Trái Chanh Phận Số
Chương 12 - bí mật của lan châu
Gã đồng tính kia khi tỉnh dậy cũng vô cùng kinh ngạc, hắn vội vã mặc đồ trong tâm trạng hoảng loạn rồi bỏ chạy ra ngoài và vài ngày sau thì biến mất như chưa từng tồn tại… Không ai có thể tìm thấy gã ở đâu, mẹ cũng thấy lo lắng với tư cách một người bạn, nhưng trong lòng thật sự có chút vui mừng. Nếu ông ta biến mất mãi mãi thì cũng không phải là điều quá tệ hại. Hơn nữa, chắc là ông ta sẽ đi đâu đó sống thôi, chứ chắc là không làm sao cả… Ngần ấy năm trôi qua, mẹ luôn để ý và dò xét nhưng cũng không có tăm hơi gì. Lan Châu vừa kể lại câu chuyện vừa ôm lấy chiếc cổ xinh đẹp của bà như đang bị khó thở trong bầu không khí ngột ngạt đến đặc quánh lại này.
– Rồi mẹ kể cho ba con nghe về cái đêm hoang đường đó của mẹ ngay chứ? Thiếu Phương nháy mắt với mẹ.
– Con có biết vì sao mẹ rất lo sợ khi con nói sẽ cầu hôn với Diễm Hằng không? Lan Châu hỏi lại Thiếu Phương mà không trả lời câu hỏi đậm chất cà khịa đó của con trai mình.
– Cho đến lúc này thì con đoán rằng: Gã đàn ông đồng tính đó chính là tác giả của thanh niên đẹp trai, ưu tú đứng trước mặt mẹ đây rồi và mẹ chưa bao giờ có ý định hé răng với ai về việc này, mẹ sẽ giấu cho đến chết phải không?
Lan Châu im lặng, cúi mặt nhìn xuống chân mình, bất giác đưa 2 mũi chân di di, cọ vào nhau. Cảm giác tội lỗi với Thanh Phong dâng trào trong cổ họng bà, nghẹn đắng. Bà cũng chỉ là không muốn phá vỡ sự hoàn mỹ của Tử Đinh Hương thôi mà, chứ đâu có làm gì xấu xa hay tổn hại đến ai. Nhưng bà hiểu, cho dù là số phận đã khiến bà đi sai đường, lạc lối, bà cũng không có quyền lừa dối chồng mình, một người đàn ông tốt bụng và hết lòng vì gia đình, vì vợ, vì con.
– Shtttt, nhưng mà con không hiểu, nếu như mẹ biết người chú đồng tính đó của Diễm Hằng là ông cụ thân sinh ra con thì sao trước đây mẹ lại luôn có vẻ ủng hộ con đến với Diễm Hằng chứ???
Thiếu Phương bất chợt cười nhẹ và kêu lên sau một hồi nhìn mẹ mình chăm chú, đầy yêu thương.
– Chà, không lẽ ông ta lại không phải là em ruột của bác Vũ Thịnh sao ta??? Mà cũng không đúng, trông hai người bọn họ khá giống nhau, chắc chắn ít nhất cũng sẽ là anh em cùng cha khác mẹ rồi… Thiếu Phương nhíu mày, đôi mắt anh hấp háy đầy tinh nghịch.
Anh suy ra là mẹ dùng cách không phản đối để không ai có thể nghi ngờ về lai lịch của anh, vì sau vụ đi chơi xuyên đêm đó với mẹ anh mấy hôm thì người chú của Diễm Hằng đã bặt vô âm tín… Rất may cho Lan Châu là anh chả giống ông ta điểm nào (trừ dáng người mảnh khảnh, thư sinh) mà trông giống hệt mẹ mình. Mẹ cũng có vẻ tin tưởng rằng anh chẳng thích đứa con gái nào thì đương nhiên Diễm Hằng cũng không ngoại lệ. Hoặc là mẹ đánh cược với số phận, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với bà thêm lần nữa, hoặc là mẹ cho rằng nếu anh yêu Diễm Hằng thật thì cuối cùng bà cũng sẽ nghĩ ra lý do để phản đối mà thôi. Lan Châu quan sát biểu cảm bình thản và có phần cợt nhả của Thiếu Phương khi đón nhận những thông tin khủng khiếp vừa rồi mà không hiểu rốt cuộc mình đã sinh ra thứ lòng gang dạ sắt gì. Vì sao một người đàn ông dịu dàng và tình cảm như nó mà lại có những cử chỉ, hành động trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ thông thường của con người, giống như là một người vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng vậy.
Rốt cuộc nó đã tu tập đạo gì? Đạt tới cảnh giới nào rồi? Lan Châu hơi sững sờ thầm nghĩ, bà lặng lẽ giấu tiếng thở dài vào trong những cơn khóc nấc nhè nhẹ.
– Sao con biết… người đó…là chú ruột của… Diễm Hằng?
– Mẹ lại không hiểu con trai mẹ rồi ư? Chỉ số IQ của con gần 200 điểm, nhưng xét theo logic thì con nghĩ người IQ 100 cũng nhìn ra rồi mà. Chúng con thân nhau nhiều năm như vậy, có con kiến nào trong nhà cô ta mà con lại không biết nữa?
– Hồi xưa, khi tính tình…con khác người, rất ghét con gái,…mẹ cứ lo rằng… có khi nào con lại… có cái gien đồng tính của…. ông ta không?
– Có khi như thế lại hayyyyy đóooo, đỡ phiền phức như bây giờ phải không mẹeee àaaaaaa? Thiếu Phương tỏ ra nhõng nhẽo, mè nheo mẹ như bọn con gái vẫn hay thể hiện, cố gắng làm cho mẹ phân tâm và đỡ nghĩ ngợi hơn.
– Bây giờ…. con tính như thế nào?
Lan Châu đột ngột đổi chủ đề vì chính bà cũng muốn thoát ra khỏi ký ức tồi tệ năm xưa. Đó là đặc điểm mà Thiếu Phương luôn rất ngưỡng mộ ở mẹ mình, bà không bao giờ cho phép mình bi lụy quá lâu mà luôn tìm cách xua đi những cảm xúc tiêu cực và nghĩ đến các giải pháp xử lý vấn đề.
– Con muốn về thăm Cranberry ngay bây giờ. Cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương con bằng một tình yêu bao la đến vậy, đã nuôi dạy con thật tốt để con được là chính con như ngày hôm nay. Mẹ yên tâm nhé, cho dù cuộc đời này có sóng to, gió lớn như thế nào thì cũng đã có con ở đây, luôn bên cạnh mẹ. Con đã đủ lớn để che chở, bao bọc cho mẹ rồi mà.
Vừa nói anh vừa đưa những ngón tay thon dài lau những giọt nước mắt nóng hổi, lã chã lăn trên má của mẹ mình. Lan Châu vẫn không ngừng sụt sịt, vừa là vui mừng trước sự hiếu thuận của con, vừa là buồn lo không biết sẽ đối mặt với chồng như thế nào. Vì chắc chắn rằng, để cho Cranberry và Thiếu Phương đến được với nhau thì sự thật mà bà dày công che giấu suốt 27 năm qua sẽ phải phơi bày ra ánh sáng.
– Con cũng tin tưởng vào sự bao dung của ba con, cho dù ông ấy không phải là cha ruột của con, nhưng với con, công sinh không bằng công dưỡng. Kể cả Thanh Phong không còn coi con là con trai ông ấy nữa, con vẫn luôn coi ông ấy như cha ruột, luôn thần tượng, kính trọng và yêu thương ông ấy hết mực.
Thiếu Phương như đọc được suy nghĩ của mẹ mình, anh nói hết những điều có thể an ủi, vỗ về bà, kín kẽ và chặt chẽ, như một thành trì vững chắc vây quanh tâm trí của Lan Châu vậy.
– Trong trường hợp xấu nhất, mẹ cũng đừng lo con không còn quyền thừa kế hay hưởng lợi từ sản nghiệp của Phan gia. Vì con đủ sức khỏe và trí tuệ để có một cuộc sống dù không quá giàu có, nhưng chắc chắn sẽ sung túc cho mẹ và Cranberry mà.
Anh ôm xiết mẹ mình thay cho một lời xin phép, rồi đi thu xếp đồ đạc về thăm Cranberry.
Lan Châu thấy vậy cũng đứng lên đi về phòng của mình, nét mặt tiều tụy lúc nãy cũng bắt đầu có nét tươi sáng hơn.
Vừa chuẩn bị đồ đạc, Thiếu Phương vừa thầm nghĩ:
– Cảm ơn ba và mẹ đã nuôi dạy con theo cách để con tự lập từ tấm bé khiến cho con hiểu rằng: Con người khi sinh ra, cất tiếng khóc chào đời, chính là để thể hiện bản thân đã có một ý chí sinh tồn của riêng mình, không dựa dẫm vào người khác. Vậy thì hà cớ gì lớn lên lại không thể tự mình làm nên mọi chuyện?
Mẹ hãy yên lòng, số phận tự khắc sẽ an bài cho mỗi chúng ta…
Trong suốt chặng đường về nhà Cranberry, Thiếu Phương thật sự rất phấn khích, anh hài lòng với kết cục này, đúng như anh có thể đánh đổi cả thế giới chỉ để được ở bên Cranberry mà thôi. Anh không biết rằng bản thân mình lại yêu nàng đến nỗi có thể mất đi lý trí, cho đến khi vì muốn mẹ nói ra sự thật mà anh quyết định cầu hôn Diễm Hằng, quyết định lấy một người là kẻ thù của nàng, kẻ thù của chính anh. Bỏ lại sau lưng tất cả những gì còn hơn cả sự rắc rối, những gì thực sự là ngang trái bẽ bàng mà cuộc đời này bày ra, anh bay về bên nàng với một đôi cánh từ trong tâm trí. Mọi suy nghĩ của anh dừng lại trước nụ cười tươi tắn, sáng bừng ánh mắt khi nhìn thấy người yêu của Cranberry. Mang vẻ mặt của người trúng số độc đắc trên khắp nẻo đường, anh cười với tất cả những người anh gặp, trong mắt anh, những chiếc lá trên cây thực sự có màu hồng. Trong mắt họ, anh là một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian…
Rồi cuối cùng chiếc cổng tre xinh xắn, đơn sơ nhưng vô cùng thân thuộc và thương nhớ với anh cũng đã hiện ra trước mặt. Anh bỗng thấy lại hình ảnh đêm trăng hôm nào, anh và Cranberry đứng trước chiếc cổng này, trong ánh đèn vàng vọt từ mái hiên hắt ra, ánh trăng thanh trong veo, bình yên trên bầu trời trong veo và không gian vì thế mà vừa trong veo, vừa ấm áp… Lần đầu tiên anh khát khao chạm vào một người con gái, đến mức cổ họng anh khô như rang, máu trong tim anh cuộn trào, dồn dập làm cho gương mặt anh đỏ lựng, bàn tay anh run rẩy, đẫm mồ hôi. Hơi thở anh nhanh đến nỗi tưởng như chúng có thể tạo thành một cơn gió nhẹ vây quanh Cranberry. Cảm giác ấy cũng giống như cảm giác trong anh hôm nay, nồng nàn và tha thiết hơn bao giờ hết, mà có khi còn mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn nhiều, vì hai người đã chính thức là người yêu của nhau rồi và lại có một khoảng thời gian rất dài phải xa cách, anh phải dằn lòng, không thể chạm vào người mình yêu. Anh hồi hộp đến mức thấy bực mình vì đôi chân đi chẳng đủ nhanh để anh có thể nhanh chóng gặp được nàng. Sống ở quê thật giản đơn, trong nhà chẳng có một ai, nhưng cổng không khóa và nhà cũng chẳng có cửa đóng then cài, mặc dù mẹ Cranberry từ ngày nàng về cũng không còn bán bánh trái gì. Anh bèn để tạm đồ đạc ở trong phòng khách rồi gọi điện cho Thục Quyên, vừa bấm số anh vừa nghĩ: mình sẽ mở lại cửa hàng bánh này, từ nay mình có thể trở thành anh thợ làm bánh chuyên nghiệp được rồi.
Thì ra là mẹ Cranberry đi ăn đám cưới ở làng bên, con một khách hàng thân thiết của món bánh Cranberry hảo hạng ngày nào. Còn Cranberry thì đang được Hoàng Dương đưa ra bờ sông chơi. Anh liền rảo bước ra bờ sông để tìm hai người. Ra đến bờ sông, anh thấy hai người một nam, một nữ đang ngồi trên một thảm cỏ xanh ngắt, xung quanh họ là những bông lau trắng muốt rập rờn theo gió, đan xen với những bông hoa vàng của đám cỏ lạc lúp xúp trên mặt đất. Họ đang trò chuyện rất vui vẻ, chàng trai luôn nhìn cô gái rất dịu dàng và hỏi cô những câu gì đó thì phải, vì thỉnh thoảng lại thấy cô ấy lắc đầu, làm cho mái tóc đuôi ngựa dài, đen nhánh của cô cũng lúc lắc theo. Trông họ thật đẹp đôi và hạnh phúc với khoảng không gian bình yên, thư thái đó. Càng đến gần hơn thì anh càng nhận rõ đó chính là Hoàng Dương và Cranberry, nhưng anh không gọi họ, anh muốn dành cho họ một sự bất ngờ lớn. Rồi anh thấy gì thế kia, Hoàng Dương vuốt má Cranberry, còn nàng thì từ từ ngả đầu vào vai chàng, sau đó Hoàng Dương quay sang thơm vào trán Cranberry.
Thiếu Phương không tin nổi vào mắt mình nữa, anh đứng khựng lại, dụi mắt 2-3 lần, đúng là bọn họ rồi. Vì sao không có anh trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, thì tình cảnh lại thành ra như thế kia? Trái tim anh giống như có muôn ngàn mũi tên xé nát, những hành động đó không phải là của hai người bạn dành cho nhau, không bao giờ có một tình bạn nào như vậy. Hoàng Dương, người mà anh từng coi như tri kỷ, tại sao lại có thể làm thế với anh cho được? Anh có nên đến gặp họ nữa không? Anh có nên lại gần họ mà hỏi cho ra nhẽ không? Không, anh nghĩ mọi thứ đã rõ như ban ngày rồi thì có gì để mà hỏi? Hỏi làm gì cho thêm bẽ bàng, đau đớn. Cranberry từ lâu đã quên anh rồi, nàng chẳng nhớ anh là ai cả, chỉ còn nhớ mỗi Hoàng Dương và Thục Quyên, mẹ nàng mà thôi. Thì rõ ràng là anh không nên xuất hiện ở đây, sẽ làm xáo trộn cuộc sống thần tiên, vui vẻ của nàng ấy. Đất dưới chân anh như sụp xuống, anh đã không thiết cả ăn uống, chỉ để làm sao gặp được nàng một cách nhanh nhất có thể. Vậy mà sau bao nhiêu nỗ lực của anh để được ở bên nàng, anh bán rẻ cả lương tâm để có thể trở về với nàng và đây là kết cục mà anh nhận được. Đứng chôn chân một lúc ở giữa con đường mòn dẫn ra bờ sông, hai bên đường là những bụi cỏ cây rầu rĩ, Thiếu Phương lặng lẽ quay đầu lại, anh cứ thế đi bộ gần 2 cây số để về khách sạn Paris của Hoàng Anh. Anh nghĩ mình cần phải có thêm một chút thời gian suy nghĩ, cần đi thật chậm để nghĩ xem mình có thể làm gì. Có lẽ mọi chướng ngại vật trên đường đều có chân để mà tránh anh ra, vì anh không còn nhìn thấy chúng nữa.
Về đến cổng khách sạn, Thiếu Phương gục xuống vì quá mệt mỏi và thất vọng, gương mặt điển trai, trắng trẻo thư sinh của anh giờ đây trở nên nhợt nhạt, không còn một chút thần sắc nào. Nhân viên khách sạn vội vã, đưa anh về căn phòng quen thuộc cho anh nằm nghỉ, sau một cốc trà gừng thì anh cũng bắt đầu tỉnh táo hơn. Nghe họ nói chuyện với nhau thì anh biết, họ đã gọi cho Hoàng Dương- Giám đốc điều hành mới của khách sạn này, nhưng điện thoại của anh ta không liên lạc được. Thì ra cứ mỗi lần đi chơi cùng cô bạn gái thì anh ta thường tắt máy để không ai làm phiền. Thiếu Phương cười nhạt, quả là người tài thì ở đâu cũng sẽ được trọng dụng mà thôi. Hoàng Dương làm PR cũng khéo lắm, những ngày ở trong viện, mấy lần anh nhìn thấy quảng cáo của Paris Hotel chạy qua trước mặt mình khi lướt đọc facebook vào những lúc chẳng còn biết làm gì để giết thời gian. Có lẽ khi làm quảng cáo thì đội kỹ thuật cũng đã target đúng đối tượng mà khách sạn cũng đông khách lên trông thấy, tuy nhiên, căn phòng này Hoàng Anh để dành riêng cho anh, không ai được ở. Nó giống như ngôi nhà thứ hai của anh ở nơi này vậy.
Anh ngồi dậy, ra vẻ tỉnh táo nhất có thể và gọi phục vụ chuẩn bị xe để về Hà Nội, anh cũng điện cho Hoàng Anh rằng muốn say một trận với cậu ta vào tối nay để tâm sự. Hoàng Anh đương nhiên là đồng ý, vì đã lâu hai thằng không ngồi cùng nhau rồi, mà Thiếu Phương đã muốn tâm sự thì chắc cũng không phải chuyện bình thường.
– “Để em điều lái xe chở anh đi nhé? Em nhìn anh có vẻ không khỏe”. Cậu bé phục vụ nhìn thần sắc của Thiếu Phương ngần ngại nói.
– “Không cần đâu, anh khỏe mà, anh tự lái xe được.” Anh nhẹ nhàng đáp
– “Vậy anh ăn chút gì đã để em đi chuẩn bị.”
– “Thôi, anh không đói”. Thiếu Phương khoát tay từ chối.
– “Tốt nhất là anh nên ăn chút gì đi, em không thể giao xe cho một người trông như đang ốm nặng giống anh được.” Giọng cậu bé phục vụ vừa quan tâm, vừa xót xa, nhưng chắc nịch.
– “Ô hay, sao chú cứ như là bố anh thế nhỉ?”
Thiếu Phương trợn mắt lên, nhưng ngữ khí của anh thì lại rất dịu giọng.
“- Nếu anh không ăn thì em không giao xe đâu, có bị đuổi việc em cũng không giao.” Anh chàng bé nhỏ, trông càng gầy còm trong bộ đồng phục màu xanh lam nhạt rộng thùng thình, nhất định không buông tha cho thiếu gia nhà họ Phan.
– “Vâng, vậy con cho phép bố có 5 phút để mang đồ ăn lên đây ạ”. Thiếu Phương đồng ý trong tiếng thở dài, đôi co với cậu ấy thì thà ăn cho xong, anh thầm nghĩ và thấy cảm động với sự ân cần này.
Bê bát mì bò nóng hổi lên cho Thiếu Phương, cậu bé đáng yêu đó còn ngồi canh để anh ăn cho bằng hết.
– “Anh phải ăn hết đấy nhé.”
Thiếu Phương cũng cố gắng ăn để chiều lòng cậu bé, nhưng nuốt vào không nổi, cứ cầm đũa chọc chọc vào bát mì, mắt anh long lanh những giọt nước chỉ chực rơi xuống.
Cậu bé vội kêu lên:
– “Anh không ăn được cay mà sao cho nhiều ớt thế? Ớt ở đây cay lắm đấy. Hay để em làm cho anh bát khác.”
Thiếu Phương vội xua tay, trông anh như đang mắc nghẹn.
Cậu bé đưa cho Thiếu Phương cốc nước, uống xong hai hớp anh vội nói:
– “Thôi… anh… ăn… được, ăn nhanh còn đi, chứ ở đây thấy mệt với bố trẻ quá.”
Cậu phục vụ cười hắc hắc thật đáng yêu khi thấy nụ cười của Thiếu Phương trông như đang mếu vậy.
Thiếu Phương lái xe ra khỏi khách sạn là lúc 5h chiều, trời chớm vào đông nên tối cũng thật nhanh. Anh bật đèn pha ô tô lên, cố gắng xua đuổi hình ảnh đôi uyên ương tình tứ lúc ban chiều ám ảnh đầu óc mình để tập trung lái xe vì đường khá đông. Đến đầu thành phố Thanh Hóa, anh bắt đầu thấm mệt, mồ hôi trên trán vã ra, chiếc vô lăng hình như cũng run run theo tay anh. Đi qua chỗ vòng xuyến “Hoàng Hạc Hướng Thiên Thanh” nút giao thông Lê Lợi và đường Hùng Vương, anh bỗng nhìn thấy một người con gái giống hệt Cranberry đang cười với mình, anh liền muốn đuổi theo cô ấy và không để ý có một chiếc container đang đi đến.
Chiếc container phanh cháy đường, khi thấy xe của anh có vẻ như mất kiểm soát, nhưng không kịp nữa rồi, nó đã tông trực diện vào xe anh- chiếc BMW M2 đời mới, dòng xe sports nổi tiếng có vỏ bọc siêu chắc chắn. Nghe tiếng phanh rít lên ken két có thể hiểu rằng người tài xế container đã dùng hết sức mình để dừng con khủng long đó lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người nhìn thấy đều hét lên hoảng sợ, nhưng ai có thể làm gì được? Sau cú va chạm cực mạnh đó là một tiếng nổ lớn, khói bốc lên nghi ngút…, đầu chiếc container bẹp rúm và con BMW M2 thì cũng không khá hơn gì. Cảnh sát giao thông nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường và tức tốc gọi xe cứu thương khi tìm thấy Thiếu Phương ngất xỉu trong đống túi khí bùng nhùng. Thật vô cùng may mắn khi chiếc container đâm vào xe anh ở bên phía của người ngồi cạnh, chứ không phải là phía ghế lái. Tuy nhiên, anh vẫn bị thương khá nặng với đùi chân bên phải không biết bằng cách nào bị một vật nhọn đâm trúng, có lẽ đó chính là chiếc cần số của xe sau khi nó đã bị bay mất cục da bọc bên ngoài. Thiếu Phương được đưa ngay vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hoá để cấp cứu và người ta cũng đã báo tin về cho gia đình anh cũng như những người có liên quan…
Thục Quyên nghe Thiếu Phương gọi điện thì vô cùng vui mừng và vội vã ra chợ mua đồ về nấu ăn, tiếp đón ân nhân của gia đình và cũng là chàng rể tương lai yêu quý của bà. Nhưng khi về đến nhà thì chỉ thấy còn lại đồ đạc của anh để trong phòng mà người thì không thấy đâu nữa. Đoán rằng anh đã đi tìm Cranberry, sau nhiều ngày xa cách chắc có rất nhiều chuyện để nói, bà yên tâm đi làm cơm để chờ 3 đứa trẻ về ăn. Nhưng rốt cuộc chỉ có Hoàng Dương và Cranberry quay về. Thoạt tiên bà còn tưởng là anh đi sau, nhưng khi Hoàng Dương nhìn thấy hành lý của anh để giữa phòng khách liền hỏi:
– Bác ơi, hình như đồ này là của Thiếu Phương phải không ạ?
– Ừ, đúng vậy, lúc đó bác đang đi ăn cỗ cưới…
” Ô, thế cậu ấy/nó đâu rồi?” Cả hai người sửng sốt thốt lên cùng một lúc.
– Nó không ra bờ sông tìm hai đứa à? Thục Quyên sốt ruột hỏi thêm:
Chợt bà thấy mặt Hoàng Dương hơi đỏ lên, ánh mắt chàng thất thần rồi tối sầm lại. Hay là ở bờ sông đã xảy ra chuyện gì rồi, bà liền quay sang nhìn Cranberry, con bé vẫn đang mải mê theo đuổi thế giới của riêng nó mà chẳng ai biết là nó đang nghĩ gì? Gương mặt ngây ngô như mọi ngày đang chăm chú nhìn hai chiếc valy vô chủ dưới sàn nhà, đôi lông mày của nàng từ từ nhíu lại. Hoàng Dương vội vã bật điện thoại lên, thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng Anh và quản lý khách sạn Paris, chàng bèn vội vàng gọi lại. Nghe tin sét đánh ngang tai, Hoàng Dương đánh rơi cả điện thoại, chiếc màn hình vỡ vụn, anh vội vàng vồ lấy nó vừa nói nhanh với mẹ Cranberry vừa ba chân bốn cẳng chạy ra xe:
– Hai người ăn cơm trước đi, hình như Thiếu Phương gặp tai nạn rồi, con đi xem tình hình như thế nào.
Thục Quyên nghe nói vậy, bỗng rùng mình, đôi đũa nấu đang cầm trong tay rơi xuống đất vang lên tiếng “cạch” lạnh giá, bà lật đật chạy ra theo, rồi lật đật quay lại kéo tay Cranberry đang hiếu kỳ xem đống đồ đạc là lạ đặt giữa nhà mình:
– Đợi bác và Cranberry đi cùng với.
Ba người tức tốc đến bệnh viện để lại mâm cơm nóng sốt, đang bốc khói ngon lành dần trở nên nguội ngắt trên bàn ăn…
Cranberry nhìn thấy Thiếu Phương nằm trắng toát trên giường bệnh thì bỗng dứt tay mẹ ra, chạy đến bên anh, ôm lấy gương mặt trắng bệch, tựa như đang ngủ của anh mà khóc như mưa và từ từ lịm đi. Hoàng Dương vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, lúc trở lại thì tay nàng đang nắm tay anh không rời, chẳng thể gỡ ra được. Người ta đành sắp xếp cho giường của nàng ngay cạnh giường của anh. Lúc này, tại Tử Đinh Hương cũng đang bấn loạn, Lan Châu nghe tin phía công an báo Thiếu Phương gặp nạn liền lập tức đáp chuyến bay gần nhất về sân bay Sao Vàng.Thanh Phong vẫn đi công tác chưa về, đôi lúc Lan Châu cũng cảm thấy rất phiền não mỗi khi trong nhà có nhiều việc cần sự có mặt của ông chồng mà bà toàn phải tự đứng ra gánh vác thay. Đặc biệt lúc này đây, chưa bao giờ bà thấy cần ông như vậy, mặc dù mới vài giây phút trước, bà còn đang mong ông đi công tác lâu lâu một chút, đừng có về vội, vì bà không biết sẽ phải nói với ông ra sao về mối quan hệ của Thiếu Phương và Cranberry. Tuy vậy, ngay lúc này, bà không nghĩ nhiều được như thế, chỉ còn biết rằng hai người bọn họ là cha con, bà không thể không báo cho ông biết và chấp nhận mọi sự sắp đặt mà số phận đã an bài.
Đến bệnh viện, Lan Châu liền gặp tất cả mọi người đông đủ, Hoàng Anh cũng đã có mặt và chính là người ra đón bà vào chỗ Thiếu Phương đang nằm. Hai cô cháu lặng lẽ ôm động viên nhau thật chặt với gương mặt buồn rầu, đau đớn. Nhìn thấy con trai bất động trên giường bệnh, đôi mắt khép lại nhưng bờ mi giật nhẹ, gương mặt anh nhăn nhó, có lẽ một cơn đau đang kéo đến, Lan Châu nắm chặt bàn tay còn lại của anh, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Chẳng điều gì có thể diễn tả được nỗi đau trong lòng bà lúc này, quả trứng mỏng mà bà nâng niu, chiều chuộng biết bao nhiêu năm qua lại đang bị những cơn đau đớn dày vò, hành hạ sao? Làm sao mà lại có thể xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy với một người luôn cẩn trọng sự an toàn như Thiếu Phương nhà bà được cơ chứ. Liệu có phải là đã có một biến cố lớn xảy ra với con bà hay không? Bà đưa mắt sang giường Cranberry đang nằm bên cạnh, một tay nàng đang phải truyền nước, tay còn lại nàng vẫn đang nắm chặt tay người yêu, gương mặt nàng hơi mỉm cười trông thật đẹp, hai má dần ửng hồng. Có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ hạnh phúc nào đó. Bà thật sự không hiểu nổi vì sao kết cục của chuyến về thăm người yêu mà Thiếu Phương khao khát chờ đợi lại thành ra như thế này.
Và ở đây, không một ai có thể hiểu được trừ Hoàng Dương đã đoán ra một phần cơ sự. Nhưng chàng không có lỗi, chàng biết chính xác là như vậy, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà chàng thấy nói ra nguyên nhân mơ hồ, phán đoán lúc này chỉ làm cho mọi việc rối ren thêm chứ chẳng có ích lợi gì cho ai cả. Chàng im lặng, mong ngóng Thiếu Phương tỉnh lại sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn. Không khí nặng nề, ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, mọi người không ai nói với ai câu nào, chỉ đưa đôi mắt ủ ê, sầu não nhìn nhau thở dài…Khoảng 1 tiếng sau thì Cranberry bắt đầu tỉnh lại và nàng lại khóc khi nhìn sang giường anh nằm cạnh. Nàng đã nhớ lại được tất cả mọi chuyện rồi, nhưng sao anh lại nằm đây như thế này? Nàng và anh còn rất nhiều điều chưa nói với nhau mà, rất nhiều chuyện cần phải cùng nhau làm nữa, anh không thể bỏ nàng mà đi được, nhất định nàng sẽ giữ anh lại bên mình, cho dù trời có tan, đất có nát thế nào, cho dù Diêm Vương có sai người mang anh đi, nàng cũng nhất định phải đi cùng.
Cranberry bò sang giường của Thiếu Phương, nhìn anh say mê, như chẳng còn trông thấy ai cả, nàng gọi tên anh đầy âu yếm:
– Thiếu Phương, mở mắt ra nhìn em đi, em đang ở bên cạnh anh này. Anh có nghe thấy em nói không?
– Thiếu Phương, chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi, từ bây giờ em sẽ không rời xa anh nửa bước, em mãi mãi nắm tay anh không buông rời.
– Thiếu Phương, chỉ cần anh mở mắt ra, nhìn em một chút thôi, cả đời này em đã mãn nguyện rồi…
Nhưng Thiếu Phương không trả lời nàng, đôi mắt anh vẫn nhắm, hàng lông mi vẫn giần giật, gương mặt vẫn mang một cơn đau âm thầm, lòng nàng thắt lại, muốn nhận lấy những cơn đau đớn này thay cho anh. Nàng từ từ cúi xuống, hôn vào đôi môi trắng bệch của anh thật ngọt ngào, nước mắt của nàng rơi xuống má anh nóng hổi. Mọi người thấy nên cho đôi trẻ được có không gian riêng tư một chút bèn cùng nhau lẳng lặng đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài khoảng 2-3 phút thì bỗng nghe thấy Cranberry gọi mẹ và bác sĩ bởi thấy Thiếu Phương dường như đã có cử động nhẹ. Thêm một lần nữa, người ta cảm nhận được rõ rệt thứ gọi là sức mạnh của tình yêu…
Cuối cùng thì Thanh Phong cũng tới bệnh viện thăm Thiếu Phương, Lan Châu rất mừng vì ông vẫn rất ân cần và tình cảm với anh, thi thoảng bà lại len lén nhìn chồng xem có biểu hiện gì khác lạ không? Chẳng nhận ra điều gì thay đổi, nhưng Lan Châu cứ nơm nớp lo sợ, từ lúc nói ra bí mật tày trời kia với Thiếu Phương thì lúc nào bà cũng có cảm giác như cả thế giới này đều biết cả rồi. Thanh Phong hết cầm tay Thiếu Phương xoa xoa rồi lại vuốt má con trai mình, ông trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Con đã nói với ba rằng sẽ không về tìm Cranberry nữa cơ mà. Sao mới có mấy ngày ba đi công tác mà đã đổi ý rồi? Lẽ nào con không nhớ mối quan hệ của hai đứa bây giờ ra sao ư?
Thục Quyên giật mình hốt hoảng, là mối quan hệ gì được đây? Không lẽ gương mặt có chiếc miệng quen quen này lại chính là anh em ruột của Thanh Huy sao? Đúng rồi, gã đàn ông đốn mạt đó cũng họ Phan. Trời ơi là trời, làm sao… làm sao có thể trùng hợp đến vậy? Vì sao bà đã trốn đến tận thâm sơn cùng cốc này rồi mà ông trời vẫn không buông tha, không cho bà một con đường để sống yên thân chứ? Thục Quyên thẫn thờ đi ra ngoài, bà cần thêm một chút không khí thoáng đãng để có thể lấy lại bình tĩnh. Bầu trời hôm nay trong xanh, yên ả, không một gợn mây, nhưng dường như bà không còn tin vào sự yên bình ấy nữa, trong mắt bà đang có một cơn mưa lớn dâng tràn.Làm sao… làm sao có thể như vậy được? Vậy bây giờ phải làm như thế nào đây? Thục Quyên cay đắng nghĩ ngợi. Nghe những gì Thanh Phong nói với Thiếu Phương, Lan Châu cũng rất muốn đi ra ngoài, rất muốn bấu víu vào một điểm tựa nào đó để được im lặng, để đợi được về đến nhà mới thú tội với chồng. Nhưng rồi bà quyết định không đi, đứng chôn chân chịu trận, cúi mặt nhìn xuống đất.
Cranberry sững sờ nhìn Thanh Phong:
- Bác nói sao cơ ạ? Chúng con yêu nhau, làm sao Thiếu Phương có thể không về tìm con? Giữa chúng con có thể là mối quan hệ gì? Sao bác lại nói như vậy? Bác nói rõ ra ngay đi…
Thanh Phong đưa mắt qua phía Lan Châu, thấy vợ đang cúi mặt, đôi tai đỏ bừng, ông bèn đi sang phía bên Cranberry, lấy ghế ngồi xuống cạnh nàng rồi ngập ngừng:
- Câu chuyện này rất dài…, vì con chưa hồi phục nên chắc mọi người chưa muốn nói cho con biết… Nay xem ra con cũng đã trở lại bình thường rồi, ta sẽ thay mặt anh trai ta để nói với con vậy.
- Anh trai bác là ai ạ? Sao lại có liên quan đến con được?
- Ông ấy là người quen của mẹ con, con có thể hỏi mẹ con về…
Thanh Phong nói chưa dứt câu thì thấy Thục Quyên rảo bước vào tiếp lời:
- Ông ấy là Phan Thanh Huy, là cha ruột của con. Người mà con khao khát được gặp từ khi hiểu chuyện đến giờ.
Nói xong, Thục Quyên ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Cranberry bàng hoàng đứng phắt dậy, buông tay Thiếu Phương ra, lùi lại mấy bước, nghẹn giọng:
- Con không tin, đó không phải sự thật… Mọi người đang nói dối con…
Rồi nàng chạy lại bên Thiếu Phương, ôm lấy vai anh lay dậy, nước mắt ràn rụa:
- Thiếu Phương… Thiếu Phương, anh tỉnh lại đi… hãy nói với em là mọi người đang nói dối đi… Em van xin anh đấy, Thiếu Phương…
Nhưng Thiếu Phương vẫn nằm im không nhúc nhích, hai hàng nước mắt từ đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, lăn dài trên má anh .
Thanh Phong chứng kiến cảnh tượng đau lòng thì bất giác hối hận vì đã nói ra mọi chuyện vào lúc này, có lẽ ông đã quá vội vàng rồi chăng. Nhưng ông làm sao có thể để một mối quan hệ loạn luân diễn ra trước mắt mình được? Con gái của Thanh Huy thì cũng chính là con gái ông mà thôi.
Rồi ông cất giọng đầy xúc động:
- Trong tuần sau, anh trai ta, cha ruột của con sẽ về thăm hai mẹ con. Người cha mà con mong chờ bao lâu cuối cùng cũng trở về bên con rồi. Hãy lấy đó làm niềm vui và quên hết những chuyện khác đi, được không?
Cranberry nghe nói vậy, biết rằng sự thật đó không thể nào thay đổi được nữa, nàng vùng chạy ra khỏi bệnh viện, Hoàng Dương thấy vậy liền đuổi theo…
Trong phòng chỉ còn lại ba người lớn, Lan Châu rơm rớm nước mắt nhìn Thanh Phong, thấy ông cũng đang nhìn mình và đi đến dắt vợ lại chỗ Thục Quyên:
– Thật trớ trêu khi chúng ta trở thành người một nhà theo kết cục không ai mong muốn này, nhưng biết làm sao được. Chị dâu, mong chị lựa lời khuyên giải Cranberry, em chỉ là bất đắc dĩ mới phải nói ra sự thật vào lúc này.
Thục Quyên nước mắt lưng tròng nhìn Thiếu Phương, khổ thân quá, đã lâu lắm rồi nó chẳng có lấy một ngày bình yên để sống theo ý mình, trong lòng bà đau đớn vô cùng:
- Vâng… bây giờ hai người đều đã ở đây chăm sóc cho Thiếu Phương rồi, tôi xin phép về ạ.
Tiễn Thục Quyên ra một đoạn, Lan Châu định nói một vài câu trấn an mà nghĩ mãi cũng không biết nói gì đành nín lặng quay vào. Đúng lúc đó Thiếu Phương từ từ mở mắt ra, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, anh liền níu tay Lan Châu:
– Mẹ… ơi… berry… đâu rồi…?
– “Cranberry vừa đi ra ngoài rồi…” Lan Châu ngồi xuống bên cạnh anh đáp lời.
– “Con… muốn đi… tìm cô ấy…” nói rồi anh định nhỏm dậy, nhưng toàn thân đều tê dại, cơ hồ như chỉ ngóc được mỗi cái đầu lên.
Thanh Phong nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống:
– Con vội gì chứ? Đang bị thương như vậy thì phải lo cho mình trước đi. Chị ấy đi ra ngoài một lúc rồi sẽ quay lại thôi…
– Có… một… chuyện… con cần… phải hỏi… Cranberry… cho rõ.
– Nằm yên đấy, con đã nói với ba sẽ không đi tìm Cranberry nữa mà sao lại ra nông nỗi này? Thanh Phong hơi sẵng giọng.
– Thiếu Phương đưa mắt nhìn Lan Châu cầu cứu, nhưng mẹ anh chỉ biết nhìn xuống đất và im lặng.
Thiếu Phương bất lực nằm xuống, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Được một lúc thì có bác sỹ đến thăm khám cho anh. Tình hình sức khỏe của Thiếu Phương khá ổn, chỉ có điều có lẽ một bên chân sẽ không giữ được vì nhiễm trùng nặng, phải cắt bỏ để không bị hoại tử sang phần chân còn lại nếu điều trị tuần tiếp theo không có dấu hiệu thuyên giảm. Lan Châu cảm thấy vô cùng đau lòng trước tin dữ này, thật là khổ sở cho Thiếu Phương quá rồi, bà không muốn anh phải chịu thêm nỗi đau về mặt tinh thần nữa. Nhưng bà không đủ can đảm để nói ra sự thật vào lúc này, đành lặng lẽ khóc thầm. Sau một hồi bàn bạc với Thanh Phong, hai người quyết định đưa Thiếu Phương vào lại Sài Gòn với hy vọng có cơ hội chữa trị tốt hơn thì chân phải của anh sẽ không bị cắt bỏ. Vậy là một lần nữa anh và nàng phải xa nhau, trong sự tuyệt vọng của nàng và trong nỗi hoài nghi dày vò tâm trí anh, anh không thể chịu nổi mỗi khi có gã đàn ông nào lảng vảng quanh nàng. Với Cranberry, anh muốn chiếm hữu nàng tuyệt đối. Tâm trí anh luôn tha thiết nói rằng: Cranberry... vạn vật đều cần ánh mặt trời để sống, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Anh cũng vậy, chỉ khác một chút thôi, với anh, em chính là mặt trời.
Hôm đó, trong cơn hôn mê, nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của nàng đánh thức mọi giác quan và anh đã thật sự muốn tỉnh lại. Khi nàng bỏ chạy đi, anh cảm nhận được sự trống vắng nơi bàn tay, nơi trái tim mình, giống như đã đánh mất một thứ gì bội phần quý giá, một thứ mà anh bất chấp tất cả để đánh đổi, anh khao khát được tỉnh lại để giành giật lấy. Cho dù lần này anh và nàng xa nhau chỉ là tạm thời, nhưng anh rất lo lắng, không biết nàng sẽ đối mặt với sự nhầm lẫn cay đắng này như thế nào. Anh thầm cầu mong cho nàng được bình yên, cho đến ngày anh có thể tự mình trở lại nơi này và mọi điều sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Chỉ có điều anh rất thương mẹ mình, có khi nào vì thế mà thứ hạnh phúc bà gìn giữ bao lâu nay ở Tử Đinh Hương sẽ tan vỡ? Ngôi nhà mà anh lớn lên, trưởng thành có trở thành địa ngục của trần gian với mẹ anh không? Có thể nào anh sẽ mất đi người cha tuyệt vời này không?
Trong suốt một tuần tiếp theo tại bệnh viện Chợ Rẫy, Thiếu Phương không lúc nào thoát khỏi tâm trạng giằng xé đó. Anh nghĩ ba anh không đáng phải chịu đựng sự lừa dối này thêm nữa, cho dù có thể ông mong rằng nó không bao giờ được nói ra. Phải làm thế nào đây? Thiếu Phương suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, rất có thể, đây là nguyên nhân chính khiến phác đồ điều trị dành cho anh thất bại. Hội đồng chẩn bệnh quyết định sẽ cưa chân anh đến nửa đùi. Một tháng sau, Thiếu Phương được về nhà, anh trốn biệt trong phòng, không chịu gặp ai kể cả Lan Châu, chỉ có người vú già đã chăm anh từ bé được phép vào phòng khi mang đồ ăn cho anh.
Thấy tình trạng Thiếu Phương như vậy diễn ra suốt 3 tháng trời, Lan Châu không còn chịu đựng nổi bèn hạ quyết tâm ngay tối hôm đó sẽ thú nhận với chồng mọi chuyện. Bà mong rằng Thiếu Phương và Cranberry sẽ được ở bên nhau và con trai bà sẽ vui vẻ trở lại như xưa. Nghe xong câu chuyện của vợ, Thanh Phong cười nhạt một tiếng lạnh lùng:
- Hừ, thì ra mẹ con các người đã lừa dối tôi hai mươi mấy năm nay? Thì ra thứ hạnh phúc tồn tại trong Tử Đinh Hương này chỉ là ảo mộng?
- Em… em xin lỗi, em mong được anh tha thứ. Thiếu Phương thật sự vô tội và là một đứa con ngoan. Nó vẫn luôn tôn thờ và kính trọng anh mà. Nó chưa từng biết chuyện này cho đến khi nó đòi cầu hôn với Diễm Hằng, em… em thật sự không còn cách nào khác.
Lan Châu vừa khóc vừa cố thanh minh với Thanh Phong.
Bỗng ông gầm lên, đưa tay chỉ thẳng ra cửa:
- Cút, cút ngay cho khuất mắt tôi, thứ đàn bà dơ bẩn…
Lan Châu vừa nhào đến ôm chặt chồng vừa tha thiết van nài:
- Em xin anh, hãy nể tình em ăn năn, hối lỗi hai mươi mấy năm qua hết lòng vì anh và con mà tha thứ cho em một lần.
Thanh Phong đẩy phắt Lan Châu ra rồi vội vã ôm ngực, tay vẫn chỉ ra phía cửa, ngã lăn ra đất, bệnh cao huyết áp của tuổi già đã nhân cơ hội này hạ gục ông rồi. Lan Châu hét lớn, gọi người đến đưa Thanh Phong đi cấp cứu.
Thiếu Phương nghe thấy tiếng thét của mẹ liền biết là có chuyện, anh vội quơ chiếc nạng đến phòng ba mẹ…
Mười phút sau xe cứu thương tới mang Thanh Phong vào viện, Lan Châu đi theo, Thiếu Phương nhìn theo xe cấp cứu mà lòng buồn vô hạn. Thực ra trong suốt thời gian qua, tâm trạng anh tồi tệ, bi đát, không muốn gặp ai như vậy không phải vì chuyện anh và Cranberry bị hiểu nhầm là chị em họ, mà vì anh cảm thấy mình không còn xứng đôi với nàng nữa. Anh không muốn nàng phải sống với một kẻ tàn phế suốt đời trong khi nàng còn nhiều cơ hội để được hạnh phúc hơn. Tình yêu, theo năm tháng sẽ nhạt phai, xa mặt cách lòng, vết thương nào rồi cũng sẽ đến ngày lành lại. Anh đã quyết định sẽ cùng mẹ giấu kín chuyện này, vì có những sự thật nói ra chỉ mang lại bất hạnh, chẳng lợi ích gì cho ai cả.
Đôi khi, nói dối lại là điều tốt nhất cho tất cả mọi người…
– Rồi mẹ kể cho ba con nghe về cái đêm hoang đường đó của mẹ ngay chứ? Thiếu Phương nháy mắt với mẹ.
– Con có biết vì sao mẹ rất lo sợ khi con nói sẽ cầu hôn với Diễm Hằng không? Lan Châu hỏi lại Thiếu Phương mà không trả lời câu hỏi đậm chất cà khịa đó của con trai mình.
– Cho đến lúc này thì con đoán rằng: Gã đàn ông đồng tính đó chính là tác giả của thanh niên đẹp trai, ưu tú đứng trước mặt mẹ đây rồi và mẹ chưa bao giờ có ý định hé răng với ai về việc này, mẹ sẽ giấu cho đến chết phải không?
Lan Châu im lặng, cúi mặt nhìn xuống chân mình, bất giác đưa 2 mũi chân di di, cọ vào nhau. Cảm giác tội lỗi với Thanh Phong dâng trào trong cổ họng bà, nghẹn đắng. Bà cũng chỉ là không muốn phá vỡ sự hoàn mỹ của Tử Đinh Hương thôi mà, chứ đâu có làm gì xấu xa hay tổn hại đến ai. Nhưng bà hiểu, cho dù là số phận đã khiến bà đi sai đường, lạc lối, bà cũng không có quyền lừa dối chồng mình, một người đàn ông tốt bụng và hết lòng vì gia đình, vì vợ, vì con.
– Shtttt, nhưng mà con không hiểu, nếu như mẹ biết người chú đồng tính đó của Diễm Hằng là ông cụ thân sinh ra con thì sao trước đây mẹ lại luôn có vẻ ủng hộ con đến với Diễm Hằng chứ???
Thiếu Phương bất chợt cười nhẹ và kêu lên sau một hồi nhìn mẹ mình chăm chú, đầy yêu thương.
– Chà, không lẽ ông ta lại không phải là em ruột của bác Vũ Thịnh sao ta??? Mà cũng không đúng, trông hai người bọn họ khá giống nhau, chắc chắn ít nhất cũng sẽ là anh em cùng cha khác mẹ rồi… Thiếu Phương nhíu mày, đôi mắt anh hấp háy đầy tinh nghịch.
Anh suy ra là mẹ dùng cách không phản đối để không ai có thể nghi ngờ về lai lịch của anh, vì sau vụ đi chơi xuyên đêm đó với mẹ anh mấy hôm thì người chú của Diễm Hằng đã bặt vô âm tín… Rất may cho Lan Châu là anh chả giống ông ta điểm nào (trừ dáng người mảnh khảnh, thư sinh) mà trông giống hệt mẹ mình. Mẹ cũng có vẻ tin tưởng rằng anh chẳng thích đứa con gái nào thì đương nhiên Diễm Hằng cũng không ngoại lệ. Hoặc là mẹ đánh cược với số phận, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với bà thêm lần nữa, hoặc là mẹ cho rằng nếu anh yêu Diễm Hằng thật thì cuối cùng bà cũng sẽ nghĩ ra lý do để phản đối mà thôi. Lan Châu quan sát biểu cảm bình thản và có phần cợt nhả của Thiếu Phương khi đón nhận những thông tin khủng khiếp vừa rồi mà không hiểu rốt cuộc mình đã sinh ra thứ lòng gang dạ sắt gì. Vì sao một người đàn ông dịu dàng và tình cảm như nó mà lại có những cử chỉ, hành động trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ thông thường của con người, giống như là một người vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng vậy.
Rốt cuộc nó đã tu tập đạo gì? Đạt tới cảnh giới nào rồi? Lan Châu hơi sững sờ thầm nghĩ, bà lặng lẽ giấu tiếng thở dài vào trong những cơn khóc nấc nhè nhẹ.
– Sao con biết… người đó…là chú ruột của… Diễm Hằng?
– Mẹ lại không hiểu con trai mẹ rồi ư? Chỉ số IQ của con gần 200 điểm, nhưng xét theo logic thì con nghĩ người IQ 100 cũng nhìn ra rồi mà. Chúng con thân nhau nhiều năm như vậy, có con kiến nào trong nhà cô ta mà con lại không biết nữa?
– Hồi xưa, khi tính tình…con khác người, rất ghét con gái,…mẹ cứ lo rằng… có khi nào con lại… có cái gien đồng tính của…. ông ta không?
– Có khi như thế lại hayyyyy đóooo, đỡ phiền phức như bây giờ phải không mẹeee àaaaaaa? Thiếu Phương tỏ ra nhõng nhẽo, mè nheo mẹ như bọn con gái vẫn hay thể hiện, cố gắng làm cho mẹ phân tâm và đỡ nghĩ ngợi hơn.
– Bây giờ…. con tính như thế nào?
Lan Châu đột ngột đổi chủ đề vì chính bà cũng muốn thoát ra khỏi ký ức tồi tệ năm xưa. Đó là đặc điểm mà Thiếu Phương luôn rất ngưỡng mộ ở mẹ mình, bà không bao giờ cho phép mình bi lụy quá lâu mà luôn tìm cách xua đi những cảm xúc tiêu cực và nghĩ đến các giải pháp xử lý vấn đề.
– Con muốn về thăm Cranberry ngay bây giờ. Cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương con bằng một tình yêu bao la đến vậy, đã nuôi dạy con thật tốt để con được là chính con như ngày hôm nay. Mẹ yên tâm nhé, cho dù cuộc đời này có sóng to, gió lớn như thế nào thì cũng đã có con ở đây, luôn bên cạnh mẹ. Con đã đủ lớn để che chở, bao bọc cho mẹ rồi mà.
Vừa nói anh vừa đưa những ngón tay thon dài lau những giọt nước mắt nóng hổi, lã chã lăn trên má của mẹ mình. Lan Châu vẫn không ngừng sụt sịt, vừa là vui mừng trước sự hiếu thuận của con, vừa là buồn lo không biết sẽ đối mặt với chồng như thế nào. Vì chắc chắn rằng, để cho Cranberry và Thiếu Phương đến được với nhau thì sự thật mà bà dày công che giấu suốt 27 năm qua sẽ phải phơi bày ra ánh sáng.
– Con cũng tin tưởng vào sự bao dung của ba con, cho dù ông ấy không phải là cha ruột của con, nhưng với con, công sinh không bằng công dưỡng. Kể cả Thanh Phong không còn coi con là con trai ông ấy nữa, con vẫn luôn coi ông ấy như cha ruột, luôn thần tượng, kính trọng và yêu thương ông ấy hết mực.
Thiếu Phương như đọc được suy nghĩ của mẹ mình, anh nói hết những điều có thể an ủi, vỗ về bà, kín kẽ và chặt chẽ, như một thành trì vững chắc vây quanh tâm trí của Lan Châu vậy.
– Trong trường hợp xấu nhất, mẹ cũng đừng lo con không còn quyền thừa kế hay hưởng lợi từ sản nghiệp của Phan gia. Vì con đủ sức khỏe và trí tuệ để có một cuộc sống dù không quá giàu có, nhưng chắc chắn sẽ sung túc cho mẹ và Cranberry mà.
Anh ôm xiết mẹ mình thay cho một lời xin phép, rồi đi thu xếp đồ đạc về thăm Cranberry.
Lan Châu thấy vậy cũng đứng lên đi về phòng của mình, nét mặt tiều tụy lúc nãy cũng bắt đầu có nét tươi sáng hơn.
Vừa chuẩn bị đồ đạc, Thiếu Phương vừa thầm nghĩ:
– Cảm ơn ba và mẹ đã nuôi dạy con theo cách để con tự lập từ tấm bé khiến cho con hiểu rằng: Con người khi sinh ra, cất tiếng khóc chào đời, chính là để thể hiện bản thân đã có một ý chí sinh tồn của riêng mình, không dựa dẫm vào người khác. Vậy thì hà cớ gì lớn lên lại không thể tự mình làm nên mọi chuyện?
Mẹ hãy yên lòng, số phận tự khắc sẽ an bài cho mỗi chúng ta…
Trong suốt chặng đường về nhà Cranberry, Thiếu Phương thật sự rất phấn khích, anh hài lòng với kết cục này, đúng như anh có thể đánh đổi cả thế giới chỉ để được ở bên Cranberry mà thôi. Anh không biết rằng bản thân mình lại yêu nàng đến nỗi có thể mất đi lý trí, cho đến khi vì muốn mẹ nói ra sự thật mà anh quyết định cầu hôn Diễm Hằng, quyết định lấy một người là kẻ thù của nàng, kẻ thù của chính anh. Bỏ lại sau lưng tất cả những gì còn hơn cả sự rắc rối, những gì thực sự là ngang trái bẽ bàng mà cuộc đời này bày ra, anh bay về bên nàng với một đôi cánh từ trong tâm trí. Mọi suy nghĩ của anh dừng lại trước nụ cười tươi tắn, sáng bừng ánh mắt khi nhìn thấy người yêu của Cranberry. Mang vẻ mặt của người trúng số độc đắc trên khắp nẻo đường, anh cười với tất cả những người anh gặp, trong mắt anh, những chiếc lá trên cây thực sự có màu hồng. Trong mắt họ, anh là một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian…
Rồi cuối cùng chiếc cổng tre xinh xắn, đơn sơ nhưng vô cùng thân thuộc và thương nhớ với anh cũng đã hiện ra trước mặt. Anh bỗng thấy lại hình ảnh đêm trăng hôm nào, anh và Cranberry đứng trước chiếc cổng này, trong ánh đèn vàng vọt từ mái hiên hắt ra, ánh trăng thanh trong veo, bình yên trên bầu trời trong veo và không gian vì thế mà vừa trong veo, vừa ấm áp… Lần đầu tiên anh khát khao chạm vào một người con gái, đến mức cổ họng anh khô như rang, máu trong tim anh cuộn trào, dồn dập làm cho gương mặt anh đỏ lựng, bàn tay anh run rẩy, đẫm mồ hôi. Hơi thở anh nhanh đến nỗi tưởng như chúng có thể tạo thành một cơn gió nhẹ vây quanh Cranberry. Cảm giác ấy cũng giống như cảm giác trong anh hôm nay, nồng nàn và tha thiết hơn bao giờ hết, mà có khi còn mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn nhiều, vì hai người đã chính thức là người yêu của nhau rồi và lại có một khoảng thời gian rất dài phải xa cách, anh phải dằn lòng, không thể chạm vào người mình yêu. Anh hồi hộp đến mức thấy bực mình vì đôi chân đi chẳng đủ nhanh để anh có thể nhanh chóng gặp được nàng. Sống ở quê thật giản đơn, trong nhà chẳng có một ai, nhưng cổng không khóa và nhà cũng chẳng có cửa đóng then cài, mặc dù mẹ Cranberry từ ngày nàng về cũng không còn bán bánh trái gì. Anh bèn để tạm đồ đạc ở trong phòng khách rồi gọi điện cho Thục Quyên, vừa bấm số anh vừa nghĩ: mình sẽ mở lại cửa hàng bánh này, từ nay mình có thể trở thành anh thợ làm bánh chuyên nghiệp được rồi.
Thì ra là mẹ Cranberry đi ăn đám cưới ở làng bên, con một khách hàng thân thiết của món bánh Cranberry hảo hạng ngày nào. Còn Cranberry thì đang được Hoàng Dương đưa ra bờ sông chơi. Anh liền rảo bước ra bờ sông để tìm hai người. Ra đến bờ sông, anh thấy hai người một nam, một nữ đang ngồi trên một thảm cỏ xanh ngắt, xung quanh họ là những bông lau trắng muốt rập rờn theo gió, đan xen với những bông hoa vàng của đám cỏ lạc lúp xúp trên mặt đất. Họ đang trò chuyện rất vui vẻ, chàng trai luôn nhìn cô gái rất dịu dàng và hỏi cô những câu gì đó thì phải, vì thỉnh thoảng lại thấy cô ấy lắc đầu, làm cho mái tóc đuôi ngựa dài, đen nhánh của cô cũng lúc lắc theo. Trông họ thật đẹp đôi và hạnh phúc với khoảng không gian bình yên, thư thái đó. Càng đến gần hơn thì anh càng nhận rõ đó chính là Hoàng Dương và Cranberry, nhưng anh không gọi họ, anh muốn dành cho họ một sự bất ngờ lớn. Rồi anh thấy gì thế kia, Hoàng Dương vuốt má Cranberry, còn nàng thì từ từ ngả đầu vào vai chàng, sau đó Hoàng Dương quay sang thơm vào trán Cranberry.
Thiếu Phương không tin nổi vào mắt mình nữa, anh đứng khựng lại, dụi mắt 2-3 lần, đúng là bọn họ rồi. Vì sao không có anh trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, thì tình cảnh lại thành ra như thế kia? Trái tim anh giống như có muôn ngàn mũi tên xé nát, những hành động đó không phải là của hai người bạn dành cho nhau, không bao giờ có một tình bạn nào như vậy. Hoàng Dương, người mà anh từng coi như tri kỷ, tại sao lại có thể làm thế với anh cho được? Anh có nên đến gặp họ nữa không? Anh có nên lại gần họ mà hỏi cho ra nhẽ không? Không, anh nghĩ mọi thứ đã rõ như ban ngày rồi thì có gì để mà hỏi? Hỏi làm gì cho thêm bẽ bàng, đau đớn. Cranberry từ lâu đã quên anh rồi, nàng chẳng nhớ anh là ai cả, chỉ còn nhớ mỗi Hoàng Dương và Thục Quyên, mẹ nàng mà thôi. Thì rõ ràng là anh không nên xuất hiện ở đây, sẽ làm xáo trộn cuộc sống thần tiên, vui vẻ của nàng ấy. Đất dưới chân anh như sụp xuống, anh đã không thiết cả ăn uống, chỉ để làm sao gặp được nàng một cách nhanh nhất có thể. Vậy mà sau bao nhiêu nỗ lực của anh để được ở bên nàng, anh bán rẻ cả lương tâm để có thể trở về với nàng và đây là kết cục mà anh nhận được. Đứng chôn chân một lúc ở giữa con đường mòn dẫn ra bờ sông, hai bên đường là những bụi cỏ cây rầu rĩ, Thiếu Phương lặng lẽ quay đầu lại, anh cứ thế đi bộ gần 2 cây số để về khách sạn Paris của Hoàng Anh. Anh nghĩ mình cần phải có thêm một chút thời gian suy nghĩ, cần đi thật chậm để nghĩ xem mình có thể làm gì. Có lẽ mọi chướng ngại vật trên đường đều có chân để mà tránh anh ra, vì anh không còn nhìn thấy chúng nữa.
Về đến cổng khách sạn, Thiếu Phương gục xuống vì quá mệt mỏi và thất vọng, gương mặt điển trai, trắng trẻo thư sinh của anh giờ đây trở nên nhợt nhạt, không còn một chút thần sắc nào. Nhân viên khách sạn vội vã, đưa anh về căn phòng quen thuộc cho anh nằm nghỉ, sau một cốc trà gừng thì anh cũng bắt đầu tỉnh táo hơn. Nghe họ nói chuyện với nhau thì anh biết, họ đã gọi cho Hoàng Dương- Giám đốc điều hành mới của khách sạn này, nhưng điện thoại của anh ta không liên lạc được. Thì ra cứ mỗi lần đi chơi cùng cô bạn gái thì anh ta thường tắt máy để không ai làm phiền. Thiếu Phương cười nhạt, quả là người tài thì ở đâu cũng sẽ được trọng dụng mà thôi. Hoàng Dương làm PR cũng khéo lắm, những ngày ở trong viện, mấy lần anh nhìn thấy quảng cáo của Paris Hotel chạy qua trước mặt mình khi lướt đọc facebook vào những lúc chẳng còn biết làm gì để giết thời gian. Có lẽ khi làm quảng cáo thì đội kỹ thuật cũng đã target đúng đối tượng mà khách sạn cũng đông khách lên trông thấy, tuy nhiên, căn phòng này Hoàng Anh để dành riêng cho anh, không ai được ở. Nó giống như ngôi nhà thứ hai của anh ở nơi này vậy.
Anh ngồi dậy, ra vẻ tỉnh táo nhất có thể và gọi phục vụ chuẩn bị xe để về Hà Nội, anh cũng điện cho Hoàng Anh rằng muốn say một trận với cậu ta vào tối nay để tâm sự. Hoàng Anh đương nhiên là đồng ý, vì đã lâu hai thằng không ngồi cùng nhau rồi, mà Thiếu Phương đã muốn tâm sự thì chắc cũng không phải chuyện bình thường.
– “Để em điều lái xe chở anh đi nhé? Em nhìn anh có vẻ không khỏe”. Cậu bé phục vụ nhìn thần sắc của Thiếu Phương ngần ngại nói.
– “Không cần đâu, anh khỏe mà, anh tự lái xe được.” Anh nhẹ nhàng đáp
– “Vậy anh ăn chút gì đã để em đi chuẩn bị.”
– “Thôi, anh không đói”. Thiếu Phương khoát tay từ chối.
– “Tốt nhất là anh nên ăn chút gì đi, em không thể giao xe cho một người trông như đang ốm nặng giống anh được.” Giọng cậu bé phục vụ vừa quan tâm, vừa xót xa, nhưng chắc nịch.
– “Ô hay, sao chú cứ như là bố anh thế nhỉ?”
Thiếu Phương trợn mắt lên, nhưng ngữ khí của anh thì lại rất dịu giọng.
“- Nếu anh không ăn thì em không giao xe đâu, có bị đuổi việc em cũng không giao.” Anh chàng bé nhỏ, trông càng gầy còm trong bộ đồng phục màu xanh lam nhạt rộng thùng thình, nhất định không buông tha cho thiếu gia nhà họ Phan.
– “Vâng, vậy con cho phép bố có 5 phút để mang đồ ăn lên đây ạ”. Thiếu Phương đồng ý trong tiếng thở dài, đôi co với cậu ấy thì thà ăn cho xong, anh thầm nghĩ và thấy cảm động với sự ân cần này.
Bê bát mì bò nóng hổi lên cho Thiếu Phương, cậu bé đáng yêu đó còn ngồi canh để anh ăn cho bằng hết.
– “Anh phải ăn hết đấy nhé.”
Thiếu Phương cũng cố gắng ăn để chiều lòng cậu bé, nhưng nuốt vào không nổi, cứ cầm đũa chọc chọc vào bát mì, mắt anh long lanh những giọt nước chỉ chực rơi xuống.
Cậu bé vội kêu lên:
– “Anh không ăn được cay mà sao cho nhiều ớt thế? Ớt ở đây cay lắm đấy. Hay để em làm cho anh bát khác.”
Thiếu Phương vội xua tay, trông anh như đang mắc nghẹn.
Cậu bé đưa cho Thiếu Phương cốc nước, uống xong hai hớp anh vội nói:
– “Thôi… anh… ăn… được, ăn nhanh còn đi, chứ ở đây thấy mệt với bố trẻ quá.”
Cậu phục vụ cười hắc hắc thật đáng yêu khi thấy nụ cười của Thiếu Phương trông như đang mếu vậy.
Thiếu Phương lái xe ra khỏi khách sạn là lúc 5h chiều, trời chớm vào đông nên tối cũng thật nhanh. Anh bật đèn pha ô tô lên, cố gắng xua đuổi hình ảnh đôi uyên ương tình tứ lúc ban chiều ám ảnh đầu óc mình để tập trung lái xe vì đường khá đông. Đến đầu thành phố Thanh Hóa, anh bắt đầu thấm mệt, mồ hôi trên trán vã ra, chiếc vô lăng hình như cũng run run theo tay anh. Đi qua chỗ vòng xuyến “Hoàng Hạc Hướng Thiên Thanh” nút giao thông Lê Lợi và đường Hùng Vương, anh bỗng nhìn thấy một người con gái giống hệt Cranberry đang cười với mình, anh liền muốn đuổi theo cô ấy và không để ý có một chiếc container đang đi đến.
Chiếc container phanh cháy đường, khi thấy xe của anh có vẻ như mất kiểm soát, nhưng không kịp nữa rồi, nó đã tông trực diện vào xe anh- chiếc BMW M2 đời mới, dòng xe sports nổi tiếng có vỏ bọc siêu chắc chắn. Nghe tiếng phanh rít lên ken két có thể hiểu rằng người tài xế container đã dùng hết sức mình để dừng con khủng long đó lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người nhìn thấy đều hét lên hoảng sợ, nhưng ai có thể làm gì được? Sau cú va chạm cực mạnh đó là một tiếng nổ lớn, khói bốc lên nghi ngút…, đầu chiếc container bẹp rúm và con BMW M2 thì cũng không khá hơn gì. Cảnh sát giao thông nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường và tức tốc gọi xe cứu thương khi tìm thấy Thiếu Phương ngất xỉu trong đống túi khí bùng nhùng. Thật vô cùng may mắn khi chiếc container đâm vào xe anh ở bên phía của người ngồi cạnh, chứ không phải là phía ghế lái. Tuy nhiên, anh vẫn bị thương khá nặng với đùi chân bên phải không biết bằng cách nào bị một vật nhọn đâm trúng, có lẽ đó chính là chiếc cần số của xe sau khi nó đã bị bay mất cục da bọc bên ngoài. Thiếu Phương được đưa ngay vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hoá để cấp cứu và người ta cũng đã báo tin về cho gia đình anh cũng như những người có liên quan…
Thục Quyên nghe Thiếu Phương gọi điện thì vô cùng vui mừng và vội vã ra chợ mua đồ về nấu ăn, tiếp đón ân nhân của gia đình và cũng là chàng rể tương lai yêu quý của bà. Nhưng khi về đến nhà thì chỉ thấy còn lại đồ đạc của anh để trong phòng mà người thì không thấy đâu nữa. Đoán rằng anh đã đi tìm Cranberry, sau nhiều ngày xa cách chắc có rất nhiều chuyện để nói, bà yên tâm đi làm cơm để chờ 3 đứa trẻ về ăn. Nhưng rốt cuộc chỉ có Hoàng Dương và Cranberry quay về. Thoạt tiên bà còn tưởng là anh đi sau, nhưng khi Hoàng Dương nhìn thấy hành lý của anh để giữa phòng khách liền hỏi:
– Bác ơi, hình như đồ này là của Thiếu Phương phải không ạ?
– Ừ, đúng vậy, lúc đó bác đang đi ăn cỗ cưới…
” Ô, thế cậu ấy/nó đâu rồi?” Cả hai người sửng sốt thốt lên cùng một lúc.
– Nó không ra bờ sông tìm hai đứa à? Thục Quyên sốt ruột hỏi thêm:
Chợt bà thấy mặt Hoàng Dương hơi đỏ lên, ánh mắt chàng thất thần rồi tối sầm lại. Hay là ở bờ sông đã xảy ra chuyện gì rồi, bà liền quay sang nhìn Cranberry, con bé vẫn đang mải mê theo đuổi thế giới của riêng nó mà chẳng ai biết là nó đang nghĩ gì? Gương mặt ngây ngô như mọi ngày đang chăm chú nhìn hai chiếc valy vô chủ dưới sàn nhà, đôi lông mày của nàng từ từ nhíu lại. Hoàng Dương vội vã bật điện thoại lên, thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng Anh và quản lý khách sạn Paris, chàng bèn vội vàng gọi lại. Nghe tin sét đánh ngang tai, Hoàng Dương đánh rơi cả điện thoại, chiếc màn hình vỡ vụn, anh vội vàng vồ lấy nó vừa nói nhanh với mẹ Cranberry vừa ba chân bốn cẳng chạy ra xe:
– Hai người ăn cơm trước đi, hình như Thiếu Phương gặp tai nạn rồi, con đi xem tình hình như thế nào.
Thục Quyên nghe nói vậy, bỗng rùng mình, đôi đũa nấu đang cầm trong tay rơi xuống đất vang lên tiếng “cạch” lạnh giá, bà lật đật chạy ra theo, rồi lật đật quay lại kéo tay Cranberry đang hiếu kỳ xem đống đồ đạc là lạ đặt giữa nhà mình:
– Đợi bác và Cranberry đi cùng với.
Ba người tức tốc đến bệnh viện để lại mâm cơm nóng sốt, đang bốc khói ngon lành dần trở nên nguội ngắt trên bàn ăn…
Cranberry nhìn thấy Thiếu Phương nằm trắng toát trên giường bệnh thì bỗng dứt tay mẹ ra, chạy đến bên anh, ôm lấy gương mặt trắng bệch, tựa như đang ngủ của anh mà khóc như mưa và từ từ lịm đi. Hoàng Dương vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, lúc trở lại thì tay nàng đang nắm tay anh không rời, chẳng thể gỡ ra được. Người ta đành sắp xếp cho giường của nàng ngay cạnh giường của anh. Lúc này, tại Tử Đinh Hương cũng đang bấn loạn, Lan Châu nghe tin phía công an báo Thiếu Phương gặp nạn liền lập tức đáp chuyến bay gần nhất về sân bay Sao Vàng.Thanh Phong vẫn đi công tác chưa về, đôi lúc Lan Châu cũng cảm thấy rất phiền não mỗi khi trong nhà có nhiều việc cần sự có mặt của ông chồng mà bà toàn phải tự đứng ra gánh vác thay. Đặc biệt lúc này đây, chưa bao giờ bà thấy cần ông như vậy, mặc dù mới vài giây phút trước, bà còn đang mong ông đi công tác lâu lâu một chút, đừng có về vội, vì bà không biết sẽ phải nói với ông ra sao về mối quan hệ của Thiếu Phương và Cranberry. Tuy vậy, ngay lúc này, bà không nghĩ nhiều được như thế, chỉ còn biết rằng hai người bọn họ là cha con, bà không thể không báo cho ông biết và chấp nhận mọi sự sắp đặt mà số phận đã an bài.
Đến bệnh viện, Lan Châu liền gặp tất cả mọi người đông đủ, Hoàng Anh cũng đã có mặt và chính là người ra đón bà vào chỗ Thiếu Phương đang nằm. Hai cô cháu lặng lẽ ôm động viên nhau thật chặt với gương mặt buồn rầu, đau đớn. Nhìn thấy con trai bất động trên giường bệnh, đôi mắt khép lại nhưng bờ mi giật nhẹ, gương mặt anh nhăn nhó, có lẽ một cơn đau đang kéo đến, Lan Châu nắm chặt bàn tay còn lại của anh, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Chẳng điều gì có thể diễn tả được nỗi đau trong lòng bà lúc này, quả trứng mỏng mà bà nâng niu, chiều chuộng biết bao nhiêu năm qua lại đang bị những cơn đau đớn dày vò, hành hạ sao? Làm sao mà lại có thể xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy với một người luôn cẩn trọng sự an toàn như Thiếu Phương nhà bà được cơ chứ. Liệu có phải là đã có một biến cố lớn xảy ra với con bà hay không? Bà đưa mắt sang giường Cranberry đang nằm bên cạnh, một tay nàng đang phải truyền nước, tay còn lại nàng vẫn đang nắm chặt tay người yêu, gương mặt nàng hơi mỉm cười trông thật đẹp, hai má dần ửng hồng. Có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ hạnh phúc nào đó. Bà thật sự không hiểu nổi vì sao kết cục của chuyến về thăm người yêu mà Thiếu Phương khao khát chờ đợi lại thành ra như thế này.
Và ở đây, không một ai có thể hiểu được trừ Hoàng Dương đã đoán ra một phần cơ sự. Nhưng chàng không có lỗi, chàng biết chính xác là như vậy, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà chàng thấy nói ra nguyên nhân mơ hồ, phán đoán lúc này chỉ làm cho mọi việc rối ren thêm chứ chẳng có ích lợi gì cho ai cả. Chàng im lặng, mong ngóng Thiếu Phương tỉnh lại sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn. Không khí nặng nề, ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, mọi người không ai nói với ai câu nào, chỉ đưa đôi mắt ủ ê, sầu não nhìn nhau thở dài…Khoảng 1 tiếng sau thì Cranberry bắt đầu tỉnh lại và nàng lại khóc khi nhìn sang giường anh nằm cạnh. Nàng đã nhớ lại được tất cả mọi chuyện rồi, nhưng sao anh lại nằm đây như thế này? Nàng và anh còn rất nhiều điều chưa nói với nhau mà, rất nhiều chuyện cần phải cùng nhau làm nữa, anh không thể bỏ nàng mà đi được, nhất định nàng sẽ giữ anh lại bên mình, cho dù trời có tan, đất có nát thế nào, cho dù Diêm Vương có sai người mang anh đi, nàng cũng nhất định phải đi cùng.
Cranberry bò sang giường của Thiếu Phương, nhìn anh say mê, như chẳng còn trông thấy ai cả, nàng gọi tên anh đầy âu yếm:
– Thiếu Phương, mở mắt ra nhìn em đi, em đang ở bên cạnh anh này. Anh có nghe thấy em nói không?
– Thiếu Phương, chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi, từ bây giờ em sẽ không rời xa anh nửa bước, em mãi mãi nắm tay anh không buông rời.
– Thiếu Phương, chỉ cần anh mở mắt ra, nhìn em một chút thôi, cả đời này em đã mãn nguyện rồi…
Nhưng Thiếu Phương không trả lời nàng, đôi mắt anh vẫn nhắm, hàng lông mi vẫn giần giật, gương mặt vẫn mang một cơn đau âm thầm, lòng nàng thắt lại, muốn nhận lấy những cơn đau đớn này thay cho anh. Nàng từ từ cúi xuống, hôn vào đôi môi trắng bệch của anh thật ngọt ngào, nước mắt của nàng rơi xuống má anh nóng hổi. Mọi người thấy nên cho đôi trẻ được có không gian riêng tư một chút bèn cùng nhau lẳng lặng đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài khoảng 2-3 phút thì bỗng nghe thấy Cranberry gọi mẹ và bác sĩ bởi thấy Thiếu Phương dường như đã có cử động nhẹ. Thêm một lần nữa, người ta cảm nhận được rõ rệt thứ gọi là sức mạnh của tình yêu…
Cuối cùng thì Thanh Phong cũng tới bệnh viện thăm Thiếu Phương, Lan Châu rất mừng vì ông vẫn rất ân cần và tình cảm với anh, thi thoảng bà lại len lén nhìn chồng xem có biểu hiện gì khác lạ không? Chẳng nhận ra điều gì thay đổi, nhưng Lan Châu cứ nơm nớp lo sợ, từ lúc nói ra bí mật tày trời kia với Thiếu Phương thì lúc nào bà cũng có cảm giác như cả thế giới này đều biết cả rồi. Thanh Phong hết cầm tay Thiếu Phương xoa xoa rồi lại vuốt má con trai mình, ông trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Con đã nói với ba rằng sẽ không về tìm Cranberry nữa cơ mà. Sao mới có mấy ngày ba đi công tác mà đã đổi ý rồi? Lẽ nào con không nhớ mối quan hệ của hai đứa bây giờ ra sao ư?
Thục Quyên giật mình hốt hoảng, là mối quan hệ gì được đây? Không lẽ gương mặt có chiếc miệng quen quen này lại chính là anh em ruột của Thanh Huy sao? Đúng rồi, gã đàn ông đốn mạt đó cũng họ Phan. Trời ơi là trời, làm sao… làm sao có thể trùng hợp đến vậy? Vì sao bà đã trốn đến tận thâm sơn cùng cốc này rồi mà ông trời vẫn không buông tha, không cho bà một con đường để sống yên thân chứ? Thục Quyên thẫn thờ đi ra ngoài, bà cần thêm một chút không khí thoáng đãng để có thể lấy lại bình tĩnh. Bầu trời hôm nay trong xanh, yên ả, không một gợn mây, nhưng dường như bà không còn tin vào sự yên bình ấy nữa, trong mắt bà đang có một cơn mưa lớn dâng tràn.Làm sao… làm sao có thể như vậy được? Vậy bây giờ phải làm như thế nào đây? Thục Quyên cay đắng nghĩ ngợi. Nghe những gì Thanh Phong nói với Thiếu Phương, Lan Châu cũng rất muốn đi ra ngoài, rất muốn bấu víu vào một điểm tựa nào đó để được im lặng, để đợi được về đến nhà mới thú tội với chồng. Nhưng rồi bà quyết định không đi, đứng chôn chân chịu trận, cúi mặt nhìn xuống đất.
Cranberry sững sờ nhìn Thanh Phong:
- Bác nói sao cơ ạ? Chúng con yêu nhau, làm sao Thiếu Phương có thể không về tìm con? Giữa chúng con có thể là mối quan hệ gì? Sao bác lại nói như vậy? Bác nói rõ ra ngay đi…
Thanh Phong đưa mắt qua phía Lan Châu, thấy vợ đang cúi mặt, đôi tai đỏ bừng, ông bèn đi sang phía bên Cranberry, lấy ghế ngồi xuống cạnh nàng rồi ngập ngừng:
- Câu chuyện này rất dài…, vì con chưa hồi phục nên chắc mọi người chưa muốn nói cho con biết… Nay xem ra con cũng đã trở lại bình thường rồi, ta sẽ thay mặt anh trai ta để nói với con vậy.
- Anh trai bác là ai ạ? Sao lại có liên quan đến con được?
- Ông ấy là người quen của mẹ con, con có thể hỏi mẹ con về…
Thanh Phong nói chưa dứt câu thì thấy Thục Quyên rảo bước vào tiếp lời:
- Ông ấy là Phan Thanh Huy, là cha ruột của con. Người mà con khao khát được gặp từ khi hiểu chuyện đến giờ.
Nói xong, Thục Quyên ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Cranberry bàng hoàng đứng phắt dậy, buông tay Thiếu Phương ra, lùi lại mấy bước, nghẹn giọng:
- Con không tin, đó không phải sự thật… Mọi người đang nói dối con…
Rồi nàng chạy lại bên Thiếu Phương, ôm lấy vai anh lay dậy, nước mắt ràn rụa:
- Thiếu Phương… Thiếu Phương, anh tỉnh lại đi… hãy nói với em là mọi người đang nói dối đi… Em van xin anh đấy, Thiếu Phương…
Nhưng Thiếu Phương vẫn nằm im không nhúc nhích, hai hàng nước mắt từ đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, lăn dài trên má anh .
Thanh Phong chứng kiến cảnh tượng đau lòng thì bất giác hối hận vì đã nói ra mọi chuyện vào lúc này, có lẽ ông đã quá vội vàng rồi chăng. Nhưng ông làm sao có thể để một mối quan hệ loạn luân diễn ra trước mắt mình được? Con gái của Thanh Huy thì cũng chính là con gái ông mà thôi.
Rồi ông cất giọng đầy xúc động:
- Trong tuần sau, anh trai ta, cha ruột của con sẽ về thăm hai mẹ con. Người cha mà con mong chờ bao lâu cuối cùng cũng trở về bên con rồi. Hãy lấy đó làm niềm vui và quên hết những chuyện khác đi, được không?
Cranberry nghe nói vậy, biết rằng sự thật đó không thể nào thay đổi được nữa, nàng vùng chạy ra khỏi bệnh viện, Hoàng Dương thấy vậy liền đuổi theo…
Trong phòng chỉ còn lại ba người lớn, Lan Châu rơm rớm nước mắt nhìn Thanh Phong, thấy ông cũng đang nhìn mình và đi đến dắt vợ lại chỗ Thục Quyên:
– Thật trớ trêu khi chúng ta trở thành người một nhà theo kết cục không ai mong muốn này, nhưng biết làm sao được. Chị dâu, mong chị lựa lời khuyên giải Cranberry, em chỉ là bất đắc dĩ mới phải nói ra sự thật vào lúc này.
Thục Quyên nước mắt lưng tròng nhìn Thiếu Phương, khổ thân quá, đã lâu lắm rồi nó chẳng có lấy một ngày bình yên để sống theo ý mình, trong lòng bà đau đớn vô cùng:
- Vâng… bây giờ hai người đều đã ở đây chăm sóc cho Thiếu Phương rồi, tôi xin phép về ạ.
Tiễn Thục Quyên ra một đoạn, Lan Châu định nói một vài câu trấn an mà nghĩ mãi cũng không biết nói gì đành nín lặng quay vào. Đúng lúc đó Thiếu Phương từ từ mở mắt ra, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, anh liền níu tay Lan Châu:
– Mẹ… ơi… berry… đâu rồi…?
– “Cranberry vừa đi ra ngoài rồi…” Lan Châu ngồi xuống bên cạnh anh đáp lời.
– “Con… muốn đi… tìm cô ấy…” nói rồi anh định nhỏm dậy, nhưng toàn thân đều tê dại, cơ hồ như chỉ ngóc được mỗi cái đầu lên.
Thanh Phong nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống:
– Con vội gì chứ? Đang bị thương như vậy thì phải lo cho mình trước đi. Chị ấy đi ra ngoài một lúc rồi sẽ quay lại thôi…
– Có… một… chuyện… con cần… phải hỏi… Cranberry… cho rõ.
– Nằm yên đấy, con đã nói với ba sẽ không đi tìm Cranberry nữa mà sao lại ra nông nỗi này? Thanh Phong hơi sẵng giọng.
– Thiếu Phương đưa mắt nhìn Lan Châu cầu cứu, nhưng mẹ anh chỉ biết nhìn xuống đất và im lặng.
Thiếu Phương bất lực nằm xuống, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Được một lúc thì có bác sỹ đến thăm khám cho anh. Tình hình sức khỏe của Thiếu Phương khá ổn, chỉ có điều có lẽ một bên chân sẽ không giữ được vì nhiễm trùng nặng, phải cắt bỏ để không bị hoại tử sang phần chân còn lại nếu điều trị tuần tiếp theo không có dấu hiệu thuyên giảm. Lan Châu cảm thấy vô cùng đau lòng trước tin dữ này, thật là khổ sở cho Thiếu Phương quá rồi, bà không muốn anh phải chịu thêm nỗi đau về mặt tinh thần nữa. Nhưng bà không đủ can đảm để nói ra sự thật vào lúc này, đành lặng lẽ khóc thầm. Sau một hồi bàn bạc với Thanh Phong, hai người quyết định đưa Thiếu Phương vào lại Sài Gòn với hy vọng có cơ hội chữa trị tốt hơn thì chân phải của anh sẽ không bị cắt bỏ. Vậy là một lần nữa anh và nàng phải xa nhau, trong sự tuyệt vọng của nàng và trong nỗi hoài nghi dày vò tâm trí anh, anh không thể chịu nổi mỗi khi có gã đàn ông nào lảng vảng quanh nàng. Với Cranberry, anh muốn chiếm hữu nàng tuyệt đối. Tâm trí anh luôn tha thiết nói rằng: Cranberry... vạn vật đều cần ánh mặt trời để sống, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Anh cũng vậy, chỉ khác một chút thôi, với anh, em chính là mặt trời.
Hôm đó, trong cơn hôn mê, nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của nàng đánh thức mọi giác quan và anh đã thật sự muốn tỉnh lại. Khi nàng bỏ chạy đi, anh cảm nhận được sự trống vắng nơi bàn tay, nơi trái tim mình, giống như đã đánh mất một thứ gì bội phần quý giá, một thứ mà anh bất chấp tất cả để đánh đổi, anh khao khát được tỉnh lại để giành giật lấy. Cho dù lần này anh và nàng xa nhau chỉ là tạm thời, nhưng anh rất lo lắng, không biết nàng sẽ đối mặt với sự nhầm lẫn cay đắng này như thế nào. Anh thầm cầu mong cho nàng được bình yên, cho đến ngày anh có thể tự mình trở lại nơi này và mọi điều sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Chỉ có điều anh rất thương mẹ mình, có khi nào vì thế mà thứ hạnh phúc bà gìn giữ bao lâu nay ở Tử Đinh Hương sẽ tan vỡ? Ngôi nhà mà anh lớn lên, trưởng thành có trở thành địa ngục của trần gian với mẹ anh không? Có thể nào anh sẽ mất đi người cha tuyệt vời này không?
Trong suốt một tuần tiếp theo tại bệnh viện Chợ Rẫy, Thiếu Phương không lúc nào thoát khỏi tâm trạng giằng xé đó. Anh nghĩ ba anh không đáng phải chịu đựng sự lừa dối này thêm nữa, cho dù có thể ông mong rằng nó không bao giờ được nói ra. Phải làm thế nào đây? Thiếu Phương suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, rất có thể, đây là nguyên nhân chính khiến phác đồ điều trị dành cho anh thất bại. Hội đồng chẩn bệnh quyết định sẽ cưa chân anh đến nửa đùi. Một tháng sau, Thiếu Phương được về nhà, anh trốn biệt trong phòng, không chịu gặp ai kể cả Lan Châu, chỉ có người vú già đã chăm anh từ bé được phép vào phòng khi mang đồ ăn cho anh.
Thấy tình trạng Thiếu Phương như vậy diễn ra suốt 3 tháng trời, Lan Châu không còn chịu đựng nổi bèn hạ quyết tâm ngay tối hôm đó sẽ thú nhận với chồng mọi chuyện. Bà mong rằng Thiếu Phương và Cranberry sẽ được ở bên nhau và con trai bà sẽ vui vẻ trở lại như xưa. Nghe xong câu chuyện của vợ, Thanh Phong cười nhạt một tiếng lạnh lùng:
- Hừ, thì ra mẹ con các người đã lừa dối tôi hai mươi mấy năm nay? Thì ra thứ hạnh phúc tồn tại trong Tử Đinh Hương này chỉ là ảo mộng?
- Em… em xin lỗi, em mong được anh tha thứ. Thiếu Phương thật sự vô tội và là một đứa con ngoan. Nó vẫn luôn tôn thờ và kính trọng anh mà. Nó chưa từng biết chuyện này cho đến khi nó đòi cầu hôn với Diễm Hằng, em… em thật sự không còn cách nào khác.
Lan Châu vừa khóc vừa cố thanh minh với Thanh Phong.
Bỗng ông gầm lên, đưa tay chỉ thẳng ra cửa:
- Cút, cút ngay cho khuất mắt tôi, thứ đàn bà dơ bẩn…
Lan Châu vừa nhào đến ôm chặt chồng vừa tha thiết van nài:
- Em xin anh, hãy nể tình em ăn năn, hối lỗi hai mươi mấy năm qua hết lòng vì anh và con mà tha thứ cho em một lần.
Thanh Phong đẩy phắt Lan Châu ra rồi vội vã ôm ngực, tay vẫn chỉ ra phía cửa, ngã lăn ra đất, bệnh cao huyết áp của tuổi già đã nhân cơ hội này hạ gục ông rồi. Lan Châu hét lớn, gọi người đến đưa Thanh Phong đi cấp cứu.
Thiếu Phương nghe thấy tiếng thét của mẹ liền biết là có chuyện, anh vội quơ chiếc nạng đến phòng ba mẹ…
Mười phút sau xe cứu thương tới mang Thanh Phong vào viện, Lan Châu đi theo, Thiếu Phương nhìn theo xe cấp cứu mà lòng buồn vô hạn. Thực ra trong suốt thời gian qua, tâm trạng anh tồi tệ, bi đát, không muốn gặp ai như vậy không phải vì chuyện anh và Cranberry bị hiểu nhầm là chị em họ, mà vì anh cảm thấy mình không còn xứng đôi với nàng nữa. Anh không muốn nàng phải sống với một kẻ tàn phế suốt đời trong khi nàng còn nhiều cơ hội để được hạnh phúc hơn. Tình yêu, theo năm tháng sẽ nhạt phai, xa mặt cách lòng, vết thương nào rồi cũng sẽ đến ngày lành lại. Anh đã quyết định sẽ cùng mẹ giấu kín chuyện này, vì có những sự thật nói ra chỉ mang lại bất hạnh, chẳng lợi ích gì cho ai cả.
Đôi khi, nói dối lại là điều tốt nhất cho tất cả mọi người…
Tác giả :
Tieu Dong Phong