Trái Chanh Phận Số
Chương 3 - hoàng tử
Thiếu Phương nhìn đồng hồ liên tục, anh chỉ muốn vặn ngoéo cái kim giờ lờ đờ như ma ngày kia đến luôn thời gian của buổi tối. Cảm giác hồi hộp chờ đợi một cuộc gọi, một bóng hình người con gái với mái tóc xoăn dài, buộc cao đuôi ngựa, đôi mắt đen trong veo xâm chiếm tâm trí anh kể từ khi rời khỏi nhà nàng sáng nay. Anh như không thể nào nghĩ sang được chuyện gì khác và tự thấy mình thật là ngốc nghếch.
Còn 20 phút nữa là tới giờ biểu diễn rồi vậy mà chưa thấy dấu hiệu gì của Cranberry cả. Thiếu Phương đi đi lại lại trong phòng nhiều đến mức người quản lý phải kêu lên:
– Em ngồi xuống một tí được không? Nhìn em lượn lờ hoa hết cả mắt rồi.
Anh đành ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, với tay mở toang cánh cửa cho dễ thở và tiện nhìn ra cổng khách sạn. Cầm điện thoại lăm lăm trong tay, mắt anh chăm chú nhìn cái màn hình làm nó muốn bốc khói. Chờ thêm 5 phút nữa mà lòng như lửa đốt, anh đang tính đến nhà nàng để xem binh tình ra sao thì có số điện thoại lạ gọi đến…??? Anh liền bấm nút trả lời ngay lập tức:
– Thiếu Phương xin nghe
– Tôi xin lỗi khi giờ này mới gọi cho anh được, vì mẹ tôi không đồng ý cho tôi ra ngoài vào ban đêm…
Nghe đến đây, mặt anh trắng bệch vì thất vọng, anh đã cố gắng nghĩ ra mọi cách để có thể tiếp cận cô, thậm chí món bánh mới mang tên cô, anh cũng dày công suy nghĩ cả tuần trời, để có thể chắc chắn mang cô đến đây đêm nay mà lại thất bại được sao? Thiếu Phương thẫn thờ suy nghĩ.
Cranberry im lặng một chút, hình dung ra vẻ mặt thiểu não của anh lúc này, nàng liền mỉm cười tinh nghịch rồi nói tiếp:
– Nhưng tôi đã thuyết phục được mẹ tôi rồi. Hai mẹ con tôi sẽ cùng đến, 5 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt ở cổng chính của khách sạn nhé. Paris Hotel, số 18 đường Minh Khai, phải không ạ?
– Trời ơi, cô được lắm, làm tôi suýt nữa thì vỡ tim rồi. Cô đi taxi hả, tôi sẽ xuống đón cô luôn nhé.
– Hi hi, cảm ơn anh.
Cái cô ngốc, cả vùng quê nghèo này thì mọc đâu ra cái khách sạn thứ 2 mà còn hỏi chứ. Anh nghĩ thầm. Mà thằng Hoàng Anh cũng hâm thật, về đây mở khách sạn lại còn đặt là Paris, chả hiểu ra sao. Chắc là sản phẩm khi đi du học bên Pháp mà lại toàn qua Monaco xem đua xe và đánh bạc nó thế. Anh vừa đi xuống sảnh khách sạn vừa hình dung lại cảnh ông bạn vàng của mình đã tung hoành ngang dọc ở công quốc Monaco xinh đẹp, với mức sống đắt đỏ xa hoa ra sao, bất giác lắc đầu ngán ngẩm. Nơi đó nổi tiếng là đất ăn chơi với đường đua công thức 1 và các sòng bạc lớn, lâu đời nhất thế giới, đương nhiên không phải là chỗ tốt cho chuyện học hành.
– Cháu chào bác, chào… em. Mời hai người lên trên hội trường luôn, còn 5 phút nữa là đến giờ cháu biểu diễn rồi ạ. Thiếu Phương mở cửa xe cho mẹ Cranberry với một thái độ rất lễ phép.
– Chào cậu, cảm ơn cậu vì lời mời, cậu cứ đi chuẩn bị cho công việc của mình đi kẻo trễ.
Ba người vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện. Cranberry thì hơi ngượng ngùng khi thấy Thiếu Phương thay đổi cách xưng hô mà gọi nàng là “em”, còn Thiếu Phương thì thản nhiên như từ lâu rồi đã vậy, rất tự nhiên và âu yếm…
– Tôi bị con bé thuyết phục ghê quá nên cũng liều đến đây, cũng thấy hơi kỳ lạ và đường đột- Thục Quyên phân trần lý do vì sao lại đến hơi muộn như vậy.
– Vâng, hì, trước lạ sau quen ạ. Tình cờ cháu biết được cách làm loại bánh liên quan đến tên của em nhà mình và nhân tiện chuyến đi biểu diễn lần này cháu qua hướng dẫn cho Cranberry, coi như lời xin lỗi vì hôm đó đã cư xử lỗ mãng với cô ấy ạ.
– Chẳng phải là chúng ta mới gặp nhau có một lần thôi nhỉ. Tôi thậm chí còn chưa biết tên cậu là gì.
– Dạ, cháu tên là Thiếu Phương, tên đầy đủ là Phan Thiếu Phương ạ. Cháu người gốc miền Bắc, nhưng hiện đang sống cùng gia đình ở Sài Gòn.
– Họ Phan à?…
– Vâng, đến nơi rồi ạ.
– Anh sắp xếp cho bác và cô đây chỗ ngồi giúp em nhé- Thiếu Phương nói với người quản lý đang nhìn chăm chăm vào đồng hồ, cặp lông mày chau lại, dáng vẻ rất sốt ruột. Nhìn thấy anh, người đó liền nở nụ cười tươi rói:
– Ơn giời, cậu đây rồi… Mời bác và em đi theo cháu, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho hai người rồi ạ...
Trong bữa tiệc kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Paris Hotel hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục chương trình nghệ thuật với một giọng ca rất được mến mộ, mà khi nhắc đến tên anh, không ai có thể ngồi yên vị được nữa, nơi đây sẽ trở nên vô cùng cuồng nhiệt vì sức nóng của anh ấy. Xin mời nam ca sĩ kiêm diễn viên Phan Thiếu Phương” Hết màn giới thiệu thánh thót vừa rồi của cô MC, thì Cranberry và mẹ cũng đã ngồi vào chỗ của mình yên vị. Một vị trí rất đẹp, chính giữa sân khấu và chính giữa những tiếng vỗ tay rào rào không dứt.
Cranberry hơi chột dạ, nàng đã ăn mặc rất giản dị khi đến đây, với quần Jean ôm sát và áo pull như mọi ngày, vì trong trang phục biểu diễn, trông Thiếu Phương chẳng khác gì một nam thần, một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú trong truyện cổ tích bước ra.
“Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân
Trở về Cali anh nghe nhớ nhung giăng sầu
Từ ngày xa em anh bỗng trở thành lặng câm
Ngày rời Paris anh hứa sẽ quay trở lại”
Giọng hát ngọt ngào, đầy mê hoặc của Thiếu Phương cất lên khiến cho cả hội trường yên lặng. Bàn tay mẹ nàng bỗng nắm chặt tay nàng hơn, hơi run nhè nhẹ, Cranberry quay sang, nhìn thấy bà đang rưng rưng ngấn lệ. Ánh mắt nàng đầy nghi hoặc, nhìn quanh xem có gì bất thường hay không và đương nhiên là chẳng có gì hết.
“Nghìn trùng xa xôi, xa vút ngàn lời chờ mong
Bầu trời Cali hôm nay gió mưa giăng đầy
Kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm
Ngày rời Paris anh đã để quên con tim
Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại
Paris em yêu ơi
Anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều
Người yêu ơi…
Buổi chiều sông Seine có gió lạnh về lập đông
Buổi chiều Cali cô đơn từng cơn rã rời
Từ ngày xa em thao thức trằn trọc từng đêm
Ngày rời Paris anh đã để quên con tim”
Mỗi khi hát đến câu “Anh nhớ em thật nhiều” Thiếu Phương đều nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt anh thiết tha vô cùng. Cranberry ngượng ngùng đỏ mặt, thực ra nàng không biết rằng, trên sân khấu, nơi tập trung toàn bộ ánh sáng, Thiếu Phương không nhìn rõ được nàng ở đâu vì bị loá mắt, chỉ biết rằng chỗ nàng ngồi là hướng đó mà thôi. Chắc các cô gái xung quanh nàng cũng đang cảm thấy ánh mắt đó là dành cho mình cũng nên. Bảo sao mà các cô lần nào xem anh biểu diễn cũng trở nên phát cuồng vì anh đến thế.
Cranberry đang bị chàng Hoàng tử trên sân khấu thu hút sự chú ý nên không thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ nàng, bà đang nhớ về quá khứ, nơi có một người cũng đã từng nói “Để quên con tim” khi rời kinh đô ánh sáng- Paris hoa lệ, để lại bà cô đơn trong mòn mỏi đợi chờ suốt một thời gian dài và kết cục buồn bã của mối tình đầu ngày ấy. Nhưng rồi bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chỉnh trang lại thần thái của mình
Bài hát kết thúc, cả hội trường vỗ tay vang dội, mẹ nàng cũng phấn khích huýt sáo tay. Cranberry huých nhẹ vào người Thục Quyên cười tủm:
– Nhờ con, mạ mới được nghe người nổi tiếng hát đấy nhé. Thế mà ban đầu cứ nhất định không đi…
Thục Quyên cười rạng rỡ: Uh, thì từ trên trời rơi xuống, ai mà biết lại hát hay như thế chứ…
Thiếu Phương cảm ơn khán giả và nhanh chóng lui vào hậu trường trong tiếng vỗ tay và gọi tên anh không dứt… Đưa mấy bó hoa vừa được tặng trong khi hát cho người quản lý, anh liền thay trang phục và tẩy trang, trong lúc chờ đợi 2 mẹ con nàng xem xong chương trình ca nhạc. Anh muốn mình thật giản dị và đời thường khi gặp Cranberry, vì anh thấy nàng hôm nay có vẻ hơi ngượng ngùng khi gặp nhau ở cổng, chắc do nàng thấy anh ăn mặc thật hào nhoáng mà mình thì lại quá giản đơn. Anh không muốn nàng thấy 2 người xa cách và ở hai thế giới khác nhau, dù sự thật đúng là như vậy.
Nghe tiếng MC tuyên bố kết thúc bữa tiệc và cảm ơn quan khách. Thiếu Phương vội vã đi ra đón Cranberry và mẹ nàng, thật may vừa lúc họ ra đến cửa phòng. Nhưng cùng lúc đó cũng có mấy người đến xin chữ ký anh và đòi chụp ảnh chung. Thật sự là khó xử, anh đưa mắt cho người quản lý, có ý nhờ giúp tiếp 2 mẹ con Cranberry rồi vui vẻ làm công việc của mình.
Cuối cùng thì cũng xong, khán giả đã ra về hết. Anh đi đến chỗ 3 người đang đứng đợi và ngỏ ý muốn đưa 2 mẹ con Cranberry về nhà. Nhìn thấy Thiếu Phương trong style đường phố, quần jean bụi, rách 2 bên đầu gối và áo pull cùng màu với áo nàng đang mặc, Cranberry thầm cảm ơn sự tinh tế của anh. Cô đã thấy anh thật ấm áp và gần gũi như lúc sáng nay.
⁃ Tôi không ngờ anh trên sân khấu còn đẹp trai hơn ở ngoài nữa đó. Cranberry hồ hởi nói.
⁃ Đã bảo là đừng có khen thừa nữa mà. Thiếu Phương nhăn nhở.
⁃ Anh ăn nói thật là thiếu chuyên nghiệp với fan hâm mộ nha. Anh phải nói: “Thiếu Phương xin chân thành cảm ơn quý cô đã có lời khen tặng” và cúi gập người xuống giống như hôm dạy tôi ở cửa hàng chứ- Cranberry cười khúc khích.
⁃ Em muốn thế thật à, lại thêm tội lúc nãy làm anh suýt vỡ tim nữa chứ, để anh nghĩ xem sẽ xử em như thế nào?
Thiếu Phương cốc nhẹ vào trán của nàng, rồi anh quay sang mẹ của Cranberry nói tiếp:
– Bây giờ con mời bác và quý cô đây lên xe để con đưa hai người về nhà ạ.
⁃ Thôi khỏi, để hai mẹ con tôi đi taxi về cũng được, kẻo nhỡ ai trông thấy lại không hay.
⁃ Bác đừng ngại, con biết cách xử lý mọi việc cho êm đẹp mà . Con mời bác lên xe đi ạ…
Trong suốt cuộc hành trình chưa đầy 2 cây số mẹ Cranberry không nói thêm câu gì, chỉ lặng yên ngồi quan sát hai đứa nói chuyện và đăm chiêu suy nghĩ.
– Ái chà, không ngờ cuộc đời tôi lại có cơ duyên quen với nghệ sĩ cơ đấy, mà lại còn là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng nữa chứ, hoành tráng quá. Double nghệ sĩ. Đúng rồi, vậy tôi sẽ gọi anh là nghệ sĩ DUO, viết tắt từ chữ Double nhé – Cranberry vừa nói vừa gõ gõ ngón tay trỏ vào trán ra chiều suy nghĩ lung lắm.
Thiếu Phương cười lớn:
⁃ Tên đó có xấu quá với một người đẹp trai cỡ như anh không em? Hay là em gọi anh là: My Love đi, nghe hợp lý lắm đó.
⁃ Xấu đâu mà xấu, quá hay. Với lại có xấu thì cũng để cân bằng âm dương, đối trọng với cái sự đẹp giai của anh. Như thế thuận tự nhiên hơn.
– Người ta hay gọi anh là Nam Vương hoặc Hoàng Tử… nữa đó.
– Em không quen Hoàng Tử nào cả, em chỉ biết… Từ Hoảng (2) thôi.
– Nào, dám trêu sư phụ hả? Không muốn học cách làm bánh nữa sao?
Anh chuyển đề tài ngay vì sợ không tải được mồm mép của cô nàng. Đến chịu thua cái cô nàng mơ mộng, nhưng lắm lý lẽ này thật, thế mà cũng nghĩ ra được. Anh thầm nghĩ.
Sau đó, Thiếu Phương hướng dẫn Cranberry cách làm món bánh mang tên cô mà anh đã nói.
Cranberry lắng nghe rất chăm chú, xong rốt cuộc bảo mẹ:
⁃ Mạ ơi, con muốn tự mình làm món bánh mới này nhưng không tự tin lắm, mai mạ cho anh qua giúp con lần đầu nhé.
⁃ Ok, mai cháu qua giúp nó và bác nhé. Nghe đơn giản vậy nhưng thực hành thì sẽ nhớ tốt hơn.
⁃ Dạ, con sẵn sàng thôi ạ. Thiếu Phương mỉm cười.
Rồi sau đó mọi người im lặng một chút thì đã về tới nhà Cranberry rồi. Nàng cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, trong lòng có chút quyến luyến anh, không nỡ rời xa. Anh đã hát rất truyền cảm bài “Để quên con tim”, giống như đó là tâm sự của chính anh vậy, có lẽ nàng chưa từng nghe ai hát hay đến thế. Trái tim nàng đã rung động thật rồi, trong một đêm không thể nào quên…
⁃ Cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi về, muộn rồi nên tôi xin phép không mời cậu vào nhà nữa. Mẹ Cranberry chào tạm biệt.
⁃ Dạ, không có gì ạ. Xin phép bác cho con nói chuyện thêm với Cranberry 2 phút rồi cô ấy sẽ vào ngay ạ.
⁃ Được, vậy chào cậu nhé.
Còn lại hai người, Cranberry hồi hộp quá chừng, nếu là ban ngày thì chắc anh sẽ thấy người nàng đang run lên bần bật mất thôi. Nàng không biết rằng anh cũng thế. Định cầm tay nàng mà run quá chẳng dám cầm, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi… Ai có thể nghĩ được với vẻ ngoài cực phẩm và mọi thứ đều quá ổn như anh mà 23 tuổi mới yêu lần đầu cơ chứ.
Đứng một hồi lâu, thấy nàng có vẻ hơi run rẩy trong ánh đèn vàng vọt từ hiên nhà hắt ra, anh thu hết can đảm ghé tai nàng hỏi nhỏ:
⁃ Em có lạnh không?
⁃ Tôi… tôi…không biết nữa, cũng hơi hơi…
⁃ Ơ hay, lạnh hay không cũng không biết, em là cô ngốc đấy à?
⁃ Uhm, thì… mà lạnh hay không có liên quan gì đến anh nào?
Cranberry tính nói kiểu cà khịa cho đỡ run. Không ngờ Thiếu Phương lại bảo:
⁃ Anh muốn nói vòng tay anh rất ấm và chỉ dành cho em thôi.
Anh vừa nói vừa kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Chân nàng không đứng vững, nhưng cũng gắng đẩy anh ra:
⁃ Cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi. Có thể chúng ta đều cảm thấy thân thuộc như đã quen nhau từ bao lâu đi nữa, nhưng thực tế là mới chỉ gặp nhau lần thứ 3, tôi chưa biết gì về anh cả. Xin lỗi anh, hẹn mai gặp lại.
Cranberry vội vã quay đi, anh chộp lấy tay nàng, giữ lại…
⁃ Được rồi, nhưng em có thể đổi cách xưng hô với anh được không? Cứ tôi… tôi… anh … anh, nghe đau tim lắm. Thiếu Phương nài nỉ.
⁃ Vâng, vậy tôi…à em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé. Tạm biệt DUO, Cranberry nhắc đến cái tên ấy liền bật cười khanh khách, rồi quay vào nhà.
⁃ Tạm biệt.
Anh đã nghĩ mình có thể sẽ bị ăn tát khi ôm nàng bất ngờ, nhưng Cranberry không làm như vậy, chứng tỏ nàng cũng có nhiều cảm tình với anh. Cô ấy rất biết lý lẽ Thiếu Phương thầm nghĩ, cách cư xử nghiêm túc mà không quá lạnh lùng của nàng đêm nay càng khiến anh thấy thích nàng hơn.
Trên đường lái xe về khách sạn, Thiếu Phương đã thấy nhớ Cranberry ngay rồi, nhớ cái ôm dịu dàng, ngắn ngủi lúc nãy, nhớ mùi thơm tự nhiên, dễ chịu, toát ra từ cơ thể của nàng da diết… có lẽ anh sẽ thức trắng đêm nay mất.
Vừa về đến cửa phòng, bỗng nhiên có tin nhắn đến:
⁃ Anh đã về đến ks an toàn chưa?
⁃ Sao? Vừa mới xa nhau một chút mà đã thấy nhớ anh rồi à?
⁃ Còn lâu, anh mà còn nc kiểu này là em sẽ ko tl nữa nhé.
⁃ Thật sao? Nếu k tl thì anh sẽ đến nghe em nói trực tiếp luôn nha.
⁃ (Im lặng)
⁃ Và nói là anh nhớ em lắm, anh không biết tại sao lại nhớ em đến thế, em biết ko?
⁃ (Im lặng)
⁃ Anh về đến nơi rồi nè, ngủ đi nha, mai gặp.
⁃ Vâng, chúc anh ngủ ngon.
⁃ Em k thích anh sao?
⁃ Em có, rất thích. Chỉ là em ko nghĩ anh nghiêm túc. Anh còn là một ngôi sao nổi tiếng nữa, anh quá xa vời với em.
Lần này, đến lượt Thiếu Phương im lặng, anh không ngờ thứ hào quang anh đang có lại chính là lý do cản trở tình yêu đầu tiên của đời mình??? Thật ra chỉ là thái độ của Cranberry nghiêm túc cảm xúc của mình, mà anh thì như ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi, hoàn toàn mất kiểm soát, nên không còn thấy rằng mình đang phóng đại tính chất nghiêm trọng của sự từ chối ngọt ngào này lên quá nhiều lần. Nhưng anh đã nghĩ đúng, chỉ có điều sự cản trở đó không phải đến từ Cranberry.
Thiếu Phương thức luôn tới sáng, chợp mắt được một lúc thì đã đến 7h, lo là trễ hẹn với Cranberry nên anh vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi lái xe đến nhà nàng, quên cả báo với anh quản lý một câu. Anh đến nơi sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, Cranberry đang dọn dẹp cửa hàng, nhìn thấy Thiếu Phương với đôi mắt thâm quầng vì ít ngủ, Cranberry ái ngại hỏi:
⁃ Sao anh đến sớm quá vậy?
– Đến sớm để được nhận phiếu bé ngoan của em chứ sao. Thiếu Phương tỉnh bơ đáp lời nàng nhưng cũng không quên gửi kèm theo một ánh mắt âu yếm si tình.
Cranberry cười ngất rồi quay vào gọi mẹ:
– Mạ ơi, DUO đến rồi ạ.
⁃ Thiếu Phương hả con, mẹ đang nhào bột, con cứ tiếp anh ấy đi.
Có tiếng Thục Quyên nói vọng ra từ trong bếp, Thiếu Phương đi vào trong bếp chào mẹ nàng rồi quay lại bên quầy bánh cùng nàng lau chùi cho đến khi những tấm kính sáng choang lên. Lúc chưa đến, anh nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói với nàng, chủ yếu là những câu tán tỉnh đầy lãng mạn, đến đây rồi, anh lại bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu, đành miệt mài… lau kính.
Cranberry tủm tỉm cười khi anh rất chăm chú vào công việc, thầm nghĩ, tay con trai gì mà trắng hơn cả tay con gái thế kia, lại rất đẹp nữa. Nàng chủ động bắt chuyện:
⁃ Hai mắt anh giống gấu trúc quá kìa, anh mất ngủ hả?
⁃ Uh, em chính là nguyên nhân khiến anh mất ngủ đấy.
⁃ Thật sao??? Cranberry nhướng mày nhìn anh.
⁃ “Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh lên giường…”
⁃ Hihi, anh lúc nào cũng giỡn được hết nhỉ? Hát nghiêm túc em xem nào.
⁃ “Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm
Làm sao quên được phút giây êm đềm
Chờ mong sao cho trời sáng
Đúng giờ mình hẹn hò
Là đời quên hết sầu lo
Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê
Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ
Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa
Quên đi chuyện năm xưa
Em biết chăng em
Thương em nhớ em tất cả là em
Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy
Cầu mong sao duyên đẹp đôi
Ước nguyện cả cuộc đời
Là được mãi mãi gần em”
Vừa hát, anh vừa nhìn nàng say đắm, nhưng Cranberry cũng chẳng tỏ vẻ gì là tình cảm với anh hơn:
⁃ Anh hát thế này thì bất cứ cô gái nào cũng đổ gục mất thôi.
⁃ Anh chưa hát họ đã đổ rồi mà.
⁃ Tự tin gớm nhỉ?
⁃ Ơ, thật, mọi điều anh nói với em luôn luôn là chân thành và nghiêm túc.
⁃ Khó nhỉ, sao em không thấy thế tẹo nào hết vậy?
⁃ Là vì em là cục nợ của đời anh chứ sao, người ta gọi là… nghiệp quật đấy. (Thiếu Phương rầu rĩ đáp)
Đang nói chuyện thì Thục Quyên đã nhào bột xong đi từ trong bếp ra bảo:
⁃ Hai đứa vào bếp đi, để ngoài này mạ trông cho. Cranberry, học hành để ý vào nhé, não cá vàng lắm cơ.
Cranberry phụng phịu đi vào vì thấy mạ thật quá đáng, dìm mình không thương tiếc. Nhìn bộ mặt bí xị của nàng Thiếu Phương cảm thấy rất tức cười:
⁃ Ha ha, thật ra anh đang mong em não cá vàng đấy, để ngày nào anh cũng đến đây chỉ em cách làm bánh. Giá như em cá vàng đến mức không bao giờ tốt nghiệp được thì tốt quá luôn- Thiếu Phương cười khoái chí.
⁃ Anh làm đi, nói nhiều quá. Cranberry lườm anh sắc lẹm.
– Thế mà là nói nhiều à, anh chưa nói đủ 1000 câu “I love you more than i can say” thì có gì mà…
Thiếu Phương liền ngưng bặt, khi thấy Cranberry không nói không rằng giơ cái chảo lên, dứ dứ về phía anh. Vẻ mặt anh làm bộ tội nghiệp một cách nghiêm túc, mắt lấm lét nhìn nàng, lập tức đổi chủ đề:
– Loại bánh này sẽ có 2 phần: bánh và mứt
Cranberry lườm anh thêm lần nữa rồi chăm chú lắng nghe.
⁃ Em có biết tên em là một loại quả có rất nhiều ở vùng khí hậu lạnh như các nước thuộc Bắc Âu không?
Cranberry nhíu mày, lắc đầu, nàng có linh cảm, DUO sẽ cho nàng những gợi mở về những điều mà bấy lâu nàng thắc mắc và tìm câu trả lời, mặt nàng có chút thất thần, Thiếu Phương liền nói:
⁃ Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi, giờ em lắp não vào để học tiếp nhé. Nhưng mà không cần nhớ công thức đâu, nhớ anh là được rồi.
– Trước tiên là phải nhào bột đã, bột thì giống như bánh Bisquit thôi. Trong thời gian chờ nướng bánh chín, ta sẽ làm phần quan trọng nhất là mứt. Quả Cranberry tươi anh đã chuẩn bị ở đây rồi. Cần rửa sạch và xay nhuyễn thịt quả ra đã. Thông tin về nó như thế nào thì mời em Google search, nhưng cơ bản là nó có vị chua và đắng, tốt cho sức khoẻ vì thành phần của nó có chất chống ung thư và được coi là kháng sinh tự nhiên. Tóm lại là… bách bệnh. Vấn đề là chúng ta phải khắc chế được hai cái vị khó chiều kia để tạo ra một chiếc bánh ngon thôi.
⁃ Nếu thế thì phải cho cái gì đó ngọt vào. Cranberry gật gù, ra chiều hiểu chuyện.
⁃ Thông minh đấy, mứt mà, phải ngọt chứ, ta sẽ dùng mật ong, sẽ thơm hơn, độ ngọt vừa phải mà lại tốt cho sức khoẻ hơn là đường, mỗi tội đắt hơn nhiều, nên em cũng có thể dùng đường để thay thế, tỷ lệ trộn cũng khác nhau đấy. Loại có mật ong thì để dịp nào đặc biệt hãy làm nhé.
– Vâng. Cranberry nhìn anh vừa nói vừa làm thật điệu nghệ.
– Đấy, em mà chua chát đến mấy anh cũng điều trị thành mứt hết nha, babe… Anh giơ tay đầy bột xoa đầu nàng, Cranberry điên lên lấy chiếc thìa đang định múc mật ong gõ lại vào đầu anh. Tiếng hai người cười giòn tan, tiếng bước chân đuổi nhau rộn ràng cả khu bếp.
Kiến thức của anh chàng này tốt thật, không biết anh ta ở đâu ra mà cái gì cũng có vẻ rất uyên bác, Thục Quyên thầm nghĩ khi quan sát hai đứa trẻ. Cách nó làm trông cũng rất thành thạo, ai mà nghĩ được nó lại là ca sĩ, diễn viên gì đó- chứ không phải là thợ làm bánh- khi nhìn thấy cảnh này…
⁃ Bánh mới ra rồi đây, con mời bác.
⁃ Nhìn ngon mắt đấy, màu mứt vẫn giữ được màu đỏ tươi của quả.
⁃ Bác ăn thử đi ạ.
⁃ Uhm, ngon lắm, mứt ngọt vừa phải, thơm mùi mật ong, hơi chua và hơi đắng nhưng sau đó lại có cảm giác ngọt đọng lại. Nói chung là rất ngon.
Mẹ nàng tấm tắc khen trong khi nhấm nháp chiếc bánh với một chút trà xanh, rồi nói thêm:
⁃ Cảm ơn cậu, hy vọng là Cranberry nhà tôi có thể tự làm được rồi.
⁃ Vâng, cô ấy rất thông minh mà bác. Học là nhớ liền.
⁃ Loại quả này chắc phải nhờ cậu liên hệ lấy giùm khi cần.
⁃ Dạ, con có người bác đang sống ở Pháp, có gì con sẽ lấy giúp, bác yên tâm ạ.
⁃ Vậy phiền cậu nhé.
⁃ Không có gì ạ. Bây giờ con phải về rồi, xin phép bác khi nào có dịp con sẽ xuống chơi ạ.
⁃ Cảm ơn cậu nhiều nhé. Hẹn gặp lại.
Khi Thiếu Phương đi khuất, mẹ Cranberry bảo nàng:
- Cậu ta đúng là rất thích con, nhưng mạ nghĩ con đến với cậu ta chắc chắn không được hạnh phúc. Cậu ta quá hoàn hảo, lại là một ngôi sao nổi tiếng, con thì lại quá nhạy cảm… Nhớ lại đoạn sau buổi biểu diễn hôm nọ… Chậc, không được, mạ không tán thành chuyện này…
– Mạ nghĩ nhiều rồi, con cũng chưa có yêu anh ta mà.
– Cứng như quả trứng nhỉ? Nó quá cuốn hút như vậy, thêm nữa cái cách con nhìn Thiếu Phương hát rất say sưa mà còn nói là chưa yêu ư?
– Con cũng không biết nữa, nhưng đúng là con rất yêu thích giọng hát của DUO. Nhìn cái cách hát như đặt cả tâm hồn vào bài hát và giọng ca đẹp không tì vết của anh ấy, con thật sự rất ngưỡng mộ. Thứ tình cảm này cũng không chắc đã là tình yêu.
– Hừm…
– Con cũng không phủ nhận là mình đang rất có cảm tình, thậm chí rất thích anh ấy, nhưng yêu đương nghiêm túc lại là chuyện khác nha mạ.
– Tóm lại, dù sao con cũng không nên quá thân thiết với cậu ta, lửa gần rơm lâu ngày cháy đùng đùng thì dập sao nổi, có gì cần để mạ giao dịch được rồi.
– Hì, DUO biết số điện thoại của con rồi, không lẽ con đổi sim cho mạ?
– Ý hay, đổi luôn đi.
Cranberry tròn mắt, mới có thế mà mạ nàng quyết tâm ngăn cản thật sao?
– Mạ hiểu là có duyên nợ thì ắt phải gặp, phải trả, hết duyên nợ thì không đuổi cũng đi, vậy còn nhọc công ngăn cản làm gì ạ?
– Uh, ngăn cho hết duyên, tiệt nợ luôn. Ý mạ đã quyết rồi con đừng nói nhiều, vô ích.
Cranberry nín lặng vì nàng quá hiểu tính mạ, chỉ thấy buồn là vì có lẽ mạ quên, cái gì càng cấm đoán thì lại càng khiến người ta khao khát, hình như mạ đã già rồi nên tính tình thay đổi, càng ngày càng cố chấp như vậy. Còn nàng đang nghĩ rất đơn giản: hâm mộ giọng hát thì tìm nghe là được, đâu nhất thiết phải liên lạc làm gì mà mạ cứ khéo lo xa.
***
Thiếu Phương về đến khách sạn là chuẩn bị ra máy bay liền, anh cũng muốn ở lại thêm vài hôm nữa, nhưng công việc quá nhiều, chuẩn bị ra album mới, ghi hình gameshow… nên anh không thể nán lại thêm một chút nào. Nghĩ đến núi việc đang chờ mình anh lắc đầu ngán ngẩm, tuy nhiên anh biết, mình phải hoàn thành chúng càng sớm càng tốt thì mới có thể trở về với Cranberry nên anh rất khẩn trương trong mọi việc.
***
- Chào mẹ yêu, con về rồi nè.
– Chào con, nhìn con có vẻ đang rất vui?
– Vâng, buổi biểu diễn rất thành công mà mẹ.
– Chứ không phải là… có gì khác hay sao?
– Mẹ muốn có gì khác đây ạ? Haha (Anh bật cười)
– Con cứ giấu đi, mẹ sẽ nói chuyện với ba về những gì mẹ biết nha.
– Hì, con biết mẹ thần thông quảng đại mà, nhưng trước khi nói chuyện với ba thì mẹ có thể thương tình mà cho con biết trước một chút chứ ạ.
– Vậy con thành thật khai báo đi, nếu không muốn người khác suy diễn thì tốt nhất là tự mình nói ra, phải không?
– Mẹ cho người theo dõi con à? Hahaha
– Chỉ là mẹ muốn biết nguyên nhân sự thay đổi của con thôi. Mẹ là mẹ con nên phải có trách nhiệm quan tâm đến con chứ.
– Con lớn rồi mà mẹ.
– Vậy bây giờ có chịu kể chưa?
– Con nghĩ mẹ đã cho người điều tra thì chắc có nhiều thông tin về Cranberry rồi. Kể cho con nghe đi…
– Con thật là…, hết nói nổi.
– Thôi, con lên phòng đây, mẹ sốt ruột gì chứ, từ từ rồi cô ấy cũng sẽ là con dâu của mẹ thôi mà- Thiếu Phương nháy mắt với mẹ mình và nựng nựng má bà rồi quay đi.
Lên đến phòng, anh lập tức nhắn tin cho Cranberry
– Anh đã về đến nhà rồi.
(Đã đọc)
– Sao xem mà không trả lời anh? Chẳng hiểu vì sao mà anh luôn thấy nhớ em, rất nhiều, rất nhiều…
(Đã đọc)
Thấy thế anh bèn gọi điện, người bắt máy là… mẹ nàng
– Con chào bác. Con là Thiếu Phương đây ạ, Cranberry có ở đó không ạ?
– Chào cháu, số này bây giờ là bác dùng. Cranberry hiện không có ở đây, cháu có cần gì thì bác sẽ nhắn lại cho.
– Dạ thôi, con sẽ gọi lại sau ạ. Con chào bác.
Hình ảnh Thục Quyên ngồi im lặng, đăm chiêu suy nghĩ khi anh đưa hai mẹ con nàng về đã cho anh một dự cảm không lành, Thiếu Phương thầm nghĩ: Mình đã dự đoán không sai mà. Đành nhắn tin facebook vậy…
Còn 20 phút nữa là tới giờ biểu diễn rồi vậy mà chưa thấy dấu hiệu gì của Cranberry cả. Thiếu Phương đi đi lại lại trong phòng nhiều đến mức người quản lý phải kêu lên:
– Em ngồi xuống một tí được không? Nhìn em lượn lờ hoa hết cả mắt rồi.
Anh đành ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, với tay mở toang cánh cửa cho dễ thở và tiện nhìn ra cổng khách sạn. Cầm điện thoại lăm lăm trong tay, mắt anh chăm chú nhìn cái màn hình làm nó muốn bốc khói. Chờ thêm 5 phút nữa mà lòng như lửa đốt, anh đang tính đến nhà nàng để xem binh tình ra sao thì có số điện thoại lạ gọi đến…??? Anh liền bấm nút trả lời ngay lập tức:
– Thiếu Phương xin nghe
– Tôi xin lỗi khi giờ này mới gọi cho anh được, vì mẹ tôi không đồng ý cho tôi ra ngoài vào ban đêm…
Nghe đến đây, mặt anh trắng bệch vì thất vọng, anh đã cố gắng nghĩ ra mọi cách để có thể tiếp cận cô, thậm chí món bánh mới mang tên cô, anh cũng dày công suy nghĩ cả tuần trời, để có thể chắc chắn mang cô đến đây đêm nay mà lại thất bại được sao? Thiếu Phương thẫn thờ suy nghĩ.
Cranberry im lặng một chút, hình dung ra vẻ mặt thiểu não của anh lúc này, nàng liền mỉm cười tinh nghịch rồi nói tiếp:
– Nhưng tôi đã thuyết phục được mẹ tôi rồi. Hai mẹ con tôi sẽ cùng đến, 5 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt ở cổng chính của khách sạn nhé. Paris Hotel, số 18 đường Minh Khai, phải không ạ?
– Trời ơi, cô được lắm, làm tôi suýt nữa thì vỡ tim rồi. Cô đi taxi hả, tôi sẽ xuống đón cô luôn nhé.
– Hi hi, cảm ơn anh.
Cái cô ngốc, cả vùng quê nghèo này thì mọc đâu ra cái khách sạn thứ 2 mà còn hỏi chứ. Anh nghĩ thầm. Mà thằng Hoàng Anh cũng hâm thật, về đây mở khách sạn lại còn đặt là Paris, chả hiểu ra sao. Chắc là sản phẩm khi đi du học bên Pháp mà lại toàn qua Monaco xem đua xe và đánh bạc nó thế. Anh vừa đi xuống sảnh khách sạn vừa hình dung lại cảnh ông bạn vàng của mình đã tung hoành ngang dọc ở công quốc Monaco xinh đẹp, với mức sống đắt đỏ xa hoa ra sao, bất giác lắc đầu ngán ngẩm. Nơi đó nổi tiếng là đất ăn chơi với đường đua công thức 1 và các sòng bạc lớn, lâu đời nhất thế giới, đương nhiên không phải là chỗ tốt cho chuyện học hành.
– Cháu chào bác, chào… em. Mời hai người lên trên hội trường luôn, còn 5 phút nữa là đến giờ cháu biểu diễn rồi ạ. Thiếu Phương mở cửa xe cho mẹ Cranberry với một thái độ rất lễ phép.
– Chào cậu, cảm ơn cậu vì lời mời, cậu cứ đi chuẩn bị cho công việc của mình đi kẻo trễ.
Ba người vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện. Cranberry thì hơi ngượng ngùng khi thấy Thiếu Phương thay đổi cách xưng hô mà gọi nàng là “em”, còn Thiếu Phương thì thản nhiên như từ lâu rồi đã vậy, rất tự nhiên và âu yếm…
– Tôi bị con bé thuyết phục ghê quá nên cũng liều đến đây, cũng thấy hơi kỳ lạ và đường đột- Thục Quyên phân trần lý do vì sao lại đến hơi muộn như vậy.
– Vâng, hì, trước lạ sau quen ạ. Tình cờ cháu biết được cách làm loại bánh liên quan đến tên của em nhà mình và nhân tiện chuyến đi biểu diễn lần này cháu qua hướng dẫn cho Cranberry, coi như lời xin lỗi vì hôm đó đã cư xử lỗ mãng với cô ấy ạ.
– Chẳng phải là chúng ta mới gặp nhau có một lần thôi nhỉ. Tôi thậm chí còn chưa biết tên cậu là gì.
– Dạ, cháu tên là Thiếu Phương, tên đầy đủ là Phan Thiếu Phương ạ. Cháu người gốc miền Bắc, nhưng hiện đang sống cùng gia đình ở Sài Gòn.
– Họ Phan à?…
– Vâng, đến nơi rồi ạ.
– Anh sắp xếp cho bác và cô đây chỗ ngồi giúp em nhé- Thiếu Phương nói với người quản lý đang nhìn chăm chăm vào đồng hồ, cặp lông mày chau lại, dáng vẻ rất sốt ruột. Nhìn thấy anh, người đó liền nở nụ cười tươi rói:
– Ơn giời, cậu đây rồi… Mời bác và em đi theo cháu, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho hai người rồi ạ...
Trong bữa tiệc kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Paris Hotel hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục chương trình nghệ thuật với một giọng ca rất được mến mộ, mà khi nhắc đến tên anh, không ai có thể ngồi yên vị được nữa, nơi đây sẽ trở nên vô cùng cuồng nhiệt vì sức nóng của anh ấy. Xin mời nam ca sĩ kiêm diễn viên Phan Thiếu Phương” Hết màn giới thiệu thánh thót vừa rồi của cô MC, thì Cranberry và mẹ cũng đã ngồi vào chỗ của mình yên vị. Một vị trí rất đẹp, chính giữa sân khấu và chính giữa những tiếng vỗ tay rào rào không dứt.
Cranberry hơi chột dạ, nàng đã ăn mặc rất giản dị khi đến đây, với quần Jean ôm sát và áo pull như mọi ngày, vì trong trang phục biểu diễn, trông Thiếu Phương chẳng khác gì một nam thần, một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú trong truyện cổ tích bước ra.
“Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân
Trở về Cali anh nghe nhớ nhung giăng sầu
Từ ngày xa em anh bỗng trở thành lặng câm
Ngày rời Paris anh hứa sẽ quay trở lại”
Giọng hát ngọt ngào, đầy mê hoặc của Thiếu Phương cất lên khiến cho cả hội trường yên lặng. Bàn tay mẹ nàng bỗng nắm chặt tay nàng hơn, hơi run nhè nhẹ, Cranberry quay sang, nhìn thấy bà đang rưng rưng ngấn lệ. Ánh mắt nàng đầy nghi hoặc, nhìn quanh xem có gì bất thường hay không và đương nhiên là chẳng có gì hết.
“Nghìn trùng xa xôi, xa vút ngàn lời chờ mong
Bầu trời Cali hôm nay gió mưa giăng đầy
Kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm
Ngày rời Paris anh đã để quên con tim
Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại
Paris em yêu ơi
Anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều
Người yêu ơi…
Buổi chiều sông Seine có gió lạnh về lập đông
Buổi chiều Cali cô đơn từng cơn rã rời
Từ ngày xa em thao thức trằn trọc từng đêm
Ngày rời Paris anh đã để quên con tim”
Mỗi khi hát đến câu “Anh nhớ em thật nhiều” Thiếu Phương đều nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt anh thiết tha vô cùng. Cranberry ngượng ngùng đỏ mặt, thực ra nàng không biết rằng, trên sân khấu, nơi tập trung toàn bộ ánh sáng, Thiếu Phương không nhìn rõ được nàng ở đâu vì bị loá mắt, chỉ biết rằng chỗ nàng ngồi là hướng đó mà thôi. Chắc các cô gái xung quanh nàng cũng đang cảm thấy ánh mắt đó là dành cho mình cũng nên. Bảo sao mà các cô lần nào xem anh biểu diễn cũng trở nên phát cuồng vì anh đến thế.
Cranberry đang bị chàng Hoàng tử trên sân khấu thu hút sự chú ý nên không thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ nàng, bà đang nhớ về quá khứ, nơi có một người cũng đã từng nói “Để quên con tim” khi rời kinh đô ánh sáng- Paris hoa lệ, để lại bà cô đơn trong mòn mỏi đợi chờ suốt một thời gian dài và kết cục buồn bã của mối tình đầu ngày ấy. Nhưng rồi bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chỉnh trang lại thần thái của mình
Bài hát kết thúc, cả hội trường vỗ tay vang dội, mẹ nàng cũng phấn khích huýt sáo tay. Cranberry huých nhẹ vào người Thục Quyên cười tủm:
– Nhờ con, mạ mới được nghe người nổi tiếng hát đấy nhé. Thế mà ban đầu cứ nhất định không đi…
Thục Quyên cười rạng rỡ: Uh, thì từ trên trời rơi xuống, ai mà biết lại hát hay như thế chứ…
Thiếu Phương cảm ơn khán giả và nhanh chóng lui vào hậu trường trong tiếng vỗ tay và gọi tên anh không dứt… Đưa mấy bó hoa vừa được tặng trong khi hát cho người quản lý, anh liền thay trang phục và tẩy trang, trong lúc chờ đợi 2 mẹ con nàng xem xong chương trình ca nhạc. Anh muốn mình thật giản dị và đời thường khi gặp Cranberry, vì anh thấy nàng hôm nay có vẻ hơi ngượng ngùng khi gặp nhau ở cổng, chắc do nàng thấy anh ăn mặc thật hào nhoáng mà mình thì lại quá giản đơn. Anh không muốn nàng thấy 2 người xa cách và ở hai thế giới khác nhau, dù sự thật đúng là như vậy.
Nghe tiếng MC tuyên bố kết thúc bữa tiệc và cảm ơn quan khách. Thiếu Phương vội vã đi ra đón Cranberry và mẹ nàng, thật may vừa lúc họ ra đến cửa phòng. Nhưng cùng lúc đó cũng có mấy người đến xin chữ ký anh và đòi chụp ảnh chung. Thật sự là khó xử, anh đưa mắt cho người quản lý, có ý nhờ giúp tiếp 2 mẹ con Cranberry rồi vui vẻ làm công việc của mình.
Cuối cùng thì cũng xong, khán giả đã ra về hết. Anh đi đến chỗ 3 người đang đứng đợi và ngỏ ý muốn đưa 2 mẹ con Cranberry về nhà. Nhìn thấy Thiếu Phương trong style đường phố, quần jean bụi, rách 2 bên đầu gối và áo pull cùng màu với áo nàng đang mặc, Cranberry thầm cảm ơn sự tinh tế của anh. Cô đã thấy anh thật ấm áp và gần gũi như lúc sáng nay.
⁃ Tôi không ngờ anh trên sân khấu còn đẹp trai hơn ở ngoài nữa đó. Cranberry hồ hởi nói.
⁃ Đã bảo là đừng có khen thừa nữa mà. Thiếu Phương nhăn nhở.
⁃ Anh ăn nói thật là thiếu chuyên nghiệp với fan hâm mộ nha. Anh phải nói: “Thiếu Phương xin chân thành cảm ơn quý cô đã có lời khen tặng” và cúi gập người xuống giống như hôm dạy tôi ở cửa hàng chứ- Cranberry cười khúc khích.
⁃ Em muốn thế thật à, lại thêm tội lúc nãy làm anh suýt vỡ tim nữa chứ, để anh nghĩ xem sẽ xử em như thế nào?
Thiếu Phương cốc nhẹ vào trán của nàng, rồi anh quay sang mẹ của Cranberry nói tiếp:
– Bây giờ con mời bác và quý cô đây lên xe để con đưa hai người về nhà ạ.
⁃ Thôi khỏi, để hai mẹ con tôi đi taxi về cũng được, kẻo nhỡ ai trông thấy lại không hay.
⁃ Bác đừng ngại, con biết cách xử lý mọi việc cho êm đẹp mà . Con mời bác lên xe đi ạ…
Trong suốt cuộc hành trình chưa đầy 2 cây số mẹ Cranberry không nói thêm câu gì, chỉ lặng yên ngồi quan sát hai đứa nói chuyện và đăm chiêu suy nghĩ.
– Ái chà, không ngờ cuộc đời tôi lại có cơ duyên quen với nghệ sĩ cơ đấy, mà lại còn là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng nữa chứ, hoành tráng quá. Double nghệ sĩ. Đúng rồi, vậy tôi sẽ gọi anh là nghệ sĩ DUO, viết tắt từ chữ Double nhé – Cranberry vừa nói vừa gõ gõ ngón tay trỏ vào trán ra chiều suy nghĩ lung lắm.
Thiếu Phương cười lớn:
⁃ Tên đó có xấu quá với một người đẹp trai cỡ như anh không em? Hay là em gọi anh là: My Love đi, nghe hợp lý lắm đó.
⁃ Xấu đâu mà xấu, quá hay. Với lại có xấu thì cũng để cân bằng âm dương, đối trọng với cái sự đẹp giai của anh. Như thế thuận tự nhiên hơn.
– Người ta hay gọi anh là Nam Vương hoặc Hoàng Tử… nữa đó.
– Em không quen Hoàng Tử nào cả, em chỉ biết… Từ Hoảng (2) thôi.
– Nào, dám trêu sư phụ hả? Không muốn học cách làm bánh nữa sao?
Anh chuyển đề tài ngay vì sợ không tải được mồm mép của cô nàng. Đến chịu thua cái cô nàng mơ mộng, nhưng lắm lý lẽ này thật, thế mà cũng nghĩ ra được. Anh thầm nghĩ.
Sau đó, Thiếu Phương hướng dẫn Cranberry cách làm món bánh mang tên cô mà anh đã nói.
Cranberry lắng nghe rất chăm chú, xong rốt cuộc bảo mẹ:
⁃ Mạ ơi, con muốn tự mình làm món bánh mới này nhưng không tự tin lắm, mai mạ cho anh qua giúp con lần đầu nhé.
⁃ Ok, mai cháu qua giúp nó và bác nhé. Nghe đơn giản vậy nhưng thực hành thì sẽ nhớ tốt hơn.
⁃ Dạ, con sẵn sàng thôi ạ. Thiếu Phương mỉm cười.
Rồi sau đó mọi người im lặng một chút thì đã về tới nhà Cranberry rồi. Nàng cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, trong lòng có chút quyến luyến anh, không nỡ rời xa. Anh đã hát rất truyền cảm bài “Để quên con tim”, giống như đó là tâm sự của chính anh vậy, có lẽ nàng chưa từng nghe ai hát hay đến thế. Trái tim nàng đã rung động thật rồi, trong một đêm không thể nào quên…
⁃ Cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi về, muộn rồi nên tôi xin phép không mời cậu vào nhà nữa. Mẹ Cranberry chào tạm biệt.
⁃ Dạ, không có gì ạ. Xin phép bác cho con nói chuyện thêm với Cranberry 2 phút rồi cô ấy sẽ vào ngay ạ.
⁃ Được, vậy chào cậu nhé.
Còn lại hai người, Cranberry hồi hộp quá chừng, nếu là ban ngày thì chắc anh sẽ thấy người nàng đang run lên bần bật mất thôi. Nàng không biết rằng anh cũng thế. Định cầm tay nàng mà run quá chẳng dám cầm, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi… Ai có thể nghĩ được với vẻ ngoài cực phẩm và mọi thứ đều quá ổn như anh mà 23 tuổi mới yêu lần đầu cơ chứ.
Đứng một hồi lâu, thấy nàng có vẻ hơi run rẩy trong ánh đèn vàng vọt từ hiên nhà hắt ra, anh thu hết can đảm ghé tai nàng hỏi nhỏ:
⁃ Em có lạnh không?
⁃ Tôi… tôi…không biết nữa, cũng hơi hơi…
⁃ Ơ hay, lạnh hay không cũng không biết, em là cô ngốc đấy à?
⁃ Uhm, thì… mà lạnh hay không có liên quan gì đến anh nào?
Cranberry tính nói kiểu cà khịa cho đỡ run. Không ngờ Thiếu Phương lại bảo:
⁃ Anh muốn nói vòng tay anh rất ấm và chỉ dành cho em thôi.
Anh vừa nói vừa kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Chân nàng không đứng vững, nhưng cũng gắng đẩy anh ra:
⁃ Cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi. Có thể chúng ta đều cảm thấy thân thuộc như đã quen nhau từ bao lâu đi nữa, nhưng thực tế là mới chỉ gặp nhau lần thứ 3, tôi chưa biết gì về anh cả. Xin lỗi anh, hẹn mai gặp lại.
Cranberry vội vã quay đi, anh chộp lấy tay nàng, giữ lại…
⁃ Được rồi, nhưng em có thể đổi cách xưng hô với anh được không? Cứ tôi… tôi… anh … anh, nghe đau tim lắm. Thiếu Phương nài nỉ.
⁃ Vâng, vậy tôi…à em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé. Tạm biệt DUO, Cranberry nhắc đến cái tên ấy liền bật cười khanh khách, rồi quay vào nhà.
⁃ Tạm biệt.
Anh đã nghĩ mình có thể sẽ bị ăn tát khi ôm nàng bất ngờ, nhưng Cranberry không làm như vậy, chứng tỏ nàng cũng có nhiều cảm tình với anh. Cô ấy rất biết lý lẽ Thiếu Phương thầm nghĩ, cách cư xử nghiêm túc mà không quá lạnh lùng của nàng đêm nay càng khiến anh thấy thích nàng hơn.
Trên đường lái xe về khách sạn, Thiếu Phương đã thấy nhớ Cranberry ngay rồi, nhớ cái ôm dịu dàng, ngắn ngủi lúc nãy, nhớ mùi thơm tự nhiên, dễ chịu, toát ra từ cơ thể của nàng da diết… có lẽ anh sẽ thức trắng đêm nay mất.
Vừa về đến cửa phòng, bỗng nhiên có tin nhắn đến:
⁃ Anh đã về đến ks an toàn chưa?
⁃ Sao? Vừa mới xa nhau một chút mà đã thấy nhớ anh rồi à?
⁃ Còn lâu, anh mà còn nc kiểu này là em sẽ ko tl nữa nhé.
⁃ Thật sao? Nếu k tl thì anh sẽ đến nghe em nói trực tiếp luôn nha.
⁃ (Im lặng)
⁃ Và nói là anh nhớ em lắm, anh không biết tại sao lại nhớ em đến thế, em biết ko?
⁃ (Im lặng)
⁃ Anh về đến nơi rồi nè, ngủ đi nha, mai gặp.
⁃ Vâng, chúc anh ngủ ngon.
⁃ Em k thích anh sao?
⁃ Em có, rất thích. Chỉ là em ko nghĩ anh nghiêm túc. Anh còn là một ngôi sao nổi tiếng nữa, anh quá xa vời với em.
Lần này, đến lượt Thiếu Phương im lặng, anh không ngờ thứ hào quang anh đang có lại chính là lý do cản trở tình yêu đầu tiên của đời mình??? Thật ra chỉ là thái độ của Cranberry nghiêm túc cảm xúc của mình, mà anh thì như ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi, hoàn toàn mất kiểm soát, nên không còn thấy rằng mình đang phóng đại tính chất nghiêm trọng của sự từ chối ngọt ngào này lên quá nhiều lần. Nhưng anh đã nghĩ đúng, chỉ có điều sự cản trở đó không phải đến từ Cranberry.
Thiếu Phương thức luôn tới sáng, chợp mắt được một lúc thì đã đến 7h, lo là trễ hẹn với Cranberry nên anh vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi lái xe đến nhà nàng, quên cả báo với anh quản lý một câu. Anh đến nơi sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, Cranberry đang dọn dẹp cửa hàng, nhìn thấy Thiếu Phương với đôi mắt thâm quầng vì ít ngủ, Cranberry ái ngại hỏi:
⁃ Sao anh đến sớm quá vậy?
– Đến sớm để được nhận phiếu bé ngoan của em chứ sao. Thiếu Phương tỉnh bơ đáp lời nàng nhưng cũng không quên gửi kèm theo một ánh mắt âu yếm si tình.
Cranberry cười ngất rồi quay vào gọi mẹ:
– Mạ ơi, DUO đến rồi ạ.
⁃ Thiếu Phương hả con, mẹ đang nhào bột, con cứ tiếp anh ấy đi.
Có tiếng Thục Quyên nói vọng ra từ trong bếp, Thiếu Phương đi vào trong bếp chào mẹ nàng rồi quay lại bên quầy bánh cùng nàng lau chùi cho đến khi những tấm kính sáng choang lên. Lúc chưa đến, anh nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói với nàng, chủ yếu là những câu tán tỉnh đầy lãng mạn, đến đây rồi, anh lại bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu, đành miệt mài… lau kính.
Cranberry tủm tỉm cười khi anh rất chăm chú vào công việc, thầm nghĩ, tay con trai gì mà trắng hơn cả tay con gái thế kia, lại rất đẹp nữa. Nàng chủ động bắt chuyện:
⁃ Hai mắt anh giống gấu trúc quá kìa, anh mất ngủ hả?
⁃ Uh, em chính là nguyên nhân khiến anh mất ngủ đấy.
⁃ Thật sao??? Cranberry nhướng mày nhìn anh.
⁃ “Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh lên giường…”
⁃ Hihi, anh lúc nào cũng giỡn được hết nhỉ? Hát nghiêm túc em xem nào.
⁃ “Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm
Làm sao quên được phút giây êm đềm
Chờ mong sao cho trời sáng
Đúng giờ mình hẹn hò
Là đời quên hết sầu lo
Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê
Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ
Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa
Quên đi chuyện năm xưa
Em biết chăng em
Thương em nhớ em tất cả là em
Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy
Cầu mong sao duyên đẹp đôi
Ước nguyện cả cuộc đời
Là được mãi mãi gần em”
Vừa hát, anh vừa nhìn nàng say đắm, nhưng Cranberry cũng chẳng tỏ vẻ gì là tình cảm với anh hơn:
⁃ Anh hát thế này thì bất cứ cô gái nào cũng đổ gục mất thôi.
⁃ Anh chưa hát họ đã đổ rồi mà.
⁃ Tự tin gớm nhỉ?
⁃ Ơ, thật, mọi điều anh nói với em luôn luôn là chân thành và nghiêm túc.
⁃ Khó nhỉ, sao em không thấy thế tẹo nào hết vậy?
⁃ Là vì em là cục nợ của đời anh chứ sao, người ta gọi là… nghiệp quật đấy. (Thiếu Phương rầu rĩ đáp)
Đang nói chuyện thì Thục Quyên đã nhào bột xong đi từ trong bếp ra bảo:
⁃ Hai đứa vào bếp đi, để ngoài này mạ trông cho. Cranberry, học hành để ý vào nhé, não cá vàng lắm cơ.
Cranberry phụng phịu đi vào vì thấy mạ thật quá đáng, dìm mình không thương tiếc. Nhìn bộ mặt bí xị của nàng Thiếu Phương cảm thấy rất tức cười:
⁃ Ha ha, thật ra anh đang mong em não cá vàng đấy, để ngày nào anh cũng đến đây chỉ em cách làm bánh. Giá như em cá vàng đến mức không bao giờ tốt nghiệp được thì tốt quá luôn- Thiếu Phương cười khoái chí.
⁃ Anh làm đi, nói nhiều quá. Cranberry lườm anh sắc lẹm.
– Thế mà là nói nhiều à, anh chưa nói đủ 1000 câu “I love you more than i can say” thì có gì mà…
Thiếu Phương liền ngưng bặt, khi thấy Cranberry không nói không rằng giơ cái chảo lên, dứ dứ về phía anh. Vẻ mặt anh làm bộ tội nghiệp một cách nghiêm túc, mắt lấm lét nhìn nàng, lập tức đổi chủ đề:
– Loại bánh này sẽ có 2 phần: bánh và mứt
Cranberry lườm anh thêm lần nữa rồi chăm chú lắng nghe.
⁃ Em có biết tên em là một loại quả có rất nhiều ở vùng khí hậu lạnh như các nước thuộc Bắc Âu không?
Cranberry nhíu mày, lắc đầu, nàng có linh cảm, DUO sẽ cho nàng những gợi mở về những điều mà bấy lâu nàng thắc mắc và tìm câu trả lời, mặt nàng có chút thất thần, Thiếu Phương liền nói:
⁃ Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi, giờ em lắp não vào để học tiếp nhé. Nhưng mà không cần nhớ công thức đâu, nhớ anh là được rồi.
– Trước tiên là phải nhào bột đã, bột thì giống như bánh Bisquit thôi. Trong thời gian chờ nướng bánh chín, ta sẽ làm phần quan trọng nhất là mứt. Quả Cranberry tươi anh đã chuẩn bị ở đây rồi. Cần rửa sạch và xay nhuyễn thịt quả ra đã. Thông tin về nó như thế nào thì mời em Google search, nhưng cơ bản là nó có vị chua và đắng, tốt cho sức khoẻ vì thành phần của nó có chất chống ung thư và được coi là kháng sinh tự nhiên. Tóm lại là… bách bệnh. Vấn đề là chúng ta phải khắc chế được hai cái vị khó chiều kia để tạo ra một chiếc bánh ngon thôi.
⁃ Nếu thế thì phải cho cái gì đó ngọt vào. Cranberry gật gù, ra chiều hiểu chuyện.
⁃ Thông minh đấy, mứt mà, phải ngọt chứ, ta sẽ dùng mật ong, sẽ thơm hơn, độ ngọt vừa phải mà lại tốt cho sức khoẻ hơn là đường, mỗi tội đắt hơn nhiều, nên em cũng có thể dùng đường để thay thế, tỷ lệ trộn cũng khác nhau đấy. Loại có mật ong thì để dịp nào đặc biệt hãy làm nhé.
– Vâng. Cranberry nhìn anh vừa nói vừa làm thật điệu nghệ.
– Đấy, em mà chua chát đến mấy anh cũng điều trị thành mứt hết nha, babe… Anh giơ tay đầy bột xoa đầu nàng, Cranberry điên lên lấy chiếc thìa đang định múc mật ong gõ lại vào đầu anh. Tiếng hai người cười giòn tan, tiếng bước chân đuổi nhau rộn ràng cả khu bếp.
Kiến thức của anh chàng này tốt thật, không biết anh ta ở đâu ra mà cái gì cũng có vẻ rất uyên bác, Thục Quyên thầm nghĩ khi quan sát hai đứa trẻ. Cách nó làm trông cũng rất thành thạo, ai mà nghĩ được nó lại là ca sĩ, diễn viên gì đó- chứ không phải là thợ làm bánh- khi nhìn thấy cảnh này…
⁃ Bánh mới ra rồi đây, con mời bác.
⁃ Nhìn ngon mắt đấy, màu mứt vẫn giữ được màu đỏ tươi của quả.
⁃ Bác ăn thử đi ạ.
⁃ Uhm, ngon lắm, mứt ngọt vừa phải, thơm mùi mật ong, hơi chua và hơi đắng nhưng sau đó lại có cảm giác ngọt đọng lại. Nói chung là rất ngon.
Mẹ nàng tấm tắc khen trong khi nhấm nháp chiếc bánh với một chút trà xanh, rồi nói thêm:
⁃ Cảm ơn cậu, hy vọng là Cranberry nhà tôi có thể tự làm được rồi.
⁃ Vâng, cô ấy rất thông minh mà bác. Học là nhớ liền.
⁃ Loại quả này chắc phải nhờ cậu liên hệ lấy giùm khi cần.
⁃ Dạ, con có người bác đang sống ở Pháp, có gì con sẽ lấy giúp, bác yên tâm ạ.
⁃ Vậy phiền cậu nhé.
⁃ Không có gì ạ. Bây giờ con phải về rồi, xin phép bác khi nào có dịp con sẽ xuống chơi ạ.
⁃ Cảm ơn cậu nhiều nhé. Hẹn gặp lại.
Khi Thiếu Phương đi khuất, mẹ Cranberry bảo nàng:
- Cậu ta đúng là rất thích con, nhưng mạ nghĩ con đến với cậu ta chắc chắn không được hạnh phúc. Cậu ta quá hoàn hảo, lại là một ngôi sao nổi tiếng, con thì lại quá nhạy cảm… Nhớ lại đoạn sau buổi biểu diễn hôm nọ… Chậc, không được, mạ không tán thành chuyện này…
– Mạ nghĩ nhiều rồi, con cũng chưa có yêu anh ta mà.
– Cứng như quả trứng nhỉ? Nó quá cuốn hút như vậy, thêm nữa cái cách con nhìn Thiếu Phương hát rất say sưa mà còn nói là chưa yêu ư?
– Con cũng không biết nữa, nhưng đúng là con rất yêu thích giọng hát của DUO. Nhìn cái cách hát như đặt cả tâm hồn vào bài hát và giọng ca đẹp không tì vết của anh ấy, con thật sự rất ngưỡng mộ. Thứ tình cảm này cũng không chắc đã là tình yêu.
– Hừm…
– Con cũng không phủ nhận là mình đang rất có cảm tình, thậm chí rất thích anh ấy, nhưng yêu đương nghiêm túc lại là chuyện khác nha mạ.
– Tóm lại, dù sao con cũng không nên quá thân thiết với cậu ta, lửa gần rơm lâu ngày cháy đùng đùng thì dập sao nổi, có gì cần để mạ giao dịch được rồi.
– Hì, DUO biết số điện thoại của con rồi, không lẽ con đổi sim cho mạ?
– Ý hay, đổi luôn đi.
Cranberry tròn mắt, mới có thế mà mạ nàng quyết tâm ngăn cản thật sao?
– Mạ hiểu là có duyên nợ thì ắt phải gặp, phải trả, hết duyên nợ thì không đuổi cũng đi, vậy còn nhọc công ngăn cản làm gì ạ?
– Uh, ngăn cho hết duyên, tiệt nợ luôn. Ý mạ đã quyết rồi con đừng nói nhiều, vô ích.
Cranberry nín lặng vì nàng quá hiểu tính mạ, chỉ thấy buồn là vì có lẽ mạ quên, cái gì càng cấm đoán thì lại càng khiến người ta khao khát, hình như mạ đã già rồi nên tính tình thay đổi, càng ngày càng cố chấp như vậy. Còn nàng đang nghĩ rất đơn giản: hâm mộ giọng hát thì tìm nghe là được, đâu nhất thiết phải liên lạc làm gì mà mạ cứ khéo lo xa.
***
Thiếu Phương về đến khách sạn là chuẩn bị ra máy bay liền, anh cũng muốn ở lại thêm vài hôm nữa, nhưng công việc quá nhiều, chuẩn bị ra album mới, ghi hình gameshow… nên anh không thể nán lại thêm một chút nào. Nghĩ đến núi việc đang chờ mình anh lắc đầu ngán ngẩm, tuy nhiên anh biết, mình phải hoàn thành chúng càng sớm càng tốt thì mới có thể trở về với Cranberry nên anh rất khẩn trương trong mọi việc.
***
- Chào mẹ yêu, con về rồi nè.
– Chào con, nhìn con có vẻ đang rất vui?
– Vâng, buổi biểu diễn rất thành công mà mẹ.
– Chứ không phải là… có gì khác hay sao?
– Mẹ muốn có gì khác đây ạ? Haha (Anh bật cười)
– Con cứ giấu đi, mẹ sẽ nói chuyện với ba về những gì mẹ biết nha.
– Hì, con biết mẹ thần thông quảng đại mà, nhưng trước khi nói chuyện với ba thì mẹ có thể thương tình mà cho con biết trước một chút chứ ạ.
– Vậy con thành thật khai báo đi, nếu không muốn người khác suy diễn thì tốt nhất là tự mình nói ra, phải không?
– Mẹ cho người theo dõi con à? Hahaha
– Chỉ là mẹ muốn biết nguyên nhân sự thay đổi của con thôi. Mẹ là mẹ con nên phải có trách nhiệm quan tâm đến con chứ.
– Con lớn rồi mà mẹ.
– Vậy bây giờ có chịu kể chưa?
– Con nghĩ mẹ đã cho người điều tra thì chắc có nhiều thông tin về Cranberry rồi. Kể cho con nghe đi…
– Con thật là…, hết nói nổi.
– Thôi, con lên phòng đây, mẹ sốt ruột gì chứ, từ từ rồi cô ấy cũng sẽ là con dâu của mẹ thôi mà- Thiếu Phương nháy mắt với mẹ mình và nựng nựng má bà rồi quay đi.
Lên đến phòng, anh lập tức nhắn tin cho Cranberry
– Anh đã về đến nhà rồi.
(Đã đọc)
– Sao xem mà không trả lời anh? Chẳng hiểu vì sao mà anh luôn thấy nhớ em, rất nhiều, rất nhiều…
(Đã đọc)
Thấy thế anh bèn gọi điện, người bắt máy là… mẹ nàng
– Con chào bác. Con là Thiếu Phương đây ạ, Cranberry có ở đó không ạ?
– Chào cháu, số này bây giờ là bác dùng. Cranberry hiện không có ở đây, cháu có cần gì thì bác sẽ nhắn lại cho.
– Dạ thôi, con sẽ gọi lại sau ạ. Con chào bác.
Hình ảnh Thục Quyên ngồi im lặng, đăm chiêu suy nghĩ khi anh đưa hai mẹ con nàng về đã cho anh một dự cảm không lành, Thiếu Phương thầm nghĩ: Mình đã dự đoán không sai mà. Đành nhắn tin facebook vậy…
Tác giả :
Tieu Dong Phong