Trầm Chu
Chương 140: Cửa cuối cùng
Ba ngày sau khi cuộc họp do Thị trưởng Mễ chủ trì kết thúc, Lưu Hữu Dân đến trường Đảng báo cáo, Cố Trầm Chu được thăng chức lên Bí thư Đảng ủy của Cục Công thương, xem như là nhảy được một bước lớn lên cao. Những người khác tuy cảm thấy việc thăng chức vị này hơi nhanh, nhưng nghĩ đến hợp đồng mà tập đoàn Jason đưa ra vừa vặn tương xứng với bản quy hoạch kinh tế của huyện, lại thêm sự coi trọng mà trên thành Thành phố dành cho tập đoàn Jason thì cũng lần lượt bình thường trở lại.
Chỉ có Phó Lập Dương biết được nhiều hơn người khác một chút không chỉ xử lý cực nhanh vấn đề thăng chức cho Cố Trầm Chu, hơn nữa lúc cuộc họp vừa chấm dứt thì ông ta đã cố ý gọi Cố Trầm Chu vào trong văn phòng mình trò chuyện thân thiết với nhau trong khoảng nửa tiếng.
“Chúc mừng chúc mừng, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa?”
Cố Trầm Chu vừa mới bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười dài của Hạ Hải Lâu, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì anh đã thấy đối phương cầm hai ly rượu đi ra cửa.
Cố Trầm Chu mỉm cười đón lấy một ly, nhẹ nhàng chạm một cái vào chiếc ly trong tay đối phương:
“Tin tức cũng nhạy bén đấy, nhỉ?”
Hạ Hải Lâu cười cười:
“Ở cái nơi rách nát như thế này, nếu còn không chơi đùa chút tin tức thì em cũng nằm đến mốc meo mất!”
Trong lúc nói chuyện thì hai người đều nâng ly uống cạn, Hạ Hải Lâu đỡ lấy túi công văn giúp Cố Trầm Chu đang bận cởi giày và cầm ly.
“Chừng nào anh định rời khỏi chỗ này?”
“Theo kế hoạch là khoảng tháng Sáu đến tháng Tám.”
Cố Trầm Chu đáp.
“Không xa lắm.”
“Thực ra thời gian anh ở đây cũng không phải là ngắn.”
Hạ Hải Lâu nói.
“Trạm tiếp theo là?”
“Bách Thành[1].”
Cố Trầm Chu trả lời.
Hạ Hải Lâu cau mày:
“Em nghĩ rằng anh sẽ đi thẳng lên thành phố.”
Thành phố này là ám chỉ thành phố mà huyện Thanh Hương lệ thuộc trực tiếp.
Cố Trầm Chu không đưa ra câu trả lời thuyết phục nào cho những lời anh, anh cười khẽ, nói:
“Sau Bách Thành tôi muốn đi sang tỉnh khác, đến Phúc Huy được không? Ngài Thái tử à, đến lúc ấy phải làm phiền em rồi.”
Hạ Hải Lâu lập tức cười rộ lên, hắn thân mật nhéo hai má Cố Trầm Chu một cái – từ sau cái lần hắn cắn một cái in dấu răng lên mặt Cố Trầm Chu mà người bị cắn chẳng hề nổi cáu – hắn đã nảy sinh hứng thú dạt dào với hai má của đối phương:
“Chúng ta là ai với ai chứ, ngôi vị Thái tử của em cũng có một phần của anh mà, đúng không?”
Cố Trầm Chu nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Hải Lâu, khóe môi nhếch lên rồi nghiêng tới nhẹ nhàng hôn hắn một hắn một cái.
Cảm giác tựa như lông vũ dừng ở trên mặt cũng dịu dàng bay vào trong lòng khiến Hạ Hải Lâu suýt chút nữa đã không kìm nổi mình mà lao thẳng đến ấn người xuống sô pha, may là Cố Trầm Chu kịp thời nói một câu:
“Em chuẩn bị cơm chiều xong rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“… Được rồi, ăn cơm trước.”
Hạ Hải Lâu cuối cùng cũng tìm lại được một chút lí trí trong cái đầu đã bị tinh trùng nhồi căng, cảm thấy không thể khiến đối phương nghĩ rằng mình quá gấp gáp nên đành giãy dụa rồi miễn cưỡng trả lời.
“Sau đó –“
Cố Trầm Chu nói.
“Ừ?”
“Tôi cũng không biết được.”
Anh tỏ ra nghiêm trang.
“Nhưng tôi cứ cảm thấy là sẽ có chuyện gì đó có thể rất đáng chờ mong…”
Nói đến đây, Cố Trầm Chu lại nhìn Hạ Hải Lâu, hiếm có được một lần mỉm cười xấu xa.
Hạ Hải Lâu:
“… Anh đột nhiên trở nên hư hỏng rồi.”
“Ừ?”
“Không, thực chất là vẫn luôn rất hư hỏng…”
“Hà hà hà.”
Hiện tại hai người đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn canh, Hạ Hải Lâu nghe thấy tiếng cười này Cố Trầm Chu thì lập tức bị sặc:
“Anh thật đúng là biết cười như vậy à?”
“Tiếng cười này có độ khó gì ư?”
Cố Trầm Chu hỏi lại, vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh cùng lạnh nhạt như thường ngày.
Hạ Hải Lâu thật sự chịu thua, hắn cũng không nói thêm gì cả mà giơ một ngón cái với Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu đáp lại một ‘nụ cười nhạt giả bộ’, cúi đầu vừa uống một hớp canh thì di động trong túi áo đã vang lên. Anh cầm di động ra, thấy dãy số điện thoại không hiển thị tên liền hơi cau mày, cuối cùng một lúc sau vẫn bấm nhận:
“A lô?”
“Chúc mừng Bí thư Cố thăng chức.”
Giọng nữ mang theo âm cười nhạt ở đầu bên kia vang lên:
“Không biết liệu tôi có được vinh hạnh mời Bí thư Cố một bữa cơm hay chăng?”
Cố Trầm Chu khựng lại hai giây mới nhớ ra rốt cuộc chủ nhân của giọng nói này là ai:
“Cô Tiết?”
Tiết Minh San hài hước cười nói:
“Vừa rồi Bí thư Cố không phát hiện ra là tôi à? Đều là lỗi của tôi, trước khi nói chuyện đã quên không nhắc Bí thư Cố một tiếng.”
Cố Trầm Chu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình:
“Tối hôm nay…”
Anh không nhìn sang Hạ Hải Lâu, nhưng ở phía sau anh, ánh mắt của Hạ Hải Lâu đã quét một vòng trên người anh.
Tiết Minh San trong điện thoại không đợi Cố Trầm Chu trả lời là ‘Sẽ đi’ hay là ‘Không đi’, chỉ nói thêm:
“Đúng rồi, Bí thư Cố chắc là chưa biết nhỉ? Hai ngày trước Bí thư Cố đến uống trà với cha tôi một lần, sau khi cha tôi quay về liền khen Bí thư Cố[2]không dứt miệng đấy.”
Cố Trầm Chu hơi nhướn mày:
“Ý của cô Tiết là?”
Tiết Minh San mỉm cười đầy thâm ý:
“Ý của tôi là, Bí thư Cố gặp loại chuyện thế này thì còn đi tìm ai mà được nữa chứ? Ngoài ra, người thông minh giống như tôi đây lại không có bao nhiêu.”
Cố Trầm Chu:
“Xem ra tôi không ra ngoài cũng không được?”
Tiết Minh San cười nói:
“Có vẻ như Bí thư Cố thay đổi ý định là vì cảm thấy hứng thú với đề nghị của tôi.”
“Cô Tiết thực sự rất thông minh.”
Cố Trầm Chu nhận xét.
“Vậy câu trả lời của Bí thư Cố là…?”
Tiết Minh San hỏi.
“Thời gian và địa điểm?”
Cố Trầm Chu hỏi ngược lại.
“Nửa tiếng sau, nhà hàng đồ Tây ở đường Bắc gần mảnh rừng phía Tây được không?”
Tiết Minh San đáp.
Lúc này Cố Trầm Chu mới quay người lại một chút, ánh mắt đưa về phía sau nhìn người ngồi bên bàn ăn.
Hai tầm mắt cùng giao nhau.
Sau vài giây im lặng, Hạ Hải Lâu mỉm cười đầy ngả ngớn với Cố Trầm Chu trước.
Cố Trầm Chu đáp lại đối phương bằng một nụ cười thản nhiên.
“Được.”
Anh đồng ý lời mời của Tiết Minh San.
“Sao thế, anh phải ra ngoài?”
Đợi Cố Trầm Chu cúp điện thoại, Hạ Hải Lâu vẫn ngồi nguyên tại chỗ mới lên tiếng hỏi.
“Ra ngoài ăn một bữa cơm.”
Cố Trầm Chu trả lời, anh ngồi lại chỗ của mình uống hết bát canh xong mới đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Hạ Hải Lâu cầm thìa lên gõ vào chiếc bát sứ tráng men, sau khi thu hút được ánh mắt Cố Trầm Chu quay lại thì mới hỏi:
“Buổi tối anh có về ngủ không?”
“Đương nhiên.”
Cố Trầm Chu đáp.
Hạ Hải Lâu gật đầu:
“Vậy được, người đẹp đáng yêu, anh đi đi.”
Cố Trầm Chu chỉ mỉm cười chứ không nói gì, cầm theo thứ gì đó rồi xoay người ra ngoài.
Cửa mở ra rồi đóng lại, Hạ Hải Lâu ngồi im lặng ở chỗ của mình vài giây rồi đột nhiên đẩy ghế dựa ra, đứng dậy sải bước đi về phía toilet.
Mặt gương hình bầu dục đối diện với cửa kính phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, hút hết toàn bộ sự vật trước mặt vào trong mình rồi hắt ngược lại một cách chân thực nhất.
Hạ Hải Lâu đứng trước gương đối diện với người ở bên trong. Vẻ mặt hắn âm trầm, sắc mặt đối phương cũng âm trầm; hắn vươn tay ấn lên hai gò má hơi run rẩy của mình, đối phương cũng đưa tay lên ấn hai gò má đang run rẩy lại…
Một lọ sữa tắm không được đặt đúng vị trí của nó chắn trước người hắn, hai người trong và bên ngoài gương không nghĩ ngợi chút nào đã cầm lấy lọ sữa tắm ném mạnh xuống nền gạch men dưới đất, trong tiếng vang nặng nề, nắp đậy và thân lọ sữa tắm rời nhau ra đập mạnh vào tường rồi nảy lên cao cao, sau mấy lần nảy lên mới hết lực rơi xuống đất.
Ánh mắt Hạ Hải Lâu cực kỳ hung ác độc địa, hắn cầm di động lên bấm gọi một dãy số:
“Điều tra cho tôi xem Tiết Minh San hiện đang ở đâu, tôi cần biết kết quả trong vòng mười lăm phút!”
Lúc Cố Trầm Chu đến nhà hàng mà Tiết Minh San chỉ định thì vẫn sớm hơn giờ hẹn mười phút, giống như lần trước.
Anh đi vào trong nhà hàng, nhìn lướt quanh một vòng thật nhanh liền thấy được Tiết Minh San đang ngồi ở vị trí sát bên cửa sổ lại gần cửa chính.
“Bí thư Cố, mời ngồi.”
Tiết Minh San đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, lễ phép gật đầu chào Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu cũng gật đầu chào lại:
“Cô Tiết.”
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhân viên phục vụ đứng một bên lập tức đưa rượu vang đã được chuẩn bị từ sớm đến rồi khom người rót rượu cho cả hai.
Tiếng đàn dương cầm dịu nhẹ vang lên trong nhà hàng. Tiết Minh San nâng ly chân dài đựng đầy rượu lên, đặt trong tay xoay ly mấy vòng liền mới đặt đến bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Cố Trầm Chu nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình: So với lần gặp trước, lần này Tiết Minh San tạo cho người ta cảm giác cô càng xinh đẹp lộng lẫy hơn. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá chéo vai màu tím, mái tóc quăn dài đen mượt quấn quít lấy chuỗi vòng trân châu buông lơi từ bên má xuống đến vai, che khuất được bờ vai trái hơi quá lộ liễu, lớp trang điểm trên mặt vẫn cực mỏng như lần trước, ngoại trừ đôi môi được tô son rực rỡ ra thì đuôi mắt chỉ quét thêm một lớp phấn mỏng màu lục bạc. Dưới ánh đèn, chiếc váy đuôi cá màu tím lấp lánh rực rỡ tựa như có nước, xinh đẹp giống như lớp vảy trên người một mỹ nhân ngư. Mà cái tay cùng bắp chân lộ ra bên ngoài chiếc váy lại trắng nõn không chút tì vết, thoáng nhìn qua có cảm giác giống như chúng đang tản ra ánh sáng.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của nhà hàng, bồi bàn phục vụ tại bàn và đưa thức ăn ra đâu vào đấy, từ món khai vị đến món chính lần lượt được đưa lên bàn ăn.
Ngoại trừ lời đón tiếp ban đầu ra, hai người đều không có quá nhiều trao đổi, những tiếng động chủ yếu ở đây ngoại trừ tiếng đàn dương cầm trong đại sảnh ra thì cũng chỉ có tiếng dao nĩa nhẹ nhàng va chạm vào nhau.
Một bữa ăn này tiêu tốn hết gần nửa tiếng. Lúc Tiết Minh San cầm khăn ăn lên lau khóe môi, Cố Trầm Chu cũng vừa vặn đặt dao nĩa trong tay xuống.
Tiết Minh San lúc này mới bắt đầu cười khẽ:
“Bí thư Cố không hề nói gì cả, liệu có phải là anh đang chờ điều gì không?”
“Cô Tiết chẳng phải cũng vẫn chưa từng nói gì hay sao?”
Cố Trầm Chu từ tốn nói.
Tiết Minh San cười rộ lên:
“Chủ nhiệm Cố đúng là không quá hiểu lòng phụ nữ, càn quấy chẳng phải chính là thiên tính của phụ nữ hay sao?”
Cố Trầm Chu liếc nhìn Tiết Minh San, mở miệng có chút ám chỉ:
“Đáng tiếc phụ nữ bên cạnh tôi vốn không có ai giống như vậy.”
Anh bỏ qua đề tài này, lại nói thêm:
“Cô Tiết đã chọn một vị trí rất tốt đấy.”
Hơn nữa cả hai đều chọn như vậy, anh thầm nghĩ. Ở tầng hai dựa sát vào cửa sổ và gần với cầu thang, ở tầng một lại tựa sát bên cửa sổ gần cửa ra vào, bất kể là nhìn từ trong ra ngoài hay nhìn từ ngoài vào trong thì đều có thể trực tiếp nhìn thấy rõ ràng.
“Được rồi.”
Tiết Minh San mỉm cười, lại ngẩng đầu lên:
“Nếu đã vậy, để tôi đoán một câu nhé, người Bí thư muốn đợi – thực ra đã đến đây rồi, đúng không?”
Lúc nói những lời này, cô không hề quay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ đầu đến cuối, cô không hề làm như vậy.
Cố Trầm Chu cũng chẳng hề quay đầu qua, việc này không cần thiết, từ lúc thức ăn còn chưa được bưng lên bàn thì anh đã biết có một chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa, Hạ Hải Lâu ngồi trong chiếc xe ấy. Mà đợi đến khi ăn được nửa bữa, anh còn thấy có thêm hai, ba chiếc xe tải chạy đến cửa nhà hàng, ngay cả Hạ Hải Lâu đứng bên cạnh xe cùng một đám đàn ông cao lớn thô kệch bước xuống khỏi xe –
Chỉ là mãi đến khi bữa cơm này được ăn xong xuôi, Cố Trầm Chu cũng không đợi được Hạ Hải Lâu bước vào.
Rốt cuộc Hạ Hải Lâu có tính toán gì không?
=====
*Chú:
[1] Tức thị trấn Bách Thành, huyện Tây Bình, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam.
[2] Cách gọi ‘Bí thư Cố’ ở đằng trước là chỉ Cố Tân Quân (hiện đang nắm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Dương Hoài), cách gọi Bí thư Cố ở đằng sau là để chỉ Cố Trầm Chu (hiện đang nắm giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Công thương ở huyện Thanh Hương).
Chỉ có Phó Lập Dương biết được nhiều hơn người khác một chút không chỉ xử lý cực nhanh vấn đề thăng chức cho Cố Trầm Chu, hơn nữa lúc cuộc họp vừa chấm dứt thì ông ta đã cố ý gọi Cố Trầm Chu vào trong văn phòng mình trò chuyện thân thiết với nhau trong khoảng nửa tiếng.
“Chúc mừng chúc mừng, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa?”
Cố Trầm Chu vừa mới bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười dài của Hạ Hải Lâu, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì anh đã thấy đối phương cầm hai ly rượu đi ra cửa.
Cố Trầm Chu mỉm cười đón lấy một ly, nhẹ nhàng chạm một cái vào chiếc ly trong tay đối phương:
“Tin tức cũng nhạy bén đấy, nhỉ?”
Hạ Hải Lâu cười cười:
“Ở cái nơi rách nát như thế này, nếu còn không chơi đùa chút tin tức thì em cũng nằm đến mốc meo mất!”
Trong lúc nói chuyện thì hai người đều nâng ly uống cạn, Hạ Hải Lâu đỡ lấy túi công văn giúp Cố Trầm Chu đang bận cởi giày và cầm ly.
“Chừng nào anh định rời khỏi chỗ này?”
“Theo kế hoạch là khoảng tháng Sáu đến tháng Tám.”
Cố Trầm Chu đáp.
“Không xa lắm.”
“Thực ra thời gian anh ở đây cũng không phải là ngắn.”
Hạ Hải Lâu nói.
“Trạm tiếp theo là?”
“Bách Thành[1].”
Cố Trầm Chu trả lời.
Hạ Hải Lâu cau mày:
“Em nghĩ rằng anh sẽ đi thẳng lên thành phố.”
Thành phố này là ám chỉ thành phố mà huyện Thanh Hương lệ thuộc trực tiếp.
Cố Trầm Chu không đưa ra câu trả lời thuyết phục nào cho những lời anh, anh cười khẽ, nói:
“Sau Bách Thành tôi muốn đi sang tỉnh khác, đến Phúc Huy được không? Ngài Thái tử à, đến lúc ấy phải làm phiền em rồi.”
Hạ Hải Lâu lập tức cười rộ lên, hắn thân mật nhéo hai má Cố Trầm Chu một cái – từ sau cái lần hắn cắn một cái in dấu răng lên mặt Cố Trầm Chu mà người bị cắn chẳng hề nổi cáu – hắn đã nảy sinh hứng thú dạt dào với hai má của đối phương:
“Chúng ta là ai với ai chứ, ngôi vị Thái tử của em cũng có một phần của anh mà, đúng không?”
Cố Trầm Chu nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Hải Lâu, khóe môi nhếch lên rồi nghiêng tới nhẹ nhàng hôn hắn một hắn một cái.
Cảm giác tựa như lông vũ dừng ở trên mặt cũng dịu dàng bay vào trong lòng khiến Hạ Hải Lâu suýt chút nữa đã không kìm nổi mình mà lao thẳng đến ấn người xuống sô pha, may là Cố Trầm Chu kịp thời nói một câu:
“Em chuẩn bị cơm chiều xong rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“… Được rồi, ăn cơm trước.”
Hạ Hải Lâu cuối cùng cũng tìm lại được một chút lí trí trong cái đầu đã bị tinh trùng nhồi căng, cảm thấy không thể khiến đối phương nghĩ rằng mình quá gấp gáp nên đành giãy dụa rồi miễn cưỡng trả lời.
“Sau đó –“
Cố Trầm Chu nói.
“Ừ?”
“Tôi cũng không biết được.”
Anh tỏ ra nghiêm trang.
“Nhưng tôi cứ cảm thấy là sẽ có chuyện gì đó có thể rất đáng chờ mong…”
Nói đến đây, Cố Trầm Chu lại nhìn Hạ Hải Lâu, hiếm có được một lần mỉm cười xấu xa.
Hạ Hải Lâu:
“… Anh đột nhiên trở nên hư hỏng rồi.”
“Ừ?”
“Không, thực chất là vẫn luôn rất hư hỏng…”
“Hà hà hà.”
Hiện tại hai người đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn canh, Hạ Hải Lâu nghe thấy tiếng cười này Cố Trầm Chu thì lập tức bị sặc:
“Anh thật đúng là biết cười như vậy à?”
“Tiếng cười này có độ khó gì ư?”
Cố Trầm Chu hỏi lại, vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh cùng lạnh nhạt như thường ngày.
Hạ Hải Lâu thật sự chịu thua, hắn cũng không nói thêm gì cả mà giơ một ngón cái với Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu đáp lại một ‘nụ cười nhạt giả bộ’, cúi đầu vừa uống một hớp canh thì di động trong túi áo đã vang lên. Anh cầm di động ra, thấy dãy số điện thoại không hiển thị tên liền hơi cau mày, cuối cùng một lúc sau vẫn bấm nhận:
“A lô?”
“Chúc mừng Bí thư Cố thăng chức.”
Giọng nữ mang theo âm cười nhạt ở đầu bên kia vang lên:
“Không biết liệu tôi có được vinh hạnh mời Bí thư Cố một bữa cơm hay chăng?”
Cố Trầm Chu khựng lại hai giây mới nhớ ra rốt cuộc chủ nhân của giọng nói này là ai:
“Cô Tiết?”
Tiết Minh San hài hước cười nói:
“Vừa rồi Bí thư Cố không phát hiện ra là tôi à? Đều là lỗi của tôi, trước khi nói chuyện đã quên không nhắc Bí thư Cố một tiếng.”
Cố Trầm Chu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình:
“Tối hôm nay…”
Anh không nhìn sang Hạ Hải Lâu, nhưng ở phía sau anh, ánh mắt của Hạ Hải Lâu đã quét một vòng trên người anh.
Tiết Minh San trong điện thoại không đợi Cố Trầm Chu trả lời là ‘Sẽ đi’ hay là ‘Không đi’, chỉ nói thêm:
“Đúng rồi, Bí thư Cố chắc là chưa biết nhỉ? Hai ngày trước Bí thư Cố đến uống trà với cha tôi một lần, sau khi cha tôi quay về liền khen Bí thư Cố[2]không dứt miệng đấy.”
Cố Trầm Chu hơi nhướn mày:
“Ý của cô Tiết là?”
Tiết Minh San mỉm cười đầy thâm ý:
“Ý của tôi là, Bí thư Cố gặp loại chuyện thế này thì còn đi tìm ai mà được nữa chứ? Ngoài ra, người thông minh giống như tôi đây lại không có bao nhiêu.”
Cố Trầm Chu:
“Xem ra tôi không ra ngoài cũng không được?”
Tiết Minh San cười nói:
“Có vẻ như Bí thư Cố thay đổi ý định là vì cảm thấy hứng thú với đề nghị của tôi.”
“Cô Tiết thực sự rất thông minh.”
Cố Trầm Chu nhận xét.
“Vậy câu trả lời của Bí thư Cố là…?”
Tiết Minh San hỏi.
“Thời gian và địa điểm?”
Cố Trầm Chu hỏi ngược lại.
“Nửa tiếng sau, nhà hàng đồ Tây ở đường Bắc gần mảnh rừng phía Tây được không?”
Tiết Minh San đáp.
Lúc này Cố Trầm Chu mới quay người lại một chút, ánh mắt đưa về phía sau nhìn người ngồi bên bàn ăn.
Hai tầm mắt cùng giao nhau.
Sau vài giây im lặng, Hạ Hải Lâu mỉm cười đầy ngả ngớn với Cố Trầm Chu trước.
Cố Trầm Chu đáp lại đối phương bằng một nụ cười thản nhiên.
“Được.”
Anh đồng ý lời mời của Tiết Minh San.
“Sao thế, anh phải ra ngoài?”
Đợi Cố Trầm Chu cúp điện thoại, Hạ Hải Lâu vẫn ngồi nguyên tại chỗ mới lên tiếng hỏi.
“Ra ngoài ăn một bữa cơm.”
Cố Trầm Chu trả lời, anh ngồi lại chỗ của mình uống hết bát canh xong mới đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Hạ Hải Lâu cầm thìa lên gõ vào chiếc bát sứ tráng men, sau khi thu hút được ánh mắt Cố Trầm Chu quay lại thì mới hỏi:
“Buổi tối anh có về ngủ không?”
“Đương nhiên.”
Cố Trầm Chu đáp.
Hạ Hải Lâu gật đầu:
“Vậy được, người đẹp đáng yêu, anh đi đi.”
Cố Trầm Chu chỉ mỉm cười chứ không nói gì, cầm theo thứ gì đó rồi xoay người ra ngoài.
Cửa mở ra rồi đóng lại, Hạ Hải Lâu ngồi im lặng ở chỗ của mình vài giây rồi đột nhiên đẩy ghế dựa ra, đứng dậy sải bước đi về phía toilet.
Mặt gương hình bầu dục đối diện với cửa kính phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, hút hết toàn bộ sự vật trước mặt vào trong mình rồi hắt ngược lại một cách chân thực nhất.
Hạ Hải Lâu đứng trước gương đối diện với người ở bên trong. Vẻ mặt hắn âm trầm, sắc mặt đối phương cũng âm trầm; hắn vươn tay ấn lên hai gò má hơi run rẩy của mình, đối phương cũng đưa tay lên ấn hai gò má đang run rẩy lại…
Một lọ sữa tắm không được đặt đúng vị trí của nó chắn trước người hắn, hai người trong và bên ngoài gương không nghĩ ngợi chút nào đã cầm lấy lọ sữa tắm ném mạnh xuống nền gạch men dưới đất, trong tiếng vang nặng nề, nắp đậy và thân lọ sữa tắm rời nhau ra đập mạnh vào tường rồi nảy lên cao cao, sau mấy lần nảy lên mới hết lực rơi xuống đất.
Ánh mắt Hạ Hải Lâu cực kỳ hung ác độc địa, hắn cầm di động lên bấm gọi một dãy số:
“Điều tra cho tôi xem Tiết Minh San hiện đang ở đâu, tôi cần biết kết quả trong vòng mười lăm phút!”
Lúc Cố Trầm Chu đến nhà hàng mà Tiết Minh San chỉ định thì vẫn sớm hơn giờ hẹn mười phút, giống như lần trước.
Anh đi vào trong nhà hàng, nhìn lướt quanh một vòng thật nhanh liền thấy được Tiết Minh San đang ngồi ở vị trí sát bên cửa sổ lại gần cửa chính.
“Bí thư Cố, mời ngồi.”
Tiết Minh San đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, lễ phép gật đầu chào Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu cũng gật đầu chào lại:
“Cô Tiết.”
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhân viên phục vụ đứng một bên lập tức đưa rượu vang đã được chuẩn bị từ sớm đến rồi khom người rót rượu cho cả hai.
Tiếng đàn dương cầm dịu nhẹ vang lên trong nhà hàng. Tiết Minh San nâng ly chân dài đựng đầy rượu lên, đặt trong tay xoay ly mấy vòng liền mới đặt đến bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Cố Trầm Chu nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình: So với lần gặp trước, lần này Tiết Minh San tạo cho người ta cảm giác cô càng xinh đẹp lộng lẫy hơn. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá chéo vai màu tím, mái tóc quăn dài đen mượt quấn quít lấy chuỗi vòng trân châu buông lơi từ bên má xuống đến vai, che khuất được bờ vai trái hơi quá lộ liễu, lớp trang điểm trên mặt vẫn cực mỏng như lần trước, ngoại trừ đôi môi được tô son rực rỡ ra thì đuôi mắt chỉ quét thêm một lớp phấn mỏng màu lục bạc. Dưới ánh đèn, chiếc váy đuôi cá màu tím lấp lánh rực rỡ tựa như có nước, xinh đẹp giống như lớp vảy trên người một mỹ nhân ngư. Mà cái tay cùng bắp chân lộ ra bên ngoài chiếc váy lại trắng nõn không chút tì vết, thoáng nhìn qua có cảm giác giống như chúng đang tản ra ánh sáng.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của nhà hàng, bồi bàn phục vụ tại bàn và đưa thức ăn ra đâu vào đấy, từ món khai vị đến món chính lần lượt được đưa lên bàn ăn.
Ngoại trừ lời đón tiếp ban đầu ra, hai người đều không có quá nhiều trao đổi, những tiếng động chủ yếu ở đây ngoại trừ tiếng đàn dương cầm trong đại sảnh ra thì cũng chỉ có tiếng dao nĩa nhẹ nhàng va chạm vào nhau.
Một bữa ăn này tiêu tốn hết gần nửa tiếng. Lúc Tiết Minh San cầm khăn ăn lên lau khóe môi, Cố Trầm Chu cũng vừa vặn đặt dao nĩa trong tay xuống.
Tiết Minh San lúc này mới bắt đầu cười khẽ:
“Bí thư Cố không hề nói gì cả, liệu có phải là anh đang chờ điều gì không?”
“Cô Tiết chẳng phải cũng vẫn chưa từng nói gì hay sao?”
Cố Trầm Chu từ tốn nói.
Tiết Minh San cười rộ lên:
“Chủ nhiệm Cố đúng là không quá hiểu lòng phụ nữ, càn quấy chẳng phải chính là thiên tính của phụ nữ hay sao?”
Cố Trầm Chu liếc nhìn Tiết Minh San, mở miệng có chút ám chỉ:
“Đáng tiếc phụ nữ bên cạnh tôi vốn không có ai giống như vậy.”
Anh bỏ qua đề tài này, lại nói thêm:
“Cô Tiết đã chọn một vị trí rất tốt đấy.”
Hơn nữa cả hai đều chọn như vậy, anh thầm nghĩ. Ở tầng hai dựa sát vào cửa sổ và gần với cầu thang, ở tầng một lại tựa sát bên cửa sổ gần cửa ra vào, bất kể là nhìn từ trong ra ngoài hay nhìn từ ngoài vào trong thì đều có thể trực tiếp nhìn thấy rõ ràng.
“Được rồi.”
Tiết Minh San mỉm cười, lại ngẩng đầu lên:
“Nếu đã vậy, để tôi đoán một câu nhé, người Bí thư muốn đợi – thực ra đã đến đây rồi, đúng không?”
Lúc nói những lời này, cô không hề quay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ đầu đến cuối, cô không hề làm như vậy.
Cố Trầm Chu cũng chẳng hề quay đầu qua, việc này không cần thiết, từ lúc thức ăn còn chưa được bưng lên bàn thì anh đã biết có một chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa, Hạ Hải Lâu ngồi trong chiếc xe ấy. Mà đợi đến khi ăn được nửa bữa, anh còn thấy có thêm hai, ba chiếc xe tải chạy đến cửa nhà hàng, ngay cả Hạ Hải Lâu đứng bên cạnh xe cùng một đám đàn ông cao lớn thô kệch bước xuống khỏi xe –
Chỉ là mãi đến khi bữa cơm này được ăn xong xuôi, Cố Trầm Chu cũng không đợi được Hạ Hải Lâu bước vào.
Rốt cuộc Hạ Hải Lâu có tính toán gì không?
=====
*Chú:
[1] Tức thị trấn Bách Thành, huyện Tây Bình, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam.
[2] Cách gọi ‘Bí thư Cố’ ở đằng trước là chỉ Cố Tân Quân (hiện đang nắm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Dương Hoài), cách gọi Bí thư Cố ở đằng sau là để chỉ Cố Trầm Chu (hiện đang nắm giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Công thương ở huyện Thanh Hương).
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh