Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 104
Kể từ khi bắt đầu có ý thức, Bảo Nhi đã được đi rất nhiều nơi, cơ hồ như những quốc gia xinh đẹp hay phát triển nó đều đã từng đặt chân qua. Nhưng lúc này đây, khi đứng ở sân bay London Heathrow, Bảo Nhi chợt ý thức, nó không thể tính là đã đi vòng quanh thế giới được, bởi đây là lần đầu tiên nó đặt chân đến vương quốc Anh hoa lệ, cổ kính.
Bản chất của con người là luôn nảy sinh hứng thú với những điều mới lạ, có lẽ vì vậy mà Bảo Nhi cảm thấy rất thoải mái, hào hứng đến lạ thường. Đang đi, nó chợt đứng lại, đảo mắt quan sát xung quanh. Hình ảnh một cô gái Châu Á xinh đẹp lặng người ngắm nghía khiến vài khách Châu Âu khi đi qua thẳng thắn tán thưởng, rất nhiều người khen nó có khí chất. Bảo Nhi nghĩ thầm, có hai tên mặt mày và ăn mặc chẳng khác nào xã hội đen đứng ngay đằng sau mà không có khí chất mới lạ!
""Các anh qua chỗ mẹ tôi đi."" Bảo Nhi rất muốn hai người này nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, bây giờ mới có hơn chín giờ sáng, nó cũng chưa định về khách sạn để nghỉ ngơi rồi đi ăn trưa theo lịch trình mà thư ký của mẹ đã lên kế hoạch.
Một tên thẳng thừng từ chối, ""Xin lỗi tiểu thư, không thể được, chúng tôi phải hộ tống cô về khách sạn an toàn.""
Bảo Nhi nhíu mày, ánh mắt cao ngạo lóe lên vẻ coi thường, ""Hộ tống tôi? Tôi cần các anh bảo vệ sao? Có tin là tôi có thể tay không đánh ngã mười tên các anh trong vòng vài phút không?""
Vẻ mặt vẫn không đổi, tên còn lại nghiêm nghị nói, nhưng trong giọng nói của hắn mười phần thì có đến tám phần là cung kính, không có nửa chữ khinh nhờn, ""Tiểu thư, chúng tôi đương nhiên không phải là đối thủ của cô, nhưng mệnh lệnh của bà chủ là mệnh lệnh cấp cao nhất.""
Nghe vậy nhưng Bảo Nhi không những không tức giận mà còn mỉm cười, ""Đúng là rất nghe lời chủ nhân, trung thành như thế là tốt!"" Rồi sau đó, nó xoay người bước đi. Hai vệ sĩ cũng chẳng để ý đến thái độ và lời nói có ý mỉa mai rõ ràng của Bảo Nhi, họ vẫn cam tâm làm hai ""cái đuôi"" đi theo sau nó, một khắc cũng không rời.
Nhưng hậu quả là, chỉ chưa đến ba mươi phút sau, trong một ngõ tối vắng vẻ tại London, có hai tiếng ""hự"" vang lên. Bảo Nhi phủi tay nhìn hai thân hình đổ ập xuống đất, lẩm bẩm, ""Dám chống đối tôi? Cho các anh ngủ tạm một giấc đã là may lắm rồi."" Tiếp đó, nó men theo đường cũ để đi ra ngoài.
Ra khỏi con hẻm đó, đi bộ thêm một lúc là đến phố Southwark, trước mặt là tòa nhà chọc trời tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ, bấy giờ, Bảo Nhi mới cảm thấy chân thực, thoải mái và tự tại. Nó nhớ không nhầm ban nãy mình cũng đi bộ ngang qua khu phố này, nhưng vì trong đầu luôn nghĩ cách để đối phó với hai người đằng sau nên nó mới chẳng có tâm trạng mà thưởng cảnh. Bây giờ quan sát kỹ hơn rồi mới thấy Anh không hổ danh là Anh, tuy lâu đời cổ kính nhưng cũng chẳng mất đi vẻ xa hoa, hiện đại.
Xung quanh có rất nhiều khách du lịch qua lại, họ rất giống Bảo Nhi, đang dạo bộ và đều tò mò, thích thú đi tham quan khu phố sầm uất bậc nhất này, chỉ khác là ai cũng có đôi, có cặp, chí ít là cũng có bạn bè, người thân, người người cười nói vui vẻ, chỉ có nó là chẳng có ai bên cạnh, chẳng có ai sánh vai cùng. Bảo Nhi bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, lạc lõng, nhưng rất nhanh chóng nó đã lấy lại được vẻ thờ ơ, đút hai tay vào túi áo, đá viên sỏi ở dưới chân rồi ngẩng cao đầu, tiếp tục bước đi.
Chiều tối, mãi đến khi phía chân trời đã bắt đầu nhạt nhòa, nó mới bắt taxi để về khách sạn. Vào đại sảnh, không nằm ngoài dự đoán, nó quả nhiên đã thấy thư kí Jeong ngồi ở sofa uống cafe, thư thái đọc báo, tuy trông nhàn rỗi như vậy, nhưng thực chất, cô ta lại đang sốt ruột vì phải ngồi chờ ai đó suốt nhiều giờ đồng hồ.
Nghe thấy có tiếng bước chân trầm ổn bước về phía mình, thư ký Jeong bỏ tờ báo xuống, ngước mắt nhìn lên, thấy Bảo Nhi, cô ta đứng lên, ""Tiểu thư.""
Nó gật đầu.
""Chủ tịch đang đợi người.""
""Tôi biết.""
Thư ký Jeong thấy thái độ dửng dưng của nó thì hơi tức giận, ""Vậy mà tiểu thư còn đi đến bây giờ mới về sao?""
Bảo Nhi vốn chẳng có ý định so đo tính toán với giọng điệu lộ rõ vẻ khó chịu của cô thư ký mới này, nhưng lúc này cô ta ngày càng có vẻ muốn quản nhiều chuyện, ""Chủ tịch còn chưa có ý kiến, đã đến lượt cô mở miệng giáo huấn tôi sao? Thư ký Jeong này, có phải cô thấy tìm việc làm bây giờ dễ như nộp hồ sơ xin học không?""
Thư ký Jeong mặt mày biến sắc.
Bảo Nhi cảm thấy trên đời này có rất nhiều chuyện nực cười, tỉ như dù bạn có vô lễ với người hơn tuổi, thì chỉ vài từ ám chỉ đến ""miếng cơm manh áo"" là bạn - tức là người trẻ tuổi có quyền sẽ chẳng làm sao, ngược lại, có khi sẽ được một số ""thành phần"" ngưỡng mộ. Nói thực, Bảo Nhi cũng chẳng biết mình và thư ký Jeong có phải là nhân vật chính trong câu chuyện cười đó không, nó chỉ biết là, ánh mắt kiêu ngạo, tỏ vẻ của cô ta làm cho nó khó chịu, thế là đủ rồi.
Lên đến phòng, Bảo Nhi cảm thấy vẫn chưa hết tức cười. Nó nhìn thấy Lee Hanna đang ngồi lướt tin tức, cảm thấy có vẻ như bà đang giận, nó cười trừ, đi đến vòng tay ôm lấy cổ bà, ""Lúc nào cũng là phòng tổng thống, mẹ yêu của con rất biết cách hưởng thụ nhỉ.""
""Đánh ngất vệ sĩ, làm mình suýt chút nữa bị cảnh sát truy nã, con thấy vui lắm nhỉ."" Lee Hanna đóng máy tính.
Bảo Nhi rời tay khỏi người Lee Hanna, nhún vai, ""Con chắc chắn mẹ đã giải quyết ổn thỏa rồi.""
""Đúng thật là."" Lee Hanna thở dài, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ yêu thương, ""Con gái không nên động tay, động chân nhiều, sao con không gọi điện cho mẹ?""
Bảo Nhi vớ lấy quả táo trên bàn, ""Con đâu muốn làm thục nữ đâu, mẹ ngày càng giống Trí Long rồi đấy."" Ăn được mấy miếng, nó mới híp mắt, nói tiếp, ""Với lại, con đưa mẹ cầm hộ điện thoại mà.""
Lee Hanna nhíu mày, ""Thế sao con không bảo họ trực tiếp gọi cho mẹ?""
Bảo Nhi vỡ lẽ, ""Quên mất, con không nghĩ ra.""
Lee Hanna cười, dịu giọng, ""Hiếm khi thấy con có nhã hứng đi chơi, đi được những đâu rồi?""
""Mới chỉ đi ăn rồi đi dạo loanh quanh khu Southwark thôi ạ."" Nói đến đây, vẻ mặt nó đột nhiên thất thần, ""Phải rồi, đây là lần đầu tiên con đến Anh đúng không? Vì sao con lại có cảm giác thân thuộc đến vậy? Lúc đi trên phố, thỉnh thoảng lại bất chợt đau đầu, dường như có cái gì đó rất mơ hồ chạy xẹt qua đầu con, nhưng con dù cố nghĩ mãi cũng không thể định hình được."" Con chưa bao giờ rơi vào tình trạng như vậy, mẹ à, có phải con lại chớm quay lại trạng thái trầm cảm giống như trước đây không? Con cảm thấy rất hoang mang, nhiều hơn cả là sự sợ hãi, bởi căn bệnh đó đã từng năm lần bảy lượt đẩy con vào ranh giới sinh tử, khiến con không khống chế được cảm xúc của chính mình.
Nghe vậy, Lee Hanna tái xanh mặt. Bà không nghĩ là lại nhanh đến thế, mới chỉ có đi dạo phố thôi mà đã... Nghĩ đến đây, bàn tay Lee Hanna dưới gầm bàn cuộn tròn thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bà nổi lên, còn móng tay đâm vào da thịt, khiến cho bà đau đớn muốn trào nước mắt, bà không biết những việc bà đang làm là đúng hay sai, là nên hay không nên nữa.
Lúc này, đột nhiên thư kí Jeong tiến vào, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người, ""Chủ tịch, thợ làm tóc, nhân viên trang điểm đều đã đến rồi.""
Thấy Jeong đi vào, Bảo Nhi gạt bỏ tâm trạng khó diễn tả thành lời đó sang một bên, tưởng cô ta tìm mẹ để bàn công việc, nó liền thức thời đứng dậy, ""Con lên sân thượng hóng gió một lúc.""
Lee Hanna nói, ""Không cần đâu, việc này có liên quan đến con."" Rồi bà quay sang thư ký Jeong, ""Bảo họ mang tất cả thiết bị lên đây đi.""
Bảo Nhi khó hiểu, ""Có việc gì không ạ?""
Lee Hanna nhìn nó, ""Con nên dành thời gian để quan tâm đến ngoại hình của mình một chút, tóc đen không ra đen, đỏ không ra đỏ.""
Bảo Nhi giật mình, đưa tay sờ lên đầu. Phải rồi, đây là lý do vì sao lâu nay nó vẫn luôn búi tóc, không phải là vì nó bị Trí Long lôi đi nhuộm tóc từ khi tóc còn ngắn hay sao? Bây giờ tóc đã dài hơn rất nhiều, nhưng phần tóc đen còn nhiều hơn phần tóc đỏ, búi lên thì không sao nhưng khi xõa ra thì trông hơi buồn cười. Nó lại là người không thích phiền phức, lại càng không muốn mất vài tiếng quý báu chỉ vì một cái đầu, vậy nên, khi thợ làm tóc mang đầy đủ máy móc lên phòng, tựa như không thiếu một thứ gì rồi hỏi nó, ""Tiểu thư muốn làm kiểu tóc như thế nào?"" Thì nó mới nhìn mình trong gương rồi đáp qua loa, ""Hợp với mặt tôi là được.""
Bản chất của con người là luôn nảy sinh hứng thú với những điều mới lạ, có lẽ vì vậy mà Bảo Nhi cảm thấy rất thoải mái, hào hứng đến lạ thường. Đang đi, nó chợt đứng lại, đảo mắt quan sát xung quanh. Hình ảnh một cô gái Châu Á xinh đẹp lặng người ngắm nghía khiến vài khách Châu Âu khi đi qua thẳng thắn tán thưởng, rất nhiều người khen nó có khí chất. Bảo Nhi nghĩ thầm, có hai tên mặt mày và ăn mặc chẳng khác nào xã hội đen đứng ngay đằng sau mà không có khí chất mới lạ!
""Các anh qua chỗ mẹ tôi đi."" Bảo Nhi rất muốn hai người này nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, bây giờ mới có hơn chín giờ sáng, nó cũng chưa định về khách sạn để nghỉ ngơi rồi đi ăn trưa theo lịch trình mà thư ký của mẹ đã lên kế hoạch.
Một tên thẳng thừng từ chối, ""Xin lỗi tiểu thư, không thể được, chúng tôi phải hộ tống cô về khách sạn an toàn.""
Bảo Nhi nhíu mày, ánh mắt cao ngạo lóe lên vẻ coi thường, ""Hộ tống tôi? Tôi cần các anh bảo vệ sao? Có tin là tôi có thể tay không đánh ngã mười tên các anh trong vòng vài phút không?""
Vẻ mặt vẫn không đổi, tên còn lại nghiêm nghị nói, nhưng trong giọng nói của hắn mười phần thì có đến tám phần là cung kính, không có nửa chữ khinh nhờn, ""Tiểu thư, chúng tôi đương nhiên không phải là đối thủ của cô, nhưng mệnh lệnh của bà chủ là mệnh lệnh cấp cao nhất.""
Nghe vậy nhưng Bảo Nhi không những không tức giận mà còn mỉm cười, ""Đúng là rất nghe lời chủ nhân, trung thành như thế là tốt!"" Rồi sau đó, nó xoay người bước đi. Hai vệ sĩ cũng chẳng để ý đến thái độ và lời nói có ý mỉa mai rõ ràng của Bảo Nhi, họ vẫn cam tâm làm hai ""cái đuôi"" đi theo sau nó, một khắc cũng không rời.
Nhưng hậu quả là, chỉ chưa đến ba mươi phút sau, trong một ngõ tối vắng vẻ tại London, có hai tiếng ""hự"" vang lên. Bảo Nhi phủi tay nhìn hai thân hình đổ ập xuống đất, lẩm bẩm, ""Dám chống đối tôi? Cho các anh ngủ tạm một giấc đã là may lắm rồi."" Tiếp đó, nó men theo đường cũ để đi ra ngoài.
Ra khỏi con hẻm đó, đi bộ thêm một lúc là đến phố Southwark, trước mặt là tòa nhà chọc trời tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ, bấy giờ, Bảo Nhi mới cảm thấy chân thực, thoải mái và tự tại. Nó nhớ không nhầm ban nãy mình cũng đi bộ ngang qua khu phố này, nhưng vì trong đầu luôn nghĩ cách để đối phó với hai người đằng sau nên nó mới chẳng có tâm trạng mà thưởng cảnh. Bây giờ quan sát kỹ hơn rồi mới thấy Anh không hổ danh là Anh, tuy lâu đời cổ kính nhưng cũng chẳng mất đi vẻ xa hoa, hiện đại.
Xung quanh có rất nhiều khách du lịch qua lại, họ rất giống Bảo Nhi, đang dạo bộ và đều tò mò, thích thú đi tham quan khu phố sầm uất bậc nhất này, chỉ khác là ai cũng có đôi, có cặp, chí ít là cũng có bạn bè, người thân, người người cười nói vui vẻ, chỉ có nó là chẳng có ai bên cạnh, chẳng có ai sánh vai cùng. Bảo Nhi bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, lạc lõng, nhưng rất nhanh chóng nó đã lấy lại được vẻ thờ ơ, đút hai tay vào túi áo, đá viên sỏi ở dưới chân rồi ngẩng cao đầu, tiếp tục bước đi.
Chiều tối, mãi đến khi phía chân trời đã bắt đầu nhạt nhòa, nó mới bắt taxi để về khách sạn. Vào đại sảnh, không nằm ngoài dự đoán, nó quả nhiên đã thấy thư kí Jeong ngồi ở sofa uống cafe, thư thái đọc báo, tuy trông nhàn rỗi như vậy, nhưng thực chất, cô ta lại đang sốt ruột vì phải ngồi chờ ai đó suốt nhiều giờ đồng hồ.
Nghe thấy có tiếng bước chân trầm ổn bước về phía mình, thư ký Jeong bỏ tờ báo xuống, ngước mắt nhìn lên, thấy Bảo Nhi, cô ta đứng lên, ""Tiểu thư.""
Nó gật đầu.
""Chủ tịch đang đợi người.""
""Tôi biết.""
Thư ký Jeong thấy thái độ dửng dưng của nó thì hơi tức giận, ""Vậy mà tiểu thư còn đi đến bây giờ mới về sao?""
Bảo Nhi vốn chẳng có ý định so đo tính toán với giọng điệu lộ rõ vẻ khó chịu của cô thư ký mới này, nhưng lúc này cô ta ngày càng có vẻ muốn quản nhiều chuyện, ""Chủ tịch còn chưa có ý kiến, đã đến lượt cô mở miệng giáo huấn tôi sao? Thư ký Jeong này, có phải cô thấy tìm việc làm bây giờ dễ như nộp hồ sơ xin học không?""
Thư ký Jeong mặt mày biến sắc.
Bảo Nhi cảm thấy trên đời này có rất nhiều chuyện nực cười, tỉ như dù bạn có vô lễ với người hơn tuổi, thì chỉ vài từ ám chỉ đến ""miếng cơm manh áo"" là bạn - tức là người trẻ tuổi có quyền sẽ chẳng làm sao, ngược lại, có khi sẽ được một số ""thành phần"" ngưỡng mộ. Nói thực, Bảo Nhi cũng chẳng biết mình và thư ký Jeong có phải là nhân vật chính trong câu chuyện cười đó không, nó chỉ biết là, ánh mắt kiêu ngạo, tỏ vẻ của cô ta làm cho nó khó chịu, thế là đủ rồi.
Lên đến phòng, Bảo Nhi cảm thấy vẫn chưa hết tức cười. Nó nhìn thấy Lee Hanna đang ngồi lướt tin tức, cảm thấy có vẻ như bà đang giận, nó cười trừ, đi đến vòng tay ôm lấy cổ bà, ""Lúc nào cũng là phòng tổng thống, mẹ yêu của con rất biết cách hưởng thụ nhỉ.""
""Đánh ngất vệ sĩ, làm mình suýt chút nữa bị cảnh sát truy nã, con thấy vui lắm nhỉ."" Lee Hanna đóng máy tính.
Bảo Nhi rời tay khỏi người Lee Hanna, nhún vai, ""Con chắc chắn mẹ đã giải quyết ổn thỏa rồi.""
""Đúng thật là."" Lee Hanna thở dài, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ yêu thương, ""Con gái không nên động tay, động chân nhiều, sao con không gọi điện cho mẹ?""
Bảo Nhi vớ lấy quả táo trên bàn, ""Con đâu muốn làm thục nữ đâu, mẹ ngày càng giống Trí Long rồi đấy."" Ăn được mấy miếng, nó mới híp mắt, nói tiếp, ""Với lại, con đưa mẹ cầm hộ điện thoại mà.""
Lee Hanna nhíu mày, ""Thế sao con không bảo họ trực tiếp gọi cho mẹ?""
Bảo Nhi vỡ lẽ, ""Quên mất, con không nghĩ ra.""
Lee Hanna cười, dịu giọng, ""Hiếm khi thấy con có nhã hứng đi chơi, đi được những đâu rồi?""
""Mới chỉ đi ăn rồi đi dạo loanh quanh khu Southwark thôi ạ."" Nói đến đây, vẻ mặt nó đột nhiên thất thần, ""Phải rồi, đây là lần đầu tiên con đến Anh đúng không? Vì sao con lại có cảm giác thân thuộc đến vậy? Lúc đi trên phố, thỉnh thoảng lại bất chợt đau đầu, dường như có cái gì đó rất mơ hồ chạy xẹt qua đầu con, nhưng con dù cố nghĩ mãi cũng không thể định hình được."" Con chưa bao giờ rơi vào tình trạng như vậy, mẹ à, có phải con lại chớm quay lại trạng thái trầm cảm giống như trước đây không? Con cảm thấy rất hoang mang, nhiều hơn cả là sự sợ hãi, bởi căn bệnh đó đã từng năm lần bảy lượt đẩy con vào ranh giới sinh tử, khiến con không khống chế được cảm xúc của chính mình.
Nghe vậy, Lee Hanna tái xanh mặt. Bà không nghĩ là lại nhanh đến thế, mới chỉ có đi dạo phố thôi mà đã... Nghĩ đến đây, bàn tay Lee Hanna dưới gầm bàn cuộn tròn thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bà nổi lên, còn móng tay đâm vào da thịt, khiến cho bà đau đớn muốn trào nước mắt, bà không biết những việc bà đang làm là đúng hay sai, là nên hay không nên nữa.
Lúc này, đột nhiên thư kí Jeong tiến vào, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người, ""Chủ tịch, thợ làm tóc, nhân viên trang điểm đều đã đến rồi.""
Thấy Jeong đi vào, Bảo Nhi gạt bỏ tâm trạng khó diễn tả thành lời đó sang một bên, tưởng cô ta tìm mẹ để bàn công việc, nó liền thức thời đứng dậy, ""Con lên sân thượng hóng gió một lúc.""
Lee Hanna nói, ""Không cần đâu, việc này có liên quan đến con."" Rồi bà quay sang thư ký Jeong, ""Bảo họ mang tất cả thiết bị lên đây đi.""
Bảo Nhi khó hiểu, ""Có việc gì không ạ?""
Lee Hanna nhìn nó, ""Con nên dành thời gian để quan tâm đến ngoại hình của mình một chút, tóc đen không ra đen, đỏ không ra đỏ.""
Bảo Nhi giật mình, đưa tay sờ lên đầu. Phải rồi, đây là lý do vì sao lâu nay nó vẫn luôn búi tóc, không phải là vì nó bị Trí Long lôi đi nhuộm tóc từ khi tóc còn ngắn hay sao? Bây giờ tóc đã dài hơn rất nhiều, nhưng phần tóc đen còn nhiều hơn phần tóc đỏ, búi lên thì không sao nhưng khi xõa ra thì trông hơi buồn cười. Nó lại là người không thích phiền phức, lại càng không muốn mất vài tiếng quý báu chỉ vì một cái đầu, vậy nên, khi thợ làm tóc mang đầy đủ máy móc lên phòng, tựa như không thiếu một thứ gì rồi hỏi nó, ""Tiểu thư muốn làm kiểu tóc như thế nào?"" Thì nó mới nhìn mình trong gương rồi đáp qua loa, ""Hợp với mặt tôi là được.""
Tác giả :
Trần Thu Phương