[TR/AllTakemichi] Tử Thần Thiếu Niên (Tổng Mạn)
Chương 2
" Ryu !! " Người mẹ lao đến ôm chặt con mình vào lòng không một kẽ hở , hai hàng nước mắt đã khô cạn từ lâu nay lại như tiếp thêm mà tuôn rơi không ngừng . Khung cảnh lúc này thật yên bình biết bao , số phận của họ cũng quá cay đắng rồi âm dương tách biệt như vậy
" Ryu con định đi đâu ! đừng bỏ mẹ lại mà " Bỗng thân thể đứa con trai bé bỏng của cô phát ra ánh sáng phân tán ra như đom đóm . Cô cảm thấy lo sợ mà níu kéo đến run rẩy người vẫn không chịu buông
" Mẹ ơi con.. "
" Ryu-kun đã hoàn thành tâm nguyện là gặp mẹ mình lần cuối nên giờ là lúc em ấy phải đi luân hồi chuyển kiếp " Takemichi thình lình xuất hiện cắt ngang lời nói của Ryu
" Cậu là.." Mẹ của Ryu có chút không muốn tin nhưng người thiếu niên trước mắt lại quá mức xinh đẹp ...một vẻ đẹp ôn nhu khiến người bình tĩnh lại
" Xin chào cô Fumiya , cháu là Hanagaki Takemichi một học sinh sơ trung bình thường ạ "
" Thì ra tên anh là Takemichi " Ryu dường như không nghe thấy lời trước cậu nói , chỉ để ý tên của cậu
" Hanagaki-san chẳng lẽ cô không thể gặp lại Ryu nữa sao " Cô Fumiya có chút sợ hãi , không cam tâm . Khó khăn lắm mới gặp lại con trai vậy mà giờ là lần cuối rồi
" Thật ra vẫn còn cách . Xin giới thiệu !!! Sợi Chỉ Thần Thức-kun , chỉ cần buộc vào tay linh hồn thì khi linh hồn ấy chuyển kiếp chắc chắn sẽ được kết nối duyên lại với người dương chỉ với 890 yên / 1 sợi " Đắt như giá thịt bò vậy á !!!!
Thật ra ban nãy Takemichi đã tranh thủ gọi điện cho shop ở Âm phủ để đặt lấy hàng nhanh chứ khơi khơi làm gì có sẵn hu hu ...bay hết 4 ngày tiền làm thêm rồi
" Cô trả , để cô chạy nhanh đi rút tiền về trả cho cháu "
" Không không cháu tặng cho Ryu mà cô , như vậy hai người sẽ gặp lại nhau rồi " Takemchi thật lòng suy nghĩ như vậy . Giúp người cũng là một niềm vui trong cuộc sống a ~~
" Cháu thật tốt Hanagaki-san cô thật không biết trả ơn cháu như thế nào nữa hết " Cô Fumiya đưa mắt thành khẩn hướng về cậu làm cậu có chút bối rối đỏ hết mặt lên xua tay đi
Dù bất biến xử lí ác linh nhưng cậu vẫn ngượng ngùng khi nhận sự biết ơn từ những người được cậu giúp đỡ . Takemichi là không quên ứng xử trước tình cảnh này
" Nếu..nếu cô muốn cảm ơn thì xin vui lòng hãy nhớ đến ' Hanagaki làm đủ việc ' ạ . Đây là danh thiếp có số điện thoại và thông tin của cháu " Takemichi lục lọi trong túi tìm một chiếc danh thiếp tự làm đưa ra trước mặt cô
" Ừm cô cảm ơn cháu lần nữa nhé "
" ...Vâng . Cô đi nói chuyện với Ryu đi ạ em ấy sắp đến giờ rồi . Cháu sẽ ra ngoài đợi " Takemichi nói rồi bỏ trốn chạy ra ngoài . Đã nói đừng cảm ơn người ta rồi mà , đỏ hết cả tai luôn . Nhìn dáng vẻ dễ thương này mà cô Fumiya bật cười thành tiếng , đến Ryu im lặng nhìn cậu nãy giờ cũng cong môi vui vẻ . Nhóc thật sự thích Takemichi dù chỉ gặp lần đầu tiên này , anh là người rất tốt . Nếu bé có anh trai bé cũng muốn có anh làm anh trai của mình
" Ryu ? thích anh Hanagaki hả con "
" Vâng mẹ... con luyến tiếc mẹ với anh ấy lắm nhưng con tin rằng sẽ còn gặp lại hai người nên con sẽ không buồn đâu "
" Ryu.. mẹ rất hạnh phúc khi có đứa con ngoan là con đấy biết không . Chúng ta sẽ là mẹ con một lần nữa , yên tâm nhé Ryu của mẹ "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takemichi ra ban công chống cằm nhìn lên trăng đêm nay thầm cảm thán ' Ah bánh bao hấp , bánh bao chiên , bánh bao xá xíu ,... '
" Sột soạt "
Nghe âm thanh cậu khó hiểu nhìn xuống thì phát hiện một thanh niên mặc quần xà lỏn đang leo lang can vươn tay muốn nắm giữ cái gì đó ....à không là một cục than đen xì lì ??? một cục than đen xì lì nhún qua nhún lại ???
Ah...Là một chú mèo con hình như bị phê bạc hà mèo vẫn đang nồng nhiệt lắc đít nhảy Disco
" Peke J cái con mồm lèo này !!! té xuống đất bây giờ ahhh !! " Thanh niên với mái tóc đen dài bóng mượt từ gốc tới ngọn đang gầm gừ vừa mắng vừa muốn kéo con mồm lèo nhà mình vào nhà trước khi nó nhảy xong bài cũng là xong đời mèo của nó
" ..... Thời tiết tốt thật . Tốt đến mức thấy được sự kỳ thú viễn tưởng a ~ " Takemichi bình tĩnh hít thở đều phát ngôn hết sức ba chấm
' Mắt không thấy , tai không nghe , tim không đập quay người đi vô đóng cửa thôi '
" Peke J !! "
" ...... " Takemichi quay người lại lại nhìn xuống thì thấy con mèo đang ở trạng thái sắp rơi từ tầng ba xuống liền không suy nghĩ nhiều nữa phóng lao thẳng xuống chụp được nó ôm vào lòng tránh để nó bị thương
" Rầm !!! "
' Ôi mẹ ơi !!!! muốn gãy hai cây giò rồi TT^TT '
Thanh niên ở phía trên đang ngớ người nhìn xuống cái người vừa xả thân cứu mèo của mình . Ban đầu hắn cũng tính sẽ liều nhảy ra nhưng người đó xuất hiện thay anh rồi . Cả hai đều không biết trước được đây sẽ là sự khởi đầu cho mọi chuyện sau này
" Này nhóc !! không sao chứ "
" ...Không sao- "
" Tôi không hỏi cậu tôi hỏi mèo của tôi ấy "
" .... " Đùa bố mày à
" Xin lỗi , tôi giỡn một chút . Ngồi đó đợi đi tôi xuống liền " Ban đầu cũng là hỏi thăm cậu nhóc đó nhưng do cái bản mặt quá mức buồn cười làm hắn có chút muốn trêu ghẹo ấy mà . Chứ người ta gan tài trời nhảy từ tầng 4 xuống có thể không sao được sao ?? Là hắn thì hắn dám đảm bảo lành lặn chứ nhìn cậu nhóc này mà xem , sêm sêm hoặc thấp hơn đội phó nhà hắn một xíu là xiền luôn , càng chưa nói đến cậu ta có học võ hay sức khỏe tốt hay không nữa
Thật ngốc hết chỗ nói...
" Meo "
" Mày bình thường rồi hả cái con mèo này . Thật là... " Takemichi giơ con mèo ngang tầm mắt mình chun chun mũi mình lại với ý đe dọa nhưng có vẻ phản tác dụng mất rồi . Bằng chứng là tóc đen thanh niên vừa thay đồ đi xuống đã bắt gặp tình cảnh này liền ngẩn ngơ một hồi
...Có chút đáng yêu
Ahhhh mày khùng rồi ha sao Keisuke sao lại khen một đứa con trai là đáng yêu !!!
" Anh đến rồi à . Đây mèo của anh nè " Sau khi bình tĩnh lại lấy hình tượng của mình Baji Keisuke nghiêm mặt không quá ba giây thì tóc vàng thiếu niên chìa hai tay đưa Peke J hướng về phía hắn . Con mèo cũng không nắm bắt tình hình mềm giọng kêu " Meo " một tiếng nữa chứ
Bỗng có xúc động muốn đem một người một mèo về nhà nuôi dưỡng...
Bình tĩnh !!! Bình tĩnh lại Keisuke !!!
" Khụ...cảm ơn cậu đã cứu mèo của tôi , phiền cậu cho tôi biết tên để sau này tôi còn cảm tạ " Hắn thề là hắn chỉ muốn trả ơn chứ không có muốn tiếp cận mỹ thiếu niên này
" Việc nhỏ ấy mà ...tôi là Hanagaki Takemichi . Danh thiếp này có ghi số điện thoại với thông tin của tôi , có chuyện gì cũng hy vọng cậu nhớ đến " Takemichi đỏ mặt đưa tay lên xoa mái tóc xù xù của mình rồi móc danh thiếp như thói quen ra với người nọ
" ' Hanagaki làm đủ việc ' ?? cậu cần việc làm thêm sao "
" Trang trải cuộc sống ấy mà ~~ ay thời thế giờ khó khăn lắm . Đúng rồi tôi giới thiệu tên tôi rồi còn cậu ? phải nói mới công bằng chứ " Takemichi nhanh chóng đánh sang chuyện khác để ngăn người nọ có lỡ miệng hỏi chuyện nhà cậu . Sẽ rất khó xử cho cả hai đấy