Trầm Chu
Chương 52: Bốn đường thắng lợi ai tranh giành
Sau khi nhận được cú điện thoại thông báo kia thì Cố Trầm Chu cũng không đến Cục Cảnh sát ngay lập tức, anh dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, sau khi rửa mặt chải đầu trong vòng nửa tiếng thì lên giường, qua một đêm mộng đẹp thì ngày hôm sau về Chính Đức Viên trước một chuyến rồi đến ba giờ chiều mới đến phân cục của Cục Cảnh sát.
Phân cục cảnh sát đã sớm được dặn dò từ trước, vừa nhìn thấy xe của Cố Trầm Chu đã vội vàng báo cho Cục trưởng.
Đợi Cố Trầm Chu đỗ xe xong thì Cục trưởng Trần tự mình ra ngoài đón tiếp.
“Cố thiếu gia, có thể coi là chờ được cậu đến đây rồi, cậu không đến thì trong lòng tôi vẫn có chút không kiên định nổi.”
Vừa gặp mặt Cục trưởng Trần đã cầm tay Cố Trầm Chu lắc mạnh mấy cái nửa đùa nửa thật mà nói.
Cố Trầm Chu thầm nghĩ sau khi đối phương nhận được tin tức, tuy rằng bắt đầu hành động không hề chần chừ nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy đây là củ khoai lang nóng phỏng tay.
Anh đi theo Cục trưởng Trần cùng bước vào bên trong, vừa đi vừa hỏi:
“Đối phương thế nào?”
“Vẫn ổn.”
Cục trưởng Trần ngầm hiểu.
“Chỉ nói là có chuyện muốn báo cáo lên trên.”
Dọc đường đi cảnh sát đều lần lượt chào hỏi Cục trưởng Trần, sắc mặt Cục trưởng Trần vô cùng nghiêm túc gật đầu chào rồi lại nói với Cố Trầm Chu:
“Tôi liếc qua hai lần liền cảm thấy vô cùng quan trọng, cho nên đã báo cáo cho Bộ trưởng Cố.”
Ông ta ám chỉ:
“Là vài chuyện về một đầu khác của Triệu Tiễn Dương.”
Triệu Tiễn Dương đã rơi xuống tình cảnh này, muốn bảo vệ tính mạng thì chỉ có thể xuống tay phía tầng sau cao thâm hơn – đương nhiên việc này có lẽ sẽ khiến ông ta càng chết nhanh hơn – nhiệm kì mới này đã bắt đầu tranh giành, Triệu Tiễn Dương có một đầu là phe Úc, một đầu khác đương nhiên là phe Uông.
Muốn kéo phe Uông vào?
Nói thật, Cố Trầm Chu cũng không có cảm giác quá bất ngờ, anh nói với Cục trưởng Trần:
“Hiện tại người của Triệu Tiễn Dương ở đâu?”
“Đã bị đưa đến phòng thẩm vấn.”
Cục trưởng Trần đáp:
“Giờ chúng ta cùng qua nhé?”
“Không, đi đến phòng ghi hình xem trước.”
Cố Trầm Chu nói:
“Lấy luôn cả thứ của Triệu Tiễn Dương cho tôi xem.”
Cục trưởng Trần gật đầu:
“Đi, Cố thiếu gia, tôi cho người đưa cậu đến phòng ghi hình, mấy thứ kia là tôi khóa bảo quản, tôi đi lấy cho cậu.”
Nói đoạn ông vẫy tay gọi một cảnh sát bên cạnh, dặn dò đối phương đưa Cố Trầm Chu đến phòng ghi hình số 1.
Người cảnh sát bị gọi giữa chừng thì lập tức căng thẳng, bất giác vươn thẳng lưng nói:
“Cố thiếu gia, tôi đưa ngài đi!”
Cố Trầm Chu nhẹ gật đầu rồi tiếp tục đi cùng cảnh sát này về phía trước.
Chuyện ngày hôm nay cũng không nhiều lắm, trong phòng thẩm vấn số 1 có một nhân viên công tác đã ngồi yên vị ở đó, ngoại trừ làm chút công việc ghi hình thẩm vấn thì còn có thời gian uống trà xem báo. Nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau mở ra, ông ta nhìn qua thấy một cảnh sát mới vào làm mang theo một người mặc thường phục đi vào.
Sao lại đến đây? Nhân viên công tác kia nghĩ, vừa nhíu mày định mở miệng thì nghe thấy cảnh sát đi vào trước lên tiếng:
“Đây là vị khách Cục trưởng Trần tự mình dặn dò tôi đưa đến.”
Nhân viên công tác thầm giật mình, nghĩ cũng may là mình chưa có nhanh mồm nhanh miệng:
“Mời ngồi, mời cậu ngồi!”
Ông ta vội vàng thu dọn hết đống báo chí của mình trên bàn cho vào ngăn kéo rồi lấy thêm một cái ghế bên cạnh bàn đến đây.
“Phóng lớn hình ảnh ở gian phòng thẩm vấn Triệu Tiễn Dương lên toàn màn hình cho tôi.”
Cố Trầm Chu nói với nhân viên công tác.
Nhân viên công tác lên tiếng đáp ứng, tìm kiếm gian phòng của Triệu Tiễn Dương rồi cài đặt, trên màn ảnh lớn được chia thành từng khối ghi hình các phòng thẩm vấn khác nhau giờ chỉ còn lại hình ảnh từ phòng thẩm vấn Triệu Tiễn Dương.
Cố Trầm Chu dịch ghế về phía sau một chút rồi ngẩng đầu nhìn người trên màn hình.
Đầu hói, người béo, vẻ mặt cũng coi như trấn định.
Triệu Tiễn Dương và Uông Bác Nguyên xuất thân từ cùng một viện, năm đó cũng cùng tham gia công việc, tuổi tác của ông ta không khác Uông Bác Nguyên mấy, đều là người sáu mươi tuổi.
Trong phòng thẩm vấn cũng không có nhân viên của cục, nhưng Triệu Tiễn Dương ngồi ở bên trong thỉnh thoảng lại nâng tay lên lau mồ hôi rịn ra trên trán, rõ ràng là trong lòng ông ta không hề bình tĩnh như vẻ mặt bên ngoài.
Cố Trầm Chu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn không chuyển mắt.
Nhân viên công tác bên cạnh rót cho Cố Trầm Chu một chén trà, vừa đặt vào trong tay đối phương lại phát hiện Cục trưởng Trần đi vào phòng ghi hình, ông ta vội vàng muốn nhắc nhở người ngồi trên ghế thì thấy Cục trưởng Trần không hề lên tiếng mà chỉ khoát tay kêu ông ta ra ngoài.
Ai da, thì ra nhóc Cục trưởng trẻ tuổi này cũng muốn tâng bốc sao, ông ta thầm chậc lưỡi, lại rót trà cho Cục trưởng rồi mới nhẹ chân đi ra khỏi phòng ghi hình.
“Cục trưởng Trần.”
Lúc này Cố Trầm Chu cũng phát hiện ra người đến, anh thu hồi ánh mắt rồi gật đầu với người vừa đi vào.
“Cố thiếu gia, tư liệu ở trong này.”
Cục trưởng Trần đưa thứ đang cầm trong tay cho Cố Trầm Chu, tiếp đó mới ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh.
Cố Trầm Chu cầm đến nhìn qua hai lượt liền chau mày:
“Không có chứng cứ cụ thể mà chỉ nói suông là phe Uông hãm hại ông ta?”
Cục trưởng Trần:
“Ý của Triệu Tiễn Dương là phải đợi Bộ trưởng Cố đến đây mới tự mình đưa cho Bộ trưởng Cố xem.”
Cố Trầm Chu:
“Cục trưởng Trần cảm thấy Triệu Tiễn Dương này thực sự có chứng cứ?”
Cục trưởng Trần:
“Cái này khó mà nói được, muốn nói có thì địa vị của hai người kém nhau nhiều lắm; muốn nói không có, nhà họ Triệu vẫn có chút thực lực, hơn nữa Triệu Tiễn Dương mấy chục năm trước quả thực cũng từng cộng sự với bí thư Uông.”
Nói đến đây, Cục trưởng Trần hơi dừng lại:
“Cố thiếu gia có muốn gặp đối phương một lần không?”
Cố Trầm Chu không trả lời ngay, anh lại lật xem xấp khẩu cung mỏng manh trong tay.
Nội dung phía trên không nhiều, chủ yếu là nhấn mạnh việc phe Uông cũng có tham gia vụ tấn công trên. Lúc trước đã nói rồi, về điểm này thì Cố Trầm Chu cũng không quá bất ngờ.
Phe Úc có thể tạo ra sự kiện tấn công để vu oan cho phe Uông, phá hỏng ấn tượng tốt của nhà họ Cố với phe Uông; vì sao phe Uông lại không thể biết thời biết thế thúc đẩy vụ tấn công này, sau đó bóc trần âm mưu khiến nhà họ Cố giận dữ với phe Úc rồi hoàn toàn nghiêng về phe Uông?
Có lẽ là Cố Trầm Chu dừng lại quá lâu, Cục trưởng Trần ở bên cạnh nói tiếp:
“Cố thiếu gia, nếu Triệu Tiễn Dương không có chút chứng cứ nào thì tôi cũng không dám thông báo cho Bộ trưởng Cố ngay như vậy…”
Lời này có ý chỉ là Triệu Tiễn Dương thật sự có chứng cứ.
Cố Trầm Chu lúc này thực sự hơi kinh ngạc:
“Ồ? Nếu có chứng cứ thì vì sao vừa rồi Cục trưởng Trần không nhắc đến?”
“Nhưng phần chứng cứ này nếu tính theo pháp luật thì không có tác dụng về mặt pháp lý.”
Cục trưởng Trần đáp:
“Hơn nữa phần chứng cứ này cũng không phải về phe Uông mà là về chính ông ta.”
“Nói chi tiết xem?”
Cố Trầm Chu rất có hứng thú.
Nhìn Cố Trầm Chu như thế Cục trưởng Trần lại thầm cân nhắc trong lòng: Thiếu gia nhà họ Cố này dường như không coi trọng Triệu Tiễn Dương lắm, nhớ vụ án nhà họ Vệ ngày đó, nhà họ Vệ đã móc miệng tên lái xe phạm tội đến không còn gì cả mà vị này còn muốn đến nhìn qua một lần. Mà lần này là chuyện có liên quan đến chính bản thân, sao dường như còn không có cả hứng thú gặp Triệu Tiễn Dương một lần vậy? Nhà họ Cố này rốt cuộc là đã nắm giữ được chứng cứ vô cùng chính xác hay là còn có dự định gì khác…?
Nghĩ thì nghĩ, câu chuyện của Cục trưởng Trần cũng kết thúc:
“Phần chứng cứ là về Vương Sưởng mang theo đội tấn công Cố thiếu gia lần này!”
Cố Trầm Chu nhíu mày.
“Đây là một phần ghi âm cuộc cãi vã giữa Triệu Tiễn Dương và Vương Sưởng.”
Cục trưởng Trần nói.
“Trước kia Triệu Tiễn Dương quả thực là từng có chút quan hệ với Vương Sưởng, nhưng mà từ nhiều năm trước đã sụp đổ rồi, nguyên nhân chính là bởi vì Vương Sưởng bám lấy người cháu Uông Vinh Trạch của bí thư Uông, đá người dẫn đường và đề bạt Vương Sưởng lúc đầu là ông ta ra, sau đó lại nói hết chút ân oán từ công đến tư với lãnh đạo cũ cho phe Uông.”
Cố Trầm Chu thầm nghĩ nội dung của mấy lời này cũng hơi quá:
“Phe Uông cũng yên tâm dùng loại người này?”
Cục trưởng Trần cười ha ha:
“Có lẽ là Cố thiếu gia không biết, vị công tử tên Uông Vinh Trạch này lúc còn ở thành phố Khánh Xuân thì khá cao ngạo, các bộ ngành đều mở rộng cánh cửa cho cậu ta mà.”
Lời này nói ra rất khéo léo, Cục trưởng Trần không nói Vương Sưởng thế nào mà chỉ nhấn mạnh chút chuyện của Uông Vinh Trạch. Uông Vinh Trạch này ấy, cho dù là Thái tử đệ nhất thì rõ ràng là cũng cao ngạo đến mức hơi quá phận, khiến cho quan viên cao cấp ở bên kia chỉ để cho thủ hạ tâng bốc chứ bản thân không muốn dính đến, quan viên cấp thấp đại khái cũng chướng mắt Thái tử Uông nên dù thường xuyên qua lại cũng chỉ có một mình Vương Sưởng là có thể ra tay được.
Nếu nói như vậy thì chỉ e bất kể là Uông Bác Nguyên hay là Uông Vinh Trạch cũng chỉ là ý tưởng có người đưa lên cửa thì vui lòng nhận thôi…
Cục trưởng Trần còn nói về bản ghi âm:
“Ngày hôm qua lúc Triệu Tiễn Dương lấy ra bản ghi âm này thì tôi cũng đã đưa đi kiểm tra, không có dấu vết cắt hay nối gì cả, nhưng cũng không thể bởi vậy mà nói Triệu Tiễn Dương không hề tham gia vào chyện này.”
Ông ta lấy hơi rồi nói tiếp:
“Theo cách nói của Triệu Tiễn Dương, lúc ấy ông ta hợp tác với Vương Sưởng chuẩn bị làm một vài chuyện bất hợp pháp, đoạn ghi âm này lưu lại lúc ông ta cãi cọ với Vương Sưởng để đề phòng bất trắc. Mà về tin nhắn được ghi lại làm chứng cứ, Triệu Tiễn Dương nói dãy số quả thực là ông ta mua không hề sai, nhưng khoảng thời gian trước vốn không hề dùng đến nên không biết gì về chuyện tin nhắn cả. Tôi đã sắp xếp người đi điều tra, nhưng hiện tại vì thời gian quá ngắn nên chưa có đầu mối, hi vọng là cuộc thẩm vấn Vương Sưởng một lúc nữa sẽ có thể có chút đột phá…”
Ông ta còn chưa nói dứt lời thì di động đặt trong túi quần kêu vang.
Cục trưởng Trần nhướn mày, đưa tay ra đang muốn ấn tắt thì thấy Cố Trầm Chu vẫn đang lẳng lặng nghe ông ta nói đưa tay ra hiệu, ý bảo ông ta nhận điện thoại đi.
Cục trưởng Trần nói một tiếng có lỗi rồi đứng lên đi vài bước ra ngoài, lúc nhận điện thoại chưa nói được với đầu bên kia vài câu thì ông ta đã kêu lên thất thanh:
“Cái gì? – Vương Sưởng tự sát!?”
“Đúng vậy, Cục trưởng Trần.”
Người ở đầu bên kia nói:
“Hai mươi phút trước Vương Sưởng trên đường áp giải từ khu quân đội đến Cục Cảnh sát thì đã cầm dao găm đâm nhân viên áp giải bị thương rồi nhảy xuống xe ngã chết.”
Nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt Cục trưởng Trần thay đổi mấy lần, nhất thời không nói tiếp được gì.
Đầu điện thoại bên kia nói tiếp:
“Bên chỗ chúng tôi còn một vài chuyện cần phải xử lí, thi thể của Vương Sưởng sẽ chuyển giao cho cấp cảnh sát. Tạm biệt Cục trưởng Trần!”
Điện thoại bị ngắt, tiếng tút tút truyền ra từ microphone một lúc lâu, Cục trưởng Trần cất di động, vẻ mặt nặng nề nói với Cố Trầm Chu:
“Cố thiếu gia, đều là do tôi không làm tốt công tác phòng bị!”
Câu đầu tiên không đưa đẩy không biện giải, thẳng thắn ôm hết trách nhiệm về mình.
Từ lúc vừa mới nghe thấy Cục trưởng Trần kêu ra câu kia thì vẻ mặt Cố Trầm Chu vẫn cực kì bình tĩnh, anh mỉm cười:
“Cục trưởng Trần cũng quá cẩn thận rồi, cảnh sát vốn chưa hề nhận được người thì nói gì đến trách nhiệm? Đây rõ ràng là vấn đề của quân đội.”
Cục trưởng Trần lại nói:
“Nếu chúng tôi tự mình đến quân đội đón người thì có lẽ vốn không có chuyện gì.”
Không có chuyện gì à? Chuyện này chưa hẳn đã vậy! Hai người đều thầm nghĩ trong lòng như thế nhưng không một ai nói ra khỏi miệng. Cục trưởng Trần liếc mắt nhìn Triệu Tiễn Dương trên màn hình lớn một cái:
“Cố thiếu gia, có muốn gặp Triệu Tiễn Dương một lần không? Nói không chừng chỗ đối phương còn một ít chứng cứ khác nữa.”
Cố Trầm Chu đứng dậy lắc đầu:
“Không được, tôi một không phải cảnh sát, hai không phải ủy ban kỉ luật, ba không phải quan tòa, lấy thân phận gì để đi gặp Triệu Tiễn Dương? Lần này đến đây Cục trưởng Trần đã nói rất rõ ràng, tôi nghĩ Bộ trưởng Cố ở bên kia cũng rất vừa lòng.”
Lời này rất có ẩn ý. Cục trưởng Trần cũng không bày tỏ sự nghi hoặc ra ngoài mặt mà chỉ nhiệt tình đưa Cố Trầm Chu ra ngoài, cho đến khi ra thẳng cổng lớn của Cục Cảnh sát, sau khi Cố Trầm Chu cản lại nhiều lần thì ông ta mới dừng chân:
“Cố thiếu gia, tôi sẽ làm việc dựa theo chứng cứ.”
Đây là xác nhận cuối cùng.
Cố Trầm Chu mỉm cười:
“Hẳn là như thế, Cục trưởng Trần vất vả rồi.”
Lại lơ đãng bỏ thêm một câu:
“Vụ này phải làm thật nhanh nhưng đừng qua loa quá.”
Cục trưởng Trần xua tay liên tục:
“Không đâu không đâu, đây là chức trách của cảnh sát nhân dân!—“
Nói rồi nhìn Cố Trầm Chu xoay người lên xe, sau khi xe rời khỏi Cục Cảnh sát mới xoay người quay về văn phòng của mình. Vừa ngồi xuống không bao lâu thì điện thoại đường dây nội bộ lại vang lên, ông ta nhấc máy ừ một tiếng, là người phía dưới xin chỉ thị có liên quan đến chuyện của Triệu Tiễn Dương, hỏi ông ta xem nên đưa người về phòng tạm giam hay là tìm người thẩm vấn.
Cục trưởng Trần:
“Mang hắn về đây đi!”
Nói xong thì cúp điện thoại, ông ngồi im trên ghế, bưng chén trà lên cân nhắc hàm ý trong biểu hiện cùng thái độ vừa rồi Cố Trầm Chu.
Ý của đối phương khi đến đây hôm nay là muốn biến vụ án của Triệu Tiễn Dương thành án xác lập!Ông ta xác nhận suy nghĩ này trước rồi lại ngẫm nghĩ.
Lúc đầu không gặp Triệu Tiễn Dương, cuối cùng lại chỉ thị phải làm nhanh vụ án, vậy đã có thể nói rõ được điểm này. Nhưng câu ‘Đừng qua loa’ cuối cùng kia có hàm nghĩa gì đây? Những lời này nghe như không muốn bỏ qua cho manh mối ở chố Triệu Tiễn Dương…
Cục trưởng Trần uống một ngụm trà đặc.
Nếu nói cùng lúc muốn dùng Triệu Tiễn Dương để xao sơn chấn hổ và ngấm ngầm tiếp tục điều tra thì cũng có phần hợp lí… Nhưng trình tự chủ yếu và thứ yếu của những lời nói như thế này cũng như câu nói cuối cùng kia phải nói thành ‘Đừng qua loa vụ án nhưng phải làm thật nhanh’ mới đúng.
Là sơ sót sao?
Cục trưởng Trần lại lắc đầu. Vị công tử này đã lăn lộn trong giới đời thứ ba ở kinh thành đến mức thành tinh, cho dù Bộ trưởng Cố không đến thì cũng có thể phái thư kí bên cạnh mình đến, yên tâm giao chuyện quan trọng như vậy cho vị công tử này thì lí do duy nhất chỉ có thể là ông ấy tin tưởng con mình có thể làm tốt được mọi chuyện.
Một câu cuối cùng kia chắc là không nói sai: Trọng điểm chính là phải khiến vụ án này thành án xác lập, sau đó có thể men theo một vài chứng cứ kia để tiếp tục điều tra.
Lời nói thế này…
Cục trưởng Trần nhớ lại từ đầu đến cuối cuộc đối thoại với Cố Trầm Chu một lần rồi bất chợt kinh ngạc: Lúc nghe thấy Vương Sưởng nhảy khỏi xe ngã chết thì Cố Trầm Chu không hề có chút phản ứng nào cả! Điều này nói lên cái gì? Nói rằng nhà họ Cố đã sớm đoán trước được chuyện này, thậm chí chuyện này rất có thể là do nhà họ Cố đứng phía sau ra tay!
Nghĩ đến đây ông liền rùng mình rợn gáy.
Triệu Tiễn Dương có lẽ thật sự là bị người khác hãm hại, nhà họ Cố đã dự tính được từ trước, biết nhưng làm như không biết, không chỉ muốn xử Triệu Tiễn Dương mà còn muốn hoàn thành xác lập vụ án, mục đích chính là khiến người ra tay phía sau không có cách nào lật lại chuyện này để khuấy đảo sóng gió nữa!
Ngay khi Cục trưởng Trần đang suy ngẫm về hàm ý trong lời nói của Cố Trầm Chu thì Cố Trầm Chu đã quay lại Chính Đức Viên cũng đang nói chuyện với Cố lão.
So với phân tích suy đoán cực hạn của Cục trưởng Trần về Triệu Tiễn Dương thì một già một trẻ ở Chính Đức Viên lại hiểu rõ hơn.
“Hoàn thành việc biến vụ án của Triệu Tiễn Dương thành án xác lập, vụ tấn công ở ngoài lần này có thể coi như xong rồi.”
Một tay Cố lão xoay xoay hai quả cầu ngọc được mài bóng loáng, chậm rãi nói.
“Nhưng không thể xong toàn bộ.”
Cố Trầm Chu ngồi trên ghế nói.
“Hoàn thành án xác lập là để khiến nhà họ Hạ không có cách nào mượn chuyện này để tiếp tục gây nên sóng gió, tiếp tục điều tra là để nhà họ Hạ bối rối. Đợi cha đạt được hiệp nghị với chính phủ, lui lại được là tốt rồi.”
Cố lão ừ một tiếng lại xoay hai quả cầu ngọc kia, chợt nói:
“Không điều tra được thì thôi đi, nếu chúng ta đã biết là nhà họ Hạ giở trò quỷ ở đằng sau thì cứ lùi lại – Con thật sự nuốt trôi được cục tức này?”
Cố Trầm Chu nuốt được cục tức này sao? Cố Trầm Chu đương nhiên nuốt không trôi cục tức này!
Từ khi bắt đầu quen biết Hạ Hải Lâu, bỏ qua hoài nghi từ lúc còn chưa gặp mặt đã xuất hiện, sau khi ở chung thì cái miệng tầm thường của Hạ Hải Lâu cũng coi như thôi đi, tiếp đó hết hạ thuốc lại muốn chơi anh, còn tự đạo diễn tự chơi trò ‘Anh hùng cứu mĩ nhân’, lại lập bẫy khiến nhà họ Cố phải ở lại vũng bùng của nhiệm kì mới này là vì cái gì? Vì muốn nắm được nhà họ Cố trong tay hắn rồi sau này muốn làm gì thì làm đúng không?
Chuyện như vậy, nếu Cố Trầm Chu còn nhịn nữa thì anh sớm đi tìm một ngôi chùa cổ nổi tiếng rồi qui y cửa Phật đi – rõ ràng con ưng bị cắt thịt này đang liều mình lao về phía sói!
Nhưng có đôi lúc, càng phẫn nộ thì càng phải lạnh lùng bình tĩnh, càng không nhịn được thì phải càng nhịn.
Cố Trầm Chu:
“Ông nội, ông muốn hỏi con có tức hay không, con đương nhiên nhiên là tức. Hỏi con có nuốt được nỗi giận này không thì con đương nhiên là không nuốt được. Nhưng nếu ông hỏi con có nhẫn nhịn được hay không thì con đương nhiên nhẫn được.”
“Mục đích của nhà họ Hạ là gì? Từ khi Hạ Hải Lâu thiết kế cái bẫy kia cho đến lỗ hổng ở chỗ Triệu Tiễn Dương, có thể nhìn ra rất rõ rằng đối phương đang muốn ép chúng ta phải ở lại vũng xoáy này, sau đó lúc đánh đổ được phe Uông thì sẽ đá nốt nhà họ Cố chúng ta xuống – ông ở đây, cha con đi ra ngoài năm năm lúc quay về là tuổi vừa chín, tiến vào Thường ủy sẽ có hi vọng rất lớn, vị phe Úc kia nắm quyền khẳng định cũng muốn thu nhận nhà họ Cố chúng ta về trọng dụng. Khi Hạ Nam Sơn muốn bước lên đỉnh làm Thủ tướng thì nhất định phải có tên ngạch trong Thường ủy, mà chín tên ngạch này có cho cũng không có… Ông ta chưa chắc đã không thể tranh được, nhưng so với đến lúc ấy tiến vào trong mới tranh cao thấp thì hiện tại đạp đổ chúng ta vẫn là thuận tiện lại nhanh chóng hơn không phải sao?”
Cố Trầm Chu phân tích:
“Hiện giờ ở phía sau thì ông ta là lực lượng trung thành vững chắc của phe Úc, hãm hại Triệu Tiễn Dương rồi còn liên lụy đến phe Uông, cho dù Triệu Tiễn Dương cũng được vị phe Úc kia coi trọng thì hiện giờ vị đó cũng sẽ không nói gì, ngược lại còn đứng ở đằng sau ủng hộ đối phương. Nhưng đến khi vị ấy thuận lợi bước lên đỉnh thì Hạ Nam Sơn chưa chắc đã có thể nói sao làm vậy được như lúc này.”
“Con rất coi trọng phe Úc?”
Cố lão vẫn im lặng lắng nghe chợt lên tiếng hỏi.
Cố Trầm Chu ngẩn ra, phát hiện khuynh hướng trong lời nói của mình có phần rõ ràng, anh trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
“Con khá xem trọng phe Úc.”
“Lí do?”
“Vị kia của phe Uông đến quá muộn.”
Cố Trầm Chu chỉnh sửa lại suy nghĩ của mình, chậm rãi nói ra:
“Đã đến kì tuyển cử của nhiệm kì mới mà ông ta mới xuất hiện; vị kia của phe Úc tuy rằng mười năm nay không có gì nổi bật nhưng dù sao cũng làm Thái tử được mười năm rồi, nhân mạch các nơi đều không thể khinh thường, hơn nữa – dường như không có ai bắt được nhược điểm nào của vị Thái tử này.”
Anh nói xong lại lắc đầu.
“Nhưng tranh đấu trong nhiệm kì mới thì không ai biết được kết quả sẽ như thế nào, nhà họ Cố không cần phải chen chân vào, Hạ Hải Lâu và Hạ Nam Sơn có thể đợi sau khi chuyện này xong rồi mới từ từ thanh toán.”
Đạo lí này rất đơn giản: Nếu giờ phút này can thiệp vào tranh đấu trong nhiệm kì mới thì chuyện tiếp theo sẽ là chuyện lớn, bất kể là Cố hay Hạ thì đều phải dựa vào thắng bại giữa Úc Thủy Phong và Uông Bác Nguyên ở đằng sau để phân thắng bại, nếu nói phải hiểu thêm một chút thì nếu chọn phe để đứng, nhà họ Cố dù thắng hay thua nhất định đều phải nằm ở dưới bánh xe, nếu may mắn thì còn có thể ngồi trên càng xe hưởng một hồi vinh quang, nếu xui xẻo thì sẽ bị đặt dưới bánh xe rồi nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
Mà phải đợi nhiệm kì mới chấm dứt thì tranh đấu giữa Cố Hạ mới là tranh đấu giữa hai nhà, đến lúc ấy thắng bại tuy do hai bên nhưng hơn thế vẫn phải xem thủ đoạn của bản thân hai nhà thế nào, tác động từ bên ngoài dù sao cũng chẳng rõ ràng lắm.
Cố lão chậm rãi gật đầu:
“Nếu đã nghĩ rõ ràng rồi thì buổi tối con hãy trò chuyện với cha con một chút… Lần này thằng nhóc nhà họ Hạ không khỏi xằng bậy quá mức rồi.”
Cố Trầm Chu lại nghĩ đến một loạt những chuyện mà Hạ Hải Lâu làm, thầm nghĩ hắn đâu phải chỉ xằng bậy? Đúng là đồ thần kinh, còn là đồ thần kinh có văn hóa nữa.
Cố lão ở bên kia lại lên tiếng:
“Sơ hở của nhà họ Hạ xuất hiện trên người Vương Sưởng, Vương Sưởng lại xuất thân từ huyện Thanh Hương, tuy rằng hồ sơ đã sớm bị xóa bỏ nhưng nếu đã bỏ sức lực lớn nhất để điều tra thì cũng vẫn có vài dấu vết để lại.”
“Chỉ cần điều tra ra hoàn cảnh của nhân vật mấu chốt này thì tất cả các vấn đề đều tra ra được manh mối.”
Cố Trầm Chu nói tiếp.
Cố lão xoay xoay hai quả cầu ngọc kia, lát sau lại nói:
“Lúc đầu vì sao con lại hoài nghi nhà họ Hạ? – Chỉ vì Hạ Hải Lâu xuất hiện ở hiện trường?”
“Bởi vì Hạ Hải Lâu không có chút động tác nào.”
Cố Trầm Chu chợt cười nói:
“Hạ Hải Lâu là loại người gì? Đầu hắn bị đập vỡ lại không hề có chút phản ứng nào? Cho dù chuyện này nhằm vào nhà họ Cố thì hắn cũng biết kẻ đứng làm chủ phía sau, cố ý đuổi đến rồi trùng hợp bị thương – như vậy phản ứng cũng quá mềm mại đến mức không bình thường!”
Cố lão ngẩn ra, tiếp đó lắc đầu:
“Cẩn thận mấy cũng sẽ có sai sót.”
Nếu việc này xảy ra trên người kẻ khác thì ông khó tránh khỏi muốn cười ra tiếng, nhưng xảy ra trong chính nhà mình thì đáy lòng Cố lão lại là một mảnh nặng nề lạnh lẽo.
“Được rồi, chuyện này đến đây thì ngừng đi. Nhà chúng ta cần phải bước nhanh hơn.”
Cố Trầm Chu gật đầu:
“Vậy thì ông nội, con đi về trước đây.”
Cố lão ừ một tiếng, nói thêm:
“Tiểu Chu, khoảng thời gian cuối cùng con không có việc gì thì ít ra ngoài thôi, ra vào cũng phải mang theo cảnh vệ, chú ý an toàn nhiều hơn. Con và Chính Gia mới là trụ cột quan trọng nhất của nhà họ Cố.”
“Con biết ạ, ông nội.”
Cố Trầm Chu nói xong thì đi xuống dưới với bà nội đang nấu cơm trong nhà bếp. Sau khi giúp đỡ một lúc mới lấy xe đi ra khỏi biệt thư, lúc khởi động xe thì điện thoại di động đặt bên vô lăng rung lên, Cố Trầm Chu cầm lên nhìn thì thấy là Hạ Hải Lâu.
Anh dừng chiếc xe đang khởi động lại, nhận điện thoại:
“Hạ thiếu gia.”
Đối phương đang thảo luận điều gì đó trong điện thoại.
Anh khẽ mỉm cười tựa vào vô lăng, thân thể và giọng nói đều vô cùng thả lỏng, chỉ là trong lúc lơ đãng, đôi mắt đen láy kia phản chiếu lại trong kính chiếu hậu thì cảm xúc đã ngưng tụ lại thành băng lạnh.
Hạ Hải Lâu, cậu muốn chơi thì tôi sẽ theo đến cùng.
Lần này, chúng ta cẩn thận nhìn xem, ván cờ đã mở thì hươu sẽ chết vào tay ai!
=====
Đôi lời của tác giả:
Ai, cuối cùng đã viết xong một ván giữa Úc, Uông, Cố, Hạ này rồi, dưới đây là giải thích đơn giản lại một lượt, ai có hứng thú hoặc có nghi vấn về đoạn trước có thể xem:
Ván này là Hạ ra tay.
Hạ Hải Lâu tự làm tự diễn, bắt đầu từ lúc tìm người tấn công Cố Trầm Chu đến khi cứu người đều là hướng dẫn Cố Trầm Chu điều tra phe Úc, sao đó lại giết chết Vương Sưởng, tất cả đều do Hạ Hải Lâu một tay làm nên.
Mục đích của Hạ Hải Lâu trong truyện này đã từng được giới thiệu: Hắn muốn phá đổ nhà họ Cố rồi sau đó kéo Cố thiếu gia đến thích làm gì thì làm, ví dụ như: giam cầm, SM, ngược đãi cùng những việc chỉ có bạn không thể nghĩ ra được chứ không có gì mà hắn không làm được… Khụ khụ, nghiêm túc một chút, quay lại chuyện đứng đắn.
Trước tiên phân tích theo nhà họ Cố thì Cố là được người đương nhiệm cất nhắc, không thể bỏ qua Úc được người đương nhiệm hướng đến nên Cố và Úc về cơ bản là không thể cùng đội.
Như vậy xuất phát từ việc thực lực của Cố, Hạ muốn chuẩn bị xông lên vị trí Thủ tướng thì không thể không cân nhắc đến Cố, tiếp đó ông ta lại tính toán đến cơ hội ở nhiệm kì mới, đẩy Cố về phía đối thủ rồi sau đó thiết kế ra một chiêu lớn dứt khoát giải quyết gọn Cố, trải rộng đường cho việc thăng chức của mình sau này.
Vì thế Tiểu Hạ bắt đầu ra tay.
Đầu tiên hắn tìm người tấn công Cố Trầm Chu, làm một ván giả mà như thật, lúc này chỉ cần Cố hơi phân tích một chút liền biết [Uông Vinh Trạch] không chỉ đơn giản như bề ngoài: Hạ Hải Lâu bên này ở ngoài là chia rẽ Cố Uông, nhưng thực tế lại là muốn đẩy Cố sang bên Uông.
Bước thứ hai, hắn hướng dẫn Cố đi điều tra phe Úc, đồng thời làm tốt tất cả chứng cứ chờ Cố đến điều tra: Mục đích ở đây là trực tiếp chứng minh do phe Úc ra tay, tăng thêm sự liên hệ của Cố Uông. Nhưng nếu đã đến mức độ này mà Cố vẫn không hạ quyết tâm dựa vào phe Uông thì phải làm sao đây?
Vì thế còn có bước thứ ba. Trong bước thứ ba hắn để lại cái đuôi trong vụ việc của Triệu Tiễn Dương, khiến cái đuôi này chỉ thẳng về phía phe Uông, mục đích của một bước này là muốn khiến Cố ở lại trong kinh thành, chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu thì Cố có muốn tránh thoát ra ngoài cũng không tránh nổi nữa.
Ba bước này là Hạ nhằm vào Cố.
Còn có thế cục trong cuộc là Hạ nhằm vào Triệu Tiễn Dương, hắn chơi tốt một vũng nước bẩn này, giội cho Triệu Tiễn Dương ướt sũng từ đầu đến chân, kết quả là đối phương còn tưởng rằng là người của phe Uông làm: Một bước này cũng là để hướng dẫn Cố đi điều tra trình tự mấu chốt của Uông.
Về cái chết của Vương Sưởng, cùng lúc vì Vương Sưởng là nhân vật mấu chốt đã biết quá nhiều, mặt khác cũng là muốn khơi lên sự giận dữ của Cố, khiến bọn họ bỏ lỡ thời gian tốt có thể bứt ra.
Mà Tiểu Cố bên này thì sao, việc này đơn giản hơn biết bao nhiêu: Anh từ lúc bắt đầu hoài nghi Hạ Hải Lâu đến khi thông qua Vương Sưởng điều tra được rõ điểm mấu chốt thì lập tức làm tốt tất cả [điều tra hay là thân mật với Tiểu Hạ], đều là làm ngược lại với mục đích của Hạ Hải Lâu, bảo vệ nhà họ Cố thuận lợi lùi xuống, cũng là qua mặt Hạ Hải Lâu và nhà họ Hạ, nếu có điều kiện thì còn có thể đâm lại một kích đúng vào thời điểm mấu chốt.
Đoạn trước của truyện có một chương tên là ‘Hoàn toàn tách rời quan hệ với một bên’ (chương 36), thực ra áp dụng với chỗ này thì tốt hơn.
Đây mới chỉ là mở đầu cho tranh đấu trong nhiệm kì mới, tuy rằng Cố Hạ là diễn viên chính nhưng một ván này của boss Úc Uông ở phía sau cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy, giống như dự đoán trong truyện vậy, Úc ở phía sau ủng hộ, Uông ở phía sau lại biết thời biết thế.
Phân cục cảnh sát đã sớm được dặn dò từ trước, vừa nhìn thấy xe của Cố Trầm Chu đã vội vàng báo cho Cục trưởng.
Đợi Cố Trầm Chu đỗ xe xong thì Cục trưởng Trần tự mình ra ngoài đón tiếp.
“Cố thiếu gia, có thể coi là chờ được cậu đến đây rồi, cậu không đến thì trong lòng tôi vẫn có chút không kiên định nổi.”
Vừa gặp mặt Cục trưởng Trần đã cầm tay Cố Trầm Chu lắc mạnh mấy cái nửa đùa nửa thật mà nói.
Cố Trầm Chu thầm nghĩ sau khi đối phương nhận được tin tức, tuy rằng bắt đầu hành động không hề chần chừ nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy đây là củ khoai lang nóng phỏng tay.
Anh đi theo Cục trưởng Trần cùng bước vào bên trong, vừa đi vừa hỏi:
“Đối phương thế nào?”
“Vẫn ổn.”
Cục trưởng Trần ngầm hiểu.
“Chỉ nói là có chuyện muốn báo cáo lên trên.”
Dọc đường đi cảnh sát đều lần lượt chào hỏi Cục trưởng Trần, sắc mặt Cục trưởng Trần vô cùng nghiêm túc gật đầu chào rồi lại nói với Cố Trầm Chu:
“Tôi liếc qua hai lần liền cảm thấy vô cùng quan trọng, cho nên đã báo cáo cho Bộ trưởng Cố.”
Ông ta ám chỉ:
“Là vài chuyện về một đầu khác của Triệu Tiễn Dương.”
Triệu Tiễn Dương đã rơi xuống tình cảnh này, muốn bảo vệ tính mạng thì chỉ có thể xuống tay phía tầng sau cao thâm hơn – đương nhiên việc này có lẽ sẽ khiến ông ta càng chết nhanh hơn – nhiệm kì mới này đã bắt đầu tranh giành, Triệu Tiễn Dương có một đầu là phe Úc, một đầu khác đương nhiên là phe Uông.
Muốn kéo phe Uông vào?
Nói thật, Cố Trầm Chu cũng không có cảm giác quá bất ngờ, anh nói với Cục trưởng Trần:
“Hiện tại người của Triệu Tiễn Dương ở đâu?”
“Đã bị đưa đến phòng thẩm vấn.”
Cục trưởng Trần đáp:
“Giờ chúng ta cùng qua nhé?”
“Không, đi đến phòng ghi hình xem trước.”
Cố Trầm Chu nói:
“Lấy luôn cả thứ của Triệu Tiễn Dương cho tôi xem.”
Cục trưởng Trần gật đầu:
“Đi, Cố thiếu gia, tôi cho người đưa cậu đến phòng ghi hình, mấy thứ kia là tôi khóa bảo quản, tôi đi lấy cho cậu.”
Nói đoạn ông vẫy tay gọi một cảnh sát bên cạnh, dặn dò đối phương đưa Cố Trầm Chu đến phòng ghi hình số 1.
Người cảnh sát bị gọi giữa chừng thì lập tức căng thẳng, bất giác vươn thẳng lưng nói:
“Cố thiếu gia, tôi đưa ngài đi!”
Cố Trầm Chu nhẹ gật đầu rồi tiếp tục đi cùng cảnh sát này về phía trước.
Chuyện ngày hôm nay cũng không nhiều lắm, trong phòng thẩm vấn số 1 có một nhân viên công tác đã ngồi yên vị ở đó, ngoại trừ làm chút công việc ghi hình thẩm vấn thì còn có thời gian uống trà xem báo. Nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau mở ra, ông ta nhìn qua thấy một cảnh sát mới vào làm mang theo một người mặc thường phục đi vào.
Sao lại đến đây? Nhân viên công tác kia nghĩ, vừa nhíu mày định mở miệng thì nghe thấy cảnh sát đi vào trước lên tiếng:
“Đây là vị khách Cục trưởng Trần tự mình dặn dò tôi đưa đến.”
Nhân viên công tác thầm giật mình, nghĩ cũng may là mình chưa có nhanh mồm nhanh miệng:
“Mời ngồi, mời cậu ngồi!”
Ông ta vội vàng thu dọn hết đống báo chí của mình trên bàn cho vào ngăn kéo rồi lấy thêm một cái ghế bên cạnh bàn đến đây.
“Phóng lớn hình ảnh ở gian phòng thẩm vấn Triệu Tiễn Dương lên toàn màn hình cho tôi.”
Cố Trầm Chu nói với nhân viên công tác.
Nhân viên công tác lên tiếng đáp ứng, tìm kiếm gian phòng của Triệu Tiễn Dương rồi cài đặt, trên màn ảnh lớn được chia thành từng khối ghi hình các phòng thẩm vấn khác nhau giờ chỉ còn lại hình ảnh từ phòng thẩm vấn Triệu Tiễn Dương.
Cố Trầm Chu dịch ghế về phía sau một chút rồi ngẩng đầu nhìn người trên màn hình.
Đầu hói, người béo, vẻ mặt cũng coi như trấn định.
Triệu Tiễn Dương và Uông Bác Nguyên xuất thân từ cùng một viện, năm đó cũng cùng tham gia công việc, tuổi tác của ông ta không khác Uông Bác Nguyên mấy, đều là người sáu mươi tuổi.
Trong phòng thẩm vấn cũng không có nhân viên của cục, nhưng Triệu Tiễn Dương ngồi ở bên trong thỉnh thoảng lại nâng tay lên lau mồ hôi rịn ra trên trán, rõ ràng là trong lòng ông ta không hề bình tĩnh như vẻ mặt bên ngoài.
Cố Trầm Chu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn không chuyển mắt.
Nhân viên công tác bên cạnh rót cho Cố Trầm Chu một chén trà, vừa đặt vào trong tay đối phương lại phát hiện Cục trưởng Trần đi vào phòng ghi hình, ông ta vội vàng muốn nhắc nhở người ngồi trên ghế thì thấy Cục trưởng Trần không hề lên tiếng mà chỉ khoát tay kêu ông ta ra ngoài.
Ai da, thì ra nhóc Cục trưởng trẻ tuổi này cũng muốn tâng bốc sao, ông ta thầm chậc lưỡi, lại rót trà cho Cục trưởng rồi mới nhẹ chân đi ra khỏi phòng ghi hình.
“Cục trưởng Trần.”
Lúc này Cố Trầm Chu cũng phát hiện ra người đến, anh thu hồi ánh mắt rồi gật đầu với người vừa đi vào.
“Cố thiếu gia, tư liệu ở trong này.”
Cục trưởng Trần đưa thứ đang cầm trong tay cho Cố Trầm Chu, tiếp đó mới ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh.
Cố Trầm Chu cầm đến nhìn qua hai lượt liền chau mày:
“Không có chứng cứ cụ thể mà chỉ nói suông là phe Uông hãm hại ông ta?”
Cục trưởng Trần:
“Ý của Triệu Tiễn Dương là phải đợi Bộ trưởng Cố đến đây mới tự mình đưa cho Bộ trưởng Cố xem.”
Cố Trầm Chu:
“Cục trưởng Trần cảm thấy Triệu Tiễn Dương này thực sự có chứng cứ?”
Cục trưởng Trần:
“Cái này khó mà nói được, muốn nói có thì địa vị của hai người kém nhau nhiều lắm; muốn nói không có, nhà họ Triệu vẫn có chút thực lực, hơn nữa Triệu Tiễn Dương mấy chục năm trước quả thực cũng từng cộng sự với bí thư Uông.”
Nói đến đây, Cục trưởng Trần hơi dừng lại:
“Cố thiếu gia có muốn gặp đối phương một lần không?”
Cố Trầm Chu không trả lời ngay, anh lại lật xem xấp khẩu cung mỏng manh trong tay.
Nội dung phía trên không nhiều, chủ yếu là nhấn mạnh việc phe Uông cũng có tham gia vụ tấn công trên. Lúc trước đã nói rồi, về điểm này thì Cố Trầm Chu cũng không quá bất ngờ.
Phe Úc có thể tạo ra sự kiện tấn công để vu oan cho phe Uông, phá hỏng ấn tượng tốt của nhà họ Cố với phe Uông; vì sao phe Uông lại không thể biết thời biết thế thúc đẩy vụ tấn công này, sau đó bóc trần âm mưu khiến nhà họ Cố giận dữ với phe Úc rồi hoàn toàn nghiêng về phe Uông?
Có lẽ là Cố Trầm Chu dừng lại quá lâu, Cục trưởng Trần ở bên cạnh nói tiếp:
“Cố thiếu gia, nếu Triệu Tiễn Dương không có chút chứng cứ nào thì tôi cũng không dám thông báo cho Bộ trưởng Cố ngay như vậy…”
Lời này có ý chỉ là Triệu Tiễn Dương thật sự có chứng cứ.
Cố Trầm Chu lúc này thực sự hơi kinh ngạc:
“Ồ? Nếu có chứng cứ thì vì sao vừa rồi Cục trưởng Trần không nhắc đến?”
“Nhưng phần chứng cứ này nếu tính theo pháp luật thì không có tác dụng về mặt pháp lý.”
Cục trưởng Trần đáp:
“Hơn nữa phần chứng cứ này cũng không phải về phe Uông mà là về chính ông ta.”
“Nói chi tiết xem?”
Cố Trầm Chu rất có hứng thú.
Nhìn Cố Trầm Chu như thế Cục trưởng Trần lại thầm cân nhắc trong lòng: Thiếu gia nhà họ Cố này dường như không coi trọng Triệu Tiễn Dương lắm, nhớ vụ án nhà họ Vệ ngày đó, nhà họ Vệ đã móc miệng tên lái xe phạm tội đến không còn gì cả mà vị này còn muốn đến nhìn qua một lần. Mà lần này là chuyện có liên quan đến chính bản thân, sao dường như còn không có cả hứng thú gặp Triệu Tiễn Dương một lần vậy? Nhà họ Cố này rốt cuộc là đã nắm giữ được chứng cứ vô cùng chính xác hay là còn có dự định gì khác…?
Nghĩ thì nghĩ, câu chuyện của Cục trưởng Trần cũng kết thúc:
“Phần chứng cứ là về Vương Sưởng mang theo đội tấn công Cố thiếu gia lần này!”
Cố Trầm Chu nhíu mày.
“Đây là một phần ghi âm cuộc cãi vã giữa Triệu Tiễn Dương và Vương Sưởng.”
Cục trưởng Trần nói.
“Trước kia Triệu Tiễn Dương quả thực là từng có chút quan hệ với Vương Sưởng, nhưng mà từ nhiều năm trước đã sụp đổ rồi, nguyên nhân chính là bởi vì Vương Sưởng bám lấy người cháu Uông Vinh Trạch của bí thư Uông, đá người dẫn đường và đề bạt Vương Sưởng lúc đầu là ông ta ra, sau đó lại nói hết chút ân oán từ công đến tư với lãnh đạo cũ cho phe Uông.”
Cố Trầm Chu thầm nghĩ nội dung của mấy lời này cũng hơi quá:
“Phe Uông cũng yên tâm dùng loại người này?”
Cục trưởng Trần cười ha ha:
“Có lẽ là Cố thiếu gia không biết, vị công tử tên Uông Vinh Trạch này lúc còn ở thành phố Khánh Xuân thì khá cao ngạo, các bộ ngành đều mở rộng cánh cửa cho cậu ta mà.”
Lời này nói ra rất khéo léo, Cục trưởng Trần không nói Vương Sưởng thế nào mà chỉ nhấn mạnh chút chuyện của Uông Vinh Trạch. Uông Vinh Trạch này ấy, cho dù là Thái tử đệ nhất thì rõ ràng là cũng cao ngạo đến mức hơi quá phận, khiến cho quan viên cao cấp ở bên kia chỉ để cho thủ hạ tâng bốc chứ bản thân không muốn dính đến, quan viên cấp thấp đại khái cũng chướng mắt Thái tử Uông nên dù thường xuyên qua lại cũng chỉ có một mình Vương Sưởng là có thể ra tay được.
Nếu nói như vậy thì chỉ e bất kể là Uông Bác Nguyên hay là Uông Vinh Trạch cũng chỉ là ý tưởng có người đưa lên cửa thì vui lòng nhận thôi…
Cục trưởng Trần còn nói về bản ghi âm:
“Ngày hôm qua lúc Triệu Tiễn Dương lấy ra bản ghi âm này thì tôi cũng đã đưa đi kiểm tra, không có dấu vết cắt hay nối gì cả, nhưng cũng không thể bởi vậy mà nói Triệu Tiễn Dương không hề tham gia vào chyện này.”
Ông ta lấy hơi rồi nói tiếp:
“Theo cách nói của Triệu Tiễn Dương, lúc ấy ông ta hợp tác với Vương Sưởng chuẩn bị làm một vài chuyện bất hợp pháp, đoạn ghi âm này lưu lại lúc ông ta cãi cọ với Vương Sưởng để đề phòng bất trắc. Mà về tin nhắn được ghi lại làm chứng cứ, Triệu Tiễn Dương nói dãy số quả thực là ông ta mua không hề sai, nhưng khoảng thời gian trước vốn không hề dùng đến nên không biết gì về chuyện tin nhắn cả. Tôi đã sắp xếp người đi điều tra, nhưng hiện tại vì thời gian quá ngắn nên chưa có đầu mối, hi vọng là cuộc thẩm vấn Vương Sưởng một lúc nữa sẽ có thể có chút đột phá…”
Ông ta còn chưa nói dứt lời thì di động đặt trong túi quần kêu vang.
Cục trưởng Trần nhướn mày, đưa tay ra đang muốn ấn tắt thì thấy Cố Trầm Chu vẫn đang lẳng lặng nghe ông ta nói đưa tay ra hiệu, ý bảo ông ta nhận điện thoại đi.
Cục trưởng Trần nói một tiếng có lỗi rồi đứng lên đi vài bước ra ngoài, lúc nhận điện thoại chưa nói được với đầu bên kia vài câu thì ông ta đã kêu lên thất thanh:
“Cái gì? – Vương Sưởng tự sát!?”
“Đúng vậy, Cục trưởng Trần.”
Người ở đầu bên kia nói:
“Hai mươi phút trước Vương Sưởng trên đường áp giải từ khu quân đội đến Cục Cảnh sát thì đã cầm dao găm đâm nhân viên áp giải bị thương rồi nhảy xuống xe ngã chết.”
Nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt Cục trưởng Trần thay đổi mấy lần, nhất thời không nói tiếp được gì.
Đầu điện thoại bên kia nói tiếp:
“Bên chỗ chúng tôi còn một vài chuyện cần phải xử lí, thi thể của Vương Sưởng sẽ chuyển giao cho cấp cảnh sát. Tạm biệt Cục trưởng Trần!”
Điện thoại bị ngắt, tiếng tút tút truyền ra từ microphone một lúc lâu, Cục trưởng Trần cất di động, vẻ mặt nặng nề nói với Cố Trầm Chu:
“Cố thiếu gia, đều là do tôi không làm tốt công tác phòng bị!”
Câu đầu tiên không đưa đẩy không biện giải, thẳng thắn ôm hết trách nhiệm về mình.
Từ lúc vừa mới nghe thấy Cục trưởng Trần kêu ra câu kia thì vẻ mặt Cố Trầm Chu vẫn cực kì bình tĩnh, anh mỉm cười:
“Cục trưởng Trần cũng quá cẩn thận rồi, cảnh sát vốn chưa hề nhận được người thì nói gì đến trách nhiệm? Đây rõ ràng là vấn đề của quân đội.”
Cục trưởng Trần lại nói:
“Nếu chúng tôi tự mình đến quân đội đón người thì có lẽ vốn không có chuyện gì.”
Không có chuyện gì à? Chuyện này chưa hẳn đã vậy! Hai người đều thầm nghĩ trong lòng như thế nhưng không một ai nói ra khỏi miệng. Cục trưởng Trần liếc mắt nhìn Triệu Tiễn Dương trên màn hình lớn một cái:
“Cố thiếu gia, có muốn gặp Triệu Tiễn Dương một lần không? Nói không chừng chỗ đối phương còn một ít chứng cứ khác nữa.”
Cố Trầm Chu đứng dậy lắc đầu:
“Không được, tôi một không phải cảnh sát, hai không phải ủy ban kỉ luật, ba không phải quan tòa, lấy thân phận gì để đi gặp Triệu Tiễn Dương? Lần này đến đây Cục trưởng Trần đã nói rất rõ ràng, tôi nghĩ Bộ trưởng Cố ở bên kia cũng rất vừa lòng.”
Lời này rất có ẩn ý. Cục trưởng Trần cũng không bày tỏ sự nghi hoặc ra ngoài mặt mà chỉ nhiệt tình đưa Cố Trầm Chu ra ngoài, cho đến khi ra thẳng cổng lớn của Cục Cảnh sát, sau khi Cố Trầm Chu cản lại nhiều lần thì ông ta mới dừng chân:
“Cố thiếu gia, tôi sẽ làm việc dựa theo chứng cứ.”
Đây là xác nhận cuối cùng.
Cố Trầm Chu mỉm cười:
“Hẳn là như thế, Cục trưởng Trần vất vả rồi.”
Lại lơ đãng bỏ thêm một câu:
“Vụ này phải làm thật nhanh nhưng đừng qua loa quá.”
Cục trưởng Trần xua tay liên tục:
“Không đâu không đâu, đây là chức trách của cảnh sát nhân dân!—“
Nói rồi nhìn Cố Trầm Chu xoay người lên xe, sau khi xe rời khỏi Cục Cảnh sát mới xoay người quay về văn phòng của mình. Vừa ngồi xuống không bao lâu thì điện thoại đường dây nội bộ lại vang lên, ông ta nhấc máy ừ một tiếng, là người phía dưới xin chỉ thị có liên quan đến chuyện của Triệu Tiễn Dương, hỏi ông ta xem nên đưa người về phòng tạm giam hay là tìm người thẩm vấn.
Cục trưởng Trần:
“Mang hắn về đây đi!”
Nói xong thì cúp điện thoại, ông ngồi im trên ghế, bưng chén trà lên cân nhắc hàm ý trong biểu hiện cùng thái độ vừa rồi Cố Trầm Chu.
Ý của đối phương khi đến đây hôm nay là muốn biến vụ án của Triệu Tiễn Dương thành án xác lập!Ông ta xác nhận suy nghĩ này trước rồi lại ngẫm nghĩ.
Lúc đầu không gặp Triệu Tiễn Dương, cuối cùng lại chỉ thị phải làm nhanh vụ án, vậy đã có thể nói rõ được điểm này. Nhưng câu ‘Đừng qua loa’ cuối cùng kia có hàm nghĩa gì đây? Những lời này nghe như không muốn bỏ qua cho manh mối ở chố Triệu Tiễn Dương…
Cục trưởng Trần uống một ngụm trà đặc.
Nếu nói cùng lúc muốn dùng Triệu Tiễn Dương để xao sơn chấn hổ và ngấm ngầm tiếp tục điều tra thì cũng có phần hợp lí… Nhưng trình tự chủ yếu và thứ yếu của những lời nói như thế này cũng như câu nói cuối cùng kia phải nói thành ‘Đừng qua loa vụ án nhưng phải làm thật nhanh’ mới đúng.
Là sơ sót sao?
Cục trưởng Trần lại lắc đầu. Vị công tử này đã lăn lộn trong giới đời thứ ba ở kinh thành đến mức thành tinh, cho dù Bộ trưởng Cố không đến thì cũng có thể phái thư kí bên cạnh mình đến, yên tâm giao chuyện quan trọng như vậy cho vị công tử này thì lí do duy nhất chỉ có thể là ông ấy tin tưởng con mình có thể làm tốt được mọi chuyện.
Một câu cuối cùng kia chắc là không nói sai: Trọng điểm chính là phải khiến vụ án này thành án xác lập, sau đó có thể men theo một vài chứng cứ kia để tiếp tục điều tra.
Lời nói thế này…
Cục trưởng Trần nhớ lại từ đầu đến cuối cuộc đối thoại với Cố Trầm Chu một lần rồi bất chợt kinh ngạc: Lúc nghe thấy Vương Sưởng nhảy khỏi xe ngã chết thì Cố Trầm Chu không hề có chút phản ứng nào cả! Điều này nói lên cái gì? Nói rằng nhà họ Cố đã sớm đoán trước được chuyện này, thậm chí chuyện này rất có thể là do nhà họ Cố đứng phía sau ra tay!
Nghĩ đến đây ông liền rùng mình rợn gáy.
Triệu Tiễn Dương có lẽ thật sự là bị người khác hãm hại, nhà họ Cố đã dự tính được từ trước, biết nhưng làm như không biết, không chỉ muốn xử Triệu Tiễn Dương mà còn muốn hoàn thành xác lập vụ án, mục đích chính là khiến người ra tay phía sau không có cách nào lật lại chuyện này để khuấy đảo sóng gió nữa!
Ngay khi Cục trưởng Trần đang suy ngẫm về hàm ý trong lời nói của Cố Trầm Chu thì Cố Trầm Chu đã quay lại Chính Đức Viên cũng đang nói chuyện với Cố lão.
So với phân tích suy đoán cực hạn của Cục trưởng Trần về Triệu Tiễn Dương thì một già một trẻ ở Chính Đức Viên lại hiểu rõ hơn.
“Hoàn thành việc biến vụ án của Triệu Tiễn Dương thành án xác lập, vụ tấn công ở ngoài lần này có thể coi như xong rồi.”
Một tay Cố lão xoay xoay hai quả cầu ngọc được mài bóng loáng, chậm rãi nói.
“Nhưng không thể xong toàn bộ.”
Cố Trầm Chu ngồi trên ghế nói.
“Hoàn thành án xác lập là để khiến nhà họ Hạ không có cách nào mượn chuyện này để tiếp tục gây nên sóng gió, tiếp tục điều tra là để nhà họ Hạ bối rối. Đợi cha đạt được hiệp nghị với chính phủ, lui lại được là tốt rồi.”
Cố lão ừ một tiếng lại xoay hai quả cầu ngọc kia, chợt nói:
“Không điều tra được thì thôi đi, nếu chúng ta đã biết là nhà họ Hạ giở trò quỷ ở đằng sau thì cứ lùi lại – Con thật sự nuốt trôi được cục tức này?”
Cố Trầm Chu nuốt được cục tức này sao? Cố Trầm Chu đương nhiên nuốt không trôi cục tức này!
Từ khi bắt đầu quen biết Hạ Hải Lâu, bỏ qua hoài nghi từ lúc còn chưa gặp mặt đã xuất hiện, sau khi ở chung thì cái miệng tầm thường của Hạ Hải Lâu cũng coi như thôi đi, tiếp đó hết hạ thuốc lại muốn chơi anh, còn tự đạo diễn tự chơi trò ‘Anh hùng cứu mĩ nhân’, lại lập bẫy khiến nhà họ Cố phải ở lại vũng bùng của nhiệm kì mới này là vì cái gì? Vì muốn nắm được nhà họ Cố trong tay hắn rồi sau này muốn làm gì thì làm đúng không?
Chuyện như vậy, nếu Cố Trầm Chu còn nhịn nữa thì anh sớm đi tìm một ngôi chùa cổ nổi tiếng rồi qui y cửa Phật đi – rõ ràng con ưng bị cắt thịt này đang liều mình lao về phía sói!
Nhưng có đôi lúc, càng phẫn nộ thì càng phải lạnh lùng bình tĩnh, càng không nhịn được thì phải càng nhịn.
Cố Trầm Chu:
“Ông nội, ông muốn hỏi con có tức hay không, con đương nhiên nhiên là tức. Hỏi con có nuốt được nỗi giận này không thì con đương nhiên là không nuốt được. Nhưng nếu ông hỏi con có nhẫn nhịn được hay không thì con đương nhiên nhẫn được.”
“Mục đích của nhà họ Hạ là gì? Từ khi Hạ Hải Lâu thiết kế cái bẫy kia cho đến lỗ hổng ở chỗ Triệu Tiễn Dương, có thể nhìn ra rất rõ rằng đối phương đang muốn ép chúng ta phải ở lại vũng xoáy này, sau đó lúc đánh đổ được phe Uông thì sẽ đá nốt nhà họ Cố chúng ta xuống – ông ở đây, cha con đi ra ngoài năm năm lúc quay về là tuổi vừa chín, tiến vào Thường ủy sẽ có hi vọng rất lớn, vị phe Úc kia nắm quyền khẳng định cũng muốn thu nhận nhà họ Cố chúng ta về trọng dụng. Khi Hạ Nam Sơn muốn bước lên đỉnh làm Thủ tướng thì nhất định phải có tên ngạch trong Thường ủy, mà chín tên ngạch này có cho cũng không có… Ông ta chưa chắc đã không thể tranh được, nhưng so với đến lúc ấy tiến vào trong mới tranh cao thấp thì hiện tại đạp đổ chúng ta vẫn là thuận tiện lại nhanh chóng hơn không phải sao?”
Cố Trầm Chu phân tích:
“Hiện giờ ở phía sau thì ông ta là lực lượng trung thành vững chắc của phe Úc, hãm hại Triệu Tiễn Dương rồi còn liên lụy đến phe Uông, cho dù Triệu Tiễn Dương cũng được vị phe Úc kia coi trọng thì hiện giờ vị đó cũng sẽ không nói gì, ngược lại còn đứng ở đằng sau ủng hộ đối phương. Nhưng đến khi vị ấy thuận lợi bước lên đỉnh thì Hạ Nam Sơn chưa chắc đã có thể nói sao làm vậy được như lúc này.”
“Con rất coi trọng phe Úc?”
Cố lão vẫn im lặng lắng nghe chợt lên tiếng hỏi.
Cố Trầm Chu ngẩn ra, phát hiện khuynh hướng trong lời nói của mình có phần rõ ràng, anh trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
“Con khá xem trọng phe Úc.”
“Lí do?”
“Vị kia của phe Uông đến quá muộn.”
Cố Trầm Chu chỉnh sửa lại suy nghĩ của mình, chậm rãi nói ra:
“Đã đến kì tuyển cử của nhiệm kì mới mà ông ta mới xuất hiện; vị kia của phe Úc tuy rằng mười năm nay không có gì nổi bật nhưng dù sao cũng làm Thái tử được mười năm rồi, nhân mạch các nơi đều không thể khinh thường, hơn nữa – dường như không có ai bắt được nhược điểm nào của vị Thái tử này.”
Anh nói xong lại lắc đầu.
“Nhưng tranh đấu trong nhiệm kì mới thì không ai biết được kết quả sẽ như thế nào, nhà họ Cố không cần phải chen chân vào, Hạ Hải Lâu và Hạ Nam Sơn có thể đợi sau khi chuyện này xong rồi mới từ từ thanh toán.”
Đạo lí này rất đơn giản: Nếu giờ phút này can thiệp vào tranh đấu trong nhiệm kì mới thì chuyện tiếp theo sẽ là chuyện lớn, bất kể là Cố hay Hạ thì đều phải dựa vào thắng bại giữa Úc Thủy Phong và Uông Bác Nguyên ở đằng sau để phân thắng bại, nếu nói phải hiểu thêm một chút thì nếu chọn phe để đứng, nhà họ Cố dù thắng hay thua nhất định đều phải nằm ở dưới bánh xe, nếu may mắn thì còn có thể ngồi trên càng xe hưởng một hồi vinh quang, nếu xui xẻo thì sẽ bị đặt dưới bánh xe rồi nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
Mà phải đợi nhiệm kì mới chấm dứt thì tranh đấu giữa Cố Hạ mới là tranh đấu giữa hai nhà, đến lúc ấy thắng bại tuy do hai bên nhưng hơn thế vẫn phải xem thủ đoạn của bản thân hai nhà thế nào, tác động từ bên ngoài dù sao cũng chẳng rõ ràng lắm.
Cố lão chậm rãi gật đầu:
“Nếu đã nghĩ rõ ràng rồi thì buổi tối con hãy trò chuyện với cha con một chút… Lần này thằng nhóc nhà họ Hạ không khỏi xằng bậy quá mức rồi.”
Cố Trầm Chu lại nghĩ đến một loạt những chuyện mà Hạ Hải Lâu làm, thầm nghĩ hắn đâu phải chỉ xằng bậy? Đúng là đồ thần kinh, còn là đồ thần kinh có văn hóa nữa.
Cố lão ở bên kia lại lên tiếng:
“Sơ hở của nhà họ Hạ xuất hiện trên người Vương Sưởng, Vương Sưởng lại xuất thân từ huyện Thanh Hương, tuy rằng hồ sơ đã sớm bị xóa bỏ nhưng nếu đã bỏ sức lực lớn nhất để điều tra thì cũng vẫn có vài dấu vết để lại.”
“Chỉ cần điều tra ra hoàn cảnh của nhân vật mấu chốt này thì tất cả các vấn đề đều tra ra được manh mối.”
Cố Trầm Chu nói tiếp.
Cố lão xoay xoay hai quả cầu ngọc kia, lát sau lại nói:
“Lúc đầu vì sao con lại hoài nghi nhà họ Hạ? – Chỉ vì Hạ Hải Lâu xuất hiện ở hiện trường?”
“Bởi vì Hạ Hải Lâu không có chút động tác nào.”
Cố Trầm Chu chợt cười nói:
“Hạ Hải Lâu là loại người gì? Đầu hắn bị đập vỡ lại không hề có chút phản ứng nào? Cho dù chuyện này nhằm vào nhà họ Cố thì hắn cũng biết kẻ đứng làm chủ phía sau, cố ý đuổi đến rồi trùng hợp bị thương – như vậy phản ứng cũng quá mềm mại đến mức không bình thường!”
Cố lão ngẩn ra, tiếp đó lắc đầu:
“Cẩn thận mấy cũng sẽ có sai sót.”
Nếu việc này xảy ra trên người kẻ khác thì ông khó tránh khỏi muốn cười ra tiếng, nhưng xảy ra trong chính nhà mình thì đáy lòng Cố lão lại là một mảnh nặng nề lạnh lẽo.
“Được rồi, chuyện này đến đây thì ngừng đi. Nhà chúng ta cần phải bước nhanh hơn.”
Cố Trầm Chu gật đầu:
“Vậy thì ông nội, con đi về trước đây.”
Cố lão ừ một tiếng, nói thêm:
“Tiểu Chu, khoảng thời gian cuối cùng con không có việc gì thì ít ra ngoài thôi, ra vào cũng phải mang theo cảnh vệ, chú ý an toàn nhiều hơn. Con và Chính Gia mới là trụ cột quan trọng nhất của nhà họ Cố.”
“Con biết ạ, ông nội.”
Cố Trầm Chu nói xong thì đi xuống dưới với bà nội đang nấu cơm trong nhà bếp. Sau khi giúp đỡ một lúc mới lấy xe đi ra khỏi biệt thư, lúc khởi động xe thì điện thoại di động đặt bên vô lăng rung lên, Cố Trầm Chu cầm lên nhìn thì thấy là Hạ Hải Lâu.
Anh dừng chiếc xe đang khởi động lại, nhận điện thoại:
“Hạ thiếu gia.”
Đối phương đang thảo luận điều gì đó trong điện thoại.
Anh khẽ mỉm cười tựa vào vô lăng, thân thể và giọng nói đều vô cùng thả lỏng, chỉ là trong lúc lơ đãng, đôi mắt đen láy kia phản chiếu lại trong kính chiếu hậu thì cảm xúc đã ngưng tụ lại thành băng lạnh.
Hạ Hải Lâu, cậu muốn chơi thì tôi sẽ theo đến cùng.
Lần này, chúng ta cẩn thận nhìn xem, ván cờ đã mở thì hươu sẽ chết vào tay ai!
=====
Đôi lời của tác giả:
Ai, cuối cùng đã viết xong một ván giữa Úc, Uông, Cố, Hạ này rồi, dưới đây là giải thích đơn giản lại một lượt, ai có hứng thú hoặc có nghi vấn về đoạn trước có thể xem:
Ván này là Hạ ra tay.
Hạ Hải Lâu tự làm tự diễn, bắt đầu từ lúc tìm người tấn công Cố Trầm Chu đến khi cứu người đều là hướng dẫn Cố Trầm Chu điều tra phe Úc, sao đó lại giết chết Vương Sưởng, tất cả đều do Hạ Hải Lâu một tay làm nên.
Mục đích của Hạ Hải Lâu trong truyện này đã từng được giới thiệu: Hắn muốn phá đổ nhà họ Cố rồi sau đó kéo Cố thiếu gia đến thích làm gì thì làm, ví dụ như: giam cầm, SM, ngược đãi cùng những việc chỉ có bạn không thể nghĩ ra được chứ không có gì mà hắn không làm được… Khụ khụ, nghiêm túc một chút, quay lại chuyện đứng đắn.
Trước tiên phân tích theo nhà họ Cố thì Cố là được người đương nhiệm cất nhắc, không thể bỏ qua Úc được người đương nhiệm hướng đến nên Cố và Úc về cơ bản là không thể cùng đội.
Như vậy xuất phát từ việc thực lực của Cố, Hạ muốn chuẩn bị xông lên vị trí Thủ tướng thì không thể không cân nhắc đến Cố, tiếp đó ông ta lại tính toán đến cơ hội ở nhiệm kì mới, đẩy Cố về phía đối thủ rồi sau đó thiết kế ra một chiêu lớn dứt khoát giải quyết gọn Cố, trải rộng đường cho việc thăng chức của mình sau này.
Vì thế Tiểu Hạ bắt đầu ra tay.
Đầu tiên hắn tìm người tấn công Cố Trầm Chu, làm một ván giả mà như thật, lúc này chỉ cần Cố hơi phân tích một chút liền biết [Uông Vinh Trạch] không chỉ đơn giản như bề ngoài: Hạ Hải Lâu bên này ở ngoài là chia rẽ Cố Uông, nhưng thực tế lại là muốn đẩy Cố sang bên Uông.
Bước thứ hai, hắn hướng dẫn Cố đi điều tra phe Úc, đồng thời làm tốt tất cả chứng cứ chờ Cố đến điều tra: Mục đích ở đây là trực tiếp chứng minh do phe Úc ra tay, tăng thêm sự liên hệ của Cố Uông. Nhưng nếu đã đến mức độ này mà Cố vẫn không hạ quyết tâm dựa vào phe Uông thì phải làm sao đây?
Vì thế còn có bước thứ ba. Trong bước thứ ba hắn để lại cái đuôi trong vụ việc của Triệu Tiễn Dương, khiến cái đuôi này chỉ thẳng về phía phe Uông, mục đích của một bước này là muốn khiến Cố ở lại trong kinh thành, chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu thì Cố có muốn tránh thoát ra ngoài cũng không tránh nổi nữa.
Ba bước này là Hạ nhằm vào Cố.
Còn có thế cục trong cuộc là Hạ nhằm vào Triệu Tiễn Dương, hắn chơi tốt một vũng nước bẩn này, giội cho Triệu Tiễn Dương ướt sũng từ đầu đến chân, kết quả là đối phương còn tưởng rằng là người của phe Uông làm: Một bước này cũng là để hướng dẫn Cố đi điều tra trình tự mấu chốt của Uông.
Về cái chết của Vương Sưởng, cùng lúc vì Vương Sưởng là nhân vật mấu chốt đã biết quá nhiều, mặt khác cũng là muốn khơi lên sự giận dữ của Cố, khiến bọn họ bỏ lỡ thời gian tốt có thể bứt ra.
Mà Tiểu Cố bên này thì sao, việc này đơn giản hơn biết bao nhiêu: Anh từ lúc bắt đầu hoài nghi Hạ Hải Lâu đến khi thông qua Vương Sưởng điều tra được rõ điểm mấu chốt thì lập tức làm tốt tất cả [điều tra hay là thân mật với Tiểu Hạ], đều là làm ngược lại với mục đích của Hạ Hải Lâu, bảo vệ nhà họ Cố thuận lợi lùi xuống, cũng là qua mặt Hạ Hải Lâu và nhà họ Hạ, nếu có điều kiện thì còn có thể đâm lại một kích đúng vào thời điểm mấu chốt.
Đoạn trước của truyện có một chương tên là ‘Hoàn toàn tách rời quan hệ với một bên’ (chương 36), thực ra áp dụng với chỗ này thì tốt hơn.
Đây mới chỉ là mở đầu cho tranh đấu trong nhiệm kì mới, tuy rằng Cố Hạ là diễn viên chính nhưng một ván này của boss Úc Uông ở phía sau cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy, giống như dự đoán trong truyện vậy, Úc ở phía sau ủng hộ, Uông ở phía sau lại biết thời biết thế.
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh