Trái Tim Máu
Chương 37: Không lưu luyến
“Đối với mọi người em là con người nhỏ bé giữa vũ trụ bao la còn đối với tôi em là cả vũ trụ.”
-----------------------
Tách… tách…
Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi trên tay Kin. Cậu khẽ thở dài ôm cô vào lòng rồi bước đi. Chiro im lặng cố kìm chế nước mắt của mình lại ngước lên nhìn Kin. Tại sao? Tại sao lúc cô đau khổ nhất Kin luôn bên cạnh cô bảo vệ cho cô? Lúc cô dường như mất đi niềm tin thì lại là cậu tiếp sức cho cô kéo cô từ vũng bùn lầy?
“Xin lỗi…”
Chiro lí nhí lên tiếng mắt vẫn không rời Kin. Kin không quay mặt lại lời nói như gió thoảng qua tai:
“Lần sau đừng để bị phát hiện.”
“Cậu không giận sao?”
“Mau về thôi!”
******
Bốn năm qua nhờ có sự giúp đỡ của Maria Sky mới có thể vui vẻ đối mặt với hiện tại che dấu đi trái tim đầy trống rỗng của mình. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ họ đẹp đôi nhưng sự thật cả hai chỉ đang cố che giấu nỗi khổ trong trái tim mình mà thôi. Do đức vua yêu cầu cả hai nên đi chơi, anh liền chọn đại một nơi đi cùng cô nhưng không ngờ…
“Sky chúng ta qua bên đó!”
“Được.”
Anh gật đầu theo phản xạ nhưng quay sang bên trái liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đứng giữa dòng người. Chỉ là thoáng qua, dù chỉ là một giây, anh chắc chắn là cô. Nhưng rồi bóng dáng ấy lại biến mất, hệt như bốn năm trước.
“Chiro!”
Sky liền lao sang đường bên khiến Maria giật mình.
“Sky, anh sao vậy?”
“Là Chiro! Cô ấy chưa chết!”
Đôi mắt Maria mở to đầy ngạc nhiên. Chiro? Công nương? Cô ấy ở đây sao?
“Do anh tưởng tượng thôi! Em làm gì thấy đâu?”
“Chắc chắn là cô ấy!”
“Bình tĩnh đi Sky! Chiro chết rồi! Cô ấy rơi xuống biển.”
Bước chân Sky bỗng dừng lại, cô ấy chết rồi? Chiro chết rồi!
“Có lẽ anh vẫn chưa quên được cô ấy!”
Sky cười buồn khuôn mặt ánh lên nét đau khổ khiến trái tim Maria đau theo. Từng ấy năm anh vẫn chưa quên được cô ấy sao?
*****
“Ủa công nương cô sao vậy?”
Mika hớt hả chạy ra đỡ lấy Chiro.
“Tôi không được khỏe!”
Chiro có gắng nặn ra từng chữ rồi bỏ đi.
“Cô ấy sao vậy? Cậu làm gì cô ấy đúng không?”
Mika nhíu mày quay sang lườm Kin nhưng Kin chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng Chiro. Cùng lúc đó Hongo đi qua nghe được lời Mika nói liền dừng lại.
“Có mà công nương nhà cô làm gì thì có! Đừng có vu oan cho người tốt nhé!”
“Anh nhiều chuyện vừa thôi! Chắc chắn có chuyện nhưng mà đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?”
Mika vuốt cằm suy nghĩ đúng lúc đó một bàn tay liền vỗ vai cô.
“Gia tộc Misaki!”
“Ai gọi tên bà?”
Cô giật nảy mình theo phản xạ giáng một đòn xuống nhưng người đó nhanh chóng đỡ được.
“Cô đúng là bà chằn!”
Akira mỉm cười buông tay cô ra.
“Anh nói ít thôi! Mà khoan, mấy người về rồi sao? Yamada – Hanina đâu? Anh ta chết rồi à? Bị anh ám sát đúng không?”
“Cô có thể nói từ nào dễ nghe hơn về tôi được không?”
Yamada cười như không cười đẩy nhẹ gọng kính.
“Tứ đại gia tộc đủ cả rồi phải không?”
Miki từ trong nhà bước ra gật đầu cười với hai người kia.
“Gia tộc Takeru vẫn chưa xuất hiện!”
“Đừng nhắc đến gia tộc ấy nữa!”
Mika tức giận cắt ngang lời Akira.
“Tại sao?”
****
“Tứ đại gia tộc nổi tiếng mỗi người một vẻ gia tộc Misaki chuyên về kĩ thuật chiến đấu, gia tộc Rinoni chuyên về ám khí độc dược, gia tộc Hanina lại nghiêng về tốc độ còn Takeru thì là sức mạnh và độ dẻo dai của cơ thể. Nhưng không sao chỉ cần có tam đại gia tộc là đủ rồi!”
Mika mỉm cười nói một hơi dài không biết mệt.
“Cô trâu bò thật đấy! Không biết mệt à?”
Akira nhíu mày đưa cho Mika cốc nước.
“Vậy mấy năm qua mấy người làm gì?”
Miki đặt thức ăn lên bàn rồi quay sang hỏi.
“Công nương phân công cho chúng tôi đi huấn luyện người còn Yamada đi tìm người.”
“Vậy à.”
“Chuyện của công nương chúng tôi đã biết cả rồi cả chuyện của Harry nữa.”
“Là lỗi của tôi, do chúng tôi không chăm sóc công nương kĩ lưỡng!”
Miki áy náy lên tiếng nhưng Yamada chỉ lắc đầu ý bảo không sao.
Xoảng… xoảng.
Một tiếng động vang lên khiến tất cả quay đầu lại.
“Xin lỗi, tôi sẽ đi lấy bát khác!”
Chiro cười trừ cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
“Công nương cô sao vậy? Không khỏe à?”
Akira lo lắng đỡ Chiro dậy. Mika liền lên tiếng:
“Cô bị bệnh à? Sao sắc mặt tái nhợt vậy? Tôi đi lấy thuốc nhé!”
“Tôi ổn! Đừng lo lắng.”
Chiro khẽ lắc đầu rồi bước vào trong bếp. Cô ổn mà chỉ hơi mệt chút thôi! Chiro vươn tay định lấy bát trong tủ cơn đau đầu ập đến khiến cả người cô lảo đảo bát trên tay cũng rơi xuống.
“Cẩn thận!”
Ngay lập tức một bàn tay vươn ra đỡ lấy cô tay còn lại hứng lấy bát. Chiro thở phào nhẹ nhõm rồi gượng đứng dậy.
“Cảm ơn cậu, Kin.”
“Em ốm rồi!”
Kin nhìn chằm chằm vào Chiro nhưng cô chỉ lắc đầu cầm lấy đống bát mang ra ngoài. Bữa cơm hôm ấy diễn ra rất nặng nề ai ai cũng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Chiro nhưng cô chỉ cười trừ nói mình ổn.
“Chị bệnh thật rồi! Nếu không uống thuốc thì bệnh sẽ nặng hơn đó!”
Jendy lo lắng nhìn cô.
“Chị ổn nghỉ một lúc là hết mệt mà.”
Chiro cười yếu ớt rồi bước vào phòng. Cô không muốn mọi người vì cô mà lo lắng cô không muốn họ phải đau lòng như bốn năm trước nữa. Cô cần phải mạnh mẽ lên!
*****
Pằng… pằng.
Từng viên đại mạnh mẽ ghim vào tấm bia nhưng không hề trúng hồng tâm.
“Vì sao lại không trúng?”
Chiro lảo đảo bán vịn vào thân cây mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Cô đã luyện súng lâu như vậy vì sao mãi không trúng?
“Kĩ thuật sai rồi!”
Một giọng nói vang bên tai khiến cô giật mình quay lại.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
Chiro ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nào cô cũng chọn thời điểm mọi người đi ngủ hết mới đi luyện súng chẳng lẽ suốt bốn năm qua Kin luôn biết cô đi lén đi luyện súng sao?
“Dáng đứng sai, khi bắn súng phải nhìn thẳng trọng tâm không được chú ý xung quanh!”
Giọng nói của Kin lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chiro liền thực hiện theo lời Kin nói, xung quanh trở nên hết sức yên tĩnh cô cô tập trung nhìn vào hồng tâm ngắm rồi bóp còi.
Đoàng.
Viên đạn lao nhanh về phía trước ghim thẳng vào hồng tâm.
“Thành công rồi!”
Chiro mỉm cười rồi loạng choạng ngã xuống nhưng Kin đã nhanh tay giữ cô lại.
“Sốt vẫn muốn luyện súng, đồ cứng đầu!”
Kin thở dài ngồi xuống ra hiệu cho cô leo lên lưng cậu.
“Không cần đâu, tôi ổn mà!”
“Lên đi!”
Kin nhíu mày khiến Chiro chỉ biết chịu thua. Lưng của Kin rất ấm nó khiến trái tim cô đập liên hồi.
“Kin!”
“…”
“Cậu có nghe tôi nói không?”
“…”
“Tôi từng nghe một câu chuyện do bọn trẻ ở nhà thờ kể lại. Có một bông tuyết, rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Có một cơn mưa rất yêu tuyết nhưng lại sợ làm tổn thương nó. Có một cơn gió rất cô đơn luôn luôn âm thầm nhìn tuyết từ xa. Cậu biết không, nếu mưa lại gần tuyết nó sẽ tan chảy và chết thế nhưng tuyết lại muốn chạm vào mưa kết quả nó sắp bị tan chảy thì gió lại bảo vệ nó. Tuyết thật ích kỉ còn gió lại thật ngốc! Nó dốc hi sinh nhiều vì tuyết như vậy nếu vẫn không có được tình cảm của nó thì sao? Thật ngốc!”
Chiro khẽ cười gục đầu vào vai của Kin từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo khiến nó ướt đẫm. Cô mệt quá rồi! Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ! Cô vẫn luôn là kẻ yếu đuối và hèn nhát mà thôi! Đi được một lúc thì đến nhà Kin định bước vào thì Chiro khẽ níu lấy áo cậu.
“Thêm một vòng nữa đi!”
Kin liền quay lưng bước tiếp. Do cơn sốt hành hạ Chiro dần chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng chiếu lên bóng hình người thiếu niên. Khuôn mặt lạnh lụng chợt trở nên dịu dàng, cậu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao một nụ cười thoáng qua.
“Vì gió vô hình, chỉ có duy nhất tuyết nhìn thấy nó!”
*****
Sáng hôm sau, Chiro tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường cơn sốt hôm qua cũng đã giảm.
“A, công nương cô tỉnh rồi! Cô ốm mà sao không nói với mọi người?”
Mika vui vẻ đặt bát cháo xuống.
“Cảm ơn cô.”
“Đừng cảm ơn tôi người cô nên cảm ơn là Kin mới đúng. Tối hôm qua cậu ta tìm thuốc hạ sốt cho cô đó. Đến tận gần sáng khi tôi dậy nấu ăn thì thấy cậu ta đứng trước cửa phòng cô mới biết cô bị bệnh đó.”
“Cả đêm qua Kin không ngủ sao?”
“Có lẽ thế, mà thôi cháo nguội rồi mau ăn đi ai cũng lo cho cô hết đó!”
Mika mỉm cười rồi bước ra ngoài.
Ăn xong bát cháo Chiro liền xuống giường đi tìm Kin. Quả nhiên cậu vẫn ngủ ở chỗ cây phong.
“Đỡ rồi à?”
Kin mở mắt nhìn cô.
“À ừ, chuyện hôm qua cảm ơn cậu!”
“Cầm lấy đi!”
Kin đặt vào tay cô một chiếc vòng tay màu trắng được khắc hình một bông hoa hồng trên cánh hoa pha trộn hai màu đỏ và trắng.
“Cái này là…”
“Làm từ mấy mảnh vỡ của chiếc vòng mẹ tôi. Bà nói đây là vòng may mắn chắc nó sẽ có ích cho em! Còn bông hoa đó là hoa hồng viền trắng.”
“Hồng viền trắng? Nó nghĩ là gì?”
Kin không trả lời chỉ im lặng nhìn vào chiếc vòng trên tay cô, giọng nói của mẹ cậu vang lên:
“Kin, con biết ý nghĩa loài hoa này không? Nó thể hiện tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.”
“Đồ phản bội! Cô đến đây làm gì?”
“Tôi cần gặp công nương!”
“Cô muốn hãm hại cô ấy sao? Đi đi!”
Giọng nói đầy tức giận của Mika vang lên khiến Chiro ngạc nhiên. Cô gái ngoài cổng kia chẳng phải là… Maria sao?
-----------------------
Tách… tách…
Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi trên tay Kin. Cậu khẽ thở dài ôm cô vào lòng rồi bước đi. Chiro im lặng cố kìm chế nước mắt của mình lại ngước lên nhìn Kin. Tại sao? Tại sao lúc cô đau khổ nhất Kin luôn bên cạnh cô bảo vệ cho cô? Lúc cô dường như mất đi niềm tin thì lại là cậu tiếp sức cho cô kéo cô từ vũng bùn lầy?
“Xin lỗi…”
Chiro lí nhí lên tiếng mắt vẫn không rời Kin. Kin không quay mặt lại lời nói như gió thoảng qua tai:
“Lần sau đừng để bị phát hiện.”
“Cậu không giận sao?”
“Mau về thôi!”
******
Bốn năm qua nhờ có sự giúp đỡ của Maria Sky mới có thể vui vẻ đối mặt với hiện tại che dấu đi trái tim đầy trống rỗng của mình. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ họ đẹp đôi nhưng sự thật cả hai chỉ đang cố che giấu nỗi khổ trong trái tim mình mà thôi. Do đức vua yêu cầu cả hai nên đi chơi, anh liền chọn đại một nơi đi cùng cô nhưng không ngờ…
“Sky chúng ta qua bên đó!”
“Được.”
Anh gật đầu theo phản xạ nhưng quay sang bên trái liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đứng giữa dòng người. Chỉ là thoáng qua, dù chỉ là một giây, anh chắc chắn là cô. Nhưng rồi bóng dáng ấy lại biến mất, hệt như bốn năm trước.
“Chiro!”
Sky liền lao sang đường bên khiến Maria giật mình.
“Sky, anh sao vậy?”
“Là Chiro! Cô ấy chưa chết!”
Đôi mắt Maria mở to đầy ngạc nhiên. Chiro? Công nương? Cô ấy ở đây sao?
“Do anh tưởng tượng thôi! Em làm gì thấy đâu?”
“Chắc chắn là cô ấy!”
“Bình tĩnh đi Sky! Chiro chết rồi! Cô ấy rơi xuống biển.”
Bước chân Sky bỗng dừng lại, cô ấy chết rồi? Chiro chết rồi!
“Có lẽ anh vẫn chưa quên được cô ấy!”
Sky cười buồn khuôn mặt ánh lên nét đau khổ khiến trái tim Maria đau theo. Từng ấy năm anh vẫn chưa quên được cô ấy sao?
*****
“Ủa công nương cô sao vậy?”
Mika hớt hả chạy ra đỡ lấy Chiro.
“Tôi không được khỏe!”
Chiro có gắng nặn ra từng chữ rồi bỏ đi.
“Cô ấy sao vậy? Cậu làm gì cô ấy đúng không?”
Mika nhíu mày quay sang lườm Kin nhưng Kin chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng Chiro. Cùng lúc đó Hongo đi qua nghe được lời Mika nói liền dừng lại.
“Có mà công nương nhà cô làm gì thì có! Đừng có vu oan cho người tốt nhé!”
“Anh nhiều chuyện vừa thôi! Chắc chắn có chuyện nhưng mà đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?”
Mika vuốt cằm suy nghĩ đúng lúc đó một bàn tay liền vỗ vai cô.
“Gia tộc Misaki!”
“Ai gọi tên bà?”
Cô giật nảy mình theo phản xạ giáng một đòn xuống nhưng người đó nhanh chóng đỡ được.
“Cô đúng là bà chằn!”
Akira mỉm cười buông tay cô ra.
“Anh nói ít thôi! Mà khoan, mấy người về rồi sao? Yamada – Hanina đâu? Anh ta chết rồi à? Bị anh ám sát đúng không?”
“Cô có thể nói từ nào dễ nghe hơn về tôi được không?”
Yamada cười như không cười đẩy nhẹ gọng kính.
“Tứ đại gia tộc đủ cả rồi phải không?”
Miki từ trong nhà bước ra gật đầu cười với hai người kia.
“Gia tộc Takeru vẫn chưa xuất hiện!”
“Đừng nhắc đến gia tộc ấy nữa!”
Mika tức giận cắt ngang lời Akira.
“Tại sao?”
****
“Tứ đại gia tộc nổi tiếng mỗi người một vẻ gia tộc Misaki chuyên về kĩ thuật chiến đấu, gia tộc Rinoni chuyên về ám khí độc dược, gia tộc Hanina lại nghiêng về tốc độ còn Takeru thì là sức mạnh và độ dẻo dai của cơ thể. Nhưng không sao chỉ cần có tam đại gia tộc là đủ rồi!”
Mika mỉm cười nói một hơi dài không biết mệt.
“Cô trâu bò thật đấy! Không biết mệt à?”
Akira nhíu mày đưa cho Mika cốc nước.
“Vậy mấy năm qua mấy người làm gì?”
Miki đặt thức ăn lên bàn rồi quay sang hỏi.
“Công nương phân công cho chúng tôi đi huấn luyện người còn Yamada đi tìm người.”
“Vậy à.”
“Chuyện của công nương chúng tôi đã biết cả rồi cả chuyện của Harry nữa.”
“Là lỗi của tôi, do chúng tôi không chăm sóc công nương kĩ lưỡng!”
Miki áy náy lên tiếng nhưng Yamada chỉ lắc đầu ý bảo không sao.
Xoảng… xoảng.
Một tiếng động vang lên khiến tất cả quay đầu lại.
“Xin lỗi, tôi sẽ đi lấy bát khác!”
Chiro cười trừ cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
“Công nương cô sao vậy? Không khỏe à?”
Akira lo lắng đỡ Chiro dậy. Mika liền lên tiếng:
“Cô bị bệnh à? Sao sắc mặt tái nhợt vậy? Tôi đi lấy thuốc nhé!”
“Tôi ổn! Đừng lo lắng.”
Chiro khẽ lắc đầu rồi bước vào trong bếp. Cô ổn mà chỉ hơi mệt chút thôi! Chiro vươn tay định lấy bát trong tủ cơn đau đầu ập đến khiến cả người cô lảo đảo bát trên tay cũng rơi xuống.
“Cẩn thận!”
Ngay lập tức một bàn tay vươn ra đỡ lấy cô tay còn lại hứng lấy bát. Chiro thở phào nhẹ nhõm rồi gượng đứng dậy.
“Cảm ơn cậu, Kin.”
“Em ốm rồi!”
Kin nhìn chằm chằm vào Chiro nhưng cô chỉ lắc đầu cầm lấy đống bát mang ra ngoài. Bữa cơm hôm ấy diễn ra rất nặng nề ai ai cũng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Chiro nhưng cô chỉ cười trừ nói mình ổn.
“Chị bệnh thật rồi! Nếu không uống thuốc thì bệnh sẽ nặng hơn đó!”
Jendy lo lắng nhìn cô.
“Chị ổn nghỉ một lúc là hết mệt mà.”
Chiro cười yếu ớt rồi bước vào phòng. Cô không muốn mọi người vì cô mà lo lắng cô không muốn họ phải đau lòng như bốn năm trước nữa. Cô cần phải mạnh mẽ lên!
*****
Pằng… pằng.
Từng viên đại mạnh mẽ ghim vào tấm bia nhưng không hề trúng hồng tâm.
“Vì sao lại không trúng?”
Chiro lảo đảo bán vịn vào thân cây mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Cô đã luyện súng lâu như vậy vì sao mãi không trúng?
“Kĩ thuật sai rồi!”
Một giọng nói vang bên tai khiến cô giật mình quay lại.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
Chiro ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nào cô cũng chọn thời điểm mọi người đi ngủ hết mới đi luyện súng chẳng lẽ suốt bốn năm qua Kin luôn biết cô đi lén đi luyện súng sao?
“Dáng đứng sai, khi bắn súng phải nhìn thẳng trọng tâm không được chú ý xung quanh!”
Giọng nói của Kin lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chiro liền thực hiện theo lời Kin nói, xung quanh trở nên hết sức yên tĩnh cô cô tập trung nhìn vào hồng tâm ngắm rồi bóp còi.
Đoàng.
Viên đạn lao nhanh về phía trước ghim thẳng vào hồng tâm.
“Thành công rồi!”
Chiro mỉm cười rồi loạng choạng ngã xuống nhưng Kin đã nhanh tay giữ cô lại.
“Sốt vẫn muốn luyện súng, đồ cứng đầu!”
Kin thở dài ngồi xuống ra hiệu cho cô leo lên lưng cậu.
“Không cần đâu, tôi ổn mà!”
“Lên đi!”
Kin nhíu mày khiến Chiro chỉ biết chịu thua. Lưng của Kin rất ấm nó khiến trái tim cô đập liên hồi.
“Kin!”
“…”
“Cậu có nghe tôi nói không?”
“…”
“Tôi từng nghe một câu chuyện do bọn trẻ ở nhà thờ kể lại. Có một bông tuyết, rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Có một cơn mưa rất yêu tuyết nhưng lại sợ làm tổn thương nó. Có một cơn gió rất cô đơn luôn luôn âm thầm nhìn tuyết từ xa. Cậu biết không, nếu mưa lại gần tuyết nó sẽ tan chảy và chết thế nhưng tuyết lại muốn chạm vào mưa kết quả nó sắp bị tan chảy thì gió lại bảo vệ nó. Tuyết thật ích kỉ còn gió lại thật ngốc! Nó dốc hi sinh nhiều vì tuyết như vậy nếu vẫn không có được tình cảm của nó thì sao? Thật ngốc!”
Chiro khẽ cười gục đầu vào vai của Kin từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo khiến nó ướt đẫm. Cô mệt quá rồi! Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ! Cô vẫn luôn là kẻ yếu đuối và hèn nhát mà thôi! Đi được một lúc thì đến nhà Kin định bước vào thì Chiro khẽ níu lấy áo cậu.
“Thêm một vòng nữa đi!”
Kin liền quay lưng bước tiếp. Do cơn sốt hành hạ Chiro dần chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng chiếu lên bóng hình người thiếu niên. Khuôn mặt lạnh lụng chợt trở nên dịu dàng, cậu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao một nụ cười thoáng qua.
“Vì gió vô hình, chỉ có duy nhất tuyết nhìn thấy nó!”
*****
Sáng hôm sau, Chiro tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường cơn sốt hôm qua cũng đã giảm.
“A, công nương cô tỉnh rồi! Cô ốm mà sao không nói với mọi người?”
Mika vui vẻ đặt bát cháo xuống.
“Cảm ơn cô.”
“Đừng cảm ơn tôi người cô nên cảm ơn là Kin mới đúng. Tối hôm qua cậu ta tìm thuốc hạ sốt cho cô đó. Đến tận gần sáng khi tôi dậy nấu ăn thì thấy cậu ta đứng trước cửa phòng cô mới biết cô bị bệnh đó.”
“Cả đêm qua Kin không ngủ sao?”
“Có lẽ thế, mà thôi cháo nguội rồi mau ăn đi ai cũng lo cho cô hết đó!”
Mika mỉm cười rồi bước ra ngoài.
Ăn xong bát cháo Chiro liền xuống giường đi tìm Kin. Quả nhiên cậu vẫn ngủ ở chỗ cây phong.
“Đỡ rồi à?”
Kin mở mắt nhìn cô.
“À ừ, chuyện hôm qua cảm ơn cậu!”
“Cầm lấy đi!”
Kin đặt vào tay cô một chiếc vòng tay màu trắng được khắc hình một bông hoa hồng trên cánh hoa pha trộn hai màu đỏ và trắng.
“Cái này là…”
“Làm từ mấy mảnh vỡ của chiếc vòng mẹ tôi. Bà nói đây là vòng may mắn chắc nó sẽ có ích cho em! Còn bông hoa đó là hoa hồng viền trắng.”
“Hồng viền trắng? Nó nghĩ là gì?”
Kin không trả lời chỉ im lặng nhìn vào chiếc vòng trên tay cô, giọng nói của mẹ cậu vang lên:
“Kin, con biết ý nghĩa loài hoa này không? Nó thể hiện tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.”
“Đồ phản bội! Cô đến đây làm gì?”
“Tôi cần gặp công nương!”
“Cô muốn hãm hại cô ấy sao? Đi đi!”
Giọng nói đầy tức giận của Mika vang lên khiến Chiro ngạc nhiên. Cô gái ngoài cổng kia chẳng phải là… Maria sao?
Tác giả :
Thiên Thiên