Trạm Lam Huy Chương
Quyển 3 - Chương 136: Nghiên cứu đắt đỏ
Lôi Long mãi không chịu rời khỏi sào huyệt, Sarin thừa dịp này sửa sang ý nghĩ và con đường đi tới.
Hiện tại Sarin đã hiểu vì sao mình uống dược phẩm Ma huyền mà không chết. Đó là bởi vì dược phẩm đó từng được chứa bên trong tia chớp của huy chương, bị huy chương biến đổi một số thuộc tính.
Cho nên hắn muốn có thành tựu cao nhất về ma pháp thì không thể không nghĩ tới ma pháp ban đầu của hắn.
Mọi thứ đều có liên quan tới huy chương này. Trong huy chương có ẩn chứa lực lượng lôi điện, Ma huyền của hắn sau khi hình thành tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà Sarin còn nhớ rõ vào thời điểm Ma huyền hình thành hắn chỉ thấy mỗi thủy nguyên tố.
Bí mật của lôi điện có thể có liên quan tới thủy nguyên tố. Cái gọi là cân bằng nguyên tố cũng là một biểu hiện giả dối mà thôi. Lần đầu tiên Sarin lâm vào minh tưởng sâu. Cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện ra thời điểm minh tưởng không phải tất cả Ma pháp sư đều ngủ say mà suy nghĩ rõ ràng vận chuyển trong đầu. Lúc này hắn không thể tính toán công thức ma pháp gì mà tinh thần thả lỏng vô cùng, có thể nhớ lại tất cả những thứ mơ hồ nhất trong trí nhớ.
Loại ký ức phức tạp và mơ hồ mười phần này nhưng lại được thân thể cảm nhận chân thật dị thường. Sarin nhớ lại cái chớp mắt khi huy chương phóng ra lôi điện kia, lúc ấy dường như có thứ gì hắn đã xem nhẹ, giờ hiện lại trong đầu hắn.
Hắn nhớn không nổi là huy chương phóng lôi điện như thế nào. Mà lúc này mọi cảm nhận của thân thể và dao động nguyên tố đều được hắn nhớ rõ lại hết.
- Chưa hiểu rõ nguyên lý nhưng lại cảm nhận được rất sâu.
Sarin hơi sợ hãi. Đây không phải là năng lực của ma thú mới có sao? Chẳng lẽ nhân loại học tập ma pháp chính là lấy từ linh cảm trên người ma thú?
Điều này không có khả năng. Nhân loại trước kia cường đại mười phần, không ma thú nào có thể so sánh được. Nhân loại căn bản không cần học tập kỹ năng chiến đấu từ giống cấp thấp hơn mình.
Sarin rời khỏi trạng thái minh tưởng, vấn đề này khiến hắn hoang mang. Nhưng hắn biết chỉ dựa vào hắn thì không có khả năng công bố bí mật của ma pháp. Ma pháp rốt cục hình thành thế nào, vì sao lại được lưu truyền trong nhân loại.
Tuy nhiên vừa rồi vào khoảnh khắc khi hắn cảm nhận được lôi điện phóng ra liền có lý giải càng sâu hơn đối với ma văn trên huy chương. Sarin quyết định làm thực nghiệm.
Sarin vừa mới tiếp xúc với thủy diễm luyện kim thuật. Hắn còn chưa học tập chân chính. Cũng may hiện giờ hắn cũng biết hàm nghĩa chân chính khi luyện chế ma văn. Đó là khiến lực lượng nguyên tố có thể vận chuyển theo phương thức trong ma văn. Tuy rằng không có thủy diễm luyện kim thuật như Sarin cũng có thể luyện chế một số vật phẩm thô sơ.
Hiện tại hắn rất nhiều tiền, trực tiếp lấy con nhện ma thú ra. Con vật nhỏ này gần đây hắn cũng không dùng tới. Hai năm nay Sarin gặp không ít nguy hiểm nhưng con nhện ma thú cũng không giải quyết được. Đại đa số thời điểm hắn để nó ẩn một bên chờ đợi cơ hội mà thôi.
Con nhện ma thú này nếu không tính tám cái chân thì chỉ lớn cỡ nắm tay. Một sinh vật như vậy không có ma hạch, chỉ có thực lực cấp bốn. Thân thể cứng cỏi và chi trước sắc bén là toàn bộ năng lực của nó. Lúc trước Tieta đập một gậy đánh nó rơi xuống biển nhưng cũng không lấy mạng nó được.
Sarin lại một lần nữa phân tích cấu tạo thân thể của con nhện. Hắn tra xét mới phát hiện ra hoa văn bên ngoài xác của con nhện cũng là ma văn. Tuy rằng con
nhện thú ma bên ngoài tối đen như mực nhưng cũng có thuộc tính ma pháp.
Những ma văn này cực kỳ phức tạp, giống như hoa văn trên huy chương của Sarin, đều có kết cấu ba chiều.
Năng lực chịu đựng rất mạnh, có năng lực khôi phục kinh người. Đó là ý nghĩa ẩn chứa trong ma văn này. Đáng tiếc hiện giờ Sarin mới phát hiện ra muốn nghiên cứu những văn này đã chậm rồi. Thời điểm cha mẹ Aini luyện chế cho Sarin con nhện thú ma đã hơi phá thủy một ít kết cấu ma văn rồi.
Nói cách khác, hiện giờ con nhện thú ma rối này không cứng cỏi bằng khi nó còn sống, gặp phải công kích mạnh thì sẽ hư hao, thậm chí là không thể khôi phục được.
Một bộ phận ma văn được giữ tốt nhất là chi trước sắc bén, khiến nó vẫn có thể xé rách hộ thuẫn phòng ngự.
Sarin nghiên cứu một chút ma văn này, những thứ khác bỏ qua hết. Con nhện thú ma có ma văn hơi giống những mũi tên luyện kim cao cấp. Mũi tên luyện kim phải lắp ráp ma hạch vào mới bắn ra phá vờ ma pháp hộ thuẫn được. Sarin chưa luyện chế tên luyện kim cấp cao bao giờ nhưng cũng đã từng xem qua bản vẽ. Hắn còn không biết loại ma văn này có kết cấu lập thể, tồn tại bên trong mũi tên.
Sarin không muốn luyện chế loại kết cấu ma văn lập thể này. Trước khi học được thủy diễm luyện kim thuật thì hắn chỉ có thể luyện chế kết cấu ma văn đơn giản. Hắn lôi con nhện thú ma ra, đầu tiên luyện chế một tầng ma văn bên ngoài huy chương gia tộc. Hắn đã có kinh nghiệm luyện chế loại ma văn này. Luyện chế nó cũng cực kỳ đơn giản, thời điểm ma pháp trận vận hành thì đồng thời có thể phát ra dòng điện mỏng manh.
Dùng hỏa nguyên tố luyện chế trang bị ma pháp tất nhiên sẽ sinh ra sai lệch. Ma pháp sư cấp bậc càng cao thì sai lệch càng nhỏ. Hỏa diễm luyện kim của Sarin cực kỳ thô sơ, tuy hắn là pháp sư cấp bốn. Năng lực thao tác của hắn chỉ cờ pháp sư cấp ba mà thôi. Dùng thủy nguyên tố chuyển hoán ra hỏa diễm lại khó khống chế, căn bản không thể luyện chế ma văn tinh tế.
Sarin tìm tòi cả ngày, cuối cùng cũng luyện chế được ma văn thô sơ giản lược lên trên con nhện thú ma. Lúc này hắn coi con nhện thú ma là tài liệu thực nghiệm
Luyện chế ma văn lôi điện xong, hắn lại khắc ma văn bên ngoài thân thể Lôi Long lên trên con nhện thú ma. Hắn biết hiệu quả của việc bắt chước này cũng không tốt lắm nhưng hắn cũng mới chỉ muốn làm quen với những thứ liên quan tới lôi điện, thành công hay không hắn cũng không để ý tới.
Nhiều nhất thì con nhện thú ma bị hủy. Đây là tài liệu thiên nhiên chắc chắn nhất mà hắn có, muốn chế tạo khôi lỗi khác thì hắn không làm được.
Sarin cũng khá khéo tay. Tuy nhiên hắn cũng có một đặc điểm của Ma pháp sư đó là khi tiến vào trạng thái nghiên cứu thì tiêu hao gì hắn cũng không để trong lòng. Vì theo đuổi chân lý, Ma pháp sư có thể mạo hiểm rất nhiều, dù gặp nguy hiểm cũng chẳng bao giờ biết hối hận.
Sarin tại thời điểm ở quận Grievances mỗi ngày tiêu hao vài kim tệ vào ma hạch. Mà khi thử chế tạo quyển trục thì lãng phí vật phẩm giá trị cao tới đâu hắn cũng không để ý. Chỉ có Ma pháp sư dám bỏ ra mọi thứ mới có thể tiến xa hơn người khác.
Ma văn lôi điện và ma văn Lôi Long cũng chẳng có điểm giống nhau nào, không có giá trị kết hợp. Sarin dùng cảm giác bắt chước, tìm kiếm phương thức phù hợp nhất.
Loại biện pháp này cũng chỉ có Ma pháp sư không có kế thừa mới thực hiện. Bởi vì không có lão sư nên bọn họ phải tự học, không ngừng học tập bắt chước, không ngừng thăm dò mới có thể học được một ma pháp bình thường.
Mà pháp sư như Lex thì đại bộ phận ma pháp đều học tập lý luận trước, những gì chi tiết đều được lão sư dạy. Bước đầu học tập ma pháp là cực kỳ quan trọng.
Không có chỉ đạo của lão sư, Ma pháp sư sẽ phải dùng rất nhiều thời gian và tinh lực để bắt chước. Tri thức lý luận của Sarin phong phú, lại thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của Jason. Tinh hoa kế thừa của Jason hắn phải tới cấp năm mới có thể mở ra. Hiện giờ toàn bộ tri thức của hắn đều là ở phương diện cơ sở. Ở thời điểm vừa tới cấp ba thì còn đủ dùng, tới cấp bốn liền có chút phiền phức.
Lúc trước Jason không ngờ là Sarin lại thăng cấp lên Đại ma pháp sư nhanh như vậy nên chỉ truyền cho hắn tri thức tới cấp ba, những tri thức sau đó đều là nói rải rác. Mà Jason đưa cho Sarin bút ký ma pháp cũng khiến Sarin mấy năm nay có thói quen căn cứ vào tri thức lý luận để học tập ma pháp. Hiện giờ hắn dùng phương thức suy luận để tìm sự phù hợp giữa hai ma văn, đối với hắn mà nói đúng là chuyện lạ mười phần.
Sarin bắt chước một phần ma văn trên thân thể Lôi Long, luyện chế với ma văn trên huy chương gia tộc. Chuyện này đối với hắn mà nói là một sự khiêu chiến. Ma văn trên huy chương gia tộc có kết cấu ba chiều, hắn đơn giản hóa đi, cũng không biến đổi kết cấu đặc thù, nếu không thì không thể ẩn chứa dòng điện nữa.
Mà ma văn bên ngoài thân thể Lôi Long thì Sarin mỡi chỉ nhìn thấy một phần, cũng không dùng tinh thần lực tra xét. Dòng điện trên thân thể Lôi Long có thể phá hủy tinh thần lực, nói cách khác là thời điểm ngoài thân thể nó có dòng điện màu lam di chuyển thì dù là Ma đạo sĩ cũng không thể dùng ma pháp tập trung tra xét được.
Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Lôi Long. Ngươi không thể tập trung thì ma pháp theo dõi mất đi hiệu quả. Nói chính xác là uy lực có cường đại tới mấy thì ma pháp cũng chỉ như ma pháp pháo mà thôi.
Sarin dùng cảm giác bắt chước mấy giờ cũng không tìm thấy phương pháp kết hợp hai loại ma văn này. Hắn đơn giản luyện chế ma văn của Lôi Long bên ngoài tầng ma văn lôi điện. Hai loại ma văn này rõ ràng chả liên quan gì.
Chuyện này đối với Sarin mà nói dễ dàng hơn, chỉ cần khống chế khoảng cách ma văn là được.
Tính cả phần ma văn luyện kim do bố mẹ Aini luyện chế con nhện thú ma thì hiện giờ trên người nó có ba tầng ma văn. tầng một vốn là của con nhện, hai tầng khác là lực lượng lôi điện. Sarin còn chưa biết hiệu quả cụ thể sẽ thế nào.
Tay hắn xuất ra một ma hạch, lại một lần nữa trang bị lên con nhện thú ma, để cho nó hoạt động.
Con nhện được khảm ma hạch liền phát ra ánh sáng trong một giây rồi ảm đạm luôn. Đột nhiên bên ngoài thân thể nó xuất hiện một tầng điện màu lam. Dòng điện này không hề khác biệt với tầng điện bên ngoài thân thể Lôi Long, chỉ là cường độ kém hơn không biết bao nhiêu lần.
Dòng điện màu lam lưu động bên ngoài thân thể con nhện thú ma, cũng không phóng ra công kích. Mà con nhện thú ma được khảm ma hạch cấp bốn giờ đã gần như hỏng. Con nhện thú ma tê liệt đi, khiến Sarin cũng chẳng chỉ huy nó làm được động tác gì.
Lần này đúng là thực sự lãng phí lớn quá. Sarin trang bị hẳn sáu viên ma hạch cấp bốn, bên ngoài thân thể con nhện xuất hiện một tầng điện nhưng vẫn không thành công, khiến sáu viên ma hạch gần như hỏng hẳn. Nếu muốn dựa vào phương thức nghiên cứu này mà ả được cách phóng điện thì phải tiêu hao tới một con số khổng lồ.
Rất nhiều pháp sư đều không phải là thiên tài, chẳng qua bỏ được tiền mới có thể xâm nhập và học tập trong lĩnh vực ma pháp. Sarin cảm thấy sầu não. Bởi hắn biết loại năng lực này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở một Ma pháp sư khác. Người chế tạo huy chương gia tộc kia không biết là ai, trừ phi là tìm được bút ký của hắn, nếu không hắn phải bắt đầu lại từ đầu.
Nếu không ngừng nghiên cứu như vậy thì Sarin chẳng mấy tháng là phá sản.
Từ đầu Sarin đã nghĩ tới chuyện phải lần lượt thử nghiệm và nắm giữ ma văn nhưng không ngờ là dòng điện màu lam này lại tiêu hao năng lượng vượt qua sự tưởng tượng của hắn.
Chỉ sợ chỉ có Luyện Kim Thành mới có thể chống đỡ nỗi tiêu hao như vậy. Tài lực của Sarin hữu hạn, không có khả năng dựa vào biện pháp nghiên cứu này để tìm ra bí mật của lôi điện.
Chỉ trong thời gian chưa tới một giây hắn đã mất hơn hai ngàn kim tệ. Loại tốc độ tiêu tiền này nhanh nhất từ xưa tới nay, có thể nói là còn nhanh hơn cả tiêu kim tệ như nước.
Kim tệ tiêu chuẩn của đế quốc nặng mười hai khắc. Hơn hai ngàn kim tệ nặng tới hơn hai mươi cân, Sarin quăng đi cũng không nhanh như vậy.
Âm thanh ken két vang lên. Dòng điện màu lam bên ngoài thân thể con nhện thú ma biến mất, còn bốc lên khói đen. Sarin lập tức dùng thuật vệ sinh rửa sạch nó rồi cầm lên tay quan sát.
Ở vị trí trung tâm của con nhện thú ma đặt một khối thủy tinh, trên đó có tinh thần lạc ấn của Sarin, dùng để chỉ huy hành động của khôi lỗi. Thời điểm dòng điện màu lam xuất hiện, tinh thần lạc ấn này cũng không bị lan tới. Sau khi tăng ma văn của Lôi Long, tinh thần lực của Sarin cũng không bị tổn thương gì.
Vấn đề là trên chân của con nhện thú ma xuất hiện dòng điện màu lam mỏng manh, cho dù đánh trúng mục tiêu cũng không tạo thành thương tổn gì cho Sarin. Sarin thậm chì không cần khởi động hộ thuẫn ma pháp cũng có thể chịu đựng công kích mức độ này.
Lần thí nghiệm này có giá trị không lớn. Sarin biết có thể tiếp tục thí nghiệm thì nhất định sẽ có thành quả.
Xem ra cần phải có ma pháp tháp của chính mình. Không có ma pháp tháp thì những thực nghiệm thế này tiêu hao quá khủng bố. Sarin cảm thấy mình dù có được ma pháp tháp chín tầng, trở thành Ma pháp sư cấp chín thì nghiên cứu này cũng tiêu hao rất lớn.
Liên tục nghiên cứu sẽ không ngừng tiêu hao ma hạch, dù có nhiều tiền cũng không thể tìm ra nơi nào bán nhiều ma hạch cấp cao như vậy.
Ma hạch cấp cao sở dĩ quý báu cũng không phải bời vì thuộc tính cao hơn ma hạch cấp trung và cấp thấp nhiều lần mà thứ này căn bản sản lượng có hạn. Hàng năm ma thú cấp cao có thể săn giết cơ bản đều ở trong biển. Ma thú cấp cao trên đất liền không phải quá khó đối phó thì đã bị người ta săn giết tới tuyệt chủng rồi. Đại lục Myers tuy rằng rộng lớn nhưng loại lực lượng động lòng người này cũng quá lớn, sức phá hoại quá kinh người.
Mỗi một thành thị nổi lên đều đại biểu cho việc sinh vật trong một địa vực bị săn giết sạch.
Nếu trên lãnh địa của quý tộc mà phát hiện ra ma thú thì khẳng định sẽ tổ chức binh sĩ, thuê Ma pháp sư tiên hành xử lý, vừa có thể có được tiền tài mà lại còn bảo hộ được dân chúng trong lãnh địa không bị ma thú uy hiếp.
Ma thú trên đại lục Myers cũng bởi như thế mà biến mất dần. Ngoài một số nơi có môi trường ác nghiệt, nhân loại không muốn tới thì những địa phương khác xuất hiện ma thú đều sẽ có lính đánh thuê và người mạo hiểm chen chúc xuất hiện.
Kiếm sĩ vì kim tệ mà mạo hiểm một mình giết ma thú cao hơn mình một hai cấp, dùng độc dược, vũ khí luyện kim, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng được.
Năng lực ma pháp của ma thú hữu hạn, tuy rằng lực lượng của nanh vuốt mạnh cũng làm sao so được với áo giáp và vũ khí của các kiếm sĩ.
Cho nên ma hạch cấp cao là thứ kim tệ khó mua nổi, đều phải dùng tài liệu của Ma pháp sư trao đổi. Ngẫu nhiên có người thiếu tiền tới mức bán đấu giá ma hạch cấp cao thì giá cả của nó còn vượt qua giá trị thực tế tới cả trăm lần.
Luyện Kim Thành giàu có đó là bởi có biển rộng, có thể chống cự được chiến hạm của Vân Lưu.
Đã khống chế được hải dương là đạt được tiền tài trong đó. số lượng ma thú trong biển rộng chưa bao giờ giảm bới. Hoạt động của nhân loại còn chưa ảnh hưởng tới ma thú trong hải dương. Hơn nữa diện tích của hải dương lớn hơn lục địa vô số lần, số lượng ma thú còn nhiều hơn cả dân cư của đại lục Myers.
Sarin cuối cùng cũng hiểu được tại sao Luyện Kim Thành lại có thể đứng sừng sững ngàn năm. Hiện giờ hắn gặp phải chuyện tương tự, muốn thành lập hải cảng, tạo hạm đội khống chế vùng hải dương phụ cận, sau đó tổ chức người khai thác tài nguyên ma pháp trong hải dương.
Chẳng qua Sarin cảm thấy khi thực hiện còn có chút không ổn. Nếu tài nguyên trong hải dương cũng bị nhân loại dùng hết thì sao? Khi đó không phải là lực lượng của nhân loại lại càng suy yếu hơn sao?
Thời điểm viễn cổ, đại lục Myers có nhiều tài liệu ma pháp không đếm xuể, một người tu luyện cũng không vì thiếu tài liệu tu luyện mà khốn quẫn. Mà hiện giờ Ma pháp sư trên đại lục Myers chỉ có một số ít mới có thể được như Lex. Những người còn lại thường tới khi tuổi thọ hao hết căn bản không thể đạt tới giai đoạn Ma đạo sĩ.
Lex muốn cho mọi người đều hiểu được ma pháp nhưng thực tế thi hành lại rất khó khăn bỏi vì đại lục Myers chỉ có thể cung cấp cho một số lượng Ma đạo sĩ nhất định mà thôi.
Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Sarin mà thôi. Hắn cũng không có thời gian mà nghĩ tới chuyện này. Bất kể tương lai thế nào thì hắn cũng không có khả năng bỏ qua con đường tu luyện ma pháp của mình.
Nếu tương lai có thể trở thành Ma pháp sư như Rafael, chính mình sáng tạo được một thế giới, đào tạo ra vô số ma thú thì có lẽ cũng sẽ thực hiện được ước mơ của hắn chăng?
Con người muốn đạt được điều gì thì nhất định phải trả giá tương ứng. Những lời này rất có đạo lý. Ma pháp sư muốn đạt được lực lượng ma pháp và vô số tri thức thì phải trả giá bằng việc đại lục Myers dần dần biến thành nơi hoang vu. Sớm muộn gì cũng có ngày đại lục Myers sẽ biến thành một nơi giống như nửa vị diện kia, không hề có sinh cơ.
Con nhện thú ma phóng ra dòng điện màu lam cũng đã bị tổn hại một chút. Cũng may là mà ma văn cha mẹ Aini luyện chế có cấp bậc đủ cao, lần này cũng không làm tổn hại tới kết cấu bản thể của con nhện thú ma. Ma văn thiên nhiên trong xác con nhện vẫn không bị sửa đổi, có thể ứng phó với tất cả mọi chuyện.
Nhưng Sarin đã không thể thực nghiệm lần thứ hai. Thực nghiệm thêm lần nữa thì con nhện thú ma sẽ bị hủy diệt thật mất. Dòng điện này tuy rằng chưa thể công kích kẻ địch nhưng lại có thể tạo ảnh hưởng đối với kết cấu nguyên tố.
Con nhện thú ma quý nhất ở là kết cấu ổn định, có năng lực tự chữa trị.
- Chủ nhân, Lôi Long rời đi rồi.
Nerys hưng phấn truyền âm tới. Sarin lập tức chạy tới khống chế khoang thuyền. Trong hình ảnh ma pháp mờ ảo của ma pháp trận, chỉ thấy một luồng sáng bạc từ huyệt động của Lôi Long truyền tới. Có thể nhìn thấy cảnh sắc ở phụ cận cái động kia.
- Lôi Long rời đi bao lâu rồi?
Sandro không thấy Lôi Long rời đi từ lúc nào thì cũng không dám tiến vào huyệt động. Chẳng may nó đột nhiên trở về, mình ở trong đó thì không có khả năng chạy trốn được.
- Vừa rời đi.
- Thế đợi thêm một chút.
Sarin không muốn mạo hiểm tính mạng. Loại ma thú này tuy không có mấy trí tuệ nhưng chút ít kỹ xảo sinh tồn vẫn có. Ai cũng chẳng thể cam đoan là Lôi Long có phải lừa gạt mà nấp ở gần đó hay không.
Ở trong Thuyền luyện kim chờ hai ngày mới thấy Lôi Long trở về, hẳn là đã ăn no. Ma thú và động vật bình thường không giống nhau, ăn no xong thì ba bống ngày cũng không đói khát.
Ở dưới tình huống cực đoan thì một số ma thú loại trùng thậm chí có thể trong hai năm không ăn uống gì. Hiện giờ Sarin ở bên trong Luyện Kim Thành bằng xác rùa. Con rùa này cũng là một ma thú có thể không ăn uống trong một hai năm. Đặc tính của Lôi Long thì không ai biết được.
- Chủ nhân, lực lượng của Lôi Long này mạnh như vậy, khẳng định là thường phải ăn uống.
Nerys nhìn Sarin. Nàng có một cảm giác đặc thù. Lôi Long này đúng là rời đi thật, không phải âm thầm mai phục. Đó là bản năng ác ma của nàng.
- Ngươi làm sao biết?
Sarin cũng không tin bản năng. Hắn tin vào tin tức trinh thám hơn.
Nàng đương nhiên biết cách nghĩ của Sarin. Nàn cười hì hì nói với hắn:
- Người có sức càng lớn thì ăn lại càng nhiều. Ngươi nhìn Tieta thì biết.
Sarin bị câu trả lời của Nerys làm cho nghẹn họng. Tuy nhiên hắn ngẫm lại thấy cũng có lý. Ở gần chỗ Lôi Long không có sinh vật nào cũng không phải là bởi bị nó dọa cho chạy mất mà là bị nó ăn sạch. Sức ăn của kẻ này không nhỏ. Nerys nói thật đúng là có lý.
Lực lượng của Tieta cũng rất lớn, có thể sánh với Nerys. Mà Tieta ngày ăn ba bữa cơm không thể thiếu một bữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tâm tình và sức chiến đấu của nàng.
Ma thú trên đất bằng phần lớn đều như vậy, chắc cũng giống Lôi Long này.
- Đợi một lát nữa. Nếu Lôi Long thật sự đi săn thì trong một giờ nó sẽ đi rất xa, không thể lập tức trở về được.
- Được rồi.
Nerys mím mím môi, cũng không tranh cãi với Sarin. Dù sao thì Lôi Long này rời đi nhất định không thể trở về ngay được.
Hai người nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong ma thú. Ở cửa động kia lóe lên ánh sáng màu bạc, cho dù không có ma pháp trợ giúp cũng có thể nhìn thấy những điểm sáng nhỏ cách đó hơn một dặm.
- Hào quang chiếu sáng cả bóng tối, màu cũng giống như màu trên thân thể của Lôi Long. Ta xem bút ký nói chất dịch của Lôi Long cũng có thuộc tính này.
Sáu Ma pháp sư cấp ba ngừng minh tưởng và tu luyện, cũng đi tới nhìn vào hình của ma pháp trận.
Cửa động ra vào của Lôi Long rộng khoảng hai thước. Thời đang nó đi ra rất khó tránh khỏi va chạm với vách đá, theo năm tháng liền khiến loại dịch nhầy này dính ở đó.
- Thứ này đáng giá không?
Sarin hỏi tới vấn đề mấu chốt.
- Rất đáng giá. Một giọt lớn bằng móng tay, ngưng tụ cứng rắn lại có thể đổi mười ma hạch cấp cao.
- Hả? Sao lại đắt thế? Nó có thuộc tính đặc thù gì sao?
Ma pháp sư trên đảo Sigure cũng không dấu diếm. Dù sao thì Sarin cũng là học trò của Jason. Trong mắt bọn họ Sarin đúng là người nhà không hơn không kém.
Hóa ra Lôi Long chưa từng bị bắt sống bao giờ. Một nhóm Ma pháp sư đạt được di hài của nó, đều là nhân loại mấy vạn năm trước giết chết, xương đầu cũng như của ma thú khác, không chịu nổi sự ăn mòn của năm tháng, đã bắt đầu mục nát rồi.
Tuy nhiên da của Lôi Long sau khi chết lại hóa đá. Ở phía trên da có một tầng vật cứng rắn ngưng tụ ra, có tính chất rất kỳ lạ, cho vào bất cứ trang bị ma pháp nào cũng có thể lập tức đề cao tính ổn định của trang bị ma pháp, cũng có thể khiến việc luyện chế trang bị ma pháp dễ dàng hơn.
- Là dược phẩm ổn định ma pháp sao?
Sarin nhớ tới thứ đồ vật đó, rất nhiều luyện kim sư, đồng thời cũng là đại sư dược tề ma pháp có thể sử dụng dược phẩm ma pháp cấp cao để đề cao hiệu suất luyện kim.
- Không, là dược phẩm có hóa và ổn định.
Hai Ma pháp sư giải thích cho Sarin.
Dược phẩm có hóa và ổn định giá cao hơn bởi thức này chỉ có trong di hài của Lôi Long. Nhân loại không thể săn giết Lôi Long, thế nên thứ này cứ càng dùng càng ít. Di hài Lôi Long chết tự nhiên đều ở dưới đáy biển sâu, với lực lượng của nhân loại còn chưa lẻn được vào vùng nước sâu như vậy để tìm kiếm.
Sarin nuốt nước bọt một cái. Thứ này phải lấy. Lôi Long ơi là Lôi Long, xin lỗi nhé. Ai bảo toàn thân ngươi đều là bảo bối chứ.
Hiện tại Sarin đã hiểu vì sao mình uống dược phẩm Ma huyền mà không chết. Đó là bởi vì dược phẩm đó từng được chứa bên trong tia chớp của huy chương, bị huy chương biến đổi một số thuộc tính.
Cho nên hắn muốn có thành tựu cao nhất về ma pháp thì không thể không nghĩ tới ma pháp ban đầu của hắn.
Mọi thứ đều có liên quan tới huy chương này. Trong huy chương có ẩn chứa lực lượng lôi điện, Ma huyền của hắn sau khi hình thành tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà Sarin còn nhớ rõ vào thời điểm Ma huyền hình thành hắn chỉ thấy mỗi thủy nguyên tố.
Bí mật của lôi điện có thể có liên quan tới thủy nguyên tố. Cái gọi là cân bằng nguyên tố cũng là một biểu hiện giả dối mà thôi. Lần đầu tiên Sarin lâm vào minh tưởng sâu. Cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện ra thời điểm minh tưởng không phải tất cả Ma pháp sư đều ngủ say mà suy nghĩ rõ ràng vận chuyển trong đầu. Lúc này hắn không thể tính toán công thức ma pháp gì mà tinh thần thả lỏng vô cùng, có thể nhớ lại tất cả những thứ mơ hồ nhất trong trí nhớ.
Loại ký ức phức tạp và mơ hồ mười phần này nhưng lại được thân thể cảm nhận chân thật dị thường. Sarin nhớ lại cái chớp mắt khi huy chương phóng ra lôi điện kia, lúc ấy dường như có thứ gì hắn đã xem nhẹ, giờ hiện lại trong đầu hắn.
Hắn nhớn không nổi là huy chương phóng lôi điện như thế nào. Mà lúc này mọi cảm nhận của thân thể và dao động nguyên tố đều được hắn nhớ rõ lại hết.
- Chưa hiểu rõ nguyên lý nhưng lại cảm nhận được rất sâu.
Sarin hơi sợ hãi. Đây không phải là năng lực của ma thú mới có sao? Chẳng lẽ nhân loại học tập ma pháp chính là lấy từ linh cảm trên người ma thú?
Điều này không có khả năng. Nhân loại trước kia cường đại mười phần, không ma thú nào có thể so sánh được. Nhân loại căn bản không cần học tập kỹ năng chiến đấu từ giống cấp thấp hơn mình.
Sarin rời khỏi trạng thái minh tưởng, vấn đề này khiến hắn hoang mang. Nhưng hắn biết chỉ dựa vào hắn thì không có khả năng công bố bí mật của ma pháp. Ma pháp rốt cục hình thành thế nào, vì sao lại được lưu truyền trong nhân loại.
Tuy nhiên vừa rồi vào khoảnh khắc khi hắn cảm nhận được lôi điện phóng ra liền có lý giải càng sâu hơn đối với ma văn trên huy chương. Sarin quyết định làm thực nghiệm.
Sarin vừa mới tiếp xúc với thủy diễm luyện kim thuật. Hắn còn chưa học tập chân chính. Cũng may hiện giờ hắn cũng biết hàm nghĩa chân chính khi luyện chế ma văn. Đó là khiến lực lượng nguyên tố có thể vận chuyển theo phương thức trong ma văn. Tuy rằng không có thủy diễm luyện kim thuật như Sarin cũng có thể luyện chế một số vật phẩm thô sơ.
Hiện tại hắn rất nhiều tiền, trực tiếp lấy con nhện ma thú ra. Con vật nhỏ này gần đây hắn cũng không dùng tới. Hai năm nay Sarin gặp không ít nguy hiểm nhưng con nhện ma thú cũng không giải quyết được. Đại đa số thời điểm hắn để nó ẩn một bên chờ đợi cơ hội mà thôi.
Con nhện ma thú này nếu không tính tám cái chân thì chỉ lớn cỡ nắm tay. Một sinh vật như vậy không có ma hạch, chỉ có thực lực cấp bốn. Thân thể cứng cỏi và chi trước sắc bén là toàn bộ năng lực của nó. Lúc trước Tieta đập một gậy đánh nó rơi xuống biển nhưng cũng không lấy mạng nó được.
Sarin lại một lần nữa phân tích cấu tạo thân thể của con nhện. Hắn tra xét mới phát hiện ra hoa văn bên ngoài xác của con nhện cũng là ma văn. Tuy rằng con
nhện thú ma bên ngoài tối đen như mực nhưng cũng có thuộc tính ma pháp.
Những ma văn này cực kỳ phức tạp, giống như hoa văn trên huy chương của Sarin, đều có kết cấu ba chiều.
Năng lực chịu đựng rất mạnh, có năng lực khôi phục kinh người. Đó là ý nghĩa ẩn chứa trong ma văn này. Đáng tiếc hiện giờ Sarin mới phát hiện ra muốn nghiên cứu những văn này đã chậm rồi. Thời điểm cha mẹ Aini luyện chế cho Sarin con nhện thú ma đã hơi phá thủy một ít kết cấu ma văn rồi.
Nói cách khác, hiện giờ con nhện thú ma rối này không cứng cỏi bằng khi nó còn sống, gặp phải công kích mạnh thì sẽ hư hao, thậm chí là không thể khôi phục được.
Một bộ phận ma văn được giữ tốt nhất là chi trước sắc bén, khiến nó vẫn có thể xé rách hộ thuẫn phòng ngự.
Sarin nghiên cứu một chút ma văn này, những thứ khác bỏ qua hết. Con nhện thú ma có ma văn hơi giống những mũi tên luyện kim cao cấp. Mũi tên luyện kim phải lắp ráp ma hạch vào mới bắn ra phá vờ ma pháp hộ thuẫn được. Sarin chưa luyện chế tên luyện kim cấp cao bao giờ nhưng cũng đã từng xem qua bản vẽ. Hắn còn không biết loại ma văn này có kết cấu lập thể, tồn tại bên trong mũi tên.
Sarin không muốn luyện chế loại kết cấu ma văn lập thể này. Trước khi học được thủy diễm luyện kim thuật thì hắn chỉ có thể luyện chế kết cấu ma văn đơn giản. Hắn lôi con nhện thú ma ra, đầu tiên luyện chế một tầng ma văn bên ngoài huy chương gia tộc. Hắn đã có kinh nghiệm luyện chế loại ma văn này. Luyện chế nó cũng cực kỳ đơn giản, thời điểm ma pháp trận vận hành thì đồng thời có thể phát ra dòng điện mỏng manh.
Dùng hỏa nguyên tố luyện chế trang bị ma pháp tất nhiên sẽ sinh ra sai lệch. Ma pháp sư cấp bậc càng cao thì sai lệch càng nhỏ. Hỏa diễm luyện kim của Sarin cực kỳ thô sơ, tuy hắn là pháp sư cấp bốn. Năng lực thao tác của hắn chỉ cờ pháp sư cấp ba mà thôi. Dùng thủy nguyên tố chuyển hoán ra hỏa diễm lại khó khống chế, căn bản không thể luyện chế ma văn tinh tế.
Sarin tìm tòi cả ngày, cuối cùng cũng luyện chế được ma văn thô sơ giản lược lên trên con nhện thú ma. Lúc này hắn coi con nhện thú ma là tài liệu thực nghiệm
Luyện chế ma văn lôi điện xong, hắn lại khắc ma văn bên ngoài thân thể Lôi Long lên trên con nhện thú ma. Hắn biết hiệu quả của việc bắt chước này cũng không tốt lắm nhưng hắn cũng mới chỉ muốn làm quen với những thứ liên quan tới lôi điện, thành công hay không hắn cũng không để ý tới.
Nhiều nhất thì con nhện thú ma bị hủy. Đây là tài liệu thiên nhiên chắc chắn nhất mà hắn có, muốn chế tạo khôi lỗi khác thì hắn không làm được.
Sarin cũng khá khéo tay. Tuy nhiên hắn cũng có một đặc điểm của Ma pháp sư đó là khi tiến vào trạng thái nghiên cứu thì tiêu hao gì hắn cũng không để trong lòng. Vì theo đuổi chân lý, Ma pháp sư có thể mạo hiểm rất nhiều, dù gặp nguy hiểm cũng chẳng bao giờ biết hối hận.
Sarin tại thời điểm ở quận Grievances mỗi ngày tiêu hao vài kim tệ vào ma hạch. Mà khi thử chế tạo quyển trục thì lãng phí vật phẩm giá trị cao tới đâu hắn cũng không để ý. Chỉ có Ma pháp sư dám bỏ ra mọi thứ mới có thể tiến xa hơn người khác.
Ma văn lôi điện và ma văn Lôi Long cũng chẳng có điểm giống nhau nào, không có giá trị kết hợp. Sarin dùng cảm giác bắt chước, tìm kiếm phương thức phù hợp nhất.
Loại biện pháp này cũng chỉ có Ma pháp sư không có kế thừa mới thực hiện. Bởi vì không có lão sư nên bọn họ phải tự học, không ngừng học tập bắt chước, không ngừng thăm dò mới có thể học được một ma pháp bình thường.
Mà pháp sư như Lex thì đại bộ phận ma pháp đều học tập lý luận trước, những gì chi tiết đều được lão sư dạy. Bước đầu học tập ma pháp là cực kỳ quan trọng.
Không có chỉ đạo của lão sư, Ma pháp sư sẽ phải dùng rất nhiều thời gian và tinh lực để bắt chước. Tri thức lý luận của Sarin phong phú, lại thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của Jason. Tinh hoa kế thừa của Jason hắn phải tới cấp năm mới có thể mở ra. Hiện giờ toàn bộ tri thức của hắn đều là ở phương diện cơ sở. Ở thời điểm vừa tới cấp ba thì còn đủ dùng, tới cấp bốn liền có chút phiền phức.
Lúc trước Jason không ngờ là Sarin lại thăng cấp lên Đại ma pháp sư nhanh như vậy nên chỉ truyền cho hắn tri thức tới cấp ba, những tri thức sau đó đều là nói rải rác. Mà Jason đưa cho Sarin bút ký ma pháp cũng khiến Sarin mấy năm nay có thói quen căn cứ vào tri thức lý luận để học tập ma pháp. Hiện giờ hắn dùng phương thức suy luận để tìm sự phù hợp giữa hai ma văn, đối với hắn mà nói đúng là chuyện lạ mười phần.
Sarin bắt chước một phần ma văn trên thân thể Lôi Long, luyện chế với ma văn trên huy chương gia tộc. Chuyện này đối với hắn mà nói là một sự khiêu chiến. Ma văn trên huy chương gia tộc có kết cấu ba chiều, hắn đơn giản hóa đi, cũng không biến đổi kết cấu đặc thù, nếu không thì không thể ẩn chứa dòng điện nữa.
Mà ma văn bên ngoài thân thể Lôi Long thì Sarin mỡi chỉ nhìn thấy một phần, cũng không dùng tinh thần lực tra xét. Dòng điện trên thân thể Lôi Long có thể phá hủy tinh thần lực, nói cách khác là thời điểm ngoài thân thể nó có dòng điện màu lam di chuyển thì dù là Ma đạo sĩ cũng không thể dùng ma pháp tập trung tra xét được.
Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Lôi Long. Ngươi không thể tập trung thì ma pháp theo dõi mất đi hiệu quả. Nói chính xác là uy lực có cường đại tới mấy thì ma pháp cũng chỉ như ma pháp pháo mà thôi.
Sarin dùng cảm giác bắt chước mấy giờ cũng không tìm thấy phương pháp kết hợp hai loại ma văn này. Hắn đơn giản luyện chế ma văn của Lôi Long bên ngoài tầng ma văn lôi điện. Hai loại ma văn này rõ ràng chả liên quan gì.
Chuyện này đối với Sarin mà nói dễ dàng hơn, chỉ cần khống chế khoảng cách ma văn là được.
Tính cả phần ma văn luyện kim do bố mẹ Aini luyện chế con nhện thú ma thì hiện giờ trên người nó có ba tầng ma văn. tầng một vốn là của con nhện, hai tầng khác là lực lượng lôi điện. Sarin còn chưa biết hiệu quả cụ thể sẽ thế nào.
Tay hắn xuất ra một ma hạch, lại một lần nữa trang bị lên con nhện thú ma, để cho nó hoạt động.
Con nhện được khảm ma hạch liền phát ra ánh sáng trong một giây rồi ảm đạm luôn. Đột nhiên bên ngoài thân thể nó xuất hiện một tầng điện màu lam. Dòng điện này không hề khác biệt với tầng điện bên ngoài thân thể Lôi Long, chỉ là cường độ kém hơn không biết bao nhiêu lần.
Dòng điện màu lam lưu động bên ngoài thân thể con nhện thú ma, cũng không phóng ra công kích. Mà con nhện thú ma được khảm ma hạch cấp bốn giờ đã gần như hỏng. Con nhện thú ma tê liệt đi, khiến Sarin cũng chẳng chỉ huy nó làm được động tác gì.
Lần này đúng là thực sự lãng phí lớn quá. Sarin trang bị hẳn sáu viên ma hạch cấp bốn, bên ngoài thân thể con nhện xuất hiện một tầng điện nhưng vẫn không thành công, khiến sáu viên ma hạch gần như hỏng hẳn. Nếu muốn dựa vào phương thức nghiên cứu này mà ả được cách phóng điện thì phải tiêu hao tới một con số khổng lồ.
Rất nhiều pháp sư đều không phải là thiên tài, chẳng qua bỏ được tiền mới có thể xâm nhập và học tập trong lĩnh vực ma pháp. Sarin cảm thấy sầu não. Bởi hắn biết loại năng lực này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở một Ma pháp sư khác. Người chế tạo huy chương gia tộc kia không biết là ai, trừ phi là tìm được bút ký của hắn, nếu không hắn phải bắt đầu lại từ đầu.
Nếu không ngừng nghiên cứu như vậy thì Sarin chẳng mấy tháng là phá sản.
Từ đầu Sarin đã nghĩ tới chuyện phải lần lượt thử nghiệm và nắm giữ ma văn nhưng không ngờ là dòng điện màu lam này lại tiêu hao năng lượng vượt qua sự tưởng tượng của hắn.
Chỉ sợ chỉ có Luyện Kim Thành mới có thể chống đỡ nỗi tiêu hao như vậy. Tài lực của Sarin hữu hạn, không có khả năng dựa vào biện pháp nghiên cứu này để tìm ra bí mật của lôi điện.
Chỉ trong thời gian chưa tới một giây hắn đã mất hơn hai ngàn kim tệ. Loại tốc độ tiêu tiền này nhanh nhất từ xưa tới nay, có thể nói là còn nhanh hơn cả tiêu kim tệ như nước.
Kim tệ tiêu chuẩn của đế quốc nặng mười hai khắc. Hơn hai ngàn kim tệ nặng tới hơn hai mươi cân, Sarin quăng đi cũng không nhanh như vậy.
Âm thanh ken két vang lên. Dòng điện màu lam bên ngoài thân thể con nhện thú ma biến mất, còn bốc lên khói đen. Sarin lập tức dùng thuật vệ sinh rửa sạch nó rồi cầm lên tay quan sát.
Ở vị trí trung tâm của con nhện thú ma đặt một khối thủy tinh, trên đó có tinh thần lạc ấn của Sarin, dùng để chỉ huy hành động của khôi lỗi. Thời điểm dòng điện màu lam xuất hiện, tinh thần lạc ấn này cũng không bị lan tới. Sau khi tăng ma văn của Lôi Long, tinh thần lực của Sarin cũng không bị tổn thương gì.
Vấn đề là trên chân của con nhện thú ma xuất hiện dòng điện màu lam mỏng manh, cho dù đánh trúng mục tiêu cũng không tạo thành thương tổn gì cho Sarin. Sarin thậm chì không cần khởi động hộ thuẫn ma pháp cũng có thể chịu đựng công kích mức độ này.
Lần thí nghiệm này có giá trị không lớn. Sarin biết có thể tiếp tục thí nghiệm thì nhất định sẽ có thành quả.
Xem ra cần phải có ma pháp tháp của chính mình. Không có ma pháp tháp thì những thực nghiệm thế này tiêu hao quá khủng bố. Sarin cảm thấy mình dù có được ma pháp tháp chín tầng, trở thành Ma pháp sư cấp chín thì nghiên cứu này cũng tiêu hao rất lớn.
Liên tục nghiên cứu sẽ không ngừng tiêu hao ma hạch, dù có nhiều tiền cũng không thể tìm ra nơi nào bán nhiều ma hạch cấp cao như vậy.
Ma hạch cấp cao sở dĩ quý báu cũng không phải bời vì thuộc tính cao hơn ma hạch cấp trung và cấp thấp nhiều lần mà thứ này căn bản sản lượng có hạn. Hàng năm ma thú cấp cao có thể săn giết cơ bản đều ở trong biển. Ma thú cấp cao trên đất liền không phải quá khó đối phó thì đã bị người ta săn giết tới tuyệt chủng rồi. Đại lục Myers tuy rằng rộng lớn nhưng loại lực lượng động lòng người này cũng quá lớn, sức phá hoại quá kinh người.
Mỗi một thành thị nổi lên đều đại biểu cho việc sinh vật trong một địa vực bị săn giết sạch.
Nếu trên lãnh địa của quý tộc mà phát hiện ra ma thú thì khẳng định sẽ tổ chức binh sĩ, thuê Ma pháp sư tiên hành xử lý, vừa có thể có được tiền tài mà lại còn bảo hộ được dân chúng trong lãnh địa không bị ma thú uy hiếp.
Ma thú trên đại lục Myers cũng bởi như thế mà biến mất dần. Ngoài một số nơi có môi trường ác nghiệt, nhân loại không muốn tới thì những địa phương khác xuất hiện ma thú đều sẽ có lính đánh thuê và người mạo hiểm chen chúc xuất hiện.
Kiếm sĩ vì kim tệ mà mạo hiểm một mình giết ma thú cao hơn mình một hai cấp, dùng độc dược, vũ khí luyện kim, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng được.
Năng lực ma pháp của ma thú hữu hạn, tuy rằng lực lượng của nanh vuốt mạnh cũng làm sao so được với áo giáp và vũ khí của các kiếm sĩ.
Cho nên ma hạch cấp cao là thứ kim tệ khó mua nổi, đều phải dùng tài liệu của Ma pháp sư trao đổi. Ngẫu nhiên có người thiếu tiền tới mức bán đấu giá ma hạch cấp cao thì giá cả của nó còn vượt qua giá trị thực tế tới cả trăm lần.
Luyện Kim Thành giàu có đó là bởi có biển rộng, có thể chống cự được chiến hạm của Vân Lưu.
Đã khống chế được hải dương là đạt được tiền tài trong đó. số lượng ma thú trong biển rộng chưa bao giờ giảm bới. Hoạt động của nhân loại còn chưa ảnh hưởng tới ma thú trong hải dương. Hơn nữa diện tích của hải dương lớn hơn lục địa vô số lần, số lượng ma thú còn nhiều hơn cả dân cư của đại lục Myers.
Sarin cuối cùng cũng hiểu được tại sao Luyện Kim Thành lại có thể đứng sừng sững ngàn năm. Hiện giờ hắn gặp phải chuyện tương tự, muốn thành lập hải cảng, tạo hạm đội khống chế vùng hải dương phụ cận, sau đó tổ chức người khai thác tài nguyên ma pháp trong hải dương.
Chẳng qua Sarin cảm thấy khi thực hiện còn có chút không ổn. Nếu tài nguyên trong hải dương cũng bị nhân loại dùng hết thì sao? Khi đó không phải là lực lượng của nhân loại lại càng suy yếu hơn sao?
Thời điểm viễn cổ, đại lục Myers có nhiều tài liệu ma pháp không đếm xuể, một người tu luyện cũng không vì thiếu tài liệu tu luyện mà khốn quẫn. Mà hiện giờ Ma pháp sư trên đại lục Myers chỉ có một số ít mới có thể được như Lex. Những người còn lại thường tới khi tuổi thọ hao hết căn bản không thể đạt tới giai đoạn Ma đạo sĩ.
Lex muốn cho mọi người đều hiểu được ma pháp nhưng thực tế thi hành lại rất khó khăn bỏi vì đại lục Myers chỉ có thể cung cấp cho một số lượng Ma đạo sĩ nhất định mà thôi.
Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Sarin mà thôi. Hắn cũng không có thời gian mà nghĩ tới chuyện này. Bất kể tương lai thế nào thì hắn cũng không có khả năng bỏ qua con đường tu luyện ma pháp của mình.
Nếu tương lai có thể trở thành Ma pháp sư như Rafael, chính mình sáng tạo được một thế giới, đào tạo ra vô số ma thú thì có lẽ cũng sẽ thực hiện được ước mơ của hắn chăng?
Con người muốn đạt được điều gì thì nhất định phải trả giá tương ứng. Những lời này rất có đạo lý. Ma pháp sư muốn đạt được lực lượng ma pháp và vô số tri thức thì phải trả giá bằng việc đại lục Myers dần dần biến thành nơi hoang vu. Sớm muộn gì cũng có ngày đại lục Myers sẽ biến thành một nơi giống như nửa vị diện kia, không hề có sinh cơ.
Con nhện thú ma phóng ra dòng điện màu lam cũng đã bị tổn hại một chút. Cũng may là mà ma văn cha mẹ Aini luyện chế có cấp bậc đủ cao, lần này cũng không làm tổn hại tới kết cấu bản thể của con nhện thú ma. Ma văn thiên nhiên trong xác con nhện vẫn không bị sửa đổi, có thể ứng phó với tất cả mọi chuyện.
Nhưng Sarin đã không thể thực nghiệm lần thứ hai. Thực nghiệm thêm lần nữa thì con nhện thú ma sẽ bị hủy diệt thật mất. Dòng điện này tuy rằng chưa thể công kích kẻ địch nhưng lại có thể tạo ảnh hưởng đối với kết cấu nguyên tố.
Con nhện thú ma quý nhất ở là kết cấu ổn định, có năng lực tự chữa trị.
- Chủ nhân, Lôi Long rời đi rồi.
Nerys hưng phấn truyền âm tới. Sarin lập tức chạy tới khống chế khoang thuyền. Trong hình ảnh ma pháp mờ ảo của ma pháp trận, chỉ thấy một luồng sáng bạc từ huyệt động của Lôi Long truyền tới. Có thể nhìn thấy cảnh sắc ở phụ cận cái động kia.
- Lôi Long rời đi bao lâu rồi?
Sandro không thấy Lôi Long rời đi từ lúc nào thì cũng không dám tiến vào huyệt động. Chẳng may nó đột nhiên trở về, mình ở trong đó thì không có khả năng chạy trốn được.
- Vừa rời đi.
- Thế đợi thêm một chút.
Sarin không muốn mạo hiểm tính mạng. Loại ma thú này tuy không có mấy trí tuệ nhưng chút ít kỹ xảo sinh tồn vẫn có. Ai cũng chẳng thể cam đoan là Lôi Long có phải lừa gạt mà nấp ở gần đó hay không.
Ở trong Thuyền luyện kim chờ hai ngày mới thấy Lôi Long trở về, hẳn là đã ăn no. Ma thú và động vật bình thường không giống nhau, ăn no xong thì ba bống ngày cũng không đói khát.
Ở dưới tình huống cực đoan thì một số ma thú loại trùng thậm chí có thể trong hai năm không ăn uống gì. Hiện giờ Sarin ở bên trong Luyện Kim Thành bằng xác rùa. Con rùa này cũng là một ma thú có thể không ăn uống trong một hai năm. Đặc tính của Lôi Long thì không ai biết được.
- Chủ nhân, lực lượng của Lôi Long này mạnh như vậy, khẳng định là thường phải ăn uống.
Nerys nhìn Sarin. Nàng có một cảm giác đặc thù. Lôi Long này đúng là rời đi thật, không phải âm thầm mai phục. Đó là bản năng ác ma của nàng.
- Ngươi làm sao biết?
Sarin cũng không tin bản năng. Hắn tin vào tin tức trinh thám hơn.
Nàng đương nhiên biết cách nghĩ của Sarin. Nàn cười hì hì nói với hắn:
- Người có sức càng lớn thì ăn lại càng nhiều. Ngươi nhìn Tieta thì biết.
Sarin bị câu trả lời của Nerys làm cho nghẹn họng. Tuy nhiên hắn ngẫm lại thấy cũng có lý. Ở gần chỗ Lôi Long không có sinh vật nào cũng không phải là bởi bị nó dọa cho chạy mất mà là bị nó ăn sạch. Sức ăn của kẻ này không nhỏ. Nerys nói thật đúng là có lý.
Lực lượng của Tieta cũng rất lớn, có thể sánh với Nerys. Mà Tieta ngày ăn ba bữa cơm không thể thiếu một bữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tâm tình và sức chiến đấu của nàng.
Ma thú trên đất bằng phần lớn đều như vậy, chắc cũng giống Lôi Long này.
- Đợi một lát nữa. Nếu Lôi Long thật sự đi săn thì trong một giờ nó sẽ đi rất xa, không thể lập tức trở về được.
- Được rồi.
Nerys mím mím môi, cũng không tranh cãi với Sarin. Dù sao thì Lôi Long này rời đi nhất định không thể trở về ngay được.
Hai người nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong ma thú. Ở cửa động kia lóe lên ánh sáng màu bạc, cho dù không có ma pháp trợ giúp cũng có thể nhìn thấy những điểm sáng nhỏ cách đó hơn một dặm.
- Hào quang chiếu sáng cả bóng tối, màu cũng giống như màu trên thân thể của Lôi Long. Ta xem bút ký nói chất dịch của Lôi Long cũng có thuộc tính này.
Sáu Ma pháp sư cấp ba ngừng minh tưởng và tu luyện, cũng đi tới nhìn vào hình của ma pháp trận.
Cửa động ra vào của Lôi Long rộng khoảng hai thước. Thời đang nó đi ra rất khó tránh khỏi va chạm với vách đá, theo năm tháng liền khiến loại dịch nhầy này dính ở đó.
- Thứ này đáng giá không?
Sarin hỏi tới vấn đề mấu chốt.
- Rất đáng giá. Một giọt lớn bằng móng tay, ngưng tụ cứng rắn lại có thể đổi mười ma hạch cấp cao.
- Hả? Sao lại đắt thế? Nó có thuộc tính đặc thù gì sao?
Ma pháp sư trên đảo Sigure cũng không dấu diếm. Dù sao thì Sarin cũng là học trò của Jason. Trong mắt bọn họ Sarin đúng là người nhà không hơn không kém.
Hóa ra Lôi Long chưa từng bị bắt sống bao giờ. Một nhóm Ma pháp sư đạt được di hài của nó, đều là nhân loại mấy vạn năm trước giết chết, xương đầu cũng như của ma thú khác, không chịu nổi sự ăn mòn của năm tháng, đã bắt đầu mục nát rồi.
Tuy nhiên da của Lôi Long sau khi chết lại hóa đá. Ở phía trên da có một tầng vật cứng rắn ngưng tụ ra, có tính chất rất kỳ lạ, cho vào bất cứ trang bị ma pháp nào cũng có thể lập tức đề cao tính ổn định của trang bị ma pháp, cũng có thể khiến việc luyện chế trang bị ma pháp dễ dàng hơn.
- Là dược phẩm ổn định ma pháp sao?
Sarin nhớ tới thứ đồ vật đó, rất nhiều luyện kim sư, đồng thời cũng là đại sư dược tề ma pháp có thể sử dụng dược phẩm ma pháp cấp cao để đề cao hiệu suất luyện kim.
- Không, là dược phẩm có hóa và ổn định.
Hai Ma pháp sư giải thích cho Sarin.
Dược phẩm có hóa và ổn định giá cao hơn bởi thức này chỉ có trong di hài của Lôi Long. Nhân loại không thể săn giết Lôi Long, thế nên thứ này cứ càng dùng càng ít. Di hài Lôi Long chết tự nhiên đều ở dưới đáy biển sâu, với lực lượng của nhân loại còn chưa lẻn được vào vùng nước sâu như vậy để tìm kiếm.
Sarin nuốt nước bọt một cái. Thứ này phải lấy. Lôi Long ơi là Lôi Long, xin lỗi nhé. Ai bảo toàn thân ngươi đều là bảo bối chứ.
Tác giả :
Deathstate