Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Chương 38-1: Giận dỗi (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
‘Chàng... Người này,’ Thanh Li bị Hoàng đế đè dưới thân, hơi thở gấp gáp không chịu được, nàng phiền muộn đấm lên ngực hắn, ‘Dù sao vẫn là chàng bắt nạt ta! Bắt nạt ta! Đáng ghét quá đi mất!’
‘Đây là tính là bắt nạt cái gì, Hoàng đế cười nhìn mặt nàng một hồi rồi mới nói tiếp, ‘Tiểu Diệu Diệu mới như hôm này mà đã chịu không nổi thì đợi đến sau khi đại hôn, nàng là người chịu khổ đầu tiên đấy.’
Mắt Thanh Li trừng thật lớn, nàng muốn mở miệng phản bác, thế nhưng lời vừa đến bên miệng, nàng bỗng có cảm giác không còn chút sức lực, nàng che mặt yểu xìu nói một câu: ‘không cho chàng quá phận.’
Hoàng đế nghe thế, hắn ngẩng đầu cười cười nhưng không trả lời nàng.
Ve kêu vang trời bên ngoài, ồn ào đến nỗi làm cho lòng người hốt hoảng.
Giờ khắc này Thanh Li hơi sợ, nàng điềm đạm đáng yêu kéo ống tay áo hắn, nũng nịu gọi: ‘Diễn lang~’
Khoé môi Hoàng đế hơi nhếch lên, nhưng vẫn không nói một lời, hắn giơ tay chỉ chỉ vào hai gò má mình một cái.
‘Chàng... Người này,’ Thanh Li bị Hoàng đế đè dưới thân, hơi thở gấp gáp không chịu được, nàng phiền muộn đấm lên ngực hắn, ‘Dù sao vẫn là chàng bắt nạt ta! Bắt nạt ta! Đáng ghét quá đi mất!’
‘Đây là tính là bắt nạt cái gì, Hoàng đế cười nhìn mặt nàng một hồi rồi mới nói tiếp, ‘Tiểu Diệu Diệu mới như hôm này mà đã chịu không nổi thì đợi đến sau khi đại hôn, nàng là người chịu khổ đầu tiên đấy.’
Mắt Thanh Li trừng thật lớn, nàng muốn mở miệng phản bác, thế nhưng lời vừa đến bên miệng, nàng bỗng có cảm giác không còn chút sức lực, nàng che mặt yểu xìu nói một câu: ‘không cho chàng quá phận.’
Hoàng đế nghe thế, hắn ngẩng đầu cười cười nhưng không trả lời nàng.
Ve kêu vang trời bên ngoài, ồn ào đến nỗi làm cho lòng người hốt hoảng.
Giờ khắc này Thanh Li hơi sợ, nàng điềm đạm đáng yêu kéo ống tay áo hắn, nũng nịu gọi: ‘Diễn lang~’
Khoé môi Hoàng đế hơi nhếch lên, nhưng vẫn không nói một lời, hắn giơ tay chỉ chỉ vào hai gò má mình một cái.
Tác giả :
Sơ Vân Chi Sơ