Trái Tim Loạn Nhịp
Chương 57
Kiều Nhân vốn đang định mở cửa đi ra ngoài, kết quả vừa nghe thấy Kỷ Hàn Thanh nói câu này, tay mới duỗi ra chạm đến tay nắm cửa liền dừng lại. Cô quay người, tò mò hỏi một câu: "Vậy chuyện nào thì nói đạo lý?"
"Ngoại trừ chuyện như vậy, những chuyện khác đều nói được."
Giọng anh nhàn nhạt nhưng ánh mắt nóng rực như ngọn đuốc, ánh mắt ấy quét qua tới đâu nơi đó dường như đều nóng lây.
Đừng nói tới nơi vừa rồi bị anh chạm qua...
Mấy phút trước Kiều Nhân được anh nắm tay, được anh hôn lên môi, những nơi đó lúc này đều nóng rực. Cô theo bản năng đưa tay chạm vào khóe miệng, ẩm ướt mềm mại, nhiệt độ rõ ràng cao hơn bàn tay mấy phần.
Từ trước đến giờ cô từng rất bài xích tiếp xúc với người khác phái, nhưng Kỷ Hàn Thanh là một ngoại lệ.
Ngay từ khi bắt đầu đã chính là một ngoại lệ.
Có thể bởi vì Kiều Nhân thích gương mặt đẹp trai của anh, cũng có thể là vì trên người anh có mùi hương mà cô thích. Sạch sẽ, hầu như không bao giờ có mùi rượu hay thuốc lá.
Giống như hiện tại, thậm chí mùi rượu trên người Kiều Nhân còn nặng hơn so với Kỷ Hàn Thanh.
Đầu lưỡi Kiều Nhân nhẹ nhàng liếm hơn nửa môi, mùi rượu vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng cô giống như đang say, ánh mắt mơ màng, chậm rãi đảo qua đảo lại trên người anh.
Mãi tới khi điện thoại trong tay cô rung lên, cô mới thu lại tầm mắt xoay người mở cửa.
Giọng anh vang lên sau đầu, giống như ngâm trong rượu, có chút dịu dàng tới say đắm lòng người: "Uống ít rượu thôi."
Khóe môi Kiều Nhân hơi cong lên, sau khi đáp lại một tiếng mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài hành lang ánh sáng rõ hơn rất nhiều.
Sau khi Kiều Nhân đi mấy bước mới lo lắng nhìn điện thoại, Lục Hạ gọi nhỡ hơn mười cuộc, tin nhắn cũng gửi khoảng hai mươi cái.
Tất cả đều hỏi xem có phải cô bị kẹt trong nhà vệ sinh không.
Chỗ này cách phòng bao của bọn họ không quá xa, Kiều Nhân không tốn thêm thời gian nữa, cầm điện thoại nhanh chân bước trở về. Tới cửa, lúc vừa định mở cửa thì đã bị người bên trong đẩy ra trước.
Cả người Kiều Nhân theo phản xạ đang nghiêng ra phía trước, may mà thu lại đúng lúc nên mới không va vào người vừa bước ra.
"Vốn định xem xem có phải cô uống say tới mức không đi nổi nữa hay không," người kia nhìn qua đánh giá cô vài lần, "Quay về rất đúng lúc."
Lúc nãy Lục Hạ đã nói với cô về cây cỏ của bộ phận văn hóa thể thao.
Hình như tên là Vệ Lan.
Kiều Nhân nghe kiểu gì cũng thấy hình như trong lời nói của anh ta phần lớn là ý tứ thất vọng.
Cô mỉm cười, ấn tượng đối với người này không phải tốt đẹp gì, cũng không giao lưu nhiều với anh ta. Sau khi đi vào cô ngồi luôn xuống bên cạnh Lục Hạ.
Bây giờ nhìn bộ dạng Kiều Nhân không chỉn chu mất, tóc tai rối bời, chóp mũi phủ một tầng mồ hôi, son môi cũng nhòe đi một nửa, mặt thì trắng nhưng hai tai đỏ hồng.
Lục Hạ cho là cô vừa nôn ở trong phòng rửa tay, sờ sờ trán cô: "Có phải không thoải mái ở đâu không?"
Kiều Nhân lắc đầu, "Vẫn tốt."
Lục Hạ không yên lòng: "Uống nhiều à?"
Cô ấy không biết rõ tửu lượng của Kiều Nhân nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để suy đoán.
"Buổi tối chưa ăn gì, dạ dày hơi khó chịu."
Lục Hạ hiểu rõ, lập tức chuyên tâm gắp cho Kiều Nhân một loạt món ăn, "Mau mau tranh thủ ăn nhiều một chút."
Kiều Nhân nhìn cô ấy, không hiểu vì sao.
"Đợi lát nữa chắc là cậu sẽ phải uống rượu, người mới mà, cơ bản đều dùng cách này hòa nhập với các tiền bối." Lục Hạ nhớ lại kinh nghiệm thê thảm của mình, thở dài, "Lúc đó tớ bị người ta chuốc nguyên một bình rượu trắng."
Kiều Nhân: "Không phải sẽ say chết sao?"
Lục Hạ: "Vì thế nên liên hoan đều tổ chức vào thứ sáu, biết tại sao rồi chứ?"
Kiều Nhân: "..."
Cô không lãng phí thời gian nữa, cầm đũa bắt đầu gắp món ăn lót dạ.
Lục Hạ là người từng trải, kinh nghiệm quả nhiên phong phú hơn so với cô nhiều.
Kiều Nhân mới ăn được một nửa số thức ăn Lục Hạ gắp cho, bắt đầu có người hét to: "Người mới uống hai chén chứ?"
Lục Hạ nhỏ giọng, "Xem đi, bắt đầu rồi."
Hai người mới ở bộ phận xã hội, Kiều Nhân và Lục Kỳ lập tức dừng đũa, người sau mở miệng trước: "Chị Kiều có vẻ không uống được rượu."
"Uống liền hai chén," có chàng trai ở bộ phận văn hóa thể thao chỉ vào độ cồn trên bình rượu, "Độ cồn không cao, tấm lòng tấm lòng thôi."
Người kia nhìn về phía cô, như đang hỏi ý kiến.
Lục Hạ: "Tiểu Kiều, cậu có thể uống không?"
Kiều Nhân vừa ăn đồ ăn xong, lúc này dạ dày đã sớm ổn định lại. Cô gật đầu, sau đó đưa chén của mình ra.
Thể chất của cô không dễ say, nhưng nếu uống nhiều sẽ dễ đỏ mặt hơn những người khác. Đảo qua một vòng, ba chén rượu liên tiếp trút xuống, chưa bao gồm hai chén Lục Kỳ chặn lại thay cô. Đầu óc Kiều Nhân vẫn tỉnh táo, thế nhưng cả khuôn mặt đã nhiễm sắc hồng xinh đẹp.
Lục Hạ không yên tâm về cô, thấy có người bên kia vẫn tiếp tục rót rượu vội vàng mở miệng ngăn cản: "Kiều Nhân uống say rồi, không thể uống nữa."
Người kia dường như không nghe thấy lời của cô ấy, tự rót một chén rượu đưa tới: "Đồng nghiệp mới, tôi mời cô một chén."
Kiều Nhân không ngẩng đầu cũng nhận ra đây là giọng của Vệ Lan.
Lần này Lục Hạ cũng không lên tiếng nữa.
Tuy nói tin đồn về Vệ Lan thì như vậy nhưng năng lực chuyên môn của anh ta tuyệt đối là thứ nhất, thứ hai trong đám nhân viên trẻ, lãnh đạo cấp trên cũng khá coi trọng anh ta.
Có lẽ bởi vì vậy mà Lục Hạ chưa từng gặp ai dám từ chối Vệ Lan.
Kiều Nhân nhíu mày, hôm nay cô thật sự uống không ít, vừa ngước mắt đã cảm thấy hơi mơ hồ.
Bên trái, Lục Hạ nhẹ nhàng kéo tay áo của cô.
Kiều Nhân không quay đầu nhìn cô ấy, sau khi bình tĩnh vài giây mới đưa tay nhận lấy chén rượu.
Vệ Lan nâng chán với cô: "Sau này có gì khó khăn có thể tìm tới tôi."
Kiều Nhân cười nhạt, chén rượu đã được đặt lên bàn. Cô đưa tay nhẹ nhàng ấn mi tâm, vừa định cầm lên uống một hơi cạn, cừa phòng bao đã bị đẩy ra.
Tầm mắt Vệ Lan cuối cùng cũng chuyển từ trên người Kiều Nhân ra cánh cửa sau lưng cô, một giây sau, anh ta lập tức đứng lên: "Kỷ tổng."
Đầu ngón tay Kiều Nhân cứ thế cứng ngắc mân mê miệng chén rượu.
Lúc nãy Kỷ Hàn Thanh còn đặc biệt dặn cô uống ít rượu thôi.
Kiều Nhân khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy da đầu có chút tê dại, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, ngồi im không nhúc nhích.
Mãi tới khi cả bàn đều lục đục đứng dậy vì thấy có sếp lớn đến, Kiều Nhân mới kịp phản ứng. Vừa định đứng lên vai đã bị người kia nhẹ nhàng giữ lại, cô bị ấn ngồi xuống ghế.
Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu: "Uống xong rồi sao?"
Kiều Nhân liếc nhìn cái chén trước mặt còn chưa được động tới, không hé răng.
Đúng lúc Lục Kỳ ở bên cạnh kéo ghế đứng dậy, bắt lấy cơ hội này lập tức nói: "Uống xong rồi ạ."
Hôm nay nếu như Kiều Nhân còn uống rượu nữa thì có lẽ cả ngày mai cũng không tỉnh dậy nổi.
Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh vừa nâng lên, nhìn về phía Vệ Lan ở đối diện.
Người kia vội vàng gật đầu một cái, "Đã gần đủ rồi ạ."
Dù sao cấp trên đến, sự chú ý của anh ta rời khỏi người Kiều Nhân, vừa định mở bao thuốc lá đưa ra phía trước, Kỷ Hàn Thanh đã nói:
"Không hút, cảm ơn."
Sau đó cái ghế ở giữa Kiều Nhân và Lục Kỳ được kéo ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô, "Đêm nay còn hoạt động gì nữa không?"
"Định đi hát karaoke."
Vệ Lan cũng được xem là người đứng ra tổ chức, sau khi cất bao thuốc lá đi mới hỏi anh: "Kỷ tổng có đi cùng không ạ?"
Bọn họ không phải là chưa từng ăn cơm với Kỷ Hàn Thanh, nhưng trước giờ thời gian của anh khá bận rộn, chưa có dịp nào tham gia những hoạt động giải trí như là đi hát.
Vệ Lan vốn cho rằng lần này Kỷ Hàn Thanh cũng sẽ không đi, kết quả đợi nửa giây, anh giơ tay liếc nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Cả đám người đang ngồi đều trợn mắt há miệng.
Sau khi sững sờ mấy giây, mấy cô gái liền lặng lẽ mỉm cười.
Kiều Nhân không nói gì, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi mấy.
Lục Hạ nghiêng đầu nhìn cô một cái, cho rằng cô uống nhiều nên đầu óc không tỉnh táo, thở dài không lên tiếng.
Mà cô ấy không biết rằng, lúc này, ngay bên dưới gầm bàn, Kiều Nhân đang nằm lấy bàn tay của người đàn ông vừa ngồi xuống.
Bàn tay của Kỷ Hàn Thanh trời sinh rất đẹp, hình dạng mỗi khớp xương dường như đều vô cùng cân đối, nắm ở trong tay cũng không có cảm giác cộm cộm. Kiều Nhân nghiêm túc nghịch bàn tay anh, mãi tới khi Lục Hạ ở bên cạnh gọi cô: "Tiểu Kiều, đứng dậy."
Lúc này cô mới phản ứng lại, bỗng dưng buông bàn tay của anh ra. Lúc đứng dậy có hơi vội vàng, may mà đúng lúc người đàn ông ngồi bên cạnh kéo cái ghế ra phía sau, chân của cô mới không va vào ghế.
Kiều Nhân nghiêng đầu liếc nhìn Kỷ Hàn Thanh: "Cảm ơn... Kỷ tổng."
Kỷ Hàn Thanh nhẹ nhàng cong môi, giọng cũng rất khẽ: "Không cần cảm ơn."
Không chê vào đâu được.
Giả vờ đúng là giống như không hề quen biết.
Kiều Nhân mím môi, ánh mắt dừng lại trên mặt anh vài giây.
Vừa nãy lúc ở bên ngoài phòng rửa tay, cô còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị lỗi vào trong phòng tối, lúc này ánh sáng chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, cả khuôn mặt anh đều hiện ra thật rõ rnagf. Dường như một tuần không gặp người này càng lúc càng đẹp trai.
Kiều Nhân cúi đầu mỉm cười, Lục Hạ ở bên cạnh đã không đợi được nữa, không để cô nói thêm gì nữa trực tiếp kéo cô đi: "Nhanh lên một chút, lát nữa xuống lầu còn phải gọi taxi!"
Cả đoàn người gọi taxi, lần lượt đến KTV.
Phòng đã được đặt trước, lúc Kiều Nhân theo Lục Hạ đi vào đã là hơn chín giờ tối. Bên trong đã đông đủ tất ca rmoij người, hai người bọ họ lại thành nhóm đến sau.
Hôm nay Kiều Nhân uống rượu, lúc này ngồi dựa vào ghế sô pha, cả người yên tĩnh lại liền muốn ngủ.
Đúng lúc có một cô gái chọn hát bài tình ca, tiết tấu chậm rãi nhẹ nhàng, rất thích hợp để thôi miên.
Một ca khúc hát xong, hai mắt Kiều Nhân gần như không thể mở nổi nữa.
Cũng không biết sau khi qua được mấy bài, ghế sô pha bên cạnh Kiều Nhân nhẹ đi, Lục Hạ chạy lên phía trước hát.
Có điều rất nhanh bên cạnh lại có người ngồi xuống.
Kiều Nhân nhíu mày, thực sự không mở mắt nổi, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Cảm giác không rõ đã ngủ bao lâu.
Lúc Kiều Nhân tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy cô gái kia lại hát tình ca.
Trên người cô không biết đã được đắp chiếc áo vest từ khi nào, Lục Hạ đang ngồi một mình trên sô pha nhìn cô chăm chú.
Kiều Nhân dụi mắt, "Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ."
Trong phòng không khí khá ôn hòa yên tĩnh, rõ ràng không còn náo nhiệt như lúc bắt đầu. Kiều Nhân chậm rãi kéo áo vest lên, ngồi thẳng người dậy.
Lục Hạ "Ồ" một tiếng: "Sao cậu không hỏi là áo của ai?"
Kiều Nhân cũng không còng vo với cô ấy, "Tớ biết là ai."
Áo vest trên người còn mang theo hơi ấm của anh, điều hòa trong phòng bật có chút lạnh, Kiều Nhân nắm chặt chiếc áo: "Anh ấy đâu rồi?"
"Đi nghe điện thoại."
Kiều Nhân "Ừ" một tiếng.
"Tiểu Kiều, cậu không hát sao?"
Kiều Nhân lắc đầu, vừa nãy cô uống nhiều rượu như vậy, cổ họng không thoải mái mấy, nếu bây giờ còn hát nữa thì chắc ngày mai không thể nói chuyện nổi.
Lục Hạ: "Ngày hôm nay đều chọn hát tình ca, bầu không khí rất trầm."
Kiều Nhân nhận ra.
Đặc biệt là sau khi cô gái kia hát xong, ngay cả bài hát trầm cũng không có nữa.
Toàn bộ những bài đã chọn đều hát xong.
Có người đề nghị: "Còn lại nửa tiếng, chúng ta chơi trò gì thú vị đi?"
Lập tức có người nói tiếp: "Kể chuyện ma thì sao?"
Người kia nói xong quay đầu nhìn sang Lục Kỳ, "Tiểu Lục, tôi nhớ cậu giỏi kể chuyện ma lắm."
Kiều Nhân: "..."
Không phải là nói thật chứ.
Đầu óc cô lập tức tỉnh táo.
Lục Kỳ cũng không từ chối, vì để khơi dậy bầu không khí, cậu ta đặc biệt chạy ra tắt hết đèn trong phòng, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình, đúng là rất quỷ dị.
"Ở ngoại thành có một ngọn núi, mỗi ngày đều có cô gái trẻ tuổi lui tới..."
Kiều Nhân chớp mắt mấy cái, ngón tay càng níu chặt áo vest trên người hơn.
Lục Kỳ bẩm sinh đã có khiếu kể chuyện mấy phút sau đã có cô gái nhát gan hét lên thành tiếng.
Kiều Nhân cũng run lẩy bẩy, đúng lúc cửa ở bên cạnh bị đẩy ra.
Cô giật mình quá mức, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Vừa quay đầu, sau khi dựa theo ánh sáng mờ mờ nhìn rõ là Kỷ Hàn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Kỳ ở bên kia ngừng lại một chút, "Chị Kiều, chị ổn không?"
Kiều Nhân đáp lại "Ừ".
"Còn muốn em kể tiếp không?"
Lục Kỳ nói tới đây, gần như khá là quan tâm.
Kiều Nhân vừa sợ hãi, vừa cảm thấy hiếu kì trong lòng muốn biết kết cục, cô gật đầu: "Nói tiếp đi, tôi không sao."
Lục Kỳ nhận được sự đồng ý tiếp tục kể, giọng vô cùng thần bí.
Cùng lúc đó, ghế sô pha bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Sau nửa phút, tay Kiều Nhân rời khỏi áo vest nắm lấy tay Kỷ Hàn Thanh. Tay cô rất nhỏ nhưng dùng lực vẫn khiến tay anh có chút đau.
Kỷ Hàn Thanh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cũng không rút tay về để Kiều Nhân nắm chặt.
Mãi vài phút sau, Lục Kỳ kể hết toàn bộ câu chuyện, Kiều Nhân còn chưa buông tay ra. Đèn trong phòng được bật lên, có người nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, "A" một tiếng, "Kiều Nhân, cô..."
Lúc này Kiều Nhân mới kịp phản ứng, lập tức buông tay ra.
"Ngại quá, Kỷ tổng."
"Ừ."
Hai người nói chuyện đơn giản, không hề có lời thừa thãi nào.
Mấy phút nữa qua đi, thời gian thuê phòng đã hết.
Lúc cả đoàn người lục đục kéo nhau ra ngoài, Kiều Nhân nghe thấy phía sau có hai cô gái thì thầm."
"Phỉ Phỉ, sớm biết thế thì cậu cứ ngồi ở cửa, sau đó cũng làm bộ như sợ hãi muốn chết rồi cầm tay Kỷ tổng."
Cô gái tên là "Phỉ Phỉ" cười gằn, "Tâm cơ."
Kiều Nhân: "..."
Rõ ràng là cô sợ thật, cái gì gọi là làm bộ như sợ hãi muốn chết?
Hơn nữa, cô nắm tay bạn trai của mình mà.
Không giết người cũng không phóng hỏa. Kiều Nhân nghiêng người nhìn hai cô gái kia, cũng không giữ cửa cho họ, sau khi bản thân đi ra ngoài xong liền trực tiếp đóng cửa lại.
"......"
Sau khi nghe truyện ma xong, cơn buồn ngủ của Kiều Nhân hoàn toàn biến mất, đầu như vừa bị người ta dùng sức lay qua lay lại, lúc này thấy hơi chóng mặt.
Mấy cô gái được các đồng nghiệp nam chia nhau đưa về nhà, đến lượt Kiều Nhân chỉ còn lại Vệ Lan.
Kiều Nhân và Lục Hạ liếc mắt nhìn nhau, vừa định nói "Tự mình gọi taxi". Vệ Lan cũng đã chặn một chiếc taxi lại, "Tôi đưa cô về."
Hôm nay ít nhất anh ta đã nhìn cô khoảng mười lần, Kiều Nhân cũng không phải người mù, không thể nào không thấy.
Người này tám phần là muốn lừa cô.
Lúc này Kiều Nhân mà lên xe thì quả thực là tự chui đầu vào hang cọp, cô im lặng suy nghĩ vài giây, vừa định mở miệng từ chối thì có một chiếc xe khác dừng lại sau chiếc taxi đang bấm còi.
Cửa sổ hạ xuống, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô: "Tiện đường, anh đưa em về."
Vệ Lan liếc nhìn cô một cái, lần này không nói muốn đưa cô về nữa, sau khi nói mấy câu với Kỷ Hàn Thanh thì tự lên xe đi trước.
Đợi mấy chiếc taxi phía trước đều chuyển bánh, Kiều Nhân mới mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Kỷ Hàn Thanh chỉnh gương chiếu hậu, "Uống bao nhiêu?"
"Ba, ba chén."
"Hôm nay Kỷ Niệm không có ở nhà."
"Cô ấy nói với em rồi."
Buổi chiều Kỷ Niệm vừa đi, vì thế Kiều Nhân không mang theo chìa khóa. Cô ủ rũ vài giây, vạn phần phiền muộn: "Em không mang chìa khóa."
Kỷ Hàn Thanh liếc nhìn cô, "Ừ."
Đã qua 12 giờ, buổi trưa Kiều Nhân không ngủ, lúc này đầu óc hơi choáng váng. Cô chỉ dựa lưng vào ghế, chợp mắt một lát.
Trong xe yên tĩnh, Kiều Nhân nằm không lâu liền nhanh chóng ngủ say.
Lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường.
Kiều Nhân cảm giác mình ngủ chưa lâu, hơn nữa không sâu giấc. Có thể là do ảnh hưởng bởi truyện ma của Lục Kỳ, trong giấc mơ của Kiều Nhân toàn là quái vật mặt đen răng nanh trắng muốt.
Trong nháy mắt cô bừng tình khỏi giấc mơ.
Trên điện thoại đang hiện 12 giờ 54 phút.
Cô ngủ còn chưa được nửa tiếng.
Kiều Nhân bật đèn đầu giường lên, nhìn quanh một chút mới nhận ra đây chính là phòng mà lần trước mình ngủ trong nhà Kỷ Hàn Thanh.
Đầu cô vẫn đau, giơ tay ấn huyệt thái dương. Vừa định rón rén mở cửa xuống lầu rót cốc nước thì cửa đã bị mở ra. Anh đứng trước cửa, một tay cầm cốc nước, một tay khác đang cầm điện thoại gọi điện, sau đó anh cúi đầu, nhìn vào mắt cô nhẹ nhàng hỏi: "Sao đã dậy rồi?"
"Ngoại trừ chuyện như vậy, những chuyện khác đều nói được."
Giọng anh nhàn nhạt nhưng ánh mắt nóng rực như ngọn đuốc, ánh mắt ấy quét qua tới đâu nơi đó dường như đều nóng lây.
Đừng nói tới nơi vừa rồi bị anh chạm qua...
Mấy phút trước Kiều Nhân được anh nắm tay, được anh hôn lên môi, những nơi đó lúc này đều nóng rực. Cô theo bản năng đưa tay chạm vào khóe miệng, ẩm ướt mềm mại, nhiệt độ rõ ràng cao hơn bàn tay mấy phần.
Từ trước đến giờ cô từng rất bài xích tiếp xúc với người khác phái, nhưng Kỷ Hàn Thanh là một ngoại lệ.
Ngay từ khi bắt đầu đã chính là một ngoại lệ.
Có thể bởi vì Kiều Nhân thích gương mặt đẹp trai của anh, cũng có thể là vì trên người anh có mùi hương mà cô thích. Sạch sẽ, hầu như không bao giờ có mùi rượu hay thuốc lá.
Giống như hiện tại, thậm chí mùi rượu trên người Kiều Nhân còn nặng hơn so với Kỷ Hàn Thanh.
Đầu lưỡi Kiều Nhân nhẹ nhàng liếm hơn nửa môi, mùi rượu vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng cô giống như đang say, ánh mắt mơ màng, chậm rãi đảo qua đảo lại trên người anh.
Mãi tới khi điện thoại trong tay cô rung lên, cô mới thu lại tầm mắt xoay người mở cửa.
Giọng anh vang lên sau đầu, giống như ngâm trong rượu, có chút dịu dàng tới say đắm lòng người: "Uống ít rượu thôi."
Khóe môi Kiều Nhân hơi cong lên, sau khi đáp lại một tiếng mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài hành lang ánh sáng rõ hơn rất nhiều.
Sau khi Kiều Nhân đi mấy bước mới lo lắng nhìn điện thoại, Lục Hạ gọi nhỡ hơn mười cuộc, tin nhắn cũng gửi khoảng hai mươi cái.
Tất cả đều hỏi xem có phải cô bị kẹt trong nhà vệ sinh không.
Chỗ này cách phòng bao của bọn họ không quá xa, Kiều Nhân không tốn thêm thời gian nữa, cầm điện thoại nhanh chân bước trở về. Tới cửa, lúc vừa định mở cửa thì đã bị người bên trong đẩy ra trước.
Cả người Kiều Nhân theo phản xạ đang nghiêng ra phía trước, may mà thu lại đúng lúc nên mới không va vào người vừa bước ra.
"Vốn định xem xem có phải cô uống say tới mức không đi nổi nữa hay không," người kia nhìn qua đánh giá cô vài lần, "Quay về rất đúng lúc."
Lúc nãy Lục Hạ đã nói với cô về cây cỏ của bộ phận văn hóa thể thao.
Hình như tên là Vệ Lan.
Kiều Nhân nghe kiểu gì cũng thấy hình như trong lời nói của anh ta phần lớn là ý tứ thất vọng.
Cô mỉm cười, ấn tượng đối với người này không phải tốt đẹp gì, cũng không giao lưu nhiều với anh ta. Sau khi đi vào cô ngồi luôn xuống bên cạnh Lục Hạ.
Bây giờ nhìn bộ dạng Kiều Nhân không chỉn chu mất, tóc tai rối bời, chóp mũi phủ một tầng mồ hôi, son môi cũng nhòe đi một nửa, mặt thì trắng nhưng hai tai đỏ hồng.
Lục Hạ cho là cô vừa nôn ở trong phòng rửa tay, sờ sờ trán cô: "Có phải không thoải mái ở đâu không?"
Kiều Nhân lắc đầu, "Vẫn tốt."
Lục Hạ không yên lòng: "Uống nhiều à?"
Cô ấy không biết rõ tửu lượng của Kiều Nhân nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để suy đoán.
"Buổi tối chưa ăn gì, dạ dày hơi khó chịu."
Lục Hạ hiểu rõ, lập tức chuyên tâm gắp cho Kiều Nhân một loạt món ăn, "Mau mau tranh thủ ăn nhiều một chút."
Kiều Nhân nhìn cô ấy, không hiểu vì sao.
"Đợi lát nữa chắc là cậu sẽ phải uống rượu, người mới mà, cơ bản đều dùng cách này hòa nhập với các tiền bối." Lục Hạ nhớ lại kinh nghiệm thê thảm của mình, thở dài, "Lúc đó tớ bị người ta chuốc nguyên một bình rượu trắng."
Kiều Nhân: "Không phải sẽ say chết sao?"
Lục Hạ: "Vì thế nên liên hoan đều tổ chức vào thứ sáu, biết tại sao rồi chứ?"
Kiều Nhân: "..."
Cô không lãng phí thời gian nữa, cầm đũa bắt đầu gắp món ăn lót dạ.
Lục Hạ là người từng trải, kinh nghiệm quả nhiên phong phú hơn so với cô nhiều.
Kiều Nhân mới ăn được một nửa số thức ăn Lục Hạ gắp cho, bắt đầu có người hét to: "Người mới uống hai chén chứ?"
Lục Hạ nhỏ giọng, "Xem đi, bắt đầu rồi."
Hai người mới ở bộ phận xã hội, Kiều Nhân và Lục Kỳ lập tức dừng đũa, người sau mở miệng trước: "Chị Kiều có vẻ không uống được rượu."
"Uống liền hai chén," có chàng trai ở bộ phận văn hóa thể thao chỉ vào độ cồn trên bình rượu, "Độ cồn không cao, tấm lòng tấm lòng thôi."
Người kia nhìn về phía cô, như đang hỏi ý kiến.
Lục Hạ: "Tiểu Kiều, cậu có thể uống không?"
Kiều Nhân vừa ăn đồ ăn xong, lúc này dạ dày đã sớm ổn định lại. Cô gật đầu, sau đó đưa chén của mình ra.
Thể chất của cô không dễ say, nhưng nếu uống nhiều sẽ dễ đỏ mặt hơn những người khác. Đảo qua một vòng, ba chén rượu liên tiếp trút xuống, chưa bao gồm hai chén Lục Kỳ chặn lại thay cô. Đầu óc Kiều Nhân vẫn tỉnh táo, thế nhưng cả khuôn mặt đã nhiễm sắc hồng xinh đẹp.
Lục Hạ không yên tâm về cô, thấy có người bên kia vẫn tiếp tục rót rượu vội vàng mở miệng ngăn cản: "Kiều Nhân uống say rồi, không thể uống nữa."
Người kia dường như không nghe thấy lời của cô ấy, tự rót một chén rượu đưa tới: "Đồng nghiệp mới, tôi mời cô một chén."
Kiều Nhân không ngẩng đầu cũng nhận ra đây là giọng của Vệ Lan.
Lần này Lục Hạ cũng không lên tiếng nữa.
Tuy nói tin đồn về Vệ Lan thì như vậy nhưng năng lực chuyên môn của anh ta tuyệt đối là thứ nhất, thứ hai trong đám nhân viên trẻ, lãnh đạo cấp trên cũng khá coi trọng anh ta.
Có lẽ bởi vì vậy mà Lục Hạ chưa từng gặp ai dám từ chối Vệ Lan.
Kiều Nhân nhíu mày, hôm nay cô thật sự uống không ít, vừa ngước mắt đã cảm thấy hơi mơ hồ.
Bên trái, Lục Hạ nhẹ nhàng kéo tay áo của cô.
Kiều Nhân không quay đầu nhìn cô ấy, sau khi bình tĩnh vài giây mới đưa tay nhận lấy chén rượu.
Vệ Lan nâng chán với cô: "Sau này có gì khó khăn có thể tìm tới tôi."
Kiều Nhân cười nhạt, chén rượu đã được đặt lên bàn. Cô đưa tay nhẹ nhàng ấn mi tâm, vừa định cầm lên uống một hơi cạn, cừa phòng bao đã bị đẩy ra.
Tầm mắt Vệ Lan cuối cùng cũng chuyển từ trên người Kiều Nhân ra cánh cửa sau lưng cô, một giây sau, anh ta lập tức đứng lên: "Kỷ tổng."
Đầu ngón tay Kiều Nhân cứ thế cứng ngắc mân mê miệng chén rượu.
Lúc nãy Kỷ Hàn Thanh còn đặc biệt dặn cô uống ít rượu thôi.
Kiều Nhân khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy da đầu có chút tê dại, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, ngồi im không nhúc nhích.
Mãi tới khi cả bàn đều lục đục đứng dậy vì thấy có sếp lớn đến, Kiều Nhân mới kịp phản ứng. Vừa định đứng lên vai đã bị người kia nhẹ nhàng giữ lại, cô bị ấn ngồi xuống ghế.
Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu: "Uống xong rồi sao?"
Kiều Nhân liếc nhìn cái chén trước mặt còn chưa được động tới, không hé răng.
Đúng lúc Lục Kỳ ở bên cạnh kéo ghế đứng dậy, bắt lấy cơ hội này lập tức nói: "Uống xong rồi ạ."
Hôm nay nếu như Kiều Nhân còn uống rượu nữa thì có lẽ cả ngày mai cũng không tỉnh dậy nổi.
Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh vừa nâng lên, nhìn về phía Vệ Lan ở đối diện.
Người kia vội vàng gật đầu một cái, "Đã gần đủ rồi ạ."
Dù sao cấp trên đến, sự chú ý của anh ta rời khỏi người Kiều Nhân, vừa định mở bao thuốc lá đưa ra phía trước, Kỷ Hàn Thanh đã nói:
"Không hút, cảm ơn."
Sau đó cái ghế ở giữa Kiều Nhân và Lục Kỳ được kéo ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô, "Đêm nay còn hoạt động gì nữa không?"
"Định đi hát karaoke."
Vệ Lan cũng được xem là người đứng ra tổ chức, sau khi cất bao thuốc lá đi mới hỏi anh: "Kỷ tổng có đi cùng không ạ?"
Bọn họ không phải là chưa từng ăn cơm với Kỷ Hàn Thanh, nhưng trước giờ thời gian của anh khá bận rộn, chưa có dịp nào tham gia những hoạt động giải trí như là đi hát.
Vệ Lan vốn cho rằng lần này Kỷ Hàn Thanh cũng sẽ không đi, kết quả đợi nửa giây, anh giơ tay liếc nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Cả đám người đang ngồi đều trợn mắt há miệng.
Sau khi sững sờ mấy giây, mấy cô gái liền lặng lẽ mỉm cười.
Kiều Nhân không nói gì, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi mấy.
Lục Hạ nghiêng đầu nhìn cô một cái, cho rằng cô uống nhiều nên đầu óc không tỉnh táo, thở dài không lên tiếng.
Mà cô ấy không biết rằng, lúc này, ngay bên dưới gầm bàn, Kiều Nhân đang nằm lấy bàn tay của người đàn ông vừa ngồi xuống.
Bàn tay của Kỷ Hàn Thanh trời sinh rất đẹp, hình dạng mỗi khớp xương dường như đều vô cùng cân đối, nắm ở trong tay cũng không có cảm giác cộm cộm. Kiều Nhân nghiêm túc nghịch bàn tay anh, mãi tới khi Lục Hạ ở bên cạnh gọi cô: "Tiểu Kiều, đứng dậy."
Lúc này cô mới phản ứng lại, bỗng dưng buông bàn tay của anh ra. Lúc đứng dậy có hơi vội vàng, may mà đúng lúc người đàn ông ngồi bên cạnh kéo cái ghế ra phía sau, chân của cô mới không va vào ghế.
Kiều Nhân nghiêng đầu liếc nhìn Kỷ Hàn Thanh: "Cảm ơn... Kỷ tổng."
Kỷ Hàn Thanh nhẹ nhàng cong môi, giọng cũng rất khẽ: "Không cần cảm ơn."
Không chê vào đâu được.
Giả vờ đúng là giống như không hề quen biết.
Kiều Nhân mím môi, ánh mắt dừng lại trên mặt anh vài giây.
Vừa nãy lúc ở bên ngoài phòng rửa tay, cô còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị lỗi vào trong phòng tối, lúc này ánh sáng chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, cả khuôn mặt anh đều hiện ra thật rõ rnagf. Dường như một tuần không gặp người này càng lúc càng đẹp trai.
Kiều Nhân cúi đầu mỉm cười, Lục Hạ ở bên cạnh đã không đợi được nữa, không để cô nói thêm gì nữa trực tiếp kéo cô đi: "Nhanh lên một chút, lát nữa xuống lầu còn phải gọi taxi!"
Cả đoàn người gọi taxi, lần lượt đến KTV.
Phòng đã được đặt trước, lúc Kiều Nhân theo Lục Hạ đi vào đã là hơn chín giờ tối. Bên trong đã đông đủ tất ca rmoij người, hai người bọ họ lại thành nhóm đến sau.
Hôm nay Kiều Nhân uống rượu, lúc này ngồi dựa vào ghế sô pha, cả người yên tĩnh lại liền muốn ngủ.
Đúng lúc có một cô gái chọn hát bài tình ca, tiết tấu chậm rãi nhẹ nhàng, rất thích hợp để thôi miên.
Một ca khúc hát xong, hai mắt Kiều Nhân gần như không thể mở nổi nữa.
Cũng không biết sau khi qua được mấy bài, ghế sô pha bên cạnh Kiều Nhân nhẹ đi, Lục Hạ chạy lên phía trước hát.
Có điều rất nhanh bên cạnh lại có người ngồi xuống.
Kiều Nhân nhíu mày, thực sự không mở mắt nổi, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Cảm giác không rõ đã ngủ bao lâu.
Lúc Kiều Nhân tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy cô gái kia lại hát tình ca.
Trên người cô không biết đã được đắp chiếc áo vest từ khi nào, Lục Hạ đang ngồi một mình trên sô pha nhìn cô chăm chú.
Kiều Nhân dụi mắt, "Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ."
Trong phòng không khí khá ôn hòa yên tĩnh, rõ ràng không còn náo nhiệt như lúc bắt đầu. Kiều Nhân chậm rãi kéo áo vest lên, ngồi thẳng người dậy.
Lục Hạ "Ồ" một tiếng: "Sao cậu không hỏi là áo của ai?"
Kiều Nhân cũng không còng vo với cô ấy, "Tớ biết là ai."
Áo vest trên người còn mang theo hơi ấm của anh, điều hòa trong phòng bật có chút lạnh, Kiều Nhân nắm chặt chiếc áo: "Anh ấy đâu rồi?"
"Đi nghe điện thoại."
Kiều Nhân "Ừ" một tiếng.
"Tiểu Kiều, cậu không hát sao?"
Kiều Nhân lắc đầu, vừa nãy cô uống nhiều rượu như vậy, cổ họng không thoải mái mấy, nếu bây giờ còn hát nữa thì chắc ngày mai không thể nói chuyện nổi.
Lục Hạ: "Ngày hôm nay đều chọn hát tình ca, bầu không khí rất trầm."
Kiều Nhân nhận ra.
Đặc biệt là sau khi cô gái kia hát xong, ngay cả bài hát trầm cũng không có nữa.
Toàn bộ những bài đã chọn đều hát xong.
Có người đề nghị: "Còn lại nửa tiếng, chúng ta chơi trò gì thú vị đi?"
Lập tức có người nói tiếp: "Kể chuyện ma thì sao?"
Người kia nói xong quay đầu nhìn sang Lục Kỳ, "Tiểu Lục, tôi nhớ cậu giỏi kể chuyện ma lắm."
Kiều Nhân: "..."
Không phải là nói thật chứ.
Đầu óc cô lập tức tỉnh táo.
Lục Kỳ cũng không từ chối, vì để khơi dậy bầu không khí, cậu ta đặc biệt chạy ra tắt hết đèn trong phòng, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình, đúng là rất quỷ dị.
"Ở ngoại thành có một ngọn núi, mỗi ngày đều có cô gái trẻ tuổi lui tới..."
Kiều Nhân chớp mắt mấy cái, ngón tay càng níu chặt áo vest trên người hơn.
Lục Kỳ bẩm sinh đã có khiếu kể chuyện mấy phút sau đã có cô gái nhát gan hét lên thành tiếng.
Kiều Nhân cũng run lẩy bẩy, đúng lúc cửa ở bên cạnh bị đẩy ra.
Cô giật mình quá mức, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Vừa quay đầu, sau khi dựa theo ánh sáng mờ mờ nhìn rõ là Kỷ Hàn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Kỳ ở bên kia ngừng lại một chút, "Chị Kiều, chị ổn không?"
Kiều Nhân đáp lại "Ừ".
"Còn muốn em kể tiếp không?"
Lục Kỳ nói tới đây, gần như khá là quan tâm.
Kiều Nhân vừa sợ hãi, vừa cảm thấy hiếu kì trong lòng muốn biết kết cục, cô gật đầu: "Nói tiếp đi, tôi không sao."
Lục Kỳ nhận được sự đồng ý tiếp tục kể, giọng vô cùng thần bí.
Cùng lúc đó, ghế sô pha bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Sau nửa phút, tay Kiều Nhân rời khỏi áo vest nắm lấy tay Kỷ Hàn Thanh. Tay cô rất nhỏ nhưng dùng lực vẫn khiến tay anh có chút đau.
Kỷ Hàn Thanh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cũng không rút tay về để Kiều Nhân nắm chặt.
Mãi vài phút sau, Lục Kỳ kể hết toàn bộ câu chuyện, Kiều Nhân còn chưa buông tay ra. Đèn trong phòng được bật lên, có người nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, "A" một tiếng, "Kiều Nhân, cô..."
Lúc này Kiều Nhân mới kịp phản ứng, lập tức buông tay ra.
"Ngại quá, Kỷ tổng."
"Ừ."
Hai người nói chuyện đơn giản, không hề có lời thừa thãi nào.
Mấy phút nữa qua đi, thời gian thuê phòng đã hết.
Lúc cả đoàn người lục đục kéo nhau ra ngoài, Kiều Nhân nghe thấy phía sau có hai cô gái thì thầm."
"Phỉ Phỉ, sớm biết thế thì cậu cứ ngồi ở cửa, sau đó cũng làm bộ như sợ hãi muốn chết rồi cầm tay Kỷ tổng."
Cô gái tên là "Phỉ Phỉ" cười gằn, "Tâm cơ."
Kiều Nhân: "..."
Rõ ràng là cô sợ thật, cái gì gọi là làm bộ như sợ hãi muốn chết?
Hơn nữa, cô nắm tay bạn trai của mình mà.
Không giết người cũng không phóng hỏa. Kiều Nhân nghiêng người nhìn hai cô gái kia, cũng không giữ cửa cho họ, sau khi bản thân đi ra ngoài xong liền trực tiếp đóng cửa lại.
"......"
Sau khi nghe truyện ma xong, cơn buồn ngủ của Kiều Nhân hoàn toàn biến mất, đầu như vừa bị người ta dùng sức lay qua lay lại, lúc này thấy hơi chóng mặt.
Mấy cô gái được các đồng nghiệp nam chia nhau đưa về nhà, đến lượt Kiều Nhân chỉ còn lại Vệ Lan.
Kiều Nhân và Lục Hạ liếc mắt nhìn nhau, vừa định nói "Tự mình gọi taxi". Vệ Lan cũng đã chặn một chiếc taxi lại, "Tôi đưa cô về."
Hôm nay ít nhất anh ta đã nhìn cô khoảng mười lần, Kiều Nhân cũng không phải người mù, không thể nào không thấy.
Người này tám phần là muốn lừa cô.
Lúc này Kiều Nhân mà lên xe thì quả thực là tự chui đầu vào hang cọp, cô im lặng suy nghĩ vài giây, vừa định mở miệng từ chối thì có một chiếc xe khác dừng lại sau chiếc taxi đang bấm còi.
Cửa sổ hạ xuống, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô: "Tiện đường, anh đưa em về."
Vệ Lan liếc nhìn cô một cái, lần này không nói muốn đưa cô về nữa, sau khi nói mấy câu với Kỷ Hàn Thanh thì tự lên xe đi trước.
Đợi mấy chiếc taxi phía trước đều chuyển bánh, Kiều Nhân mới mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Kỷ Hàn Thanh chỉnh gương chiếu hậu, "Uống bao nhiêu?"
"Ba, ba chén."
"Hôm nay Kỷ Niệm không có ở nhà."
"Cô ấy nói với em rồi."
Buổi chiều Kỷ Niệm vừa đi, vì thế Kiều Nhân không mang theo chìa khóa. Cô ủ rũ vài giây, vạn phần phiền muộn: "Em không mang chìa khóa."
Kỷ Hàn Thanh liếc nhìn cô, "Ừ."
Đã qua 12 giờ, buổi trưa Kiều Nhân không ngủ, lúc này đầu óc hơi choáng váng. Cô chỉ dựa lưng vào ghế, chợp mắt một lát.
Trong xe yên tĩnh, Kiều Nhân nằm không lâu liền nhanh chóng ngủ say.
Lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường.
Kiều Nhân cảm giác mình ngủ chưa lâu, hơn nữa không sâu giấc. Có thể là do ảnh hưởng bởi truyện ma của Lục Kỳ, trong giấc mơ của Kiều Nhân toàn là quái vật mặt đen răng nanh trắng muốt.
Trong nháy mắt cô bừng tình khỏi giấc mơ.
Trên điện thoại đang hiện 12 giờ 54 phút.
Cô ngủ còn chưa được nửa tiếng.
Kiều Nhân bật đèn đầu giường lên, nhìn quanh một chút mới nhận ra đây chính là phòng mà lần trước mình ngủ trong nhà Kỷ Hàn Thanh.
Đầu cô vẫn đau, giơ tay ấn huyệt thái dương. Vừa định rón rén mở cửa xuống lầu rót cốc nước thì cửa đã bị mở ra. Anh đứng trước cửa, một tay cầm cốc nước, một tay khác đang cầm điện thoại gọi điện, sau đó anh cúi đầu, nhìn vào mắt cô nhẹ nhàng hỏi: "Sao đã dậy rồi?"
Tác giả :
Thời Câm