Trầm Chu
Chương 119: Ánh sáng nơi chân trời (1)
Vịnh Sơ Vân là một điểm thắng cảnh du lịch kết hợp cả rừng và biển nằm ở vùng ngoại ô cách kinh thành 331 km về phía Bắc. Cố Trầm Chu từng đi qua đây một lần, nhưng bởi vì muốn đến chỗ đó phải đi qua một con đường chưa được sửa xong cực kì khó đi nên chỗ này cũng chưa được khai phá mấy. Lần trước lúc anh đi qua là đúng mùa du lịch nhộn nhịp, vậy mà người đến đây cũng rất ít, anh ngoại trừ nằm trên bờ cát ngắm biển ra thì cũng chỉ vào trong làng chài ăn vài món hải sản do ngư dân nơi đó bắt được nấu lên, mùi vị không được ngon lắm nhưng quả thực rất mới mẻ.
Trong cú điện thoại vừa rồi, Hạ Hải Lâu ngoài việc nói cho Cố Trầm Chu biết chính là địa điểm này thì còn nhắc thêm hai chữ ‘bờ Nam’. Cố Trầm Chu không biết nơi này nên chỉ đành vừa lái xe vừa dùng điện thoại tra tìm trên mạng những tư liệu có liên quan đến vịnh Sơ Vân – hơn nữa anh vốn mới chỉ tiện đường qua đó một lần, hiện giờ đã quên gần hết con đường phải đi là như thế nào.
Trong lúc tra tư liệu, cuộc trò chuyện điện thoại giữa Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm cũng không hề dừng lại:
“Giờ cậu đã đến sơn trang Thiên Hương chưa đấy?”
“Đến rồi, đang vào cửa chính.”
Người bên kia lại nói thêm một cậu, còn chửi một tiếng ‘Mẹ nó’:
“Cậu thả con khỉ kia vào nuôi trong nhà hả? Vừa rồi mình suýt nữa bị dọa chết!”
“Mấy hôm trước xách con khỉ vào trong rồi quên không xách nó ra ngoài.”
Cố Trầm Chu nói:
“Nó không quậy lung tung trong nhà thành một đám lộn xộn đấy chứ? Nếu có bừa thì cậu cứ mặc kệ đấy, tự tìm một chỗ rồi nghỉ ngơi sớm đi, có lẽ sáng mai mình cũng kịp quay về đó rồi.”
Vệ Tường Cẩm:
“Cũng may là vào nhà không phải nhìn thấy một con khỉ đang đi bậy… Nó đang lấy hoa quả ném mình này! Lão hổ ông đây không phát uy thì mày coi tao là mèo bệnh hả?! – Rốt cuộc cậu đang đi làm gì đấy? Chuyện gì đến mức không thể hoãn lại một ngày? Giờ đang là giao thừa, nếu chú Cố hỏi mình thì cậu kêu mình trả lời sao…”
“Đêm giao thừa cha mình chắc chắn sẽ ở nhà xem chương trình đón xuân.”
Cố Trầm Chu nói:
“Nếu như ông ấy thật sự gọi điện thoại đến hỏi cậu, cậu cứ bán mình luôn là xong, mình sẽ không trách cậu đâu.”
“Mình chả biết mô tê gì cả, bán cậu cái gì hử?”
Vệ Tường Cẩm buồn bực hỏi ngược lại.
Cố Trầm Chu đã lái xe lên đến đường cao tốc. Anh tranh thủ liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình di động, đồng thời cười khẽ một tiếng vào trong điện thoại:
Vệ Tường Cẩm ở đầu kia cũng kịp phản ứng lại:
“F*ck, khó trách cậu chẳng nói gì cho mình biết cả!”
“Như vậy có chuyện gì cũng không thể trách cứ cậu được, nhiều nhất cậu cũng chỉ bị tội là nói dối giúp mình đi ra ngoài thôi…”
“Rốt cuộc cậu ra ngoài làm gì hả?”
Vệ Tường Cẩm chặn lời Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu cũng không nhất thiết phải giấu diếm chuyện này:
“Là chuyện chỗ Hạ Hải Lâu. Hạ Hải Lâu vừa gọi điện thoại đến cho mình, cậu ta có thể là đã uống rượu, mình qua đó xem thế nào.”
“Hắn uống rượu ở đâu?”
Vệ Tường Cẩm hỏi.
“Bên chỗ vịnh Sơ Vân.”
Vệ Tường Cẩm cũng đã từng đi qua chỗ bên đó, thực ra thì lần trước lúc Cố Trầm Chu đến nơi đây chính là cùng đi với Vệ Tường Cẩm:
“Chỗ ấy… Mất ba tiếng lái xe, còn mất thêm một tiếng leo bộ. Mẹ nó, đợi cậu đến nơi được thì trời cũng sáng, chắc không phải Hạ Hải Lâu đùa giỡn cậu chứ hả?”
“Không đâu.”
Cố Trầm Chu cười cười:
“Cậu ta biết hậu quả của việc đùa giỡn mình, mình chơi đùa với cậu ta đang vui vẻ, rảnh rỗi lại đi gây ra cái việc mất vui này làm gì?”
Vệ Tường Cẩm thở hắt ra một tiếng trong điện thoại:
“Mình mệt hết chịu nổi rồi, hiện giờ cậu đang ở đâu?”
“Vừa mới lên đến đường cao tốc, còn lâu mới đến được chỗ vịnh Sơn Vân.”
Cố Trầm Chu đáp.
“Thôi, nếu cậu đang lái xe thì mình không nói chuyện nữa, bao giờ tìm được người thì nhớ gọi điện báo cho mình một tiếng. Trước lúc đó nếu chú Cố có hỏi đến thì mình sẽ vờ như mình chả biết gì cả.”
Vệ Tường Cẩm nói.
“Làm khổ cậu rồi.”
Cố Trầm Chu nói ra câu này mang theo hàm ý xin lỗi.
Vệ Tường Cẩm hừ một tiếng, miệng vẫn tranh thủ thể hiện khí thế:
“Đã sớm quen rồi! Mình đúng là có sát tinh trong mệnh nên mới có đứa em trai như này!”
Cố Trầm Chu nhịn không được cười rộ lên, anh đột nhiên cảm thấy dạt dào cảm hứng, bèn dùng cách hát hí khúc một màn chuyển ba đoạn trong kịch mà ngân lên:
“Vệ ca ca một ngày không thấy ca như cách ba thu ”
Tay Vệ Tường Cẩm run lên, điện thoại ‘bíp’ một tiếng bị ngắt!
Cố Trầm Chu đang lái xe bên này cười mãi không ngừng, nhét tai nghe vào trong lỗ tai xong, ngón tay anh lướt nhẹ một cái xuống dưới cùng màn hình, tư liệu về bờ Nam của vịnh Sơn Vân lập tức xuất hiện trước mắt.
Cách mặt nước biển mười thước.
Bên dưới vách núi có đá ngầm.
Dòng nước chảy xiết.
Đây là các đặc điểm của vịnh Sơn Vân.
Cuối cùng, Cố Trầm Chu nhìn lướt qua đồng hồ của mình.
20 giờ 27 phút.
Cố Trầm Chu hiện đang tập trung lái xe. Ở một nơi khác, Vệ Tường Cẩm vừa mới cúp điện thoại của Cố Trầm Chu, ngồi một mình trong phòng khách của sơn trang Thiên Hương thì cảm thấy cực kì nhàm chán. Anh ta tựa lưng vào sô phathong thả né được một cái hột mà con khỉ đang ẩn núp bên cạnh TV treo tường ném tới. Anh ta cầm một quả táo lên tung hứng hai cái, cổ tay xoay ngược lại ném về phía con khỉ!
Con khỉ nhìn thấy táo bay đến, không chỉ không trốn mà còn nhảy vài bước đến ôm quả táo vào trong lòng, cắn một miếng to.
Đây chính là dùng bánh bao thịt để đánh chó đấy ư? Khóe miệng Vệ Tường Cẩm vừa mới nhếch lên thì di động nằm trên sô pha đã kêu vang, anh chẳng thèm nhìn là ai đã trực tiếp bắt máy:
“A lô?”
“Tường Cẩm, gọi cha cháu giúp chú.”
Vệ Tường Cẩm suýt nữa đã cắn trúng đầu lưỡi của mình:
“Ặc, ừm… Là chú Cố ạ, cháu hiện giờ đang đi ra ngoài cùng Tiểu Chu, không có ở nhà ạ!”
“Vậy à?”
Cố Tân Quân lại nói:
“Vậy gọi Tiểu Chu cho chú.”
“Giờ cậu ấy –“
Vệ Tường Cẩm bắt đầu líu lưỡi:
“Vừa rồi đã ra ngoài ạ –“
“Nó đi đâu?”
Giọng nói của Cố Tân Quân ở đầu điện thoại bên kia cực kì bĩnh tĩnh.
“Đi vào phòng vệ sinh…”
“Tìm Hạ Hải Lâu hử?”
Cố Tân Quân thản nhiên hỏi.
Vệ Tường Cẩm đã thật sự cắn vào đầu lưỡi của mình rồi! Anh ta vội vàng nói:
“Chú Cố hiểu lầm rồi ạ! Chỉ là Hạ Hải Lâu uống rượu nên Tiểu Chu qua một lúc xem thế nào thôi.”
“Vậy à?”
Cố Tân Quân thủng thẳng đáp, sau đó lại đột nhiên hỏi:
“Cháu cảm thấy chú hiểu lầm cái gì?”
Vệ Tường Cẩm:
“…”
Cố Tân Quân cũng không khăng khăng bám lấy chuyện này quá lâu:
“Được rồi, cháu đừng có lang thang ở bên ngoài nữa, về nhà trước đi. Đêm giao thừa không ở cùng với người nhà, một mình chạy ra ngoài còn ra thể thống gì nữa.”
Vệ Tường Cẩm không dám không nghe theo, ấp úng vâng dạ một câu thì người bên kia cũng cúp điện thoại.
Trong Chính Đức Viên, Trịnh Nguyệt Lâm đúng lúc bưng trà vào phòng liền thấy Cố Tân Quân ngồi bên đầu giường, tay còn đang cầm ống nghe, bà vừa đặt khay trà trong tay xuống vừa hỏi:
“Anh gọi điện thoại cho ai thế?”
“Không ai cả.”
Cố Tân Quân đáp, đặt ống nghe điện thoại trong tay xuống.
Trịnh Nguyệt Lâm cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Qua năm mới rồi, không biết Tiểu Chu với Tường Cẩm ra ngoài làm gì?”
Cố Tân Quân khẽ hừ một tiếng:
“Em mặc kệ nó đi, ai biết thằng ranh con ấy đang nghĩ cái gì?”
Trịnh Nguyệt Lâm liếc nhìn Cố Tân Quân một cái:
“Nếu nó là nhãi ranh thì anh là gì?”
Cố Tân Quân bị nghẹn, không vui đáp:
“Anh là gì? Anh chính là bố nó đấy!”
Trời mùa đông, địa điểm không nên chọn làm nơi du lịch nhất ngoại trừ phương Bắc ra thì còn có bờ biển phía Bắc.
Cố Trầm Chu gửi xe ở trong thị trấn nhỏ bên ngoài vịnh Sơn Vân, rút ít tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng trong thị trấn, mua đèn pin trong một siêu thị nhỏ rồi đi bộ trên đường núi khoảng hơn nửa tiếng mới đến được đỉnh núi nằm giữa thị trấn nhỏ và vịnh Sơ Vân.
Gió trên đỉnh núi thổi vào từ biển lạnh lẽo thấu xương, đi bộ hơn nửa tiếng không chỉ không khiến thân thể Cố Trầm Chu ấm lên mà còn khiến anh hắt hơi không ngừng, hai tay cứng ngắc đến độ sắp không cầm nổi đèn pin.
Thời tiết thật sự là lạnh lẽo đến mức tay cũng phải xoa vào nhau cho ấm…
Những lời hai ngày trước nói với con khỉ, giờ phút này lại được Cố Trầm Chu dùng để an ủi bản thân. Anh đột nhiên xoay người nhìn thẳng lên ngọn của một cây tùng mọc lên giữa nền đá, những cành cây cong queo vặn vẹo giống như mấy con rắn đang trôi nổi giữa không trung, lúc bất chợt nhìn thấy còn rất đáng sợ.
Đi đến bậc cao nhất củacầu thang bằng đá chính là một cái thềm đá trống trải rộng phải bằng tầng trệt của một tòa nhà rộng khoảng hai ba mươi thước vuông. Thềm đá này cũng không phải là rất bằng phẳng, chiếc cầu thang được núi đá và thiên nhiên tạo thành vẫn còn nguyên, bên rìa còn được một hàng rào sắt vừa to vừa thô bao quanh, thế nhưng ngay chính chiếc lan can này còn chẳng chắc chắn, lúc nào cũng cọ vào nhau vang lên tiếng ‘két két’ trong gió.
Cố Trầm Chu đi đến đằng trước một bậc thang xuống núi, trước tiên là bật đèn pin chiếu về phía trước một lượt. Bờ cát cùng mặt biển rộng dần hiện ra dưới ánh sáng mỏng manh trong đêm tối, tiếp đó là vách núi cao thẳng bên bờ biển tạo thành một tấm chắn cản gió ngay đằng sau làng chài rồi mới đến cầu thang xuống núi.
Vừa đi anh vừa soi đèn pin lên chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
0 giờ 43 phút.
Cũng sắp rạng sáng rồi.
‘Ào – ào –‘
‘Rầm – rầm –‘
‘Ào – ào –‘
Một tiếng ‘Ùm!’ vang lên giống như tiếng vật nặng rơi xuống nước truyền đến từ độ cao hơn mười thước cách đó xa xa.
Lúc Cố Trầm Chu tìm được Hạ Hải Lâu thì đã gần hai giờ sáng.
Đối phương trùm áo khoác dày ngồi bên vách núi, bên cạnh bày mười ba chai rượu xếp thành vòng tròn, một nửa trong số chúng đã bị uống cạn, một nửa còn lại vẫn chưa được khui nắp đậy; gần đó còn đặt một chiếc đèn pin cực lớn mang đến cho nơi vốn âm u tối đen chút ánh sáng.
Anh đi đến bên cạnh Hạ Hải Lâu, đá văng đám chai rượu được xếp quanh Hạ Hải Lâu, không hề nói gì mà vươn tay ra kiểm tra độ ấm trên tay đối phương trước.
Không ngờ lại cực kì ấm áp!
Trong khi tay anh thì lạnh cứng lại giống như miếng băng ấy.
Cố Trầm Chu rút tay về, tìm chiếc mở chai trên vách đá, cũng khui một chai rượu ra uống:
“Nửa đêm gọi tôi đến đây làm gì?”
Hạ Hải Lâu cười ha ha, vươn tay ra cầm lấy tay Cố Trầm Chu rồi dùng nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay mình ủ ấm, sau đó hắn dứt khoát kéo tay đối phương đặt đến bên môi mình, cắn trước một miếng rồi mới nhẹ hà hơi:
“Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi đó sao? Đến đây xem tôi nhảy khỏi vách núi.”
“Cậu không uống rượu đúng không?”
Ngụ ý của Cố Trầm Chu là nếu không uống rượu thì đừng nói lời của kẻ say.
“Mấy chai rượu còn chưa uống say được đâu.”
Hạ Hải Lâu thờ ơ nói tiếp:
“Nhưng nếu anh đến chậm thêm chút nữa thì đúng là không thấy được màn tôi nhảy xuống.”
“Hử?”
“Có kẻ đợi đến độ không còn kiên nhẫn nữa rồi.”
Hạ Hải Lâu nói. Hắn vẫn đang đặt bàn tay của Cố Trầm Chu bên môi, hơn nửa số khói trắng thoát ra khi nói chuyện phả hết lên tay Cố Trầm Chu, quả thực là rất ấm áp, thế nhưng sau ấm áp lại là một loại lạnh lẽo u ám khác:
“Tôi cũng đợi đến mức không còn kiên nhẫn nữa –“
Cố Trầm Chu không nói gì. Nhưng lần này, anh lại chăm chú nhìn Hạ Hải Lâu.
Ánh sáng của đèn pin trên vách núi vừa mỏng manh lại vừa u ám, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi đến là có thể dập tắt được chút ánh sáng yếu ớt ấy.
Gương mặt của Hạ Hải Lâu lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm, điều đó khiến hắn giống như có hai gương mặt, một gương mặt đang mỉm cười, một gương mặt đang cười lạnh.
“Cố Trầm Chu, nếu như quả thực có một thứ giống như âm hồn không tan muốn anh làm chuyện gì đó, anh có biết phương pháp tốt nhất là gì không?”
“Tôi đang nghe.”
Cố Trầm Chu chẳng hề dao động, nói:
“Cậu tiếp tục.”
“Nghe theo chúng nó.”
Giọng nói của Hạ Hải Lâu thật uyển chuyển nhẹ nhàng, từng lời từng lời tựa như tơ nhện:
“Sau đó xé nát bọn chúng giống như xé nát mấy trang giấy ấy –“
Hạ Hải Lâu đột nhiên dừng lại, sau đó cười cười:
“Tôi nhảy xuống đây, anh có nhảy không?”
Chữ ‘nhảy’ vừa mới ra khỏi miệng thì Cố Trầm Chu đã vội nhào đến lại chỉ túm được tay áo của chiếc áo trên người đối phương – thì ra vừa rồi Hạ Hải Lâu chỉ xỏ một cánh tay vào, lúc muốn nhảy xuống thì rụt mạnh tay lại. Anh theo bản năng vươn tay ra bắt lấy ống tay áo, kết quả là giúp Hạ Hải Lâu bỏ lại chiếc áo rồi nhảy thẳng xuống!
Tiếng vật nặng rơi vào trong nước gần như là vang lên cùng lúc.
Cố Trầm Chu theo bản năng vươn người về phía trước, tay với lấy chiếc đèn pin chiếu xuống –
Không thấy gì cả.
Anh hít sâu một hơi, kéo khăn quàng cổ cùng áo khoác trên người xuống, lùi về phía sau hai bước rồi cũng nhảy xuống!
Trong cú điện thoại vừa rồi, Hạ Hải Lâu ngoài việc nói cho Cố Trầm Chu biết chính là địa điểm này thì còn nhắc thêm hai chữ ‘bờ Nam’. Cố Trầm Chu không biết nơi này nên chỉ đành vừa lái xe vừa dùng điện thoại tra tìm trên mạng những tư liệu có liên quan đến vịnh Sơ Vân – hơn nữa anh vốn mới chỉ tiện đường qua đó một lần, hiện giờ đã quên gần hết con đường phải đi là như thế nào.
Trong lúc tra tư liệu, cuộc trò chuyện điện thoại giữa Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm cũng không hề dừng lại:
“Giờ cậu đã đến sơn trang Thiên Hương chưa đấy?”
“Đến rồi, đang vào cửa chính.”
Người bên kia lại nói thêm một cậu, còn chửi một tiếng ‘Mẹ nó’:
“Cậu thả con khỉ kia vào nuôi trong nhà hả? Vừa rồi mình suýt nữa bị dọa chết!”
“Mấy hôm trước xách con khỉ vào trong rồi quên không xách nó ra ngoài.”
Cố Trầm Chu nói:
“Nó không quậy lung tung trong nhà thành một đám lộn xộn đấy chứ? Nếu có bừa thì cậu cứ mặc kệ đấy, tự tìm một chỗ rồi nghỉ ngơi sớm đi, có lẽ sáng mai mình cũng kịp quay về đó rồi.”
Vệ Tường Cẩm:
“Cũng may là vào nhà không phải nhìn thấy một con khỉ đang đi bậy… Nó đang lấy hoa quả ném mình này! Lão hổ ông đây không phát uy thì mày coi tao là mèo bệnh hả?! – Rốt cuộc cậu đang đi làm gì đấy? Chuyện gì đến mức không thể hoãn lại một ngày? Giờ đang là giao thừa, nếu chú Cố hỏi mình thì cậu kêu mình trả lời sao…”
“Đêm giao thừa cha mình chắc chắn sẽ ở nhà xem chương trình đón xuân.”
Cố Trầm Chu nói:
“Nếu như ông ấy thật sự gọi điện thoại đến hỏi cậu, cậu cứ bán mình luôn là xong, mình sẽ không trách cậu đâu.”
“Mình chả biết mô tê gì cả, bán cậu cái gì hử?”
Vệ Tường Cẩm buồn bực hỏi ngược lại.
Cố Trầm Chu đã lái xe lên đến đường cao tốc. Anh tranh thủ liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình di động, đồng thời cười khẽ một tiếng vào trong điện thoại:
Vệ Tường Cẩm ở đầu kia cũng kịp phản ứng lại:
“F*ck, khó trách cậu chẳng nói gì cho mình biết cả!”
“Như vậy có chuyện gì cũng không thể trách cứ cậu được, nhiều nhất cậu cũng chỉ bị tội là nói dối giúp mình đi ra ngoài thôi…”
“Rốt cuộc cậu ra ngoài làm gì hả?”
Vệ Tường Cẩm chặn lời Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu cũng không nhất thiết phải giấu diếm chuyện này:
“Là chuyện chỗ Hạ Hải Lâu. Hạ Hải Lâu vừa gọi điện thoại đến cho mình, cậu ta có thể là đã uống rượu, mình qua đó xem thế nào.”
“Hắn uống rượu ở đâu?”
Vệ Tường Cẩm hỏi.
“Bên chỗ vịnh Sơ Vân.”
Vệ Tường Cẩm cũng đã từng đi qua chỗ bên đó, thực ra thì lần trước lúc Cố Trầm Chu đến nơi đây chính là cùng đi với Vệ Tường Cẩm:
“Chỗ ấy… Mất ba tiếng lái xe, còn mất thêm một tiếng leo bộ. Mẹ nó, đợi cậu đến nơi được thì trời cũng sáng, chắc không phải Hạ Hải Lâu đùa giỡn cậu chứ hả?”
“Không đâu.”
Cố Trầm Chu cười cười:
“Cậu ta biết hậu quả của việc đùa giỡn mình, mình chơi đùa với cậu ta đang vui vẻ, rảnh rỗi lại đi gây ra cái việc mất vui này làm gì?”
Vệ Tường Cẩm thở hắt ra một tiếng trong điện thoại:
“Mình mệt hết chịu nổi rồi, hiện giờ cậu đang ở đâu?”
“Vừa mới lên đến đường cao tốc, còn lâu mới đến được chỗ vịnh Sơn Vân.”
Cố Trầm Chu đáp.
“Thôi, nếu cậu đang lái xe thì mình không nói chuyện nữa, bao giờ tìm được người thì nhớ gọi điện báo cho mình một tiếng. Trước lúc đó nếu chú Cố có hỏi đến thì mình sẽ vờ như mình chả biết gì cả.”
Vệ Tường Cẩm nói.
“Làm khổ cậu rồi.”
Cố Trầm Chu nói ra câu này mang theo hàm ý xin lỗi.
Vệ Tường Cẩm hừ một tiếng, miệng vẫn tranh thủ thể hiện khí thế:
“Đã sớm quen rồi! Mình đúng là có sát tinh trong mệnh nên mới có đứa em trai như này!”
Cố Trầm Chu nhịn không được cười rộ lên, anh đột nhiên cảm thấy dạt dào cảm hứng, bèn dùng cách hát hí khúc một màn chuyển ba đoạn trong kịch mà ngân lên:
“Vệ ca ca một ngày không thấy ca như cách ba thu ”
Tay Vệ Tường Cẩm run lên, điện thoại ‘bíp’ một tiếng bị ngắt!
Cố Trầm Chu đang lái xe bên này cười mãi không ngừng, nhét tai nghe vào trong lỗ tai xong, ngón tay anh lướt nhẹ một cái xuống dưới cùng màn hình, tư liệu về bờ Nam của vịnh Sơn Vân lập tức xuất hiện trước mắt.
Cách mặt nước biển mười thước.
Bên dưới vách núi có đá ngầm.
Dòng nước chảy xiết.
Đây là các đặc điểm của vịnh Sơn Vân.
Cuối cùng, Cố Trầm Chu nhìn lướt qua đồng hồ của mình.
20 giờ 27 phút.
Cố Trầm Chu hiện đang tập trung lái xe. Ở một nơi khác, Vệ Tường Cẩm vừa mới cúp điện thoại của Cố Trầm Chu, ngồi một mình trong phòng khách của sơn trang Thiên Hương thì cảm thấy cực kì nhàm chán. Anh ta tựa lưng vào sô phathong thả né được một cái hột mà con khỉ đang ẩn núp bên cạnh TV treo tường ném tới. Anh ta cầm một quả táo lên tung hứng hai cái, cổ tay xoay ngược lại ném về phía con khỉ!
Con khỉ nhìn thấy táo bay đến, không chỉ không trốn mà còn nhảy vài bước đến ôm quả táo vào trong lòng, cắn một miếng to.
Đây chính là dùng bánh bao thịt để đánh chó đấy ư? Khóe miệng Vệ Tường Cẩm vừa mới nhếch lên thì di động nằm trên sô pha đã kêu vang, anh chẳng thèm nhìn là ai đã trực tiếp bắt máy:
“A lô?”
“Tường Cẩm, gọi cha cháu giúp chú.”
Vệ Tường Cẩm suýt nữa đã cắn trúng đầu lưỡi của mình:
“Ặc, ừm… Là chú Cố ạ, cháu hiện giờ đang đi ra ngoài cùng Tiểu Chu, không có ở nhà ạ!”
“Vậy à?”
Cố Tân Quân lại nói:
“Vậy gọi Tiểu Chu cho chú.”
“Giờ cậu ấy –“
Vệ Tường Cẩm bắt đầu líu lưỡi:
“Vừa rồi đã ra ngoài ạ –“
“Nó đi đâu?”
Giọng nói của Cố Tân Quân ở đầu điện thoại bên kia cực kì bĩnh tĩnh.
“Đi vào phòng vệ sinh…”
“Tìm Hạ Hải Lâu hử?”
Cố Tân Quân thản nhiên hỏi.
Vệ Tường Cẩm đã thật sự cắn vào đầu lưỡi của mình rồi! Anh ta vội vàng nói:
“Chú Cố hiểu lầm rồi ạ! Chỉ là Hạ Hải Lâu uống rượu nên Tiểu Chu qua một lúc xem thế nào thôi.”
“Vậy à?”
Cố Tân Quân thủng thẳng đáp, sau đó lại đột nhiên hỏi:
“Cháu cảm thấy chú hiểu lầm cái gì?”
Vệ Tường Cẩm:
“…”
Cố Tân Quân cũng không khăng khăng bám lấy chuyện này quá lâu:
“Được rồi, cháu đừng có lang thang ở bên ngoài nữa, về nhà trước đi. Đêm giao thừa không ở cùng với người nhà, một mình chạy ra ngoài còn ra thể thống gì nữa.”
Vệ Tường Cẩm không dám không nghe theo, ấp úng vâng dạ một câu thì người bên kia cũng cúp điện thoại.
Trong Chính Đức Viên, Trịnh Nguyệt Lâm đúng lúc bưng trà vào phòng liền thấy Cố Tân Quân ngồi bên đầu giường, tay còn đang cầm ống nghe, bà vừa đặt khay trà trong tay xuống vừa hỏi:
“Anh gọi điện thoại cho ai thế?”
“Không ai cả.”
Cố Tân Quân đáp, đặt ống nghe điện thoại trong tay xuống.
Trịnh Nguyệt Lâm cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Qua năm mới rồi, không biết Tiểu Chu với Tường Cẩm ra ngoài làm gì?”
Cố Tân Quân khẽ hừ một tiếng:
“Em mặc kệ nó đi, ai biết thằng ranh con ấy đang nghĩ cái gì?”
Trịnh Nguyệt Lâm liếc nhìn Cố Tân Quân một cái:
“Nếu nó là nhãi ranh thì anh là gì?”
Cố Tân Quân bị nghẹn, không vui đáp:
“Anh là gì? Anh chính là bố nó đấy!”
Trời mùa đông, địa điểm không nên chọn làm nơi du lịch nhất ngoại trừ phương Bắc ra thì còn có bờ biển phía Bắc.
Cố Trầm Chu gửi xe ở trong thị trấn nhỏ bên ngoài vịnh Sơn Vân, rút ít tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng trong thị trấn, mua đèn pin trong một siêu thị nhỏ rồi đi bộ trên đường núi khoảng hơn nửa tiếng mới đến được đỉnh núi nằm giữa thị trấn nhỏ và vịnh Sơ Vân.
Gió trên đỉnh núi thổi vào từ biển lạnh lẽo thấu xương, đi bộ hơn nửa tiếng không chỉ không khiến thân thể Cố Trầm Chu ấm lên mà còn khiến anh hắt hơi không ngừng, hai tay cứng ngắc đến độ sắp không cầm nổi đèn pin.
Thời tiết thật sự là lạnh lẽo đến mức tay cũng phải xoa vào nhau cho ấm…
Những lời hai ngày trước nói với con khỉ, giờ phút này lại được Cố Trầm Chu dùng để an ủi bản thân. Anh đột nhiên xoay người nhìn thẳng lên ngọn của một cây tùng mọc lên giữa nền đá, những cành cây cong queo vặn vẹo giống như mấy con rắn đang trôi nổi giữa không trung, lúc bất chợt nhìn thấy còn rất đáng sợ.
Đi đến bậc cao nhất củacầu thang bằng đá chính là một cái thềm đá trống trải rộng phải bằng tầng trệt của một tòa nhà rộng khoảng hai ba mươi thước vuông. Thềm đá này cũng không phải là rất bằng phẳng, chiếc cầu thang được núi đá và thiên nhiên tạo thành vẫn còn nguyên, bên rìa còn được một hàng rào sắt vừa to vừa thô bao quanh, thế nhưng ngay chính chiếc lan can này còn chẳng chắc chắn, lúc nào cũng cọ vào nhau vang lên tiếng ‘két két’ trong gió.
Cố Trầm Chu đi đến đằng trước một bậc thang xuống núi, trước tiên là bật đèn pin chiếu về phía trước một lượt. Bờ cát cùng mặt biển rộng dần hiện ra dưới ánh sáng mỏng manh trong đêm tối, tiếp đó là vách núi cao thẳng bên bờ biển tạo thành một tấm chắn cản gió ngay đằng sau làng chài rồi mới đến cầu thang xuống núi.
Vừa đi anh vừa soi đèn pin lên chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
0 giờ 43 phút.
Cũng sắp rạng sáng rồi.
‘Ào – ào –‘
‘Rầm – rầm –‘
‘Ào – ào –‘
Một tiếng ‘Ùm!’ vang lên giống như tiếng vật nặng rơi xuống nước truyền đến từ độ cao hơn mười thước cách đó xa xa.
Lúc Cố Trầm Chu tìm được Hạ Hải Lâu thì đã gần hai giờ sáng.
Đối phương trùm áo khoác dày ngồi bên vách núi, bên cạnh bày mười ba chai rượu xếp thành vòng tròn, một nửa trong số chúng đã bị uống cạn, một nửa còn lại vẫn chưa được khui nắp đậy; gần đó còn đặt một chiếc đèn pin cực lớn mang đến cho nơi vốn âm u tối đen chút ánh sáng.
Anh đi đến bên cạnh Hạ Hải Lâu, đá văng đám chai rượu được xếp quanh Hạ Hải Lâu, không hề nói gì mà vươn tay ra kiểm tra độ ấm trên tay đối phương trước.
Không ngờ lại cực kì ấm áp!
Trong khi tay anh thì lạnh cứng lại giống như miếng băng ấy.
Cố Trầm Chu rút tay về, tìm chiếc mở chai trên vách đá, cũng khui một chai rượu ra uống:
“Nửa đêm gọi tôi đến đây làm gì?”
Hạ Hải Lâu cười ha ha, vươn tay ra cầm lấy tay Cố Trầm Chu rồi dùng nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay mình ủ ấm, sau đó hắn dứt khoát kéo tay đối phương đặt đến bên môi mình, cắn trước một miếng rồi mới nhẹ hà hơi:
“Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi đó sao? Đến đây xem tôi nhảy khỏi vách núi.”
“Cậu không uống rượu đúng không?”
Ngụ ý của Cố Trầm Chu là nếu không uống rượu thì đừng nói lời của kẻ say.
“Mấy chai rượu còn chưa uống say được đâu.”
Hạ Hải Lâu thờ ơ nói tiếp:
“Nhưng nếu anh đến chậm thêm chút nữa thì đúng là không thấy được màn tôi nhảy xuống.”
“Hử?”
“Có kẻ đợi đến độ không còn kiên nhẫn nữa rồi.”
Hạ Hải Lâu nói. Hắn vẫn đang đặt bàn tay của Cố Trầm Chu bên môi, hơn nửa số khói trắng thoát ra khi nói chuyện phả hết lên tay Cố Trầm Chu, quả thực là rất ấm áp, thế nhưng sau ấm áp lại là một loại lạnh lẽo u ám khác:
“Tôi cũng đợi đến mức không còn kiên nhẫn nữa –“
Cố Trầm Chu không nói gì. Nhưng lần này, anh lại chăm chú nhìn Hạ Hải Lâu.
Ánh sáng của đèn pin trên vách núi vừa mỏng manh lại vừa u ám, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi đến là có thể dập tắt được chút ánh sáng yếu ớt ấy.
Gương mặt của Hạ Hải Lâu lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm, điều đó khiến hắn giống như có hai gương mặt, một gương mặt đang mỉm cười, một gương mặt đang cười lạnh.
“Cố Trầm Chu, nếu như quả thực có một thứ giống như âm hồn không tan muốn anh làm chuyện gì đó, anh có biết phương pháp tốt nhất là gì không?”
“Tôi đang nghe.”
Cố Trầm Chu chẳng hề dao động, nói:
“Cậu tiếp tục.”
“Nghe theo chúng nó.”
Giọng nói của Hạ Hải Lâu thật uyển chuyển nhẹ nhàng, từng lời từng lời tựa như tơ nhện:
“Sau đó xé nát bọn chúng giống như xé nát mấy trang giấy ấy –“
Hạ Hải Lâu đột nhiên dừng lại, sau đó cười cười:
“Tôi nhảy xuống đây, anh có nhảy không?”
Chữ ‘nhảy’ vừa mới ra khỏi miệng thì Cố Trầm Chu đã vội nhào đến lại chỉ túm được tay áo của chiếc áo trên người đối phương – thì ra vừa rồi Hạ Hải Lâu chỉ xỏ một cánh tay vào, lúc muốn nhảy xuống thì rụt mạnh tay lại. Anh theo bản năng vươn tay ra bắt lấy ống tay áo, kết quả là giúp Hạ Hải Lâu bỏ lại chiếc áo rồi nhảy thẳng xuống!
Tiếng vật nặng rơi vào trong nước gần như là vang lên cùng lúc.
Cố Trầm Chu theo bản năng vươn người về phía trước, tay với lấy chiếc đèn pin chiếu xuống –
Không thấy gì cả.
Anh hít sâu một hơi, kéo khăn quàng cổ cùng áo khoác trên người xuống, lùi về phía sau hai bước rồi cũng nhảy xuống!
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh