Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 8: Người bạn cũ
Ban mai lại hé rạng, mặt trời lại tươi vui đón chào một ngày mới. Tâm trạng của ai đó sẽ có chút thay đổi.
Vừa đến cổng trường, Mạnh Trung và Phúc liên đã thấy một đám đông kịt, nhưng ở đấy chủ yếu là mấy cô nàng đỏng đảnh, phấn son trông thấy khiếp. Mạnh Trung kéo cậu bạn thân của cậu lại hỏi lí do xem sao thì được biết trong đám đông đó là một “soái ca” cự kì chuẩn mực. Vừa dứt lời, soái ca ấy đã rời khỏi đám đông đó và tiến thẳng tới chỗ đứng của Phúc Liên, bỏ mặc ánh mắt trầm trồ, ghen tức của mấy nàng.
- Chào, lâu rồi không gặp!- Cậu tiến lại, nói một cách nhẹ nhàng, ánh mắt rặng rỡ thật khó lòng có thể diễn tả hết, khuôn mặt cậu như tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến các cô nàng hò hét, vui không thể nói lên lời. Nhưng…sau đó các cô nàng lại quay phắt ánh mắt đầy khiếp sợ hướng tới Phúc Liên, sự ghen tức của mấy nàng như dần dần lớn có thể bốc hỏa cũng kia không chừng.
Đáp lại sự nhẹ nhàng, thái độ quá chi là lãng tử đó là ánh mắt sắc bén chứa đựng sự lạnh lùng khôn xiết, một giọng điệu vô cảm được cất lên
- Chào, lâu rồi không gặp, lí do gì khiến cậu thiếu gia nhà danh giá lại bước tới ngôi trường này? Tôi biết cậu về nước lần này cũng sẽ chẳng có mục đích gì tốt đẹp, sao quý công tử lại chưa về biệt thự nhà mình sau khi rời sân bay vậy?- Cô nói chuyện với cậu ta mà gần như không nhìn vào mắt của cậu ta một lần nữa nữa, vừa nói cô vừa nhìn cái sự sang chảnh của những chiếc xe chở hành lí tỏ vẻ ta đây của cậu ta một cách khinh bỉ. Dứt lời, một tay cô kéo tay áo Mạnh Trung bước vào trường, một tay cô cho vào bao áo. Dường như Mạnh Trung thấy được khí hàn từ đâu đó tỏa ra xung quanh mình khi cậu đi cùng Phúc Liên.
Còn cậu soái ca vô cùng lãng tử kia đang định nói câu gì đó nhưng có lẽ tạm thời không có cơ hội nên chỉ có thể nhìn theo cô một cách gì đó bí ẩn, khẽ lẩm bẩm “Thời gian cũng chưa đủ làm cậu thay đổi nhỉ,…Liên Nhi” và rồi cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cậu ta thật là, cứ mỗi lần làm vậy không biết sẽ có bao nhiêu nàng sẽ bị cậu ta thu hút nữa.Haiz….
Trước giờ vào lớp, Phúc Liên đứng ngoài hành lang suốt, hai tay khoanh trên lan can, mái tóc nhẹ bay trong gió, khuôn mặt có chút gì đó buồn nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ vốn có của cô. Mạnh Trung từ xa chần chừ, do dự một hồi lâu mới quyết định bước tới:
- Phúc Liên nè, có sao không vậy, từ khi gặp cậu bạn kia ngoài cổng trường mình thấy cậu có tâm trạng hơi khó chịu nhỉ? ……..……. (yên ắng một cách lạ thường). Nghe nói hôm nay lớp mình có thêm học sinh mới đấy, cậu ấy được đồn thổi là một người con nhà danh giá lắm, lại còn học rất giỏi nữa đó, Đặc biệt còn có rất nhiều fan ở trường cũ nữa đó ……..……. (lại yên ắng một cách lạ thường).- Bây giờ có vẻ như cậu ta giận rồi thì phải, vừa nói cậu vừa kéo tay áo của Phúc Liên quay lại phía mình
- Phúc Liên à, từ nãy tới giờ cậu có nghe….-Hai mắt tròn xoe ngỡ ngàng
Thì ra cô nàng Phúc Liên đang nghe nhạc, Mạnh Trung như trở thành một người độc thoại nội tâm trong một khoảng thời gian vậy, quê quá đi. Khi cô nhận ra sự xuất hiện của cậu phía sau mình thì đúng lúc đó chuông reo vào học. Hai cô cậu nhanh chóng bước vào lớp. Nhưng thật lạ, không khí trong lớp lúc này dường như có điều gì đó khác khác. Ánh mắt của mấy nàng trong lớp nhìn Phúc Liên có chút gì đó thay đổi, vài nhóm thì xúm lại bàn tán xì xào gì đó về cô, mấy nhóc trai thì ánh mắt lấp lánh và có chút gì đó dễ thương nữa. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi liếc mắt xung quanh lớp rồi lấy sách vở ra chuẩn bị bài mới. Ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào, ổn định trật tự của lớp và thông báo một tin mà khiến tim mà nhiều nàng trong lớp như muốn nhảy ra ngoài.
- Các em vì tình hình học tập của lớp chúng ta luôn đứng ở top đầu của trường, đặc biệt là cũng do nguyện vọng của em học sinh này nên hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh xuất sắc nữa. Bạn ấy luôn là học sinh đứng đầu của trường học danh giá tại Mỹ….Rồi vào đi em.
Cậu ta vừa bước vào đám con gái hết vỗ tay, hét lại cười nắm tay nhau như để khẳng định sự thật đang diễn ra ngay trước mắt mình nữa. Đó chính là cậu đích thực “soái ca” mà mấy nàng đã gặp hồi sáng trước cổng trường. Riêng đối với Phúc Liên, cô cũng khá ngạc nhiên, đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn tỏ ý rất khó chịu, nhưng vẫn lễ phép xin giáo viên chủ nhiệm để ra ngoài. Khuôn mặt cô lúc này bỗng dưng lạnh một cách khó diễn tả nổi, nhưng toàn thân cô thì dường như có ngọn lửa của sự tức tối tỏa ra vậy. Mạnh Trung cố gặn hỏi nhưng nhận được câu trả lời. Thấy vậy cậu soái ca đích thực đó nở một nụ cười nhẹ trên môi như đã biết trước được tình huống này sẽ xảy ra vậy. Nhưng cũng chính cái nụ cười nhẹ nhàng ấm áp đó của cậu mà khiến tim của mấy nàng bị loạn nhịp liên hồi. Cuối cùng thì phần mà mấy cô nàng đang trông đợi: Tự giới thiệu bản thân của cậu soái ca.
- Xin chào các bạn, (cúi chào một cách lịch sự) mình tên là Trần Thiện Phong, con của một nhà tài phiệt có đôi chút tiếng tăm, học lực như giáo viên chủ nhiệm đã nói, lần này về nước mình chỉ là muốn học hỏi thêm và tìm mối tình mà mình ấp ủ bao lâu. Cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, vậy mọi người hãy giúp đỡ mình nhé! – Nói xong cậu còn dễ thương nháy mắt hớp hồn vài nàng nữa chứ. Cả lớp đều được một mẻ cười nhỏ.
- Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp chỗ cho bạn Thiện Phong nhé – Giáo viên nói
- Vânggggggggggggg!!!- Đồng thanh trả lời giáo viên rõ to
- Dạ thưa, cạnh bạn Mạnh Trung và Phúc Liên đang còn hai chỗ trống. - Lớp trưởng nói
- Ôi, thế sao, vậy em sẽ ưu tiên ngồi bên cạnh bạn nữ được không ạ?- Nói xong khuôn mặt cậu ta tỏ rõ nét vui mừng mà bỏ quên sự tiếc nuối của mấy nàng fan mới thành lập cách đây ít giờ.
Và giờ trao đổi giữa giáo viên với học sinh cũng kết thúc. Dọc hành lang Phúc Liên lại phải nhìn mấy ánh mắt ganh tị, vài lời chúc mừng được gửi từ đám con trai kèm theo sự vui đùa. Chưa hiểu chuyện gì, nhưng vừa bước vào lớp lời giải đã được trả lời. Một có lẽ đã quá quen với cô ngồi cùng bàn với mình. Cơn giận dường như lại bùng lên. Cô tiến lại gần nói như quát vào mặt cậu ta vậy.
- Nè, ai cho cậu ngồi vào chỗ này, dọn mọi thứ của cậu tránh xa chỗ tôi ngồi một chút, dẹp ngay – Nói xong cô đập rất mạnh tay xuống bàn khiến tay cô đột nhiên đỏ lên một cách lạ thường, có lẽ bị sưng lên.
Thấy vậy lập tức Thiện Phong cầm lấy tay của Phúc Liên xoa xoa, kéo cậu xuống phòng y tế nhưng vừa bước tới cửa Phúc Liên đã vội hất tay của Thiện Phong đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người...
Vừa đến cổng trường, Mạnh Trung và Phúc liên đã thấy một đám đông kịt, nhưng ở đấy chủ yếu là mấy cô nàng đỏng đảnh, phấn son trông thấy khiếp. Mạnh Trung kéo cậu bạn thân của cậu lại hỏi lí do xem sao thì được biết trong đám đông đó là một “soái ca” cự kì chuẩn mực. Vừa dứt lời, soái ca ấy đã rời khỏi đám đông đó và tiến thẳng tới chỗ đứng của Phúc Liên, bỏ mặc ánh mắt trầm trồ, ghen tức của mấy nàng.
- Chào, lâu rồi không gặp!- Cậu tiến lại, nói một cách nhẹ nhàng, ánh mắt rặng rỡ thật khó lòng có thể diễn tả hết, khuôn mặt cậu như tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến các cô nàng hò hét, vui không thể nói lên lời. Nhưng…sau đó các cô nàng lại quay phắt ánh mắt đầy khiếp sợ hướng tới Phúc Liên, sự ghen tức của mấy nàng như dần dần lớn có thể bốc hỏa cũng kia không chừng.
Đáp lại sự nhẹ nhàng, thái độ quá chi là lãng tử đó là ánh mắt sắc bén chứa đựng sự lạnh lùng khôn xiết, một giọng điệu vô cảm được cất lên
- Chào, lâu rồi không gặp, lí do gì khiến cậu thiếu gia nhà danh giá lại bước tới ngôi trường này? Tôi biết cậu về nước lần này cũng sẽ chẳng có mục đích gì tốt đẹp, sao quý công tử lại chưa về biệt thự nhà mình sau khi rời sân bay vậy?- Cô nói chuyện với cậu ta mà gần như không nhìn vào mắt của cậu ta một lần nữa nữa, vừa nói cô vừa nhìn cái sự sang chảnh của những chiếc xe chở hành lí tỏ vẻ ta đây của cậu ta một cách khinh bỉ. Dứt lời, một tay cô kéo tay áo Mạnh Trung bước vào trường, một tay cô cho vào bao áo. Dường như Mạnh Trung thấy được khí hàn từ đâu đó tỏa ra xung quanh mình khi cậu đi cùng Phúc Liên.
Còn cậu soái ca vô cùng lãng tử kia đang định nói câu gì đó nhưng có lẽ tạm thời không có cơ hội nên chỉ có thể nhìn theo cô một cách gì đó bí ẩn, khẽ lẩm bẩm “Thời gian cũng chưa đủ làm cậu thay đổi nhỉ,…Liên Nhi” và rồi cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cậu ta thật là, cứ mỗi lần làm vậy không biết sẽ có bao nhiêu nàng sẽ bị cậu ta thu hút nữa.Haiz….
Trước giờ vào lớp, Phúc Liên đứng ngoài hành lang suốt, hai tay khoanh trên lan can, mái tóc nhẹ bay trong gió, khuôn mặt có chút gì đó buồn nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ vốn có của cô. Mạnh Trung từ xa chần chừ, do dự một hồi lâu mới quyết định bước tới:
- Phúc Liên nè, có sao không vậy, từ khi gặp cậu bạn kia ngoài cổng trường mình thấy cậu có tâm trạng hơi khó chịu nhỉ? ……..……. (yên ắng một cách lạ thường). Nghe nói hôm nay lớp mình có thêm học sinh mới đấy, cậu ấy được đồn thổi là một người con nhà danh giá lắm, lại còn học rất giỏi nữa đó, Đặc biệt còn có rất nhiều fan ở trường cũ nữa đó ……..……. (lại yên ắng một cách lạ thường).- Bây giờ có vẻ như cậu ta giận rồi thì phải, vừa nói cậu vừa kéo tay áo của Phúc Liên quay lại phía mình
- Phúc Liên à, từ nãy tới giờ cậu có nghe….-Hai mắt tròn xoe ngỡ ngàng
Thì ra cô nàng Phúc Liên đang nghe nhạc, Mạnh Trung như trở thành một người độc thoại nội tâm trong một khoảng thời gian vậy, quê quá đi. Khi cô nhận ra sự xuất hiện của cậu phía sau mình thì đúng lúc đó chuông reo vào học. Hai cô cậu nhanh chóng bước vào lớp. Nhưng thật lạ, không khí trong lớp lúc này dường như có điều gì đó khác khác. Ánh mắt của mấy nàng trong lớp nhìn Phúc Liên có chút gì đó thay đổi, vài nhóm thì xúm lại bàn tán xì xào gì đó về cô, mấy nhóc trai thì ánh mắt lấp lánh và có chút gì đó dễ thương nữa. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi liếc mắt xung quanh lớp rồi lấy sách vở ra chuẩn bị bài mới. Ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào, ổn định trật tự của lớp và thông báo một tin mà khiến tim mà nhiều nàng trong lớp như muốn nhảy ra ngoài.
- Các em vì tình hình học tập của lớp chúng ta luôn đứng ở top đầu của trường, đặc biệt là cũng do nguyện vọng của em học sinh này nên hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh xuất sắc nữa. Bạn ấy luôn là học sinh đứng đầu của trường học danh giá tại Mỹ….Rồi vào đi em.
Cậu ta vừa bước vào đám con gái hết vỗ tay, hét lại cười nắm tay nhau như để khẳng định sự thật đang diễn ra ngay trước mắt mình nữa. Đó chính là cậu đích thực “soái ca” mà mấy nàng đã gặp hồi sáng trước cổng trường. Riêng đối với Phúc Liên, cô cũng khá ngạc nhiên, đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn tỏ ý rất khó chịu, nhưng vẫn lễ phép xin giáo viên chủ nhiệm để ra ngoài. Khuôn mặt cô lúc này bỗng dưng lạnh một cách khó diễn tả nổi, nhưng toàn thân cô thì dường như có ngọn lửa của sự tức tối tỏa ra vậy. Mạnh Trung cố gặn hỏi nhưng nhận được câu trả lời. Thấy vậy cậu soái ca đích thực đó nở một nụ cười nhẹ trên môi như đã biết trước được tình huống này sẽ xảy ra vậy. Nhưng cũng chính cái nụ cười nhẹ nhàng ấm áp đó của cậu mà khiến tim của mấy nàng bị loạn nhịp liên hồi. Cuối cùng thì phần mà mấy cô nàng đang trông đợi: Tự giới thiệu bản thân của cậu soái ca.
- Xin chào các bạn, (cúi chào một cách lịch sự) mình tên là Trần Thiện Phong, con của một nhà tài phiệt có đôi chút tiếng tăm, học lực như giáo viên chủ nhiệm đã nói, lần này về nước mình chỉ là muốn học hỏi thêm và tìm mối tình mà mình ấp ủ bao lâu. Cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, vậy mọi người hãy giúp đỡ mình nhé! – Nói xong cậu còn dễ thương nháy mắt hớp hồn vài nàng nữa chứ. Cả lớp đều được một mẻ cười nhỏ.
- Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp chỗ cho bạn Thiện Phong nhé – Giáo viên nói
- Vânggggggggggggg!!!- Đồng thanh trả lời giáo viên rõ to
- Dạ thưa, cạnh bạn Mạnh Trung và Phúc Liên đang còn hai chỗ trống. - Lớp trưởng nói
- Ôi, thế sao, vậy em sẽ ưu tiên ngồi bên cạnh bạn nữ được không ạ?- Nói xong khuôn mặt cậu ta tỏ rõ nét vui mừng mà bỏ quên sự tiếc nuối của mấy nàng fan mới thành lập cách đây ít giờ.
Và giờ trao đổi giữa giáo viên với học sinh cũng kết thúc. Dọc hành lang Phúc Liên lại phải nhìn mấy ánh mắt ganh tị, vài lời chúc mừng được gửi từ đám con trai kèm theo sự vui đùa. Chưa hiểu chuyện gì, nhưng vừa bước vào lớp lời giải đã được trả lời. Một có lẽ đã quá quen với cô ngồi cùng bàn với mình. Cơn giận dường như lại bùng lên. Cô tiến lại gần nói như quát vào mặt cậu ta vậy.
- Nè, ai cho cậu ngồi vào chỗ này, dọn mọi thứ của cậu tránh xa chỗ tôi ngồi một chút, dẹp ngay – Nói xong cô đập rất mạnh tay xuống bàn khiến tay cô đột nhiên đỏ lên một cách lạ thường, có lẽ bị sưng lên.
Thấy vậy lập tức Thiện Phong cầm lấy tay của Phúc Liên xoa xoa, kéo cậu xuống phòng y tế nhưng vừa bước tới cửa Phúc Liên đã vội hất tay của Thiện Phong đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người...
Tác giả :
Lê Khải Uy