Trảm Long (Tập 1) - Đại Phong Thủy Sư
Chương 20: Vô diện nhân
Ba người về đến quán trọ thì đã canh ba, khách trọ đều đã lục tục thổi tắt đèn, lên giường đi ngủ.
Theo sắp xếp của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi vừa quay về phòng mình và Jack, lập tức đóng cửa thu dọn hành lý cần dùng, bỏ vào hòm mây đeo sau lưng, sau đó lợi dụng màn đêm trèo ra ngoài cửa sổ.
Dưới cửa sổ chính là dòng Bắc Giang, từ bậu cửa tới mặt sông khoảng hơn hai trượng, An Long Nhi như thằn lằn men theo bức tường hướng ra sông trèo ra bến sông bên cạnh, bỏ tiền thuê một con đò nhỏ, âm thầm chèo tới dưới cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều.
Lúc này, phòng Lục Kiều Kiều và Jack đều đã tắt đèn, nhưng cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều lại mở ra nên rất dễ phân biệt.
An Long Nhi đứng trên đò, buông sợi thừng chuẩn bị sẵn trên người xuống, một đầu thừng thắt nút to tướng. Thằng bé nhẹ nhàng quăng thừng, từ từ lặng lẽ ròng thừng vào cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều. Trước cửa sổ đã được kê sẵn chăn mền, thừng rơi vào cũng không phát ra tiếng động gì.
Lục Kiều Kiều thu dọn xong hành lý của mình, thay chiếc áo ngắn bó sát người màu trắng giống An Long Nhi, giắt khẩu súng lục bên hông, lại dùng vải ghi quấn quanh thành một chiếc váy ngắn che bên ngoài súng. Dù sao một cô gái giắt súng theo người đi ra ngoài vừa dễ thu hút sự chú ý của quan sai lại tổ hù dọa dân chúng.
Cô đón lấy sợi thừng, nhanh nhẹn quấn vào chân giường thử kéo một cái – giường rất nặng, hoàn toàn có thể chịu được cơ thể nhẹ tựa lông hồng của cô – sau đó đeo hòm mây lên lưng, từ cửa sổ trượt xuống theo sợi thừng. Chiếc giường bị sức nặng của cô kéo dịch đôi chút, phát ra tiếng “ken két” khe khẽ, nhưng đến tai Lục Kiều Kiều lại vang đến kinh tâm động hồn.
Chầm chậm thận trọng tụt xuống đến con đò, hai tay Lục Kiều Kiều đã đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
An Long Nhi đỡ cô ngồi xuống, cầm một đầu thừng lên thắt một nút nữa, đoạn quăng cả dây vào khung cửa sổ Lục Kiều Kiều vừa trèo ra, làm như thế từ ngoài nhìn vào sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Mọi chuyện xong xuôi, con đò mau chóng xuôi dòng xuống phía Nam về Quảng Châu, rời khỏi Thanh Thành.
Jack ở phòng bên cạnh, thổi tắt đèn rồi nhưng vẫn đứng mãi trước cửa sổ, từ khe cửa nhìn theo Lục Kiều Kiều trượt dây thừng xuống đò, lòng cũng vô cùng căng thẳng. Mãi đến lúc hai người kia rời khỏi tầm mắt, anh ta mới thẫn thờ ngồi xuống, lòng dậy lên một cảm giác cô độc chưa từng có.
Lục Kiều Kiều đã tính toán tỉ mỉ thời gian. Xe ngựa lúc nào cũng chạy nhanh hơn thuyền, một ngày đi xe ngựa phải bằng hai ngày đi thuyền.
Sau khi tới địa giới Hoa Huyện, Lục Kiều Kiều còn phải vòng lên đường bộ, mai phục sẵn trên đường cái quan dẫn tới Hoa Huyện, chặn đầu xe ngựa của Jack, tìm ra kẻ bám đuôi, vì vậy nhất định phải dặn Jack chạy từ từ, để bản thân thuận lợi tập kích vào ngày thứ tư.
Con đò nhỏ chạy hết tốc lực xuôi dòng Bắc Giang, Lục Kiều Kiều cứ quay lại nhìn mãi về phía Thanh Thành cùng đường chân trời tối đen càng lúc càng xa hút.
Cuối tầm mắt cứ trông thấy bóng thuyền thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, như thể có thuyền theo ở tít xa, nhưng trước sau đều không dám khẳng định.
Lục Kiều Kiều không ngừng hối thúc nhà đò chạy nhanh hơn, cứ thế chạy suốt một đêm, nhà đò và An Long Nhi đều mệt lả đi. Để đạt đến tốc độ tương đối có thể cắt đuôi, An Long Nhi và nhà đò phải lần lượt thay phiên nhau chèo.
Đến khi trời sáng, con đò đã cách Thanh Thành hơn mười dặm.
Quảng Đông là miền sông nước, sông ngòi chằng chịt, chi lưu đường thủy nhiều vô cùng, muốn lẩn trốn trên đường thủy, lựa chọn tốt nhất là nhập vào chi lưu.
Lục Kiều Kiều chỉ bừa một nhánh sông xuôi dòng, bảo nhà đò rẽ vào, men theo con sông nhỏ đi về phía trước.
Đến vùng sâu nhất của nhánh sông, Lục Kiều Kiều kêu nhà đò chèo chậm lại, còn mình vẫn quay đầu nhìn mặt nước phía sau.
Đò chèo đến một bến sông nhỏ vùng thôn quê, Lục Kiều Kiều thanh toán tiền công cho nhà đò, lại trả thêm tiền để nhà đò đi tiếp đò không xuôi dòng, tới bến sông tiếp theo thì nghỉ hai canh giờ rồi vòng ngược lại Thanh Thành, nếu có thể không đi lại đường cũ thì càng tốt.
Nhà đò nhận tấm ngân phiếu ngang bằng tiền công cả tháng, lại hăng hái xuôi dòng tiến về hạ du.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi núp trong góc tối của một quán trà dưới cây đa bên bến sông, gọi một ấm trà ngồi đợi, mắt không rời bất kỳ con đò nào từ thượng lưu xuống.
Thôn quê sáng tinh sương, trên sông có rất ít thuyền bè qua lại, thỉnh thoảng có một hai chiếc thuyền bắt cá, người trên thuyền đều dãi nắng đen như than, rõ ràng không phải kẻ đeo bám. Đôi khi cũng có thuyền chở hàng to hơn một chút chạy qua, trên thuyền chất đầy hàng hóa, trầm xuống nước khá sâu, vì thuyền công đều vừa mới ngủ dậy, lác đác ra đầu thuyền đuôi thuyền đánh răng rửa mặt, nên thuyền chỉ rề rề đi giữa sông, tuyệt đối không thể đuổi theo một con đò nhỏ chạy hết tốc lực từ đêm qua.
Ngồi suốt một canh giờ, uống ít nước ăn hai cái bánh bao xong, hai người đều đã nghỉ ngơi hòm hòm, Lục Kiều Kiều lại chuẩn bị xuất phát.
Lần này cô ngắm trúng một con thuyền nhỏ có khoang, bện bằng búi cỏ, hai đầu khoang trước sau còn có rèm che nắng.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lánh vào trong khoang thuyền, cô lập tức kêu An Long Nhi đi ngủ, còn mình lại lôi tẩu thuốc ra hút vài cữ lấy tinh thần.
Thuyền có khoang cỏ thường chạy không nhanh lắm, nhà thuyền ở đằng đuôi lề rề khua mái, thuyền cũng lề rề tiến về phía trước.
Lục Kiều Kiều đợi An Long Nhi ngủ được một canh giờ mới gọi thằng bé dậy, đổi ca cho mình ngủ. Hai người cứ trốn trong khoang cỏ thay phiên nhau ngủ như vậy mãi đến khi mặt trời xuống núi.
Đợi khi cả hai đầy giấc, Lục Kiều Kiều mới bắt đầu nhìn ra ngoài qua tấm rèm đầu khoang thuyền, định tìm bừa một nơi lên bờ.
Muốn đối phương không cách nào bám theo hành tung lộ tuyến của mình, cách tốt nhất là đến bản thân cũng không biết tiếp theo sẽ đi đâu. Theo đuôi một kẻ cứ đi lòng vòng chẳng có đích đến là một chuyện vô cùng khó khăn.
Cô thấy bên bờ sông có một bãi mía, cây nào cây nấy cao quá đầu người, lại có một con đường mòn hẹp dẫn ra bờ sông. Lục Kiều Kiều đột nhiên kêu nhà thuyền dừng lại, trả tiền nhanh gọn sòng phẳng, rồi nhân lúc tà dương còn le lói, cùng An Long Nhi nhảy vào bãi mía.
Vừa đặt chân xuống đất, Lục Kiều Kiều đã trèo ngay lên một cội cây, hòng nhìn xem cái bãi này rộng chừng nào. Hướng mắt trông ra, bãi mía này căn bản không nhìn thấy điểm tận cùng, chỉ có bóng núi xa xa phác lên một đường viền cuối chân trời, trước mắt là lá mía như sóng biển nhấp nhô theo từng cơn gió thu.
Lục Kiều Kiều nhảy từ trên cây xuống, dẫn An Long Nhi tiến sâu vào bãi mía. Chạy được hai khắc[1], Lục Kiều Kiều đã thở hồng hộc, chống eo kéo An Long Nhi ngồi xuống, rút ra khẩu súng lục, lên đạn, sau đó quỳ đầu gối trái xuống đất, tay trái chống xuống, tay phải cầm báng súng đặt lên đầu gối phải, cúi đầu nhắm mắt, chậm rãi hít sâu lấy lại bình tĩnh, nghiêng tai nghe ngóng mọi tiếng động nhỏ xung quanh...
[1] Mỗi khắc bằng mười lăm phút.
Những gì Lục Kiều Kiều sắp xếp cho Jack, thực ra chỉ là phần dự phòng trong kế hoạch của cô.
Nếu kẻ theo dõi chỉ có một mình, thì bất kể ba người họ tách ra hay đi chung, kẻ đó đều sẽ không rời mắt khỏi Lục Kiều Kiều; nếu như đối phương có hai người trở lên, thì Jack có thể phân tán lực lượng bọn chúng, giúp Lục Kiều Kiều vạch mặt từng tên.
Kế hoạch thực sự của Lục Kiều Kiều, là bản thân cùng An Long Nhi chạy trốn thật nhanh trong ba ngày đầu, trên đường đi giải quyết cái đuôi bám theo mình, sau đó đến ngày thứ tư và thứ năm mới giải quyết kẻ còn lại đeo đẳng sau chiếc xe ngựa nặng nề chậm chạp của Jack, nếu có. Thế nên cô dẫn theo An Long Nhi gắng tìm ra một nơi chiến đấu thích hợp thật nhanh, tốc chiến tốc thắng nhằm đạt được kết quả có lợi nhất.
Trong lúc cấp tốc xuôi dòng về phương Nam, Lục Kiều Kiều đã bốc quẻ xem, rõ ràng có người bám theo phía sau, nhưng lại không hề thấy rõ ràng, hoặc có bằng chứng nào chứng minh kết quả của quẻ bói này. Theo quẻ tượng thì kẻ bám đuôi chỉ có một mình, là nam giới, hơn hai mươi tuổi, thân hình thấp bé, dung mạo thô tục. Nếu như người này luôn theo sát phía sau cô, qua một đêm một ngày trên sông nước, chắc chắn đã bị bỏ rơi, hoặc bị cô phát hiện. Nhưng hôm nay giữa lúc nghỉ ngơi trong khoang thuyền tranh, cô lại bói một quẻ nữa thì thấy người này vẫn như âm hồn bất tán theo sau mình không xa, không hề bị mất dấu, cũng không hề bị phát hiện...
Lục Kiều Kiều gần như nổi điên lên, kẻ này lẽ nào là ma quỷ? Hắn bám theo mình bằng cách nào? Trên đời lại có cái đuôi chặt không đứt này nữa sao?
Lần vào bãi mía bao la, là một thách thức đối với kẻ bám đuôi.
Cả dải rừng mía cao quá đầu người, hai người nhỏ con Lục Kiều Kiều và An Long Nhi mai phục bên trong, hệt như đá rơi biển lớn. Nơi bọn họ náu mình, trong bán kính một dặm không hề có cây lớn, khả năng có kẻ từ trên cao quan sát là không thể. Điều khó khăn nhất tên bám đuôi phải đối đầu là, trong rừng mía bát ngát này, hắn không thể đoán nổi Lục Kiều Kiều sẽ đi theo hướng nào. Nếu hắn tìm ra được, Lục Kiều Kiều sẽ đón lõng hắn; nếu hắn không tìm thấy, Lục Kiều Kiều sẽ biến mất trước mắt hắn.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi ngồi im trong bãi mía tròn một canh giờ, sắc trời đã tối đen, bốn bề lặng phắc không chút động tĩnh, xa xa chỉ vẳng lại vài tiếng chó sủa, chứng tỏ phía đó có vài chòi canh.
Lục Kiều Kiều ghé tai An Long Nhi nói: “Đi tới cái thôn đằng kia, không được phát ra tiếng động, phải đến đó trong thời gian hai khắc. Nếu nghe tiếng súng nổ thì nhất định đã xảy chuyện, lập tức quay lại đây, nếu không nghe thấy thì đợi cô ở trước làng, một canh giờ sau cô sẽ tìm mày. Đi mau...”
An Long Nhi gật đầu, đứng dậy đi về phía thôn trang.
Trong bóng tối, vài ba ánh đèn phía thôn trang kia hồng sáng, nhưng để đi tới đó thì hai khắc thời gian là không đủ.
Lục Kiều Kiều không hề có ý định để An Long Nhi vào thôn làng, cô chỉ muốn An Long Nhi di chuyển, hòng dẫn dụ kẻ bám đuôi ra mặt, còn cô sẽ đón lõng khi hắn đi ngang qua mình.
An Long Nhi đi trong bãi mía, căn bản không thể nhìn thấy đầu, chỉ nghe rõ mồn một tiếng loạt soạt giữa không gian tĩnh lặng.
Căn cơ võ công của An Long Nhi rất khá, muốn bước đi không phát ra tiếng không phải chuyện khó, như thế đối phương sẽ không biết mục tiêu đang di chuyển là một hay hai người. Nhưng thằng bé không thể tránh được đám lá mía xung quanh, lá quệt sột soạt chính là thứ mà Lục Kiều Kiều muốn, không phát ra chút tín hiệu, kẻ bám đuôi làm sao mắc bẫy bám theo được?
Quả nhiên An Long Nhi vừa đi được hơn mười trượng, thì từ hướng bờ sông nơi Lục Kiều Kiều đi vào bãi mía cũng lạo xạo tiếng lá mía lay động.
Lục Kiều Kiều mừng thầm, cuối cùng cũng có thể dụ được đối phương, chỉ cần hắn ta đi theo An Long Nhi, ngang qua cạnh mình...
Nhưng trong mớ tiếng động này không nghe ra đâu là tiếng chân, theo lý mà nói, cũng có thể chỉ là một con chó sục tìm thức ăn dưới đất.
Sau khoảng thời gian một người đi được hơn chục bước, tiếng lá im bặt, như thể người kia đi một lúc lại dừng.
Lục Kiều Kiều đợi thêm lát nữa, bốn bề lại khôi phục trạng thái tĩnh mịch ban đầu.
Lần này cô đã điên lắm rồi, ở đâu ra kẻ bám đuôi lợi hại như thế cơ chứ? Ngay đến mưu kế này cũng có thể nhìn thấu! Xem ra mấy trò vặt vãnh trước đây bày ra đều phí công hết, chỉ tổ khiến đối phương cười thầm mà thôi. Giờ cứ đi tìm phắt một nơi ngủ cho khỏe, rồi nghĩ cách đối phó tên âm hồn theo đuôi này sau.
Lục Kiều Kiều đã chạy suốt một ngày một đêm, ăn không ngon ngủ không yên, cả thuốc cũng chả hút được mấy hơi, chỉ thấy eo mỏi lưng đau, cả đời chưa từng chịu khổ thế này, càng chưa từng nếm trải cảm giác thất bại tràn trề như ngày hôm nay.
Cô đứng dậy, tức tối hướng về phía bờ sông mắng oang oang: “Kệ xác mày! Giờ bà đây đi ngủ! Mày cứ ở đây mà tự chơi với mía!” Đoạn hầm hầm đi về phía An Long Nhi.
Lúc này Jack đang mây mưa hoan lạc trên giường, chiếc giường bị rung lắc cứ cót két liên hồi, tưởng như sắp gãy đến nơi. Cô gái trên giường có tấm thân mảnh mai nhỏ nhắn, làn da trắng muốt, hệt như cơ thể Lục Kiều Kiều trong tưởng tượng của Jack.
Cô ta rên rỉ kêu la đến chết đi sống lại, từ trên giường xuống dưới đất, rồi lại từ dưới đất lên giường...
Jack không chỉ thể lực hơn người mà còn có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, ngay đến cô kỹ nữ sành sỏi này cũng không ngờ lại tiếp phải một khách làng chơi biết chiều chuộng phụ nữ như thế.
Cô ả hét càng to, Jack lại càng hưng phấn, tinh lực dư thừa nửa tháng nay một hơi phát tiết ra cả.
Lục Kiều Kiều với anh ta cứ lửng lơ lúc gần lúc xa, trên đường đi chốc chốc lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn, khiến Jack đến thời gian xả hơi cũng không có.
Kể từ khi tới Trung Quốc, anh ta chưa bao giờ phải cách ly với đàn bà lâu như vậy.
Ở Thập Tam Hoàng, Quảng Châu, một bên là đất đào vàng, một bên là chỗ quăng vàng, chỉ cần có tiền là có thể mua được bất cứ thứ gì, kể cả hàng hóa hay đàn bà.
Jack tin vào Thượng đế, nhưng không phải tín đồ Thanh giáo, biết con người ta khi còn sống nếu không tranh thủ hưởng lạc, đợi sau khi chết đi rồi thì chẳng làm gì được nữa, anh ta hoàn toàn không ưa loại người cứ tự làm khó bản thân.
Từ Thanh Thành đi lên phía Bắc, phải ngồi thuyền qua Bắc Giang mà Jack lại đánh xe ngựa, nếu muốn qua sông, lập tức sẽ bị người ta phát hiện trên xe không có người.
Đúng giờ Mão sáng hôm sau, Jack lên đường, nhưng không tới bến sông mà đánh xe chạy nhanh theo con đường mòn hướng Đông Bắc.
Con đường này men dòng Bắc Giang đi ngược lên trên, mặt đường càng chạy càng gồ ghề, núi non xung quanh cũng càng lúc càng nhiều, đến khi trời tối, xe ngựa của Jack đến một thị trấn nhỏ tên Châu Tâm.
Hôm nay mục đích của Jack chỉ là đánh lạc hướng kẻ đeo bám, dẫn hắn đi đâu cũng được, miễn chạy đủ thời gian trên đường thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thị trấn Châu Tâm không phồn hoa đông đúc như Thanh Thành, diện tích cũng không lớn lắm, nhưng phong cảnh sông núi lại có hét hữu tình riêng.
Quán trọ tốt nhất trong trấn nằm ở khu vực sầm uất ngay giữa phố thị náo nhiệt, cũng chỉ tạm coi là sạch sẽ ngăn nắp, chứ chưa được đến mức xa hoa tráng lệ phục vụ chu đáo. Jack thu xếp ổn thỏa nơi ở và xe ngựa, rồi hỏi han chủ quán biết được, thì ra trấn Châu Tâm này nổi tiếng nhất có gà Châu Tâm. Gà Châu Tâm tuy nhỏ nhưng da giòn thịt mềm, là đặc sản trứ danh của vùng Quảng Đông.
Jack nghe giới thiệu thế, thầm nghĩ nếu không ăn thử xem sao thì thật quá đáng tiếc, bèn hỏi xem ở đâu có gà Châu Tâm chính cống nhất rồi lập tức lên đường đi tìm đồ ăn ngon.
Theo chỉ dẫn của chủ quán trọ, Jack rẽ trái rẽ phải qua mấy ngã ba ngã tư mới tới được vùng giáp ranh trấn Châu Tâm, trông thấy quán ăn được nhắc tới, biển hiệu đề ba chữ lớn: “Phong Khánh cư”.
Jack một mình ngồi vào bàn gọi đồ ăn, một lúc sau trên bàn đã bày bốn năm cái đĩa, chính giữa là gà Châu Tâm chặt trắng phau, xung quanh là các món lòng lợn thịt bò được chủ quán giới thiệu thêm, anh ta lôi ra bình rượu Tequila vẫn mang theo người, tự rót cho mình một chén, bày biện bàn cơm thịnh soạn.
Mùi vị gà Châu Tâm quả nhiên không xoàng, ăn vào một miếng miệng còn lưu hương, mồm mép bóng nhẫy. Lại tợp thêm hớp rượu, cảm giác diệu kỳ khiến Jack nhớ đến Lục Kiều Kiều.
Món ngon thế này, nếu Kiều Kiều được ăn nhất định sẽ rất vui, chưa biết chừng còn đòi cho ly rượu nữa... Jack nghĩ tới đây không khỏi mỉm cười.
Đợi sau khi hội ngộ Lục Kiều Kiều, lại ngang qua đây, nhất định sẽ dẫn cô đi ăn gà Châu Tâm, Jack vạch sẵn lộ trình trong đầu.
Đang lúc miếng ngon đã miệng, trong lòng nhớ nhung, bên cạnh lại thình lình xuất hiện một cô gái, Jack vẫn còn đang gặm xương gà ngẩng đầu lên nhìn, suýt chút nữa ngỡ rằng Lục Kiều Kiều đã theo mình đến đây.
Cô gái này dáng người cũng nhỏ nhắn, lại mặc một tấm áo màu xanh lục, điểm khác biệt duy nhất là sắc mặt Lục Kiều Kiều xanh xao, khuôn mặt thanh tú, còn cô gái này sắc mặt hồng hào, khuôn mặt đẫy đà hơn nhiều. Trên tay cô ta đeo một chiếc túi thơm, quần áo mặc trên người có phần quá hoa lệ so với thị trấn nhỏ đơn sơ này. Nhìn bộ dạng Jack gặm xương gà, cô gái che miệng cười khúc khích, khiến Jack ngẩn ngơ tựa như quay lại ngày mới gặp Lục Kiều Kiều, cô cũng dùng chiếc quạt che nửa mặt mỉm cười e lệ.
Cô gái hỏi Jack: “Đại nhân người Tây, ngài ăn có một mình thôi sao?”
Với kinh nghiệm phong phú của mình, Jack lập tức hiểu ra đây là kỹ nữ tới kiếm mối làm ăn, nếu mình không thích, cũng có thể bảo cô ta đi luôn.
Nhưng Jack không làm vậy, vì cô gái này có đôi nét giống Lục Kiều Kiều, mà hôm nay vừa mới chia tay Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, anh vẫn còn chưa quen ăn uống sinh hoạt một mình, nên anh ta bèn mời cô gái ấy ngồi xuống: “Đúng thế, tôi có một mình thôi, có muốn ngồi xuống cùng ăn không?”
Cô gái đó nói: “Hì, cảm ơn đại nhân Tây, Thúy Ngọc không khách khí vậy...”
Jack gọi mang thêm một bộ bát đũa, Thúy Ngọc ngồi xuống là ăn ngay, quả thật không khách khí.
Jack hỏi: “Đừng gọi tôi là đại nhân Tây, cô gọi tôi là Jack được rồi, cô bao nhiêu tuổi?”
Theo sắp xếp của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi vừa quay về phòng mình và Jack, lập tức đóng cửa thu dọn hành lý cần dùng, bỏ vào hòm mây đeo sau lưng, sau đó lợi dụng màn đêm trèo ra ngoài cửa sổ.
Dưới cửa sổ chính là dòng Bắc Giang, từ bậu cửa tới mặt sông khoảng hơn hai trượng, An Long Nhi như thằn lằn men theo bức tường hướng ra sông trèo ra bến sông bên cạnh, bỏ tiền thuê một con đò nhỏ, âm thầm chèo tới dưới cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều.
Lúc này, phòng Lục Kiều Kiều và Jack đều đã tắt đèn, nhưng cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều lại mở ra nên rất dễ phân biệt.
An Long Nhi đứng trên đò, buông sợi thừng chuẩn bị sẵn trên người xuống, một đầu thừng thắt nút to tướng. Thằng bé nhẹ nhàng quăng thừng, từ từ lặng lẽ ròng thừng vào cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều. Trước cửa sổ đã được kê sẵn chăn mền, thừng rơi vào cũng không phát ra tiếng động gì.
Lục Kiều Kiều thu dọn xong hành lý của mình, thay chiếc áo ngắn bó sát người màu trắng giống An Long Nhi, giắt khẩu súng lục bên hông, lại dùng vải ghi quấn quanh thành một chiếc váy ngắn che bên ngoài súng. Dù sao một cô gái giắt súng theo người đi ra ngoài vừa dễ thu hút sự chú ý của quan sai lại tổ hù dọa dân chúng.
Cô đón lấy sợi thừng, nhanh nhẹn quấn vào chân giường thử kéo một cái – giường rất nặng, hoàn toàn có thể chịu được cơ thể nhẹ tựa lông hồng của cô – sau đó đeo hòm mây lên lưng, từ cửa sổ trượt xuống theo sợi thừng. Chiếc giường bị sức nặng của cô kéo dịch đôi chút, phát ra tiếng “ken két” khe khẽ, nhưng đến tai Lục Kiều Kiều lại vang đến kinh tâm động hồn.
Chầm chậm thận trọng tụt xuống đến con đò, hai tay Lục Kiều Kiều đã đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
An Long Nhi đỡ cô ngồi xuống, cầm một đầu thừng lên thắt một nút nữa, đoạn quăng cả dây vào khung cửa sổ Lục Kiều Kiều vừa trèo ra, làm như thế từ ngoài nhìn vào sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Mọi chuyện xong xuôi, con đò mau chóng xuôi dòng xuống phía Nam về Quảng Châu, rời khỏi Thanh Thành.
Jack ở phòng bên cạnh, thổi tắt đèn rồi nhưng vẫn đứng mãi trước cửa sổ, từ khe cửa nhìn theo Lục Kiều Kiều trượt dây thừng xuống đò, lòng cũng vô cùng căng thẳng. Mãi đến lúc hai người kia rời khỏi tầm mắt, anh ta mới thẫn thờ ngồi xuống, lòng dậy lên một cảm giác cô độc chưa từng có.
Lục Kiều Kiều đã tính toán tỉ mỉ thời gian. Xe ngựa lúc nào cũng chạy nhanh hơn thuyền, một ngày đi xe ngựa phải bằng hai ngày đi thuyền.
Sau khi tới địa giới Hoa Huyện, Lục Kiều Kiều còn phải vòng lên đường bộ, mai phục sẵn trên đường cái quan dẫn tới Hoa Huyện, chặn đầu xe ngựa của Jack, tìm ra kẻ bám đuôi, vì vậy nhất định phải dặn Jack chạy từ từ, để bản thân thuận lợi tập kích vào ngày thứ tư.
Con đò nhỏ chạy hết tốc lực xuôi dòng Bắc Giang, Lục Kiều Kiều cứ quay lại nhìn mãi về phía Thanh Thành cùng đường chân trời tối đen càng lúc càng xa hút.
Cuối tầm mắt cứ trông thấy bóng thuyền thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, như thể có thuyền theo ở tít xa, nhưng trước sau đều không dám khẳng định.
Lục Kiều Kiều không ngừng hối thúc nhà đò chạy nhanh hơn, cứ thế chạy suốt một đêm, nhà đò và An Long Nhi đều mệt lả đi. Để đạt đến tốc độ tương đối có thể cắt đuôi, An Long Nhi và nhà đò phải lần lượt thay phiên nhau chèo.
Đến khi trời sáng, con đò đã cách Thanh Thành hơn mười dặm.
Quảng Đông là miền sông nước, sông ngòi chằng chịt, chi lưu đường thủy nhiều vô cùng, muốn lẩn trốn trên đường thủy, lựa chọn tốt nhất là nhập vào chi lưu.
Lục Kiều Kiều chỉ bừa một nhánh sông xuôi dòng, bảo nhà đò rẽ vào, men theo con sông nhỏ đi về phía trước.
Đến vùng sâu nhất của nhánh sông, Lục Kiều Kiều kêu nhà đò chèo chậm lại, còn mình vẫn quay đầu nhìn mặt nước phía sau.
Đò chèo đến một bến sông nhỏ vùng thôn quê, Lục Kiều Kiều thanh toán tiền công cho nhà đò, lại trả thêm tiền để nhà đò đi tiếp đò không xuôi dòng, tới bến sông tiếp theo thì nghỉ hai canh giờ rồi vòng ngược lại Thanh Thành, nếu có thể không đi lại đường cũ thì càng tốt.
Nhà đò nhận tấm ngân phiếu ngang bằng tiền công cả tháng, lại hăng hái xuôi dòng tiến về hạ du.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi núp trong góc tối của một quán trà dưới cây đa bên bến sông, gọi một ấm trà ngồi đợi, mắt không rời bất kỳ con đò nào từ thượng lưu xuống.
Thôn quê sáng tinh sương, trên sông có rất ít thuyền bè qua lại, thỉnh thoảng có một hai chiếc thuyền bắt cá, người trên thuyền đều dãi nắng đen như than, rõ ràng không phải kẻ đeo bám. Đôi khi cũng có thuyền chở hàng to hơn một chút chạy qua, trên thuyền chất đầy hàng hóa, trầm xuống nước khá sâu, vì thuyền công đều vừa mới ngủ dậy, lác đác ra đầu thuyền đuôi thuyền đánh răng rửa mặt, nên thuyền chỉ rề rề đi giữa sông, tuyệt đối không thể đuổi theo một con đò nhỏ chạy hết tốc lực từ đêm qua.
Ngồi suốt một canh giờ, uống ít nước ăn hai cái bánh bao xong, hai người đều đã nghỉ ngơi hòm hòm, Lục Kiều Kiều lại chuẩn bị xuất phát.
Lần này cô ngắm trúng một con thuyền nhỏ có khoang, bện bằng búi cỏ, hai đầu khoang trước sau còn có rèm che nắng.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lánh vào trong khoang thuyền, cô lập tức kêu An Long Nhi đi ngủ, còn mình lại lôi tẩu thuốc ra hút vài cữ lấy tinh thần.
Thuyền có khoang cỏ thường chạy không nhanh lắm, nhà thuyền ở đằng đuôi lề rề khua mái, thuyền cũng lề rề tiến về phía trước.
Lục Kiều Kiều đợi An Long Nhi ngủ được một canh giờ mới gọi thằng bé dậy, đổi ca cho mình ngủ. Hai người cứ trốn trong khoang cỏ thay phiên nhau ngủ như vậy mãi đến khi mặt trời xuống núi.
Đợi khi cả hai đầy giấc, Lục Kiều Kiều mới bắt đầu nhìn ra ngoài qua tấm rèm đầu khoang thuyền, định tìm bừa một nơi lên bờ.
Muốn đối phương không cách nào bám theo hành tung lộ tuyến của mình, cách tốt nhất là đến bản thân cũng không biết tiếp theo sẽ đi đâu. Theo đuôi một kẻ cứ đi lòng vòng chẳng có đích đến là một chuyện vô cùng khó khăn.
Cô thấy bên bờ sông có một bãi mía, cây nào cây nấy cao quá đầu người, lại có một con đường mòn hẹp dẫn ra bờ sông. Lục Kiều Kiều đột nhiên kêu nhà thuyền dừng lại, trả tiền nhanh gọn sòng phẳng, rồi nhân lúc tà dương còn le lói, cùng An Long Nhi nhảy vào bãi mía.
Vừa đặt chân xuống đất, Lục Kiều Kiều đã trèo ngay lên một cội cây, hòng nhìn xem cái bãi này rộng chừng nào. Hướng mắt trông ra, bãi mía này căn bản không nhìn thấy điểm tận cùng, chỉ có bóng núi xa xa phác lên một đường viền cuối chân trời, trước mắt là lá mía như sóng biển nhấp nhô theo từng cơn gió thu.
Lục Kiều Kiều nhảy từ trên cây xuống, dẫn An Long Nhi tiến sâu vào bãi mía. Chạy được hai khắc[1], Lục Kiều Kiều đã thở hồng hộc, chống eo kéo An Long Nhi ngồi xuống, rút ra khẩu súng lục, lên đạn, sau đó quỳ đầu gối trái xuống đất, tay trái chống xuống, tay phải cầm báng súng đặt lên đầu gối phải, cúi đầu nhắm mắt, chậm rãi hít sâu lấy lại bình tĩnh, nghiêng tai nghe ngóng mọi tiếng động nhỏ xung quanh...
[1] Mỗi khắc bằng mười lăm phút.
Những gì Lục Kiều Kiều sắp xếp cho Jack, thực ra chỉ là phần dự phòng trong kế hoạch của cô.
Nếu kẻ theo dõi chỉ có một mình, thì bất kể ba người họ tách ra hay đi chung, kẻ đó đều sẽ không rời mắt khỏi Lục Kiều Kiều; nếu như đối phương có hai người trở lên, thì Jack có thể phân tán lực lượng bọn chúng, giúp Lục Kiều Kiều vạch mặt từng tên.
Kế hoạch thực sự của Lục Kiều Kiều, là bản thân cùng An Long Nhi chạy trốn thật nhanh trong ba ngày đầu, trên đường đi giải quyết cái đuôi bám theo mình, sau đó đến ngày thứ tư và thứ năm mới giải quyết kẻ còn lại đeo đẳng sau chiếc xe ngựa nặng nề chậm chạp của Jack, nếu có. Thế nên cô dẫn theo An Long Nhi gắng tìm ra một nơi chiến đấu thích hợp thật nhanh, tốc chiến tốc thắng nhằm đạt được kết quả có lợi nhất.
Trong lúc cấp tốc xuôi dòng về phương Nam, Lục Kiều Kiều đã bốc quẻ xem, rõ ràng có người bám theo phía sau, nhưng lại không hề thấy rõ ràng, hoặc có bằng chứng nào chứng minh kết quả của quẻ bói này. Theo quẻ tượng thì kẻ bám đuôi chỉ có một mình, là nam giới, hơn hai mươi tuổi, thân hình thấp bé, dung mạo thô tục. Nếu như người này luôn theo sát phía sau cô, qua một đêm một ngày trên sông nước, chắc chắn đã bị bỏ rơi, hoặc bị cô phát hiện. Nhưng hôm nay giữa lúc nghỉ ngơi trong khoang thuyền tranh, cô lại bói một quẻ nữa thì thấy người này vẫn như âm hồn bất tán theo sau mình không xa, không hề bị mất dấu, cũng không hề bị phát hiện...
Lục Kiều Kiều gần như nổi điên lên, kẻ này lẽ nào là ma quỷ? Hắn bám theo mình bằng cách nào? Trên đời lại có cái đuôi chặt không đứt này nữa sao?
Lần vào bãi mía bao la, là một thách thức đối với kẻ bám đuôi.
Cả dải rừng mía cao quá đầu người, hai người nhỏ con Lục Kiều Kiều và An Long Nhi mai phục bên trong, hệt như đá rơi biển lớn. Nơi bọn họ náu mình, trong bán kính một dặm không hề có cây lớn, khả năng có kẻ từ trên cao quan sát là không thể. Điều khó khăn nhất tên bám đuôi phải đối đầu là, trong rừng mía bát ngát này, hắn không thể đoán nổi Lục Kiều Kiều sẽ đi theo hướng nào. Nếu hắn tìm ra được, Lục Kiều Kiều sẽ đón lõng hắn; nếu hắn không tìm thấy, Lục Kiều Kiều sẽ biến mất trước mắt hắn.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi ngồi im trong bãi mía tròn một canh giờ, sắc trời đã tối đen, bốn bề lặng phắc không chút động tĩnh, xa xa chỉ vẳng lại vài tiếng chó sủa, chứng tỏ phía đó có vài chòi canh.
Lục Kiều Kiều ghé tai An Long Nhi nói: “Đi tới cái thôn đằng kia, không được phát ra tiếng động, phải đến đó trong thời gian hai khắc. Nếu nghe tiếng súng nổ thì nhất định đã xảy chuyện, lập tức quay lại đây, nếu không nghe thấy thì đợi cô ở trước làng, một canh giờ sau cô sẽ tìm mày. Đi mau...”
An Long Nhi gật đầu, đứng dậy đi về phía thôn trang.
Trong bóng tối, vài ba ánh đèn phía thôn trang kia hồng sáng, nhưng để đi tới đó thì hai khắc thời gian là không đủ.
Lục Kiều Kiều không hề có ý định để An Long Nhi vào thôn làng, cô chỉ muốn An Long Nhi di chuyển, hòng dẫn dụ kẻ bám đuôi ra mặt, còn cô sẽ đón lõng khi hắn đi ngang qua mình.
An Long Nhi đi trong bãi mía, căn bản không thể nhìn thấy đầu, chỉ nghe rõ mồn một tiếng loạt soạt giữa không gian tĩnh lặng.
Căn cơ võ công của An Long Nhi rất khá, muốn bước đi không phát ra tiếng không phải chuyện khó, như thế đối phương sẽ không biết mục tiêu đang di chuyển là một hay hai người. Nhưng thằng bé không thể tránh được đám lá mía xung quanh, lá quệt sột soạt chính là thứ mà Lục Kiều Kiều muốn, không phát ra chút tín hiệu, kẻ bám đuôi làm sao mắc bẫy bám theo được?
Quả nhiên An Long Nhi vừa đi được hơn mười trượng, thì từ hướng bờ sông nơi Lục Kiều Kiều đi vào bãi mía cũng lạo xạo tiếng lá mía lay động.
Lục Kiều Kiều mừng thầm, cuối cùng cũng có thể dụ được đối phương, chỉ cần hắn ta đi theo An Long Nhi, ngang qua cạnh mình...
Nhưng trong mớ tiếng động này không nghe ra đâu là tiếng chân, theo lý mà nói, cũng có thể chỉ là một con chó sục tìm thức ăn dưới đất.
Sau khoảng thời gian một người đi được hơn chục bước, tiếng lá im bặt, như thể người kia đi một lúc lại dừng.
Lục Kiều Kiều đợi thêm lát nữa, bốn bề lại khôi phục trạng thái tĩnh mịch ban đầu.
Lần này cô đã điên lắm rồi, ở đâu ra kẻ bám đuôi lợi hại như thế cơ chứ? Ngay đến mưu kế này cũng có thể nhìn thấu! Xem ra mấy trò vặt vãnh trước đây bày ra đều phí công hết, chỉ tổ khiến đối phương cười thầm mà thôi. Giờ cứ đi tìm phắt một nơi ngủ cho khỏe, rồi nghĩ cách đối phó tên âm hồn theo đuôi này sau.
Lục Kiều Kiều đã chạy suốt một ngày một đêm, ăn không ngon ngủ không yên, cả thuốc cũng chả hút được mấy hơi, chỉ thấy eo mỏi lưng đau, cả đời chưa từng chịu khổ thế này, càng chưa từng nếm trải cảm giác thất bại tràn trề như ngày hôm nay.
Cô đứng dậy, tức tối hướng về phía bờ sông mắng oang oang: “Kệ xác mày! Giờ bà đây đi ngủ! Mày cứ ở đây mà tự chơi với mía!” Đoạn hầm hầm đi về phía An Long Nhi.
Lúc này Jack đang mây mưa hoan lạc trên giường, chiếc giường bị rung lắc cứ cót két liên hồi, tưởng như sắp gãy đến nơi. Cô gái trên giường có tấm thân mảnh mai nhỏ nhắn, làn da trắng muốt, hệt như cơ thể Lục Kiều Kiều trong tưởng tượng của Jack.
Cô ta rên rỉ kêu la đến chết đi sống lại, từ trên giường xuống dưới đất, rồi lại từ dưới đất lên giường...
Jack không chỉ thể lực hơn người mà còn có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, ngay đến cô kỹ nữ sành sỏi này cũng không ngờ lại tiếp phải một khách làng chơi biết chiều chuộng phụ nữ như thế.
Cô ả hét càng to, Jack lại càng hưng phấn, tinh lực dư thừa nửa tháng nay một hơi phát tiết ra cả.
Lục Kiều Kiều với anh ta cứ lửng lơ lúc gần lúc xa, trên đường đi chốc chốc lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn, khiến Jack đến thời gian xả hơi cũng không có.
Kể từ khi tới Trung Quốc, anh ta chưa bao giờ phải cách ly với đàn bà lâu như vậy.
Ở Thập Tam Hoàng, Quảng Châu, một bên là đất đào vàng, một bên là chỗ quăng vàng, chỉ cần có tiền là có thể mua được bất cứ thứ gì, kể cả hàng hóa hay đàn bà.
Jack tin vào Thượng đế, nhưng không phải tín đồ Thanh giáo, biết con người ta khi còn sống nếu không tranh thủ hưởng lạc, đợi sau khi chết đi rồi thì chẳng làm gì được nữa, anh ta hoàn toàn không ưa loại người cứ tự làm khó bản thân.
Từ Thanh Thành đi lên phía Bắc, phải ngồi thuyền qua Bắc Giang mà Jack lại đánh xe ngựa, nếu muốn qua sông, lập tức sẽ bị người ta phát hiện trên xe không có người.
Đúng giờ Mão sáng hôm sau, Jack lên đường, nhưng không tới bến sông mà đánh xe chạy nhanh theo con đường mòn hướng Đông Bắc.
Con đường này men dòng Bắc Giang đi ngược lên trên, mặt đường càng chạy càng gồ ghề, núi non xung quanh cũng càng lúc càng nhiều, đến khi trời tối, xe ngựa của Jack đến một thị trấn nhỏ tên Châu Tâm.
Hôm nay mục đích của Jack chỉ là đánh lạc hướng kẻ đeo bám, dẫn hắn đi đâu cũng được, miễn chạy đủ thời gian trên đường thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thị trấn Châu Tâm không phồn hoa đông đúc như Thanh Thành, diện tích cũng không lớn lắm, nhưng phong cảnh sông núi lại có hét hữu tình riêng.
Quán trọ tốt nhất trong trấn nằm ở khu vực sầm uất ngay giữa phố thị náo nhiệt, cũng chỉ tạm coi là sạch sẽ ngăn nắp, chứ chưa được đến mức xa hoa tráng lệ phục vụ chu đáo. Jack thu xếp ổn thỏa nơi ở và xe ngựa, rồi hỏi han chủ quán biết được, thì ra trấn Châu Tâm này nổi tiếng nhất có gà Châu Tâm. Gà Châu Tâm tuy nhỏ nhưng da giòn thịt mềm, là đặc sản trứ danh của vùng Quảng Đông.
Jack nghe giới thiệu thế, thầm nghĩ nếu không ăn thử xem sao thì thật quá đáng tiếc, bèn hỏi xem ở đâu có gà Châu Tâm chính cống nhất rồi lập tức lên đường đi tìm đồ ăn ngon.
Theo chỉ dẫn của chủ quán trọ, Jack rẽ trái rẽ phải qua mấy ngã ba ngã tư mới tới được vùng giáp ranh trấn Châu Tâm, trông thấy quán ăn được nhắc tới, biển hiệu đề ba chữ lớn: “Phong Khánh cư”.
Jack một mình ngồi vào bàn gọi đồ ăn, một lúc sau trên bàn đã bày bốn năm cái đĩa, chính giữa là gà Châu Tâm chặt trắng phau, xung quanh là các món lòng lợn thịt bò được chủ quán giới thiệu thêm, anh ta lôi ra bình rượu Tequila vẫn mang theo người, tự rót cho mình một chén, bày biện bàn cơm thịnh soạn.
Mùi vị gà Châu Tâm quả nhiên không xoàng, ăn vào một miếng miệng còn lưu hương, mồm mép bóng nhẫy. Lại tợp thêm hớp rượu, cảm giác diệu kỳ khiến Jack nhớ đến Lục Kiều Kiều.
Món ngon thế này, nếu Kiều Kiều được ăn nhất định sẽ rất vui, chưa biết chừng còn đòi cho ly rượu nữa... Jack nghĩ tới đây không khỏi mỉm cười.
Đợi sau khi hội ngộ Lục Kiều Kiều, lại ngang qua đây, nhất định sẽ dẫn cô đi ăn gà Châu Tâm, Jack vạch sẵn lộ trình trong đầu.
Đang lúc miếng ngon đã miệng, trong lòng nhớ nhung, bên cạnh lại thình lình xuất hiện một cô gái, Jack vẫn còn đang gặm xương gà ngẩng đầu lên nhìn, suýt chút nữa ngỡ rằng Lục Kiều Kiều đã theo mình đến đây.
Cô gái này dáng người cũng nhỏ nhắn, lại mặc một tấm áo màu xanh lục, điểm khác biệt duy nhất là sắc mặt Lục Kiều Kiều xanh xao, khuôn mặt thanh tú, còn cô gái này sắc mặt hồng hào, khuôn mặt đẫy đà hơn nhiều. Trên tay cô ta đeo một chiếc túi thơm, quần áo mặc trên người có phần quá hoa lệ so với thị trấn nhỏ đơn sơ này. Nhìn bộ dạng Jack gặm xương gà, cô gái che miệng cười khúc khích, khiến Jack ngẩn ngơ tựa như quay lại ngày mới gặp Lục Kiều Kiều, cô cũng dùng chiếc quạt che nửa mặt mỉm cười e lệ.
Cô gái hỏi Jack: “Đại nhân người Tây, ngài ăn có một mình thôi sao?”
Với kinh nghiệm phong phú của mình, Jack lập tức hiểu ra đây là kỹ nữ tới kiếm mối làm ăn, nếu mình không thích, cũng có thể bảo cô ta đi luôn.
Nhưng Jack không làm vậy, vì cô gái này có đôi nét giống Lục Kiều Kiều, mà hôm nay vừa mới chia tay Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, anh vẫn còn chưa quen ăn uống sinh hoạt một mình, nên anh ta bèn mời cô gái ấy ngồi xuống: “Đúng thế, tôi có một mình thôi, có muốn ngồi xuống cùng ăn không?”
Cô gái đó nói: “Hì, cảm ơn đại nhân Tây, Thúy Ngọc không khách khí vậy...”
Jack gọi mang thêm một bộ bát đũa, Thúy Ngọc ngồi xuống là ăn ngay, quả thật không khách khí.
Jack hỏi: “Đừng gọi tôi là đại nhân Tây, cô gọi tôi là Jack được rồi, cô bao nhiêu tuổi?”
Tác giả :
Hồng Trân