Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế
Chương 14 Freedom!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trẫm quyết định áp dụng vào thực tiễn luôn.
Trang điểm làm tóc thì dễ thôi, nhưng quần áo lại phải nghĩ cách.
Trẫm nhìn ngó đống vải vóc tơ lụa chất thành núi, thả tấm rèm lụa mỏng trước giường xuống, ngồi vào chỗ tối trên giường, hô về phía bên ngoài: “Người đâu!”
Chỉ lát sau, một cô cung nữ đi vào, tiến lên vén rèm, trẫm vội vàng nói: “Đừng tới đây, quỳ ở đàng kia!”
Cô cung nữ buông rèm, quỳ xuống đáp: “Vâng ạ.” Nghe giọng thì có vẻ là cô gái ước ao nhưng không dám chuồn ra ngoài kia.
Nhát gan sợ phiền phức, tốt lắm.
Vóc người cũng hơi lớn, càng hợp hơn.
Trẫm uy nghiêm ra lệnh: “Ngươi, cởi quần áo ra.”
Cô cung nữ che cổ áo mình lại với vẻ mặt hoảng sợ.
Dù sao ở trong mắt mọi người, trẫm cũng là một tên khốn nạn, dâm đãng, cầm thú hết thuốc chữa, đi nhà xí mà còn kéo cung nữ quét dọn nhà vệ sinh vào chịch xoạc, nên trẫm cũng thôi chạy chữa lâu rồi.
Trẫm cả giận nói: “Trẫm bảo ngươi cởi, ngươi dám không cởi?”
Cô cung nữ lã chã chực khóc, thấy chết không sờn nhắm mắt lại, lột áo ngoài ra.
Trẫm chỉ một cuộn tơ lụa gần cô ta: “Được rồi, thưởng thứ kia cho ngươi, đi ra từ cửa sau, cẩn thận đừng để ai thấy.”
Cô cung nữ đang định lột lớp áo trong, nghe vậy thì dừng động tác lại, lập tức trình bày liên khúc mấy biểu cảm phức tạp xuất sắc.
Gái này có tài diễn qua nét mặt ghê, bộc lộ nội tâm phong phú vãi chưởng, trẫm xem cái là hiểu liền.
Bệ hạ rõ ràng đã yếu sinh lý mà còn vờ như khỏe, bắt đầu hối lộ cung nữ để tạo chứng cứ giả rồi đây!
Mấy người thích nghĩ sao thì nghĩ.
Mấy người vui là được.
Trẫm phẩy phẩy tay: “Đi xuống đi, nhớ kỹ không được nhắc đến việc này với bất cứ ai.”
Cô cung nữ ôm tơ lụa thề thốt: “Bệ hạ yên tâm, nô tỳ xin thề giữ kín như bưng, tuyệt đối không lộ nửa chữ với ai, bằng không sẽ bị trời giáng sét đánh, không được chết tử tế!”
Cô cung nữ xoay người lui ra, trẫm nhớ tới một chuyện, lại hỏi: “Đúng rồi, ngươi tên là gì?”
Cô cung nữ ngoan ngoãn trả lời: “Bẩm bệ hạ, nô tỳ tên là Thanh Li, Thanh trong Thiên Thanh, Li trong Lưu Li. Tên này là do chính miệng rồng bệ hạ ban đấy ạ.”
Ok gái trẫm biết rồi, lần sau có gì ngon trẫm lại tìm gái nhé.
(Thanh này là màu xanh da trời, Li là chữ Li trong ngọc Lưu ly = ngọc lapis lazuli, mang màu xanh dương.)
Trẫm thay quần áo cung nữ vào, lại soi mình trong gương.
Đáng yêu thế này thì chắc kèo con trai rồi.
Trẫm đâu chỉ là một gã ẻo lả.
Trẫm đã thành một bạn trap rất gì và này nọ.
(Đáng yêu thế này thì chắc kèo con trai rồi: Bên Tàu hay dùng câu này để chỉ các bạn trap xinh còn hơn cả con gái. Nó có ý trêu chọc là: Ai bề ngoài là gái xinh moe, thì chắc chắn không phải là gái, mà là trai.
Trap: Bẫy. Từ chỉ các bạn nam giả gái, thường giả rất giống. Bây giờ hay có câu đùa là “thích trap không phải là gay” của các anh em trên web pỏn mỗi lần xem pỏn trap.)
Trẫm lại điều chỉnh lớp trang điểm, sửa 30% giống trẫm kia thành không giống nữa.
Sau đó trẫm nhét mấy món đồ đáng giá vào ngực, nhấc vạt váy lén lút chuồn ra ngoài theo đường cửa sau.
Trước kia trẫm cũng từng có suy nghĩ cải trang đi tuần dạo chơi kinh thành.
Cao tổng quản nói: Cải trang đi tuần hở, được ạ, không thành vấn đề.
Bình thường bệ hạ ra ngoài cung nhưng không ra khỏi thành thì theo lệ có 800 nghi vệ, 400 cung nhân, tổng cộng 1200 người đi theo hộ vệ.
Nếu cải trang mà không muốn để lộ, vậy thì khiêm tốn thôi, giảm đi, mang 120 người theo.
Trẫm không hiểu cái khiêm tốn của lão lắm.
Người đầu tiên trẫm gặp trên đường cải trang đi tuần chính là cung nữ cùng hầu hạ chuyện ăn ở hằng ngày của trẫm với Thanh Li.
Trẫm vừa ra khỏi cửa sau là đụng phải cô ta.
Cô cung nữ này hồ nghi săm soi trẫm, hỏi: “Cô ở cung nào? Sao lại lảng vảng trong tẩm điện của bệ hạ?”
Hay lắm, cung nữ gặp trẫm mỗi ngày còn không nhận ra, có nghĩa là trẫm hóa trang rất thành công.
Trẫm thỏ thẻ đáp: “Nô tỳ hầu hạ Chử Quý phi, Quý phi muốn mời bệ hạ tới dùng bữa sáng với Hoàng tử vào ngày mai, nên sai riêng nô tỳ tới truyền lời ạ.”
Chử Quý phi vừa quay về vị trí cũ từ Lãnh cung, bên cạnh toàn người mới.
Cô cung nữ này nhìn trẫm mấy cái, không thấy sơ hở gì, quay đầu bỏ đi.
Trẫm đi hết cả quãng đường toàn giả vờ giả vịt ăn bốc nói phét, thế mà ra được tận cửa cung.
Ải cửa cung khó qua hơn một chút, trẫm đi ra hơi muộn, phần lớn phi tần cung nữ đều đã ra ngoài cả rồi.
May mà trẫm đã nhét sẵn mấy món trang sức trong ngực, chém gió là Quý phi làm rớt hoa tai sai tôi về lấy đôi khác, lại hy sinh sắc đẹp đá lông nheo mấy cái với anh giai lính gác, rốt cuộc cũng miễn cưỡng qua truông.
Trẫm đến cổ đại hơn bốn tháng, đây mới là lần đầu ra khỏi cổng lớn của hoàng cung.
Trẫm nhìn con đường cái rộng tám làn xe ngoài cửa cung, bỗng nhiên có cảm zác như chú chim lông vàng bay khỏi lồng giam, ôm ấp thế giới rộng lớn ngoài kia lần nữa.
Trẫm giơ hai tay lên, đang định vung tay hô to một tiếng “Freedom!” cho hợp hoàn cảnh thì.
Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm bỗng vọng tới từ đằng sau: “Đứng lại.”
Trẫm nghe thấy chất giọng trầm ấm muốn rụng trứng này là biết của ai ngay.
Trẫm quay đầu lại, quả nhiên thấy Hoàng thúc đi ra từ trong cửa cung, bỏ gia nô đang dẫn ngựa tới đón một bên, chuyển hướng đi về phía trẫm.
Trẫm sờ soạng mặt mình.
Bình tĩnh, cung nữ bên cạnh trẫm còn không nhận ra, Hoàng thúc mới gặp trẫm tổng cộng mấy lần, chắc chắn không phát hiện được đâu.
Nếu hoá trang đến mức này mà ảnh còn nhận ra được, thì Hoàng thúc chắc chắn không phải trai thẳng.
Hoàng thúc đi đến trước mặt trẫm, nhìn trẫm trên dưới bằng ánh mắt sắc bén, nói: “Hình như ta đã từng gặp cô ở đâu rồi.”
—— Vậy là rốt cuộc cong hay không cong không cong hay cong nói một lời cho nhau tin tưởng đi ạ!
Trẫm cảm thấy lúc này không thể kéo Chử Quý phi ra làm lá chắn được nữa.
Hoàng thúc và Chử Quý phi chắc không thân quen gì nhau.
Hoàng thúc cảm thấy trẫm quen quen, trẫm mà cố đấm ăn xôi bảo hai mình chưa gặp nhau đâu chàng, đây là duyên số kiếp trước, tất cả tương ngộ trên đời, đều là xa cách duyên trời xuyến xao, Hoàng thúc chắc chắn sẽ không tin.
May mà trẫm phản ứng nhanh nhạy: “Nô tỳ là cung nữ hầu cạnh bệ hạ ạ, đã từng gặp Lũng Tây vương điện hạ rất nhiều lần, chẳng qua trước nay điện hạ chưa từng để ý đến nô tỳ thôi.”
Sắc mặt Hoàng thúc lạnh te.
Mấy lần trẫm gặp Hoàng thúc, Hoàng thúc luôn mang vẻ mặt hoặc ôn hòa, hoặc tươi tắn phấn khởi, làm trẫm đổ đứ đừ chỉ trong một nốt nhạc.
Không ngờ vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc của Hoàng thúc còn khí thế hơn, lúc dữ tợn vẫn đẹp trai khủng khiếp.
Khóe môi Hoàng thúc ngoắc lên thành nụ cười khểnh, linh hồn nhỏ bé của trẫm cũng bị ảnh ngoắc mất.
Hoàng thúc nói: “Ban nãy còn nói với lính gác mình là người trong cung Chử Quý phi, giờ đã đổi thành hầu bên bệ hạ rồi à?”
Linh hồn nhỏ bé của trẫm bị ảnh ngoắc đi một nửa thật.
Trẫm ấp úng nói: “Trẫm… đúng là người bên cạnh bệ hạ thật ạ! Nô tỳ tên là Thanh Li, bệ hạ dạy nô tỳ nói những câu kia đấy, không tin điện hạ có thể tự hỏi bệ hạ xem ạ!”
Đêm hôm Hoàng thúc đi ra khỏi cung, đương nhiên sẽ không lộn về tìm bệ hạ ngay.
Dù có về tìm bệ hạ, ảnh cũng không tìm được bệ hạ đâu.
Hoàng thúc hỏi: “Có bằng chứng gì?”
Trẫm đưa tay lục tìm trong túi, moi ra một tấm lệnh bài hình con cá, đập đánh bốp vào tay Hoàng thúc.
Hoàng thúc thấy nó, sắc mặt càng trầm đi: “Bệ hạ cho cô thứ này à?”
Ặc, tấm lệnh bài này là hàng khủng đấy.
Đây là lệnh bài vàng ròng chỉ mình trẫm được dùng, cái loại có thể điều động cấm quân toàn kinh thành ấy.
Trẫm đành phải cố đấm ăn xôi giả vờ không hiểu, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Đúng ạ, bệ hạ cho em thứ này, nói rằng chỉ cần có nó là có thể tự do ra vào cửa cung thoải mái không bị chặn lại.”
Dù sao trẫm là hôn quân, làm mấy chuyện hoang đường cũng phình phường thôi, cứ đổ hết cho trẫm là được.
Hoàng thúc nhìn lệnh bài trong tay: “Đồ vật quan trọng thế này, sao có thể giao bừa cho một cung nữ nhỏ như cô để ra vào cung? Mau quay lại với cô vương, trả tận tay cho bệ hạ.”
Về cung thì được, nhưng trả tận tay sao nổi, vậy lộ chết.
Trẫm vùng vẫy lý sự cùn: “Còn chưa hoàn thành việc bệ hạ giao phó, nô tỳ không thể về cung được, như vậy là làm nhục lệnh vua.”
Hoàng thúc hỏi: “Bệ hạ giao cho cô ra cung làm gì?”
Trẫm kiên cường bất khuất ngẩng đầu lên: “Việc bệ hạ giao phó không thể nói cho bất cứ ai, nô tỳ đã thề độc tuyệt đối không nói, kẻo không sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
Trẫm nói thật hết đấy, Thanh Li thực sự từng nói thế mà.
Hoàng thúc tới gần trẫm thêm một bước, nhìn từ trên cao xuống, khí thế ép bức: “Bệ hạ giao kim bài ngự dụng cho một cung nữ, bảo cô nói dối là cung nhân của Chử Quý phi, một mình ra ngoài làm chuyện không thể nói cho ai hay. Cô vương rất muốn biết, rốt cuộc đấy là chuyện gì mà phải thực hiện bằng cách trúc trắc quái gở như thế?”
Đúng vậy, đây là nhiệm vụ kiểu gì nhỉ?
Trẫm cũng không bịa ra nổi!
Tác giả có lời muốn nói:
Mau bịa lí do giúp trẫm đi.
Online chờ, gấp lắm rồi.
[HẾT CHƯƠNG 14]
Trẫm quyết định áp dụng vào thực tiễn luôn.
Trang điểm làm tóc thì dễ thôi, nhưng quần áo lại phải nghĩ cách.
Trẫm nhìn ngó đống vải vóc tơ lụa chất thành núi, thả tấm rèm lụa mỏng trước giường xuống, ngồi vào chỗ tối trên giường, hô về phía bên ngoài: “Người đâu!”
Chỉ lát sau, một cô cung nữ đi vào, tiến lên vén rèm, trẫm vội vàng nói: “Đừng tới đây, quỳ ở đàng kia!”
Cô cung nữ buông rèm, quỳ xuống đáp: “Vâng ạ.” Nghe giọng thì có vẻ là cô gái ước ao nhưng không dám chuồn ra ngoài kia.
Nhát gan sợ phiền phức, tốt lắm.
Vóc người cũng hơi lớn, càng hợp hơn.
Trẫm uy nghiêm ra lệnh: “Ngươi, cởi quần áo ra.”
Cô cung nữ che cổ áo mình lại với vẻ mặt hoảng sợ.
Dù sao ở trong mắt mọi người, trẫm cũng là một tên khốn nạn, dâm đãng, cầm thú hết thuốc chữa, đi nhà xí mà còn kéo cung nữ quét dọn nhà vệ sinh vào chịch xoạc, nên trẫm cũng thôi chạy chữa lâu rồi.
Trẫm cả giận nói: “Trẫm bảo ngươi cởi, ngươi dám không cởi?”
Cô cung nữ lã chã chực khóc, thấy chết không sờn nhắm mắt lại, lột áo ngoài ra.
Trẫm chỉ một cuộn tơ lụa gần cô ta: “Được rồi, thưởng thứ kia cho ngươi, đi ra từ cửa sau, cẩn thận đừng để ai thấy.”
Cô cung nữ đang định lột lớp áo trong, nghe vậy thì dừng động tác lại, lập tức trình bày liên khúc mấy biểu cảm phức tạp xuất sắc.
Gái này có tài diễn qua nét mặt ghê, bộc lộ nội tâm phong phú vãi chưởng, trẫm xem cái là hiểu liền.
Bệ hạ rõ ràng đã yếu sinh lý mà còn vờ như khỏe, bắt đầu hối lộ cung nữ để tạo chứng cứ giả rồi đây!
Mấy người thích nghĩ sao thì nghĩ.
Mấy người vui là được.
Trẫm phẩy phẩy tay: “Đi xuống đi, nhớ kỹ không được nhắc đến việc này với bất cứ ai.”
Cô cung nữ ôm tơ lụa thề thốt: “Bệ hạ yên tâm, nô tỳ xin thề giữ kín như bưng, tuyệt đối không lộ nửa chữ với ai, bằng không sẽ bị trời giáng sét đánh, không được chết tử tế!”
Cô cung nữ xoay người lui ra, trẫm nhớ tới một chuyện, lại hỏi: “Đúng rồi, ngươi tên là gì?”
Cô cung nữ ngoan ngoãn trả lời: “Bẩm bệ hạ, nô tỳ tên là Thanh Li, Thanh trong Thiên Thanh, Li trong Lưu Li. Tên này là do chính miệng rồng bệ hạ ban đấy ạ.”
Ok gái trẫm biết rồi, lần sau có gì ngon trẫm lại tìm gái nhé.
(Thanh này là màu xanh da trời, Li là chữ Li trong ngọc Lưu ly = ngọc lapis lazuli, mang màu xanh dương.)
Trẫm thay quần áo cung nữ vào, lại soi mình trong gương.
Đáng yêu thế này thì chắc kèo con trai rồi.
Trẫm đâu chỉ là một gã ẻo lả.
Trẫm đã thành một bạn trap rất gì và này nọ.
(Đáng yêu thế này thì chắc kèo con trai rồi: Bên Tàu hay dùng câu này để chỉ các bạn trap xinh còn hơn cả con gái. Nó có ý trêu chọc là: Ai bề ngoài là gái xinh moe, thì chắc chắn không phải là gái, mà là trai.
Trap: Bẫy. Từ chỉ các bạn nam giả gái, thường giả rất giống. Bây giờ hay có câu đùa là “thích trap không phải là gay” của các anh em trên web pỏn mỗi lần xem pỏn trap.)
Trẫm lại điều chỉnh lớp trang điểm, sửa 30% giống trẫm kia thành không giống nữa.
Sau đó trẫm nhét mấy món đồ đáng giá vào ngực, nhấc vạt váy lén lút chuồn ra ngoài theo đường cửa sau.
Trước kia trẫm cũng từng có suy nghĩ cải trang đi tuần dạo chơi kinh thành.
Cao tổng quản nói: Cải trang đi tuần hở, được ạ, không thành vấn đề.
Bình thường bệ hạ ra ngoài cung nhưng không ra khỏi thành thì theo lệ có 800 nghi vệ, 400 cung nhân, tổng cộng 1200 người đi theo hộ vệ.
Nếu cải trang mà không muốn để lộ, vậy thì khiêm tốn thôi, giảm đi, mang 120 người theo.
Trẫm không hiểu cái khiêm tốn của lão lắm.
Người đầu tiên trẫm gặp trên đường cải trang đi tuần chính là cung nữ cùng hầu hạ chuyện ăn ở hằng ngày của trẫm với Thanh Li.
Trẫm vừa ra khỏi cửa sau là đụng phải cô ta.
Cô cung nữ này hồ nghi săm soi trẫm, hỏi: “Cô ở cung nào? Sao lại lảng vảng trong tẩm điện của bệ hạ?”
Hay lắm, cung nữ gặp trẫm mỗi ngày còn không nhận ra, có nghĩa là trẫm hóa trang rất thành công.
Trẫm thỏ thẻ đáp: “Nô tỳ hầu hạ Chử Quý phi, Quý phi muốn mời bệ hạ tới dùng bữa sáng với Hoàng tử vào ngày mai, nên sai riêng nô tỳ tới truyền lời ạ.”
Chử Quý phi vừa quay về vị trí cũ từ Lãnh cung, bên cạnh toàn người mới.
Cô cung nữ này nhìn trẫm mấy cái, không thấy sơ hở gì, quay đầu bỏ đi.
Trẫm đi hết cả quãng đường toàn giả vờ giả vịt ăn bốc nói phét, thế mà ra được tận cửa cung.
Ải cửa cung khó qua hơn một chút, trẫm đi ra hơi muộn, phần lớn phi tần cung nữ đều đã ra ngoài cả rồi.
May mà trẫm đã nhét sẵn mấy món trang sức trong ngực, chém gió là Quý phi làm rớt hoa tai sai tôi về lấy đôi khác, lại hy sinh sắc đẹp đá lông nheo mấy cái với anh giai lính gác, rốt cuộc cũng miễn cưỡng qua truông.
Trẫm đến cổ đại hơn bốn tháng, đây mới là lần đầu ra khỏi cổng lớn của hoàng cung.
Trẫm nhìn con đường cái rộng tám làn xe ngoài cửa cung, bỗng nhiên có cảm zác như chú chim lông vàng bay khỏi lồng giam, ôm ấp thế giới rộng lớn ngoài kia lần nữa.
Trẫm giơ hai tay lên, đang định vung tay hô to một tiếng “Freedom!” cho hợp hoàn cảnh thì.
Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm bỗng vọng tới từ đằng sau: “Đứng lại.”
Trẫm nghe thấy chất giọng trầm ấm muốn rụng trứng này là biết của ai ngay.
Trẫm quay đầu lại, quả nhiên thấy Hoàng thúc đi ra từ trong cửa cung, bỏ gia nô đang dẫn ngựa tới đón một bên, chuyển hướng đi về phía trẫm.
Trẫm sờ soạng mặt mình.
Bình tĩnh, cung nữ bên cạnh trẫm còn không nhận ra, Hoàng thúc mới gặp trẫm tổng cộng mấy lần, chắc chắn không phát hiện được đâu.
Nếu hoá trang đến mức này mà ảnh còn nhận ra được, thì Hoàng thúc chắc chắn không phải trai thẳng.
Hoàng thúc đi đến trước mặt trẫm, nhìn trẫm trên dưới bằng ánh mắt sắc bén, nói: “Hình như ta đã từng gặp cô ở đâu rồi.”
—— Vậy là rốt cuộc cong hay không cong không cong hay cong nói một lời cho nhau tin tưởng đi ạ!
Trẫm cảm thấy lúc này không thể kéo Chử Quý phi ra làm lá chắn được nữa.
Hoàng thúc và Chử Quý phi chắc không thân quen gì nhau.
Hoàng thúc cảm thấy trẫm quen quen, trẫm mà cố đấm ăn xôi bảo hai mình chưa gặp nhau đâu chàng, đây là duyên số kiếp trước, tất cả tương ngộ trên đời, đều là xa cách duyên trời xuyến xao, Hoàng thúc chắc chắn sẽ không tin.
May mà trẫm phản ứng nhanh nhạy: “Nô tỳ là cung nữ hầu cạnh bệ hạ ạ, đã từng gặp Lũng Tây vương điện hạ rất nhiều lần, chẳng qua trước nay điện hạ chưa từng để ý đến nô tỳ thôi.”
Sắc mặt Hoàng thúc lạnh te.
Mấy lần trẫm gặp Hoàng thúc, Hoàng thúc luôn mang vẻ mặt hoặc ôn hòa, hoặc tươi tắn phấn khởi, làm trẫm đổ đứ đừ chỉ trong một nốt nhạc.
Không ngờ vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc của Hoàng thúc còn khí thế hơn, lúc dữ tợn vẫn đẹp trai khủng khiếp.
Khóe môi Hoàng thúc ngoắc lên thành nụ cười khểnh, linh hồn nhỏ bé của trẫm cũng bị ảnh ngoắc mất.
Hoàng thúc nói: “Ban nãy còn nói với lính gác mình là người trong cung Chử Quý phi, giờ đã đổi thành hầu bên bệ hạ rồi à?”
Linh hồn nhỏ bé của trẫm bị ảnh ngoắc đi một nửa thật.
Trẫm ấp úng nói: “Trẫm… đúng là người bên cạnh bệ hạ thật ạ! Nô tỳ tên là Thanh Li, bệ hạ dạy nô tỳ nói những câu kia đấy, không tin điện hạ có thể tự hỏi bệ hạ xem ạ!”
Đêm hôm Hoàng thúc đi ra khỏi cung, đương nhiên sẽ không lộn về tìm bệ hạ ngay.
Dù có về tìm bệ hạ, ảnh cũng không tìm được bệ hạ đâu.
Hoàng thúc hỏi: “Có bằng chứng gì?”
Trẫm đưa tay lục tìm trong túi, moi ra một tấm lệnh bài hình con cá, đập đánh bốp vào tay Hoàng thúc.
Hoàng thúc thấy nó, sắc mặt càng trầm đi: “Bệ hạ cho cô thứ này à?”
Ặc, tấm lệnh bài này là hàng khủng đấy.
Đây là lệnh bài vàng ròng chỉ mình trẫm được dùng, cái loại có thể điều động cấm quân toàn kinh thành ấy.
Trẫm đành phải cố đấm ăn xôi giả vờ không hiểu, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Đúng ạ, bệ hạ cho em thứ này, nói rằng chỉ cần có nó là có thể tự do ra vào cửa cung thoải mái không bị chặn lại.”
Dù sao trẫm là hôn quân, làm mấy chuyện hoang đường cũng phình phường thôi, cứ đổ hết cho trẫm là được.
Hoàng thúc nhìn lệnh bài trong tay: “Đồ vật quan trọng thế này, sao có thể giao bừa cho một cung nữ nhỏ như cô để ra vào cung? Mau quay lại với cô vương, trả tận tay cho bệ hạ.”
Về cung thì được, nhưng trả tận tay sao nổi, vậy lộ chết.
Trẫm vùng vẫy lý sự cùn: “Còn chưa hoàn thành việc bệ hạ giao phó, nô tỳ không thể về cung được, như vậy là làm nhục lệnh vua.”
Hoàng thúc hỏi: “Bệ hạ giao cho cô ra cung làm gì?”
Trẫm kiên cường bất khuất ngẩng đầu lên: “Việc bệ hạ giao phó không thể nói cho bất cứ ai, nô tỳ đã thề độc tuyệt đối không nói, kẻo không sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
Trẫm nói thật hết đấy, Thanh Li thực sự từng nói thế mà.
Hoàng thúc tới gần trẫm thêm một bước, nhìn từ trên cao xuống, khí thế ép bức: “Bệ hạ giao kim bài ngự dụng cho một cung nữ, bảo cô nói dối là cung nhân của Chử Quý phi, một mình ra ngoài làm chuyện không thể nói cho ai hay. Cô vương rất muốn biết, rốt cuộc đấy là chuyện gì mà phải thực hiện bằng cách trúc trắc quái gở như thế?”
Đúng vậy, đây là nhiệm vụ kiểu gì nhỉ?
Trẫm cũng không bịa ra nổi!
Tác giả có lời muốn nói:
Mau bịa lí do giúp trẫm đi.
Online chờ, gấp lắm rồi.
[HẾT CHƯƠNG 14]
Tác giả :
Thời Cửu