Trầm Chu
Chương 112: Khỉ họ tôn và phật như lai
Nhà họ Thẩm cũng giống phần lớn gia tộc nổi tiếng khác, tùy tiện quơ một cái, bất kể là xa gần cũng có thể vẽ ra được một người anh em thân thích.
Hạ Hải Lâu chỉ ngồi trong phòng khách vài phút đã dựa vào tư liệu mà mình lấy được, lần lượt ứng đối đầy đủ với những người trong phòng khách.
Ông cụ Thẩm sinh được bốn trai một gái, cuối cùng mới ôm được một cô con gái nên trong đám đồng lứa nhà họ Thẩm, người được cưng chiều nhất không phải bốn cậu con trai đằng trước mà là cô con gái nhỏ tuổi nhất. Lúc trước khi Thẩm Nhu lấy chồng, trong kinh thành còn dấy lên lời đồn nói ông cụ Thẩm đã chia một nửa nhà họ Thẩm tặng hết cho Thẩm Nhu.
Mà hiện giờ, bất kể là do di tình hay là nguyên nhân gì khác, cho dù Cố Trầm Chu không thể đến đây thường xuyên thì người được ông cụ Thẩm yêu thương nhất trong số đám cháu chắt vẫn không phải là hơn mười người con trai con gái của bốn ông bác nhà họ Thẩm, mà là cái người khác họ Cố Trầm Chu này.
Đèn chùm pha lê lấp lánh được treo giữa trần phòng khách tản ra ánh sáng rực rỡ.
Trên ghế salon kiểu Âu, Hạ Hải Lâu vắt chân nói chuyện câu được câu không với Thẩm Tuyên Thành – đây cũng là người lần trước dẫn hắn đi vào nhà họ Thẩm, con trai cả của bác hai Cố Trầm Chu, cũng là đứa cháu trai xếp hàng thứ ba trong nhà họ Thẩm.
Năm phút trước, Cố Trầm Chu lần lượt giới thiệu Hạ Hải Lâu cho anh em họ hàng cùng thế hệ với mình xong thì nói một câu xin lỗi Hạ Hải Lâu, sau đó anh đi về vườn hoa đằng sau nói chuyện với ông cụ Thẩm.
Hạ Hải Lâu có thể được hoan nghênh trong kinh thành cũng không phải loại người đến nhà người ta làm khách còn cần người theo sát, Cố Trầm Chu vừa đi thì một vài anh em họ của anh đã xông đến, ngoài mặt thì mọi người đều cũng nhau nói cười, nhưng nói trong nói ngoài vẫn là có người để ý Hạ Hải Lâu, vây quanh lấy lòng Hạ Hải Lâu.
Đã có qua lại từ lúc trước, Thẩm Tuyên Thành và Hạ Hải Lâu nói chuyện khá thoải mái. Anh ta ngồi xuống vị trí vừa khéo đối diện với Hạ Hải Lâu, đề tài chủ yếu xoay quanh việc Hạ Nam Sơn là bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phúc Huy, ngoài ra còn có cả một vài vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế nữa.
Hạ Hải Lâu vừa nghe vừa mỉm cười thờ ơ: Từ lớn đến nhỏ nhà họ Thẩm đều là thương nhân. Mục đích căn bản khi thương nhân nhắc đến việc xây dựng kinh tế là gì còn cần phải đặc biệt đắn đo ư?
“Được chứ.”
Hạ Hải Lâu nhấc chén trà trên bàn lên – hắn phát hiện nhà họ Thẩm đặc biệt thích uống trà, lần trước đến đây thì hồng trà được bưng lên, lần này vừa ăn cơm no đã pha trà xanh, chẳng lẽ thói quen ngồi nhà rảnh rỗi lại pha một tách trà của Cố Trầm Chu là bắt nguồn từ nơi này? Cũng không biết thường ngày nhà họ Cố như thế nào – hắn cầm nắp chén trà lên gạt gạt bọt khí rồi mới nhấp nhẹ một ngụm.
Động tác này khiến ánh mắt Thẩm Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh sáng rực, vừa định nhìn kĩ lại lần nữa thì đã bị mẹ mình phát hiện, bà liếc mắt trừng con gái mình một cái.
Cô thầm bĩu môi một nhưng vẫn thu hồi ánh mắt mình lại: Trai đẹp tuy tốt nhưng ngặt nỗi tiếng tăm quá kém.
“Anh họ ba làm về bên công trình sinh học nhỉ?”
Hạ Hải Lâu thoáng cái đã gọi một tiếng anh họ ba cực kì trơn tru.
“Lát nữa em về sẽ chào hỏi chú Triệu một câu, mảng khoa học kĩ thuật cao cấp mới ở tỉnh Phúc Huy cũng cần được hỗ trợ rất lớn.”
Tiếng anh họ ba này… Thẩm Tuyên Thành được kính mà sợ đến mức răng cũng thấy hơi đau, anh ta cũng không dám thuận miệng gọi lại một tiếng ‘em họ Hạ’ mà chỉ cười ha ha, vui vẻ nói:
“Vậy thì thực sự phải cảm ơn giám đốc Hạ!”
Ở trong kinh thành chính là như thế, có một khoảng thời gian có người tên là Pháp thì phong trào này như thể bệnh khuẩn hung mãnh nhất, một người cắt thì cả đám cũng cắt theo không sót một ai.
“Nói như vậy thì em cũng nên cảm ơn anh Thẩm ba, anh ba đến Phúc Huy chúng em góp một viên gạch chính là giúp xây dựng kinh tế rồi!”
Hạ Hải Lâu thay đổi xưng hô, chỉ riêng về mặt chữ thì đã thấy có vẻ còn thân thiết hơn cả anh họ ba rồi.
“Bình thường anh ba gọi Tiểu Chu như thế nào vậy?”
Thực ra hôm nay Cố Trầm Chu đưa Hạ Hải Lâu đến đây đã khiến trên dưới nhà họ Thẩm có chút xôn xao, lúc trước vào đầu nhiệm kì mới, bọn họ ở bên ngoài nên không nhìn được rõ ràng, nhưng ít nhiều cũng biết nhà họ Cố và nhà họ Hạ không quá hòa thuận – nếu ngay cả điểm ấy cũng không biết, nhỡ như lúc bọn họ làm việc hiểu sai sắc mặt người khác thì phải làm sao? Chỉ là hiện giờ… Chẳng lẽ mọi chuyện lại có thay đổi?
Thẩm Tuyên Thành không nhìn thấu Cố Trầm Chu cũng không hiểu nổi Hạ Hải Lâu nên đành phải bước trước một bước, chọn câu trả lời chung chung mà đáp:
“Đều gọi là Tiểu Chu giống ông nội.”
“Vậy anh ba gọi em là Hải Lâu đi.”
Hạ Hải Lâu nhếch môi, dưới ánh sáng màu sắc ấm áp, nét cười của hắn từ từ nở rộ khiến người ta không thể chối từ:
“Người thân thiết đều gọi em như vậy.”
Thời gian tản bộ của ông cụ Thẩm sau bữa cơm chiều thường kéo dài từ nửa tiếng đến một tiếng.
Lần này vì Cố Trầm Chu quay về, bọn họ nói chuyện một lúc liền kéo dài thời gian ra thêm chừng mười phút nữa. Đợi đến khi Cố Trầm Chu quay lại đưa ông cụ lên phòng, lúc trở về phòng khách thì Hạ Hải Lâu ngồi giữa đám sô pha kia đã trở thành ánh trăng được quần sao vây quanh.
Anh đi đến bên cạnh Hạ Hải Lâu, trước tiên là cất lời chào hỏi với mấy anh họ chị họ, sau đó cúi đầu hỏi Hạ Hải Lâu:
“Muốn trò chuyện thêm một lát hay là về trước?”
Vẻ mặt Hạ Hải Lâu có chút kinh ngạc, anh họ cả của Cố Trầm Chu cũng vội lên tiếng:
“Đã lâu thế không về sao còn không ở lại nhà thêm vài ngày? Ông nội bình thường hay nhắc đến em nhất đấy!”
Cố Trầm Chu cười đáp:
“Vừa rồi em đã nói với ông ngoại, sáng ngày mai em lại qua.”
Anh họ cả ngẫm nghĩ rồi nói:
“Vậy cũng được, là quay về sơn trang Thiên Hương hở? Sơn trang Thiên Hương cũng không tệ, chỉ tội là cách chỗ chúng ta bên này thực sự quá xa.”
Cố Trầm Chu mỉm cười.
Hạ Hải Lâu chậm rãi đứng dậy, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Được rồi Chủ nhiệm Cố, cân nhắc đến khoảng cách thật sự quá xa – chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi.”
Người ngồi trên sô pha lần lượt đứng dậy nói tạm biệt, Cố Trầm Chu cũng không cho người tiễn mà chỉ đi cùng Hạ Hải Lâu về phía gara.
Sau khi Cố Tân Quân dọn ra khỏi Thiên Thụy Viên chuyển đến tỉnh Dương Hoài nhậm chức bí thư thì Cố Trầm Chu đã để luôn xe của mình vào trong gara nhà họ Thẩm. Lần này, anh lấy chiếc Audi của mình trong đa số mấy chiếc xe đắt tiền khác, đầu tiên là kiểm tra vài bộ phận quan trọng trước, không phát hiện vấn đề gì anh mới để Hạ Hải Lâu lên xe rồi chậm rãi lái ra khỏi nhà họ Thẩm.
Hơn tám giờ chính là thời điểm náo nhiệt nhất vào buổi tối.
Hạ Hải Lâu ngồi trên ghế phó lái vốn đã ấn hạ cửa sổ xuống, kết quả chưa được bao lâu đã bị tiếng ồn trên đường phố dộng cho đau cả đầu, đành phải ấn nút đóng cửa kính lại.
Cố Trầm Chu mở nhạc trên xe, là một khúc piano du dương êm đềm.
Hạ Hải Lâu hạ ghế ngồi xuống, thoải mái nằm thư giãn một lúc rồi chợt lên tiếng:
“Tôi thấy anh cũng không lôi kéo được bao nhiêu lòng người trong nhà ông ngoại anh đâu.”
Cố Trầm Chu chỉ nhìn con đường đằng trước, không hề trả lời Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu nói tiếp:
“Sao rồi? Chuyện này cũng thật không giống thủ đoạn khéo đưa đẩy của Cố đại thiếu gia của chúng ta.”
“Vậy cậu cảm thấy thế nào mới giống?”
Cố Trầm Chu hỏi.
Hạ Hải Lâu ngẫm nghĩ một lát, không biết nghĩ đến cái gì mà chợt cười ha hả:
“Không nói đến việc hoàn toàn xóa tan mâu thuẫn, nhưng ít nhất cũng phải để đám người trong nhà ông ngoại anh vây quanh nịnh nọt anh chứ? Sao tôi mới đến một lần mà bọn họ đổi hết thành vây quanh tôi thế?”
Cố Trầm Chu liếc Hạ Hải Lâu, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn thẳng ra đằng trước:
“Gần đây Thẩm Tuyên Thành đang có ý định đầu tư vào tỉnh Phúc Huy, anh ta muốn một vài chính sách ưu đãi từ chỗ cậu chứ gì?”
“Không thì còn gì?”
Hạ Hải Lâu đáp:
“Giao dịch tiền quyền rất phổ biến nhưng cũng rất bất thường – ai cũng làm những cái đó, chỉ cần anh làm không tốt là sẽ phải trả giá. Lúc trước ngài Thẩm gả con gái cho Cố Tân Quân chắc chắn cũng là vì mong con gái vừa có tiền vừa có thế, tương lai có thể bình an thuận lợi cả đời; nhưng về mặt khác cũng chưa chắc là không có dự định liên kết với nhà họ Cố, dù sao thời điểm ấy việc gia đình chính trị kết hợp với thương nhân còn không quá phổ biến, nhưng ở trong nước có tiền không quyền chung quy cũng chẳng được cái gì, ngài Thẩm cũng là dựa vào thân phận của tổ tông và quan hệ tốt đẹp của mình với ngài Cố mới có thể để Thẩm Nhu gả vào nhà họ Cố, cũng có thể đứng thẳng người nói chuyện trước mặt nhà họ Cố.”
Đoạn đường phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc BMW không mui màu lam vượt từ bên trái lên, còn muốn vượt lên trên con đường vốn đã chật hẹp này, lái xe sát rạt chiếc Audi mà Cố Trầm Chu đang lái.
Cố Trầm Chu thoáng đưa mắt nhìn về phía bên phải, vô lăng thuận thế đánh một vòng nhường đường cho đối phương.
Hạ Hải Lâu ngồi bên cạnh trừng mắt liếc Cố Trầm Chu một cái tỏ ra cực kì không vui.
Cố Trầm Chu lại tiếp tục đề tài lúc trước:
“Nếu anh ta đã mở miệng thì cậu chào hỏi chút đi.”
“Lời này anh không phải là nên nói trước mặt Thẩm Tuyên Thành ư?”
Hạ Hải Lâu nói:
“Làm việc tốt không cần báo đáp gì đó…”
“Không giống tôi?”
Cố Trầm Chu tiếp lời.
“Quá ngu ngốc.”
Hạ Hải Lâu đáp.
Cố Trầm Chu mỉm cười, nhìn về phía đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đằng trước, nhìn chuẩn một vị trí ở bên đó rồi chớp mắt đạp xuống chân ga, tay lái đánh sang bên phải, xe lách trái lách phải kiên quyết đánh một đường hình chữ S trong dòng xe cộ rồi vượt qua chiếc BMW màu lam mấy phút trước đã vượt mặt bọn họ, dừng lại ở đằng sau một chiếc Porsche màu trắng – cũng chính là vị trí ở ngay đằng trước chiếc BMW màu lam.
Một loạt hành động chớp nhoáng vừa rồi chỉ xảy ra trong vài giây, xe ngoặt quá nhanh, Hạ Hải Lâu ngồi trên ghế không cài dây an toàn nên bị văng lên theo quán tính, đầu cũng đập lên cửa kính xe. Nhưng chờ hắn xoa trán ngồi thẳng dậy, nhìn thấy rõ ràng tình hình lại nhịn không được huýt một tiếng sáo vì kĩ thuật của Cố Trầm Chu.
Đằng trước là đèn đỏ, Cố Trầm Chu nhẹ nhàng khéo léođạp phanh dừng lại, thuận tiện nói với Hạ Hải Lâu:
“Nhường một chút thì sao? Tôi muốn đuổi theo sẽ đuổi theo ngay.”
Hạ Hải Lâu còn đang vì va chạm vừa rồi mà xuýt xoa một chút, lại không kìm được mỉm cười vì lời nói của Cố Trầm Chu, thầm nghĩ trong lời này của đối phương đúng là có ẩn ý mà. Bề ngoài nói là việc vượt xe trên đoạn đường này, nhưng thực tế không phải đang nói đến mấy chuyện ở nhà họ Thẩm ư?
Nhường một chút thì sao? Phật Như Lai cho Tôn Ngộ Không tùy ý nhảy nhót trong lòng bàn tay mình, nhưng Tôn Ngộ Không dốc hết bảy mươi hai phép thần thông chẳng phải còn không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai được đấy à?
Còn có ông cụ Thẩm. Người đã đến tuổi xế chiều, bất kể có mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì vẫn luôn hi vọng gia đình hòa thuận, anh em thương yêu nhau, cho dù chỉ là vì muốn ông cụ có thể thoải mái một chút, Cố Trầm Chu có thể để mặc thế nào cũng sẽ để mặc như thế.
Dù sao –
Cũng chỉ là mấy vật nhỏ, nhảy nhót mấy cũng không ra được trò gì mới mẻ đa dạng.
Hạ Hải Lâu lại không nhịn được quay đầu liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Cố Trầm Chu một cái.
Trong xe có bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ soi sáng toàn bộ thùng xe, nguồn sáng tản đều ra khắp các ngóc ngách trông càng có vẻ yếu ớt hơn.
Không biết có phải là vì ánh sáng hay không, Hạ Hải Lâu nhìn gò má Cố Trầm Chu ở gần sát như vậy lại có cảm giác làn da trên gương mặt đối phương cực kì nhẵn nhụi, mỗi một đường nét, mỗi một độ cong đều vừa đủ, giống như được một người thợ thủ công khéo léo cẩn thận chạm khắc nên –
Hạ Hải Lâu thu hồi ánh mắt, đầu khẽ lắc một cái, thầm nghĩ đây nhất định là vì ánh sáng, bản thân hắn đã có dáng vẻ ưa nhìn, mỗi ngày soi gương vài lần đã không thấy người nào có thể dựa vào gương mặt để lọt được vào trong mắt hắn, gương mặt của người tên Cố Trầm Chu này cũng chỉ tính là cân đối, khoa trương một chút thì là thanh tú đáng yêu, nhưng vừa rồi hắn lại cảm thấy bản thân… Bị gương mặt này mê hoặc?
Hạ Hải Lâu phát ngốc một hồi, chợt hỏi Cố Trầm Chu:
“Sao tôi cảm giác như mình nghe thấy tiếng chửi bới?”
Cố Trầm Chu bình tĩnh đáp:
“Hẳn là truyền đến từ chiếc xe đằng sau.”
Anh không cần quay đầu lại nhìn đã đoán được. Phàm là kẻ thích khoe kĩ thuật lái xe, điều không thể tha thứ cơ bản nhất chính là có kẻ khác khoe khoang ngay trước mặt mình, vừa rồi khi đối phương chuẩn bị dừng xe thì Cố Trầm Chu đã vượt lên cướp vị trí ở ngay đằng trước, cho dù là người thường cũng sẽ cảm thấy cáu giận, huống chi là chủ nhân chiếc BMW đã vượt qua trước đó.
“Cứ để gã mắng thế à?”
Hạ Hải Lâu hỏi.
Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái, nói:
“Có muốn tôi hạ cửa kính xe xuống cho cậu mặt đối mặt chửi lại gã không?”
“…”
Hạ Hải Lâu đáp:
“Thôi, thế thì mất giá quá.”
Kết quả còn chưa kịp nói xong câu này, cửa kính xe đột nhiên truyền đến tiếng gậy sắt đập lên cửa xe và kính xe không ngớt, tiếng ‘bang bang bang’vang lên cực lớn!
Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu liếc nhìn nhau.
Lần này bọn họ không cần ‘nghe’ nữa mà được nhìn thấy trực tiếp. Đại khái là người trong chiếc BMW màu lam ở đằng sau kia, một đám thanh niên tuổi không cách biệt Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu là bao vây quanh xe, thứ cầm trong tay cũng không phải gậy gộc chuyên dùng để đánh người mà là gậy sắt thường dùng để đỡ đệm vốn có trong xe, nhưng nhìn ba người trẻ tuổi liên tục dùng thứ trong tay đập lên cửa xe qua vẫn rất chấn động.
Hạ Hải Lâu:
“Từ từ… Xe của anh không đổi biển số chứ?”
“Đương nhiên không.”
Cố Trầm Chu đáp. Người giống như anh, Hạ Hải Lâu, Ôn Long Xuân hay cháu trai của Úc Thủy Phong đang bước lên đỉnh cao, biển số xe của họ ở trong giới đều sẽ được nhớ kĩ đặc biệt. Khiêm tốn là không sai, nhưng nếu vì giả vờ khiêm tốn mà vô duyên vô cớ đổi biển số xe gì đó – bình thường người thuộc loại này luôn có những lúc chơi quá đà. Cái khác không nói, chỉ tính riêng Uông Bác Nguyên lúc trước thiếu chút nữa đã bước lên đài cao là đủ lớn mạnh rồi đi? Kết quả còn không phải bị Úc Thủy Phong cứng rắn trị ngã.
Hạ Hải Lâu vẫn còn tâm tư từ tốn nói chuyện với Cố Trầm Chu:
“Đây đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mới đi ba bốn tháng mà trời đất đã thay đổi.”
“F*ck, con mẹ mày –“
Đèn đỏ bên ngoài đã chuyển, đoàn xe đợi đèn đỏ lần lượt lái về phía trước, nhưng vẫn có một phần nhỏ dừng lại tò mò ngó sang bên này.
Một lớp kính cửa cũng không có bao nhiêu tác dụng cách âm, Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu nghe rất rõ ràng tiếng chửi bậy liên tục của mấy kẻ bên ngoài cửa xe, đồng thời, động tác đánh xuống của đối phương cũng càng lúc càng nhanh, kính xe nhanh chóng xuất hiện từng vết rạn hình tròn nhỏ giống như những tấm mạng nhện bé con phân tán bất quy tắc trên cửa kính xe trước và bên cạnh ghế lái, hơn nữa còn có xu thế càng lúc càng nhiều.
Cố Trầm Chu vươn tay tháo dây an toàn.
Hạ Hải Lâu cũng nóng lòng muốn kéo chốt cửa xe lên nhưng Cố Trầm Chu không mở khóa, sau khi ném cho đối phương một câu ‘Cậu ngồi đợi’ liền nhấc chân bước xuống xe, hơn nữa còn trực tiếp đóng sầm cửa lại.
“F*ck, thằng chó này cuối cùng cũng chịu xuống rồi?”
Tên tóc nhuộm vàng mặc quần bò mài rách lỗ chỗ đứng gần cửa xe nhất, nhìn qua đúng là dáng vẻ thanh niên côn đồ, lùi về đằng sau một bước, miệng phun ra toàn lời bẩn thỉu, đồng thời cầm chiếc gậy trong tay đánh xuống…
Chính là lúc này!
Cố Trầm Chu bước lên một bước, trực tiếp vung nắm đấm táng thẳng về phía cái miệng đang khép vào mở ra của đối phương, trước khi đối phương ngã xuống theo quán tính thì tay trái anh kéo mạnh một cái, khống chế tay đối phương rồi kéo xuống dưới, đồng thời đá đầu gối lên trúng thẳng vào vị trí dạ dày của đối phương.
Người bị đánh há hốc miệng, cổ họng bật ra vài tiếng nốn khan, mấy thứ trong dạ dày vọt hết lên cổ họng sắp phun ra đến nơi, cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, toàn thân giống như sắp bay lên –
Nhưng không phải là giống như.
Khi đầu gối đá vào chỗ dạ dày của đối phương hoàn toàn đánh tan sức chiến đấu của gã, Cố Trầm Chu một tay nhấc một tay đẩy ném thanh niên gầy gò chỉ nặng tối đa khoảng một trăm cân này bay ra ngoài, hơn nữa còn chuẩn xác ngã lên hai thanh niên tóc vàng khác đang chạy qua.
Hai thanh niên tóc vàng vừa mới vòng qua đằng trước xe liền thấy đồng bọn của mình bay từ đằng trước đến, lập tức há hốc miệng vội vàng đưa tay ra đón, kết quả là cả ba người cùng ngã lăn ra dưới đất.
Không đến thời gian một phút đồng hồ, trận đánh đã kết thúc.
Hạ Hải Lâu ngồi trong xe chậc một tiếng, trong thanh âm mang theo cả ý cười mà chính bản thân mình cũng không phát hiện ra.
Cố Trầm Chu đi thẳng đến bên cạnh chiếc BMW màu xanh đỗ đằng sau chiếc xe Audi màu trắng bạc, đưa tay gõ lên cửa kính xe.
Người ở lại ngồi trên ghế lái cũng là một thanh niên tuổi không quá lớn, nhưng so với đám người tóc nhuộm đủ loại màu trước đó, người điều khiển xe này tốt xấu gì cũng có một mái tóc ngắn màu đen gọn gàng.
Cửa kính xe vào buổi tối đều phản quang, Cố Trầm Chu nhìn không quá rõ vẻ mặt của người ngồi trong xe sau lớp cửa kính, chỉ cảm giác hình như sắc mặt đối phương có chút cứng ngắc.
Anh không phải đợi quá lâu.
Người trong xe cũng coi như hiểu biết, nhanh chóng ấn cửa kính xuống.
Cố Trầm Chu đánh giá đối phương một lượt nhưng không cảm thấy quen mặt, nhưng sắc mặt người này đúng là hơi cứng ngắc giống như anh đã đoán vừa rồi. Anh không bận tâm lắm, chỉ hỏi:
“Có muốn gọi điện thoại không?”
Sắc mặt của người lái BMW chuyển từ cứng ngắc thành có chút nghi hoặc.
Cố Trầm Chu mỉm cười:
“Tôi họ Cố, hai ngày tới đều ở trong sơn trang Thiên Hương – Nếu cậu không biết thì đó chính là sơn trang mới được xây trên núi Thiên Hương vài năm nay –Lát nữa cậu có thể gọi điện thoại tìm người nói về chuyện buổi tối hôm nay, tôi đợi.”
Hạ Hải Lâu chỉ ngồi trong phòng khách vài phút đã dựa vào tư liệu mà mình lấy được, lần lượt ứng đối đầy đủ với những người trong phòng khách.
Ông cụ Thẩm sinh được bốn trai một gái, cuối cùng mới ôm được một cô con gái nên trong đám đồng lứa nhà họ Thẩm, người được cưng chiều nhất không phải bốn cậu con trai đằng trước mà là cô con gái nhỏ tuổi nhất. Lúc trước khi Thẩm Nhu lấy chồng, trong kinh thành còn dấy lên lời đồn nói ông cụ Thẩm đã chia một nửa nhà họ Thẩm tặng hết cho Thẩm Nhu.
Mà hiện giờ, bất kể là do di tình hay là nguyên nhân gì khác, cho dù Cố Trầm Chu không thể đến đây thường xuyên thì người được ông cụ Thẩm yêu thương nhất trong số đám cháu chắt vẫn không phải là hơn mười người con trai con gái của bốn ông bác nhà họ Thẩm, mà là cái người khác họ Cố Trầm Chu này.
Đèn chùm pha lê lấp lánh được treo giữa trần phòng khách tản ra ánh sáng rực rỡ.
Trên ghế salon kiểu Âu, Hạ Hải Lâu vắt chân nói chuyện câu được câu không với Thẩm Tuyên Thành – đây cũng là người lần trước dẫn hắn đi vào nhà họ Thẩm, con trai cả của bác hai Cố Trầm Chu, cũng là đứa cháu trai xếp hàng thứ ba trong nhà họ Thẩm.
Năm phút trước, Cố Trầm Chu lần lượt giới thiệu Hạ Hải Lâu cho anh em họ hàng cùng thế hệ với mình xong thì nói một câu xin lỗi Hạ Hải Lâu, sau đó anh đi về vườn hoa đằng sau nói chuyện với ông cụ Thẩm.
Hạ Hải Lâu có thể được hoan nghênh trong kinh thành cũng không phải loại người đến nhà người ta làm khách còn cần người theo sát, Cố Trầm Chu vừa đi thì một vài anh em họ của anh đã xông đến, ngoài mặt thì mọi người đều cũng nhau nói cười, nhưng nói trong nói ngoài vẫn là có người để ý Hạ Hải Lâu, vây quanh lấy lòng Hạ Hải Lâu.
Đã có qua lại từ lúc trước, Thẩm Tuyên Thành và Hạ Hải Lâu nói chuyện khá thoải mái. Anh ta ngồi xuống vị trí vừa khéo đối diện với Hạ Hải Lâu, đề tài chủ yếu xoay quanh việc Hạ Nam Sơn là bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phúc Huy, ngoài ra còn có cả một vài vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế nữa.
Hạ Hải Lâu vừa nghe vừa mỉm cười thờ ơ: Từ lớn đến nhỏ nhà họ Thẩm đều là thương nhân. Mục đích căn bản khi thương nhân nhắc đến việc xây dựng kinh tế là gì còn cần phải đặc biệt đắn đo ư?
“Được chứ.”
Hạ Hải Lâu nhấc chén trà trên bàn lên – hắn phát hiện nhà họ Thẩm đặc biệt thích uống trà, lần trước đến đây thì hồng trà được bưng lên, lần này vừa ăn cơm no đã pha trà xanh, chẳng lẽ thói quen ngồi nhà rảnh rỗi lại pha một tách trà của Cố Trầm Chu là bắt nguồn từ nơi này? Cũng không biết thường ngày nhà họ Cố như thế nào – hắn cầm nắp chén trà lên gạt gạt bọt khí rồi mới nhấp nhẹ một ngụm.
Động tác này khiến ánh mắt Thẩm Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh sáng rực, vừa định nhìn kĩ lại lần nữa thì đã bị mẹ mình phát hiện, bà liếc mắt trừng con gái mình một cái.
Cô thầm bĩu môi một nhưng vẫn thu hồi ánh mắt mình lại: Trai đẹp tuy tốt nhưng ngặt nỗi tiếng tăm quá kém.
“Anh họ ba làm về bên công trình sinh học nhỉ?”
Hạ Hải Lâu thoáng cái đã gọi một tiếng anh họ ba cực kì trơn tru.
“Lát nữa em về sẽ chào hỏi chú Triệu một câu, mảng khoa học kĩ thuật cao cấp mới ở tỉnh Phúc Huy cũng cần được hỗ trợ rất lớn.”
Tiếng anh họ ba này… Thẩm Tuyên Thành được kính mà sợ đến mức răng cũng thấy hơi đau, anh ta cũng không dám thuận miệng gọi lại một tiếng ‘em họ Hạ’ mà chỉ cười ha ha, vui vẻ nói:
“Vậy thì thực sự phải cảm ơn giám đốc Hạ!”
Ở trong kinh thành chính là như thế, có một khoảng thời gian có người tên là Pháp thì phong trào này như thể bệnh khuẩn hung mãnh nhất, một người cắt thì cả đám cũng cắt theo không sót một ai.
“Nói như vậy thì em cũng nên cảm ơn anh Thẩm ba, anh ba đến Phúc Huy chúng em góp một viên gạch chính là giúp xây dựng kinh tế rồi!”
Hạ Hải Lâu thay đổi xưng hô, chỉ riêng về mặt chữ thì đã thấy có vẻ còn thân thiết hơn cả anh họ ba rồi.
“Bình thường anh ba gọi Tiểu Chu như thế nào vậy?”
Thực ra hôm nay Cố Trầm Chu đưa Hạ Hải Lâu đến đây đã khiến trên dưới nhà họ Thẩm có chút xôn xao, lúc trước vào đầu nhiệm kì mới, bọn họ ở bên ngoài nên không nhìn được rõ ràng, nhưng ít nhiều cũng biết nhà họ Cố và nhà họ Hạ không quá hòa thuận – nếu ngay cả điểm ấy cũng không biết, nhỡ như lúc bọn họ làm việc hiểu sai sắc mặt người khác thì phải làm sao? Chỉ là hiện giờ… Chẳng lẽ mọi chuyện lại có thay đổi?
Thẩm Tuyên Thành không nhìn thấu Cố Trầm Chu cũng không hiểu nổi Hạ Hải Lâu nên đành phải bước trước một bước, chọn câu trả lời chung chung mà đáp:
“Đều gọi là Tiểu Chu giống ông nội.”
“Vậy anh ba gọi em là Hải Lâu đi.”
Hạ Hải Lâu nhếch môi, dưới ánh sáng màu sắc ấm áp, nét cười của hắn từ từ nở rộ khiến người ta không thể chối từ:
“Người thân thiết đều gọi em như vậy.”
Thời gian tản bộ của ông cụ Thẩm sau bữa cơm chiều thường kéo dài từ nửa tiếng đến một tiếng.
Lần này vì Cố Trầm Chu quay về, bọn họ nói chuyện một lúc liền kéo dài thời gian ra thêm chừng mười phút nữa. Đợi đến khi Cố Trầm Chu quay lại đưa ông cụ lên phòng, lúc trở về phòng khách thì Hạ Hải Lâu ngồi giữa đám sô pha kia đã trở thành ánh trăng được quần sao vây quanh.
Anh đi đến bên cạnh Hạ Hải Lâu, trước tiên là cất lời chào hỏi với mấy anh họ chị họ, sau đó cúi đầu hỏi Hạ Hải Lâu:
“Muốn trò chuyện thêm một lát hay là về trước?”
Vẻ mặt Hạ Hải Lâu có chút kinh ngạc, anh họ cả của Cố Trầm Chu cũng vội lên tiếng:
“Đã lâu thế không về sao còn không ở lại nhà thêm vài ngày? Ông nội bình thường hay nhắc đến em nhất đấy!”
Cố Trầm Chu cười đáp:
“Vừa rồi em đã nói với ông ngoại, sáng ngày mai em lại qua.”
Anh họ cả ngẫm nghĩ rồi nói:
“Vậy cũng được, là quay về sơn trang Thiên Hương hở? Sơn trang Thiên Hương cũng không tệ, chỉ tội là cách chỗ chúng ta bên này thực sự quá xa.”
Cố Trầm Chu mỉm cười.
Hạ Hải Lâu chậm rãi đứng dậy, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Được rồi Chủ nhiệm Cố, cân nhắc đến khoảng cách thật sự quá xa – chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi.”
Người ngồi trên sô pha lần lượt đứng dậy nói tạm biệt, Cố Trầm Chu cũng không cho người tiễn mà chỉ đi cùng Hạ Hải Lâu về phía gara.
Sau khi Cố Tân Quân dọn ra khỏi Thiên Thụy Viên chuyển đến tỉnh Dương Hoài nhậm chức bí thư thì Cố Trầm Chu đã để luôn xe của mình vào trong gara nhà họ Thẩm. Lần này, anh lấy chiếc Audi của mình trong đa số mấy chiếc xe đắt tiền khác, đầu tiên là kiểm tra vài bộ phận quan trọng trước, không phát hiện vấn đề gì anh mới để Hạ Hải Lâu lên xe rồi chậm rãi lái ra khỏi nhà họ Thẩm.
Hơn tám giờ chính là thời điểm náo nhiệt nhất vào buổi tối.
Hạ Hải Lâu ngồi trên ghế phó lái vốn đã ấn hạ cửa sổ xuống, kết quả chưa được bao lâu đã bị tiếng ồn trên đường phố dộng cho đau cả đầu, đành phải ấn nút đóng cửa kính lại.
Cố Trầm Chu mở nhạc trên xe, là một khúc piano du dương êm đềm.
Hạ Hải Lâu hạ ghế ngồi xuống, thoải mái nằm thư giãn một lúc rồi chợt lên tiếng:
“Tôi thấy anh cũng không lôi kéo được bao nhiêu lòng người trong nhà ông ngoại anh đâu.”
Cố Trầm Chu chỉ nhìn con đường đằng trước, không hề trả lời Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu nói tiếp:
“Sao rồi? Chuyện này cũng thật không giống thủ đoạn khéo đưa đẩy của Cố đại thiếu gia của chúng ta.”
“Vậy cậu cảm thấy thế nào mới giống?”
Cố Trầm Chu hỏi.
Hạ Hải Lâu ngẫm nghĩ một lát, không biết nghĩ đến cái gì mà chợt cười ha hả:
“Không nói đến việc hoàn toàn xóa tan mâu thuẫn, nhưng ít nhất cũng phải để đám người trong nhà ông ngoại anh vây quanh nịnh nọt anh chứ? Sao tôi mới đến một lần mà bọn họ đổi hết thành vây quanh tôi thế?”
Cố Trầm Chu liếc Hạ Hải Lâu, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn thẳng ra đằng trước:
“Gần đây Thẩm Tuyên Thành đang có ý định đầu tư vào tỉnh Phúc Huy, anh ta muốn một vài chính sách ưu đãi từ chỗ cậu chứ gì?”
“Không thì còn gì?”
Hạ Hải Lâu đáp:
“Giao dịch tiền quyền rất phổ biến nhưng cũng rất bất thường – ai cũng làm những cái đó, chỉ cần anh làm không tốt là sẽ phải trả giá. Lúc trước ngài Thẩm gả con gái cho Cố Tân Quân chắc chắn cũng là vì mong con gái vừa có tiền vừa có thế, tương lai có thể bình an thuận lợi cả đời; nhưng về mặt khác cũng chưa chắc là không có dự định liên kết với nhà họ Cố, dù sao thời điểm ấy việc gia đình chính trị kết hợp với thương nhân còn không quá phổ biến, nhưng ở trong nước có tiền không quyền chung quy cũng chẳng được cái gì, ngài Thẩm cũng là dựa vào thân phận của tổ tông và quan hệ tốt đẹp của mình với ngài Cố mới có thể để Thẩm Nhu gả vào nhà họ Cố, cũng có thể đứng thẳng người nói chuyện trước mặt nhà họ Cố.”
Đoạn đường phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc BMW không mui màu lam vượt từ bên trái lên, còn muốn vượt lên trên con đường vốn đã chật hẹp này, lái xe sát rạt chiếc Audi mà Cố Trầm Chu đang lái.
Cố Trầm Chu thoáng đưa mắt nhìn về phía bên phải, vô lăng thuận thế đánh một vòng nhường đường cho đối phương.
Hạ Hải Lâu ngồi bên cạnh trừng mắt liếc Cố Trầm Chu một cái tỏ ra cực kì không vui.
Cố Trầm Chu lại tiếp tục đề tài lúc trước:
“Nếu anh ta đã mở miệng thì cậu chào hỏi chút đi.”
“Lời này anh không phải là nên nói trước mặt Thẩm Tuyên Thành ư?”
Hạ Hải Lâu nói:
“Làm việc tốt không cần báo đáp gì đó…”
“Không giống tôi?”
Cố Trầm Chu tiếp lời.
“Quá ngu ngốc.”
Hạ Hải Lâu đáp.
Cố Trầm Chu mỉm cười, nhìn về phía đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đằng trước, nhìn chuẩn một vị trí ở bên đó rồi chớp mắt đạp xuống chân ga, tay lái đánh sang bên phải, xe lách trái lách phải kiên quyết đánh một đường hình chữ S trong dòng xe cộ rồi vượt qua chiếc BMW màu lam mấy phút trước đã vượt mặt bọn họ, dừng lại ở đằng sau một chiếc Porsche màu trắng – cũng chính là vị trí ở ngay đằng trước chiếc BMW màu lam.
Một loạt hành động chớp nhoáng vừa rồi chỉ xảy ra trong vài giây, xe ngoặt quá nhanh, Hạ Hải Lâu ngồi trên ghế không cài dây an toàn nên bị văng lên theo quán tính, đầu cũng đập lên cửa kính xe. Nhưng chờ hắn xoa trán ngồi thẳng dậy, nhìn thấy rõ ràng tình hình lại nhịn không được huýt một tiếng sáo vì kĩ thuật của Cố Trầm Chu.
Đằng trước là đèn đỏ, Cố Trầm Chu nhẹ nhàng khéo léođạp phanh dừng lại, thuận tiện nói với Hạ Hải Lâu:
“Nhường một chút thì sao? Tôi muốn đuổi theo sẽ đuổi theo ngay.”
Hạ Hải Lâu còn đang vì va chạm vừa rồi mà xuýt xoa một chút, lại không kìm được mỉm cười vì lời nói của Cố Trầm Chu, thầm nghĩ trong lời này của đối phương đúng là có ẩn ý mà. Bề ngoài nói là việc vượt xe trên đoạn đường này, nhưng thực tế không phải đang nói đến mấy chuyện ở nhà họ Thẩm ư?
Nhường một chút thì sao? Phật Như Lai cho Tôn Ngộ Không tùy ý nhảy nhót trong lòng bàn tay mình, nhưng Tôn Ngộ Không dốc hết bảy mươi hai phép thần thông chẳng phải còn không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai được đấy à?
Còn có ông cụ Thẩm. Người đã đến tuổi xế chiều, bất kể có mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì vẫn luôn hi vọng gia đình hòa thuận, anh em thương yêu nhau, cho dù chỉ là vì muốn ông cụ có thể thoải mái một chút, Cố Trầm Chu có thể để mặc thế nào cũng sẽ để mặc như thế.
Dù sao –
Cũng chỉ là mấy vật nhỏ, nhảy nhót mấy cũng không ra được trò gì mới mẻ đa dạng.
Hạ Hải Lâu lại không nhịn được quay đầu liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Cố Trầm Chu một cái.
Trong xe có bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ soi sáng toàn bộ thùng xe, nguồn sáng tản đều ra khắp các ngóc ngách trông càng có vẻ yếu ớt hơn.
Không biết có phải là vì ánh sáng hay không, Hạ Hải Lâu nhìn gò má Cố Trầm Chu ở gần sát như vậy lại có cảm giác làn da trên gương mặt đối phương cực kì nhẵn nhụi, mỗi một đường nét, mỗi một độ cong đều vừa đủ, giống như được một người thợ thủ công khéo léo cẩn thận chạm khắc nên –
Hạ Hải Lâu thu hồi ánh mắt, đầu khẽ lắc một cái, thầm nghĩ đây nhất định là vì ánh sáng, bản thân hắn đã có dáng vẻ ưa nhìn, mỗi ngày soi gương vài lần đã không thấy người nào có thể dựa vào gương mặt để lọt được vào trong mắt hắn, gương mặt của người tên Cố Trầm Chu này cũng chỉ tính là cân đối, khoa trương một chút thì là thanh tú đáng yêu, nhưng vừa rồi hắn lại cảm thấy bản thân… Bị gương mặt này mê hoặc?
Hạ Hải Lâu phát ngốc một hồi, chợt hỏi Cố Trầm Chu:
“Sao tôi cảm giác như mình nghe thấy tiếng chửi bới?”
Cố Trầm Chu bình tĩnh đáp:
“Hẳn là truyền đến từ chiếc xe đằng sau.”
Anh không cần quay đầu lại nhìn đã đoán được. Phàm là kẻ thích khoe kĩ thuật lái xe, điều không thể tha thứ cơ bản nhất chính là có kẻ khác khoe khoang ngay trước mặt mình, vừa rồi khi đối phương chuẩn bị dừng xe thì Cố Trầm Chu đã vượt lên cướp vị trí ở ngay đằng trước, cho dù là người thường cũng sẽ cảm thấy cáu giận, huống chi là chủ nhân chiếc BMW đã vượt qua trước đó.
“Cứ để gã mắng thế à?”
Hạ Hải Lâu hỏi.
Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái, nói:
“Có muốn tôi hạ cửa kính xe xuống cho cậu mặt đối mặt chửi lại gã không?”
“…”
Hạ Hải Lâu đáp:
“Thôi, thế thì mất giá quá.”
Kết quả còn chưa kịp nói xong câu này, cửa kính xe đột nhiên truyền đến tiếng gậy sắt đập lên cửa xe và kính xe không ngớt, tiếng ‘bang bang bang’vang lên cực lớn!
Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu liếc nhìn nhau.
Lần này bọn họ không cần ‘nghe’ nữa mà được nhìn thấy trực tiếp. Đại khái là người trong chiếc BMW màu lam ở đằng sau kia, một đám thanh niên tuổi không cách biệt Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu là bao vây quanh xe, thứ cầm trong tay cũng không phải gậy gộc chuyên dùng để đánh người mà là gậy sắt thường dùng để đỡ đệm vốn có trong xe, nhưng nhìn ba người trẻ tuổi liên tục dùng thứ trong tay đập lên cửa xe qua vẫn rất chấn động.
Hạ Hải Lâu:
“Từ từ… Xe của anh không đổi biển số chứ?”
“Đương nhiên không.”
Cố Trầm Chu đáp. Người giống như anh, Hạ Hải Lâu, Ôn Long Xuân hay cháu trai của Úc Thủy Phong đang bước lên đỉnh cao, biển số xe của họ ở trong giới đều sẽ được nhớ kĩ đặc biệt. Khiêm tốn là không sai, nhưng nếu vì giả vờ khiêm tốn mà vô duyên vô cớ đổi biển số xe gì đó – bình thường người thuộc loại này luôn có những lúc chơi quá đà. Cái khác không nói, chỉ tính riêng Uông Bác Nguyên lúc trước thiếu chút nữa đã bước lên đài cao là đủ lớn mạnh rồi đi? Kết quả còn không phải bị Úc Thủy Phong cứng rắn trị ngã.
Hạ Hải Lâu vẫn còn tâm tư từ tốn nói chuyện với Cố Trầm Chu:
“Đây đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mới đi ba bốn tháng mà trời đất đã thay đổi.”
“F*ck, con mẹ mày –“
Đèn đỏ bên ngoài đã chuyển, đoàn xe đợi đèn đỏ lần lượt lái về phía trước, nhưng vẫn có một phần nhỏ dừng lại tò mò ngó sang bên này.
Một lớp kính cửa cũng không có bao nhiêu tác dụng cách âm, Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu nghe rất rõ ràng tiếng chửi bậy liên tục của mấy kẻ bên ngoài cửa xe, đồng thời, động tác đánh xuống của đối phương cũng càng lúc càng nhanh, kính xe nhanh chóng xuất hiện từng vết rạn hình tròn nhỏ giống như những tấm mạng nhện bé con phân tán bất quy tắc trên cửa kính xe trước và bên cạnh ghế lái, hơn nữa còn có xu thế càng lúc càng nhiều.
Cố Trầm Chu vươn tay tháo dây an toàn.
Hạ Hải Lâu cũng nóng lòng muốn kéo chốt cửa xe lên nhưng Cố Trầm Chu không mở khóa, sau khi ném cho đối phương một câu ‘Cậu ngồi đợi’ liền nhấc chân bước xuống xe, hơn nữa còn trực tiếp đóng sầm cửa lại.
“F*ck, thằng chó này cuối cùng cũng chịu xuống rồi?”
Tên tóc nhuộm vàng mặc quần bò mài rách lỗ chỗ đứng gần cửa xe nhất, nhìn qua đúng là dáng vẻ thanh niên côn đồ, lùi về đằng sau một bước, miệng phun ra toàn lời bẩn thỉu, đồng thời cầm chiếc gậy trong tay đánh xuống…
Chính là lúc này!
Cố Trầm Chu bước lên một bước, trực tiếp vung nắm đấm táng thẳng về phía cái miệng đang khép vào mở ra của đối phương, trước khi đối phương ngã xuống theo quán tính thì tay trái anh kéo mạnh một cái, khống chế tay đối phương rồi kéo xuống dưới, đồng thời đá đầu gối lên trúng thẳng vào vị trí dạ dày của đối phương.
Người bị đánh há hốc miệng, cổ họng bật ra vài tiếng nốn khan, mấy thứ trong dạ dày vọt hết lên cổ họng sắp phun ra đến nơi, cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, toàn thân giống như sắp bay lên –
Nhưng không phải là giống như.
Khi đầu gối đá vào chỗ dạ dày của đối phương hoàn toàn đánh tan sức chiến đấu của gã, Cố Trầm Chu một tay nhấc một tay đẩy ném thanh niên gầy gò chỉ nặng tối đa khoảng một trăm cân này bay ra ngoài, hơn nữa còn chuẩn xác ngã lên hai thanh niên tóc vàng khác đang chạy qua.
Hai thanh niên tóc vàng vừa mới vòng qua đằng trước xe liền thấy đồng bọn của mình bay từ đằng trước đến, lập tức há hốc miệng vội vàng đưa tay ra đón, kết quả là cả ba người cùng ngã lăn ra dưới đất.
Không đến thời gian một phút đồng hồ, trận đánh đã kết thúc.
Hạ Hải Lâu ngồi trong xe chậc một tiếng, trong thanh âm mang theo cả ý cười mà chính bản thân mình cũng không phát hiện ra.
Cố Trầm Chu đi thẳng đến bên cạnh chiếc BMW màu xanh đỗ đằng sau chiếc xe Audi màu trắng bạc, đưa tay gõ lên cửa kính xe.
Người ở lại ngồi trên ghế lái cũng là một thanh niên tuổi không quá lớn, nhưng so với đám người tóc nhuộm đủ loại màu trước đó, người điều khiển xe này tốt xấu gì cũng có một mái tóc ngắn màu đen gọn gàng.
Cửa kính xe vào buổi tối đều phản quang, Cố Trầm Chu nhìn không quá rõ vẻ mặt của người ngồi trong xe sau lớp cửa kính, chỉ cảm giác hình như sắc mặt đối phương có chút cứng ngắc.
Anh không phải đợi quá lâu.
Người trong xe cũng coi như hiểu biết, nhanh chóng ấn cửa kính xuống.
Cố Trầm Chu đánh giá đối phương một lượt nhưng không cảm thấy quen mặt, nhưng sắc mặt người này đúng là hơi cứng ngắc giống như anh đã đoán vừa rồi. Anh không bận tâm lắm, chỉ hỏi:
“Có muốn gọi điện thoại không?”
Sắc mặt của người lái BMW chuyển từ cứng ngắc thành có chút nghi hoặc.
Cố Trầm Chu mỉm cười:
“Tôi họ Cố, hai ngày tới đều ở trong sơn trang Thiên Hương – Nếu cậu không biết thì đó chính là sơn trang mới được xây trên núi Thiên Hương vài năm nay –Lát nữa cậu có thể gọi điện thoại tìm người nói về chuyện buổi tối hôm nay, tôi đợi.”
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh