Trạm Lam Huy Chương
Quyển 3 - Chương 141: Khế ước của Sarin
Lôi Long!
Nghe Sarin nói ra muốn bắt thứ sinh vật này, ngọn lửa vong linh của ba vị Quân vương vong linh đồng thời run mạnh lên. Vong linh khác có lẽ sẽ không biết Lôi Long là cái gì, nhưng ba tên bọn họ ghi sâu trong đầu. Năm đó Shangian có chín con Lôi Long là ma sủng, chín con Lôi Long kia đã tiến hóa đến mức có thể bay lượn, phóng ra tia chớp khiến cho vong linh nháy mắt hóa thành một đống bột phấn.
Cũng may ba vị Quân vương mặt không đổi sắc, che giấu kỹ cơn hoảng sợ. Đó chẳng qua là chuyện quá khứ, bây giờ bọn họ đã từ vong linh yếu ớt tiến hóa thành cấp bậc Quân vương, đã không phải quá sợ loại Lôi Long chưa tiến hóa đó.
Chỉ là nổi sợ hãi kia đã chôn dấu sâu dưới đáy lòng, mặc kệ làm thế nào cũng không thể trừ bỏ được.
- Lôi điện tổn thương rất lớn tới vong linh, pháp sư, yêu cầu của ngươi dường như quá đáng.
Jodycoco do dự nói, ba người bọn họ có nắm chắc bắt lấy Lôi Long này, nhưng mà không muốn làm không công, hắn bắt đầu cò kè mặc cả với Sarin.
Sarin chỉ sợ kẻ không có yêu cầu, mặc kệ là người hay vong linh, chỉ cần chịu bàn bạc, vậy sẽ không tính là uy hiếp gì.
Daniel thật xấu hổ, hắn triệu hồi ra ba cái vong linh hùng mạnh, nhưng mà ba cái vong linh này không hề có chút thái độ nào coi hắn là chủ nhân. Chuyện này thì hắn có thể hiểu được, nhưng mà ba cái tên này lại bắt đầu bàn bạc nói chuyện với Sarin.
Trong lòng Daniel than khóc, ta mới là Vong linh pháp sư mà!
Các Ma pháp sư đảo Sigure cũng thấy buồn cười, bọn họ có tri thức phong phú, hiểu được ba cái Quân vương vong linh này nhìn thật hung ác, trên thực tế vẫn sẽ tuân thủ quy tắc. Sinh vật cấp bậc càng cao lại càng sợ chết, tất cả kẻ cứng đầu thường thường là sinh vật cấp thấp, hoặc là thứ không có trí tuệ.
- Quân vương, ngài muốn điều gì, ta nguyện trả giá ngang hàng.
Sarin cũng không tham lam, có thể diệt trừ Lôi Long này thì mới có thể xây dựng hải cảng cùng thành thị. Nhưng mà hắn càng kín miệng, hắn chỉ nói trả giá ngang hàng, Lôi Long là sinh vật cấp tám, nếu Quân vương vong linh muốn thứ gì vượt quá giá trị sinh vật cấp tám, vậy thì không được.
- Chúng ta muốn ở lại vị diện này một thời gian, nếu ngươi có thể cung cấp đủ sách ma pháp, chúng ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, không chỉ là bắt giữ một con Lôi Long này.
Jodycoco thấy người nơi này tuy rất yếu, nhưng không ít Ma pháp sư, đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng.
Bọn họ bị vây khốn bởi quyền trượng hơn vạn năm, vẫn không tìm ra biện pháp đào thoát, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối liên quan ở chỗ loài người này. Vị diện vong linh không có sách vở gì để tham khảo, cũng không có Ma pháp sư.
- Quân vương, nói thật, giá cả sách vở ở vị diện này rất quý.
Sarin cũng ngập ngừng do dự trả lời.
Tên xảo quyệt này! Trong lòng Jodycoco đánh giá Sarin.
- Nếu ngươi có đủ sách vở, chúng ta đồng ý trả giá một số tài liệu không có ở vị diện này.
Trong lòng Jodycoco tính kế một phen, cảm thấy cũng không chịu thiệt gì. Mình cũng chỉ là vô tình mới có thể đến nơi này từ vị diện vong linh, có những vong linh cả đời cũng nhìn không tới Vong linh pháp sư triệu hồi. Dù sao ở lại vị diện vong linh đã không thể tiếp tục tiến bộ, coi như tu luyện ở chỗ này là được
- Được, mỗi ngày ta cung cấp một quyển sách ma pháp, ba vị Quân vương có hài lòng không?
- Hai quyển!
Diabinasi kêu lên.
Jodycoco quá buồn bực, cái tên Diabinasi này đầu óc không tốt, há mồm sư tử ngoạm phải càng nhiều hơn. Chỗ này có nhiều Ma pháp sư như thế, mỗi người nếu có năm ba chục quyển, cộng lại đã trên một ngàn. Một ngày xem một quyển, chẳng phải sẽ làm việc cho tên này một năm.
- Vậy thì hai quyển.
Trong lòng Sarin đã cười đến rút gân, có lẽ Ma pháp sư trên đảo Sigure không phải mạnh nhất, nhưng nói tới số lượng bộ sách thì những Ma pháp sư ở nơi khác không thể so sánh được. Trời mới biết ba tên Quân vương này muốn tìm thứ gì, dù sao bọn họ không nhắc, vậy thì bắt đầu cho bọn họ mượn sách ma pháp phổ biến nhất, đợi đến khi tìm được chuyện liên quan, không chừng đã trôi qua nhiều năm
- Chỉ là vì cam đoan công bằng, chúng ta nên ký kết cái khế ước đi.
Sarin cười hì hì nói. Balagana càng nhìn biểu tình của Sarin càng thấy giống tên con người lừa gạt mình năm xưa, hắn như phản xạ có điều kiện kêu lên:
- Khế ước? Khế ước gì?
- Hắc, chính là mượn đọc sách ma pháp. Ta sẽ cung cấp sách ma pháp cho ba vị Quân vương đọc mỗi ngày, mỗi quyển sách đổi một món tài liệu hoặc trang bị của các vị. Ta sẽ cung cấp chỗ ở cùng người hầu hạ các vị, nếu ta không cung cấp sách, các vị có thể từ chối trả tiền, cũng sẽ phải đền bù tổn thất của các vị.
- Đền bù tổn thất? Ngươi cho rằng chúng ta nghèo lắm sao?
Diabinasi rống với Sarin, bọn họ là Quân vương vong linh, đều là kẻ thống trị một phương ở vị diện vong linh. Mỗi quyển sách đổi một thứ tài liệu đối với bọn họ là quá rẻ mạt.
Tính tình của hắn rất thẳng, không hề nghĩ tới tài liệu đặc biệt ở vị diện vong linh đưa đến vị diện này có giá trị không thể đánh giá hết. Sarin chỉ cần sang tay bán đi là có thể đổi về càng nhiều sách ma pháp.
- Vậy được, ký kết một cái khế ước đi, miễn cho ngươi sợ chúng ta bội tín.
Jodycoco bất đắc dĩ nói, hắn đương nhiên không sợ Sarin gài cạm bẫy gì trong khế ước, bằng cấp bậc của Sarin, muốn che giấu câu văn gì trong khế ước là chuyện không thể nào.
Daniel thấy Quân vương vong linh do mình triệu hồi đồng ý, nhớ tới lúc hắn ký khế ước với Sarin, cảm giác ba vị Quân vương này sắp rơi vào bẫy. Khế ước của Sarin không tùy tiện ký như vậy, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nhắc nhở đám vong linh chú ý, kẻ này vẫn thường hay dùng khế ước dẫn người ta lọt vào trong bẫy.
Sarin thuần thục lấy ra quyển trục trống, Nerys dời một khối đá phẳng đến, Sarin trải quyển trục lên tảng đá, bắt đầu viết khế ước.
Ba tên Quân vương rất kiên nhẫn, thủ pháp của Sarin vẫn không đủ thuần thục, lúc vẽ ma pháp trận quả thật giống như đứa nhỏ vẽ bậy. Thấy bộ dạng Sarin như thế, Jodycoco xem như yên tâm. Một cái pháp sư còn không quen thuộc ma pháp trận khế ước, có thể động tay chân gì trên khế ước chứ?
Sarin cũng không phải là đang giả vờ, hắn không quá quen thuộc ma pháp trận, luyện kim thuật... ngay cả ma pháp dược phẩm học đến lúc này hắn còn không tiếp tục nghiên cứu.
Lần này Sarin sử dụng ngôn ngữ ma pháp viết nội dung khế ước, ba tên Quân vương dùng tinh thần lực hùng mạnh quét xem nội dung khế ước, cảm giác tên pháp sư Sarin này quả thật không có gian lận.
Trên khế ước viết nghĩa vụ của hai bên, các Quân vương thậm chí không cần giúp Sarin đi chiến đấu, dùng sách ma pháp cần đọc đổi lấy tài liệu đặc biệt của vị diện vong linh, ngoài ra không còn gì khác.
Ba tên Quân vương nhìn nhau, chia nhau đóng dấu ấn tinh thần lên khế ước. Ký kết khế ước xong, quyển trục đột nhiên bốc cháy.
Jodycoco khặc khặc cười:
- Pháp sư, ngươi thật cẩn thận mà.
- Mời gọi tên của ta là được rồi, bây giờ xem như chúng ta đã làm quen.
Lúc này trong lòng Sarin mới cảm giác an toàn. Hắn viết khế ước quy tắc, trên khế ước không có ghi chú rõ, nhưng mà trước khi hoàn thành khế ước, hai bên ký kết khế ước quy tắc sẽ không thể tổn thương lẫn nhau. Có ba tên mạnh mẽ như thế ở bên cạnh, Sarin tuyệt không cảm giác an toàn.
Khế ước này không thể mạnh mẽ ngưng lại, trước khi Sarin không ngừng cho mượn sách, ba tên Quân vương này rất an toàn với Sarin.
Chờ lão sư đến nơi này, hắc hắc, ta còn có hơn mười vạn cuốn sách ma pháp, ít nhất mấy chục năm, các Quân vương này sẽ không uy hiếp an toàn sinh mệnh của mình, trong lòng Sarin đắc ý nghĩ. Bản thân khế ước không thành vấn đề, nhưng mà chuyện gì phải đi từng bước một, trước tiên cam đoan an toàn của mình, làm chuyện khác sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Ba tên ngu ngốc.
Trong lòng Nerys nghĩ, lúc trước mình chính là bị Sarin lừa, ký kết khế ước linh hồn chết tiệt. Khế ước vô hại này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành độc dược lấy mạng. Khó trách vong linh không được gọi là sinh vật trí tuệ, mặc dù có vài cái vong linh thông minh, nhưng mà so sánh với ác ma, vong linh quả thật là một đám ngu xuẩn.
Sarin thật thỏa màn, hắn phân phó mọi người bố trí lại cạm bẫy. Có ba vị Quân vương hỗ trợ, kế hoạch này hẳn sẽ không thành vấn đề.
Sinh vật khế ước của Daniel, con Pi Hughes ba đầu đang có rụt trong tử linh hỏa diễm. Ba vị Quân vương đến đây làm cho nó hết sức hoảng sợ, Quân vương đều có trí tuệ, cũng có tên của mình, mà không giống như nó chỉ có tên phân chia chủng tộc. Nó không thể hiểu được, vì cái gì mà chủ nhân thật yếu ớt của mình có thể triệu hồi ra Quân vương hùng mạnh như thế.
Sarin phái Daniel đắp đập cao hơn, còn mình nói kế hoạch cho ba vị Quân vương. Nghe Sarin nói xong, Jodycoco mới cảm giác tính toán quá nhiều. Ba người bọn họ không thể vào nước quá sâu, hắn còn tưởng Sarin muốn đi biển sâu bắt Lôi Long, ai biết những con người này đã có biện pháp đối phó Lôi Long.
Jodycoco phân tích đơn giản một chút, liền biết dù là không có ba người phía mình hỗ trợ, Sarin cũng có khả năng rất lớn giết được Lôi Long.
Lôi Long chưa tiến hóa cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá ở trong nước, cho dù là sinh vật cấp chín cũng không dám trêu chọc chúng nó.
Các Ma pháp sư cũng tản đi, trừ Sarin, không có ai muốn ở chung với ba cái Quân vương này. Hơn nữa bọn họ đã không cần ra tay đối phó Lôi Long, trước tiên đi chuẩn bị chỗ ở cho ba tên Quân vương. Ba cái tên thân thể to lớn này cũng cần nghỉ ngơi, vong linh nghỉ ngơi không khác lắm với loài người, đều tiến vào trạng thái ngăn cách với bên ngoài.
Vong linh cấp bậc càng cao cần thời gian nghỉ ngơi càng ít, nhưng mà ba tên Quân vương này còn phải tu luyện, nhất định phải tìm chỗ ở cho bọn họ, cũng không thể để cho các Quân vương thật sự tiến vào tử linh hỏa diễm của Daniel được, vậy thì sẽ chọc giận bọn họ.
Balagana mang theo một cái trứng Lôi Long mà Sarin đưa cho, dung một khối Bích tỳ nguyên thạch chứa nó, từ dòng sông dung nhập vào trong biển. Lôi Long còn chưa trở về, Sarin nhàn rỗi tán gẫu với hai Quân vương còn lại.
Vong linh không phải toàn im lặng lãnh khốc, nếu không phải hình tượng Jodycoco quá mức khủng bố, cách nói năng cũng coi như khôi hài. Tính tình Diabinasi dù nóng nảy, nhưng tri thức khá uyên bác. Sarin so sánh với hai tên sống cả vạn năm này, quả thật là một cái học đồ chưa biết chữ.
- Vong linh đều sợ hăi lực lượng lôi điện hay sao?
Sarin nói, giống như vô tình đề cập vấn đề này. Trong lòng hắn đang tính kế, nếu ba tên này thật sự sợ hăi lực lượng lôi điện, vậy thì mình sẽ có khả năng thu phục bọn họ.
Daniel có chút thấy lợi tối mắt, hắn còn muốn thử trao đổi với Quân vương, đáng tiếc bây giờ Quân vương chỉ muốn nói chuyện với Sarin, làm Daniel xám xịt trở ra.
Jodycoco làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, hắn có ý không thèm để ý tới Daniel, miễn cho tên không biết sâu cạn này hạ lệnh cho mình. Nếu hắn thật sự làm như vậy, hắn chỉ có giết cái tên Vong linh pháp sư ngu xuẩn này, sau đó trở về vị diện vong linh tiếp tục chiến đấu.
vẫn là Sarin này tốt, cứ việc giảo hoạt một chút, nhưng thật công bằng.
Mình buộc phải tăng zen trong giai đoạn này, các bạn thông cảm cho :D
Nghe Sarin nói ra muốn bắt thứ sinh vật này, ngọn lửa vong linh của ba vị Quân vương vong linh đồng thời run mạnh lên. Vong linh khác có lẽ sẽ không biết Lôi Long là cái gì, nhưng ba tên bọn họ ghi sâu trong đầu. Năm đó Shangian có chín con Lôi Long là ma sủng, chín con Lôi Long kia đã tiến hóa đến mức có thể bay lượn, phóng ra tia chớp khiến cho vong linh nháy mắt hóa thành một đống bột phấn.
Cũng may ba vị Quân vương mặt không đổi sắc, che giấu kỹ cơn hoảng sợ. Đó chẳng qua là chuyện quá khứ, bây giờ bọn họ đã từ vong linh yếu ớt tiến hóa thành cấp bậc Quân vương, đã không phải quá sợ loại Lôi Long chưa tiến hóa đó.
Chỉ là nổi sợ hãi kia đã chôn dấu sâu dưới đáy lòng, mặc kệ làm thế nào cũng không thể trừ bỏ được.
- Lôi điện tổn thương rất lớn tới vong linh, pháp sư, yêu cầu của ngươi dường như quá đáng.
Jodycoco do dự nói, ba người bọn họ có nắm chắc bắt lấy Lôi Long này, nhưng mà không muốn làm không công, hắn bắt đầu cò kè mặc cả với Sarin.
Sarin chỉ sợ kẻ không có yêu cầu, mặc kệ là người hay vong linh, chỉ cần chịu bàn bạc, vậy sẽ không tính là uy hiếp gì.
Daniel thật xấu hổ, hắn triệu hồi ra ba cái vong linh hùng mạnh, nhưng mà ba cái vong linh này không hề có chút thái độ nào coi hắn là chủ nhân. Chuyện này thì hắn có thể hiểu được, nhưng mà ba cái tên này lại bắt đầu bàn bạc nói chuyện với Sarin.
Trong lòng Daniel than khóc, ta mới là Vong linh pháp sư mà!
Các Ma pháp sư đảo Sigure cũng thấy buồn cười, bọn họ có tri thức phong phú, hiểu được ba cái Quân vương vong linh này nhìn thật hung ác, trên thực tế vẫn sẽ tuân thủ quy tắc. Sinh vật cấp bậc càng cao lại càng sợ chết, tất cả kẻ cứng đầu thường thường là sinh vật cấp thấp, hoặc là thứ không có trí tuệ.
- Quân vương, ngài muốn điều gì, ta nguyện trả giá ngang hàng.
Sarin cũng không tham lam, có thể diệt trừ Lôi Long này thì mới có thể xây dựng hải cảng cùng thành thị. Nhưng mà hắn càng kín miệng, hắn chỉ nói trả giá ngang hàng, Lôi Long là sinh vật cấp tám, nếu Quân vương vong linh muốn thứ gì vượt quá giá trị sinh vật cấp tám, vậy thì không được.
- Chúng ta muốn ở lại vị diện này một thời gian, nếu ngươi có thể cung cấp đủ sách ma pháp, chúng ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, không chỉ là bắt giữ một con Lôi Long này.
Jodycoco thấy người nơi này tuy rất yếu, nhưng không ít Ma pháp sư, đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng.
Bọn họ bị vây khốn bởi quyền trượng hơn vạn năm, vẫn không tìm ra biện pháp đào thoát, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối liên quan ở chỗ loài người này. Vị diện vong linh không có sách vở gì để tham khảo, cũng không có Ma pháp sư.
- Quân vương, nói thật, giá cả sách vở ở vị diện này rất quý.
Sarin cũng ngập ngừng do dự trả lời.
Tên xảo quyệt này! Trong lòng Jodycoco đánh giá Sarin.
- Nếu ngươi có đủ sách vở, chúng ta đồng ý trả giá một số tài liệu không có ở vị diện này.
Trong lòng Jodycoco tính kế một phen, cảm thấy cũng không chịu thiệt gì. Mình cũng chỉ là vô tình mới có thể đến nơi này từ vị diện vong linh, có những vong linh cả đời cũng nhìn không tới Vong linh pháp sư triệu hồi. Dù sao ở lại vị diện vong linh đã không thể tiếp tục tiến bộ, coi như tu luyện ở chỗ này là được
- Được, mỗi ngày ta cung cấp một quyển sách ma pháp, ba vị Quân vương có hài lòng không?
- Hai quyển!
Diabinasi kêu lên.
Jodycoco quá buồn bực, cái tên Diabinasi này đầu óc không tốt, há mồm sư tử ngoạm phải càng nhiều hơn. Chỗ này có nhiều Ma pháp sư như thế, mỗi người nếu có năm ba chục quyển, cộng lại đã trên một ngàn. Một ngày xem một quyển, chẳng phải sẽ làm việc cho tên này một năm.
- Vậy thì hai quyển.
Trong lòng Sarin đã cười đến rút gân, có lẽ Ma pháp sư trên đảo Sigure không phải mạnh nhất, nhưng nói tới số lượng bộ sách thì những Ma pháp sư ở nơi khác không thể so sánh được. Trời mới biết ba tên Quân vương này muốn tìm thứ gì, dù sao bọn họ không nhắc, vậy thì bắt đầu cho bọn họ mượn sách ma pháp phổ biến nhất, đợi đến khi tìm được chuyện liên quan, không chừng đã trôi qua nhiều năm
- Chỉ là vì cam đoan công bằng, chúng ta nên ký kết cái khế ước đi.
Sarin cười hì hì nói. Balagana càng nhìn biểu tình của Sarin càng thấy giống tên con người lừa gạt mình năm xưa, hắn như phản xạ có điều kiện kêu lên:
- Khế ước? Khế ước gì?
- Hắc, chính là mượn đọc sách ma pháp. Ta sẽ cung cấp sách ma pháp cho ba vị Quân vương đọc mỗi ngày, mỗi quyển sách đổi một món tài liệu hoặc trang bị của các vị. Ta sẽ cung cấp chỗ ở cùng người hầu hạ các vị, nếu ta không cung cấp sách, các vị có thể từ chối trả tiền, cũng sẽ phải đền bù tổn thất của các vị.
- Đền bù tổn thất? Ngươi cho rằng chúng ta nghèo lắm sao?
Diabinasi rống với Sarin, bọn họ là Quân vương vong linh, đều là kẻ thống trị một phương ở vị diện vong linh. Mỗi quyển sách đổi một thứ tài liệu đối với bọn họ là quá rẻ mạt.
Tính tình của hắn rất thẳng, không hề nghĩ tới tài liệu đặc biệt ở vị diện vong linh đưa đến vị diện này có giá trị không thể đánh giá hết. Sarin chỉ cần sang tay bán đi là có thể đổi về càng nhiều sách ma pháp.
- Vậy được, ký kết một cái khế ước đi, miễn cho ngươi sợ chúng ta bội tín.
Jodycoco bất đắc dĩ nói, hắn đương nhiên không sợ Sarin gài cạm bẫy gì trong khế ước, bằng cấp bậc của Sarin, muốn che giấu câu văn gì trong khế ước là chuyện không thể nào.
Daniel thấy Quân vương vong linh do mình triệu hồi đồng ý, nhớ tới lúc hắn ký khế ước với Sarin, cảm giác ba vị Quân vương này sắp rơi vào bẫy. Khế ước của Sarin không tùy tiện ký như vậy, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nhắc nhở đám vong linh chú ý, kẻ này vẫn thường hay dùng khế ước dẫn người ta lọt vào trong bẫy.
Sarin thuần thục lấy ra quyển trục trống, Nerys dời một khối đá phẳng đến, Sarin trải quyển trục lên tảng đá, bắt đầu viết khế ước.
Ba tên Quân vương rất kiên nhẫn, thủ pháp của Sarin vẫn không đủ thuần thục, lúc vẽ ma pháp trận quả thật giống như đứa nhỏ vẽ bậy. Thấy bộ dạng Sarin như thế, Jodycoco xem như yên tâm. Một cái pháp sư còn không quen thuộc ma pháp trận khế ước, có thể động tay chân gì trên khế ước chứ?
Sarin cũng không phải là đang giả vờ, hắn không quá quen thuộc ma pháp trận, luyện kim thuật... ngay cả ma pháp dược phẩm học đến lúc này hắn còn không tiếp tục nghiên cứu.
Lần này Sarin sử dụng ngôn ngữ ma pháp viết nội dung khế ước, ba tên Quân vương dùng tinh thần lực hùng mạnh quét xem nội dung khế ước, cảm giác tên pháp sư Sarin này quả thật không có gian lận.
Trên khế ước viết nghĩa vụ của hai bên, các Quân vương thậm chí không cần giúp Sarin đi chiến đấu, dùng sách ma pháp cần đọc đổi lấy tài liệu đặc biệt của vị diện vong linh, ngoài ra không còn gì khác.
Ba tên Quân vương nhìn nhau, chia nhau đóng dấu ấn tinh thần lên khế ước. Ký kết khế ước xong, quyển trục đột nhiên bốc cháy.
Jodycoco khặc khặc cười:
- Pháp sư, ngươi thật cẩn thận mà.
- Mời gọi tên của ta là được rồi, bây giờ xem như chúng ta đã làm quen.
Lúc này trong lòng Sarin mới cảm giác an toàn. Hắn viết khế ước quy tắc, trên khế ước không có ghi chú rõ, nhưng mà trước khi hoàn thành khế ước, hai bên ký kết khế ước quy tắc sẽ không thể tổn thương lẫn nhau. Có ba tên mạnh mẽ như thế ở bên cạnh, Sarin tuyệt không cảm giác an toàn.
Khế ước này không thể mạnh mẽ ngưng lại, trước khi Sarin không ngừng cho mượn sách, ba tên Quân vương này rất an toàn với Sarin.
Chờ lão sư đến nơi này, hắc hắc, ta còn có hơn mười vạn cuốn sách ma pháp, ít nhất mấy chục năm, các Quân vương này sẽ không uy hiếp an toàn sinh mệnh của mình, trong lòng Sarin đắc ý nghĩ. Bản thân khế ước không thành vấn đề, nhưng mà chuyện gì phải đi từng bước một, trước tiên cam đoan an toàn của mình, làm chuyện khác sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Ba tên ngu ngốc.
Trong lòng Nerys nghĩ, lúc trước mình chính là bị Sarin lừa, ký kết khế ước linh hồn chết tiệt. Khế ước vô hại này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành độc dược lấy mạng. Khó trách vong linh không được gọi là sinh vật trí tuệ, mặc dù có vài cái vong linh thông minh, nhưng mà so sánh với ác ma, vong linh quả thật là một đám ngu xuẩn.
Sarin thật thỏa màn, hắn phân phó mọi người bố trí lại cạm bẫy. Có ba vị Quân vương hỗ trợ, kế hoạch này hẳn sẽ không thành vấn đề.
Sinh vật khế ước của Daniel, con Pi Hughes ba đầu đang có rụt trong tử linh hỏa diễm. Ba vị Quân vương đến đây làm cho nó hết sức hoảng sợ, Quân vương đều có trí tuệ, cũng có tên của mình, mà không giống như nó chỉ có tên phân chia chủng tộc. Nó không thể hiểu được, vì cái gì mà chủ nhân thật yếu ớt của mình có thể triệu hồi ra Quân vương hùng mạnh như thế.
Sarin phái Daniel đắp đập cao hơn, còn mình nói kế hoạch cho ba vị Quân vương. Nghe Sarin nói xong, Jodycoco mới cảm giác tính toán quá nhiều. Ba người bọn họ không thể vào nước quá sâu, hắn còn tưởng Sarin muốn đi biển sâu bắt Lôi Long, ai biết những con người này đã có biện pháp đối phó Lôi Long.
Jodycoco phân tích đơn giản một chút, liền biết dù là không có ba người phía mình hỗ trợ, Sarin cũng có khả năng rất lớn giết được Lôi Long.
Lôi Long chưa tiến hóa cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá ở trong nước, cho dù là sinh vật cấp chín cũng không dám trêu chọc chúng nó.
Các Ma pháp sư cũng tản đi, trừ Sarin, không có ai muốn ở chung với ba cái Quân vương này. Hơn nữa bọn họ đã không cần ra tay đối phó Lôi Long, trước tiên đi chuẩn bị chỗ ở cho ba tên Quân vương. Ba cái tên thân thể to lớn này cũng cần nghỉ ngơi, vong linh nghỉ ngơi không khác lắm với loài người, đều tiến vào trạng thái ngăn cách với bên ngoài.
Vong linh cấp bậc càng cao cần thời gian nghỉ ngơi càng ít, nhưng mà ba tên Quân vương này còn phải tu luyện, nhất định phải tìm chỗ ở cho bọn họ, cũng không thể để cho các Quân vương thật sự tiến vào tử linh hỏa diễm của Daniel được, vậy thì sẽ chọc giận bọn họ.
Balagana mang theo một cái trứng Lôi Long mà Sarin đưa cho, dung một khối Bích tỳ nguyên thạch chứa nó, từ dòng sông dung nhập vào trong biển. Lôi Long còn chưa trở về, Sarin nhàn rỗi tán gẫu với hai Quân vương còn lại.
Vong linh không phải toàn im lặng lãnh khốc, nếu không phải hình tượng Jodycoco quá mức khủng bố, cách nói năng cũng coi như khôi hài. Tính tình Diabinasi dù nóng nảy, nhưng tri thức khá uyên bác. Sarin so sánh với hai tên sống cả vạn năm này, quả thật là một cái học đồ chưa biết chữ.
- Vong linh đều sợ hăi lực lượng lôi điện hay sao?
Sarin nói, giống như vô tình đề cập vấn đề này. Trong lòng hắn đang tính kế, nếu ba tên này thật sự sợ hăi lực lượng lôi điện, vậy thì mình sẽ có khả năng thu phục bọn họ.
Daniel có chút thấy lợi tối mắt, hắn còn muốn thử trao đổi với Quân vương, đáng tiếc bây giờ Quân vương chỉ muốn nói chuyện với Sarin, làm Daniel xám xịt trở ra.
Jodycoco làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, hắn có ý không thèm để ý tới Daniel, miễn cho tên không biết sâu cạn này hạ lệnh cho mình. Nếu hắn thật sự làm như vậy, hắn chỉ có giết cái tên Vong linh pháp sư ngu xuẩn này, sau đó trở về vị diện vong linh tiếp tục chiến đấu.
vẫn là Sarin này tốt, cứ việc giảo hoạt một chút, nhưng thật công bằng.
Mình buộc phải tăng zen trong giai đoạn này, các bạn thông cảm cho :D
Tác giả :
Deathstate