Trấm Chi Mị
Chương 77-3: Phụ nữ đúng là phụ nữ 3
Edit: Thố Lạt
Beta: phuogot_93+ Ngoc Luyen
“Xin lỗi, vừa rồi anh giận quá, nên có hơi mất kiểm soát…”
Ngũ Mị cúi đầu nhìn chiếc váy trên người mình, nhoẻn miệng cười: “Ừ, tí nữa thì biến thành cưỡng gian trong hôn nhân rồi.”
Thẩm Lục Gia cúi đầu đầy bối rối, không dám nhìn cô, ấp úng: “Vợ ơi anh sai rồi, anh xin lỗi, anh đảm bảo, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa.”
“Được rồi, em tha cho anh đấy.” Ngũ Mị cười tít mắt, giành lại quyền chủ động.
Còn Thẩm Lục Gia vừa ngoan ngoãn nhận lỗi thì cẩn thận khép vạt áo khoác lại cho cô, hoàn toàn quên mất bản thân mới là vàng thật không sợ lửa, cây ngay không sợ chết đứng.
Chín giờ sáng là giờ hẹn phẫu thuật, khi Ngũ Mị chuẩn bị vào phòng mổ, chiếc mặt nạ bình tĩnh ‘tám gió thổi không động’ trên khuôn mặt của Thẩm Lục Gia cuối cùng cũng không giữ được nữa, anh bước lên ôm lấy Ngũ Mị, không nói lời nào, chỉ ôm chặt cô vào lòng.
Ngũ Mị thấy khóe mắt cay cay, nhưng vẫn cười đưa tay vỗ lưng anh: “Lục Gia, đừng lo, em sẽ sớm ra ngoài thôi.”
“Em nhất định phải khỏe mạnh. Anh chờ em bên ngoài.”
Ánh mắt anh tha thiết mà nóng bỏng, như gần nhìn thấu tận đáy lòng cô, Ngũ Mị nghẹn ắng: “Ừ.”
Khi cánh cửa thủy tinh dần khép lại, Thẩm Lục Gia bỗng thấy như sinh ly tử biệt. Anh cứ đứng trước phòng phẫu thuật, không động đậy, như một bức tượng. Mắt nhìn chằm chằm ba chữ “Đang phẫu thuật” màu đỏ.
Điện thoại bỗng reo lên, mấy y tá đi ngang qua không vui nhìn anh, rồi lại vội vàng đi mất. Thẩm Lục Gia lấy điện thoại khỏi túi quần, trên màn hình hiển thị số đến từ nhà họ Thẩm, anh hít một hơi thật sâu rồi nhận điện.
“Alo.”
“Lục Gia, phu nhân bà ấy, uống thuốc ngủ tự sát.” Giọng nói vốn luôn trầm ổn của người giúp việc lớn tuổi giờ đây đầy hoảng loạn, dường như còn xen cả chút nghẹn ngào.
Mẹ. Thuốc ngủ. Tự sát. Trần nhà màu trắng của bệnh viện như chợt sập xuống, trắng xóa. Thẩm Lục Gia bỗng thấy cả người lạnh toát, quả nhiên mẹ anh vẫn rất lợi hại, còn bày ra thủ đoạn này.
Anh ép mình phải bình tĩnh lại: “Thím đã gọi xe cấp cứu chưa?”
“Vẫn chưa, để thím gọi…”
“Không cần đâu, thím Trương, thím thu dọn đi, cháu sẽ về ngay.”
Ngắt điện thoại, Thẩm Lục Gia giữ lấy tay một y tá đi ngang qua, hấp tấp nói: “Xe cấp cứu, tôi cần xe cấp cứu!”
Hơi thở của người đàn ông phả lên mặt, y tá trẻ tuổi đỏ mặt, “Được, tôi sẽ gọi xe cấp cứu giúp anh.”
Thẩm Lục Gia hít sâu, quay lại nhìn phòng phẫu thuật, rồi mới chạy ra ngoài. Anh nói địa chỉ và tình tình cho tài xế và bác sĩ, xe cấp cứu chạy một mạch về phía núi Minh Dương.
Thẩm Lục Gia ngồi trong xe cấp cứu, bất lực đưa tay che mặt, vợ anh, đang được phẫu thuật, may rủi chưa rõ; còn mẹ anh, cũng không biết sống chết ra sao. Thẩm Lục Gia không hiểu, sao anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Khi đến nhà họ Thẩm, Lục Nhược Nhu đã rơi vào trạng thái hôn mê, bác sĩ soi đáy mắt, nghe nhịp tim rồi cầm lọ thuốc ở đầu giường lên nhìn: “Vẫn còn may, là thuốc ngủ đại trà.” Sau đó tiêm cho Lục Nhược Nhu một mũi picrotoxin. Rồi cùng Thẩm Lục Gia đỡ Lục Nhược Nhu lên cáng, đưa vào xe cấp cứu.
Thẩm Lục Gia để thím Trương ở nhà, theo xe cấp cứu đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, Lục Nhược Nhu được đưa vào phòng cấp cứu ở tầng một để rửa ruột. Còn trong phòng cấp cứu ở tầng hai, Ngũ Mị vẫn chưa ra. Chỉ tội Thẩm Lục Gia, chạy đi chạy lại tầng trên tầng dưới, thật sự rất chật vật.
Khi Ngũ Mị được đẩy ra thì Thẩm Lục Gia đang nôn nóng nhìn đồng hồ, nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt sàn, anh hớt hải chạy lại đón, cúi người nắm lấy chiếc giường kim loại, căng thẳng hỏi: “Sao rồi, em thấy thế nào?”
Vì chỉ gây mê một phần, nên khi Ngũ Mị được đẩy ra thì đã tỉnh táo, cô vươn tay nắm lấy tay Thẩm Lục Gia, cười yếu ớt: “Em không sao, anh yên tâm đi.”
Johnson là bác sĩ mổ chính, Thương Uyên Thành là bác sĩ phụ, hai người đã cởi áo vô trùng và khẩu trang.
“Cuộc phẫu thuật rất thành công.” Tiến sĩ Johnson đẩy kính lên, cười đùa với Ngũ Mị: “Nhớ là sau này phải tặng tôi vé đấy.”
Ngũ Mị cười tươi, đang định mở miệng, thì thấy một y tá hớt hải chạy lên từ cầu thang, nhìn ánh mắt là biết đang tìm người: “Có phải anh Thẩm người nhà của bệnh nhân được rửa ruột ở tầng dưới đang ở tầng hai không?”
“Tôi ở đây.”
Sắc mặt Thẩm Lục Gia lập tức thay đổi, cả người cũng khẽ run.
“Anh Thẩm phải không, bệnh nhân đã được rửa ruột xong, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bây giờ còn đang hôn mê nhẹ. Chúng tôi đã truyền nước biển cho bà ấy rồi, khoảng một nửa dư lượng thuốc còn trong cơ thể sẽ được bài tiết khỏi thận trong vòng 24 tiếng nữa, còn một phần sẽ được phân giải trong cơ thể, một phần khác còn tích tụ trong cơ thể, khoảng ba ngày sau sẽ biến mất hoàn toàn. Bây giờ mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện.”
Những lời này được Ngũ Mị nghe rõ, cô cố gượng dậy, khẽ gọi: “Lục Gia, xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Lục Gia gật đầu với cô y tá, rồi quay lại nói nhỏ với Ngũ Mị: “Mẹ anh uống thuốc ngủ tự sát, vừa rửa ruột xong.”
Lời mỉa mai của Cố Khuynh Thành như vang lên bên tai cô: “Không có người mẹ nào lại tìm tới cái chết chỉ vì con trai lấy một nàng dâu không như ý, họ sẽ cố gắng sống để chờ được thấy con bị đuổi khỏi nhà. Còn Lục Nhược Nhu, bà nhẫn nhục sống lâu như vậy, tức càng yêu quý đứa con này…” Sự thật là, Cố Khuynh Thành và cô vẫn chưa hiểu Lục Nhược Nhu, họ không ngờ người phụ nữ này lại dứt khoát như vậy, xem mạng của mình như thuốc nổ, chỉ để tạo một khe hở bằng máu thịt, xương trắng giữa cô và Thẩm Lục Gia. Suy tính như vậy, Ngũ Mị giật mình, bây giờ cứu được, lần sau thì sao? Cô và Thẩm Thục Gia không thể trông nom bà từng giờ từng phút một, huống hồ nếu một người đã quyết phải tìm đến cái chết, có thể có vô vàn cách cách tự tử. Nếu Lục Nhược Nhu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giữa cô và Thẩm Lục Gia, làm gì còn tương lai tươi đẹp để nói về? Ánh mắt Ngũ Mị chợt trầm xuống.
Cô vốn thông minh, mới nghĩ một lát thôi mà đầu óc đã chuyển đến chín đoạn tám vòng, Thẩm Lục Gia cũng đau lòng, bất chấp người ngoài đang ở đây, cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nói: “Hứa với anh, đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ cần hồi phục sức khỏe, những chuyện khác, cứ giao cho anh.”
Ngũ Mị gượng cười với anh: “Anh đi chăm sóc cho mẹ đi, không phải lo cho em.”
“Vậy anh đi làm thủ tục trước.”
Thẩm Lục Gia đi rồi, Ngũ Mị nhìn Thương Uyên Thành. Thương Uyên Thành bị cô nhìn phát sợ luôn, nuốt nước bọt nói: “Bà cô nhỏ à, cô lại muốn làm gì đây?”
“Vừa rồi anh cũng nghe thấy phải không?” Ngũ Mị cụp mắt: “Phiền anh nói với nhân viên bệnh viện, đừng truyền tin mẹ anh ấy tự sát ra ngoài. Chuyện anh của anh tôi đã tìm người bên quân đội Nga, khoảng hai ngày sau sẽ có tin tức.”
“Tôi biết rồi. Không để hậu phương của người đàn ông của cô bị cháy rụi đâu.” Thương Uyên Thành hậm hực đáp, người phụ nữ này, bề ngoài trông có vẻ như nhờ người, thực chất là uy hiếp trắng trợn thì có.
Ngũ Mị phiền lòng, lười cười Thương Uyên Thành dùng từ “cháy hậu phương” bậy bạ, chỉ an tĩnh nhắm hai mắt lại.
Quá trưa Lục Nhược Nhu mới tỉnh. Lúc ấy Thẩm Lục Gia vừa mới đút cho Ngũ Mị được ít cơm trưa đã lại phải chạy sang phòng bệnh của Lục Nhược Nhu, ngồi đầu giường, chăm mẹ.
Rửa ruột xong, dạ dày cồn cào, Lục Nhược Nhu cố mở to mắt, hồi lâu sau mới thấy rõ. Con trai bà, đang ngồi trên chiếc ghế kê sát giường, vẻ mặt tiều tụy. Anh vốn yêu sạch sẽ, lúc này cà vạt lỏng lẻo, chiếc nút cổ ngay cả khi trời nóng cũng không cởi giờ đã được cởi ra.
“Khụ khụ.” Lục Nhược Nhu ho khan hai tiếng. Thẩm Lục Gia mới giật mình nhận ra mẹ đã tỉnh. Anh đứng dậy, định gọi bác sĩ.
“Con cứu mẹ làm gì… mẹ chết rồi… Không phải các người sẽ được sống những ngày thoải mái sao.” Hơi thở của Lục Nhược Nhu không ổn định, nói tí lại ngừng, nhưng vẫn không chịu ngừng nói: “Không có bà già chướng mắt này, con tiểu yêu nữ kia sẽ hài lòng đẹp ý.” Màu da nguyên bản của Lục Nhược Nhu vì quanh năm sống trong nhà nên trở nên xanh xao, lúc này càng nhợt nhạt, dường như có thể thấy cả tĩnh mạch màu xanh, chỉ có đôi mắt, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng mà ngang ngạnh như một chất vô cơ.
“Mẹ.” Thẩm Lục Gia thấy thái dương nhói đau từng đợt: “Mẹ hiểu lầm cô ấy rồi. Ngũ Mị cũng vừa mới phẫu thuật xong, nếu không cô ấy nhất định sẽ cùng con đến thăm mẹ đầu tiên.”
“Phẫu thuật?” Lục Nhược Nhu cười một cách kì lạ, nhìn con trai không chút tốt lành: “Cô ta phẫu thuật gì cơ?”
“Phẫu thuật thần kinh ngoại biên vùng mắt cá chân. Trước đây cô ấy cũng từng múa ba lê, nhưng vì bị thương ngoài ý muốn, nên không thể không từ bỏ ba lê. Dạo này do y học đã tìm ra liệu pháp thần kinh tốt nhất, chỉ cần phẫu thuật thành công, cô ấy sẽ có thể tiếp tục nhảy múa. Nên cô ấy mới mạo hiểm phẫu thuật.”
Sắc mặt Lục Nhược Nhu hơi thay đổi, năm ấy bà cũng nhảy múa, không ai hiểu niềm vui khi cơ thể xoay vòng, tay áo tung bay hơn bà, vậy nên sau khi mất một chân, bà thấy như một phần của bản thân đã chết cùng cái chân bị cắt bỏ ấy. Tuy vậy nhưng ngoài miệng vẫn không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đay nghiến Ngũ Mị: “Cô ta thật là xem trọng danh lợi, con đưa vị trí quản lí lời nói vạn người nghe cho cô ta, cô ta lại còn không biết đủ, cứ muốn xuất đầu lộ diện, giành lấy chút hư vinh ấy, người phụ nữ như thế này, khụ khụ…”
Thẩm Lục Gia biết định kiến mẹ dành cho Ngũ Mị rất sâu, không dễ thay đổi, bà mới nhặt lại mạng từ Quỷ môn quan, anh cũng không muốn cãi vã với bà, chỉ lạnh nhạt nói: “Con đi gọi bác sĩ cho mẹ.” Nói rồi quay người đi ra.
Bác sĩ đi vào chẩn đoán, nói chỉ có mấy vết bầm nhỏ và phổi bị phù thũng, không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, sẽ có thể xuất viện. Lúc này Thẩm Lục Gia mới thấy như tảng đá đè nặng trên ngực mình đã được bỏ xuống.
Anh là đàn ông, dù sao thì chăm sóc mẹ cũng có chỗ bất tiện, nên thuê một hộ lý phụ trách chăm sóc Lục Nhược Nhu.
Chiều tối, Thẩm Lục Gia dùng hộp giữ nhiệt đưa cơm từ nhà họ Thẩm đến cho hai người. Thẩm Lục Gia sợ Lục Nhược Nhu biết cơm của mình giống Ngũ Mị, khó tránh chuyện giận dỗi nói lẫy, bèn đưa cơm cho Ngũ Mị trước.
Khi bước vào, Ngũ Mị đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại. Anh đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, mở nắp xong, lấy từng khay bên trong ra, chợt nghe thấy Ngũ Mị nói một câu trước khi cúp máy: “Vậy chú Nghiêm, con cúp máy trước nha.”
“Gọi điện cho Nghiêm Thầm?” Thẩm Lục Gia vờ như hỏi bâng quơ.
Ngũ Mị biết anh vẫn còn lấn cấn chuyện Nghiêm Thầm, bèn cười rồi giải thích: “Khi nãy chú Nghiêm gọi cho em, hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì, em nói với chú ấy em và anh đã kết hôn, chú ấy nói khó trách hôm qua anh lại giận như vậy, còn nói chuyện nhờ em giả làm bạn gái là do chú ấy suy nghĩ không chu toàn. Còn nói muốn tặng chúng ta một món quà lớn.”
Lần này Thẩm Lục Gia hơi quê. Anh hắng giọng không mấy tự nhiên: “Anh cũng có chỗ sai, tối qua không mời mà tới, mạo phạm chú Nghiêm.” Anh trai trung tướng Nghiêm Khiêm của Nghiêm Thầm, là phó tư lệnh đương nhiệm của quân khu Lận Xuyên, khi Thẩm Quốc Phong còn sống rất được coi trọng, vì Nghiêm Khiêm và Thẩm Tự ngang vai vế, quan hệ hai nhà cũng tốt, Thẩm Lục Gia hay gọi Nghiêm Khiêm là bác, nên đương nhiên sẽ gọi em trai nhỏ Nghiêm Thầm của Nghiêm Khiêm là chú.
Ngũ Mị bật cười nhìn anh: “Chú Nghiêm? Em nhớ tối qua không phải anh còn gọi người ta là lão già đốn mạt sao?”
Thẩm Lục Gia càng lúc càng khó chịu, anh lớn như vậy rồi, chưa từng nói xấu sau lưng ai bao giờ, càng miễn bàn đến từ ngữ thiếu tôn trọng như vậy, có thể thấy tối qua đã vô cùng tức giận. Dọn dẹp xong, nói như chạy trốn: “Anh đi đưa cơm cho mẹ.” Ngũ Mị nhìn bóng lưng anh, vành tai còn hơi đỏ, không nén được, nằm trên giường cười lớn.
Trước phòng bệnh của Lục Nhược Nhu, Thẩm Lục Gia đang định đẩy cửa bước vào, thì thấy có một ánh mắt cứ dính lên người anh. Anh nghi ngờ quay lại, thấy một người đàn ông gầy gò mặc đồ đen giật mình quay lưng lại, vội vã bước về phía cầu thang.
Thẩm Lục Gia nhíu mày, đến khi bóng lưng người đàn ông kia khuất hẳn, mới vào phòng bệnh của Lục Nhược Nhu.
Bây giờ Lục Nhược Nhu chỉ có thể ăn đồ ăn mềm. Thẩm Lục Gia múc nửa bát cháo, nâng giường bệnh lên, đỡ Lục Nhược Nhu dậy, định đút bà ăn cháo.
Lục Nhược Nhu lạnh lùng hất tay con trai, “Mẹ thiếu chân, chứ không phải tay, bỏ bát xuống, mẹ không muốn gặp con.”
Thẩm Lục Gia ủ rũ, đặt bát xuống, đi ra ngoài. Anh đứng dựa vào bức tường trắng một lúc, cảm thấy chán chường, thở dài, Thẩm Lục Gia day trán, rồi mới ủ rũ đi về phía cầu thang.
Trong hành lang lắp đèn cảm âm, vì bước chân của Thẩm Lục Gia nhẹ mà chậm, bước lên một bậc, đèn vẫn chưa sáng.
“Tiểu Gia--” Một giọng nam khẽ gọi từ phía sau.
Thẩm Lục Gia như bị trúng bùa chú định thân, máu toàn thân như bỗng dồn hết xuống chân. Tiểu Gia, bao năm rồi anh không được nghe thấy cái tên này, từ khi ba xách cặp da rời khỏi nhà không thèm ngoảnh lại, đã không còn ai gọi anh như vậy nữa.
Sau lưng phát ra một tiếng thở dài, giọng của người đàn ông đã không còn trẻ, như một cơn gió giữa đồng hoang, thổi qua vai Thẩm Lục Gia, anh run rẩy. Một lúc sau, mới từ từ quay người lại.
“Tiểu Gia.” Giọng người đàn ông hơi nghẹn lại, ông run run vươn tay phải, dường như muốn chạm vào chàng thanh niên trước mặt, nhưng khi sắp chạm tới bờ vai anh lại như sợ hãi điều gì mà bỏ xuống, buông thõng bên mình.
Thẩm Lục Gia khẽ nâng cằm dưới, ra sức nhắm mắt, nuốt nước mắt vào trong.
Có tiếng bước chân, là y tá bê khay dụng cụ xuống lầu, hành lang bỗng sáng trưng.
Bỗng nhìn rõ mặt nhau, hai người đều như sợ ánh sáng, đưa tay lên che.
Ba bỏ nhà đi khi anh chỉ mới khoảng sáu, bảy tuổi, hơn hai mươi năm không gặp, Thẩm Lục Gia hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Tự trước mặt, ông đen và gầy hơn trong ấn tượng, không còn vẻ tuấn mỹ trắng trẻo khi xưa, ngay cả đôi mắt, cũng nhuốm đầy gió sương.
“Con lớn rồi, thành nam tử hán rồi.” Thẩm Tự nhìn đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu, vẻ mặt không biết là nuối tiếc hay cảm thán.
“Sao ông lại đến đây?” Thẩm Lục Gia lạnh nhạt nói.
Dường như Thẩm Tự không hề thấy bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của anh, ông cười, khóe mắt đầy những nếp nhăn: “Ba muốn nói chuyện với con một lát, có được không?”
Dưới ánh đèn, Thẩm Lục Gia có thể thấy rõ những sợi bạc trên mái tóc đen của ba mình, ông đã già, không còn là người cha có thể dễ dàng nâng anh lên quá đỉnh đầu nữa.
“Được.” Nói rồi đi xuống trước. Thẩm Tự lặng lẽ theo sau anh.
Hai người đi đến phòng trà gần bệnh viện. Quán thật sự quá nhỏ, không có phòng riêng, chỉ có thể chọn một góc ngồi xuống.
Thẩm Lục Gia gọi một bình Long Tĩnh, rồi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn vân gỗ trên bàn.
“Khi ông con đi, ba có thấy tin tức, làm xong phim tài liệu trong tay, lập tức chạy về Lận Xuyên, nhưng cũng chỉ kịp tiễn ông đoạn đường cuối. Sau đó ba quyết định tạm ở lại Lận Xuyên. Tháng nào ba cũng lên núi Dương Minh, sáng nay ba thấy con khi xe cấp cứu lên núi, mới biết mẹ con xảy ra chuyện.”
“Khi tôi bước vào phòng bệnh của mẹ, người đứng nhìn tôi từ xa cũng là ông phải không?”
Thẩm Tự ngượng ngùng cúi đầu, đang định mở miệng thì bị nhẫn cưới trên bàn tay trái của con trai thu hút, giật mình, bật thốt lên: “Con kết hôn rồi sao, Tiểu Gia?”
Ngón tay Thẩm Lục Gia xoa chiếc nhẫn trên tay một vòng: “Ừ, tôi kết hôn rồi, với con gái của Cố Khuynh Thành.” Nói xong anh nhướng mày, nhìn chằm chằm ba mình ở phía đối diện.
Khi Thẩm Tự nghe thấy cái tên “Cố Khuynh Thành” này, sắc mặt quả nhiên biến đổi, ông muốn cầm chén trà để che giấu cảm xúc, lại suýt đánh rơi chén trà xuống.
“Tiểu Gia, đừng lấy hạnh phúc đời mình trả thù ba, không đáng đâu.” Có lẽ Thẩm Tự cho rằng con trai chỉ vì muốn trả thù mình, cẩn thận nói.
Thẩm Lục Gia cười khẩy: “Tôi gạt ông đó, cô ấy không phải con gái Cố Khuynh Thành, chỉ là con gái nuôi thôi. Nhưng mà, xem ra đến giờ ông với bà Cố, vẫn là tình cũ khó quên.” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Trước đây tôi không hiểu được ông, không hiểu có gì đáng để ông phải bỏ rơi cha mẹ, bỏ rơi vợ con, đến khi tôi gặp vợ mình. Cô ấy khiến tôi nhận ra tình yêu quả là không thể khống chế, có lẽ, có thể thoải mái buông bỏ thì không phải tình yêu. Tôi may mắn hơn ông ở chỗ, tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi, với lại chúng tôi đều là những người tự do. Tôi không phải lâm vào cảnh chọn lựa đau khổ khó vẹn đôi đường như ông. Tôi hiểu ông là vì tình yêu đích thực, vì giấc mơ mới chọn như vậy, tôi có thể thông cảm, nhưng rất khó tha thứ, ba à.”
Ánh mắt Thẩm Tự vừa vui mừng vừa chua xót, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai: “Tiểu Gia, ba không cầu sự tha thứ của con, khi nãy con chịu gọi ba một tiếng “ba”, ba đã thấy đủ lắm rồi. Chuyện quá khứ, tuy ba cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không hối hận. Trách nhiệm ba đã vứt bỏ, ba sẽ gánh vác lại lần nữa. Dứt lời ông đứng dậy, nói tiếp: “Bây giờ ba phải đi gặp mẹ con.”
Thẩm Lục Gia vội trả tiền, đuổi theo chặn Thẩm Tự lại: “Xin ông đừng kích thích bà nữa, dù sao mẹ cũng không chịu đâu, bà cũng là mẹ tôi. Ông hãy đi đi.”
Thẩm Tự nghe vậy thì bật cười, đèn hoa mới lên, khi ông cười rộ dưới ánh đèn dường như có thể thấy bộ dạng đẹp trai lãng tử khi còn trẻ, ông vươn tay định xoa đầu con trai, chợt nhớ con trai đã sớm cao hơn mình rồi, đổi thành vỗ vai anh: “Yên tâm đi, Tiểu Gia, ba với mẹ con, tuy không có tình yêu, nhưng vẫn còn tình cảm, dù sao chúng ta cũng đã bên nhau mười năm.”
Thẩm Lục Gia ôm theo tâm trạng nặng nề theo Thẩm Tự vào tòa nội trú của bệnh viện nhà họ Thương, đi thang máy lên tầng ba, trước cửa phòng bệnh của Lục Nhược Nhu, Thẩm Tự quay đầu cười an ủi con trai, rồi đẩy cửa bước vào.
Lục Nhược Nhu đang ngồi trên giường bệnh xem tivi, TV đang chiếu bộ phim cũ rích từ mười mấy năm trước, “hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng” của Quan Cẩm Bằng. Diệp Ngọc Khanh đóng hoa hồng trắng.”
Trong phim Chấn Bảo đang cởi nút áo của hoa hồng trắng, bộ ngực đầy đặn như vậy, ở trên người hoa hồng đỏ còn được, đâu có hợp với hình tượng Mạnh Yên Ly của hoa hồng trắng, Lục Nhược Nhu thấy hơi nhói, định đổi kênh, nhưng khi ánh mắt chạm phải người đàn ông đang mở cửa bước vào, bà bỗng thấy cổ như bị một bàn tay to siết chặt, tay run rẩy, điều khiển rơi xuống mặt đất.
Thẩm Tự đi đến trước giường của bà, cúi người nhặt điều khiển trên đất.
Mái tóc đen của người đàn ông đã điểm không ít sợi bạc, ông cũng có tóc bạc, Lục Nhược Nhu cảm thấy đau lòng, không đúng, tim vẫn đập nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đau đớn, như bị ớt xông. Thẩm Tự nhẹ nhàng đặt điều khiển xuống cuối giường, lẳng lặng đứng bên mép giường, nhìn người vợ đã hơn hai mươi năm không gặp.
“Ông đến làm gì? Xem tôi chết chưa à? Lục Nhược Nhu nắm chăn, nghiến răng: “Ông yên tâm, dù sao tôi cũng sẽ chết sau ông, nhìn ông như cô hồn dã quỷ, không có người nhặt xác!”
“Tiểu Nhu, nhiều năm qua, bà không thay đổi chút nào.” Thẩm Tự cười: “Tôi biết bà hận tôi, trách tôi, bà nhất định phải sống tốt, mới có thể thấy loại người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa lòng lang dạ sói ngoan tuyệt nhẫn tâm tôi đây chịu quả báo.”
Bất hiếu bất nhân bất nghĩa lòng lang dạ sói ngoan tuyệt nhẫn tâm, đây là lời bình bà dành cho ông khi ly hôn, gần như từng chữ từng chữ văng lên mặt ông. Lục Nhược Nhu căm phẫn nhìn Thẩm Tự: “Thẩm Tự, rốt cuộc ông quay lại làm gì? Năm ấy khi bỏ nhà đi không phải ông rất hiên ngang sao? Sao giờ lại thành ông già xấu xí, không thể tệ hơn nữa, lại còn muốn quay về? Ông nghĩ đây là đâu, nhà trọ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”
Thẩm Tự cười khổ: “Tiểu Gia đã kết hôn rồi, dù bà mắng tôi, chửi tôi ra sao cũng được, bà đừng giận lây sang lũ trẻ, để chúng sống tốt đi. Hôn nhân của chúng ta bất hạnh, không lẽ bà mong chúng cũng giống chúng ta sao? Dù sao bà cũng chỉ có một đứa con này.”
Lục Nhược Nhu lạnh lùng cười lớn: “Tôi hiểu rồi, hẳn là ông đã gặp được cô con dâu xinh đẹp kia, sao hả, tìm được bao nhiêu bóng hình tình nhân già trên mặt cô ta? Sợ lão bất tử tôi đây tìm đến cái chết, phá hoại mối nhân duyên gấm của tiểu yêu nữ hà?”
“Tôi còn không biết con gái người ta họ tên là gì, bà nói bậy bạ gì vậy?” Cảm giác vô lực lại nổi lên trong lòng. Nụ cười khổ trên mặt Thẩm Tự vẫn nhạt như vậy.
Lục Nhược Nhu rất ghét biểu cảm trên mặt ông, đó là biểu cảm “thờ ơ” chân truyền của nhà họ Thẩm, Thẩm Tự có, Thẩm Lục Gia cũng có. Gió nhẹ mây trôi hững hờ, không nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt khoan dung rộng lượng như nhìn trẻ con hoặc thú cưng phá phách. Nhưng bà là người lớn, cũng là vợ ông. Được nhìn như vậy, bà sẽ không nén nổi mà tức giận. Nhưng ông luôn kệ bà chanh chua. Có phải ông cũng đối xử với Cố Khuynh Thành như vậy không? Không, nhất định không đâu. Lục Nhược Nhu lại bắt đầu tự tra tấn bản thân.
“Nghỉ ngơi sớm đi.” Thẩm Tự nói khẽ, dường như định rời đi.
Lục Nhược Nhu căng thẳng, buột miệng: “Ông đi rồi đừng có quay lại nữa.”
Tẩm Tự cúi đầu, khẽ nói: “Tôi đi tìm y tá mượn cái giường gấp.”
Lục Nhược Nhu thấy trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, như xác ướp rã đông. Mà trên TV, cuối cùng Chân Bảo cũng gặp được Kiều Nhụy đã tái giá.
“Cô yêu anh ấy không?”
“Yêu, tôi đã học được từ cô. Tuy chịu chút khổ cực, nhưng học xong luôn rất tốt. Sau này sẽ còn hữu dụng.” Lục Nhược Nhu nhìn nhân vật trong phim trò chuyện, cười cười khe khẽ. Bà và Thẩm Tự trải qua một cuộc hôn nhân, như cách một tầng thủy tinh, có thể nhìn rõ đối phương, nhưng không thể truyền chút hơi ấm nào, sau đó ông bỏ đi, thủy tinh còn đó, bóng người lại không thấy đâu. Bây giờ ông đã quay về, dù quay về vì điều gì, dù sao bà cũng lại được thấy ông rồi.
Kiều Nhụy mở ô xuống khỏi tàu điện, trong màn hình ánh sáng lập lòe. Trong mắt Lục Nhược Nhu, hiệu ứng cũ so kiểu gì cũng không bằng kĩ xảo điện ảnh mới, như Thẩm Tự, dù ông có lỗi với bà ra sao, bà vẫn yêu ông.
Cửa kêu lên, Thẩm Tự và Thẩm Lục Gia cùng bước vào. Thẩm Lục Gia cầm giường gấp trong tay, Thẩm Tự ôm chăn. Thẩm Lục Gia khom người mở giường gấp, đặt xuống cạnh giường của mẹ, rồi nhận chăn từ tay ông, trải ra. Lục Nhược Nhu cầm điều khiển, mắt luôn dán vào tivi, không nhìn cha con hai người.
Một nhà ba người Chấn Bảo trong phim, gia đình vợ chồng Đốc Bảo ngồi trên bàn lục tục ăn sáng. Lục Nhược Nhu nhấn điều khiển tắt tivi, kết thúc đến đây là được rồi, phần sau còn gì nữa, bà không muốn biết.
Chương 78: Chỉ cần sống chung một nơi
Editor: QR2 – diendanlequydon
Beta: Công Tử Tuyết
Sau khi cha “trở về”, hình như Thẩm Lục Gia cảm thấy mây đen u ám trong cuộc sống lập tức tan biến sạch sẽ. Ít nhất, anh không cần phải lo lắng mẹ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Chỉ dựa vào một điều này, sự oán hận của anh với Thẩm Tự đã biến mất hơn một nửa, dù sao bọn họ đã ly hôn từ lâu, ông ta hoàn toàn có thể lựa chọn không trở về nhà. Từ hành động cũng nói rõ, Thẩm Lục vứt bỏ tự do của chính mình, cột bản thân chung một chỗ với Lục Nhược Nhu, từ đó có thêm một chỗ dựa cho hôn nhân của anh và Ngũ Mị.
Chân của Ngũ Mị vừa khôi phục rất tốt, có thể bắt đầu tiến hành luyện tập ballet. Có những động tác cô chỉ cần trải thảm tập yoga lên sàn nhà cũng thích hợp. Nhưng có những động tác lại nhất định không thể không đến phòng tập chuyên nghiệp. Thật may ở bên ngoài học viện Lận Xuyên có một phòng tập múa, bởi vì phòng tập múa ở bên ngoài nên không nằm trong khuôn viên học viện, cũng không liên quan đến vũ điệu chuyên nghiệp trong trường học, chỉ là chỗ học sinh văn nghệ dùng để tập luyện diễn xuất. Lúc này gần tới kỳ nghỉ đông, tất nhiên phòng múa không người nào sử dụng, Ngũ Mị thông qua quan hệ với Nghiêm Kham, mượn phòng tập, một mình bắt đầu huấn luyện kiến thức cơ bản. Cô thay đổi thói quen sống lười biếng, mỗi ngày sáu giờ sáng đã lặng lẽ rời giường, sau khi rửa mặt, buộc chặt mái tóc dài, ăn bữa sáng qua loa, xách theo một túi đồ lớn, trong túi xách có giày nhảy ballet mềm, mũi giày, dây thun để làm nóng người, băng dính, cây kéo, băng vải cuốn, băng dán vết thương còn có cầu mát xa (3), yên lặng rời khỏi nhà, lái xe chạy tới học viện.
Bởi vì phòng tập không thường dùng cho nên máy điều hòa không khí trong phòng đã không thể hoạt động từ lâu. Đang giữa mùa đông, Ngũ Mị không thể không tốn thật nhiều thời gian để làm nóng người, sau đó mới thay áo màu đen bó sát người và vớ da, bắt đầu luyện tập những động tác đơn giản mà nhàm chán. Mặc dù cô đã qua 25 tuổi, nhưng may mắn chính là những năm nay vẫn luyện tập yoga cho nên độ mềm mại của thân thể vẫn như thời thiếu nữ.
Toàn bộ kỹ thuật múa ballet do 5 vị trí ở bàn chân, 12 vị trí ở cánh tay và 7 vị trí ở bàn tay tạo thành. Nhìn như không nhiều lắm nhưng đối với độ mềm dẻo về mặt thể xác của diễn viên múa, kỹ thuật đóng mở cơ thể, độ mạnh yếu của lực đạo vô cùng quan trọng. Dù sao Ngũ Mị không múa ballet đã lâu cũng không dám sơ ý nên đàng hoàng tiến hành luyện tập đi đứng và luyện tập nâng đỡ trước. Về phần luyện tập động tác khó hơn, cô định đợi thân thể điều chỉnh đến trạng thái gần giống năm xưa rồi mới bắt đầu.
Việc luyện tập là sự máy móc mà khô khan. Nhấc mũi chân, khoanh chân áp sát người, nằm ngửa thẳng chân, nằm nghiêng người áp sát chân, nằm sấp áp sát chân, ngồi thẳng dạng chân… Trong phòng múa trống trải chỉ có cô và hình ảnh phản chiếu của cô trong gương. Ngũ Mị hơi hoảng hốt, giống như trở lại thuở nhỏ, cô và Yến Tu Minh, mặc quần áo luyện tập không giống nhau, theo phía sau giáo viên không ngừng nhảy múa. Khi đó cố gắng của cô là muốn chứng minh mình xuất sắc hơn em gái của mình, xứng đáng để cha mẹ tuyên dương hơn. Hôm nay cô đã buông xuống sự chấp niệm này, cô sẽ chỉ vì mình mà nhảy. Sẽ không có người nào hiểu được cảm giác của một người đã từng đứng ở vị trí cao nhất, sau đó lại ngã xuống, thật ra khi đứng trên đài cao vạn người nhìn ngắm phải dùng sự tịch mịch của chính mình để đổi lấy, người duy nhất có thể làm bạn với cô chỉ có hình bóng chính mình trong gương.
Ngũ Mị huấn luyện rất khắc khổ, cho nên nhanh chóng gầy đi trông thấy. Thẩm Lục Gia nhìn thấy trong tầm mắt, vô cùng đau lòng. Mặc dù đến cuối năm, lượng công việc của anh ngày càng tăng nhiều nhưng anh vẫn cố giành chút thời gian nấu những món ăn cô thích. Nhưng Ngũ Mị lại ăn rất ít. Giống như buổi trưa, trên bàn có món thịt viên sư tử(4), sườn xào chua ngọt đều là những món bình thường cô thích ăn, vậy mà cô lại giống như biến thành con thỏ nhỏ, đôi đũa chỉ gắp xà lách dầu hào(5).
Thẩm Lục Gia gắp một miếng thịt viên vào trong chén của cô.
Ngũ Mị có chút khó chịu nhìn thịt viên trong chén: “Buổi chiều còn phải tập nhảy, ăn quá no, sẽ buồn nôn.”
“Em đã gầy thành cái dạng gì rồi? Còn gầy nữa anh sợ em ra ngoài sẽ bị gió thổi bay.” Thẩm Lục Gia trầm giọng.
Ngũ Mị không phục giải thích: “Lúc em mười sáu tuổi, cao một mét sáu mươi lăm, cân nặng chỉ có bốn mươi ký. Nếu như muốn lên sân khấu thật đẹp mắt, ít nhất em còn phải gầy thêm hai hoặc ba ký nữa, nếu không đường cong của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng.”
Thẩm Lục Gia buông đũa xuống: “Đối với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của em.”
Giọng nói của anh hơi nghiêm trọng, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng nghiêm túc, Ngũ Mị cảm thấy trong cổ họng có chút nghẹn ngào, cô cúi đầu, dùng đôi đũa cẩn thận kẹp thịt viên kia thành hai nửa, một nửa cho Thẩm Lục Gia, chính mình ăn một nửa còn lại.
Cơm nước xong, Thẩm Lục Gia đứng trước bồn nước rửa chén. Ngũ Mị ôm anh từ phía sau, tựa mặt vào lưng của anh, buồn buồn nói: “Em là một người vừa vô dụng vừa không xứng đáng làm vợ đúng không?”
Thẩm Lục Gia quay đầu lại, bắn mấy giọt nước trên tay lên mặt Ngũ Mị, cười nói: “Ai nói em vô dụng, anh cảm thấy em rất hữu dụng mà.”
“Anh xem đi, em không biết nấu cơm cũng không biết làm việc nhà, với điều kiện của anh, anh hoàn toàn có thể cưới một người vợ hiền lành lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, về sau anh có hối hận vì đã cưới em hay không?”
Thẩm Lục Gia lau khô nước trên tay, nhéo mũi Ngũ Mị: “Làm sao có thể hối hận? Hơn nữa lúc này không phải em cũng đang xuống phòng bếp hay sao? Lại nói ——” Thẩm Lục Gia dừng một chút, kề sát bên tai Ngũ Mị, nhỏ giọng nói: “Anh còn nhớ được phía sau còn có thể câu lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, hình như là biết phóng túng trên giường lớn đó.”
Ngũ Mị lập tức nổi giận, vươn tay nhéo lỗ tai Thẩm Lục Gia: “Thẩm Lục Gia, những câu nói không đứng đắn này, anh học được từ ai?”
“Lần trước ăn cơm với nhau, nghe bọn Nhan Tễ nói.” Thẩm Lục Gia đàng hoàng nhận tội.
Nhan Tễ… Ngũ Mị nghiến răng, ở trong ấn tượng của cô, hình như người đó là tên đồng bóng yêu màu hồng mê mệt.
“Về sau bớt lêu lổng, câu tam đáp tứ với tên Nhan Tễ đó đi, nếu không buổi tối xin mời anh ngủ phòng khách.” Ngũ Mị lấy khí thế đương gia chủ mẫu (người chủ gia đình) ra.
Thẩm Lục Gia gật đầu liên tục, thật là kỳ lạ, rõ ràng bị nhéo lỗ tai, tại sao trong lòng lại ngọt như hũ mật bị đổ thế nhỉ? Anh lại liếc mắt nhìn Ngũ Mị đang thở phì phò, chợt sáng tỏ, bởi vì cô càng như thế này càng giống vợ của anh rồi. Khó trách có nhiều chỗ đàn ông Tây Nam bị phụ nữ quản lý gọi là “Bồ cào lỗ tai” (6). Thật ra thì có lúc, có người quản lý cũng được coi là một niềm hạnh phúc.
(6) Bồ cào lỗ tai(耙耳朵) : 耙: cái cào, bừa; 耳朵: lỗ tai – Bồ cào lỗ tai, cái từ này ở trong lời nói của người Tứ Xuyên ý là người đàn ông sợ vợ. “Lỗ tai cụp xuống” là châm ngôn của người Tứ Xuyên, cũng chính là nói sợ vợ: “Thê quản nghiêm”
Mùa xuân cứ như vậy từng ngày từng ngày tới gần. Học sinh ngoại viện đã xin nghỉ về nhà, đột nhiên trong sân trường có vẻ trống vắng. Chạng vạng ngày hôm nay, Ngũ Mị tập luyện vũ đạo xong, vác túi xách, chậm rãi đi tới chiếc Audi Q7 của mình. Gần đây cô đã đeo giày tập luyện đứng mũi chân, mười móng chân đã bị mài đến ứ máu.
Nổ máy, cô điều khiển xe đi ra khỏi học viện. Nhưng mà có lẽ do tập luyện khiêu vũ quá mệt mỏi, cô cảm thấy đầu có hơi choáng váng. Đèn tín hiệu vừa vặn từ đèn xanh chuyển sang đèn vàng, cô muốn phanh xe nhưng đột nhiên móng ngón cái chân phải vô cùng đau nhức, cho nên cuối cùng hoàn toàn không thể thắng xe, đầu xe của cô cứ như vậy đâm thẳng tắp vào đuôi xe của chiếc xe phía trước.
Rầm một tiếng, chiếc xe Mazda 6 màu đỏ trước mặt cũng bị đụng đến móp méo, một bên đèn sau cũng vỡ nát.
Hỏng bét. Ngũ Mị thở dài rồi mới định xuống xe đi nhận lỗi. Cửa xe Mazda 6 đã bị đẩy ra, một phụ nữ mặc váy họa tiết da báo bó sát người, viền đính lông thú nhân tạo vô cùng tức giận, không kềm chế được lao ra, thịt mỡ như muốn nhảy ra ngoài theo từng bước chân trên đôi giày cao gót của cô ta. Bà ta vươn ngón tay thô ngắn, gõ mạnh trên cửa kính xe của Ngũ Mị, tuổi của bà ta đã không còn nhỏ nữa, nhìn một bức tranh với sắc màu rực rỡ cách một tấm kính cực kỳ có cảm giác giống với một tác phẩm họa sĩ trường phái trừu tượng.
Ngũ Mị chịu đựng đau đớn ở ngón chân, cầm túi da xuống xe.
“Cmn rốt cuộc cô có biết lái xe hay không hả? Đụng vào xe của bà đây, xe của bà đây mới mua, cô nhìn xem đuôi xe vỡ thành hình dáng gì rồi?”
Ngũ Mị không trang điểm, tóc cột ở sau gáy, mặc áo len rộng phủ xuống chiếc quần vải bông màu xanh biếc, nhìn qua chỉ khoảng đầu hai mươi, bà ta quan sát Ngũ Mị mấy lần rồi xem thường nói: “Mới từng tuổi này đã chạy loại xe này, vừa nhìn đã biết là nhị nãi (ăn bám chồng).”
“Đã một bó tuổi còn chạy Mazda 6, xem ra cô lấy chồng cũng chẳng ra sao!” Ngũ Mị lạnh lùng châm chọc.
Hai nếp nhăn màu xanh thành công tạo thành “Lông mày” của cô ta dựng đứng lên, giơ tay muốn tát Ngũ Mị nhưng thấy cảnh sát giao thông đang chạy đến nên dừng lại.
“Đồng chí cảnh sát, anh xem xe của tôi này, vừa mới mua không được mấy ngày, đã bị người ta tông thành như vậy…” Khổ chủ lại bắt đầu khóc lóc làm trò.
Ngũ Mị chỉ lạnh lùng nhìn.
Cảnh sát giao thông kiểm tra hiện trường sau phán định tất cả đều do lỗi của Ngũ Mị khi tông vào đuôi xe kia, sau khi viết xong biên bản hiện trường để hai bên kí nhận, sau đó yêu cầu hai bên lái xe cách xa hiện trường tai nạn, khôi phục giao thông, chuẩn bị hòa giải. Không muốn người phụ nữ kia lại nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm: “Tiền sửa chữa, tiền mất giá trị xe cũng yêu cầu đối phương bồi thường, còn có tiền đền bù tổn thất tinh thần của tôi, lúc nãy tôi suýt bị hù chết, tiếng “Rầm” vừa vang lên, tim tôi bị hù dọa xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Đúng rồi, còn có tiền tôi bị trễ việc nữa.”
Ngũ Mị mỉa mai nhếch khóe môi: “Bác gái à, gương mặt đó của bác lúc ghé vào cửa kính xe của tôi ngược lại tôi suýt chút nữa bị bác dọa sợ đến tắc nghẽn cơ tim, còn nữa, hiện tại đã mấy giờ rồi, bác mới bắt đầu làm việc? Tới chỗ nào bắt đầu làm việc vậy?”
Người cảnh sát giao thông trẻ tuổi có lẽ là mới bắt đầu công việc, nghe được những lời này của Ngũ Mị cũng không nhịn được bật cười. Người phụ nữ kia thấy thế lại bắt đầu kêu khóc om sòm. Cảnh sát giao thông có chút bất đắc dĩ(không biết làm sao), cậu thấy Ngũ Mị đi xe tốt nên ám hiệu cho cô dàn xếp ổn thỏa, sớm tiễn ôn thần này đi sớm một chút.
Dựa vào tính tình của Ngũ Mị thì làm sao có thể đồng ý. Cô cũng không nói thêm lời nào, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên lạc với công ty bảo hiểm đến xử lý.
Lúc này người phụ nữ mới chú ý tới biển số xe của Ngũ Mị là một dãy số rất đẹp lại may mắn, trong lòng bà ta khẽ sợ hãi, ở thành phố Lận Xuyên này là nơi ngọa hổ tàng long(7), có vài người không thể chọc nổi.
(7) Ngọa đúng là nằm, tàng đúng là ẩn. Nhưng Ngọa hổ, tàng long không phải là vững chãi, uy nghi mà là để nói đến khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.
“Ái chà chà, tôi còn có một buổi dạ tiệc ngay bây giờ, cô nhanh chóng bồi thường tiền, tôi cũng nên tha cho cô một mạng, không muốn so đo với cô.” Người phụ nữ này vừa nói vừa cố ý đẩy Ngũ Mị đang đứng bên kia.
Vốn dĩ đầu Ngũ Mị đã choáng váng làm sao có thể chịu được từng đó trọng lượng xô đẩy, cô chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, đôi chân mềm nhũn đã hôn mê bất tỉnh.
“Gọi điện thoại cho ông xã của tôi.” Thật may trước khi ngất đi cô còn nhớ báo một câu như vậy.
Lúc Thẩm Lục Gia chạy tới bệnh viện nhân dân thì Ngũ Mị đang được truyền đường glucozo. Tất cả suy nghĩ của anh đều tập trung trên người Ngũ Mị, không nói hai lời, trực tiếp ký chi phiếu một vạn cho cảnh sát giao thông, đuổi người phụ nữ kia xong lập tức đâm đầu vào phòng bệnh.
Chân của Ngũ Mị cũng được bác sĩ xử lý qua rồi. Đôi chân kia bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Thẩm Lục Gia kinh ngạc nhìn những ngón chân được quấn băng, anh còn nhớ rõ lúc trước những ngón chân đó trắng muốt xinh đẹp, trong lòng dâng lên sự tự trách, là do anh không cẩn thận, buổi tối cô luôn yêu cầu anh tắt đèn mới làm, thì ra chính là không muốn để cho anh thấy ngón chân của cô ấy.
Truyền được nửa bình đường glucozo, Ngũ Mị mới tỉnh lại.
“Không khiêu vũ nữa có được hay không?” Đây là câu nói đầu tiên của Thẩm Lục Gia khi cô mở mắt.
Ngũ Mị lắc đầu: “Em không sao. Anh không cần phải lo lắng.”
Tại sao anh có thể không lo lắng chứ! Hôm nay tông vào đuôi xe coi như là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng nếu… nhưng nếu có một ngày cô đang lái xe lại bị ngất vì tụt huyết áp, xảy ra tai nạn xe cộ, anh nên làm gì? Còn có đôi chân này, chỉ cần tưởng tượng dùng đôi chân này để đi bộ, anh cũng cảm thấy đau. Nhưng cô còn đang dùng nó để nhảy xoay tròn.
“Ballet! Anh thấy ballet vốn là ma quỷ, tàn phá cơ thể khỏe mạnh của vũ công, cái gì mà nghệ thuật tao nhã!” Thẩm Lục Gia cảm thấy trong lồng ngực chưa bao giờ tràn ngập phiền não và tức giận mãnh liệt như vậy, anh đứng bật dậy, đóng sập cửa, đi ra khỏi phòng bệnh.
Ở bên ngoài đi qua đi lại rất nhiều lần, tức giận vẫn không biến mất. Cho đến khi Thẩm Tự gọi điện thoại đến đây. Bởi vì anh nhận được điện thoại của cảnh sát giao thông lúc đang ở nhà cũ, cho nên ba mới gọi điện thoại tới để biết tình huống một chút.
“Tiểu Ngũ như thế nào rồi?”
“Vì tập nhảy, ngón chân của cô ấy bị mài ra máu, lúc muốn thắng xe lại không thể đạp thắng nên tông vào đuôi xe trước mặt. Vì tụt huyết áp nên cô ấy hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn đang được truyền đường glucozo nhưng mà cũng đã tỉnh lại rồi.”
“Chăm sóc cho nó thật tốt.”
Bởi vì Thẩm Tự mở loa ngoài cho nên dù đang xem ti vi Lục Nhược Nhu cũng nghe rõ cuộc nói chuyện này. Ngược lại không nhìn ra con nhóc này tâm cao khí ngạo (Làm việc ngang bướng) như thế. Những người phụ nữ tầm thường khác gả cho một người chồng giống như Lục Gia, người nào mà không yên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, chăm sóc sắc đẹp, đánh bài, đi dạo phố... Dựa vào điểm này, bà không khỏi có cái nhìn khác về Ngũ Mị.
Thẩm Tự biết nếu mình thay Ngũ Mị nói chuyện sẽ chỉ chọc cho Lục Nhược Nhu ghét con bé hơn thôi nên cũng không định nói cái gì, chỉ ngồi xem ti vi ở bên cạnh. Nhắc tới mới thấy việc đời thật khó liệu, một tháng trước, sợ rằng ngay cả chính ông cũng không ngờ được có ngày mình và vợ trước ngồi trên cùng một cái sofa xem kịch trên truyền hình.
Tên của vở kịch là《Sử thi về một người phụ nữ 》, được biên soạn lại từ một tiểu thuyết cùng tên, do những diễn viên trẻ tuổi mới nổi diễn. Lục Nhược Nhu đang xem Điền Tô Phỉ, đó là một người phụ nữ vì quá yêu, cố gắng đến mức trở nên ngu xuẩn, vĩnh viễn nghiêng ngả đuổi theo bóng lưng của chồng mình là Âu Dương Du, mà người chồng chỉ nói một câu “Anh cũng cần một người có thể nói chuyện với anh.” đã giải thích xong nguyên nhân tồn tại của những hồng nhan tri kỷ kia.
Lục Nhược Nhu không nhịn được cúi đầu khóc sụt sùi, bởi vì bà nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Điền Tô Phỉ. Ngần ấy năm, trước mặt hay sau lưng bà đều không rớt một giọt nước mắt, bởi vì bà biết rõ không có ai thương tiếc nước mắt chỉ là chất lỏng rẻ mạt, đáng xấu hổ, sẽ chỉ làm mình càng lộ vẻ đáng thương hơn. Thẩm Tự lúng túng nhìn Lục Nhược Nhu đau lòng khóc thút thít, một lúc lâu sau mới vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm bờ vai đơn bạc của bà.
Trong hành lang bệnh viện, Thẩm Lục Gia hít sâu vài hơi, một lần nữa đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Ngũ Mị đã khẽ ngồi dậy, cô chỉ vào cánh tay truyền nước: “Lục Gia, giúp em kêu y tá rút ra.”
Y tá rất nhanh tới rút kim ra, thu dọn bình truyền đang treo ngược, Thẩm Lục Gia lại ngồi bên cạnh giường, đưa tay đè lỗ kim trên mu bàn tay lại thay Ngũ Mị.
“Gần đây anh sẽ lái xe đưa đón em đến trường học tập múa. Nhà đất xung quanh khu vực hoa viên rất thuận lợi, nghe nói đã bán hết từ lâu, anh sẽ tìm Tần Diệc Tranh, nghĩ biện pháp mua thêm căn phòng nữa, tìm người sửa chữa theo tiêu chuẩn phòng múa, như vậy về sau em cũng không cần mỗi ngày lái xe đến trường luyện múa nữa.”
Ngũ Mị giật mình nhìn Thẩm Lục Gia, cô vốn tưởng rằng còn phải tốn một phen công phu miệng lưỡi nữa mới có thể làm cho anh ủng hộ cô tiếp tục khiêu vũ.
Thẩm Lục Gia nhìn thấy nét mặt của cô, hơi tự giễu cười: “Anh lấy em, tóm lại là không còn cách nào khác.”
Một câu nói này trực tiếp làm đôi mắt của Ngũ Mị đỏ hoe, cô nắm bàn tay Thẩm Lục Gia thật chặt: “Lục Gia, anh là người em yêu, ballet là mơ ước của em, nếu như nhất định phải chọn một trong hai, em nhất định sẽ chọn anh. Nhưng anh và ballet rõ ràng có thể cùng tồn tại, cho nên em không muốn buông tha giấc mộng của mình. Em hiểu rõ anh yêu em, lo lắng cho em. Thế nhưng chút đau đớn đối với em mà nói, thật sự không tính là gì cả. Trước kia lúc em khiêu vũ, móng chân năm lần bảy lượt bong ra, để không làm chậm trễ việc luyện tập, mỗi ngày đều dùng dây thun quấn vào ngón chân, như vậy máu sẽ không lưu thông được, móng chân được cố định cũng sẽ không cảm thấy đau. Còn có châm phong bế, anh đã từng nghe nói qua chưa? Làm ngừng đau nhưng sẽ làm bắp thịt và dây chằng dần trở nên giòn hơn. Dây chằng trên đùi em đã phong bế mấy lần. Lần đầu tiên thi châm phong bế có thể ba tháng không đau, những lần sau đó chỉ còn một tháng không đau. Còn có thuốc giảm đau, em và Yến Tu Minh cũng đã từng vì uống quá nhiều thuốc giảm đau đến nỗi bị loét dạ dày, cô ấy còn nghiêm trọng hơn em, đã từng bị xuất huyết dạ dày. Em vẫn chưa từng nói cho anh biết vì không muốn trong lòng anh có gánh nặng.”
Thật lâu sau, Thẩm Lục Gia mới buồn bực nói một câu: “Anh thật sự hối hận, lúc đầu đã bại bởi phương pháp của em mà ký tên lên giấy tờ.”
Ngũ Mị nằm ở trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng cười nhưng lại có nước mắt rơi trên áo sơ mi trắng muốt của anh.
Thẩm Lục Gia thuộc phái hành động, quả nhiên rất nhanh từ trong tay Tần Diệc Tranh mua được một căn nhà cho gia đình ít người, rồi liên hệ với những người chuyên nghiệp, bài trí theo tiêu chuẩn phòng tập múa ballet chuyên nghiệp. Bốn bức tường đều được lắp gương và cột kim loại. Phối hợp tốt thiết bị âm thanh. Sau đó giao chìa khóa vào tay Ngũ Mị.
Giây phút nhận được chiếc chìa khóa kia, Ngũ Mị không biết nên nói gì, cô cảm thấy đặt trong lòng bàn tay không là chìa khóa lạnh lẽo mà là tình cảm chân thật nóng bỏng của Thẩm Lục Gia với cô. Đôi mắt lập tức ướt át, cô lau mắt, cầm theo túi xách chui vào phòng vệ sinh.
Thẩm Lục Gia chỉ nghĩ cô không thể chờ đợi muốn trải nghiệm căn phòng tập múa này một chút nhưng khi cửa phòng vệ sinh mở ra thì anh ngây ngẩn cả người.
Ngũ Mị đã đổi thành một bộ váy múa ballet trắng muốt, bó sát người làm nổi bật xương quai xanh xinh đẹp của nàng giống như một cây trâm bạch ngọc thẳng tắp, nhiều lớp tơ lụa tạo thành làn váy khiến cho vòng eo vốn mảnh khảnh giống như không bằng một nắm tay, còn trên đôi chân đeo vớ bằng gấm bóng loáng, hạt châu màu hồng phấn trên mũi giày tỏa ánh sáng lấp lánh, đôi chân bắt chéo tạo thành một tư thế chữ thập rất đẹp.
Đặt CD vào trong đầu đĩa, âm nhạc trong như nước, Ngũ Mị chậm rãi đi tới trung tâm sàn tập.
“Điệu nhảy này em chỉ nhảy vì anh.” Khẽ mỉm cười với Thẩm Lục Gia, Ngũ Mị chậm rãi nằm rạp người, cánh tay ngọc từ phía trước phác họa nửa vòng tròn, đứng dậy từng chút từng chút một, giống như một con thiên nga vừa mới tỉnh lại, rụt rè mà ưu nhã.
Âm nhạc từ từ vui vẻ, một sự mềm mại rung động, từ bả vai Ngũ Mị truyền đến đầu ngón tay của cô, giống như hoa lan mềm mại không chịu nổi sức nặng của những giọt sương mai. Thỉnh thoảng ánh mắt lưu luyến nhìn quanh, thỉnh thoảng mải miết xót xa, cô như vậy, đẹp đẽ như không phải ở nhân gian. Âm nhạc càng ngày càng mãnh liệt, cô chợt cười rạng rỡ với Thẩm Lục Gia, tung người bay lên không giống như một chú yến non nhanh thoăn thoắt, làn váy theo vũ điệu giống như ngàn cánh hoa sen từ từ mở ra, Thẩm Lục Gia chỉ cảm thấy hoa mắt, thoáng như đang đứng dưới tán hoa anh đào, một cơn gió xuân nhẹ thổi, bay thẳng vào mặt đều là cánh hoa, đắm chìm trong một biển hương thơm ngát, toàn thân chỉ còn lại sự hỗn loạn
Mủi chân nhón lên, cô sung sướng trở thành một đứa trẻ, cổ thon dài nhô ra giống như hồ điệp, xương sống hơi lõm xuống, lúc này cô lại trở thành nữ thần trên đỉnh Olympus (8), thiêng liêng không thể xâm phạm. Thẩm Lục Gia yên lặng nhìn, anh cũng không hiểu ballet lắm nhưng nhìn dáng vẻ khiêu vũ nghiêm túc ở bất cứ đâu của cô, anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực kích động tràn đầy thứ tình cảm dịu dàng và kiêu ngạo, đó là người yêu của anh, là bà xã của anh.
Hoảng hoảng hốt hốt nhớ lại lần đầu gặp cô, trong tiếng nhạc đệm của đàn ghi ta cô nhảy một điệu Flamenco, quần đỏ như ngọn lửa, khi đó bọn họ là người xa lạ mà bây giờ trong tiếng piano vang dội, cô mặc váy trắng như tuyết, chỉ nhảy vì anh. Khi còn bé được cha mẹ dẫn đi xem đoàn múa ballet Ukraine biểu diễn, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, những lời mẹ trêu ghẹo giờ phút này loáng thoáng vang vọng bên tai ——” Lục Gia, về sau mẹ tìm cho con một cô dâu nhỏ biết múa ballet, có được hay không?” Anh trả lời thế nào nhỉ: “Con muốn tự mình tìm.” Thẩm Lục Gia không khỏi khẽ mỉm cười. Cuối cùng anh cũng tìm được cô.
Tựa như Bernoulli nói lên định luật của số mệnh: Khi thí nghiệm với số lần rất lớn thì ngẫu nhiên sự kiện A sẽ xuất hiện tần số, luôn có một trị số P ổn định ở xung quanh đó. Tất cả sự tình cờ bên trong cũng cất giấu sự tất nhiên. Ví dụ như, bọn họ tình cờ gặp nhau, tất nhiên yêu nhau.
(3) Cầu mát xa: giống quả bóng có gai để giúp thư giãn phần bắp chân khi múa.
(4) Thịt viên sư tử: Cái tên lạ bắt nguồn từ hình dạng của viên thịt ví như đầu sư tử và rau bắp cải ví như bờm sư tử. Món này bắt nguồn từ Quảng Châu và sau này được nấu rộng rãi ở Thượng Hải. Có 2 loại thịt viên: màu nhạt và màu đậm. Lần này mình làm mầu đậm.
(5) Xà lách dầu hào - Xà lách xào dầu hào 芹菜炒豆干 (qíncài chăo dòugān) một món ăn đặc sản của Trung Quốc.
(8) Đỉnh Olympus: Trong thần thoại Hy Lạp, núi Ólympos là nhà của Mười hai vị thần Ólympos, các vị thần chính trong đền bách thần (pantheon) của người Hy Lạp. Người Hy Lạp cổ đại cho rằng nó được xây dựng bằng các lâu đài pha lê mà trong đó các vị thần, như thần Zeus (chúa tể của các vị thần), đã sinh sống. Trong thần thoại Hy Lạp người ta cũng kể rằng sau khi nữ thần Gaia (nữ thần mẹ đất) sinh ra các thần khổng lồ (Titan) (các vị thần tổ tiên của các thần) thì họ đã dùng các ngọn núi ở Hy Lạp làm ngai vàng của họ do họ quá khổng lồ, và Cronus (vị thần Titan trẻ nhất và hùng mạnh nhất) đã ngồi trên núi Olympus. Từ nguyên học và ý nghĩa của từ Ólympos không được rõ ràng, và nó có thể có nguồn gốc trong ngôn ngữ tiền Ấn-Âu.
Beta: phuogot_93+ Ngoc Luyen
“Xin lỗi, vừa rồi anh giận quá, nên có hơi mất kiểm soát…”
Ngũ Mị cúi đầu nhìn chiếc váy trên người mình, nhoẻn miệng cười: “Ừ, tí nữa thì biến thành cưỡng gian trong hôn nhân rồi.”
Thẩm Lục Gia cúi đầu đầy bối rối, không dám nhìn cô, ấp úng: “Vợ ơi anh sai rồi, anh xin lỗi, anh đảm bảo, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa.”
“Được rồi, em tha cho anh đấy.” Ngũ Mị cười tít mắt, giành lại quyền chủ động.
Còn Thẩm Lục Gia vừa ngoan ngoãn nhận lỗi thì cẩn thận khép vạt áo khoác lại cho cô, hoàn toàn quên mất bản thân mới là vàng thật không sợ lửa, cây ngay không sợ chết đứng.
Chín giờ sáng là giờ hẹn phẫu thuật, khi Ngũ Mị chuẩn bị vào phòng mổ, chiếc mặt nạ bình tĩnh ‘tám gió thổi không động’ trên khuôn mặt của Thẩm Lục Gia cuối cùng cũng không giữ được nữa, anh bước lên ôm lấy Ngũ Mị, không nói lời nào, chỉ ôm chặt cô vào lòng.
Ngũ Mị thấy khóe mắt cay cay, nhưng vẫn cười đưa tay vỗ lưng anh: “Lục Gia, đừng lo, em sẽ sớm ra ngoài thôi.”
“Em nhất định phải khỏe mạnh. Anh chờ em bên ngoài.”
Ánh mắt anh tha thiết mà nóng bỏng, như gần nhìn thấu tận đáy lòng cô, Ngũ Mị nghẹn ắng: “Ừ.”
Khi cánh cửa thủy tinh dần khép lại, Thẩm Lục Gia bỗng thấy như sinh ly tử biệt. Anh cứ đứng trước phòng phẫu thuật, không động đậy, như một bức tượng. Mắt nhìn chằm chằm ba chữ “Đang phẫu thuật” màu đỏ.
Điện thoại bỗng reo lên, mấy y tá đi ngang qua không vui nhìn anh, rồi lại vội vàng đi mất. Thẩm Lục Gia lấy điện thoại khỏi túi quần, trên màn hình hiển thị số đến từ nhà họ Thẩm, anh hít một hơi thật sâu rồi nhận điện.
“Alo.”
“Lục Gia, phu nhân bà ấy, uống thuốc ngủ tự sát.” Giọng nói vốn luôn trầm ổn của người giúp việc lớn tuổi giờ đây đầy hoảng loạn, dường như còn xen cả chút nghẹn ngào.
Mẹ. Thuốc ngủ. Tự sát. Trần nhà màu trắng của bệnh viện như chợt sập xuống, trắng xóa. Thẩm Lục Gia bỗng thấy cả người lạnh toát, quả nhiên mẹ anh vẫn rất lợi hại, còn bày ra thủ đoạn này.
Anh ép mình phải bình tĩnh lại: “Thím đã gọi xe cấp cứu chưa?”
“Vẫn chưa, để thím gọi…”
“Không cần đâu, thím Trương, thím thu dọn đi, cháu sẽ về ngay.”
Ngắt điện thoại, Thẩm Lục Gia giữ lấy tay một y tá đi ngang qua, hấp tấp nói: “Xe cấp cứu, tôi cần xe cấp cứu!”
Hơi thở của người đàn ông phả lên mặt, y tá trẻ tuổi đỏ mặt, “Được, tôi sẽ gọi xe cấp cứu giúp anh.”
Thẩm Lục Gia hít sâu, quay lại nhìn phòng phẫu thuật, rồi mới chạy ra ngoài. Anh nói địa chỉ và tình tình cho tài xế và bác sĩ, xe cấp cứu chạy một mạch về phía núi Minh Dương.
Thẩm Lục Gia ngồi trong xe cấp cứu, bất lực đưa tay che mặt, vợ anh, đang được phẫu thuật, may rủi chưa rõ; còn mẹ anh, cũng không biết sống chết ra sao. Thẩm Lục Gia không hiểu, sao anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Khi đến nhà họ Thẩm, Lục Nhược Nhu đã rơi vào trạng thái hôn mê, bác sĩ soi đáy mắt, nghe nhịp tim rồi cầm lọ thuốc ở đầu giường lên nhìn: “Vẫn còn may, là thuốc ngủ đại trà.” Sau đó tiêm cho Lục Nhược Nhu một mũi picrotoxin. Rồi cùng Thẩm Lục Gia đỡ Lục Nhược Nhu lên cáng, đưa vào xe cấp cứu.
Thẩm Lục Gia để thím Trương ở nhà, theo xe cấp cứu đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, Lục Nhược Nhu được đưa vào phòng cấp cứu ở tầng một để rửa ruột. Còn trong phòng cấp cứu ở tầng hai, Ngũ Mị vẫn chưa ra. Chỉ tội Thẩm Lục Gia, chạy đi chạy lại tầng trên tầng dưới, thật sự rất chật vật.
Khi Ngũ Mị được đẩy ra thì Thẩm Lục Gia đang nôn nóng nhìn đồng hồ, nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt sàn, anh hớt hải chạy lại đón, cúi người nắm lấy chiếc giường kim loại, căng thẳng hỏi: “Sao rồi, em thấy thế nào?”
Vì chỉ gây mê một phần, nên khi Ngũ Mị được đẩy ra thì đã tỉnh táo, cô vươn tay nắm lấy tay Thẩm Lục Gia, cười yếu ớt: “Em không sao, anh yên tâm đi.”
Johnson là bác sĩ mổ chính, Thương Uyên Thành là bác sĩ phụ, hai người đã cởi áo vô trùng và khẩu trang.
“Cuộc phẫu thuật rất thành công.” Tiến sĩ Johnson đẩy kính lên, cười đùa với Ngũ Mị: “Nhớ là sau này phải tặng tôi vé đấy.”
Ngũ Mị cười tươi, đang định mở miệng, thì thấy một y tá hớt hải chạy lên từ cầu thang, nhìn ánh mắt là biết đang tìm người: “Có phải anh Thẩm người nhà của bệnh nhân được rửa ruột ở tầng dưới đang ở tầng hai không?”
“Tôi ở đây.”
Sắc mặt Thẩm Lục Gia lập tức thay đổi, cả người cũng khẽ run.
“Anh Thẩm phải không, bệnh nhân đã được rửa ruột xong, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bây giờ còn đang hôn mê nhẹ. Chúng tôi đã truyền nước biển cho bà ấy rồi, khoảng một nửa dư lượng thuốc còn trong cơ thể sẽ được bài tiết khỏi thận trong vòng 24 tiếng nữa, còn một phần sẽ được phân giải trong cơ thể, một phần khác còn tích tụ trong cơ thể, khoảng ba ngày sau sẽ biến mất hoàn toàn. Bây giờ mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện.”
Những lời này được Ngũ Mị nghe rõ, cô cố gượng dậy, khẽ gọi: “Lục Gia, xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Lục Gia gật đầu với cô y tá, rồi quay lại nói nhỏ với Ngũ Mị: “Mẹ anh uống thuốc ngủ tự sát, vừa rửa ruột xong.”
Lời mỉa mai của Cố Khuynh Thành như vang lên bên tai cô: “Không có người mẹ nào lại tìm tới cái chết chỉ vì con trai lấy một nàng dâu không như ý, họ sẽ cố gắng sống để chờ được thấy con bị đuổi khỏi nhà. Còn Lục Nhược Nhu, bà nhẫn nhục sống lâu như vậy, tức càng yêu quý đứa con này…” Sự thật là, Cố Khuynh Thành và cô vẫn chưa hiểu Lục Nhược Nhu, họ không ngờ người phụ nữ này lại dứt khoát như vậy, xem mạng của mình như thuốc nổ, chỉ để tạo một khe hở bằng máu thịt, xương trắng giữa cô và Thẩm Lục Gia. Suy tính như vậy, Ngũ Mị giật mình, bây giờ cứu được, lần sau thì sao? Cô và Thẩm Thục Gia không thể trông nom bà từng giờ từng phút một, huống hồ nếu một người đã quyết phải tìm đến cái chết, có thể có vô vàn cách cách tự tử. Nếu Lục Nhược Nhu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giữa cô và Thẩm Lục Gia, làm gì còn tương lai tươi đẹp để nói về? Ánh mắt Ngũ Mị chợt trầm xuống.
Cô vốn thông minh, mới nghĩ một lát thôi mà đầu óc đã chuyển đến chín đoạn tám vòng, Thẩm Lục Gia cũng đau lòng, bất chấp người ngoài đang ở đây, cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nói: “Hứa với anh, đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ cần hồi phục sức khỏe, những chuyện khác, cứ giao cho anh.”
Ngũ Mị gượng cười với anh: “Anh đi chăm sóc cho mẹ đi, không phải lo cho em.”
“Vậy anh đi làm thủ tục trước.”
Thẩm Lục Gia đi rồi, Ngũ Mị nhìn Thương Uyên Thành. Thương Uyên Thành bị cô nhìn phát sợ luôn, nuốt nước bọt nói: “Bà cô nhỏ à, cô lại muốn làm gì đây?”
“Vừa rồi anh cũng nghe thấy phải không?” Ngũ Mị cụp mắt: “Phiền anh nói với nhân viên bệnh viện, đừng truyền tin mẹ anh ấy tự sát ra ngoài. Chuyện anh của anh tôi đã tìm người bên quân đội Nga, khoảng hai ngày sau sẽ có tin tức.”
“Tôi biết rồi. Không để hậu phương của người đàn ông của cô bị cháy rụi đâu.” Thương Uyên Thành hậm hực đáp, người phụ nữ này, bề ngoài trông có vẻ như nhờ người, thực chất là uy hiếp trắng trợn thì có.
Ngũ Mị phiền lòng, lười cười Thương Uyên Thành dùng từ “cháy hậu phương” bậy bạ, chỉ an tĩnh nhắm hai mắt lại.
Quá trưa Lục Nhược Nhu mới tỉnh. Lúc ấy Thẩm Lục Gia vừa mới đút cho Ngũ Mị được ít cơm trưa đã lại phải chạy sang phòng bệnh của Lục Nhược Nhu, ngồi đầu giường, chăm mẹ.
Rửa ruột xong, dạ dày cồn cào, Lục Nhược Nhu cố mở to mắt, hồi lâu sau mới thấy rõ. Con trai bà, đang ngồi trên chiếc ghế kê sát giường, vẻ mặt tiều tụy. Anh vốn yêu sạch sẽ, lúc này cà vạt lỏng lẻo, chiếc nút cổ ngay cả khi trời nóng cũng không cởi giờ đã được cởi ra.
“Khụ khụ.” Lục Nhược Nhu ho khan hai tiếng. Thẩm Lục Gia mới giật mình nhận ra mẹ đã tỉnh. Anh đứng dậy, định gọi bác sĩ.
“Con cứu mẹ làm gì… mẹ chết rồi… Không phải các người sẽ được sống những ngày thoải mái sao.” Hơi thở của Lục Nhược Nhu không ổn định, nói tí lại ngừng, nhưng vẫn không chịu ngừng nói: “Không có bà già chướng mắt này, con tiểu yêu nữ kia sẽ hài lòng đẹp ý.” Màu da nguyên bản của Lục Nhược Nhu vì quanh năm sống trong nhà nên trở nên xanh xao, lúc này càng nhợt nhạt, dường như có thể thấy cả tĩnh mạch màu xanh, chỉ có đôi mắt, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng mà ngang ngạnh như một chất vô cơ.
“Mẹ.” Thẩm Lục Gia thấy thái dương nhói đau từng đợt: “Mẹ hiểu lầm cô ấy rồi. Ngũ Mị cũng vừa mới phẫu thuật xong, nếu không cô ấy nhất định sẽ cùng con đến thăm mẹ đầu tiên.”
“Phẫu thuật?” Lục Nhược Nhu cười một cách kì lạ, nhìn con trai không chút tốt lành: “Cô ta phẫu thuật gì cơ?”
“Phẫu thuật thần kinh ngoại biên vùng mắt cá chân. Trước đây cô ấy cũng từng múa ba lê, nhưng vì bị thương ngoài ý muốn, nên không thể không từ bỏ ba lê. Dạo này do y học đã tìm ra liệu pháp thần kinh tốt nhất, chỉ cần phẫu thuật thành công, cô ấy sẽ có thể tiếp tục nhảy múa. Nên cô ấy mới mạo hiểm phẫu thuật.”
Sắc mặt Lục Nhược Nhu hơi thay đổi, năm ấy bà cũng nhảy múa, không ai hiểu niềm vui khi cơ thể xoay vòng, tay áo tung bay hơn bà, vậy nên sau khi mất một chân, bà thấy như một phần của bản thân đã chết cùng cái chân bị cắt bỏ ấy. Tuy vậy nhưng ngoài miệng vẫn không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đay nghiến Ngũ Mị: “Cô ta thật là xem trọng danh lợi, con đưa vị trí quản lí lời nói vạn người nghe cho cô ta, cô ta lại còn không biết đủ, cứ muốn xuất đầu lộ diện, giành lấy chút hư vinh ấy, người phụ nữ như thế này, khụ khụ…”
Thẩm Lục Gia biết định kiến mẹ dành cho Ngũ Mị rất sâu, không dễ thay đổi, bà mới nhặt lại mạng từ Quỷ môn quan, anh cũng không muốn cãi vã với bà, chỉ lạnh nhạt nói: “Con đi gọi bác sĩ cho mẹ.” Nói rồi quay người đi ra.
Bác sĩ đi vào chẩn đoán, nói chỉ có mấy vết bầm nhỏ và phổi bị phù thũng, không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, sẽ có thể xuất viện. Lúc này Thẩm Lục Gia mới thấy như tảng đá đè nặng trên ngực mình đã được bỏ xuống.
Anh là đàn ông, dù sao thì chăm sóc mẹ cũng có chỗ bất tiện, nên thuê một hộ lý phụ trách chăm sóc Lục Nhược Nhu.
Chiều tối, Thẩm Lục Gia dùng hộp giữ nhiệt đưa cơm từ nhà họ Thẩm đến cho hai người. Thẩm Lục Gia sợ Lục Nhược Nhu biết cơm của mình giống Ngũ Mị, khó tránh chuyện giận dỗi nói lẫy, bèn đưa cơm cho Ngũ Mị trước.
Khi bước vào, Ngũ Mị đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại. Anh đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, mở nắp xong, lấy từng khay bên trong ra, chợt nghe thấy Ngũ Mị nói một câu trước khi cúp máy: “Vậy chú Nghiêm, con cúp máy trước nha.”
“Gọi điện cho Nghiêm Thầm?” Thẩm Lục Gia vờ như hỏi bâng quơ.
Ngũ Mị biết anh vẫn còn lấn cấn chuyện Nghiêm Thầm, bèn cười rồi giải thích: “Khi nãy chú Nghiêm gọi cho em, hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì, em nói với chú ấy em và anh đã kết hôn, chú ấy nói khó trách hôm qua anh lại giận như vậy, còn nói chuyện nhờ em giả làm bạn gái là do chú ấy suy nghĩ không chu toàn. Còn nói muốn tặng chúng ta một món quà lớn.”
Lần này Thẩm Lục Gia hơi quê. Anh hắng giọng không mấy tự nhiên: “Anh cũng có chỗ sai, tối qua không mời mà tới, mạo phạm chú Nghiêm.” Anh trai trung tướng Nghiêm Khiêm của Nghiêm Thầm, là phó tư lệnh đương nhiệm của quân khu Lận Xuyên, khi Thẩm Quốc Phong còn sống rất được coi trọng, vì Nghiêm Khiêm và Thẩm Tự ngang vai vế, quan hệ hai nhà cũng tốt, Thẩm Lục Gia hay gọi Nghiêm Khiêm là bác, nên đương nhiên sẽ gọi em trai nhỏ Nghiêm Thầm của Nghiêm Khiêm là chú.
Ngũ Mị bật cười nhìn anh: “Chú Nghiêm? Em nhớ tối qua không phải anh còn gọi người ta là lão già đốn mạt sao?”
Thẩm Lục Gia càng lúc càng khó chịu, anh lớn như vậy rồi, chưa từng nói xấu sau lưng ai bao giờ, càng miễn bàn đến từ ngữ thiếu tôn trọng như vậy, có thể thấy tối qua đã vô cùng tức giận. Dọn dẹp xong, nói như chạy trốn: “Anh đi đưa cơm cho mẹ.” Ngũ Mị nhìn bóng lưng anh, vành tai còn hơi đỏ, không nén được, nằm trên giường cười lớn.
Trước phòng bệnh của Lục Nhược Nhu, Thẩm Lục Gia đang định đẩy cửa bước vào, thì thấy có một ánh mắt cứ dính lên người anh. Anh nghi ngờ quay lại, thấy một người đàn ông gầy gò mặc đồ đen giật mình quay lưng lại, vội vã bước về phía cầu thang.
Thẩm Lục Gia nhíu mày, đến khi bóng lưng người đàn ông kia khuất hẳn, mới vào phòng bệnh của Lục Nhược Nhu.
Bây giờ Lục Nhược Nhu chỉ có thể ăn đồ ăn mềm. Thẩm Lục Gia múc nửa bát cháo, nâng giường bệnh lên, đỡ Lục Nhược Nhu dậy, định đút bà ăn cháo.
Lục Nhược Nhu lạnh lùng hất tay con trai, “Mẹ thiếu chân, chứ không phải tay, bỏ bát xuống, mẹ không muốn gặp con.”
Thẩm Lục Gia ủ rũ, đặt bát xuống, đi ra ngoài. Anh đứng dựa vào bức tường trắng một lúc, cảm thấy chán chường, thở dài, Thẩm Lục Gia day trán, rồi mới ủ rũ đi về phía cầu thang.
Trong hành lang lắp đèn cảm âm, vì bước chân của Thẩm Lục Gia nhẹ mà chậm, bước lên một bậc, đèn vẫn chưa sáng.
“Tiểu Gia--” Một giọng nam khẽ gọi từ phía sau.
Thẩm Lục Gia như bị trúng bùa chú định thân, máu toàn thân như bỗng dồn hết xuống chân. Tiểu Gia, bao năm rồi anh không được nghe thấy cái tên này, từ khi ba xách cặp da rời khỏi nhà không thèm ngoảnh lại, đã không còn ai gọi anh như vậy nữa.
Sau lưng phát ra một tiếng thở dài, giọng của người đàn ông đã không còn trẻ, như một cơn gió giữa đồng hoang, thổi qua vai Thẩm Lục Gia, anh run rẩy. Một lúc sau, mới từ từ quay người lại.
“Tiểu Gia.” Giọng người đàn ông hơi nghẹn lại, ông run run vươn tay phải, dường như muốn chạm vào chàng thanh niên trước mặt, nhưng khi sắp chạm tới bờ vai anh lại như sợ hãi điều gì mà bỏ xuống, buông thõng bên mình.
Thẩm Lục Gia khẽ nâng cằm dưới, ra sức nhắm mắt, nuốt nước mắt vào trong.
Có tiếng bước chân, là y tá bê khay dụng cụ xuống lầu, hành lang bỗng sáng trưng.
Bỗng nhìn rõ mặt nhau, hai người đều như sợ ánh sáng, đưa tay lên che.
Ba bỏ nhà đi khi anh chỉ mới khoảng sáu, bảy tuổi, hơn hai mươi năm không gặp, Thẩm Lục Gia hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Tự trước mặt, ông đen và gầy hơn trong ấn tượng, không còn vẻ tuấn mỹ trắng trẻo khi xưa, ngay cả đôi mắt, cũng nhuốm đầy gió sương.
“Con lớn rồi, thành nam tử hán rồi.” Thẩm Tự nhìn đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu, vẻ mặt không biết là nuối tiếc hay cảm thán.
“Sao ông lại đến đây?” Thẩm Lục Gia lạnh nhạt nói.
Dường như Thẩm Tự không hề thấy bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của anh, ông cười, khóe mắt đầy những nếp nhăn: “Ba muốn nói chuyện với con một lát, có được không?”
Dưới ánh đèn, Thẩm Lục Gia có thể thấy rõ những sợi bạc trên mái tóc đen của ba mình, ông đã già, không còn là người cha có thể dễ dàng nâng anh lên quá đỉnh đầu nữa.
“Được.” Nói rồi đi xuống trước. Thẩm Tự lặng lẽ theo sau anh.
Hai người đi đến phòng trà gần bệnh viện. Quán thật sự quá nhỏ, không có phòng riêng, chỉ có thể chọn một góc ngồi xuống.
Thẩm Lục Gia gọi một bình Long Tĩnh, rồi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn vân gỗ trên bàn.
“Khi ông con đi, ba có thấy tin tức, làm xong phim tài liệu trong tay, lập tức chạy về Lận Xuyên, nhưng cũng chỉ kịp tiễn ông đoạn đường cuối. Sau đó ba quyết định tạm ở lại Lận Xuyên. Tháng nào ba cũng lên núi Dương Minh, sáng nay ba thấy con khi xe cấp cứu lên núi, mới biết mẹ con xảy ra chuyện.”
“Khi tôi bước vào phòng bệnh của mẹ, người đứng nhìn tôi từ xa cũng là ông phải không?”
Thẩm Tự ngượng ngùng cúi đầu, đang định mở miệng thì bị nhẫn cưới trên bàn tay trái của con trai thu hút, giật mình, bật thốt lên: “Con kết hôn rồi sao, Tiểu Gia?”
Ngón tay Thẩm Lục Gia xoa chiếc nhẫn trên tay một vòng: “Ừ, tôi kết hôn rồi, với con gái của Cố Khuynh Thành.” Nói xong anh nhướng mày, nhìn chằm chằm ba mình ở phía đối diện.
Khi Thẩm Tự nghe thấy cái tên “Cố Khuynh Thành” này, sắc mặt quả nhiên biến đổi, ông muốn cầm chén trà để che giấu cảm xúc, lại suýt đánh rơi chén trà xuống.
“Tiểu Gia, đừng lấy hạnh phúc đời mình trả thù ba, không đáng đâu.” Có lẽ Thẩm Tự cho rằng con trai chỉ vì muốn trả thù mình, cẩn thận nói.
Thẩm Lục Gia cười khẩy: “Tôi gạt ông đó, cô ấy không phải con gái Cố Khuynh Thành, chỉ là con gái nuôi thôi. Nhưng mà, xem ra đến giờ ông với bà Cố, vẫn là tình cũ khó quên.” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Trước đây tôi không hiểu được ông, không hiểu có gì đáng để ông phải bỏ rơi cha mẹ, bỏ rơi vợ con, đến khi tôi gặp vợ mình. Cô ấy khiến tôi nhận ra tình yêu quả là không thể khống chế, có lẽ, có thể thoải mái buông bỏ thì không phải tình yêu. Tôi may mắn hơn ông ở chỗ, tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi, với lại chúng tôi đều là những người tự do. Tôi không phải lâm vào cảnh chọn lựa đau khổ khó vẹn đôi đường như ông. Tôi hiểu ông là vì tình yêu đích thực, vì giấc mơ mới chọn như vậy, tôi có thể thông cảm, nhưng rất khó tha thứ, ba à.”
Ánh mắt Thẩm Tự vừa vui mừng vừa chua xót, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai: “Tiểu Gia, ba không cầu sự tha thứ của con, khi nãy con chịu gọi ba một tiếng “ba”, ba đã thấy đủ lắm rồi. Chuyện quá khứ, tuy ba cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không hối hận. Trách nhiệm ba đã vứt bỏ, ba sẽ gánh vác lại lần nữa. Dứt lời ông đứng dậy, nói tiếp: “Bây giờ ba phải đi gặp mẹ con.”
Thẩm Lục Gia vội trả tiền, đuổi theo chặn Thẩm Tự lại: “Xin ông đừng kích thích bà nữa, dù sao mẹ cũng không chịu đâu, bà cũng là mẹ tôi. Ông hãy đi đi.”
Thẩm Tự nghe vậy thì bật cười, đèn hoa mới lên, khi ông cười rộ dưới ánh đèn dường như có thể thấy bộ dạng đẹp trai lãng tử khi còn trẻ, ông vươn tay định xoa đầu con trai, chợt nhớ con trai đã sớm cao hơn mình rồi, đổi thành vỗ vai anh: “Yên tâm đi, Tiểu Gia, ba với mẹ con, tuy không có tình yêu, nhưng vẫn còn tình cảm, dù sao chúng ta cũng đã bên nhau mười năm.”
Thẩm Lục Gia ôm theo tâm trạng nặng nề theo Thẩm Tự vào tòa nội trú của bệnh viện nhà họ Thương, đi thang máy lên tầng ba, trước cửa phòng bệnh của Lục Nhược Nhu, Thẩm Tự quay đầu cười an ủi con trai, rồi đẩy cửa bước vào.
Lục Nhược Nhu đang ngồi trên giường bệnh xem tivi, TV đang chiếu bộ phim cũ rích từ mười mấy năm trước, “hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng” của Quan Cẩm Bằng. Diệp Ngọc Khanh đóng hoa hồng trắng.”
Trong phim Chấn Bảo đang cởi nút áo của hoa hồng trắng, bộ ngực đầy đặn như vậy, ở trên người hoa hồng đỏ còn được, đâu có hợp với hình tượng Mạnh Yên Ly của hoa hồng trắng, Lục Nhược Nhu thấy hơi nhói, định đổi kênh, nhưng khi ánh mắt chạm phải người đàn ông đang mở cửa bước vào, bà bỗng thấy cổ như bị một bàn tay to siết chặt, tay run rẩy, điều khiển rơi xuống mặt đất.
Thẩm Tự đi đến trước giường của bà, cúi người nhặt điều khiển trên đất.
Mái tóc đen của người đàn ông đã điểm không ít sợi bạc, ông cũng có tóc bạc, Lục Nhược Nhu cảm thấy đau lòng, không đúng, tim vẫn đập nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đau đớn, như bị ớt xông. Thẩm Tự nhẹ nhàng đặt điều khiển xuống cuối giường, lẳng lặng đứng bên mép giường, nhìn người vợ đã hơn hai mươi năm không gặp.
“Ông đến làm gì? Xem tôi chết chưa à? Lục Nhược Nhu nắm chăn, nghiến răng: “Ông yên tâm, dù sao tôi cũng sẽ chết sau ông, nhìn ông như cô hồn dã quỷ, không có người nhặt xác!”
“Tiểu Nhu, nhiều năm qua, bà không thay đổi chút nào.” Thẩm Tự cười: “Tôi biết bà hận tôi, trách tôi, bà nhất định phải sống tốt, mới có thể thấy loại người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa lòng lang dạ sói ngoan tuyệt nhẫn tâm tôi đây chịu quả báo.”
Bất hiếu bất nhân bất nghĩa lòng lang dạ sói ngoan tuyệt nhẫn tâm, đây là lời bình bà dành cho ông khi ly hôn, gần như từng chữ từng chữ văng lên mặt ông. Lục Nhược Nhu căm phẫn nhìn Thẩm Tự: “Thẩm Tự, rốt cuộc ông quay lại làm gì? Năm ấy khi bỏ nhà đi không phải ông rất hiên ngang sao? Sao giờ lại thành ông già xấu xí, không thể tệ hơn nữa, lại còn muốn quay về? Ông nghĩ đây là đâu, nhà trọ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”
Thẩm Tự cười khổ: “Tiểu Gia đã kết hôn rồi, dù bà mắng tôi, chửi tôi ra sao cũng được, bà đừng giận lây sang lũ trẻ, để chúng sống tốt đi. Hôn nhân của chúng ta bất hạnh, không lẽ bà mong chúng cũng giống chúng ta sao? Dù sao bà cũng chỉ có một đứa con này.”
Lục Nhược Nhu lạnh lùng cười lớn: “Tôi hiểu rồi, hẳn là ông đã gặp được cô con dâu xinh đẹp kia, sao hả, tìm được bao nhiêu bóng hình tình nhân già trên mặt cô ta? Sợ lão bất tử tôi đây tìm đến cái chết, phá hoại mối nhân duyên gấm của tiểu yêu nữ hà?”
“Tôi còn không biết con gái người ta họ tên là gì, bà nói bậy bạ gì vậy?” Cảm giác vô lực lại nổi lên trong lòng. Nụ cười khổ trên mặt Thẩm Tự vẫn nhạt như vậy.
Lục Nhược Nhu rất ghét biểu cảm trên mặt ông, đó là biểu cảm “thờ ơ” chân truyền của nhà họ Thẩm, Thẩm Tự có, Thẩm Lục Gia cũng có. Gió nhẹ mây trôi hững hờ, không nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt khoan dung rộng lượng như nhìn trẻ con hoặc thú cưng phá phách. Nhưng bà là người lớn, cũng là vợ ông. Được nhìn như vậy, bà sẽ không nén nổi mà tức giận. Nhưng ông luôn kệ bà chanh chua. Có phải ông cũng đối xử với Cố Khuynh Thành như vậy không? Không, nhất định không đâu. Lục Nhược Nhu lại bắt đầu tự tra tấn bản thân.
“Nghỉ ngơi sớm đi.” Thẩm Tự nói khẽ, dường như định rời đi.
Lục Nhược Nhu căng thẳng, buột miệng: “Ông đi rồi đừng có quay lại nữa.”
Tẩm Tự cúi đầu, khẽ nói: “Tôi đi tìm y tá mượn cái giường gấp.”
Lục Nhược Nhu thấy trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, như xác ướp rã đông. Mà trên TV, cuối cùng Chân Bảo cũng gặp được Kiều Nhụy đã tái giá.
“Cô yêu anh ấy không?”
“Yêu, tôi đã học được từ cô. Tuy chịu chút khổ cực, nhưng học xong luôn rất tốt. Sau này sẽ còn hữu dụng.” Lục Nhược Nhu nhìn nhân vật trong phim trò chuyện, cười cười khe khẽ. Bà và Thẩm Tự trải qua một cuộc hôn nhân, như cách một tầng thủy tinh, có thể nhìn rõ đối phương, nhưng không thể truyền chút hơi ấm nào, sau đó ông bỏ đi, thủy tinh còn đó, bóng người lại không thấy đâu. Bây giờ ông đã quay về, dù quay về vì điều gì, dù sao bà cũng lại được thấy ông rồi.
Kiều Nhụy mở ô xuống khỏi tàu điện, trong màn hình ánh sáng lập lòe. Trong mắt Lục Nhược Nhu, hiệu ứng cũ so kiểu gì cũng không bằng kĩ xảo điện ảnh mới, như Thẩm Tự, dù ông có lỗi với bà ra sao, bà vẫn yêu ông.
Cửa kêu lên, Thẩm Tự và Thẩm Lục Gia cùng bước vào. Thẩm Lục Gia cầm giường gấp trong tay, Thẩm Tự ôm chăn. Thẩm Lục Gia khom người mở giường gấp, đặt xuống cạnh giường của mẹ, rồi nhận chăn từ tay ông, trải ra. Lục Nhược Nhu cầm điều khiển, mắt luôn dán vào tivi, không nhìn cha con hai người.
Một nhà ba người Chấn Bảo trong phim, gia đình vợ chồng Đốc Bảo ngồi trên bàn lục tục ăn sáng. Lục Nhược Nhu nhấn điều khiển tắt tivi, kết thúc đến đây là được rồi, phần sau còn gì nữa, bà không muốn biết.
Chương 78: Chỉ cần sống chung một nơi
Editor: QR2 – diendanlequydon
Beta: Công Tử Tuyết
Sau khi cha “trở về”, hình như Thẩm Lục Gia cảm thấy mây đen u ám trong cuộc sống lập tức tan biến sạch sẽ. Ít nhất, anh không cần phải lo lắng mẹ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Chỉ dựa vào một điều này, sự oán hận của anh với Thẩm Tự đã biến mất hơn một nửa, dù sao bọn họ đã ly hôn từ lâu, ông ta hoàn toàn có thể lựa chọn không trở về nhà. Từ hành động cũng nói rõ, Thẩm Lục vứt bỏ tự do của chính mình, cột bản thân chung một chỗ với Lục Nhược Nhu, từ đó có thêm một chỗ dựa cho hôn nhân của anh và Ngũ Mị.
Chân của Ngũ Mị vừa khôi phục rất tốt, có thể bắt đầu tiến hành luyện tập ballet. Có những động tác cô chỉ cần trải thảm tập yoga lên sàn nhà cũng thích hợp. Nhưng có những động tác lại nhất định không thể không đến phòng tập chuyên nghiệp. Thật may ở bên ngoài học viện Lận Xuyên có một phòng tập múa, bởi vì phòng tập múa ở bên ngoài nên không nằm trong khuôn viên học viện, cũng không liên quan đến vũ điệu chuyên nghiệp trong trường học, chỉ là chỗ học sinh văn nghệ dùng để tập luyện diễn xuất. Lúc này gần tới kỳ nghỉ đông, tất nhiên phòng múa không người nào sử dụng, Ngũ Mị thông qua quan hệ với Nghiêm Kham, mượn phòng tập, một mình bắt đầu huấn luyện kiến thức cơ bản. Cô thay đổi thói quen sống lười biếng, mỗi ngày sáu giờ sáng đã lặng lẽ rời giường, sau khi rửa mặt, buộc chặt mái tóc dài, ăn bữa sáng qua loa, xách theo một túi đồ lớn, trong túi xách có giày nhảy ballet mềm, mũi giày, dây thun để làm nóng người, băng dính, cây kéo, băng vải cuốn, băng dán vết thương còn có cầu mát xa (3), yên lặng rời khỏi nhà, lái xe chạy tới học viện.
Bởi vì phòng tập không thường dùng cho nên máy điều hòa không khí trong phòng đã không thể hoạt động từ lâu. Đang giữa mùa đông, Ngũ Mị không thể không tốn thật nhiều thời gian để làm nóng người, sau đó mới thay áo màu đen bó sát người và vớ da, bắt đầu luyện tập những động tác đơn giản mà nhàm chán. Mặc dù cô đã qua 25 tuổi, nhưng may mắn chính là những năm nay vẫn luyện tập yoga cho nên độ mềm mại của thân thể vẫn như thời thiếu nữ.
Toàn bộ kỹ thuật múa ballet do 5 vị trí ở bàn chân, 12 vị trí ở cánh tay và 7 vị trí ở bàn tay tạo thành. Nhìn như không nhiều lắm nhưng đối với độ mềm dẻo về mặt thể xác của diễn viên múa, kỹ thuật đóng mở cơ thể, độ mạnh yếu của lực đạo vô cùng quan trọng. Dù sao Ngũ Mị không múa ballet đã lâu cũng không dám sơ ý nên đàng hoàng tiến hành luyện tập đi đứng và luyện tập nâng đỡ trước. Về phần luyện tập động tác khó hơn, cô định đợi thân thể điều chỉnh đến trạng thái gần giống năm xưa rồi mới bắt đầu.
Việc luyện tập là sự máy móc mà khô khan. Nhấc mũi chân, khoanh chân áp sát người, nằm ngửa thẳng chân, nằm nghiêng người áp sát chân, nằm sấp áp sát chân, ngồi thẳng dạng chân… Trong phòng múa trống trải chỉ có cô và hình ảnh phản chiếu của cô trong gương. Ngũ Mị hơi hoảng hốt, giống như trở lại thuở nhỏ, cô và Yến Tu Minh, mặc quần áo luyện tập không giống nhau, theo phía sau giáo viên không ngừng nhảy múa. Khi đó cố gắng của cô là muốn chứng minh mình xuất sắc hơn em gái của mình, xứng đáng để cha mẹ tuyên dương hơn. Hôm nay cô đã buông xuống sự chấp niệm này, cô sẽ chỉ vì mình mà nhảy. Sẽ không có người nào hiểu được cảm giác của một người đã từng đứng ở vị trí cao nhất, sau đó lại ngã xuống, thật ra khi đứng trên đài cao vạn người nhìn ngắm phải dùng sự tịch mịch của chính mình để đổi lấy, người duy nhất có thể làm bạn với cô chỉ có hình bóng chính mình trong gương.
Ngũ Mị huấn luyện rất khắc khổ, cho nên nhanh chóng gầy đi trông thấy. Thẩm Lục Gia nhìn thấy trong tầm mắt, vô cùng đau lòng. Mặc dù đến cuối năm, lượng công việc của anh ngày càng tăng nhiều nhưng anh vẫn cố giành chút thời gian nấu những món ăn cô thích. Nhưng Ngũ Mị lại ăn rất ít. Giống như buổi trưa, trên bàn có món thịt viên sư tử(4), sườn xào chua ngọt đều là những món bình thường cô thích ăn, vậy mà cô lại giống như biến thành con thỏ nhỏ, đôi đũa chỉ gắp xà lách dầu hào(5).
Thẩm Lục Gia gắp một miếng thịt viên vào trong chén của cô.
Ngũ Mị có chút khó chịu nhìn thịt viên trong chén: “Buổi chiều còn phải tập nhảy, ăn quá no, sẽ buồn nôn.”
“Em đã gầy thành cái dạng gì rồi? Còn gầy nữa anh sợ em ra ngoài sẽ bị gió thổi bay.” Thẩm Lục Gia trầm giọng.
Ngũ Mị không phục giải thích: “Lúc em mười sáu tuổi, cao một mét sáu mươi lăm, cân nặng chỉ có bốn mươi ký. Nếu như muốn lên sân khấu thật đẹp mắt, ít nhất em còn phải gầy thêm hai hoặc ba ký nữa, nếu không đường cong của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng.”
Thẩm Lục Gia buông đũa xuống: “Đối với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của em.”
Giọng nói của anh hơi nghiêm trọng, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng nghiêm túc, Ngũ Mị cảm thấy trong cổ họng có chút nghẹn ngào, cô cúi đầu, dùng đôi đũa cẩn thận kẹp thịt viên kia thành hai nửa, một nửa cho Thẩm Lục Gia, chính mình ăn một nửa còn lại.
Cơm nước xong, Thẩm Lục Gia đứng trước bồn nước rửa chén. Ngũ Mị ôm anh từ phía sau, tựa mặt vào lưng của anh, buồn buồn nói: “Em là một người vừa vô dụng vừa không xứng đáng làm vợ đúng không?”
Thẩm Lục Gia quay đầu lại, bắn mấy giọt nước trên tay lên mặt Ngũ Mị, cười nói: “Ai nói em vô dụng, anh cảm thấy em rất hữu dụng mà.”
“Anh xem đi, em không biết nấu cơm cũng không biết làm việc nhà, với điều kiện của anh, anh hoàn toàn có thể cưới một người vợ hiền lành lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, về sau anh có hối hận vì đã cưới em hay không?”
Thẩm Lục Gia lau khô nước trên tay, nhéo mũi Ngũ Mị: “Làm sao có thể hối hận? Hơn nữa lúc này không phải em cũng đang xuống phòng bếp hay sao? Lại nói ——” Thẩm Lục Gia dừng một chút, kề sát bên tai Ngũ Mị, nhỏ giọng nói: “Anh còn nhớ được phía sau còn có thể câu lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, hình như là biết phóng túng trên giường lớn đó.”
Ngũ Mị lập tức nổi giận, vươn tay nhéo lỗ tai Thẩm Lục Gia: “Thẩm Lục Gia, những câu nói không đứng đắn này, anh học được từ ai?”
“Lần trước ăn cơm với nhau, nghe bọn Nhan Tễ nói.” Thẩm Lục Gia đàng hoàng nhận tội.
Nhan Tễ… Ngũ Mị nghiến răng, ở trong ấn tượng của cô, hình như người đó là tên đồng bóng yêu màu hồng mê mệt.
“Về sau bớt lêu lổng, câu tam đáp tứ với tên Nhan Tễ đó đi, nếu không buổi tối xin mời anh ngủ phòng khách.” Ngũ Mị lấy khí thế đương gia chủ mẫu (người chủ gia đình) ra.
Thẩm Lục Gia gật đầu liên tục, thật là kỳ lạ, rõ ràng bị nhéo lỗ tai, tại sao trong lòng lại ngọt như hũ mật bị đổ thế nhỉ? Anh lại liếc mắt nhìn Ngũ Mị đang thở phì phò, chợt sáng tỏ, bởi vì cô càng như thế này càng giống vợ của anh rồi. Khó trách có nhiều chỗ đàn ông Tây Nam bị phụ nữ quản lý gọi là “Bồ cào lỗ tai” (6). Thật ra thì có lúc, có người quản lý cũng được coi là một niềm hạnh phúc.
(6) Bồ cào lỗ tai(耙耳朵) : 耙: cái cào, bừa; 耳朵: lỗ tai – Bồ cào lỗ tai, cái từ này ở trong lời nói của người Tứ Xuyên ý là người đàn ông sợ vợ. “Lỗ tai cụp xuống” là châm ngôn của người Tứ Xuyên, cũng chính là nói sợ vợ: “Thê quản nghiêm”
Mùa xuân cứ như vậy từng ngày từng ngày tới gần. Học sinh ngoại viện đã xin nghỉ về nhà, đột nhiên trong sân trường có vẻ trống vắng. Chạng vạng ngày hôm nay, Ngũ Mị tập luyện vũ đạo xong, vác túi xách, chậm rãi đi tới chiếc Audi Q7 của mình. Gần đây cô đã đeo giày tập luyện đứng mũi chân, mười móng chân đã bị mài đến ứ máu.
Nổ máy, cô điều khiển xe đi ra khỏi học viện. Nhưng mà có lẽ do tập luyện khiêu vũ quá mệt mỏi, cô cảm thấy đầu có hơi choáng váng. Đèn tín hiệu vừa vặn từ đèn xanh chuyển sang đèn vàng, cô muốn phanh xe nhưng đột nhiên móng ngón cái chân phải vô cùng đau nhức, cho nên cuối cùng hoàn toàn không thể thắng xe, đầu xe của cô cứ như vậy đâm thẳng tắp vào đuôi xe của chiếc xe phía trước.
Rầm một tiếng, chiếc xe Mazda 6 màu đỏ trước mặt cũng bị đụng đến móp méo, một bên đèn sau cũng vỡ nát.
Hỏng bét. Ngũ Mị thở dài rồi mới định xuống xe đi nhận lỗi. Cửa xe Mazda 6 đã bị đẩy ra, một phụ nữ mặc váy họa tiết da báo bó sát người, viền đính lông thú nhân tạo vô cùng tức giận, không kềm chế được lao ra, thịt mỡ như muốn nhảy ra ngoài theo từng bước chân trên đôi giày cao gót của cô ta. Bà ta vươn ngón tay thô ngắn, gõ mạnh trên cửa kính xe của Ngũ Mị, tuổi của bà ta đã không còn nhỏ nữa, nhìn một bức tranh với sắc màu rực rỡ cách một tấm kính cực kỳ có cảm giác giống với một tác phẩm họa sĩ trường phái trừu tượng.
Ngũ Mị chịu đựng đau đớn ở ngón chân, cầm túi da xuống xe.
“Cmn rốt cuộc cô có biết lái xe hay không hả? Đụng vào xe của bà đây, xe của bà đây mới mua, cô nhìn xem đuôi xe vỡ thành hình dáng gì rồi?”
Ngũ Mị không trang điểm, tóc cột ở sau gáy, mặc áo len rộng phủ xuống chiếc quần vải bông màu xanh biếc, nhìn qua chỉ khoảng đầu hai mươi, bà ta quan sát Ngũ Mị mấy lần rồi xem thường nói: “Mới từng tuổi này đã chạy loại xe này, vừa nhìn đã biết là nhị nãi (ăn bám chồng).”
“Đã một bó tuổi còn chạy Mazda 6, xem ra cô lấy chồng cũng chẳng ra sao!” Ngũ Mị lạnh lùng châm chọc.
Hai nếp nhăn màu xanh thành công tạo thành “Lông mày” của cô ta dựng đứng lên, giơ tay muốn tát Ngũ Mị nhưng thấy cảnh sát giao thông đang chạy đến nên dừng lại.
“Đồng chí cảnh sát, anh xem xe của tôi này, vừa mới mua không được mấy ngày, đã bị người ta tông thành như vậy…” Khổ chủ lại bắt đầu khóc lóc làm trò.
Ngũ Mị chỉ lạnh lùng nhìn.
Cảnh sát giao thông kiểm tra hiện trường sau phán định tất cả đều do lỗi của Ngũ Mị khi tông vào đuôi xe kia, sau khi viết xong biên bản hiện trường để hai bên kí nhận, sau đó yêu cầu hai bên lái xe cách xa hiện trường tai nạn, khôi phục giao thông, chuẩn bị hòa giải. Không muốn người phụ nữ kia lại nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm: “Tiền sửa chữa, tiền mất giá trị xe cũng yêu cầu đối phương bồi thường, còn có tiền đền bù tổn thất tinh thần của tôi, lúc nãy tôi suýt bị hù chết, tiếng “Rầm” vừa vang lên, tim tôi bị hù dọa xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Đúng rồi, còn có tiền tôi bị trễ việc nữa.”
Ngũ Mị mỉa mai nhếch khóe môi: “Bác gái à, gương mặt đó của bác lúc ghé vào cửa kính xe của tôi ngược lại tôi suýt chút nữa bị bác dọa sợ đến tắc nghẽn cơ tim, còn nữa, hiện tại đã mấy giờ rồi, bác mới bắt đầu làm việc? Tới chỗ nào bắt đầu làm việc vậy?”
Người cảnh sát giao thông trẻ tuổi có lẽ là mới bắt đầu công việc, nghe được những lời này của Ngũ Mị cũng không nhịn được bật cười. Người phụ nữ kia thấy thế lại bắt đầu kêu khóc om sòm. Cảnh sát giao thông có chút bất đắc dĩ(không biết làm sao), cậu thấy Ngũ Mị đi xe tốt nên ám hiệu cho cô dàn xếp ổn thỏa, sớm tiễn ôn thần này đi sớm một chút.
Dựa vào tính tình của Ngũ Mị thì làm sao có thể đồng ý. Cô cũng không nói thêm lời nào, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên lạc với công ty bảo hiểm đến xử lý.
Lúc này người phụ nữ mới chú ý tới biển số xe của Ngũ Mị là một dãy số rất đẹp lại may mắn, trong lòng bà ta khẽ sợ hãi, ở thành phố Lận Xuyên này là nơi ngọa hổ tàng long(7), có vài người không thể chọc nổi.
(7) Ngọa đúng là nằm, tàng đúng là ẩn. Nhưng Ngọa hổ, tàng long không phải là vững chãi, uy nghi mà là để nói đến khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.
“Ái chà chà, tôi còn có một buổi dạ tiệc ngay bây giờ, cô nhanh chóng bồi thường tiền, tôi cũng nên tha cho cô một mạng, không muốn so đo với cô.” Người phụ nữ này vừa nói vừa cố ý đẩy Ngũ Mị đang đứng bên kia.
Vốn dĩ đầu Ngũ Mị đã choáng váng làm sao có thể chịu được từng đó trọng lượng xô đẩy, cô chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, đôi chân mềm nhũn đã hôn mê bất tỉnh.
“Gọi điện thoại cho ông xã của tôi.” Thật may trước khi ngất đi cô còn nhớ báo một câu như vậy.
Lúc Thẩm Lục Gia chạy tới bệnh viện nhân dân thì Ngũ Mị đang được truyền đường glucozo. Tất cả suy nghĩ của anh đều tập trung trên người Ngũ Mị, không nói hai lời, trực tiếp ký chi phiếu một vạn cho cảnh sát giao thông, đuổi người phụ nữ kia xong lập tức đâm đầu vào phòng bệnh.
Chân của Ngũ Mị cũng được bác sĩ xử lý qua rồi. Đôi chân kia bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Thẩm Lục Gia kinh ngạc nhìn những ngón chân được quấn băng, anh còn nhớ rõ lúc trước những ngón chân đó trắng muốt xinh đẹp, trong lòng dâng lên sự tự trách, là do anh không cẩn thận, buổi tối cô luôn yêu cầu anh tắt đèn mới làm, thì ra chính là không muốn để cho anh thấy ngón chân của cô ấy.
Truyền được nửa bình đường glucozo, Ngũ Mị mới tỉnh lại.
“Không khiêu vũ nữa có được hay không?” Đây là câu nói đầu tiên của Thẩm Lục Gia khi cô mở mắt.
Ngũ Mị lắc đầu: “Em không sao. Anh không cần phải lo lắng.”
Tại sao anh có thể không lo lắng chứ! Hôm nay tông vào đuôi xe coi như là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng nếu… nhưng nếu có một ngày cô đang lái xe lại bị ngất vì tụt huyết áp, xảy ra tai nạn xe cộ, anh nên làm gì? Còn có đôi chân này, chỉ cần tưởng tượng dùng đôi chân này để đi bộ, anh cũng cảm thấy đau. Nhưng cô còn đang dùng nó để nhảy xoay tròn.
“Ballet! Anh thấy ballet vốn là ma quỷ, tàn phá cơ thể khỏe mạnh của vũ công, cái gì mà nghệ thuật tao nhã!” Thẩm Lục Gia cảm thấy trong lồng ngực chưa bao giờ tràn ngập phiền não và tức giận mãnh liệt như vậy, anh đứng bật dậy, đóng sập cửa, đi ra khỏi phòng bệnh.
Ở bên ngoài đi qua đi lại rất nhiều lần, tức giận vẫn không biến mất. Cho đến khi Thẩm Tự gọi điện thoại đến đây. Bởi vì anh nhận được điện thoại của cảnh sát giao thông lúc đang ở nhà cũ, cho nên ba mới gọi điện thoại tới để biết tình huống một chút.
“Tiểu Ngũ như thế nào rồi?”
“Vì tập nhảy, ngón chân của cô ấy bị mài ra máu, lúc muốn thắng xe lại không thể đạp thắng nên tông vào đuôi xe trước mặt. Vì tụt huyết áp nên cô ấy hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn đang được truyền đường glucozo nhưng mà cũng đã tỉnh lại rồi.”
“Chăm sóc cho nó thật tốt.”
Bởi vì Thẩm Tự mở loa ngoài cho nên dù đang xem ti vi Lục Nhược Nhu cũng nghe rõ cuộc nói chuyện này. Ngược lại không nhìn ra con nhóc này tâm cao khí ngạo (Làm việc ngang bướng) như thế. Những người phụ nữ tầm thường khác gả cho một người chồng giống như Lục Gia, người nào mà không yên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, chăm sóc sắc đẹp, đánh bài, đi dạo phố... Dựa vào điểm này, bà không khỏi có cái nhìn khác về Ngũ Mị.
Thẩm Tự biết nếu mình thay Ngũ Mị nói chuyện sẽ chỉ chọc cho Lục Nhược Nhu ghét con bé hơn thôi nên cũng không định nói cái gì, chỉ ngồi xem ti vi ở bên cạnh. Nhắc tới mới thấy việc đời thật khó liệu, một tháng trước, sợ rằng ngay cả chính ông cũng không ngờ được có ngày mình và vợ trước ngồi trên cùng một cái sofa xem kịch trên truyền hình.
Tên của vở kịch là《Sử thi về một người phụ nữ 》, được biên soạn lại từ một tiểu thuyết cùng tên, do những diễn viên trẻ tuổi mới nổi diễn. Lục Nhược Nhu đang xem Điền Tô Phỉ, đó là một người phụ nữ vì quá yêu, cố gắng đến mức trở nên ngu xuẩn, vĩnh viễn nghiêng ngả đuổi theo bóng lưng của chồng mình là Âu Dương Du, mà người chồng chỉ nói một câu “Anh cũng cần một người có thể nói chuyện với anh.” đã giải thích xong nguyên nhân tồn tại của những hồng nhan tri kỷ kia.
Lục Nhược Nhu không nhịn được cúi đầu khóc sụt sùi, bởi vì bà nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Điền Tô Phỉ. Ngần ấy năm, trước mặt hay sau lưng bà đều không rớt một giọt nước mắt, bởi vì bà biết rõ không có ai thương tiếc nước mắt chỉ là chất lỏng rẻ mạt, đáng xấu hổ, sẽ chỉ làm mình càng lộ vẻ đáng thương hơn. Thẩm Tự lúng túng nhìn Lục Nhược Nhu đau lòng khóc thút thít, một lúc lâu sau mới vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm bờ vai đơn bạc của bà.
Trong hành lang bệnh viện, Thẩm Lục Gia hít sâu vài hơi, một lần nữa đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Ngũ Mị đã khẽ ngồi dậy, cô chỉ vào cánh tay truyền nước: “Lục Gia, giúp em kêu y tá rút ra.”
Y tá rất nhanh tới rút kim ra, thu dọn bình truyền đang treo ngược, Thẩm Lục Gia lại ngồi bên cạnh giường, đưa tay đè lỗ kim trên mu bàn tay lại thay Ngũ Mị.
“Gần đây anh sẽ lái xe đưa đón em đến trường học tập múa. Nhà đất xung quanh khu vực hoa viên rất thuận lợi, nghe nói đã bán hết từ lâu, anh sẽ tìm Tần Diệc Tranh, nghĩ biện pháp mua thêm căn phòng nữa, tìm người sửa chữa theo tiêu chuẩn phòng múa, như vậy về sau em cũng không cần mỗi ngày lái xe đến trường luyện múa nữa.”
Ngũ Mị giật mình nhìn Thẩm Lục Gia, cô vốn tưởng rằng còn phải tốn một phen công phu miệng lưỡi nữa mới có thể làm cho anh ủng hộ cô tiếp tục khiêu vũ.
Thẩm Lục Gia nhìn thấy nét mặt của cô, hơi tự giễu cười: “Anh lấy em, tóm lại là không còn cách nào khác.”
Một câu nói này trực tiếp làm đôi mắt của Ngũ Mị đỏ hoe, cô nắm bàn tay Thẩm Lục Gia thật chặt: “Lục Gia, anh là người em yêu, ballet là mơ ước của em, nếu như nhất định phải chọn một trong hai, em nhất định sẽ chọn anh. Nhưng anh và ballet rõ ràng có thể cùng tồn tại, cho nên em không muốn buông tha giấc mộng của mình. Em hiểu rõ anh yêu em, lo lắng cho em. Thế nhưng chút đau đớn đối với em mà nói, thật sự không tính là gì cả. Trước kia lúc em khiêu vũ, móng chân năm lần bảy lượt bong ra, để không làm chậm trễ việc luyện tập, mỗi ngày đều dùng dây thun quấn vào ngón chân, như vậy máu sẽ không lưu thông được, móng chân được cố định cũng sẽ không cảm thấy đau. Còn có châm phong bế, anh đã từng nghe nói qua chưa? Làm ngừng đau nhưng sẽ làm bắp thịt và dây chằng dần trở nên giòn hơn. Dây chằng trên đùi em đã phong bế mấy lần. Lần đầu tiên thi châm phong bế có thể ba tháng không đau, những lần sau đó chỉ còn một tháng không đau. Còn có thuốc giảm đau, em và Yến Tu Minh cũng đã từng vì uống quá nhiều thuốc giảm đau đến nỗi bị loét dạ dày, cô ấy còn nghiêm trọng hơn em, đã từng bị xuất huyết dạ dày. Em vẫn chưa từng nói cho anh biết vì không muốn trong lòng anh có gánh nặng.”
Thật lâu sau, Thẩm Lục Gia mới buồn bực nói một câu: “Anh thật sự hối hận, lúc đầu đã bại bởi phương pháp của em mà ký tên lên giấy tờ.”
Ngũ Mị nằm ở trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng cười nhưng lại có nước mắt rơi trên áo sơ mi trắng muốt của anh.
Thẩm Lục Gia thuộc phái hành động, quả nhiên rất nhanh từ trong tay Tần Diệc Tranh mua được một căn nhà cho gia đình ít người, rồi liên hệ với những người chuyên nghiệp, bài trí theo tiêu chuẩn phòng tập múa ballet chuyên nghiệp. Bốn bức tường đều được lắp gương và cột kim loại. Phối hợp tốt thiết bị âm thanh. Sau đó giao chìa khóa vào tay Ngũ Mị.
Giây phút nhận được chiếc chìa khóa kia, Ngũ Mị không biết nên nói gì, cô cảm thấy đặt trong lòng bàn tay không là chìa khóa lạnh lẽo mà là tình cảm chân thật nóng bỏng của Thẩm Lục Gia với cô. Đôi mắt lập tức ướt át, cô lau mắt, cầm theo túi xách chui vào phòng vệ sinh.
Thẩm Lục Gia chỉ nghĩ cô không thể chờ đợi muốn trải nghiệm căn phòng tập múa này một chút nhưng khi cửa phòng vệ sinh mở ra thì anh ngây ngẩn cả người.
Ngũ Mị đã đổi thành một bộ váy múa ballet trắng muốt, bó sát người làm nổi bật xương quai xanh xinh đẹp của nàng giống như một cây trâm bạch ngọc thẳng tắp, nhiều lớp tơ lụa tạo thành làn váy khiến cho vòng eo vốn mảnh khảnh giống như không bằng một nắm tay, còn trên đôi chân đeo vớ bằng gấm bóng loáng, hạt châu màu hồng phấn trên mũi giày tỏa ánh sáng lấp lánh, đôi chân bắt chéo tạo thành một tư thế chữ thập rất đẹp.
Đặt CD vào trong đầu đĩa, âm nhạc trong như nước, Ngũ Mị chậm rãi đi tới trung tâm sàn tập.
“Điệu nhảy này em chỉ nhảy vì anh.” Khẽ mỉm cười với Thẩm Lục Gia, Ngũ Mị chậm rãi nằm rạp người, cánh tay ngọc từ phía trước phác họa nửa vòng tròn, đứng dậy từng chút từng chút một, giống như một con thiên nga vừa mới tỉnh lại, rụt rè mà ưu nhã.
Âm nhạc từ từ vui vẻ, một sự mềm mại rung động, từ bả vai Ngũ Mị truyền đến đầu ngón tay của cô, giống như hoa lan mềm mại không chịu nổi sức nặng của những giọt sương mai. Thỉnh thoảng ánh mắt lưu luyến nhìn quanh, thỉnh thoảng mải miết xót xa, cô như vậy, đẹp đẽ như không phải ở nhân gian. Âm nhạc càng ngày càng mãnh liệt, cô chợt cười rạng rỡ với Thẩm Lục Gia, tung người bay lên không giống như một chú yến non nhanh thoăn thoắt, làn váy theo vũ điệu giống như ngàn cánh hoa sen từ từ mở ra, Thẩm Lục Gia chỉ cảm thấy hoa mắt, thoáng như đang đứng dưới tán hoa anh đào, một cơn gió xuân nhẹ thổi, bay thẳng vào mặt đều là cánh hoa, đắm chìm trong một biển hương thơm ngát, toàn thân chỉ còn lại sự hỗn loạn
Mủi chân nhón lên, cô sung sướng trở thành một đứa trẻ, cổ thon dài nhô ra giống như hồ điệp, xương sống hơi lõm xuống, lúc này cô lại trở thành nữ thần trên đỉnh Olympus (8), thiêng liêng không thể xâm phạm. Thẩm Lục Gia yên lặng nhìn, anh cũng không hiểu ballet lắm nhưng nhìn dáng vẻ khiêu vũ nghiêm túc ở bất cứ đâu của cô, anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực kích động tràn đầy thứ tình cảm dịu dàng và kiêu ngạo, đó là người yêu của anh, là bà xã của anh.
Hoảng hoảng hốt hốt nhớ lại lần đầu gặp cô, trong tiếng nhạc đệm của đàn ghi ta cô nhảy một điệu Flamenco, quần đỏ như ngọn lửa, khi đó bọn họ là người xa lạ mà bây giờ trong tiếng piano vang dội, cô mặc váy trắng như tuyết, chỉ nhảy vì anh. Khi còn bé được cha mẹ dẫn đi xem đoàn múa ballet Ukraine biểu diễn, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, những lời mẹ trêu ghẹo giờ phút này loáng thoáng vang vọng bên tai ——” Lục Gia, về sau mẹ tìm cho con một cô dâu nhỏ biết múa ballet, có được hay không?” Anh trả lời thế nào nhỉ: “Con muốn tự mình tìm.” Thẩm Lục Gia không khỏi khẽ mỉm cười. Cuối cùng anh cũng tìm được cô.
Tựa như Bernoulli nói lên định luật của số mệnh: Khi thí nghiệm với số lần rất lớn thì ngẫu nhiên sự kiện A sẽ xuất hiện tần số, luôn có một trị số P ổn định ở xung quanh đó. Tất cả sự tình cờ bên trong cũng cất giấu sự tất nhiên. Ví dụ như, bọn họ tình cờ gặp nhau, tất nhiên yêu nhau.
(3) Cầu mát xa: giống quả bóng có gai để giúp thư giãn phần bắp chân khi múa.
(4) Thịt viên sư tử: Cái tên lạ bắt nguồn từ hình dạng của viên thịt ví như đầu sư tử và rau bắp cải ví như bờm sư tử. Món này bắt nguồn từ Quảng Châu và sau này được nấu rộng rãi ở Thượng Hải. Có 2 loại thịt viên: màu nhạt và màu đậm. Lần này mình làm mầu đậm.
(5) Xà lách dầu hào - Xà lách xào dầu hào 芹菜炒豆干 (qíncài chăo dòugān) một món ăn đặc sản của Trung Quốc.
(8) Đỉnh Olympus: Trong thần thoại Hy Lạp, núi Ólympos là nhà của Mười hai vị thần Ólympos, các vị thần chính trong đền bách thần (pantheon) của người Hy Lạp. Người Hy Lạp cổ đại cho rằng nó được xây dựng bằng các lâu đài pha lê mà trong đó các vị thần, như thần Zeus (chúa tể của các vị thần), đã sinh sống. Trong thần thoại Hy Lạp người ta cũng kể rằng sau khi nữ thần Gaia (nữ thần mẹ đất) sinh ra các thần khổng lồ (Titan) (các vị thần tổ tiên của các thần) thì họ đã dùng các ngọn núi ở Hy Lạp làm ngai vàng của họ do họ quá khổng lồ, và Cronus (vị thần Titan trẻ nhất và hùng mạnh nhất) đã ngồi trên núi Olympus. Từ nguyên học và ý nghĩa của từ Ólympos không được rõ ràng, và nó có thể có nguồn gốc trong ngôn ngữ tiền Ấn-Âu.
Tác giả :
Tư Minh