lá bùa trên trán An Long Nhi xuống, nhanh chóng gấp thành hình tam giác, nhét vào lòng An Long Nhi. Cảnh tượng trước mắt Thúy Ngọc biến mất khỏi tầm mắt An Long Nhi, nhưng cây kim vẫn chỉ về Thúy Ngọc.
“Ờ, tên tuổi và bát tự của Thúy Ngọc đều là thật,” Lục Kiều Kiều nói giọng chắc chắn, “về sau giao Thúy Ngọc cho mày đấy Long Nhi, chớ có làm mất bùa và kim, cây kim khi nào không dùng đến có thể cắm vào lá bùa.”
“Lợi hại quá đi...” An Long Nhi quệt mồ hôi trên trán, Jack vội sán lại hỏi An Long Nhi tình hình ban nãy. Khi An Long Nhi nói có thể trông thấy những gì mắt Thúy Ngọc trông thấy, Jack cũng giống thằng bé, đưa tay lên quệt ngang trán thán phục mãi không thôi.
Thúy Ngọc rất xui xẻo, loanh quanh một hồi không tìm thấy con suối nào cả, nhưng sau khi quay lại, thái độ của Lục Kiều Kiều đối với cô ta đã khá lên rất nhiều. Lục Kiều Kiều đuổi Jack lên đánh xe, lại gọi Thúy Ngọc vào trong xe nghỉ ngơi, tiện thể trò chuyện với cô.
Từ trong xe, Lục Kiều Kiều hét lớn cho Jack ở ngoài nghe thấy: “Bảo cho Jack thiếu gia biết, tối nay tôi và Thúy Ngọc sẽ ngủ một phòng!”
Jack lau mồ hôi trên mặt, cười khan mấy tiếng coi như đã nghe thấy rồi.
Trước khi mặt trời xuống núi, xe ngựa của bọn Lục Kiều Kiều đã đến thôn Phùng, đây là một hương trấn cỡ trung, khá đông dân, hàng quán, tiệm ăn, nhà trọ đều có cả, Lục Kiều Kiều quen ăn sung mặc sướng thấy có nơi để tiêu tiền, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Năm ngày nay lăn lộn chốn núi hoang đồng vắng, ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày mặc đồ vải thô trèo đèo lội suối, suốt hai ngày chưa tắm táp gì, Lục Kiều Kiều đã sắp phát điên lên.
Cô chọn một quán trọ cửa sổ trông thẳng ra sông, sắp xếp cho mọi người nghỉ lại.
Lần này hoàn toàn không phải cô muốn ở phòng hạng nhất ngắm phong cảnh đẹp, mà là có mục đích riêng. Nhưng phòng trọ mở cửa sổ ra phía mặt sông đến chín phần mười là phòng hạng nhất, giá cũng cao nhất.
Lục Kiều Kiều cùng cả bọn ăn cơm ở một quán rượu bên đường, rồi mặc cho An Long Nhi và Jack đi chơi chợ đêm trong trấn, mình dẫn Thúy Ngọc về phòng nghỉ từ sớm.
Cô kêu người làm trong quán trọ khiêng vào phòng hai bồn tắm lớn, đổ đầy nước nóng, gọi Thúy Ngọc cùng đi tắm.
“Thúy Ngọc, từ sau tôi không gọi cô là Thúy Ngọc nữa, gọi Tiểu Văn có được không?” Lục Kiều Kiều rất hiểu tâm lý mấy cô kỹ nữ, cái tên dùng để bán thân đóng vai trò một tấm mặt nạ, là tuyến phòng hộ cuối cùng đối với tôn nghiêm của họ, bọn họ sẽ không để khách làng chơi biết tên thật, cũng sẽ không để người nhà biết được nghệ danh làm ăn của mình, mỗi cô kỹ nữ đều dùng hai cái tên khác nhau sống hai cuộc sống riêng rẽ, gọi cô ta bằng tên thật, đồng nghĩa với việc lột bỏ tấm mặt nạ kia, giờ chính là lúc Lý Tiểu Văn cần phải quên đi cái tên Thúy Ngọc ấy.
“Đương nhiên là được ạ, lâu lắm rồi không có ai gọi em như thế.” Lý Tiểu Văn hoàn toàn không nhìn thấu được tâm tư của Lục Kiều Kiều, hoảng hốt tiếp nhận sự tôn trọng mà Lục Kiều Kiều bất ngờ dành cho mình.
“Tiểu Văn, cởi quần áo rồi cùng đi tắm đi.” Lục Kiều Kiều vừa nói vừa trút bỏ áo quần.
Lý Tiểu Văn đã làm kỹ nữ ba năm trời dưới cái tên Thúy Ngọc, vốn chẳng lạ lẫm gì việc cởi quần áo, nhưng trút bỏ áo quần trước một phụ nữ lại cảm thấy có phần gượng gạo. Dù trong lòng cảm thấy kỳ quặc, nhưng lời của Lục Kiều Kiều đối với cô lại tựa như có quyền uy vô hình, cô vâng lời, bắt đầu cởi đồ của mình.
Lục Kiều Kiều cởi bỏ áo quần giả nam đã mặc mấy ngày liền, xõa tóc ra sau lưng, bước tới bên bàn châm một cữ thuốc, rồi cầm tẩu thuốc lõa lồ bước vào bồn tắm. Cô trầm mình trong thùng nước, để nước dâng chưa tới ngực, miệng chầm chậm nhả ra từng ngụm khói, mắt vẫn không rời Lý Tiểu Văn đang trút bỏ váy áo.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cơ thể Lý Tiểu Văn cũng nhập nhòa cùng ánh đèn đỏ, cảnh tượng này rất dễ kích thích bản năng tình dục của con người ta.
Lục Kiều Kiều phát hiện cơ thể Lý Tiểu Văn quả thật rất giống mình, thấp bé mà gọn gàng, eo thon nhưng ngực vẫn khá đầy đặn. Nhìn kỹ, Lý Tiểu Văn còn thấp thoáng hơn cô vài phần nhục cảm, từ làn da mướt mát toát lên huyết khí hồng hào của thiếu nữ. Lục Kiều Kiều biết rõ mình có làn da trắng nõn hơn người, nhưng có lẽ do hút thuốc phiện quá lâu, sắc da đã trở nên xanh xao tái mét.
Rốt cuộc Jack vốn thích kiểu con gái có thân hình thế này, hay là vì thích mình, nên mới bập vào Thúy Ngọc có diện mạo dáng dấp tương đối giống mình? Lục Kiều Kiều đắm mình trong khói thuốc phiện, suy nghĩ bắt đầu phiêu du mơ màng.
Khói thuốc màu vàng khiến ánh đèn trong phòng cũng trở nên vẩn đục, Lý Tiểu Văn ngâm mình vào bồn tắm, Lục Kiều Kiều bèn nhắm mắt tìm chuyện phiếm nói với cô.
“Nhà cô còn những ai hả Tiểu Văn?”
“Em còn một đứa em gái, lúc bị lừa bán còn có cha và mẹ...”
“Lúc đó mẹ cô ốm nặng lắm phải không?” Lục Kiều Kiều đã coi qua bát tự của Tiểu Văn, ít nhiều cũng nắm được hoàn cảnh gia đình cô ta.
“Vâng ạ, Kiều tỉ, chị đúng là cái gì cũng biết!” Lý Tiểu Văn vẫn không hề biết Lục Kiều Kiều là người thế nào, chỉ biết đối phương là tình nhân mà Jack rất thích, nên có đôi chút gắt gỏng với Jack, không ngờ chuyện trong kỹ viện lẫn chuyện nhà của mình, Lục Kiều Kiều đều biết rất rõ.
Lý Tiểu Văn ngồi trong bồn tắm, hai tay vịn vào cạnh thùng, nhoài người sang phía Lục Kiều Kiều: “Kiều tỉ biết xem tướng ạ, em cảm giác chị cứ như thần tiên vậy...”
“Ha ha... làm gì có, tôi đoán bừa thôi, em gái cô nhỏ hơn cô nhiều phải không?” Lục Kiều Kiều nghĩ, dù biết cũng không nhất thiết phải nói quá nhiều, giờ không phải lúc thu tiền coi bói của khách hàng, chẳng việc gì khoe khoang thần thông.
“Cũng không hẳn ạ, kém em sáu tuổi, lúc em đi nó vẫn còn là một đứa bé con, giờ chắc đã thành thiếu nữ rồi..” Lý Tiểu Văn thẫn thờ nhớ lại chuyện ở quê nhà ba năm trước, khi đó cô ta vẫn còn là cô thôn nữ ngây thơ chẳng biết gì.
Lục Kiều Kiều vòng vo lâu
Tác giả :
Hồng Trân