Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 119-2: Thuở thơ ấu của chúng ta
Hiểu Du đã rất nhiều lần tưởng tượng ra hoàn cảnh ba người có cơ hội chạm mặt nhau. Nó đã rất vui mừng nhưng sau ngày hôm đó, dường như Thiên Vũ và Bảo Nam đã bốc hơi, hoàn toàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt nó nữa. Hiểu Du rất hồ nghi, chẳng lẽ do nó quá buồn chán nên trong lúc nhất thời mới tưởng tượng ra hai cậu bé có dáng vẻ như thiên sứ đó mà đã quên mất rằng, nếu nó đi hỏi hai cô giáo kia, thì nghi vấn mà nó thắc mắc sẽ dễ dàng được giải đáp.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, cho đến một tuần sau...
Hôm đó, hiếm khi buổi tối ông nội không có ở nhà, bố mẹ thì đã bận đi công tác từ vài ngày trước, trong ngôi biệt thự ngoài mấy người giúp việc và người vệ sĩ hay đi bên cạnh Hiểu Du thì không còn ai khác. Ngồi xem chương trình thiếu nhi một mình, Hiểu Du nhàn nhã ăn bỏng ngô, đung đưa hai chân, thỉnh thoảng lớn tiếng cười. Vệ sĩ ở đằng sau thấy cô chủ không chạy loạn như mọi ngày mà ngồi yên một chỗ thì hơi bất ngờ, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tối hôm nay anh ta cũng đỡ mệt.
Thực tế thì, trừ bỏ dáng vẻ ung dung tự tại đó, Hiểu Du ở trong lòng đang bịn rịn, ngứa ngáy tay chân đến cực điểm. Không được ra khỏi nhà trong nhiều ngày, nó thấy mình đã vô cùng buồn bực, sắp trở thành bông hoa héo đến nơi rồi. Phim hoạt hình cực kì nhàm chán, nhìn thì vẫn có thể thấy Hiểu Du đang chăm chú xem nhưng thực chất, mắt nó đang đảo liên hồi, cái đầu thì đang hoạt động hết năng suất để cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tầm mắt của người đứng đằng sau.
Nhưng nghĩ nửa ngày mà vẫn chẳng đưa được ra phương án hay ho nào, bởi đáng ghét là, người vệ sĩ kia tuy lúc nào cũng nghe lời Hiểu Du, nhưng có những chuyện anh ta lại trở mặt, kiên quyết đến cực điểm. Ví như khi nó bảo muốn ở một mình, anh ta sẽ không nói gì mà vẫn đi theo, nó nhờ anh ta đi lấy hộ ly nước, anh ta lại bảo "ông chủ không thuê tôi đi làm việc này" rồi sai một hầu gái nào đó đi lấy nước,… Tóm lại dù có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, cả ngày trừ lúc đi ngủ, đi vệ sinh, hoặc khi cạnh nó có người đáng tin cậy ở bên, thì anh ta cứ như oan hồn không siêu thoát, một khắc cũng không rời nó nửa bước.
Nghĩ lại những chuyện này, khuôn mặt Hiểu Du thêm phần bực tức, cuối cùng khi không chịu được nữa, nó vứt bát bỏng ngô sang một bên, quay ra đằng sau, trừng mắt nhìn người vệ sĩ, “Tôi muốn đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài!” Lặp lại liên tiếp ba lần cụm từ “muốn đi ra ngoài” mà anh ta vẫn mặt lạnh chẳng đáp lời, Hiểu Du nghiến răng ken két, làm ơn đi, có ai là cô chủ mà phải đi thỉnh cầu vệ sĩ của mình một cách chật vật như thế này không?
“John đẹp trai, tôi biết anh là tốt nhất, làm ơn cho tôi ra ngoài đi.” Hiểu Du ra chỗ người vệ sĩ tên John, lay lay cánh tay anh ta, bày ra bộ mặt cún con, nó biết dáng vẻ của mình hiện tại rất buồn nôn, nhưng bất chấp hình tượng. Đây là cơ hội tốt, nó không thể không nắm lấy thời cơ.
Khóe môi của John khẽ giật giật, có lẽ vì Hiểu Du đã gọi thẳng tên của anh ta, hơn nữa còn bày ra điệu bộ làm nũng mà anh ta chưa thấy bao giờ. Nhưng dù Hiểu Du có nằm vật ra đất mà ăn vạ thì cũng đều nhận được câu từ chối thẳng thừng của John, "Xin lỗi tiểu thư, tôi không thể giúp cô được."
"Anh!" Dù đã đoán trước được nhưng Hiểu Du vẫn tránh không khỏi tức giận. Nhìn điệu bộ nghiêm túc kia, nó gần như đã hết hy vọng. Hậm hực dậm chân vài cái, Hiểu Du quay lại chỗ ghế sofa, cầm lấy điều khiển, hung hăng bấm mạnh nút ấn, tỏ rõ thái độ bất bình.
John thầm cười, nhưng vẫn giữ im lặng.
Lúc này TV đã nhảy sang kênh mua bán, vừa hay đang đến mục giới thiệu sản phẩm, Hiểu Du nhìn bộ đồ sứ trên màn hình tinh thể lỏng, trong đầu nó vụt qua một hình ảnh mà nó không nên thấy. Hiểu Du mím môi, Amen, là anh ta ép con, con không phải là người xấu! Xám hối rồi, nó giả vờ hỏi bâng quơ, "John này, cái bình cổ bố tôi được tặng để trên kệ tủ ở phòng khách tầng hai bây giờ đâu rồi nhỉ?"
John hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn thận trọng hỏi, "Tiểu thư, chẳng lẽ nó không còn ở đó?"
Khá lắm, ngây ngốc như thế, nếu không biết tường tận mọi chuyện, rất có thể Hiểu Du sẽ bị anh ta lừa. Không chuyển chủ đề, nó tiếp tục hỏi vu vơ, "Sao tôi thấy bây giờ màu sắc của cái bình đó sẫm hơn lúc bố tôi mới đem về nhỉ? Hơn nữa tôi từng nghe bố nói gốm sứ thời Minh được chôn dưới đất, trải qua mấy trăm năm sẽ bị bào mòn, xuất hiện các đốm rỉ sắt, mà bây giờ mấy cái đốm đó biến đi đâu mất rồi." Dứt lời Hiểu Du vỗ mạnh vào đùi, quay ra đối mặt với John, tức giận khẳng định, "Chắc chắn cái bình kia là giả rồi, anh nói xem người nào coi thường tặng đồ đểu cho bố tôi sau khi ông đã dốc hết sức chữa bệnh cho người nhà của hắn như thế." Nó ra sức chửi rủa mà không để ý đến biểu tình khác lạ của John, "Đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát, bại hoại, bị bệnh thần kinh, tôi nguyền rủa hắn ngã gãy hết răng, không ăn được cơm, cả đời phải húp cháo."
"Tiểu thư…" John định nói gì đó nhưng đời nào Hiểu Du cho anh ta cơ hội, trước khi anh ta mở miệng chặn lời nó, nó đã chủ động bẻ gãy lời của anh ta, "Bố tôi bận như thế nên vẫn chưa biết chuyện này thì phải. Tôi phải gọi thông báo mới được."
Sắc mặt John trở nên xám ngoét khi anh ta thấy Hiểu Du với lấy điện thoại trên bàn. Không vờ như mình không liên quan được nữa, John quên hết lễ nghi, lao tới giật cái điện thoại trên tay nó, "Tiểu thư, không cần gọi, đừng làm phiền ông chủ."
Hiểu Du tỏ vẻ ngạc nhiên, "Sao lại không cần, anh tránh sang một bên đi, không liên quan gì đến anh." Như đổ thêm dầu vào lửa, nó còn bồi thêm một câu, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tráo đổi", "Bố tôi thích nhất là đồ cổ Trung Quốc, tên chết dẫm tráo đổi chiếc bình, lừa gạt bố tôi coi như xong rồi. "
John thấy sống lưng mình lạnh toát, anh ta không dám tưởng tượng ra cảnh ông chủ phát hiện ra cái bình gốm đó có vấn đề rồi nổi trận lôi đình. Nhìn vẻ mặt tươi tắn như khen "tối nay trời mát lắm" của Hiểu Du, John chỉ hận không thể bóp chết nó, bất quá, anh ta không có gan làm vậy. Cuối cùng, John cũng giơ lên ngọn cờ trắng, chắp tay xin hàng, anh ta đau khổ nói, "Tiểu thư, chỉ một lần này thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, cô chỉ được ngồi trên xe thôi."
Hiểu Du hơi nhăn mày, sau đó vẫn đồng tình thỏa hiệp, chỉ ngồi trên xe thôi thì chán chết, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với bầu không khí ngột ngạt ở trong nhà, "Được rồi, vậy tôi ra xe trước, tạm thời bố tôi không biết điều gì đâu."
Nghe thấy vế sau của câu nói, John tức nổ đom đóm mắt. Chỉ là "tạm thời" thôi, hàm ý trong câu nói đó là, nếu sau này anh không nghe lời tôi thì tôi không chắc sẽ lỡ lời nói ra những gì đâu. Tiểu thư rõ ràng đang uy hiếp anh ta một cách trắng trợn.
John chán nản theo sau Hiểu Du, anh ta cứ tưởng khi anh ta lỡ tay làm vỡ chiếc bình rồi mua một chiếc bình giả thế vào ngay trong ngày hôm đó thì sẽ không ai phát hiện ra, vậy mà nó lại lọt vào mắt của Hiểu Du. Âm thầm thở dài một tiếng, nào ai biết màu sắc chiếc bình đó đậm nhạt như thế nào đâu, rồi cái rỉ rỉ gì đó nữa, biết thế anh ta đã quan sát kỹ hơn, nếu không, cũng chẳng bị tiểu thư lấy đó làm nhược điểm, khiến anh ta đau đầu một phen. Tất nhiên John không biết, Hiểu Du bây giờ đang thầm cảm thấy may mắn vì John tin vào câu chuyện bịa đặt của mình, nó nào có am hiểu gì về đồ cổ, nếu chiếc bình thật mà có các vân rỉ rõ ràng như lời nó nói, thì chẳng phải là không qua mắt được bố hay sao, đáng tiếc là John quá cuống và cũng chỉ là kẻ mù tịt về đồ cổ, bằng không, nó làm sao qua mặt được anh ta. Khi mở cửa lên xe, qua gương chiếu hậu, nhìn thấy ánh mắt tươi cười đầy ẩn ý của Hiểu Du, John cảm thấy toàn thân truyền đến một trận ớn lạnh. Anh ta rùng mình, sao anh ta có cảm giác mình đang bị tính kế.
"Tiểu thư, đã mười rưỡi rồi. Về được chưa? Sáng mai cô còn có buổi học lúc tám giờ." Lái xe vòng vòng quanh thành phố gần hai tiếng, John cảm thấy vô cùng buồn chán. Hiểu Du thì hoàn toàn trái ngược, tuy đã không dưới một lần thấy khung cảnh của cuộc sống bên ngoài, nhưng đối với nó, những người, các hàng quán, trung tâm siêu thị ngoài kia đều hoàn toàn mới mẻ. Khi xe đi ngang qua khu vui chơi, nó thấy tiếc nuối, nếu bây giờ là buổi sáng thì tốt, nó muốn vào kia chơi mấy trò mạo hiểm xem cảm giác như thế nào.
Không thấy Hiểu Du đáp lời, John bóp trán nhấn chân ga cho xe chạy theo một đường thẳng tắp.
"Dừng xe!" Hiểu Du đột ngột cao giọng như có vấn đề xảy ra khiến John hoảng sợ, chiếc xe ngay lập tức dừng lại. Anh ta sốt sắng quay ra đằng sau thì bắt gặp cảnh tượng Hiểu Du áp chặt hai bàn tay về phía cửa kính, ánh mắt khát khao nhìn về đằng trước. Theo tầm mắt của nó, bên kia đường là một hàng người đang đứng xếp hàng trước một tiệm kem hết sức xinh đẹp, giờ này mà vẫn có đông người đứng chờ như vậy, khỏi cần nói cũng đủ để biết mùi vị kem ở đây ra sao. John có linh cảm chẳng lành, anh ta vội vàng định cho xe lăn bánh nhưng đã nghe thấy tiếng nói háo hức của Hiểu Du truyền tới, "Tôi muốn ăn kem."
John không đồng ý, "Tiểu thư, ông chủ không cho phép, cô không được ăn đồ quá lạnh."
Hiểu Du không phản ứng, chỉ là lơ đãng nói, "Cái bình cổ."
John tím mặt, nhận ra anh ta đã thực sự giận dữ, Hiểu Du cam đoan, "Anh giám sát, tôi chỉ ăn đúng một miếng thôi, sau đó chúng ta sẽ về nhà."
John chần chừ hồi lâu, mắt thấy đã gần mười một giờ, anh ta mới với lấy ví tiền, mở cửa xe, "Vậy tiểu thư ngồi yên trên xe, tôi sẽ quay lại ngay."
Hiểu Du gật mạnh đầu.
Trong lúc chờ đợi, Hiểu Du hạ kính xe, gió ngay lập tức lùa vào, tóc mai khẽ bay bay, nó thấy khoan khoái đến lạ thường. Đã không thấy bóng John, Hiểu Du đoán chắc anh ta đã vào được trong cửa tiệm. Nó im lặng chờ đợi.
"Mẹ kiếp, nhất định phải bắt được hai thằng oắt đó."
Tiếng hét vọng tới từ bên ngoài khiến Hiểu Du gật mình, theo bản năng, nó đưa đầu ra khỏi khung cửa kính. Một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra khiến người bên đường sợ hãi dẹp hết sang một bên, nhưng không có ai định ra mặt giúp đỡ vì sợ bị liên lụy.
Hai cậu bé bị một đám người lăm le dao đuổi theo chạy ngang qua xe của Hiểu Du. Nó chấn kinh khi nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Vũ và Bảo Nam, chưa định hình rõ được có phải mình nhìn lầm hay không thì nó đã ngửi được mùi tanh của máu. Thiên Vũ trước đó đã bị chém một nhát vào cánh tay, vết chém quá sâu, đang chạy không có cách nào để cầm được máu, vì thế mà máu từ tay phải cậu ta đang không ngừng chảy ra, sau đó văng tung tóe xuống đường. Bảo Nam thì tình trạng khả quan hơn một chút, nhưng quần áo trên người đã có vài chỗ bị rách, để lộ da thịt xước xát, bộ dáng chật vật chẳng kém.
Hiểu Du rụt nhanh người vào trong xe, đóng nhanh cửa kính. Lúc này, khoảng năm tên đàn ông cũng lướt ngang qua chiếc BMW nơi nó ngồi. Hiểu Du càng nhìn rõ hơn những thanh đao dài trên tay của bọn chúng, khi một khẩu súng đập thẳng vào mắt, nó mím chặt môi, nó sợ rằng Thiên Vũ và Bảo Nam sẽ lành ít dữ nhiều.
Hiểu Du trầm mặc trong giây lát, mặc dù đã thầm đưa ra quyết tâm, nhưng lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này nó vẫn thấy vô cùng hoảng sợ. Thiên Vũ và Bảo Nam không thân quen với Hiểu Du, thậm chí có khi hai cậu bé đó còn không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng nó không thể bàng quang trước những chuyện đang xảy ra, không can tâm chuyện trong đêm nay có thể hai người sẽ phải bỏ mạng.
Hiểu Du khẽ nheo mắt, đây là những người mà nó nhận định làm bạn, nó không thể dương mắt nhìn hai cậu bé đó bị dồn vào chỗ chết. Đồng tử của Hiểu Du chuyển động, mắt thấy vật ở dưới ngăn để đồ ở gần vô lăng, không nghĩ ngợi nhiều, nó nhổm người với lấy. Hiểu Du mở cửa bước xuống, bàn tay nó khắc này đã rịn đầy mồ hôi, nắm chặt lấy khẩu súng của John, nó chạy theo vệt máu trải dài dưới đất.
***
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Bảo Nam. Có không ít người đã biết thân phận của Bảo Nam, giọt nước mắt của anh khiến trái tim họ như đông cứng. Những người đã từng gặp qua Bảo Nam đều bị thu hút bởi sự băng lãng trên khuôn mặt anh, đối với họ, trăm ngàn chuyện xảy ra, vị thiếu gia này cũng chưa bao giờ thay đổi thái độ lạnh lùng, kể cả khi có người thông báo rằng em gái của anh – Trần An Khuê bị tai nạn, anh cũng chỉ hừ lạnh rồi cúp máy. Vậy mà bây giờ khi thấy người của Bảo Nam đang run lên, mọi suy nghĩ lúc trước đều bị bác bỏ. Không phải là Bảo Nam vô tâm, không có cảm xúc, chỉ là không có chuyện gì làm anh đủ lưu tâm, không có người nào mà Bảo Nam cho rằng đáng để anh đặt trong tâm trí mà biểu lộ cảm xúc.
Một lúc sau, y tá lúc trước lại chạy vào, phát hiện ra không khí trầm mặc ở đây, cô ta hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng chạy đến trước mặt Bảo Nam, ngập ngừng nói, "Thiếu gia, máu không đủ."
Bảo Nam ngước mắt, nữ y tá giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của anh, cô ta sợ hãi lùi ra đằng sau vì nghĩ rằng Bảo Nam không đồng ý rút thêm máu. Nào ngờ anh cũng không có phản ứng gì, chỉ đưa cánh tay lên. Đối với cô gái kia, 600cc máu là vô cùng quý báu.
Trong phòng cấp cứu, viện trưởng Walker mặt đầy mồ hôi quan sát điện tâm đồ. Nhịp tim đã trở lại bình thường, huyết áp dù thấp nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, các cơ quan chức năng đã giảm tình trạng suy kiệt, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Tia vui mừng lóe lên trong mắt viện trường Walker nhưng rất nhanh lại bị dập tắt bởi tiếng nói hốt hoảng của vị trưởng khoa, "Viện trưởng, không xong rồi, mạch máu phổi đang rỉ ra, chúng ta cần thêm máu."
Có tiếng "tít tít" vang lên, hốt hoảng nhìn nhịp tim chuyển biến trên điện tâm đồ, viện trưởng Walker im lặng vài giây, sau đó nghiến răng nói, "Chuẩn bị máy sốc điện, tiến hành trực tiếp trên tim."
"Vâng." Mặc dù sốc điện trực tiếp khi lồng ngực mở là việc hết sức nguy hiểm, khả năng bệnh nhân suy yếu, không chịu nổi lần kích là việc đã thường xuyên xảy ra, nhưng khắc này tất cả đều phải đánh cược, bằng không chỉ cần bọn họ chần chừ vài giây, trường hợp xấu nhất sẽ xảy tới.
"Gan cũng bắt đầu rỉ máu, tôi cần 1000cc máu."
Viện trưởng Walker giận dữ hét lên với nữ y tá khi thấy cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nữ y tá nói, "Viện trưởng, người hiến máu là Trần thiếu gia, nếu bị mất 1800cc máu, tôi e là…"
Viện trưởng Walker sững sờ trong giây lát, nhưng rồi vẫn lạnh lùng, "Đi lấy về, nếu nó đã tình nguyện, nó phải lường trước được mọi tình huống."
"Vâng."
Cảm xúc không rõ ràng lóe qua đáy mắt của viện trưởng Walker, cả người ông đang run lên nhè nhẹ, đối với bệnh nhân này, không rõ lý do vì sao, nhưng ông cảm thấy vô cùng gần gũi. Viện trưởng Walker trực tiếp kích tim cho Bảo Nhi, qua lớp khẩu trang, không ai thấy miệng ông đang lẩm bẩm, "Cháu gái, cháu nhất định phải kiên trì đến cùng."
Ở trong căn phòng khác, khi nghe thấy lời của y tá nói với Bảo Nam, hầu hết những ai có mặt đều choáng váng. Rất nhiều y tá và hộ lý đều định tiến lên ngăn cản Bảo Nam hiến thêm máu, nhưng khi thấy sự kiên định của anh, họ đều đưa mắt nhìn nhau. Một người bình thường dù có mạnh khỏe đến mức nào thì cũng không được phép mất một lúc trên 1500ml máu, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù thế nhưng họ đều từ bỏ quyền được lên tiếng bởi họ biết người kia đối với Bảo Nam là vô cùng quan trọng, bằng không họ sẽ không bao giờ thấy bộ dáng suy sụp của anh như lúc này.
"Tại sao lại cần nhiều máu như vậy?" Giọng Bảo Nam không biết từ lúc nào liền trở nên khản đặc. Anh cũng bắt đầu nhận thấy trong cơ thể mình có điều gì đó không ổn. Nhưng điều đó cũng không làm anh mất đi sự tỉnh táo, khi cô gái kia cần nhiều máu quá mức tưởng tượng của Bảo Nam thì gần như anh có thể khẳng định, bên công tác cứu thương nhất định đang gặp vấn đề.
Thấy y tá không trả lời, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận của Bảo Nam lại truyền tới, "Tôi bảo cô trả lời."
Y tá rút ống tiêm ra, cắn môi thành thật, "Thiếu gia, tình hình không khả quan lắm."
Cô ta vừa dứt lời, gần như ngay lập tức, Bảo Nam liền bước xuống giường, nhưng khi anh vừa đứng lên, cơn choáng váng dội tới từ đại não đã khiến anh xây xẩm mặt mày. Thân hình Bảo Nam thoáng lảo đảo, cảnh vật trước mắt hơi nhòe đi, lâu lắm rồi anh mới thấy bản thân mình vô lực, cả người mệt lả, như có thể khụy ngã bất cứ lúc nào.
Đám người trong phòng đều nhận ra được điều đó, họ đưa mắt nhìn nhau, tình trạng của Bảo Nam lúc này đều nằm trong dự đoán của họ. Y tá vô cùng lo lắng, cô ta tiến lên đỡ lấy Bảo Nam, "Trần thiếu gia, anh không nên…"
Bảo Nam vô cùng chán ghét sự đụng chạm này, y tá còn chưa dứt lời, anh đã lạnh lùng đẩy cô ta ra, sau đó đi ra ngoài, quay trở lại vị trí của phòng cấp cứu.
Hơn một tiếng sau, đèn đỏ vụt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra. Bảo Nam đang ngồi trên dãy ghế chờ, nghiêng đầu nhìn các y bác sĩ đang bước ra, trong đó có một người vừa nhìn anh đã đoán được thân phận, đó chính là viện trưởng Walker – bác của anh. Sắc mặt Bảo Nam lúc này trắng bệch, gần như không còn màu máu. Trong lúc Bảo Nam ngồi ngoài chờ đợi, họ nói cần thêm 200cc máu cuối cùng. Bảo Nam thầm nghĩ, nếu lúc này phẫu thuật gặp khó khăn, họ cần thêm máu của anh, có phải anh sẽ khó giữ nổi tính mạng?
Mặc dù đầu óc quay cuồng, cảm giác khó thở cũng đang xâm chiếm, Bảo Nam vẫn vịn tay vào tường, khó nhọc đứng lên. Bấy giờ, viện trưởng Walker cũng đã đi đến trước mặt Bảo Nam, nhìn thấy sự mệt mỏi cùng đôi môi tím tái của anh, ông thét lên đầy giận dữ với đám người đứng đằng sau anh, "Ai cho nó ra đây, các cô làm ăn kiểu gì thế hả?"
"Là cháu muốn ra." Bảo Nam giải thích.
Viện trưởng Walker rất rõ tính cách của đứa cháu trai này, sao ông có thể không hiểu một khi cháu ông đã quyết định làm việc gì thì không ai có thể ngăn cản. Tâm tình viện trưởng Walker có chút phức tạp, từ trước đến giờ chưa có ai khiến Bảo Nam sốt sắng, thậm chí còn làm nó tự nguyện hy sinh bản thân mình, khiến tình trạng sức khỏe của nó trở nên suy yếu như hiện tại, đứa trẻ Thùy Trâm kia cũng không phải là ngoại lệ. Vậy cô gái trong kia…
Bảo Nam không quan tâm đến biến hóa trên khuôn mặt của viện trưởng Walker, anh trầm giọng hỏi, "Cô gái kia đâu rồi bác?" Nhìn biểu tình của bác, anh chắc chắn phẫu thuật đã thành công, điều anh quan tâm bây giờ chỉ là cô gái kia có phải là Candy hay không.
Vài giây sau đó, thân thể của Bảo Nam lập tức cứng đờ. Anh nhìn cô gái đang được y tá đẩy ra trên chiếc giường bệnh nhân chuyên dụng. Đây là cô gái mà Bảo Nam nghĩ anh gần như đã đánh đổi toàn bộ sự sống để cứu cô ấy từ tay tử thần. Nhưng khắc này toàn thân cô ấy bất động như thể đã từ giã cõi đời, nếu không phải từ xa nhìn thấy thiết bị trợ thở và nhịp tim còn chạy trên điện tâm đồ, anh gần như tưởng cô ấy đã chết.
Và có nằm mơ Bảo Nam cũng không thể ngờ, khi nhìn rõ được dung mạo của người nằm trên giường, anh đã kinh ngạc và phẫn uất đến mức cho rằng tất cả chỉ là lừa dối, kể cả sợi dây chuyền trong tay cũng chỉ là đồ giả. Candy của anh không thể nào là cô ta. Trong đầu Bảo Nam chỉ lặp đi lặp lại hai câu hỏi, tại sao lại là Bảo Nhi, tại sao lại là cô ta?
Viện trưởng Walker xoay người phân phó, "Đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt."
Lời viện trưởng Walker vừa dứt thì một tiếng động lạ vang lên, sau đó ông nghe thấy tiếng hét của vài người. Viện trưởng Walker hoảng hốt quay lại đằng sau thì thấy Bảo Nam đã gục xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, cho đến một tuần sau...
Hôm đó, hiếm khi buổi tối ông nội không có ở nhà, bố mẹ thì đã bận đi công tác từ vài ngày trước, trong ngôi biệt thự ngoài mấy người giúp việc và người vệ sĩ hay đi bên cạnh Hiểu Du thì không còn ai khác. Ngồi xem chương trình thiếu nhi một mình, Hiểu Du nhàn nhã ăn bỏng ngô, đung đưa hai chân, thỉnh thoảng lớn tiếng cười. Vệ sĩ ở đằng sau thấy cô chủ không chạy loạn như mọi ngày mà ngồi yên một chỗ thì hơi bất ngờ, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tối hôm nay anh ta cũng đỡ mệt.
Thực tế thì, trừ bỏ dáng vẻ ung dung tự tại đó, Hiểu Du ở trong lòng đang bịn rịn, ngứa ngáy tay chân đến cực điểm. Không được ra khỏi nhà trong nhiều ngày, nó thấy mình đã vô cùng buồn bực, sắp trở thành bông hoa héo đến nơi rồi. Phim hoạt hình cực kì nhàm chán, nhìn thì vẫn có thể thấy Hiểu Du đang chăm chú xem nhưng thực chất, mắt nó đang đảo liên hồi, cái đầu thì đang hoạt động hết năng suất để cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tầm mắt của người đứng đằng sau.
Nhưng nghĩ nửa ngày mà vẫn chẳng đưa được ra phương án hay ho nào, bởi đáng ghét là, người vệ sĩ kia tuy lúc nào cũng nghe lời Hiểu Du, nhưng có những chuyện anh ta lại trở mặt, kiên quyết đến cực điểm. Ví như khi nó bảo muốn ở một mình, anh ta sẽ không nói gì mà vẫn đi theo, nó nhờ anh ta đi lấy hộ ly nước, anh ta lại bảo "ông chủ không thuê tôi đi làm việc này" rồi sai một hầu gái nào đó đi lấy nước,… Tóm lại dù có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, cả ngày trừ lúc đi ngủ, đi vệ sinh, hoặc khi cạnh nó có người đáng tin cậy ở bên, thì anh ta cứ như oan hồn không siêu thoát, một khắc cũng không rời nó nửa bước.
Nghĩ lại những chuyện này, khuôn mặt Hiểu Du thêm phần bực tức, cuối cùng khi không chịu được nữa, nó vứt bát bỏng ngô sang một bên, quay ra đằng sau, trừng mắt nhìn người vệ sĩ, “Tôi muốn đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài!” Lặp lại liên tiếp ba lần cụm từ “muốn đi ra ngoài” mà anh ta vẫn mặt lạnh chẳng đáp lời, Hiểu Du nghiến răng ken két, làm ơn đi, có ai là cô chủ mà phải đi thỉnh cầu vệ sĩ của mình một cách chật vật như thế này không?
“John đẹp trai, tôi biết anh là tốt nhất, làm ơn cho tôi ra ngoài đi.” Hiểu Du ra chỗ người vệ sĩ tên John, lay lay cánh tay anh ta, bày ra bộ mặt cún con, nó biết dáng vẻ của mình hiện tại rất buồn nôn, nhưng bất chấp hình tượng. Đây là cơ hội tốt, nó không thể không nắm lấy thời cơ.
Khóe môi của John khẽ giật giật, có lẽ vì Hiểu Du đã gọi thẳng tên của anh ta, hơn nữa còn bày ra điệu bộ làm nũng mà anh ta chưa thấy bao giờ. Nhưng dù Hiểu Du có nằm vật ra đất mà ăn vạ thì cũng đều nhận được câu từ chối thẳng thừng của John, "Xin lỗi tiểu thư, tôi không thể giúp cô được."
"Anh!" Dù đã đoán trước được nhưng Hiểu Du vẫn tránh không khỏi tức giận. Nhìn điệu bộ nghiêm túc kia, nó gần như đã hết hy vọng. Hậm hực dậm chân vài cái, Hiểu Du quay lại chỗ ghế sofa, cầm lấy điều khiển, hung hăng bấm mạnh nút ấn, tỏ rõ thái độ bất bình.
John thầm cười, nhưng vẫn giữ im lặng.
Lúc này TV đã nhảy sang kênh mua bán, vừa hay đang đến mục giới thiệu sản phẩm, Hiểu Du nhìn bộ đồ sứ trên màn hình tinh thể lỏng, trong đầu nó vụt qua một hình ảnh mà nó không nên thấy. Hiểu Du mím môi, Amen, là anh ta ép con, con không phải là người xấu! Xám hối rồi, nó giả vờ hỏi bâng quơ, "John này, cái bình cổ bố tôi được tặng để trên kệ tủ ở phòng khách tầng hai bây giờ đâu rồi nhỉ?"
John hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn thận trọng hỏi, "Tiểu thư, chẳng lẽ nó không còn ở đó?"
Khá lắm, ngây ngốc như thế, nếu không biết tường tận mọi chuyện, rất có thể Hiểu Du sẽ bị anh ta lừa. Không chuyển chủ đề, nó tiếp tục hỏi vu vơ, "Sao tôi thấy bây giờ màu sắc của cái bình đó sẫm hơn lúc bố tôi mới đem về nhỉ? Hơn nữa tôi từng nghe bố nói gốm sứ thời Minh được chôn dưới đất, trải qua mấy trăm năm sẽ bị bào mòn, xuất hiện các đốm rỉ sắt, mà bây giờ mấy cái đốm đó biến đi đâu mất rồi." Dứt lời Hiểu Du vỗ mạnh vào đùi, quay ra đối mặt với John, tức giận khẳng định, "Chắc chắn cái bình kia là giả rồi, anh nói xem người nào coi thường tặng đồ đểu cho bố tôi sau khi ông đã dốc hết sức chữa bệnh cho người nhà của hắn như thế." Nó ra sức chửi rủa mà không để ý đến biểu tình khác lạ của John, "Đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát, bại hoại, bị bệnh thần kinh, tôi nguyền rủa hắn ngã gãy hết răng, không ăn được cơm, cả đời phải húp cháo."
"Tiểu thư…" John định nói gì đó nhưng đời nào Hiểu Du cho anh ta cơ hội, trước khi anh ta mở miệng chặn lời nó, nó đã chủ động bẻ gãy lời của anh ta, "Bố tôi bận như thế nên vẫn chưa biết chuyện này thì phải. Tôi phải gọi thông báo mới được."
Sắc mặt John trở nên xám ngoét khi anh ta thấy Hiểu Du với lấy điện thoại trên bàn. Không vờ như mình không liên quan được nữa, John quên hết lễ nghi, lao tới giật cái điện thoại trên tay nó, "Tiểu thư, không cần gọi, đừng làm phiền ông chủ."
Hiểu Du tỏ vẻ ngạc nhiên, "Sao lại không cần, anh tránh sang một bên đi, không liên quan gì đến anh." Như đổ thêm dầu vào lửa, nó còn bồi thêm một câu, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tráo đổi", "Bố tôi thích nhất là đồ cổ Trung Quốc, tên chết dẫm tráo đổi chiếc bình, lừa gạt bố tôi coi như xong rồi. "
John thấy sống lưng mình lạnh toát, anh ta không dám tưởng tượng ra cảnh ông chủ phát hiện ra cái bình gốm đó có vấn đề rồi nổi trận lôi đình. Nhìn vẻ mặt tươi tắn như khen "tối nay trời mát lắm" của Hiểu Du, John chỉ hận không thể bóp chết nó, bất quá, anh ta không có gan làm vậy. Cuối cùng, John cũng giơ lên ngọn cờ trắng, chắp tay xin hàng, anh ta đau khổ nói, "Tiểu thư, chỉ một lần này thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, cô chỉ được ngồi trên xe thôi."
Hiểu Du hơi nhăn mày, sau đó vẫn đồng tình thỏa hiệp, chỉ ngồi trên xe thôi thì chán chết, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với bầu không khí ngột ngạt ở trong nhà, "Được rồi, vậy tôi ra xe trước, tạm thời bố tôi không biết điều gì đâu."
Nghe thấy vế sau của câu nói, John tức nổ đom đóm mắt. Chỉ là "tạm thời" thôi, hàm ý trong câu nói đó là, nếu sau này anh không nghe lời tôi thì tôi không chắc sẽ lỡ lời nói ra những gì đâu. Tiểu thư rõ ràng đang uy hiếp anh ta một cách trắng trợn.
John chán nản theo sau Hiểu Du, anh ta cứ tưởng khi anh ta lỡ tay làm vỡ chiếc bình rồi mua một chiếc bình giả thế vào ngay trong ngày hôm đó thì sẽ không ai phát hiện ra, vậy mà nó lại lọt vào mắt của Hiểu Du. Âm thầm thở dài một tiếng, nào ai biết màu sắc chiếc bình đó đậm nhạt như thế nào đâu, rồi cái rỉ rỉ gì đó nữa, biết thế anh ta đã quan sát kỹ hơn, nếu không, cũng chẳng bị tiểu thư lấy đó làm nhược điểm, khiến anh ta đau đầu một phen. Tất nhiên John không biết, Hiểu Du bây giờ đang thầm cảm thấy may mắn vì John tin vào câu chuyện bịa đặt của mình, nó nào có am hiểu gì về đồ cổ, nếu chiếc bình thật mà có các vân rỉ rõ ràng như lời nó nói, thì chẳng phải là không qua mắt được bố hay sao, đáng tiếc là John quá cuống và cũng chỉ là kẻ mù tịt về đồ cổ, bằng không, nó làm sao qua mặt được anh ta. Khi mở cửa lên xe, qua gương chiếu hậu, nhìn thấy ánh mắt tươi cười đầy ẩn ý của Hiểu Du, John cảm thấy toàn thân truyền đến một trận ớn lạnh. Anh ta rùng mình, sao anh ta có cảm giác mình đang bị tính kế.
"Tiểu thư, đã mười rưỡi rồi. Về được chưa? Sáng mai cô còn có buổi học lúc tám giờ." Lái xe vòng vòng quanh thành phố gần hai tiếng, John cảm thấy vô cùng buồn chán. Hiểu Du thì hoàn toàn trái ngược, tuy đã không dưới một lần thấy khung cảnh của cuộc sống bên ngoài, nhưng đối với nó, những người, các hàng quán, trung tâm siêu thị ngoài kia đều hoàn toàn mới mẻ. Khi xe đi ngang qua khu vui chơi, nó thấy tiếc nuối, nếu bây giờ là buổi sáng thì tốt, nó muốn vào kia chơi mấy trò mạo hiểm xem cảm giác như thế nào.
Không thấy Hiểu Du đáp lời, John bóp trán nhấn chân ga cho xe chạy theo một đường thẳng tắp.
"Dừng xe!" Hiểu Du đột ngột cao giọng như có vấn đề xảy ra khiến John hoảng sợ, chiếc xe ngay lập tức dừng lại. Anh ta sốt sắng quay ra đằng sau thì bắt gặp cảnh tượng Hiểu Du áp chặt hai bàn tay về phía cửa kính, ánh mắt khát khao nhìn về đằng trước. Theo tầm mắt của nó, bên kia đường là một hàng người đang đứng xếp hàng trước một tiệm kem hết sức xinh đẹp, giờ này mà vẫn có đông người đứng chờ như vậy, khỏi cần nói cũng đủ để biết mùi vị kem ở đây ra sao. John có linh cảm chẳng lành, anh ta vội vàng định cho xe lăn bánh nhưng đã nghe thấy tiếng nói háo hức của Hiểu Du truyền tới, "Tôi muốn ăn kem."
John không đồng ý, "Tiểu thư, ông chủ không cho phép, cô không được ăn đồ quá lạnh."
Hiểu Du không phản ứng, chỉ là lơ đãng nói, "Cái bình cổ."
John tím mặt, nhận ra anh ta đã thực sự giận dữ, Hiểu Du cam đoan, "Anh giám sát, tôi chỉ ăn đúng một miếng thôi, sau đó chúng ta sẽ về nhà."
John chần chừ hồi lâu, mắt thấy đã gần mười một giờ, anh ta mới với lấy ví tiền, mở cửa xe, "Vậy tiểu thư ngồi yên trên xe, tôi sẽ quay lại ngay."
Hiểu Du gật mạnh đầu.
Trong lúc chờ đợi, Hiểu Du hạ kính xe, gió ngay lập tức lùa vào, tóc mai khẽ bay bay, nó thấy khoan khoái đến lạ thường. Đã không thấy bóng John, Hiểu Du đoán chắc anh ta đã vào được trong cửa tiệm. Nó im lặng chờ đợi.
"Mẹ kiếp, nhất định phải bắt được hai thằng oắt đó."
Tiếng hét vọng tới từ bên ngoài khiến Hiểu Du gật mình, theo bản năng, nó đưa đầu ra khỏi khung cửa kính. Một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra khiến người bên đường sợ hãi dẹp hết sang một bên, nhưng không có ai định ra mặt giúp đỡ vì sợ bị liên lụy.
Hai cậu bé bị một đám người lăm le dao đuổi theo chạy ngang qua xe của Hiểu Du. Nó chấn kinh khi nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Vũ và Bảo Nam, chưa định hình rõ được có phải mình nhìn lầm hay không thì nó đã ngửi được mùi tanh của máu. Thiên Vũ trước đó đã bị chém một nhát vào cánh tay, vết chém quá sâu, đang chạy không có cách nào để cầm được máu, vì thế mà máu từ tay phải cậu ta đang không ngừng chảy ra, sau đó văng tung tóe xuống đường. Bảo Nam thì tình trạng khả quan hơn một chút, nhưng quần áo trên người đã có vài chỗ bị rách, để lộ da thịt xước xát, bộ dáng chật vật chẳng kém.
Hiểu Du rụt nhanh người vào trong xe, đóng nhanh cửa kính. Lúc này, khoảng năm tên đàn ông cũng lướt ngang qua chiếc BMW nơi nó ngồi. Hiểu Du càng nhìn rõ hơn những thanh đao dài trên tay của bọn chúng, khi một khẩu súng đập thẳng vào mắt, nó mím chặt môi, nó sợ rằng Thiên Vũ và Bảo Nam sẽ lành ít dữ nhiều.
Hiểu Du trầm mặc trong giây lát, mặc dù đã thầm đưa ra quyết tâm, nhưng lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này nó vẫn thấy vô cùng hoảng sợ. Thiên Vũ và Bảo Nam không thân quen với Hiểu Du, thậm chí có khi hai cậu bé đó còn không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng nó không thể bàng quang trước những chuyện đang xảy ra, không can tâm chuyện trong đêm nay có thể hai người sẽ phải bỏ mạng.
Hiểu Du khẽ nheo mắt, đây là những người mà nó nhận định làm bạn, nó không thể dương mắt nhìn hai cậu bé đó bị dồn vào chỗ chết. Đồng tử của Hiểu Du chuyển động, mắt thấy vật ở dưới ngăn để đồ ở gần vô lăng, không nghĩ ngợi nhiều, nó nhổm người với lấy. Hiểu Du mở cửa bước xuống, bàn tay nó khắc này đã rịn đầy mồ hôi, nắm chặt lấy khẩu súng của John, nó chạy theo vệt máu trải dài dưới đất.
***
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Bảo Nam. Có không ít người đã biết thân phận của Bảo Nam, giọt nước mắt của anh khiến trái tim họ như đông cứng. Những người đã từng gặp qua Bảo Nam đều bị thu hút bởi sự băng lãng trên khuôn mặt anh, đối với họ, trăm ngàn chuyện xảy ra, vị thiếu gia này cũng chưa bao giờ thay đổi thái độ lạnh lùng, kể cả khi có người thông báo rằng em gái của anh – Trần An Khuê bị tai nạn, anh cũng chỉ hừ lạnh rồi cúp máy. Vậy mà bây giờ khi thấy người của Bảo Nam đang run lên, mọi suy nghĩ lúc trước đều bị bác bỏ. Không phải là Bảo Nam vô tâm, không có cảm xúc, chỉ là không có chuyện gì làm anh đủ lưu tâm, không có người nào mà Bảo Nam cho rằng đáng để anh đặt trong tâm trí mà biểu lộ cảm xúc.
Một lúc sau, y tá lúc trước lại chạy vào, phát hiện ra không khí trầm mặc ở đây, cô ta hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng chạy đến trước mặt Bảo Nam, ngập ngừng nói, "Thiếu gia, máu không đủ."
Bảo Nam ngước mắt, nữ y tá giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của anh, cô ta sợ hãi lùi ra đằng sau vì nghĩ rằng Bảo Nam không đồng ý rút thêm máu. Nào ngờ anh cũng không có phản ứng gì, chỉ đưa cánh tay lên. Đối với cô gái kia, 600cc máu là vô cùng quý báu.
Trong phòng cấp cứu, viện trưởng Walker mặt đầy mồ hôi quan sát điện tâm đồ. Nhịp tim đã trở lại bình thường, huyết áp dù thấp nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, các cơ quan chức năng đã giảm tình trạng suy kiệt, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Tia vui mừng lóe lên trong mắt viện trường Walker nhưng rất nhanh lại bị dập tắt bởi tiếng nói hốt hoảng của vị trưởng khoa, "Viện trưởng, không xong rồi, mạch máu phổi đang rỉ ra, chúng ta cần thêm máu."
Có tiếng "tít tít" vang lên, hốt hoảng nhìn nhịp tim chuyển biến trên điện tâm đồ, viện trưởng Walker im lặng vài giây, sau đó nghiến răng nói, "Chuẩn bị máy sốc điện, tiến hành trực tiếp trên tim."
"Vâng." Mặc dù sốc điện trực tiếp khi lồng ngực mở là việc hết sức nguy hiểm, khả năng bệnh nhân suy yếu, không chịu nổi lần kích là việc đã thường xuyên xảy ra, nhưng khắc này tất cả đều phải đánh cược, bằng không chỉ cần bọn họ chần chừ vài giây, trường hợp xấu nhất sẽ xảy tới.
"Gan cũng bắt đầu rỉ máu, tôi cần 1000cc máu."
Viện trưởng Walker giận dữ hét lên với nữ y tá khi thấy cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nữ y tá nói, "Viện trưởng, người hiến máu là Trần thiếu gia, nếu bị mất 1800cc máu, tôi e là…"
Viện trưởng Walker sững sờ trong giây lát, nhưng rồi vẫn lạnh lùng, "Đi lấy về, nếu nó đã tình nguyện, nó phải lường trước được mọi tình huống."
"Vâng."
Cảm xúc không rõ ràng lóe qua đáy mắt của viện trưởng Walker, cả người ông đang run lên nhè nhẹ, đối với bệnh nhân này, không rõ lý do vì sao, nhưng ông cảm thấy vô cùng gần gũi. Viện trưởng Walker trực tiếp kích tim cho Bảo Nhi, qua lớp khẩu trang, không ai thấy miệng ông đang lẩm bẩm, "Cháu gái, cháu nhất định phải kiên trì đến cùng."
Ở trong căn phòng khác, khi nghe thấy lời của y tá nói với Bảo Nam, hầu hết những ai có mặt đều choáng váng. Rất nhiều y tá và hộ lý đều định tiến lên ngăn cản Bảo Nam hiến thêm máu, nhưng khi thấy sự kiên định của anh, họ đều đưa mắt nhìn nhau. Một người bình thường dù có mạnh khỏe đến mức nào thì cũng không được phép mất một lúc trên 1500ml máu, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù thế nhưng họ đều từ bỏ quyền được lên tiếng bởi họ biết người kia đối với Bảo Nam là vô cùng quan trọng, bằng không họ sẽ không bao giờ thấy bộ dáng suy sụp của anh như lúc này.
"Tại sao lại cần nhiều máu như vậy?" Giọng Bảo Nam không biết từ lúc nào liền trở nên khản đặc. Anh cũng bắt đầu nhận thấy trong cơ thể mình có điều gì đó không ổn. Nhưng điều đó cũng không làm anh mất đi sự tỉnh táo, khi cô gái kia cần nhiều máu quá mức tưởng tượng của Bảo Nam thì gần như anh có thể khẳng định, bên công tác cứu thương nhất định đang gặp vấn đề.
Thấy y tá không trả lời, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận của Bảo Nam lại truyền tới, "Tôi bảo cô trả lời."
Y tá rút ống tiêm ra, cắn môi thành thật, "Thiếu gia, tình hình không khả quan lắm."
Cô ta vừa dứt lời, gần như ngay lập tức, Bảo Nam liền bước xuống giường, nhưng khi anh vừa đứng lên, cơn choáng váng dội tới từ đại não đã khiến anh xây xẩm mặt mày. Thân hình Bảo Nam thoáng lảo đảo, cảnh vật trước mắt hơi nhòe đi, lâu lắm rồi anh mới thấy bản thân mình vô lực, cả người mệt lả, như có thể khụy ngã bất cứ lúc nào.
Đám người trong phòng đều nhận ra được điều đó, họ đưa mắt nhìn nhau, tình trạng của Bảo Nam lúc này đều nằm trong dự đoán của họ. Y tá vô cùng lo lắng, cô ta tiến lên đỡ lấy Bảo Nam, "Trần thiếu gia, anh không nên…"
Bảo Nam vô cùng chán ghét sự đụng chạm này, y tá còn chưa dứt lời, anh đã lạnh lùng đẩy cô ta ra, sau đó đi ra ngoài, quay trở lại vị trí của phòng cấp cứu.
Hơn một tiếng sau, đèn đỏ vụt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra. Bảo Nam đang ngồi trên dãy ghế chờ, nghiêng đầu nhìn các y bác sĩ đang bước ra, trong đó có một người vừa nhìn anh đã đoán được thân phận, đó chính là viện trưởng Walker – bác của anh. Sắc mặt Bảo Nam lúc này trắng bệch, gần như không còn màu máu. Trong lúc Bảo Nam ngồi ngoài chờ đợi, họ nói cần thêm 200cc máu cuối cùng. Bảo Nam thầm nghĩ, nếu lúc này phẫu thuật gặp khó khăn, họ cần thêm máu của anh, có phải anh sẽ khó giữ nổi tính mạng?
Mặc dù đầu óc quay cuồng, cảm giác khó thở cũng đang xâm chiếm, Bảo Nam vẫn vịn tay vào tường, khó nhọc đứng lên. Bấy giờ, viện trưởng Walker cũng đã đi đến trước mặt Bảo Nam, nhìn thấy sự mệt mỏi cùng đôi môi tím tái của anh, ông thét lên đầy giận dữ với đám người đứng đằng sau anh, "Ai cho nó ra đây, các cô làm ăn kiểu gì thế hả?"
"Là cháu muốn ra." Bảo Nam giải thích.
Viện trưởng Walker rất rõ tính cách của đứa cháu trai này, sao ông có thể không hiểu một khi cháu ông đã quyết định làm việc gì thì không ai có thể ngăn cản. Tâm tình viện trưởng Walker có chút phức tạp, từ trước đến giờ chưa có ai khiến Bảo Nam sốt sắng, thậm chí còn làm nó tự nguyện hy sinh bản thân mình, khiến tình trạng sức khỏe của nó trở nên suy yếu như hiện tại, đứa trẻ Thùy Trâm kia cũng không phải là ngoại lệ. Vậy cô gái trong kia…
Bảo Nam không quan tâm đến biến hóa trên khuôn mặt của viện trưởng Walker, anh trầm giọng hỏi, "Cô gái kia đâu rồi bác?" Nhìn biểu tình của bác, anh chắc chắn phẫu thuật đã thành công, điều anh quan tâm bây giờ chỉ là cô gái kia có phải là Candy hay không.
Vài giây sau đó, thân thể của Bảo Nam lập tức cứng đờ. Anh nhìn cô gái đang được y tá đẩy ra trên chiếc giường bệnh nhân chuyên dụng. Đây là cô gái mà Bảo Nam nghĩ anh gần như đã đánh đổi toàn bộ sự sống để cứu cô ấy từ tay tử thần. Nhưng khắc này toàn thân cô ấy bất động như thể đã từ giã cõi đời, nếu không phải từ xa nhìn thấy thiết bị trợ thở và nhịp tim còn chạy trên điện tâm đồ, anh gần như tưởng cô ấy đã chết.
Và có nằm mơ Bảo Nam cũng không thể ngờ, khi nhìn rõ được dung mạo của người nằm trên giường, anh đã kinh ngạc và phẫn uất đến mức cho rằng tất cả chỉ là lừa dối, kể cả sợi dây chuyền trong tay cũng chỉ là đồ giả. Candy của anh không thể nào là cô ta. Trong đầu Bảo Nam chỉ lặp đi lặp lại hai câu hỏi, tại sao lại là Bảo Nhi, tại sao lại là cô ta?
Viện trưởng Walker xoay người phân phó, "Đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt."
Lời viện trưởng Walker vừa dứt thì một tiếng động lạ vang lên, sau đó ông nghe thấy tiếng hét của vài người. Viện trưởng Walker hoảng hốt quay lại đằng sau thì thấy Bảo Nam đã gục xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.
Tác giả :
Trần Thu Phương