Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 4: Nơi tình bạn bắt đầu
Sáng hôm sau thức giấc có lẽ là một ngày tươi đẹp đối với cậu. Những tia nắng len lỏi qua khung kính, qua rèm cửa, tới khôn mặt điển trai của cậu ánh lên nét quyến rũ của cậu. Đôi mắt cậu lim dim mở nhẹ, cảm nhận sự ấm áp của nắng sớm. Cậu vừng dậy vươn vai một cái rõ dài, lắc lắc cái đầu nghe một tiếng “rắc” khiến cậu có rất thoải mái.Tiếng gọi thanh thanh từ lầu dưới vọng lên
- Mạnh Trung, con ơi dậy ăn sáng rồi đi học
- Dạ… vâng thưa mẹ!–Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, vào phòng vệ sinh hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân của mình, mặc quần áo chu tất, nhanh chóng bước xuống lầu. Cậu đang mơ mộng bước xuống lầu thì…
- Anh Hai tránh ra,…-Thì ra là Hải Linh, con bé la lớn mặc dù một chân lặc lò cò, một chân đang cố xỏ chiếc tất vào chân. Con bé phá đi tâm trang đẹp đẽ của Mạnh Trung bởi cú va chạm khiếm hai anh em ngã nhào.. Mẹ chạy vội từ bếp ra, tay đang cần đôi đũa nấu ăn. Con bé luống cuống vùng dậy, miệng lắp bắp
- Anh hai…em…em xin lỗi!-Nó nghĩ sẽ có một trận ác chiến sễ sắp xảy ra và nó luôn là kẻ thua cuộc thì một giọng mói trầm ấm vang lên xua tan sự lo lắng hiện tại của con bé
- Hải Linh, em có sao không hả? Con gái mà đi đứng kiểu gì vậy, lần sau phải cẩn thận hơn, rõ chưa em!
Hải Linh thẫn thờ người như chết đứng.Lời nhắc nhở ấy cùng với nét mặt có chút gì đó hơi lo lắng cho đứa em gái duy nhất đã làm cho Hải Linh cùng mọi người trong nhà cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi chưa lần nào cậu tỏ thái độ đó, những lợi ngọt dịu thấm vào tai một cách dễ dàng như vậy khi Hải Linh mắc lỗi. Lúc này cậu đi đến đâu con bé nhìn theo đến đó với vẻ nghi hoặc.Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn mời mọi người bằng chất giọng trầm ấm.
Đúng 6giờ 45 phút.Cậu bắt đầu đi học, vừa đi vừa huýt sáo du dương, mái tóc bay nhẹ trong gió.Đến cổng trường cậu gặp ngay Phúc Liên, cậu định dơ tay vẫy chào nhưng với ánh mắt sắc như dao của cô khi nhìn xung quanh khiến cậu rụt hẳn tay, bĩu môi.
“ Vẫn điệu bộ chảnh chọe ấy, sao mình thấy đáng yêu ra phết...ớ...lại nữa rồi!”Một ý nghĩ lại thoáng qua trong đầu cậu và cậu vẫn nở nụ cười quyến rũ ấy
***
Buổi học bắt đầu với môn Lịch Sử mà hầu như ai trong lớp cũng thấy nó khó khăn. Phúc Liên lên trả bài cho cô giáo, mỗi lời cô nói ra thật hay rất đúng với ngữ điệu sự hùng hồn của lịch sử nước nhà. Cô trả lời không thiếu một chữ nào trong sách in khiến ai cũng trần trồ ngưỡng mộ. Còn riêng cậu ta thì cứ há hốc miệng tròn xoe mắt ngắm nghía cô, trông như bị thất thần vậy.Được các bạn trong lớp khen ngợi rất nhiều nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi chút nào, dù chỉ một cái nhếch môi cũng không có nữa.
-Phúc Liên cậu siêu quá đấy!-Giọng nói dáng yêu vang lên bên tai cô khi vừa ngồi xuống ghế và đó dương nhiên là lời khen từ Mạnh Trung
Cô nhìn cậu một lúc lâu rồi không nói gì mà quay lên bảng.Thấy thế Mạnh Trung tỏ ra vẻ đáng yêu, cậu hơi chu miệng tỏ vẻ nũng niệu rất dễ thương luôn, cô nhìn lướt qua rồi cười một cái rất nhẹ khiến lòng cậu xốn xang. Dù cười nhẹ nhưng nó cũng làm tôn thêm nét đẹp diễm kiều của cô. Cậu nhanh chóng lưu giữ khoảnh khắc đó vào lòng. Có lẽ đó cũng là nụ cười đầu tiên trong khoảng thời gian mà hai người làm bạn(tự Mạnh Trung thừa nhận). Giờ ra chơi lại đến, hôm nay cậu cố tình nán lại trong lớp để nói chuyện riêng với Phúc Liên. Cậu mở lời trước
-Phúc Liên...chuyện hôm qua...
Cô không để cậu nói hết câu
-Sao...quên chuyện đó đi...không phải tôi cảm thấy có lỗi mà chỉ là tôi thấy việc làm đó của tôi không đúng thôi.
-Nhưng sao cậu biết số điện thoại nhà mình vậy?-Mạnh Trung hỏi với sự thắc mắc, tò mò
-Chẳng có gì, cậu cũng biết rõ gia thề nhà tôi...mà đừng hỏi nhiều...hết chuyện của cậu rồi...cấm tò mò lung tung. –Cô gằn giọng, nhưng không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với cậu ta cô cảm thấy rất thoải mái dù cô không để lộ ra ngoài
-CHÚNG TA CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẠN THÂN ĐƯỢC KHÔNG?- cậu nhắm mắt cúi mặt xuống đất
-Hả? Tại sao?-Cô quay phắt người nhìn cậu ta chằm chằm
-À...đơn giản chỉ vì mình muốn làm bạn với cậu thôi!- Cậu ta hơi đỏ mặt và cả Phúc Liên cũng vậy. Cậu ta nghĩ sẽ nhận được từ “KHÔNG” từ Phúc Liên nhưng...
-Chẳng lẽ từ khi vào lớp này tôi và cậu không phải là bạn sao?Đừng quan tâm tôi thái quá, nó sẽ làm tôi khó chịu lắm! Nói xong cô liền bước ra khỏi lớp, cậu ta cứ nhảy tưng tưng lên trông rất mãn nguyện.
- Mạnh Trung, con ơi dậy ăn sáng rồi đi học
- Dạ… vâng thưa mẹ!–Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, vào phòng vệ sinh hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân của mình, mặc quần áo chu tất, nhanh chóng bước xuống lầu. Cậu đang mơ mộng bước xuống lầu thì…
- Anh Hai tránh ra,…-Thì ra là Hải Linh, con bé la lớn mặc dù một chân lặc lò cò, một chân đang cố xỏ chiếc tất vào chân. Con bé phá đi tâm trang đẹp đẽ của Mạnh Trung bởi cú va chạm khiếm hai anh em ngã nhào.. Mẹ chạy vội từ bếp ra, tay đang cần đôi đũa nấu ăn. Con bé luống cuống vùng dậy, miệng lắp bắp
- Anh hai…em…em xin lỗi!-Nó nghĩ sẽ có một trận ác chiến sễ sắp xảy ra và nó luôn là kẻ thua cuộc thì một giọng mói trầm ấm vang lên xua tan sự lo lắng hiện tại của con bé
- Hải Linh, em có sao không hả? Con gái mà đi đứng kiểu gì vậy, lần sau phải cẩn thận hơn, rõ chưa em!
Hải Linh thẫn thờ người như chết đứng.Lời nhắc nhở ấy cùng với nét mặt có chút gì đó hơi lo lắng cho đứa em gái duy nhất đã làm cho Hải Linh cùng mọi người trong nhà cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi chưa lần nào cậu tỏ thái độ đó, những lợi ngọt dịu thấm vào tai một cách dễ dàng như vậy khi Hải Linh mắc lỗi. Lúc này cậu đi đến đâu con bé nhìn theo đến đó với vẻ nghi hoặc.Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn mời mọi người bằng chất giọng trầm ấm.
Đúng 6giờ 45 phút.Cậu bắt đầu đi học, vừa đi vừa huýt sáo du dương, mái tóc bay nhẹ trong gió.Đến cổng trường cậu gặp ngay Phúc Liên, cậu định dơ tay vẫy chào nhưng với ánh mắt sắc như dao của cô khi nhìn xung quanh khiến cậu rụt hẳn tay, bĩu môi.
“ Vẫn điệu bộ chảnh chọe ấy, sao mình thấy đáng yêu ra phết...ớ...lại nữa rồi!”Một ý nghĩ lại thoáng qua trong đầu cậu và cậu vẫn nở nụ cười quyến rũ ấy
***
Buổi học bắt đầu với môn Lịch Sử mà hầu như ai trong lớp cũng thấy nó khó khăn. Phúc Liên lên trả bài cho cô giáo, mỗi lời cô nói ra thật hay rất đúng với ngữ điệu sự hùng hồn của lịch sử nước nhà. Cô trả lời không thiếu một chữ nào trong sách in khiến ai cũng trần trồ ngưỡng mộ. Còn riêng cậu ta thì cứ há hốc miệng tròn xoe mắt ngắm nghía cô, trông như bị thất thần vậy.Được các bạn trong lớp khen ngợi rất nhiều nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi chút nào, dù chỉ một cái nhếch môi cũng không có nữa.
-Phúc Liên cậu siêu quá đấy!-Giọng nói dáng yêu vang lên bên tai cô khi vừa ngồi xuống ghế và đó dương nhiên là lời khen từ Mạnh Trung
Cô nhìn cậu một lúc lâu rồi không nói gì mà quay lên bảng.Thấy thế Mạnh Trung tỏ ra vẻ đáng yêu, cậu hơi chu miệng tỏ vẻ nũng niệu rất dễ thương luôn, cô nhìn lướt qua rồi cười một cái rất nhẹ khiến lòng cậu xốn xang. Dù cười nhẹ nhưng nó cũng làm tôn thêm nét đẹp diễm kiều của cô. Cậu nhanh chóng lưu giữ khoảnh khắc đó vào lòng. Có lẽ đó cũng là nụ cười đầu tiên trong khoảng thời gian mà hai người làm bạn(tự Mạnh Trung thừa nhận). Giờ ra chơi lại đến, hôm nay cậu cố tình nán lại trong lớp để nói chuyện riêng với Phúc Liên. Cậu mở lời trước
-Phúc Liên...chuyện hôm qua...
Cô không để cậu nói hết câu
-Sao...quên chuyện đó đi...không phải tôi cảm thấy có lỗi mà chỉ là tôi thấy việc làm đó của tôi không đúng thôi.
-Nhưng sao cậu biết số điện thoại nhà mình vậy?-Mạnh Trung hỏi với sự thắc mắc, tò mò
-Chẳng có gì, cậu cũng biết rõ gia thề nhà tôi...mà đừng hỏi nhiều...hết chuyện của cậu rồi...cấm tò mò lung tung. –Cô gằn giọng, nhưng không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với cậu ta cô cảm thấy rất thoải mái dù cô không để lộ ra ngoài
-CHÚNG TA CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẠN THÂN ĐƯỢC KHÔNG?- cậu nhắm mắt cúi mặt xuống đất
-Hả? Tại sao?-Cô quay phắt người nhìn cậu ta chằm chằm
-À...đơn giản chỉ vì mình muốn làm bạn với cậu thôi!- Cậu ta hơi đỏ mặt và cả Phúc Liên cũng vậy. Cậu ta nghĩ sẽ nhận được từ “KHÔNG” từ Phúc Liên nhưng...
-Chẳng lẽ từ khi vào lớp này tôi và cậu không phải là bạn sao?Đừng quan tâm tôi thái quá, nó sẽ làm tôi khó chịu lắm! Nói xong cô liền bước ra khỏi lớp, cậu ta cứ nhảy tưng tưng lên trông rất mãn nguyện.
Tác giả :
Lê Khải Uy