Trái Chanh Phận Số
Chương 5 - yêu em là mãi mãi
Thấy nàng lúng túng, vội vàng tắt điện thoại, lật đật đứng dậy giấu ra đằng sau, mạ liền bắt đưa điện thoại để kiểm tra.
– Con giỏi lắm rồi, dám lén mạ giữ liên lạc với nó hả?
– Thật ra, tụi con đâu có làm sai chuyện gì, DUO là một chàng trai tốt, con cũng rất thích anh ấy. Con chỉ là không muốn DUO nghĩ mình quá dễ dãi trong chuyện tình cảm, mà coi thường mối quan hệ này. Mạ không thể cho tụi con một cơ hội sao? Cranberry đưa ánh mắt van nài nhìn mạ nàng.
Mạ nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm luôn điện thoại bỏ đi. Cranberry thẫn thờ ngồi xuống, vậy là mất liên lạc với DUO rồi. Nhưng mà cũng không sao, để xem anh ấy sẽ đối mặt với khó khăn như thế nào, tình cảm có bền vững không, các cụ dạy “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” là để dành cho những lúc như thế này mà, mình cứ chờ xem thế nào.
Bỗng nhiên mạ nàng đi tới đưa điện thoại cho nàng, chưa kịp vui mừng thì mạ hỏi cộc lốc:
– Mật khẩu?
– Con không nói đâu, mạ làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của con rồi đó, con lớn rồi…
– Cũng được, lớn thì suy nghĩ xem, làm mạ đau lòng thì con có hiếu hay không?
Nói rồi mạ bỏ đi luôn, không quên lấy lại chiếc điện thoại trong tay nàng đem theo.
Từ lúc đó, hai mạ con không ai nói với ai câu nào mất một hôm. Cuối cùng nàng cũng phải nói ra mật khẩu – chính là cái ngày DUO biểu diễn mà hai mẹ con tới xem ở khách sạn Paris hôm nào.
“Con bé này đúng là tinh quái, tin nhắn trả lời của nó luôn ở chế độ đèn vàng, thỉnh thoảng cũng có chút đèn xanh, tưng tửng, tự do và xen lẫn một chút bất cần, bảo sao Thiếu Phương không càng lúc càng say mê hơn cho được” Thục Quyên xem một đoạn tin nhắn của bọn trẻ, vừa xem vừa tủm tỉm cười, rồi cất chiếc điện thoại vào ngăn tủ, khóa lại – nhắn gì nhiều thế không biết nữa, có muốn đọc hết cũng chịu.
Bà còn phát hiện ra, Cranberry vẫn luôn viết truyện, những mẩu truyện đầu voi đuôi chuột khá nhiều, đều được lưu trong chiếc điện thoại này. Nhưng kể từ cái đêm xem Thiếu Phương biểu diễn về, nàng bắt đầu viết một câu truyện với tiêu đề “Hoàng Tử” nghe chừng rất say sưa và nghiêm túc. Bà nhận ra rằng, với những người thật sự đam mê một công việc gì đó thì không gì có thể ngăn cản họ được, họ sẽ tìm mọi cách để thực hiện.
Đã biết bao nhiêu lần bà cấm cản, bắt nàng làm việc luôn chân, luôn tay, đốt không biết bao nhiêu bản thảo của nàng, nhưng cuối cùng Cranberry vẫn tiếp tục công việc viết lách đó trong thầm lặng, bằng mọi cách có thể. Vậy nên trong thời gian tới, bà dự định sẽ tạo điều kiện cho Cranberry có thêm thời gian viết truyện hơn chút nữa, tuy nhiên cũng không cần nói cho nàng biết làm gì cả.
Sở dĩ bà luôn ngăn cấm việc con gái mình viết truyện hay trở thành nhà văn gì đó, vì trong suy nghĩ của bà, họ đều là những kẻ mơ mộng, trăng hoa, chẳng ra gì, rồi lại làm cho người khác phải đau khổ như bà từng đau khổ.
Thiếu Phương nhắn tin cho Cranberry mãi không thấy trả lời, cảm thấy rất sốt ruột, xét đi xét lại thì không có lý gì khiến nàng phải giận. Anh nghĩ khả năng là mẹ nàng đã phát hiện ra hai người vẫn còn liên lạc nên tìm cách ngăn cản rồi. Nhớ nàng quá mà không biết làm sao. May thay, vừa sáng nay, anh đã nhận được bưu kiện quả Cranberry từ Pháp gửi về. Anh lập tức huỷ buổi chụp hình lúc 2h chiều và trở về xứ Thanh tìm Cranberry.
Suốt chặng bay hơn 1.000km anh thấy thời gian dài như vô tận, sốt ruột vô cùng, anh thầm ước giá mà lúc này chiếc kim giờ chạy nhanh như kim giây thì tốt biết bao.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, chào hỏi xong, đưa quả cho mẹ nàng xong, hỏi thăm tình hình kinh doanh của cửa hàng một lúc, Thiếu Phương vẫn không thấy Cranberry đâu, không nhịn nổi anh đành hỏi mẹ nàng. Bà cười ngượng ngùng trả lời, nàng đi vắng rồi, mai mới về.
Thiếu Phương thở dài, im lặng một hồi lâu, anh đã rất mong chờ giây phút được nhìn thấy nàng cơ mà. Anh cứ tưởng mình đến bất ngờ như vậy rồi thì chắc chắn mẹ nàng sẽ không kịp giấu nàng đi.
Rồi mẹ Cranberry nói tiếp:
– Bác biết cháu rất mến con bé nhà bác, nhưng hai đứa thật sự không thể đến với nhau được đâu…Bởi vì hai đứa thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, điều này ai cũng thấy. Hơn nữa, cháu rất bận rộn mà nó thì thiếu thốn tình thương của ba từ nhỏ, cần được quan tâm, chăm sóc rất nhiều. Bên cạnh cháu còn có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp vây quanh, cháu có rất nhiều cơ hội để chọn lựa, đâu nhất thiết phải là Cranberry nhà bác.
Thiếu Phương hẳn là đã có sự chuẩn bị cho tình huống này, anh đưa ánh mắt van lơn, cầu khẩn nhìn thẳng vào mắt Thục Quyên:
– Những điều bác nói đều rất phải ạ. Con biết những điều bác lo lắng là chuyện thường tình của các bà mẹ thôi. Chỉ là con không thể kiểm soát nổi trái tim mình. Trước đây, chưa có cô gái nào có thể làm cho con mỉm cười, nhưng mà cô ấy lại khiến cho con muốn làm cho cô ấy cười thật nhiều mỗi ngày. Con mong bác cho con một cơ hội, con hứa sẽ chăm sóc cho Cranberry thật tốt, sẽ yêu thương cô ấy nhiều hơn bất cứ ai trên đời này.
– Bằng cách nào? Bằng cách lưu diễn xa nhà hàng chục ngày trong một tháng, hay bằng những hình ảnh ôm hôn của người hâm mộ xuất hiện trên khắp các trang mạng? Bằng cách nhất cử nhất động của cháu, thậm chí là những người thân, liên quan đến cháu, đều bị công chúng soi xét, đánh giá, những tin đồn thất thiệt làm tổn thương nó có thể đến bất kỳ lúc nào,… Bác thật sự thấy khó cho Cranberry, cháu không biết là nó rất nhạy cảm, mơ mộng và lãng mạn à? Nó sẽ chịu đựng được từng ấy chuyện hay sao? Cháu có thể từ bỏ cả sự nghiệp của mình vì Cranberry à?
– Con…, con…, việc này… anh ấp úng không biết phải nói ra sao. Chiếc áo xanh lam anh đang mặc ướt đẫm mồ hôi và trên trán lấm tấm, từng giọt bắt đầu lăn dài xuống má.
– Thôi, không nói nữa, ý bác là như vậy. Mong cháu hiểu cho.
– Vâng, con sẽ… giọng anh trở nên cương nghị và dứt khoát hơn bao giờ hết.
– Không, anh không được vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì mà từ bỏ đam mê của mình cả. Cranberry đã ở ngoài nghe hết câu chuyện của 2 người và bước vào phòng khách.
Thì ra mạ bắt nàng phải tránh mặt đi ngay từ khi nhìn thấy bóng dáng Thiếu Phương ngoài cổng.
Cranberry ngồi xuống bên Thiếu Phương, dịu dàng nắm lấy tay anh:
– DUO, sự nghiệp với một người đàn ông luôn là quan trọng nhất. Em biết anh đam mê ánh đèn sân khấu, khán giả rất yêu mến giọng hát tuyệt vời của anh, nó giống như một viên ngọc quý trong thế giới âm nhạc hiện nay. Với tư cách là một khán giả, em không cho phép ai hủy hoại nó, kể cả người đó là anh.
Nếu như vì em mà anh phải từ bỏ thì anh nghĩ em sẽ vui vẻ mà sống sao? Hơn nữa, em cũng sẽ không chọn người đàn ông không có sự nghiệp, không dám theo đuổi đam mê của mình.
Thiếu Phương cười rạng rỡ khi nhìn thấy Cranberry bước vào, lại còn chủ động nắm tay anh nữa. Anh thật sự muốn ôm nàng thật chặt lúc này, vì anh còn đang nghĩ không thể gặp được nàng hôm nay. Cranberry vỗ nhè nhẹ vào tay anh như muốn an ủi rồi nói tiếp:
– Con xin lỗi mẹ, thật sự trong lòng con yêu DUO rất nhiều, mong mẹ hãy chấp nhận anh ấy ạ.
Nàng quay sang nhìn anh nồng nàn, Thiếu Phương cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận được ánh mắt ấy và như anh được tiếp thêm thật nhiều sức mạnh. Anh tiếp lời Cranberry:
– Chỉ cần bác cho phép, chúng con sẽ cùng nhau tìm cách sắp xếp cho mọi thứ ổn thoả. Trước mắt con sẽ giấu Cranberry thật kín, sẽ không có một tin tức nào được lọt ra ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bác và cô ấy. Con cam kết như vậy.
Thiếu Phương nói với sự quả quyết và chân thành.
Thục Quyên ngồi nín lặng, hai hàng nước mắt lăn dài không có cách nào kìm được. Cranberry chạy lại ôm lấy mạ, nàng cuống quýt xin lỗi bà, xin bà đừng khóc nữa khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của bà…
Thiếu Phương nghĩ, trước mắt cần phải thoát ra khỏi tình trạng khó xử này đã, sau đó sẽ tìm hiểu nguyên nhân thật sự đằng sau việc mẹ nàng lại ngăn cản quyết liệt như vậy. Anh bèn xin phép ra về…
Về đến khách sạn, Thiếu Phương lập tức đi tắm, bất cứ khi nào cần suy nghĩ việc quan trọng, việc anh làm đầu tiên sẽ là đi tắm. Như thể nước sẽ giúp anh tẩy sạch mọi khó khăn ra khỏi cuộc đời anh vậy, giúp anh dễ dàng nhìn ra cách giải quyết vấn đề hơn. Đối với anh, nước là một người mẹ thứ hai dịu hiền với quyền lực vô song, âu yếm và làm dịu đầu óc anh, khiến cho anh tỉnh táo trở lại.
Vừa đặt mình xuống chiếc giường êm ái, tính nằm nghỉ ngơi một chút thì điện thoại anh có tin nhắn tới.
– Cậu đang ở đâu? Sao không tới chụp hình?
Là Diễm Hằng nhắn tin, Thiếu Phương không định trả lời, nhìn vào điện thoại liền thấy 10 cuộc gọi nhỡ của cô nàng.
Thấy Thiếu Phương xem tin rồi im lặng, Diễm Hằng lại nhắn:
– Cậu có biết mình chờ cậu bao lâu không?
– Cậu có biết mình thấy lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không?
– Sao mình gọi không nghe máy?
– Nói cho mình biết cậu đang ở đâu đi, mình sẽ đến chỗ cậu…
Hàng loạt tin nhắn bay đến, Thiếu Phương không xem nữa. Anh thật sự không có tâm trạng nghĩ đến ai cả, điều khiến anh bận tâm duy nhất lúc này là phải làm sao để biết được nguyên nhân sâu xa của việc mẹ Cranberry không muốn ai biết tới hai mẹ con nàng. Chỉ có như vậy thì mới có thể giải quyết được việc ngăn cấm không thể hiểu nổi này…
***
Làm bạn của Thiếu Phương đã lâu, Diễm Hằng rất hiểu tính anh, đã không thích thì chẳng làm sao mà liên lạc được cả. Nhưng chưa khi nào Thiếu Phương bỏ bê công việc để đi đâu đó không một chút tin tức, không ai hay biết như thế này, đến nỗi ba mẹ anh cũng không biết anh ở đâu.
Buổi chụp hình làm album mới quan trọng như vậy, vì chưa xong khâu này sẽ phải lùi lịch phát hành, thiệt hại là không nhỏ. Càng nghĩ Diễm Hằng càng thấy lòng như lửa đốt, cô đã tìm kiếm anh suốt cả chiều nay, nhưng không một ai biết Thiếu Phương đang ở đâu. Bên Beareen Media cũng chỉ nhận được thông báo: chuyển buổi chụp hình chiều nay sang ngày kia, mà không thấy nói lý do là gì cả.
Diễm Hằng tuy không liên quan gì đến công việc của anh, nhưng cũng là người có gu thẩm mỹ tốt, am hiểu về thời trang, cô vẫn hay giúp anh về việc chọn trang phục từ trước đến giờ. Tuy cô rất bận rộn nhưng luôn dành thời gian giúp anh, ưu tiên mọi việc liên quan đến anh và luôn làm xong trước thời hạn anh giao hẹn. Khi yêu người ta luôn có thời gian rảnh, cũng như có thể làm được bất cứ điều gì để được gần người mình thương, Diễm Hằng cũng không phải là ngoại lệ.
* * *
Thiếu Phương tính gọi về cho mẹ để hỏi xem mẹ anh đã điều tra thêm được gì về mẹ con Cranberry chưa, nhưng lại nghĩ, nếu có thông tin gì mới thì chắc chắn mẹ đã gọi cho anh ngay rồi, anh sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Trước mắt, anh cần gặp lại Cranberry, sẽ phải bàn tính xem sẽ liên hệ với nhau bằng cách nào, nếu như mẹ nàng vẫn tiếp tục ngăn cản, nàng vẫn sẽ không được dùng điện thoại. Vậy phải làm sao?
Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, chưa ra đâu vào đâu, bỗng nhiên chuông điện thoại lại reo lên. Thì ra là chị GYNELAST, ủa, mới gọi rồi mà sao lại gọi nữa đây…
– Em đây, chị vỡ chum rồi à?
– Bậy bạ, chị mới có 32 tuần mà, vỡ sao được.
– Ah, tại em vừa nói chuyện với chị mấy hôm trước, mà giờ lại thấy chị gọi nên em đoán thế. Hì
Mà chị gọi em có chuyện gì không?
– Uh, chắc em đang bận hả?
– Vâng, nhưng mà chị gọi thì chắc là chuyện quan trọng, chị nói đi.
– Ah, thật ra cũng không có chuyện gì, thôi em cứ làm đi, rảnh gọi lại chị nha.
– Chậc, em đang bận suy nghĩ chút thôi, chị cứ nói đi, ưu tiên bà bầu mà, GYNELAST là số 1 thế giới.
– Hihi, em làm gì mà để Diễm Hằng không sao liên lạc được, nó lo lắng tìm em khắp nơi, gọi sang cho chị tâm sự cả tiếng đồng hồ những tình cảm tha thiết dành cho thiếu gia nhà họ Phan ra sao. Chị đành hứa là sẽ liên hệ với em xem như thế nào đấy.
– Hì, tìm em thì làm gì đâu. Càng biết nhiều chuyện thì sẽ càng đau lòng mà thôi. Em cũng biết tình cảm của Diễm Hằng chứ.
– Realy?
– Giống như em vậy, em không điều khiển nổi trái tim mình nên hiểu nỗi niềm của cô ấy. Em không muốn cô ấy hy vọng gì hết, với lại, có những việc em chỉ làm đúng với cảm xúc của chính mình, em cũng đâu có thời gian quan tâm xem mọi người như thế nào nữa, mệt mỏi lắm chị ơi.
– Uh, chị hiểu rồi.
– Là bạn của Diễm Hằng, em chỉ là muốn tốt cho cô ấy. Mong chờ làm gì những thứ không thể thuộc về mình, trái tim của em đây nó cũng có thuộc về em đâu, mà bảo em có quyền trao nó cho ai.
– Như vậy, ý em đây chính là “vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”?
– Đúng đó chị, haha. Chỉ có chị mới hiểu em thôi. Chị lựa lời khuyên Diễm Hằng giúp em nhé.
– Ok, chị sẽ bảo: Em lấy chồng đi, Thiếu Phương nó có người yêu rồi à?
– Ái chà, nói thế mai chị qua Việt Nam thăm bả trong bịnh viện đi là vừa, mới lại em đang cần giấu kín chuyện đó.
– Why?
– Vì sao thì em sẽ kể sau. Chị là người duy nhất biết em có người yêu đấy nha. Lộ ra là chỉ có chị thôi đó. Haha
GYNELAST là người mà Thiếu Phương trân trọng và tin cậy nhất, vì anh biết chị ấy thật sự rất yêu quý mình và là một người phụ nữ thông minh, kín đáo, chưa bao giờ có bí mật gì anh chia sẻ với chị mà bị người khác biết cả, nên nói gì với chị, Thiếu Phương cũng rất yên tâm.
Về phần GYNELAST, Thiếu Phương cũng là một người em họ mà chị vô cùng thích thú mỗi khi có dịp tiếp xúc, bởi sự hài hước và thân thiện, chân thành của Thiếu Phương luôn mang lại những điều mới lạ và cảm giác ấm áp. Thiếu Phương còn có một vốn từ vựng đáng nể, giúp chị xử lý tốt hơn việc sử dụng tiếng Việt của mình.
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Thiếu Phương thì Diễm Hằng đã gọi tới. Trời ơi, con nhỏ này, Thiếu Phương nói ban nãy quả là không sai, dám nó nhập viện nếu crush có người yêu lắm chớ bộ. Xem chừng Thiếu Phương muốn cắt đuôi là khó lắm đây, dù sao cũng là bạn thân đã lâu, GYNELAST nghĩ thầm.
***
Diễm Hằng si mê Thiếu Phương không có gì là lạ, vì ngoài những điều ai cũng thấy ở anh ra, cô còn biết anh là một người có trái tim nhân hậu và ấm áp, không giống như các cô gái cảm nhận về anh, hay cách anh đối xử với phụ nữ chút nào.
Diễm Hằng nhận thấy, đó dường như là do Thiếu Phương vô tâm, không hề để ý đến cảm nhận của họ hoặc như anh muốn giữ khoảng cách an toàn, không muốn các cô vì anh mà đau khổ. Trong lòng cô rất hãnh diện vì được Thiếu Phương cư xử thân mật, thiện cảm. Cô cũng khéo giấu tình cảm của mình để anh không thấy ngại ngùng khi gặp nhau. Vì cô biết, anh có dịu dàng, trìu mến cỡ nào với cô, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình.
Cho đến hôm nay, Diễm Hằng cảm thấy cần phải làm rõ tình cảm này với Thiếu Phương, nhất định phải nói cho anh biết cô đã yêu anh tha thiết nhường nào. Vì cô có linh cảm, trong lòng anh nhất định đã có bóng hình của người con gái khác rồi. Cô không thể để anh tiến xa hơn vào mối quan hệ đó thêm nữa. Cô phải tìm cách chiếm lấy trái tim anh bằng được.
Cô gọi cho chị GYNELAST với hy vọng biết được chút thông tin gì đó, vì biết chị rất thân với Thiếu Phương, nên chắc chắn sẽ có kết quả. GYNELAST nghe điện của Diễm Hằng nhưng không nói thêm gì ngoài môt câu khẳng định:
– Em đợi đi, khi nào xong việc Thiếu Phương sẽ gọi lại cho em nha.
Vậy nên cô đành chờ, cô có sốt ruột cỡ nào cũng không dám làm Thiếu Phương nổi giận, sợ rằng anh sẽ không thèm nhìn mặt…
Cạnh ô cửa sổ quen thuộc nhìn ra cổng khách sạn, Thiếu Phương ngồi đăm chiêu suy nghĩ, cặp lông mày như hai con sâu róm châu đầu vào nhau thật lâu. Sở dĩ anh phải dời ngày chụp hình tận 2 hôm sau vì anh dự đoán mình cần có thời gian xử lý rắc rối ở đây, nhưng rối như thế này thì rối quá, rối quá mất rồi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, Thiếu Phương hồi hộp nghĩ, có khi nào là Cranberry đến với anh không?…
Thiếu Phương vội vàng ra mở cửa, thì ra là nhân viên của khách sạn, người đó đưa cho anh một phong thư và nói:
– Cô ấy rất tiếc vì không đến thăm anh được, nên nhờ tôi chuyển giúp bức thư này.
– Anh là…
– Tôi là Hoàng Dương, quản lý sảnh A của khách sạn này.
– Cô ấy đã đến đây à?
– Thưa không. Cô ấy gọi tôi đến lấy…
– ???
– Vì chúng tôi là bạn. Tôi xin phép đi làm nhiệm vụ của mình ạ.
– Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé.
Thiếu Phương nhìn bức thư trong lòng liền cảm thấy rất vui vẻ, anh cười nhẹ, lẩm bẩm: – Chữ thế này cũng đòi làm nhà văn, viết đổ nghiêng, đổ ngửa, được cái cũng dễ đọc. ))
Rồi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng và cất bức thư vào túi áo ngực của mình.
Trong thư Cranberry viết rất ngắn gọn:
– Hẹn gặp anh 9h sáng mai ở quán cafe Nắng Chiều, gần khách sạn Paris nhé.
* * *
– Chẹp, đây có được gọi là thư tình không nhỉ? Anh tìm mãi mà không thấy câu nào là “Em yêu anh” trong đấy cả.
Vừa nói anh vừa tiến đến bịt mắt nàng từ phía sau khi thấy Cranberry đang ngồi tư lự trong quán tự bao giờ, dáng vẻ mơ mộng này hệt như hôm anh nhìn thấy nàng lần đầu tiên.
– Anh ngồi xuống đi được không? Chưa nhìn thấy mặt đã thấy chất vấn. Nói nữa, em đi về nhé.
– Em về đi, anh đâu có muốn gặp em, đấu tranh tư tưởng mãi mới đi đấy.
Cranberry đứng lên đi ra khỏi ghế, khuôn mặt bình thản của nàng làm Thiếu Phương thấy tức cười thiệt. Hôm nay có vẻ có người không biết đùa rồi. Thiếu Phương nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế của nàng, nắm lấy tay nàng, nói tỉnh bơ:
– Nếu em không muốn ngồi vào lòng anh thì sang bên kia ngồi đi.
– Ơ, em đập cho anh một trận bây giờ. Cranberry kêu lên.
Nàng quá quen với việc anh nhây bựa rồi, nhưng mà thật sự không lần nào giống lần nào cả, khi nào cũng làm cho nàng vừa tức vừa buồn cười hết.
– Ngồi xuống, nhanh, anh nắm tay em rồi, cả đời này sẽ không buông ra nữa, em không về nổi đâu. Biết chưa?
Thiếu Phương lườm nàng nhưng mà bộ dạng thì thật sự lầy lội khiến cho Cranberry phải bật cười.
– Anh không trêu em thì anh không sống nổi phải không?
– Uh, vì em rất đáng ghét, lúc nào cũng khiến tâm trí anh bấn loạn lên hết. Đấu tranh tư tưởng mãi không biết nên mặc gì đi gặp em mà anh phải thức cả đêm đấy.
– Anh bị hâm đấy à? Chập mạch à?
– Nếu không thì anh biết làm gì với cái kim giây quay mòng mòng mà trời không chịu sáng chứ. Đã vậy, đến đây em lại đòi đi về, anh trêu em thì có là gì so với biết bao tội lỗi cố tình gây thương nhớ của em. Anh sẽ phạt em án chung thân với anh cả đời mới hả giận.
Thiếu Phương phụng phịu nhìn Cranberry.
– Anh đúng là sinh ra để tấu hài đấy. Thiếu Phương lạnh lùng mà em quen đâu rồi? Haha… Cranberry phá lên cười rồi đổi giọng nghiêm túc:
– Thôi nào, nghe em nói này, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, 10h là em phải về rồi, em tranh thủ đi chợ để gặp anh đấy.
– Vậy sao không lên phòng anh? Ngồi ở đây… anh chẳng được làm gì ngoài nắm tay em à? Như thế không công bằng… Thiếu Phương nhăn mũi, trông rất đáng yêu.
– Đồ xấu xa, ai bảo anh quá nguy hiểm, quá hấp dẫn em làm gì. Ánh mắt ngọt ngào của Cranberry khiến anh chao đảo, anh đưa tay nàng lên môi, hôn dịu dàng.
– Hay là anh ở lại đây luôn nhé? Chứ đi rồi thì biết liên lạc với em bằng cách nào.
– Anh đừng lo, em đã nhờ Hoàng Dương rồi, cậu ấy sẽ giúp chúng ta mà.
– Uh, anh quên chưa hỏi, Hoàng Dương là ai? Anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới.
– Cậu ấy là bạn thân của em. Bọn em chơi với nhau từ nhỏ. Anh nghĩ xem, có lúc nào anh cho em cơ hội để nhắc tới người khác vậy?
– Anh có như thế thật sao? Thiếu Phương nhíu mày rồi cười biết lỗi.
– Tạm thời chúng ta sẽ liên lạc bằng thư tay nhé, có gì gấp thì em sẽ nhờ cậu ấy gọi điện hoặc tìm cách liên lạc với anh sau.
– Bằng thư tay á? Em giết anh đi còn hơn, chữ em xấu thế, anh đọc thế nào được. Hay em đổi cách liên lạc khác đi, được không? Thiếu Phương nhăn nhở.
– Anh chán sống à mà dám chê em hả, xấu cũng cố mà đọc.
Cranberry làm bộ giận, dứ dứ nắm đấm về phía anh, Thiếu Phương nhân cơ hội này chụp lấy tay nàng vuốt vuốt.
– Ý anh là, thư tay quá lâu,. Anh nghĩ là mỗi ngày em sẽ qua gặp cậu ấy và gọi cho anh một lần được không?
Thiếu Phương lại trưng ra bộ mặt thiểu não, đáng thương. Cranberry cố nhịn cười khi nghĩ đến con tắc kè bảy màu như đang ngồi trước mặt mình đây.
– Em không chắc đâu, mạ quản em chặt lắm, đâu phải muốn là đi được.
– Em yên tâm, mẹ em chắc thích cậu ấy hơn anh. Gặp người mẹ em thích thì ngại gì chứ.
Đúng lúc đó thì Hoàng Dương bước vào, đôi mắt chàng ta nhìn chằm chằm vào bàn tay của Cranberry đang nằm ngoan ngoãn trong tay Thiếu Phương. Hoàng Dương gật đầu chào anh rồi tiến đến nói thầm vào tai Cranberry, rồi chào tạm biệt hai người và đi luôn. Mặt nàng biến sắc, nói với Thiếu Phương:
– DUO, em phải đi rồi…
Thiếu Phương không nói một câu, nhào tới ôm lấy nàng, hôn nhẹ vào trán thay cho lời tạm biệt…
Cranberry đi rồi, Thiếu Phương vẫn ngồi ngây ra ở Nắng Chiều, anh đoán chắc là mẹ nàng lo nàng sẽ gặp anh nên tìm cách gọi về. Cuộc tình này, chưa kịp bắt đầu đã thấy quá nhiều sóng gió. Thiếu Phương tin tưởng vào tình yêu của Cranberry dành cho anh, nhưng mỗi giây trôi qua đối với anh thật nặng nề, ngột ngạt. Thậm chí anh thấy mình không chờ nổi đến lúc tìm ra nguyên nhân vì sao mẹ nàng lại ngăn cản 2 người. Anh bắt đầu suy nghĩ về việc từ bỏ công việc mà mình yêu thích bấy lâu nay vì anh thật sự chưa nghĩ ra cách nào hay hơn lúc này và không có Cranberry bên cạnh anh chẳng thiết làm gì ngoài việc nhìn cái màn hình điện thoại.
Ôi, ái tình, dù có là ông vua hay kẻ ăn mày thì cũng mê muội như nhau cả thôi.
Anh trở về khách sạn, viết cho nàng một lá thư đầu tiên:
“Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
Cho thiên thu là một giây
Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
Đến khi loài chim quên lối bay
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
Nếu đời là một giấc chiêm bao
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
Anh muốn yêu em dài lâu”
Tình yêu của anh,
Anh sẽ về thu xếp công việc, chắc mất 1-2 tuần. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ vào nhé. Cẩn thận với những chiếc bánh, kẻo chúng nó nhớ anh quá mà cháy khét lẹt cả lên là anh thêm đắc tội với mạ nghe cưng.
Love,
DUO của em.
* * *
Vừa ra đến sảnh chờ ở sân bay, Thiếu Phương đã thấy Diễm Hằng đứng đợi, cô mặc một chiếc váy ôm sát màu ngọc lam, tôn lên làn da trắng muốt và đường cong cơ thể vô cùng gợi cảm. Đôi môi màu cam đồng kiêu hãnh bỗng bễ xuống mếu máo khi nhìn thấy anh đang dần dần tiến đến. Anh thấy có lỗi với Diễm Hằng quá, vì từ lúc nói chuyện với GYNELAST xong anh không hề nhớ đến việc gọi cho cô.
Diễm Hằng chạy đến ôm lấy anh nước mắt vòng quanh, khóc không thành tiếng. Ôi trời ơi, Thiếu Phương sượng sùng gỡ tay cô ra:
– Bà làm cái gì vậy? Tôi có chết đâu mà khóc thế? Nín ngay, bao nhiêu người đang nhìn kìa…
Nghe Thiếu Phương nạt, Diễm Hằng từ từ buông anh ra, chỉ không ngừng thút thít. Nhận được điện thoại thông báo của mẹ Thiếu Phương cô lập tức ra sân bay đón anh, cô đã rất vui mừng và hồi hộp chờ anh, nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh cô lại không kìm được nước mắt.
– Anh đi đâu? Sao không báo cho ai biết cả thế? Em rất lo anh có biết không? Diễm Hằng nghẹn ngào hỏi.
– Cái gì hả bà nội? Sao bữa nay tự dưng lại anh anh, em em thế? Sốt à? Thôi, về nhà rồi nói chuyện…
Trên đường về, Thiếu Phương không nói câu nào vì tâm trí anh không ở đây. Diễm Hằng vừa lái xe vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn gương mặt ưu tư, đẹp lạ thường bên cạnh mình, trong lòng thấy rất vui. Dù rằng thấy rõ là anh đang buồn và có chuyện lo lắng, nhưng với Diễm Hằng mà nói, được nhìn thấy anh bình yên và khỏe mạnh, bằng xương bằng thịt như thế này thì đã là hạnh phúc lắm rồi. Cô cảm thấy mình yêu anh còn hơn cả tình yêu của loài người trên trái đất này dành cho nhau cộng lại.
Vừa tới cổng, Thiếu Phương nói luôn:
– Bà về nha, hôm nay tôi hơi mệt, để mai tôi qua nhà bà rồi đi cafe nhé?
Diễm Hằng đành miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì mai cũng được gặp lại anh rồi, mai mình sẽ trang điểm thật đẹp và lộng lẫy, cô thầm nghĩ.
Thiếu Phương vội vàng lên lầu và tới phòng ba mẹ. Anh cần gặp mẹ để hỏi xem mẹ đã có thêm tin gì mới chưa, sao mà lâu vậy không có thêm thông tin gì cả. Nhưng mẹ không có trong phòng, Thiếu Phương nhìn đồng hồ mới hiểu ra mình đã lú lẫn mất rồi. Sắp tới giờ cơm tối, đáng ra anh phải đoán rằng mẹ anh đang ở trong phòng ăn mới phải.
– Mẹ, sao mẹ không ra đón con vậy? Con gọi báo mẹ là để mẹ đón con cơ mà. Thiếu Phương có vẻ rất không hài lòng về chuyện Diễm Hằng ra đón mình.
– Thì mẹ thấy Diễm Hằng lo cho con quá nên mẹ bảo nó đi cho nó yên tâm.
Mẹ anh đúng là rất thích Diễm Hằng, nên đã để cô ấy đi đón anh một mình, tạo điều kiện cho hai người có không gian riêng tư trò chuyện.
– Mẹ không thắc mắc sao con đi đâu gấp mà không báo với mẹ à? anh nắm tay mẹ dịu giọng hỏi.
– Con lớn rồi, cái gì mẹ cũng quản, con sẽ thấy bực mình. Mà mẹ biết thừa còn đi gặp Cranberry thì còn hỏi làm gì. Mẹ không nói cho Diễm Hằng vì không muốn nó buồn khi chuyện chưa đâu vào đâu thôi.
Ngó mặt thấy anh đang buồn rầu, bà nói thêm:
– Ba mẹ chẳng cần ngăn cản con cũng không đến được với Cranberry rồi phải không? Con vội vàng tìm mẹ cũng là vì chuyện đó chứ gì?
– Mẹ như siêu nhân ấy, gì cũng biết hết trơn. Vâng, con không biết tại sao mẹ cô ấy lại không thích con vì con nổi tiếng nữa cơ, thật là đau đầu. Con đang tính sẽ về công ty của ba để học việc đây, con sẽ làm một người bình thường cho mẹ cô ấy vừa lòng.
– Đối với ba mẹ thì đây là một tin vui nhé, nhưng mẹ nghĩ con nên cân nhắc thật kỹ vì ba mẹ luôn mong muốn con được sống vui vẻ, con đã rất thích công việc hiện tại của mình cơ mà. Nếu con chấp nhận Diễm Hằng thì con đâu cần phải thay đổi gì nào. Bà vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ vào tay Thiếu Phương an ủi.
– Mẹ ơi, con mà làm được thế thì hoá ra con là thần tình yêu à? Thích yêu ai cũng được thì chỉ có ổng thôi. Rất tiếc là con trai mẹ đang bị trúng tên, chứ không phải người bắn tên đâu. Thiếu Phương buồn rầu nói.
– Uh, mẹ thấy như vậy là con quá yêu Cranberry mất rồi. Hôm nào đưa nó về đây chơi đi.
– Dạ, nhưng mà mẹ chưa có thêm thông tin gì về nhà cô ấy ạ?
– Chưa, đang tìm manh mối, chắc sẽ ra thôi, con yên tâm đi, có gì thì mẹ sẽ báo ngay mà.
– Tại con và Cranberry đang không thể liên lạc được với nhau nữa, mẹ cô ấy đã thu luôn cả điện thoại của cô ấy rồi.
– Thu cái này thì mua cái khác, con trai mẹ dạo này chậm chạp thế rồi à? Lan Châu ngỡ ngàng nhìn anh và cười nhẹ.
– Vâng, con cảm ơn mẹ. Mọi người ăn cơm trước đi mẹ nhé, con vừa nghĩ ra một chuyện cần phải làm gấp.
– Ơ, con đi đâu đấy? Ăn cơm đã chứ?.. Mẹ anh lắc đầu nhìn theo bóng ông con quý tử lần đầu biết yêu vội vã chạy ra cửa.
Thiếu Phương chạy đi mua điện thoại, sở dĩ anh không nhờ Hoàng Dương mua giúp ở dưới đó, là vì muốn tự tay chọn và cài đặt theo như ý muốn của mình. Anh cũng mua tặng Hoàng Dương một cái giống y hệt. Mọi thứ xong xuôi, anh bèn gọi điện cho Hoàng Dương nhờ nhận giúp mình và mang đến tặng cho Cranberry khi có mẹ nàng ở đó, để bà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ tin rằng đó là của Hoàng Dương tặng. Hoàng Dương hiểu ý đồ của Thiếu Phương, trong lòng rất buồn vì so với Thiếu Phương chàng thua kém quá nhiều và đương nhiên chàng không muốn giúp tình địch của mình rồi. Chỉ là nhìn ánh mắt say sưa của Cranberry khi nhắc đến Thiếu Phương thì chàng hiểu nàng đã yêu, thật sự rất yêu.
Hoàng Dương không muốn làm cho Cranberry phải buồn, chàng nguyện làm theo mọi ý thích của Cranberry, miễn sao nàng được hạnh phúc. Mong muốn duy nhất của chàng là Cranberry nhận ra tình yêu mình dành cho nàng và sẽ có chút gì cảm động. Nhưng Cranberry rất vô tư khi nghĩ rằng: Hoàng Dương chỉ là cậu bạn chí thân của mình. Thục Quyên thấy Hoàng Dương bắt đầu hành động thì hết sức vui mừng, còn dùng điện thoại đôi với Cranberry nữa chứ. Bà cũng rất thích Hoàng Dương vì chàng hiền lành, lễ phép và thật lòng yêu thương con gái mình từ lâu. Bà nghĩ đến việc Cranberry có thể sẽ liên lạc với Thiếu Phương khi có điện thoại, nhưng không nghĩ ra được là Hoàng Dương lại tự nguyện giúp đỡ tình địch của mình. Hơn nữa Hoàng Dương chắc cũng rất tốn kém trong việc này rồi, đây là cơ hội bày tỏ tình cảm của chàng nên bà cũng không nỡ bắt Cranberry từ chối.
Cranberry thấy DUO thật là lầy bựa khi rõ ràng là muốn giấu mạ nàng mà anh còn cài đặt màn hình điện thoại của nàng bằng một cái ảnh của anh đang nháy mắt nữa. Đúng là không biết sợ trời, sợ đất là gì.
May sao lúc bóc ra mạ đứng hơi xa chỗ nàng và chứng thoái hoá điểm vàng đang tiến triển ngày một trầm trọng hơn khiến cho mạ nhìn không được rõ. Cranberry lập tức kiếm ảnh nàng chụp cùng Hoàng Dương thay thế vào đó và nghĩ thầm: Tên họ Phan đáng ghét này, không làm cho tim mình rụng rời ra sẽ ăn không ngon, ngủ không yên thì phải.
***
Diễm Hằng trang điểm thật lộng lẫy để đón Thiếu Phương như lời hẹn gặp. Anh đến nhìn thấy liền nhăn nhó:
– Bà nội của tôi hôm nay đi dự dạ tiệc hả, sao bận mà không báo trước để tôi khỏi phải đến?
Diễm Hằng cười:
– Em chờ anh mà, mình đi thôi.
– Vậy vào lau mặt đi, nhìn bà thế này tôi không uống nổi cafe đâu.
Diễm Hằng phụng phịu đi vào:
– Mất cả tiếng đồng hồ để tô vẽ của người ta, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nói năng với phụ nữ thế mà mình cũng yêu mới bực mình chứ.
Thiếu Phương nhìn thấy Diễm Hằng như thế lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp giản dị của Cranberry.
Không biết nàng đang làm gì nhỉ? Anh bèn nhắn tin:
– Cô kia, đang ngồi nhớ anh phải không? Cháy hết bánh rồi kìaaaaa.
– Còn lâu nhé. Em đang viết truyện nè.
– Ah, vậy anh đoán là em viết đến đoạn Hoàng Tử nâng con ếch lên và hôn vào trán nó một nụ hôn nồng cháy, rồi con ếch biến thành bà phù thuỷ xinh đẹp tuyệt trần, phải không?
– Có hôn, nhưng mà người ta hôn công chúa nhé.
– Em mà công chúa nỗi gì, em là phù thuỷ chính hiệu.
– Xí…
– Đừng tự ái, anh nói thật đó, vì anh ở xa em tới như vậy mà em lại lấy mất trái tim anh rồi, tâm trí của anh không có gì ngoài nụ cười của em cả. Các công chúa đều không làm được như vậy nha phù thủy.
– Anh…
– Anh làm sao? Nói đúng quá hở?
– Đáng yêu quá à. Anh cứ như vậy làm em nhớ anh lắm có biết không hả?
– Uh, anh biết chứ sao không ))
– Anh nhắn tin cho ai mà cười tủm tỉm một mình vậy? Diễm Hằng đã đứng bên anh tự lúc nào.
– À, không có gì. Đấy, trông bà ổn hơn nhiều rồi đó, ta đi thôi.
Anh nhắn cho Cranberry:
– Anh đi cafe với công chúa Diễm Hằng một chút nhé. Phù Thuỷ của anh viết tiếp đi, nhưng đừng có nhắc đến anh nhiều quá mà anh hắt hơi đó.
– Xí, ai thèm…
Diễm Hằng chưa bao giờ thấy Thiếu Phương cười như vậy, ánh mắt anh lấp lánh hạnh phúc, vui vẻ biết chừng nào. Cô suy nghĩ: Liệu có phải người đó chính là lý do anh đã bỏ hết mọi thứ mà đi hôm trước không? Nếu vậy thì cô phải làm sao? Người đó là ai?
Biết là không thể hỏi Thiếu Phương, cô nghĩ đến một người để tìm ra câu trả lời, dù cũng không chắc chắn lắm. Nhưng có một điều hôm nay cô không thể ngờ tới…
– Con giỏi lắm rồi, dám lén mạ giữ liên lạc với nó hả?
– Thật ra, tụi con đâu có làm sai chuyện gì, DUO là một chàng trai tốt, con cũng rất thích anh ấy. Con chỉ là không muốn DUO nghĩ mình quá dễ dãi trong chuyện tình cảm, mà coi thường mối quan hệ này. Mạ không thể cho tụi con một cơ hội sao? Cranberry đưa ánh mắt van nài nhìn mạ nàng.
Mạ nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm luôn điện thoại bỏ đi. Cranberry thẫn thờ ngồi xuống, vậy là mất liên lạc với DUO rồi. Nhưng mà cũng không sao, để xem anh ấy sẽ đối mặt với khó khăn như thế nào, tình cảm có bền vững không, các cụ dạy “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” là để dành cho những lúc như thế này mà, mình cứ chờ xem thế nào.
Bỗng nhiên mạ nàng đi tới đưa điện thoại cho nàng, chưa kịp vui mừng thì mạ hỏi cộc lốc:
– Mật khẩu?
– Con không nói đâu, mạ làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của con rồi đó, con lớn rồi…
– Cũng được, lớn thì suy nghĩ xem, làm mạ đau lòng thì con có hiếu hay không?
Nói rồi mạ bỏ đi luôn, không quên lấy lại chiếc điện thoại trong tay nàng đem theo.
Từ lúc đó, hai mạ con không ai nói với ai câu nào mất một hôm. Cuối cùng nàng cũng phải nói ra mật khẩu – chính là cái ngày DUO biểu diễn mà hai mẹ con tới xem ở khách sạn Paris hôm nào.
“Con bé này đúng là tinh quái, tin nhắn trả lời của nó luôn ở chế độ đèn vàng, thỉnh thoảng cũng có chút đèn xanh, tưng tửng, tự do và xen lẫn một chút bất cần, bảo sao Thiếu Phương không càng lúc càng say mê hơn cho được” Thục Quyên xem một đoạn tin nhắn của bọn trẻ, vừa xem vừa tủm tỉm cười, rồi cất chiếc điện thoại vào ngăn tủ, khóa lại – nhắn gì nhiều thế không biết nữa, có muốn đọc hết cũng chịu.
Bà còn phát hiện ra, Cranberry vẫn luôn viết truyện, những mẩu truyện đầu voi đuôi chuột khá nhiều, đều được lưu trong chiếc điện thoại này. Nhưng kể từ cái đêm xem Thiếu Phương biểu diễn về, nàng bắt đầu viết một câu truyện với tiêu đề “Hoàng Tử” nghe chừng rất say sưa và nghiêm túc. Bà nhận ra rằng, với những người thật sự đam mê một công việc gì đó thì không gì có thể ngăn cản họ được, họ sẽ tìm mọi cách để thực hiện.
Đã biết bao nhiêu lần bà cấm cản, bắt nàng làm việc luôn chân, luôn tay, đốt không biết bao nhiêu bản thảo của nàng, nhưng cuối cùng Cranberry vẫn tiếp tục công việc viết lách đó trong thầm lặng, bằng mọi cách có thể. Vậy nên trong thời gian tới, bà dự định sẽ tạo điều kiện cho Cranberry có thêm thời gian viết truyện hơn chút nữa, tuy nhiên cũng không cần nói cho nàng biết làm gì cả.
Sở dĩ bà luôn ngăn cấm việc con gái mình viết truyện hay trở thành nhà văn gì đó, vì trong suy nghĩ của bà, họ đều là những kẻ mơ mộng, trăng hoa, chẳng ra gì, rồi lại làm cho người khác phải đau khổ như bà từng đau khổ.
Thiếu Phương nhắn tin cho Cranberry mãi không thấy trả lời, cảm thấy rất sốt ruột, xét đi xét lại thì không có lý gì khiến nàng phải giận. Anh nghĩ khả năng là mẹ nàng đã phát hiện ra hai người vẫn còn liên lạc nên tìm cách ngăn cản rồi. Nhớ nàng quá mà không biết làm sao. May thay, vừa sáng nay, anh đã nhận được bưu kiện quả Cranberry từ Pháp gửi về. Anh lập tức huỷ buổi chụp hình lúc 2h chiều và trở về xứ Thanh tìm Cranberry.
Suốt chặng bay hơn 1.000km anh thấy thời gian dài như vô tận, sốt ruột vô cùng, anh thầm ước giá mà lúc này chiếc kim giờ chạy nhanh như kim giây thì tốt biết bao.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, chào hỏi xong, đưa quả cho mẹ nàng xong, hỏi thăm tình hình kinh doanh của cửa hàng một lúc, Thiếu Phương vẫn không thấy Cranberry đâu, không nhịn nổi anh đành hỏi mẹ nàng. Bà cười ngượng ngùng trả lời, nàng đi vắng rồi, mai mới về.
Thiếu Phương thở dài, im lặng một hồi lâu, anh đã rất mong chờ giây phút được nhìn thấy nàng cơ mà. Anh cứ tưởng mình đến bất ngờ như vậy rồi thì chắc chắn mẹ nàng sẽ không kịp giấu nàng đi.
Rồi mẹ Cranberry nói tiếp:
– Bác biết cháu rất mến con bé nhà bác, nhưng hai đứa thật sự không thể đến với nhau được đâu…Bởi vì hai đứa thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, điều này ai cũng thấy. Hơn nữa, cháu rất bận rộn mà nó thì thiếu thốn tình thương của ba từ nhỏ, cần được quan tâm, chăm sóc rất nhiều. Bên cạnh cháu còn có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp vây quanh, cháu có rất nhiều cơ hội để chọn lựa, đâu nhất thiết phải là Cranberry nhà bác.
Thiếu Phương hẳn là đã có sự chuẩn bị cho tình huống này, anh đưa ánh mắt van lơn, cầu khẩn nhìn thẳng vào mắt Thục Quyên:
– Những điều bác nói đều rất phải ạ. Con biết những điều bác lo lắng là chuyện thường tình của các bà mẹ thôi. Chỉ là con không thể kiểm soát nổi trái tim mình. Trước đây, chưa có cô gái nào có thể làm cho con mỉm cười, nhưng mà cô ấy lại khiến cho con muốn làm cho cô ấy cười thật nhiều mỗi ngày. Con mong bác cho con một cơ hội, con hứa sẽ chăm sóc cho Cranberry thật tốt, sẽ yêu thương cô ấy nhiều hơn bất cứ ai trên đời này.
– Bằng cách nào? Bằng cách lưu diễn xa nhà hàng chục ngày trong một tháng, hay bằng những hình ảnh ôm hôn của người hâm mộ xuất hiện trên khắp các trang mạng? Bằng cách nhất cử nhất động của cháu, thậm chí là những người thân, liên quan đến cháu, đều bị công chúng soi xét, đánh giá, những tin đồn thất thiệt làm tổn thương nó có thể đến bất kỳ lúc nào,… Bác thật sự thấy khó cho Cranberry, cháu không biết là nó rất nhạy cảm, mơ mộng và lãng mạn à? Nó sẽ chịu đựng được từng ấy chuyện hay sao? Cháu có thể từ bỏ cả sự nghiệp của mình vì Cranberry à?
– Con…, con…, việc này… anh ấp úng không biết phải nói ra sao. Chiếc áo xanh lam anh đang mặc ướt đẫm mồ hôi và trên trán lấm tấm, từng giọt bắt đầu lăn dài xuống má.
– Thôi, không nói nữa, ý bác là như vậy. Mong cháu hiểu cho.
– Vâng, con sẽ… giọng anh trở nên cương nghị và dứt khoát hơn bao giờ hết.
– Không, anh không được vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì mà từ bỏ đam mê của mình cả. Cranberry đã ở ngoài nghe hết câu chuyện của 2 người và bước vào phòng khách.
Thì ra mạ bắt nàng phải tránh mặt đi ngay từ khi nhìn thấy bóng dáng Thiếu Phương ngoài cổng.
Cranberry ngồi xuống bên Thiếu Phương, dịu dàng nắm lấy tay anh:
– DUO, sự nghiệp với một người đàn ông luôn là quan trọng nhất. Em biết anh đam mê ánh đèn sân khấu, khán giả rất yêu mến giọng hát tuyệt vời của anh, nó giống như một viên ngọc quý trong thế giới âm nhạc hiện nay. Với tư cách là một khán giả, em không cho phép ai hủy hoại nó, kể cả người đó là anh.
Nếu như vì em mà anh phải từ bỏ thì anh nghĩ em sẽ vui vẻ mà sống sao? Hơn nữa, em cũng sẽ không chọn người đàn ông không có sự nghiệp, không dám theo đuổi đam mê của mình.
Thiếu Phương cười rạng rỡ khi nhìn thấy Cranberry bước vào, lại còn chủ động nắm tay anh nữa. Anh thật sự muốn ôm nàng thật chặt lúc này, vì anh còn đang nghĩ không thể gặp được nàng hôm nay. Cranberry vỗ nhè nhẹ vào tay anh như muốn an ủi rồi nói tiếp:
– Con xin lỗi mẹ, thật sự trong lòng con yêu DUO rất nhiều, mong mẹ hãy chấp nhận anh ấy ạ.
Nàng quay sang nhìn anh nồng nàn, Thiếu Phương cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận được ánh mắt ấy và như anh được tiếp thêm thật nhiều sức mạnh. Anh tiếp lời Cranberry:
– Chỉ cần bác cho phép, chúng con sẽ cùng nhau tìm cách sắp xếp cho mọi thứ ổn thoả. Trước mắt con sẽ giấu Cranberry thật kín, sẽ không có một tin tức nào được lọt ra ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bác và cô ấy. Con cam kết như vậy.
Thiếu Phương nói với sự quả quyết và chân thành.
Thục Quyên ngồi nín lặng, hai hàng nước mắt lăn dài không có cách nào kìm được. Cranberry chạy lại ôm lấy mạ, nàng cuống quýt xin lỗi bà, xin bà đừng khóc nữa khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của bà…
Thiếu Phương nghĩ, trước mắt cần phải thoát ra khỏi tình trạng khó xử này đã, sau đó sẽ tìm hiểu nguyên nhân thật sự đằng sau việc mẹ nàng lại ngăn cản quyết liệt như vậy. Anh bèn xin phép ra về…
Về đến khách sạn, Thiếu Phương lập tức đi tắm, bất cứ khi nào cần suy nghĩ việc quan trọng, việc anh làm đầu tiên sẽ là đi tắm. Như thể nước sẽ giúp anh tẩy sạch mọi khó khăn ra khỏi cuộc đời anh vậy, giúp anh dễ dàng nhìn ra cách giải quyết vấn đề hơn. Đối với anh, nước là một người mẹ thứ hai dịu hiền với quyền lực vô song, âu yếm và làm dịu đầu óc anh, khiến cho anh tỉnh táo trở lại.
Vừa đặt mình xuống chiếc giường êm ái, tính nằm nghỉ ngơi một chút thì điện thoại anh có tin nhắn tới.
– Cậu đang ở đâu? Sao không tới chụp hình?
Là Diễm Hằng nhắn tin, Thiếu Phương không định trả lời, nhìn vào điện thoại liền thấy 10 cuộc gọi nhỡ của cô nàng.
Thấy Thiếu Phương xem tin rồi im lặng, Diễm Hằng lại nhắn:
– Cậu có biết mình chờ cậu bao lâu không?
– Cậu có biết mình thấy lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không?
– Sao mình gọi không nghe máy?
– Nói cho mình biết cậu đang ở đâu đi, mình sẽ đến chỗ cậu…
Hàng loạt tin nhắn bay đến, Thiếu Phương không xem nữa. Anh thật sự không có tâm trạng nghĩ đến ai cả, điều khiến anh bận tâm duy nhất lúc này là phải làm sao để biết được nguyên nhân sâu xa của việc mẹ Cranberry không muốn ai biết tới hai mẹ con nàng. Chỉ có như vậy thì mới có thể giải quyết được việc ngăn cấm không thể hiểu nổi này…
***
Làm bạn của Thiếu Phương đã lâu, Diễm Hằng rất hiểu tính anh, đã không thích thì chẳng làm sao mà liên lạc được cả. Nhưng chưa khi nào Thiếu Phương bỏ bê công việc để đi đâu đó không một chút tin tức, không ai hay biết như thế này, đến nỗi ba mẹ anh cũng không biết anh ở đâu.
Buổi chụp hình làm album mới quan trọng như vậy, vì chưa xong khâu này sẽ phải lùi lịch phát hành, thiệt hại là không nhỏ. Càng nghĩ Diễm Hằng càng thấy lòng như lửa đốt, cô đã tìm kiếm anh suốt cả chiều nay, nhưng không một ai biết Thiếu Phương đang ở đâu. Bên Beareen Media cũng chỉ nhận được thông báo: chuyển buổi chụp hình chiều nay sang ngày kia, mà không thấy nói lý do là gì cả.
Diễm Hằng tuy không liên quan gì đến công việc của anh, nhưng cũng là người có gu thẩm mỹ tốt, am hiểu về thời trang, cô vẫn hay giúp anh về việc chọn trang phục từ trước đến giờ. Tuy cô rất bận rộn nhưng luôn dành thời gian giúp anh, ưu tiên mọi việc liên quan đến anh và luôn làm xong trước thời hạn anh giao hẹn. Khi yêu người ta luôn có thời gian rảnh, cũng như có thể làm được bất cứ điều gì để được gần người mình thương, Diễm Hằng cũng không phải là ngoại lệ.
* * *
Thiếu Phương tính gọi về cho mẹ để hỏi xem mẹ anh đã điều tra thêm được gì về mẹ con Cranberry chưa, nhưng lại nghĩ, nếu có thông tin gì mới thì chắc chắn mẹ đã gọi cho anh ngay rồi, anh sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Trước mắt, anh cần gặp lại Cranberry, sẽ phải bàn tính xem sẽ liên hệ với nhau bằng cách nào, nếu như mẹ nàng vẫn tiếp tục ngăn cản, nàng vẫn sẽ không được dùng điện thoại. Vậy phải làm sao?
Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, chưa ra đâu vào đâu, bỗng nhiên chuông điện thoại lại reo lên. Thì ra là chị GYNELAST, ủa, mới gọi rồi mà sao lại gọi nữa đây…
– Em đây, chị vỡ chum rồi à?
– Bậy bạ, chị mới có 32 tuần mà, vỡ sao được.
– Ah, tại em vừa nói chuyện với chị mấy hôm trước, mà giờ lại thấy chị gọi nên em đoán thế. Hì
Mà chị gọi em có chuyện gì không?
– Uh, chắc em đang bận hả?
– Vâng, nhưng mà chị gọi thì chắc là chuyện quan trọng, chị nói đi.
– Ah, thật ra cũng không có chuyện gì, thôi em cứ làm đi, rảnh gọi lại chị nha.
– Chậc, em đang bận suy nghĩ chút thôi, chị cứ nói đi, ưu tiên bà bầu mà, GYNELAST là số 1 thế giới.
– Hihi, em làm gì mà để Diễm Hằng không sao liên lạc được, nó lo lắng tìm em khắp nơi, gọi sang cho chị tâm sự cả tiếng đồng hồ những tình cảm tha thiết dành cho thiếu gia nhà họ Phan ra sao. Chị đành hứa là sẽ liên hệ với em xem như thế nào đấy.
– Hì, tìm em thì làm gì đâu. Càng biết nhiều chuyện thì sẽ càng đau lòng mà thôi. Em cũng biết tình cảm của Diễm Hằng chứ.
– Realy?
– Giống như em vậy, em không điều khiển nổi trái tim mình nên hiểu nỗi niềm của cô ấy. Em không muốn cô ấy hy vọng gì hết, với lại, có những việc em chỉ làm đúng với cảm xúc của chính mình, em cũng đâu có thời gian quan tâm xem mọi người như thế nào nữa, mệt mỏi lắm chị ơi.
– Uh, chị hiểu rồi.
– Là bạn của Diễm Hằng, em chỉ là muốn tốt cho cô ấy. Mong chờ làm gì những thứ không thể thuộc về mình, trái tim của em đây nó cũng có thuộc về em đâu, mà bảo em có quyền trao nó cho ai.
– Như vậy, ý em đây chính là “vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”?
– Đúng đó chị, haha. Chỉ có chị mới hiểu em thôi. Chị lựa lời khuyên Diễm Hằng giúp em nhé.
– Ok, chị sẽ bảo: Em lấy chồng đi, Thiếu Phương nó có người yêu rồi à?
– Ái chà, nói thế mai chị qua Việt Nam thăm bả trong bịnh viện đi là vừa, mới lại em đang cần giấu kín chuyện đó.
– Why?
– Vì sao thì em sẽ kể sau. Chị là người duy nhất biết em có người yêu đấy nha. Lộ ra là chỉ có chị thôi đó. Haha
GYNELAST là người mà Thiếu Phương trân trọng và tin cậy nhất, vì anh biết chị ấy thật sự rất yêu quý mình và là một người phụ nữ thông minh, kín đáo, chưa bao giờ có bí mật gì anh chia sẻ với chị mà bị người khác biết cả, nên nói gì với chị, Thiếu Phương cũng rất yên tâm.
Về phần GYNELAST, Thiếu Phương cũng là một người em họ mà chị vô cùng thích thú mỗi khi có dịp tiếp xúc, bởi sự hài hước và thân thiện, chân thành của Thiếu Phương luôn mang lại những điều mới lạ và cảm giác ấm áp. Thiếu Phương còn có một vốn từ vựng đáng nể, giúp chị xử lý tốt hơn việc sử dụng tiếng Việt của mình.
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Thiếu Phương thì Diễm Hằng đã gọi tới. Trời ơi, con nhỏ này, Thiếu Phương nói ban nãy quả là không sai, dám nó nhập viện nếu crush có người yêu lắm chớ bộ. Xem chừng Thiếu Phương muốn cắt đuôi là khó lắm đây, dù sao cũng là bạn thân đã lâu, GYNELAST nghĩ thầm.
***
Diễm Hằng si mê Thiếu Phương không có gì là lạ, vì ngoài những điều ai cũng thấy ở anh ra, cô còn biết anh là một người có trái tim nhân hậu và ấm áp, không giống như các cô gái cảm nhận về anh, hay cách anh đối xử với phụ nữ chút nào.
Diễm Hằng nhận thấy, đó dường như là do Thiếu Phương vô tâm, không hề để ý đến cảm nhận của họ hoặc như anh muốn giữ khoảng cách an toàn, không muốn các cô vì anh mà đau khổ. Trong lòng cô rất hãnh diện vì được Thiếu Phương cư xử thân mật, thiện cảm. Cô cũng khéo giấu tình cảm của mình để anh không thấy ngại ngùng khi gặp nhau. Vì cô biết, anh có dịu dàng, trìu mến cỡ nào với cô, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình.
Cho đến hôm nay, Diễm Hằng cảm thấy cần phải làm rõ tình cảm này với Thiếu Phương, nhất định phải nói cho anh biết cô đã yêu anh tha thiết nhường nào. Vì cô có linh cảm, trong lòng anh nhất định đã có bóng hình của người con gái khác rồi. Cô không thể để anh tiến xa hơn vào mối quan hệ đó thêm nữa. Cô phải tìm cách chiếm lấy trái tim anh bằng được.
Cô gọi cho chị GYNELAST với hy vọng biết được chút thông tin gì đó, vì biết chị rất thân với Thiếu Phương, nên chắc chắn sẽ có kết quả. GYNELAST nghe điện của Diễm Hằng nhưng không nói thêm gì ngoài môt câu khẳng định:
– Em đợi đi, khi nào xong việc Thiếu Phương sẽ gọi lại cho em nha.
Vậy nên cô đành chờ, cô có sốt ruột cỡ nào cũng không dám làm Thiếu Phương nổi giận, sợ rằng anh sẽ không thèm nhìn mặt…
Cạnh ô cửa sổ quen thuộc nhìn ra cổng khách sạn, Thiếu Phương ngồi đăm chiêu suy nghĩ, cặp lông mày như hai con sâu róm châu đầu vào nhau thật lâu. Sở dĩ anh phải dời ngày chụp hình tận 2 hôm sau vì anh dự đoán mình cần có thời gian xử lý rắc rối ở đây, nhưng rối như thế này thì rối quá, rối quá mất rồi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, Thiếu Phương hồi hộp nghĩ, có khi nào là Cranberry đến với anh không?…
Thiếu Phương vội vàng ra mở cửa, thì ra là nhân viên của khách sạn, người đó đưa cho anh một phong thư và nói:
– Cô ấy rất tiếc vì không đến thăm anh được, nên nhờ tôi chuyển giúp bức thư này.
– Anh là…
– Tôi là Hoàng Dương, quản lý sảnh A của khách sạn này.
– Cô ấy đã đến đây à?
– Thưa không. Cô ấy gọi tôi đến lấy…
– ???
– Vì chúng tôi là bạn. Tôi xin phép đi làm nhiệm vụ của mình ạ.
– Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé.
Thiếu Phương nhìn bức thư trong lòng liền cảm thấy rất vui vẻ, anh cười nhẹ, lẩm bẩm: – Chữ thế này cũng đòi làm nhà văn, viết đổ nghiêng, đổ ngửa, được cái cũng dễ đọc. ))
Rồi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng và cất bức thư vào túi áo ngực của mình.
Trong thư Cranberry viết rất ngắn gọn:
– Hẹn gặp anh 9h sáng mai ở quán cafe Nắng Chiều, gần khách sạn Paris nhé.
* * *
– Chẹp, đây có được gọi là thư tình không nhỉ? Anh tìm mãi mà không thấy câu nào là “Em yêu anh” trong đấy cả.
Vừa nói anh vừa tiến đến bịt mắt nàng từ phía sau khi thấy Cranberry đang ngồi tư lự trong quán tự bao giờ, dáng vẻ mơ mộng này hệt như hôm anh nhìn thấy nàng lần đầu tiên.
– Anh ngồi xuống đi được không? Chưa nhìn thấy mặt đã thấy chất vấn. Nói nữa, em đi về nhé.
– Em về đi, anh đâu có muốn gặp em, đấu tranh tư tưởng mãi mới đi đấy.
Cranberry đứng lên đi ra khỏi ghế, khuôn mặt bình thản của nàng làm Thiếu Phương thấy tức cười thiệt. Hôm nay có vẻ có người không biết đùa rồi. Thiếu Phương nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế của nàng, nắm lấy tay nàng, nói tỉnh bơ:
– Nếu em không muốn ngồi vào lòng anh thì sang bên kia ngồi đi.
– Ơ, em đập cho anh một trận bây giờ. Cranberry kêu lên.
Nàng quá quen với việc anh nhây bựa rồi, nhưng mà thật sự không lần nào giống lần nào cả, khi nào cũng làm cho nàng vừa tức vừa buồn cười hết.
– Ngồi xuống, nhanh, anh nắm tay em rồi, cả đời này sẽ không buông ra nữa, em không về nổi đâu. Biết chưa?
Thiếu Phương lườm nàng nhưng mà bộ dạng thì thật sự lầy lội khiến cho Cranberry phải bật cười.
– Anh không trêu em thì anh không sống nổi phải không?
– Uh, vì em rất đáng ghét, lúc nào cũng khiến tâm trí anh bấn loạn lên hết. Đấu tranh tư tưởng mãi không biết nên mặc gì đi gặp em mà anh phải thức cả đêm đấy.
– Anh bị hâm đấy à? Chập mạch à?
– Nếu không thì anh biết làm gì với cái kim giây quay mòng mòng mà trời không chịu sáng chứ. Đã vậy, đến đây em lại đòi đi về, anh trêu em thì có là gì so với biết bao tội lỗi cố tình gây thương nhớ của em. Anh sẽ phạt em án chung thân với anh cả đời mới hả giận.
Thiếu Phương phụng phịu nhìn Cranberry.
– Anh đúng là sinh ra để tấu hài đấy. Thiếu Phương lạnh lùng mà em quen đâu rồi? Haha… Cranberry phá lên cười rồi đổi giọng nghiêm túc:
– Thôi nào, nghe em nói này, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, 10h là em phải về rồi, em tranh thủ đi chợ để gặp anh đấy.
– Vậy sao không lên phòng anh? Ngồi ở đây… anh chẳng được làm gì ngoài nắm tay em à? Như thế không công bằng… Thiếu Phương nhăn mũi, trông rất đáng yêu.
– Đồ xấu xa, ai bảo anh quá nguy hiểm, quá hấp dẫn em làm gì. Ánh mắt ngọt ngào của Cranberry khiến anh chao đảo, anh đưa tay nàng lên môi, hôn dịu dàng.
– Hay là anh ở lại đây luôn nhé? Chứ đi rồi thì biết liên lạc với em bằng cách nào.
– Anh đừng lo, em đã nhờ Hoàng Dương rồi, cậu ấy sẽ giúp chúng ta mà.
– Uh, anh quên chưa hỏi, Hoàng Dương là ai? Anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới.
– Cậu ấy là bạn thân của em. Bọn em chơi với nhau từ nhỏ. Anh nghĩ xem, có lúc nào anh cho em cơ hội để nhắc tới người khác vậy?
– Anh có như thế thật sao? Thiếu Phương nhíu mày rồi cười biết lỗi.
– Tạm thời chúng ta sẽ liên lạc bằng thư tay nhé, có gì gấp thì em sẽ nhờ cậu ấy gọi điện hoặc tìm cách liên lạc với anh sau.
– Bằng thư tay á? Em giết anh đi còn hơn, chữ em xấu thế, anh đọc thế nào được. Hay em đổi cách liên lạc khác đi, được không? Thiếu Phương nhăn nhở.
– Anh chán sống à mà dám chê em hả, xấu cũng cố mà đọc.
Cranberry làm bộ giận, dứ dứ nắm đấm về phía anh, Thiếu Phương nhân cơ hội này chụp lấy tay nàng vuốt vuốt.
– Ý anh là, thư tay quá lâu,. Anh nghĩ là mỗi ngày em sẽ qua gặp cậu ấy và gọi cho anh một lần được không?
Thiếu Phương lại trưng ra bộ mặt thiểu não, đáng thương. Cranberry cố nhịn cười khi nghĩ đến con tắc kè bảy màu như đang ngồi trước mặt mình đây.
– Em không chắc đâu, mạ quản em chặt lắm, đâu phải muốn là đi được.
– Em yên tâm, mẹ em chắc thích cậu ấy hơn anh. Gặp người mẹ em thích thì ngại gì chứ.
Đúng lúc đó thì Hoàng Dương bước vào, đôi mắt chàng ta nhìn chằm chằm vào bàn tay của Cranberry đang nằm ngoan ngoãn trong tay Thiếu Phương. Hoàng Dương gật đầu chào anh rồi tiến đến nói thầm vào tai Cranberry, rồi chào tạm biệt hai người và đi luôn. Mặt nàng biến sắc, nói với Thiếu Phương:
– DUO, em phải đi rồi…
Thiếu Phương không nói một câu, nhào tới ôm lấy nàng, hôn nhẹ vào trán thay cho lời tạm biệt…
Cranberry đi rồi, Thiếu Phương vẫn ngồi ngây ra ở Nắng Chiều, anh đoán chắc là mẹ nàng lo nàng sẽ gặp anh nên tìm cách gọi về. Cuộc tình này, chưa kịp bắt đầu đã thấy quá nhiều sóng gió. Thiếu Phương tin tưởng vào tình yêu của Cranberry dành cho anh, nhưng mỗi giây trôi qua đối với anh thật nặng nề, ngột ngạt. Thậm chí anh thấy mình không chờ nổi đến lúc tìm ra nguyên nhân vì sao mẹ nàng lại ngăn cản 2 người. Anh bắt đầu suy nghĩ về việc từ bỏ công việc mà mình yêu thích bấy lâu nay vì anh thật sự chưa nghĩ ra cách nào hay hơn lúc này và không có Cranberry bên cạnh anh chẳng thiết làm gì ngoài việc nhìn cái màn hình điện thoại.
Ôi, ái tình, dù có là ông vua hay kẻ ăn mày thì cũng mê muội như nhau cả thôi.
Anh trở về khách sạn, viết cho nàng một lá thư đầu tiên:
“Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
Cho thiên thu là một giây
Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
Đến khi loài chim quên lối bay
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
Nếu đời là một giấc chiêm bao
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
Anh muốn yêu em dài lâu”
Tình yêu của anh,
Anh sẽ về thu xếp công việc, chắc mất 1-2 tuần. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ vào nhé. Cẩn thận với những chiếc bánh, kẻo chúng nó nhớ anh quá mà cháy khét lẹt cả lên là anh thêm đắc tội với mạ nghe cưng.
Love,
DUO của em.
* * *
Vừa ra đến sảnh chờ ở sân bay, Thiếu Phương đã thấy Diễm Hằng đứng đợi, cô mặc một chiếc váy ôm sát màu ngọc lam, tôn lên làn da trắng muốt và đường cong cơ thể vô cùng gợi cảm. Đôi môi màu cam đồng kiêu hãnh bỗng bễ xuống mếu máo khi nhìn thấy anh đang dần dần tiến đến. Anh thấy có lỗi với Diễm Hằng quá, vì từ lúc nói chuyện với GYNELAST xong anh không hề nhớ đến việc gọi cho cô.
Diễm Hằng chạy đến ôm lấy anh nước mắt vòng quanh, khóc không thành tiếng. Ôi trời ơi, Thiếu Phương sượng sùng gỡ tay cô ra:
– Bà làm cái gì vậy? Tôi có chết đâu mà khóc thế? Nín ngay, bao nhiêu người đang nhìn kìa…
Nghe Thiếu Phương nạt, Diễm Hằng từ từ buông anh ra, chỉ không ngừng thút thít. Nhận được điện thoại thông báo của mẹ Thiếu Phương cô lập tức ra sân bay đón anh, cô đã rất vui mừng và hồi hộp chờ anh, nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh cô lại không kìm được nước mắt.
– Anh đi đâu? Sao không báo cho ai biết cả thế? Em rất lo anh có biết không? Diễm Hằng nghẹn ngào hỏi.
– Cái gì hả bà nội? Sao bữa nay tự dưng lại anh anh, em em thế? Sốt à? Thôi, về nhà rồi nói chuyện…
Trên đường về, Thiếu Phương không nói câu nào vì tâm trí anh không ở đây. Diễm Hằng vừa lái xe vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn gương mặt ưu tư, đẹp lạ thường bên cạnh mình, trong lòng thấy rất vui. Dù rằng thấy rõ là anh đang buồn và có chuyện lo lắng, nhưng với Diễm Hằng mà nói, được nhìn thấy anh bình yên và khỏe mạnh, bằng xương bằng thịt như thế này thì đã là hạnh phúc lắm rồi. Cô cảm thấy mình yêu anh còn hơn cả tình yêu của loài người trên trái đất này dành cho nhau cộng lại.
Vừa tới cổng, Thiếu Phương nói luôn:
– Bà về nha, hôm nay tôi hơi mệt, để mai tôi qua nhà bà rồi đi cafe nhé?
Diễm Hằng đành miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì mai cũng được gặp lại anh rồi, mai mình sẽ trang điểm thật đẹp và lộng lẫy, cô thầm nghĩ.
Thiếu Phương vội vàng lên lầu và tới phòng ba mẹ. Anh cần gặp mẹ để hỏi xem mẹ đã có thêm tin gì mới chưa, sao mà lâu vậy không có thêm thông tin gì cả. Nhưng mẹ không có trong phòng, Thiếu Phương nhìn đồng hồ mới hiểu ra mình đã lú lẫn mất rồi. Sắp tới giờ cơm tối, đáng ra anh phải đoán rằng mẹ anh đang ở trong phòng ăn mới phải.
– Mẹ, sao mẹ không ra đón con vậy? Con gọi báo mẹ là để mẹ đón con cơ mà. Thiếu Phương có vẻ rất không hài lòng về chuyện Diễm Hằng ra đón mình.
– Thì mẹ thấy Diễm Hằng lo cho con quá nên mẹ bảo nó đi cho nó yên tâm.
Mẹ anh đúng là rất thích Diễm Hằng, nên đã để cô ấy đi đón anh một mình, tạo điều kiện cho hai người có không gian riêng tư trò chuyện.
– Mẹ không thắc mắc sao con đi đâu gấp mà không báo với mẹ à? anh nắm tay mẹ dịu giọng hỏi.
– Con lớn rồi, cái gì mẹ cũng quản, con sẽ thấy bực mình. Mà mẹ biết thừa còn đi gặp Cranberry thì còn hỏi làm gì. Mẹ không nói cho Diễm Hằng vì không muốn nó buồn khi chuyện chưa đâu vào đâu thôi.
Ngó mặt thấy anh đang buồn rầu, bà nói thêm:
– Ba mẹ chẳng cần ngăn cản con cũng không đến được với Cranberry rồi phải không? Con vội vàng tìm mẹ cũng là vì chuyện đó chứ gì?
– Mẹ như siêu nhân ấy, gì cũng biết hết trơn. Vâng, con không biết tại sao mẹ cô ấy lại không thích con vì con nổi tiếng nữa cơ, thật là đau đầu. Con đang tính sẽ về công ty của ba để học việc đây, con sẽ làm một người bình thường cho mẹ cô ấy vừa lòng.
– Đối với ba mẹ thì đây là một tin vui nhé, nhưng mẹ nghĩ con nên cân nhắc thật kỹ vì ba mẹ luôn mong muốn con được sống vui vẻ, con đã rất thích công việc hiện tại của mình cơ mà. Nếu con chấp nhận Diễm Hằng thì con đâu cần phải thay đổi gì nào. Bà vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ vào tay Thiếu Phương an ủi.
– Mẹ ơi, con mà làm được thế thì hoá ra con là thần tình yêu à? Thích yêu ai cũng được thì chỉ có ổng thôi. Rất tiếc là con trai mẹ đang bị trúng tên, chứ không phải người bắn tên đâu. Thiếu Phương buồn rầu nói.
– Uh, mẹ thấy như vậy là con quá yêu Cranberry mất rồi. Hôm nào đưa nó về đây chơi đi.
– Dạ, nhưng mà mẹ chưa có thêm thông tin gì về nhà cô ấy ạ?
– Chưa, đang tìm manh mối, chắc sẽ ra thôi, con yên tâm đi, có gì thì mẹ sẽ báo ngay mà.
– Tại con và Cranberry đang không thể liên lạc được với nhau nữa, mẹ cô ấy đã thu luôn cả điện thoại của cô ấy rồi.
– Thu cái này thì mua cái khác, con trai mẹ dạo này chậm chạp thế rồi à? Lan Châu ngỡ ngàng nhìn anh và cười nhẹ.
– Vâng, con cảm ơn mẹ. Mọi người ăn cơm trước đi mẹ nhé, con vừa nghĩ ra một chuyện cần phải làm gấp.
– Ơ, con đi đâu đấy? Ăn cơm đã chứ?.. Mẹ anh lắc đầu nhìn theo bóng ông con quý tử lần đầu biết yêu vội vã chạy ra cửa.
Thiếu Phương chạy đi mua điện thoại, sở dĩ anh không nhờ Hoàng Dương mua giúp ở dưới đó, là vì muốn tự tay chọn và cài đặt theo như ý muốn của mình. Anh cũng mua tặng Hoàng Dương một cái giống y hệt. Mọi thứ xong xuôi, anh bèn gọi điện cho Hoàng Dương nhờ nhận giúp mình và mang đến tặng cho Cranberry khi có mẹ nàng ở đó, để bà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ tin rằng đó là của Hoàng Dương tặng. Hoàng Dương hiểu ý đồ của Thiếu Phương, trong lòng rất buồn vì so với Thiếu Phương chàng thua kém quá nhiều và đương nhiên chàng không muốn giúp tình địch của mình rồi. Chỉ là nhìn ánh mắt say sưa của Cranberry khi nhắc đến Thiếu Phương thì chàng hiểu nàng đã yêu, thật sự rất yêu.
Hoàng Dương không muốn làm cho Cranberry phải buồn, chàng nguyện làm theo mọi ý thích của Cranberry, miễn sao nàng được hạnh phúc. Mong muốn duy nhất của chàng là Cranberry nhận ra tình yêu mình dành cho nàng và sẽ có chút gì cảm động. Nhưng Cranberry rất vô tư khi nghĩ rằng: Hoàng Dương chỉ là cậu bạn chí thân của mình. Thục Quyên thấy Hoàng Dương bắt đầu hành động thì hết sức vui mừng, còn dùng điện thoại đôi với Cranberry nữa chứ. Bà cũng rất thích Hoàng Dương vì chàng hiền lành, lễ phép và thật lòng yêu thương con gái mình từ lâu. Bà nghĩ đến việc Cranberry có thể sẽ liên lạc với Thiếu Phương khi có điện thoại, nhưng không nghĩ ra được là Hoàng Dương lại tự nguyện giúp đỡ tình địch của mình. Hơn nữa Hoàng Dương chắc cũng rất tốn kém trong việc này rồi, đây là cơ hội bày tỏ tình cảm của chàng nên bà cũng không nỡ bắt Cranberry từ chối.
Cranberry thấy DUO thật là lầy bựa khi rõ ràng là muốn giấu mạ nàng mà anh còn cài đặt màn hình điện thoại của nàng bằng một cái ảnh của anh đang nháy mắt nữa. Đúng là không biết sợ trời, sợ đất là gì.
May sao lúc bóc ra mạ đứng hơi xa chỗ nàng và chứng thoái hoá điểm vàng đang tiến triển ngày một trầm trọng hơn khiến cho mạ nhìn không được rõ. Cranberry lập tức kiếm ảnh nàng chụp cùng Hoàng Dương thay thế vào đó và nghĩ thầm: Tên họ Phan đáng ghét này, không làm cho tim mình rụng rời ra sẽ ăn không ngon, ngủ không yên thì phải.
***
Diễm Hằng trang điểm thật lộng lẫy để đón Thiếu Phương như lời hẹn gặp. Anh đến nhìn thấy liền nhăn nhó:
– Bà nội của tôi hôm nay đi dự dạ tiệc hả, sao bận mà không báo trước để tôi khỏi phải đến?
Diễm Hằng cười:
– Em chờ anh mà, mình đi thôi.
– Vậy vào lau mặt đi, nhìn bà thế này tôi không uống nổi cafe đâu.
Diễm Hằng phụng phịu đi vào:
– Mất cả tiếng đồng hồ để tô vẽ của người ta, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nói năng với phụ nữ thế mà mình cũng yêu mới bực mình chứ.
Thiếu Phương nhìn thấy Diễm Hằng như thế lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp giản dị của Cranberry.
Không biết nàng đang làm gì nhỉ? Anh bèn nhắn tin:
– Cô kia, đang ngồi nhớ anh phải không? Cháy hết bánh rồi kìaaaaa.
– Còn lâu nhé. Em đang viết truyện nè.
– Ah, vậy anh đoán là em viết đến đoạn Hoàng Tử nâng con ếch lên và hôn vào trán nó một nụ hôn nồng cháy, rồi con ếch biến thành bà phù thuỷ xinh đẹp tuyệt trần, phải không?
– Có hôn, nhưng mà người ta hôn công chúa nhé.
– Em mà công chúa nỗi gì, em là phù thuỷ chính hiệu.
– Xí…
– Đừng tự ái, anh nói thật đó, vì anh ở xa em tới như vậy mà em lại lấy mất trái tim anh rồi, tâm trí của anh không có gì ngoài nụ cười của em cả. Các công chúa đều không làm được như vậy nha phù thủy.
– Anh…
– Anh làm sao? Nói đúng quá hở?
– Đáng yêu quá à. Anh cứ như vậy làm em nhớ anh lắm có biết không hả?
– Uh, anh biết chứ sao không ))
– Anh nhắn tin cho ai mà cười tủm tỉm một mình vậy? Diễm Hằng đã đứng bên anh tự lúc nào.
– À, không có gì. Đấy, trông bà ổn hơn nhiều rồi đó, ta đi thôi.
Anh nhắn cho Cranberry:
– Anh đi cafe với công chúa Diễm Hằng một chút nhé. Phù Thuỷ của anh viết tiếp đi, nhưng đừng có nhắc đến anh nhiều quá mà anh hắt hơi đó.
– Xí, ai thèm…
Diễm Hằng chưa bao giờ thấy Thiếu Phương cười như vậy, ánh mắt anh lấp lánh hạnh phúc, vui vẻ biết chừng nào. Cô suy nghĩ: Liệu có phải người đó chính là lý do anh đã bỏ hết mọi thứ mà đi hôm trước không? Nếu vậy thì cô phải làm sao? Người đó là ai?
Biết là không thể hỏi Thiếu Phương, cô nghĩ đến một người để tìm ra câu trả lời, dù cũng không chắc chắn lắm. Nhưng có một điều hôm nay cô không thể ngờ tới…
Tác giả :
Tieu Dong Phong