Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 132: Khó đoán định nhất vẫn là lòng người!
Bảo Nhi xuống xe, dõi mắt nhìn lên tòa chung ở phía trước mắt. Ở thành phố này có căn biệt thự của riêng cô, cô không muốn lệ thuộc vào Bảo Nam, nhưng giờ, cô lại không thể về đó. Bản thân cô biết, Trí Phong đang vô cùng tức giận, nếu không, anh đã không khóa thẻ tín dụng của cô, khiến người mà anh nghĩ “đang chạy trốn” không còn một chút đường lùi.
Trí Phong…
Rốt cuộc, cô nên làm gì với người anh trai này?
Kể cả trước lúc lấy lại được ký ức, anh luôn đem đến cho cô một loại cảm giác không an toàn…
“Candy.” Thấy Bảo Nhi bỗng nhiên đứng nghệt ra, Bảo Nam khẽ gọi. Suốt cả chặng đường đến đây, không hiểu cô suy nghĩ gì mà rất hay thất thần.
Bảo Nhi đưa mắt nhìn người bên cạnh, nhưng không giống như đang để tâm đến câu hỏi của anh.
Bảo Nam thở dài, cầm lấy chiếc túi sách mà cô đang đeo trên vai rồi sải bước, “Lên nhà thôi.”
Tuy vậy nhưng Bảo Nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề di chuyển.
Bảo Nam dừng bước, nhận ra sự bất ổn của cô, anh không kìm được dò hỏi, “Em làm sao vậy?”
Nét mặt Bảo Nhi có chút tăm tối, nếu cô nhớ không nhầm, trước đây, cô đã đặt chân đến nơi này, trong căn hộ ở trên tầng cao nhất.
Bảo Nhi bước ngang qua Bảo Nam. Lúc cả hai vào trong thang máy, cô để ý anh ấn con số ba mươi tư. Trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng, cô buông xuôi ý nghĩ do dự, có nên hay không xác thực lại điều ấy. Trước đó, cô không để ý đường đi, thời gian mai một, cô cũng không còn nhớ rõ thiết kế đại sảnh của tòa chung cư khi ấy, “Hình như, Thiên Vũ ở tầng trên cùng đúng không?”
Bảo Nam giật mình. Buồng thang máy yên ắng đến đáng sợ.
Dù không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, Bảo Nhi biết cô không nhớ nhầm. Tâm tình hơi phức tạp. Trong bầu không khí ấy, Bảo Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, “Sao em lại hỏi điều này? Em đã từng đến đây?”
Cửa thang máy mở ra, trước mặt là hành lang vắng lặng như tờ. Bảo Nhi liếc nhìn Bảo Nam một cái rồi di chuyển bước chân, “Thành phố này nhỏ bé như vậy, anh nói xem, tôi có tình cờ bắt gặp anh ta vào đây không?”
Bảo Nam trầm mặc.
Không phải là không có lý, nhưng xác suất chỉ tính trên đầu ngón tay. Lẽ ra, anh nên suy tính kĩ càng, có hay không đây là thời điểm thích hợp để về Việt Nam. Anh không đoán được dự tính của Bảo Nhi, tuy vậy, anh chắc chắn lý do không phải là Thùy Trâm. Đó chỉ là cái cớ để cô vịn vào.
Bảo Nam rời khỏi thang máy, nhanh chóng đã bắt kịp Bảo Nhi. Dù vậy, ai cũng có những bí mật riêng tư, nếu Bảo Nhi đã lảng tránh, anh sẽ không cưỡng cầu cô trả lời.
…
Bảo Nhi không có hứng thú đi tham quan căn hộ cao cấp này, khi Bảo Nam dẫn cô vào một căn phòng, đợi anh đi ra, cô tắt đèn rồi lập tức ngả người xuống giường. Muốn nhắm mắt lại để ngủ một giấc, nhưng có vô vàn những hình ảnh không buông tha cô. Thế giới bên trong cô rất cần có sự thanh thản. Cô không thể xác định, đây có phải là sự cố chấp hay không?
Bảo Nhi vò đầu ngồi dậy, bước chân trần đến bên cửa sổ, mở toang rèm.
Mặt trời đang dần lên cao, ánh nắng ấm áp thay thế mọi sự u tối.
Nhìn lên đồng hồ điện từ, bây giờ mới là sáu giờ ba mươi phút sáng, một tiếng rưỡi nữa giờ học mới bắt đầu. Lớp học ở đây là nơi cô thích đến là đến, thích nghỉ là nghỉ, không cần biết những con người ở đó có khó chịu ra mặt và hoan nghênh cô hay không. Từ trước đến nay, nếu không có gì quá đáng, cô cũng chẳng buồn đếm xỉa đến sự tồn tại của bọn họ.
Bảo Nhi mở nguồn máy tính, lên web kiểm tra một vài thông tin.
Khi nhận thức rõ điểm số của những môn thi cuối năm lớp mười một được cập nhật đầy đủ, cùng với việc bản thân bỏ học lâu như vậy mà còn chưa bị "đá" ra khỏi trường, mày Bảo Nhi nhíu chặt lại.
Gập màn hình laptop, cô dần chìm vào suy tư...
Thực tế chứng minh, sự hoài nghi của Bảo Nhi là có căn cứ.
Tám giờ kém mười lăm, bước vào lớp 12A1, cũng là một người con gái có khuôn mặt hoàn hảo, tuy vậy ánh mắt dù đã cố gắng để bắt chước, nhưng vẫn không thể mang đến cảm giác kiêu ngạo, lạnh nhạt cho người đối diện như trong quá khứ.
Mà kỳ lạ thay, những học sinh nữ ở trong lớp năm trước còn khinh khỉnh coi thường, nhưng giờ khi nhìn thấy cô gái này lại đều chẳng dám công kích, mở miệng ho he.
Tiết thứ nhất giáo viên bước vào, mang theo một tờ bảng điểm, thông báo kết quả thi cuối học kỳ.
Thùy Trâm không cần nghe cũng biết cô đứng hạng chót, đây là điều chưa từng xảy ra.
Có vài tiếng khúc khích cười vang lên
Hà My ái ngại nhìn Thùy Trâm, thấy thần sắc Thùy Trâm vẫn bình thản, cô lặng im không nói một lời. Dù sao, cô cũng không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Thùy Trâm.
Trên bục giảng, giọng nói của giáo viên vẫn đều đều, "Giống với kỳ thi năm ngoài, lần này, người đứng nhất toàn khối vẫn là học sinh Nguyễn Ngọc Bảo Nhi."
Vừa đúng lúc Thiên Vũ đi vào, nghe thấy cái tên này, khóe môi hắn nhếch lên.
Tình cờ, "Bảo Nhi" ở phía cuối lớp chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Vũ, trong lòng chợt thấy áp lực, cô ta vội dời ánh nhìn đi nơi khác.
...
Mười một giờ trưa, Bảo Nam vào phòng đánh thức Bảo Nhi, cả người uể oải, cô mới chỉ chợp mắt được một lúc.
"Sao anh vào mà không gõ cửa?"
Bảo Nhi không che dấu vẻ khó chịu, nhưng dường như đã quá quen với điều này, nên Bảo Nam không mấy bận tâm. Giọng anh khá bình thản, "Anh luôn lịch sự, là em không nghe thấy."
Bảo Nhi không còn lời nào để nói. Bảo Nam cầm lược, chải tóc giúp cô, "Chuẩn bị thay đồ đi, anh dẫn em ra ngoài ăn rồi đi mua đồ."
Bảo Nhi nghiêng đầu, đoạt lấy chiếc lược từ tay anh, lạnh nhạt hỏi, "Có vẻ sở thích của anh là làm bảo mẫu?"
Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt Bảo Nam, "Nếu em cho là như vậy."
Một tiếng sau, Bảo Nhi cùng Bảo Nam bước vào một nhà hàng sang trọng cách khu chung cư gần hai mươi phút đi xe.
Đây là nhà hàng đồ tây nổi tiếng nhất trong thành phố. Trong phòng đặt trước, người phục vụ đưa thực đơn cho Bảo Nhi, nhưng cuối cùng cô lại gập lại rồi lắc đầu. Người phục vụ khó xử nhìn Bảo Nam. Khẽ thở dài, anh chỉ vào mấy món ăn trong quyển menu.
Phục vụ nhanh tay ghi chép.
Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được dọn lên. Bảo Nam bảo phục vụ rót một cốc nước cho Bảo Nhi, thấy cô vẫn chưa động đũa, anh gỡ xương một miếng cá rồi gắp vào bát cô, "Ăn thử đi, anh nghĩ đồ ăn ở đây sẽ hợp với khẩu vị của em."
Bảo Nhi cười nhạt, trong quá khứ, trước lúc mối quan hệ của Hiểu Du và Bảo Nam trở nên căng thẳng, đoạn hình này ngày nào cũng lặp lại vào mỗi bữa ăn...
Chỉ trách, thói quen của con người rất khó để thay đổi...
Bảo Nhi động đũa nếm thử, thế nhưng, mùi vị đang lan tỏa lại đắng hơn thuốc.
Cô nhớ, khẩu vị của Bảo Nam rất khác so với Hiểu Du. Anh bị dị ứng với hải sản, nhưng toàn bộ các món ăn trên mặt bàn đều được gọi theo sở thích hồi nhỏ của cô. Nét mặt Bảo Nhi hơi phức tạp, nhìn Bảo Nam ở phía đối diện, sau cùng, cô gọi phục vụ, chỉ thêm vào mấy món ăn nổi tiếng trong nhà hàng.
Bảo Nhi nhấp một ngụm nước, trước sự khó hiểu của Bảo Nam, cô khách sáo hỏi, "Không lẽ, anh định lấp đầy bao tử bằng cách ngửi mùi hương của những món ăn?"
Tâm tình Bảo Nam xao động.
Vạn sự trên đời...
Khó đoán định nhất vẫn là lòng người!
Có lẽ do không có tâm tình ăn uống nên cả Bảo Nhi và Bảo Nam đều buông đũa sớm. Món ăn rất nhiều nhưng từng đĩa thức ăn trông như đều còn nguyên vẹn.
Lúc gọi phục vụ thanh toán, trông anh ta có vẻ khá sững sờ. Bảo Nam đưa thẻ tín dụng cho nhân viên, đợi cho anh ta đi khuất, anh đứng lên rồi tự tay rót đầy trở lại cốc nước ở phía trước mặt Bảo Nhi. Quả nhiên, hành động này khiến anh mắt cô trở nên ngờ vực.
Bảo Nam lấy từ trong túi áo mấy viên thuốc, "Đây là ngày thuốc cuối cùng."
Là thuốc trị cảm, trong một ngày có thể được coi là bình yên, anh không muốn ép cô phải uống đống thuốc đặc trị mà viện trưởng Walker kê đơn.
Bảo Nhi không nói gì, nhưng đến khi người phục vụ quay lại, cô đã uống hết số thuốc đó.
Lúc lên ô tô, đang tập trung vào việc lái xe, hiếm có lần nào, Bảo Nam nghe thấy Bảo Nhi chủ động lên tiếng, "Anh có thấy mình đang hành động quá thừa thãi không? Tôi không phải là trẻ con!"
Bảo Nam liếc sang Bảo Nhi, bật cười thành tiếng, "Chỉ cần anh không cảm thấy phiền hà là được."
Bảo Nhi chán nản, cô đang tránh suy đoán đằng sau câu nói mang tính ích kỷ cá nhân, cảm xúc thật sự mà Bảo Nam dành cho cô là như thế nào.
Trong một ngày đẹp trời như vậy, cô không muốn sinh sự, chỉ muốn duy trì sự hòa nhã với anh...
Trí Phong…
Rốt cuộc, cô nên làm gì với người anh trai này?
Kể cả trước lúc lấy lại được ký ức, anh luôn đem đến cho cô một loại cảm giác không an toàn…
“Candy.” Thấy Bảo Nhi bỗng nhiên đứng nghệt ra, Bảo Nam khẽ gọi. Suốt cả chặng đường đến đây, không hiểu cô suy nghĩ gì mà rất hay thất thần.
Bảo Nhi đưa mắt nhìn người bên cạnh, nhưng không giống như đang để tâm đến câu hỏi của anh.
Bảo Nam thở dài, cầm lấy chiếc túi sách mà cô đang đeo trên vai rồi sải bước, “Lên nhà thôi.”
Tuy vậy nhưng Bảo Nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề di chuyển.
Bảo Nam dừng bước, nhận ra sự bất ổn của cô, anh không kìm được dò hỏi, “Em làm sao vậy?”
Nét mặt Bảo Nhi có chút tăm tối, nếu cô nhớ không nhầm, trước đây, cô đã đặt chân đến nơi này, trong căn hộ ở trên tầng cao nhất.
Bảo Nhi bước ngang qua Bảo Nam. Lúc cả hai vào trong thang máy, cô để ý anh ấn con số ba mươi tư. Trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng, cô buông xuôi ý nghĩ do dự, có nên hay không xác thực lại điều ấy. Trước đó, cô không để ý đường đi, thời gian mai một, cô cũng không còn nhớ rõ thiết kế đại sảnh của tòa chung cư khi ấy, “Hình như, Thiên Vũ ở tầng trên cùng đúng không?”
Bảo Nam giật mình. Buồng thang máy yên ắng đến đáng sợ.
Dù không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, Bảo Nhi biết cô không nhớ nhầm. Tâm tình hơi phức tạp. Trong bầu không khí ấy, Bảo Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, “Sao em lại hỏi điều này? Em đã từng đến đây?”
Cửa thang máy mở ra, trước mặt là hành lang vắng lặng như tờ. Bảo Nhi liếc nhìn Bảo Nam một cái rồi di chuyển bước chân, “Thành phố này nhỏ bé như vậy, anh nói xem, tôi có tình cờ bắt gặp anh ta vào đây không?”
Bảo Nam trầm mặc.
Không phải là không có lý, nhưng xác suất chỉ tính trên đầu ngón tay. Lẽ ra, anh nên suy tính kĩ càng, có hay không đây là thời điểm thích hợp để về Việt Nam. Anh không đoán được dự tính của Bảo Nhi, tuy vậy, anh chắc chắn lý do không phải là Thùy Trâm. Đó chỉ là cái cớ để cô vịn vào.
Bảo Nam rời khỏi thang máy, nhanh chóng đã bắt kịp Bảo Nhi. Dù vậy, ai cũng có những bí mật riêng tư, nếu Bảo Nhi đã lảng tránh, anh sẽ không cưỡng cầu cô trả lời.
…
Bảo Nhi không có hứng thú đi tham quan căn hộ cao cấp này, khi Bảo Nam dẫn cô vào một căn phòng, đợi anh đi ra, cô tắt đèn rồi lập tức ngả người xuống giường. Muốn nhắm mắt lại để ngủ một giấc, nhưng có vô vàn những hình ảnh không buông tha cô. Thế giới bên trong cô rất cần có sự thanh thản. Cô không thể xác định, đây có phải là sự cố chấp hay không?
Bảo Nhi vò đầu ngồi dậy, bước chân trần đến bên cửa sổ, mở toang rèm.
Mặt trời đang dần lên cao, ánh nắng ấm áp thay thế mọi sự u tối.
Nhìn lên đồng hồ điện từ, bây giờ mới là sáu giờ ba mươi phút sáng, một tiếng rưỡi nữa giờ học mới bắt đầu. Lớp học ở đây là nơi cô thích đến là đến, thích nghỉ là nghỉ, không cần biết những con người ở đó có khó chịu ra mặt và hoan nghênh cô hay không. Từ trước đến nay, nếu không có gì quá đáng, cô cũng chẳng buồn đếm xỉa đến sự tồn tại của bọn họ.
Bảo Nhi mở nguồn máy tính, lên web kiểm tra một vài thông tin.
Khi nhận thức rõ điểm số của những môn thi cuối năm lớp mười một được cập nhật đầy đủ, cùng với việc bản thân bỏ học lâu như vậy mà còn chưa bị "đá" ra khỏi trường, mày Bảo Nhi nhíu chặt lại.
Gập màn hình laptop, cô dần chìm vào suy tư...
Thực tế chứng minh, sự hoài nghi của Bảo Nhi là có căn cứ.
Tám giờ kém mười lăm, bước vào lớp 12A1, cũng là một người con gái có khuôn mặt hoàn hảo, tuy vậy ánh mắt dù đã cố gắng để bắt chước, nhưng vẫn không thể mang đến cảm giác kiêu ngạo, lạnh nhạt cho người đối diện như trong quá khứ.
Mà kỳ lạ thay, những học sinh nữ ở trong lớp năm trước còn khinh khỉnh coi thường, nhưng giờ khi nhìn thấy cô gái này lại đều chẳng dám công kích, mở miệng ho he.
Tiết thứ nhất giáo viên bước vào, mang theo một tờ bảng điểm, thông báo kết quả thi cuối học kỳ.
Thùy Trâm không cần nghe cũng biết cô đứng hạng chót, đây là điều chưa từng xảy ra.
Có vài tiếng khúc khích cười vang lên
Hà My ái ngại nhìn Thùy Trâm, thấy thần sắc Thùy Trâm vẫn bình thản, cô lặng im không nói một lời. Dù sao, cô cũng không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Thùy Trâm.
Trên bục giảng, giọng nói của giáo viên vẫn đều đều, "Giống với kỳ thi năm ngoài, lần này, người đứng nhất toàn khối vẫn là học sinh Nguyễn Ngọc Bảo Nhi."
Vừa đúng lúc Thiên Vũ đi vào, nghe thấy cái tên này, khóe môi hắn nhếch lên.
Tình cờ, "Bảo Nhi" ở phía cuối lớp chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Vũ, trong lòng chợt thấy áp lực, cô ta vội dời ánh nhìn đi nơi khác.
...
Mười một giờ trưa, Bảo Nam vào phòng đánh thức Bảo Nhi, cả người uể oải, cô mới chỉ chợp mắt được một lúc.
"Sao anh vào mà không gõ cửa?"
Bảo Nhi không che dấu vẻ khó chịu, nhưng dường như đã quá quen với điều này, nên Bảo Nam không mấy bận tâm. Giọng anh khá bình thản, "Anh luôn lịch sự, là em không nghe thấy."
Bảo Nhi không còn lời nào để nói. Bảo Nam cầm lược, chải tóc giúp cô, "Chuẩn bị thay đồ đi, anh dẫn em ra ngoài ăn rồi đi mua đồ."
Bảo Nhi nghiêng đầu, đoạt lấy chiếc lược từ tay anh, lạnh nhạt hỏi, "Có vẻ sở thích của anh là làm bảo mẫu?"
Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt Bảo Nam, "Nếu em cho là như vậy."
Một tiếng sau, Bảo Nhi cùng Bảo Nam bước vào một nhà hàng sang trọng cách khu chung cư gần hai mươi phút đi xe.
Đây là nhà hàng đồ tây nổi tiếng nhất trong thành phố. Trong phòng đặt trước, người phục vụ đưa thực đơn cho Bảo Nhi, nhưng cuối cùng cô lại gập lại rồi lắc đầu. Người phục vụ khó xử nhìn Bảo Nam. Khẽ thở dài, anh chỉ vào mấy món ăn trong quyển menu.
Phục vụ nhanh tay ghi chép.
Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được dọn lên. Bảo Nam bảo phục vụ rót một cốc nước cho Bảo Nhi, thấy cô vẫn chưa động đũa, anh gỡ xương một miếng cá rồi gắp vào bát cô, "Ăn thử đi, anh nghĩ đồ ăn ở đây sẽ hợp với khẩu vị của em."
Bảo Nhi cười nhạt, trong quá khứ, trước lúc mối quan hệ của Hiểu Du và Bảo Nam trở nên căng thẳng, đoạn hình này ngày nào cũng lặp lại vào mỗi bữa ăn...
Chỉ trách, thói quen của con người rất khó để thay đổi...
Bảo Nhi động đũa nếm thử, thế nhưng, mùi vị đang lan tỏa lại đắng hơn thuốc.
Cô nhớ, khẩu vị của Bảo Nam rất khác so với Hiểu Du. Anh bị dị ứng với hải sản, nhưng toàn bộ các món ăn trên mặt bàn đều được gọi theo sở thích hồi nhỏ của cô. Nét mặt Bảo Nhi hơi phức tạp, nhìn Bảo Nam ở phía đối diện, sau cùng, cô gọi phục vụ, chỉ thêm vào mấy món ăn nổi tiếng trong nhà hàng.
Bảo Nhi nhấp một ngụm nước, trước sự khó hiểu của Bảo Nam, cô khách sáo hỏi, "Không lẽ, anh định lấp đầy bao tử bằng cách ngửi mùi hương của những món ăn?"
Tâm tình Bảo Nam xao động.
Vạn sự trên đời...
Khó đoán định nhất vẫn là lòng người!
Có lẽ do không có tâm tình ăn uống nên cả Bảo Nhi và Bảo Nam đều buông đũa sớm. Món ăn rất nhiều nhưng từng đĩa thức ăn trông như đều còn nguyên vẹn.
Lúc gọi phục vụ thanh toán, trông anh ta có vẻ khá sững sờ. Bảo Nam đưa thẻ tín dụng cho nhân viên, đợi cho anh ta đi khuất, anh đứng lên rồi tự tay rót đầy trở lại cốc nước ở phía trước mặt Bảo Nhi. Quả nhiên, hành động này khiến anh mắt cô trở nên ngờ vực.
Bảo Nam lấy từ trong túi áo mấy viên thuốc, "Đây là ngày thuốc cuối cùng."
Là thuốc trị cảm, trong một ngày có thể được coi là bình yên, anh không muốn ép cô phải uống đống thuốc đặc trị mà viện trưởng Walker kê đơn.
Bảo Nhi không nói gì, nhưng đến khi người phục vụ quay lại, cô đã uống hết số thuốc đó.
Lúc lên ô tô, đang tập trung vào việc lái xe, hiếm có lần nào, Bảo Nam nghe thấy Bảo Nhi chủ động lên tiếng, "Anh có thấy mình đang hành động quá thừa thãi không? Tôi không phải là trẻ con!"
Bảo Nam liếc sang Bảo Nhi, bật cười thành tiếng, "Chỉ cần anh không cảm thấy phiền hà là được."
Bảo Nhi chán nản, cô đang tránh suy đoán đằng sau câu nói mang tính ích kỷ cá nhân, cảm xúc thật sự mà Bảo Nam dành cho cô là như thế nào.
Trong một ngày đẹp trời như vậy, cô không muốn sinh sự, chỉ muốn duy trì sự hòa nhã với anh...
Tác giả :
Trần Thu Phương