Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 15: Làm hòa!!!
Tiết học thể dục cũng bắt đầu, đối với mấy cô cậu không mấy chăm học cho lắm thì đây quả là khoảng thời gian quý giá. Cũng bởi lẽ thôi, giáo viên dạy thể dục thì dễ tính, học thể dục thì cũng đơn giản, đây cũng là giờ học duy nhất mà mấy bà tám có thể buôn một cách thoải mái nhất trong tuần. Nhưng hôm nay có điều gì đó sai sai. Mấy cô nàng thì ngồi im một chỗ, dán mắt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng cười một cách đáng sợ, và cũng đôi khi cười một cách thẹn thùng lắm. Mấy cu cậu thì khác, túm tụm lại một chỗ, xì xào bàn tán về chuyện gì đó. Thấy đông đông, Mạnh Trung lại gần định xúm lại góp vui nhưng lại nghe được thông tin rất thú vị. Một cậu con trai đã được nhìn thấy nụ cười của Phúc Liên nói: Phúc Liên có nụ cười xinh đẹp cuốn hút lòng người mặc dù rất hiếm và có thể nói là rất khó khăn để có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cậu ấy nhưng….. đối với ai đã từng nhìn thấy nó rồi thì sẽ không thể nào quên…..vậy nên….các chàng trai hãy là cho cô ấy cười nhé!! - Vừa nói cậu ta vừa là điệu bộ cố tỏ thể hiện lại dáng vẻ của cô lúc đó, nhưng trông rất buồn cười. Nhưng cũng chỉ bằng lời miêu tả hết sức cuốn hút của cậu ta mà cả đám con trai cứ nhốn nhác cả lên, đứa nào đứa nấy tỏ vẻ phấn khích và quyết tâm lắm và làm nhốn ngác cả một góc sân trường khiến toàn bộ ánh mắt của học sinh và giáo viên xung quanh đều hướng tới nơi bọn con trai đang đứng. Mạnh Trung nghe vậy quay phắt đi đảo mắt một vòng tìm Phúc Liên, khuôn mặt rạng rỡ nhơ muốn báo ngay cho cô thông tin này,….nhưng chợt dừng chân, ánh mắt háo hức ấy được thay bằng ánh mắt của sự thất vọng, nghĩ ngợi một lúc cậu liền lại ngồi một chỗ không nói năng gì.
***
Đối lập với cảnh tượng nhồn nhác nơi một góc trường thì là một sự tĩnh lặng khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nơi đây chỉ có nắng, gió, sự tính lặng vốn có và….hình dáng của một co gái trầm tư chờ đợi. Mái tóc cô bay bay trong gió nhẹ nhàng, bàn tay chắp lại đặt lên thanh chắn, ánh mắt nhìn tới nơi nào xa xăm lắm. Bất chợt, cánh cửa dẫn lên sân thượng được mở ra, một cậu con trai dáng vẻ vội vã bước tới, cô vội xoay người nhìn lại như đã mong ngóng từ lâu, thấy vậy cậu ta nhanh chóng tiến lại gần, rồi tiến lại gần hơn, kéo cô lại, giữ chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình, thật lâu, thật chặt. Không hiểu sao nước mắt cô lại rơi, rơi thật nhiều, thật nhiều; nhẹ nhàng đặt bàn tay run run, nhỏ bé của mình lên vai cậu. Lúc ấy cô muốn thời gian như ngừng lại, ngừng lại ngay lúc đó, ngừng lại khoảnh khắc ấy thật lâu. Rồi cô nhẹ nhành buông tay, đẩy nhẹ cậu ra, rồi
- Cậu lại đến muộn, lại khiến mình chờ đợi và lại khiến mình phải khóc nữa rồi!
- Mình xin lỗi! Đã bao năm rồi nhỉ, tụi mình chưa gặp nhau? Mình khá hồi hộp khi cậu hẹn gặp tớ trước mà cũng còn rất nhiều, rất nhiều câu hỏi mình muốn hỏi cậu, được không, Liên Nhi?
- Ưhm, nhưng….nhưng mình hỏi trước được không?
- Được, cậu hỏi đi.
- Cậu không ghét tớ sao?
- Ghét??? Vì lí do gì vậy?
- Những chuyện ngày nhỏ đó.
- Chuyện gì? Kỉ niệm ngày nhỏ của mình chỉ có những lúc được vui chơi cười đùa cùng cậu thôi, mình không nhớ chút gì về những lúc buồn hết. Mình giữ chúng cẩn thận lắm!!! - Vừa nói cậu vừa làm ra vẻ rất đáng yêu để phớt lờ đi điều gì đó.
- Lại nói dối rồi! Không ngoan đâu!
- Ưhm, cũng có thể là như vậy...mà không lẽ...... vì nó mà cậu lại cư xử với tớ như thế khi lần đầu tiên gặp cậu tại trường sao? - Cậu gặn hỏi
- Ưhm, trẻ con nhỉ. – Cô cúi xuống nói bằng giọng nhỏ nhẹ
- Quá trẻ con luôn! Mình đâu có phải người nghĩ nhiều như ai đó đâu.(- Một mắt cậu nhắm lại, một mắt he hé mở để xem phản ứng của Phúc Liên.) Mà thôi, bỏ đi, bây giờ mình sẽ hỏi cậu. Chỉ cần ba câu hỏi thôi.
- À...ưhm.
- Cậu vẫn luôn vui vẻ.?
- Không,...... không hề
- Vẫn luôn sống tốt?
- Không,..... có lẽ là không.
- Vẫn nhớ tới cậu bạn ngày nhỏ?
- Ưhm, cậu bạn ấy mình không thể nào quên được.
Nghe xong câu trả lời cuối cùng này, cậu khẽ cười, tỏ vẻ rất hài lòng, cố muốn gặn hỏi thêm.
- Nhớ nhiều không vậy?
- Hết ba câu hỏi rồi, đừng hòng tớ trả lời. – Cô tỏ ra nghiêm nghị
- Đồ ki bo. - Cậu tỏ ra nũng nịu mà trông cậu lúc này cũng đáng yêu ra phết.
...
Hai người đứng trên sân thượng, nói chuyện hết tiết học thể dục ấy và "làm hòa"
/=/ Thế là mọi chuyện cũng đã được giải quyết mọt cách yêm đẹp. Tình bạn? Đúng là có sức mạnh nhỉ mọi người.
***
Đối lập với cảnh tượng nhồn nhác nơi một góc trường thì là một sự tĩnh lặng khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nơi đây chỉ có nắng, gió, sự tính lặng vốn có và….hình dáng của một co gái trầm tư chờ đợi. Mái tóc cô bay bay trong gió nhẹ nhàng, bàn tay chắp lại đặt lên thanh chắn, ánh mắt nhìn tới nơi nào xa xăm lắm. Bất chợt, cánh cửa dẫn lên sân thượng được mở ra, một cậu con trai dáng vẻ vội vã bước tới, cô vội xoay người nhìn lại như đã mong ngóng từ lâu, thấy vậy cậu ta nhanh chóng tiến lại gần, rồi tiến lại gần hơn, kéo cô lại, giữ chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình, thật lâu, thật chặt. Không hiểu sao nước mắt cô lại rơi, rơi thật nhiều, thật nhiều; nhẹ nhàng đặt bàn tay run run, nhỏ bé của mình lên vai cậu. Lúc ấy cô muốn thời gian như ngừng lại, ngừng lại ngay lúc đó, ngừng lại khoảnh khắc ấy thật lâu. Rồi cô nhẹ nhành buông tay, đẩy nhẹ cậu ra, rồi
- Cậu lại đến muộn, lại khiến mình chờ đợi và lại khiến mình phải khóc nữa rồi!
- Mình xin lỗi! Đã bao năm rồi nhỉ, tụi mình chưa gặp nhau? Mình khá hồi hộp khi cậu hẹn gặp tớ trước mà cũng còn rất nhiều, rất nhiều câu hỏi mình muốn hỏi cậu, được không, Liên Nhi?
- Ưhm, nhưng….nhưng mình hỏi trước được không?
- Được, cậu hỏi đi.
- Cậu không ghét tớ sao?
- Ghét??? Vì lí do gì vậy?
- Những chuyện ngày nhỏ đó.
- Chuyện gì? Kỉ niệm ngày nhỏ của mình chỉ có những lúc được vui chơi cười đùa cùng cậu thôi, mình không nhớ chút gì về những lúc buồn hết. Mình giữ chúng cẩn thận lắm!!! - Vừa nói cậu vừa làm ra vẻ rất đáng yêu để phớt lờ đi điều gì đó.
- Lại nói dối rồi! Không ngoan đâu!
- Ưhm, cũng có thể là như vậy...mà không lẽ...... vì nó mà cậu lại cư xử với tớ như thế khi lần đầu tiên gặp cậu tại trường sao? - Cậu gặn hỏi
- Ưhm, trẻ con nhỉ. – Cô cúi xuống nói bằng giọng nhỏ nhẹ
- Quá trẻ con luôn! Mình đâu có phải người nghĩ nhiều như ai đó đâu.(- Một mắt cậu nhắm lại, một mắt he hé mở để xem phản ứng của Phúc Liên.) Mà thôi, bỏ đi, bây giờ mình sẽ hỏi cậu. Chỉ cần ba câu hỏi thôi.
- À...ưhm.
- Cậu vẫn luôn vui vẻ.?
- Không,...... không hề
- Vẫn luôn sống tốt?
- Không,..... có lẽ là không.
- Vẫn nhớ tới cậu bạn ngày nhỏ?
- Ưhm, cậu bạn ấy mình không thể nào quên được.
Nghe xong câu trả lời cuối cùng này, cậu khẽ cười, tỏ vẻ rất hài lòng, cố muốn gặn hỏi thêm.
- Nhớ nhiều không vậy?
- Hết ba câu hỏi rồi, đừng hòng tớ trả lời. – Cô tỏ ra nghiêm nghị
- Đồ ki bo. - Cậu tỏ ra nũng nịu mà trông cậu lúc này cũng đáng yêu ra phết.
...
Hai người đứng trên sân thượng, nói chuyện hết tiết học thể dục ấy và "làm hòa"
/=/ Thế là mọi chuyện cũng đã được giải quyết mọt cách yêm đẹp. Tình bạn? Đúng là có sức mạnh nhỉ mọi người.
Tác giả :
Lê Khải Uy