Trạm Lam Huy Chương
Quyển 2 - Chương 27: Con rối giấy - Người rơm
Sarin mặc kệ người khác nghĩ gì, hắn lại thi triển một cái ma pháp cấp một, đem nước chữa trị rót vào trong chén, bưng lên uống.
Phá gia chi tử!
Không chỉ Walnut nghĩ vậy. Thi triển ma pháp là phải tiêu hao Ma huyền, vô duyên vô cớ thi triển một cái ma pháp cấp một chỉ vì giải khát. Ngay cả Flamingo cũng liệt Sarin vào hàng pháp sư quần là áo lụa, trong lòng sinh ra tiếc hận.
Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, lực chú ý của mọi người bị tập trung ở trên người Nerys. Lúc này Walnut mới phát giác có chút thất thố, xấu hổ cười cười, giơ chén rượu uống cạn một hơi che giấu bất an trong lòng.
Ăn cơm tối xong, đám người Sarin đều ai về phòng nấy, người của Đoàn lính đánh thuê Nut thì tụ tập toàn bộ trong phòng Flamingo nghe hắn an bài nhiệm vụ lần này.
- Nhiệm vụ lần này, mọi người kiếm được không phải kim tệ mà là hai khối Kim Vân Mẫu. Walnut, ngươi là Ma pháp sư, thứ này đối với ngươi có ý nghĩa không lớn. Ngươi cần bồi thường gì?
Walnut biết tính tình đoàn trưởng, rất sảng khoái trả lời:
- Cứ theo giá thường là được, ta muốn một phần tám.
- Được. Hai khối Kim Vân Mẫu kia, ta phỏng chừng giá trị khoảng 2000 kim tệ, nếu ngươi không có ý kiến, có thể được chia 160 kim tệ.
Thấy Walnut không phản đối, Flamingo vừa lòng gật gật đầu, nói với người khác:
- Nhiệm vụ lần này không tính là gian nan, bản thân mục tiêu hộ tống của chúng ta đều có sức chiến đấu, trừ Aini. Tuy nhiên Aini dù sao cũng là người của gia tộc Clyde, sẽ có thủ đoạn bảo mệnh nhất định. Chúng ta phải trọng điểm bảo hộ chính là Ma pháp sư kêu Sarin kia.
- Vì sao?
Walnut không kìm nổi hỏi.
- Bởi vì thù lao nhiệm vụ của chúng ta rất có thể ở trên người hắn. Ma pháp sư cấp một không có lực chiến đấu gần người. Wachowski, các ngươi phụ trách gần người bảo hộ hắn, chú ý chiếu cố nữ chiến sĩ Caucasus Tieta kia một chút, lúc cần thiết hiệp trợ nàng phòng ngự. Sức chiến đấu của người Caucasus đều không tệ, ta nhìn thấy trên lưng của nàng có đeo Boomerang, có năng lực công kích tầm xa nhất định. Nếu thật sự phát sinh chiến đấu, áp lực của chúng ta còn phải nhờ nàng giảm bớt một bộ phận.
- Vâng, đoàn trưởng.
Hai anh em Wachowski là trọng kiếm sĩ trong đoàn, áo giáp cũng dày nhất, bình thường đều hiệp trợ Walnut tiến hành chiến đấu.
- Javelin, ngươi làm thám báo.
-Ta thì sao?
Walnut thấy Flamingo đem nhiệm vụ thám báo phân phối cho thương chiến sĩ duy nhất trong đoàn, có chút nghi hoặc. Dĩ vàng đều là dựa vào con rối đi làm thám báo, lần này vì sao đoàn trưởng thay đổi thói quen?
- Ngươi cùng ta ở một chỗ, phụ trách chi viện.
Walnut nghĩ nghĩ, hiểu được ý tứ đoàn trưởng. Phụ trách phụ trợ chiến đấu sẽ tránh được tiêu hao đại lượng ma hạch hoặc là quyển trục. Thu nhập của nhiệm vụ lần này cũng không tính là dầy, nếu tiêu hao quá lớn thì mất nhiều hơn được. Nếu thao túng con rối trinh trắc, phải liên tục tiêu hao ma hạch cấp hai. Trong thời gian ba tháng, đây không phải là một số tiền nhỏ.
- Raul, bốn người các ngươi bảo vệ tốt Aini là được. Lần này chúng ta không có xe, toàn bộ cưỡi ngựa, cần đề phòng cung tên của đoàn đạo tặc, vấn đều khác đều không lớn.
- Vâng, đoàn trưởng.
- Nếu như thân thể cố chủ cho phép, mỗi ngày chúng ta đi đường nhiều ra một canh giờ. Mọi người kiểm tra trang bị đi, hiểu chưa?
- Hiểu rồi!
- Walnut, ngươi ở lại, người khác tán đi.
Flamingo phất tay đuổi thủ hạ đi, chỉ để lại một mình Ma pháp sư.
Đêm nay, trong phòng Sarin lại truyền ra tiếng rên rỉ của Nerys. khiến mọi người khẳng định suy đoán trong lòng. Sarin tuyệt đối đi ra từ một đại gia tộc, dựa vào uy lực của kim tệ trở thành một Ma pháp sư. Ma pháp sư chân chính sao có thể mặc sức sắc dục, huống chỉ là cùng với nữ phó.
Ma pháp sư như vậy, không có khả năng có tiền đồ.
Người Scotzia rốt cục là nhà giàu mới nổi, thật sự là làm mất mặt chức nghiệp Ma pháp sư này.
Sarin lại không nghĩ đến những vấn đề này. Một khi lên đường, hắn sẽ không thể dùng huy chương để rèn luyện, hắn muốn tận dụng thời gian lợi dụng mỗi một giây. Sau mỗi lần sử dụng huy chương, tinh thần lực của hắn hơi chút tăng cường, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với minh tưởng. Là Ma pháp sư, ai lại ngại tinh thần lực của mình nhiều chứ?
Tiếng hít thở trong phòng dần lặng đi, Sarin nằm ở trên giường, đột nhiên tâm sinh cảnh giác. Ngoài cửa sổ, một cái bóng bằng bàn tay theo khe cửa sổ chui vào, ra là một người giấy.
Trên mặt người giấy này dùng bút đỏ vẽ ra ngũ quan, màu sắc tươi đẹp, lộ vẻ dữ tợn. Sau khi nó tiến vào cửa sổ, liền muốn thuận theo vách tường xuống dưới. Sarin đột nhiên ngồi dậy, bạch quang trong tay gần như trong nháy mắt phóng ra ngoài.
Băng Trùy Thuật là ma pháp hắn quen thuộc nhất, cũng là ma pháp cấp một đầu tiên hắn họcd dược. Khuyết điểm của ma pháp này chính là tầm bắn quá gần. Ở trong hồng thụ lâm. Sarin từng không thể không dựa vào Thủy Văn Thuần hộ thân, liều mạng rút ngắn khoảng cách với cung tiễn thủ. mới có thể phát huy ra uy lực của ma pháp này.
Phòng của khách sạn không lớn. không tồn tại vấn đề tầm bắn của ma pháp. Băng trùy chuẩn xác xuyên qua thân thể người giấy, đóng đinh trên tường. Người giấy giày giụa phát ra tiếng xèo xèo nhỏ thấp, ý đồ dùng tay xé rách miệng vết thương chạy trốn.
Nerys từ sàn nhà nhảy dựng lên, như con báo vồ tới, đem chỉ nhân từ trên tường kéo xuống nắm trong lòng bàn tay. Người giấy mặt mày hung ác, nhìn chằm chằm mặt Nerys, hai mắt vẽ bằng bút đỏ còn đang chuyển động. Nerys đem người giấy dí sát mũi, ngửi ngửi, đột nhiên há mồm nuốt người giấy vào bụng.
- Nerys!
Sarin cả kinh, hắn sợ Nerys trúng vu thuật.
Nerys trở lại bên giường, ngồi xuống sàn nhà nhẹ giọng nói:
- Là con rối giấy, pháp thuật rất cổ xưa.
- Ngươi biết?
Sarin sinh lòng nghi hoặc. Sau khi Nerys đi tới Myers đại lục vẫn bị vây khốn ở thần điện của Tự Nhiên Nữ Thần, có thể hiểu được ma pháp của nhân loại.
Nerys chỉ vào đầu mình nói:
- Ở nơi này có, ta cũng không nói rõ.
- Vậy ngươi biết sử dụng không?
- Ta chỉ có ấn tượng.
Sarin không cảm giác thấy Nerys đang nói dối. Rất nhiều năng lực của ác ma là dựa vào huyết thống kế thừa, cũng không cần lào sư chỉ đạo. Đây là điểm mà ác ma mạnh hơn nhân loại. Tuy nhiên dường như rất lâu trước kia nhân loại cũng có năng lực này, chẳng qua là theo vương triều thứ hai bị hủy diệt năng lực này càng lúc càng mờ nhạt, vào mấy ngàn năm trước hoàn toàn biến mất.
Trong một gian phòng khách cách đó không xa, Walnut kêu lên một tiếng đau đớn. miệng mũi chảy máu. mềm oặt ngã ở trên giường.
Hắn không nghĩ tới Sarin mẫn cảm như thế, hơn nữa có thể phá được tinh thần lạc ấn trong thuật con rối của hắn. Không đợi hắn thấy rõ ràng tình cảnh trong phòng Sarin thì con rối đã bị tiêu diệt.
Ngũ quan trên mặt Walnut đều vặn vẹo, biểu tình còn dữ tợn hơn cả người giấy. Vừa rồi Flamingo giữ riêng mình hắn lại là dặn dò hắn không nên đi trêu chọc Sarin. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Walnut mặt ngoài khúm núm trong lòng lại phẫn nộ không thôi.
Ngươi chẳng qua là có tiền hơn ta mà thôi, nếu ta từ nhỏ cũng ở trong nhà có tiền, đã sớm là Đại ma pháp sư. Ở trước mặt Flamingo che giấu lửa giận, Walnut trở lại phòng bị thanh âm truyền ra từ trong phòng Sarin kích thích không thể đi vào giấc ngủ. Ác niệm trong lòng nổi lên không còn áp chế nổi.
Vì thế hắn lặng lẽ thả ra một con rối giấy muốn thừa dịp Sarin mỏi mệt mà xuống tay. Cho dù không thể giết chết Sarin có lẽ có cơ hội ăn cắp một chút trên người Sarin.
Nếu có thể trộm được chiếc nhẫn thủy tinh trắng kia, cho dù rời khỏi Đoàn lính đánh thuê Nut cũng đáng giá. Sau khi chiếm được lập tức cao chạy xa bay, cho dù Flamingo tức giận thì lại có thể thế nào chứ, lão tử không làm nữa!
Hắn nghĩ tới đây, lặng lẽ trinh trắc gian phòng Sarin, cũng không thấy có sử dụng Ma Pháp Cảnh Báo mới làm cho con rối giấy tiến vào cửa sổ, ai ngờ lập tức bị xử lý.
Walnut dùng sức lau vết máu trên mặt. bất chấp thương thế trên người, nhặt túi da tùy thân đeo sau lưng, đẩy cửa vụng trộm đi ra ngoài.
Nếu Sarin đã phát hiện ra con rối giấy, hắn cũng không thể ở lại Đoàn lính đánh thuê Nut nữa. Sự tình bại lộ, Flamingo sẽ giết hắn.
Chức nghiệp giả công hội kiêng kị nhất chính là lính đánh thuê phản bội cố chủ, một khi xảy ra chuyện như vậy, nếu đoàn trưởng mà không xử lý thì Đoàn lính đánh thuê của ngươi sẽ bị xóa tên đồng thời cũng sẽ có tên trên danh sách truy nã.
Flamingo sẽ không vì một người mà đáp vào cả Đoàn lính đánh thuê, trong lòng Walnut rõ ràng. Nếu không phải có loại kỹ năng đặc thù này, sao một Đoàn lính đánh thuê cấp năm lại coi trọng Ma pháp sư cấp hai như hắn? Tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn hối hận, chỉ có thể mau chóng rời khỏi nơi này, từ nay về sau không xuất hiện ở Tần Nhân đế quốc.
Nương theo bóng đêm, Walnut rời khỏi khách sạn vội vàng chạy ra ngoài trấn. Rời khách sạn càng xa, trong lòng hắn lại càng ủy khuất. Hắn vốn không có mệnh tốt như Sarin, mà còn vì pháp sư quần là áo lượt này mà phải rời khỏi quốc gia sinh sống nhiều năm. từ nay về sau phiêu bạt tha hương.
Hắn không nghĩ tới từ đầu chí cuối Sarin cũng không đi trêu chọc hắn, tạo thành kết cục này tất cả đều là lòng ghen tị của hắn tác quái.
- Người nào???!
Walnut đi tới trước cửa thành, binh sĩ phụ trách tuần đêm cản hắn lại. Loại trấn nhỏ quy mô như này nếu không phải ở biên cảnh căn bản sẽ không đề phòng như thế. Nơi này quá gần Hỗn Loạn Chiểu Trạch, ma thú thường xuyên ở bên ngoài thành.
- Là ta!
Walnut thuận miệng đáp, hai tay lại bắt đầu làm thủ thế. Hai binh sĩ tuần đêm còn đang nghi hoặc, ma pháp của Walnut đã hoàn thành.
- Đi chết đi!
Hai mũi nhọn hình thành từ nham thạch từ mặt đất trồi lên, đâm vào từ thân dưới hai binh sĩ, thẳng vào khoang bụng. Giờ khắc này, Walnut coi hai binh sĩ ngăn cản hắn thành Sarin, căn bản không thể nén sát khí.
Hai binh sĩ vốn chỉ là người thường, dưới công kích của ma pháp cấp hai không hề có năng lực phản kháng. mất mạng trong nháy mắt. Giết người xong, Walnut vẫn cảm thấy oán khí tích tụ trong lồng ngực không thể tiêu trừ, lại ném hai viên hòa cầu trên thi thể, hoàn toàn thiêu đốt hai binh sĩ này thành tro tàn rồi mới thi triển Cự Lực Thuật đẩy mở cửa thành nghênh ngang rời đi.
Sau khi giết binh sĩ, Walnut cũng có chút nghĩ mà sợ, không dám đi đường cái, dọc theo đường nhỏ đi về hướng đông. Hắn cũng không dám đi về hướng tây. Rừng rậm phía tây không phải là một Ma pháp sư cấp hai như hắn có thể ra vào. Nếu muốn rời khỏi công quốc Phoenix, chỉ có thể vòng qua. xuyên qua công quốc Rhine rồi xuất cảnh ở công quốc Kya Loulan.
Walnut càng chạy càng nhanh, trong lòng đột nhiên phát ra một loại khoái ý, nghĩ tới tình cảnh giết chết hai tên binh sĩ, hắn lại thấp giọng nở nụ cười, hoàn toàn nhập ma. Hắn cũng không chú ý tới, khi trải qua một ruộng lúa mì, một người rơm trong ruộng đột nhiên xoay người, nhảy nhảy đi theo sau lưng hắn.
- Ngươi làm gì với Walnut?
Sarin không bởi vì chuyện con rối giấy mà làm ầm lên, hắn ở trong phòng trước tiên đưa ra nghi vấn với Nerys. Cả khách sạn chỉ có hai Ma pháp sư, con rối giấy kia ở đâu tới căn bản không cần Sarin phân tích cũng biết.
Walnut tuy rằng đố kỵ nhưng chuyện đáp ứng giới thiệu với lão sư vốn có thể khiến Walnut yên tâm làm xong nhiệm vụ, hẳn sẽ không đột nhiên hạ độc thủ với Sarin.
- Ta không làm gì cả.
Bộ dạng vô tội của Nerys rất mê người, Sarin nhìn thấy nàng giấu tay ở sau người, bỗng dưng nhớ tới cái đuôi của nàng. Ác ma thích nhất là hấp dẫn nhân loại.
- Nerys, Walnut chỉ là địch nhân tiềm tàng của ta, sau này chưa chắc đã gặp lại. Ta không biết ngươi làm gì, nhưng ngươi làm mâu thuẫn kích phát ra, chẳng khác nào cho ta thêm phiền toái.
Giọng điệu Sarin trở nên ôn hòa, vì Walnut mà đi trách phạt Nerys. hắn còn không có tật xấu này.
- Chủ nhân, ta chính là muốn làm như vậy, không có nguyên nhân...
Nerys thấy Sarin thay đổi thái độ, không biết vì sao liền nói ra lời trong lòng. Nàng ngầm kinh ngạc, chẳng là nguyên do linh hồn khế ước? Không xong, khế ước này ảnh hưởng ngày càng sâu...
Bản năng?
Sarin nhíu mày, nhớ tới một danh từ về sinh vật học trên một quyển ma pháp bút ký.
- Chủ nhân, Ma pháp sư này rất nguy hiểm, trên người hắn có khí tức của ác ma.
- Hắn là ác ma?!
Sarin cả kinh. Trên Myers đại lục đã sớm không nên tồn tại ác ma.
- Không, không phải. Ý ta là, hắn rất giống ác ma.
Nerys cẩn thận nhớ lại, hình dung Walnut này.
- Quên đi. về sau không cho phép ngươi tự chủ trương, đây là một lần cuối cùng. Hiểu chưa?
- Dạ.
Nerys cúi đầu xuống, trong lòng mừng thầm. Chủ nhân quả nhiên không trách phạt. Hừm, lần sau sao, làm đừng để chủ nhân biết là được rồi.
Không đợi Sarin đi vào giấc ngủ, bên ngoài khách sạn liền ồn ào, một đội binh sĩ vây quanh khách sạn.
Lúc Walnut giết người tuy không có người chứng kiến nhưng binh sĩ ở biên cảnh rất quen thuộc kỹ năng của mạo hiểm giả, rất nhanh có thể nhận ra đồng bạn bị Ma pháp sư giết chết. Hiện tại trong trấn rất ít Ma pháp sư, đám binh sĩ này thoải mái điều tra tới khách sạn này.
Flamingo thấy Walnut mất tích, trong lòng phẫn nộ nói không nên lời. Ma pháp sư này, vào lúc hắn khốn cùng nhất trợ giúp hắn, không nghĩ tới lại gây ra phiền toái lớn như vậy.
Hắn trấn định nói chuyện với binh sĩ, binh sĩ thấy huy chương lính đánh thuê cấp năm của hắn cũng không dám động thủ bắt người. Lính đánh thuê cấp năm, Nam tước đại nhân trên trấn cũng phải nể mặt. Bởi vì rất nhiều Đoàn lính đánh thuê cấp cao trên thực tế đều có đại quý tộc duy trì. Đế quốc không cho phép quý tộc nuôi dưỡng quá nhiều tư binh, số lượng khống chế cực kỳ nghiêm khắc, lính đánh thuê liền thành đối tượng lôi kéo của quý tộc.
Trấn nhỏ này thuộc sở hữu của Nam tước, mặc dù ở biên cảnh lại còn gần Hỗn Loạn Chiểu Trạch lại rất ít xảy ra án giết người như vậy. Lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả tới nơi này sẽ không gây chuyện, đoàn đạo tặc cũng không nhắm vào địa phương nhỏ này. Nam tước phát tài dựa vào thuế thu của mạo hiểm giả, hai bên vẫn ở chung khoái trá.
Flamingo rất bất đắc dĩ tự mình đi gặp Nam tước đại nhân. Nam tước đại nhân hết sức không vui lại cũng không lập tức bộc phát. Hắn đã chết hai binh sĩ, tiền trợ cấp ít nhất phải 20 kim tệ. Tuy nhiên đối phương là lính đánh thuê cấp năm, nếu thật sự trở mặt là phải chịu thiệt trước mắt.
Flamingo cũng sợ Nam tước khiếu nại lên chức nghiệp giả công hội, nếu như
vậy Đoàn lính đánh thuê của hắn ít nhất có thêm một cái ghi chép ác liệt trọng đại, trực tiếp rơi xuống cấp bốn không nói, còn phải bồi thường rất nhiều kim tệ.
Hai bên cuối cùng đạt thành hiệp nghị: Tiền trợ cấp do Đoàn lính đánh thuê Nut trả, đồng thời Đoàn lính đánh thuê Nut chỉ tiền truy nã Ma pháp sư Walnut. Ngày nào Ma pháp sư chưa chết, Đoàn lính đánh thuê Nut sẽ phải trả phí dụng treo giải ngày đó.
Đến tận bây giờ Flamingo vẫn không hiểu được vì sao Walnut muốn làm như vậy. Sarin nhìn ở trong mắt, chờ lúc Flamingo trở lại khách sạn hắn gọi Flamingo vào phòng cho hắn ta nhìn lỗ thủng trên tường.
Băng trùy dưới sự khống chế của Sarin chỉ bắn vào tường một nửa, để lại một lỗ nhỏ sâu nửa ngón tay. Sarin dùng màn cửa nhét vào lỗ, lau một cái rồi kéo ra. Trên màn cửa có thêm một vệt màu đỏ thẫm.
- Đây là?
Flamingo nhìn mà không hiểu.
- Chất hỗn hợp của Xích sa và mực nước long huyết, tài liệu cơ sở chế tạo con rối. Walnut hẳn là biết chế con rối ma pháp đơn giản hả. Mới vừa rồi một con rối giấy muốn tiến vào phòng của ta...
Sarin không nói tiếp, Flamingo đã hiểu. Hắn hít sâu một hơi, cố nén phẫn nộ trong lòng hỏi:
- Sarin pháp sư, đã xảy ra chuyện ác liệt như vậy, sao ngài không nói với ta một tiếng chứ?
Nếu Sarin nói cho Flamingo chuyện này, chỉ sợ Flamingo sẽ lập tức triệu tập người khác bắt lấy Walnut, tử hình ngay tại chỗ. Hiện tại thì hay rồi, Walnut chạy mất, thuận tiện còn để lại một vết bẩn cho Đoàn lính đánh thuê Nut.
- Ta vốn nghĩ rằng cho qua chuyện này, ai ngờ hắn làm như vậy. Ai cũng đều có lúc phạm sai lầm, là Ma pháp sư ta lý giải yếu ớt của người khác.
Sarin nói vô cùng chân thành, nhìn qua không giống như một Ma pháp sư mà càng giống người truyền đạo của Giáo đình.
Thấy Flamingo nghiến răng nghiến lợi, Sarin an ủi nói:
- Ngươi cũng không cần để ý, ta tin tường ngươi. Chuyện này ta sẽ không đề cập với công hội.
Flamingo nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu Sarin nói chuyện này với công hội, chiêu bài của hắn sẽ hoàn toàn bị đập bể. Làm nghề lính đánh thuê này một khi đã mất danh dự về sau cũng rất khó phát triển.
Cái nghề này là không thể ăn bẩn. Rất nhiều lính đánh thuê bởi vì xúc động nhất thời mà hoàn toàn phá hỏng tiền đồ, chỉ có thể đi làm đạo tặc.
- Sarin pháp sư, đa tạ. về phần vấn đề bồi thường...
- Ngài nói đùa rồi, ta lại không thiệt hại gì. Khế ước của chúng ta vẫn hữu hiệu như tước. Ngài đưa bốn người chúng ta đi quận Karen, ta trả hai khối Kim Vân Mẫu. Ngài đừng quên trả ta 500 kim tệ là được rồi.
Sarin thiện ý nói đùa, trong lòng Flamingo dễ chịu hơn nhiều.
Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Đoàn lính đánh thuê Nut đi chức nghiệp giả công hội tuyên bố nhiệm vụ truy nà, đá Walnut ra khỏi Đoàn lính đánh thuê, sau đó mới cùng đám người Sarin lên đường.
Đoàn lính đánh thuê Nut mỗi người cũng có hai con ngựa. tốt hơn ngựa lùn mà Aini mua rất nhiều. Tên lính đánh thuê Javelin một ngựa dẫn đầu đảm đương nhiệm vụ thám báo, số lính đánh thuê còn lại bảo hộ đám người Aini và Sarin vào trong, dần dần buông thả tốc độ của ngựa, rời khỏi trấn nhỏ.
***
Khi Sarin rời đi mới vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua văn tự Tần Nhân trên cửa thành trấn nhỏ - Trấn Deep Forest.
Đoàn lính đánh thuê Nut kinh nghiệm phong phú, một mực cho ngựa duy trì một tốc độ ổn định, tiêu hao thể lực cũng ít nhất. Bốn lính đánh thuê phụ trách bảo hộ Aini thi thoảng quan sát phản ứng của Aini. Bệnh trạng của thiếu niên này toàn bộ bày ra trên mặt, Đoàn lính đánh thuê Nut không có khả năng vì đi gấp mà làm mệt chết cố chủ.
Thuật cưỡi ngựa của Sarin bình thường, Tieta là tốt nhất. Nàng trấn an vài tiếng, ngựa dưới khố lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng, chỉ huy như ý. Đây là ưu thế của người Caucasus, bọn họ thậm chí không cần khế ước có thể cười ma thú bình thường càng không cần phải nói ngựa bình thường.
Tình huống của Nerys không xong nhất, ngựa mà nàng ta cười khó chịu dị thường, dường như xem thấu thân phận của nàng ta. Cũng may lực lượng của nàng rất lớn. thậm chí còn lớn hơn ngựa, dùng sức đá mấy cước vào bụng ngựa, con ngựa cuối cùng coi như trở nên ngoan ngoãn.
Bởi vì tốc độ không nhanh. Sarin còn rảnh rỗi thưởng thức phong cảnh ven đường.
Cảnh sắc của công quốc Phoenix khác biệt rất lớn so vơi Scotzia. Nơi này thổ địa phì nhiêu, có đại lượng đồng bằng thích hợp gieo trồng. Mặc dù ở biên cảnh nhưng ven đường lại có nhiều thôn trang. Đường cái tu sửa rất tốt. ven đường thường thường chỉ là đồng ruộng. Đã là cuối mùa. lúa mì đều cắt gần xong, trong rất nhiều mảnh ruộng đều phơi cây trồng đã thu hoạch.
So sánh với nơi này, thổ địa của Scotzia có vẻ cằn cỗi. Không trách người Scotzia am hiểu nhất việc buôn bán. Sarin nhớ rõ, phụ cận thành Ceylon rất ít thôn trang, bỏ qua thiên tai, quý tộc thậm chí không có thu hoạch.
Điều khiến Sarin cảm giác thú vị chính là ở trong ruộng có cắm rất nhiều người rơm. Có gió thổi qua. mảnh vải trên thân người rơm theo gió bay bay, làm kinh sợ không ít chim chóc ăn vụng hoa màu.
Tuy nhiên có một loại chim không thể dọa đi, đó chính là quạ mỏ bạc. Loại chim này phi thường thông minh, dễ dàng nhìn thấu quỷ kế của nhân loại. Quạ mỏ bạc thành đàn đỗ trên những người rơm. dường như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nhân loại.
Tuy nhiên quạ mỏ bạc vào mùa này thích ăn thịt, thiệt hại của nông dân sẽ không quá lớn.
Qua!
Một con quạ mỏ bạc đứng trên mũ của một người rơm. tò mò quan sát đội ngũ từ xa phóng ngựa tới. Khi trải qua bờ ruộng, Nerys nghiêng đầu nhìn qua. lộ ra hàm răng hướng về đám quạ.
Con mắt đen thui của quạ mỏ bạc hiện lên một tia sợ hãi, giương cánh muốn bay lên nhưng lại không thể nhúc nhích.
Đội ngù của Đoàn lính đánh thuê Nut đã đi xa, con quạ này còn đang giãy giụa trong sợ hãi, người rơm dưới chân nó đột nhiên giơ tay, một nhát nắm lấy con quạ không may, dùng sức nhét vào miệng.
Máu tươi từ trên mặt người rơm chảy xuống, tiếng kêu sắp chết của con quạ truyền ra vài dặm. kinh sợ rất nhiều quạ mỏ bạc.
Từng giọt máu chảy xuống, ngũ quan người rơm trở nên càng thêm rõ ràng. Nó vặn người. nhìn về phía đội ngũ lính đánh thuê đã đi xa. Trong đồng ruộng phụ cận, càng nhiều người rơm sống lại, đều nhìn về hướng đông.
Gió thổi qua trên ruộng, quần áo của người rơm bay phất phới. Không quá bao lâu. người rơm đầu tiên ăn thịt quạ dùng sức nhảy dựng lên, nhảy nhảy rời khỏi đồng ruộng.
- Chủ nhân, ta cảm giác rất không thoải mái.
Nerys phóng ngựa chạy đến bên cạnh Sarin. ngựa của nàng đã bị phục tùng dưới bạo lực, cũng không dám xằng bậy nữa.
- Ngươi lại làm gì...
Sarin uể oải nói. Tính tình của Nerys hắn đã biết đại khái, đó là một tiểu ác ma rất có sức sống, khó thể ngồi yên. Nếu không có chuyện cho nàng ta làm. nàng sẽ chủ động gây ra phiền toái.
- Không, ta chỉ thấy không thoải mái thôi.
Nerys cau mày, cố dí sát vào Sarin. trong lòng cũng nghi hoặc dị thường. Sau khi rời khỏi thần điện nàng liền phát hiện nhân loại của vị diện này rất yếu ớt. một chút đều không nguy hiểm giống như trong truyền thuyết. Nhưng bất an trong lòng nàng sẽ tùy thời toát ra. chẳng lẽ là sinh bệnh rồi?
- Nerys, không nên quấy rối.
Sarin thúc ngựa kéo giãn khoảng cách với Nerys, thần sắc nàng ta ảm đạm. lặng lẽ từ trong vòng tay lấy ra một miếng thịt tươi ném vào miệng nhấm nháp.
Có thể là đói bụng. tâm tình mới có thể tệ như vậy chẳng? Nerys tự an ủi.
Phá gia chi tử!
Không chỉ Walnut nghĩ vậy. Thi triển ma pháp là phải tiêu hao Ma huyền, vô duyên vô cớ thi triển một cái ma pháp cấp một chỉ vì giải khát. Ngay cả Flamingo cũng liệt Sarin vào hàng pháp sư quần là áo lụa, trong lòng sinh ra tiếc hận.
Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, lực chú ý của mọi người bị tập trung ở trên người Nerys. Lúc này Walnut mới phát giác có chút thất thố, xấu hổ cười cười, giơ chén rượu uống cạn một hơi che giấu bất an trong lòng.
Ăn cơm tối xong, đám người Sarin đều ai về phòng nấy, người của Đoàn lính đánh thuê Nut thì tụ tập toàn bộ trong phòng Flamingo nghe hắn an bài nhiệm vụ lần này.
- Nhiệm vụ lần này, mọi người kiếm được không phải kim tệ mà là hai khối Kim Vân Mẫu. Walnut, ngươi là Ma pháp sư, thứ này đối với ngươi có ý nghĩa không lớn. Ngươi cần bồi thường gì?
Walnut biết tính tình đoàn trưởng, rất sảng khoái trả lời:
- Cứ theo giá thường là được, ta muốn một phần tám.
- Được. Hai khối Kim Vân Mẫu kia, ta phỏng chừng giá trị khoảng 2000 kim tệ, nếu ngươi không có ý kiến, có thể được chia 160 kim tệ.
Thấy Walnut không phản đối, Flamingo vừa lòng gật gật đầu, nói với người khác:
- Nhiệm vụ lần này không tính là gian nan, bản thân mục tiêu hộ tống của chúng ta đều có sức chiến đấu, trừ Aini. Tuy nhiên Aini dù sao cũng là người của gia tộc Clyde, sẽ có thủ đoạn bảo mệnh nhất định. Chúng ta phải trọng điểm bảo hộ chính là Ma pháp sư kêu Sarin kia.
- Vì sao?
Walnut không kìm nổi hỏi.
- Bởi vì thù lao nhiệm vụ của chúng ta rất có thể ở trên người hắn. Ma pháp sư cấp một không có lực chiến đấu gần người. Wachowski, các ngươi phụ trách gần người bảo hộ hắn, chú ý chiếu cố nữ chiến sĩ Caucasus Tieta kia một chút, lúc cần thiết hiệp trợ nàng phòng ngự. Sức chiến đấu của người Caucasus đều không tệ, ta nhìn thấy trên lưng của nàng có đeo Boomerang, có năng lực công kích tầm xa nhất định. Nếu thật sự phát sinh chiến đấu, áp lực của chúng ta còn phải nhờ nàng giảm bớt một bộ phận.
- Vâng, đoàn trưởng.
Hai anh em Wachowski là trọng kiếm sĩ trong đoàn, áo giáp cũng dày nhất, bình thường đều hiệp trợ Walnut tiến hành chiến đấu.
- Javelin, ngươi làm thám báo.
-Ta thì sao?
Walnut thấy Flamingo đem nhiệm vụ thám báo phân phối cho thương chiến sĩ duy nhất trong đoàn, có chút nghi hoặc. Dĩ vàng đều là dựa vào con rối đi làm thám báo, lần này vì sao đoàn trưởng thay đổi thói quen?
- Ngươi cùng ta ở một chỗ, phụ trách chi viện.
Walnut nghĩ nghĩ, hiểu được ý tứ đoàn trưởng. Phụ trách phụ trợ chiến đấu sẽ tránh được tiêu hao đại lượng ma hạch hoặc là quyển trục. Thu nhập của nhiệm vụ lần này cũng không tính là dầy, nếu tiêu hao quá lớn thì mất nhiều hơn được. Nếu thao túng con rối trinh trắc, phải liên tục tiêu hao ma hạch cấp hai. Trong thời gian ba tháng, đây không phải là một số tiền nhỏ.
- Raul, bốn người các ngươi bảo vệ tốt Aini là được. Lần này chúng ta không có xe, toàn bộ cưỡi ngựa, cần đề phòng cung tên của đoàn đạo tặc, vấn đều khác đều không lớn.
- Vâng, đoàn trưởng.
- Nếu như thân thể cố chủ cho phép, mỗi ngày chúng ta đi đường nhiều ra một canh giờ. Mọi người kiểm tra trang bị đi, hiểu chưa?
- Hiểu rồi!
- Walnut, ngươi ở lại, người khác tán đi.
Flamingo phất tay đuổi thủ hạ đi, chỉ để lại một mình Ma pháp sư.
Đêm nay, trong phòng Sarin lại truyền ra tiếng rên rỉ của Nerys. khiến mọi người khẳng định suy đoán trong lòng. Sarin tuyệt đối đi ra từ một đại gia tộc, dựa vào uy lực của kim tệ trở thành một Ma pháp sư. Ma pháp sư chân chính sao có thể mặc sức sắc dục, huống chỉ là cùng với nữ phó.
Ma pháp sư như vậy, không có khả năng có tiền đồ.
Người Scotzia rốt cục là nhà giàu mới nổi, thật sự là làm mất mặt chức nghiệp Ma pháp sư này.
Sarin lại không nghĩ đến những vấn đề này. Một khi lên đường, hắn sẽ không thể dùng huy chương để rèn luyện, hắn muốn tận dụng thời gian lợi dụng mỗi một giây. Sau mỗi lần sử dụng huy chương, tinh thần lực của hắn hơi chút tăng cường, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với minh tưởng. Là Ma pháp sư, ai lại ngại tinh thần lực của mình nhiều chứ?
Tiếng hít thở trong phòng dần lặng đi, Sarin nằm ở trên giường, đột nhiên tâm sinh cảnh giác. Ngoài cửa sổ, một cái bóng bằng bàn tay theo khe cửa sổ chui vào, ra là một người giấy.
Trên mặt người giấy này dùng bút đỏ vẽ ra ngũ quan, màu sắc tươi đẹp, lộ vẻ dữ tợn. Sau khi nó tiến vào cửa sổ, liền muốn thuận theo vách tường xuống dưới. Sarin đột nhiên ngồi dậy, bạch quang trong tay gần như trong nháy mắt phóng ra ngoài.
Băng Trùy Thuật là ma pháp hắn quen thuộc nhất, cũng là ma pháp cấp một đầu tiên hắn họcd dược. Khuyết điểm của ma pháp này chính là tầm bắn quá gần. Ở trong hồng thụ lâm. Sarin từng không thể không dựa vào Thủy Văn Thuần hộ thân, liều mạng rút ngắn khoảng cách với cung tiễn thủ. mới có thể phát huy ra uy lực của ma pháp này.
Phòng của khách sạn không lớn. không tồn tại vấn đề tầm bắn của ma pháp. Băng trùy chuẩn xác xuyên qua thân thể người giấy, đóng đinh trên tường. Người giấy giày giụa phát ra tiếng xèo xèo nhỏ thấp, ý đồ dùng tay xé rách miệng vết thương chạy trốn.
Nerys từ sàn nhà nhảy dựng lên, như con báo vồ tới, đem chỉ nhân từ trên tường kéo xuống nắm trong lòng bàn tay. Người giấy mặt mày hung ác, nhìn chằm chằm mặt Nerys, hai mắt vẽ bằng bút đỏ còn đang chuyển động. Nerys đem người giấy dí sát mũi, ngửi ngửi, đột nhiên há mồm nuốt người giấy vào bụng.
- Nerys!
Sarin cả kinh, hắn sợ Nerys trúng vu thuật.
Nerys trở lại bên giường, ngồi xuống sàn nhà nhẹ giọng nói:
- Là con rối giấy, pháp thuật rất cổ xưa.
- Ngươi biết?
Sarin sinh lòng nghi hoặc. Sau khi Nerys đi tới Myers đại lục vẫn bị vây khốn ở thần điện của Tự Nhiên Nữ Thần, có thể hiểu được ma pháp của nhân loại.
Nerys chỉ vào đầu mình nói:
- Ở nơi này có, ta cũng không nói rõ.
- Vậy ngươi biết sử dụng không?
- Ta chỉ có ấn tượng.
Sarin không cảm giác thấy Nerys đang nói dối. Rất nhiều năng lực của ác ma là dựa vào huyết thống kế thừa, cũng không cần lào sư chỉ đạo. Đây là điểm mà ác ma mạnh hơn nhân loại. Tuy nhiên dường như rất lâu trước kia nhân loại cũng có năng lực này, chẳng qua là theo vương triều thứ hai bị hủy diệt năng lực này càng lúc càng mờ nhạt, vào mấy ngàn năm trước hoàn toàn biến mất.
Trong một gian phòng khách cách đó không xa, Walnut kêu lên một tiếng đau đớn. miệng mũi chảy máu. mềm oặt ngã ở trên giường.
Hắn không nghĩ tới Sarin mẫn cảm như thế, hơn nữa có thể phá được tinh thần lạc ấn trong thuật con rối của hắn. Không đợi hắn thấy rõ ràng tình cảnh trong phòng Sarin thì con rối đã bị tiêu diệt.
Ngũ quan trên mặt Walnut đều vặn vẹo, biểu tình còn dữ tợn hơn cả người giấy. Vừa rồi Flamingo giữ riêng mình hắn lại là dặn dò hắn không nên đi trêu chọc Sarin. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Walnut mặt ngoài khúm núm trong lòng lại phẫn nộ không thôi.
Ngươi chẳng qua là có tiền hơn ta mà thôi, nếu ta từ nhỏ cũng ở trong nhà có tiền, đã sớm là Đại ma pháp sư. Ở trước mặt Flamingo che giấu lửa giận, Walnut trở lại phòng bị thanh âm truyền ra từ trong phòng Sarin kích thích không thể đi vào giấc ngủ. Ác niệm trong lòng nổi lên không còn áp chế nổi.
Vì thế hắn lặng lẽ thả ra một con rối giấy muốn thừa dịp Sarin mỏi mệt mà xuống tay. Cho dù không thể giết chết Sarin có lẽ có cơ hội ăn cắp một chút trên người Sarin.
Nếu có thể trộm được chiếc nhẫn thủy tinh trắng kia, cho dù rời khỏi Đoàn lính đánh thuê Nut cũng đáng giá. Sau khi chiếm được lập tức cao chạy xa bay, cho dù Flamingo tức giận thì lại có thể thế nào chứ, lão tử không làm nữa!
Hắn nghĩ tới đây, lặng lẽ trinh trắc gian phòng Sarin, cũng không thấy có sử dụng Ma Pháp Cảnh Báo mới làm cho con rối giấy tiến vào cửa sổ, ai ngờ lập tức bị xử lý.
Walnut dùng sức lau vết máu trên mặt. bất chấp thương thế trên người, nhặt túi da tùy thân đeo sau lưng, đẩy cửa vụng trộm đi ra ngoài.
Nếu Sarin đã phát hiện ra con rối giấy, hắn cũng không thể ở lại Đoàn lính đánh thuê Nut nữa. Sự tình bại lộ, Flamingo sẽ giết hắn.
Chức nghiệp giả công hội kiêng kị nhất chính là lính đánh thuê phản bội cố chủ, một khi xảy ra chuyện như vậy, nếu đoàn trưởng mà không xử lý thì Đoàn lính đánh thuê của ngươi sẽ bị xóa tên đồng thời cũng sẽ có tên trên danh sách truy nã.
Flamingo sẽ không vì một người mà đáp vào cả Đoàn lính đánh thuê, trong lòng Walnut rõ ràng. Nếu không phải có loại kỹ năng đặc thù này, sao một Đoàn lính đánh thuê cấp năm lại coi trọng Ma pháp sư cấp hai như hắn? Tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn hối hận, chỉ có thể mau chóng rời khỏi nơi này, từ nay về sau không xuất hiện ở Tần Nhân đế quốc.
Nương theo bóng đêm, Walnut rời khỏi khách sạn vội vàng chạy ra ngoài trấn. Rời khách sạn càng xa, trong lòng hắn lại càng ủy khuất. Hắn vốn không có mệnh tốt như Sarin, mà còn vì pháp sư quần là áo lượt này mà phải rời khỏi quốc gia sinh sống nhiều năm. từ nay về sau phiêu bạt tha hương.
Hắn không nghĩ tới từ đầu chí cuối Sarin cũng không đi trêu chọc hắn, tạo thành kết cục này tất cả đều là lòng ghen tị của hắn tác quái.
- Người nào???!
Walnut đi tới trước cửa thành, binh sĩ phụ trách tuần đêm cản hắn lại. Loại trấn nhỏ quy mô như này nếu không phải ở biên cảnh căn bản sẽ không đề phòng như thế. Nơi này quá gần Hỗn Loạn Chiểu Trạch, ma thú thường xuyên ở bên ngoài thành.
- Là ta!
Walnut thuận miệng đáp, hai tay lại bắt đầu làm thủ thế. Hai binh sĩ tuần đêm còn đang nghi hoặc, ma pháp của Walnut đã hoàn thành.
- Đi chết đi!
Hai mũi nhọn hình thành từ nham thạch từ mặt đất trồi lên, đâm vào từ thân dưới hai binh sĩ, thẳng vào khoang bụng. Giờ khắc này, Walnut coi hai binh sĩ ngăn cản hắn thành Sarin, căn bản không thể nén sát khí.
Hai binh sĩ vốn chỉ là người thường, dưới công kích của ma pháp cấp hai không hề có năng lực phản kháng. mất mạng trong nháy mắt. Giết người xong, Walnut vẫn cảm thấy oán khí tích tụ trong lồng ngực không thể tiêu trừ, lại ném hai viên hòa cầu trên thi thể, hoàn toàn thiêu đốt hai binh sĩ này thành tro tàn rồi mới thi triển Cự Lực Thuật đẩy mở cửa thành nghênh ngang rời đi.
Sau khi giết binh sĩ, Walnut cũng có chút nghĩ mà sợ, không dám đi đường cái, dọc theo đường nhỏ đi về hướng đông. Hắn cũng không dám đi về hướng tây. Rừng rậm phía tây không phải là một Ma pháp sư cấp hai như hắn có thể ra vào. Nếu muốn rời khỏi công quốc Phoenix, chỉ có thể vòng qua. xuyên qua công quốc Rhine rồi xuất cảnh ở công quốc Kya Loulan.
Walnut càng chạy càng nhanh, trong lòng đột nhiên phát ra một loại khoái ý, nghĩ tới tình cảnh giết chết hai tên binh sĩ, hắn lại thấp giọng nở nụ cười, hoàn toàn nhập ma. Hắn cũng không chú ý tới, khi trải qua một ruộng lúa mì, một người rơm trong ruộng đột nhiên xoay người, nhảy nhảy đi theo sau lưng hắn.
- Ngươi làm gì với Walnut?
Sarin không bởi vì chuyện con rối giấy mà làm ầm lên, hắn ở trong phòng trước tiên đưa ra nghi vấn với Nerys. Cả khách sạn chỉ có hai Ma pháp sư, con rối giấy kia ở đâu tới căn bản không cần Sarin phân tích cũng biết.
Walnut tuy rằng đố kỵ nhưng chuyện đáp ứng giới thiệu với lão sư vốn có thể khiến Walnut yên tâm làm xong nhiệm vụ, hẳn sẽ không đột nhiên hạ độc thủ với Sarin.
- Ta không làm gì cả.
Bộ dạng vô tội của Nerys rất mê người, Sarin nhìn thấy nàng giấu tay ở sau người, bỗng dưng nhớ tới cái đuôi của nàng. Ác ma thích nhất là hấp dẫn nhân loại.
- Nerys, Walnut chỉ là địch nhân tiềm tàng của ta, sau này chưa chắc đã gặp lại. Ta không biết ngươi làm gì, nhưng ngươi làm mâu thuẫn kích phát ra, chẳng khác nào cho ta thêm phiền toái.
Giọng điệu Sarin trở nên ôn hòa, vì Walnut mà đi trách phạt Nerys. hắn còn không có tật xấu này.
- Chủ nhân, ta chính là muốn làm như vậy, không có nguyên nhân...
Nerys thấy Sarin thay đổi thái độ, không biết vì sao liền nói ra lời trong lòng. Nàng ngầm kinh ngạc, chẳng là nguyên do linh hồn khế ước? Không xong, khế ước này ảnh hưởng ngày càng sâu...
Bản năng?
Sarin nhíu mày, nhớ tới một danh từ về sinh vật học trên một quyển ma pháp bút ký.
- Chủ nhân, Ma pháp sư này rất nguy hiểm, trên người hắn có khí tức của ác ma.
- Hắn là ác ma?!
Sarin cả kinh. Trên Myers đại lục đã sớm không nên tồn tại ác ma.
- Không, không phải. Ý ta là, hắn rất giống ác ma.
Nerys cẩn thận nhớ lại, hình dung Walnut này.
- Quên đi. về sau không cho phép ngươi tự chủ trương, đây là một lần cuối cùng. Hiểu chưa?
- Dạ.
Nerys cúi đầu xuống, trong lòng mừng thầm. Chủ nhân quả nhiên không trách phạt. Hừm, lần sau sao, làm đừng để chủ nhân biết là được rồi.
Không đợi Sarin đi vào giấc ngủ, bên ngoài khách sạn liền ồn ào, một đội binh sĩ vây quanh khách sạn.
Lúc Walnut giết người tuy không có người chứng kiến nhưng binh sĩ ở biên cảnh rất quen thuộc kỹ năng của mạo hiểm giả, rất nhanh có thể nhận ra đồng bạn bị Ma pháp sư giết chết. Hiện tại trong trấn rất ít Ma pháp sư, đám binh sĩ này thoải mái điều tra tới khách sạn này.
Flamingo thấy Walnut mất tích, trong lòng phẫn nộ nói không nên lời. Ma pháp sư này, vào lúc hắn khốn cùng nhất trợ giúp hắn, không nghĩ tới lại gây ra phiền toái lớn như vậy.
Hắn trấn định nói chuyện với binh sĩ, binh sĩ thấy huy chương lính đánh thuê cấp năm của hắn cũng không dám động thủ bắt người. Lính đánh thuê cấp năm, Nam tước đại nhân trên trấn cũng phải nể mặt. Bởi vì rất nhiều Đoàn lính đánh thuê cấp cao trên thực tế đều có đại quý tộc duy trì. Đế quốc không cho phép quý tộc nuôi dưỡng quá nhiều tư binh, số lượng khống chế cực kỳ nghiêm khắc, lính đánh thuê liền thành đối tượng lôi kéo của quý tộc.
Trấn nhỏ này thuộc sở hữu của Nam tước, mặc dù ở biên cảnh lại còn gần Hỗn Loạn Chiểu Trạch lại rất ít xảy ra án giết người như vậy. Lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả tới nơi này sẽ không gây chuyện, đoàn đạo tặc cũng không nhắm vào địa phương nhỏ này. Nam tước phát tài dựa vào thuế thu của mạo hiểm giả, hai bên vẫn ở chung khoái trá.
Flamingo rất bất đắc dĩ tự mình đi gặp Nam tước đại nhân. Nam tước đại nhân hết sức không vui lại cũng không lập tức bộc phát. Hắn đã chết hai binh sĩ, tiền trợ cấp ít nhất phải 20 kim tệ. Tuy nhiên đối phương là lính đánh thuê cấp năm, nếu thật sự trở mặt là phải chịu thiệt trước mắt.
Flamingo cũng sợ Nam tước khiếu nại lên chức nghiệp giả công hội, nếu như
vậy Đoàn lính đánh thuê của hắn ít nhất có thêm một cái ghi chép ác liệt trọng đại, trực tiếp rơi xuống cấp bốn không nói, còn phải bồi thường rất nhiều kim tệ.
Hai bên cuối cùng đạt thành hiệp nghị: Tiền trợ cấp do Đoàn lính đánh thuê Nut trả, đồng thời Đoàn lính đánh thuê Nut chỉ tiền truy nã Ma pháp sư Walnut. Ngày nào Ma pháp sư chưa chết, Đoàn lính đánh thuê Nut sẽ phải trả phí dụng treo giải ngày đó.
Đến tận bây giờ Flamingo vẫn không hiểu được vì sao Walnut muốn làm như vậy. Sarin nhìn ở trong mắt, chờ lúc Flamingo trở lại khách sạn hắn gọi Flamingo vào phòng cho hắn ta nhìn lỗ thủng trên tường.
Băng trùy dưới sự khống chế của Sarin chỉ bắn vào tường một nửa, để lại một lỗ nhỏ sâu nửa ngón tay. Sarin dùng màn cửa nhét vào lỗ, lau một cái rồi kéo ra. Trên màn cửa có thêm một vệt màu đỏ thẫm.
- Đây là?
Flamingo nhìn mà không hiểu.
- Chất hỗn hợp của Xích sa và mực nước long huyết, tài liệu cơ sở chế tạo con rối. Walnut hẳn là biết chế con rối ma pháp đơn giản hả. Mới vừa rồi một con rối giấy muốn tiến vào phòng của ta...
Sarin không nói tiếp, Flamingo đã hiểu. Hắn hít sâu một hơi, cố nén phẫn nộ trong lòng hỏi:
- Sarin pháp sư, đã xảy ra chuyện ác liệt như vậy, sao ngài không nói với ta một tiếng chứ?
Nếu Sarin nói cho Flamingo chuyện này, chỉ sợ Flamingo sẽ lập tức triệu tập người khác bắt lấy Walnut, tử hình ngay tại chỗ. Hiện tại thì hay rồi, Walnut chạy mất, thuận tiện còn để lại một vết bẩn cho Đoàn lính đánh thuê Nut.
- Ta vốn nghĩ rằng cho qua chuyện này, ai ngờ hắn làm như vậy. Ai cũng đều có lúc phạm sai lầm, là Ma pháp sư ta lý giải yếu ớt của người khác.
Sarin nói vô cùng chân thành, nhìn qua không giống như một Ma pháp sư mà càng giống người truyền đạo của Giáo đình.
Thấy Flamingo nghiến răng nghiến lợi, Sarin an ủi nói:
- Ngươi cũng không cần để ý, ta tin tường ngươi. Chuyện này ta sẽ không đề cập với công hội.
Flamingo nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu Sarin nói chuyện này với công hội, chiêu bài của hắn sẽ hoàn toàn bị đập bể. Làm nghề lính đánh thuê này một khi đã mất danh dự về sau cũng rất khó phát triển.
Cái nghề này là không thể ăn bẩn. Rất nhiều lính đánh thuê bởi vì xúc động nhất thời mà hoàn toàn phá hỏng tiền đồ, chỉ có thể đi làm đạo tặc.
- Sarin pháp sư, đa tạ. về phần vấn đề bồi thường...
- Ngài nói đùa rồi, ta lại không thiệt hại gì. Khế ước của chúng ta vẫn hữu hiệu như tước. Ngài đưa bốn người chúng ta đi quận Karen, ta trả hai khối Kim Vân Mẫu. Ngài đừng quên trả ta 500 kim tệ là được rồi.
Sarin thiện ý nói đùa, trong lòng Flamingo dễ chịu hơn nhiều.
Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Đoàn lính đánh thuê Nut đi chức nghiệp giả công hội tuyên bố nhiệm vụ truy nà, đá Walnut ra khỏi Đoàn lính đánh thuê, sau đó mới cùng đám người Sarin lên đường.
Đoàn lính đánh thuê Nut mỗi người cũng có hai con ngựa. tốt hơn ngựa lùn mà Aini mua rất nhiều. Tên lính đánh thuê Javelin một ngựa dẫn đầu đảm đương nhiệm vụ thám báo, số lính đánh thuê còn lại bảo hộ đám người Aini và Sarin vào trong, dần dần buông thả tốc độ của ngựa, rời khỏi trấn nhỏ.
***
Khi Sarin rời đi mới vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua văn tự Tần Nhân trên cửa thành trấn nhỏ - Trấn Deep Forest.
Đoàn lính đánh thuê Nut kinh nghiệm phong phú, một mực cho ngựa duy trì một tốc độ ổn định, tiêu hao thể lực cũng ít nhất. Bốn lính đánh thuê phụ trách bảo hộ Aini thi thoảng quan sát phản ứng của Aini. Bệnh trạng của thiếu niên này toàn bộ bày ra trên mặt, Đoàn lính đánh thuê Nut không có khả năng vì đi gấp mà làm mệt chết cố chủ.
Thuật cưỡi ngựa của Sarin bình thường, Tieta là tốt nhất. Nàng trấn an vài tiếng, ngựa dưới khố lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng, chỉ huy như ý. Đây là ưu thế của người Caucasus, bọn họ thậm chí không cần khế ước có thể cười ma thú bình thường càng không cần phải nói ngựa bình thường.
Tình huống của Nerys không xong nhất, ngựa mà nàng ta cười khó chịu dị thường, dường như xem thấu thân phận của nàng ta. Cũng may lực lượng của nàng rất lớn. thậm chí còn lớn hơn ngựa, dùng sức đá mấy cước vào bụng ngựa, con ngựa cuối cùng coi như trở nên ngoan ngoãn.
Bởi vì tốc độ không nhanh. Sarin còn rảnh rỗi thưởng thức phong cảnh ven đường.
Cảnh sắc của công quốc Phoenix khác biệt rất lớn so vơi Scotzia. Nơi này thổ địa phì nhiêu, có đại lượng đồng bằng thích hợp gieo trồng. Mặc dù ở biên cảnh nhưng ven đường lại có nhiều thôn trang. Đường cái tu sửa rất tốt. ven đường thường thường chỉ là đồng ruộng. Đã là cuối mùa. lúa mì đều cắt gần xong, trong rất nhiều mảnh ruộng đều phơi cây trồng đã thu hoạch.
So sánh với nơi này, thổ địa của Scotzia có vẻ cằn cỗi. Không trách người Scotzia am hiểu nhất việc buôn bán. Sarin nhớ rõ, phụ cận thành Ceylon rất ít thôn trang, bỏ qua thiên tai, quý tộc thậm chí không có thu hoạch.
Điều khiến Sarin cảm giác thú vị chính là ở trong ruộng có cắm rất nhiều người rơm. Có gió thổi qua. mảnh vải trên thân người rơm theo gió bay bay, làm kinh sợ không ít chim chóc ăn vụng hoa màu.
Tuy nhiên có một loại chim không thể dọa đi, đó chính là quạ mỏ bạc. Loại chim này phi thường thông minh, dễ dàng nhìn thấu quỷ kế của nhân loại. Quạ mỏ bạc thành đàn đỗ trên những người rơm. dường như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nhân loại.
Tuy nhiên quạ mỏ bạc vào mùa này thích ăn thịt, thiệt hại của nông dân sẽ không quá lớn.
Qua!
Một con quạ mỏ bạc đứng trên mũ của một người rơm. tò mò quan sát đội ngũ từ xa phóng ngựa tới. Khi trải qua bờ ruộng, Nerys nghiêng đầu nhìn qua. lộ ra hàm răng hướng về đám quạ.
Con mắt đen thui của quạ mỏ bạc hiện lên một tia sợ hãi, giương cánh muốn bay lên nhưng lại không thể nhúc nhích.
Đội ngù của Đoàn lính đánh thuê Nut đã đi xa, con quạ này còn đang giãy giụa trong sợ hãi, người rơm dưới chân nó đột nhiên giơ tay, một nhát nắm lấy con quạ không may, dùng sức nhét vào miệng.
Máu tươi từ trên mặt người rơm chảy xuống, tiếng kêu sắp chết của con quạ truyền ra vài dặm. kinh sợ rất nhiều quạ mỏ bạc.
Từng giọt máu chảy xuống, ngũ quan người rơm trở nên càng thêm rõ ràng. Nó vặn người. nhìn về phía đội ngũ lính đánh thuê đã đi xa. Trong đồng ruộng phụ cận, càng nhiều người rơm sống lại, đều nhìn về hướng đông.
Gió thổi qua trên ruộng, quần áo của người rơm bay phất phới. Không quá bao lâu. người rơm đầu tiên ăn thịt quạ dùng sức nhảy dựng lên, nhảy nhảy rời khỏi đồng ruộng.
- Chủ nhân, ta cảm giác rất không thoải mái.
Nerys phóng ngựa chạy đến bên cạnh Sarin. ngựa của nàng đã bị phục tùng dưới bạo lực, cũng không dám xằng bậy nữa.
- Ngươi lại làm gì...
Sarin uể oải nói. Tính tình của Nerys hắn đã biết đại khái, đó là một tiểu ác ma rất có sức sống, khó thể ngồi yên. Nếu không có chuyện cho nàng ta làm. nàng sẽ chủ động gây ra phiền toái.
- Không, ta chỉ thấy không thoải mái thôi.
Nerys cau mày, cố dí sát vào Sarin. trong lòng cũng nghi hoặc dị thường. Sau khi rời khỏi thần điện nàng liền phát hiện nhân loại của vị diện này rất yếu ớt. một chút đều không nguy hiểm giống như trong truyền thuyết. Nhưng bất an trong lòng nàng sẽ tùy thời toát ra. chẳng lẽ là sinh bệnh rồi?
- Nerys, không nên quấy rối.
Sarin thúc ngựa kéo giãn khoảng cách với Nerys, thần sắc nàng ta ảm đạm. lặng lẽ từ trong vòng tay lấy ra một miếng thịt tươi ném vào miệng nhấm nháp.
Có thể là đói bụng. tâm tình mới có thể tệ như vậy chẳng? Nerys tự an ủi.
Tác giả :
Deathstate