Trái Tim Lạnh Giá
Chương 15: Chính Cô Đã Giết Mẹ Tôi Sao?
> Điện thoại Nó vang lên
- Alo _ Giọng lạnh lùng
- Zin , ta muốn gặp con _ Hunter
- Làm gì ?_ Nó
- Ta có chuyện muốn nói , con ra vườn ngay nhé ta đợi _ Hunter
- Bây giờ tôi không muốn ra _ Nó
- Nếu vậy thì Thiên Hữu sẽ ...._ Hunter
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI ANH ẤY , tôi ra ngay _ Nó hét rồi nói lí nhí
- Ra ngay đi _ Hunter
>
Nó thở dài , chẳng muốn gặp Hunter đâu , vì điểm yếu của Nó là Hữu , Hunter biết nên chộp ngay để điều khiển Nó . Nó nợ gia đình anh quá nhiều, Nó phải bảo vệ anh bằng mọi giá để trả lại những gì Nó nợ với bà quản gia .
>
Nó định đi ra vườn thì nghe tiếng mở cửa . Nó thừa biết là ai , chỉ có Phương và Hữu mới dám vào phòng Nó mà không gõ cửa , giờ Phương đi chơi thì chỉ mỗi Hữu
- Em .... em có đây không Băng ?
- Em ở đây , có gì không anh ?
- À , ờ , anh chỉ định mượn em mấy quyển dạy võ thôi
- Ừm , em để trên kệ anh vào lấy đi , em ra ngoài một chút _ Nó
- Cám ơn
Trong nhà , Nó chỉ thoải mái nói chuyện với Minh và Hữu thôi , ngôn từ xưng hô rất dễ chịu , giọng nói rất ngọt ngào nhưng chỉ Minh với Hữu biết . Trước mặt tất cả mọi người Nó tỏ ra lạnh lùng với hai người nhưng sau đó lại rất vui vẻ với họ .... Nó đi ra ngoài vườn để gặp người mà Nó chẳng muốn gặp .
- Zin , con tới rồi sao ?
- Có gì ông nói đi ?
- Có vẻ như con không muốn nhận " ông ngoại " này ?
- ......
- Hình như con rất quý cậu ấy ?
- Ai ?
- Thiên Hữu
- Thì sao ?
- Nếu cậu ta biết mọi sự thật thì sao nhỉ ?
- Ông .... định làm gì ?
- Không , ta nghĩ người lạnh lùng như con không nên để ý đến bọn con trai đó
- Ông chỉ muốn nói thế thôi sao ? NHẢM NHÍ_ Nó nhấn mạnh
- Con muốn trả ơn bà quản gian vì con đã giết bà ấy sao ?
- Ông , chính ông đã ép tôi ......
>
- Ai ?_ Nó giật mình quay lại khi thấy bóng dáng thấp thoáng
- Là tôi _ Càng khiến Nó giật mình là Thiên Hữu đang đứng đó
- ........ _ Nó chỉ biết im lặng quay lại lườm Hunter , hình như là do ông sắp xếp
- Cô ..... chính cô đã giết mẹ tôi sao ?_ Ánh nhìn nảy lửa đang liếc Nó
- ...... _ Nó lại im lặng , Nó thấy mình thật có lỗi .
Hữu mất bình tĩnh vì cú shock đó . Anh tiến tới nắm vào cổ tay Nó , ánh mắt nảy lửa nhìn Nó , anh muốn nghe Nó giải thích , Nó càng im lặng , Hữu càng siết chặt tay Nó như muốn bóp nát cánh tay ấy .Đương nhiên, đối với Nó thì chả là gì cả . Nó không la , không kêu , không nhăn nhó , nói đúng hơn là không cảm xúc . Sức lực của con trai phải mạnh hơn nhiều so với người con gái , anh càng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nó càng tức giận càng bóp mạnh hơn vào cánh tay ấy . Cùng lúc ấy , Minh và mọi người đi về , đập vào mắt là cảnh tượng chẳng hay ho gì , Hắn cũng từ tầng 3 phóng xuống khi bắt gặp cảnh tượng ấy ....
- Bỏ tay Linda ra _ Minh hét , cả 3 anh em họ Nguyễn cũng không khỏi giật mình , sức chịu đựng của Nó quá lớn
- Tôi hỏi cô , có phải cô GIẾT MẸ TÔI KHÔNG ?_ Hữu nhấn mạnh từng chữ , tay càng bóp chặt vào cổ tay Nó .
Mọi người đứng đó như trời trồng , chẳng tin vào tai mình nữa , Hữu đang nói Linda " giết người " sao ? Hunter vẫn đứng đó im lặng . Bây giờ , Nó chẳng còn đường nào , lời nào lí giải cho tội lỗi mà Nó gây ra ....
- Haha....... hay nhỉ ....... Hàn tiểu thư giết người .... haha _ Ken mỉa mai
Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Hữu , có lẽ đến lúc nên cho anh biết
- Phải , nhưng mà ........
>
Hơi bất ngờ , anh tát cô ...... chẳng tin nữa chứ .
- Cô im đi , tôi thấy ghê tởm cô , đừng bao giờ đến gần tôi _ Hữu nói rồi buông cánh tay cô ra bỏ chạy . Cô chỉ đứng im nhìn lặng nhìn theo người con trai ấy . Cô quay người lại , ánh mắt dao găm phóng thẳng vào mặt Hunter.
- Vừa lòng ông rồi chứ gì ?_ Nó nói rồi chạy vụt đi
Hắn , Minh , Phương , Khôi nhìn theo dáng Nó , nhớ lại cảnh tượng vừa rồi . Nó thựcsự giết người sao ? Hình như Hunter biết chuyện gì đó. Ken bế Hải về phòng , coi như chả có chuyện gì xảy ra . Như cũng giật mình rồi quay về phòng ..... Mấy người còn lại vội vã chạy theo Nó , chỉ Hắn đứng lại liếc nhìn Hunter , Hắn cũng thấy bất bình thay Nó . Có lẽ trước đây , Hunter và Nó có quan hệ rất đặc biệt . Hunter cười nhạt rồi quay đi " Zin , xin con hãy hiểu cho ngoại " Hunter suy nghĩ . Hắn đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng quay đi theo hướng Nó chạy .....
- Lin ...... Linda _ Minh chạy theo gọi í ới nhưng vô dụng , Nó đã bắt taxi và bỏ chạy
- Anh Minh , chắc Băng không sao đâu ..... mà thật ra là có chuyện gì ?_ Phương cũng thắc mắc nhưng rồi cũng trấn an Minh và đưa Minh về phòng .
Hắn thì đi thênh thang trên con đường dài , cứ đi , đi , đi tiếp theo hướng xe taxi của Nó khi nãy , nhưng rồi Hắn chợt dừng tay lại , khẽ nhíu mày khi thấy 1 thằng con trai khác đang say đến nổi đầu óc trống rỗng mụ mị ...
- Tiểu Băng , Tiểu Băng , tại sao em lại đối xử với gia đình anh như vậy ?_ Hữu vẫn nói khi vẫn rất say
Sao ?? Em ??? Thiên Hữu - tay quản lí của Băng , lí ra phải gọi là cô chủ chứ sao gọi là em ? Chẳng lẽ ..... không ...... không thể nào một người lạnh lùng như cô ta thì sao ..... Hắn chỉ biết nhìn tên đó mà chẳng nói được gì , nhìn Hữu có chút tội . Cũng phải thôi , người mà quan tâm , thân thiết với mình lại là người giết mẹ mình , nhất thời làm sao chịu được , muốn chấp nhận được chuyện này cũng mất khoảng thời gian khá dài ......
- Alo _ Giọng lạnh lùng
- Zin , ta muốn gặp con _ Hunter
- Làm gì ?_ Nó
- Ta có chuyện muốn nói , con ra vườn ngay nhé ta đợi _ Hunter
- Bây giờ tôi không muốn ra _ Nó
- Nếu vậy thì Thiên Hữu sẽ ...._ Hunter
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI ANH ẤY , tôi ra ngay _ Nó hét rồi nói lí nhí
- Ra ngay đi _ Hunter
>
Nó thở dài , chẳng muốn gặp Hunter đâu , vì điểm yếu của Nó là Hữu , Hunter biết nên chộp ngay để điều khiển Nó . Nó nợ gia đình anh quá nhiều, Nó phải bảo vệ anh bằng mọi giá để trả lại những gì Nó nợ với bà quản gia .
>
Nó định đi ra vườn thì nghe tiếng mở cửa . Nó thừa biết là ai , chỉ có Phương và Hữu mới dám vào phòng Nó mà không gõ cửa , giờ Phương đi chơi thì chỉ mỗi Hữu
- Em .... em có đây không Băng ?
- Em ở đây , có gì không anh ?
- À , ờ , anh chỉ định mượn em mấy quyển dạy võ thôi
- Ừm , em để trên kệ anh vào lấy đi , em ra ngoài một chút _ Nó
- Cám ơn
Trong nhà , Nó chỉ thoải mái nói chuyện với Minh và Hữu thôi , ngôn từ xưng hô rất dễ chịu , giọng nói rất ngọt ngào nhưng chỉ Minh với Hữu biết . Trước mặt tất cả mọi người Nó tỏ ra lạnh lùng với hai người nhưng sau đó lại rất vui vẻ với họ .... Nó đi ra ngoài vườn để gặp người mà Nó chẳng muốn gặp .
- Zin , con tới rồi sao ?
- Có gì ông nói đi ?
- Có vẻ như con không muốn nhận " ông ngoại " này ?
- ......
- Hình như con rất quý cậu ấy ?
- Ai ?
- Thiên Hữu
- Thì sao ?
- Nếu cậu ta biết mọi sự thật thì sao nhỉ ?
- Ông .... định làm gì ?
- Không , ta nghĩ người lạnh lùng như con không nên để ý đến bọn con trai đó
- Ông chỉ muốn nói thế thôi sao ? NHẢM NHÍ_ Nó nhấn mạnh
- Con muốn trả ơn bà quản gian vì con đã giết bà ấy sao ?
- Ông , chính ông đã ép tôi ......
>
- Ai ?_ Nó giật mình quay lại khi thấy bóng dáng thấp thoáng
- Là tôi _ Càng khiến Nó giật mình là Thiên Hữu đang đứng đó
- ........ _ Nó chỉ biết im lặng quay lại lườm Hunter , hình như là do ông sắp xếp
- Cô ..... chính cô đã giết mẹ tôi sao ?_ Ánh nhìn nảy lửa đang liếc Nó
- ...... _ Nó lại im lặng , Nó thấy mình thật có lỗi .
Hữu mất bình tĩnh vì cú shock đó . Anh tiến tới nắm vào cổ tay Nó , ánh mắt nảy lửa nhìn Nó , anh muốn nghe Nó giải thích , Nó càng im lặng , Hữu càng siết chặt tay Nó như muốn bóp nát cánh tay ấy .Đương nhiên, đối với Nó thì chả là gì cả . Nó không la , không kêu , không nhăn nhó , nói đúng hơn là không cảm xúc . Sức lực của con trai phải mạnh hơn nhiều so với người con gái , anh càng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nó càng tức giận càng bóp mạnh hơn vào cánh tay ấy . Cùng lúc ấy , Minh và mọi người đi về , đập vào mắt là cảnh tượng chẳng hay ho gì , Hắn cũng từ tầng 3 phóng xuống khi bắt gặp cảnh tượng ấy ....
- Bỏ tay Linda ra _ Minh hét , cả 3 anh em họ Nguyễn cũng không khỏi giật mình , sức chịu đựng của Nó quá lớn
- Tôi hỏi cô , có phải cô GIẾT MẸ TÔI KHÔNG ?_ Hữu nhấn mạnh từng chữ , tay càng bóp chặt vào cổ tay Nó .
Mọi người đứng đó như trời trồng , chẳng tin vào tai mình nữa , Hữu đang nói Linda " giết người " sao ? Hunter vẫn đứng đó im lặng . Bây giờ , Nó chẳng còn đường nào , lời nào lí giải cho tội lỗi mà Nó gây ra ....
- Haha....... hay nhỉ ....... Hàn tiểu thư giết người .... haha _ Ken mỉa mai
Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Hữu , có lẽ đến lúc nên cho anh biết
- Phải , nhưng mà ........
>
Hơi bất ngờ , anh tát cô ...... chẳng tin nữa chứ .
- Cô im đi , tôi thấy ghê tởm cô , đừng bao giờ đến gần tôi _ Hữu nói rồi buông cánh tay cô ra bỏ chạy . Cô chỉ đứng im nhìn lặng nhìn theo người con trai ấy . Cô quay người lại , ánh mắt dao găm phóng thẳng vào mặt Hunter.
- Vừa lòng ông rồi chứ gì ?_ Nó nói rồi chạy vụt đi
Hắn , Minh , Phương , Khôi nhìn theo dáng Nó , nhớ lại cảnh tượng vừa rồi . Nó thựcsự giết người sao ? Hình như Hunter biết chuyện gì đó. Ken bế Hải về phòng , coi như chả có chuyện gì xảy ra . Như cũng giật mình rồi quay về phòng ..... Mấy người còn lại vội vã chạy theo Nó , chỉ Hắn đứng lại liếc nhìn Hunter , Hắn cũng thấy bất bình thay Nó . Có lẽ trước đây , Hunter và Nó có quan hệ rất đặc biệt . Hunter cười nhạt rồi quay đi " Zin , xin con hãy hiểu cho ngoại " Hunter suy nghĩ . Hắn đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng quay đi theo hướng Nó chạy .....
- Lin ...... Linda _ Minh chạy theo gọi í ới nhưng vô dụng , Nó đã bắt taxi và bỏ chạy
- Anh Minh , chắc Băng không sao đâu ..... mà thật ra là có chuyện gì ?_ Phương cũng thắc mắc nhưng rồi cũng trấn an Minh và đưa Minh về phòng .
Hắn thì đi thênh thang trên con đường dài , cứ đi , đi , đi tiếp theo hướng xe taxi của Nó khi nãy , nhưng rồi Hắn chợt dừng tay lại , khẽ nhíu mày khi thấy 1 thằng con trai khác đang say đến nổi đầu óc trống rỗng mụ mị ...
- Tiểu Băng , Tiểu Băng , tại sao em lại đối xử với gia đình anh như vậy ?_ Hữu vẫn nói khi vẫn rất say
Sao ?? Em ??? Thiên Hữu - tay quản lí của Băng , lí ra phải gọi là cô chủ chứ sao gọi là em ? Chẳng lẽ ..... không ...... không thể nào một người lạnh lùng như cô ta thì sao ..... Hắn chỉ biết nhìn tên đó mà chẳng nói được gì , nhìn Hữu có chút tội . Cũng phải thôi , người mà quan tâm , thân thiết với mình lại là người giết mẹ mình , nhất thời làm sao chịu được , muốn chấp nhận được chuyện này cũng mất khoảng thời gian khá dài ......
Tác giả :
Blue Rose