Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế
Chương 8 Lực vạn vật hấp dẫn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người ở đằng sau lại còn là ——
Đương nhiên là Hoàng thúc rồi nếu là người khác làm sao trẫm lại dùng phong cách văn nghệ văn gừng và giọng điệu khác hẳn để miêu tả thế chứ.
Trẫm quay đầu lại nhìn Hoàng thúc.
Hoàng thúc cũng nhìn trẫm.
Trẫm chưa từng đối mặt với Hoàng thúc gần như thế bao giờ.
Khoảng cách giữa mặt ảnh và mặt trẫm chắc chỉ tầm 20cm.
Hồi sáng, dù là lúc ở gần Hoàng thúc nhất, khoảng cách cũng phải 50cm trở lên.
Dựa theo quy luật lực vạn vật hấp dẫn tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, lực hấp dẫn của Hoàng thúc với trẫm tại giờ phút này phải nhiều hơn hồi sáng ít nhất 6 lần.
(Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton thường được phát biểu rằng mọi hạt đều hút mọi hạt khác trong vũ trụ với một lực tỷ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa các tâm của chúng.)
Đừng hỏi trẫm vì sao đã quên mang tri thức khoa học cơ bản lúc vượt thời không mà lại nhớ rõ công thức tính lực vạn vật hấp dẫn.
Đây là sức mạnh của tình yêu.
Những người mất trí nhớ trong phim truyền hình thường xuyên thức tỉnh ký ức ngày xưa nhờ vào tình yêu đó thôi.
Vậy nên trẫm nhớ được định luật vạn vật hấp dẫn nhờ tình yêu cũng hợp lý lắm mà.
Trẫm không hề quay người, mà là xoay cổ sang bên phải nhìn Hoàng thúc.
Hoàng thúc cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu từ bên phải qua nhìn trẫm.
Hoàng thúc đương nhiên cao hơn trẫm, nhưng ảnh lại đứng ở bậc thang thấp hơn trẫm.
Cho nên hai tụi trẫm vừa hay nhìn thẳng vào nhau.
Tư thế này làm trẫm nhớ tới poster của một bộ phim điện ảnh kinh điển.
《 The Titanic 》.
Chuyện sắp diễn ra kế tiếp chắc hẳn các cưng đều rõ như ban ngày.
Mặt Hoàng thúc cách trẫm gần nhường này.
Nếu trẫm rướn qua bên ảnh thêm tẹo nữa…
Trẫm thử tí.
Sau đó từ bỏ ý tưởng rướn cổ mình dài thêm 20cm.
Hoàng thúc bắt lấy chiếc lá kia, nhưng không vứt nó đi ngay.
Ảnh cẩm cuống lá, nhẹ nhàng vân vê nó.
Nhìn theo động tác của ảnh, trẫm chợt phát hiện tay Hoàng thúc cũng đẹp đáo để.
Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, mạnh mẽ rắn rỏi.
Trẫm nhớ lúc nắm tay Hoàng thúc hồi sáng, trẫm còn sờ được vết chai do luyện kiếm trong lòng bàn tay và rãnh giữa ngón trỏ và ngón cái của ảnh.
Hoàng thúc quả thực là một người 360 độ không góc chết, làm trái tim thiếu nữ của trẫm đập rộn ràng.
Đến cả chiếc lá khô trong tay ảnh cũng như một đóa hoa nở rộ.
Hoàng thúc sải bước lên một bậc thang, đứng cùng hàng với trẫm.
Trẫm phải ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào ảnh.
Hoàng thúc cầm đóa hoa… à không, chiếc lá khô trong tay.
Hoàng thúc nói: “Hình như bệ hạ hơi khác xưa.”
Lòng trẫm giật thon thót.
Trẫm đã thay mận đổi đào hơn ba tháng.
Mẹ trẫm còn không nhận ra.
Người tình bên gối không nhận ra.
Anh bạn gei… à lộn bầy tôi trung thành của trẫm cũng không nhận ra.
Tất cả đám thái giám cung nữ chăm vén sinh hoạt hằng ngày của trẫm đều không nhận ra.
Chẳng lẽ Hoàng thúc nhiều năm không gặp lại có thể nhìn cái là phát hiện ra ngay ư?
Trẫm ngẫm lại thật cẩn thận.
Ký ức của trẫm về Hoàng thúc thật sự quá mơ hồ.
Nhưng ảnh lên Tây Bắc từ 13 năm trước, lần gần nhất trẫm gặp ảnh là hồi mới 10 tuổi.
Nếu trẫm không khác hồi lên 10 tí gì thì mới là kì quặc ấy.
Nghĩ tới đây trẫm thoáng thấy yên lòng, hỏi lại: “Ồ, Hoàng thúc cảm thấy trẫm khác ở điểm nào?”
Bóng cây trong Ngự Hoa Viên lắc lư, chỉ có mái ngói đình các xa xôi tỏa sáng lờ mờ nhờ mấy ngọn đèn cung đình.
Trăng đêm nay cũng tăm tối không tỏ.
Hoàng thúc cúi người, kề sát lại gần nhìn trẫm đăm đăm, cất giọng trầm thấp: “Hình như… trở nên nhã nhặn trầm tĩnh hơn rất nhiều.”
Giờ phút này, khoảng cách giữa mặt Hoàng thúc và trẫm chỉ còn ước chừng 10cm.
Dựa theo định luật cường độ sóng âm cũng tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, lực tác động từ chất giọng trầm ấm của Hoàng thúc lên trẫm lúc này… là bằng bao nhiêu lần buổi sáng nhỉ?
(Đây là lý thuyết sóng âm: Càng xa nguồn âm cường độ âm giảm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.)
Trẫm không thể tính ra được nữa.
Bởi vì lúc Hoàng thúc cất lời, hơi nóng phả qua má trẫm, thổi tới tận tai trẫm.
Chẳng những tai trẫm nóng lên.
Mà một nửa đầu trẫm cũng nổ tung.
Chẳng lẽ ảnh đã phát hiện ra rồi ư? Rằng sâu thẳm trong nội tâm, trẫm thật ra là một thiếu nữ nhã nhặn trầm tĩnh?
Chẳng lẽ đây là sự cảm ứng tâm linh giữa những linh hồn quyến luyến?
Hóa ra kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên màu nhiệm kia thật sự tồn tại ư?
Dù chúng mình cách nhau mấy trăm năm, dù chúng mình chỉ mới gặp nhau lần thứ hai?
Ảnh lại rướn người về phía trẫm, càng kề sát hơn, ảnh vươn tay giữ mặt mị…
Mị cuống quá còn quên cả tự xưng là trẫm.
Có phải mị nên nhắm mắt lại không?
Hoàng thúc chạm khẽ vào mặt trẫm.
“Bệ hạ uống nhiều rượu quá, mặt đỏ lựng lên này.”
—— À.
Hoàng thúc lại nói: “Bệ hạ là vua của một nước, nên bảo vệ thân thể vàng ngọc, không nên ham hố rượu chè.” Giọng điệu còn hiền từ hơn cả Thái Hậu.
Đây chết chả hay quá còn gì, rộng chỗ cho chú ngồi đấy!
Trẫm không muốn nói chuyện với ảnh nữa.
Trẫm chỉ muốn tĩnh thôi.
Trẫm bỏ lại Hoàng thúc đằng sau, bước về phía trước không thèm ngoái đầu lại.
Hoàng thúc gọi từ đằng sau: “Chờ chút đã.”
Trẫm thèm vào mà nghe.
Trẫm là hoàng đế, cáu lên là bỏ đi đấy.
Hoàng thúc gọi trẫm bằng miệng mà trẫm không nghe.
Hoàng thúc bèn động thủ.
Hoàng thúc kéo trẫm về phía bụi cây và núi giả ven đường.
Càn quấy! Trẫm phải tỏ ra mặt rồng giận dữ!
Tuy rằng chú là người đi trước cao tuổi hơn trẫm, nhưng chỉ già hơn 5 tuổi thôi nhé!
Đạo vua tôi trước nghĩa cha con, huống chi là chú cháu, mà còn là chú cháu họ hàng đàng xa!
Dù sớm muộn gì ngai vàng cũng về tay chú, nhưng bây giờ trẫm vẫn là vua đấy nhá, làm người đừng có quá quắt như thế!
Trẫm…
Trẫm chẳng thốt ra được “Trẫm” thế nào.
Bởi vì Hoàng thúc đã dồn trẫm vào lòng ảnh.
Hoàng thúc đặt một tay lên núi giả, tay kia đặt lên cái cây kế núi giả.
Trẫm bị kẹp ở giữa núi giả, cây, và Hoàng thúc.
Vậy là trẫm đang bị Hoàng thúc áp núi giả hay áp cây nhỉ?
(Parody từ kabedon, từ Nhật, nghĩa là quây một người vào tường, hay xuất hiện trong truyện/phim tình cảm)
Dù là áp núi giả hay áp cây, túm lại trẫm đang được Hoàng thúc áp.
Đầu trẫm chỉ chạm đến cằm Hoàng thúc.
Mặt trẫm đối diện với ngực Hoàng thúc.
Đến gần, trẫm mới thấy vạt của chiếc áo gấm đen còn thêu hoa văn mây bằng chỉ cùng màu, cầu kì dày đặc. Chắc trước lúc tiến cung dự tiệc Hoàng thúc vừa tắm gội thay quần áo, trên người chỉ có mùi hương xông thoang thoảng.
Trẫm phát hiện Hoàng thúc mặc không dày lắm. Sau khi trải qua thử thách tại vùng Tây Bắc giá lạnh, Hoàng thúc và Quận chúa đều hừng hực hỏa khí, không sợ cái rét.
Trẫm mặc một lớp áo bông ở giữa, trong áo choàng có lông cừu, lúc ra ngoài đi vệ sinh còn choàng thêm áo khoác lông chồn. Dù vậy trẫm vẫn lạnh đến mức phải rụt tay trong áo để giữ ấm.
Nhưng thời khắc này, được Hoàng thúc quây trong lòng.
Trẫm bỗng nhiên cảm thấy không lạnh nữa.
Chẳng những không lạnh, mà còn hơi nóng.
Có vết xe đổ ban nãy, đương nhiên trẫm sẽ không nằm rừng mơ bắt con tưởng bở, cho rằng Hoàng thúc cố ý quây trẫm.
Trẫm yên lặng bình tĩnh lại một lát, cảm thấy không còn nóng quá nữa.
Ít nhất sẽ không bùng nổ bất cứ lúc nào.
Trẫm ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thúc, quả nhiên ảnh đang nghiêng đầu qua chỗ khác.
Nơi Hoàng thúc đang nhìn là ngôi đình lục giác kế núi giả.
Vừa hay dưới mái đình có treo một chiếc đèn lồng, nên có thể thấy khá rõ ràng.
Dưới đèn lồng là những cây cột sơn đỏ trong đình lục giác.
Dưới cột có hai người.
Trùng hợp quá ta, hai người kia cũng chơi trò áp nhau.
Áp này chắc gọi là áp cột nhỉ?
Trẫm nhìn hai người đang áp cột, hiểu ra tại sao Hoàng thúc lại tự dưng vươn tay kéo trẫm qua một bên.
Bởi vì kẻ đang áp cột là Quận chúa và Tể tướng.
Đây đâu chỉ là drama tầm thường, mà là drama siêu to khổng lồ ấy chứ!
Trẫm rụt người lại sau núi giả theo bản năng, còn kéo cả Hoàng thúc vào theo, đỡ làm kinh động họ.
Kinh động thì lấy đâu ra drama để hóng.
Trẫm kéo Hoàng thúc trốn sau núi giả rình coi Quận chúa và Tể tướng áp cột.
Rình coi một lát, trẫm cảm thấy hình ảnh trước mắt mình hơi cân cấn.
Trẫm cẩn thận cân nhắc xem cấn ở chỗ nào.
Hóa ra là vị trí top bot sai rồi, người bị áp bên dưới lại còn là Quận chúa.
(Top/bot: thường chỉ vị trí khi ò í e của các cặp đồng tính, top ở trên, bot ở dưới.)
Tể tướng còn đùa giỡn Quận chúa cơ đấy!
Tể tướng quả nhiên là gay!
Quận chúa cau mày lại, lạnh lùng hỏi: “Có phải huynh uống quá chén rồi không?”
Tể tướng đưa lưng về phía trẫm, thì thầm câu gì đó trẫm nghe không rõ.
Trẫm hóng quá, nhưng không thể tới gần nghe lén.
Trẫm đoán Hoàng thúc luyện võ, tai chắc phải thính hơn tai trẫm, bèn vội vàng hỏi ảnh: “Người có nghe thấy không? Họ đang nói gì?”
Hoàng thúc liếc trẫm bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, không trả lời.
Trẫm không hơi đâu để tâm đến ảnh, ở bên kia, Quận chúa lại nói: “Thứ cho ta không kính huynh tiếp được.” Đoạn xoay người định chạy.
Tể tướng đương nhiên không cho Quận chúa đi, anh ta ngang ngược chống một tay trước mặt Quận chúa, vây kín nàng ta giữa cây cột.
Trẫm thật sự bội phục dũng khí của Tể tướng.
Trẫm nhìn cái tay chống ngang trước mặt Quận chúa của Tể tướng, cảm thấy Quận chúa chỉ cần chặt tay xuống một cái là có thể làm tay Tể tướng đứt lìa.
Nhưng Quận chúa là một Quận chúa phong độ có giáo dục, nên không chặt đứt cánh tay Tể tướng ngay và luôn.
Quận chúa chắp tay sau lưng, hếch cằm nói với anh ta: “Tránh ra.”
Nếu phải mô tả thần thái và giọng điệu này bằng một chiếc meme, thì đó hẳn phải là “Dân quý sờ tộc khinh mày”.
(Dân quý sờ tộc khinh mày: bản gốc là “Vương chi miệt thị”. Đây là một cụm slang mạng lưu hành bên Tàu. Nguồn gốc là giữa tháng 8/2016, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đấu trận bán kết với đội tuyển Hà Lan. Sau một cú ăn điểm, vận động viên nữ Chu Đình đã làm động tác ăn mừng. Động tác ăn mừng này được cộng đồng mạng ưu ái bốc về làm meme.)
Tể tướng thua ngay ở phần khí thế, buông lỏng tay ra.
Trẫm cảm thấy thất vọng quá xá.
Không không không, trẫm thấy vọng là vì Tể tướng lại nhát như cáy trước mặt Quận chúa.
Dù gì Tể tướng cũng là người đồng minh chủ lực của trẫm, là trụ cột mạnh mẽ duy nhất bây giờ của trẫm, thế mà lại dễ rén như vậy.
Chứ tuyệt đối không phải thất vọng vì không được hóng drama đâu.
Trẫm lặng lẽ thở dài, chuẩn bị rút.
Còn chưa thở hết hơi, Tể tướng đột nhiên phản kích một đòn siêu hiểm, lập tức trình diễn màn xoay chuyển thế cờ!
Tể tướng đuổi theo nhào lên Quận chúa, ôm lấy Quận chúa từ đằng sau!
Quận chúa hết hồn, quay đầu lại quan sát tình hình!
Ngay lúc Quận chúa quay đầu lại, Tể tướng cũng trùng hợp thò đầu ra từ vai Quận chúa!
Sau đó miệng hai người đụng vào nhau theo một kiểu không hề có logic!
Hình ảnh kia ấy à…
Trẫm không thể miêu tả.
Bởi vì trẫm cũng chưa nhìn kỹ.
Cay mắt quá…
Tại sao lúc trẫm quay đầu thì phải nghển cổ tận 20cm mới chạm tới Hoàng thúc, mà Quận chúa vừa quay đầu là lại có thể đụng vào môi Tể tướng không lệch chút nào ngay?
Dựa theo kinh nghiệm từ 300 bộ phim tình cảm thần tượng mà trẫm đã xem thỏa thích.
Những cảnh kiểu bất cẩn tí là đụng môi nhau này, là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ nam nữ chính mới được hưởng.
Hóa ra Tể tướng và Quận chúa mới là nam nữ chính của áng văn này.
Còn trẫm chỉ là một người qua đường đứng hóng thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt kèo thuyền bè trật lất hết rồi đúng không!
Không phải trẫm đứng kế bên nhìn Hoàng thúc X Tể tướng đâu!
Mà là trẫm với Hoàng thúc cùng đứng một bên nhìn Tể tướng X Quận chúa đấy! (lầm to)
[HẾT CHƯƠNG 8]
Người ở đằng sau lại còn là ——
Đương nhiên là Hoàng thúc rồi nếu là người khác làm sao trẫm lại dùng phong cách văn nghệ văn gừng và giọng điệu khác hẳn để miêu tả thế chứ.
Trẫm quay đầu lại nhìn Hoàng thúc.
Hoàng thúc cũng nhìn trẫm.
Trẫm chưa từng đối mặt với Hoàng thúc gần như thế bao giờ.
Khoảng cách giữa mặt ảnh và mặt trẫm chắc chỉ tầm 20cm.
Hồi sáng, dù là lúc ở gần Hoàng thúc nhất, khoảng cách cũng phải 50cm trở lên.
Dựa theo quy luật lực vạn vật hấp dẫn tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, lực hấp dẫn của Hoàng thúc với trẫm tại giờ phút này phải nhiều hơn hồi sáng ít nhất 6 lần.
(Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton thường được phát biểu rằng mọi hạt đều hút mọi hạt khác trong vũ trụ với một lực tỷ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa các tâm của chúng.)
Đừng hỏi trẫm vì sao đã quên mang tri thức khoa học cơ bản lúc vượt thời không mà lại nhớ rõ công thức tính lực vạn vật hấp dẫn.
Đây là sức mạnh của tình yêu.
Những người mất trí nhớ trong phim truyền hình thường xuyên thức tỉnh ký ức ngày xưa nhờ vào tình yêu đó thôi.
Vậy nên trẫm nhớ được định luật vạn vật hấp dẫn nhờ tình yêu cũng hợp lý lắm mà.
Trẫm không hề quay người, mà là xoay cổ sang bên phải nhìn Hoàng thúc.
Hoàng thúc cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu từ bên phải qua nhìn trẫm.
Hoàng thúc đương nhiên cao hơn trẫm, nhưng ảnh lại đứng ở bậc thang thấp hơn trẫm.
Cho nên hai tụi trẫm vừa hay nhìn thẳng vào nhau.
Tư thế này làm trẫm nhớ tới poster của một bộ phim điện ảnh kinh điển.
《 The Titanic 》.
Chuyện sắp diễn ra kế tiếp chắc hẳn các cưng đều rõ như ban ngày.
Mặt Hoàng thúc cách trẫm gần nhường này.
Nếu trẫm rướn qua bên ảnh thêm tẹo nữa…
Trẫm thử tí.
Sau đó từ bỏ ý tưởng rướn cổ mình dài thêm 20cm.
Hoàng thúc bắt lấy chiếc lá kia, nhưng không vứt nó đi ngay.
Ảnh cẩm cuống lá, nhẹ nhàng vân vê nó.
Nhìn theo động tác của ảnh, trẫm chợt phát hiện tay Hoàng thúc cũng đẹp đáo để.
Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, mạnh mẽ rắn rỏi.
Trẫm nhớ lúc nắm tay Hoàng thúc hồi sáng, trẫm còn sờ được vết chai do luyện kiếm trong lòng bàn tay và rãnh giữa ngón trỏ và ngón cái của ảnh.
Hoàng thúc quả thực là một người 360 độ không góc chết, làm trái tim thiếu nữ của trẫm đập rộn ràng.
Đến cả chiếc lá khô trong tay ảnh cũng như một đóa hoa nở rộ.
Hoàng thúc sải bước lên một bậc thang, đứng cùng hàng với trẫm.
Trẫm phải ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào ảnh.
Hoàng thúc cầm đóa hoa… à không, chiếc lá khô trong tay.
Hoàng thúc nói: “Hình như bệ hạ hơi khác xưa.”
Lòng trẫm giật thon thót.
Trẫm đã thay mận đổi đào hơn ba tháng.
Mẹ trẫm còn không nhận ra.
Người tình bên gối không nhận ra.
Anh bạn gei… à lộn bầy tôi trung thành của trẫm cũng không nhận ra.
Tất cả đám thái giám cung nữ chăm vén sinh hoạt hằng ngày của trẫm đều không nhận ra.
Chẳng lẽ Hoàng thúc nhiều năm không gặp lại có thể nhìn cái là phát hiện ra ngay ư?
Trẫm ngẫm lại thật cẩn thận.
Ký ức của trẫm về Hoàng thúc thật sự quá mơ hồ.
Nhưng ảnh lên Tây Bắc từ 13 năm trước, lần gần nhất trẫm gặp ảnh là hồi mới 10 tuổi.
Nếu trẫm không khác hồi lên 10 tí gì thì mới là kì quặc ấy.
Nghĩ tới đây trẫm thoáng thấy yên lòng, hỏi lại: “Ồ, Hoàng thúc cảm thấy trẫm khác ở điểm nào?”
Bóng cây trong Ngự Hoa Viên lắc lư, chỉ có mái ngói đình các xa xôi tỏa sáng lờ mờ nhờ mấy ngọn đèn cung đình.
Trăng đêm nay cũng tăm tối không tỏ.
Hoàng thúc cúi người, kề sát lại gần nhìn trẫm đăm đăm, cất giọng trầm thấp: “Hình như… trở nên nhã nhặn trầm tĩnh hơn rất nhiều.”
Giờ phút này, khoảng cách giữa mặt Hoàng thúc và trẫm chỉ còn ước chừng 10cm.
Dựa theo định luật cường độ sóng âm cũng tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, lực tác động từ chất giọng trầm ấm của Hoàng thúc lên trẫm lúc này… là bằng bao nhiêu lần buổi sáng nhỉ?
(Đây là lý thuyết sóng âm: Càng xa nguồn âm cường độ âm giảm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.)
Trẫm không thể tính ra được nữa.
Bởi vì lúc Hoàng thúc cất lời, hơi nóng phả qua má trẫm, thổi tới tận tai trẫm.
Chẳng những tai trẫm nóng lên.
Mà một nửa đầu trẫm cũng nổ tung.
Chẳng lẽ ảnh đã phát hiện ra rồi ư? Rằng sâu thẳm trong nội tâm, trẫm thật ra là một thiếu nữ nhã nhặn trầm tĩnh?
Chẳng lẽ đây là sự cảm ứng tâm linh giữa những linh hồn quyến luyến?
Hóa ra kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên màu nhiệm kia thật sự tồn tại ư?
Dù chúng mình cách nhau mấy trăm năm, dù chúng mình chỉ mới gặp nhau lần thứ hai?
Ảnh lại rướn người về phía trẫm, càng kề sát hơn, ảnh vươn tay giữ mặt mị…
Mị cuống quá còn quên cả tự xưng là trẫm.
Có phải mị nên nhắm mắt lại không?
Hoàng thúc chạm khẽ vào mặt trẫm.
“Bệ hạ uống nhiều rượu quá, mặt đỏ lựng lên này.”
—— À.
Hoàng thúc lại nói: “Bệ hạ là vua của một nước, nên bảo vệ thân thể vàng ngọc, không nên ham hố rượu chè.” Giọng điệu còn hiền từ hơn cả Thái Hậu.
Đây chết chả hay quá còn gì, rộng chỗ cho chú ngồi đấy!
Trẫm không muốn nói chuyện với ảnh nữa.
Trẫm chỉ muốn tĩnh thôi.
Trẫm bỏ lại Hoàng thúc đằng sau, bước về phía trước không thèm ngoái đầu lại.
Hoàng thúc gọi từ đằng sau: “Chờ chút đã.”
Trẫm thèm vào mà nghe.
Trẫm là hoàng đế, cáu lên là bỏ đi đấy.
Hoàng thúc gọi trẫm bằng miệng mà trẫm không nghe.
Hoàng thúc bèn động thủ.
Hoàng thúc kéo trẫm về phía bụi cây và núi giả ven đường.
Càn quấy! Trẫm phải tỏ ra mặt rồng giận dữ!
Tuy rằng chú là người đi trước cao tuổi hơn trẫm, nhưng chỉ già hơn 5 tuổi thôi nhé!
Đạo vua tôi trước nghĩa cha con, huống chi là chú cháu, mà còn là chú cháu họ hàng đàng xa!
Dù sớm muộn gì ngai vàng cũng về tay chú, nhưng bây giờ trẫm vẫn là vua đấy nhá, làm người đừng có quá quắt như thế!
Trẫm…
Trẫm chẳng thốt ra được “Trẫm” thế nào.
Bởi vì Hoàng thúc đã dồn trẫm vào lòng ảnh.
Hoàng thúc đặt một tay lên núi giả, tay kia đặt lên cái cây kế núi giả.
Trẫm bị kẹp ở giữa núi giả, cây, và Hoàng thúc.
Vậy là trẫm đang bị Hoàng thúc áp núi giả hay áp cây nhỉ?
(Parody từ kabedon, từ Nhật, nghĩa là quây một người vào tường, hay xuất hiện trong truyện/phim tình cảm)
Dù là áp núi giả hay áp cây, túm lại trẫm đang được Hoàng thúc áp.
Đầu trẫm chỉ chạm đến cằm Hoàng thúc.
Mặt trẫm đối diện với ngực Hoàng thúc.
Đến gần, trẫm mới thấy vạt của chiếc áo gấm đen còn thêu hoa văn mây bằng chỉ cùng màu, cầu kì dày đặc. Chắc trước lúc tiến cung dự tiệc Hoàng thúc vừa tắm gội thay quần áo, trên người chỉ có mùi hương xông thoang thoảng.
Trẫm phát hiện Hoàng thúc mặc không dày lắm. Sau khi trải qua thử thách tại vùng Tây Bắc giá lạnh, Hoàng thúc và Quận chúa đều hừng hực hỏa khí, không sợ cái rét.
Trẫm mặc một lớp áo bông ở giữa, trong áo choàng có lông cừu, lúc ra ngoài đi vệ sinh còn choàng thêm áo khoác lông chồn. Dù vậy trẫm vẫn lạnh đến mức phải rụt tay trong áo để giữ ấm.
Nhưng thời khắc này, được Hoàng thúc quây trong lòng.
Trẫm bỗng nhiên cảm thấy không lạnh nữa.
Chẳng những không lạnh, mà còn hơi nóng.
Có vết xe đổ ban nãy, đương nhiên trẫm sẽ không nằm rừng mơ bắt con tưởng bở, cho rằng Hoàng thúc cố ý quây trẫm.
Trẫm yên lặng bình tĩnh lại một lát, cảm thấy không còn nóng quá nữa.
Ít nhất sẽ không bùng nổ bất cứ lúc nào.
Trẫm ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thúc, quả nhiên ảnh đang nghiêng đầu qua chỗ khác.
Nơi Hoàng thúc đang nhìn là ngôi đình lục giác kế núi giả.
Vừa hay dưới mái đình có treo một chiếc đèn lồng, nên có thể thấy khá rõ ràng.
Dưới đèn lồng là những cây cột sơn đỏ trong đình lục giác.
Dưới cột có hai người.
Trùng hợp quá ta, hai người kia cũng chơi trò áp nhau.
Áp này chắc gọi là áp cột nhỉ?
Trẫm nhìn hai người đang áp cột, hiểu ra tại sao Hoàng thúc lại tự dưng vươn tay kéo trẫm qua một bên.
Bởi vì kẻ đang áp cột là Quận chúa và Tể tướng.
Đây đâu chỉ là drama tầm thường, mà là drama siêu to khổng lồ ấy chứ!
Trẫm rụt người lại sau núi giả theo bản năng, còn kéo cả Hoàng thúc vào theo, đỡ làm kinh động họ.
Kinh động thì lấy đâu ra drama để hóng.
Trẫm kéo Hoàng thúc trốn sau núi giả rình coi Quận chúa và Tể tướng áp cột.
Rình coi một lát, trẫm cảm thấy hình ảnh trước mắt mình hơi cân cấn.
Trẫm cẩn thận cân nhắc xem cấn ở chỗ nào.
Hóa ra là vị trí top bot sai rồi, người bị áp bên dưới lại còn là Quận chúa.
(Top/bot: thường chỉ vị trí khi ò í e của các cặp đồng tính, top ở trên, bot ở dưới.)
Tể tướng còn đùa giỡn Quận chúa cơ đấy!
Tể tướng quả nhiên là gay!
Quận chúa cau mày lại, lạnh lùng hỏi: “Có phải huynh uống quá chén rồi không?”
Tể tướng đưa lưng về phía trẫm, thì thầm câu gì đó trẫm nghe không rõ.
Trẫm hóng quá, nhưng không thể tới gần nghe lén.
Trẫm đoán Hoàng thúc luyện võ, tai chắc phải thính hơn tai trẫm, bèn vội vàng hỏi ảnh: “Người có nghe thấy không? Họ đang nói gì?”
Hoàng thúc liếc trẫm bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, không trả lời.
Trẫm không hơi đâu để tâm đến ảnh, ở bên kia, Quận chúa lại nói: “Thứ cho ta không kính huynh tiếp được.” Đoạn xoay người định chạy.
Tể tướng đương nhiên không cho Quận chúa đi, anh ta ngang ngược chống một tay trước mặt Quận chúa, vây kín nàng ta giữa cây cột.
Trẫm thật sự bội phục dũng khí của Tể tướng.
Trẫm nhìn cái tay chống ngang trước mặt Quận chúa của Tể tướng, cảm thấy Quận chúa chỉ cần chặt tay xuống một cái là có thể làm tay Tể tướng đứt lìa.
Nhưng Quận chúa là một Quận chúa phong độ có giáo dục, nên không chặt đứt cánh tay Tể tướng ngay và luôn.
Quận chúa chắp tay sau lưng, hếch cằm nói với anh ta: “Tránh ra.”
Nếu phải mô tả thần thái và giọng điệu này bằng một chiếc meme, thì đó hẳn phải là “Dân quý sờ tộc khinh mày”.
(Dân quý sờ tộc khinh mày: bản gốc là “Vương chi miệt thị”. Đây là một cụm slang mạng lưu hành bên Tàu. Nguồn gốc là giữa tháng 8/2016, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đấu trận bán kết với đội tuyển Hà Lan. Sau một cú ăn điểm, vận động viên nữ Chu Đình đã làm động tác ăn mừng. Động tác ăn mừng này được cộng đồng mạng ưu ái bốc về làm meme.)
Tể tướng thua ngay ở phần khí thế, buông lỏng tay ra.
Trẫm cảm thấy thất vọng quá xá.
Không không không, trẫm thấy vọng là vì Tể tướng lại nhát như cáy trước mặt Quận chúa.
Dù gì Tể tướng cũng là người đồng minh chủ lực của trẫm, là trụ cột mạnh mẽ duy nhất bây giờ của trẫm, thế mà lại dễ rén như vậy.
Chứ tuyệt đối không phải thất vọng vì không được hóng drama đâu.
Trẫm lặng lẽ thở dài, chuẩn bị rút.
Còn chưa thở hết hơi, Tể tướng đột nhiên phản kích một đòn siêu hiểm, lập tức trình diễn màn xoay chuyển thế cờ!
Tể tướng đuổi theo nhào lên Quận chúa, ôm lấy Quận chúa từ đằng sau!
Quận chúa hết hồn, quay đầu lại quan sát tình hình!
Ngay lúc Quận chúa quay đầu lại, Tể tướng cũng trùng hợp thò đầu ra từ vai Quận chúa!
Sau đó miệng hai người đụng vào nhau theo một kiểu không hề có logic!
Hình ảnh kia ấy à…
Trẫm không thể miêu tả.
Bởi vì trẫm cũng chưa nhìn kỹ.
Cay mắt quá…
Tại sao lúc trẫm quay đầu thì phải nghển cổ tận 20cm mới chạm tới Hoàng thúc, mà Quận chúa vừa quay đầu là lại có thể đụng vào môi Tể tướng không lệch chút nào ngay?
Dựa theo kinh nghiệm từ 300 bộ phim tình cảm thần tượng mà trẫm đã xem thỏa thích.
Những cảnh kiểu bất cẩn tí là đụng môi nhau này, là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ nam nữ chính mới được hưởng.
Hóa ra Tể tướng và Quận chúa mới là nam nữ chính của áng văn này.
Còn trẫm chỉ là một người qua đường đứng hóng thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt kèo thuyền bè trật lất hết rồi đúng không!
Không phải trẫm đứng kế bên nhìn Hoàng thúc X Tể tướng đâu!
Mà là trẫm với Hoàng thúc cùng đứng một bên nhìn Tể tướng X Quận chúa đấy! (lầm to)
[HẾT CHƯƠNG 8]
Tác giả :
Thời Cửu