Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ
Chương 22
Linh Vy ngơ ngác chưa biết phản xạ ra sao với nụ hôn bất ngờ của Minh Bằng thì cô cảm nhận được trong miệng mình có vật gì đó. Ngay lập tức cô lè ra xem thì há hốc miệng ngạc nhiên nhìn vật trên tay mình. Do quá bất ngờ, chưa kịp định thần nên Linh Vy đã hỏi một câu hỏi không thể thừa thãi và ngốc nghếch hơn:
-Đây…đây là gì vậy?
Minh Bằng vẫn vẻ mặt bình thản nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh của Linh Vy đáp:
-Là vật gắn kết chúng ta cả đời bên nhau.
Khuôn mặt trắng mịn của cô cũng bắt đầu đổi sắc từ phớt hồng sang đỏ. Cô ngượng ngùng liên tiếp đấm nhẹ vào ngực anh và xúc động khóc như đứa trẻ:
-Anh thật xấu xa, có ai cầu hôn kiểu bá đạo này như anh không? Không chịu, không chịu.
Thực ra kế hoạch của Minh Bằng không phải thế này, anh đã lên kế hoạch sau khi ăn tối xong hai người sẽ nhảy cùng nhau một bản và màn kết thúc là anh đỡ cô ngả xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn trao nhẫn, kết quả thế này là ngoài dự tính của anh. Khi Linh Vy bỏ đi anh đã sợ lần cầu hôn thứ hai này lại thất bại, nên đã dùng chiêu đánh nhanh rút gọn.
Anh nhẹ nhàng lấy tay gạt những giọt nước mắt trên má cô, gương mặt vốn kiều diễm xinh đẹp của cô nay dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm bội phần xinh đẹp, đôi môi e ấp như cánh đào xuân chớm nở, hàng mi dài khẽ cụp xuống che dấu những giọt lệ long lanh. Minh Bằng như bị vẻ đẹp của cô mị hoặc đến nỗi bản nhạc mà anh yêu cầu đã vang lên từ khi nào anh cũng không hay, người phục vụ đã mang hoa đến cạnh anh từ khi nào anh cũng chẳng để ý. Mãi đến khi người đó nhích lại gần anh hơn và đưa bó hoa về phía anh mới khiến Minh Bằng choàng tỉnh. Anh đón lấy bó hoa và từ từ quỳ gối xuống trước mặt cô với giọng nói trầm ấm áp: -Hãy kết hôn với anh nhé!
Linh Vy lại xúc động đến rơi nước mắt cô cúi xuống nhận hoa đỡ anh đứng dậy rồi nhào tới ôm chặt cổ anh nghẹn ngào:
-Sao em có thể không đồng ý chứ? Em đã vất vả chờ đợi ngày này biết bao? Sau bao ngày xa cách, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, sao em lại không đồng ý được đây?
Minh Bằng mỉm cười hạnh phúc anh đẩy cô ra đối diện mình, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Linh Vy sau đó hôn nhẹ lên đôi mi dài của cô thì thầm:
-Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa. Anh hứa đấy!
Linh Vy bối rối khẽ gập đầu đáp lại anh.
****************************
Lại nói đến Hiếu Cường, anh đang tìm mọi cách để đối phó với Minh Bằng trong lúc chưa nghĩ ra thượng sách thì cái tên Chae Rim lại lóe lên trong đầu anh và ngay lập tức Hiếu Cường nhấn số gọi cho cô:
-Alo! Chae Rim tôi có tin về Alec Su cho cô đây.
Đầu dây bên kia giọng Chae Rim ngạc nhiên:
-Tin gì vậy?
-Anh ta đã quay lại Đài Bắc rồi.
-Chuyện này là thế nào? Chẳng phải anh nói anh ấy không thể quay lại đây sao?
-Không những anh ta đã quay lại mà còn là người đứng đầu tập đoàn Tommy nữa, cô biết tập đoàn này chứ?
-Thật vậy sao? Tôi cũng không quan tâm đến việc này lắm nên không có thông tin gì về tập đoàn này, nhưng từ nay có lẽ tôi phải quan tâm tới nó rồi. Dù sao rất cảm ơn anh đã báo cho tôi tin này kịp thời, tôi đang định tối mai đáp chuyến bay đi Mỹ tìm anh ấy.
-Có việc này tôi muốn nhờ cô, có thể giúp tôi được không?
-Việc gì anh hãy nói đi, nếu có khả năng tôi nhất định giúp anh. Chúng ta cùng một chiến tuyến mà, có gì không thể trao đổi chứ?
-Hiện nay công ty của tôi đang bị tên Alec Su đó đánh úp nên gặp một số khó khăn nhất định, nhưng nếu bên tôi giành được hợp đồng tại Pyeong Chang thì sẽ dễ dàng khắc phục mọi vấn đề.
-Vậy nên anh muốn tôi giúp anh trong lần lựa chọn bản thiết kế kiến trúc về mô hình sẽ xây dựng xắp tới?
-Đúng vậy! Cô yên tâm bên tôi sẽ đưa ra mô hình hoàn hảo nhất.
-Việc này không dễ, chủ thầu chính không phải bên tôi mà là tập đoàn Sam Sung của bác Goo. À! Anh nhớ Hye Sun chứ? Chính là cha cô ấy.
-Tôi biết! Vậy có cách gì không?
-Được rồi anh để tôi tìm cách, có gì tôi sẽ thông báo cho anh biết.
Sáng hôm sau Chae Rim lập tức đến ZHAO&SU tìm hiểu tình hình, dẫu gì thì với tư cách nhân viên do bên chủ thầu điều sang nên Chae Rim cũng dễ dàng ra vào tại công ty của Linh Vy. Cô đến phòng làm việc tìm Linh Vy nhưng vừa vào đã bị Linh Vy hỏi một câu không mấy dễ chịu:
-Tôi tưởng cô đi Mỹ ngay rồi chứ? Sao hôm nay vẫn còn đến đây tìm tôi?
Dù tức tối nhưng Chae Rim vẫn kiểu hồ ly đội lốt cừu non ra vẻ ngây thơ không biết gì, đến đây là vì công việc: -Tôi đã định đi rồi nhưng vì công việc nên không thể đi ngay được, khi nào cuộc lựa chọn đối tượng dự thầu kết thúc tôi mới có thể đi. Chính vì vậy hôm nay tôi muốn hỏi cô về việc dựng mô hình đến đâu rồi? Thời hạn cuối cùng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, bên cô đã làm xong chưa?
Linh Vy vừa cười nhạt vừa nâng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm, rồi vân vê ly trà như cố tình để Chae Rim nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình:
-Cô khỏi phải lo việc đó, chúng tôi đã làm xong rồi chỉ chờ đến ngày sẽ đem ra trình diện thôi.
Qủa nhiên Chae Rim đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Linh Vy, cô nhìn nó mà tức muốn ói máu nhưng phải ra vẻ không chú ý:
-Vậy thì tốt rồi, cô làm việc của mình đi tôi có việc phải đi.
Chae Rim ra khỏi phòng Linh Vy với ánh mắt ganh tỵ, cô nắm chặt hai tay mình, nghiến răng lại lẩm bẩm:
-Được! Để xem cô tự tin được tới đâu? Thứ mà tôi đã thích nếu không về tay tôi thì cũng không thể dâng cho kẻ khác. Tôi thà đập vỡ còn hơn phải nhìn người khác có được nó. Hừ!
Ngay lúc đó Chae Rim đi qua phòng kế hoạch và nghe thấy hai nhân viên đang đứng ở hành lang trò chuyện:
-Cuối cùng công ty cũng trở lại với nhịp thở bình thường, không còn căng thẳng như những ngày vừa qua nữa.
-Đúng vậy! Cũng may là việc thiết kế và dựng mô hình cho công trình tại Hàn Quốc đều do giám đốc Su đảm nhiệm nên bên chúng ta không phải đau đầu, nếu không chắc lại suốt ngày cày đêm mất.
-Tôi nghe nói giám đốc Su mời kiến trúc sư nổi tiếng từ Mỹ về làm, hình như làm xong rồi thì phải.
-Hôm qua thấy trợ lý Trần từ bên Tommy trở về cười nói hớn hở báo với tiểu thư là đã làm xong và rất tự tin nữa.
-Haha… Dù sao công ty chúng ta cũng có nhân tài thế giới điều khiển mà, phải hơn người chứ?
Chae Rim nghe xong lặng lẽ đi qua, khi ra khỏi công ty cô rút máy gọi lại cho Hiếu Cường:
-Tôi đã nghe được là bên này họ đã làm xong bản dựng mô hình và đặc biệt là Alec đã mời kiến trúc sư từ Mỹ về làm. Có thể tôi biết người này, anh ta là Leo bạn thân của Alec ở bên Mỹ, anh ta là một kiến trúc sư rất giỏi.
Đầu dây bên kia Hiếu Cường trả lời một cách kích động:
-Chính là anh ta. Tôi cũng đã gặp anh ta vài lần nhưng không ngờ anh ta là kiến trúc sư của Alec Su, tôi nghĩ hắn chỉ là trợ lý của anh ta. Nói vậy thì bản dựng đó được làm tại Tommy?
-Đúng vậy!
-Tôi hiểu rồi cảm ơn cô.
Hiếu Cường ngay lập tức nói việc này với cha mình, Huỳnh Hải đang cay cú việc Minh Bằng không những gọi được hết cổ đông của ZHAO&SU về, mà còn chiêu dụ được một số cổ đông lớn của Huỳnh Thị về phía ZHAO&SU. Việc này khiến Huỳnh Thị rơi vào tình thế thảm hại, cách duy nhất để cứu Huỳnh Thị là phải đoạt được hợp đồng ở Pyeong Chang lần này. Cuối cùng Huỳnh Hải lại ngựa quen đường cũ, dùng thủ đoạn lưu manh để mưu sự. ************************
Minh Bằng sau khi làm xong bản mô hình thiết kế thì cũng đỡ bận bịu phần nào, về phía Linh Vy cũng vậy. Công ty đã ổn định trở lại nên cô không còn phải vất vả làm đến muộn nữa, vả lại đằng sau đã có Minh Bằng và ông Triệu điều khiển, thế là hai người lại có nhiều thời gian hẹn hò. Minh Bằng hết giờ làm việc gọi cho Linh Vy:
-Em xong việc chưa?
Đầu dây bên kia giọng nói trong veo của Linh Vy khẽ vang lên:
-Em xong rồi! Còn anh?
-Anh cũng vậy, để anh đến đón em.
-Chúng ta đi đâu?
-Đi rồi em sẽ biết.
Minh Bằng làm ra vẻ bí mật, đúng hẹn anh đến đón Linh Vy và đưa ra ngoại thành, cuối cùng là tới gần bãi biển rồi dừng xe lại trước ngôi biệt thự màu trắng sang trọng, bước vào trong nhà Linh Vy đi lại ngắm nghía hết mọi ngõ ngách và trầm trồ với lối kiến trúc độc đáo. Phòng khách và phòng thư giãn được thiết kế theo không gian mở rất thoáng và sang trọng, chỉ cần bấm điều khiển là cửa kính được thay đổi và có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài. Phòng ngủ cũng được thiết kế đặc biệt, dù là ban ngày cũng không bị ánh sáng làm phiền tới giấc ngủ, nếu muốn có thể điều khiển cho ánh sáng hắt vào tự nhiên. Ngoài ra trên sân thượng còn có bể bơi mini với khu vườn Babylon tuyệt đẹp. Tóm lại là một ngôi nhà siêu lung linh, Linh Vy cũng chưa đoán ra tại sao anh lại đưa cô đến đây nên quay sang hỏi Minh Bằng:
-Tại sao anh lại đưa em đến đây? Ngôi nhà này là thế nào?
Anh lại gần ôm lấy eo cô từ phía sau, mặt vùi vào mái tóc đen như mun đang bay đùa trong gió chiều của cô thì thầm:
-Là nhà của chúng ta.
-Vậy sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống ở đây sao? Nếu như vậy sẽ bất tiện cho việc đi lại đó anh biết không? Ở đây cách nội thành và công ty quá xa. _Linh Vy tỏ vẻ lo xa.
-Không! Ngôi nhà này chỉ sử dụng cho những ngày cuối tuần hay muốn đến đây nghỉ ngơi vào những kỳ nghỉ thôi. Anh sao có thể để ba em ở một mình được? Anh luôn coi ông như ba anh vậy, sau này sẽ cùng em phụng dưỡng ba thật chu đáo.
Linh Vy nghe Minh Bằng nói vô cùng cảm động cô xoay người đu vào cổ anh tíu tít:
-Minh Bằng! Anh thật là tuyệt vời. Sao anh biết em đang lo ngại vấn đề này chứ?
Minh Bằng ấn nhẹ tay mình vào vầng trán bướng bỉnh của cô:
-Anh không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa? Vì cô nàng ngốc nghếch này mà anh phải tình nguyện …ở rể. _Minh Bằng vờ trưng ra bộ mặt thảm hại của mình.
Linh Vy nghe anh nói cô bất ngờ rướn người lên kiss nhẹ vào môi anh rồi bỏ chạy, nhưng Minh Bằng đâu dễ gì tha cho cô chỉ vài bước chân là anh đã đuổi kịp cô rồi. Linh Vy bị anh bắt lại:
-Ai cho em gây án rồi bỏ chạy hả? –vậy là trên sân thượng nào đó có hai người nào đó trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
*******************************
Trong khi Minh Bằng và Linh Vy bên nhau vui vẻ thì tại văn phòng tổng giám đốc Huỳnh Thị hai cha con Hiếu Cường đang cùng người của mình bàn chuyện: -Tình hình thế nào rồi?
Một người mặc đồ đen mặt mũi hung dữ lên tiếng:
-Thưa ngài! Chúng tôi đã thám kính địa hình và có cách phối hợp rồi ngài cứ yên tâm.
Hiếu Cường đứng ngoài xen vào:
-Vậy bao giờ có thể hành động? Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tham dự hội thảo rồi, phải làm nhanh không thì hỏng việc.
-Tôi đã cho người theo dõi hắn, người đó vừa báo về hắn và con gái nhà họ Triệu đang vui chơi ở ngoại thành nên chúng tôi định tối nay sẽ hành động.
-Vậy còn chờ gì nữa mau đi làm việc đi._ Huỳnh Hải gằm mặt lại ra lệnh và đám người tùy tùng cũng nhanh chóng rút lui đi làm nhiệm vụ.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm nên cả văn phòng của Tommy vắng vẻ không một bóng người, đám người mặc áo đen bịt mặt kín mít bắt đầu tìm cách làm vô hiệu hóa mật mã cửa để xâm nhập vào bên trong.
Trong khi đó Minh Bằng và Linh Vy do tắc đường nên cũng vẫn chưa về đến nhà và đang ở khu đường gần tập đoàn Tommy. Minh Bằng đang chăm chú lái xe thì điện thoại của anh báo chuông inh ỏi, anh rút điện thoại ra xem và trên màn hình đang xuất hiện cảnh một đám người bịt mặt đang lục lọi trong văn phòng của mình. Minh Bằng vội vàng thắng xe gấp và quay ngược lại hướng đường đang đi khiến Linh Vy phát hoảng:
-Có chuyện gì vậy? Anh đang đi đúng đường mà.
-Văn phòng anh đang có người đột nhập, anh phải về đó ngay.
-Làm sao anh biết được chuyện đó?
-Anh gắn máy quay thông minh trong phòng, được kết nối với điện thoại, em xem này._Minh Bằng đưa điện thoại cho Linh Vy và nói tiếp:
-Em hãy theo dõi xem họ định làm gì? Nếu phát hiện điều gì thì nói cho anh biết. _Nói xong Minh Bằng nhấn ga tăng tốc độ lao đi vun vút trong màn đêm.
-Đây…đây là gì vậy?
Minh Bằng vẫn vẻ mặt bình thản nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh của Linh Vy đáp:
-Là vật gắn kết chúng ta cả đời bên nhau.
Khuôn mặt trắng mịn của cô cũng bắt đầu đổi sắc từ phớt hồng sang đỏ. Cô ngượng ngùng liên tiếp đấm nhẹ vào ngực anh và xúc động khóc như đứa trẻ:
-Anh thật xấu xa, có ai cầu hôn kiểu bá đạo này như anh không? Không chịu, không chịu.
Thực ra kế hoạch của Minh Bằng không phải thế này, anh đã lên kế hoạch sau khi ăn tối xong hai người sẽ nhảy cùng nhau một bản và màn kết thúc là anh đỡ cô ngả xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn trao nhẫn, kết quả thế này là ngoài dự tính của anh. Khi Linh Vy bỏ đi anh đã sợ lần cầu hôn thứ hai này lại thất bại, nên đã dùng chiêu đánh nhanh rút gọn.
Anh nhẹ nhàng lấy tay gạt những giọt nước mắt trên má cô, gương mặt vốn kiều diễm xinh đẹp của cô nay dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm bội phần xinh đẹp, đôi môi e ấp như cánh đào xuân chớm nở, hàng mi dài khẽ cụp xuống che dấu những giọt lệ long lanh. Minh Bằng như bị vẻ đẹp của cô mị hoặc đến nỗi bản nhạc mà anh yêu cầu đã vang lên từ khi nào anh cũng không hay, người phục vụ đã mang hoa đến cạnh anh từ khi nào anh cũng chẳng để ý. Mãi đến khi người đó nhích lại gần anh hơn và đưa bó hoa về phía anh mới khiến Minh Bằng choàng tỉnh. Anh đón lấy bó hoa và từ từ quỳ gối xuống trước mặt cô với giọng nói trầm ấm áp: -Hãy kết hôn với anh nhé!
Linh Vy lại xúc động đến rơi nước mắt cô cúi xuống nhận hoa đỡ anh đứng dậy rồi nhào tới ôm chặt cổ anh nghẹn ngào:
-Sao em có thể không đồng ý chứ? Em đã vất vả chờ đợi ngày này biết bao? Sau bao ngày xa cách, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, sao em lại không đồng ý được đây?
Minh Bằng mỉm cười hạnh phúc anh đẩy cô ra đối diện mình, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Linh Vy sau đó hôn nhẹ lên đôi mi dài của cô thì thầm:
-Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa. Anh hứa đấy!
Linh Vy bối rối khẽ gập đầu đáp lại anh.
****************************
Lại nói đến Hiếu Cường, anh đang tìm mọi cách để đối phó với Minh Bằng trong lúc chưa nghĩ ra thượng sách thì cái tên Chae Rim lại lóe lên trong đầu anh và ngay lập tức Hiếu Cường nhấn số gọi cho cô:
-Alo! Chae Rim tôi có tin về Alec Su cho cô đây.
Đầu dây bên kia giọng Chae Rim ngạc nhiên:
-Tin gì vậy?
-Anh ta đã quay lại Đài Bắc rồi.
-Chuyện này là thế nào? Chẳng phải anh nói anh ấy không thể quay lại đây sao?
-Không những anh ta đã quay lại mà còn là người đứng đầu tập đoàn Tommy nữa, cô biết tập đoàn này chứ?
-Thật vậy sao? Tôi cũng không quan tâm đến việc này lắm nên không có thông tin gì về tập đoàn này, nhưng từ nay có lẽ tôi phải quan tâm tới nó rồi. Dù sao rất cảm ơn anh đã báo cho tôi tin này kịp thời, tôi đang định tối mai đáp chuyến bay đi Mỹ tìm anh ấy.
-Có việc này tôi muốn nhờ cô, có thể giúp tôi được không?
-Việc gì anh hãy nói đi, nếu có khả năng tôi nhất định giúp anh. Chúng ta cùng một chiến tuyến mà, có gì không thể trao đổi chứ?
-Hiện nay công ty của tôi đang bị tên Alec Su đó đánh úp nên gặp một số khó khăn nhất định, nhưng nếu bên tôi giành được hợp đồng tại Pyeong Chang thì sẽ dễ dàng khắc phục mọi vấn đề.
-Vậy nên anh muốn tôi giúp anh trong lần lựa chọn bản thiết kế kiến trúc về mô hình sẽ xây dựng xắp tới?
-Đúng vậy! Cô yên tâm bên tôi sẽ đưa ra mô hình hoàn hảo nhất.
-Việc này không dễ, chủ thầu chính không phải bên tôi mà là tập đoàn Sam Sung của bác Goo. À! Anh nhớ Hye Sun chứ? Chính là cha cô ấy.
-Tôi biết! Vậy có cách gì không?
-Được rồi anh để tôi tìm cách, có gì tôi sẽ thông báo cho anh biết.
Sáng hôm sau Chae Rim lập tức đến ZHAO&SU tìm hiểu tình hình, dẫu gì thì với tư cách nhân viên do bên chủ thầu điều sang nên Chae Rim cũng dễ dàng ra vào tại công ty của Linh Vy. Cô đến phòng làm việc tìm Linh Vy nhưng vừa vào đã bị Linh Vy hỏi một câu không mấy dễ chịu:
-Tôi tưởng cô đi Mỹ ngay rồi chứ? Sao hôm nay vẫn còn đến đây tìm tôi?
Dù tức tối nhưng Chae Rim vẫn kiểu hồ ly đội lốt cừu non ra vẻ ngây thơ không biết gì, đến đây là vì công việc: -Tôi đã định đi rồi nhưng vì công việc nên không thể đi ngay được, khi nào cuộc lựa chọn đối tượng dự thầu kết thúc tôi mới có thể đi. Chính vì vậy hôm nay tôi muốn hỏi cô về việc dựng mô hình đến đâu rồi? Thời hạn cuối cùng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, bên cô đã làm xong chưa?
Linh Vy vừa cười nhạt vừa nâng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm, rồi vân vê ly trà như cố tình để Chae Rim nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình:
-Cô khỏi phải lo việc đó, chúng tôi đã làm xong rồi chỉ chờ đến ngày sẽ đem ra trình diện thôi.
Qủa nhiên Chae Rim đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Linh Vy, cô nhìn nó mà tức muốn ói máu nhưng phải ra vẻ không chú ý:
-Vậy thì tốt rồi, cô làm việc của mình đi tôi có việc phải đi.
Chae Rim ra khỏi phòng Linh Vy với ánh mắt ganh tỵ, cô nắm chặt hai tay mình, nghiến răng lại lẩm bẩm:
-Được! Để xem cô tự tin được tới đâu? Thứ mà tôi đã thích nếu không về tay tôi thì cũng không thể dâng cho kẻ khác. Tôi thà đập vỡ còn hơn phải nhìn người khác có được nó. Hừ!
Ngay lúc đó Chae Rim đi qua phòng kế hoạch và nghe thấy hai nhân viên đang đứng ở hành lang trò chuyện:
-Cuối cùng công ty cũng trở lại với nhịp thở bình thường, không còn căng thẳng như những ngày vừa qua nữa.
-Đúng vậy! Cũng may là việc thiết kế và dựng mô hình cho công trình tại Hàn Quốc đều do giám đốc Su đảm nhiệm nên bên chúng ta không phải đau đầu, nếu không chắc lại suốt ngày cày đêm mất.
-Tôi nghe nói giám đốc Su mời kiến trúc sư nổi tiếng từ Mỹ về làm, hình như làm xong rồi thì phải.
-Hôm qua thấy trợ lý Trần từ bên Tommy trở về cười nói hớn hở báo với tiểu thư là đã làm xong và rất tự tin nữa.
-Haha… Dù sao công ty chúng ta cũng có nhân tài thế giới điều khiển mà, phải hơn người chứ?
Chae Rim nghe xong lặng lẽ đi qua, khi ra khỏi công ty cô rút máy gọi lại cho Hiếu Cường:
-Tôi đã nghe được là bên này họ đã làm xong bản dựng mô hình và đặc biệt là Alec đã mời kiến trúc sư từ Mỹ về làm. Có thể tôi biết người này, anh ta là Leo bạn thân của Alec ở bên Mỹ, anh ta là một kiến trúc sư rất giỏi.
Đầu dây bên kia Hiếu Cường trả lời một cách kích động:
-Chính là anh ta. Tôi cũng đã gặp anh ta vài lần nhưng không ngờ anh ta là kiến trúc sư của Alec Su, tôi nghĩ hắn chỉ là trợ lý của anh ta. Nói vậy thì bản dựng đó được làm tại Tommy?
-Đúng vậy!
-Tôi hiểu rồi cảm ơn cô.
Hiếu Cường ngay lập tức nói việc này với cha mình, Huỳnh Hải đang cay cú việc Minh Bằng không những gọi được hết cổ đông của ZHAO&SU về, mà còn chiêu dụ được một số cổ đông lớn của Huỳnh Thị về phía ZHAO&SU. Việc này khiến Huỳnh Thị rơi vào tình thế thảm hại, cách duy nhất để cứu Huỳnh Thị là phải đoạt được hợp đồng ở Pyeong Chang lần này. Cuối cùng Huỳnh Hải lại ngựa quen đường cũ, dùng thủ đoạn lưu manh để mưu sự. ************************
Minh Bằng sau khi làm xong bản mô hình thiết kế thì cũng đỡ bận bịu phần nào, về phía Linh Vy cũng vậy. Công ty đã ổn định trở lại nên cô không còn phải vất vả làm đến muộn nữa, vả lại đằng sau đã có Minh Bằng và ông Triệu điều khiển, thế là hai người lại có nhiều thời gian hẹn hò. Minh Bằng hết giờ làm việc gọi cho Linh Vy:
-Em xong việc chưa?
Đầu dây bên kia giọng nói trong veo của Linh Vy khẽ vang lên:
-Em xong rồi! Còn anh?
-Anh cũng vậy, để anh đến đón em.
-Chúng ta đi đâu?
-Đi rồi em sẽ biết.
Minh Bằng làm ra vẻ bí mật, đúng hẹn anh đến đón Linh Vy và đưa ra ngoại thành, cuối cùng là tới gần bãi biển rồi dừng xe lại trước ngôi biệt thự màu trắng sang trọng, bước vào trong nhà Linh Vy đi lại ngắm nghía hết mọi ngõ ngách và trầm trồ với lối kiến trúc độc đáo. Phòng khách và phòng thư giãn được thiết kế theo không gian mở rất thoáng và sang trọng, chỉ cần bấm điều khiển là cửa kính được thay đổi và có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài. Phòng ngủ cũng được thiết kế đặc biệt, dù là ban ngày cũng không bị ánh sáng làm phiền tới giấc ngủ, nếu muốn có thể điều khiển cho ánh sáng hắt vào tự nhiên. Ngoài ra trên sân thượng còn có bể bơi mini với khu vườn Babylon tuyệt đẹp. Tóm lại là một ngôi nhà siêu lung linh, Linh Vy cũng chưa đoán ra tại sao anh lại đưa cô đến đây nên quay sang hỏi Minh Bằng:
-Tại sao anh lại đưa em đến đây? Ngôi nhà này là thế nào?
Anh lại gần ôm lấy eo cô từ phía sau, mặt vùi vào mái tóc đen như mun đang bay đùa trong gió chiều của cô thì thầm:
-Là nhà của chúng ta.
-Vậy sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống ở đây sao? Nếu như vậy sẽ bất tiện cho việc đi lại đó anh biết không? Ở đây cách nội thành và công ty quá xa. _Linh Vy tỏ vẻ lo xa.
-Không! Ngôi nhà này chỉ sử dụng cho những ngày cuối tuần hay muốn đến đây nghỉ ngơi vào những kỳ nghỉ thôi. Anh sao có thể để ba em ở một mình được? Anh luôn coi ông như ba anh vậy, sau này sẽ cùng em phụng dưỡng ba thật chu đáo.
Linh Vy nghe Minh Bằng nói vô cùng cảm động cô xoay người đu vào cổ anh tíu tít:
-Minh Bằng! Anh thật là tuyệt vời. Sao anh biết em đang lo ngại vấn đề này chứ?
Minh Bằng ấn nhẹ tay mình vào vầng trán bướng bỉnh của cô:
-Anh không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa? Vì cô nàng ngốc nghếch này mà anh phải tình nguyện …ở rể. _Minh Bằng vờ trưng ra bộ mặt thảm hại của mình.
Linh Vy nghe anh nói cô bất ngờ rướn người lên kiss nhẹ vào môi anh rồi bỏ chạy, nhưng Minh Bằng đâu dễ gì tha cho cô chỉ vài bước chân là anh đã đuổi kịp cô rồi. Linh Vy bị anh bắt lại:
-Ai cho em gây án rồi bỏ chạy hả? –vậy là trên sân thượng nào đó có hai người nào đó trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
*******************************
Trong khi Minh Bằng và Linh Vy bên nhau vui vẻ thì tại văn phòng tổng giám đốc Huỳnh Thị hai cha con Hiếu Cường đang cùng người của mình bàn chuyện: -Tình hình thế nào rồi?
Một người mặc đồ đen mặt mũi hung dữ lên tiếng:
-Thưa ngài! Chúng tôi đã thám kính địa hình và có cách phối hợp rồi ngài cứ yên tâm.
Hiếu Cường đứng ngoài xen vào:
-Vậy bao giờ có thể hành động? Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tham dự hội thảo rồi, phải làm nhanh không thì hỏng việc.
-Tôi đã cho người theo dõi hắn, người đó vừa báo về hắn và con gái nhà họ Triệu đang vui chơi ở ngoại thành nên chúng tôi định tối nay sẽ hành động.
-Vậy còn chờ gì nữa mau đi làm việc đi._ Huỳnh Hải gằm mặt lại ra lệnh và đám người tùy tùng cũng nhanh chóng rút lui đi làm nhiệm vụ.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm nên cả văn phòng của Tommy vắng vẻ không một bóng người, đám người mặc áo đen bịt mặt kín mít bắt đầu tìm cách làm vô hiệu hóa mật mã cửa để xâm nhập vào bên trong.
Trong khi đó Minh Bằng và Linh Vy do tắc đường nên cũng vẫn chưa về đến nhà và đang ở khu đường gần tập đoàn Tommy. Minh Bằng đang chăm chú lái xe thì điện thoại của anh báo chuông inh ỏi, anh rút điện thoại ra xem và trên màn hình đang xuất hiện cảnh một đám người bịt mặt đang lục lọi trong văn phòng của mình. Minh Bằng vội vàng thắng xe gấp và quay ngược lại hướng đường đang đi khiến Linh Vy phát hoảng:
-Có chuyện gì vậy? Anh đang đi đúng đường mà.
-Văn phòng anh đang có người đột nhập, anh phải về đó ngay.
-Làm sao anh biết được chuyện đó?
-Anh gắn máy quay thông minh trong phòng, được kết nối với điện thoại, em xem này._Minh Bằng đưa điện thoại cho Linh Vy và nói tiếp:
-Em hãy theo dõi xem họ định làm gì? Nếu phát hiện điều gì thì nói cho anh biết. _Nói xong Minh Bằng nhấn ga tăng tốc độ lao đi vun vút trong màn đêm.
Tác giả :
Kim Ha Nuel