Trảm Long (Tập 1) - Đại Phong Thủy Sư
Chương 18
Lục Kiều Kiều vừa nói, vừa từ từ bước lại gần Jack: "Huyệt Linh Quy Ẩm Thủy vừa thấy dưới chân núi, khí điểm chủ yếu cũng nằm ở ngọn Hùng Kê hình cờ chiến này, có nghĩa là, mục đích mới đầu các vị điểm huyệt Linh Quy Ẩm Thủy, cũng nhằm nở mày nở mặt bằng đường võ bị. Nếu vậy năm Kỷ Dậu tới đây nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đấy? Chuyện này không phải chỉ là trùng hợp với huyệt Hùng Kê Đề Nhật thôi chứ?"
Ôn Hán Phong đầu mướt mồ hôi, đi ra bên mặt núi nhìn xuống đồng ruộng bên dưới, hẳn không muốn để Lục Kiều Kiều trông thấy nét mặt mình thay đổi.
Lục Kiều Kiều cũng không muốn vòng vo kéo dài thời gian, giọng nói hùng hổ bức người: "Tôi đã xem qua linh bài tổ tiên nhà các vị, thôn các vị không hề có người thi khoa cử, ban nãy ở dưới thôn tôi cũng để ý không thấy ai làm quan, nhà có phong thủy tốt nhất thôn chính là nhà của Hán Phong đại ca và Ôn Tổ Ninh, hai người hiện giờ đang sắm vai thương nhân, định ba năm sau lên hàng tam công, chẳng nhẽ muốn kiếm một chức quan?" Lục Kiều Kiều vừa thăm dò, vừa âm thầm bước tới sau lưng Jack, miệng cười tủm tỉm, vẻ thâm sâu khó lường, nghiêng đầu nhìn Ôn Hán Phong, đợi câu trả lời.
Ôn Hán Phong thở dài than: "Lục tiểu thư đúng là thần tiên tái thế, chỉ đáng tiếc..."
Tất cả lặng thinh, Lục Kiều Kiều cầm tay phải Jack đặt lên báng súng bên hông anh ta.
Ôn Hán Phong vẫn quay mặt về phía thôn trang đồng ruộng bên dưới, ánh nắng ấm áp chiếu lên sườn núi, nhưng gió núi thổi tới lại khiến lòng người lạnh buốt.
Lục Kiều Kiều thấy hai tay Ôn Hán Phong chắp sau lưng đồng thời làm ra hai dấu tay khác nhau: ngón cái và ngón trỏ tay trái gập lại, ngón giữa, ngón áp út và út duỗi thẳng; tay phải nắm chặt, ngón trỏ và ngón cái chĩa ra thành hình chữ bát, gan bàn tay hướng xuống mặt đất.
Lục Kiều Kiều nhìn trân trân bóng lưng Ôn Hán Phong, khe khẽ đọc từng từ. "Tam... bát... nhị thập nhất."
Ôn Hán Phong nghe Lục Kiều Kiều đọc lên mấy con số này thì trầm ngâm một hồi, rồi từ từ quay người lại.
Nhanh như chớp, tay phải Jack rút khẩu súng lục, “cạch” một tiếng, ngón cái đồng thời đặt lên chốt lẫy. Khi ánh mắt sắc lẹm của Ôn Hán Phong quét tới Lục Kiều Kiều, cũng là lúc khẩu súng chĩa thẳng vào đầu ông ta.
An Long Nhi vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đang ngơ ngác không biết nên làm thế nào, chợt trông thấy Jack chĩa súng vào Ôn Hán Phong, bèn nhảy phắt sang đứng bên Jack và Lục Kiều Kiều.
Đối diện với nòng súng, Ôn Hán Phong lấy lại nụ cười mỉm như ban đầu, sau khi mọi chuyện được phơi bày, trái lại ông ta càng bình tĩnh.
Thì ra Ôn Hán Phong chắp tay sau lưng ra dấu, chính là ám hiệu Hồng Môn.
Hồng Môn là tổ chức nổi tiếng triều Thanh, không ngừng vũ trang đòi phản Thanh phục Minh. Rất nhiều các tổ chức phản kháng như Bạch Liên giáo, Tiểu Đao hội, Thiên Địa hội..., đều bắt nguồn từ Hồng Môn. Nhằm ngăn chặn gian tế nhà Thanh thâm nhập vào Hồng Môn, tổ chức này đã đặt ra vô số các ám ngữ, thủ ngữ cùng Trà Bôi trận nổi tiếng. Huynh đệ Hồng Môn gặp mặt xuất thủ đều phải có ba người, nhất định sẽ dùng dấu tay biểu thị số ba (tam), dù giữa chốn đô hội không thể nói chuyện, cũng có thể dùng dấu tay giao tiếp.
Tay Ôn Hán Phong đã ra dấu "tam bát nhị thập nhất", dãy số này hợp thành một chữ "Hồng[2]": "tam" là ba chấm thủy bên trái, "bát" là hai nét bên dưới bộ chữ bên phải, "nhị thập nhất" chính là phần bên trên của chữ "cộng[3]" bên phải, bên dưới chữ "trập[4]" là nhị thập thêm một nét ngang là nhất, vừa vặn hợp thành chữ "Hồng".
[2] 洪
[3] 共
[4] 廿
"Tam bát nhị thập nhất" là ám hiệu bí mật dùng để nhận biết của huynh đệ Hồng Môn, nếu không phải người đã kinh qua thẩm tra sát hạch bối cảnh gia thế nghiêm ngặt hoặc gia nhập Hồng Môn học qua ám hiệu, thì không thể đọc giải được.
Ôn Hán Phong nghe Lục Kiều Kiều đọc ra thủ ngữ, lòng đã yên tâm phần nào, biết còn có thể nói chuyện: "Lục tiểu thư quả thực không gì không biết, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Phải chăng là bát muội trên núi?"
Câu hỏi này của Ôn Hán Phong cũng có cài cắm bên trong, tổ chức Hồng Môn dựa vào khu vực mà phân thành "sơn đầu", dưới "sơn đầu" lại được chia làm các "đường khẩu", đại tỉ đại tẩu đã kết hôn ám ngữ gọi là "tứ tỉ", tiểu muội chưa chồng gọi là "thất muội", trong ám ngữ Hồng Môn "bát muội" hoàn toàn là nói bừa.
Ôn Hán Phong đưa ra câu hỏi giảo hoạt như vậy, để xem Lục Kiều Kiều có thể nghe ra ám hiệu sai hay không, ngoài ra cũng nhằm dò đoán cấp bậc của Lục Kiều Kiều trong Hồng Môn.
Từ phong thủy thôn Ôn Phượng, Lục Kiều Kiều sớm đã nhìn ra thôn này được bố cục như hành binh đánh trận, điều này đối với một thôn trang nhất định có chút cổ quái, nhưng người muốn tạo phản cũng phải xem căn nguyên thế nào, nên mới hùng hổ hăm dọa như thế.
Giờ Lục Kiều Kiều cuối cùng đã có được kết quả mong muốn, mối nghi ngờ trong lòng cũng đã khai ra manh mối, cô nhìn Ôn Hán Phong vui vẻ bật cười khanh khách. Cười đã rồi cô mới nói: "Tiểu nữ là thất muội trên núi, lấy đâu ra bát muội? Hán Phong đại ca không cần lo lắng, tiểu nữ được Hà đại nhân bỏ ra một trăm lạng vàng mời về kiểm tra lại phong thủy thôn các vị, chỉ đi ngang qua Thanh Thành thôi, đôi bữa nữa còn phải lên đường về quê nữa kìa."
Ôn Hán Phong nghe Lục Kiều Kiều xưng là "thất muội" thì nhẹ cả người: "Hóa ra đều là huynh đệ tỉ muội, nếu vậy súng có thể thu lại rồi chứ?"
Jack và An Long Nhi quay sang nhìn nhau - hai người này đều nói tiếng người mà sao mình nghe chẳng hiểu gì cả?
Lục Kiều Kiều mỉm cười ấn khẩu súng trên tay Jack xuống, vỗ vào mông anh ra ý thu súng lại, rồi nói với Ôn Hán Phong: "Hai vị tiểu ca này là huynh đệ của tiểu nữ, cũng là ân nhân cứu mạng các vị, Hán Phong đại ca đừng nên làm khó họ."
Ôn Hán Phong cười lớn: "Hai vị huynh đệ trí dũng vẹn toàn, là đại quý nhân của thôn chúng tôi, sao có thể làm khó hai vị được? Lục tiểu thư, phong thủy cũng xem hòm hòm rồi, chi bằng về tệ xá nghỉ ngơi?"
Lục Kiều Kiều biết bước tiếp theo phải làm gì. Theo quy định của Hồng Môn, nhập sơn phải bái sơn đầu, nơi sắp đến không phải nhà Ôn Hán Phong mà là đường khẩu Hồng Môn của thôn Ôn Phượng. Để đi tiếp nước cờ sau, đường khẩu này nhất định phải bái.
Được Ôn Hán Phong dẫn đường, bốn người cùng thúc ngựa xuống núi.
Về đến thôn Ôn Phượng, Ôn Hán Phong dẫn bọn Lục Kiều Kiều đi qua vô số ngõ hẻm lắt léo trong thôn, đến trước một ngôi nhà lớn thì nhảy xuống ngựa, mời mọi người vào nhà.
Dọc đường vào nhà đều có người hầu kẻ ở chào hỏi Ôn Hán Phong, vào đến giữa nhà là một mảnh sân lộ thiên, hai bên đều có giá vũ khí, cắm đầy trường thương đại đao.
Đi tiếp vào chính là trung đường, hai bên bày mười hai chiếc ghế thái sư, chính giữa phía trên cao đặt một tấm hoành phi, trên viết "Quốc thái dân an", dưới hoành phi treo một bức tranh sơn thủy.
Lục Kiều Kiều nhẩm đếm số sơn mạch trong tranh, tổng cộng có chín dải, bèn quay sang hỏi Ôn Hán Phong: "Hán Phong đại ca, đây là núi Cửu Long chăng?"
Ôn Hán Phong cười nói: "Biết là tốt."
Vốn dĩ trong các sơn đầu được Hồng Môn chia ra, vùng Quảng Đông ứng với núi Cửu Long, bức tranh này là dấu hiệu trong đường khẩu Hồng Môn. Lục Kiều Kiều mở miệng nói đến núi Cửu Long, Ôn Hán Phong đương nhiên trong lòng biết rỗ.
Ôn Hán Phong đợi mọi người vào cả trong phòng, mới sai người đóng cửa, còn mình bước tới chiếc bàn dài dưới bức tranh núi Cửu Long, lấy từ dưới một bát hương nhỏ đặt lên bàn, lại rút ra một thẻ hương vàng đặt cạnh bát hương, sau đó mới giơ tay nắm lấy bức tranh Cửu Long sơn thủy lật sang mặt bên kia, để hiện ra một bức tranh "Quan Công đọc sách đêm". Hai bên là đôi câu đối, viết "Đình vô chung nhật hảo, Hoa hữu bán triều hương". Cuối cùng, ông ta đứng sang một bên, mỉm cười đưa tay ra ý mời Lục Kiều Kiều.
Đây rõ ràng là muốn xem Lục Kiều Kiều biểu diễn, chỉ cần cử chỉ của Lục Kiều Kiều có nửa phần sai lệch, Ôn Hán Phong tất sẽ nghi ngờ xuất thân của cô.
Lục Kiều Kiều đưa tay ra rút chín nén hương, đưa cho Jack và An Long Nhi mỗi người ba nén, bảo hai người làm theo mình.
Cô châm hương, đứng vào chính giữa, hai tay dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ba nén hương, ngón cái xòe ra, ngón áp út và út cong lên, làm ra dấu hiệu "Thiên" trong hệ thống thủ ngữ của Hồng Môn, hai tay cùng giơ cao quá đầu, người từ từ quỳ xuống, đọc to bốn câu thơ:
"Hồng thủy tràn lan khắp thiên hạ,
Tam thiên kết bái mận đào hồng.
Sừng sững cây cao thiên hạ biết,
Hồng thủy kết bái đều một lòng."
Đọc xong thơ, quỳ dưới đất vái ba vái, sau đó đứng dậy, dùng ngón trỏ và ngón cái hai tay giữ chặt hương, ba ngón còn lại duỗi thẳng, làm ra dấu hiệu "Địa" cắm hương vào bát hương. Jack và An Long Nhi tuy không hiểu gì nhưng cũng không dám chậm trễ, răm rắp làm theo.
Ba người thắp xong hương, Ôn Hán Phong đã tươi cười rạng rỡ, nhiệt tình bước lại một tay đặt lên vai An Long Nhi, một tay vỗ lên cánh tay Jack nói: "Có được những huynh đệ tốt thế này, sao phải lo việc lớn không thành chứ! Lục tiểu thư, tối nay hãy ở lại chỗ ta ăn cơm, Hán Phong phải gọi huynh đệ tỉ muội khắp thôn cùng tới tạ đại ân đại đức của các vị!"
Lục Kiều Kiều đương nhiên vui mừng, bởi chuyện thôn Ôn Phượng đến giờ mới xem như có chút manh mối, muốn biết thêm nữa thì phải tiếp tục đi sâu tìm hiểu. Vì vậy cô mau mắn nhận lời mời cơm của Ôn Hán Phong, sau đó nói muốn về phòng nghỉ ngơi chốc lát, rồi dẫn theo Jack và An Long Nhi quay trở lại nhà Ôn Tổ Ninh.
Về phòng mình, cô lập tức tìm tẩu thuốc hút liền mấy hơi, sau mới giải thích cho Jack và An Long Nhi bí mật của Hồng Môn cùng hàm ý từng hành động nhỏ nhặt ban nãy, đồng thời dặn đi dặn lại hai người: chuyện Hồng Môn có chết cũng không được tiết lộ ra ngoài, bằng không chẳng những triều đình muốn lấy đầu họ mà người của Hồng Môn cũng sẽ không tha cho họ.
Jack lấy làm lạ hỏi: "Kiều Kiều, em biết nhiều chuyện như vậy, em cũng là người của Hồng Môn ư?"
Lục Kiều Kiều cười nhạt: "Hứ, giờ chúng ta đang ở thôn Ôn Phượng, cả cái thôn này đều là người Hồng Môn, tôi có thể không phải người Hồng Môn chắc?"
Buổi tối, ba người Lục Kiều Kiều đi cùng người nhà Ôn Tổ Ninh sang nhà Ôn Hán Phong.
Nhà Ôn Hán Phong đã bày hơn ba chục chiếc bàn lớn từ ngoài sân vào đến tận trung đường, bàn nào bàn nấy chật kín người, nói cười huyên náo. Ba người bọn Lục Kiều Kiều được xếp ở mâm trên, ngồi cùng Ôn Hán Phong và Ôn Tổ Ninh.
Thức ăn còn chưa mang lên, đám trai tráng được cứu tối Trung thu cùng gia quyến đã lần lượt tới trước mặt Lục Kiều Kiều dập đầu cảm tạ.
Có thể dễ dàng nhận ra những người từng được Lục Kiều Kiều cứu, bởi trước trán bọn họ đều có một vết phỏng do châm que ngải. Bọn họ vừa ngẩng đầu lên nhìn Lục Kiều Kiều, những vết sẹo ấy liền đập vào mắt cô, khiến cô không nhịn được cười. Dân thôn Ôn Phượng cho rằng tiên cô rất thích họ, lại càng vui mừng phấn khởi uống rượu đoán quyền.
Tiết mục bày tỏ tấm lòng xong xuôi, bàn Lục Kiều Kiều ngồi cũng được yên tĩnh đôi chút, đến lượt Ôn Tổ Ninh muốn kính rượu Lục Kiều Kiều. Con người thấp béo này nhìn bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng ăn nói lại rất nhã nhặn: "Mạng Tổ Ninh là nhờ Lục tiểu thư giữ lại, thật không ngờ tiểu thư cũng là huynh đệ tỉ muội của chúng tôi, Tổ Ninh này thật có phước ba đời. Lục tiểu thư, tôi xin kính tiểu thư một chén."
Lục Kiều Kiều cả ngày hôm nay chưa động đến giọt rượu nào, nhưng vẫn nói: "Tiểu muội xưa nay không biết uống rượu, xin được lấy trà thay rượu, đa tạ đại ca."
Ôn Tổ Ninh cạn xong chén của mình, mượn hơi rượu hỏi Lục Kiều Kiều: "Lục tiểu thư, tôi đã nghe Hán Phong nói qua chuyện hôm nay tiểu thư lên núi xem huyệt Hùng Kê Đề Nhật, có điều này tôi vẫn không rõ lắm, muốn thỉnh giáo tiểu thư."
Lục Kiều Kiều đặt ly trà xuống hỏi: "Là điều gì?"
Ôn Tổ Ninh đáp: "Thôn Ôn Phượng chúng tôi, nam nữ già trẻ lớn bé tổng cộng vài trăm nhân khẩu, vì sao vào tối Trung thu, chỉ có mấy người chúng tôi vào Thanh Thành uống rượu mới xảy chuyện?"
Lục Kiều Kiều nói: "Không ngờ Ôn đại ca còn là người rất cẩn trọng tỉ mỉ, ngay đến những chuyện này cũng chú ý tới... Thực ra sát cục phong thủy dùng nước bày ra này, lợi dụng ánh sáng di chuyển của mặt trăng sản sinh ra sát khí, về mặt thời gian chỉ công hiệu trong vòng hai canh giờ, lại vì ánh trăng phải khúc xạ từ minh đường bên ngoài vào từ đường bên trong, đường khúc xạ xa, ánh sáng đương nhiên cũng hẹp đi, ánh sáng càng hẹp, càng tập trung vào những người cần hại nhất định."
Ôn Tổ Ninh nói: "Vì vậy mà chỉ tập trung vào đám người chúng tôi?"
Lục Kiều Kiều nhìn sang Ôn Hán Phong ngồi bên: "Thực tế là, kẻ bày cục hiểu rất rõ trước tiên cần đối phó với nhóm người nào trong thôn. Đạo sát khí trong cục này, công vào từ đường quẻ Càn phương vị sao Mão Nhật Kê, chỉ sát hại đàn ông trung niên đã có con trong thôn..."
Lục Kiều Kiều nói thẳng với Ôn Hán Phong: "Như sáng nay tiểu nữ đã đề cập, kế hoạch của đối phương hoàn toàn có thể là giết hết đàn ông trai tráng khỏe mạnh trong thôn trước, rồi mới thực sự phá cục thế phong thủy đối phó đàn bà trẻ nhỏ toàn thôn. Hán Phong đại ca, các vị cho rằng bọn người áo đen kia là ai?"
Ôn Hán Phong nói: "Chúng ta vào trong hẵng nói."
Đoạn cắt đặt Jack và An Long Nhi tiếp tục dùng cơm, còn mình và Ôn Tổ Ninh, Lục Kiều Kiều vào trong nội đường uống trà.
Lúc này, cuối cùng Ôn Hán Phong mới bằng lòng kể ra đầu đuôi sự việc.
Vốn là thôn Ôn Phượng trực thuộc Thái An đường núi Cửu Long trong Hồng Môn, Ôn Hán Phong chính là đường chủ Thái An đường. Vì đại nghiệp phản Thanh phục Minh, Thái An đường vẫn đi theo con đường thương nghiệp gom góp kinh phí, đợi ngày khởi nghĩa. Để có điều kiện thuận lợi dưỡng binh tích lương trong khu vực Thanh Thành, thôn Ôn Phượng xưa nay qua lại rất mật thiết với nha môn Thanh Thành, làm vậy một là có thể che mắt quan phủ, hai là có thể tạo ra tham quan ô lại, ba là có thể từ bên trong biết được không ít động tĩnh của triều đình. Đồng thời bọn họ đã vạch sẵn kế hoạch, một khi khởi nghĩa, đầu tiên có thể chiếm lấy Thanh Thành dễ như trở bàn tay.
Hai năm trước, long đầu núi Cửu Long phát ra mật lệnh, vào năm Kỷ Dậu các sơn đầu phía Nam đồng thời dấy binh chiếm thành đoạt đất, trước tiên chiếm lĩnh vùng Trung nguyên Nam bộ, sau đó tiến đến Bắc bộ.
Thế là Thái An đường tài lực dồi dào, bèn bỏ ra một món tiền lớn mời từ Giang Tây một thầy phong thủy tên Triệu Kiến về tu mộ tạo huyệt, định cậy vào phong thủy bảo đảm khởi nghĩa Kỷ Dậu giành được thành công.
Ôn Hán Phong nói với ông ta, thôn Ôn Phượng xưa nay thượng võ, đang chi tiền đút lót quan phủ, định mua một chức quan võ cắt người đảm nhận, hy vọng bốn năm sau có thể lên như diều gặp gió, làm đại quan.
Triệu Kiến nhận lời ngay, bày ra Thập Diện Mai Phục huyệt.
Ai ngờ cái huyệt Thập Diện Mai Phục này tiêu hao địa khí quá lớn, làm thôn Thượng Cát bên bờ sông đối diện lụn bại quá nhanh, dẫn đến việc sau này Triệu Kiến tham tiền quay lại phá huyệt cục diện mới thành ra như ngày hôm nay.
Nguyên khí thôn Ôn Phượng thương tổn nghiêm trọng, Ôn Hán Phong lập tức phát lệnh giang hồ truy sát Triệu Kiến, đồng thời bỏ tiền hòa giải với thôn Thượng Cát. Nhưng người thôn Thượng Cát một mực hằm hè bức ép. Cứ thế này, một là sẽ khiến quan phủ chú ý, hai là rất dễ bại lộ thân phận Hồng Môn Thái An đường của thôn Ôn Phượng. Sự việc truyền tới tai long đầu sơn chủ Hồng Môn, sơn chủ ý thức được chuyện này có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, bèn phái một trong hai viên tướng đắc lực bên mình là Hữu tướng Hữu Hiên tiên sinh đi thăm dò lại địa mạch, đồng thời bày ra một vở kịch cho người thôn Thượng Cát xem, để họ có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp, không gây chuyện sinh sự nữa.
Nhưng Hữu Hiên tiên sinh vừa đi, không ngờ lại có bọn người áo đen tới bày ra sát cục...
Lục Kiều Kiều nghe qua câu chuyện, thấy cũng hợp tình hợp lý, không đến nỗi là lời giả dối, bèn nói với Ôn Hán Phong: "Hán Phong đại ca đã nghĩ tới chuyện triều đình phái người tới bày sát cục chưa?"
Ôn Hán Phong đáp: "Khả năng này là lớn nhất. Thành thực mà nói, tối Trung thu vừa rồi chết mất sáu bảy người, đều là người thôn Thượng Cát, có thể bởi đàn ông thôn chúng tôi đều luyện võ, dù mất đi lý trí thì công phu trên người cũng không đến nỗi thấp hơn đối phương... Thôn Thượng Cát không thể nào mời người về bày sát cục hại mình như thế."
Lục Kiều Kiều nói: "Nếu triều đình có chứng cứ rõ ràng về mưu đồ của thôn Ôn Phượng, sẽ trực tiếp đưa quân vào thôn bắt người. Giờ họ ra tay thế này, chứng tỏ họ chưa tìm ra chứng cứ. Có điều huyệt phong thủy các huynh bày ra quá lộ liễu, tuy nói phong thủy tốt không phạm đến vương pháp, nhưng triều định sẽ vô cùng kiêng dè... Ôn gia là hộ lớn đóng thuế nhiều, triều đình không thể trực tiếp đối phó, chỉ còn cách bày ra sát cục, tiêu diệt nguồn lực chiến đấu quan trọng của thôn Ôn Phượng, sau đó mới phá huyệt, khiến chín đời nơi này không ai có thể phát tài... thần không biết quỷ không hay hoàn thành việc tru diệt."
Ôn Tổ Ninh tiếp lời: "Lần này trên dãy Kê Đề hai kẻ áo đen một chết một sống, nếu chúng ta còn có hành động nào nữa, triều đình sẽ vu cho tội danh lấy cớ tàn sát thôn ta, nhưng nếu chúng ta cứ để yên, sẽ lại bị đối phương tiếp tục phá hoại... Thật là đau đầu."
Ôn Hán Phong nói: "Hiện giờ chúng ta không thể khinh suất manh động, dù cho tài lực có đủ, nhưng khởi sự bây giờ vô cùng bị động, liên lụy đến các đường khẩu không nói làm gì, chưa biết chừng còn trúng ngụy kế của địch, trước mắt... vẫn nên thủ thế."
"Các vị giả vờ ngốc đấy à..." Lục Kiều Kiều hút đã một hơi thuốc, vừa nhả khói vừa nói.
"Hà đại nhân có quan hệ rất tốt với các vị phải không?" Lục Kiều Kiều coi đây là một quân cờ.
"Đúng thế, chúng ta đã bỏ không biết bao nhiêu bạc vào ông ta, đương nhiên cũng kiếm lại được..." Ôn Tổ Ninh bộ dạng thô kệch, thực ra tâm tư kín kẽ hệt đàn bà. Anh ta là quân sư của Thái An đường, trong Hồng Môn quân sư được gọi là "Quạt giấy trắng", chuyên phụ trách việc quản lý, hoạch định kế sách và đàm phán.
Anh ta thong thả nói: "Phía Hà đại nhân chỉ muốn dẹp yên chuyện này, để chúng ta kiếm tiền về cho ông ta tiêu, tên áo đen kia rơi vào tay ông ta, chắc cũng phải chịu khổ rồi."
Lục Kiều Kiều cười nói: "Tên áo đen ấy có chịu khổ hay không, phải xem triều đình có muốn lộ chuyện nghi ngờ các vị ra hay không, giờ vẫn chưa biết thế nào."
Ôn Hán Phong gật đầu: "Đúng thế, ngày mai xem tên áo đen được giải quyết thế nào, mới biết chúng ta còn có thể ém nhẹm chuyện này xuống hay không."
Lục Kiều Kiều đã bắt đầu thấy mệt, đứng lên yếu ớt nói: "Giờ vẫn chưa biết ý bên Hà đại nhân thế nào, tốt nhất các vị nên chuẩn bị sẵn hai phương án, nếu quả thực bị bức quá, vẫn nên di tản khỏi thôn Ôn Phượng trước... Còn nữa, từ bây giờ cần phải cắt cử người trông coi trên huyệt Hùng Kê Đề Nhật."
Sáng sớm hôm sau, nha môn quả nhiên điều xe ngựa tới đón Lục Kiều Kiều về Thanh Thành, Ôn Tổ Ninh cũng đánh một cỗ xe từ nhà cùng lên nha môn, ý xem Hà đại nhân định xử lý tên áo đen thế nào.
Buổi trưa về đến nha huyện Thanh Thành, gặp Hà đại nhân và hai vị sư gia, Lục Kiều Kiều liền hỏi ngay chuyện tên áo đen. Mạnh Hiệt sư gia nói: "Sau khi tống giam vẫn dùng nghiêm hình thẩm vấn, nhưng hắn một chữ cũng không khai, giờ đang hôn mê rồi."
Lục Kiều Kiều liếc sang Ôn Tổ Ninh, nói: "Không khai cũng không sao, người vẫn còn là tốt."
Ôn Tổ Ninh hiểu ý Lục Kiều Kiều, người này vẫn còn ở đây, chứng tỏ bên Hà đại nhân hoàn toàn không nghi ngờ về lai lịch tên áo đen, chỉ xem y như kẻ gian đào mồ trộm mả.
Manh Hiệt lắc đầu: "Thực ra theo luật lệ Đại Thanh, đào mồ trộm mả cũng không đáng tội chết, phá hoại phong thủy lại càng không có căn cứ xét xử, nhiều nhất chỉ phán là trộm cắp phá hoại âm địa nhà người khác, lưu đày ba bốn năm là được thả thôi, hắn cũng đâu nhất thiết phải ngậm chặt miệng như thế, hừm, thật kỳ lạ..."
"Thế chẳng phải cho hắn ăn chùa mấy bữa cơm ở đây sao?" Lục Kiều Kiều nói giọng châm chọc.
Quan sát sắc mặt người khác mà đoán ý là sở trường bẩm sinh của sư gia Mạnh Hiệt, ông ta lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Kiều Kiều: "Chẳng lẽ Lục tiểu thư muốn gặp người này?"
Ôn Tổ Ninh vội lên tiếng dàn xếp: "Hắn phá hoại từ đường nhà chúng tôi, chúng tôi cũng muốn gặp hắn, xem có thể hỏi ra điều gì hay không, Mạnh sư gia, liệu có tiện không?"
Mạnh Hiệt nhìn sang Hà đại nhân, Hà đại nhân tươi cười tỏ vẻ đồng ý - đối với Hà đại nhân, ai thẩm vấn cũng như nhau chỉ cần không phải ông ta là được.
Mạnh Hiệt bèn dẫn mọi người tới buồng giam. Nằm sâu trong góc buồng giam là tên áo đen đang thoi thóp, toàn thân đầy vết máu, hai mắt đờ đẫn.
Y nhìn thấy một nhóm người đứng từ ngoài buồng giam nhìn mình thì mắt lóe sáng, nhưng ngay sau đó lại khép lại.
Cai ngục đỡ y ra vứt ngay xuống nền phòng thẩm vấn, người y bị còng bằng một sợi xích sắt, đầu xích quấn trên giá đựng dụng cụ tra tấn. Lúc này y toàn thân thương tích, chân lại bị Lục Kiều Kiều dùng súng bắn bị thương, nên chỉ có thể bò trên đất.
Ôn Tổ Ninh bước tới trước mặt y, ngồi xổm xuống hỏi: "Thôn Ôn Phượng chúng ta và ngươi không thù không oán, tội ngươi phạm phải cũng không đáng chết. Thực ra chúng ta có thể bỏ tiền để ngươi đỡ khổ hơn... ngươi biết đấy, chúng ta chỉ muốn biết là ai cử ngươi tới thôi."
Tên áo đen dựa người xuống đất, mở mắt nhìn Ôn Tổ Ninh, lúc sau lại nhắm mắt nằm rạp ra.
Từ ánh mắt tên áo đen, Lục Kiều Kiều có thể nhìn ra thái độ của y đối với Ôn Tổ Ninh không phải không quan tâm, mà là không buồn để mắt, lý giải về thái độ này chỉ có một khả năng: y biết mình có thể bình an rời khỏi đây, việc y cần làm chỉ là kéo dài thời gian.
Lục Kiều Kiều cũng nôn nóng muốn biết một vài chuyện, bèn ngồi xuống bên cạnh Ôn Tổ Ninh. Tên áo đen trông thấy Lục Kiều Kiều, liền trừng trừng nhìn xoáy vào cô.
Y tuổi chừng trên dưới bốn mươi, tuy bị người trong thôn và cai ngục đánh cho mặt mày bê bết máu, nhưng vẫn nhìn ra được Thiên Đình giữa trán y khá đầy đặn, sống mũi gồ lên, hai bên quai hàm vuông vức, có thể thấy người này khởi vận từ lúc còn trẻ, sớm vào quan trường, hiện giờ nhất định đang hưởng lộc quan. Bao năm quan trường thăng tiến, giờ đến tuổi này ít nhất cũng phải vào hàng lục phẩm, cấp bậc chắc chắn còn cao hơn cả Hà đại nhân.
Lục Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi: "Một tháng trước, Quỷ kính chiếu đường ở nhà họ Quách thành Quảng Châu có phải cũng là các người làm không?"
Tên áo đen thoáng mở to mắt, cổ họng phát ra một tiếng "à".
Mọi người cuối cùng cũng thấy tên áo đen mở miệng, đều vây cả lại.
Tên áo đen nói nhát gừng, mỗi từ thốt ra đều như phải hao tận khí lực: "Ta chỉ... nói với cô ta... các người... đi ra..."
Lục Kiều Kiều khẽ nhíu mày, trống ngực đánh thình thịch, chiêu này thật quá hiểm độc!
Tên áo đen này không hề đơn giản, chỉ một câu nói đã gài lại một mối nghi ngờ trong lòng Ôn gia, quan hệ giữa Lục Kiều Kiều và Ôn gia bỗng chốc trở thành tử cục khó lòng tháo gỡ.
Nói? Hay là không nói?
Nếu nói, sau khi ra ngoài gặp lại người họ Ôn, dù thế nào cũng không thể khiến họ tin rằng cô đã thuật lại hoàn toàn đầy đủ lời tên áo đen, hơn nữa nhà họ Ôn sẽ nghi ngờ giữa cô và tên áo đen có quan hệ gì đó.
Không nói lại càng dở, chỉ chứng tỏ Lục Kiều Kiều chột dạ tránh né, càng khiến nhà họ Ôn nghi ngờ cô đến cực điểm.
Lục Kiều Kiều vừa giao đấu với tên áo đen đã rơi vào thế hạ phong, giờ không còn cách nào rút khỏi cuộc thẩm vấn này nữa.
Lòng đã quyết, muốn ra sao thì ra, Lục Kiều Kiều không buồn bận tâm đến quan hệ với nhà họ Ôn nữa, cô cần phải làm rõ chuyện mình trước. Lục Kiều Kiều ra ý bảo mọi người ra ngoài, để một mình cô nói chuyện với tên áo đen. Để phòng ngừa bất trắc, tay cô lăm lăm khẩu súng của Jack.
Tên áo đen hỏi Lục Kiều Kiều: "Cô... được người thôn ấy... mời về?"
Lục Kiều Kiều đáp: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vụ Quỷ kính chiếu đường nhà họ Quách thành Quảng Châu một tháng trước có phải do ngươi làm hay không?"
Tên áo đen rõ ràng đang rất đau đớn, vết thương trên người khiến y không ngừng rên rỉ, nhưng vẫn gắng gượng nói: "Bởi người... đều do... mệnh, chẳng chút... nào của... riêng. Cô cho rằng... cô bắn súng giỏi, thực ra... sư đệ... ta... sớm... đã biết... sẽ chết... vào đêm... hôm ấy..."
Tên áo đen không trả lời thẳng vào câu hỏi, Lục Kiều Kiều biết y đang kéo dài thời gian, một là muốn chờ đến khi có người tới cứu, hai là nhằm phân hóa kẻ mạnh nhất bên phía Ôn gia.
Giả sử y là người của triều đình, còn y giả sử Ôn gia là Hồng Môn, thì kế ly gián này bày ra rất có hiệu quả.
Lục Kiều Kiều chỉ còn cách nói theo y, cố gắng moi được càng nhiều thông tin càng tốt: "Đã biết là sẽ chết sao còn tới? Thân bất do kỷ ư?"
Một câu "thân bất do kỷ" của Lục Kiều Kiều, đã ám chỉ lai lịch công môn của đối phương. Trên đời, người cầu tài ai chẳng tham sống sợ chết, chỉ có kẻ ở chốn quan trường, dù có muốn sống nhưng bề trên bảo chết cũng phải chết, vốn chẳng được lựa chọn.
Tên áo đen cười khổ nói: "Hỏi... như vậy... là biết… các người... là Hồng Môn..."
Ôn Hán Phong đầu mướt mồ hôi, đi ra bên mặt núi nhìn xuống đồng ruộng bên dưới, hẳn không muốn để Lục Kiều Kiều trông thấy nét mặt mình thay đổi.
Lục Kiều Kiều cũng không muốn vòng vo kéo dài thời gian, giọng nói hùng hổ bức người: "Tôi đã xem qua linh bài tổ tiên nhà các vị, thôn các vị không hề có người thi khoa cử, ban nãy ở dưới thôn tôi cũng để ý không thấy ai làm quan, nhà có phong thủy tốt nhất thôn chính là nhà của Hán Phong đại ca và Ôn Tổ Ninh, hai người hiện giờ đang sắm vai thương nhân, định ba năm sau lên hàng tam công, chẳng nhẽ muốn kiếm một chức quan?" Lục Kiều Kiều vừa thăm dò, vừa âm thầm bước tới sau lưng Jack, miệng cười tủm tỉm, vẻ thâm sâu khó lường, nghiêng đầu nhìn Ôn Hán Phong, đợi câu trả lời.
Ôn Hán Phong thở dài than: "Lục tiểu thư đúng là thần tiên tái thế, chỉ đáng tiếc..."
Tất cả lặng thinh, Lục Kiều Kiều cầm tay phải Jack đặt lên báng súng bên hông anh ta.
Ôn Hán Phong vẫn quay mặt về phía thôn trang đồng ruộng bên dưới, ánh nắng ấm áp chiếu lên sườn núi, nhưng gió núi thổi tới lại khiến lòng người lạnh buốt.
Lục Kiều Kiều thấy hai tay Ôn Hán Phong chắp sau lưng đồng thời làm ra hai dấu tay khác nhau: ngón cái và ngón trỏ tay trái gập lại, ngón giữa, ngón áp út và út duỗi thẳng; tay phải nắm chặt, ngón trỏ và ngón cái chĩa ra thành hình chữ bát, gan bàn tay hướng xuống mặt đất.
Lục Kiều Kiều nhìn trân trân bóng lưng Ôn Hán Phong, khe khẽ đọc từng từ. "Tam... bát... nhị thập nhất."
Ôn Hán Phong nghe Lục Kiều Kiều đọc lên mấy con số này thì trầm ngâm một hồi, rồi từ từ quay người lại.
Nhanh như chớp, tay phải Jack rút khẩu súng lục, “cạch” một tiếng, ngón cái đồng thời đặt lên chốt lẫy. Khi ánh mắt sắc lẹm của Ôn Hán Phong quét tới Lục Kiều Kiều, cũng là lúc khẩu súng chĩa thẳng vào đầu ông ta.
An Long Nhi vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đang ngơ ngác không biết nên làm thế nào, chợt trông thấy Jack chĩa súng vào Ôn Hán Phong, bèn nhảy phắt sang đứng bên Jack và Lục Kiều Kiều.
Đối diện với nòng súng, Ôn Hán Phong lấy lại nụ cười mỉm như ban đầu, sau khi mọi chuyện được phơi bày, trái lại ông ta càng bình tĩnh.
Thì ra Ôn Hán Phong chắp tay sau lưng ra dấu, chính là ám hiệu Hồng Môn.
Hồng Môn là tổ chức nổi tiếng triều Thanh, không ngừng vũ trang đòi phản Thanh phục Minh. Rất nhiều các tổ chức phản kháng như Bạch Liên giáo, Tiểu Đao hội, Thiên Địa hội..., đều bắt nguồn từ Hồng Môn. Nhằm ngăn chặn gian tế nhà Thanh thâm nhập vào Hồng Môn, tổ chức này đã đặt ra vô số các ám ngữ, thủ ngữ cùng Trà Bôi trận nổi tiếng. Huynh đệ Hồng Môn gặp mặt xuất thủ đều phải có ba người, nhất định sẽ dùng dấu tay biểu thị số ba (tam), dù giữa chốn đô hội không thể nói chuyện, cũng có thể dùng dấu tay giao tiếp.
Tay Ôn Hán Phong đã ra dấu "tam bát nhị thập nhất", dãy số này hợp thành một chữ "Hồng[2]": "tam" là ba chấm thủy bên trái, "bát" là hai nét bên dưới bộ chữ bên phải, "nhị thập nhất" chính là phần bên trên của chữ "cộng[3]" bên phải, bên dưới chữ "trập[4]" là nhị thập thêm một nét ngang là nhất, vừa vặn hợp thành chữ "Hồng".
[2] 洪
[3] 共
[4] 廿
"Tam bát nhị thập nhất" là ám hiệu bí mật dùng để nhận biết của huynh đệ Hồng Môn, nếu không phải người đã kinh qua thẩm tra sát hạch bối cảnh gia thế nghiêm ngặt hoặc gia nhập Hồng Môn học qua ám hiệu, thì không thể đọc giải được.
Ôn Hán Phong nghe Lục Kiều Kiều đọc ra thủ ngữ, lòng đã yên tâm phần nào, biết còn có thể nói chuyện: "Lục tiểu thư quả thực không gì không biết, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Phải chăng là bát muội trên núi?"
Câu hỏi này của Ôn Hán Phong cũng có cài cắm bên trong, tổ chức Hồng Môn dựa vào khu vực mà phân thành "sơn đầu", dưới "sơn đầu" lại được chia làm các "đường khẩu", đại tỉ đại tẩu đã kết hôn ám ngữ gọi là "tứ tỉ", tiểu muội chưa chồng gọi là "thất muội", trong ám ngữ Hồng Môn "bát muội" hoàn toàn là nói bừa.
Ôn Hán Phong đưa ra câu hỏi giảo hoạt như vậy, để xem Lục Kiều Kiều có thể nghe ra ám hiệu sai hay không, ngoài ra cũng nhằm dò đoán cấp bậc của Lục Kiều Kiều trong Hồng Môn.
Từ phong thủy thôn Ôn Phượng, Lục Kiều Kiều sớm đã nhìn ra thôn này được bố cục như hành binh đánh trận, điều này đối với một thôn trang nhất định có chút cổ quái, nhưng người muốn tạo phản cũng phải xem căn nguyên thế nào, nên mới hùng hổ hăm dọa như thế.
Giờ Lục Kiều Kiều cuối cùng đã có được kết quả mong muốn, mối nghi ngờ trong lòng cũng đã khai ra manh mối, cô nhìn Ôn Hán Phong vui vẻ bật cười khanh khách. Cười đã rồi cô mới nói: "Tiểu nữ là thất muội trên núi, lấy đâu ra bát muội? Hán Phong đại ca không cần lo lắng, tiểu nữ được Hà đại nhân bỏ ra một trăm lạng vàng mời về kiểm tra lại phong thủy thôn các vị, chỉ đi ngang qua Thanh Thành thôi, đôi bữa nữa còn phải lên đường về quê nữa kìa."
Ôn Hán Phong nghe Lục Kiều Kiều xưng là "thất muội" thì nhẹ cả người: "Hóa ra đều là huynh đệ tỉ muội, nếu vậy súng có thể thu lại rồi chứ?"
Jack và An Long Nhi quay sang nhìn nhau - hai người này đều nói tiếng người mà sao mình nghe chẳng hiểu gì cả?
Lục Kiều Kiều mỉm cười ấn khẩu súng trên tay Jack xuống, vỗ vào mông anh ra ý thu súng lại, rồi nói với Ôn Hán Phong: "Hai vị tiểu ca này là huynh đệ của tiểu nữ, cũng là ân nhân cứu mạng các vị, Hán Phong đại ca đừng nên làm khó họ."
Ôn Hán Phong cười lớn: "Hai vị huynh đệ trí dũng vẹn toàn, là đại quý nhân của thôn chúng tôi, sao có thể làm khó hai vị được? Lục tiểu thư, phong thủy cũng xem hòm hòm rồi, chi bằng về tệ xá nghỉ ngơi?"
Lục Kiều Kiều biết bước tiếp theo phải làm gì. Theo quy định của Hồng Môn, nhập sơn phải bái sơn đầu, nơi sắp đến không phải nhà Ôn Hán Phong mà là đường khẩu Hồng Môn của thôn Ôn Phượng. Để đi tiếp nước cờ sau, đường khẩu này nhất định phải bái.
Được Ôn Hán Phong dẫn đường, bốn người cùng thúc ngựa xuống núi.
Về đến thôn Ôn Phượng, Ôn Hán Phong dẫn bọn Lục Kiều Kiều đi qua vô số ngõ hẻm lắt léo trong thôn, đến trước một ngôi nhà lớn thì nhảy xuống ngựa, mời mọi người vào nhà.
Dọc đường vào nhà đều có người hầu kẻ ở chào hỏi Ôn Hán Phong, vào đến giữa nhà là một mảnh sân lộ thiên, hai bên đều có giá vũ khí, cắm đầy trường thương đại đao.
Đi tiếp vào chính là trung đường, hai bên bày mười hai chiếc ghế thái sư, chính giữa phía trên cao đặt một tấm hoành phi, trên viết "Quốc thái dân an", dưới hoành phi treo một bức tranh sơn thủy.
Lục Kiều Kiều nhẩm đếm số sơn mạch trong tranh, tổng cộng có chín dải, bèn quay sang hỏi Ôn Hán Phong: "Hán Phong đại ca, đây là núi Cửu Long chăng?"
Ôn Hán Phong cười nói: "Biết là tốt."
Vốn dĩ trong các sơn đầu được Hồng Môn chia ra, vùng Quảng Đông ứng với núi Cửu Long, bức tranh này là dấu hiệu trong đường khẩu Hồng Môn. Lục Kiều Kiều mở miệng nói đến núi Cửu Long, Ôn Hán Phong đương nhiên trong lòng biết rỗ.
Ôn Hán Phong đợi mọi người vào cả trong phòng, mới sai người đóng cửa, còn mình bước tới chiếc bàn dài dưới bức tranh núi Cửu Long, lấy từ dưới một bát hương nhỏ đặt lên bàn, lại rút ra một thẻ hương vàng đặt cạnh bát hương, sau đó mới giơ tay nắm lấy bức tranh Cửu Long sơn thủy lật sang mặt bên kia, để hiện ra một bức tranh "Quan Công đọc sách đêm". Hai bên là đôi câu đối, viết "Đình vô chung nhật hảo, Hoa hữu bán triều hương". Cuối cùng, ông ta đứng sang một bên, mỉm cười đưa tay ra ý mời Lục Kiều Kiều.
Đây rõ ràng là muốn xem Lục Kiều Kiều biểu diễn, chỉ cần cử chỉ của Lục Kiều Kiều có nửa phần sai lệch, Ôn Hán Phong tất sẽ nghi ngờ xuất thân của cô.
Lục Kiều Kiều đưa tay ra rút chín nén hương, đưa cho Jack và An Long Nhi mỗi người ba nén, bảo hai người làm theo mình.
Cô châm hương, đứng vào chính giữa, hai tay dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ba nén hương, ngón cái xòe ra, ngón áp út và út cong lên, làm ra dấu hiệu "Thiên" trong hệ thống thủ ngữ của Hồng Môn, hai tay cùng giơ cao quá đầu, người từ từ quỳ xuống, đọc to bốn câu thơ:
"Hồng thủy tràn lan khắp thiên hạ,
Tam thiên kết bái mận đào hồng.
Sừng sững cây cao thiên hạ biết,
Hồng thủy kết bái đều một lòng."
Đọc xong thơ, quỳ dưới đất vái ba vái, sau đó đứng dậy, dùng ngón trỏ và ngón cái hai tay giữ chặt hương, ba ngón còn lại duỗi thẳng, làm ra dấu hiệu "Địa" cắm hương vào bát hương. Jack và An Long Nhi tuy không hiểu gì nhưng cũng không dám chậm trễ, răm rắp làm theo.
Ba người thắp xong hương, Ôn Hán Phong đã tươi cười rạng rỡ, nhiệt tình bước lại một tay đặt lên vai An Long Nhi, một tay vỗ lên cánh tay Jack nói: "Có được những huynh đệ tốt thế này, sao phải lo việc lớn không thành chứ! Lục tiểu thư, tối nay hãy ở lại chỗ ta ăn cơm, Hán Phong phải gọi huynh đệ tỉ muội khắp thôn cùng tới tạ đại ân đại đức của các vị!"
Lục Kiều Kiều đương nhiên vui mừng, bởi chuyện thôn Ôn Phượng đến giờ mới xem như có chút manh mối, muốn biết thêm nữa thì phải tiếp tục đi sâu tìm hiểu. Vì vậy cô mau mắn nhận lời mời cơm của Ôn Hán Phong, sau đó nói muốn về phòng nghỉ ngơi chốc lát, rồi dẫn theo Jack và An Long Nhi quay trở lại nhà Ôn Tổ Ninh.
Về phòng mình, cô lập tức tìm tẩu thuốc hút liền mấy hơi, sau mới giải thích cho Jack và An Long Nhi bí mật của Hồng Môn cùng hàm ý từng hành động nhỏ nhặt ban nãy, đồng thời dặn đi dặn lại hai người: chuyện Hồng Môn có chết cũng không được tiết lộ ra ngoài, bằng không chẳng những triều đình muốn lấy đầu họ mà người của Hồng Môn cũng sẽ không tha cho họ.
Jack lấy làm lạ hỏi: "Kiều Kiều, em biết nhiều chuyện như vậy, em cũng là người của Hồng Môn ư?"
Lục Kiều Kiều cười nhạt: "Hứ, giờ chúng ta đang ở thôn Ôn Phượng, cả cái thôn này đều là người Hồng Môn, tôi có thể không phải người Hồng Môn chắc?"
Buổi tối, ba người Lục Kiều Kiều đi cùng người nhà Ôn Tổ Ninh sang nhà Ôn Hán Phong.
Nhà Ôn Hán Phong đã bày hơn ba chục chiếc bàn lớn từ ngoài sân vào đến tận trung đường, bàn nào bàn nấy chật kín người, nói cười huyên náo. Ba người bọn Lục Kiều Kiều được xếp ở mâm trên, ngồi cùng Ôn Hán Phong và Ôn Tổ Ninh.
Thức ăn còn chưa mang lên, đám trai tráng được cứu tối Trung thu cùng gia quyến đã lần lượt tới trước mặt Lục Kiều Kiều dập đầu cảm tạ.
Có thể dễ dàng nhận ra những người từng được Lục Kiều Kiều cứu, bởi trước trán bọn họ đều có một vết phỏng do châm que ngải. Bọn họ vừa ngẩng đầu lên nhìn Lục Kiều Kiều, những vết sẹo ấy liền đập vào mắt cô, khiến cô không nhịn được cười. Dân thôn Ôn Phượng cho rằng tiên cô rất thích họ, lại càng vui mừng phấn khởi uống rượu đoán quyền.
Tiết mục bày tỏ tấm lòng xong xuôi, bàn Lục Kiều Kiều ngồi cũng được yên tĩnh đôi chút, đến lượt Ôn Tổ Ninh muốn kính rượu Lục Kiều Kiều. Con người thấp béo này nhìn bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng ăn nói lại rất nhã nhặn: "Mạng Tổ Ninh là nhờ Lục tiểu thư giữ lại, thật không ngờ tiểu thư cũng là huynh đệ tỉ muội của chúng tôi, Tổ Ninh này thật có phước ba đời. Lục tiểu thư, tôi xin kính tiểu thư một chén."
Lục Kiều Kiều cả ngày hôm nay chưa động đến giọt rượu nào, nhưng vẫn nói: "Tiểu muội xưa nay không biết uống rượu, xin được lấy trà thay rượu, đa tạ đại ca."
Ôn Tổ Ninh cạn xong chén của mình, mượn hơi rượu hỏi Lục Kiều Kiều: "Lục tiểu thư, tôi đã nghe Hán Phong nói qua chuyện hôm nay tiểu thư lên núi xem huyệt Hùng Kê Đề Nhật, có điều này tôi vẫn không rõ lắm, muốn thỉnh giáo tiểu thư."
Lục Kiều Kiều đặt ly trà xuống hỏi: "Là điều gì?"
Ôn Tổ Ninh đáp: "Thôn Ôn Phượng chúng tôi, nam nữ già trẻ lớn bé tổng cộng vài trăm nhân khẩu, vì sao vào tối Trung thu, chỉ có mấy người chúng tôi vào Thanh Thành uống rượu mới xảy chuyện?"
Lục Kiều Kiều nói: "Không ngờ Ôn đại ca còn là người rất cẩn trọng tỉ mỉ, ngay đến những chuyện này cũng chú ý tới... Thực ra sát cục phong thủy dùng nước bày ra này, lợi dụng ánh sáng di chuyển của mặt trăng sản sinh ra sát khí, về mặt thời gian chỉ công hiệu trong vòng hai canh giờ, lại vì ánh trăng phải khúc xạ từ minh đường bên ngoài vào từ đường bên trong, đường khúc xạ xa, ánh sáng đương nhiên cũng hẹp đi, ánh sáng càng hẹp, càng tập trung vào những người cần hại nhất định."
Ôn Tổ Ninh nói: "Vì vậy mà chỉ tập trung vào đám người chúng tôi?"
Lục Kiều Kiều nhìn sang Ôn Hán Phong ngồi bên: "Thực tế là, kẻ bày cục hiểu rất rõ trước tiên cần đối phó với nhóm người nào trong thôn. Đạo sát khí trong cục này, công vào từ đường quẻ Càn phương vị sao Mão Nhật Kê, chỉ sát hại đàn ông trung niên đã có con trong thôn..."
Lục Kiều Kiều nói thẳng với Ôn Hán Phong: "Như sáng nay tiểu nữ đã đề cập, kế hoạch của đối phương hoàn toàn có thể là giết hết đàn ông trai tráng khỏe mạnh trong thôn trước, rồi mới thực sự phá cục thế phong thủy đối phó đàn bà trẻ nhỏ toàn thôn. Hán Phong đại ca, các vị cho rằng bọn người áo đen kia là ai?"
Ôn Hán Phong nói: "Chúng ta vào trong hẵng nói."
Đoạn cắt đặt Jack và An Long Nhi tiếp tục dùng cơm, còn mình và Ôn Tổ Ninh, Lục Kiều Kiều vào trong nội đường uống trà.
Lúc này, cuối cùng Ôn Hán Phong mới bằng lòng kể ra đầu đuôi sự việc.
Vốn là thôn Ôn Phượng trực thuộc Thái An đường núi Cửu Long trong Hồng Môn, Ôn Hán Phong chính là đường chủ Thái An đường. Vì đại nghiệp phản Thanh phục Minh, Thái An đường vẫn đi theo con đường thương nghiệp gom góp kinh phí, đợi ngày khởi nghĩa. Để có điều kiện thuận lợi dưỡng binh tích lương trong khu vực Thanh Thành, thôn Ôn Phượng xưa nay qua lại rất mật thiết với nha môn Thanh Thành, làm vậy một là có thể che mắt quan phủ, hai là có thể tạo ra tham quan ô lại, ba là có thể từ bên trong biết được không ít động tĩnh của triều đình. Đồng thời bọn họ đã vạch sẵn kế hoạch, một khi khởi nghĩa, đầu tiên có thể chiếm lấy Thanh Thành dễ như trở bàn tay.
Hai năm trước, long đầu núi Cửu Long phát ra mật lệnh, vào năm Kỷ Dậu các sơn đầu phía Nam đồng thời dấy binh chiếm thành đoạt đất, trước tiên chiếm lĩnh vùng Trung nguyên Nam bộ, sau đó tiến đến Bắc bộ.
Thế là Thái An đường tài lực dồi dào, bèn bỏ ra một món tiền lớn mời từ Giang Tây một thầy phong thủy tên Triệu Kiến về tu mộ tạo huyệt, định cậy vào phong thủy bảo đảm khởi nghĩa Kỷ Dậu giành được thành công.
Ôn Hán Phong nói với ông ta, thôn Ôn Phượng xưa nay thượng võ, đang chi tiền đút lót quan phủ, định mua một chức quan võ cắt người đảm nhận, hy vọng bốn năm sau có thể lên như diều gặp gió, làm đại quan.
Triệu Kiến nhận lời ngay, bày ra Thập Diện Mai Phục huyệt.
Ai ngờ cái huyệt Thập Diện Mai Phục này tiêu hao địa khí quá lớn, làm thôn Thượng Cát bên bờ sông đối diện lụn bại quá nhanh, dẫn đến việc sau này Triệu Kiến tham tiền quay lại phá huyệt cục diện mới thành ra như ngày hôm nay.
Nguyên khí thôn Ôn Phượng thương tổn nghiêm trọng, Ôn Hán Phong lập tức phát lệnh giang hồ truy sát Triệu Kiến, đồng thời bỏ tiền hòa giải với thôn Thượng Cát. Nhưng người thôn Thượng Cát một mực hằm hè bức ép. Cứ thế này, một là sẽ khiến quan phủ chú ý, hai là rất dễ bại lộ thân phận Hồng Môn Thái An đường của thôn Ôn Phượng. Sự việc truyền tới tai long đầu sơn chủ Hồng Môn, sơn chủ ý thức được chuyện này có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, bèn phái một trong hai viên tướng đắc lực bên mình là Hữu tướng Hữu Hiên tiên sinh đi thăm dò lại địa mạch, đồng thời bày ra một vở kịch cho người thôn Thượng Cát xem, để họ có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp, không gây chuyện sinh sự nữa.
Nhưng Hữu Hiên tiên sinh vừa đi, không ngờ lại có bọn người áo đen tới bày ra sát cục...
Lục Kiều Kiều nghe qua câu chuyện, thấy cũng hợp tình hợp lý, không đến nỗi là lời giả dối, bèn nói với Ôn Hán Phong: "Hán Phong đại ca đã nghĩ tới chuyện triều đình phái người tới bày sát cục chưa?"
Ôn Hán Phong đáp: "Khả năng này là lớn nhất. Thành thực mà nói, tối Trung thu vừa rồi chết mất sáu bảy người, đều là người thôn Thượng Cát, có thể bởi đàn ông thôn chúng tôi đều luyện võ, dù mất đi lý trí thì công phu trên người cũng không đến nỗi thấp hơn đối phương... Thôn Thượng Cát không thể nào mời người về bày sát cục hại mình như thế."
Lục Kiều Kiều nói: "Nếu triều đình có chứng cứ rõ ràng về mưu đồ của thôn Ôn Phượng, sẽ trực tiếp đưa quân vào thôn bắt người. Giờ họ ra tay thế này, chứng tỏ họ chưa tìm ra chứng cứ. Có điều huyệt phong thủy các huynh bày ra quá lộ liễu, tuy nói phong thủy tốt không phạm đến vương pháp, nhưng triều định sẽ vô cùng kiêng dè... Ôn gia là hộ lớn đóng thuế nhiều, triều đình không thể trực tiếp đối phó, chỉ còn cách bày ra sát cục, tiêu diệt nguồn lực chiến đấu quan trọng của thôn Ôn Phượng, sau đó mới phá huyệt, khiến chín đời nơi này không ai có thể phát tài... thần không biết quỷ không hay hoàn thành việc tru diệt."
Ôn Tổ Ninh tiếp lời: "Lần này trên dãy Kê Đề hai kẻ áo đen một chết một sống, nếu chúng ta còn có hành động nào nữa, triều đình sẽ vu cho tội danh lấy cớ tàn sát thôn ta, nhưng nếu chúng ta cứ để yên, sẽ lại bị đối phương tiếp tục phá hoại... Thật là đau đầu."
Ôn Hán Phong nói: "Hiện giờ chúng ta không thể khinh suất manh động, dù cho tài lực có đủ, nhưng khởi sự bây giờ vô cùng bị động, liên lụy đến các đường khẩu không nói làm gì, chưa biết chừng còn trúng ngụy kế của địch, trước mắt... vẫn nên thủ thế."
"Các vị giả vờ ngốc đấy à..." Lục Kiều Kiều hút đã một hơi thuốc, vừa nhả khói vừa nói.
"Hà đại nhân có quan hệ rất tốt với các vị phải không?" Lục Kiều Kiều coi đây là một quân cờ.
"Đúng thế, chúng ta đã bỏ không biết bao nhiêu bạc vào ông ta, đương nhiên cũng kiếm lại được..." Ôn Tổ Ninh bộ dạng thô kệch, thực ra tâm tư kín kẽ hệt đàn bà. Anh ta là quân sư của Thái An đường, trong Hồng Môn quân sư được gọi là "Quạt giấy trắng", chuyên phụ trách việc quản lý, hoạch định kế sách và đàm phán.
Anh ta thong thả nói: "Phía Hà đại nhân chỉ muốn dẹp yên chuyện này, để chúng ta kiếm tiền về cho ông ta tiêu, tên áo đen kia rơi vào tay ông ta, chắc cũng phải chịu khổ rồi."
Lục Kiều Kiều cười nói: "Tên áo đen ấy có chịu khổ hay không, phải xem triều đình có muốn lộ chuyện nghi ngờ các vị ra hay không, giờ vẫn chưa biết thế nào."
Ôn Hán Phong gật đầu: "Đúng thế, ngày mai xem tên áo đen được giải quyết thế nào, mới biết chúng ta còn có thể ém nhẹm chuyện này xuống hay không."
Lục Kiều Kiều đã bắt đầu thấy mệt, đứng lên yếu ớt nói: "Giờ vẫn chưa biết ý bên Hà đại nhân thế nào, tốt nhất các vị nên chuẩn bị sẵn hai phương án, nếu quả thực bị bức quá, vẫn nên di tản khỏi thôn Ôn Phượng trước... Còn nữa, từ bây giờ cần phải cắt cử người trông coi trên huyệt Hùng Kê Đề Nhật."
Sáng sớm hôm sau, nha môn quả nhiên điều xe ngựa tới đón Lục Kiều Kiều về Thanh Thành, Ôn Tổ Ninh cũng đánh một cỗ xe từ nhà cùng lên nha môn, ý xem Hà đại nhân định xử lý tên áo đen thế nào.
Buổi trưa về đến nha huyện Thanh Thành, gặp Hà đại nhân và hai vị sư gia, Lục Kiều Kiều liền hỏi ngay chuyện tên áo đen. Mạnh Hiệt sư gia nói: "Sau khi tống giam vẫn dùng nghiêm hình thẩm vấn, nhưng hắn một chữ cũng không khai, giờ đang hôn mê rồi."
Lục Kiều Kiều liếc sang Ôn Tổ Ninh, nói: "Không khai cũng không sao, người vẫn còn là tốt."
Ôn Tổ Ninh hiểu ý Lục Kiều Kiều, người này vẫn còn ở đây, chứng tỏ bên Hà đại nhân hoàn toàn không nghi ngờ về lai lịch tên áo đen, chỉ xem y như kẻ gian đào mồ trộm mả.
Manh Hiệt lắc đầu: "Thực ra theo luật lệ Đại Thanh, đào mồ trộm mả cũng không đáng tội chết, phá hoại phong thủy lại càng không có căn cứ xét xử, nhiều nhất chỉ phán là trộm cắp phá hoại âm địa nhà người khác, lưu đày ba bốn năm là được thả thôi, hắn cũng đâu nhất thiết phải ngậm chặt miệng như thế, hừm, thật kỳ lạ..."
"Thế chẳng phải cho hắn ăn chùa mấy bữa cơm ở đây sao?" Lục Kiều Kiều nói giọng châm chọc.
Quan sát sắc mặt người khác mà đoán ý là sở trường bẩm sinh của sư gia Mạnh Hiệt, ông ta lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Kiều Kiều: "Chẳng lẽ Lục tiểu thư muốn gặp người này?"
Ôn Tổ Ninh vội lên tiếng dàn xếp: "Hắn phá hoại từ đường nhà chúng tôi, chúng tôi cũng muốn gặp hắn, xem có thể hỏi ra điều gì hay không, Mạnh sư gia, liệu có tiện không?"
Mạnh Hiệt nhìn sang Hà đại nhân, Hà đại nhân tươi cười tỏ vẻ đồng ý - đối với Hà đại nhân, ai thẩm vấn cũng như nhau chỉ cần không phải ông ta là được.
Mạnh Hiệt bèn dẫn mọi người tới buồng giam. Nằm sâu trong góc buồng giam là tên áo đen đang thoi thóp, toàn thân đầy vết máu, hai mắt đờ đẫn.
Y nhìn thấy một nhóm người đứng từ ngoài buồng giam nhìn mình thì mắt lóe sáng, nhưng ngay sau đó lại khép lại.
Cai ngục đỡ y ra vứt ngay xuống nền phòng thẩm vấn, người y bị còng bằng một sợi xích sắt, đầu xích quấn trên giá đựng dụng cụ tra tấn. Lúc này y toàn thân thương tích, chân lại bị Lục Kiều Kiều dùng súng bắn bị thương, nên chỉ có thể bò trên đất.
Ôn Tổ Ninh bước tới trước mặt y, ngồi xổm xuống hỏi: "Thôn Ôn Phượng chúng ta và ngươi không thù không oán, tội ngươi phạm phải cũng không đáng chết. Thực ra chúng ta có thể bỏ tiền để ngươi đỡ khổ hơn... ngươi biết đấy, chúng ta chỉ muốn biết là ai cử ngươi tới thôi."
Tên áo đen dựa người xuống đất, mở mắt nhìn Ôn Tổ Ninh, lúc sau lại nhắm mắt nằm rạp ra.
Từ ánh mắt tên áo đen, Lục Kiều Kiều có thể nhìn ra thái độ của y đối với Ôn Tổ Ninh không phải không quan tâm, mà là không buồn để mắt, lý giải về thái độ này chỉ có một khả năng: y biết mình có thể bình an rời khỏi đây, việc y cần làm chỉ là kéo dài thời gian.
Lục Kiều Kiều cũng nôn nóng muốn biết một vài chuyện, bèn ngồi xuống bên cạnh Ôn Tổ Ninh. Tên áo đen trông thấy Lục Kiều Kiều, liền trừng trừng nhìn xoáy vào cô.
Y tuổi chừng trên dưới bốn mươi, tuy bị người trong thôn và cai ngục đánh cho mặt mày bê bết máu, nhưng vẫn nhìn ra được Thiên Đình giữa trán y khá đầy đặn, sống mũi gồ lên, hai bên quai hàm vuông vức, có thể thấy người này khởi vận từ lúc còn trẻ, sớm vào quan trường, hiện giờ nhất định đang hưởng lộc quan. Bao năm quan trường thăng tiến, giờ đến tuổi này ít nhất cũng phải vào hàng lục phẩm, cấp bậc chắc chắn còn cao hơn cả Hà đại nhân.
Lục Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi: "Một tháng trước, Quỷ kính chiếu đường ở nhà họ Quách thành Quảng Châu có phải cũng là các người làm không?"
Tên áo đen thoáng mở to mắt, cổ họng phát ra một tiếng "à".
Mọi người cuối cùng cũng thấy tên áo đen mở miệng, đều vây cả lại.
Tên áo đen nói nhát gừng, mỗi từ thốt ra đều như phải hao tận khí lực: "Ta chỉ... nói với cô ta... các người... đi ra..."
Lục Kiều Kiều khẽ nhíu mày, trống ngực đánh thình thịch, chiêu này thật quá hiểm độc!
Tên áo đen này không hề đơn giản, chỉ một câu nói đã gài lại một mối nghi ngờ trong lòng Ôn gia, quan hệ giữa Lục Kiều Kiều và Ôn gia bỗng chốc trở thành tử cục khó lòng tháo gỡ.
Nói? Hay là không nói?
Nếu nói, sau khi ra ngoài gặp lại người họ Ôn, dù thế nào cũng không thể khiến họ tin rằng cô đã thuật lại hoàn toàn đầy đủ lời tên áo đen, hơn nữa nhà họ Ôn sẽ nghi ngờ giữa cô và tên áo đen có quan hệ gì đó.
Không nói lại càng dở, chỉ chứng tỏ Lục Kiều Kiều chột dạ tránh né, càng khiến nhà họ Ôn nghi ngờ cô đến cực điểm.
Lục Kiều Kiều vừa giao đấu với tên áo đen đã rơi vào thế hạ phong, giờ không còn cách nào rút khỏi cuộc thẩm vấn này nữa.
Lòng đã quyết, muốn ra sao thì ra, Lục Kiều Kiều không buồn bận tâm đến quan hệ với nhà họ Ôn nữa, cô cần phải làm rõ chuyện mình trước. Lục Kiều Kiều ra ý bảo mọi người ra ngoài, để một mình cô nói chuyện với tên áo đen. Để phòng ngừa bất trắc, tay cô lăm lăm khẩu súng của Jack.
Tên áo đen hỏi Lục Kiều Kiều: "Cô... được người thôn ấy... mời về?"
Lục Kiều Kiều đáp: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vụ Quỷ kính chiếu đường nhà họ Quách thành Quảng Châu một tháng trước có phải do ngươi làm hay không?"
Tên áo đen rõ ràng đang rất đau đớn, vết thương trên người khiến y không ngừng rên rỉ, nhưng vẫn gắng gượng nói: "Bởi người... đều do... mệnh, chẳng chút... nào của... riêng. Cô cho rằng... cô bắn súng giỏi, thực ra... sư đệ... ta... sớm... đã biết... sẽ chết... vào đêm... hôm ấy..."
Tên áo đen không trả lời thẳng vào câu hỏi, Lục Kiều Kiều biết y đang kéo dài thời gian, một là muốn chờ đến khi có người tới cứu, hai là nhằm phân hóa kẻ mạnh nhất bên phía Ôn gia.
Giả sử y là người của triều đình, còn y giả sử Ôn gia là Hồng Môn, thì kế ly gián này bày ra rất có hiệu quả.
Lục Kiều Kiều chỉ còn cách nói theo y, cố gắng moi được càng nhiều thông tin càng tốt: "Đã biết là sẽ chết sao còn tới? Thân bất do kỷ ư?"
Một câu "thân bất do kỷ" của Lục Kiều Kiều, đã ám chỉ lai lịch công môn của đối phương. Trên đời, người cầu tài ai chẳng tham sống sợ chết, chỉ có kẻ ở chốn quan trường, dù có muốn sống nhưng bề trên bảo chết cũng phải chết, vốn chẳng được lựa chọn.
Tên áo đen cười khổ nói: "Hỏi... như vậy... là biết… các người... là Hồng Môn..."
Tác giả :
Hồng Trân